wind1928
30-05-2010, 07:03 AM
Ngước nhìn anh bước vội qua con phố buổi chiều lộng gió hôm ấy, lòng tôi chết lặng. Thế là tôi mất anh thật rồi. Nhưng từ trước đến giờ tôi đã nắm giữ được trái tim anh khi nào đâu mà có thứ để mất. Nói đúng hơn là tôi yêu đơn phương. Một thứ tình cảm khờ dại và ngu xuẩn mà tôi ghét nhất, vậy mà nay tôi lại mang trong tim thứ tình cảm điên cuồng đó ngầng ấy thời gian. Tôi cứ mãi lừa dối bản thân, cứ mãi dệt nên hy vọng cho chính mình rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cam của tôi, rằng bây giờ anh đang tập trung cho tương lai chứ không phải anh không thích tôi, không cần tôi.
Nhưng giờ tôi biết mình đã sai, mình thật ngốc nghếch. Và giờ đây tôi buộc phải chấp nhận một sự thật tê tái rằng: anh mãi mãi chỉ là một cơn gió tôi không bao giờ nắm bắt được. Anh là hoàng tử của gió. Mà đã là gió thì chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng gió ơi! người em yêu ơi! dẫu chẳng bao giờ em có thể giữ chân anh, nhưng xin anh hãy nghe lời em nói :dù anh là gió, nhưng cũng có lúc gió phải dừng chân. Hãy để một người nào đó xứng đáng hơn em nắm giữ trái tim anh, anh sẽ không phải là một ngọn gió cô đơn. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! ngọn gió em yêu.
Nhưng giờ tôi biết mình đã sai, mình thật ngốc nghếch. Và giờ đây tôi buộc phải chấp nhận một sự thật tê tái rằng: anh mãi mãi chỉ là một cơn gió tôi không bao giờ nắm bắt được. Anh là hoàng tử của gió. Mà đã là gió thì chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng gió ơi! người em yêu ơi! dẫu chẳng bao giờ em có thể giữ chân anh, nhưng xin anh hãy nghe lời em nói :dù anh là gió, nhưng cũng có lúc gió phải dừng chân. Hãy để một người nào đó xứng đáng hơn em nắm giữ trái tim anh, anh sẽ không phải là một ngọn gió cô đơn. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! ngọn gió em yêu.