Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn, vì đã bước vào cuộc đời tôi
Tên truyện: Cảm ơn, vì đã bước vào cuộc đời tôi
Thể loại : Tình cảm (tất nhiên rùi), uhm..một chút kinh dị nữa (có ma mà)...còn lại mọi người
tự đoán nhé ^^
Tac gia: Xixi
Tình trạng: đã hoàn thành
Tóm tắt: "Tôi đã yêu em, yêu thật lòng. Nhưng có lẽ đã quá muộn để bắt đầu hay kết thúc bất cứ điều gì. Chỉ mong em mãi cười như thế để đừng có ai khác đau khổ vì em. Xin em hãy để tôi là người cuối cùng được nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Nếu tất cả gặp gỡ đều là tất nhiên, nếu việc chúng ta gặp và trò chuyện cùng nhau là môt điều gì đó đã được sắp xếp từ trước thì tôi muốn em biết rằng, hạnh phúc của tôi là được gặp em.
Chương I
- Alo
- Bác ơi cho cháu gặp bạn Linh với ạ?
- Huyền hả con?
- Vâng, Linh có nhà không bác, cháu có việc muốn nhờ bạn ý
- Linh nó đi vắng rồi
- Vậy để khi khác cháu gọi lại cũng được
Vừa dập máy, Huyền tự hỏi không biết giờ này mà con bạn nó – Linh, còn lang thang ở chốn
nào. 9-10h tối rồi chứ có còn sớm nữa đâu. Ở đầu dây bên kia, mẹ Linh cũng không trụ nổi quá
lâu, bà dập máy rồi ngã khuỵu xuống, nước mắt dàn dụa trên mặt. Những tiếng nấc nghẹn
ngào tắc nghẹn trong cổ họng. Người con trai cả ôm lấy mẹ, cũng không ngăn nổi tiếng khóc.
Chỉ vài phút trước thôi, bà nhận được điện thoại của chồng báo rằng con gái bà đã chết vì suất
huyết não đột ngột. Nó đi quá nhanh đến nỗi không nhìn mặt bố mẹ lần cuối. Câu cuối cùng nó
nói trước khi ngất lịm đi: “Con đau quá, bố ơi”. Tiếng rên của đứa con như ngàn mũi dao đâm
vào người cha. Ông cố xoa đầu cho con nhưng vô ích, máu bắt đầu chảy ra từ tai của nó. Thế
rồi tất cả chìm xuống im lặng, không gian chỉ còn văng vẳng tiếng xe cứu thương cứ xa dần, xa
dần…..
Mới hơn 1h sáng thì Huyền nhận được điện thoại
- Anh Duy ạ, em Huyền đây
- Mai em tới nhà anh lúc 6h sáng được chứ?
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Linh….nó mất rồi
- Anh nói gì cơ. Có nhầm không vậy? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, đừng đùa em như
vậy chứ
- Chuyện này mà có thể đem ra đùa cợt được sao?
- Em xin lỗi – Giọng Huyền như nhỏ lại và lạc hẳn đi
- Tất cả mọi người đều phải chấp nhận. Mai nhớ tới đó.
Huyền im lặng, lại một trò đùa quái ác của anh em Linh, hay đại loại một cái gì đấy tương tự, vừa
mới chiều hôm qua, hai đứa còn la hét, chơi đùa. Có sao đâu mà tự nhiên lại lăn đùng ra chết cơ
chứ? Huyền vội vàng vùng dậy, nhìn lại xung quanh. Không chắc đây là thực hay mơ.
Sáng hôm sau, vừa đặt chân tới cổng, Huyền thấy cờ tang treo đầy trên lối đi, tiếng kèn trống
vang inh ỏi. Nó lao vào trong nhà, khung cảnh này thật khiến người ta kinh hãi. Con bạn thân
nhất của nó giờ đang nhắm nghiền mắt trong quan tài. Cái con nhỏ hay nói nói cười cười giờ đây
đang chìm dần vào hư không. Huyền kêu gào thảm thiết, nó lấy tay đập bồm bộp vào nắp quan
tài
- Mày dậy đi chứ, còn định ngủ đến bao giờ hả? Mày lại quên đặt báo thức rồi đúng không?
Anh Duy phải dùng hết sức mới kéo được Huyền ra ngoài.
- Anh xin em, hãy chấp nhận đi. Đừng nói nữa, chỉ xát thêm muối vào lòng bố mẹ anh thôi. Tất
cả chúng ta đều đau khổ nhưng chỉ lần này thôi, hãy im lặng để cho người chết được an ủi
phần nào. Anh nghĩ Linh nó cũng không muốn chúng ta quá đau khổ như thế này
- Làm sao mà em chịu được chứ. Nó đi mà không nói một lời nào. Em không để nó ra đi dễ dàng
như thế đâu
Anh Duy lấy tay bịt miệng Huyền lại, phải mất một lúc giằng co Huyền mới thôi không nói nữa.
Tất cả nỗi đau rồi sẽ qua thôi. Thời gian sẽ sớm làm lành những vết thương. Anh Duy ngồi
xuống rồi úp mặt trong hai bàn tay. Có vẻ như anh không dám khóc hoặc không để lộ những
giọt nước mắt trước mặt mọi người trong nhà. Đau khổ!! Người em gái duy nhất của anh đã từ
bỏ tất cả mà không kịp trăn trối lấy một lời. Nó bỏ đi mặc cho bao người yêu thương nó phải
đau khổ nhưng lỗi đâu phải ở nó cơ chứ. Bởi lẽ đó, anh sẽ tiễn nó bằng những nụ cười, để nó
biết rằng cứ yên tâm mà bước tiếp, phía sau đã có anh trông chừng giúp nó
- Em gái, đi mạnh khỏe nha. Lâu lâu nữa anh em mình mới lại gặp nhau.
Nó đã đi thật rồi, đúng không? Mọi người đã chuẩn bị đưa nó về với đất mẹ đúng không? Vậy tại
sao nó vẫn còn nghe thấy những điều anh nó nói, tại sao chứ. Sao không ai nhìn thấy nó. À,
một linh hồn thì may ra chỉ có pháp sư, thầy phù thủy hay một người có phép thuật mới cảm
nhận được. Dù sao nó cũng đã không còn thể xác, sớm muộn gì cũng phải đầu thai chuyển
kiếp. Giờ thì nó biết là sự sống sau cái chết là gì rồi. Mong chờ mãi cuối cùng cũng biết rồi đấy.
Hạnh phúc thật? Nó không khóc vì còn nước mắt đâu mà khóc, đây là lý do mà thiên thần luôn
mỉm cười phải không?- Nó hét lớn lên. Rồi đấy, có hét cỡ nào cũng không ai kêu ồn ào. Chết đi
đúng là có nhiều cái lợi hơn là hại. Nó khẽ nhún vai rồi quay bước ra ngoài. Nó tự thề với lòng
mình sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa, quay lại làm gì khi chính nó cũng hiểu mình đã
mãi mãi là quá khứ. Quay lại làm gì để gia đình nó thêm bớt những ảo tưởng về nó. Hãy để cho
kỉ niệm ngủ yên. Nó tiến đến gần anh nó, nói nhỏ vào tai anh: “Em đi đây, đừng buồn anh nha.
Sẽ có ngày anh em mình gặp lại nhau. Hi vọng ngày ấy không quá sớm”. Anh Duy bỗng đưa tay
ra như muốn níu nó lại, nhưng anh có nhìn thấy nó đâu mà giữ, xung quanh anh chỉ là không
khí thôi mà. Nó thét lên trong đau đớn. Một cơn gió thoảng qua, bụi bay mù mịt, rồi nó bị cuốn
theo làn gió. Mãi mãi linh hồn không được khóc phải không?
Nó cứ bay mãi, bay mãi tới một nơi xa xôi. Thực sự nó cũng không biết có xa thật hay không.
Nó cố dừng lại trên một mái nhà, ánh điện hắt lên khiến nó liên tưởng tới gia đình nó vào những
bữa cơm chiều, mọi người trò chuyện vui vẻ, chẳng bao giờ bố bắt nó im lặng trong suốt bữa
cơm. Nó ngồi trên cao nhìn ra khắp nơi, nếu cứ lang thang mãi thế này thì nó sẽ thành ma, mà
làm ma thì sẽ không còn nhớ về quá khứ được nữa. Vậy phải mất bao nhiêu thời gian để nó trở
thành ma vậy? Đang mải suy nghĩ bỗng nó lọt xuống một căn phòng. Có vẻ như nó cần phải
tập luyện thêm để không bị xuyên qua bất kì thứ gì (cũng có lúc nó cần nghỉ ngơi chứ). Căn
phòng này hình như là của một tên con trai, đơn giản và… bẩn thỉu. Không phải hầu hết con trai
đều bẩn (như anh nó chẳng hạn – phòng còn sạch hơn cả phòng nó) nhưng tên này có lẽ là
vẫn còn mang gen di truyền của mấy chục thế hệ trước. Nó đi đi lại lại trong phòng, lục lọi đủ
thứ mà không có thứ gì hay ho. Bỗng nó nghe cạch một tiếng, hắn bước vào, bất thình lình,
hắn thét lên một tiếng. Không phải là hắn nhìn thấy được nó đấy chứ? Hắn lao về phía nó và …..
xuyên qua nó, ngồi vào bàn máy tính, bắt đầu lướt web, chat và làm đủ thứ mà mọi người vẫn
thường làm khi vào mạng. Nó chán nản, cứ ngỡ sẽ có một câu chuyện cảm động giữa ma và
người giống như trong truyện, ai dè. Đúng là thời đại này chẳng còn mấy người đặc biệt nữa. Nó
tiếp tục đi lung tung khắp phòng và phát hiện ra một bức ảnh của một bạn gái, cỡ trạc tuổi nó.
Hơ, có khi nào đây là người mà hắn thích không nhỉ, nó quyết định ở lại để khám phá chuyện
tình của anh chàng này. Kể ra được chứng kiến tận mắt một truyện tình cũng thấy hấp dẫn. Nó
quay sang nhìn kĩ khuôn mặt hắn – giống anh Duy nó quá, nhưng anh nó đẹp trai hơn, tên này
chỉ tầm thường thôi. Nhưng nói thật ra thì cũng được vì nếu lấy anh nó làm chuẩn thì hơi thiệt
thòi cho người khác. Hắn say sưa trang trí cho cái blog thân yêu, nó cũng tò mò quan sát. Cái
màn hình đầy nhóc ảnh của nhỏ đó, vậy thì chắc đến 99% là hắn đổ cô nàng rồi. Nó mỉm cười
- Bà cười sau lưng người khác không thấy vô duyên sao. Táy máy đồ của người khác mà cũng
được hả?
Nó há hốc mồm, không nói được câu nào
- Đừng ngạc nhiên thế chứ, tưởng là ma mà không ai nhìn thấy mình hả?
Nó sốc đến mức không biết nên phản ứng thế nào cho giống… ma
- Tự tiện vô phòng người ta, lục lọi. Ma thì phải dễ sợ còn bà thì lại có vẻ dễ xương hơn đấy
- Này, thế tóm lại ông là cái ngữ gì hả?
- Không biết sao, người nhìn thấy bà mà còn hỏi là ngữ gì hả. Ma đâu mà dở hơi. Tôi không có
rảnh nghe bà than thở đâu. Đi chỗ khác đi.
- Nè, tôi chưa có than thở câu nào nha. Đừng có mà vu khống
- Ủa thế bà tới đây làm chi dậy?
- Thế đây là cái chỗ nào dậy hả?- Nó lừ mắt nhìn hắn vẻ bực tức
- Đây là trung tâm tư vấn tâm lý của “ma”. Thường những người chưa siêu thoát được là vì còn
những việc chưa giải quyết được khi còn sống, họ vương vấn với cõi trần nên mới trở thành ma.
Bà tới đây không phải để làm việc đấy thì còn làm gì?
- Lại còn cả cái trung tâm quái dị này sao?
- Vậy sao bà tới đây được?
- Ai biết, gió cuốn tới
- Cái con mụ gió nó lại chơi xỏ mình rồi – Hắn lầu bầu
- Nè, muốn nói gì thì nói to lên, đừng có mà lẩm bẩm một mình, người ta tưởng điên đấy
- Điên thì mới làm cái nghề này
Nó quay ngoắt người định bỏ đi
- Đi đâu nữa, ở tạm đây đi. Có lẽ mai tôi sẽ dẫn bà đi gặp người có thể giúp bà – hắn lên tiếng
- Ở đây làm cả nhà trọ cho ma luôn hả?
Hắn phì cười
- Đừng gọi tôi là ông nữa. Gọi Sơn được rồi, tên gì vậy, gọi bà nghe già lắm
- Linh. Chỉ chỗ đi, tôi cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi. Mà Sơn sống một mình hả?
- Ừ, tôi mồ côi từ nhỏ, nhà này là của trung tâm đấy chứ. Tôi chỉ đóng giả làm học sinh phổ
thông thôi.
- Quái dị. Người hay ma vậy
- Vẫn chưa rõ à. Người có thể nhìn thấy ma. Bó tay
Chương II
Sau một hồi lòng vòng trên hành lang, hai người tới một căn phòng nhỏ, trên tường vẽ một
cánh đồng cỏ với hoa, cỏ và gió nhưng tuyệt nhiên không một bóng người
- Linh đang nghĩ tới cảnh này hả? – Hắn lên tiếng
- Ừa, sao hay vậy?
- Căn phòng này sẽ như một bức tranh phản chiếu tâm hồn của chủ nhân. Ví dụ nếu bạn
buồn thì có thế nó sẽ là một ngày mưa không ngớt hoặc sẽ chẳng có gì cả
Nó vui sướng lao vào trong phòng, đang mải mê nhìn ngắm tranh tường, bỗng nó nghe tiếng
cạch – một âm thanh khô khốc khiến nó rợn người, ngay lập tức nó đập mở cửa rồi chạy
thẳng ra ngoài, đuổi theo hắn
- Sao vậy? – Hắn nhăn mặt
- Lạ nhà, tôi nghĩ là mình sẽ không quen, nói chuyện một chút được chứ?
Ánh mắt của nó có vẻ đã thuyết phục được hắn. Nó vội vã bước theo hắn, trên đường đi nó
có cảm giác như còn có những người khác cũng đang di chuyển xung quanh
- Nè, còn những con ma khác nữa sao?
- Dĩ nhiên rồi. Bộ làm ma rồi mà vẫn còn sợ sao? – hắn cười
- Tôi mới làm ma mà hơn nữa hình như họ đang khóc
- Phải từ bỏ cuộc sống đối với nhiều người mà nói là một hình phạt. Họ hối hận về những
việc đã làm hay còn dang dở. Chẳng lẽ Linh không thấy vậy
- Khi bạn hối hận tức là bạn đã già rồi. Mà có hối hận thì cũng có tỉnh lại được nữa đâu. Tự
dằn vặt mình sẽ khiến cho những người còn sống không vui
- Bạn nghĩ vậy sao vẫn còn chưa siêu thoát đi mà còn lưu lạc nơi này làm chi zậy trời
- Không biết nữa
Khi về tới phòng hắn, hai người cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào. Hắn im lặng làm việc
còn nó thì ngồi co ro trên giường, cố tìm kiếm giấc ngủ. Bỗng có một âm thanh vang lên –
tiếng đổ vỡ ngay bên cạnh khiến nó điếng người. Một người phụ nữ ôm một con gấu bông
đang cố gào thét một câu gì đấy mà nó không nghe rõ. Bà đập vỡ mọi thứ trên hành lang,
ánh mắt bà chứa đầy sự tuyệt vọng, nó định ra an ủi bà thì hắn ngăn lại
- Dừng lại đi, để bà ấy được yên
- Nhưng…
- Chẳng ai biết rõ từng người ở đây chết vì lý do gì. Hãy để cho họ một mình, khóc lóc hay
gào thét cũng được, có lẽ khi sống họ đã phải sống cho trách nhiệm và nghĩa vụ quá nhiều
rồi, hãy để họ được yên tĩnh một mình. Bất cứ ai xuất hiện cũng sẽ khiến họ tổn thương hơn
mà thôi. Không phải số phận hay duyên nợ gì cả, chết có nghĩa là kết thúc, không phải có một
cuộc sống sau cái chết hay một sự giải thoát, chết là sự trừng phạt đau đớn nhất. Bạn không
thể hiểu được cảm giác của một người khi đã chứng kiến hàng chục hồn ma vất vưởng đâu.
Họ cứ lặng lẽ đi qua đi lại rồi biến mất dần từng ngày, héo hon từng ngày.
Nó im lặng lắng nghe, có cái gì đó thay đổi trong nó. Cũng không rõ là điều gì, hình như là
nỗi đau. Đau tới mức không thở nổi. Đúng rồi, thở, hình như nó không còn cảm giác là mình
đang thở. Nó cố hít vào nhưng vô ích, nó đấm vào ngực mình nhưng cũng không khá lên
được. Nó vội vàng nhảy xuống đất rồi làm vài động tác chạy tại chỗ nhưng cũng không có hơi
thở. Nó nghe tiếng hắn
- Đừng cố nữa, ma thì làm gì mà thở được
- Này, đang đọc suy nghĩ của tôi hả?
- Không, tôi cảm giác được. Chẳng lẽ bạn vẫn nghĩ đây là mơ hả?
Nó ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng ư?. Không, hình như không phải? Vậy cái đang tồn tại
trong nó là gì. Nó muốn khóc. Nó hét lên, tiếng hét như khiến cổ họng nó vỡ tung nhưng
nước mắt không trào ra
- Nước mắt quá ấm áp, nó khiến ma tan biến vì sức nóng của chính mình. Vì thế ma thì không
biết khóc. Họ cười, la hét hay chọc phá người khác để thay cho nước mắt, cho những đau khổ
đang dằn vặt họ. Không ai là không có nỗi đau, nó chỉ biểu hiện khác nhau mà thôi.
Hắn ngừng gõ máy tính rồi quay ra nhìn nó. Nó cảm thấy vững tâm hơn. Nó khẽ cúi đầu rồi
tự trở về phòng mình. Có lẽ nó nên học cách đối mặt với những thay đổi đột ngột này. Biết
đâu, sáng mai tỉnh dậy nó đã thấy mình ở thiên đường hoặc cũng có thể là địa ngục, có lẽ
cũng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều, nó còn gì để mất nữa đâu. Trong khi đó, hắn
tiếp tục trang trí cho blog rồi nghĩ vẩn vơ về Khánh – cô bạn cùng lớp khiến trái tim hắn đập
loạn nhịp
Một mình lê bước, nó bắt gặp một ông lão đang ngồi bên cửa sổ phía cuối hành lang. Nó lại
gần và bắt chuyện với ông, dù sao nó cũng sẽ chẳng chợp mắt nổi
- Ông ơi, ông đang nhìn gì đấy ạ? – Nó lễ phép
- Đợi mặt trời mọc cô bé ạ
- Ông cũng là ma phải không ạ?
- Ta là quản gia ở đây. Chăm sóc cho cậu chủ. Cũng đã khá lâu rồi
- Sao ông không đi nghỉ đi ạ ?
- Giờ cũng già rồi nên ta thường hay mất ngủ. Ngồi xuống đây nói chuyện với ta nào
Nó dịch lại gần ông lão hơn. Ánh mắt ông cứ như đang tìm kiếm một điều gì đấy, một chút
ấm áp hay một tia hi vọng nào vô tình rơi xuống khung cửa sổ này. Nó không biết phải nói
điều gì với một người lớn tuổi như ông. Nó không đủ kiến thức để đàm đạo một vấn đề lớn
lao nào đấy, hay chăng chỉ ngồi và lắng nghe những tiếng thở dài của ông. Nó muốn gục đầu
vào ông để được có cảm giác che chở, bảo vệ của gia đình như khi nó còn sống, nhưng không
được nữa rồi. Nó buột miệng
- Ông ơi, cháu muốn được ôm quá
Ông khẽ mỉm cười hiền từ nhìn nó làm nó thấy thoải mái hơn chút ít
- Ta đang chờ con đây
Nó bắt đầu kể với ông lý do nó chết, kể cho ông nghe những kỷ niệm và cả những nuối tiếc
của nó. Yên tâm trao cho ông những bí mật nho nhỏ của mình. Từ khi nhắm mắt đến bây giờ
nó mới có cảm giác thực sự là mình đã chết, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Giờ nó
là gì? Không phải là ma, cũng chẳng phải là người, chỉ là một dạng vật chất mà khoa học
không thể xác định được. Nghe mới chua chát làm sao
- Ông ơi, bao giờ thì con tan biến ạ?
- Bao giờ à? Ta cũng không rõ. Con đi nghỉ đi, biết đâu sẽ tìm được lý do con chưa
siêu thoát được. Nghỉ đi con
Lại một mình nó trở về phòng sao, nó không muốn nên cố gợi thêm chuyện
- Ông ơi, con có ra ngoài vào sáng được không?
- Được, con sẽ không thể chết một lần nữa đâu. Con sẽ không biến mất đột ngột đâu. Đừng
lo lắng. Khi nào cần cứ đến tìm ta, ta sẽ đợi con
Vừa quay mặt đi thì ông lão cũng biến mất. Nó nghĩ ông cũng là ma như nó. Ngồi thu lu
trong góc phòng, nó nhìn thấy không gian là một bầu trời đêm với một ngôi sao duy nhất.
Ánh sáng nhỏ bé ấy cứ xa dần xa dần rồi biến mất.
Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ khiến mắt nó nhức khủng khiếp, nó vùng dậy thì thấy có tiếng gõ
cửa, hắn ló mặt vào
- Hôm nay, cố hoàn thành những việc còn dang dở nha. Tôi đi học đây, trông sắc mặt thì có
vẻ đêm qua cũng ngủ được chút chút đúng không?
Nó chưa kịp trả lời thì hắn đã biến sang những phòng khác để chào hỏi mọi người. Tự nhiên
nó cảm thấy đây như một bệnh viện tâm thần vậy, những bệnh nhân u uất được một ông bác
sĩ nhiệt tình giúp đỡ rồi bỗng bật cười. Và như nhớ ra điều gì, nó vụt đuổi theo hắn…tới
trường.
Chương III
- Linh làm gì mà lại bám theo tôi vậy. Không tự lo lấy thân mà lại đeo bám tôi làm gì?
- Ừ, thì cũng đang cố đây. Lúc còn sống, tôi cứ tiếc là mình chưa biết yêu là cái gì. Giờ bám
theo Sơn để biết
- Nói linh tinh gì vậy?
- Thì đó, cái bạn ở trong phòng đó. Nhìn sơ qua là biết rồi
- Con gái đúng là chúa lắm chuyện
- Chứ sao. Có chết rồi thì vẫn cứ là con gái mà
Nó ngửa mặt lên trời rồi hét lớn một tiếng
- Oa, thoải mái quá, vẫn được đi dưới bầu trời này. Sung sướng quá đi, anh Duy ơi, em ở đây
nè
Hắn liếc nó vẻ ái ngại
- Linh không có vấn đề gì chứ hả?
- Vấn đề gì? Tôi đoán chỉ cần nhìn thấy một tình yêu đích thực thì sẽ đi ngay thôi
- Anh Duy là ai vậy?
- Anh trai tôi. Một con người hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái, một…
- Này, Linh đang quảng cáo đấy hả?
- Ừ, thì trong cuốn lưu bút của lớp, mọi người nói anh tôi vậy mà. Tôi chỉ tua lại cho Sơn
nghe thôi
Nó ra vẻ hít thật sâu rồi chạy vụt lên phía trước. Hắn cố đuổi theo nhưng mà đuổi làm gì, một
con ma bao giờ chẳng đi nhanh hơn một người bình thường. Nó quay mặt lại phía hắn rồi
cười nhăn nhờ. Khi còn sống, chưa lần nào nó chạy thắng một thằng con trai. Hay thiệt.
Nhưng vừa đến cổng trường thì nó phải dừng lại (vì nó có biết hắn học lớp nào đâu cơ chứ).
Hắn đi tới rồi nhìn nó vẻ đắc thắc, ánh mắt hắn như muốn nói rằng gần tới đích cũng chưa
phải là đích. Hắn chậm rãi bước trên sân trường còn nó thì luôn miệng giục hắn đi nhanh hơn
- Con trai gì mà ề à, đi mãi không hết cái sân trường bé tí. Đi nhanh lên cái coi
Hắn coi như không nghe thấy gì, vẫn còn cố bắt chuyện với một vài người khác khiến nó như
tức điên lên. Nó gào hét bên tai hắn nhưng hắn tảng lờ hay tại nó hét chưa đủ lớn. Đang định
dồn sức hét thêm một lần nữa chợt nó nhìn thấy cô bạn trong ảnh, nó vụt đuổi theo bạn đó,
nào giờ thì xem ai chịu ai cơ chứ. Thấy nó không còn léo nhéo bên tai, hắn cũng bất ngờ quay
sang. Hắn nhìn thấy nó dương dương tự đắc hất cằm về phía hắn còn bọn bạn hắn thì ồ lên
thích thú
- À, thì ra là Khánh, thần giao cách cảm ghê thật đấy.
Hắn cũng hơi lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh bông đùa cùng bọn bạn. Mất một lúc
sau hắn mới thoát khỏi mấy câu chuyện buổi sáng để lên lớp. Hắn thấy nó ngồi ngay bên
cạnh Khánh, chăm chú lắng nghe câu chuyện của đám con gái. Hắn không biết làm cách nào
để kéo nó ra khỏi đám đó nên đành ngồi im đợi tới lúc vào học. Hết tiết một, rồi tiết hai, tiết
ba, nó vẫn chưa rời Khánh lấy một bước. Mãi tới khi Khánh cùng đám bạn xuống căng tin nó
mới chịu lại gần chỗ hắn.
- Nè, Linh làm gì mà cứ bám bạn ý hoài vậy
- Bộ Sơn tưởng tôi muốn làm ma ám bạn ý lắm hả? Dỡn hoài. Chỉ là muốn giúp Sơn thôi?
Con trai thì thường ngu ngơ trong mấy cái chuyện tình cảm này mà.
- Này, có cần tôi cũng không cần một con ma giúp nghe chưa. Chuyện tôi, tôi tự lo. Hơn nữa,
tôi không muốn có sự giả dối trong tình cảm
- Ghê chưa này. Thế tôi hỏi Sơn có thích Khánh không?
- Có – Hắn hơi đỏ mặt
- Thế thì có gì mà giả dối. Giả dụ bình thướng Sơn thích ăn trứng tráng nhưng nói với Khánh
là thích ăn trứng ốp cũng không sao vì đều là trứng cả mà. Mọi chuyện không nhất thiết phải
rõ ràng đâu là trái đâu là phải, quan trọng là tình cảm thật của Sơn thôi. Đã nói là bọn con trai
vẫn hay mắc cái chứng bệnh ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà lại. Bây giờ còn thêm cả chứng
cứng đầu nữa. Muốn chữa bệnh không phải một sớm một chiều là khỏi ngay được
- Nè, hơi bị quá lố rồi đấy biết chưa
Nó cười trừ
- Ừ, vậy có muốn tôi giúp không?
- Cũng được, nhưng vừa phải thôi biết chưa, tôi không có khoái mấy vụ tự nhiên lao đến ầm
cái đâu.
- Dĩ nhiên rồi. Linh đâu có chạm vào được ai đâu. À quên, muốn biết suy nghĩ của Khánh về
Sơn thế nào không?
- Nói nghe coi
- Làm như ra lệnh cho người ta không bằng. Nghe đây: Khánh rất khâm phục Sơn và
- Gì nữa, nói mau đi
- Hơ hơ… hết rồi. Ngoài ra không còn cảm giác gì khác. Ai bảo Sơn cứ cắm đầu vào mà học
với chơi games, người ta không biết gì về Sơn thì cảm nhận ban đầu như thế là tốt lắm rồi.
Đòi hỏi nhiều quá
Nó vùng vằng bỏ đi. Nói cho mà biết Linh đây đã từng là bà mối mát tay nhất cái lớp A ngày
trước. Bao nhiêu người phải cảm ơn vì sự nhiệt tình của nó đấy. Rồi thỉnh thoảng lại có cả lớp
khác đến nhờ sự trợ giúp nữa chứ, nó với con Huyền luôn là đôi bạn nổi bật trong khối, bất kì
phi vụ hay ho nào cũng không thể vắng mặt hai đứa bọn nó. Đột nhiên nó thấy trống rỗng
nhưng cảm giác ấy cũng trôi qua rất nhanh. Nó vội vàng quay về với “thú vui” của mình.
Khánh là một bạn gái dễ thương, không hẳn là người xinh đẹp nhưng luôn gợi cho mọi người
cảm giác nhẹ nhàng. Cô bạn này có khả năng giao tiếp rất tốt, nói chung theo đánh giá sơ bộ
của nó thì Khánh là một người dễ mến nhưng…không phải người phù hợp với một tên cộc càn
như Sơn. Hình như những cái gì đối nghịch thì hay hút nhau thì phải nhưng hai dòng điện
cùng chiều vẫn hút nhau đấy thôi. Ngoại lệ vẫn tồn tại đấy thôi. Trời ơi, nó chẳng biết là mình
đang nghĩ cái gì nữa đây.
Ngồi trong lớp học, nhìn những người xung quanh, cái cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm nó.
Nó nhớ về Huyền, về bọn bạn cùng lớp với những trò đùa của học sinh cuối cấp. Những lúc
bọn nó hè nhau chuẩn bị cho một buổi liên hoan hay kéo nhau đi trêu mấy em lớp dưới khiến
nó mỉm cười. Rồi nó lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng 12, Hà Nội thật là lạnh, phòng học
lớp nó giờ này chắc đang lên tiếng biểu tình dữ lắm: mấy cái đèn chắc cũng ngủ gật lúc tắt lúc
bật, còn cô trò thì luôn mồm kêu rét. Mới có hai ngày thôi mà sao nó nhớ quá cái cảm giác
được đút tay trong túi áo của anh Duy trên đường đi học về, nhớ quá. Nó muốn được gục mặt
xuống bàn ngủ trong những tiết học dài, muốn được “nối vòng tay lớn” với bọn xung quanh
trong những giờ kiểm tra. Được không nhỉ? Nhớ quá đi thôi. À, còn nữa, còn chuyện mai mối
của Huyền với một tay lớp bên, nó vẫn chưa làm xong. Biết làm sao bây giờ, Huyền ơi, tao xin
lỗi nha. Chắc là không được nữa rồi. Nó mải mê suy nghĩ mà không để ý vừa trống báo hết
tiết. Mọi người lục tục cất sách vở ra về còn nó cố nán lại, đi đến chỗ nó ngồi ở trên lớp, giả
vờ nói chuyện rồi viết mấy bức thư ngắn gửi cho lớp buổi chiều, tất cả cứ như còn nguyên
vậy. Lớp học ở đâu mà chẳng giống nhau phải không? Chỉ khác là không có bạn nó ở đây thôi
Hắn đến gần nó và nói
- Về thôi, ngồi thừ ra đấy làm gì?
Nó bước theo hắn một cách vô thức rồi khi đi đến nửa đường, nó quay sang hỏi hắn
- Sơn thích Khánh từ bao giờ, sao lại thích?
- Bắt đầu điều tra rồi đấy hả? Thì từ khi mới vào lớp, thấy nàng là yêu luôn
- Bọn ông chuộng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Toàn làm thế nên người mai mối mới khổ
- Sao lại khổ?
- Ông yêu nhưng người ta biết ông thế nào mà thích. Giả sử hai người nói chuyện với nhau
vài lần thì ít ra cũng biết được đôi chút về con người ông. Đây lại phải giới thiệu lại từ đầu
- Ồ, nan giải thế hả?
- Lại còn dám mỉa mai ân nhân nữa cơ à?
- Chưa thấy thành quả đâu mà đã dám tự nhận là ân nhân
- Thích thế đấy thì sao. Nếu ông muốn đạt được là 100% thì tôi sẽ đưa cho ông 200%, gấp
đôi luôn được chưa
- Chắc thế không?
Nó gật đầu chắc chắn. Gì chứ, mầy việc này dễ như ăn cháo… cá. Thôi chết rồi, nó quên mất,
bây giờ nó là vô hình với mọi người thì còn làm gì được nữa. Sao mà ba hoa trước mặt Khánh
như mọi khi được nữa cơ chứ. Đành phải nghĩ cách tạo cơ hội cho họ “tình cờ” thích nhau vậy.
Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Kiểu này là tự đào hố chôn mình rồi.
Tối hôm đấy, nó lại tìm đến bên cửa sổ để nói chuyện với ông lão nhưng đợi mãi vẫn không
thấy ông tới, một mình nó nhìn ngắm không gian bên ngoài, chợt hắn đi tới.
- Làm gì mà không ngủ đi, ngồi ngoài này hóng gió trời hả?
- Sao mấy người ở đây cứ phải lo lắng về vấn đề ăn – ngủ - nghỉ thế nhở? Làm ma rồi thì làm
gì chẳng được, muốn ngủ lúc nào cũng được mà
- Nói cũng đúng, vậy thì cứ ngồi mà chơi
Đi được một đoạn, hắn quay lại nói
- Bộ lúc còn sống, bạn cũng hay cáu gắt, vui buồn thất thường vậy hả?
- Dĩ nhiên rồi. Cung Thiên Bình mà, con người đa nhân cách
Hắn quay lưng bước đi, nó nhìn đăm đăm ra con phố phía dưới. Có phải nó sinh ra dưới cung
Thiên Bình không nhỉ?
jan2y
02-06-2010, 02:45 AM
quá tuyệt! bạn ơi, post nhanh nhanh nha ^^ hum nay mí biết cảm giác bóc tem 1 truyện là thế nầo^^ cám ơn mọi người đã nhường jan2y bóc tem truyện nì
kyniem1989
03-06-2010, 01:56 AM
dài wa vay trời sao đọc nỗi hả
Chương IV
Ngồi nhìn trời nhìn đất tới gần sáng nó mới chịu quay lại phòng. Nó giật mình khi thấy ông lão
đang nhìn về phía nó.
- Cháu đợi ông mãi ở ngoài kia, sao ông không gọi cháu
- Ta thấy hơi mệt nên bây giờ mới ra khỏi phòng. Cháu muốn nhờ ta giúp gì sao?
- Chắc là có đấy ạ. Cháu thấy thỉnh thoảng mình cầm được một số đồ, thỉnh thoảng thi lại
xuyên qua chúng, làm thế nào để cầm được đồ ạ?
- Cháu chỉ cần nghĩ mình vẫn đang sống, mình vẫn là một người bình thường thì tự khắc sẽ
làm được thôi. Nhưng dù có nghĩ như vậy thì cháu cũng không thể chạm vào người bình
thường được.
- Thế cũng được cho dù có hơi quái quái
Ông mỉm cười nhìn nó. Nó cũng cười đáp lại rồi tức tốc lao sang phòng Sơn, hô hào hắn đi
học. Hắn uể oải mở mắt ra
- Làm gì vậy, hôm nay chủ nhật mà. Linh làm như bà mẹ khó tính vậy
- Chủ nhật mới càng phải ra ngoài, đặc biệt là hôm nay. Sơn không biết à? Mà không biết thật.
Hôm nay Khánh cùng mấy đứa tổ chức đi offline đấy. Ở Vincom, phải nhanh lên mới kịp
- Kịp cái gì – Hắn lè nhè
- Thì giờ chiếu phim đó, nhanh lên
Cuối cùng sau những nỗ lực của nó, hắn đã phải dắt xe đạp lóc cóc đi lên tận phố Bà Triệu,
xa xôi dữ. Bọn nó đến vừa đúng lúc gặp bọn Khánh đi tới. Hắn phải cố sức chen lấn xô đẩy
để được một vé ngồi cạnh “người trong mộng”. Vào tới nơi thì nó cũng phải lựa nơi thích hợp
để còn quan sát Sơn làm ăn ra sao nữa. Nó bắt hắn phải nói chuyện được với Khánh trong
bất kì lúc nào có thể, bất kể chuyện gì. Cố gắng để Khánh biết là một người như hắn có tồn
tại. Trong lúc hai người đang cố giao tiếp với nhau, nó đi ra ngoài bãi gửi xe, chôm mất cái áo
mưa của Khánh, rồi ung dung đi vào xem phim, chắc kiểu gì cũng diễn ra một màn kịch hay.
Y như rằng, trời đổ mưa dữ dội (đúng là ông trời cũng muốn giúp nó). Khánh loay hoay không
biết làm sao thì hắn nói (dĩ nhiên là theo kịch bản của nó)
- Khánh mặc áo mưa của mình mà về
- Thôi, không sao đâu, hơn nữa, bạn định đi đầu trần về nhà sao. Hình như nhà bạn cách xa
lắm mà
- Mình là con trai, mấy cái mưa nhỏ này thấm vào đâu
- Hay thế này. Bạn đèo để mình ngồi đằng sau kéo xe theo cũng được
Hắn đồng ý tắp lự. Trên đường về, nó cũng đi cạnh hai người để nghe ngóng tình hình nhưng
hình như hắn có vẻ không thích thế nên nó đi tụt lại phía sau.Nó đứng im dưới trời mưa, ngửa
mặt lên nhìn trời, nó nhớ lại câu chuyện về một cô bé chỉ khóc dưới trời mưa để mưa xóa đi
những giọt nước mắt nhưng nó bây giờ thì khác. Những hạt mưa trở thành những giọt nước
mắt của nó, những hạt nước lạnh buốt – thực ra chỉ do nó cảm giác thế thôi chứ mưa có làm
ướt nó đâu. Nó đứng đó mãi. Hắn không thấy nó nữa nên quay lại để tìm. Khánh thấy vậy
liền hỏi
- Sơn quay lại làm gì vậy?
- À, Sơn tưởng một người bạn nhưng không phải. Vậy mình nên đi tiếp ha
- Ừ, mình lạnh lắm rồi
Hắn ngoái đầu lại nhìn nó lần nữa, vẫn thấy nó không nhúc nhích thêm chút nào. Liệu Linh có
lạnh không nhỉ - hắn tự hỏi. Hơn 7h tối nó mới trở về, hắn mắng như tát nước vào mặt nó
- Làm gì vậy, tôi không có đủ sức để lo cho tất cả mọi người đâu, đi đâu cũng phải báo trước chứ
- Có chuyện gì sao? Tôi là ma mà,đi đâu cũng được. Không trở về nữa cũng đâu có sao, làm
ơn đi, đừng có nổi khùng lên nữa, Sơn cứ lo chuyện của mình đi. Tôi chỉ giúp tới đó thôi
- Này, tôi lo muốn chết luôn đó. Tỏ vẻ thông cảm chút đi
- Gì nữa đây. Tôi đâu có bắt Sơn phải lo đâu. Tự rước phiền phức cho mình còn kêu ca này nọ
- Này
- Gì
Hắn lắc đầu rồi bỏ về phòng. Đúng mà, mắc mớ gì đâu mà đi lo cho người ta, rồi lại kêu gào
ầm ĩ làm phiền tới người khác. Nó đi về phía cuối hành lang để gặp ông lão. Thật may là ông
đã ngồi đấy
- Con đi đâu về vậy?
- Con muốn tắm mưa nhưng không được? Con mệt quá
- Mình đã chết rồi mà còn nhìn thấy cảnh người ta vui vẻ cười đùa thỉ hỏi sao không mệt mỏi cho đươc.
- Con chẳng biết mình nghĩ gì nữa, những suy nghĩ cứ đùn đẩy nhau khiến con không kiểm
soát nổi chính bản thân mình. Con đã đứng hàng giờ dưới mưa mà vẫn không biết mình cần
gì, gào thét đến mức rát khô cả cổ cũng không xác định được mình phải làm gì tiếp theo. Con
muốn nằm xuống nhưng cũng không khá hơn. Có khi nào con không thể siêu thoát được
không ông? Con tự thấy mình chẳng còn gì để nuối tiếc cả
- Đó là con cố tình không chịu nhớ ra thôi.
Nó đi về phòng, ngồi thu lu trong một góc tối, ngắm nhìn tuyết rơi đầy trên những bức tường.
Đột nhiên, hắn bước vào
- Linh, sao vậy, có gì thì nói thử coi
- Tôi không thích tâm sự với con trai. Sơn thì biết gì mà nói cơ chứ?
- Đúng là tôi không biết, nhưng dù sao Linh cũng giúp tôi mà. Để tôi đền ơn đi chứ.
- Vậy ra ngoài và để tôi yên là được rồi. Chỉ cần biết cám ơn tôi là tốt rồi. Sơn mau đi đi
Sau khi khép cửa lại hắn còn cố ghé mắt qua khe cửa để xem nó đang làm gì. Vẫn ngồi đó,
ánh mắt trống rỗng, giá lạnh. Nó cứ cắn môi khiến hắn tưởng như sắp bật máu tới nơi, lông
mày khẽ nhíu lại, tất cả những cử chỉ nhỏ nhất đều không lọt khỏi mắt hắn. Hắn trượt xuống,
dựa lưng vào cửa và nói vọng vào
- Linh, đang thấy trống trải lắm hả? Sao vậy, muốn khóc lắm đúng không?
Hắn đợi mãi nhưng không thấy có tiếng trả lời, đang định bỏ đi thì nghe thấy giọng nói yếu ớt
của nó
- Sơn tưởng mình có thể hiểu hết người khác hả? Tôi đang nghĩ gì đâu mượn Sơn phải nói oang
oang lên cho tất cả mọi người đều biết như thế. Mà Sơn nghĩ muốn khóc mà dễ lắm sao? Đâu
phải nói buồn mà khóc ngay được, làm như là máy không bắng. Nói gì làm nấy chắc.
- Nói nhiều dữ? vậy mà cứ tưởng cấm khẩu luôn rồi chứ? Muốn tôi cho mượn vai không?
- Để dành câu nói tốt đẹp đó cho Khánh đi. Nếu như nước mắt cũng đủ làm tôi tan biến thì chỉ
cần đứng gần Sơn thôi là tôi cũng đủ tèo rồi. Cứ đi nghỉ đi
Hắn nhún vai rồi quay lưng bỏ đi. Hắn cứ nghĩ những lời an ủi ngọt ngào luôn có ích với những
cô gái tầm tuổi nó. Một chút nhẹ nhàng, ân cần sẽ xoa dịu cho họ, nó không thể hiểu nổi Linh
đang nghĩ gì. Thực ra thì là con gái nghĩ gì thì đúng hơn. Bỗng nhiên hắn thấy lo cho mối quan
hệ vừa mới hình thành giữa hắn là Khánh, và hắn tự hỏi nếu nỗi đau không được giải tỏa bằng
những giọt nước mắt hay sự giận dữ thì nó sẽ biến thành điều gì. Một gánh nặng chăng. Hay
là sự cô độc và trống rỗng.
Sáng hôm sau, hắn lại ghé qua phòng Linh thì đã không thấy nó đâu cả. Hắn tỏ vẻ bực mình,
dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa nghe đến rầm một tiếng. Có khi nào linh hồn nó đã được
siêu thoát rồi không, ước nguyện cuối cùng cũng đã thực hiện được nên nó biến mất mà
không nhắn lại một tiếng. Hắn cáu gắt vô cớ với những người xung quanh, la hét ầm ĩ trong
nhà. Chợt ông lão xuât hiện ở cuối hành lang, hắn liền trút giận ngay lên ông
- Ông có thấy con nhỏ Linh đâu rồi không? Đi mà chẳng thèm nói một câu. Không biết là con
còn phải lo cho biết bao người khác nữa hay sao? Chẳng cần để ý gì tới mọi người cả
- Ừ, cô bé đó đi rồi
- Tới chẳng chào lấy một câu đến lúc đi thì cũng chẳng nói chẳng rằng
- Sao lại khó chịu như thế. Đây đâu phải là nhà của Linh đâu con. Hơn nữa, Linh cũng chẳng
có nghĩa vụ phải báo lại với con, đúng không nào?
- Nhưng… - Hắn cũng chẳng có lý do gì để giận dữ, hàng ngày, ngôi nhà này có hàng chục
con ma đi ra rồi lại đi vào, thêm hay bớt một người đâu phải là thay đổi gì to lớn.
- Hay tại con còn áy náy vì chưa cảm ơn nó.
- Chắc là vậy, con đâu có muốn nợ ai điều gì
Liên tục mấy ngày sau đó hắn cũng không thấy Linh trở về, chắc chắn là nó đã không còn tồn
tại thật rồi. Chuyện của hắn và Khánh tiến triển khá tốt. Thỉnh thoảng hai đứa lại đi chơi hay
xem phim cùng nhau, cái ký ức của hắn về Linh cũng dần dần lắng xuống, không còn gì để
nuối tiếc cả. Hắn luôn nghĩ nếu hắn duy trì tốt mối quan hệ với Khánh thì đó là lời cám ơn tốt
nhất hắn có thể làm được đối với Linh. Cho đến một ngày, khi hắn dẫn một người mới tới căn
phòng ngày trước Linh đã dùng, hắn lại như nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé ngồi trong góc
phòng và thở dài. Có lẽ hắn bị ám ảnh bởi một cái chết trẻ như thế. Hắn chợt nhớ ra đã không
hỏi tại sao Linh chết. Mà cũng chẳng cần thiết nữa. Dạo này, hắn luôn có những suy nghĩ vẩn
vơ như vậy. Không biết mình đang đứng đâu giữa những dòng suy nghĩ miên man. Hắn đưa
tay lên ngực và cảm nhận thấy tim mình vẫn đang đập, từng nhịp từng nhịp một, vẫn bình
thường, vậy mà tại sao hắn cảm giác như có gì đó đã chết đi trong hắn. Không thể lý giải nối.
Hắn gọi điện và hẹn Khánh đi chơi. Một chiều tháng 12. Hắn tranh thủ đạp xe lên Tràng Tiền
để tìm một quyển sách trước khi tới giờ hẹn. Đang lang thang giữa những con phố, chợt hắn
bắt gặp một hình dáng quen thuộc – Linh. Nó ngồi ngủ dưới một gốc cây, đôi tay buông thõng
dọc theo thân người, trông nó thật mệt mỏi. Hắn khẽ thở phào một tiếng rồi lại gần phía nó.
Hắn để xe dựa vào cây rồi ngồi sát về phía nó và lên tiếng
- Linh, dậy đi, tới giờ học sáng rồi
Nó giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu, cứ như nó đã thức trắng hàng đêm liền
vậy, nó nhìn thấy hắn. Khẽ rùng mình, nó đứng vụt dậy và bước đi. Hắn vội lấy xe đạp theo
nó
- Linh, sao vây. Sao lại bỏ đi. Tôi cứ tưởng Linh đã được siêu thoát rồi. Vẫn còn điều muốn
làm à, để tôi giúp
Nó hướng ánh mắt về phía hắn, khẽ đưa tay lên cổ rồi lắc đầu. Hắn không hiểu hành động đó
nghĩa là gì rồi chợt nhăn mặt lại
- Linh không nói được nữa hả?
Nó gật đầu
- Đừng đùa vậy chứ? Sao tự nhiên lại cấm khẩu vậy trời
Nó xua tay gạt đi rồi lại biến mất vào không khí, hắn đưa mắt tìm kiếm nhưng vô ích. Hắn băn
khoăn là Linh đã đi đâu, đã làm gì. Lo lắng. Tại sao lại như vậy? Hắn tự lấy tay đập vào đầu
mình để tỉnh lại và nhớ ra mình còn một cái hẹn với Khánh. Khi tới nơi thì đã muộn 30 phút,
Khánh tỏ ra giận dỗi, mọi lời xin lỗi đều bị gạt đi. Hắn bực tức hét lên
- Mình thực sự không muốn như vậy. Khánh bỏ qua đi mà
- Có lý do gì cũng không bắt bạn gái đợi hơn 30 phút chứ hả? Sơn làm gì vậy, mình đã định bỏ
về rồi đó
- Vậy sao không về luôn đi – Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng cũng chẳng cố bào chữa thêm
nữa. Hắn thấy những người được gọi là người yêu mặc nhiên không thể tha thứ cho những lỗi
lầm kiểu như này.
Khánh nổi giận, tát thẳng vào mặt Sơn rồi ôm mặt khóc nức nở. Hắn tự thấy thật phiền phức,
nếu biết trước yêu là để chia tay thì hắn cứ giữ cái tình yêu tuyệt đẹp đó cho riêng mình được
rồi. Hắn rủa thầm Linh – thế mà được gọi là bà mối hay sao, cứ cho là tạo cơ hội cho hai
người nhưng cũng chỉ được có một lần, chưa đâu vào đâu thì đã bỏ đi, người đâu mà vô trách
nhiệm. Thế mà cũng muốn mình phải cảm ơn thì quá phi lý mà. Nhưng thật sự thì hắn với
Khánh là như thế nào: sao khi Khánh tát, hắn không cảm thấy đau nhói ở ngực như khi nó
biến mất. Nó xuất hiện đột ngột, ấn tượng cũng không có là bao. Nói như bình thường thì nếu
vô tình gặp trên phố, hắn cũng sẽ không nhớ được một con người như thế. Vậy thì lý do là gì?
Linh không có gì đặc biệt, ngay cả nội tâm cũng không phải sâu sắc. Có lẽ chính những điều
ấy là lý do chăng, những nét mờ nhạt của Linh khiến hắn liên tưởng tới một sinh vật yếu ớt, nó
khiến người khác muốn che chở, bảo vệ cho nó. Khó mà bỏ mặc một con người như nó – luôn
cố giấu nỗi đau trong lòng, chịu đựng một mình và cái gánh nặng vô hình như khiến nó phải
oằn xuống để chống đỡ. Kì lạ thật, nó sinh ra như để cho hắn bảo vệ vậy. Nhưng tới đây thì
hắn không muốn nghĩ tiếp vì đây chỉ là những suy đoán nhất thời mà thôi. Hắn cũng không
nghĩ là mình đã thích Linh. Hắn ngồi xuống bên Khánh
- Mình xin lỗi, tại mình không tốt. Khánh đã có lòng như vậy mà. Chỉ vì tính mình vẫn vậy,
không thể giữ nổi bình tĩnh. Mình đang cố sửa nó, Khánh giúp mình được không? – Những lời
cuối cùng thì phải cố lắm hắn mới phát âm được
Con gái thì vẫn luôn mềm lòng trước những lời lẽ có vẻ như vậy (khả năng làm mẹ bẩm sinh
mà – phải dạy dỗ con cái cũng như chồng hay người yêu của mình cho tử tế), biết thế nhưng
Khánh lại bật khóc lớn hơn. Hắn luống cuống không biết xử sự ra sao thì Khánh tựa đầu vào
vai hắn. Nhẹ nhàng, mùi hương tỏa ra từ tóc Khánh khiến hắn nhớ lại một chiều mưa. Trên
đường đi học về, hắn bắt gặp một cô bé đang đuổi theo một con chó nhỏ. Khi con chó phóng
vụt qua đường và mất hút trong một con hẻm thì cô bé òa lên khóc nức nở, cô bé cứ đứng
đó nhìn trân trân sang phía đường đối diện, mặc cho mưa tuôn xối xả phía trên đầu, khi hắn
lại gần thì cô bé nín khóc nhưng vẫn cứ chôn chân tại đó không chịu di chuyển.
- Bé, em làm gì vậy, chó thì cũng đã mất rồi. Đứng lâu sẽ bị cảm đó
Cố bé bước đi và vấp phải một hòn đá, ngã sõng xoài trên mặt đường. Hắn đang định đỡ dậy
thì cô bé xua tay rồi lên tiếng
- Anh đứng bên đường sao không giúp em bắt chó, giờ chạy ra đỡ thì có ý nghĩa gì đâu chứ.
- Ăn nói cẩn thận nghe chưa, còn bé mà đã hỗn như vậy rồi hả?
- Vậy thì đã sao, đâu phải là họ hàng gì chứ
Hắn chuẩn bị dạy cho con nhỏ không biết điều này một bài học thì người nhà của nó tới. Người
có vẻ như anh trai tới đỡ cô bé dậy, phủi qua quần áo rồi âu yếm nói
- Sao em hư vậy hả. Anh đã bảo bao lần là không được dọa con chó đó rồi mà.
- Nhưng tại nó cắn cái Huyền, con chó đó mới hư chứ.
- Có lẽ tại bọn em trêu nó trước đúng không?
- Không có, tại nó, tại nó hết. Cái Huyền không có làm gì cả
- Vậy là em làm hả?
- Không có đâu. Em chỉ muốn ….muốn…
- Muốn làm gì? – giọng người anh vẫn không tỏ vẻ tức giận
- Em muốn mang con chó đó về nhà, anh yên tâm đi em đã xin chó mẹ rồi mà. Anh vẫn nói
là muốn nuôi chó còn gì?
- Em gan thật, không sợ bị cắn chết hả?
- Thì em đã dọa nó sợ chết còn gì nữa
Người anh khẽ xoa đầu cô bé rồi cõng nhỏ về nhà, mặc cho bùn sình dính đầy trên người.
Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi hai anh em đó khuất sau lối rẽ.
Chợt hắn quay trở về hiện tại
- Sơn, đang nghĩ cái gì vậy – Khánh kéo nhẹ tay áo Sơn
Hắn biết ý liền lấy khăn tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má Khánh. Con gái dễ khóc
mà cũng dễ cười có khác chi thời tiết. Cố nặn ra một nụ cười còn thực ra tâm trí hắn thì đang
mải tìm những nét chung giữa Linh và cô bé ngày trước, không hiểu sao hắn luôn nghĩ hai
người ấy là một.
Mùa đông nên trời tối rất nhanh, sau khi đưa Khánh về nhà an toàn, hắn dắt bộ chiếc xe về
nhà. Không hiểu sao hắn chẳng muốn về lại nơi ấy, cái trung tâm tư vấn quái dị mà sinh ra là
hắn đã bị gắn với nó. Từ ông bà bố mẹ đến anh chị em đều không có, người như hắn có một
nơi để đi ra đi vào đã là hạnh phúc lắm rồi. Trước đây, nhìn thấy những bóng ma ở đấy, hắn
chỉ thấy sợ, dần rồi cũng qua đi nhưng từ ngày Linh đến, hắn cứ có cảm giác đã làm quản lý
thì phải giúp đỡ những người ấy, giúp họ tìm được lối thoát thật sự. Nhưng giúp thế nào thì
thực sự hắn vẫn chưa nghĩ ra, chỉ có cảm giác rằng, nếu không làm gì thì hắn cũng sẽ đau
khổ mà tìm đến cái chết. Hắn thích Khánh vì người đó có thể làm cho hắn thấy bình yên thật
sự, đúng Khánh là người đã chỉ cho hắn biết trái tim của hắn ở đâu, đem đến cho hắn cái cảm
giác chộn rộn mà không cô gái nào làm được. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt trũng sâu vì
mệt mỏi của Linh là hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Nếu như vừa rồi Linh không tự biến mất thì
hắn đã đuổi theo đòi giúp cho kì được, chẳng cần nhớ đến việc Khánh có giận hay không. Nói
là thích thì không phải, hay là tình cảm của những người thân trong gia đình dành cho nhau.
Cũng không phải, hình như đối với hắn thì điều này chẳng hề rõ ràng. Không cầu kì, hoa mĩ,
không ngọt ngào và hạnh phúc. Hắn đã yêu một cách ngây ngô như thế, biết sao được tình
cảm con người có phải là cái máy được lập trình rõ ràng rằng phải yêu ai trong bao lâu, phải
yêu như thế nào đâu. Dẫu biết là vô vọng mà vẫn yêu, hắn nghĩ vậy. Với Khánh, tình yêu là
cái vẻ lí lắc dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng của cô nàng, là sự quyến rũ của nét nữ tính con
gái, còn với Linh là sự dằn vặt, là cái nhìn chất chứa nỗi niềm của một ánh mắt biết nói. Tình
cờ gặp Linh…bước ngoặt lớn nhất trong đời hắn
Lê bước về đến nhà, hắn nằm bẹp trên giường chẳng thể ăn uống gì. Và tiếng khóc vọng tới,
không kịp suy nghĩ gì, hắn lao đến căn phòng Linh từng ở, đạp mạnh cửa xông vào. Nơi góc
phòng ấy, một bóng dáng nhỏ bé đang nấc lên từng nhịp yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng đặt tai lên
vai Linh. Nó càng được thế gào vỡ toang lồng ngực với đôi mắt đỏ rực nhưng ráo hoảnh. Hắn
không biết làm gì trong lúc ấy, bất chợt những giọt nước mặt chát trào tuôn trên mắt hắn
- Hãy để tôi khóc thay Linh
Linh đưa cánh tay yếu ớt túm lấy cổ áo hắn, dụi mặt mình vào ngực hắn. Chỉ trong một ngày
thôi mà có 2 cô gái khóc trước mặt hắn, là người thì không khó khăn là bao nhưng Linh thực
sự không phải là một cô gái bình thường. Nỗi đau Linh truyền sang Sơn khiến hắn nghĩ mình
thực nhỏ bé trước bao biến cố của cuộc đời. Hắn có là ai đâu mà có thể nâng đỡ một con
người vượt qua nỗi tuyệt vọng của bản thân. Ngay cả chính hắn đây cũng không thể tự đứng
lên thì có thể giúp ai được. Đợi Linh bình tâm lại hắn mới hỏi rõ mọi chuyện
- Sao Linh lại thành ra thế này? Tôi cứ nghĩ Linh đã được siêu thoát rồi chứ?
Linh khẽ đặt tay lên ngực hắn – nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp mạnh mẽ
- Ở đây này, không còn thấy đau nữa, không còn cảm thấy gì nữa cả
- Linh có thôi cái kiểu mập mờ ấy đi không? Nói rõ mọi chuyện cho tôi biết đi
- Người quản gia của Sơn đã nói rằng chắc chắn tôi còn điều chưa làm xong chỉ tại tôi không
chịu nhớ ra mà thôi. Vì thế, sau lần cãi nhau với Sơn, tôi đã thử tìm lại kí ức của mình. Trở về
nhà cũ nhưng không còn ai ở đấy nữa, không còn một ai, chỉ thấy một tấm biển để bán nhà ở
ngoài. Tôi tới trường của anh để tìm nhưng cũng không thấy, về nội, về ngoại đều không có,
cứ như mọi người bốc hơi hoàn toàn vậy. Rồi đột nhiên tôi ngửi thấy mùi hương trầm, nghe
tiếng anh Duy nói rõ mồm một bên tai. Anh bảo rằng nhà tôi sẽ ra nước ngoài để ba mẹ được
tĩnh dưỡng, chỉ còn mình anh ở lại Việt Nam, anh có kể về ngôi nhà mới của anh. Tôi tìm đến
và nhìn thấy anh đang nhảy nhót cùng đám bạn mà tôi chưa từng thấy mặt. Anh đã thay
đổi, nhiều đến mức tôi không nghĩ đấy là anh của tôi, người anh đã từng chăm sóc, nâng đỡ
tôi, người bao bọc tôi khỏi mọi đau khổ khi trước. Giờ đây, chỉ còn là một tên ăn chơi xa đọa.
Tôi nhìn anh mà chỉ muốn hét hãy trả lại anh cho tôi. Rồi đột nhiên anh vùng dậy cứ như là
nghe thấy tôi vậy. Anh bắt đầu khóc, tôi cố gắng lau những giọt nước mắt của anh nhưng
không tài nào làm được. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh đưa tay ra đón tôi vào lòng
nhưng tôi biết là anh chẳng thể chạm được vào tôi nên cứ đứng đó, nhìn lại về phía anh. Anh
vừa vò nắm tóc trên đầu vừa nói: “Trả lại em gái cho tôi, trả lại nó đây. Nó làm gì lên tôi mà
các ngươi nỡ bắt nó đi, nó đâu có làm gì nên tội”. Lúc ấy tôi nhận ra rằng anh đã phải cố gắng
quá nhiều, mình anh phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho ba mẹ tôi, anh phải cố đến kiệt
sức cho cả phần của tôi. Không một lời kêu than, mà anh cũng đâu thể khóc trước mặt người
khác, anh là vậy, là bến bờ vững chắc cho mọi người… Từng ấy việc với tôi đã là quá kinh
khủng rồi vậy mà tôi còn nhìn thấy anh ôm bạn tôi, Sơn chắc không biết cái Huyền đâu. Anh
ôm chặt nó và nói: “Giá như người chết là em chứ không phải Linh, vậy thì em tôi sẽ khóc
nhiều lắm đấy nhưng cũng sẽ qua mau thôi. Nó vẫn là đứa em gái bé nhỏ của tôi. Từ bé đến
giờ, vì em mà Linh đã làm không biết bao nhiêu chuyện. Tại sao một việc nhỏ em cũng không
thể làm cho nó. Nếu em chứ không phải nó nằm dưới đống đất lạnh lẽo ấy thì tôi đã hạnh
phúc và sung sướng biết bao”. Lần đâu tiên anh tôi làm tổn thương một ai đấy, lần đầu tiên
trong đời tôi hiểu rõ rằng sinh mệnh của tôi là do cha mẹ ban tặng, do anh tôi tạo thành. Tôi
đã lỡ khước từ sự sống để giờ đây ai cũng phải đau khổ
- Lỗi đâu phải ở Linh, đâu ai muốn mình phải chứng kiến cảnh gia đình li tán, mẹ khóc con đâu
- Vậy mà tôi đã từng ước nếu mình chết đi thì sẽ biết được mọi người trong gia đình mình sẽ
đau khổ như thế nào, sẽ biết được họ có thật lòng yêu mình hay không? Thế đấy, thật là một
điều ước ngu xuẩn, giờ đây, tôi chẳng thế làm gì để chuộc lỗi của mình nữa rồi
- Để tôi giúp Linh, tôi sẽ khuyên anh Duy giúp Linh.
- Được chứ?
- Chắc chắn sẽ được
Nó lại bắt đầu thổn thức, Linh vòng tay ôm lấy cổ Sơn, thơm nhẹ lên má hắn.
- Giá như Sơn đừng thích Khánh, tôi sẽ làm cho Sơn phải thích mình. Một khoảng im lặng kéo
dài rồi nó thì thầm vào tai hắn. Nhưng đừng lo, dù sao tôi cũng là ma, chắc chắn tôi không
khiến ai phải nhớ tới mình nữa. Vậy thì tốt hơn ha
- Linh cũng yên tâm, tôi chỉ thấy có nghĩa vụ phải trả ơn Linh thôi, không có gì to tát đâu.
Chúng ta sẽ làm bạn tốt được chứ
- Nếu em có thế gặp lại anh.
Hắn ngỡ ngàng trước câu nói ấy, không biết phải đáp lại sao cho phải
- Sơn đừng lo – nó nhếch mép cười nhạt, chỉ vì dạo này gặp quá nhiều chuyện khủng khiếp
nên tôi chỉ muốn dựa vào ai đó một lúc thôi. Hoàn toàn mất phương hương nên phải nắm lấy
cánh tay đầu tiên đưa lại cho mình. Có lẽ tình cảm của học sinh cũng chợt đến chợt đi như
vậy đó mà. Không có chi đâu
- Nói là không có chi mà toàn làm cho người ta lo lắng vậy hả? Tôi cũng đoán ra mang máng
rằng anh Duy đã phải vất vả như nào rồi.
Trước khi ra khỏi phòng, hắn gửi tới nó một chiếc hôn trên môi, vừa quay mặt bước ra cửa
hắn vừa nói
- Cũng chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, không kìm lòng được khi ở gần một cô gái lúc nào cũng
có ý với mình. Đứng trước một tình cảm chân thành như vậy thì không thể chỉ nói xin lỗi xuông
được. Lừa dối Khánh trong phút chốc thôi. Linh hãy nhớ là với tôi, Khánh vẫn là tình yêu đầu
tiên và cũng là duy nhất trong thời điểm này.
- Ừ - có vẻ như nó đang cười một cách mãn nguyện.
CHƯƠNG V
Nó có viết một bức thư nhờ Sơn đưa cho anh Duy. Nó không dám gặp lại anh dù chỉ một lần.
Ngộ nhỡ…
- Em gái tôi quen cậu sao?
- Anh cứ đọc thư sẽ rõ. Em chỉ có nhiệm vụ giao tới tận tay cho anh thôi.
- Phiền cậu đứng đây đợi tôi đọc hết bức thư được không?
- Vậy cũng được
Vừa đưa bức thư lên đọc, Sơn thấy anh Duy bật khóc. Giống Linh, tiếng khóc như xé lòng
khiến người chứng kiến cũng không cầm nổi sự nghẹn ngào. Anh đánh rơi bức thư xuống
đất, Sơn nhặt lên và trong đấy chỉ có viết vài chữ: “Em yêu anh nhất trên đời. Anh có nhớ câu
chuyện yêu thích của anh em mình không, bức thư gửi cha đó. Dù thế giới vật chất này không
cho phép em gửi bức thư này cho anh nhưng trong tình huynh muội, em mong anh vẫn hiểu
được lòng em (dù nó không đúng lắm, vì thực sự Sơn đã gửi nó đến cho anh và rõ ràng là
anh đang đọc từng chữ một trong bức thư này). Dù tồn tại hay không tồn tại, em vẫn là em
gái anh, chỉ cần anh tưởng tượng một chút thôi sẽ thấy em ở gần bên anh mà. Em chẳng thế
lau nước mắt cho anh, mà từ trước đến nay em chưa làm việc đó bao giờ, chỉ toàn ngược lại
thôi, vì thế xin anh đừng dằn vặt mình nữa. Sự thật phũ phàng nhưng vẫn là sự thật. Em yêu
anh bằng tất cả trái tim mình dù cho nó chẳng còn đập nữa.”
- Nó là người tôi yêu nhất, yêu hơn cả chính bản thân mình, hơn tất cả mọi thứ trên
thế gian này gộp lại, cứ như tôi chính là người đã sinh thành và nuôi dưỡng nên con người nó
vậy – anh Duy nói trong tiếng nấc. Dường như anh muốn tìm một ai đó để tâm sự, và bây
giờ, trước một người hoàn toàn xa lạ, anh mới có thể nói rõ tâm tư của mình, nỗi đau đã đè
nén bấy lâu trào ra như nước lũ. Trước khi có Linh, tôi có một người em trai. Thằng nhỏ ra
đời khiến cuộc sống hạnh phúc của tôi thay đổi hoàn toàn, ba mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm
tới nó, tôi cũng chỉ mới lên ba thôi mà, sao có thể bỏ mặc tôi kia chứ. Thằng nhỏ đó dành hết
mọi thứ mà lẽ ra là thuộc về tôi: căn phòng, đồ chơi, quần áo đẹp, tất cả mọi thứ. Tôi căm
thù nó và đã xin với thượng đế rằng hãy giết chết thằng đó đi. Ai ngờ, nó chết thật, một cơn
hen đã cướp nó đi. Thật tình, cái suy nghĩ trẻ con đó có thế giết người khiến tôi cảm thấy sợ
hãi, tôi không ý thức được rằng không phải tôi đã giết nó. Mới có chừng ấy tuổi, tôi chỉ hiểu
được rằng chỉ cần một suy nghĩ xấu cũng có thể làm người khác vĩnh viễn biến mất trước mặt
mình. Tôi lo sợ, tuyệt vọng nhưng không ai giúp tôi thoát khỏi cái nhà ngục mà tôi đã tự xây
cho chính mình. Thật may là sau này đã có Linh, do ám ảnh bởi cái chết của người em trước
nên tôi luôn cố gắng chăm sóc cho đúng với phận sự một người anh. Theo lí là như vậy, tôi
đã định là sẽ không yêu bất cứ ai cướp đi điều gì của mình. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên,
nhìn thấy nụ cười của Linh, tôi đã yêu luôn rồi. Đó là em gái tôi, người đầu tiên tôi nguyện hi
sinh tất cả cho cô bé, tôi trân trọng nâng niu cái mầm sống ấy. Và cậu biết không, từ đầu tiên
Linh nói là gọi tôi: “anh ơi”, không phải mẹ, không phải bà mà là tôi, là tôi cậu hiểu chứ. Tôi
ôm Linh trong lòng và chỉ nghĩ được có đúng một điều, đây là người đem đến cho tôi hạnh
phúc thực sự. Suốt 18 năm ở gần nhau, Linh như trở thành một phần xác thịt của tôi vậy. Nó
cũng chính là tôi, là của riêng tôi thôi, tôi đã chẳng dám nghĩ nó sẽ rời xa tôi. Tôi đã yêu nó
đến thế vậy mà nó cũng rời bỏ tôi, giống như sự trừng phạt vậy, người em trai trước đó như
muốn tôi phải đau khổ suốt đời vậy. Sao lại nỡ giết chết em gái tôi. Tại sao không phải là ai
khác, hay bản thân tôi cũng được, cứ gì lại là Linh. Tôi không hiểu, chẳng hiểu bất cứ điều gì.
Tôi đâu dám làm tổn thương ai vì nghĩ họ có thể làm hại Linh. Tại sao chứ, tôi đã làm hại ai,
sao lại bắt tôi phải rời xa Linh.
- Đâu ai nghĩ anh đã giết Linh, cả người em trai trước cũng vậy. Chắc anh quá đau khổ vì mất
em gái đấy thôi. Đừng tự dằn vặt mình nữa, Linh cũng sẽ không yên lòng mà nhắm mắt.
- Cậu có biết tại sao chúng ta lại luôn đi tìm một nửa của mình không?
- Vì theo thần thoại thì trước đây chúng là luôn có hai phần nhưng sau bị các vị thần chém
thành hai mảnh nên luôn phải đi tìm phần còn lại của mình
- Và Linh là phần còn lại của tôi
- Anh, yêu em gái đến mức vậy sao?
- Linh, mãi mãi là em gái tôi không hơn nhưng tôi chỉ có thể chăm sóc cho duy nhất một
người con gái là Linh mà thôi. Dù có lấy người khác thì vị trí của Linh trong lòng tôi vẫn là số
một. Vợ tôi có thể sẽ khổ nhưng cô ấy buộc phải chấp nhận, đã yêu tôi thì cũng phải yêu cả
Linh. Như vậy là ích kỉ lắm đúng không nhưng vì đó là sự thật, cái rào cản mà không ai phá
vỡ được thì chỉ có mình Linh làm được. Tôi hi vọng cậu nhắn lại với Linh rằng, hãy trở lại bên
tôi trong một ngày gần nhất, tôi sẽ đợi đến khi nó trở về. Dù có lâu đến đâu đi chăng nữa.
Hắn chẳng còn cách nào khác là gật đầu chấp nhận, trong lòng thầm nghĩ, anh em nhà này
đều bị mắc bệnh nặng quá rồi, nhất là sau khi nói rõ mọi chuyện với Linh. Nó thản nhiên
đứng dậy mỉm cười rồi nói
- Vậy còn chờ gì mà không mau đầu thai chuyển kiếp cho xong.
- Đừng nói với tôi là Linh cũng có suy nghĩ giống anh trai
- Cũng tương tự vậy, có chăng là tôi không yêu anh nhiều được như vậy, nhưng rõ ràng là
không ai yêu tôi bằng anh thì tôi còn mất thì giờ ngồi đây tán phét với Sơn làm cái gì. Bây giờ
thì ổn rồi, làm thế nào để siêu thoát đây. Có cần phải nộp đơn gì gì đó không?
- Cháu chưa thực sự giải quyết hết những băn khoăn của mình mà phải không? – Tiếng người
quản gia khiến nó giật mình. Cháu đã rất lo lắng cho anh trai mình có đúng không?
- Vâng, giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, cháu cảm thấy thoải mái lắm
- Khi không còn gì vướng bận, linh hồn sẽ tự tan biến chứ không cần một biện pháp cưỡng
chế nào cả. Còn cháu – ông lão hướng ánh mắt về phía nó như muốn hỏi nó còn điều gì đang
che giấu.
- Thực sự là cháu đã làm hết mọi việc rồi mà – nó lắp bắp đáp lại
- Linh mau nói thật đi, nếu không tôi cứ trong tình trạng thấp thỏm không yên như vậy thì
thật là khó chịu – tới giờ Sơn mới chịu lên tiếng.
- Tạm thời để tôi nghĩ đã. Cháu sẽ nghĩ mà, thật đấy. Nó cố nói rõ từng tiếng để xua tan mọi
nghi ngờ trong lòng hai người đối diện.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần trôi qua, nó vẫn không tan biến mà thực lòng thì
nó cũng chẳng biết là mình đang mong muốn điều gì. Lang thang trong nhà này cũng chẳng
có gì hay ho nên nó hay lượn qua lượn vào phòng của Sơn để xem hắn đang làm gì. Nó thích
nhất trò đột nhật vào lúc Sơn đang viết blog, thỉnh thoảng cũng bị Sơn cho ăn mấy cái gối
bông vô người nhưng có hề gì, anh hùng chẳng ngại gian nan mà.
- Nè, mau biến đi giùm tôi
- Tôi cũng đâu muốn ở lại đâu. Anh Duy chắc cũng sốt ruột lắm rồi
- Linh cứ ám tôi hoài vậy
- Tôi đâu có, tôi đang ám cả ngôi nhà này đó chứ. Hahaha
- Tiếng cười ghê rợn, nghe tiếng khóc còn hay hơn đó
- Dạo này anh chị tình cảm quá nhỉ, ảnh chụp thân mật thế này cơ mà. Tranh thủ lúc Sơn
không để ý nó lục mấy quyển album để trên giá sách. Thế này thì còn gì bằng. Mình đúng là
làm phúc phải tội, người ta được như thế này mà mình thì một lời cảm ơn cũng không có, lại
bị người ta xua đuổi.
- Sơn ơi, cháu có bạn tới thăm này
- Tiếng ông quản gia đấy, xuống đi xem ai đến nào – nó dài giọng
- Ai lại mò đến đây làm gì cơ chứ? Muốn bị ma xơi tái à?
- Dù sao cũng chỉ mình cậu nhìn thấy ma thôi mà. Lo gì
Thì ra là Khánh, cô bạn này cũng ghê thật, một mình mò đến nhà con trai, không sợ gì sao.
Dù sao nó cũng không có tư cách nói gì người ta cả vì nó còn đang sống trong nhà con trai cơ
mà. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy, Sơn ôm lấy Khánh, dù ở xa nhưng nó cũng cảm giác được sức
nóng của một cái ghì chặt và một nụ hôn. Có cái gì mằn mặn chảy vào miệng nó…nước mắt
chăng? Toàn thân nó từ từ tan biến, và điều cuối cùng nó nhận thức được là nó đã khóc mà
linh hồn thì không được khóc. Vậy nó đang bị trừng phạt hay đây chính là ước nguyện cuối
cùng của nó, nhìn thấy người con trai nó thích bên người con gái khác. Vô lí, vô lí hết sức,
chẳng ai đi ước cái điều điên rồ ấy cả. Chẳng ai làm như vậy cả. Hình ảnh mờ dần và nó
chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì, trong không khí thoáng mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.
Có người đứng bên kia đường, một mình với ánh mắt buồn bã, nó đoán cậu đó cũng tầm như
mình thôi, vậy mà dám gọi mình là cô bé, vừa tức vị bị ngã lại để con chó chạy thoát, vừa bị
coi thường, tức muốn phát khóc, đang không biết làm sao thì anh Duy tới. Đúng, chỉ có anh là
chỗ dựa vững chắc nhất mà. Tên đó là người đáng ghét, mình đã từng thề nếu gặp lại hắn sẽ
khiến hắn phải chết trong đau khổ. Tại sao nhỉ, lời thế ấy với ước muốn bây giờ, giống nhau
chăng?
- Linh đã đi thật rồi con trai ạ? Lũ trẻ các con thật là dở hơi. Cả con cả nó đều muốn ở gần
nhau vậy mà đứa nào cũng dối lòng, nói ra những lời khó nghe. Giờ thì chẳng thể thay đổi
điều gì nữa rồi
- Ông biết vì sao Linh nhìn thấy việc xảy ra giữa con và Khánh lại tan biến không. Chẳng ai có
ước muốn như vậy nếu như con là người Linh thích
- Vì hạnh phúc của Linh là nhìn thấy con hạnh phúc chăng?
- Con biết thừa Linh chẳng cao thượng đến mức ấy
- Vì cô bé đã chấp nhận rằng mình chẳng thể làm gì hơn nữa. Nó nghĩ con yêu Khánh thực sự
nên đã chấp nhận rút lui để con không phải khó xử. Ta nhận thấy trong mắt nó chất chứa
nhiều nỗi niềm khi con lao tới ôm cô bạn Khánh vào lòng nhưng ta không nghĩ Linh chịu từ
bỏ dễ dàng đến vậy.
- Không, Linh tan biến là muốn con đau khổ…. muốn con lúc nào cũng phải nhớ đến cô ấy
giống như anh Duy vậy. Linh ra đi mà không nói một lời nào thì chỉ có cách lí giải ấy là hợp lí
nhất thôi
Muốn người khác đau khổ không phải khó mà phải không Linh.
- Không được đâu Linh, cái đó không tốt đâu – người cha hét lên
- Anh Duy à, để con chơi cũng được mà. Không nhất thiết phải lo lắng vậy đâu
- Em thì biết gì chứ. Lại đây với ba nào Linh
Cô bé xúng xính trong chiếc váy trắng chạy ào tới bên ba
- Ba không thích thì con cũng không thích, ba ha?
- Linh à? – Tiếng một người lạ khiến cô bé ngoái đầu lại nhìn, hướng đôi mắt to tròn về phía
vừa phát ra tiếng nói
- Sơn, cậu khác quá – anh Duy ngạc nhiên
- Đôi mắt ấy đẹp quá, hệt Linh trước kia – Sơn âu yếm nhìn cô bé
- Chú à, con là Linh mà, chỉ có con là Linh của ba thôi, đâu có ai nữa
- Cả thông minh nữa – Sơn lấy tay nhẹ quệt vệt nước vô tình lăn trên má. Con yêu chú không?
- Dạ không, con yêu ba Duy nhất
- Nó đấ về bên tôi hệt như trước kia. Cám ơn cậu. Giờ cậu sống sao rồi?
- Em vẫn ổn, cũng sắp đính hôn rồi. Khi nào chuẩn bị xong em muốn mời anh chị tới chơi. Cả
bé Linh nữa được không?
Cô bé lúc lắc cái đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi mỉm cười rạng rỡ.
- Thơm chú một cái tạm biệt nào – Sơn mạnh dạn đề nghị
Tôi đã yêu em, yêu thật lòng. Nhưng có lẽ đã quá muộn để bắt đầu hay kết thúc bất cứ điều
gì. Chỉ mong em mãi cười như thế để đừng có ai khác đau khổ vì em. Xin em hãy để tôi là
người cuối cùng được nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Nếu tất cả gặp gỡ đều là tất nhiên,
nếu việc chúng ta gặp và trò chuyện cùng nhau là môt điều gì đó đã được sắp xếp từ
trước,thì, tôi muốn em biết rằng, hạnh phúc của tôi là được gặp em.Cảm ơn, vì đã bước vào
cuộc đời tôi .
---------------THE END------------------
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.