Xem đầy đủ chức năng : Lựa chọn
Dạ Phong
31-05-2010, 04:35 AM
[longfic] Lựa chọn
tác giả: chính tớ đây ^^
thể loại: tỉnh cảm là số 1
rating: cứ đọc nếu có thể chờ
tình trạng: đang vò đầu bứt tai :D
tựa:
Tại sao lúc nào cũng phải lựa chọn một trong hai mà không thể cả hai hả anh?
Vì tình yêu không thể san sẻ được, cô bé ngốc ơi.
p/s: tên các nhân vật trong truyện là tớ dựa vào bộ truyện tranh "Vạn dặm tìm chồng" của Yu-chin Ling, còn nội dung thì hoàn toàn khác, thế nên không chắc có được coi là fanfic không nhể :D
---
Thiên Thiên ngồi bó gối, đầu dựa vào tường. Bên ngoài, mưa gió vẫn thi nhau gào thét, quật từng cơn vào song cửa sổ. Chẳng lẽ sự lựa chọn của cô lại tai hại đến như thế sao? Rốt cuộc cô phải làm thế nào để mọi việc trở lại đúng vị trí của nó đây?
.
.
.
Hôm nay Thiên Thiên đến trường với sắc mặt xanh xao, mười đầu ngón tay ngày càng tím lại. Nguyên Thanh lo lắng đợi cô trước cổng trường đại học vào cuối buổi, anh nhẹ nhàng hỏi: “Em lại phát bệnh nữa à, sao trông xanh xao vậy?”
Thiên Thiên nhẹ cười: “ Chuyện thường ngày, anh cũng biết mà, bệnh của em nó chẳng chừa giờ nào cả.”
Nguyện Thanh nghe vậy lại càng căng thẳng, anh nói: “ Em đã uống thốc chưa? Anh đã liên lạc với bệnh viện rồi, khi nào tìm thấy họ sẽ gọi đến cho ta ngay. Em không phải lo nữa.”
Thiên Thiên đầu hơi cúi, nắm lấy tay Nguyên Thanh: “ Anh như vậy làm em khó xử quá. Đã lo lắng thuốc thang cho em, nay lại còn chạy khắp bệnh viện tìm kiếm giúp em. Em, thật sự là, em không dám nhận.”
Nguyên Thanh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mây trước mặt cô, cười nói: “Em làm sao vậy, em là người yêu của anh cơ mà, anh phải bảo vệ và chăm sóc cho em chứ. Đúng không cô bé ngốc.”
Cả hai cùng phì cười.
Dương Thiên Thiên là một cô bé hiền lành, gia cảnh tuy không khó khăn nhưng cũng chẳng dư giả là mấy. Cô lọt vào mắt xanh của cậu ấm Chu Nguyên Thanh trong ngày hội giao lưu sinh viên mới và họ trở thành một cặp khá nổi tiếng của học viện Quang Du.
Buổi tối, Thiên Thiên trở về kí túc xá với trạng thái lờ đờ. Hôm nay cửa hàng của bà Trương đông khách lạ khiến cô luôn chân luôn tay chẳng được nghỉ lấy một phút. Linh Nhi – bạn thân của Thiên Thiên – thấy thế liền ra đỡ hộ cô túi xách rồi đóng cửa phòng, bảo: “ Mày lúc này hay lên cơn, không được làm việc nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Trưa nay mày ăn gì chưa?”
Thiên Thiên khẽ nhếch miệng cười: “Tao có ăn bánh mì và uống thuốc rồi, mày không phải lo.”
Linh Nhi bực tức quát : “ Mày chỉ mới ăn có cái bánh mì thôi ư? Mày có cần phải quá tằn tiện đến thế không? Gia đình mày cũng đây đến nỗi mà phải hành hạ bản thân như thế.”
Thiên Thiên vỗ vai Linh Nhi, cười tươi: “ Biết rồi bà Nhi à, từ nay tôi sẽ ăn hẳn một tô phở to, được chưa nào.”
Linh Nhi tít mắt: “Con này chỉ được cái nịnh. Thôi, tắm rửa đi rồi vào ăn cơm với tao, nhanh đi.”
Đêm hôm ấy Thiên Thiên lên cơn đau dữ dội, Linh Nhi vội vã gọi cho Nguyên Thanh đưa cô vào viện.
---
31/5/2010
chà muội muội lại ôm một fic nữa hả
tình hình là fic kia đã viết chưa đấy? chẹp chẹp
Huynh dốt văn nên không biết nhận xét thế nào, cũng có thể là chưa có gì để nhận xét.
Viết tiếp xem nào muội muội, cả fic kia nữa nhé
Kam,
Dạ Phong
31-05-2010, 05:01 AM
huynh lại mở hàng cho muội, thương thế :D
bây h đi măm cái đã, tối lên post tiếp khúc còn lại, tầm 8h, huyng chờ muội nói này nhé ^^
fic kia là tới lượt cái Titi, xong đến trụi trụi, rồi mới đến muội, nên vẫn còn rảnh rang ăn chơi :D
Ờ muội đi ăn đi chóng nhớn viết tiếp cho huynh coi :D
Huynh cũng phải đưa ma ma đi ăn roài, hẹn muội tối nay, nhưng chắc tầm 8 rưỡi nhé muội
Chúc muội ngon miệng.
Dạ Phong
31-05-2010, 05:08 AM
ok men, 10h mới phải gác máy mà :D
Dạ Phong
31-05-2010, 05:49 AM
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, gương mặt đăm chiêu. Nguyên Thanh hỏi dồn: “ Cô ấy thế nào rồi bác sĩ, vẫn ổn chứ bác sĩ?”
Vị bác sĩ ôn tồn đáp : “Hiện tại đã bớt nguy kịch, nhưng trái tim của cô ấy không còn chịu nổi nữa. Lỗ hở van ở tâm thất phải ngày càng lớn khiến lượng máu lưu thông không cao đòi hỏi tim phải làm việc nhiều hơn. Tôi nghĩ cô bé cần được thay tim chậm nhất là ba ngày nữa, nếu không thì sẽ không qua được.”
Nguyện Thanh tay buông thỏng, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: “Vâng, tôi nhất định sẽ tìm ra người cho tim sớm nhất có thể.”
Phía ngoài bệnh viện, tiếng còi hụ vang lên thất thanh, lại một bệnh nhân nữa được đưa vào phòng cấp cứu.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Thiên Thiên tỉnh giấc với gương mặt tươi tắn hơn. Quanh người cô lủng lẳng chai lọ, dây nhợ và máy móc. Nguyên Thanh có lẽ đã thức rất khuya chăm sóc cô nên anh vẫn gục mặt ngủ vùi trên tấm ra giường mặc cho những tia nắng tha hồ nhảy nhót trên chiếc áo anh. Thiên Thiên khẽ nhấc từng ngón tay chạm vào những sợi tóc khô khô, cứng cứng, phảng phất mùi cam của anh. Nguyên Thanh thấy động thì cựa quậy mình, ưỡn người vươn vai như đứa trẻ rồi chợt giật mình khi thấy Thiên Thiên đã tỉnh và đang cười rất tươi, anh mừng rỡ: “Em tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào? Hôm qua làm anh lo lắm đấy cô bé.” Anh bẹo má cô.
Thiên Thiên chợt nhíu mày, khóe miệng như hơi mếu: “Em xin lỗi, tự nhiên lại hại anh mất ăn mất ngủ thế này.”
Nguyên Thanh vuốt mái tóc cô, nói: “Lỗi có phải ở em đâu, là tại cái trái tim phản chủ này cơ, sau này sẽ tìm cho em một trái tim mới biết nghe lời và … thuộc về anh.” Nói xong anh cười khì khì.
Thiên Thiên cũng bất giác mỉm cười, nói khẽ: “Nó vẫn luôn thuộc về anh mà.” Mặt cô chợt ửng hồng như buổi bình mình.
Anh hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh phất phơ vài sợi tóc mai của cô: “ Muốn ăn gì nào công chúa? Tôi xin sẵn sang phục vụ nàng. Cháo gà hay cháo trứng?”
Thiên Thiên giả đò suy nghĩ: “Hôm nay ta đổi món. Ngươi hãy đi mua cho ta một tô súp cua thật to hỡi chàng vệ sĩ si tình kia.”
Anh gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Ai là vệ sĩ hả? Anh là hoàng tử đấy nhé.” Anh nói giọng nũng nịu.
“Được rồi hoàng tử của lòng em, đi nhanh đi, em đói quá rồi nè.” Cô cười cười phẩy phẩy tay đuổi.
Anh liền nở nụ cười nủa miệng gian manh: “ Hun một cái rồi mới đi.”
Cô vờ làm mặt giận: “Không muốn đi nên đòi hỏi chứ gì? Thế thì khỏi ăn.”
Anh liền chữa cháy: “Công chúa nàng đừng giận, ta đi ngay, nhưng hun một cái đi mà, năn nì mà.”
Nghe cái giọng nhớt chịu không được của anh, cô cũng phì cười rồi ngoắc anh cúi người thấp xuống. Nhẹ đặt lên má anh một chiếc hôn nhẹ như cánh sen hồng, cô nói: “Chịu chưa hả hoàng tử nhiều chuyện?”
Anh nói giọng ấm ức: “Chịu thì cũng chịu nhưng hông thích hôn má đâu, hôn môi cơ.”
Cô liền quoắc mắt ra oai: “Giờ có đi không hả? Hay tính cho người ta nhịn đói?”
Anh hấp tấp trả lời: “Đi ngay đây thưa nàng.”
“E hèm, mới sáng sớm đã đóng phim tình cảm trong bệnh viện rồi sao chàng và nàng?” – Linh Nhi chả biết đến từ lúc nào, đứng ở cửa phòng bệnh, nói giọng châm chọc. “Không đi mau để nàng đói là chết đó nha. Đừng quên mua luôn cho bạn nàng một phần nhé.”
Nguyên Thanh hừ mũi: “Chỉ mua cho người yêu, không mua cho người hóng hớt đâu. :P”. Rồi anh xách cặp lồng xuống căn-tin bệnh viện.
Linh Nhi cất giọng tỏ vẻ chán nản: “Có cô lọ lem bị ốm, được hoàng tử chăm sóc như bà hoàng. Ôi! Sao bỗng nhiên chóng mặt thế này, có hoàng tử nào tới đỡ không?!”
Thiên Thiên phì cười trước cái cử chỉ tếu táo của con bạn thân: “Thôi đi cô nương, nhìn cô thế này thì hoàng tử bỏ chạy mất dép hết.”
Linh Nhi tức tối: “Đừng tưởng bị bệnh là tao không dám xử mày nhe.”
“Xử gì người yêu của anh đó em? Anh xử em trước bây giờ.”- Nguyên Thanh hí hửng trở vào, trong tay cặp lồng ghi ngút khói.
Linh Nhi ấm ức: “Tình nhân các người cứ bênh nhau đi, hứ, ăn hiếp con nít.”
Anh em họ quả là như nhau, cứ hễ gặp là lại đấu khẩu, Thiên Thiên chỉ biết lắc đầu rồi tận hưởng mùi vị thơm nồng của tô súp.
“Xoạch”. Cô ý tá trẻ vội vã mở cửa, gương mặt lấm tấm mồ hôi. “Đã tìm được tim thích hợp cho cô Dương, thưa cậu Chu.”
---
31/05/2010
Kumiko
31-05-2010, 08:20 AM
hay quá vịt ơi, trên cả tuyệt vời, hết sảy cào cào!!! -> kon vịt nó bắt nói z! :sigh:
:glory to buddha:
Dạ Phong
31-05-2010, 05:14 PM
xạo hoài nhé lầu 2
đừng tưởng lầu 2 hay nổi cơn thì lầu 3 k dám oánh nhé
cho một chưởng vì tội bốc phét giờ, khữa khữa
một lần nữa là del toàn bộ. Liệu phần ngón tay đấy
Dạ Phong
03-06-2010, 08:35 PM
Ca phẫu thuật thay tim của Dương Thiên Thiên diễn ra rất thuận lợi và không hề có phản ứng bài xích. Thiên Thiên như mảnh đất khô cằn gặp được cơn mưa trở nên tươi tắn đầy sức sống. Sau một tháng hậu phẫu, cô đã có thể trở lại học viện Quang Du, học tập, chơi đùa, chạy nhảy như cô mong ước.
Hằng ngày, Nguyên Thanh vẫn đợi cô trước cổng học viện, đưa cô đến quán ăn của bà Trương và cùng cô về sau khi xong việc. Thiên Thiên lúc nào cũng tíu tít kể về những việc đã làm như một thành tích xuất sắc nhất mà cô từng đạt được: “Hôm kia em leo thang lên phòng học mà không phải dừng lại thở, hôm qua em thi chạy về kí túc xá cùng Linh Nhi mà không thấy mệt. Anh xem, có phải là em sắp thành vô địch thiên hạ rồi không?” – cô vừa kể, vừa vung tay vung chân, tít mắt cười.
Nguyên Thanh nghe cô nói thì cười lớn, rồi xoa đầu cô: “Phải rồi, em sắp khỏe hơn cả đô vật Mỹ rồi đấy.”
Quãng thời gian ngọt ngào của đôi uyên ương ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi cho đến lúc răng long đầu bạc nhưng cuộc sống cứ mãi êm đềm thì đâu còn là cuộc sống. Đây chỉ mới là lúc tất cả sự việc bắt đầu đi sai quỹ đạo đáng có của chúng.
Hôm nay lớp học của Thiên Thiên chợt sôi nổi hẳn lên khi nghe tin có sinh viên mới chuyển về. Ai cũng háo hức xem ‘dung nhan’ chàng trai ấy thế nào. Giáo sư Lâm bước vào lớp, cao giọng giới thiệu: “Đây là sinh viên mới của lớp ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy.”
“Tôi là Ngụy Thiên Sơn, rất mong được các bạn chiếu cố.” Cậu ta giới thiệu qua loa.
Lần đầu tiên nhìn vào chang trai ấy, tim của Thiên Thiên bỗng nhiên lạc nhịp. Cũng chỉ là một chàng trai xa lạ, nhưng sao cô lại có cảm giác gần gũi thân quen đến vậy? Đang cố tìm một lí do cho sự khác lạ của trái tim, bỗng một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại: “Tôi có thể ngồi đây được chứ?” Ngụy Thiên Sơn lịch sự hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Thiên Thiên trả lời theo phản xạ rồi kéo sách vở lùi vào gần Linh Nhi hơn thì bỗng thấy Linh Nhi đờ người, cô liền khua tay vài cái trước mặt nhỏ bạn: “Này Linh Nhi. Làm sao thế? Sao nhìn hắn chằm chằm thế? Tiếng sét ái tình à?”
“Chắc là thế rồi.” Linh Nhi chống cằm trả lời, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai.
Ôi, thần tình yêu lại gõ cửa cô nàng này nhanh thế sao!
“Tôi là Ngụy Thiên Sơn, hân hạnh làm quen.” Hắn giới thiệu lại.
“ Chào, tôi là Dương Thiên Thiên.” Cô lí nhí.
“ Tôi là Chu Linh Nhi, rất vui được biết cậu.” Linh nhi dõng dạc giới thiệu kèm theo một cái bắt tay thật chặt với chàng trai mới.
Tiết học ngày hôm nay trôi qua thật khó khăn với Thiên Thiên. Cô chẳng thể nào chú tâm nghe giáo sư Lâm giảng giải bài học. Vì sao ư? Là do trái tim của cô cứ mãi xuyến xao, cứ mãi bồi hồi, như cảm giác gặp lại người yêu cũ. Nhưng làm sao có thể như vậy được khi Chu Nguyên Thanh mới là mối tình đầu của cô?! “ Có lẽ là do tim mình lại thiếu thuốc thôi, không vấn đề gì đâu.” Cô tự trấn an.
---
03/06/2010
mazeltov
03-06-2010, 09:37 PM
đừng nói sau này 2 người đó thích Thiên Sơn nha:confuse::confuse::confuse:
tác giả ơi, đừng nha đừng nha:make stir::make stir::make stir:
à quên, cầm tem,xéééééé
Thiên Nha
06-06-2010, 03:28 AM
Tình yêu ơi, về rồi đây!!!!!
Ko spam nữa, đi vào vấn đề chính luôn thể
Cái người hiến tim ấy chắc là bạn gái Thiên Minh đấy hơ?
Còn Thiên Minh là vì trái tim của người iu mới chuyển trường tìm Thiên Thiên ấy nhỉ :sr:
p/s: fic mình tình hình ntn đây tình yêu :hum:
nhim'
06-06-2010, 06:57 AM
Tình yêu thaatk là thiên vị đấy.....hứ....
Ghét tình yêu thế chứ lị...
Dạ Phong
06-06-2010, 07:13 AM
Tình yêu ơi, về rồi đây!!!!!
Ko spam nữa, đi vào vấn đề chính luôn thể
Cái người hiến tim ấy chắc là bạn gái Thiên Minh đấy hơ?
Còn Thiên Minh là vì trái tim của người iu mới chuyển trường tìm Thiên Thiên ấy nhỉ :sr:
p/s: fic mình tình hình ntn đây tình yêu :hum:
tớ nhớ tình yêu quá
*ôm này, hun này
tình yêu đoán trúng rồi, nhưng Thiên Sơn, không phài Thiên Minh :so_funny:
cốt truyện là thế đấy, nhưng tớ sẽ cố thêm bớt vào
Tình yêu thaatk là thiên vị đấy.....hứ....
Ghét tình yêu thế chứ lị...
tình iêu đang nói tình iêu nào vậy
tớ là tớ iêu đều, có thiên vị tình iêu nào đâu :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.