tieuyeunu
30-05-2010, 03:34 AM
Tháng 6 năm 2002
- A, con chó mày đứng lại cho tao!
Con bé hét ầm lên khi thằng nhóc ném vù cái bã rơm vào bánh xe, chiếc xe đạp của nó
chạy phành phạch một hồi, rồi lao như tên lửa khi xuống dốc đổ kềnh giữa đường. Chiếc
xe phượng hoàng thời cổ nặng như đã tảng chèn lên người nó, con bé nhăn nhó như sắp
khóc, nụ cười trên môi thằng nhóc vụt tắt, nó há hốc miệng nhìn máu trên tay con bé chảy
ra, một mảng rộng khô ngay trên đường bê tông giữa trưa nắng 37, 38 độ. Con bé thấy
máu thì hãi hùng lăn ra ngất lịm, thằng nhóc thấy thế thì sợ liền đạp xe một mạch về nhà
con bé gào ầm ĩ.
- Chú Thành ơi! Con Ngọc bị ngã xe ở chân cầu. Nó chết rồi hay sao ấy.
Bố con bé đang uống dở cốc bia nghe thấy thế thì giật mình, ném cho thằng nhóc cái tông
lào vào người rồi chửi:
- Thằng mất dạy. Mày chết ấy!
- Cháu nói thật. nó nằm im không động đậy. cháu sợ quá về ngay đây.
- Thật không?
- Cháu thề.
Lúc này, bố nó mới cuống cuồng chạy ra cầu, con Ngọc được bác Luyến bồng vào trong
nhà, vẩy cho nó ít nước mát vào mặt là tỉnh ngay rồi. Thằng nhóc, thở phào nhẹ nhõm.
- May quá nó không chết, nếu không mình đi tù.
Cứ như vậy con bé và thằng nhóc lớn lên bên nhau, không thiếu những trò nghịch dại.
Thoáng một cái 8 năm trôi qua, những biến động trong gia đình thằng nhóc khiến nó trở
lên lầm lì ít nói. Nó yêu nhiều, yêu và đau khổ… còn con bé vẫn thế chưa yêu một ai nhưng
đa cảm. Mỗi lần nhìn thấy con bé khóc thì thằng nhóc chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho nó và
mắng: “ trẻ con”. Thằng nhóc già trước tuổi, còn con bé lại trẻ con quá. Nhưng thằng nhóc
lại luôn nghe theo những lời khuyên của con bé.
Rồi một ngày thằng nhóc bỏ nhà đi, khi ấy cả hai cùng học lớp 12. Đêm ấy con bé đi bộ,
nước mắt chảy nhạt nhòa, khản cổ gào tên bạn. Thằng nhóc lấp sau đống gạch vụn đau
nhói lòng, nhưng nó không thể trở về, gia đình ấy là địa ngục. Nó sẽ đi và tạo dựng sự
nghiệp cho mình, khi nó trở về nhất định nó sẽ bảo vệ con bé. Nó thề sẽ không để con bé
phải khóc …
Bảy năm sau……..
7 năm nữa lại trôi qua thằng nhóc vẫn bặt vô âm tín. Con bé trưởng thành, có công danh
địa vị, nhưng vẫn khổ vì hai chữ tình duyên. Thằng nhóc đã lùi xa vào kí ức của con
nhóc,một tuổi thơ đẹp.
Hai mươi năm tuổi, cô kết hôn với người mình yêu. Một sự tranh giành khốc liệt, phần
thắng thuộc về cô. Nhưng liệu cô có được hạnh phúc? Người chồng yêu cô, một tình yêu
cay đắng dằn vặt. Họ đến với nhau trong sự đau khổ và tuyệt vọng của người thứ ba,
không ai được thanh thản. …
Phận con gái, lấy chồng xa nhà, bố cô luôn linh cảm những điều bất hạnh sẽ xảy đến với
con gái mình. Ngăn cấm không được, ông đành gạt nước mắt nhìn cô con gái duy nhất của
mình lên xe hoa. Lòng cầu mong cho con được bình yên.
Chồng cô, anh vẫn không thể quên được người con gái ấy, anh không còn yêu cô ta nhưng
anh còn thương. Một buổi chiều anh nghe được tin cô phát điên phải đưa vào bệnh viện
tâm thần. Anh vội vã bỏ quên cả người vợ cùng sinh nhật của cô. Anh lao vào bệnh nhớn
nhác tìm cô gái. Người thân của cô gái nhìn anh đầy căm phẫn, họ chỉ rình xông vào mà
cắn xé anh thành trăm thành nghìn mảnh.Vì anh mà con gái họ, em gái họ thành ra như
thế….
Tiếng chuông cửa reo vang, Ngọc hân hoan ra mở cửa, những tưởng sẽ đón người chồng
thương yêu cùng món quà bất ngờ như đã nói trước của anh. Nhưng thứ mà cô nhận được
là những bức ảnh cũ chụp anh và cô người yêu cũ của anh từ thời trung học. Cô lặng
người, linh cảm báo với cô rằng cô lại sắp mất anh.
Anh trở về nhà trong sự day dứt, anh thú thật với vợ. Ngọc buồn, nhưng cô tin anh. Chấp
nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng từ đó về sau, họ không còn được như xưa nữa. Vết rạn đã
xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ ấy. anh vẫn thường xuyên vào chăm sóc người xưa, còn cô
thì quay quắt lòng với những bức ảnh, những lá thư và những lời đe dọa nặc danh… những
điều ấy anh không thể biết được.
Cô ở nhà một mình nhiều hơn, có những bữa anh hứa nhưng không về, nếu về thì
luôn trong tình trạng say khướt. Một hôm trong cơn say anh bóp cổ cô gào lên rằng:
- Nếu em không xuất hiện anh sẽ yên phận với tình yêu đó. Tại em! Tại em hết!
Cô đau khổ, nhắm mắt mong rằng sẽ chết trong tay anh, nhưng anh lới lỏng tay mình ra
đổ vật xuống giường ôm đầu mình. Cô nằm xuống ôm chặt anh, khóc, nước mắt hai người
hòa với nhau ướt đẫm. Họ miên man đuổi theo nhau trong cơn ác mộng. Anh thấy cô,
người anh yêu nhất trong cuộc đời này quay lưng bước đi, anh gọi cô nhưng cô chẳng quay
lại. Anh thấy nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy thời trung học….
Còn cô nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của bố và máu….
…
Hôm nay, anh về sớm, cô thấy anh vui đến lạ thường,anh còn huýt sáo và ôm cô từ phía
sau. Lâu lắm rồi anh mới làm như thế với cô.
Cô đang chờ đợi anh nói:
- Sao em không hỏi tại sao hôm nay anh vui như thế? Em có quá vô tâm không vợ?
- Anh thích nói gì thì nói chứ? Tại sao em phải hỏi.
- Em lúc nào cũng làm anh mất hứng.
Anh vờ làm mặt giận.
- Hì, thôi được rồi, ông xã nói đi! Vì sao anh vui thế?
- Hôm nay, Liên ra viện rồi. Từ nay anh sẽ được về nhà sớm với em.
- Thật không?
- Thề!
Anh nói và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào và bình yên. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô
mới có cảm giác ấy. Cô ngủ say trong vòng tay của anh.
Anh vuốt nhẹ khuôn mặt Ngọc thấy xương xương, bây giờ anh mới có dịp ngắm kĩ cô, vợ
anh gầy quá. Anh giận mình đã không chăm sóc tốt cho vợ.
- Từ nay sẽ khác em ạ!
Anh nói và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Tắt đèn!
Gió nhẹ hiu hiu thổi làm chiếc gièm cửa lay động.
Cơn ác mộng lại ập đến, những hình ảnh rùng rợn lại thi nhau ùa về, Ngọc quằn quại trong
vòng tay chồng. Mồ hôi cô vãi ra ướt đầm khuôn mặt gầy, Minh hoảng sợ lay gọi Ngọc. Cô
khóc, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, cô khóc trong mơ, cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng cứ thấy
mình chơi vơi trong dòng sông chảy xiết. Đôi bàn tay chới với tìm cọc bám, cô nghe giọng
cười đến sởn gai ốc của Liên, cô gào tên Minh thảm thiết, anh ở đâu?
Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc ôm chặt cô vào lòng, anh lay gọi cô:
- Tỉnh dậy đi Ngọc! Anh ở bên em đây!
Cô tỉnh dậy, ôm chặt cổ anh, khóc nức nở như một đứa trẻ:
- Anh đừng bỏ em! Đừng để em rơi xuống đó, em sợ lắm, sợ lắm…
- Nín nào… có anh bên em mà.
Ngày Valentin năm ấy, cô đợi anh ba tiếng trong khách sạn Luaras, anh không đến, điên
thoại cho anh chỉ là những âm thanh buồn rầu quen thuộc: “thuê báo quý khách …”. Thất
vọng đến tột cùng, cô lê bước mệt mỏi dưới mưa. Lạnh căm, cái lạnh trong lòng đóng
băng mọi cảm giác. Cô vẫn cố tin anh, nhưng giờ đây có đâu thể tin vào anh, một niềm tin
mù quáng như thế. Suốt thời gian qua, nhưng bức thư những bức ảnh ấy đã làm cô kiệt
sức. Cố bấu víu vào một niềm tin nhưng nó lại khiến cho lòng Ngọc đau, khiến cho tim
Ngọc rỉ máu.
Trên đường đến khách sạn Lauras, cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc
nặc danh. “chồng cô sẽ không đến đâu, đừng đợi”. Và anh đã không đến, như vậy tất cả
trong cô đã sụp đổ. Cô đang nghĩ quẩn, cô nghĩ rằng mình sẽ chết. không có anh cuộc
sống của cô là vô nghĩa, …
Cô dầm mưa về nhà, anh vẫn chưa về, cô trang điểm thật đẹp, đợi anh. Đợi để nhìn thấy
anh lần cuối.
Nhưng cuối cùng cô không đợi được, cô đã hành động như giấc mơ ngày nào. Không một
lời từ biệt dành cho anh, chỉ những bức thư, những bức ảnh, và một mảnh vỡ, mảnh vỡ
của chiếc lọ, món quà đầu tiên mà anh giành cho cô. Anh và cô, tất cả là sự đổ vỡ.
Máu từ trên tay cô chảy ra, như một dòng nước nhỏ, không hề đau đớn, hay cô không cảm
nhận được sự đau đớn thể xác, mà chỉ là đau trong tâm hồn.
Cô lịm dần, lịm dần, … cô mơ màng về một thế giới khác, thế giới bên kia, xa xăm, có
những chiếc thuyền độc mộc, có bãi cát vàng, có mặt trời màu đồng đỏ ….
Còn bên này cô nghe thấy những tiếng gọi, tiếng đập cửa thảm thiết của bố, của anh …
nhưng cô đang bay. Bay lơ lửng và mỉm cười, lòng cô thanh thản…
Mở mắt ra, cô thấy tay trái của mình không thể cử động được, đau, … anh đang gục đầu
bên cô, mệt mỏi, …
Cô biết mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, may sao ông trời không lấy nó
đi của cô. Cô thấy mình ngu ngốc,…
Ra viện, cô quyết định ly hôn, mặc kệ anh muốn giải thích, cô không nghe bất cứ lời giải
thích nào. Cô không còn tin anh, lòng tin đã mất thì sẽ là chẳng còn gì. Cô dấu biệt anh về
đứa trẻ trong bụng.
Quỳ trước mặt bố mẹ anh, cô tạ lỗi, cô là đứa con bất hiếu, chưa phụng dưỡng được bố
mẹ ngày nào đã tự ý tìm đến cái chết. Cô không xứng đáng làm con dâu trong nhà, cô xin
phép bố mẹ anh cho cô được trở về nơi cô sinh ra.
Anh nhớn nhác tìm cô giữa dòng người đông đúc, cô lạc trong rừng người ấy, cô xa anh,
xa thật rồi, xa anh không một lời từ biệt, từ đây cuộc sống của anh vỡ tan như bong bóng
xà phòng.
Anh trở về, chôn vùi mình trong men rượu và bóng hình cô. Anh nhớ lại giây phút ác mộng
nhất của cuộc đời mình, một quyết định lầm lỡ:
- “alo…”
- “anh còn nhớ ko? Anh hứa làm cho em một việc, em nghĩ ra rồi”.
- “……….”
- “anh định không thực hiện lời hứa của mình ư?”
- “không phải vậy, em nói đi. Anh có thể làm gì cho em?”
- “hãy ở bên em hôm nay”.
- “không được!”
- “vì cô ta ư? Cô ta có anh cả đời, còn em chỉ có anh đêm nay… như vậy là bất công
sao?”
- “…….”
- “chỉ lần cuối thôi anh! Em sẽ buông tay!”
- “lần cuối thôi nhé!”
Anh thật quá ngu ngốc, anh đã nghe lời Liên tắt điện thoại, không có một chút gì liên lạc
với Ngọc. Anh tin rằng “chỉ một lần này nữa thôi anh sẽ giành toàn tâm toàn ý cho Ngọc.”
Ngọc có giận anh cũng chẳng giận lâu đâu, anh sẽ giải thích cho cô… thực hiện ước
nguyện cuối của Liên sẽ khiến anh thanh thản.
Nhưng có ai nghĩ đến một chữ ngờ, vết thương của Ngọc quá lớn, anh đã tiếp tay với Liên
cứa vào tim Ngọc một nhát dao quá sâu khiến cô đi mãi, đi mãi xa khỏi cuộc đời anh.
Gió mưa một cuộc tình để lại thương đau cho ba con người. Liên mất tất cả, mất cả tình
bạn cuối cùng của Minh, Minh mất đi Ngọc, Ngọc mất đi cuộc sống của mình, nhưng may
mắn thay cô còn chút niềm tin, đó chính là đứa con đang mang trong bụng.
Cô đi đến một miền đất mới, xa xôi….
- A, con chó mày đứng lại cho tao!
Con bé hét ầm lên khi thằng nhóc ném vù cái bã rơm vào bánh xe, chiếc xe đạp của nó
chạy phành phạch một hồi, rồi lao như tên lửa khi xuống dốc đổ kềnh giữa đường. Chiếc
xe phượng hoàng thời cổ nặng như đã tảng chèn lên người nó, con bé nhăn nhó như sắp
khóc, nụ cười trên môi thằng nhóc vụt tắt, nó há hốc miệng nhìn máu trên tay con bé chảy
ra, một mảng rộng khô ngay trên đường bê tông giữa trưa nắng 37, 38 độ. Con bé thấy
máu thì hãi hùng lăn ra ngất lịm, thằng nhóc thấy thế thì sợ liền đạp xe một mạch về nhà
con bé gào ầm ĩ.
- Chú Thành ơi! Con Ngọc bị ngã xe ở chân cầu. Nó chết rồi hay sao ấy.
Bố con bé đang uống dở cốc bia nghe thấy thế thì giật mình, ném cho thằng nhóc cái tông
lào vào người rồi chửi:
- Thằng mất dạy. Mày chết ấy!
- Cháu nói thật. nó nằm im không động đậy. cháu sợ quá về ngay đây.
- Thật không?
- Cháu thề.
Lúc này, bố nó mới cuống cuồng chạy ra cầu, con Ngọc được bác Luyến bồng vào trong
nhà, vẩy cho nó ít nước mát vào mặt là tỉnh ngay rồi. Thằng nhóc, thở phào nhẹ nhõm.
- May quá nó không chết, nếu không mình đi tù.
Cứ như vậy con bé và thằng nhóc lớn lên bên nhau, không thiếu những trò nghịch dại.
Thoáng một cái 8 năm trôi qua, những biến động trong gia đình thằng nhóc khiến nó trở
lên lầm lì ít nói. Nó yêu nhiều, yêu và đau khổ… còn con bé vẫn thế chưa yêu một ai nhưng
đa cảm. Mỗi lần nhìn thấy con bé khóc thì thằng nhóc chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho nó và
mắng: “ trẻ con”. Thằng nhóc già trước tuổi, còn con bé lại trẻ con quá. Nhưng thằng nhóc
lại luôn nghe theo những lời khuyên của con bé.
Rồi một ngày thằng nhóc bỏ nhà đi, khi ấy cả hai cùng học lớp 12. Đêm ấy con bé đi bộ,
nước mắt chảy nhạt nhòa, khản cổ gào tên bạn. Thằng nhóc lấp sau đống gạch vụn đau
nhói lòng, nhưng nó không thể trở về, gia đình ấy là địa ngục. Nó sẽ đi và tạo dựng sự
nghiệp cho mình, khi nó trở về nhất định nó sẽ bảo vệ con bé. Nó thề sẽ không để con bé
phải khóc …
Bảy năm sau……..
7 năm nữa lại trôi qua thằng nhóc vẫn bặt vô âm tín. Con bé trưởng thành, có công danh
địa vị, nhưng vẫn khổ vì hai chữ tình duyên. Thằng nhóc đã lùi xa vào kí ức của con
nhóc,một tuổi thơ đẹp.
Hai mươi năm tuổi, cô kết hôn với người mình yêu. Một sự tranh giành khốc liệt, phần
thắng thuộc về cô. Nhưng liệu cô có được hạnh phúc? Người chồng yêu cô, một tình yêu
cay đắng dằn vặt. Họ đến với nhau trong sự đau khổ và tuyệt vọng của người thứ ba,
không ai được thanh thản. …
Phận con gái, lấy chồng xa nhà, bố cô luôn linh cảm những điều bất hạnh sẽ xảy đến với
con gái mình. Ngăn cấm không được, ông đành gạt nước mắt nhìn cô con gái duy nhất của
mình lên xe hoa. Lòng cầu mong cho con được bình yên.
Chồng cô, anh vẫn không thể quên được người con gái ấy, anh không còn yêu cô ta nhưng
anh còn thương. Một buổi chiều anh nghe được tin cô phát điên phải đưa vào bệnh viện
tâm thần. Anh vội vã bỏ quên cả người vợ cùng sinh nhật của cô. Anh lao vào bệnh nhớn
nhác tìm cô gái. Người thân của cô gái nhìn anh đầy căm phẫn, họ chỉ rình xông vào mà
cắn xé anh thành trăm thành nghìn mảnh.Vì anh mà con gái họ, em gái họ thành ra như
thế….
Tiếng chuông cửa reo vang, Ngọc hân hoan ra mở cửa, những tưởng sẽ đón người chồng
thương yêu cùng món quà bất ngờ như đã nói trước của anh. Nhưng thứ mà cô nhận được
là những bức ảnh cũ chụp anh và cô người yêu cũ của anh từ thời trung học. Cô lặng
người, linh cảm báo với cô rằng cô lại sắp mất anh.
Anh trở về nhà trong sự day dứt, anh thú thật với vợ. Ngọc buồn, nhưng cô tin anh. Chấp
nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng từ đó về sau, họ không còn được như xưa nữa. Vết rạn đã
xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ ấy. anh vẫn thường xuyên vào chăm sóc người xưa, còn cô
thì quay quắt lòng với những bức ảnh, những lá thư và những lời đe dọa nặc danh… những
điều ấy anh không thể biết được.
Cô ở nhà một mình nhiều hơn, có những bữa anh hứa nhưng không về, nếu về thì
luôn trong tình trạng say khướt. Một hôm trong cơn say anh bóp cổ cô gào lên rằng:
- Nếu em không xuất hiện anh sẽ yên phận với tình yêu đó. Tại em! Tại em hết!
Cô đau khổ, nhắm mắt mong rằng sẽ chết trong tay anh, nhưng anh lới lỏng tay mình ra
đổ vật xuống giường ôm đầu mình. Cô nằm xuống ôm chặt anh, khóc, nước mắt hai người
hòa với nhau ướt đẫm. Họ miên man đuổi theo nhau trong cơn ác mộng. Anh thấy cô,
người anh yêu nhất trong cuộc đời này quay lưng bước đi, anh gọi cô nhưng cô chẳng quay
lại. Anh thấy nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy thời trung học….
Còn cô nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của bố và máu….
…
Hôm nay, anh về sớm, cô thấy anh vui đến lạ thường,anh còn huýt sáo và ôm cô từ phía
sau. Lâu lắm rồi anh mới làm như thế với cô.
Cô đang chờ đợi anh nói:
- Sao em không hỏi tại sao hôm nay anh vui như thế? Em có quá vô tâm không vợ?
- Anh thích nói gì thì nói chứ? Tại sao em phải hỏi.
- Em lúc nào cũng làm anh mất hứng.
Anh vờ làm mặt giận.
- Hì, thôi được rồi, ông xã nói đi! Vì sao anh vui thế?
- Hôm nay, Liên ra viện rồi. Từ nay anh sẽ được về nhà sớm với em.
- Thật không?
- Thề!
Anh nói và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào và bình yên. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô
mới có cảm giác ấy. Cô ngủ say trong vòng tay của anh.
Anh vuốt nhẹ khuôn mặt Ngọc thấy xương xương, bây giờ anh mới có dịp ngắm kĩ cô, vợ
anh gầy quá. Anh giận mình đã không chăm sóc tốt cho vợ.
- Từ nay sẽ khác em ạ!
Anh nói và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Tắt đèn!
Gió nhẹ hiu hiu thổi làm chiếc gièm cửa lay động.
Cơn ác mộng lại ập đến, những hình ảnh rùng rợn lại thi nhau ùa về, Ngọc quằn quại trong
vòng tay chồng. Mồ hôi cô vãi ra ướt đầm khuôn mặt gầy, Minh hoảng sợ lay gọi Ngọc. Cô
khóc, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, cô khóc trong mơ, cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng cứ thấy
mình chơi vơi trong dòng sông chảy xiết. Đôi bàn tay chới với tìm cọc bám, cô nghe giọng
cười đến sởn gai ốc của Liên, cô gào tên Minh thảm thiết, anh ở đâu?
Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc ôm chặt cô vào lòng, anh lay gọi cô:
- Tỉnh dậy đi Ngọc! Anh ở bên em đây!
Cô tỉnh dậy, ôm chặt cổ anh, khóc nức nở như một đứa trẻ:
- Anh đừng bỏ em! Đừng để em rơi xuống đó, em sợ lắm, sợ lắm…
- Nín nào… có anh bên em mà.
Ngày Valentin năm ấy, cô đợi anh ba tiếng trong khách sạn Luaras, anh không đến, điên
thoại cho anh chỉ là những âm thanh buồn rầu quen thuộc: “thuê báo quý khách …”. Thất
vọng đến tột cùng, cô lê bước mệt mỏi dưới mưa. Lạnh căm, cái lạnh trong lòng đóng
băng mọi cảm giác. Cô vẫn cố tin anh, nhưng giờ đây có đâu thể tin vào anh, một niềm tin
mù quáng như thế. Suốt thời gian qua, nhưng bức thư những bức ảnh ấy đã làm cô kiệt
sức. Cố bấu víu vào một niềm tin nhưng nó lại khiến cho lòng Ngọc đau, khiến cho tim
Ngọc rỉ máu.
Trên đường đến khách sạn Lauras, cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc
nặc danh. “chồng cô sẽ không đến đâu, đừng đợi”. Và anh đã không đến, như vậy tất cả
trong cô đã sụp đổ. Cô đang nghĩ quẩn, cô nghĩ rằng mình sẽ chết. không có anh cuộc
sống của cô là vô nghĩa, …
Cô dầm mưa về nhà, anh vẫn chưa về, cô trang điểm thật đẹp, đợi anh. Đợi để nhìn thấy
anh lần cuối.
Nhưng cuối cùng cô không đợi được, cô đã hành động như giấc mơ ngày nào. Không một
lời từ biệt dành cho anh, chỉ những bức thư, những bức ảnh, và một mảnh vỡ, mảnh vỡ
của chiếc lọ, món quà đầu tiên mà anh giành cho cô. Anh và cô, tất cả là sự đổ vỡ.
Máu từ trên tay cô chảy ra, như một dòng nước nhỏ, không hề đau đớn, hay cô không cảm
nhận được sự đau đớn thể xác, mà chỉ là đau trong tâm hồn.
Cô lịm dần, lịm dần, … cô mơ màng về một thế giới khác, thế giới bên kia, xa xăm, có
những chiếc thuyền độc mộc, có bãi cát vàng, có mặt trời màu đồng đỏ ….
Còn bên này cô nghe thấy những tiếng gọi, tiếng đập cửa thảm thiết của bố, của anh …
nhưng cô đang bay. Bay lơ lửng và mỉm cười, lòng cô thanh thản…
Mở mắt ra, cô thấy tay trái của mình không thể cử động được, đau, … anh đang gục đầu
bên cô, mệt mỏi, …
Cô biết mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, may sao ông trời không lấy nó
đi của cô. Cô thấy mình ngu ngốc,…
Ra viện, cô quyết định ly hôn, mặc kệ anh muốn giải thích, cô không nghe bất cứ lời giải
thích nào. Cô không còn tin anh, lòng tin đã mất thì sẽ là chẳng còn gì. Cô dấu biệt anh về
đứa trẻ trong bụng.
Quỳ trước mặt bố mẹ anh, cô tạ lỗi, cô là đứa con bất hiếu, chưa phụng dưỡng được bố
mẹ ngày nào đã tự ý tìm đến cái chết. Cô không xứng đáng làm con dâu trong nhà, cô xin
phép bố mẹ anh cho cô được trở về nơi cô sinh ra.
Anh nhớn nhác tìm cô giữa dòng người đông đúc, cô lạc trong rừng người ấy, cô xa anh,
xa thật rồi, xa anh không một lời từ biệt, từ đây cuộc sống của anh vỡ tan như bong bóng
xà phòng.
Anh trở về, chôn vùi mình trong men rượu và bóng hình cô. Anh nhớ lại giây phút ác mộng
nhất của cuộc đời mình, một quyết định lầm lỡ:
- “alo…”
- “anh còn nhớ ko? Anh hứa làm cho em một việc, em nghĩ ra rồi”.
- “……….”
- “anh định không thực hiện lời hứa của mình ư?”
- “không phải vậy, em nói đi. Anh có thể làm gì cho em?”
- “hãy ở bên em hôm nay”.
- “không được!”
- “vì cô ta ư? Cô ta có anh cả đời, còn em chỉ có anh đêm nay… như vậy là bất công
sao?”
- “…….”
- “chỉ lần cuối thôi anh! Em sẽ buông tay!”
- “lần cuối thôi nhé!”
Anh thật quá ngu ngốc, anh đã nghe lời Liên tắt điện thoại, không có một chút gì liên lạc
với Ngọc. Anh tin rằng “chỉ một lần này nữa thôi anh sẽ giành toàn tâm toàn ý cho Ngọc.”
Ngọc có giận anh cũng chẳng giận lâu đâu, anh sẽ giải thích cho cô… thực hiện ước
nguyện cuối của Liên sẽ khiến anh thanh thản.
Nhưng có ai nghĩ đến một chữ ngờ, vết thương của Ngọc quá lớn, anh đã tiếp tay với Liên
cứa vào tim Ngọc một nhát dao quá sâu khiến cô đi mãi, đi mãi xa khỏi cuộc đời anh.
Gió mưa một cuộc tình để lại thương đau cho ba con người. Liên mất tất cả, mất cả tình
bạn cuối cùng của Minh, Minh mất đi Ngọc, Ngọc mất đi cuộc sống của mình, nhưng may
mắn thay cô còn chút niềm tin, đó chính là đứa con đang mang trong bụng.
Cô đi đến một miền đất mới, xa xôi….