Xem đầy đủ chức năng : Love is blind and I am the blind
Tên truyện: Love is blind and I am the blind
Tác giả: Xixi
Tình trạng: đã hoàn thanh.
Chương I
Linh vươn người khỏi giường, nó uể oải xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Cả đêm hôm qua nó thức trắng để xem mấy bộ phim mới, hầu như toàn phim kinh dị - nó và ông anh chỉ có thể dung nạp được mỗi thể loại ấy. Nó bước vào phòng tắm, trước mặt nó bây giờ là một con nhỏ quái dị: tóc tai bù xù, mặt mũi thâm quầng, trên má dính đấy những vụn bánh socola. Linh không phải là đứa chăm lo chu đáo đến vẻ bề ngoài, bản thân nó tự thấy không có gì đặc biệt cần phải gây sự chú ý. Nó vẫn thường bị anh la rầy vì cái tôi không biết coi trọng bản thân nhưng nó đều bỏ ngoài tai, cái mà Linh hướng tới là cái đầu kia.
- Linh ơi, nhanh lên. Muộn bây giờ - Anh Dũng nói vọng xuống
- Đợi em chút. À, hôm nay anh đèo em đi học nha, xe em bị hỏng rồi
- Không được, tự đi đi. Anh phải đi đón chị Hương
- Trời ạ. Sao anh không bảo chị ý tự đi xe buýt hay xe ôm cũng được. Chị ý có tiền cơ mà
- Không, anh muốn cúp tiết 1 nên phải đi thôi. Chịu khó đi bộ một hôm chứ mấy
- Vâng – Linh dài giọng
Từ nhà đến trường cũng chỉ có hơn một cây nhưng lại phải sang đường những mấy bận, mà nó thì không thích tý nào. Ngại quá đi mất.
Linh ra khỏi nhà lúc 7h5’ còn hơn 20 phút nữa, cứ thong thả mà đi. Lâu lắm rồi nó không có “nhã hứng” quan sát đường phố. Xung quanh người qua lại thì nhiều nhưng chẳng mấy ai có thời gian quan tâm đến những người khác, nó cũng vậy, chẳng khi nào muốn tìm hiểu xem ở gần nhà mình có những cái gì. Bình thường nó chỉ ở nhà vào buổi tối và 1-2 tiếng buổi trưa, có khi nào nó xem chọn vẹn một chương trình trên ti vi đâu. Nó dành hầu hết thời gian ở những lớp học thêm, chỉ còn một năm nữa là nó sẽ thi đại học, nhanh quá, vì thế nó chẳng để ý tới là ….có một hòn đá ngay trên lối đi. Linh vấp phải hòn đã, chúi đầu xuống phía trước. Cú ngã đau điếng nhưng rồi cũng phải tự đứng lên chứ biết làm sao, hơi đâu mà ngồi đây ăn vạ. Đang mải trách móc cái hòn đá đáng ghét, nó bỗng nghe thấy tiếng nhạc. Hình như là một điệu Van? Nó ngước mắt lên phía trên, đập vào mắt nó là một tấm biến to tướng với dòng chữ “Khiêu vũ cổ điển”. Linh tự hỏi sao có ai lại mở nhạc vào lúc như thế này song chính nó cũng không thể dứt ra được. Ngây ngất trước những giai điệu nhẹ nhàng, da diết, chân nó cũng như muốn lướt trên nền gạch. Đến khi nhìn lại đồng hồ,nó thấy đã là 7h20’, vội vội vàng vàng nó túm lấy cái cặp rồi phóng hết sức về phía trường học. May mắn là vừa mới vào lớp, chưa kịp cảm ơn trời phật thì nó đã bước tới cửa lớp, bọn bạn ồ lên.
- Học sinh mới, học sinh mới
Vài đứa khác thì rú lên khoái trá, bọn nó như một lũ thú vật thì đúng hơn là con người. Bất cứ khi nào Linh cũng bị bọn trong lớp đem ra làm trò cười. Hở ra chút là bị xỏ xiên nên riết cũng thành quen. Nó chẳng phản ứng lại mấy lời trêu đùa vô bổ của bọn bạn, lẳng lặng đi về cuối lớp và nó nhận ra có điều gì đó bất thường. Một tên con trai đã chiếm chỗ của nó. Có vẻ là mới chuyển đến nên nó cư xử khá nhã nhặn.
- Ấy ơi, đây là chỗ của tớ - Nó khẽ lay người tên đó
- Ấy ơi cơ à, ghê nhỉ công chúa – Thằng Hòa chõ sang
Tên mới vào cứ ngồi lì ở đó, chẳng chịu nhúc nhích gì cả. Linh đành phải lách sang phía bên đối diện để tránh gây thêm thù oán. Trong cả tiết học, hằn cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng lại quay sang mượn một vài thứ nhưng cũng không thèm hỏi xin lấy một câu. Nó thấy hình như những thành phần cá biệt đều bị đẩy xuống bàn cuối thì phải, tên này còn không biết những quy tắc xã giao đơn giản, hai từ cảm ơn và xin lỗi cũng không biết. Phải nói cho hắn hiểu.
- Ấy gì ơi, nếu muốn lấy đồ thì cũng phải nói chứ, ấy cứ lấy tự nhiên như thế ah?
Hắn không nói gì song từ lúc ấy không động đến bất cứ đồ vật nào đặt trên bàn. Ngay cả cái thước kẻ hắn cũng không có, khi cô Toán bảo vẽ hình, hắn cứ ngồi im như phỗng. Sao hắn không mở miệng hỏi ai đấy, không phải nó thì xung quanh đây thiếu gì người. Linh đành đẩy cái thước kẻ về phía hắn, rồi nó để hết đồ dùng học tập ra giữa bàn. Thôi thì, cho hắn dùng chung cũng không mất gì nhưng bằng cách nào đó, Linh sẽ bắt hắn phải cám ơn và xin lỗi về chuyện hôm nay.
Linh thấy không thể tập trung vào bài giảng của cô, hôm nay với nó là một ngày mệt mỏi, mới sáng sớm đã phải chạy rồi còn phải chạm trán với một người kì quặc ngồi ngay bên cạnh. Nhưng nó cũng cố gắng hoàn thành bài tập cô mới giao, tốt nhất là tập trung vào việc cần thiết. Bỗng nó thấy hắn lôi trong túi ra một máy ipod rồi ung dung ngồi nghe, nó không nói gì chỉ lẳng lặng và nhìn, nó chợt nhớ đến điệu Van ban sáng. Hắn đưa một tai nghe về phía nó, chẳng nói chẳng rằng rồi lại quay đi, nó thử nghe - một đoạn nhạc không lời, dù không cảm nhận được nhiều nhưng nó thấy khá hay. Lần đầu tiên nó không dành tâm trí cho việc học, có gì đó đang nâng nó lên, đưa nó tới một không gian khác, tất cả như mờ dần đi. Nó thu hết can đảm quay sang hỏi hắn.
- Bạn tên gì vậy?
- Gọi là Hùng được rồi
- Ừ, bạn thích piano hả?
- Sao bạn biết đây là piano, bạn có học nhạc cổ điển sao?
- Không, thực ra mình chỉ phân biệt được một số nhạc cụ cơ bản thôi ví dụ như ghita thùng này, violong, piano, thỉnh thoảng thì cũng nhận được ra tiếng sacxophon.
- Vậy cũng khá tốt đấy nhỉ. Với mình piano luôn là trung tâm của dàn nhạc
- Bạn cũng biết chơi chứ?
- Sơ sơ
- Linh, lên bảng chữa bài tập, em làm gì mà cứ loay hoay dưới ngăn bàn thế hả?- Cô toán lừ mắt nhìn nó
Nó vội vàng đi lên bảng, bọn xung quanh lại bắt đầu rúc rích, đúng là quái đản. Nó đâu đến mức bị người ta khinh ghét như thế cơ chứ, ba và anh nó vẫn gọi nó là thiên thần cơ đấy. Bất chợt như có gì đó níu nó lại, nó cúi xuống thấy hắn đang kéo tay nó lại rồi đột ngột buông ra, nó không hiểu đấy là ý gì nhưng chắc đó không phải là một lời trêu đùa. May mắn là nó hoàn tất được bài tập của cô, tuy không xuất sắc nhưng cũng giúp nó thoát tội làm việc riêng trong giờ.
Đến giờ ra chơi, nó lôi kim từ điển ra rồi bắt đầu học tiếng anh nhưng hắn lại lên tiếng:
- Nghỉ chút đi, nếu muốn học tiếng anh thì thử nghe nhạc xem sao, vừa học vừa thư giãn luôn thể
- Sao quan tâm đến tôi vậy, mới quen mà hơn nữa tôi lại không được…
- Không được làm sao? Bạn đang nghĩ gì vậy, tôi chỉ cố gây thiện cảm với mọi người trong lớp thôi mà.
Hắn đẩy cái ipod về phía nó rồi bước ra ngoài hành lang. Nó thấy mình đúng là tự trồng dưa bở cho mình, cái gì mà quan tâm cơ chứ, nguyên cớ gì mà hắn lại để ý tới một đứa có phần “đặc biệt” như nó. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nó quyết định không nghe nữa. Tốt nhất nên dừng lại trước khi bị hớ thêm.
- Linh này, bà biết tên ngồi cạnh bà là ai không?- Thủy nhìn nó vẻ thích thú
- Không, sao?
- Hắn là con nhà khá giả, ít ra cũng có tiền và có quyền
- Liên quan gì đến tôi ?
- Bà không có tính tò mò hả, nói chuyện chán thí mồ
- Vậy thì thôi đi, bà cũng đâu khoái gì tôi
- Đúng rồi, nên thôi đi, chuyện tôi để tôi tự giới thiệu – Hắn đã ở gần hai đứa từ lúc nào không hay. Linh, bạn không tò mò thật chứ?
- Biết chuyện của bạn có được ích lợi gì không hả? Tôi chẳng cần
- Hiếm có khó tìm một người như bạn đấy nhỉ? Bạn biết giữ lời hứa chứ? Tôi muốn nhờ bạn giúp một việc
- Gọi là Linh được rồi, còn tùy thuộc bạn nhờ việc gì, vừa mới quen, tôi không muốn lại bị đem ra làm trò đùa
- Ba gửi tôi tới đây học là để tôi có thể trải nghiệm một cuộc sống bình thường, nỗ lực như một người bình thường, và đặc biệt, sau mỗi tháng tôi phải nộp một bản thu hoạch cho ba về mọi hoạt động của tôi ở trường. Tôi cần có một người bình thường giúp tôi bắt đầu
- Tôi không phải người bình thường lắm đâu – Nó dằn giọng
- Vì thế tôi mới nhờ bạn, không ai chú ý quá nhiều đến một người giống bạn nên bạn có nhiều thời gian để giúp tôi hơn. Nhiều nữ sinh bây giờ không có đủ thời gian để trang điểm thì lấy đâu ra thời gian mà học với giúp đỡ người khác. Tóm lại là bạn đạt mọi chỉ tiêu cần thiết cho một người trợ lý
- Không biết là đang được khen hay chê nữa đây. Nhưng hình như bạn còn thiếu một điều nữa
- Điều gì?
- Vậy tiền lương thì sao, trợ lý cũng cần có tiền chứ hả?
- Nếu bạn muốn, có thể là bao nhiêu đây?
- 150 nghìn, không kể chi phí phát sinh
- Bạn tính toán thật đấy. 100 nghìn được chứ?
- Tốt thôi, đây là địa chỉ, số phone, cần gì cứ gọi, nửa đêm cũng không sao. Tốt nhất tránh liên lạc từ 5h-7h tối
- Kì lạ ghê. Có cần hợp đồng lao động không?
- Không, hủy giao ước khi nào muốn, chấm dứt thương lượng tại đây. Vào giờ rồi.
Nó không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện một cách trôi chảy đến vậy. Dù sao cũng có thêm tiền sinh hoạt cho ba chị em nó, hôm nay chị Hương về rồi thì tiền net cũng tự khắc tăng lên thôi.
Chương II
Trưa, về đến nhà nó đã thấy chị Hương ngồi ngủ trong phòng khách, nó lấy hết hơi hét thật to vào tai chị
- Chị mới về
Bà chị giật nảy mình cũng hét toáng lên, nó ôm bụng cười sặc sụa
- Dạ, thưa cô, tôi mới về. Chào đón nồng nhiệt quá – chị Hương khẽ nhăn mặt. Ăn mặc kiểu gì đấy hả? Đầu tóc thì xác xơ, em có phải là con gái nữa không hả?
- Sao đâu mà
Nó bước lên cầu thang, tiếp tục bỏ ngoài tai mấy câu nói vừa rồi. Rõ ràng là nếu so sánh thì căn bản nó không thể xinh bằng chị Hương, hơn nữa chị còn học chuyện ngành trang điểm ở nước ngoài, chẳng có lí do gì để phải ghen tị cả. Nó tự thấy mình như này đã là tạm ổn rồi, điều duy nhất nó tự hào là trong nhà chỉ có mình nó biết tiếng Nhật, ngoài ra không còn gì đáng nói.
Sau một hồi tìm kiếm nó mới thấy lịch hoạt động của đoàn trường trong năm nay. Nói gì thì nói nó cũng là phó bí thư của lớp, Hùng nhờ nó có vẻ hợp lí. Vừa nhớ tới khoản tiền hàng tháng nó lại thấy vui khôn tả xiết. Mà mới đầu nó cũng chỉ muốn trêu thôi, ai ngờ lại có thêm khoản lời. Nghĩ rồi nó bắt đầu lên lịch cho Hùng, từ giờ trở đi nó sẽ là quản lý của người nổi tiếng, nghe cũng oai đấy chứ. Nhưng chẳng lẽ chỉ làm thế này thôi sao, quản lý đâu có đơn giản vậy, nhưng chắc Hùng cũng chỉ cần nhờ đến mức độ này thôi, chứ không thì biết làm thế nào?- Nó tự nhủ
Bữa tối kết thúc, chị Hương lại tiếp tục nói về mấy công ty sẽ mời chị làm việc, có thể chị sẽ làm cho đài truyền hình. Chính vì cái lý do đó mà nó phải đi rửa bát, bất công xã hội đến thế là cùng. Bỗng có tiếng điện thoại. Nó uể oải nhấc máy. Người đầy dĩ nhiên là Hùng
- Trường mình có tổ chức dạ hội giáng sinh không hả Linh?
- Có nhưng còn tận hai ba tháng nữa cơ mà. Sắp tới chỉ có chuyên đề của lớp mình thôi
- Vậy cả chuyên đề lẫn dạ hội tớ và ấy sẽ tham gia
- Ơ, tớ tưởng chỉ giúp ấy biết cách hòa nhập với mọi người hay đại loại là cho ấy biết những khái niệm cơ bản thôi chứ. Ví dụ như chuyên để thì phải làm gì rồi bla bla khác nữa ?
- Ấy tưởng làm thế mà lấy được của tớ 100 một tháng hả. Ấy phải giúp tớ ghi thu hoạch, mà ấy không tham gia thì làm sao mà ghi chính xác được. Vì thế, tớ tham gia cái gì buộc ấy cũng phải tham gia
- Tớ muốn chấm dứt việc thỏa thuận này, được không?
- Tuy ấy không hứa là sẽ làm đến cùng nhưng cũng phải giúp tớ một vài lần chứ hả?Ấy không muốn biết hậu quả của việc từ chối tớ phải không?
- Nhưng, thực ra tớ chỉ là quản lý, đã bao giờ tớ trực tiếp làm gì đâu
- Vậy mới càng phải làm
- Không biết là ai giúp ai hòa nhập nữa đây
- Tớ gọi điện báo vậy thôi, mai bàn tiếp
Nó vứa dập máy thì lập tức anh Dũng và chị Hương phi từ tầng hai xuống. Hai người tranh nhau nói
- Khai mau, thằng đấy là ai. Sao lại gọi điện cho em rồi còn chuyện giao kèo là sao?
- Anh chị dám nghe lén điện thoại của em hả?
- Tại vì lâu lắm rồi mới có bạn em gọi đến nhà nên thấy hơi tò mò chút thôi
Nó bị tra khảo dữ quá nên đành phải khai thật. Nghe xong chuyện, cả chị Hương và anh Dũng đểu bất động toàn thân, mắt thì dán chặt vào nó. Rồi lúc sau, khi lấy lại bình tĩnh, chị Hương nói chuyện có vể rất hình sự
- Linh, đây là cơ hội trời cho, chính vì thế em phải cố gắng lên, không cho chúng nó thoát
- Chị bị sao đấy, em chỉ muốn có tiền thôi. Hơn nữa em không xinh thì lấy đâu ai thích
- Em lại tự ti rồi, là em gái chị Hương, không có lý gì lại xấu cả, chị sẽ tân trang cho em
- Thôi khỏi, chị đừng lo chuyện bao đồng nữa, chuyện em em lo, không mướn ai phải lo giúp
Nó vùng vằng bỏ về phòng để mặc hai người kia. Có vẻ nó hành động hơi quá nhưng nó không muốn thay đổi thêm bất cứ điều gì nữa, giúp đỡ người như Hùng đã là thay đổi quá lớn với nó rồi .
Chị Hương về phòng khi đã hơn 1h sáng, nó vẫn đang miệt mài làm bài tập.
- Học khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Nghỉ sớm đi
- Em xin lỗi, lúc nãy nói hơi quá, chị đừng giận nha
- Chuyện ngày hôm qua ý hả, không nhớ
- Vừa rồi ý, chị đừng giả bộ nữa
- Lúc nãy không là ngày hôm qua à? Bây giờ là 1h20 sáng ngày thứ ba rồi em yêu quý ạ. Đi ngủ đi
Nó thu dọn sách vở rồi lại mở ra, dù sao nó cũng không quen ngủ vào lúc này
- Không nghe lời hả Linh, ngủ đi – Chị Hương có vẻ cáu
Nó buộc phải lên giường nằm, mãi đến hơn 2h nó mới ngủ được. Sáng hôm sau, nó thấy chị Hương dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Chị tiếp tục ép buộc nó ăn hết phần ăn sáng rồi mới được đi. Trong nhà, chỉ có mình chị trị nổi nó. Nó vừa bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng chị gọi giật lại
- Vào đây, buộc lại cái tóc coi, gì mà mặt mũi tối sầm lại như thế hả?
Chị chỉ việc buộc tóc nó cao hơn một chút, lập tức có cảm giác khác hẳn, nhưng làm như thế nó không quen, cứ như không phải là nó vậy. Khi tới gần cổng trường, nó dừng xe và buộc lại tóc như nó vẫn làm rồi mới yên tâm vào lớp. Không hiểu sao như nó không chấp nhận sự thay đổi, nó không muốn phải thể hiện mình trước đám đông, cũng chỉ vì thế mà nó không biết tại sao con gái lại cứ phải chải chuốt thật đẹp rồi tỏ ra mình tuyệt vời trước mặt mọi người. Dù có trát cả tấn phấn lên mặt thì mình vẫn cứ là mình, có thay đổi được gì đâu.
Đến lớp thì vẫn còn khá sớm, chưa có ai tới cả, nó lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối, rồi lại lấy sách vở ra để học lại. Bỗng có ai đặt tai nghe lên đầu nó, lại bản Van sáng hôm qua. Nó giật mình nhìn lên thì thấy Hùng đang vòng lên phía trên để vào chỗ.
- Tới sớm vậy – Nó vừa nói vừa kéo tai nghe khỏi đầu
- Cứ nghe đi, có vẻ bạn thích nó mà. Tôi muốn hỏi về bạn, tôi chưa biết nhiều lắm
- Vậy mà còn nhờ vả như thân quen lắm vậy?
- Thế bạn cũng nhận lời mà chưa biết rõ tôi đấy thôi
- Tại bạn ép tôi làm chứ bộ? Mà chắc bạn không có ấn tượng tốt về tôi phải không?
- Sao bạn biết tôi nghĩ gì?
- Vì ai nhìn thấy tôi cũng có chung một ý nghĩ giống nhau. Trừ người nhà tôi ra thì với ai tôi cũng là người cá biệt
- Đặc biệt chứ. Bạn không biết câu” Biết người, biết mặt, khó biết lòng” hả?
- Thế là sao?
- Tôi cần bạn chứ không cần đồ trang sức
- Nói vậy nghe cũng được
Hình như Hùng có gì định nói nhưng rồi lại thôi, hắn quay mặt đi phía khác, chiếc tai nghe trên bàn vẫn phát ra những giai điệu nhẹ nhàng, cứ vậy. Như có một sợi dây vô hình níu hai đứa lại với nhau. Hai đứa đang cố gắng hoàn thành công việc của riêng mình nhưng suy nghĩ có vẻ kì lạ lắm
Chương III
Nó cố tìm một vài lý do có vẻ hợp lý cho chuyện nó đột xuất tham gia vào công việc của lớp. Mang tiếng là cán bộ nhưng việc nó làm chỉ là quản lý sổ sách, viết lách rồi lo mấy việc vớ vẩn. Đột nhiên lần này lại tích cực làm chuyên đề, kể cũng thấy lo lo. Nó vò đầu bứt tai cả buổi chiều mà cũng không được tích sự gì, cuối cùng đành quay sang xem phim để giải tỏa tâm trạng. Nó ngồi bó gồi trên ghế, đến đúng đoạn gay cấn thì có người đẩy cửa bước vào, nó giật mình, lăn từ trên ghế xuống sàn. Người đó nhanh tay bật công tắc đèn ở gần cửa, vừa nhìn thấy mặt nó thì người đó cũng la lên thất thanh. Thì ra là Hùng
- Sao ông tự tiện thế hả? Vào phòng thì phải gõ cữa chứ?
- Nhưng tôi gọi mãi không được, hơn nữa mẹ bạn bảo bạn đang xem phim nên cứ đẩy cửa vào. Sao lại xem phim kinh dị một mình vậy hả? Không sợ sao?
- Có bạn sợ thôi, chưa gì đã hét toáng cả lên
- Tại bạn ghê quá, tóc tai xõa xượi rồi lại còn nằm dưới đất nữa chứ, ai mà chẳng phát hoảng
- Bạn làm tôi ngã thì mới thành ra như thế chứ. Mà bạn đến đây có việc gì vậy?
- Tôi muốn chuẩn bị tư liệu cho tập san văn học của tổ. Làm cùng đi
- Được rồi, đợi tôi đi rửa mặt đã
Hùng tiến về phía bàn để máy tính thì thấy một quyển album để trên. Hắn tò mò mở ra xem thì thấy hầu hết ảnh trong đấy là ba người. Cậu bé đứng giữa luôn bị chèn ép, cứ như tranh cổ động cho nữ quyền vậy. Bên cạnh mỗi bức tranh lại có lời đề riêng, có vẻ cả ba người cùng nhau viết. Hùng bất ngờ nhìn thấy tấm ảnh cô bé nhỏ nhất đang cười rất tươi với lời để tặng:”Bé Linh đã là sinh viên lớp một rồi nè, trông lớn quá đi”. Phía cuối trang còn một dòng chữ viết bằng bút đỏ, không biết dành cho bức tranh nào:”Hương, Dũng, Linh, đại gia đình thi hát karaoke nè”. Hùng băn khoăn, liệu cô bé tên Linh trong ảnh có phải là bạn nó bây giờ không? Hai người chẳng giống nhau gì cả, cứ như hai cực đối lập thì đúng hơn.
- Bạn đang làm gì vậy?
Hùng giật mình quay lại thì thấy Linh đang nhìn mình với sát khí ngút trời. Linh bước tới giật phăng quyển album khỏi tay hắn. Nó không hiểu người đâu mà tự tiện đến vậy, đã thế lại không thèm xin lỗi nữa chứ. Sau khi cất đồ xong, nó kéo ghế lại gần Hùng, rồi bắt đầu lục tìm trong số sách văn học của nó những tư liệu cần thiết. Phải đến hơn nửa tiếng, hai đứa không nói với nhau câu nào, nó cứ cắm cúi làm việc của mình, mặc kệ Hùng muốn ra sao thì ra. Dường như không thể chịu đựng lâu hơn, Hùng buộc phải lên tiếng
- Bạn không biết là nên làm việc theo nhóm sao? Hai người tìm vẫn tốt hơn một người mà
- Tôi không thực sự đặt lòng tin ở bạn. Nếu bạn làm mọi chuyện rối lên thì còn tệ hơn. Để tôi làm một mình được rồi
- Tôi nghĩ phải là tôi nói câu đấy chứ hả?- Hùng có vẻ hơi cáu
Nó bực mình đẩy số sách trên bàn về phía Hùng
- Vậy thì bạn cố lên, tôi ra ngoài một chút
Rõ ràng là cái hai đứa đều có vấn đề về ngôn ngữ và giao tiếp, nếu cố kéo dài thêm nữa chỉ càng cãi nhau lớn hơn mà thôi. Nó quyết định tìm cái gì để hạ hỏa. Vừa bước ra khỏi phòng thì nó nghe tiếng sách rơi bich bịch trên sàn, nó vội quay lại
- Bạn làm gì vậy hả? Cứ để đấy tôi làm cho có hơn không? – nó gào lên
- Tại bạn sắp xếp không khoa học gì cả, cứ để lộn xộn như thế này thì khó tìm là phải rồi, bạn còn trách ai được nữa – Hùng cũng không chịu nhường
- Bạn nói vậy mà nghe được hả? Mọi khi tôi vẫn làm một mình có sao đâu, có bạn gây rắc rối thì có
- Hai đứa đừng cự nự nhau nữa, uống chút nước đi rồi hãy làm tiếp – Chị Hương lên tiếng
Trông chị có vẻ không vui nên nó không dám cãi lại. Hùng thì đi tới, đỡ lấy khay nước trên tay chị. Trong khi nó cố thu dọn lại đống sách trên sàn thì chị Hương vui vẻ nói chuyện với Hùng
- Em là bạn mới của Linh hả? Thông cảm chút nha, nó là con út hơn nữa tính cách nó không phải tệ như thế đâu. Do em là người mới thôi
- Chị là chị ruột của Linh phải không? Công nhận là tính Linh có hơi khác người
Chị Hương cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên
- Hơi khác người? Ý em là sao?
- Thì là có vẻ hơi cố chấp, cổ hủ, lạc hậu rồi gia trưởng, độc đoán.
- Vậy thì giống con trai hơn phải không? – Chị Hương cố nhịn cười
- Ừ, em nghĩ nó đúng là như thế - Hùng gật đầu
- Vậy còn nhờ tôi giúp làm gì – nó giận dỗi
- Vì tôi ngồi cạnh bạn mà, giúp nhau sẽ dễ hơn. Ngoài ra thì….
- Ngoài ra cái gì chứ? Bạn xin chuyển chỗ là được rồi. Rắc rối quá đi!! – nó càng ngày càng không giữ nổi bình tĩnh
- Chị thấy em nói có sai không. Đúng là khác xa một trời một vực
- Em đang so sánh với ai vậy?
- Với cái cô bé Linh nho nhỏ trong quyển album đó
Chị Hương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Linh vốn không muốn người ngoài biết hình nó hồi bé ra sao nhưng hôm qua, tình cờ chị Hương lấy ra xem lại rồi quên không cất, vậy là hôm nay có thêm chuyện để bàn. Hùng thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà chị Hương có vẻ thích thú đến vậy. Thực ra cũng không đến mức khoái trá nhưng chị Hương biết Hùng không phải “tay vừa”, cuối cùng thì cũng có thêm một người làm cho Linh nhận thấy thực ra nó đã thay đổi nhiều đến thế nào sau khi vào lớp 1. Chị Hương đặt tay lên vai Hùng
- Em làm đồng minh của thằng Dũng được đấy. Làm cấp dưới của chị luôn nha
- Em không hiểu ai mới giống con trai hơn nữa đây – nó liếc về phía chị Hương
- Còn em thì không hiểu gì cả - Hùng phân bua
- Cái này nó hơi khó giải thích, em cứ hiểu đại khái là con bé Linh kia và nhỏ trong quyển album là một. Cụ thể chị sẽ kể nếu em thích
- Chuyện của em mà Hương – nó lại tiếp tục la lối om sòm
Chị Hương khẽ nhún vai rồi bước ra khỏi phòng, không quên tặng Hùng một cái nháy mắt đầy ngụ ý. Nó đóng cửa lại ngay sau khi chị Hương bước ra. Nó quay sang phía Hùng
- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha, quay lại tìm tiếp đi
- Yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi chị đâu
- Vậy thì tốt
- Tôi muốn chính bạn kể
- Không
- Sao trả lời nhanh vây? Bạn không cần phải giấu nữa vì dù sao tôi cũng biết được một phần rồi phải không?
- Bạn biết cũng chẳng có ích lợi gì mà đúng không?
- Cố chấp
- Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một sự cố không đáng có thôi mà. Hồi tôi mới vào lớp một, tôi đã chứng kiến một cô giáo mắng một chị là nếu cái đầu chỉ dùng để mọc tóc thì tốt hơn là cạo sạch nó đi mà khắc chữ vào. Nghe đến đấy tôi thấy sợ quá nên cố gắng học để không bị mắng như thế. Không lâu sau thì tôi cũng chẳng biết cái gì hơn ngoài việc học nên tôi bây giờ tôi là kết quả của 11 năm dùi mài kinh sử thôi, có gì lạ đâu
- Thì ra là đặc biệt như vậy. Nhưng chẳng lẽ anh chị bạn không khuyên bạn sao?
- Tôi miễn nhiễm với những câu trách móc đấy rồi. Bụt chùa nhà không thiêng mà
Hùng không nói gì, lẳng lặng ngồi vào bàn rồi tiếp tục việc còn bỏ dở cứ như là thực sự chưa có chuyện gì xảy ra.
- Đừng ngây người ra nữa, lại đây làm cùng đi, mà tốt nhất bạn nên bỏ cái bộ mặt đưa đám được rồi đấy – Hùng chỉ tay vào mặt nó
Nó thấy có vẻ thoải mái hơn, hay khi không phải giữ khoảng cách với mọi người thì mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Đột nhiên, nó cảm thấy có điều gì không ổn, nó quay sang hỏi Hùng
- Tự nhiên mẹ tôi cho ông lên đây hả? Không dò hỏi gì sao?
- Không
- Sao kì lạ vậy ta, ông là con trai, hơn nữa cũng không thân quen gì? Tại sao mẹ tôi lại đồng ý thế nhở?
- Thế chẳng lẽ lại phải hỏi thăm cụ thể à? Không phải ai vào nhà bạn cũng vậy chứ hả?
- Dĩ nhiên là phải thế trừ trường hợp là bạn của bố mẹ tôi thôi
- Ồ, vậy thì tôi là con của bạn thân của mẹ bạn mà
- Cái gì? Bạn mơ ngủ hả?
- Không, vì thực ra lúc nhìn thấy mẹ bạn thì tôi mới biết, không phải là cố ý lừa bạn đâu
- Bạn mới của mẹ tôi hả? Nếu là bạn cũ thì tôi phải biết chút chút chứ
- Bạn lâu rồi, tôi đoán là cũng có lần gặp qua bạn, có lẽ là không nhớ thôi
Nó im lặng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cố rà soát lại trí nhớ của mình nhưng vô ích, rõ ràng là có gì đấy không ổn. Nó lao ra khỏi phòng rồi lên phòng chị Hương và kể lại toàn bộ những gì nó nghe được
- Có chuyện đó thật sao?
Chị Hương vội tìm lại trong đống ảnh cũ nhưng cũng không đạt được kết quả gì, rồi bỗng chị hét lên.
Chương IV
- Chị đoán ra đấy là ai rồi. Chắc là con của bác Tuấn – học trên mẹ hai khóa ở trường đại
học. Hình như bác ý vào Nam khi mẹ chuẩn bị sinh thằng Dũng, sau đấy ít lâu thì hai
người mất liên lạc. Trông Hùng giống bố quá mà, hèn chi mình cứ thấy quen quen. Nhưng
sao đột nhiên lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ? Kì lạ thật.
- Chỉ có thế thôi sao, hai người hồi trước thân nhau lắm phải không? Vừa nhìn Hùng là mẹ
đã đoán ra đấy là con bác Tuấn rồi cơ mà.
- Ừ, thân lắm. Bố mình bảo xém chút nữa là không có ba chị em mình rồi.
Nó dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và thử tưởng tượng ra cảnh đột nhiên ba nó bị đẩy
ra khỏi đám cưới và thay vào đó là một người đàn ông lạ hoắc. Nó rùng mình khi nhìn
thấy ba chị em nó đang đứng cạnh ba nhìn vào cái không gian huyền ảo ấy. Tất cả như
bừng lên niềm hạnh phúc không sao tả xiết, mọi thứ lung linh, rực rỡ, phản chiếu sắc đỏ
của những đóa hồng nhung. Cứ như thể đó là chốn bồng lai, bất khả xâm phạm. Có cái gì
đó đang chẹn lên ngực, không để cho nó thở. Nếu đây không phải là một sự tình cờ thì
sao, nếu là sắp xếp có chủ ý, cũng có thể không phải. Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện
trong quá khứ thôi mà, chắc nó lại đa nghi quá rồi.
Bỗng Hùng đi vào và nhìn thấy ảnh vung vãi trên sàn
- Vì mãi không thấy Linh quay lại nên tôi đi tìm
- Trong nhà tôi mà, sao tôi lạc được – Nó chống hai tay xuống sàn rồi đứng dậy
- Tôi không lo chuyện đấy, chỉ là bạn bỏ đi khi chúng ta còn rất nhiều việc phải làm – Nói
rồi Hùng đưa quyển sách văn về phía nó.
Lúc đi về phòng nó cứ lén nhìn Hùng, nó lại thử hình dung khuôn mặt của bác Tuấn thực
sự sẽ như thế nào
- Nếu một cô gái cứ nhìn chàng trai chằm chằm thì một là mặt anh ta dính bẩn, hai là có
tình ý – Hùng nói mà không nhìn vào mặt nó.
Nó lặng thinh. Suốt thời gian sau đấy, nó cứ như người mất hồn, tâm trí thì đang viễn du ở
một nơi xa xăm nào khác. Hùng cũng chẳng thể hoàn thành được việc gì, cứ lẳng lặng
quan sát nó và có những khi cả bốn mắt chạm nhau, nó vội vàng cúi xuống. Và Hùng lại là
người lên tiếng trước
- Đang nghĩ đến chuyện gì vậy?
- Không, chỉ hơi băn khoăn chút thôi
- Chuyện của bố tôi và mẹ bạn hả? Chẳng có gì to tát đâu, bố tôi bảo đó chỉ là những tình
cảm thoáng qua của thời sinh viên thôi. Tất cả đã qua rồi, không việc gì phải luyến tiếc cả
vì bản thân mỗi người đều có những hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa, bạn phải tin vào
gia đình của mình chứ
- Sao bạn biết mình đang lo lắng chuyện này?
- Xin lỗi vì lúc nãy đã nghe lén nhưng quả thực là bố đã nói với tôi như vậy. Đừng bận tâm
đến những chuyện không đáng có như thế. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi nhiên khi nghe
bố kể với mẹ và tôi về chuyện tình hồi sinh viên của bố. Lúc đó tôi mới học lớp 8, bố kể
như đó là một kỉ niệm tuyệt vời nhất, sự vui vẻ và chân thành trong lời nói của bố đã khiến
tôi tin rằng, chẳng có lý do gì để một người như ông vứt bỏ gia đình. Dĩ nhiên mẹ tôi
không thể cấm bố quên đi mẹ của bạn và tôi tin bố bạn cũng xử sự như vậy. Mỗi người
luôn cần những không gian và những kỉ niệm riêng
Nó khẽ gật đầu. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn, nó vẫn thường nghe cô chú nó
cãi nhau về cái gọi là tình cũ ấy, nó không tin người ta có thể nói thẳng hết tất cả như bác
Tuấn, có lẽ bác đã rất yêu mẹ nó và tình yêu với mẹ của Hùng còn lớn hơn rất nhiều, sự
tin tưởng,sẻ chia. Nó cũng thật vớ vẩn. Chẳng có gì là không thể xảy ra
- Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu
bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim
thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta
thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau. Linh biết câu đó
chứ? Đó là điều bố vẫn hay nói với tôi.
- Mình không hiểu
- Khi chia tay mẹ bạn, dĩ nhiên bố tôi cũng cảm thấy day dứt rồi lúc gặp mẹ tôi thì bố có
khá hơn. Đôi khi tôi có cảm giác bố giữ niềm đau ấy cho riêng mình để mẹ cảm thấy yên
lòng. Cho tới bây giờ, mẹ không muốn chấp nhận mình là người đến sau, dù tình cảm bố
dành cho mẹ có lớn đến đâu thì giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định. Bố
thẳng thắn nói chuyện, bày tỏ tình cảm của mình nhưng mẹ đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cố
tình không chấp nhận. Gia đình tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc. Tôi luôn tin tưởng ở bố.
Tôi muốn nhắc bạn đừng nên góp phần xây dựng bức tường giữa bố và mẹ
- Tại sao bạn cứ luôn thuyết phục tôi vậy? Tôi cũng chỉ hơi bất ngờ, hơi shock một chút
thôi. Cứ cho là tôi cả nghĩ đi chăng nữa thì cũng không đến mức căm thù hay oán
ghét,nghi ngờ chính mẹ mình.
Hùng mỉm cười, nụ cười đó khiến nó không thoải mái.
Sáng hôm sau, nó gặp Hùng ở nhà xe của trường, nó chẳng mở lời trong khi Hùng thì vẫn
đang thao thao bất tuyệt về mọi thứ. Thực sự nó không muốn gây sự chú ý ở trường mà
nhất là bị bắt gặp khi đi với học sinh mới của lớp. Dù sao cũng nên giữ khoảng cách, nghĩ
thế, nó liền chạy vụt lên phía trước. Hùng cũng đuổi theo, hắn kéo tay giữ nó lại(y như
hôm mới vào lớp). Nó cố giằng ra nhưng không được, sức nó không đủ.
- Bạn làm gì vậy hả?
- Tôi đang cố bắt chuyện với bạn đấy – Hùng nghiêng đầu nhìn vào mặt nó
Nó tiếp tục lảng tránh ánh mắt ấy, nó sợ ánh mắt ấy có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nó.
Hùng kiên quyết không chịu rời ra.
- Tôi chỉ bỏ ra khi bạn dừng lại và nói chuyện với tôi.
- Có vất vả không khi bạn cố kéo tôi lại gần bạn vậy. Đơn giản bạn chỉ cần thả tay ra là tôi
sẽ đứng yên thôi mà, không nhất thiết là phải sát vào nhau như vậy.
- Bạn không hề để tâm tới lời tôi nói. Khi nói chuyện bạn biết làm vậy là khiếm nhã lắm
không?
- Cám ơn. Bạn không cần phải to tiếng như thế. Chẳng có lý do gì để bạn giáo huấn tôi cả
khi chính bạn cũng không giữ nổi lễ nghĩa, gì mà cảm ơn và xin lỗi cũng không nói được.
Nó giựt mạnh tay ra rồi chạy về phía hành lang, Hùng đứng bất động trên sân trường, có
vẻ bất ngờ vì lời nói của nó, cũng có thể không phải. Hùng đưa tay lên xoa đầu rồi lại cười,
hắn hay cười khi không biết phải làm gì tiếp theo. Khi lên tới lớp, Hùng thấy Linh lại đang
cặm cụi ghi ghi chép chép, hắn cũng thấy bất lực trước một con người cứng đầu như thế.
Không hiểu sao nhưng khi nhìn dáng người nghiêng nghiêng của nó, hắn thấy nhớ tới điệu
Van. Có vẻ không hợp với hoàn cảnh này song Hùng vẫn bị cuốn hút.
Hắn được mọi người trong lớp chào đón nồng nhiệt không kém gì nguyên thủ quốc gia.
Bỗng Thủy lao vào lớp và vấp phải cạnh cửa ngã vào người Hùng (ý như trong phim Hàn
Quốc), những tràng cười lại vang lên. Nó dường như không chịu nổi liền đi ra ngoài hành
lang, hắn thoáng nhìn thấy nhưng rồi cũng coi như không, phải quan tâm hay để ý chăm
sóc một người như nó cũng đâu có dễ chịu gì, thà cứ ở trong lớp thỏa mãn mấy trò “vô
bổ” của học sinh còn hơn. Mãi đến khi trống vào giờ, nó mới chịu vào chỗ ngồi. Cả buổi
hôm đấy hai đứa không nói với nhau câu nào. Tuy nhiên Hùng để ý thấy nó cứ gõ bút chì
lên mặt bàn suốt mấy tiết học, thỉnh thoảng lại cười một mình. Hắn đủ tò mò để dẹp tự ái
qua một bên và cố gắng bắt chuyện lại với nó.
- Bạn làm gì vậy?
- Gõ bút chì lên mặt bàn, không thấy sao còn hỏi?- nó cười trông có vẻ khoái trá
- Nhưng tại sao lại làm như vậy?
- Bạn nói thế là tôi đủ hiểu rồi
Nó dừng không nói tiếp rồi tiếp tục gõ lên mặt bàn những tiếng cạch cạch nghe đến khó
chịu. Hùng cố lắng nghe xem đó có phải là một điệu nhạc hay không nhưng vô ích, cái
kiểu này chẳng ra một thể thống gì cả. Còn nó cứ tủm tỉm suốt bởi đơn giản việc nó làm là
gõ một vài câu bằng mà Morse. Nó định sẽ xin lỗi bằng cách này nhưng có vẻ không ổn và
chính vì Hùng không biết, và vì thế nó càng muốn trêu ngươi.
Đến cuối buổi học, Hùng cố tình đợi nó, hắn nói là có chuyện khẩn cấp
- Có người bên clb khiêu vũ nói là vào dạ hội giáng sinh sẽ thi khiêu vũ, ai cũng có thể
tham gia. Tôi muốn bạn là bạn nhảy ……..của tôi.
- Đùa hoài, tôi chưa từng thử qua một môn nào liên quan đến nghệ thuật đâu. Tôi không
muốn lên đó và làm trò cười cho thiên hạ.
- Sao lúc nào bạn cũng sợ người ta soi mói nhỉ, sống thế thì làm sao mà thoải mái được.
- Vậy bạn bảo tôi phải làm sao? Cố gắng làm cho mình đẹp lên rồi thì phải nữ tính hơn hả.
Hay cố gắng bắt chuyện với những người mình không thích.
- Thay đổi nhưng không phải là thành người khác, bạn sợ khi mình trông dễ nhìn hơn hả?
- Tôi không muốn nói nữa, dù sao thì vẫn là tôi mà.
- Dĩ nhiên, xấu hay đẹp thì vẫn là bạn nhưng…..
- Nhưng đẹp thì có lợi hơn phải không? Anh chị tôi nói nhiều rồi mà, tôi không muốn nghe
nữa. Bạn làm ơn đi mà, để mọi chuyện diễn ra bình thường như vốn dĩ của nó đi.
- Hãy nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện được chứ? – Hùng có vẻ bực tức. Bạn không dám
ngước lên sao? Chúng ta không thể thay đổi cuộc sống mà chỉ có thể thay đổi thái độ của
ta đối với cuộc sống mà thôi. Quyết định là tùy ở bạn.
Giờ tới lượt Hùng bỏ nó đứng một mình trên hành lang, những âm thanh huyên náo xa
dần. Tại sao mọi người cứ muốn nó phải thay đổi, nó chỉ tập trung vào việc học là sai sao?
Sau khi bỏ đi, Hùng cũng tự hỏi không hiểu sao mình lại bực tức đến vậy, hắn biết thừa
Linh không phải là đứa chịu sự sắp xếp của người khác nhưng ít ra cũng nên tiếp thu ý
kiến đóng góp của mọi người, lúc nào cũng khư khư bảo vệ cái tôi cá nhân của mình. Chợt
Hùng chột dạ, hắn nhớ lại lời của mẹ: “Bất kì người con gái nào cũng sẽ làm đẹp vì người
mình yêu. Có những người cố chấp không chịu chấp không chịu thay đổi có lẽ vì họ đã
chịu một cú shock nào đấy thôi. Làm đẹp là bản năng của phụ nữ”. nhưng nếu chỉ vì
chuyện hổi lớp một thì không lý gì lại thu mình suốt 11 năm. Hùng quay lại lớp học thấy
Linh vẫn đang đứng trên hành lang, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn.
- Linh, vẫn chưa về sao?
- Tôi không biết, tôi không muốn gặp bất kì ai nữa. Tại sao lại cứ ép tôi phải làm cái này
hay cái khác chứ?
- Thực sự tôi đâu có buộc bạn phải làm điều mà bạn không thích.
- Không phải, ba tôi cũng đã từng nói với mẹ tôi như vậy mà, “tôi không ép buộc em phải
làm những việc mà em không thích, chỉ đơn giản là em đừng quá đẹp trước mặt những
người đàn ông khác”. Ba bắt mẹ phải thay đổi, giam lỏng mẹ ở trong nhà, không cho mẹ
gặp lại bạn bè chỉ vì mẹ quá rực rỡ, quá hoàn hảo. Ba nói đẹp là tội lớn nhất của mẹ,ngày
trước ba yêu mẹ vì mẹ đẹp, và giờ mẹ bị mất tự do cũng vì lý do ấy. Ba nói là ba tin mẹ
nhưng ba đâu có làm được vậy. Tôi chỉ không muốn giống mẹ thôi, tôi muốn có một cuộc
sống bình thường, tôi muốn được tự do .
Nó khóc, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, có lẽ nó đã giữ bí mật này trong lòng quá
lâu rồi. Nó không có đủ can đảm để nói cho bất kì ai khác biết, kể cả chị Hương và anh
Dũng, nó sợ gia đình sẽ xảy ra bất hòa khi chị em nó không còn niềm tin vào ba. Nó sợ,
rất sợ, mỗi khi nghe những tiếng nhỏ to của ba mẹ ở tầng dưới.
Nó ngã xuống và Hùng chạy lại đỡ lấy nó.
- Sao bạn biết điều này?
Tay nó túm chặt lấy tay áo của Hùng, dường như phải nhớ lại tất cả những điều đó với nó
là quá khủng khiếp.
- Hôm đấy, chị Hương và anh Dũng đi dã ngoại với trường, chỉ có mình tôi ở nhà. Ba đã
đánh mẹ, tôi thấy sợ quá liền khóc thét lên. Khi ấy, ba để mặc mẹ dỗ tôi đi ngủ nhưng tôi
không thể chợp mắt được, cả đêm chỉ có những tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ. Sáng
hôm sau, ba không đưa tôi đi học như mọi khi, mẹ cũng không làm bữa sáng, vậy mà khi
tôi đi học về thì lại như không có chuyện gì xảy ra. Anh Dũng và chị Hương thì chẳng thể
biết được điều gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Từ đấy trở đi, tôi luôn ý thức được rằng
đẹp cũng là một tội.
- Linh, đừng để quá khứ cản trở tương lai của mình, nếu bạn sợ giống mẹ thì phải mạnh
mẽ lên. Đừng vì mấy chuyện như vậy mà khép mình với mọi người. Đẹp không phải là
một tội, có chăng là do chính những suy nghĩ ích kỉ của những ông chồng mà thôi. Mà bố
bạn cũng thật lạ, có vợ đẹp thì phải tự hào chứ sao lại làm như vậy.
- Tôi không lo chuyện giữ mẹ tôi và bác Tuấn – cha của bạn, chỉ vì tôi nghĩ ba sẽ không tin
là giữa hai người hoàn toàn chỉ là tình bạn đơn thuần.
- Bạn lo tới vậy sao? Mọi chuyện đã qua lâu rồi, có thể bây giờ ba bạn đã thay đổi suy nghĩ
rồi thì sao. Đừng để mình đi vào vết xe đổ của ba. Bạn phải tin vào mình và mọi người
xung quanh chứ, không phải ai cũng có tình yêu giống như bố bạn đâu.
Nó buông tay áo của Hùng ra rồi ngồi tựa lưng vào tường.
- Tới bây giờ tôi cũng không dám chắc rằng mình sẽ thay đổi được bao nhiêu. Ý nghĩ này
đã ngấm sâu vào máu tôi rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay, trừ phi có người chứng
minh cho tôi thấy tình yêu không phải là sự ích kỉ đến vậy. Liệu Hùng có dám chắc là khi
tôi xinh đẹp hơn thì mọi người sẽ quý mến tôi hơn không? Nhỡ đâu lại có người không ưa
thì sao. Tóm lại tôi không chắc tôi sẽ được mọi người đón nhận.
- Bạn chưa thay đổi thì làm sao mà biết được. Hơn nữa, dù có giữ hình ảnh như bây giờ thì
cũng đâu có nhiều người yêu quý bạn lắm hả?- Hùng đưa mắt nhìn nó.
Nó mỉm cười rồi ngã xuống, chẳng còn nhận biết được bất cứ điều gì nữa, mọi thứ quay
cuồng rồi tối sầm lại. Khi tỉnh lại nó thấy mình nằm trong một căn phòng màu xanh lá cây,
đồ vật trong phòng đều dùng những mầu lạnh và duy chỉ có bức tranh treo ở tường đối
diện có những gam màu nóng, chí ít là nó cảm nhận thấy được sự sống trong bức tranh
ấy. Đang mãi quan sát căn phòng thì Hùng đẩy cửa bước vào.
- Sao tôi lại ở đây vậy – Nó vội hỏi
- Trưa nay mẹ bạn về nhà ngoại nên nhà bạn không có ai ở nhà đúng không? Mình đưa
bạn về nhà mình để ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra.
- Nhưng sao mình không nhớ gì cả?
- Bạn bị hạ đường huyết, xỉu luôn trên hành lang đó. Mình phải nhờ bác bảo vệ mới đưa
bạn về đây được đó.
- Cám ơn – nó hơi cúi mặt xuống, tránh để không nhìn thẳng vào mặt Hùng.
Có tiếng mở cửa rồi một người khác bước vào, nó đoán đó là bác Tuấn. Phải công nhận là
Hùng rất giống bố. Nó vừa cúi chào thì bác Tuấn lên tiếng
- Cháu còn mệt không? Cứ yên tâm mà nghỉ đi, bác sẽ báo cho người nhà cháu tới đón
- Dạ, không cần đâu ạ. Lát cháu tự về được rồi ạ.
Bác khẽ xoa đầu nó và nhìn nó đấy trìu mến, cứ như bác tìm thấy hình ảnh của mẹ trong
nó vậy. Khi bước ra ngoài, bác còn quay lại để nhìn nó kĩ hơn chút nữa, nó có cảm giác bác
đã từng rất yêu mẹ nó chứ không phải chỉ là tình cảm thoáng qua như đã nói với Hùng.
Chương V
Mấy ngày sau nó mới đi học lại. Bản thân nó muốn trốn tránh nhiều hơn là vì lý do sức khỏe. Vừa vào lớp,
tất cả mọi con mắt đỏ dồn về phía nó cứ như thể nó vừa làm một việc gì sai trái. Lại là Hùng lên tiếng trước
- Khỏe rồi hả Linh.
- Linh, không thể tin được. Khác quá đi, bà làm gì mà thay đổi 180 độ vậy hả?- Tới lượt Thủy hét lên.
Nó vội đi xuống phía cuối lớp, mặt nó nóng ran, cảm giác như vừa bước ra từ một buồng xông hơi vậy.
- Công chúa ếch lột xác – Thằng Hòa lên tiếng – Cái mĩ từ ấy xem ra đúng với mọi thời đại.
Mọi người phá lên cười, nó cũng cố nặn ra một cái nhếch mép. Sau khi vượt quãng đường dài về đến chỗ
ngồi, nó thấy có một hộp quà trong ngăn bàn: Một cô công chúa ngồi bên trong một quả cầu pha lê. Nó
nâng quả cầu lên trước mặt rồi nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên Hùng nói nhỏ vào tai nó
- Đi dự giáng sinh với tớ nha
- Ừ, nếu tớ có thể học khiêu vũ trong 2 tháng tới
- Vậy chiều nay sang nhà tớ. Ba đã mời người tới dạy rồi, chỉ còn đợi câu đồng ý của bạn nữa thôi
- Nhanh vậy sao?
- Binh trọng thần tốc mà.
Mới có hơn1h30’, Hùng đã tới đón nó. Tới nơi, nó đã thấy bác Tuấn chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Hai
đứa tập trên tầng ba, tại phòng của Hùng. Nhìn qua tưởng dễ nhưng đến khi tập nó mới thấy thật vất vả,
mất mấy tiếng đồng hồ, nó chỉ tập để tay và rướn người sao cho đẹp nhất, nó lẩm nhẩm mãi lời nói của anh
hướng dẫn: “Tốt nhất làm sao để người xem có cảm giác giữa hai người không có khoảng cách”. Anh Duy là
người hướng dẫn bọn nó, anh trông trẻ vậy mà quân phiệt quá chừng, mỗi khi nó dậm chân sai nhịp là lại bị
anh dùng thước vụt vào chân. Anh bắt nó phải tập quay tròn tại chỗ, anh nói có làm như thế thì mới không
hay bị chóng mặt khi xoay. Thật đúng là địa ngục trần gian, cớ gì mà nó lại phải đầy đọa thân xác thế này cơ
chứ.
- Linh, tập trung vào, đoạn này em phải bước chân rộng hơn để xoay chứ. Nào lại đây
Anh Duy nói rồi cầm tay nó kéo mạnh về phía mình, nó xoay người một cách rất điệu nghệ rồi hạ cánh trong
vòng tay anh. Anh ấn mạnh vào lưng khiến nó phải rướn cao hơn nứa. Vừa nhảy anh vừa giảng cho nó nghe
- Em phải nghiêng đầu, ánh mắt của hai người chỉ chạm nhau ở những vòng xoay. Cố tạo ra sự trang nhã và
lịch sự trong điều nhảy. Và quan trọng là em phải lướt chứ không phải bước trên sàn, chân không được nhấc
quá cao, tốt nhất là chỉ nhấc gót chân khỏi mặt sàn. Nhớ hết chưa? Còn Hùng, anh muốn em phải trụ vững
hơn nữa, có gì đáng sợ khi ôm một cô bé thế này cơ chứ. Ôm chặt vào và em phải là người dẫn Linh đi. Chứ
hai đứa cứ đếm nhịp lung tung thì làm sao mà nhảy đẹp được. Hai đứa phải cảm nhận lẫn nhau, mạnh ai
người đấy bước là đâu có được.
- Nhưng em không thể làm thế khi nhảy với Hùng được. Bạn ý bước đâu có chậm như anh, em như bị bay ra
ngoài khi tới vòng xoay vậy. Tóm lại, bọn em khó mà là một đôi được.
- Đúng vậy. Kể ra bọn em không thực sự hợp nhau lắm – Hùng lên tiếng
- Được rồi. Tốt nhất là hôm nay anh để hai đứa nghỉ sớm, ngồi nói chuyện với nhau đến bao giờ hợp thì gọi
điện lại cho anh, bằng không thì không nên cố nữa làm gì. Nghe hai đứa phàn nàn suốt anh cũng mệt lắm.
Nó đợi anh Duy ra khỏi phòng rồi mới lên tiếng
- Tôi và bạn nhảy đâu có tồi, căn bản là không có tình cảm nên nó mới ra như vậy.
- Cũng có lí, theo lời ba mẹ kể lại thì tôi đã từng học khiêu vũ hai, ba năm nên không có lý gì tôi lại không
nhảy tốt.
- Sao lại theo lời ba mẹ kể. Đừng nói là bạn đi học từ khi chưa có ý thức về mọi vật xung quanh đấy nha.
- Không, tôi bị mất trí nhớ sau một tai nạn. Giờ tôi chỉ nhớ được những chuyện sau tai nạn.
- Vì thế mà với ai bạn cũng hồ hởi, vui vẻ vì biết đâu trước kia người đó là người bạn quen hay yêu quý phải
không? Với tôi cũng không phải ngoại lệ hay là bố bạn nói chúng ta chơi với nhau từ nhỏ hả?
- Câu trước thì đúng, tới câu thứ hai là có vấn đề. Ba tôi chỉ nói tôi và bạn có quan hệ mật thiết vậy thôi. Ba
tôi cũng không nói trước với tôi về bạn. Chúng ta gặp nhau thực sự là tình cờ.
- Rắc rối, không thể hiểu được. Tôi về đây.
Nó vừa bước ra khỏi cổng thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. mưa quất xối xả vào mặt nó đau rát. Mọi thứ trong
chốc lát chìm vào một màn nước trắng xóa, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Bỗng nhiên nó cảm thấy
thoải mái lạ lùng, chẳng còn những muộn phiền, lo lắng hay trăn trở. Giờ nó mới thấy thích câu nói của chị
Hương: “Con người vốn trần trụi với thiên nhiên, chỉ khi hòa làm một với nó, con người mới thấy mình đang
được che chở, được bảo vệ và khi ấy mới là hạnh phúc thực sự”. Đôi khi nó thường băn khoăn không hiểu
mình sẽ sống như thế nào trong tương lai. Lo sợ một điều không may sẽ xảy ra hay nuối tiếc một hạnh phúc
trong quá khứ. Giờ đây, nước mưa đã gột rửa tất cả, nó muốn tắm mưa, muốn ca hát nhảy múa trong không
gian mờ ảo này. Nó dang rộng hai tay rồi ôm mưa vào lòng, lạnh buốt nhưng cũng ấm áp vô cùng. Đã quá
lâu rồi nó không có cảm giác thích thú đến như vậy. Chẳng cần quan tâm mọi người đang nhìn nó thế nào,
chỉ biết rằng giờ đây nó là một đứa trẻ hạnh phúc. Bỗng một chiếc ô đỏ xuất hiện bên cạnh nó – Hùng, hắn
có lẽ đã chứng kiến tất cả những phút thăng hoa của riêng mình nó. Hùng kéo nó sát lại phía người hắn
- Không lạnh hay sao mà làm như vậy? Thấy mưa thì phải quay lại chứ. Nhỡ ốm thì sao.
- Thì chẳng sao cả. Tôi khỏe lắm mà, tắm mưa một trận không chết được đâu.
Hùng buông ô khỏi tay rồi ôm lấy người nó, dẫn nó theo một bản Van nhẹ nhàng. Rõ ràng là có hai đứa
khùng đang diễn trò trong cái thời tiết khủng khiếp như thế này. Nó bật cười sảng khoái và Hùng cũng vậy.
Những hạt mưa vương trên tóc khiến nó nghĩ nó như một nàng công chúa vậy, cùng hoàng tử khiêu vũ
trong một dạ tiệc linh đình. Chẳng may, nó bị trượt chân ngã vào người Hùng, cái ôm lúc đó có vẻ rất chặt.
Nó bối rối đẩy Hùng ra xa rồi lại tiếp tục màn trình diễn của riêng mình.
- Khiêu vũ cùng mình nha – Hùng lên tiếng
- Còn xem đã
- Sao lại vậy? – Hùng có vẻ ngạc nhiên
- Chỉ là lúc này thôi, chỉ lúc này thôi, hãy để tôi được tự do. Tôi không muốn có ai phải dìu mình đi.
- Tôi không hiểu.
Nó không trả lời và bước nhanh hơn về phía trước, bỏ mặc Hùng đứng dưới mưa.
Ngày hôm sau, nó sốt tới 40 độ. Khi Hùng tới thăm thì nó đang mê mệt không biết gì. Hùng kéo ghế lại sát
giường nó, ngồi im tới hơn 30 phút. Hắn cứ ngồi bất động như bị thôi miên cho đến khi chị Hương lên tiếng
- Em không nhìn thì nó cũng không biến mất ngay đâu – chị mỉm cười. Hôm qua,về đến nhà thì nó ngã vật
xuống sàn làm ba mẹ chị hết hồn nhưng cũng may là không có gì nghiêm trọng, nó mà bị viêm phổi thì nguy
Có vẻ như lời nói của chị cũng không thể khiến Hùng rời mắt khỏi nó. Tồn tại một sức hút lạ kì giữa hai con
người này.
- Chị xin lỗi, nhưng từ khi biết em là con trai bác Tuấn thì chị và Dũng không muốn Linh tiếp tục chơi với em
nữa. Chị biết nói thế này là khiếm nhã nhưng chị không muốn có thêm bất cứ rắc rối trong ngôi nhà này. Chỉ
mình bố em thôi cũng khiên gia đình chị đứng ngồi không yên rồi, giờ lại tới lượt em. Chị không muốn Linh
nó phải khổ.
- Ý chị là gì?
- Sự tồn tại vô hình của bố em khiến bố mẹ chị không hòa thuận, giờ nếu bố biết em và Linh là bạn thì lại
khổ Linh thôi. Bố chị rất ích kỉ - có thể nói như vậy, ông không muốn dây dưa tới người nhà em nữa. Nếu
em muốn tốt cho Linh thì đừng có làm khó nó nữa.
- Nhưng đó là do bố chị tự tưởng tượng ra cái bức tường ngăn cách đấy chứ đâu phải lỗi hoàn toàn ở bố em.
- Chị xin lỗi nếu điều này làm em khó chịu. Rõ ràng bố em vẫn còn yêu mẹ chị tới mức ngay cả người vị tha
như mẹ em cũng không chịu được. Em biết vì sao mấy năm gần đây mẹ em ít khi ở nhà như vậy không. Bố
em luôn nhớ đến mẹ chị, tất cả những gì ông làm đều là để gần mẹ chị hơn mà thôi. Thực sự, sau tai nạn
của em, bố mẹ em đã ly thân rôi.
- Sao chị dám nói như thế?
- Tại sao à? Vì chị là chị của Linh, là chị của em. Chị có nghĩa vụ phải chăm lo cho hai đứa.
- Chị nói cái gì, chị của em. Vậy là sao, chị nói đi.
- Em đừng hét lên như vậy,để Linh nghỉ. Ra ngoài này chị sẽ kể cho em nghe. Thực ra chị là con của mẹ và
bố em. Mẹ đã sinh chị khi bà còn học đại học, bố em đã phải bỏ học đi kiếm việc làm để nuôi mẹ và chị.
Tình yêu của ông cũng bị nhạt dần theo năm tháng, ông mệt mỏi đến tột cùng khi mẹ bắt đâu mang thai
Dũng. Hai người liên tục cãi vã, bố đã bỏ đi có khi cả tuần lễ không về. Vì quá tủi nhục, mẹ đã định tự tử
nhưng được bố của Linh cứu, ông chấp nhận việc mẹ có con riêng. Những tưởng có một cuộc sống tốt đẹp
hơn nhưng mẹ lại bước chân vào một nhà giam khác. Bản thân bố chị bây giờ không yêu vợ như nhiều như
người ngoài tưởng, ông thường đay nghiến mẹ vì việc đã không chăm sóc Linh nhiều như với chị và Dũng,
ông nghĩ mẹ ghét Linh vì đó là con của ông. Bản thân Linh lại được ông bao bọc quá kĩ nên nó chẳng thế tiếp
xúc với bên ngoài, thế giới của nó chỉ có gia đình này thôi. Linh từ bé đã không được hưởng tình thân của bố
mẹ, nó sống trong sợ hãi vì lo sợ sẽ làm sai điều gì đó khiến bố mẹ giận. Bản thân nó không hiểu rằng, bố
chỉ thương mình nó, tất cả những cử chỉ yêu thương bố dành cho chị và Dũng chỉ mang tính nghĩa vụ. Mọi
việc tưởng như yên ổn cho đến khi bác Tuấn quay lại gặp mẹ, hai người dù còn yêu nhau nhưng không thể
quay lại như xưa, bác Tuấn thường lén tới trường đón Dũng đi chơi và bị bố chị phát hiện. Rồi việc gì xảy ra
em cũng biết rồi đấy.
- Linh đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Vậy tại sao chị lại gọi bố là bác Tuấn, rồi tình cảm chị dành cho
bố. Chẳng lẽ không có sao?
- Bác Tuấn bỏ đi khi chị mới hai tuổi, chị không căm thù ông ý là đã tốt lắm rồi, người bố trong trí nhớ chị là
người bố bây giờ mà thôi. Đây là gia đình chị, hơn nữa Linh là em gái cùng mẹ khác cha của chị, nó không
đáng được yêu thương hay sao? Thay bằng việc cứ đi hối thúc ba mẹ trở lại như xưa hãy để em gái chị có
một gia đình – dù gia đình này không được tuyệt vời. Chị đã không được bàn tay ba mình chăm sóc, lý gì chị
lại khiến Linh cũng bất hạnh như chị. Bác Tuấn dù còn tỏ ra là yêu mẹ chị đến đâu thì cũng đã quá muộn rồi,
lỗi lầm ông gây ra đã không thể chuộc lại được. Ông làm tổn thương quá nhiều người – trong đó có cả mẹ
em. Ông không đáng được con cái tha thứ. Em không thấy lạ khi ông cố tình để em và Linh làm bạn với
nhau.
- Dù vậy cũng đâu khẳng định được những điều chị vừa nói là đúng. Đâu phải cứ làm bạn thì Linh và em sẽ
thích nhau được.
- Nghe vậy là hiểu em cũng có cảm tình với Linh đúng không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đừng tiến
nữa, dừng lại đi em, chị không muốn điều không tốt đến với Linh. Nó là người duy nhất không biết chuyện
này, hãy để nó là nó như trước, đừng bắt nó phải chấp nhận thêm bất cứ điều khủng khiếp nào nữa vì dù
sao nó cũng là người con ruột duy nhất của bố.
- Chị cứ nói Linh thế này Linh thế kia, vậy còn em thì sao?
- Chị không biết, nhưng lý chí nói với chị rằng em có thể vượt qua được, còn Linh thì không. Em đâu phản
ứng quá khích khi biết tin này đúng không, có thể chứng tỏ em không bị ảnh hưởng quá nhiều.
- Vì đơn giản là em không chỉ có tình cảm với ba hơn 2,3 năm nay. Em không phải là đứa con bất hiếu, em
tin ba và những lời chị nói không thể đúng hoàn toàn được. Chắc phải có nội tình mà chị không biết chứ.
Hai người tiếp tục đôi co mà không biết phía bên trong cánh cửa có một người nghe thấy nhưng điều có vẻ
không nên nghe, nó gần như không trụ vững trên đôi chân của mình, nước mắt cứ trào ra trên khóe mắt.
Cuộc sống đôi khi có những điều mà người ta muốn giấu cũng không giấu được. Giấy làm sao mà bọc được
lữa, có lẽ nó không nên tỉnh dậy, không nên nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Giờ đây, với nó mọi
người thật tồi tệ, không có bất kì ai có tình yêu, họ làm gì có cái gọi là vị tha cao cả như vẫn nói với nó. Tất
cả chỉ vì ý thích của riêng mình, chỉ vì lòng vị kỉ của mình mà không thèm để tâm đến suy nghĩ của người
khác. Bố nó có thật là người độc đoán đến thế không? Mẹ nó có thực sự vô tội hay bác Tuấn có nhẫn tâm khi
bỏ đi hay không? Nó chẳng thể xác định được điều gì. Hay nó được sinh ra là sự trừng phạt với những người
lớn, nó là cái gì chứ. Tồn tại mà không tồn tại, rốt cuộc tại sao nó lại xuất hiện trên đời này. Nó được tạo ra
có phải để chứng kiến tội lỗi của mọi người hay không. Mới hôm qua thôi, nó còn cảm thấy hạnh phúc khi
được tắm mưa, được mọi người chăm sóc ân cần. vậy mà chỉ qua một đêm tất cả đã trở thành ác mộng. Có
khi nào nó thực sự không được yêu thương. Nó cứ suy nghĩ mãi, miên man, giấc mơ này có khi nào chấm dứt.
Chương VI
Ngay đêm hôm ấy nó đã dốc cạn tiền tiết kiệm để sáng ra ga sớm. Nó một mình bỏ trốn khỏi nhà, nó không
cho ai biết việc tự ý vào Sài Gòn với nội. Nó không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa. Ngồi một
mình trên toa tâu, nó cảm thấy thực sự không còn chút sức lực để phản khác với bất kì điều gì. Nó luôn nghĩ
gia đình nó là một gia đình mẫu mực, một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là giả dối, ai cũng đeo cho
mình một chiếc mặt nạ, che dấu tất cả sau nhưng cử chỉ lịch thiệp ân cần. chỉ còn có nội nó – người duy nhất
nó có thể tin tưởng bây giờ. Hy vọng nội không tống cổ nó ra khỏi nhà vì ý thích bỏ nhà đi trốn của nó. Vừa
tới nơi, nó không biết mệt mỏi chạy thẳng vào vườn cây của nội, gào thét đến lạc cả giọng. Nội nó cũng vội
vàng chạy ra, vừa nhìn thấy nó, nội bật khóc. Rồi nó ngã xuống, mệt quá, đã được nghỉ chưa. Giờ có lẽ nó
đã yên tâm ngủ được rồi, đã ba đêm- kể từ hôm nó nghe được chuyện, nó không dám nhắm mắt lại chứ
đừng nói là ngủ. Nội đỡ nó trong lòng, hát ru nó ngủ, nước mắt nội rơi vào mặt nó, mặn chát
Hơn nửa ngày sau, nó mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra nó ngửi thấy mùi cháo thơm phức, nội nhìn nó âu yếm.
- Sao lại đột ngột vào thăm nội thế này?
Nó lao vào lòng nội, khóc nức nở
- Nội ơi, con mệt quá, con chết mất.
- Đau lắm hả con? Lại đây, nội xoa cho nào. Nội còn chưa muốn chết, sao con lại thế.
Nó chẳng thể nói thêm câu nào, chỉ biệt dụi dụi mặt vào người nội. Nội cứ ôm lấy nó, xoa lưng nó rồi dỗ
dành.
- Bé con của nội, nín đi con. Mẹ con có gọi điện tới cho nội trước khi con đến. Con dại quá thôi, nhỡ đi
đường mà gặp chuyện gì thì ba mẹ bây sống sao.
- Con không biết, thế ba mẹ làm vậy thì con sống sao hả nội?
- Thì ra là chuyện ấy, nội cứ nghĩ con không biết chớ.
- Vô tình con nghe được chị Hương nói chuyện. Thật hả nội? Vậy có thật con là con của ba không?
- Không là con ruột thì bấy nhiêu tình cảm ba con dành cho con trở nên vô nghĩa phải không? Dù không phải
đi nữa thì con cũng không được làm như này, con phải biết ba con chỉ có mình con là con ruột. Con phải
thương và tin ba chứ.
- Con không chịu được nội ơi, con chẳng biết phải làm sao nữa.
- Ở đây với nội vài hôm rồi ba con vô đón.
Nó cuộn tròn trong lòng nội y như một con thú nhỏ sợ sệt trước khu rừng, lo lắng bóng tối bủa vây khắp nơi.
Nó sống với nội hơn một tuần, tất cả những gì nó làm chỉ đơn giản là chăm sóc cây, dọn dẹp nhà cửa. Ba nó
tới lúc nó đang xới gốc cho mấy khóm hoa mới. Ba tới giúp nó nhưng nó chẳng nói gì.
- Linh, ba xin lỗi, lẽ ra ba phải nói cho con biết sớm hơn. Ba không nghĩ mọi chuyện sẽ khiến con bị tổn
thương tới mức này.
- Đáng lẽ ba không nên nói xin lỗi, người phải xin lỗi là con mới đúng, con không nên nghe lén chuyện của
chị Hương và có lẽ cũng tại con quá cả nghĩ mà thôi. Ba cứ về đi, để con ở với nội thêm vài ngày nữa.
- Nghe ba nói này, ba không muốn gia đình ta lại thành ra thế này. Con đừng dằn vặt ba nữa được không?
- Vậy thì tại sao ba lại cố lấy mẹ khi biết rằng mẹ không chỉ có mình ba. Rồi tại sao lại đối xử với mẹ như vật
sở hữu của mình ba. Ba không nghĩ ba nên xin lỗi mẹ thay vì con sao. Con thì sao mà chẳng được, ba luôn
bỏ rơi con mà, có khi nào ba tỏ ra yêu thương con đâu cơ chứ. Ba chưa bao giờ tin tưởng con, ba độc đoán,
ích kỉ, ba khiến con ngạt thở.
- Đó là tất cả những gì con nghĩ về ba phải không? Ba đã từng vui mừng khi thấy con lớn lên từng ngày,
chăm sóc con chu đáo. Cho tới một ngày ba nhận ra con và Hương, Dũng cũng như nhau, cũng là con của
ba. Ba không muốn anh chị con ghen tỵ với con.
- Vậy là ba đẩy con ra xa, coi con như một vật trang trí trong nhà thôi phải không? Từ khi con biết nhận thức
đến nay, chưa một lần ba khen con. Ba làm con thấy con thua kém anh chị quá nhiều, con cố học ngày học
đêm để ba chú ý tới con hơn, rằng ba còn có một người con thứ ba là con. Giữa con và ba luôn có một
khoảng cách. Sao ba không yêu cả ba anh chị em con mà lại đối xử với mình con như vậy. Con đã rất sợ mà,
ba có biết không?
Ba ôm nó vào lòng, đã quá đủ cho một gia đình, con cái thì luôn yêu thương và kính trọng ba mẹ nhưng liệu
tình cảm ấy có thể đơn giản chỉ diễn tả bằng lời nói hay không. Người ba run lên.
- Ba không muốn mẹ con rời bỏ ba. Ba đã phải rất cố gắng mới có thể lấy được mẹ, rồi con ra đời, con là
niềm hạnh phúc của ba. Ba cảm thấy con là mối nối duy nhất giữa ba và mẹ con nhưng ba lại sợ, sự ràng
buộc mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.
- Sự lo lắng ây của ba là thừa mà – Chị Hương đột ngột xuất hiện. Bọn con đâu phải những người ích kỉ, ba
đối xử với Linh như thế khiến con và Dũng cũng thấy áy náy lắm chứ. Linh thực sự là con của ba, ba thương
em hơn là điều hiển nhiên vậy mà ba luôn cố tình tránh né tình cảm ấy. Giờ ba có thể yên tâm một điều. Cho
dù bác Tuấn có là cha ruột của con và Dũng đi nữa thì cũng chỉ có ba cho con tình phụ tử mà thôi. Con hiểu
điều ấy rất rõ. Nhưng ba cũng mắc một sai lầm của chính bác Tuấn, ba không cho Linh một gia đình thực sự,
em nó cần ba như bọn con cần ba vậy. Con xin lỗi.
- Tụi bây muốn khóc lóc tới bao giờ. Cháu tôi nó còn đang ốm đó, đứng ngoài mà hóng gió mãi hả? – Nội
nó nạt.
Ba cõng nó vào nhà, lần đầu tiên nó cảm thấy hơi ấm từ ba. Đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác quen thuộc
đến vậy. Khi nó còn bé, ba có cõng nó như vậy hay không. Nó gục đầu ngủ trên vai ba. Dù là 15,30 hay 60
đi nữa thì với ba, nó luôn là một đứa trẻ, mãi được ba che chở như thế này. Nó buột miệng.
- “Bố, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi, bố là tất cả. Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi” – Nó bật cười
- Ba sẽ cõng con đi khắp nơi, nếu con không lớn nhanh như thế này.
Nước mắt nó rơi ướt áo ba. Ba à, bây giờ con mới thấy, chẳng có gì là không thể. Ba là ba của con, dù mọi
người có nói thế nào thì ba vẫn là ba của con. Dù ba có sai lầm, có mắc lỗi thì ba vẫn là ba con. Ba không
hoàn hào vì ba cũng là con người mà, đúng không ba? Nó chẳng biết nói thế nào, ba như một ngọn núi còn
nó thì như người leo núi – mãi mãi không biết ngọn núi thật sự như thế nào, chỉ biết mải miết trèo lên cao
nhưng lên rồi mới biết đó chỉ là một đỉnh núi giả, đỉnh núi thật sự còn rẩt xa. Vậy đấy, ba là ngọn núi chắn
gió, chặn mưa cho nó. Mưa không đến mặt nắng. Nếu nó nhận ra bí mật này sớm hơn, biết đâu ba mẹ nó đã
đỡ dằn vặt nhau hơn. Nó tự thấy mình quan trọng đến lạ. Thật đấy! Nó muốn kếu lên thật lớn: “Ba ơi, ba
tuyệt lắm vì ba là ba con mà, của con ba ạ”.
Khi vừa về đến nhà, mẹ đã tát nó một cái như trời giáng. Mẹ ôm lấy nó.
- Con không vừa ý gì mà lại bỏ đi như thế hả?
- Mẹ, con xin lỗi, thực sự lúc nghe chuyện, con không chịu nổi. Con không muốn tin gia đình mình lại có
nhiều bí mật như vậy. Cảm giác khó chịu sao ấy.
Rồi chị Hương cũng bật khóc, ba nhìn mẹ con nó âu yếm. Bỗng nó nhìn thấy Hùng, hắn đứng đợi gia đình
nó có vẻ khá lâu rồi. Ba nó lên tiếng.
- Lại đâu Hùng, có lẽ bác phải cám ơn cháu hả? – Ba đưa tay ấn mạnh xuống đầu Hùng.
Nó chẳng phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn theo nó nhưng chỉ có mỗi
Hùng gọi nó lại.
- Không chào đón tôi hả?
- Không, tôi hơi mệt.
Nó ngủ liền một giấc tới hơn 8h tối, đang chuẩn bị ăn cơm thì Hùng gọi tới.
- Dù không thích thì cũng vẫn phải tham dạ dạ hội giáng sinh với tôi, bạn đã hứa rồi. Thực hiện rồi tôi sẽ
không đả động tới bạn nữa.
- Được rồi – Nó đáp cụt lủn.
Chương VII
Sáng hôm sau, nó vừa bước vào lớp thì đã thấy Thủy đang tíu tít bắt chuyện với Hùng. Thực sự là không cố
ý nhưng nó đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người.
- Hùng này, ấy tham gia hát trong dạ hội với tớ nha.
- Mình tham gia phần khiêu vũ cổ điển rồi. Xin lỗi nha.
- Ủa, thế có phải mấy năm trước ấy học khiêu vũ ở một trung tâm trong Sài Gòn không? Tớ cứ thấy ấy quen
quen mà không dám chắc, tớ cặp đôi với ấy trong lớp mà. Tốt quá rồi. Vậy bọn mình cùng tham gia là được
mà.
- Nhưng mình không nhớ có chắc là như vậy hay không? Chỉ là tớ - Hùng có vẻ bối rối. Tớ không chắc lắm
vì…
- Không sao, có thể bắt đầu tập cùng nhau từ bây giờ mà – Thủy nói rồi chạy biến mất.
Nó tới gần chỗ Hùng và liếc xéo hắn một cái.
- Bạn ý đã nói thế thì đi với bạn ý đi. Không nhất thiết phải buộc mình giữ lời hứa đâu. Hơn nữa tôi chưa
chắc đã nhảy tốt hơn Thủy.
- Bạn đang nói gì vậy?
- Tôi nói rõ vậy rồi mà, không nghe thấy thì thiệt bạn thôi.
Hùng nắm lấy tay nó
- Sao thái độ bạn khó chịu vậy hả?
Nó tảng lờ rồi đi thẳng vào chỗ, không buồn quay lại lấy một lần. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa thực sự
lắng xuống, rõ ràng là nó đang trút tất cả những bực bội lên đầu Hùng. Nó nghĩ chính Hùng là nguyên nhân
gây ra mọi chuyện, bất kể đúng sai. Nó bắt đầu lại với nhịp sống hàng ngày khi Hùng chưa xuất hiện, cả giờ
chỉ cắm cụi làm bài một mình. Hùng cũng không có phản ứng gì, vậy là nó có thể hiểu là Hùng chấp nhận
điều nó đề nghị. Có cái gì đó hơi nghẹn lại trong lòng. Thật không may, cô giáo đang giảng bài bỗng nhiên
ngã xuống bục giảng, cả lớp nháo nhào hết lên. Đúng lúc ấy nó thấy Hùng nắm lấy tay nó kéo ra ngoài,
- Làm gì vậy?- Nó hét lên
- Cùng tôi đi gọi người tới giúp.
- Mình bạn đi được rồi mà. Bỏ tôi ra.
- Tôi có chuyện muốn nói. Thực ra là bạn đang nghĩ cái gì chứ. Bạn không tin là tôi quen bạn hoàn toàn do
tình cờ hay sao? Không phải điều gì chị Hương nói cũng đúng. Ba tôi đâu có ý nghĩ làm thông gia với nhà
bạn, chỉ tại chị Hương suy đoán linh tinh thôi.
- Tôi đâu có bắt bạn phải giải thích. Sao bạn cứ cố thuyết phục tôi bằng được thế hả? Tôi tự thấy mình còn
không chăm sóc nổi bản thân mình thì làm sao quan tâm cho người khác được chứ. Bạn cứ bám lấy tôi thì
chỉ rước lấy tai họa thôi.
- Chính vì vậy, bạn mới cần một người yêu bạn hơn chính bản thân họ.
- Một tình cảm không tính toán, chỉ cho đi mà không nhận sao. Làm như thế thì sớm muộn bạn cũng chán
mà chết thôi.
- Linh
Hùng hét lên khiến nó đứng tim, nó lặng im không dám ho he câu nào, nó nhìn chằm chằm vào Hùng cứ
như thể đây là sinh vật lạ nhất nó từng được biết đến. Rồi Hùng vung tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt,
nó lảo đảo tưởng ngã rồi khi lấy lại thăng bằng nó cũng dùng hết sức đáp trả lại Hùng.
- Tôi đánh bạn thì bạn đánh lại tôi. Vậy tôi quan tâm tới bạn mà bạn cố tình không đáp trả là sao?
- Tôi…tôi…
- Bạn trả lời đi hay bạn đang lo sợ điều gì?
- Chẳng có gì hết.
Hùng giữ chặt tay nó khiến nó không sao chạy đi được.
- Nói rõ mọi chuyện trước khi bạn biến mất. Tôi không muốn chuyện của người lớn ảnh hưởng đến mình.
- Dĩ nhiên là bạn không sao rồi. Nhưng đó là gia đình của tôi, của tôi bạn hiểu không hả?
- Cứ cho là nó quan trọng với bạn nhưng tại sao lại không nói rõ với tôi. Lúc nào cũng ậm ừ, lấp lửng như
thế thì ai mà hiểu được.
- Chúng ta chẳng có quan hệ thân thiết, sao tôi lại phải nói cho bạn biết chứ?
Tới lượt Hùng im bặt. Nó cũng quay lưng đi mất, đúng mà, rõ ràng hai đứa chẳng có quan hệ gì, sao Hùng
có thể ra lệnh cho nó được cơ chứ? Việc nhà với nó đã quá mệt mỏi rồi, nó muốn một mình như trước đây.
Nó muốn là một con bé chỉ biết có học và gia đình. Vậy thôi. Tình cảm thật là thứ rắc rối, chẳng thể cân đo
đong đếm hay nợ nần sòng phẳng được.
Cả đêm hôm ấy nó lướt web vì không sao ngủ được. Và nó đã nhìn thấy trên nickYahoo có hàng chục cái tin
nhắn được gửi từ người có nick là wind of promise: “Đi đâu vậy, sao không báo cho ai biết cả, lo lắm
đấy”, “Nhớ tập đều đặn nha, đi đâu cũng nhớ về để tham dự với tui”, “never say die – Thành ngữ của Anh
đấy, về đi chứ, nhớ rồi”, “Mà có biết tui là ai không vậy. Cái con còi hư hỏng này, mau về đi”….Cứ hết câu
này tới câu khác lần lượt hiện ra khiến nó sững sờ. Nó không khóc, chỉ thấy nóng ran nơi khóe mắt. Chợt có
tiếng Buzz khiến nó giật mình – của wind of promise.
- Không ngủ sao lại online muộn thế ?
Nó vội sign out luôn, nó biết đây là Hùng, nó không muốn phải thay đổi quyết định. Nó mà, đã nói là làm.
Chương VIII
Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn quyết định tới dự dạ hội, xem qua một chút chắc không có gì to tát cả. Đang lang
thang quay mấy gian hàng của các lớp, nó bắt gặp anh Duy đang ăn chả nướng ở một góc gần sân khấu.
- Ủa, anh Duy cũng tới đây hả?
- Học trò mình đi thi, anh không tới sao được? Em không tham dự hay sao mà lại ăn mặc thế này, khiêu vũ
mà mặc quần jean hả?
- Không, Hùng nhảy với người khác rồi. Em chỉ tới xem thôi.
- Thiệt tình, tính cách mấy cô cậu mới lớn quả là khó chiều. Mau tới xem thôi, hình như cũng sắp bắt đầu rồi.
Nó vội vàng lách qua đám đông để tới sân bóng rổ. Mãi đến hơn 8h thì cuộc thi mới bắt đầu, phần một là
phần thi bắt buộc. Không cần tìm kiếm lâu nó nhìn thấy ngay đôi Hùng – Thủy đứng bên trái sân khấu. Phải
công nhận là Thủy nhảy không có đẹp bằng nó (chắc là lâu rồi không tập) nhưng tình cảm thì chan chứa hơn
nhiều, nó toan định bỏ đi thì anh Duy giữ nó lại.
- Linh, không nên khiếm nhã như thế, ít nhất cũng để họ thi xong đã.
- Ai nhìn thấy đâu mà khiếm nhã, anh bỏ tay em ra.
Anh Duy chẳng nói chẳng rằng, chỉ hất đầu về phía Hùng.
- Đó là ánh mắt của người không biết gì phải không?
Hình như từ lúc bắt đầu thi, Hùng luôn tìm kiếm một điều gì đó, ánh mắt không hướng về Thủy. Nó càng
thấy không yên. Cầu mong sao cho phần thi kết thúc sớm. Khi nhạc vừa dứt, nó vội vàng rời khỏi đám đông,
Hùng cũng nhanh chóng bám theo nó.
- Sao bạn tới mà không tìm tôi trước khi thi.
- Thế cứ tới là phải thi cùng với bạn hả? Người đâu mà vô lý.
- Đi với tôi, còn phần thi tự chọn nữa – Hùng toan kéo nó đi.
- Nói nghe hay nhỉ, tôi không mang đồ, sao thi được? Hơn nữa bạn làm như vậy không phải là quá đáng hay
sao? Đồng ý tham gia với Thủy rồi lại bỏ rơi người ta, bạn ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới riêng mình.
- Bạn nói người mà không nghĩ tới mình hả? Bạn cũng đâu cần biết tôi nghĩ gì, phải không?
- Đúng vậy thì sao? Thủy thích bạn thì ít ra cũng đừng để người ta hi vọng còn bạn đâu có thích tôi.
- Ai cho bạn cái quyền phán xét người khác như thế? Ai dám chắc là Thủy có tình cảm với tôi, ai nói là tôi
không thích bạn.
- Chỉ cần nhìn là biết thôi mà.
- Nhìn, bạn nhìn kiểu gì vậy?
- Để ý một chút sẽ thấy, giữa chúng ta chỉ có quan hệ là bạn bè cùng lớp, hà cớ gì bạn phải vất vả vì tôi. Tôi
chẳng thể đáp lại bạn một cách đàng hoàng, tử tế, bạn cứ làm như thể tôi là đứa không biết lễ nghĩa gì cả.
Tôi không muốn mắc nợ bạn quá nhiều, bạn khiến tôi thay đổi cả về bên trong lẫn bên ngoài, bạn làm tôi
không còn là tôi nữa. Đôi khi tôi thấy sợ chính bản thân mình.
- Bạn đang nói chuyện khùng điên gì vậy?
Tất cả chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi – nó muốn nói nhưng câu nói không thể thoát ra khỏi miệng, nó cúi
gằm mặt xuống đất. Hùng thì đưa tay lên vò mái tóc khiến nó trở nên rối bời. Hai đứa cứ đứng mãi cho đến
khi loa thông báo tới phần thi tự chọn, Hùng đành phải quay lại sân bóng rồ. Nó đứng lại, lặng nghe tiếng
nhạc, tiếng hò reo từ xa vọng lại. Nó thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Nó bước qua mấy hàng quán còn lại
trong sân trường mà không biết mình muốn gì. Dùng hết số tiền còn lại trong túi để mua một cái móc chìa
khóa hình con sư tử, nó ngắm nghía con thú hồi lâu rồi bỗng thở dài. Không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt
tươi cười của con vật này nó lại cảm thấy buồn. Một sự trêu ngươi chăng, nó cũng chẳng xác định được. Nó
lôi di động ra khỏi túi, trong máy có một thư thoại. Đó hình như là của bác Tuấn: “Linh à, bác xin lỗi con,
thực ra bác cũng không cố tình muốn chia rẽ ra đình con. Bác nhận thấy trong quá khứ mình đã mắc quá
nhiều lỗi lầm, bác chỉ muốn mẹ con tha lỗi. Thật lòng mà nói, ban đầu bác đã cả nghĩ khi đoán con là con
gái bác. Bác chỉ muốn xác định cho rõ ràng, thật may là không phải vậy. Bác sẽ trở lại vào Nam sau khi Hùng
kết thúc học kì này. Hi vọng con và gia đình sẽ sống hạnh phúc. Bác thực sự xin lỗi con”. Sau khi nghe xong
tin nhắn, nó tự nhủ: “Bác Tuấn thì luôn miệng xin lỗi, còn cái tên trực tiếp gây ra lỗi thì không biết mở mồm
lấy một lần”. Nó lầm lũi bước về phía cổng và nó nhìn thấy anh Dũng đang loay hoay bên một chậu cá vàng.
- Anh cũng khoái mấy trò này hả?
- Giết thời gian thôi. Sao không thi hả? Phí công anh giúp em tập. Lần sau làm gì thì cũng dứt khoát ngay từ
đầu đi. Cứ con cà con kê mãi mệt cả người lại chẳng ra đâu vào đâu.
- Em biết rồi, anh không phải lên mặt nữa. Em biết mình sai rồi.
- Lạ à nha, em gái tôi mà cũng biết ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Bình thường thì cũng phải chày cối một lúc
mới chịu đầu hàng cơ mà.
- Em ngoan thì anh không thích đúng không – Nó cố tạo ra giọng vui vẻ.
Buồn hay vui, nó cũng chẳng biết nữa vì Hùng là người bạn thực sự đầu tiên. Nó ngồi xuống bên chậu cá,
mấy con cá đạp quẫy tung tóe khiến nước bắn khắp người nó hình như có vài giọt bắn cả lên mặt.
Trên đường đi về nó gặp lại anh Duy.
- Biết tin chưa, Hùng đạt giải nhì đấy. Suýt chút nữa chiếm luôn quán quân rồi.
- Tiếc nhỉ - Nó cố ra vẻ quan tâm.
- Chút nữa thôi vì nó bị ngã ở đoạn quay cuối.
- Sao lại ngã hả?
- Nó có vẻ mệt, lúc ngã xuống phải mất một lúc nó mới đứng dậy được.
Nó nhìn anh Duy vẻ ngờ vực
- Thật mà, tôi bị ngã mà.
Giọng Hùng vọng lên từ phía sau khiến nó giật mình.
- Không sao chứ? – Nó lúng túng hỏi
- Lại đây kiểm tra thử - Hùng đùa
- Tôi là…
- Đừng có nói là không có quan hệ gì đấy. Bạn bè cùng lớp không hỏi thăm nhau được hả?
Nó cúi gằm mặt xuống
- Trời tối mà, cúi thế sao thấy mặt được. Bạn thấy có lỗi với tôi hả?
- Tôi nhảy với bạn chắc gì bạn không bị ngã
- Nhưng cũng chưa chắc đau thế này.
- Ngã thì phải đau, sao có chuyện không thế này hay thế kia.
- Bạn máy móc quá, cuộc sống có phải là phương trình đâu, cái này chắc chắn phải bằng một cái nào đó à.
Bạn làm tôi hết muốn nói luôn.
- Không nói mà tuôn ra một tràng, bộ bạn bị chứng loạn ngôn ngữ hả?
Hùng bật cười không sao chặn lại được.
- Bạn vẫn vậy. Tôi đúng là hết cách.
- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Biết làm sao được.
- Lặng yên nghe tôi nói được không?
- Không, sao tôi lại phải nghe bạn tâm sự cơ chứ? Hừm
Nó phóng vụt đi mất để mặc Hùng một mình trên con đường vắng. Biết sao được, cha mẹ sinh con trời sinh
tính. Hùng lầm bẩm: “không biết nhỏ này nghĩ gì mà không để mình nói hết câu. Chưa chi đã bỏ của chạy
lấy người”.
Một mình đi về nhà nó cũng thấy hơi sờ sợ nhưng còn hơn là đón nhận “hung tin” từ Hùng, nó chỉ sợ mình
lại bị lay động bổi một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi hay đại loại như thế. Nó mừng ra mặt khi về đến nhà,
chưa tới cửa, nó đã chào hỏi oang oang.
- Ba, mẹ con mới về.
Trong nhà không có ai nhưng đèn điện thì sáng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nó đâm lo. Mọi thứ
không có vấn đề gì nhưng trống vắng như thế này cũng không phải là tốt. Nó bấm máy gọi cho bố thì biết
tin bố mẹ và chị Hương về quê thăm ông ngoại đang bệnh nặng còn anh Dũng thì chắc cũng không trông
chờ được gì. Không còn lựa chọn nào khác nó đành nhờ vả đến Hùng. Sau khoảng 20 phút thì hắn xuất hiện
trước cổng.
- Bạn muốn tôi ở cùng đây tối nay hả? Không sợ có gì xảy ra hử?
- Dám thử không? Tôi cho bạn xuống lỗ luôn đấy.
- Mạnh miệng như thế thì không cần tôi đúng hông? Về nha.
- Khoan, được rồi. Bạn muốn làm gì… cái nhà thì làm, tôi ở yên trong phòng tôi được chưa?
- Thế thì chán lắm. Chơi trò gì vui vui là được rồi. Tôi không khủng khiếp đến thế đâu.
Hai đứa quyết định chơi bài sai khiến. Nó bắt Hùng phải nhảy lò cò khắp phòng, hát trên ban công… còn nó
cũng thê thảm không kém, làm thơ về hắn nè, cười 36 kiểu nè… Mệt nhưng mà vui. Không hiểu nó ngủ gục
từ lúc nào, Hùng đi tìm chăn đắp cho nó. Chợt Hùng vào nhầm một căn phòng trên tầng 3 – gần phòng của
nó – trên trần toàn chuông gió, đủ loại màu sắc và kiểu dáng. Hùng tới gần chiếc bàn gần cửa sổ, trên đó có
một cuốn sổ viết tay. Có vẻ là của nó. Hùng ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Mỗi chiếc chuông gió là một ngày sinh nhật của mình, mọi người không quên nhưng cũng không quan tâm
đến nó. Ai cũng nói mình được cưng chiều nhưng chẳng ai biết mình chỉ muốn được ở một mình trong cái
ngày đặc biệt này. Hôm nay là sinh nhật thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tìm chỗ nào cất từng này chiếc chuông gió
bây giờ? Khó nghĩ quá.
…. Tiếng chuông gió trong trẻo, ngân vang khắp nơi. Trong nhà không ai muốn động tới cái phòng khách
này cả, bây giờ nó là của mình, là thế giới thứ hai của mình. Mỗi khi gió lùa vào phòng thì mọi lo âu, mệt
mỏi lại được cuốn đi. Gió trong lành quá.
… Gru..ư..ư.. lạnh quá đi, hè thì nơi này là thích nhất nhưng đông thì lạnh khiếp. Tiếng chuông gió cũng trở
nên ghê rợn hơn nữa. Mong sao hè sớm về. À không, chỉ về trong căn phòng này thôi, ở bên ngoài cứ đông
suốt thì tốt.
……
Những dòng chữ như thôi miên Hùng, hắn thấy Linh là một cô bé quá nhạy cảm, dễ xúc động tới mức chỉ
chạm nhẹ là tan ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Cái vẻ lầm lì chỉ là một vỏ bọc cho một tâm hồn tổn
thương. Càng tìm hiểu, Hùng càng cảm thấy muốn xóa đi rào cản giữa Linh và cuộc sống. Hùng mỉm cười,
hình như vừa có một ý tưởng thoáng vụt qua tâm trí hắn.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nó thấy hình như mình đang gối đầu lên… một cánh tay. Nó hét lên rồi vùng
dậy. Hùng vội vàng chạy vào rồi lăn ra cười sặc sụa. Hùng chơi xỏ nó, hắn nó gối lên tay của con gấu bông
trong phòng chị Hương. Nó mất một lúc mới định thần lại được, nó lấy hết sức bình sinh ném con gấu vào
người Hùng.
- Sắp đến sinh nhật Linh rồi ha?
- Ừa, sao biết.
- Có quà đấy.
- Xưng hô bất thường. Lại có kế gì à? Tôi không có nhận đâu, đừng có mất công làm gì
Hùng chỉ cười, nó vùng vằng bỏ vào nhà tắm
Anh Duy gọi điện về rồi trêu nó một chặp mới chịu thôi. Mãi tới khi đích thân bác Tuấn tới đón thì Hùng mới
chịu về, hắn cứ khăng khăng là để nó một mình không yên tâm. Trời thì sáng bảnh mắt ra rồi còn không yên
tâm cái nỗi gì nữa. Trước khi đi về, Hùng còn cố với thêm một câu.
- Tôi sinh trước bạn đúng một tuần đấy. Nhớ chưa?
Nó lẩm bẩm nhẩm tính: “Mình sinh vào 27-12, tính ra là Hùng sinh vào 20-12”. Qua rồi mà còn cố vòi quà
mình, thiệt tình. Nói thế vậy mà nó cùng dành nguyên cả buổi chiều để chọn quà cho Hùng. Lượn lờ hết các
cửa hàng lưu niệm mà không sao tìm được quà ưng ý, nó quyết định mua tặng Hùng một cây xương rồng.
Ngày hôm sau, nó hí hửng mang quà tới lớp (vậy là ít ra nó cũng đã có thể trả được món nợ “ân tình”). Lại
một lần nữa nó tụt hết cả nhuệ khí, Thủy đang hồ hởi kể về chuyện tối hôm trước với mọi người, Hùng cũng
không có vẻ gì là khó chiu. Nó bưc dọc đặt hộp quà nghe bộp một cái trước mặt Hùng.
- Chúc mừng sinh nhật !
- Ủa, tốt ghê. Vậy mà tôi nghĩ bạn không nghe thấy chứ.
Nó cố nín cười.
- Mai sinh nhật bạn rồi ha – Hùng hỏi
- Ừ. Sao biết hay thế
- Bộ cái phòng đầy chuông gió đấy chỉ để làm cảnh thôi à?
- Bạn có cái thói quen xâm phạm đồ đạc cá nhân từ bao giờ hả? Lần trước thì là quyển album, lần này thì…
- Tại nó đập vào mắt tôi chứ bộ.
- Lần sau có ai dúi đồ vào tay cũng không được nhận nghe chưa. Người đâu mà tự tiện quá chừng.
- Vậy tôi trả lại hộp quà nè – Hùng nháy mắt với nó.
- Trời ơi. Bộ bạn giả ngu hả? Đây là quà tặng, nó là của bạn, không phải đồ của người khác.
- Trời, có tôi mới phải kêu trời nè. Người đâu đi tặng quà mà thét vô mặt người ta, rồi ép phải nhận như bạn
không hả?
Nó đỏ mặt tía tai còn Hùng thì càng được thể lấn tới.
- Mai tổ chức sinh nhật đi nha. Tôi rủ cả chị Hương và anh Dũng rồi.
- Sinh nhật bạn đâu mà lại đi lo hộ thế?
- Kể ra sinh nhật của tôi và bạn nên tổ chức vào đêm giáng sinh mới đúng?
- Sao lại có cả hai đứa là sao?
- Thì (20+27)/2=23.5, làm tròn là 24, không phải giáng sinh là gì?
- Hơ, kì lạ ghê.
- Bọn mình chắc có duyên lắm đây. Trời sinh thế mà – Hùng cười toe toét.
- Con trai đâu mà vô duyên.
----------------the end----------------
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.