Xem đầy đủ chức năng : Nguyệt Ảnh
hoa_anh_tuc
04-06-2010, 05:11 AM
Au: là tớ ^^!
Tình trạng: On going...
Rating: chẳng biết, từ từ sẽ có.
A/N : Có thể xếp fic này vào cùng 1 hệ liệt với Thanh Tâm - Tử Mộng ký, Series Tứ Tử thần (Cầm, Kỳ, Thi, Họa) ^^ Ai đã đọc các fic ấy của tở rồi thì sẽ không thấy lạ lẫm gì với Phi Loa quốc, bối cảnh chính để câu chuyện diễn ra. Còn ai chưa đọc thì lưu ý câu này của tớ nhá: Tất cả địa danh, triều đại hay tên riêng xuất hiện trong fic đều là hư cấu, nếu có danh từ nào trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, không theo ý chí của người viết :)
--- o0o ---
Mở đầu:
Trong truyền thuyết của Phi Loa quốc,đã từ rất lâu về trước, thiên giới xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt giữa hai thế lực hùng mạnh nhất, đó là trận chiến giữa Thiên Đế và Bạch Lang Vương.
Một bên hiện thân cho sức mạnh của loài người, một bên là đại diện của bộ tộc sói sa mạc, hai giống loài vốn luôn tranh giành sự sinh tồn đã bao đời trên vùng đất khắc nghiệt. Trong trận chiến kinh thiên động địa ấy, Thiên Đế đã phải dốc hết toàn lực mới có thể đánh lui được vị thần hung hãn Bạch Lang Vương, đem lại cho nhân dân Phi Loa quốc cuộc sống yên ổn trong ba trăm năm, còn bầy sói sa mạc phải lang thang hết đời này sang đời khác để tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình.
Bạch Lang Vương không cam lòng chịu thua trước Thiên Đế, con sói trắng ba mắt đã thành thần ấy âm thầm tập trung sức mạnh bằng cách mượn chiến giáp bằng bạc của Nguyệt Thần, ma trượng tạo Quỷ Phong của Hắc Long nhằm quyết tâm đánh bại kẻ địch lớn nhất của mình. Lần trở lại đó một lần nữa đẩy muôn dân vào bóng tối, bảy ngày bảy đêm liên tiếp chỉ có cuồng phong và bão cát.
Thiên Đế đã có lúc tưởng chừng không thể trụ được nữa, chiếc cung và mũi tên vàng mà Nhật Thần giao cho ngài không thể găm trúng mục tiêu đã được Quỷ Phong che chắn. Nhưng nhờ vào sự can đảm và mưu trí, ngài không ngần ngại hy sinh một cánh tay để chặn cơn lốc đen kia lại, mũi tên vàng mang theo ánh sáng chói lòa găm trúng chiếc áo giáp bạc tạo nên một tia sét kinh hồn như xé toạc cả bầu trời.
Bạch Lang Vương lần này không bại nhưng cũng không chiếm được thế thượng phong. Đôi bên cứ giằng co như vậy cho đến ngày thứ bảy, từng trận bão cát hung ác của Hắc Long nhân cơ hội đó nuốt chửng hàng vạn sinh linh mà đôi bên đều muốn che chở, cuối cùng hai vị thần đành thỏa hiệp.
Lấy dãy Kim Lạp Sơn làm ranh giới, lãnh thổ của người và sói theo đó mà được hình thành.
Cuộc chiến của thần linh đã dừng lại, hai bên đều tổn thất nặng nề, Bạch Lang Vương vì trúng tên mà bị phiêu tán mất cả thân xác, chỉ còn là một ảo thể vô hình. Dù vậy, Thiên Đế vẫn không an tâm, nhân lúc Bạch Lang Vương và Hắc Long tranh chấp, ngài dùng nốt tất cả sức mạnh còn lại của mình, phong ấn linh lực vị thần độc tôn của loài sói sau khi vị thần ấy đánh bại gã Hắc Long xảo trá.
Trong khung cảnh hoang tàn sau trận chiến, con người đứng dậy bắt đầu lại cuộc sống mới. Kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu phục tùng, dần dần thành lập nên tầng lớp. Từng làng mạc, thành trì lại được xây dựng, theo dòng thời gian mà càng nguy nga tráng lệ. Mỗi một ốc đảo là một thành trì, một vương làm chủ. Trận chiến của người và sói chấm dứt chưa bao lâu, một trận chiến mới lại nổ ra, lần này là giữa con người với con người.
Máu và lửa tràn ngập cả một vùng trời, bầy sói phía bên kia Kim Lạp Sơn bị mùi máu hấp dẫn nên kéo cả bộ tộc ùa vào. Thiên Đế trên cao nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới mà không khỏi lắc đầu chua xót. Ngài có thể cứu loài người khỏi sự tàn sát hung bạo của loài sói, nhưng không thể cứu vãn tâm ma trong mỗi con người. Kiếp nạn lần này, loài người phải tự vượt qua.
Trải qua gần năm mươi năm khói lửa, anh hùng đại mạc đã xuất hiện. Nhạc Sĩ Tư, vị vua đầu tiên của Phi Loa quốc, là một chiến binh lớn lên trong hoàn cảnh khốc liệt đã cùng đồng đội giết tên chủ tướng bạo tàn, tự lập thành một đạo quân riêng biệt.
Mang theo đạo lý thuyết phục lòng người, đạo quân ấy ngày một đông người gia nhập. Mất sáu năm bình định lại lãnh thổ, lại thêm ba năm đánh lui bộ tộc sói về bên kia dãy Kim Lạp Sơn, một vương triều thống nhất đã được ra đời trên xương máu của cả người lẫn sói biết bao đời.
- Nhưng ngày nay rõ ràng cả hai bên dãy Kim Lạp Sơn đều là của Phi Loa quốc, tại sao vậy bà bà?
Giọng nói trong trẻo của một nữ đồng cất lên sau khi tiếng người kể chuyện dừng lại. Nữ đồng ấy có khuôn mặt vô cùng xinh xắn cùng với làn da trắng như tuyết dự báo tương lai sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ lạ là ở đôi mắt lại mang màu hồng trong vắt như bảo thạch, mảnh bạch lụa được dùng để che đầu như hòa cùng với mái tóc cũng mang màu trắng kỳ lạ của cô bé.
Nữ đồng đó ước chừng chỉ chín hay mười tuổi, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cạnh một bà lão có khuôn mặt hiền từ. Đôi tay bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm mại đang buông xuống bờ vai tiểu đồng nữ, ôn tồn kể tiếp:
- Phi Loa quốc hình thành, nhân dân thoát khỏi những cơn binh lửa, họ xây dựng lại những thành trì bị phá hủy. Cuộc sống hòa bình sung túc đã đến, những bộ lạc nhỏ sống rải rác cũng gia nhập trở thành con dân một nước, Phi Loa quốc thịnh vượng suốt một thời gian dài. Dân càng đông, lãnh thổ càng cần phải mở rộng. Huống chi Bạch Lang Vương, vị thần hộ mệnh của loài sói đã bị phong ấn sức mạnh hàng trăm năm, đến cả thực thể cũng không còn. Họ quyết định phá vỡ giao ước, lấn chiếm lãnh thổ của bộ tộc sói, bất chấp bao nhiêu nhân lực lẫn máu tươi phải đổ. Kết quả của cuộc chiến ấy là bản đồ của Phi Loa quốc đã được mở rộng gấp đôi, còn cư dân thì giảm gần một nửa. Nơi chúng ta đang ngồi đây đã hấp thụ không biết bao nhiêu là oán khí của bầy sói bị mất đi lãnh thổ lẫn thân tộc. Thanh nhi, mỗi lần đi lại trên đại mạc, khi dừng lại nghỉ ngơi, con nên lấy một ít thịt muối trong hành lý để lại trước lúc rời đi, đồng thời dùng chú thuật vẽ hình một con mắt, lũ sói được mồi và nhìn thấy ấn ký của vua sẽ dịu lại mà để con vượt qua đại mạc bình an.
Nữ đồng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời dặn dò, đôi mắt màu hồng nhạt trong veo khẽ chớp khi nhìn về dãy Kim Lạp Sơn trong truyền thuyết. Vượt qua nơi đó là đến thành Ti Hãn, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi này.
Dường như nơi đó chất chứa rất nhiều cảm xúc của lão bà gầy gò tóc bạc, đôi môi bà run rẩy khi hướng ánh mắt theo cái nhìn của nữ đồng. Một bà lão và một đứa bé có chung nhau màu tóc đứng trên bậc thềm đổ nát của một tòa thành cổ, số phận đưa đẩy họ tao ngộ thấm thoắt đã một thời gian, có lẽ cũng sắp đến lúc chấm dứt.
Những hạt cát trắng theo gió bay lên không trung, xoáy một vòng rồi lại trở về nơi bắt đầu.
- Thẩm Mặc La, ta đã trở về rồi...
Trong gió bỗng có tiếng thở dài rất khẽ.
-----
hoa_anh_tuc
04-06-2010, 05:46 AM
Hồi 1: Quan tư tế
Thành Ti Hãn, tòa thành có lịch sử lâu đời nhất nhì Phi Loa quốc, tương truyền rằng năm xưa được chính Thiên Đế cho loài người xây dựng để làm nơi hội tụ linh khí trong thiên địa, bảo vệ nguồn sống cho vạn vật trên đại mạc.
Tòa tháp cao nhất trong thành là nơi dùng để cúng bái các vị thần, cứ bảy năm một lần, vào mỗi đêm đầu tiên của tháng bảy âm lịch, đỉnh tháp trở thành trung tâm của ba vì tinh tú. Đèn đuốc được thắp sáng rực trên đỉnh tháp, tạo thành một hình ảnh thần bí và đẹp mắt.
Theo lời những trưởng lão nơi đây, biểu tượng ấy vừa là đại diện cho sự chở che của ba vị thần là Thiên Đế, Nhật Thâần và Thủy Thần đối với ngọn lửa sinh mệnh của chúng dân Phi Loa quốc, vừa là sự nhắc nhở của Thiên Đế đối với bộ tộc sói muôn đời phải giữ đúng giao ước không xâm phạm đến lãnh thổ của loài người. Chỉ tiếc là biểu tượng ấy vẫn còn, nhưng giao ước năm xưa đã bị phá vỡ bởi chính những sinh linh mà thần đã từng ra sức bảo vệ.
Đêm nay chính là đêm đặc biệt bảy năm mới có một lần, dân chúng nô nức vui chơi, nhảy múa. Cả thành nhộn nhịp tưng bừng trong lễ hội, những bộ trang phục đầy màu sắc chật kín cả lối đi. Nơi đỉnh tháp đuốc cháy sáng cả một khoảng trời, những vị trưởng lão quỳ xuống giữa sân, chắp hai tay cầu nguyện tam thần phù trợ cho nhân dân có những mùa màng bội thu, không phải chịu đói khát hay chiến tranh.
Trên cao của tháp là một vị quan tư tế trong bộ trường bào, tay cầm đoản trượng vàng có khắc phù chú cổ xưa, khuôn mặt an nhiên lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Đó là người giữ chức vụ cao nhất trong tháp, được tuyển chọn từ những vu đồng nam xuất sắc, cả đời cung phụng cho thần linh, đến lúc chết tro cốt sẽ mang lên đặt trên tầng cao nhất của tháp, nơi mà người ta cho rằng có thể thấy được thần.
Không khí buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm, tất cả mọi hoạt động vui chơi lập tức dừng lại ngay khi thời điểm ba vì tinh tú hội tụ trên đỉnh tháp.
Toàn bộ dân chúng trong thành quỳ xuống đồng loạt, còn những vị trưởng lão lúc này đã đứng lên, dẫn đầu một đoàn thanh niên nam nữ đi trên những bậc thang dẫn lên tháp, kính cẩn dâng lên những tế vật cho thần.
Không ai hay biết ở trên một ngọn núi của dãy Kim Lạp Sơn vừa có thêm một linh hồn bước vào cõi hư vô. Bà lão ấy cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn đau đáu nhìn về đỉnh tháp trên đất quê hương, nơi ôm cả giấc mơ lẫn tín ngưỡng một đời, nơi một phần thân thể của tình yêu đầu đời và duy nhất của bà đã nằm lại vĩnh viễn. Chớp mắt mà đã hơn bốn mươi năm, nàng vũ nữ mỹ lệ ngày nào đã nhạt phai nhan sắc, điệu múa khuynh thành ngày xưa cũng dần bị lãng quên, chỉ duy nhất một khối tình vẫn sâu đậm trong tim, cho đến lúc chết vẫn nhớ như in lời thề hẹn.
Tro cốt chàng mãi mãi đặt nơi đỉnh tháp, để có thể nhìn thấy người con gái mình yêu dù nàng có lưu lạc đến bất cứ nơi nào. Thân xác nàng sau bốn mươi năm lưu đày phong sương lận đận, cũng quay về quê hương an nghỉ, ngàn đời ngàn kiếp trên Kim Lạp Sơn nhìn về thành Ti Hãn. Dù không còn gặp lại từ ngày ấy cho đến cuối đời, nhưng giờ đây cuối cùng cũng đã có thể thấy nhau.
Nữ đồng vuốt mắt bà lão, một giọt lệ long lanh rơi xuống trên khuôn mặt già nua. Bà đã thấy gì khi chìm vào giấc ngủ thiên thu? Sao trên khóe môi vẫn phảng phất một nụ cười...
Ngày tháng âm thầm trôi, chín năm trôi qua như giấc mộng. Nữ đồng theo di nguyện của bà, để xác bà nằm lại trên đại mạc hoang vu, đôi tay nhỏ nhắn vẽ lên một vòng huyết chú, nhằm bảo vệ cho thi thể không bị quấy nhiễu.
Trong đêm lạnh, tấm thân nhỏ bé cứ quỳ một chỗ, đôi mắt đẫm nước nhìn mãi vào khuôn mặt thân thuộc đã bên mình từ bé như khắc sâu cả hình ảnh ấy vào lòng. Vậy là từ nay, không còn ai kể chuyện, không còn ai ôm lấy nó trong cái lạnh về đêm của đại mạc nữa rồi. Tiếng “Thanh nhi” dịu dàng cũng chẳng còn nghe được nữa, chỉ còn nó bơ vơ với một quyển sách ghi đầy những chú thuật, là di vật duy nhất của bà.
Không một ai thân thích, không một tài sản đáng giá phòng thân, nữ đồng ngước cặp mắt dị thường của mình lên bầu trời, phản chiếu lại chỉ là một màu đen cô đặc.
-----
Trên con đường lát đá đi vào trong thành, những thương nhân ồn ào rao bán sản phẩm của mình, từ lụa là đến hoa quả, không thiếu một thứ gì. Cái nắng cháy bỏng đặc trưng của miền đất này tạo nên nét riêng trong trang phục của người dân.
Dựa qua phục trang, có thể dễ dàng biết được tầng lớp của người mặc. Đàn ông là thường dân thì có thể mình trần hoặc mặc áo tùy vào công việc có tiện hay không, nếu là quý tộc thì luôn khoác thêm áo choàng dài đến gót chân. Phụ nữ bình thường thì mặc áo dài đến gối, có nút dây buộc từ cổ đến eo lưng, mặc váy dài phủ kín hết bàn chân, nếu là mệnh phụ hoặc tiểu thư thì khoác thêm áo choàng thêu hình hoa hay muông thú, còn là nô tì thì chỉ là áo choàng thường không trang trí.
Có một đặc điểm chung của trang phục nơi đây là không thể thiếu mũ đội đầu, đơn giản thì dùng mảnh vải che sơ sài, còn không thì dùng mũ có vải dài đến thắt lưng.
Nữ đồng lén lút đi vào trong thành với mảnh lụa trắng che cẩn thận từ đầu đến gót chân, theo như lời bà bà dặn thì không được cho ai thấy mái tóc của mình, nếu không sẽ có rắc rối nên từ trước đến nay, mỗi khi đi ngang một tòa thành đông đúc, hai người đều cố gắng đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng hôm nay, nó đã đói đến mờ mắt, thức ăn trong tay nải chẳng còn, không biết có thể chịu thêm bao lâu nữa. Chỉ cần vượt qua tòa thành này, ra ngoài sa mạc là nó có thể tự bắt côn trùng hay thú nhỏ bằng chú thuật để ăn qua bữa.
Mùi thơm từ đồ ăn được người ta bày bán trên đường cứ xâm nhập một cách vô tình vào khứu giác, nữ đồng không nhịn được bèn đến một góc đường, hướng đôi mắt thèm thuồng vào chiếc bánh vừa được rán vàng béo ngậy.
Đôi tay nó run lên một cách bất thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó làm việc này.
Ngày xưa bà bà luôn lo lắng cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ, nay chỉ còn mình nó tồn tại giữa cuộc đời không một chỗ dựa, cơn đói khiến nó phải làm cái việc mà nó biết là không nên chút nào. Thế mới biết, sự trong sạch thật quá mong manh, phải chăng chỉ đáng giá bằng một miếng ăn?
Nữ đồng phất tay, nhân lúc một đám đông đi ngang thu hút sự chú ý của mọi người, nó lẩm nhẩm niệm một vài từ trong miệng. Chiếc bánh trong rổ ngoan ngoãn di chuyển đến tay nó mà người dân không ai hay biết, vậy là xong. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người nó, một phần vì cảm thấy sợ hãi trước việc mình làm, một phần vì linh lực của nó còn quá yếu để thực hiện loại chú thuật triệu hồi này. Cầm chiếc bánh rán nóng hổi trên tay, nó bất chấp cơn run trong lòng mà nhai ngấu nghiến.
Nhưng...
Tất cả hành động vừa rồi của nó không qua được cặp mắt của một người. Đó là một nam nhân tuấn tú ngồi trên chiếc kiệu do bốn người hầu lực lưỡng vừa mới khiêng qua. Dường như bạch y nam tử quý tộc kia rất có hứng thú đối với nữ đồng, nhìn thấy hành động mờ ám ấy nhưng vẫn lặng im quan sát, đôi đồng tử đen nhánh lóe lên những tia sáng khác thường tựa như vừa phát hiện ra một bảo vật.
- Ngươi bí mật theo dõi con bé ấy cho ta, một lát nữa về đến phòng ta muốn gặp nó đầu tiên.
Tên hầu cận cúi đầu nhận lệnh của chủ nhân, lặng lẽ rời khỏi đám đông đang chúc tụng.
Bạch y nam tử ấy chính là quan tư tế đương nhiệm, Tư La Dĩ pháp sư, năm mười sáu tuổi đã vượt qua tất cả vu đồng nam được tuyển chọn trong thành để ngồi lên tọa bảo.
Đến nay đã bảy năm tròn, y gần như là kẻ có địa vị chỉ sau thành chủ. Một lời y thốt ra, không ai dám làm ngược lại, tín ngưỡng thờ thần cùng với những thứ pháp thuật kỳ dị y thi triển càng khiến dân chúng phục tùng một cách ngoan ngoãn, ngay đến thành chủ còn phải vị nể y đôi ba phần.
La Dĩ pháp sư luôn ở trong tòa bảo tháp tráng lệ, tọa ngay trung tâm của thành Ti Hãn. Cứ mười ngày một lần, vị pháp sư ấy lại ngồi trên kiệu đi khắp thành để tiếp nhận những tờ giấy mang ước nguyện của thần dân, rồi sau đó thay mặt họ gửi đến Thủy Thần, vị thần ôn hòa đại diện cho mùa màng. Hôm nay là lần xuất tháp đầu tiên kể từ đêm lễ Tam Thần, không ngờ trên đường đi y lại phát hiện ra một việc vô cùng thú vị.
Một tiểu bảo bối đã lọt vào trong mắt, y làm sao có thể để tuột mất?
Trên trời xanh, một tiếng chim ưng kêu lên đầy oai mãnh.
-----
muốn xem tiếp tình iu ạ :X
trăng 30
04-06-2010, 08:07 AM
Đây là fic về Phi Loa quốc mà anh_tuc nhắc đến trong TT-TM ký :D
Mỗi fic một phong vị, và tớ thích cả 2 ^^
Hơi tham lam khi đòi hỏi được đọc nữa. Cơ mà...tiếp tục viết nhé :X
hoa_anh_tuc
14-06-2010, 12:05 AM
Hồi 2: Bảo bối
Trong căn phòng tráng lệ, một nữ đồng bị trói chặt cả chân tay, đôi mắt hồng đẹp đẽ tối lại trong cơn giận dữ bị đè nén. Chẳng lẽ vì đã ăn cắp một cái bánh mà bị như thế này sao? Nếu như xin mà người ta chịu cho thì nó cũng chẳng làm vậy đâu! Ước gì có bà bà ở đây... Trên dãy Kim Lạp Sơn cao sừng sững ấy, bà bà có nhìn thấy nó đang bị người ta ức hiếp không?
Con người vừa tham lam, vừa ích kỷ.
Nó đã nói như thế sau khi nghe bà bà kể về truyền thuyết kia. Lần đó bà bà cười và xoa đầu nó, bảo rằng trên đời này người tốt vẫn còn, chỉ là nó còn quá nhỏ để phân biệt. Có một người trên bảo tháp của thành Ti Hãn, bà bà luôn bảo đó là người tốt nhất trên thế gian này, bây giờ nó bị người ta bắt vào bảo tháp mà bà bà luôn nhắc đên, không biết nó có thể gặp được người đó hay không? Gặp rồi người đó có cứu nó không nhỉ?
Cánh cửa hé mở, một bóng bạch y cao lớn bước vào nhẹ nhàng cởi trói cho nó, người đó cẩn thận đỡ nó dậy, vẫn không nói một lời, bất giác khiến nó cảm thấy đây như một giấc mơ.
- Bà bà...
Nó buột miệng kêu tên người thân duy nhất, quên mất rằng bà bà đã an nghỉ vĩnh hằng trên dãy núi truyền thuyết rồi. Có một tiếng cười khẽ vang lên ngay bên cạnh, đó là tiếng cười hiếm hoi của La Dĩ pháp sư. Nữ đồng ấy thật sự làm y thấy cao hứng.
- Ta là La Dĩ, tiểu bảo bối có thấy đau không?
Nó chớp mắt, chưa kịp trả lời thì tấm lụa trắng che kín cả thân mình nó đã bị người tên La Dĩ kéo xuống, để lộ ra mái tóc trắng pha lẫn ánh kim như cát ngoài đại mạc, đồng bộ với tấm y phục trắng muốt cũng là một làn da trắng đến lạ thường. Cặp mắt y sáng lên khi nhìn thấy nguyên dạng của nữ đồng, không kìm chế nổi một tiếng kêu khẽ pha lẫn sự kích động và run rẩy. Mất một lúc, y mới có thể thốt nên lời:
- Ngươi thật đẹp, như một bức tượng hoàn mỹ không chút tì vết. Tiểu bảo bối, nói với ta ngươi tên gì?
- Tôi tên Tả Thanh. Sao ông lại cứu tôi?
La Dĩ bật cười vui vẻ trước câu trả lời mà theo như người khác đó là vô cùng bất kính đối với pháp sư. Y chầm chậm đưa những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc của nữ đồng, mềm mại thật... nhưng không thể nắm chặt, y biết cảm giác khi nắm chặt cát trong tay, càng cố giữ cho chặt thì càng dễ trôi đi mất.
- Tả Thanh, tiểu bảo bối của ta, ngươi đến từ đâu?
Nữ đồng lắc đầu, bao năm qua nó và bà bà sống trong một ốc đảo nhỏ không tên vẳng bóng người. Hai năm nay đột nhiên bà bà dẫn nó rời khỏi hồ nước và hàng cây quen thuộc, đến một nơi gọi là thành Ti Hãn. Tiếc là khi đến Kim Lạp Sơn, sức của bà đã cạn, không thể vượt qua chặng đường cuối cùng. Còn lại nó một mình lang thang phiêu bạt, chẳng biết sẽ về đâu.
Tựa hồ như đọc được suy nghĩ của tiểu đồng, y nói:
- Nếu không có nơi để đi thì ở lại với ta. Tiểu bảo bối, ngươi rất có tư chất để học chú thuật.
- Nếu vậy các người sẽ không phạt tôi chuyện đã lấy cái bánh chứ?
Trước cặp mắt trong veo như đôi hồng ngọc của Tả Thanh, La Dĩ pháp sư nở nụ cười đầy ưu ái. Y đã thực sự bị thu hút.
- Chẳng những không phạt, ta còn có thể cho ngươi tất cả bánh trong thành. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên ta, được chứ?
Một giao ước đã được thành lập trong hoàn cảnh như thế, tiểu đồng nữ được sự ưu đãi đặc biệt của quan tư tế mà từ đó được nhận vào tòa bảo tháp linh thiêng. Mỗi ngày nó được ăn uống thỏa thích và tự do đi khắp nơi trong phạm vi bảo tháp, ngoại trừ tế điện và tầng tháp cao nhất, đổi lại hằng đêm nó phải ở cùng quan tư tế học chú thuật.
Quả như lời y nói, nó tiếp thu những câu chú phức tạp vô cùng nhanh chóng. La Dĩ pháp sư chỉ tiếc là độ tuổi của nữ đồng kia còn quá nhỏ, nếu vận dụng cường chú e rằng thân thể sẽ bị thương tổn nặng. Nếu thế thì phải chờ độ mươi năm nữa, y mới có thể luyện được quyển chú Âm Dương Trường Sinh Thuật.
Đối với y mà nói, trường sinh chính là cái ngưỡng mà y cả đời khao khát, để luyện được thứ tiên thuật ấy, y cần phải có thêm một đồng nữ linh lực cũng mạnh tương đương để luyện cùng. Bao nhiêu năm nay y đã tìm kiếm bằng mọi cách mà vẫn chưa ai khiến y hài lòng, nào ngờ số trời run rủi cho y gặp bạch phát tiểu đồng nữ kia, phải chăng cánh cửa Trường Sinh đã chịu hé mở cho y có cơ hội được bước vào?
Từ trước đến nay, bạch phát tiểu đồng vô cùng hiếm, những đứa bé này luôn ẩn chứa một linh lực tiềm tàng bẩm sinh, tương lai có thể trở thành những pháp sư vĩ đại nếu được dạy dỗ chú thuật một cách bài bản. Tuy nhiên, hầu như sau khi được sinh ra, chúng không thể sống lâu bởi trong quan niệm tín ngưỡng ở nhiều quốc gia, bạch phát tiểu đồng chính là đứa con của Quỷ Thần, tùy theo mỗi nước mà chúng bị đối xử mỗi cách khác nhau.
Chỉ riêng ở Phi Loa quốc, những đứa trẻ này lại được chọn làm sứ giả của thần, một cách nhìn nhận trái ngược với năm đại quốc còn lại. Chính vì vậy, trong mắt của những quốc gia ấy, người Phi Loa quốc luôn bị xem là tộc người dị giáo hoặc tà giáo.
-----
Đêm trăng tròn thứ ba kể từ ngày Tả Thanh được lưu lại trong bảo tháp, La Dĩ pháp sư khẽ thở dài khi nhìn xuống chỗ nằm bên cạnh y. Lại thế nữa rồi...
- La Dĩ, tôi sợ lắm...
Giọng nói ngây thơ mà run rẩy lại bắt đầu vang vọng bên tai.
Đã mấy đêm trở lại đây, tiểu bảo bối của y cứ len lén vào đây rồi cứ thế nắm chặt lấy vạt áo y mà ngủ. Có gì đó đang khiến nó sợ hãi, đã có đôi lần y chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi của nó trong cơn mơ, nỗi đau thương và cảm giác tuyệt vọng của con người y đã quên từ rất lâu rồi, nhưng y vẫn không nỡ ép nó phải về phòng. Không phải là y mềm lòng mà chỉ là không cần thiết, chỉ có vậy thôi.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, y chạm khẽ vào gương mặt yên bình đang say giấc của nữ đồng đang nằm cạnh, một chuỗi hình ảnh đồng loạt trải dài trước mắt y.
Đó là một hồ nước trong vắt, có bóng người đang nhảy múa với những động tác uyển chuyển vô cùng, là ký ức hay giấc mơ của Tả Thanh? Vũ khúc ấy khiến y không thể rời mắt, dường như có một hấp lực vô hình đang buộc chặt y lại, thanh thoát mà ma mị, nhẹ nhàng mà xiết chặt lấy tâm trí người xem, sau đó ngọt ngào đẩy xuống vực thẳm... Thật đúng là điệu múa của yêu ma...
Khi y vừa nhận ra điều đó cũng là lúc y bắt đầu thấy mình đang rơi, không có gì để bấu víu, không một câu chú nào kịp thốt ra... Trong khoảnh khắc ấy, người vũ nữ quay đầu nhìn về phía y, tấm sa mỏng được kéo xuống, lộ rõ một khuôn mặt nhăn nhúm dị dạng với đầy những vết sẹo ngang dọc. Khuôn mặt ấy cười với y, nụ cười đó còn đáng sợ hơn ma quỷ...
Đột nhiên, có cảm giác như một bàn tay nhỏ xíu chạm vào mắt, y vội nắm chặt lấy bàn tay ấy.
- La Dĩ, ông làm sao vậy?
Là Tả Thanh, tiểu bảo bối... Nó đang nhìn y với cặp mắt đầy lo lắng, cái nhìn ấy khiến lòng y như ấm lại.
Cũng lâu như khi y bắt đầu lãnh đạm với cảm xúc của con người, sự quan tâm thật lòng của người khác đối với y mới trở lại. Từ khi biết suy nghĩ, người ta đối với y chỉ có một chữ “khinh”, đơn giản vì y là đứa trẻ bị vứt bỏ từ lúc mới sinh ra, lẽ ra cuộc đời y cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi khác, không làm nô lệ thì cũng làm ăn mày hoặc gia nhập vào những toán cướp.
Số phận đã dẫn lối đưa đường cho y gặp vị quan tư tế tiền nhiệm mà được đưa vào Thuật Đường để học làm vu sinh, vị tư tế làm thay đổi cuộc đời y chính là người duy nhất cho y biết thế nào là sự ấm áp của tình người, nhưng số phận lại một lần nữa đẩy y vào bóng tối.
Quan tư tế qua đời, y vượt qua tất cả đồng môn, trở thành người lên tiếp nối chức vị thì mới bắt đầu được người ta công nhận, từ đó chữ “khinh” đã được thay bằng chữ “kính” và “sợ”. Có ai ngờ đứa bé cô nhi bẩn thỉu của hơn hai mươi năm trước nay trở thành đệ nhất pháp sư của thành Ti Hãn, đường đường ngồi trên tọa bảo, sống trong tòa bảo tháp xa hoa với hàng trăm đệ tử phục tùng?
Nhưng... dẫu mang trong mình một pháp lực mà ai cũng đều thèm khát, thân xác y rốt cuộc cũng chỉ là thân xác của một con người, cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Vậy mà người ta cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đến cầu xin y linh lực để chữa bệnh cho họ, cho người thân họ khiến bao lần y gục ngã trong đêm vì kiệt sức. Không một ai bên cạnh, không một ai đỡ lấy bờ vai mỏi mệt khi ấy, bởi lẽ y là quan tư tế uy nghiêm, sức mạnh của y là vô hạn...
- Ta không sao, sao không về phòng đi? Ngươi không thể đêm nào cũng đến đây ngủ được.
Tả Thanh có chút bối rối, bẽn lẽn hỏi:
- Sao ông biết?
Từ khi bà bà mất, nó không còn ngủ yên giấc như ngày xưa nữa.
Ban đầu sống ở đây, nó luôn cố gắng nhắm mắt mà không nghĩ đến những ký ức của quãng thời gian còn có bà bên cạnh. Ngày ấy sao mà vui vẻ, yên bình, cái yên bình ấy không giống như ở nơi đây.
Hàng ngày có biết bao nhiêu cặp mắt quan sát nó, dường như chỉ chờ đợi nó làm gì bất cẩn hay vi phạm quy tắc là sẽ trừng phạt. Nhưng nó rất cẩn thận, không bao giờ làm trái ý của La Dĩ, có lẽ vì thế mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa phải chịu những phương thức trừng phạt nào của những vu sư trong tháp.
La Dĩ lúc nào cũng nhẹ nhàng với nó, chưa hề có một câu nặng lời, ở bên y khiến nó có cảm giác như được che chở, đó là lý do nó bạo gan lén vào phòng y mỗi khi chắc chắn rằng y đã nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi nắm chặt vạt áo y để ngủ, mong tìm lại chút hơi ấm của ngày xưa. Nó cũng hiểu thế là không ngoan nên mỗi khi trời còn chưa kịp sáng đã vội lẩn về phòng, cố không để y biết. Vậy mà y vẫn biết...Vậy thì từ nay không thể làm thế được nữa rồi...
Nhìn cái bóng nhỏ bé lầm lũi trở về phòng, vô thức những ngón tay dài của y bấu chặt lấy vạt áo, nơi một chút hơi ấm còn sót lại. Ngọn lửa duy nhất trong phòng vẫn bập bùng cháy, nhưng dường như vẫn không thể soi sáng đến chỗ y ngồi.
-----
lastday
14-06-2010, 02:29 AM
Rất là muốn đọc cơ mà mắt nó không chịu hợp tác :khocnhe:
Chàng ơi giúp thiếp điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lovely:
nhok aries
14-06-2010, 06:01 AM
Cái tình hình rất là tình hình là nhok ngày càng chết mê chết mệt truyện của hoa anh túc, cứ i như thuốc gây nghiện, hix ( bạn có bỏ thuốc vào không vậy :hum::hum::hum: )
Nhưng mà, đọc xong hoa mắt lun ( vốn dĩ mắt mình đã kém lém òi :mecry: ) chú ý chỗ này một chút nha bạn.
Mình thích cách viết của bạn ghê cơ. Có chút gì đó trầm trầm, dịu dàng (có ai dùng từ này chỉ cách viết ham nhỉ???) và khó quên. (thế nên mới bị nghiện, hix, nghi ngờ bạn bỏ thuốc vào lém nà :think: )
hoa_anh_tuc
14-06-2010, 09:50 PM
Đã tách bớt ra, hic... thế này là hết cỡ rồi, tớ không thể giãn đoạn ra nữa đâu, như thế đoạn văn sẽ lủng củng lắm T_T
@ nàng của ta: lại đây ta mi một phát nào :D thế là mắt sẽ sáng ngay thôi =))
@ nhok : không có bỏ thuốc vào đâu mà, đừng xem nick đoán người chứ... Oan lắm đấy T_T
ChupaChys
14-06-2010, 10:24 PM
Truyện hay lém post tiếp y nhá
hoa_anh_tuc
18-06-2010, 01:36 AM
Hồi 3: Nội loạn
Cách thành Ti Hãn khoảng năm trăm dặm về phía Tây Bắc là kinh đô Đa Mộ Ý của Phi Loa quốc. Trong hoàng cung uy nghiêm, đuốc được thắp sáng cả một tòa bảo điện, lúc này giữa gian phòng dát vàng lộng lẫy, một nhóm người đang quỳ rạp xuống trước di thể của đức vua. Nhạc Tô Khắc, quốc vương đời thứ mười ba đã băng hà...
Lên ngôi năm mười chín tuổi, trải qua ba mươi sáu năm nắm giữ quyền lực tối thượng, hai lần đánh bại sự xâm lăng của đại quốc Tịch Hà, sau đó đưa đất nước từ chỗ hoang tàn trở thành một cường quốc ngang hàng với ngũ đại quốc còn lại. Một đời anh hùng chiến đấu bảo vệ muôn dân và lãnh thổ, cuối cùng vị minh quân oai dũng cũng phải ra đi vào cõi vĩnh hằng, để lại một dải biên cương còn đang bị hoàng đế nước Tịch Hà lăm le trở lại thôn tính.
Quan tể tướng vô cùng khó nghĩ, quốc vương vẫn chưa để lại di chiếu phong ai làm người kế vị trong số sáu vị vương tử. Nếu chuyện này không được giải quyết một cách thận trọng và khéo léo e rằng binh biến sẽ chẳng mấy chốc nổ ra, nội chiến đã đành nhưng còn quân thù ngoài biên ải... Phi Loa quốc rồi cũng lại ngập tràn khói lửa mà thôi...
Trong sáu người có thể thừa kế ngai vàng, người có khả năng nhất là Đại vương tử Cát Nhĩ năm nay hai tám tuổi, ngay từ nhỏ đã theo phụ vương chinh chiến giữ an bờ cõi giang sơn. Nhị vương tử Sĩ Đô tính tình phóng khoáng, chỉ thích vui chơi săn bắn và uống rượu. Tam vương tử Á Nạp và Ngũ vương tử Hy Phiên thì chỉ yêu thích văn thơ, âm nhạc, dĩ nhiên cũng không thích hợp để làm vua một nước. Tứ vương tử Xích Đạt do mang một nửa dòng máu của thường dân nên dù là người có tài trí vẫn không được xem trọng, cũng may giữa chàng và Đại vương tử có mối quan hệ khá thân thiết, nếu để hai huynh đệ họ một người làm vua còn một người phò tá, chắc chắn sẽ là cột trụ vững chắc cho đất nước. Lục vương tử thì chỉ mới năm tuổi, chỉ là con của sủng phi nên không cần tính đến. Ngày mốt là ngày đưa tang quốc vương, sau đó nghị triều sẽ căn cứ vào ý kiến của những vị quan còn lại mà lập ra người kế vị...
Quan tể tướng vuốt chòm râu bạc, khẽ gật đầu với những suy nghĩ của mình.
-----
Thành chủ thành Ti Hãn xếp lại bức mật thư rồi cẩn thận mang đến ngọn lửa trên vách tường. Chẳng mấy chốc, một mùi tởm lợm bốc lên từ mớ tro tàn nhớp nháp dưới giá ngọn đuốc, ánh lửa hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn soi rõ một thứ tà ác đang dần lan tỏa.
Vậy là quốc vương đã chết, hoàng huynh của lão đã yên phận về với cát bụi. Sáu tên tiểu tử kia thì có bao nhiêu tài cán mà dám tranh giành vương vị với hoàng thúc của mình, người đã hy sinh một con mắt để đổi lấy sinh mệnh cho phụ vương chúng.
Vết thương cũ từ những trận chiến trong quá khứ cứ chực chờ khi thời tiết thay đổi là lại hành hạ lão đau nhức đến chết đi sống lại. Cũng may là còn có tên La Dĩ pháp sư, linh lực của y rất kỳ diệu, có thể khiến lão dễ chịu hơn mà lại còn biết khiêm nhường an phận...
Ba mươi sáu năm trước, khi phụ vương qua đời, với thân phận là con trai duy nhất của Vương hậu lẽ ra lão mới là người kế vị. Nào ngờ tên quan tư tế đương nhiệm kiêm đệ nhất pháp sư khi ấy là Thẩm Mặc La lại tung tin lão bị hung tinh chiếu mệnh, không những không thể kế thừa ngai vàng mà còn phải rút về thành Ti Hãn làm thành chủ, mượn linh khí của Thiên Đế để trấn áp sát khí của hung tinh.
Suốt bao nhiêu năm nay, lão âm thầm nuôi ý đồ phục hận nhưng vẫn còn e dè sự minh mẫn của hoàng huynh. Vì thế mà ngay khi nghe tin quốc vương lâm bệnh nặng, lão đã chọn cái chết của Thẩm Mặc La làm pháo hiệu mở màn cho sự trở lại của mình. Thực ra lão cũng khó mà giết được một kẻ đầy pháp lực như hắn, tất cả cũng là nhờ vào tên đệ tử mà hắn hết lòng yêu quý... Người giết người, lão không thích đứng ở vị trí nào trong mối quan hệ ấy cả...
Bóng lão cô độc in trên vách tường có bức bích họa đã cũ, trên đó vẽ một nữ nhân xinh đẹp đang cười rạng rỡ.
- Phổ Nữ... nàng bây giờ đang ở đâu rồi? Sao vẫn chưa quay về để báo thù ta?
Dường như có chút ngập ngừng trong tiếng gọi của lão, hình bóng mỹ nhân uyển chuyển nhảy vũ khúc khuynh thành ngày nào chợt ùa về trong tâm trí. Không thể quên mà cũng chẳng muốn quên... Đó mới là lời nguyền thâm độc nhất mà số phận dành cho lão...
Lão vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ, khi ấy lão còn là Tam vương tử phong lưu nổi tiếng khắp kinh thành... Vào một đêm trăng sáng, nàng xuất hiện bất ngờ trong đêm hội mừng chiến thắng và cũng ra đi vội vã, để lại phía sau một thiếu niên anh tuấn còn ngẩn ngơ trước dư âm của vũ khúc không tên đầy mị lực. Lúc ấy lão cũng không ngờ thứ cảm xúc kia rồi sẽ ám ảnh mình suốt cả cuộc đời... lão yêu nàng và nàng hận lão... mối nhân duyên này chỉ có thế mà thôi.
Một thời tuổi trẻ qua đi, thứ ánh sáng duy nhất còn đọng lại là nụ cười thuần khiết ấy. Chỉ tiếc là nó chẳng bao giờ có thể thuộc về lão... Thời gian không thể quyết định cho sự lựa chọn của con người, cho dù là lão đã gặp nàng trước, lão cũng yêu nàng trước và tình yêu đó thậm chí còn sâu đậm hơn của hắn dành cho nàng... Vậy mà nàng vẫn không chọn lão...Phải chăng thứ mà người ta không thể có mới là thứ mà họ trân quý nhất? Nếu có thể một lần nữa được gặp lại nàng, lão chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, kể cả đó là cái chết...
Bài hát ngày xưa nàng thường hát như còn vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm, lẽ nào phải đợi đến kiếp sau mới có thể tương phùng?
Nếu ánh trăng là hoa
Xin nguyện muôn đời làm gió
Nuốt trọn hương nồng, mãi mãi thuộc về nhau
Như cát trên đại mạc
Như nước giữa biển khơi
Tình trong nhân thế là mênh mông bất tận?
Hình bóng giai nhân vĩnh viễn xa rời
Thời gian cũng cuốn trôi những ký ức sau cùng
Để ngàn năm ân hận
Một khúc nhạc ngân lên giữa đêm thanh tĩnh
Như tan vào nỗi nhớ thương
Hơi ấm ngày xưa nhạt nhòa như ảo ảnh
Khúc ly tan xé nát một cõi lòng
Hỏi thế gian ai say, ai tỉnh?
Cơn mộng mị qua rồi chỉ nghe tiếng oán than
Không giọt nước mắt nào rơi nữa
Một kiếp phong sương đã cạn hết nỗi buồn
Như sao trên trời
Như sự sống trên mặt đất
Vẫn xoay vòng trong cõi luân hồi
Ái tình dù sâu đậm
Kiếp sau trùng phùng liệu có nhận ra nhau?
Kiếp sau trùng phùng liệu có nhận ra nhau...
...
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, một bóng người cao lớn bước vào. Gã là Nhạc Toa, hài tử duy nhất của lão đồng thời cũng là người tâm phúc nhất.
- Phụ thân, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Nội trong năm ngày nữa, đám tang của Nhị vương tử sẽ được cử hành.
Thành chủ gật đầu hài lòng, gã lúc nào cũng hoàn thành công việc rất trôi chảy.
-----
Trên đỉnh cao của tháp, La Dĩ pháp sư nhìn về hướng một ngôi sao đang tỏa sáng yếu ớt. Vậy là quãng thời gian thái bình của Phi Loa quốc đã sắp đến ngày chấm dứt. Máu lại rơi, lửa lại cháy ... dục vọng của con người lại thêm một lần nữa nhuộm đỏ màu trắng nơi đây.
.
.
.
lastday
18-06-2010, 02:21 AM
Chàng ơi, thiếp iu chàng! Mi phát nhá.
*Lóc cóc đi ra, lại lóc cóc đi vào* "quên cái tem". Lấy lại rồi nhá, ai mua tem, ta...... không bán :so_funny:
hoa_anh_tuc
30-07-2010, 05:55 AM
Hồi 4: Nội loạn (2)
Phía sau những rèm trướng mờ ảo trong căn phòng xa hoa, một nam nhân vận bạch y say rượu đang gục xuống cạnh bàn. Chàng say, say đến mức chẳng biết mình say. Khóe miệng chàng vẫn lẩm bẩm một vài từ, hình như là gọi người mang thêm rượu. Phụ vương đã băng hà, triều đình ảm đảm trong một sắc trắng tang thương, di thể của vị vua anh dũng được hỏa táng trong Hỏa Diệm Thần Cung rồi mang đặt dưới U Minh Vương Điện, an nghỉ cạnh những quốc vương đời trước.
Là vậy đấy... chinh chiến bao năm trên đại mạc, cuối cùng con đại bàng cũng phải từ giã trời xanh... quả thật sinh tử luôn là việc mà con người không bao giờ có thể làm chủ được.
“Người đâu, mang thêm rượu đến!”
Nam nhân ấy ngẩng đầu quát lớn, một tì nữ hốt hoảng chạy vào.
“Đại vương tử, người đã uống quá nhiều rồi. Lát nữa Vương hậu sẽ ghé qua nên xin ngài...”
Tì nữ tội nghiệp vô cùng khó xử, Vương hậu đã có lệnh truyền rằng nội trong chốc lát sẽ ghé qua Tây điện, vậy mà vương tử vẫn còn chưa tỉnh. Với tính tình nghiêm khắc đến mức có phần độc đoán, e rằng Vương hậu sẽ không dễ gì bỏ qua bất cứ sai lầm nào của chàng. Cũng phải thôi, dù sau thì Cát Nhĩ vương tử cũng đâu phải cốt nhục của người...
“Ngươi dám không vâng lời?”
Thanh âm chàng đã có vẻ tức giận. Nữ tì vội cúi rạp mình, dập đầu xuồng nền điện lót bằng đá hoa cương, cơ hồ hoảng hốt đến bật khóc. Nàng ta vốn chỉ là người mới được tuyển vào đây, đại vương tử thì quanh năm đóng quân ở vùng biên ngoại rất hiếm khi về kinh thành nên dĩ nhiên với nàng, việc hầu hạ vẫn còn chút vụng về bối rối. Khi mới được điều qua Tây điện hầu vương tử, nàng đã nghe qua nhiều lời đồn đại rằng đây là vương tử dễ tính và phóng khoáng nhất trong số sáu vị nên lúc này nghe chàng giận dữ, nàng đã sợ hãi tột cùng.
Nhưng... nếu lát nữa Vương hậu đến mà nhìn thấy khung cảnh này...
“Xin vương gia trách phạt. Vương hậu sắp đến, nô tì không thể lấy thêm rượu cho người.”
Cát Nhĩ loạng choạng đứng dậy, trong ánh sáng của buổi ngày, thân hình chàng trông cao lớn và rắn chắc tựa như được tạc nên từ đá. Chàng nhìn xuống nữ tì đang quỳ trước mặt, lẩm bẩm:
“Giỏi! Chống lệnh vương chủ phạt tội gì?”
“Bẩm ngài, là... tội chết.” – Giọng tì nữ run rẩy trả lời.
Chàng gật nhẹ đầu. Cánh tay săn chắc rút thanh kiếm trên vách tường ra, một đạo ngân quang lóe lên trong chớp mắt.
“Dừng tay!”
“...”
Một mỹ phụ nhíu chặt đôi mày bước vào. Hai tiếng “dừng tay” của bà đã cứu vãn được mạng sống của nàng tì nữ. Cát Nhĩ vương gia hạ kiếm xuống, lảo đảo tiến về phía trước hành lễ.
“ Hoàng nhi tham kiến Vương hậu.”
Mỹ phụ gật đầu, hướng đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt. Phải là người vô cùng tinh mắt mới có thể nhận ra những tia sáng kì lạ hiện ra trong mắt bà mỗi khi chạm phải những bình rượu nằm lăn lốc trên nền điện. Mà Cát Nhĩ thì lại không phải là người như thế...
“Đứng dậy đi. Chỉ có một buổi sáng mà đã uống đến chừng này rượu, ta không biết ngoài tài đánh trận ngươi còn có thêm tài này nữa đấy!”
Trước thái độ của Vương hậu, Cát Nhĩ chỉ có thể gượng đứng dậy và nhận lỗi. Chàng luôn biết, đằng sau những lời châm biếm của vị Vương hậu nghiêm khắc này là một sự quan tâm kín đáo. Mẫu thân Cát Nhĩ qua đời khi chàng còn rất nhỏ và bà đã trở thành người lấp đầy khoảng trống tình thương ấy cho chàng. Dù đôi lúc quá khắt khe nhưng không thể phủ nhận, sự quan tâm của bà năm xưa đã đúc kết nên một vị tướng oai hùng cho Phi Loa quốc hôm nay. Vì vậy, đối với chàng, Vương hậu luôn là người mẹ mà chàng hết lòng kính trọng, mặc kệ những lời đàm tiếu của đám nô tì nông cạn.
“Xin hỏi Vương hậu ghé đây có điều gì chỉ bảo?” – Dù chàng đã đứng dậy nhưng giọng nói vẫn chưa tỉnh hẳn.
Mỹ phụ lúc này đã ngồi xuống thạch tọa, những ngón tay thon xoa nhẹ vầng trán như đang đắn đo điều gì. Mất một lúc, bà mới buông lời:
“Cát Nhĩ, ngươi có muốn lên ngai vàng không?”
Chàng chớp mắt. Ngai vàng... Tức là ngồi vào tọa bảo của phụ vương?
Bất giác chàng nghĩ đến bóng hình cao lớn đã cùng chàng trong những trận chiến khốc liệt. Đôi tay của vị Quốc vương oai hùng đầy những vết thương do chiến đấu, cả cũ lẫn mới, vết này chồng chéo vết kia. Đôi tay ấy đã từng đoạt mạng vô số chiến tướng của quân thù, đã từng soạn ra những chiến lược khôn ngoan cứu vãn cho an nguy của đất nước, đã từng nhẹ nhàng hướng dẫn chàng cách giương cung sao cho chính xác... Và cũng đôi tay ấy, đã từng ôm thi thể tím tái của mẫu thân chàng... nhưng bất lực...
“Cô độc lắm...” – Lời nói tự bật ra trong vô thức.
Vương hậu lặng im rất lâu trước lời nói của chàng. Rồi bà nở một nụ cười bi thương, gương mặt diễm lệ nhưng đã có vài nếp nhăn bỗng trở nên ai oán lạ thường. Bờ môi đỏ thắm của Vương hậu mấp máy, tựa như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Vầng dương ngoài kia đang rực rỡ soi sáng cho muôn loại chúng sinh, nhưng cuộc đời của những con người trên đỉnh cao quyền lực có được bao nhiêu thời gian mà cảm nhận được nét đẹp của đất trời? Để rồi đến một ngày nhận ra điều ấy, bỗng thấy mình đã sống rất cô đơn... Tuế nguyệt trôi mau, thoắt chốc mà đã bạc trắng mái đầu. Người người đổi thay cùng năm tháng, nhưng nhật nguyệt muôn đời vẫn không thể gặp nhau...
“Tiên đế băng hà mà không để lại di ngôn, hiện giờ trong cung đang rối loạn. Ngươi là huynh trưởng, dù muốn hay không vị trí ấy ngươi cũng phải tiếp nhận. Trong thời gian chờ nghị sự, ngươi nên tỉnh táo một chút. Tố Diệp thần phi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để một trong hai người con của bà ta lên ngôi.” – Sau câu dặn dò ấy là một tiếng thở dài của Vương hậu.
Đáp lại bà là sự im lặng của Cát Nhĩ.
Không khí trong phòng càng trở nên u ám, hai con người ở trên vị thế cao nhất của hoàng gia lúc này bỗng trở thành nhỏ bé trong căn phòng xa hoa nhưng trống trải. Dường như ánh sáng và hơi ấm của Nhật Thần đã không thể soi sáng hay sưởi ấm nơi này, không gian và thời gian như ngừng lại, bốn bề chỉ còn những tấm rèm lụa mềm mại nhưng vô tình, lạnh lẽo.
Âm mưu và thủ đoạn, dục vọng và quyền lực... chàng đã quên. Bao năm bên phụ vương xông pha trận mạc, chàng đã bỏ lại sau lưng những thứ ấy. Những ghen ghét và tham vọng nơi cung cấm đã khiến chàng mất đi thân mẫu, khiến phụ vương mất đi một chỗ dựa tâm hồn, khiến huynh đệ đố kỵ, e dè lẫn nhau, khiến hoàng tộc mất đi tình đoàn kết, và... sẽ khiến một quốc gia hùng mạnh trở nên lụn bại, suy vong. Ý của Vương hậu là như thế phải không?
“Nếu đó là ý của Vương hậu, hoàng nhi xin vâng lời.”
Bà gật đầu hài lòng.
Thật không uổng công bao năm dạy dỗ, đứa bé nhút nhát ngày nào đã thực sự trưởng thành. Cát Nhĩ luôn luôn nghe lời bà, dù đó là chuyện mà chàng căm ghét nhất. Bà vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh tiểu vương tử chạy khắp cung điện tìm cho bằng được loài hoa mà một lần vô tình bà nhìn thấy rồi kể cho chàng nghe nó đẹp đến thế nào. Chiều hôm sau, trong phòng của Tịnh Lan thần phi có một bó hoa trắng dịu dàng dành riêng cho bà... Trùng hợp làm sao khi tên loài hoa ấy giống với một chữ trong tên bà, hoa Tịnh Ngọc Châu. Dĩ nhiên không ai khác ngoài Cát Nhĩ làm việc ấy, để có được Tịnh Ngọc Châu, chàng đã phải năn nỉ Tam công chúa Y Tu đổi hoa với mớ cung tên tự làm của chàng. Từ lần đó, bà đã âm thầm đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời của chàng lẫn của bà... Cát Nhĩ nhất định phải làm vua!
Đại vương tử nhìn bà, nhưng là ánh nhìn trĩu nỗi suy tư. Phụ vương đã thực sự an nghỉ, gánh nặng người mang trên vai với giang sơn, tổ quốc, hãy để chàng là người tiếp tục mang theo.
Cùng lúc đó, nữ tì khi nãy bước vào với khay trà đang còn nghi ngút khói.
“Mời Vương hậu và Vương tử dùng trà.” – Dù có chút run run nhưng thanh âm nàng vẫn rất trong trẻo.
“ Là Hồng trà của thương nhân mang từ Tịch Hà quốc về đây, mời Vương hậu dùng thử.”
Bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Chàng vẫn nhớ quê hương xứ sở của bà, không vì bà là biểu muội của hoàng đế nước Tịch Hà mà đem lòng nghi kị như bao người khác.
Những ngón tay dài của bà khẽ xoay vòng quanh chén, trà trên tay bà đã vơi đi một nửa, tựa hồ những dằn vặt trong lòng cũng theo đấy dịu đi.
“Trà ngon.”
“Nếu Vương hậu thích, hoàng nhi sẽ cho người mang hết qua điện của người.”
Vương hậu lắc đầu, bà uống cạn phần trà còn lại.
“Ngươi cứ để đấy mà dùng, ta uống thế này là đủ rồi. Càng uống lại càng nhớ ...”
Xoảng!
Âm thanh khô khốc vang lên, cắt gọn câu nói còn dang dở.
Chén trà trên tay Vương hậu rơi xuống nền đá, vỡ thành từng mảnh. Thân hình bà rung động dữ dội, bàn tay trắng như ngọc bấu chặt cạnh bàn để không gục xuống. Bờ môi đỏ thắm khi nãy đã chuyển sang màu tím sậm, hiển nhiên là bà đã bị trúng độc. Cát Nhĩ giật mình lao đến, một luồng hắc khí bao phủ khuôn mặt của Vương hậu.
“Người đâu? Gọi thái y!” – chàng quát lớn.
Bàn tay của Vương hậu đã không giữ nổi nữa. Bà ngã gục về phía trước, Cát Nhĩ vội đỡ lấy.
Từ bên ngoài, những tì nữ vội vã chạy vào. Trước mắt họ là khung cảnh Vương hậu đang dần mất đi lý trí, còn đại vương tử thì gương mặt lúc trắng lúc xanh.
“Cát Nhĩ... tại sao? Ta... luôn yêu thương... ngươi kia mà?” – Giọng bà tha thiết, không còn chút khí thế oai nghiêm bình nhật.
“Ngươi... lo ta sẽ bán... giang sơn này... cho biểu ca của ta sao?!” – Từng lời bà thốt lên khiến ai nấy cũng phải kinh hoàng. Đó là điều mà mọi người nơi đây đã nghĩ trong lòng từ rất lâu nhưng không ai dám nói ra. Cuối cùng điều cấm kị ấy cũng đã được thốt bởi chính người trong cuộc.
Cát Nhĩ... nếu phải chọn giữa phụ vương ngươi và ta, ngươi cũng sẽ không chọn ta phải không? Ngươi không thể để từng tấc đất lãnh thổ mà phụ vương ngươi cả đời bảo vệ bị đe dọa, phải không? Hay... ngươi sợ... rồi một ngày ta sẽ hoàn toàn điều khiển ngươi? Nếu ngươi làm vua, ta sẽ là Thái hậu, ngươi chinh chiến ngoài biên ải, ta sẽ thao túng cả triều đình... mỗi con người đều có một nguồn cội, quê hương, ngươi lo ta sẽ trở về phe cố quốc. Có đúng thế không?
Bao câu hỏi hiện lên trong đầu Vương hậu, nhưng bà đã không còn đủ sức để nói nữa. Đôi mắt bà nhắm lại, mạch đập mỗi lúc một yếu đi...
Tử Đinh Hương
30-07-2010, 10:02 AM
Haizz...không biết nói sao đây, *chống cằm* chẳng lẽ oán tình lại tái diễn, mối tình đau khổ ấy lại được vận mệnh an bài lại sao? Tử Đinh chỉ có một điều thắc mắc, phải chăng bà bà của Thanh nhi là nàng ca vũ Phổ Nữ năm xưa, yêu sâu nặng Đại pháp sư Thẩm Mặc La, còn Quan tể tướng như trên, mãi mãi ám ảnh bởi hình ảnh nàng vũ ca Phổ Nữ, cứu hận chí tử đối với Mặc La?
Tự hỏi Nhân duyên này là Nghiệt hay Tiên? Hận có, Yêu có, chung quy chỉ muốn người kia nhớ đến mình, được gặp lại bóng hồng nhan, được bên nhau trọn đời...còn Phổ Nữ, nàng chỉ yêu Mặc La...bi ai quá...
Giờ mười mấy năm trải qua, bây giờ là La dĩ, Thanh nhi, Cát Nhĩ? Vết trượt dài duyên phận đó Tử Đinh tự hỏi họ có như Oán Duyên trên mà tái diễn?...
Nếu thế thì đúng là một bi tình đang để rơi nước mắt...
Love
Tử Đinh Hương
P/s:
Thực chất thì đây là cảm xúc hơn là hỏi, nên nếu bức thiết thì Anh Túc không nhất định phải trả lời hết! Tử Đinh không giỏi khoản làm khó các Tác gia đâu, thế nên đừng gắng nhé? *nháy mắt*
Anh Túc, cố gắng...*cười*
trăng 30
04-08-2010, 09:41 AM
Thảm nào, những bậc đế vương luôn cô độc, luôn cô độc.
Chưa từng đọc được những fic kiểu như thế này, mà lại hay hơn những gì bạn anh tuc đã viết. Mình bị hấp dẫn từ TT-TM K sang đến đận Nguyệt Ảnh :")
hoa_anh_tuc
07-11-2010, 02:12 AM
Hồi 5: Nội loạn (3)
.
Hoàng cung lại thêm một lần nháo nhào, hỗn loạn. Quan thái y hết người này đến người khác đi vào rồi lại đi ra, còn đám thị vệ, thái giám, cung nữ thì tốp này đến tốp khác chụm đầu xì xào bàn tán. Xem ra với họ, đấy là cơ hội để thể hiện quan điểm của mình từ trước đến nay.
“Hết Quốc vương rồi đến Vương hậu, không biết rồi sẽ tới ai…”
“Đại vương tử trông thật thà thế mà…”
“Đừng xem mặt mà bắt hình dong, đôi khi người mà ta không ngờ nhất lại chính là người nguy hiểm nhất!”
“Nhưng chẳng ai dại gì mà đầu độc lộ liễu như thế cả.”
“Hư là thực, thực là hư, ai mà biết được chân giả…”
Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn hơn. Người nói cũng tập trung cao độ hơn, đến nỗi một bạch y nam tử đã đến gần mà không một ai hay biết. Dĩ nhiên với khoảng cách ấy, bao nhiêu lời bàn tán của bọn nô tì đều đã lọt vào tai của y.
Nam tử này dáng người thanh nhã, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, có vẻ giống với một văn quan, khác hẳn với hình dung cao lớn của Đại vương tử Cát Nhĩ. Ẩn hiện trên mái tóc đen của người ấy là tấm khăn tang trắng toát nên hiển nhiên y cũng là một người trong hoàng thất.
“Tứ đệ!!”
Chất giọng trầm của Cát Nhĩ vang lên đột ngột khiến đám người hầu giật mình hoảng hốt. Nam tử được gọi cũng quay đầu về hướng âm thanh trầm trầm ấy phát ra, hiển nhiên y chính là Xích Đạt, tứ vương tử.
“ Hoàng huynh, Vương hậu thế nào rồi?”
Y nhẹ nhàng hỏi Cát Nhĩ, nhưng trong thái độ thấp thoáng một sự lo sợ mơ hồ.
Đám người hầu thì không cần phải bàn, tất cả quỳ rạp xuống trước hai vị vương tử, thầm mong những lời bàn tán vừa nãy vẫn chưa lọt vào tai Xích Đạt.
Cát Nhĩ không quan tâm đến những điều ấy, chàng phẩy nhẹ tay ý bảo bọn họ lui đi. Phút chốc, nơi ấy chỉ còn lại hai huynh đệ.
“ Thái y bảo rằng trong trà có độc…”
Cát Nhĩ nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi nói tiếp.
“ Là Tích Tuyết Đan, loại độc xuất xứ ở Tịch Hà. Vương hậu hiện đang còn trong cơn nguy kịch, nếu không qua được ngày hôm nay thì …”
Nói đến đấy, giọng chàng bỗng trở nên nghẹn ngào.
Xích Đạt trầm ngâm, đôi mắt sắc nhìn lướt qua vị hoàng huynh vài lần, trước khi buông ra một câu.
“Hoàng huynh không quan tâm đến mọi người đang nghĩ gì sao?”
Cát Nhĩ ngây ra, thực sự chàng không hề nghĩ đến điều đó. Cái mà chàng quan tâm nhất hiện nay là tính mạng của Vương hậu, ai là người đã hạ độc bà? Mẫu thân chàng năm xưa cũng vì trúng độc mà qua đời, nay lại đến Vương hậu, người mẹ thứ hai của chàng… Làm sao chàng còn giữ được tỉnh táo mà nghĩ đến chuyện khác chứ?
“ Quốc vương vừa mới băng hà, Vương hậu lại bị đầu độc ngay trong cung của đại vương tử, người có khả năng kế nhiệm ngai vàng nhất. Huynh nghĩ gì về chuyện này?”
“Tứ đệ…”
“Mọi chuyện đều đang bất lợi cho huynh. Đệ đã nghe bọn người hầu bàn tán về những lời Vương hậu nói trước khi ngất đi.”
Từng lời Xích Đạt nói hoàn toàn là sự thật, Cát Nhĩ chỉ biết nắm chặt tay mình đến ứa máu.
“ Tố Diệp thần phi…” – Chàng khẽ lẩm bẩm, cặp mắt bỗng trở nên u ám.
“Hoàng huynh cũng nghĩ đến bà ta sao?”
Xích Đạt khẽ mỉm cười, gương mặt tuấn tú có chút giãn ra, hiển nhiên là y đang cảm thấy vui mừng.
“Huynh cần phải tỉnh táo, đây là thời khắc quyết định. Đệ … thực sự mong huynh sẽ là người kế vị.”
Y nói đến đấy, đôi mắt ẩn hiện một tia hy vọng. Nhưng ánh sáng ấy chỉ thoáng qua, trong chốc lát y lại trở về với vẻ thâm trầm vốn có.
“ Quan tể tướng đã bắt ả nô tì dâng trà rồi, thị thà chịu cực hình chứ không khai ra ai là người đứng sau, cứ khăng khăng là không biết. Nhưng đệ đã điều tra ra một chuyện, cách đây hai ngày thị có ghé qua cung của Tố Diệp thần phi.”
Cát Nhĩ đưa mắt nhìn kỹ tứ đệ của mình, hơi mỉm cười.
“Đệ nắm tin tức hay thật. Lần này là mấy …”
Xích Đạt vội đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ, tủm tỉm cười.
“Hoàng huynh nhỏ tiếng, chỉ có ba nụ hôn với hai nàng tì nữ.”
Thấy điệu bộ của tứ đệ như thế, Cát Nhĩ không nhịn nổi phải bật lên tiếng cười khẽ. Âm thanh ấy vô tình khiến không khí trở nên bớt phần căng thẳng. Quả là Xích Đạt, chỉ với một vài câu nói cũng có thể khiến người khác chuyển biến được tâm tình.
Chàng vỗ vai hoàng đệ thân thiết nhất của mình, sâu trong cặp mắt đã nhuốm màu mệt mỏi bỗng bừng lên một sự cảm kích sâu xa. Bỗng dưng chàng nghĩ đến tọa bảo của phụ vương. Nếu người ngồi trên đấy là Xích Đạt thì tốt biết mấy … Chàng sẽ đóng quân ngoài cửa ải, rong ruổi trên lưng chiến mã để giữ vững một cõi biên cương, còn tứ đệ sẽ yên vị trên ngai vàng, dùng trí lực để ổn định cuộc sống của chúng dân trong nước. Hàng năm, các huynh đệ sẽ họp mặt một vài lần vào các dịp đại lễ. Như thế chẳng phải nhẹ nhàng lắm sao?
Xích Đạt thấy hoàng huynh bỗng đờ người ra thì lấy làm lạ, buột miệng hỏi.
“Có gì không ổn sao hoàng huynh?”
Cát Nhĩ giật mình, nhìn về với thực tại rối ren trước mắt, đành cố nén một tiếng thở dài.
“ Cũng chẳng có gì… Việc lần này có thể không truy cứu được không?”
Y nghe xong câu ấy, vội vã thốt lên.
“Không được!! Nếu không làm rõ, không vạch mặt Tố Diệp thần phi thì người phải chịu tội là huynh. Phạm tội mưu sát Vương hậu … nhẹ lắm là huynh sẽ bị lưu đày, nặng thì là trảm tử.”
“Vậy nếu vạch mặt bà ta, nhị đệ và tam đệ sẽ như thế nào? Ta không muốn huynh đệ chúng ta bị chia rẽ. Ta có thể không làm vua, Sĩ Đô và Á Nạp vốn cũng không thích làm vua, ngũ đệ thì chỉ vùi đầu vào sách vở, lục đệ thì còn quá nhỏ. Ngày mai là ngày quần thần họp bàn chuyện chọn người kế vị, ta cảm thấy đệ là người xứng đáng nhất. Ta tin Vương hậu sẽ không làm khó ta đâu, nên đệ đừng lo quá.”
Cát Nhĩ trầm giọng quả quyết, thái độ ấy bỗng khiến y dở khóc dở cười.
“Hoàng huynh quên … mẫu thân đệ vốn là thứ dân sao?”
Y chua chát nói tiếp.
“Huống chi đệ chỉ muốn đồng vai sát cánh với huynh, chưa hề mơ tưởng đến giấc mộng bá vương.”
Xích Đạt hướng đôi mắt mình ra xa, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tường thành vây lấy khoảng không trước mặt. Bất giác y thở dài buồn bã.
“ Vậy là lần này, số phận của huynh sẽ được quyết định theo lời của Vương hậu lúc bà ta tỉnh lại… Nhưng … nếu bà ta không bao giờ tỉnh lại được nữa thì sao?”
Y nhìn sang Cát Nhĩ, chờ đợi một câu trả lời.
“ Thì … ta cũng chết cùng Vương hậu.”
Xích Đạt mở to mắt trước câu nói bất ngờ ấy. Hoàng huynh … sao lại trở nên nhu nhược thế này?
“ Nếu thế thì sau đó, dù ai lên ngôi đệ cũng sẽ dùng trí lực của mình trợ giúp nhé. Xem như đấy là di nguyện cuối cùng của ta… dành cho đệ … Xích Đạt!!”
Chàng lớn tiếng gọi y, thanh âm phảng phất sự đau xót khi bắt gặp đôi mắt thất thần của hoàng đệ.
“Nghe ta nói! Huynh đệ có đồng lòng thì mới làm nên việc lớn, huống chi chúng ta là người trong hoàng tộc, trọng trách trên vai là hết sức nặng nề. Từ Tiên đế đến phụ vương, rồi bây giờ đến ta, ai cũng mong muốn Phi Loa quốc an bình, chúng dân được an cư lạc nghiệp, chỉ cần làm được điều ấy thì chuyện sinh tử còn gì mà phải đắn đo? Đệ là người tài, lại suy nghĩ thấu đáo nhất trong tất cả chúng ta, đệ phải hiểu chứ?”
Cát Nhĩ vẫn nói mà không hề do dự, chàng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.
“ Nếu ta ra đi, vẫn còn hai vị tướng quân Cổ Lai và Khiêm Tác. Họ không những là chiến tướng dũng mãnh oai hùng mà còn hết lòng trung thành với đất nước, đệ không cần phải quá lo về dã tâm thôn tính của hoàng đế nước Tịch Hà.”
“Hoàng huynh …”
Y chỉ có thể yếu ớt ngắt lời Cát Nhĩ. Thực ra mục đích y gặp Cát Nhĩ là đâu phải bàn về chuyện này…
“Tứ đệ… hứa với ta, được không?”
Giọng chàng chợt trở nên nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết.
Xích Đạt cắn răng, quay đầu bỏ đi. Y không muốn nói thêm một tiếng nào nữa.
Phía sau y, vị hoàng huynh oai dũng vẫn còn đứng lặng rất lâu, sau đấy mới nặng nề trở về Dược phòng, nơi Vương hậu đang được các quan thái y chữa trị.
.
.
Cách đấy không xa lắm về hướng Bắc, tại Tàng Thư Điện.
Trong gian điện rộng lớn, quan tể tướng khẽ gật gù khi nghe một tên thuộc hạ bẩm báo.
Sau khi gã lui ra, mãi một lúc lâu, chung quanh đã không còn một bóng người hay âm thanh nào, ông mới khẽ khàng lẩm bẩm.
“La Dĩ quả là đoán việc như thần. Nếu không ta đã bắt lầm đại vương tử rồi.”
Ông lại tiếp tục mở phong thư thứ hai ra. Trong đấy có chỉ dẫn tiếp theo của y, bảo ông nên làm gì.
.
“Hoàng cung sắp xảy ra biến động lớn, xin tể tướng dù thế nào cũng đừng bắt giam đại vương tử.”
Trong lá thư thứ nhất ông nhận được đêm qua, y đã cảnh báo như thế. Thực ra việc nghe theo hay không là quyền của ông nhưng không hiểu sao đứng trước những lời dặn dò ấy, ông lại không thể trái lời. Bảy năm trước, lần gặp y ở thành Ti Hãn trong đêm lễ Tam thần, linh tính của ông đã lờ mờ dự báo trước con người đó rồi sẽ vượt qua đệ nhất pháp sư tiền nhiệm Thẩm Mặc La rất xa. Quả thật là hậu sinh khả úy, không hổ danh là đệ tử mà Mặc La ưng ý nhất. Y đang nắm trong tay thời cuộc của quốc gia này.
hoa_anh_tuc
07-11-2010, 02:22 AM
=.=! Tình hình là mình quá lười... đem con bỏ chợ lâu quá rồi , thật là tội lỗi quá :shy:
Mãi đến h mới lôi ra đọc lại --> phát hiện ra mình đã viết được 80% hồi 5 từ lúc nào --> ngồi viết + chỉnh sửa thêm 1 tí là xong '____' Lần này quyết tâm không lú lẫn như thế nữa, ăn mừng ta thi xong một môn, lôi cái topic này lên lại :so_funny:
@ Tử Đinh Hương: à, cái ông yêu Phổ Nữ là thành chủ thành Ti Hãn chứ không phải tể tướng đâu bạn :cr:
Muội Muội
07-11-2010, 07:34 AM
Thế này không biết có lỗi hẹn với cái fic này của em không nhỉ? :) Vẫn chưa viết được thêm chữ nào, trời ạ :) Thế mà ss lại le te đi viết oneshot nữa rồi :khocnhe:
hoa_anh_tuc
07-11-2010, 09:14 PM
^^ ko sao ss ạ :) Fic này em tự viết cũng được ^^! Tuy sợ hơi chậm thôi, ss đang có cảm xúc thì cứ viết đi ạ :so_funny: nhờ thế em mới có cái mờ đọc chứ :cr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.