PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu rồi lại mùa Đông...



Kam
01-06-2010, 12:47 AM
…mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu rồi lại mùa Đông…

T/g: Kam
Thể loại: oneshort
Không giới hạn…
Tóm tắt: nothing

Note: mượn tạm tên của một bộ phim


…….

Tôi gặp chị, à không chị gặp tôi giữa một ngày lạnh lẽo, rét mướt nhất mà tôi từng biết. Đôi môi tím tái, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và mưa, cái thứ mưa phùn mùa đông cắt da cắt thịt.
Thế mà chị vẫn cười. Run rẩy. Trông đáng thương và nhà quê hết mức đối với một dân thành phố gốc.

Tôi chẳng ưa.
Phần vì chị không sành điệu như mấy em gái đang cưa cẩm tôi. [sự thật]
Phần vì bà chị thế hệ trước quá gia giáo, quá câu nệ phép tắc.

Thứ tôi ghét nhất.

===========
-Em học vẽ được bao lâu rồi?

-Bốn tháng 27 ngày.

-Vậy cũng biết dựng hình căn bản rồi nhỉ, em bố cục mấy mẫu tĩnh vật kia nhé.

“Tôi đây tự biết. Khỏi lo. Làm việc của bà đi. Trợ giảng chứ là gì đâu.”

Chị lăng xăng giúp thầy dạy vẽ của tôi chỉ bảo mấy đứa “gà” mới lò dò luyện thi buổi đầu tiên. Vớ vẩn, nhí nhảnh kiểu mấy bà cô mới lên tỉnh.

Tôi bực mình. Không đâu.

===========

Lần thứ hai tới lớp, lại gặp mặt. Vẫn cặp môi tím tái, khô khốc nhìn rõ cả những vết nứt nẻ hồng hồng.

“Bà chị này không biết đến son dưỡng môi là gì hả?”

-Em đến sớm thế, thày đi ăn sáng chưa về. Hôm nay em chuyển lên vẽ người nhé, bán thân thôi.

-Vâng.

-Thày bảo em dựng hình chắc rồi, lên vẽ người cho quen tay.

-Vâng.

Chị quay lại nhìn, hơi hụt hẫng trước những câu trả lời của tôi. Chị cười, rồi lại vui vẻ với khung toan đầy màu sắc.
Tôi quay đi, hí hoáy với đống giấy vẽ và bút chì.

Giữa hai chúng tôi chỉ là những khoảng lặng không tên.











…………….



Lại mưa, nhưng là thứ mưa lây phây mà người ta gọi là mưa xuân…

Tôi không ghét mưa nhưng không thích những cơn mưa không ra mưa thế này.
Chị thì thích.
Nhìn cái cách chị hớn hở đứng ngắm mưa, thỉnh thoảng còn cười một mình mà tôi khó chịu.

Tại sao?

Tôi đứng sát vào hiên nhà, chỉ mong đừng có hạt mưa nào làm bẩn đôi giầy mới.
Chị thì đứng ra giữa trời, buông cả ô xuống, ngửa cổ lên nhìn mưa.

Bất bình thường.

-Chắc em đang nghĩ chị dở hơi đúng không?

-Gần như thế.

-Thẳng tính quá ha, nhưng chị thích. [cười]

-Biết là dân mỹ thuật nhưng có cần “bệnh” đến vậy không?

-Cũng như cách dựng hình không giống ai của em thôi mà. [lại cười]

-Đó là sự phá cách trong những thứ quy củ nhàm chán.

-Phá cách không phải cứ làm cho mọi thứ khác bình thường mới là phá cách em ạ.

-Vậy chị nghĩ em đang cố tình?

-Chị không là em, chị không biết. Nhưng chị biết phá cách là những gì em thể hiện, nó phản ánh con người em, tâm hồn và tình cảm của riêng em với những gì em vẽ. Còn những gì em đã làm chỉ thể hiện một cách khác, lạ hơn so những gì thày giáo dạy thôi. Cũng có thể chị đã sai.

-Xì…Đó là chị chỉ nhìn thấy thế.

“Nhưng hình như chị đúng.”

===========
Tôi không khó chịu với những hành động của chị nữa, cũng không khó chịu với sự đơn giản trong cách ăn mặc hay kiểu tóc muôn đời vẫn là suông dài.
Tôi bắt đầu khó chịu khi chị không giảng giải cho tôi nhiều như trước, thay vào đó là ân cần với những đứa khác.

Tôi giận dỗi. Một cách quá trẻ con.

Có lẽ chị nhận thấy, mà cũng có lẽ không. Thỉnh thoảng chị chỉ quay lại cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi quay đi. Hồi hộp.

Chị vẫn cương quyết không chỉ bảo gì thêm cho tôi. Giấu nghề hả? Hẹp hòi.

-Đừng có nghĩ chị nhỏ mọn nhé._ Chị xuất hiện như một “bóng ma”

-Giật mình. Tự..tự chị nhận thôi nhé._ Tôi chột dạ cuống lên tự bào chữa.

-Chỉ là chị không còn gì để dạy em nữa thôi, em tiến bộ quá nhiều rồi mà.

-Thật không? Ai bảo chị thế?

-Chị cảm thấy thế.

Chị cười. Tôi cũng cười, gượng gạo thôi. Nhưng là cười. Tôi cảm thấy xao xuyến.
Tôi nhìn dáng chị. Tung tăng tươi trẻ, buồn cười. Tôi cười. Không gượng gạo.
Lắc đầu nguầy nguậy, tôi xua đi cái ý nghĩ quái gở trong đầu, thật dở hơi.
Tôi không nhìn chị nữa.

Đến thời khắc đó giữa tôi với chị, khoảng cách có lẽ được rút ngắn. Một chút.

============
Tôi chú ý chị hơn bình thường. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của chị thì tôi chuyển chủ đề sang bức tranh chị vẽ. Một bức tranh trừu tượng, hơi khó hiểu một chút. Nhưng tôi biết bức tranh đó có tâm trạng không vui.

-Chị có chuyện buồn à?

-…sao em nghĩ vậy?

-Nó phản ánh tâm hồn, tình cảm của chị còn gì?_ Tôi hất mặt về phía bức tranh.

-Đúng là không qua mắt được thày và em nhỉ. Nhưng không hẳn chị buồn. Nó là hoài niệm của chị._ Chị cười, lần đầu tiên hơi giả dối. Khóe mắt ngấn nước.

……

-Chị làm bạn gái em đi._ Tôi thu hết cam đảm nói thật nhanh.

Dừng tay cọ. Chị không trả lời hay chị đang sốc. Nhưng chị che giấu tâm trạng rất nhanh.

-Ừ, thì chị vẫn là bạn gái em còn gì._ Chị nhấn mạnh từ “bạn gái” tiếp tục những nét sơn dầu ngang dọc. Lại cười.

Tôi im lặng, coi đó là câu trả lời. Ngày hôm đó tôi bỏ học, lang thang trên những con đường lây rây mưa phùn. Chị không điện thoại tìm tôi. Những ngày sau đó chị cũng im lặng.

Có lẽ chị trốn chạy. Nhưng tôi sẽ đuổi. Khoảng cách giữa tôi và chị vẫn thế, nhưng với tôi nó không hẳn là hai đường thẳng song song.







……………….

-Này, chị thích thế này chứ?_ Tôi gào lên sau tay lái. Tôi phấn khích tột độ.

-Chậm lại, chị không mở mắt nổi nữa rồi._ Giọng chị lạc đi trong gió.

Tôi vít ga lao đi như mũi tên trên đường quốc lộ, bỏ xa lũ cùng lớp luyện thi đang dò dẫm đằng sau. Chúng tôi quyết định ra biển, giải tỏa căng thẳng chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn sắp tới. Chị cũng đi cùng, rạng rỡ lạ thường, ít ra là trong mắt tôi.

Bờ biển trải dài trắng xóa, nắng bỏng rát nhưng có lẽ không cháy bỏng bằng trái tim tôi. Tôi lao xuống làn nước xanh mát cố giấu đi trái tim đầy cảm xúc hừng hực. Tóm lấy tay chị kéo ra xa bờ. Chị vùng vẫy, cố giằng ra bằng được vì cái lý do làm tôi phì cười “Chị không biết bơi”.

Nắng làm khuôn mặt trắng hồng của chị thêm tươi tắn. Chị đẹp, một kiểu đẹp khác những thứ son phấn, những hàng mi cong vút đều tăm tắp, những bờ môi gợi cảm bóng nhẫy. Chị giống với gái quê trong mắt mấy thằng bạn sát gái của tôi. Nhưng với tôi, chị đẹp theo kiểu “phá cách”. Kiểu mà tôi cảm nhận bằng tâm hồn.

Tôi yêu chị. Nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi yêu chị. Chẳng vì lý do nào cả.
Tôi yêu chị. Đơn giản vì Tôi yêu chị.

Nồng nàn. Say đắm. Đam mê. Và khao khát.
Chứ không phải kiểu mốt “phi công trẻ” và “bà già” như mấy thằng bạn tôi nghĩ. [tôi thực sự ghét câu này]

Tôi đã từng nghĩ đến một nụ hôn cuồng dại.
Tôi đã từng nghĩ đến một vòng tròn nhỏ xíu mà mình sẽ lồng vào tay chị.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến những đứa trẻ mũm mĩm, chạy lon ton xà vào lòng chị và vòng tay của tôi.

Nhưng chỉ là tôi từng nghĩ đến thôi nhé. Dừng lại ở đây thôi.

….

-Cho em hôn chị nhé._ Tôi nắm tay chị kéo lại gần.

Cũng chẳng ngoài dự đoán của tôi, chị im lặng trân trân nhìn tôi như thể một sinh vật lạ. Tôi cũng nhìn chị, ánh mắt khắc khoải. Chờ đợi. Tôi biết câu trả lời của chị, lại là một câu pha trò nhạt thếch, hoặc một nụ cười cũng nhạt chẳng kém. Chị quả thật không biết cách từ chối.

Tôi phá lên cười, cười lăn lộn mặc dù tôi đang ở dưới nước. Cần có cái gì phá vỡ cái khoảnh khắc này mà. Tôi ôm bụng cười, rồi lại chới với dưới làn nước trong vắt. Sặc nước biển, phải tôi cười đến độ sặc nước biển. Sống mũi cay cay, mắt cũng cay. Là vì nước biển mặn…

Chị cũng cười e dè, ngượng ngùng. Lần đầu chị nắm tay tôi, nhưng là để kéo tôi ra khỏi những con sóng bạc đầu có thể sẽ làm tôi chết sặc ví cứ cười mãi.
Tôi không chịu được cảm giác này, tôi không chịu thua cuộc. Lòng kiêu hãnh của một thằng con trai đã khiến tôi làm một điều ngu xuẩn nhất trong đời.

Tôi nắm lấy tay chị giật lại. Tôi ôm lấy chị mặc cho những con sóng xô vào như muốn vật ngã chúng tôi. Và mặc cho chị kịch liệt đẩy ra. Tôi ôm ghì lấy chị, đủ để nghe thấy tiếng tim chị hòa cùng với tiếng sóng dào dạt.

.........

Mưa…cơn mưa mùa hạ kéo đến bất chợt.
Rào rào, trắng xóa.
Biển chòng chành dữ dội tung những bọt sóng mát lạnh làm dịu bớt trái tim tôi. Nhưng chính những dòng nóng hổi trào ra từ khóe mi chị làm lồng ngực tôi bùng cháy. Tôi điên cuồng kiếm tìm đôi môi chị. Tôi hành động như một loài thú hoang dã.

Chị càng giằng ra thì tôi càng siết chặt hơn. Mưa làm nhạt nhòa khuôn mặt chị, cũng làm trôi đi những dòng nặng nề trong tôi. Sai rồi. Tôi sai rồi.

Mưa to hơn…

át cả tiếng khóc nức nở của một người con gái. Và tất nhiên cũng nuốt chửng luôn lời “Xin lỗi” của thằng con trai.








…………………..
Một lần nữa chị vùng chạy, chạy vào một vùng mênh mông lá vàng trên con đường trước cửa lớp.

Tôi chỉ muốn gặp chị, muốn xin lỗi chị và một điều quan trọng nữa là: Tôi muốn cho chị thấy giấy báo trúng tuyển của trường Mỹ thuật mà tôi hằng mơ ước.

Gió heo may khẽ kéo tờ giấy ra khỏi tay tôi, chao liệng thẫn thờ.


Tôi không hối tiếc những gì đã làm, có lẽ tôi rất đáng ghét.
Nhưng những gì tôi muốn bây giờ là có thể cùng cười với chị.
Tôi muốn chia vui với chị về giải nhì triển lãm tranh trường Mỹ thuật của chị.
Không phải là bức tranh tôi đã thấy.
Mà là một bức tranh vẽ bằng "tâm hồn".
Bức tranh: “Xin lỗi”

Có lẽ chị chưa bao giờ nghĩ tôi thật lòng, nhưng nếu có bao giờ nghĩ vậy chị hãy tin rằng tôi cũng thật lòng “Xin lỗi”.








…………………





Một mùa gió lại sắp về rồi đó………..


End.




Chị có biết và có tha thứ không. Ruby ngốc

mazeltov
03-06-2010, 09:53 PM
bóc bóc tem!:dont like:
cái thèn đó, sao nó bạo thế nhở :command:
ghét:angry:

lastday
03-06-2010, 10:35 PM
Ah, tôi thích cậu trai này.


Mất tem, mặc dù chả biết bóc tem về làm cái gì nữa

xiazhi_0609
30-06-2010, 12:19 AM
:) thật lạ.. :) wow bạn Kam làm tớ ngạc nhiên nhiều quá... truyện của của bạn có một cái gì đấy rất mạnh mẽ nhá :)... hay tại vì bạn là con trai nhỉ..nó tạo cho người đọc cảm xúc hơi mãnh liệt :)).. tình yêu của các nhân vật bạn sáng tạo... có vẻ như luôn cuồng dại , mạnh mẽ , khát khao..đại loại thế ...

^^ tớ chờ đợi cái chuyện hành động về Antoni mà bạn đã nói... hi vọng là sau khi tớ thi xong tớ sẽ được đọc nó..tớ cũng thích truyện hành động lắm..
Giống như các nhân vật của bạn... bạn cũng rất thú vị Kam ạ.. :) đấy là tớ cảm thấy thế :)
...bắt đầu có chút ngưỡng mộ tác giả rồi đây :D

Kam
30-06-2010, 12:35 AM
@ Mazel: hi hi ghét "cái thằng đó" thế sao bạn :D

@Lastday: he he bồ thích cậu này vậy à, trái ngược với bạn mazel quá :D nếu tớ nói cậu trai đó là Kam thì bạn nghĩ sao nhỉ =))

@ xiazhi: hix bạn làm tớ "súc động" quá ^^
chắc như bạn nói, tớ là một thằng ngang tàn, bướng bỉnh và quái dị [theo như một người nhận xét] nên tớ hay có những suy nghĩ quái đản chăng ^^

fic này tớ viết tặng 1 người mà cũng là tặng chính tớ. Văn phong của nó không có gì đặc sắc cả, chỉ là suy nghĩ của tớ về một điều điên rồ tớ đã làm trong quá khứ :D [chết cha tuôn ra hết :P]

Cảm ơn bạn nhiều, tớ cũng không biết bao giờ tớ sẽ viết được fic về Antoni nữa, tớ vẫn còn 1 fic Kẻ chiêu hồi đang chờ đợi TT_TT chắc tớ chít vì lười mất :D

xiazhi_0609
30-06-2010, 01:45 AM
:))..thế là tớ biết bí mật của bạn kam rồi nhá..
Thế mà bạn ý dám nói là bạn ý chưa yêu ai bao giờ cơ đấy =)).." chém đấy "..
;) Nếu mà kam không muốn tớ tiết lộ bí mật của kam cho người khác thì..hối lộ zj` đê :-"...
Cứ dưa cà dưa pháo với bạn thế này...chắc hết ngày... oh my god..sắp thi..khổ thế không biết..thui tớ đi học.. 9 dayz bạn kam

Kam
30-06-2010, 06:36 AM
hì hì tớ đâu có chém gió chém bão gì đâu ^^ ý tớ là tớ chưa từng trải qua cảm giác được yêu để rồi yêu lại người khác như thế nào mà...



...đại loại là tớ đơn phương thôi :D, ok [giải thích vậy được chưa nhỉ ^^]

bạn sắp thi đại học à ^^ chúc bạn thi tốt nhé đừng run, tự tin lên :D

Dạ Phong
30-06-2010, 07:34 AM
bật mí cho huynh, muội mới là ng bóc tem fic này ^^, nhưng lúc ấy đọc xong cảm thấy ghét ứ com

tên bạo lực, đạp đạp

còn bạo lực nữa thì ta cắn cào cấu bấu xe nghiến nhá, khữa khữa

Kam
30-06-2010, 07:48 AM
khiếp quá, huynh biết huynh có tội rồi hối hận rồi còn gì
nhưng muội cứ thế thì ế chồng thật đó
làm gì mà cắn xé, cào cấu ng khác ghê vậy

à huynh bảo muội cắn vào đâu thế nhỉ :D
cái tên đó mặc áo giáp rồi, chừa mỗi cái mũi để thở và cái miệng để ăn thôi, tóm lại là muội cắn chỗ nào huynh về bảo nó...cho nó mừng =))

Dịu dàng một nửa
30-06-2010, 03:18 PM
Nếu mà nói những chuyện không liên quan đến fic ấy! Sao không ra pro5 riêng nhỉ? *cười

pE_l0c_cHoC
30-06-2010, 06:56 PM
A Kam viết fic này hình như "nhẹ tay" hơn ĐKKH nhỉ?!!!^^
Nhưng mà e thấy fic này đâu có điên lắm đâu nhở!!!!

Kam
30-06-2010, 11:19 PM
@ 1/2 dịu dàng: như vậy mới có khái niệm spam, bạn cũng đang vậy đó *nhe răng

@ pé lóc chóc: hờ hờ, fic này anh viết khi tâm trạng đang cùng quẫn nên anh đề cái note như thế thôi ^^
nó là đời thường nên tất nhiên không thể ghê gớm như ĐKKH đc rồi em :D

Dịu dàng một nửa
01-07-2010, 03:23 AM
:so_funny:

cậu chẳng biết là tôi có thể dọn dẹp tất cả sao?

Hạn chế Spam đi nhé!

pS: tôi ko phải là 1/2 dịu dàng đâu. :so_funny:


Thân,
Dịu dàng một nửa~

chauvang98
23-09-2010, 09:37 AM
Dạo này bạn Kam nhà ta thất tình rùi, toàn viết về cảm xúc thật của chính mình thôi -> lộ hết rồi nhé! :blow:
Chăm lo mấy cái fic đi nào, hoặc thông báo đóng fic có thời hạn, rồi viết 1 số fic "điên" mà xả hết ra, nhá :whis:. Chờ bình tâm lại cái đã, nhưng cũng đừng đóng cửa trong nỗi buồn, lại ko có mấy bạn tốt (như mình :sr:) mà "chia xẻ" đâu, tội lắm :sr: