Hoa Trà Trong Gió
30-05-2010, 10:28 PM
[One-short]Hoa Trà Trong Gió: Chuyện kể một chiều mưa…
“Mưa chiều nay lớn quá phải ko anh? Ngồi trong phòng anh, lắng nghe tiếng mưa rơi, lòng em chợt chùng xuống… Có phải, em đang buồn…?
Em muốn khóc, khóc để quên đi tất cả, quên đi chuyện tình của 2 đứa mình, nhưng sao, em ko thể khóc…? Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi đôi mắt em cả…
…Vì… em chỉ là một con búp bê!!!
Ngồi trên tủ sách, em nhìn xuống bàn học của anh. Anh đang ngủ gục ở đó. Em biết, anh sắp khải trải qua một kì thi cam go và đầy khốc liệt. Anh phải giành được suất học bổng đi du học ở Úc, chuyên ngành Y. Nhưng có vẻ, anh đang rất mệt mỏi. Em ước gì, lúc này, em có thể ngồi xuống bên cạnh anh. Em có thể đắp cho anh chiếc chăn để khỏi cảm lạnh, em có thể vuốt ve mái tóc lòa xòa màu nâu sẫm của anh, em có thể…. Em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng em ko thể! Em…chỉ là một con búp bê…
-----------------------***----------------------
Ngày xưa, em là một cô tiểu thư kiêu kì, đỏng đảnh, tự cao. Cha em là một tỷ phú, một ông chúa trong lĩnh vực điện tử. Nhà em chẳng thiều thứ gì cả, trừ một người mẹ. Em chẳng biết mẹ em là ai, khuôn mặt như thế nào. Cha em cũng ko bao giờ nhắc tới bà ấy. Vì thế, em cũng ko bao giờ hỏi ông. Em chỉ tưởng tượng trong đầu mình, mẹ là một người rất đẹp. Vì trong một lần buột miệng, bà vú nuôi của em đã nói: “Trông tiểu thư rất giống phu nhân lúc còn trẻ.”. Đúng vậy, em rất đẹp…
Con người em từ nhỏ, đã quen sống trong nhung lụa, nhưng ko vì thế mà em coi thường thế giới thực tại. Cha em vẫn luôn dạy em rằng, cuộc sống rất khốc liệt. Con người chẳng ai đáng tin cả. Tất cả đều là lường gạt, họ chỉ muốn có tiền của cha con em. Em ngấm sâu vào máu ý nghĩ ấy. Rồi chẳng biết tự lúc nào, em cũng dần nhận ra rằng, bọn con trai đến với em, chỉ muốn có tiền của cha em, và cũng vì, nhan sắc của em nữa…
Anh biết ko? Cho tới khi anh suất hiện, những ý nghĩ u ám ấy mới thoát ra khỏi đầu em. Lần đầu tiên, em gặp một người con trai như anh. Anh đã đường đường vào học ở trường em – chẳng biết tự lúc nào đã mang danh là “trường quý tộc” chỉ vì nhiều người nhà giàu theo học – với suất học bổng được tài trợ. Em rất ấn tượng, khi biết anh thi vào trường với số điểm tối đa. Điều mà ko phải ai ai cũng làm được. Và rằng, gia đình anh ko hề giàu có. Chỉ là một gia đình công chức bình thường, đủ ăn đủ sống qua ngày. Nhưng em cũng suy nghĩ, nếu anh tiếp cận em, có lẽ anh cũng giống như bọn người kia, chỉ muốn có tiền của em mà thôi. Vì gia đình anh ko giàu có, nên càng dễ bị người ta suy nghĩ như vậy…
Nhưng… Em đã lầm…lầm to…
Ngày đầu tiên em gặp anh, trời có gió. Những cơn gió nhẹ, thoảng qua em dịu. Tâm hồn em chưa bao giờ yên bình đến thế. Dưới gốc cây phong, em lặng lẽ ngồi một mình, nghe những bản nhạc êm dịu từ chiếc điện thoại. Bỗng, một “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống, ngã vào lòng em. Em giật mình, “vật thể lạ” nằm trên đùi em, nặng trĩu… Anh lồm cồm bò dậy, trên đầu và áo anh, những chiếc lá phong đỏ vẫn còn vương đầy. Anh xin lỗi em rối rít. Thì ra là anh leo lên cây ôn bài, nhưng gió mát, nên ngủ quên. Rồi ko may té xuống cây. Em phì cười vì hành động trẻ con ấy của anh. Nếu lúc đó, em ko ngồi dưới gốc cây, có lẽ anh té xuống, sẽ… tan xác mất. Anh chợt đỏ ửng mặt, rồi gãi gãi đầu vẻ bối rối. Chẳng biết tại sao, sau đó, anh và em trò chuyện rất vui vẻ. Em phát hiện ra, anh có rất nhiều điểm giống em. Và cách nói chuyện của anh, cũng ko giống những người con trai khác. Khi nói chuyện với bọn họ, em toàn nghe họ nói những câu, đại loại như “Em xinh đẹp quá!” hay “Em rất đáng yêu” và hỏi thêm cả về gia đình em. Nhưng em chẳng nghe thấy những lời ngọt như đường ấy từ anh. Em cảm thấy, con người anh, ko giống như những gì em thường nghĩ.
Sau hôm ấy, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Nơi gặp gỡ là dưới gốc cây phong đầy kỉ niệm ấy. Anh thường biến buổi hẹn ấy thành những buổi học kèm. Thành tích của em trong lớp ko tệ, nhưng thật sự cũng ko hẳn là tốt lắm. Anh chỉ giảng cho em rất tận tình. Dần dần, em cảm thấy, việc học hành cũng trở thành niềm vui. Và vui hơn nữa, là em luôn được gặp anh trên trường. Đến khi em nhận ra, thì tình cảm trong em đã lớn lắm rồi. Em ko thể kiềm chế được nữa. anh đã khiến cho một cô tiểu thư kiêu kì như em, phải rung động. Vì sự dịu dàng, ân cần của anh. Mặc dù em ngang bường, em đỏng đảnh. Nhưng lúc nào, anh cũng chỉ cười hiền hòa, ko tỏ vẻ cảm thấy phiền phức, hay khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ cố ý thỏa mãn ý thích của em cả. Anh là vậy đó, vẻ dịu dàng, hiền lành, nhưng cũng rất tinh ranh, khôn khéo.
“-Hix! Bài tập khó thế! Em chẳng làm nữa đâu!
-Em cứ cố gắng lên một chút! Việc gì mà chẳng bắt đầu từ con số 0…
-Nhưng mà bài khó quá, em chả hiểu gì cả!
-Em xem này, bài này thực ra nó là thế này…
-Ơ…Đơn giản thế thôi áh o_O? Sao em lại ko biết nhỉ?
-Đấy em thấy chưa, chỉ cần cố gắng một chút thôi!
-Wow~ Anh giỏi thật!”
Từng cử chỉ của anh ….
“-Anh ơi! Sao lá phong lại có màu đỏ thế?
-Hmm…! Cái này là anh nghe bà nội anh kể lại, một câu chuyện rất xưa rồi, từ Trung Quốc!
-Wow~ Kể em nghe đi! Đi anh!
-Ừm! Anh nghe kể lại là, ngày xưa ở làng quê nhỏ bên Trung Quốc, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Nhưng sự khác biệt về địa vị trong xã hội phong kiến đã ko cho phép họ gần gũi nhau. Gia đình chàng trai, vốn là quan lớn trong triều đình, nên đã kịch liệt phản đổi chuyện tình này. Sau nhiều lần đấu tranh ko được, hai người họ quyết định bỏ trốn. Chẳng ngờ, gia đình chàng trai biết chuyện, đã âm thầm giết cô gái trước khi họ kịp bỏ trốn. chàng trai biết chuyện, ôm xác người yêu khóc ròng rã cả ngày trời rồi chôn cô ấy dưới gốc cây phong trên đồi, sau đó chàng trai châm lửa đốt cả vùng cỏ xung quanh, tự thiêu bản thân. Chẳng hiểu sao sau đó, cây phong ko bị cháy, nhưng nghe nói, cây phong đã uống máu hai người đó, nên lá mới có màu đỏ!
-Hix! Câu chuyện buồn quá!
-Ơ… Chỉ là một câu chuyện thôi mà, đừng có khóc chứ…!”
Từng lời nói của anh …..
“-Em hỏi anh nhé! Anh thích mẫu con gái như thế nào!
-Ừm… để xem nào! Hiền lành, dễ thương, thông minh… và quan trọng nhất là phải biết nấu ăn!
-Ớ! Phải biết nấu ăn ạ O_o
-Ừm! Em có biết là người con trai sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được bạn gái nấu ăn cho ko? ^_^
-Nấu ăn àh? <lầm bầm>”
Cả những ý thích của anh….
Tất cả những thứ đó, những kỉ niệm ấy, em đều khắc ghi trong lòng. Vì anh, em đã cố gắng thay đổi mình từng ngày…. Em đã cố gắng chăm học hơn, để được anh khen nhiều hơn. Em đã âm thầm lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn, kể cả món ăn anh yêu thích để nấu cho anh, với danh nghĩa là “mới tập, anh làm chuột bạch cho em nhé!”. Em đã cố gắng kiềm chế bản thân để trở nên “hiền lành đáng yêu” như mẫu người anh thích… Những dù em có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh vẫn nói với em, rằng em là một cô gái đáng yêu… Em thật sự… ko thể trở thành… người trong trái tim anh được sao…?
Đến một ngày kia, em đã quyết định, ko làm “cô em gái đáng yêu” của anh nữa. Hạnh phúc là phải đấu tranh anh àh! Em đã quyết tâm, phải trở thành người con gái quan trọng của anh. Và em đã làm…
Dưới gốc cây phong, em đã thổ lộ lòng mình cho anh biết. Em mong chờ một câu trả lời thật mĩ mãn từ anh. Nhưng…ko!
Anh ko nói một lời nào cả. Anh im lặng quay lưng bước đi. Ko một lần ngoái lại nhìn. Em cảm thấy… thật hụt hẫng! Đó có phải là lời từ chối ko anh…?
Cuối cùng, em đã làm một việc hết sức bướng bỉnh! Em đã gọi điện cho anh, với những dòng nước mắt ướt đẫm. Em vốn là một con bé dễ khóc, khó dỗ mà! Rằng nếu anh ko có một câu trả lời rõ ràng, em có thể sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh đã vội vàng chạy ngay đến trạm xe buýt, nơi mà có lần anh đã kể cho em nghe rằng rất thú vị, vì một tiểu thư như em chưa bao giờ đặt chân đến đấy cả.
Anh đứng bên kia đường, nhìn em ngồi khóc một mình ở trạm xe, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh đang ngó nhìn. Anh nói em hãy ngồi yên đấy, anh sẽ chạy sang và nói cho em nghe câu trả lời của anh. Em đã hi vọng biết bao nhiêu….
Một chiếc xe tải lao tới khi anh đang băng qua đường. Ko kịp suy nghĩ gì, em lao ra…
Mọi thứ xung quanh em chợt trống rỗng….
-------------------***---------------------
Khi em mở mắt ra, em chợt cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, cứ như em đang lơ lửng trên ko trung vậy. Nhìn kĩ lại, em thấy mọi người, cha em, vú nuôi, rồi cả mấy cô bạn thân trong lớp nữa, mọi người đang đứng xung quanh cái giường bọc ga trắng bóc. Xung quanh cũng toàn màu trắng, đây là đâu vậy nhỉ?
Mà sao mọi người lại khóc thế kia. Vú nuôi đang khóc kìa, mấy nhỏ bạn ôm nhau nức nở, cha thì cúi đầu xuống… Sao kì lạ thế nhỉ.
Một người đàn ông mặc đồ trắng phau bước ra, nói gì đó với cha em. Ông lặng lẽ gật đầu rồi… một giọt nước mắt chợt lăn trên má ông. Lần đầu tiên, em thấy cha em khóc! Đúng! Ông đang khóc…
Nhìn ra hành lang, em thấy anh! Em muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh, anh ko sao cả, thật may mắn. Nhưng… sao em ko chạy được thế này…
Đôi chân em đâu rồi…?
Anh cũng đang khóc sao…?
Tại sao….? Đôi chân của em… đâu mất rồi…? Sao… anh lại khóc…?
Người đang nằm trên giường… chính là em…! Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng… ko còn chút hơi thở…!
Em… chết rồi sao…?
----------------***-----------------
Em lang trên con đường nhỏ. Nơi này, cũng chính anh đã chỉ cho em biết. Đó là lần đầu tiên, em được đi xe đạp. Chính xác hơn, là anh chờ em đi! Chứ em có biết đi xe đạp đâu! Chúng ta đã tung tăng trên chiếc xe đạp, lướt trên con đường đầy lá vàng rơi… Lúc đó, cảm giác thật hạnh phúc, phải ko anh?
Nhớ lại khi đó, anh và em có khác một đôi tình nhân là mấy đâu. Tại sao em ko biết trân trọng cảm xúc đó? Tại sao em lại ko biết trân trọng những giây phút ở bên anh? Tại em bướng bỉnh quá mà thôi! Đây là cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh ấy. Nhưng… nó quá lớn… anh ạh…
Em đi ngang qua một của hàng đồ lưu niệm. Trên tủ kính bên ngời, có một con búp bê rất đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy len, mái tóc bằng chỉ vàng được thắt bím xinh xắn. Em đã nghĩ, nếu còn sống, chắc chắn em sẽ mua tặng anh con búp bê này, một sự ngược đời… ha ha ha…
---------------***------------------
Em mở mắt ra. Bên ngoài là chiếc kính. Mọi người đi ngoài đường dừng lại, nhìn em chăm chú, nhưng họ đều cười và bỏ đi. Sao thế nhỉ, em nhớ mình là ma mà! Làm sao họ có thể nhìn em được nhỉ. Mà sao em lại ở trong tủ kính thế này!
Một cô bé đáng yêu đi ngang qua, xà vào chiếc tủ kính, nhìn em chăm chú. Rồi cô bé nói gì đó với chị lớn mặc chiếc tạp dề bên cạnh. Chị ấy nhanh chóng lấy em ra khỏi tủ kính, đưua cho cô bé rồi nhận tiền từ cô bé. Em chợt hiểu ra, mình… đã nhập vào con búp bê khi nãy rồi…!
Cô bé tung tăng trên con đường nhỏ, rồi rẽ vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng rất xinh xắn. Được trang điểm bằng giàn hoa giấy trước sân, căn nhà đơn giản được quét vôi trắng tinh càng thêm rực rỡ. Cô bé ùa vào nhà như một cơn gió xuân mát lành, đưa con búp bê – trong đó có em – cho một chàng trai…
Anh có tin vào duyên số ko? Người mà cô bé tặng con búp bê ấy cho, lại chính là anh! Em được gặp anh một lần nữa… Em nhớ anh nhiều lắm….
-----------------***-------------------
Trời vẫn đang mưa, anh ạh! Ước gì, em có thể… làm được nhiều thứ cho anh, anh nhỉ! ^^!
“Cạch”
Con búp bê rơi xuống. Em chợt thấy mình đang ngồi bên cạnh anh. Có lẽ cú va đập lúc nãy đã làm em thoát ra khỏi búp bê. Em lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh gầy hơn xưa nhiều lắm. Có lẽ việc học hành rất vất vả anh nhỉ! Khẽ kéo chiếc áo lên đắp cho anh, em muốn khóc lắm… Anh ơi… Em xin lỗi…
Một thiên thần nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh em… Đến lúc em phải đi rồi… Vĩnh biệt anh lần cuối…
Mãi mãi….
-------------***---------------
Chàng trai bừng tỉnh giấc. Anh nhìn ra ngoài… nắng đã lên rồi… Cầm chiếc áo khoác lên, anh tự hỏi, ai đã đắp cho anh vậy nhỉ…?
Con búp bê lăn lốc trên bàn học của anh. Anh cầm nó lên, đặp vào chỗ cũ trên giá sách. Anh đã mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Anh mơ gặp lại cô bé đáng yêu ngày nào luôn cười đùa vui vẻ với anh. Anh ko dám chấp nhận một sự thật, rằng anh đã yêu cô bé ấy. Sự khác biệt quá lớn về gia cảnh là rào cản rất lớn của anh và cô bé ấy. Vì vậy, anh đã ko dám đồng ý lời tỏ tình của cô… Nhưng, anh đã sai…
-Hết mưa rồi, cô bé ạh!
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cô bé trong tấm hình…
“Mãi mãi…Em yêu anh…Hẹn kiếp sau anh nhé…!”
--------------*The End*-------------
“Mưa chiều nay lớn quá phải ko anh? Ngồi trong phòng anh, lắng nghe tiếng mưa rơi, lòng em chợt chùng xuống… Có phải, em đang buồn…?
Em muốn khóc, khóc để quên đi tất cả, quên đi chuyện tình của 2 đứa mình, nhưng sao, em ko thể khóc…? Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi đôi mắt em cả…
…Vì… em chỉ là một con búp bê!!!
Ngồi trên tủ sách, em nhìn xuống bàn học của anh. Anh đang ngủ gục ở đó. Em biết, anh sắp khải trải qua một kì thi cam go và đầy khốc liệt. Anh phải giành được suất học bổng đi du học ở Úc, chuyên ngành Y. Nhưng có vẻ, anh đang rất mệt mỏi. Em ước gì, lúc này, em có thể ngồi xuống bên cạnh anh. Em có thể đắp cho anh chiếc chăn để khỏi cảm lạnh, em có thể vuốt ve mái tóc lòa xòa màu nâu sẫm của anh, em có thể…. Em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng em ko thể! Em…chỉ là một con búp bê…
-----------------------***----------------------
Ngày xưa, em là một cô tiểu thư kiêu kì, đỏng đảnh, tự cao. Cha em là một tỷ phú, một ông chúa trong lĩnh vực điện tử. Nhà em chẳng thiều thứ gì cả, trừ một người mẹ. Em chẳng biết mẹ em là ai, khuôn mặt như thế nào. Cha em cũng ko bao giờ nhắc tới bà ấy. Vì thế, em cũng ko bao giờ hỏi ông. Em chỉ tưởng tượng trong đầu mình, mẹ là một người rất đẹp. Vì trong một lần buột miệng, bà vú nuôi của em đã nói: “Trông tiểu thư rất giống phu nhân lúc còn trẻ.”. Đúng vậy, em rất đẹp…
Con người em từ nhỏ, đã quen sống trong nhung lụa, nhưng ko vì thế mà em coi thường thế giới thực tại. Cha em vẫn luôn dạy em rằng, cuộc sống rất khốc liệt. Con người chẳng ai đáng tin cả. Tất cả đều là lường gạt, họ chỉ muốn có tiền của cha con em. Em ngấm sâu vào máu ý nghĩ ấy. Rồi chẳng biết tự lúc nào, em cũng dần nhận ra rằng, bọn con trai đến với em, chỉ muốn có tiền của cha em, và cũng vì, nhan sắc của em nữa…
Anh biết ko? Cho tới khi anh suất hiện, những ý nghĩ u ám ấy mới thoát ra khỏi đầu em. Lần đầu tiên, em gặp một người con trai như anh. Anh đã đường đường vào học ở trường em – chẳng biết tự lúc nào đã mang danh là “trường quý tộc” chỉ vì nhiều người nhà giàu theo học – với suất học bổng được tài trợ. Em rất ấn tượng, khi biết anh thi vào trường với số điểm tối đa. Điều mà ko phải ai ai cũng làm được. Và rằng, gia đình anh ko hề giàu có. Chỉ là một gia đình công chức bình thường, đủ ăn đủ sống qua ngày. Nhưng em cũng suy nghĩ, nếu anh tiếp cận em, có lẽ anh cũng giống như bọn người kia, chỉ muốn có tiền của em mà thôi. Vì gia đình anh ko giàu có, nên càng dễ bị người ta suy nghĩ như vậy…
Nhưng… Em đã lầm…lầm to…
Ngày đầu tiên em gặp anh, trời có gió. Những cơn gió nhẹ, thoảng qua em dịu. Tâm hồn em chưa bao giờ yên bình đến thế. Dưới gốc cây phong, em lặng lẽ ngồi một mình, nghe những bản nhạc êm dịu từ chiếc điện thoại. Bỗng, một “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống, ngã vào lòng em. Em giật mình, “vật thể lạ” nằm trên đùi em, nặng trĩu… Anh lồm cồm bò dậy, trên đầu và áo anh, những chiếc lá phong đỏ vẫn còn vương đầy. Anh xin lỗi em rối rít. Thì ra là anh leo lên cây ôn bài, nhưng gió mát, nên ngủ quên. Rồi ko may té xuống cây. Em phì cười vì hành động trẻ con ấy của anh. Nếu lúc đó, em ko ngồi dưới gốc cây, có lẽ anh té xuống, sẽ… tan xác mất. Anh chợt đỏ ửng mặt, rồi gãi gãi đầu vẻ bối rối. Chẳng biết tại sao, sau đó, anh và em trò chuyện rất vui vẻ. Em phát hiện ra, anh có rất nhiều điểm giống em. Và cách nói chuyện của anh, cũng ko giống những người con trai khác. Khi nói chuyện với bọn họ, em toàn nghe họ nói những câu, đại loại như “Em xinh đẹp quá!” hay “Em rất đáng yêu” và hỏi thêm cả về gia đình em. Nhưng em chẳng nghe thấy những lời ngọt như đường ấy từ anh. Em cảm thấy, con người anh, ko giống như những gì em thường nghĩ.
Sau hôm ấy, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Nơi gặp gỡ là dưới gốc cây phong đầy kỉ niệm ấy. Anh thường biến buổi hẹn ấy thành những buổi học kèm. Thành tích của em trong lớp ko tệ, nhưng thật sự cũng ko hẳn là tốt lắm. Anh chỉ giảng cho em rất tận tình. Dần dần, em cảm thấy, việc học hành cũng trở thành niềm vui. Và vui hơn nữa, là em luôn được gặp anh trên trường. Đến khi em nhận ra, thì tình cảm trong em đã lớn lắm rồi. Em ko thể kiềm chế được nữa. anh đã khiến cho một cô tiểu thư kiêu kì như em, phải rung động. Vì sự dịu dàng, ân cần của anh. Mặc dù em ngang bường, em đỏng đảnh. Nhưng lúc nào, anh cũng chỉ cười hiền hòa, ko tỏ vẻ cảm thấy phiền phức, hay khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ cố ý thỏa mãn ý thích của em cả. Anh là vậy đó, vẻ dịu dàng, hiền lành, nhưng cũng rất tinh ranh, khôn khéo.
“-Hix! Bài tập khó thế! Em chẳng làm nữa đâu!
-Em cứ cố gắng lên một chút! Việc gì mà chẳng bắt đầu từ con số 0…
-Nhưng mà bài khó quá, em chả hiểu gì cả!
-Em xem này, bài này thực ra nó là thế này…
-Ơ…Đơn giản thế thôi áh o_O? Sao em lại ko biết nhỉ?
-Đấy em thấy chưa, chỉ cần cố gắng một chút thôi!
-Wow~ Anh giỏi thật!”
Từng cử chỉ của anh ….
“-Anh ơi! Sao lá phong lại có màu đỏ thế?
-Hmm…! Cái này là anh nghe bà nội anh kể lại, một câu chuyện rất xưa rồi, từ Trung Quốc!
-Wow~ Kể em nghe đi! Đi anh!
-Ừm! Anh nghe kể lại là, ngày xưa ở làng quê nhỏ bên Trung Quốc, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Nhưng sự khác biệt về địa vị trong xã hội phong kiến đã ko cho phép họ gần gũi nhau. Gia đình chàng trai, vốn là quan lớn trong triều đình, nên đã kịch liệt phản đổi chuyện tình này. Sau nhiều lần đấu tranh ko được, hai người họ quyết định bỏ trốn. Chẳng ngờ, gia đình chàng trai biết chuyện, đã âm thầm giết cô gái trước khi họ kịp bỏ trốn. chàng trai biết chuyện, ôm xác người yêu khóc ròng rã cả ngày trời rồi chôn cô ấy dưới gốc cây phong trên đồi, sau đó chàng trai châm lửa đốt cả vùng cỏ xung quanh, tự thiêu bản thân. Chẳng hiểu sao sau đó, cây phong ko bị cháy, nhưng nghe nói, cây phong đã uống máu hai người đó, nên lá mới có màu đỏ!
-Hix! Câu chuyện buồn quá!
-Ơ… Chỉ là một câu chuyện thôi mà, đừng có khóc chứ…!”
Từng lời nói của anh …..
“-Em hỏi anh nhé! Anh thích mẫu con gái như thế nào!
-Ừm… để xem nào! Hiền lành, dễ thương, thông minh… và quan trọng nhất là phải biết nấu ăn!
-Ớ! Phải biết nấu ăn ạ O_o
-Ừm! Em có biết là người con trai sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được bạn gái nấu ăn cho ko? ^_^
-Nấu ăn àh? <lầm bầm>”
Cả những ý thích của anh….
Tất cả những thứ đó, những kỉ niệm ấy, em đều khắc ghi trong lòng. Vì anh, em đã cố gắng thay đổi mình từng ngày…. Em đã cố gắng chăm học hơn, để được anh khen nhiều hơn. Em đã âm thầm lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn, kể cả món ăn anh yêu thích để nấu cho anh, với danh nghĩa là “mới tập, anh làm chuột bạch cho em nhé!”. Em đã cố gắng kiềm chế bản thân để trở nên “hiền lành đáng yêu” như mẫu người anh thích… Những dù em có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh vẫn nói với em, rằng em là một cô gái đáng yêu… Em thật sự… ko thể trở thành… người trong trái tim anh được sao…?
Đến một ngày kia, em đã quyết định, ko làm “cô em gái đáng yêu” của anh nữa. Hạnh phúc là phải đấu tranh anh àh! Em đã quyết tâm, phải trở thành người con gái quan trọng của anh. Và em đã làm…
Dưới gốc cây phong, em đã thổ lộ lòng mình cho anh biết. Em mong chờ một câu trả lời thật mĩ mãn từ anh. Nhưng…ko!
Anh ko nói một lời nào cả. Anh im lặng quay lưng bước đi. Ko một lần ngoái lại nhìn. Em cảm thấy… thật hụt hẫng! Đó có phải là lời từ chối ko anh…?
Cuối cùng, em đã làm một việc hết sức bướng bỉnh! Em đã gọi điện cho anh, với những dòng nước mắt ướt đẫm. Em vốn là một con bé dễ khóc, khó dỗ mà! Rằng nếu anh ko có một câu trả lời rõ ràng, em có thể sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh đã vội vàng chạy ngay đến trạm xe buýt, nơi mà có lần anh đã kể cho em nghe rằng rất thú vị, vì một tiểu thư như em chưa bao giờ đặt chân đến đấy cả.
Anh đứng bên kia đường, nhìn em ngồi khóc một mình ở trạm xe, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh đang ngó nhìn. Anh nói em hãy ngồi yên đấy, anh sẽ chạy sang và nói cho em nghe câu trả lời của anh. Em đã hi vọng biết bao nhiêu….
Một chiếc xe tải lao tới khi anh đang băng qua đường. Ko kịp suy nghĩ gì, em lao ra…
Mọi thứ xung quanh em chợt trống rỗng….
-------------------***---------------------
Khi em mở mắt ra, em chợt cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, cứ như em đang lơ lửng trên ko trung vậy. Nhìn kĩ lại, em thấy mọi người, cha em, vú nuôi, rồi cả mấy cô bạn thân trong lớp nữa, mọi người đang đứng xung quanh cái giường bọc ga trắng bóc. Xung quanh cũng toàn màu trắng, đây là đâu vậy nhỉ?
Mà sao mọi người lại khóc thế kia. Vú nuôi đang khóc kìa, mấy nhỏ bạn ôm nhau nức nở, cha thì cúi đầu xuống… Sao kì lạ thế nhỉ.
Một người đàn ông mặc đồ trắng phau bước ra, nói gì đó với cha em. Ông lặng lẽ gật đầu rồi… một giọt nước mắt chợt lăn trên má ông. Lần đầu tiên, em thấy cha em khóc! Đúng! Ông đang khóc…
Nhìn ra hành lang, em thấy anh! Em muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh, anh ko sao cả, thật may mắn. Nhưng… sao em ko chạy được thế này…
Đôi chân em đâu rồi…?
Anh cũng đang khóc sao…?
Tại sao….? Đôi chân của em… đâu mất rồi…? Sao… anh lại khóc…?
Người đang nằm trên giường… chính là em…! Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng… ko còn chút hơi thở…!
Em… chết rồi sao…?
----------------***-----------------
Em lang trên con đường nhỏ. Nơi này, cũng chính anh đã chỉ cho em biết. Đó là lần đầu tiên, em được đi xe đạp. Chính xác hơn, là anh chờ em đi! Chứ em có biết đi xe đạp đâu! Chúng ta đã tung tăng trên chiếc xe đạp, lướt trên con đường đầy lá vàng rơi… Lúc đó, cảm giác thật hạnh phúc, phải ko anh?
Nhớ lại khi đó, anh và em có khác một đôi tình nhân là mấy đâu. Tại sao em ko biết trân trọng cảm xúc đó? Tại sao em lại ko biết trân trọng những giây phút ở bên anh? Tại em bướng bỉnh quá mà thôi! Đây là cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh ấy. Nhưng… nó quá lớn… anh ạh…
Em đi ngang qua một của hàng đồ lưu niệm. Trên tủ kính bên ngời, có một con búp bê rất đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy len, mái tóc bằng chỉ vàng được thắt bím xinh xắn. Em đã nghĩ, nếu còn sống, chắc chắn em sẽ mua tặng anh con búp bê này, một sự ngược đời… ha ha ha…
---------------***------------------
Em mở mắt ra. Bên ngoài là chiếc kính. Mọi người đi ngoài đường dừng lại, nhìn em chăm chú, nhưng họ đều cười và bỏ đi. Sao thế nhỉ, em nhớ mình là ma mà! Làm sao họ có thể nhìn em được nhỉ. Mà sao em lại ở trong tủ kính thế này!
Một cô bé đáng yêu đi ngang qua, xà vào chiếc tủ kính, nhìn em chăm chú. Rồi cô bé nói gì đó với chị lớn mặc chiếc tạp dề bên cạnh. Chị ấy nhanh chóng lấy em ra khỏi tủ kính, đưua cho cô bé rồi nhận tiền từ cô bé. Em chợt hiểu ra, mình… đã nhập vào con búp bê khi nãy rồi…!
Cô bé tung tăng trên con đường nhỏ, rồi rẽ vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng rất xinh xắn. Được trang điểm bằng giàn hoa giấy trước sân, căn nhà đơn giản được quét vôi trắng tinh càng thêm rực rỡ. Cô bé ùa vào nhà như một cơn gió xuân mát lành, đưa con búp bê – trong đó có em – cho một chàng trai…
Anh có tin vào duyên số ko? Người mà cô bé tặng con búp bê ấy cho, lại chính là anh! Em được gặp anh một lần nữa… Em nhớ anh nhiều lắm….
-----------------***-------------------
Trời vẫn đang mưa, anh ạh! Ước gì, em có thể… làm được nhiều thứ cho anh, anh nhỉ! ^^!
“Cạch”
Con búp bê rơi xuống. Em chợt thấy mình đang ngồi bên cạnh anh. Có lẽ cú va đập lúc nãy đã làm em thoát ra khỏi búp bê. Em lặng lẽ ngắm nhìn anh. Anh gầy hơn xưa nhiều lắm. Có lẽ việc học hành rất vất vả anh nhỉ! Khẽ kéo chiếc áo lên đắp cho anh, em muốn khóc lắm… Anh ơi… Em xin lỗi…
Một thiên thần nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh em… Đến lúc em phải đi rồi… Vĩnh biệt anh lần cuối…
Mãi mãi….
-------------***---------------
Chàng trai bừng tỉnh giấc. Anh nhìn ra ngoài… nắng đã lên rồi… Cầm chiếc áo khoác lên, anh tự hỏi, ai đã đắp cho anh vậy nhỉ…?
Con búp bê lăn lốc trên bàn học của anh. Anh cầm nó lên, đặp vào chỗ cũ trên giá sách. Anh đã mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Anh mơ gặp lại cô bé đáng yêu ngày nào luôn cười đùa vui vẻ với anh. Anh ko dám chấp nhận một sự thật, rằng anh đã yêu cô bé ấy. Sự khác biệt quá lớn về gia cảnh là rào cản rất lớn của anh và cô bé ấy. Vì vậy, anh đã ko dám đồng ý lời tỏ tình của cô… Nhưng, anh đã sai…
-Hết mưa rồi, cô bé ạh!
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cô bé trong tấm hình…
“Mãi mãi…Em yêu anh…Hẹn kiếp sau anh nhé…!”
--------------*The End*-------------