PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tương Quan



reminiscence
29-05-2010, 02:20 AM
TƯƠNG QUAN

- reminiscence -

Thể loại: học đường (và hy vọng nó là short fic :cr:)

###



MÀN 1

với sự góp mặt của Hồng Nguyên và Viễn Thám.


Cảm giác ngột ngạt.


Nó đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Gió từ bên ngoài tràn vào, thổi tốc tấm màn mỏng ươm màu nắng. Quyển sách bị lật tung tạo nên chuỗi âm thanh lạo nhạo. Những cái bóng đen bắt đầu đổ xiên, in dấu lên mặt gỗ nhẵn nhụi. Hương bạc hà phiêu phiêu, làm dịu mùi nắng quá trưa.


Nó nhìn xuống quang cảnh bên dưới như một thói quen. Thảm cỏ xanh mướt rộng rãi đằng sau ký túc xá vẫn còn hằn những vết tròn móc nối vào nhau. Cứ cách vài ba ngày, những vết tròn đó lại đổi vị trí, cứ như một trò chơi cổ quái của ngài Thượng đế nhàn rỗi.


Tò mò ư?

Không, nó rất hiếm khi nào tỏ ra hiếu kỳ với những việc xung quanh. Gọi cho dễ nghe một chút thì nó là kẻ an phận, còn thành thật mà nói thì nó khá tẻ nhạt.


Nó dứt ánh mắt khỏi màn xanh rạo rực trải dài, rồi ngồi phịch xuống ghế. Gấp quyển sách lại, nó ụp mặt xuống bàn một cách uể oải.

Còn cả tháng nữa mới đến kỳ kiểm tra, vậy mà nó đã hấp tấp chuẩn bị ngay từ bây giờ. Không hiểu sao, cho dù có đặt mình xuống giường và cố gắng ru ngủ bản thân bằng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nó cũng không thể nào chợp mắt. Ngồi trước quyển sách thì đầu óc lại tuồn ra ngoài đình công. Có lẽ người ta gọi đây là chứng hoảng loạn mùa thi.


Nó đập đầu xuống bàn vài lần, làm con cú đang ngủ gật ngoài cửa sổ giật mình thức dậy, giương đôi mắt tròn xoe lên rồi rung rúc liên tục.

Cái cảm giác ngạt thở như bị dìm trong nước vẫn chưa được xua tan…



Có tiếng gõ cộc cộc từ đâu đó.

Nó ngóc đầu lên, nhìn quanh quất. Không phải từ hướng cửa.

Rốt cuộc từ đâu?


Tiếng gõ vang lên, dồn dập, hối thúc.

Nó trừng mắt nhìn xuống chân. Đẩy ghế đứng dậy, nó cẩn trọng bước lùi lại.



ẦM!


Chiếc ghế bị quẳng sang một bên. Một mảnh sàn vuông vức mở lên, để lộ cái đầu bù xù vương đầy mạng nhện. Thở phào một hơi, nó ngồi thụp xuống để chào đón cậu bạn cùng phòng.


Hơi thở gấp gáp, Viễn Thám bám tay vào mặt sàn rồi đu người lên.

_Hồng Nguyên! Cậu mới tăng cân đó hả? Tớ đẩy nãy giờ mà chẳng suy suyển!

Cậu ta gỡ cặp kính bụi bặm xuống, kéo vạt áo bẩn thỉu ra để chùi chúng một cách cẩu thả, rồi đeo lại trên mũi. Có vẻ không mấy khả quan. Nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy đôi mắt của cậu ta nữa.


_Hèn chi hôm qua cái bàn cân ngoài đại sảnh được đưa đến bệnh viện tâm thần… - Viễn Thám tiếp tục lẩm bẩm.

_Không phải tại tớ. - Nó lắc đầu nguầy nguậy. - Cậu quên là Hầu vương mới vừa nhảy nhót trên nó—

_Thi DDR. - Viễn Thám chỉnh lại lời nó, như một thói quen. - Thứ năm tuần trước, 7:49 PM.

_Và việc tớ có tăng cân hay không, cậu là người biết rõ nhất, chẳng phải sao?

Viễn Thám im lặng một lát, như đang cân nhắc tính khả dĩ trong lời nói.


Mở hộc bàn ra, Hồng Nguyên cầm lên một chiếc khăn tay để đưa cho cậu bạn.

_Mà này… Rốt cuộc trong căn phòng năm mươi mét vuông này có tới bao nhiêu lối vào?

Câu hỏi này chỉ là hệ quả tất yếu của hàng chục lần chứng kiến cậu bạn cùng phòng rơi từ trên trần xuống, chui từ dưới sàn lên, chứ bản chất Hồng Nguyên vẫn là một kẻ rất rất an phận.


Viễn Thám tạm dừng công việc chuyển tải đống bụi bẩn lên chiếc khăn để ngước lên nhìn vết bầm trên trán nó.

_Tớ chỉ mới khám phá ra ba mươi mốt.

Kèm theo đó là một cái nhún vai nhấn mạnh sự hiển nhiên của vấn đề.



_Suýt quên! - Cậu ta đột ngột reo lên, tay vội vàng kéo tuột cái lưới tơ lanh lánh sắc trắng xuống khỏi tóc, vung vẩy. - Tin khẩn tin khẩn! Nóng đến bỏng tay!


Lại cái khẩu hiệu độc quyền này của gã săn tin đại tài. Chẳng hề khẩn trương, nó ngán ngẩm đáp lại:

_Tin gì?

_Thái tử điện hạ triệu kiến!

Mặt nó lập tức biến sắc.

_LẠI NỮA Á??

tàu bay giấy
29-05-2010, 06:27 AM
Một căn phòng 50m2 mà khám phá được 31 lối vào :rain: --> bội phần bái phục cậu Viễn Thám ^^ Rơi từ trên trần xuống hay là chui từ dưới sàn lên --> Cậu ta phá hỏng căn phòng chưa vậy :D
Cậu VT này hơi ngớ ngẩn, kiểu đãng trí bác học ấy, cơ mờ iu iu :")

Chap sau tới lượt bạn "Thái tử điện hạ" chưa R? Và bạn "Hầu vương" nhảy nhót trên cái cân là bạn nào :D Chờ đợi được lạc vào thế giới của các bạn ấy ^^

reminiscence
30-05-2010, 12:18 AM
###


MÀN 2

với sự góp mặt của Hồng Nguyên, Viễn Thám, tín đồ ma giáo, thái tử điện hạ, Hầu vương, Thạch Đầu tử, Hỏa Diệm nhân,
và vô số những nhân vật chưa tiện nêu tên khác.



Đại sảnh được thắp sáng bằng những chúc nến đủ mọi hình thù đặt rải rác ở nhiều góc. Khuôn mặt ẩn giấu trong u tối, thái tử điện hạ tựa lưng vào chiếc sofa dài màu rượu chát, vây quanh bởi những chiếc gối cùng tông. Ở bên trái của cậu ta, gã Thạch Đầu tử vẫn còn đang say sưa hầu chuyện Chu công, trên cổ lủng lẳng chiếc di động mỏng lét màu trắng xanh, trong khi tên Hỏa Diệm nhân đứng phía sau chầu chực. Bầy lũ lâu la ngồi xếp chân trên lớp thảm đen tuyền, nôn nao chờ đợi.


Viễn Thám và nó cũng lựa đại một chỗ để ngồi xuống.

Đột nhiên ngửi thấy mùi hương chua chua ngòn ngọt từ bên trái, nó lập tức muốn bật dậy. Hù chết người! Chỗ nào không ngồi lại ngồi cạnh gã jama-ghostaholic!


Hôm nay vị tín đồ ma giáo khoác trên mình tấm drape giường đen thui có vết xém, bịt mặt bằng chiếc áo gối tiệp màu, để lộ ra đôi mắt lấp lánh một cách kỳ dị.

Nó cảm thấy ớn lạnh từng cơn.


_Chào, mứt dâu… - Gã thều thào với chất giọng của người hấp hối. - Một buổi chiều đẫm máu nhé…


Chưa gì đã trù ẻo người ta???

Vừa bực bội vừa sợ hãi, nó gật đầu đáp lễ một cách cứng nhắc.


Viễn Thám ngóng cổ nhìn quanh một lượt, rồi quay lại liến thoắng:

_Ba ngôi vị cao nhất đang thiếu mất một. Biết ngay là Hầu Vương sẽ đến trễ mà! Theo tin tình báo lúc 3:35 PM hôm nay, ngài đang bận săm soi vài ba lon sữa chuối rỗng. - Cậu ta đưa tay lên xem đồng hồ. - Và bây giờ đã là 3:50, tức là còn bốn phút nữa…

Tất cả chìm vào im lặng. Không ai nghi ngờ lời của Viễn Thám cả, vì mọi người đều biết, hễ cái đầu nhồi nhét đủ loại thông số kia đã tính toán thì chẳng sai bao giờ.


Hồng Nguyên ngước mắt lên nhìn thái tử điện hạ. Bên dưới mảnh vải trùm đầu kéo dài đến thắt lưng, những đường nét trên gương mặt cậu ta trở nên nhạt nhòa. Đôi khuyên tai xỏ đá đung đưa, chạm vào mái tóc đen dài quá cổ. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác rộng bằng cotton trắng, với ống tay áo dài quá đầu ngón tay, như không biết nóng là gì.


Cảm giác lo lắng lờm lợm trong cổ họng. Cái tình trạng thảm thương của kẻ về chót trong trò chơi lần trước, cũng như màn chào hỏi người mới khi nó chỉ vừa chuyển vào, chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng, là nguyên nhân gây ra những cơn mất ngủ của nó…


Hắng giọng, Hồng Nguyên khẽ hỏi:

_Ừm… Nếu tớ không tham gia—

Chưa đợi nghe hết cả câu, mấy người xung quanh đã đồng loạt trưng ra bộ mặt u lãnh.


Nó nuốt nước bọt. Thốt ra một chữ bây giờ cũng là vấn đề nan giải.


_Cậu có biết, hình phạt cho việc thua cuộc theo mặc định sẽ là…

Một gã hạ giọng, mở đường cho vài gã khác nối tiếp.

_A—

_Lu—

_Baaa~~~~

Âm cuối được xướng dài ra, gây hiệu ứng rờn rợn cần thiết.


Thấy nó thần tình vẫn ngây ngốc, Viễn Thám ghé miệng đến, thì thầm:

_Cây dừa nơi sân trước sẽ luôn hoan nghênh cậu.


Mặt mũi cạn sạch huyết sắc, nó thu người lại, nhưng càng co ro càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

_Coi như… như tớ chưa hỏi…

Hồng Nguyên rụt cổ, cố làm cho sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt. Trong thâm tâm, nó thầm mắng mỏ chỉ trích mình hèn nhát.


Ngay lúc đó, một chuỗi âm thanh leng keng xen lẫn bành bạch vọng lại từ ngưỡng Tây của đại sảnh.


_Bingo!

Nó nghe thấy tiếng kêu đắc thắng của gã thám tin bên tai.


Chỉ trong vài cái chớp mắt sau, Hầu vương xuất hiện, trong tình trạng vắt chân lên cổ mà chạy.


_Như thường lệ… - Viễn Thám đưa máy chụp hình kỹ thuật số lên ngang tầm mắt, tay bấm không ngơi nghỉ. - …gu thẩm mỹ của quý ngài thật đa phong cách.


Thật khó để chỉ ra xem trang phục của Hầu vương thuộc trường phái nào: Chiếc áo khoác với những ống tay áo biến mất một cách đáng ngờ, mảnh áo trong kiểu cách đính đầy đăng-ten và hạt nút, cái quần đùi hai ống khác màu, đôi dép đười ươi bông nuốt chửng cả bàn chân, và những chiếc vòng tay đang phát ra âm thanh vui tai thì lại… - nó định thần nhìn kỹ - giống như những khoanh cắt từ vỏ lon. Thoạt nghe có vẻ quái đản, nhưng những thứ phục trang ấy khi được phối hợp trên người hắn lại trở nên tinh tế đến khó ngờ.


Hầu vương thắng gấp lại, đổ nhào vào chỗ trống trên chiếc sofa. Miệng hắn thở hồng hộc, mái tóc dài hoe hoe vàng đã ướt chèm nhẹp vì mồ hôi.


Không chừa cho hắn cả một cái liếc nhìn, thái tử điện hạ ngẩng đầu lên, phất ống tay một cái, động tác gọn gàng, dứt khoát. Năm mươi hai lá bài tung bay khắp phòng, loang loáng kim sắc.

Nó miễn cưỡng vươn người tới, bắt lấy một lá, những hạt lấp lánh như vương cả vào lòng bàn tay.



Đầm bích.


Tâm trạng nó rơi vào trạng thái mơ hồ bất an.

Bây giờ vẫn còn quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì.


Thái tử điện hạ thả lỏng người, lọt thỏm vào lòng ghế. Mắt khép hờ, giọng nói buông xuống vừa nhẹ vừa lạnh, tựa hồ mưa sa.

_Pallas Athena…


Tất cả bối rối quay lại nhìn nhau. Ngồi phía trên cao, Hầu vương cũng thót người, vội vã lật bài lên xem. Hỏa Diệm nhân hai tay cầm lá bài của mình và của Thạch Đầu đại ca, mắt chuyển qua chuyển lại với vẻ nôn nóng.


_Pallas Athena…

Có giọng thều thào lặp lại.


Dự cảm bất lành.


Xung quanh nhất thời yên tĩnh, thời gian đông đặc lại thành mảng thành khối. Đối diện với những ánh mắt hốt hoảng, gã quạ khoang điềm tĩnh khuấy đều lọ mứt cam trong tay.

_Nửa đêm… - Hắn tiếp tục. - …bóng ma của nàng, cùng những hận thù đeo đẳng từ tiền kiếp, vật vờ trong cơn mơ của hắn ta. ‘Ba, bảy, ách,’ nàng nói. ‘Ba, bảy, ách,’ hắn lặp lại. Nhưng không phải, hay là ‘ba, bảy…’?


Mặc dù không thể hiểu nổi gã láng giềng đang ám chỉ điều gì, Hồng Nguyên vẫn thấy răng mình đánh lập cập, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.


_À à… - Viễn Thám chống tay lên cằm, mỉm cười thích thú. - …’Queen of Spades’.

.
.
.

Hiện tại, điều nó muốn làm nhất là,

Hát thánh ca.



###


** "Aluba", nói đơn giản, là một hình phạt cực kỳ khủng khiếp. Mình không dám giải thích sâu hơn. ^_^'

** Pallas Athena thường được gán với đầm bích. Những lời gã tín đồ ma giáo nói là ám chỉ truyện ngắn "Queen of Spades" của Alexander Pushkin.



###



Một căn phòng 50m2 mà khám phá được 31 lối vào :rain: --> bội phần bái phục cậu Viễn Thám ^^ Rơi từ trên trần xuống hay là chui từ dưới sàn lên --> Cậu ta phá hỏng căn phòng chưa vậy :D
Cậu VT này hơi ngớ ngẩn, kiểu đãng trí bác học ấy, cơ mờ iu iu :")

Chap sau tới lượt bạn "Thái tử điện hạ" chưa R? Và bạn "Hầu vương" nhảy nhót trên cái cân là bạn nào :D Chờ đợi được lạc vào thế giới của các bạn ấy ^^


Thật ra có gần phân nửa lối vào là từ trên tường mở ra :cr::cr:

Hai nhân vật mà bạn nhắc đến đã xuất hiện rồi í :rang:

Lót thảm trong đại sảnh của ký túc xá để chờ bạn. :D

Ozhi
30-05-2010, 12:46 AM
Cái này là ktx phải ko?

Trông giống cái ktx "cũ" hay bàn luận nhiều bởi "người ta" phải không?

Quởn và phỡn, phải không? >"<

tàu bay giấy
31-05-2010, 12:18 AM
Tớ đang lạc vào trong thế giới của những kẻ nào thế này :D
Thật là sảng khoái !!
--> Ở lại ở lại, ko ra nữa !!!

[Ở lại làm tội làm tình tác giả :blushing: ]


Thạch Đầu tử vẫn còn đang say sưa hầu chuyện Chu công

--> kẻ này đang ngủ ?


jama-ghostaholic

--> Nó có nghĩa là j` vậy :D


Thật khó để chỉ ra xem trang phục của Hầu vương thuộc trường phái nào: Chiếc áo khoác với những ống tay áo biến mất một cách đáng ngờ, mảnh áo trong kiểu cách đính đầy đăng-ten và hạt nút, cái quần đùi hai ống khác màu, đôi dép đười ươi bông nuốt chửng cả bàn chân, và những chiếc vòng tay đang phát ra âm thanh vui tai thì lại… - nó định thần nhìn kỹ - giống như những khoanh cắt từ vỏ lon. Thoạt nghe có vẻ quái đản, nhưng những thứ phục trang ấy khi được phối hợp trên người hắn lại trở nên tinh tế đến khó ngờ.

--> Đọc đến chữ “tinh tế đến khó ngờ” suýt chút nữa thì phun hết cả café vào màn hình :so_funny: 1 trong 3 nhân vật đứng đầu “băng đảng” lập dị, cực kì lập dị :so_funny:

Chap sau, Hồng Nguyên không có mệnh hệ gì chứ :D:D Tiếp đi tiếp đi nào >.<

reminiscence
24-06-2010, 07:09 PM
###


MÀN 3

với sự góp mặt của Hồng Nguyên, Đường Tăng, thái tử điện hạ, Hầu vương, Thạch Đầu tử, và vô số những nhân vật chưa tiện nêu tên khác.




Chết lặng trước những ánh mắt đang đổ dồn về mình, nó thầm ước gì lối đi bí mật trong đại sảnh mở ra ngay lúc này, để có thể chôn giấu nó, nuốt chửng nó – sao cũng được, nó muốn bốc hơi ra khỏi đây. Nhưng mà xét đi xét lại thì Hồng Nguyên vẫn là con người an phận. Biết rõ chạy trốn cũng vô ích, nó đành ngồi im đó, lắng nghe phán xét cuối cùng.


Ngoài cửa sổ, những đóa hoa trắng muốt tung bay đầy trời, lặng lẽ chao liệng trên mặt nước chớm xuân. Sự lay động mang dáng dấp của những vòng tròn khép kín xuất hiện, chậm rãi lan rộng ra, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Nào ai có thể chú ý đến thanh âm phiêu đãng của từng cánh hoa lạc thủy, trong khi một trận hò hét ầm ĩ đang nổ ra, chấn động cả lớp vỏ cứng của địa cầu?


Hầu vương hung hăng tháo hai chiếc dép đập vào nhau, bắt nhịp cho bản trường ca dã chiến của dàn hợp xướng ễnh ương. Gần đó, Thạch Đầu đại nhân, bị đánh thức khỏi giấc mộng kê vàng bởi những âm thanh huyên náo, nhíu nhíu đôi mày. Gã lôi điện thoại ra bấm bấm liên tục, rồi đung đưa nó trước mặt thái tử điện hạ:


Có chắc là… xuất phát từ ý tốt?█


Đọc xong thông điệp trên màn hình, thái tử điện hạ chỉ đáp trả bằng cách phe phẩy chiếc quạt giấy trước mặt, tà mị cười.


Trong lúc đó, sự kinh hãi đến cùng cực phủ lấp từng tấc vuông cuối cùng trên khuôn mặt kẻ gặp nạn khốn khổ. Có vài bàn tay đánh thùm thụp vào vai Hồng Nguyên, khiến nó suýt nữa thì dập mũi xuống sàn.


_Alo, Bắc Cực gọi Thái Bình Dương! – Đường Tăng đột ngột gào lên. - Có một ca rò rỉ hệ thống não! Nhắc lại, có một ca rò rỉ hệ thống não!


.

.

Chẳng biết lão quản khu đã phải dùng biết bao mồ hôi tâm huyết, nhưng cuối cùng thì nền hòa bình của trái đất cũng được tái thiết lập. Chín giờ tối, ai về phòng nấy, ngoan ngoãn tắt đèn.


Chỉ có người trong cuộc mới hay, sự vâng lời kia mang đậm màu ngụy tạo.


Lẩn lút trong bóng tối mịt mùng là một loạt tiếng động phi thường khả nghi. Thực tế cho thấy, những thành phần ham vui nhất ký túc xá đều lợi dụng tình trạng thiếu ánh sáng và sự nhạy cảm của da tay đối với ván gỗ để lần mò đến căn phòng số 307.



Kế hoạch được ghi trên mẩu giấy dán tường như sau:

http://i863.photobucket.com/albums/ab192/bubbly_snow/CIMG1727.jpg



Nói về trợ tá, ban đầu gã tín đồ ma giáo được ứng cử vào chức này, nhưng ngẫm lại, như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng. E ngại “con giun xéo lắm cũng oằn”, đề đạt này đã bị bác bỏ một cách không thương tiếc. Thay vào đó, Đường Tăng, với “lòng thương người vô bờ bến”, đã xung phong nhận lãnh trách nhiệm.


Đúng mười giờ ba mươi phút, tiểu đoàn 307 bắt đầu hoạt động. Trong ánh đèn cầy leo lét, một sợi dây được bện gấp rút bị quẳng ra khỏi cửa sổ mở toang.

Lưng đeo túi vải, Hồng Nguyên một tay bám chặt vào sợi thừng, một tay vịn khung cửa. Đong đưa theo luồng gió đêm lạnh lẽo, nó nhắm chặt mắt lại, trù trừ.


Đêm tối thăm thẳm, vực sâu hun hút.


Đang bắt chéo chân trên mặt bàn để quan sát công tác chuẩn bị, Hầu vương đột nhiên chồm tới, phách nhẹ vào vai nó. Giọng nói đầy vẻ thông cảm của hắn như rót đường rót mật vào tai người nghe:

_Tiểu Hồng Hồng khả ái à, cậu nên tiếp đất trong vòng ba mươi giây, vì giây thứ ba mươi mốt chúng tớ sẽ châm lửa đầu dây trên này, cho nó rình rang đình đám đấy!


Giật mình, Hồng Nguyên lật đật tuột vèo xuống. Tư thế sai lệch, suýt nữa nó gãy xương chậu.



_Càn rỡ…

Đường Tăng nhìn Hầu vương, lắc đầu phê phán, chỉ để nhận lại vẻ mặt thập phần ủy khuất của tên vua khỉ có khả năng đóng kịch đã được liệt vào hàng tông sư. Gã cũng chẳng tiện nói nhiều, chỉ vuốt ve cái đầu láng o vài cái, rồi cũng quải túi lên vai, nhảy ào xuống đất.



###


Cái này là ktx phải ko?

Trông giống cái ktx "cũ" hay bàn luận nhiều bởi "người ta" phải không?

Quởn và phỡn, phải không? >"<

Ớ. "Người ta" đây không phải người đỡ đầu của TQ sao?

Trải chiếu trải chiếu. :rang:


###


Tớ đang lạc vào trong thế giới của những kẻ nào thế này :D
Thật là sảng khoái !!
--> Ở lại ở lại, ko ra nữa !!!

[Ở lại làm tội làm tình tác giả :blushing: ]



--> kẻ này đang ngủ ?



--> Nó có nghĩa là j` vậy :D


--> Đọc đến chữ “tinh tế đến khó ngờ” suýt chút nữa thì phun hết cả café vào màn hình :so_funny: 1 trong 3 nhân vật đứng đầu “băng đảng” lập dị, cực kì lập dị :so_funny:

Chap sau, Hồng Nguyên không có mệnh hệ gì chứ :D:D Tiếp đi tiếp đi nào >.<

--> hắn đích thực đang ngủ.

--> jama-ghostaholic....... nôm na là (jam + ghost) --aholic, tín đồ ma giáo kiêm mứt các loại :so_funny:

--> úi, lãng phí café cà pháo thế :O