PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất...!!!



choc_ice
07-06-2010, 09:18 PM
Author: Choc_ice
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, buồn.
Rating: 15+
Note: Hi vọng mọi người đã đọc là đọc hết...hì hì. Dù rất sợ bị mọi người chê nhưng... đã viết ra thì phải dám chia sẻ để nhận được góp ý của mọi người. ^^

--------------------------
----------------------

Nam : Alô! Kem hả???

Nhi : Ấy đang ở đâu?

Nam : À! Đang ở nhà. Có chuyện gì không?

Nhi : Đang ở nhà ??? Ấy có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? (girl gần như hét lên trên điện thoại, giọng đầy bực tức)

Nam : Giờ á?? Bây giờ là 19h05. ( Giọng tỉnh bơ)

Nhi : Ấy...ấy quên là hẹn tớ đi ăn kem à??? ( cục tức đã nghẹn ứ ở cổ)

Nam : (thôi chết, mải làm cái video, quên béng đi mất) Ukm, giờ tớ đến ngay đây, mà Kem đang ở đâu?

Nhi : Cổng trường Ngoại ngữ chứ đâu. Tớ đợi hơn 1 tiếng rùi đấy. phừ phừ...

Nhật : Sorry mừ. hì hì...Okie, tớ bắt xe buýt đến liền nè. Chờ nha. Chụt...( boy hôn gió girl qua điện thoại)

Nhi : Nhanh lên đấy! ( nhận được nụ hôn của boy là bao tức giận tan chảy liền, hí hí)

Nửa tiếng sau, Nhi vẫn đang đứng ở bến xe bus phía về Cổ Loa.
Bên kia đường , phía lên Mỹ Đình, có chiếc 46 dừng , Nhi bên này ngóng sang. Ý, Nam kìa, thấy dáng Nam xuống xe là Nhi nhận ra ngay, Nam nhanh gớm, hì hì.
Trời đã tối hẳn. Sợ Nam không nhìn thấy mình , Nhi gọi điện sang cho Nam.

Nhi : Ấy oy! Tớ đứng ngay góc bên phải chỗ chờ xe bus ý ấy nhá.

Nam : uk, tớ sang liền đây! Đợi tớ nha. Có cái này tặng Kem nè, mai mùng 8-3 mà, hì hì.

Nhi : ukm, cứ từ từ thôi. Cẩn thận xe đông đấy.

Nhi thấy Nam xách 1 cái túi nhỏ nhỏ, còn tay thì ôm 1 bó hoa to ơi là to ý. Lòng Nhi bỗng thấy hồi hộp.

Nam nhìn trước nhìn sau, đi chầm chậm, đến chỗ giữa ngăn cách 2 làn đường rùi.
Nam đứng đó vẫy tay ra hiệu là đã nhìn thấy Nhi. Nhi bắt được tín hiệu, nở 1 nụ cười thật tươi, Nhi cũng đi ra phía lề đường chờ Nam.

Nam lại nhìn trước nhìn sau, từ từ băng qua đường.

Nhưng...vừa đi ra khỏi chỗ phân cách 2 làn đường. 1 chiếc xe máy phân phối lớn từ đâu lao tới, lái xe rú ga ầm ĩ, bóp còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng...Và...PHẬP 1 cái...Bó hoa trên tay Nam rơi bịch xuống lòng đường...Chiếc xe đó tông thẳng vào cậu làm cậu ngã lăn xuống đường bất tỉnh, nhưng tay Nam vẫn "cầm chặt" cái túi. Lái xe lao đi mất hút...1 tên bệnh hoạn khốn kiếp...

Nhi thấy thế liền xông ra khỏi đám đông trên vỉa hè, chạy thật nhanh thẳng về phía Nam mà chẳng cần biết cả chục cái ô tô lớn nhỏ và cả xe máy đang vù vù tiến đến. Rất may là Nhi đến chỗ Nam an toàn. Mọi người qua đường xúm lại, có người đã gọi cứu thương rồi...

"Ấy...ấy tỉnh lại đi...Ấy không được ngủ đâu. Ấy ơi, ẤY ƠI!!!"

Nước mắt giàn dụa, giọng Nhi nghẹn ngào, tiếng nấc nghe mà nẫu ruột xé gan. Nhi lay lay người Nam...

"Ấy...ẤY...ấy tỉnh lại đi. Ấy mở mắt ra nhìn tớ đi, tớ xin ấy." , Nhi vẫn gọi Nam thảm thiết, 1 cách mà người ta vẫn thường làm khi 1 người "thân yêu" có thể "sắp"... "rời bỏ" họ.

5 phút- rùi 10 phút trôi qua. Xe cứu thương vẫn chưa đến...Sao lâu quá vậy trời...hic...không phải tắc đường chứ???

"Ấy đừng bỏ tớ. Tớ đã đợi ấy rất lâu rồi mà. Ấy còn bảo ấy có điều muốn nói, có quà muốn tặng tớ cơ mà. Sao mắt ấy lại nhắm chặt thế này. Ấy mở mắt ra nhìn tớ đi mà...ấy ơiiiiiiii.....", Nhi khóc rưng rức...cố gắng gọi Nam , đánh thức cậu khỏi cơn mê, giọng Nhi vẫn đều đều da diết...

"Ấy mở mắt ra đi. Ấy KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC. Tớ xin ấy...Tớ năn nỉ ấy mà...ẤY ...ẤY ƠI...ẤY ĐỪNG CHẾT.", giọng Nhi khàn đi thấy rõ. Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn... Xe cứu thương đâu rồi, làm ơn nhanh lên...

Nhi thầm cầu xin ông trời, van nài ông trời: "xin ông trời đừng mang "ấy" của con đi, con rất cần "ấy" mà, con xin người...đừng bắt "ấy" phải rời xa con..."

Nước mắt Nhi vẫn tuôn như mưa. Từng dòng chảy dài 2 bên má, rơi xuống áo cô bé ướt sũng cả vạt cổ áo.

Rồi vẫn những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát đó, chúng rơi xuống khuôn mặt tái mét của Nam, tay Nam lạnh dần...cứng đơ...

Ánh đèn đường cao áp rọi thẳng vào khuôn mặt phờ phạc, xác xơ của 1 nạn nhân xấu số...

Nhi sợ hãi vô cùng khi nghĩ là Nam sẽ "đi mất"...

Ánh sáng đèn cao áp chẳng thể làm cho hi vọng của cô được tươi sáng hơn. Màn đêm đen kịt vẫn ôm trọn không gian...lòng Nhi se lạnh...cảm giác cô đơn xâm chiếm cõi lòng tan nát vì nỗi sợ hãi :" mất đi người yêu..."

Ôm Nam trong lòng...Nhi tự an ủi mình rằng Nam sẽ "không sao đâu", cậu ấy sẽ" tỉnh lại" thôi mà. "Phải kiên cường lên...phải gọi Nam cho đến khi cậu ấy tỉnh. Nếu ngừng gọi thì Nam sẽ "ngủ" mất".

Và cứ thế, giọng của 1 cô bé gọi Nam vẫn vang lên át cả tiếng xe cộ lưu thông trên đường. Nhi chẳng biết phải làm gì ngoài khóc và gọi tên Nam để cậu đừng có ngủ...

"Ấy ơi, cố lên. Xin ấy hãy vì tớ mà ở lại. Xe cứu thương sắp tới rồi. Ấy phải gắng lên. Tớ vẫn đang chờ ấy nói với tớ đấy..." , Nhi khóc nức nở trong tiếng nấc, rùi lại gạt nước mắt, cô tiếp tục gọi Nam trong niềm hi vọng mong manh.

"Ấy mà bỏ rơi tớ thì tớ không chơi với ấy nữa đâu"

"Huhu, tớ nói là tớ làm đấy. Ấy không được bỏ tớ đâu đấy. Ấy còn phải tặng quà cho tớ đấy. Ấy còn hẹn đưa tớ đi ăn kem nữa cơ mà, sao giờ ấy lại "nằm" như thế này? "

"Ngày trước ấy nói là ấy sẽ đánh piano bài " Reason" trong phim "Trái tim mùa thu" mà tớ thích nhất cho tớ nghe cơ mà...ấy còn nói...", tiếng khóc càng dữ dội...làm lòng người phải xót xa...

"Nhất định ấy không được CHẾT. TỚ... THÍCH... ẤY!", Nhi siết chặt Nam trong vòng tay, thì thầm vào tai cậu

15 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra ( gần 20h tối)...tít tò...tít tò...Xe cứu thương đến.

Nam được đưa lên xe cứu thương, Nhi cũng lên cùng. Ngồi bên cạnh Nam, nhìn cậu đang cố gắng thở nhờ sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí sau khi đã được sơ cứu...Lòng Nhi cũng bớt chút sợ hãi...Thấy tay Nam vẫn nắm chặt cái túi...Nhi khẽ thì thầm vào tai Nam: "đây là quà tặng tớ đúng không? Tớ mở ra xem nha."
Khẽ nắm lấy tay Nam và lấy món quà ra. Nhi không bóc mà để bên cạnh mình. 2 tay cô nắm chặt lấy tay Nam...lòng thầm cầu nguyện mong cậu được "bình an" và nếu Nhi có bị giảm thọ thì cô cũng sẵn sàng...

Khi Nam nằm trong phòng cấp cứu. Người nhà cậu và bạn bè đã đến cả. Họ ngồi thấp thỏm chờ đợi bác sĩ ra...Còn Nhi ...ngồi thu lu 1 góc tường, mở món quà boy tặng ra...

Tobe continue...!!!
-------------------------- -----------

pE_l0c_cHoC
07-06-2010, 10:26 PM
Chak`, Choc ôm những 3 fic rồi đấy, nhiều thế!!!!!
Nói chung là fic vẫn còn hơi nhiều đối thoại, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn fic Bánh màu... kia đấy!!
Và có nhất thiết phải dùng những từ boy girl kia vào fic ko nhỉ?!!! Mình thấy nếu thêm vào làm mất đi ý nghĩa của nó rồi đấy!!!
Những câu đối thoại có dấu (), bạn nên thay bằng dấu gạch ngang, nhắc rồi nhắc lại ^^!!!
Cố gắng lên nhé!!!

P/s: Tem yeu quí ơi!!!^^

Ozhi
07-06-2010, 11:49 PM
như cũ

...............

*thở dài

choc_ice
08-06-2010, 03:40 AM
Chak`, Choc ôm những 3 fic rồi đấy, nhiều thế!!!!!
Nói chung là fic vẫn còn hơi nhiều đối thoại, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn fic Bánh màu... kia đấy!!
Và có nhất thiết phải dùng những từ boy girl kia vào fic ko nhỉ?!!! Mình thấy nếu thêm vào làm mất đi ý nghĩa của nó rồi đấy!!!
Những câu đối thoại có dấu (), bạn nên thay bằng dấu gạch ngang, nhắc rồi nhắc lại ^^!!!
Cố gắng lên nhé!!!

P/s: Tem yeu quí ơi!!!^^

Chọc sửa lại rùi mà, cảm ơn Pe lóc chóc nha ^^


như cũ

...............

*thở dài

Chọc sửa lại rùi mà, hì hì :D

Muội Muội
08-06-2010, 05:23 AM
Her. Thế bệnh viện 198 ở ngay đó mà hok ai đưa Nam vào được à mà cứ nằm đó đợi xe cứu thương dzậy ta? (Lanh chanh tí, sr tác giả :winks:)

choc_ice
08-06-2010, 05:47 AM
Her. Thế bệnh viện 198 ở ngay đó mà hok ai đưa Nam vào được à mà cứ nằm đó đợi xe cứu thương dzậy ta? (Lanh chanh tí, sr tác giả :winks:)
Bạn ơi, mình chỉ lấy bối cảnh ở đó thôi mà , thế nó mới thành chuyên. cái này phải hỏi người gọi xe cứu thương =))

choc_ice
10-06-2010, 11:29 PM
Tiếp nè:
Gỡ hết giấy bọc và nơ ra, Nhi mở chiếc hộp giấy hình vuông...bên trong là 1 Cái thiệp xinh xắn và 1 cái CD có ghi mực đen đề chữ : "Dành riêng cho Kem".
Mở thiệp ra ...Nhi đọc từng chữ , từng chữ thật chậm...lý do ư??? ...mắt cô bé đã mờ đi vì khóc quá nhiều...và Nhi muốn cảm nhận tình cảm của Nam gửi gắm trong chiếc thiệp đó...

" Kem này...Tớ biết là cậu sẽ mở chiếc Thiệp này ngay khi tớ tặng nó cho Kem, kể cả khi tớ đã dặn Kem là về nhà mới được mở nó ra. hì hì. Nam hiểu Kem lém mừ, Kem nhỉ?

Hum nay là ngày mùng 8-3, cũng là ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò.
Điều đầu tiên, Nam chúc Kem lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và tinh nghịch như thế. Nam thích ngắm Kem cười lắm đấy... :)
Thứ 2, Nam chúc Kem luôn khỏe mạnh để ngày nào cũng "bắt nạt" Nam ^^.
Thứ 3, Nam chúc cho tình cảm giữa chúng mình không bao giờ phai nhạt.
Và Cuối cùng, về nhà Kem nhớ mở CD ra coi nha... hí hí, chắc Kem sẽ tò mò lắm nhỉ...vì ở đây làm gì có đầu đĩa đâu mà xem CD ngay được. Nhớ là về nhà rùi xem ngay nha..."

Nước mắt lại trào ra nơi khóe mi của cô bé nơi góc bệnh viện...

Nhi ngồi ôm thật chặt cái thiệp và cái CD, dòng suy nghĩ lại chạy trong đầu:

"Ấy ơi...tớ xin lỗi...TỚ XIN LỖI ấy...đáng lẽ ra tớ không nên gọi cho ấy, tớ không nên bắt ấy đến chỗ hẹn. Tớ...đáng lẽ tớ cứ để ấy "quên đi" cuộc hẹn này...thì có lẽ giờ này ấy đã không sao...Tớ thật ngu ngốc...tại sao chứ? Nếu tớ không gọi cho ấy thì ấy đâu phải nằm trong phòng cấp cứu như thế này...Tại tớ...Tất cả là tại tớ hết...Tớ ...tớ phải làm gì nếu ấy không tỉnh lại nữa...ấy ơi...tớ phải làm sao bây giờ? Lỗi là do tớ, tớ ...TỚ SAI RỒI...ấy đừng "bỏ" tớ mà...ấy NHẤT ĐỊNH phải TỈNH LẠI...ấy phải vượt qua...xin ấy...hãy vì tớ mà vượt qua..."

Thế rồi, Nhi ngất lịm đi vì kiệt sức...suốt từ trưa Nhi không ăn gì, lại khóc rùi gọi Nam thảm thiết, Nhi đã không chịu nổi nữa...mặc dù rất muốn được ở bên cạnh Nam, nhưng cô đã không thể gượng nổi nữa rồi...tinh thần dù có mạnh mẽ đến đâu thì cơ thể yếu ớt cũng không cho phép Nhi được tỉnh táo nữa.

Bạn bè đưa Nhi về nhà. Tay cô vẫn nắm chặt cái thiệp và CD. Về đến nhà...ngủ mê mệt suốt 2 tiếng, Nhi chợt giật mình tỉnh giấc...lập tức cô nghĩ đến Nam , khăng khăng đòi gặp cậu cho bằng được, nhưng các bạn ngăn không cho Nhi đến bệnh viện ngay vì cô còn quá yếu...Nhi nói cô khá hơn rồi, các bạn cũng về nghỉ ngơi đi... Các bạn về hết cả...
Lò dò xuống phòng khách, tay nhét CD vào đầu đĩa, Nhi ngồi đó, đã gần 12h đêm, chỉ còn mình Nhi , cả nhà đã đi ngủ cả.

Nam : "Ừ hừm...thử giọng tí nào...Okie, được rồi...( Nam khẽ ngồi lên 1 chiếc sôpha).
Bé Kem...giờ chắc đang xem CD 1 mình nhỉ? Thể nào cũng đợi đến lúc đêm khuya mới xem đây mà, vì nhà đi ngủ hết rùi đúng không? hì hì. Lúc Nam bảo về nhà mới được mở thiệp thì nhận được cái đã mở ra xem ngay, còn bảo về nhà mở CD ra xem ngay thì lại để đến khuya mới xem. Đúng là Kem của mình mừ... :)) "

Nhi : "đúng là ấy, hiểu mình quá. :( "

Nam : "thể nào cũng bảo mình hiểu Kem cho mà xem"

Nhi bật cười mà nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ...

Nam : "Vào phần chính ngay đây, không bắt Kem phải chờ lâu đâu...tèn tén ten...

Xuất hiện trên màn hình là 1 màn hình khác, đó là cái màn hình vi tính và ...trên đó đang chiếu 1 cái video khác, toàn là hình của Nhi thôi, chẳng biết Nam thu thập được hình của Nhi từ bao giờ. Hình từ lúc nhỏ xíu, cấp 1, cấp 2, cấp 3, hình năm nhất ĐH và cả hình tự sướng nữa chứ.

Nhi từ bất ngờ chuyển sang say sưa ngồi xem ảnh của mình đã được lồng ghép vô cùng tinh xảo và đẹp mắt... Nam khéo tay cực kì ý, kaka. Bỗng có tiếng Nam thuyết minh:

Nam : "Đừng thắc mắc là Nam lấy chúng ở đâu ra. Sự thật là Nam đã đến nhà Kem nhờ mẹ Kem cho mượn mấy tấm hình của Kem từ nhỏ đến lớn với lí do là lớp làm album tập thể, mỗi bạn đều phải có những tấm hình đó, Nam là lớp trưởng mà, mẹ Kem đem hết ảnh của Kem cho Nam mang về liền. hì hì"

Nhi : "Ấy láu cá thật đấy."

Nam : "Này, đừng có bảo là Nam láu cá nhá! Đấy gọi là thông minh sáng dạ"

Nhi không cười mà ôm miệng khóc rưng rức...Nam hiểu Nhi hơn cả chính cô ...Cô chợt nhớ đến Nam , nhớ lắm, nhớ cồn cào cả ruột gan...

Nam : " Xem hết ảnh rùi chứ??? Thấy tớ làm tuyệt không? Bao tâm huyết ròng rã mấy đêm liền thức trắng đấy. Không phải kể công đâu. Nam tự nguyện làm mà...vì Kem đấy"

Và cái ảnh cuối cùng, là hình Nam ghép ảnh chung của cả Nam và Nhi ... trong trang phục cô dâu, chú rể. Nhi gạt nước mắt...mắt chăm chăm dán vào cái màn hình có Nam đang nói trong đó, như thể không tin vào mắt mình. Và Nam xuất hiện trên màn hình bên cạnh tấm hình cô dâu chú rể đã được thu nhỏ vào 1 góc màn hình.

Nam : " Kem...KEM đồng ý làm cô dâu của tớ nhé!"

Nhi : ... (mắt mở to hết cỡ, ngừng khóc ngay lập tức)

Nam : " Đừng vội trả lời, tớ biết bây giờ còn quá sớm. Kem cứ suy nghĩ đi rồi cho tớ biết câu trả lời nha. Nhưng tớ đã quyết tâm rùi. Kem sẽ là "cô dâu" của tớ...Nhất định là như thế...Mãi mãi là như thế"

Nhi : Lúc này, Nhi bật khóc thực sự...tiếng khóc vỡ òa xé tan bầu không gian yên tĩnh của buổi đêm im ắng... Đứng phắt dậy, Nhi mở cửa chạy thật nhanh đi bắt xe đến bệnh viện, may mắn có cái taxi đã dừng lại...

Nhi vào viện lúc gần 1h sáng. Nam vẫn đang được phẫu thuật. Suốt từ lúc 20h20 đến giờ. Đã gần 5 tiếng đồng hồ. Nam vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Người nhà Nam ngủ gật trên ghế ngóng trông tin tốt lành.

Nhi cũng lặng lẽ đến ngồi cạnh họ. Cô nắm tay mẹ của Nam , họ an ủi động viên lẫn nhau rằng Nam sẽ không sao đâu...

1 tiếng sau, gần 2h sáng. Cửa phòng cấp cứu bật mở...Bác sĩ đi ra...Y tá cũng đi ra...Y tá thì khẽ lắc lắc cái đầu thì thầm cái gì đó với nhau...

Người nhà Nam sốt sắng. Nhi thì ruột gan như có lửa đốt.
Ông bác sĩ hiền từ mở khẩu trang chầm chậm, khẽ lắc lắc cái đầu, khúc cổ kêu rắc rắc...

"Thực sự là tôi chưa từng gặp ca nào như ca này"

Người nhà của Nam đã có người òa khóc, mẹ của cậu ngất lịm đi.
Nhi như bị sét đánh bên tai...Mắt cô lại nhòa đi.

"Ca mổ đã thành công...cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi."

Câu nói cuối cùng của ông bác sĩ khiến tất cả mọi người như không tin vào tai mình. Rồi họ ôm chầm ông bác sĩ thích đùa, cảm ơn rối rít :

" Thật không ạ? Bác sĩ nói thật chứ ạ", "Cảm ơn bác sĩ quá, đội ơn ông trời, cảm ơn bác sĩ đã cứu sống con tôi, ngàn lần cảm ơn bác sĩ", hóa ra lúc nãy ông bác sĩ lắc lắc đầu vì mỏi cổ, đến chết với những hành động không đúng lúc kiểu này. Làm người ta vỡ tim mà chết mất.

Ông bác sĩ xua xua tay : " Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cậu ấy sẽ được đưa sang phòng hồi sức, mọi người có thể đến thăm"

Trong lúc mọi người còn đang hoan hỉ vì con mình từ cõi chết trở về thì 1 mình Nhi đã lao ngay đến cửa phòng cấp cứu ngó xem Nam đang ở đâu???
Chiếc giường từ từ tiến ra, Nam đang nằm đó, đầu băng bó, tay băng bó, những vết xây xát đã được cầm máu.
Y tá đưa cậu đến phòng hồi sức. Người nhà và Nhi đi bên cạnh ...

Trời đã gần sáng.

Người nhà của Nam ngủ gục bên giường cậu nằm. Nhi thì về nhà khi biết cậu đã an toàn, chợp mắt 1 chút, Nhi lại nhớ đến Nam.

Tầm 9h sáng, Nhi lại vào thăm Nam, tay xách cạp lồng cháo chính tay cô nấu. Nam nằm đó, hôn mê bất tỉnh. Mẹ cậu nói là y tá đã truyền nước và đạm cho cậu rồi, giờ cậu chưa ăn được gì cả. Nhi để cạp lồng cháo ở đó và nói là nấu cho mẹ Nam ăn chứ không phải cho Nam ăn, vì Nhi biết người mới phẫu thuật xong thì chưa ăn được gì, toàn bị tiếp nước và đạm thôi. Mẹ của Nam cảm động lắm khi Nhi quan tâm đến bác như thế. Nhi xin phép về và nói tối sẽ ghé qua thăm.

Cứ như thế, sáng Nhi đến 1 lần, tối Nhi đến 1 lần, mỗi lần cô đều mang cháo, hoặc sữa, hoặc cơm, hoặc hoa quả đến. Ngồi nói chuyện với Nam 1 lúc, tâm sự chuyện học hành, ngày hôm ấy có những việc gì xảy ra với Nhi, có ai hỏi thăm Nam, hoặc thời tiết thế nào...

1 tuần đã trôi qua, Nam vẫn chưa tỉnh. Ai cũng lo lắng, hỏi bác sĩ thì ông bảo là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Không có gì phải lo cả.

Ngày chủ nhật, cái ngày cách đây 1 tuần là ngày xảy ra tai nạn, Nhi lại vào thăm Nam. Cô ở đó cả ngày, cô mang truyện vào đọc cho Nam nghe. Mang máy nghe nhạc vào, chọn những bài mà Nam thích, Nhi mở rùi gắn tai nghe vào tai Nam , volume nhỏ thôi , đủ để Nam nghe được thôi...âm thanh du dương của bản nhạc có thể chữa bệnh mà, Nhi đã từng học được ở đâu đó...
Suốt cả ngày, Nhi ngồi nắm tay Nam, vực cậu dậy, đút sữa cho cậu trong khi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"Nào, từ từ thôi, từng chút 1, ấy uống đi cho lại sức", Nhi cứ nói như thế mỗi lần đút 1 thìa sữa nhỏ cho Nam.
Đến tối, đã hơn 19h, tầm này 1 tuần trước là Nhi gọi điện cho Nam nhắc việc hẹn đi ăn kem đấy. Thế mà, giờ Nam lại nằm bất tỉnh.

Siết chặt bàn tay Nam, Nhi thì thầm:

Nhi : "ấy à, ấy tỉnh lại đi chứ, mở mắt ra nhìn tớ đi. Chúng mình có hẹn đi ăn kem mà còn chưa làm được đấy"

Nhi :" À! Tớ mở quà ấy tặng cho tớ rồi, tớ thích tấm thiệp lắm, cả những tấm hình ấy làm cho tớ nữa, chúng thật tuyệt."

Nam : ....( mắt vẫn nhắm nghiền, im lặng)

Nhi : " Tớ, tớ đã xem CD rồi, cái CD mà ấy đã bỏ bao tâm huyết vào đó. Tớ hiểu được tấm lòng chân thành của ấy...tớ..."

Nam :.... (vẫn nằm bất động)

Nhi : " Tớ, trong 1 tuần vừa rồi, tớ đã suy nghĩ rồi, tớ đã nghĩ rất kĩ và tớ cũng đã có quyết định của riêng tớ. Tớ có câu trả lời cho ấy rồi đấy"

Nam : ... ( Không nhúc nhích dù chỉ là đầu ngón tay)

Nhi : ghé sát vào tai Nam , Nhi thì thầm đủ để Nam nghe rõ " TỚ ĐỒNG Ý LÀM CÔ DÂU CỦA ẤY, LÀM CÔ DÂU CỦA ẤY SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY"

Nam : ...( boy vẫn nằm im)

Nhi : "Tớ...tớ sẽ KHÔNG ĐỂ "MẤT" ẤY thêm một lần nào nữa đâu". "Ấy...ấy mà không tỉnh lại là tớ đi đấy, tớ về đây..."

Nam : ( vẫn nằm im de)

Nhi thở dài rùi vùng đứng dậy đi về thì Nam ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nhi giật bắn mình, mắt mở to, miệng há hốc ... nhưng may mà định thần sớm, còn chưa kêu toáng lên.

Nam : đừng đi...(cậu thều thào)

Ngoái đầu lại, Nhi thấy Nam đang cười cười, hiền khô, ngốc nghếch, có vẻ vẫn còn yếu.

Nhi : " Ấy...ấy tỉnh từ bao giờ thế?"

Nam : "mới lúc nãy thôi"

Nhi :" Lúc nào???" (ngạc nhiên cực độ, Nhi đang Nam khi nghĩ rằng Nam đã nghe thấy tất cả những gì cô vừa tâm sự)

Nam : Lúc cậu bảo "Đồng ý làm cô dâu" của tớ ý. (Nam lém lỉnh)

Nhi : đỏ mặt ngại ngùng. " Ai bảo thế? tớ nói thế lúc nào?" (hí hí, vừa nói mà chối ngay được kìa)

Nam : "tớ nghe cả rồi, thực ra thì tớ tỉnh từ lúc sáng cơ, lúc cậu đút sữa cho tớ ý, hì hì"

Nhi : "thế sao không bảo tớ???"

Nam : "bảo cậu để cậu không đút sữa cho tớ nữa mà bắt tớ tự uống à?", Nam cười ngây ngô.

Nhi : cốc vào đầu Nam 1 cái nhẹ thôi, Nhi giả bộ làm mặt giận : " dám lừa tớ à! Giận luôn"

Nam : "Ý, đừng giân mà, tớ biết lỗi rồi. Tớ xin lỗi mà, năn nỉ mà...", cậu trẻ con thế chứ lị. Bộ dạng đáng yêu thế ai mà không tha thứ cho được.

Nhi : "được rồi, được rồi, cậu đang bệnh , tớ tha cho lần này, nhớ là chỉ lần này thôi đấy."

Nam : "ukm, Kem là độ lượng nhất mà, hì hì"

Nhi : "Thế sao còn chưa buông tay ra, ôm từ nãy đến giờ rồi"

Nam : "Không buông, buông ra Kem về MẤT à?"

Nhi : " Ơ hay! tối rồi, tớ phải về chứ, mai tớ lại vào, yên tâm nha. Giờ tớ phải về kẻo bố mẹ tớ lại lo lắng. Nào. Buông tay ra đi...tớ hứa là mai tớ lại vào mà."

Nam : " cậu hứa rồi đấy", Nam nhắc lại.

Nhi: "Ukm, tớ hứa là làm mà. Giờ thì nằm xuống ngủ đi"

Nam : "Nhớ là mai vào đấy." , cậu từ từ nằm xuống nhưng vẫn không quên dặn dò Nhi, Nhi đắp chăn xong cho Nam thì nhẹ nhàng đi ra phía cửa.

Nhi : "ukm, nhớ rùi mà, hì hì, tớ về đây"

Nam : "Này..."

Nhi : "Sao?"

Nam : "cậu còn hứa sẽ làm cô dâu của tớ nữa đấy"

Nhi : khẽ mỉm cười "Ukm, tớ hứa"

Nam : "BÀ XÃ về cẩn thận nha", cậu nở 1 nụ cười thật rạng rỡ...

Nhi : ...

Nhi : "Ukm, ÔNG XÃ ngủ ngon nha", cô cũng cười thật tươi...


THE END

P/S: truyện buồn nhưng kết thúc đẹp, hì hì, sorry mọi người vì em không thể viết 1 câu truyện có cái kết buồn được. hic. Mọi người đừng cười em nha. Tâm huyết của em đấy.
Now, just ENJOY it!