Arron Lun
03-06-2010, 01:54 AM
Tên fic: Kẹo mùa thu tình yêu và những ngày mưa
Author: Karu Ruan [AL]
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng
Rating: K
Tình trạng: On going
Disclaimer: Nhân vật thuộc về họ nhưng số phận của họ là do tôi quyết định
Casting: GuiLun, Jennie, Minky, Lion, Cici, Karan [trừ GuiLun thì các nhân vật còn lại hơi mờ nhạt, short mà]
Summary:
- Anh à! – Tôi dụi dụi đầu vào ngực Arron – Cây cây kẹo này có thể là bình thường với người khác nhưng với em, nó rất quan trọng…Cả những ngày mưa, tuy buồn mà lại vui…Anh biết tại sao không?
- Anh biết! Vì nhờ chúng, anh mới làm quen được với em, mới che chở cho em và mới yêu em – Arron xoa xoa đầu tôi
- Vậy mình nên đặt cho chúng một cái tên nhé!
- Gọi là...Kẹo tình yêu được không? Đơn giản mà dễ nhớ!
- Thế mưa đâu rồi? Anh quên rồi sao? - Tôi nhăn mặt - - Tên gì mà đặt dở ẹc!
- Thì chúng ta sẽ gọi chuyện tình của mình là "Kẹo mùa thu tình yêu và những ngày mưa". Em nhé? - - Arom ôm chặt lấy tôi
Tôi..à không...Chúng tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hạnh phúc này...khoảng khắc mà vị ngọt của kẹo quyện với gió lạnh của mùa thu, cộng thêm một chút tinh tuý của mưa...Đó là khoảnh khắc khi tình yêu đến...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Tôi đơn giản, không cầu kỳ, vóc người nhỏ thó. Vậy nên khi bước vào không ai chú ý. Ngoài trời đang có gió. Nắng rón rén. Mưa lún phún rơi. Không khí mùa thu sao mà não nề và tuyệt vọng đến thế? Những con người háo hức tìm nhau. Những tiếng cười nơi phòng không gác lạnh. Cả những cơn gió cũng mơn trớn trên từng nhánh hoa đang vươn mình tỉnh giấc. Tất cả bỗng làm cho đời đẹp hơn một chút, rực rỡ hơn một chút. Tất cả bỗng xoá tan cái u sầu và cô độc của mùa thu. Tôi cũng vậy. Một cảm gíac bình yên đã khuấy động một chút gì đó trong tôi gọi là “lặng lẽ”. Ở góc nào đó trong quán nước yên tĩnh này, có mùi hương quyện lại từ vị ngọt của kẹo ngọt, của đường sữa, cộng thêm chút hương vị của mùa thu. Nhấm nháp một ly Cappuchino, vừa nhâm nhi vừa co lạnh, tôi thoáng nhìn qua bên kia đường. Một cậu bé chừng 8,9 tuổi đang giơ một cây kẹo mút đủ màu cho cô bé trước mặt. Ơ kìa! Cô bé ấy đang khóc. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi thôi khuấy ly café nóng hổi nữa. Những ký ức ùa về trong không gian trống rỗng của hồn tôi, giống như nó chưa bao giờ biến mất mà chỉ tạm ngủ trong một góc của con người tôi, ký ức của ngày xưa...
Tôi nhớ về một ngày mưa mùa thu..Cơn mưa dai dẳng....Từ rất lâu, rất lâu,…Ở ngoài bãi đất,…nơi có một cô bé đang ngồi khóc nức nở. ….Nghe như ông trời cũng đang than khóc…Tiếng mưa nghe sao mà buồn tê tái ….Nặng hạt…Mưa đang nặng hạt…Thế nhưng cô bé vẫn không đi đâu,…chỉ ngồi khóc….Kỳ lạ! Rồi một cậu bé, dắt theo cô em gái nhỏ, bước tới hỏi:
- Bạn gì ơi! Sao bạn lại khóc!
- Kẹo…kẹo…- cô bé thốt không nên lời
- Nếu chị muốn ăn kẹo, em cho chị này! Đừng khóc nữa nha! – cô em gái cầm cây kẹo mới toanh đưa ra
- Không…không…Kẹo…bạn chị….- Vẫn chỉ là những từ ngữ rời rạc
- Hay chị muốn mua kẹo cho bạn chị? – con bé không ngừng hỏi
- Karan! Người ta đang khóc. Đừng hỏi nhiều thế ! – cậu bé nói nhỏ với em rồi quay sang nói với cô bé – Này bạn ơi ! Mình đỡ bạn đứng dậy nha ! Trời mưa to lắm rồi ! Bạn mau về nhà đi ! Bạn muốn ăn kẹo gì lát nữa mình mua cho...
Cô bé thôi không khóc nữa, nhưng vẫn nấc nghẹn. Nhìn thân nhỏ yếu đuối ấy, người ta chắc không thể ngăn được cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Ngước nhìn cậu bé với đôi mắt ướt đẫm, cô bé nói :
- Bạn duy nhất của mình, người thân duy nhất của mình...Cici...dọn nhà đi rồi...Bạn ấy tặng mình một cây kẹo trước khi đi, dặn mình giữ kĩ.....nhưng....khi nãy,..có mấy bạn nam...giựt...giựt của mình...
Cô bé kể mà nước mắt cứ từ từ trào ra. Cô em gái xoay xoay cây kẹo trong tay, ánh mắt đầy thương cảm. Cậu bé thở dài, rồi ngồi phịch xuống, ôm chầm lấy cô bé :
- Mẹ mình nói khi người ta khóc, tức là người ta đang rất đau khổ. Khi đó, hãy ôm lấy họ và an ủi, nỗi đau sẽ giảm đi. Mình sẽ ôm bạn thật chặt. Mình sẽ an ủi bạn đừng khóc nữa. Rồi bạn sẽ đỡ buồn hơn. Được không ?
Như một phép lạ, cô bé quệt nước mắt, nấc nghẹn rồi từ từ ngừng khóc nở nụ cười đáng yêu:
- Cảm ơn bạn ! – cô bé siết chặt lấy cậu bé – Chưa có ai an ủi mình như thế này ! Cảm ơn bạn đã cho mình biết ngoài Cici ra, vẫn còn nhiều người tốt với mình lắm.
- Vậy thì mình tặng bạn cây kẹo này làm quen! – cậu bé lấy trong ngực áo ra một cây kẹo đủ màu ! – Bạn lấy nhé ! Mà tên bạn là gì ?
- Mình tên...tên là...Gui Gui..-cô bé ngượng ngùng – Tên xấu lắm !
- Tên chỉ là một cách gọi. Bản chất của con người không phụ thuộc vào tên của nó đâu chị ạ ! – cô em gái cười, lắc lắc tay Gui. Cậu bé xoa xoa đầu cô em
- Bạn tên là....- cô bé ấp úng
- À ! Mình tên là Arron. Đây là em gái của mình, Karan
Rồi ba người cùng chung chiếc ô, đi bộ về nhà.
Vâng ! Cô bé Gui Gui đó chính là tôi đấy ! Năm đó, tôi 9 tuổi, tuổi ngây ngô. Vậy nên, cái cảm xúc đó tôi chỉ đơn thuần xem như khởi đầu cho một tình bạn đẹp.
Author: Karu Ruan [AL]
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng
Rating: K
Tình trạng: On going
Disclaimer: Nhân vật thuộc về họ nhưng số phận của họ là do tôi quyết định
Casting: GuiLun, Jennie, Minky, Lion, Cici, Karan [trừ GuiLun thì các nhân vật còn lại hơi mờ nhạt, short mà]
Summary:
- Anh à! – Tôi dụi dụi đầu vào ngực Arron – Cây cây kẹo này có thể là bình thường với người khác nhưng với em, nó rất quan trọng…Cả những ngày mưa, tuy buồn mà lại vui…Anh biết tại sao không?
- Anh biết! Vì nhờ chúng, anh mới làm quen được với em, mới che chở cho em và mới yêu em – Arron xoa xoa đầu tôi
- Vậy mình nên đặt cho chúng một cái tên nhé!
- Gọi là...Kẹo tình yêu được không? Đơn giản mà dễ nhớ!
- Thế mưa đâu rồi? Anh quên rồi sao? - Tôi nhăn mặt - - Tên gì mà đặt dở ẹc!
- Thì chúng ta sẽ gọi chuyện tình của mình là "Kẹo mùa thu tình yêu và những ngày mưa". Em nhé? - - Arom ôm chặt lấy tôi
Tôi..à không...Chúng tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hạnh phúc này...khoảng khắc mà vị ngọt của kẹo quyện với gió lạnh của mùa thu, cộng thêm một chút tinh tuý của mưa...Đó là khoảnh khắc khi tình yêu đến...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Tôi đơn giản, không cầu kỳ, vóc người nhỏ thó. Vậy nên khi bước vào không ai chú ý. Ngoài trời đang có gió. Nắng rón rén. Mưa lún phún rơi. Không khí mùa thu sao mà não nề và tuyệt vọng đến thế? Những con người háo hức tìm nhau. Những tiếng cười nơi phòng không gác lạnh. Cả những cơn gió cũng mơn trớn trên từng nhánh hoa đang vươn mình tỉnh giấc. Tất cả bỗng làm cho đời đẹp hơn một chút, rực rỡ hơn một chút. Tất cả bỗng xoá tan cái u sầu và cô độc của mùa thu. Tôi cũng vậy. Một cảm gíac bình yên đã khuấy động một chút gì đó trong tôi gọi là “lặng lẽ”. Ở góc nào đó trong quán nước yên tĩnh này, có mùi hương quyện lại từ vị ngọt của kẹo ngọt, của đường sữa, cộng thêm chút hương vị của mùa thu. Nhấm nháp một ly Cappuchino, vừa nhâm nhi vừa co lạnh, tôi thoáng nhìn qua bên kia đường. Một cậu bé chừng 8,9 tuổi đang giơ một cây kẹo mút đủ màu cho cô bé trước mặt. Ơ kìa! Cô bé ấy đang khóc. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi thôi khuấy ly café nóng hổi nữa. Những ký ức ùa về trong không gian trống rỗng của hồn tôi, giống như nó chưa bao giờ biến mất mà chỉ tạm ngủ trong một góc của con người tôi, ký ức của ngày xưa...
Tôi nhớ về một ngày mưa mùa thu..Cơn mưa dai dẳng....Từ rất lâu, rất lâu,…Ở ngoài bãi đất,…nơi có một cô bé đang ngồi khóc nức nở. ….Nghe như ông trời cũng đang than khóc…Tiếng mưa nghe sao mà buồn tê tái ….Nặng hạt…Mưa đang nặng hạt…Thế nhưng cô bé vẫn không đi đâu,…chỉ ngồi khóc….Kỳ lạ! Rồi một cậu bé, dắt theo cô em gái nhỏ, bước tới hỏi:
- Bạn gì ơi! Sao bạn lại khóc!
- Kẹo…kẹo…- cô bé thốt không nên lời
- Nếu chị muốn ăn kẹo, em cho chị này! Đừng khóc nữa nha! – cô em gái cầm cây kẹo mới toanh đưa ra
- Không…không…Kẹo…bạn chị….- Vẫn chỉ là những từ ngữ rời rạc
- Hay chị muốn mua kẹo cho bạn chị? – con bé không ngừng hỏi
- Karan! Người ta đang khóc. Đừng hỏi nhiều thế ! – cậu bé nói nhỏ với em rồi quay sang nói với cô bé – Này bạn ơi ! Mình đỡ bạn đứng dậy nha ! Trời mưa to lắm rồi ! Bạn mau về nhà đi ! Bạn muốn ăn kẹo gì lát nữa mình mua cho...
Cô bé thôi không khóc nữa, nhưng vẫn nấc nghẹn. Nhìn thân nhỏ yếu đuối ấy, người ta chắc không thể ngăn được cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Ngước nhìn cậu bé với đôi mắt ướt đẫm, cô bé nói :
- Bạn duy nhất của mình, người thân duy nhất của mình...Cici...dọn nhà đi rồi...Bạn ấy tặng mình một cây kẹo trước khi đi, dặn mình giữ kĩ.....nhưng....khi nãy,..có mấy bạn nam...giựt...giựt của mình...
Cô bé kể mà nước mắt cứ từ từ trào ra. Cô em gái xoay xoay cây kẹo trong tay, ánh mắt đầy thương cảm. Cậu bé thở dài, rồi ngồi phịch xuống, ôm chầm lấy cô bé :
- Mẹ mình nói khi người ta khóc, tức là người ta đang rất đau khổ. Khi đó, hãy ôm lấy họ và an ủi, nỗi đau sẽ giảm đi. Mình sẽ ôm bạn thật chặt. Mình sẽ an ủi bạn đừng khóc nữa. Rồi bạn sẽ đỡ buồn hơn. Được không ?
Như một phép lạ, cô bé quệt nước mắt, nấc nghẹn rồi từ từ ngừng khóc nở nụ cười đáng yêu:
- Cảm ơn bạn ! – cô bé siết chặt lấy cậu bé – Chưa có ai an ủi mình như thế này ! Cảm ơn bạn đã cho mình biết ngoài Cici ra, vẫn còn nhiều người tốt với mình lắm.
- Vậy thì mình tặng bạn cây kẹo này làm quen! – cậu bé lấy trong ngực áo ra một cây kẹo đủ màu ! – Bạn lấy nhé ! Mà tên bạn là gì ?
- Mình tên...tên là...Gui Gui..-cô bé ngượng ngùng – Tên xấu lắm !
- Tên chỉ là một cách gọi. Bản chất của con người không phụ thuộc vào tên của nó đâu chị ạ ! – cô em gái cười, lắc lắc tay Gui. Cậu bé xoa xoa đầu cô em
- Bạn tên là....- cô bé ấp úng
- À ! Mình tên là Arron. Đây là em gái của mình, Karan
Rồi ba người cùng chung chiếc ô, đi bộ về nhà.
Vâng ! Cô bé Gui Gui đó chính là tôi đấy ! Năm đó, tôi 9 tuổi, tuổi ngây ngô. Vậy nên, cái cảm xúc đó tôi chỉ đơn thuần xem như khởi đầu cho một tình bạn đẹp.