PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hắn thật đáng ghét!



Lonely1308
28-05-2010, 09:15 PM
Truyện này Lonely mới làm, các bạn đọc và nhận xét nha.

♥♥♥♥~~~~~♥♥♥~~~~~♥♥♥♥

Tác giả: Lonely1308
Tình trạng: Chưa hoàn thành

♥♥♥♥~~~~~♥♥♥~~~~~♥♥♥♥

Có lẽ trong cả cuộc đời, ai cũng từng được yêu. Nhưng tình yêu đó là thật hay giả dối và nó xuất phát vì tình yêu hay chỉ vì sự tham muốn có được người ấy? NẾu ta yêu thật lòng, điều ta cần là phải có dũng khí để nói ra, chấp nhận và hy sinh. Liệu, một tình yêu cao thượng có thật trên cuộc sống này và người ấy có xưng đáng được hưởng tỉnh yêu của mình dù chỉ là một phút chốc?

♥♥♥♥~~~~~♥♥♥~~~~~♥♥♥♥

- Kim ANh ơi, trễ rồi đó con.

- Dạ, con chào ba mẹ!

Nhỏ lao ra đường và chạy thật nhanh. Nhỏ - Kim Anh lớp 10A3 – rất dễ thương và học giỏi. Dễ thương nhưng không hiền đâu nha. Nhưng chẳng bao giờ dậy sớm cả. Đặc biệt là các ngày trực nhật, nhỏ luôn bị trễ. Nắng sớm hôm nay rất đẹp. Nhưng vừa ra khỏi hẻm thì…

- Ê, chó điên lại dậy trễ à?

- Thằng kia, chân trống kìa.

Hắn ngó xuống đất thì bị ngã xe khiến nhỏ cười khoái chí.Nhìn hắn lồm cồm bò dậy dắt xe đứng lên, nhỏ ôm bụng, nói:

- Mày dễ bị dụ ghê! Há há! Ai bảo chửi tao là chó điên chi! Hahahah!.

Hắn tức khí nhìn chằm chặp nhỏ, rồi nói:

- Chó điên có khác.

- Ừ, tao là chó thì sao nào?

- Vậy thì mày phải chạy bằng bốn chân chứ?

- Mày…

- Tao đi trước. Mày cứ ở đó mà lết đi nha.

- Mày hay quá ha, mày đi xe đạp, tao đi bộ, làm sao mà nhanh được?

- Xe đạp mày đâu?

Nhỏ bĩu môi, nhìn hắn trả lời:

- Hổm bữa bị mày đạp té, đi sửa rồi.

- À à, tao nhớ rồi. Mày… tay lái yếu quá. Hahah!

- Còn cười à?

- Chứ sao. Bye!

Nói rồi, hắn đạp xe mất hút.

Hắn là Tuấn, đẹp trai nhất lớp, con nhà giàu lại được đi học võ nên đảm ra hơi chảnh và thích đánh nhau. Điên đầu hơn nữa, hắn và nhỏ lại chung lớp. Hắn và nhỏ là khắc tinh số một của nhau,một ngày trong lớp, không biết họ cãi nhau biết bao nhiêu lần. Hai đứa quen nhau từ nhỏ vì ở gần nhà nhưng lại chẳng thân thiết với nhau bao giờ.

Còn cái biệt danh chó điên. Lúc trước trên mạng, Kim Anh láy nick name là Cún con. Khi bị Tuấn phát hiện thì hắn ta cười vào mặt nhỏ và nói:

- Mày mà là cún con à? Chó điên thì có.

Vừa dứt lời thì hắn ta bị nhỏ dí và đánh te tua. Sau trận đó, có lẽ vì thế mà hắn đi học võ. Nên giờ mà có dí đánh thì nhỏ chẳng bao giờ chạy kịp hắn.

Chạy tới trường là nhỏ muốn hộc máu luôn. Lê chân vào lớp thì một mảnh rác bay sượt
qua tóc nhỏ, mém vào mặt. Nhỏ nhìn vào lớp thì thấy một bãi chiến trường rác chưa được dọn. Bảng thì chưa lau, kể cả khăn bàn cũng chưa chịu trải ra. Và trước mặt, một tên hề đang cầm cây chổi quét nhà như phủi bụi. Hăn thậm chí còn hất rác văng tứ tung ra khắp nơi.

- Ê Công tử bột, mày không biết quét nhà à?

- Ừ!

- Vậy còn quét làm gì?

- Thích.

- lên lau bảng đi.

- Ừ! Nè!

Sau cái từ nè của hắn thì chổi và rác cùng bay lại về phía Kim Anh. Hắn thích thú nhảy lên bàn lấy giẻ lau bảng và bắt đầu lau. Kim ANh là tổ trưởng nên bọn tổ viên giao hết công việc cho nhỏ. Tụi nó chẳng bao giờ chịu lên trực nhật sớm cả. Đứa nào cũng viện lý do này nọ và khi lên lớp rồi thì đứa đòi lau bảng, đứa đòi đi đổ rác. Đó là công việc nhẹ nhất, rồi tiện thể đi quậy luôn. Những buổi trực nhật của tổ thì chỉ có Kim Anh và Tuấn là tới sớm. Và kết quả của những buổi trực nhật ấy luôn chỉ có một.
Đang lúi húi quét nhà, hắn ngồi lên bàn và nhìn Kim Anh nói:

- Ê Kim Anh, ngước mặt lên đi, Tuấn cho coi cái này.

- Không them.

- Năn nỉ mà.

- Gì? – Kim Anh gắt.

- Thì ngước lên tí thôi.

- Rồi nè!

Nhỏ vừa ngước lên thì hắn, tên Tuấn đáng ghét, vò cái giẻ lau bảng khiến bụi phấn bay
khắp nơi. Nhỏ đương nhiên là người hứng hết rồi.

- Hahah! Thù đã được trả. Mày mới là đứa dễ dụ đó.

- Tuấn, mày… - Kim Anh sặc vì bụi – Mày chết đi.

Nói rồi, Kim Anh dí tuấn chạy khắp sân trường. Vừa chạy, Tuấn vừa ngoái lại nhìn Kim Anh
và chọc điên:

- CHó gì mà chậm thế? Mà mày có là chó thì cũng không bao giờ đuổi kịp tao đâu.

Đấy, cứ như thế, nhỏ càng tức, hắn càng khoái chí. Nhỏ càng dí, hắn càng chọc. Biết là không dí kịp, nhưng Kim Anh vẫn cứ bắt hai đứa phải chạy vòng vòng sân trường. Đây luôn là kết quả của những buổi trực nhật.

*****

Giờ lên lớp, cô giáo khen tổ trực nhật tốt. Thực chất, chỉ có mình nhỏ mà thôi. Dí Tuấn một lúc thì Kim Anh đành thôi và bắt đầu lại từ đầu. Tụi bạn thì cười ha hả, xin lỗi vì lên trễ rối rít. Cái điệp khúc đó nhỏ nghe mà muốn thuộc luôn rồi.

- Kim Anh – Cô giáo lên tiếng – Em qua chỗ của Liên ngồi đi. Liên qua chỗ của Kim Anh.

Vừa nghe mình được đổi tổ, Kim Anh khoái chí, bỏ sách vở vào cặp và chạy qua chỗ mới. Trước khi đi, nhỏ không quên tặng Tuấn một cái lè lưỡi. Liên cũng vậy. Trong lớp ai cũng biết Liên thích Tuấn nên được ngồi chung tổ với Tuấn thì đương nhiên nhỏ phải thích chứ.

Tuấn không vui, cũng không buồn, bỗng nhiên trầm lặng suốt cả buổi học. Kim Anh sau khi qua chỗ mới, nhỏ đùa giỡn nhiều hơn và học cũng nghiêm túc hơn. Không còn những giờ cãi nhau với Tuấn, cãi tới mức hai đứa làm cô giáo chú ý và bị ghi sổ đầu bài luôn chứ.

Cũng không còn những giờ bị Tuấn chọc ghẹo hay phá phách. Bây giờ, tất cả sẽ thay đổi, và Kim Anh sẽ học tốt hơn. Nhưng giữa hai đứa bỗng nhiên có khoảng cách. Thường thì giờ ra chơi, Kim Anh và Tuấn luôn gây lộn, rồi dí chạy khắp sân trường khiến cả lớp cứ ghép đôi tụi nó. Tụi nó bạn thân thì không có thời gian bên Kim Anh.

Bây giờ, Tuấn thì đùa giỡn với đám cá biệt của lớp và Kim Anh thì ngối tám với đám bạn, chẳng ai quan tâm tới ai nữa.

Qua chỗ mới, Kim Anh lại nhanh chóng thân thiết với một anh chàng khác. Hay nói đúng hơn, là anh chàng ấy cố tìm cách để thân thiết với nhỏ. Tên ấy tên là Hoàng, một anh chàng bình thường, học giỏi hơn Tuấn. Lại tốt hơn hắn ta nữa chứ.

Có người ghen kìa.

Còn Tuấn thì bắt đầu thân thiết với Liên. Đặc biệt là hắn còn cố tình cười với Liên trước mặt Kim Anh nữa chứ.

Vậy mà có hiệu quả, có người giận đó.[/SIZE]

nhokxjnh
28-05-2010, 09:29 PM
bạn post ngắn quá........chưa biết nhận xét thế nào..........
đành ngậm ngùi bóc tem.........đi ra.........
chờ cháp mới rồi lại đi vào

p.s mà hình như tụi nó thik nhau thì phải .....sao cứ cãi nhau hoài thế nhỉ......định gây chú ý của nhau hay sao :D

Lonely1308
29-05-2010, 12:57 AM
Cảm ơn nhóc xinh đã póc tem nha! Tối nay, LL sẽ post típ. Nhokxinh nhớ zô póc tem nữa đó.

pE_l0c_cHoC
29-05-2010, 01:18 AM
Thôi, tối nay nhường cho pE' póc cái tem đi mà, nha nha *mắt long lanh- hi vọng*
Uk`, motip hơi cũ, cách viết hơi được, post hơi ngắn, nói chung là hơi hơi ổn keke^^!!!
Tối nay post tiếp nha, cho pE' xin cái tem nhaz!!!

Ozhi
29-05-2010, 05:24 AM
catogories plz

đi nhắc hoài cũng mệt mà =________=

Lonely1308
29-05-2010, 06:17 AM
Pe loc choc nhớ giữ cái tem nha. Tối nay, LL koh post được 0y. Sr nhìu.

Lonely1308
30-05-2010, 06:23 AM
Chào mọi người, LL onl nè. Chap mới, mọi người nhớ nhận xét nha!

Chiều đó, trời mưa lớn. Kim Anh tạm biệt các bạn và chạy trong mưa. Từ đằng sau nhỏ vang lên tiếng nói đáng ghét, quen thuộc:

- Ê Kim Anh, mày bị điên à?

- Ừ, rồi sao?

- Sao mày koh mua dù hay gì đó đi.

- Koh thích.

Koh phải là koh thích, mà là vì nhỏ Kim Anh rất hậu đậu. Nhỏ chuyên môn làm mất nên dần không thèm mua nữa.

Tuần phì cười:

- Đúng là chó điên mà. Coi chừng bị bệnh đó.

- ĐI mà lo cô bồ mới í, lo tao chi?

- Gì? Mày nói gì?

- Kệ tao.

Hếch mặt lên, Tuấn chạy một lèo làm nước bắn tung tóe lên người Kim Anh. Nhỏ tức như muốn ói máu luôn. Trời mưa thì lớn quá mà nhỏ thì koh mua dù hay mưa gì, đành nấp vào một chỗ chờ mưa tạnh.

- Lạnh quá!

Kim ANh ngạc nhiên khi kế bên mình đang là… hắn ư?

- Nhìn gì? Nè, uống đi. Cacao nóng, đỡ lạnh.

Trời, hắn tử tế từ hồi nào vậy? Cầm li cacao mà Kim ANh chưa hết ngạc nhiên. NHỏ nhìn hắn, hỏi:

- Sao mày chưa về mà còn ở đây?

- CHuyện của tao, mày hỏi làm gì?

ÔI, cho Kim Anh rút lại suy nghĩ lúc này nha. Hắn vẫn hống hách, kiêu căng như ngày nào à.

- Chứ mày làm gì ở đây?

- Ờ thi… Nhiều chuyện quá.

Há, cái này là đáng ghét thật nè.

- Trời mưa lớn quá. – Hắn vừa run, vừa nói. – Công nhận mình mua cacao nóng uống ngon ghê.

- Tự cao. Cacao nóng ngon mắc cái mớ j tới mày?

- Thì ít ra tao còn biết lựa chọn cái j đúng cho những trời mưa thế này. Lạnh, uống cacao nóng thì đỡ lạnh. Còn hơn là con ngốc đi mưa mà không chịu mang dù.

- Ê, nói xỏ xiên ai thế hả?

- Mày đó, chó điên.

Gruh, tức quá đi mà. Nhỏ như nổi lửa luôn rồi, tiếc là mưa dập tắt mất 0y. Tức khí, nhỏ giơ chân đạp hắn té nhào ta ngoài đường, hếch mặt nói:

- Trùi, con ngốc này lỡ chân.

- Mày hay quá ha. Có điên cũng vừa thôi chứ?

- Ofh đó, rồi sao? Ai bảo chửi tui làm chi?

Lồm cồm bò dậy, hắn vứt luôn ly cacao của mình. ĐỒ hắn cũng bị dính cacao luôn rồi. Kim Anh gượng cười:

- Xin lỗi, nhưng chỉ là bộ đồ thôi mà, hổm bữa mày làm tao hư luôn cả chiếc xe kìa.

Hắn không nói gì. Chết rồi, tên này mà giận thì khó dỗ lắm. Chìa cái ly của mình ra, Kim ANh hỏi:

- Uống chung nha.

- Khỏi, miễn đi.

- Xin lỗi mà.

- Uixx. Lỗi liết gì.

Tuấn vốn là một tên lẫn lộn giữa lạnh lùng, vui tính và đáng ghét. Nhưng đối với Kim Anh, đáng ghét chiếm đa số tính cách của hắn.

- Lần sau đừng đi dưới mưa nữa nha!

Nói rồi, hắn , tên Tuấn đáng ghét, lấy chiếc áo khoác của mình để trong cặp ra và choàng lên cho Kim Anh. Nhỏ rất đỗi ngạc nhiên.

Tuấn nhìn ra đường và nói:

- Mưa tạnh rồi. Kim Anh lên xe, Tuấn chở về.

- Mày uống nhầm cacao thiu à? Mà cacao đâu có thiu, chứ mày uống nhầm thuốc hả?

- Mệt quá. GIờ mày lên xe, tao trở về. Không nói nhiều nữa. Mưa tạnh rồi.

- Tại sao tao lại phải để mày trở về?

- Có là chó thì cũng ngu vừa thôi. Chẳng lẽ tao để mày ở đây một mình. Vả lại… - Hắn gãi đầu – Xe đạp mày hư cũng là do tao. Coi như tao trở mày về là xin lõi vậy.

- Mày uống nhầm thuốc thiệt.

- GIờ có đi koh? – tuấn gắt

- Ngu gì koh.

Nói rồi, Tuấn chở Kim Anh về.

*****

- Ê Kim Anh, mày nhìn kìa. – Nhỏ bạn thân kéo tay nó, Minh, chỉ về phía liên – Hôm nay nó bị sao vậy?

Liên, từ đầu giờ vào bỗng gắt gỏng với tất cả mọi người. Tiến gần lại phía Liên, Kim Anh mỉm cười:

- Ê, hôm nay bị sao vậy?

- Koh sao hết á! – Nhỏ mỉm cười.

Liếc nhìn lén Tuấn, Liên quay lại Kim ANh và hỏi:

- Bạn thích Tuấn à?

NHỏ phá ra cười ầm khiến cho Minh phải chạy lại. Nghe Kim Anh nói, nhỏ minh cũng phá ra cười. Minh lau nước mắt, hỏi:

- Mày nghĩ sao vậy Liên? Nhỏ này với Tuấn như chó với mèo, thích nhau được mới lạ.

- Ò há!

- Mà liên nè – Minh đập vai nhỏ - Tuấn đáng ghét lắm, tụi này koh ưa. Nên muốn cua nó, thì cẩn thận đó.

- Hì, sao Minh biết mình thích Tuấn?

- Minh mà.

- Mà chẳng lẽ tự nhiên nổi cáu với mọi người vì cái nghi ngờ lãng xẹt ấy sao? – Kim Anh hỏi.

- không. Tại hôm qua, mình thấy bạn với tuấn vè với nhau.

- Chỉ có vậy à?

- Ừ. Tự nhiên Tuấn chở bạn mình thấy…

- Do xe mình hư vì tên ấy nên tên ấy mới phải chở mình về.

- À.

Xong nhỏ Liên lại vui vẻ và điệu đà như bình thường. Lý do chỉ có vậy. Hết.

Lãng xẹt.

Đó cũng là câu nói đồng thanh của Kim Anh và Liên. Đúng là nhảm thiệt, thích thì cứ cua, thích thì nói thẳng ra, việc j phải dấu rồi lại cáu gắt thế? Nhưng cũng nhờ chuyện chiều mưa hôm qua mà Tuấn và Kim lại trở về như cũ. Chỉ có điều là không thường xuyên như trước thôi.

Và hôm nay, sau một tuần, tổ của Tuấn “lại” trực nhật. KimAnh bỗng dậy sớm nhưng lại chẳng tới trường. Nhỏ không muốn tới sớm nữa, đâu còn là nhiệm vụ của nhỏ đâu. Dậy sớm vào ngày thứ bảy chỉ là thói quen mà thôi. Thứ bảy là tổ sáu trực mà.

- Tới trễ thế? – MỘt giọng nói gắt gỏng vang lên ngay cửa khi nhỏ bước vào.

- ừ, tới sớm làm gì?

- Ơ thì…

- Quét đi. Đừng có ơ với chẳng thì…

RỒi nhỏ nhe răng cười, hếch mặt lên chọc tức Tuấn rồi vào bàn ngồi với mọi người.

Nhưng… khi nhỏ vừa ngồi xuống thì một cây chổi đập lên bàn khiến bụi văng tứ tung. Rồi hắn… tên vừa đập cây chổi… ở đó múa võ sao cho cây chổi quất vào mặt nhỏ càng nhiều càng tốt.

Đứng lên, nhỏ tức khí:

- Thằng kia, mày bị điên hả?

- Ừ đó, rồi sao?

Kim Anh và Tuấn lại đuổi bắt nhau vòng vòng sân trường. Lịch sử cũ lặp lại.

Giờ sinh hoạt ngày hôm đó, sau khi bàn luận với cô giáo chủ nhiệm, nhỏ lớp trưởng la lớn với cả lớp:

- Lớp chú ý. Có thông báo nè. Ngày 20 – 11, chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ của chúng ta. Tiết mục song ca của Liên và Tuấn đạt hạng nhất.

Cả lớp ồ lên mừng rỡ. Liên nhảy lên ôm chầm lấy Tuấn, vui cực độ. ĐIều đó khiến Kim Anh bỗng nhiên dập tắt nụ cười và quay đi chỗ khác.

- Im lặng – Nhỏ lớp trưởng hét lên – Ngoài hai bạn đó, hai mươi bạn sau đây sẽ đi lễ 20 – 11, 6h30 sáng nhất định phải có mặt. Tức là ngày mai đó, nhớ đi hết nghen.

Trong danh sách có cả Kim Anh nữa. Nhưng nhỏ chẳng vui nổi và chẳng biết vì sao, trong khi đó thì đám bạn của nó cười khúc khích bên cạnh nó.

*****

Tối đó, nhỏ đang online thì nhỏ Liên nhảy vào, hỏi:

- Có nick Tuấn không?

- À, có.

- Cho Liên đi.

- Okie.

- Cảm ơn Kim Anh nhiều nha.

- Không có gì.

Không nói gì thêm, nhỏ off luôn. Phải đi ngủ sớm thôi, mai lại dậy sớm rồi. Đó là lý do duy nhất để nhỏ có thể gạt bỏ cái đầu trống rỗng lúc này đi.

*****

Sáng hôm sau, Kim Anh, Minh và một số người nữa đã tụ tập đông đủ ở trường. Liên nhảy vô hỏi Kim Anh khi vừa tới trường:

- Liên koh add được. Hình như là thiếu gì ấy.

- À, Kim Anh quên nói. Mình koh nhớ là nick của tên ấy có ship gạch koh. Để lát nữa bạn hỏi nó đi. Nó kìa.

Tuấn, hắn xuất hiện với một bộ mặt ta đây và đi với đám bạn. Liên vốn thích bọn con trai, nhỏ này giỏi cua trai lắm. Với một vóc dáng nhỏ bé và một gương mặt ok thì nhỏ sợ gì? Thậm chí, trai có bồ rồi mà nhỏ vẫn cua mà.Nhưng lần này, bỗng nhiên Liên lại ngượng ngùng nói:

- Kim Anh hỏi dùm Liên nha. Bye.

- Sao lại là mình? – Kim Anh nhìn qua Minh – Sao lại là tao?

- Đừng nhìn tao.

- Bạn thân vậy đấy.

- ĐI thôi.

Lấy hết can đảm, nhỏ bước tới đám con trai. Nhỏ vốn chẳng thích tụi này tí nào cả. Nhưng có vẻ không cần rồi, hắn tự vác xác tới nè.

- Tới hồi nào vậy?

- tuấn, nick của Tuấn có ship gạch koh ta?

- Bạn bè mà vậy đấy.

- Bữa giờ có online đâu. Sr mà.

- có.

Mỉm cười, Kim ANh chạy lại chỗ Liên và nói cho nhỏ biết. Minh cốc đầu Kim Anh và nói:

- Mày bị chửi là chó điên cũng đúng.

- Gì, mày koh bênh tao thì thôi, còn hùa theo hắn nữa à?

- Ừ! Mày nghĩ gì mà để Liên có được nick Tuấn?

- Thì sao>

- Ngu quá. THôi, kệ đi. Làm lễ kìa.

Ôi chao, chán quá. Lễ, rồi lại báo cáo, rồi phát thưởng. Buồn ngủ thấy sợ luôn. Cuối cùng cũng tới tiết mục văn nghệ. Liên bước ra với chiếc váy trắng và áo ca rô hồng vét gile đen, chiếc nón đội lệch, nhìn nhỏ dễ thương cực.

Còn hắn, bước ra với một bồ đồ hết sức style. Áo sơ mi sát nách và vét gile. Đeo cà vạt. NÓn đội lệch. QUần thì mang phong cách dân rap chính gốc.

Họ song ca hạng nhất cũng là nhờ bộ đồ này đấy. Và bài đã đánh gục hết tất cả các đối thủ chính là bài “Nhớ” của Nah ft Puki. Là rap việt và cách nhảy của hai đứa rất đẹp, rất ăn ý và rất độc đáo.

Hai người vừa bước ra đã làm cho cả trường phải trố mắt nhìn. Nhưng đặt biệt khi Tuấn bắt đầu rap bài này thì các cô gái chết mê luôn. Còn nhỏ Liên thì khỏi nói, xinh xắn lắm luôn rồi.

Cuối bài, Liên cố tình biểu diễn thêm một động thừa để đặt lên má của Tuấn một nụ hôn. Tuấn cũng không kém, hắn đã kết thúc bài bằng cách quay Liên một vòng và để nhỏ ngã xuống trong vòng tay anh. Đương nhiên, kể cả thầy cô, cũng phải vỗ tay vì màn trình diễn độc đáo này.

Kim Anh lúc ấy không biết vì sao, lòng nóng lên và đứng lên ra về trong cái không khí náo nhiệt, tưng bừng. Nhỏ minh chạy theo về luôn. Nhỏ Minh có lẽ hiểu nên chỉ cười và chọc quên Kim Anh:

- Đó là lý do tao chửi mày đó.

- Biết rồi.

- Có người… ghen kìa.

- Koh có nha. Tao ghét tên đó nhất, chỉ là…

-Chỉ là gì? Tự dưng đứng lên và đi về, có đứa khùng mới làm vậy.

- Ừ, tao thà là khùng còn hơn.

Còn tiếp

nhokxjnh
30-05-2010, 09:01 AM
nói thật đừng buồn nha LL
nhưng hình như lại rơi vào lối mòn rồi......motip cũ "thik nhau nhưng cãi nhau" (hok biết dùng từ) hichic...:(
nhưng nhok hi vọng sẽ có tiến triển trong tương lai ở những chap kế tiếp

lại poc tem của LL rồi nha.......:D

Lonely1308
30-05-2010, 06:24 PM
Uhm, lối motip cũ chứ sao. Mình koh nghĩ là nó sẽ như thế cho tới ending và mình đang định cho một cái ending buồn đấy chứ.

pE_l0c_cHoC
30-05-2010, 06:36 PM
Nhok nói đúng rồi, motip cũ, ghét nhau xong rồi thích nhau, giống như phim tình cảm Đài Loan vậy!!!^^
Nhưng mà hình như Liên có cả tin quá không, thích Tuấn, thấy T chở K.A thì tức điên lên, rồi hỏi K.A về chuyện đó, K.A trả lời là do xe hư nên T chở hộ về, thế là tin ngay tắm lự, ít ra thì cũng phải có chút gì nghi ngờ chứ!!!
Lại chậm tay, vụt mất cái tem,><!!!

mazeltov
30-05-2010, 07:28 PM
phông chữ hơi khó đọc tí xíu :silence1::silence1:
LL cũng chú ý hơn về chính tả nha, maz thấy LL sai chính tả hơi nhìu á:smile1::smile1:
chờ chap sau

gooddythin_nd1996
30-05-2010, 08:30 PM
Tuấn yêu Kim Anh, Liên yêu Tuấn, Kim Anh yêu Tuấn, chắc Tuấn với Kim Anh sẽ là 1 cặp nhưng mà chắc Liên sẽ phá 2 người :D.
Không biết Tuấn có nhận ra là Kim Anh yêu Tuấn không nhỉ, đúng là 2 đứa ngốc nhất quả đất, cả Kim Anh cũng ngốc và Tuấn cũng thế :so_funny:
Có mỗi Minh nhận ra điều ấy 8->
p/s: LL ơi bạn thiếu phần categories đấy :D
Chắc ss Oz chỉ nói mỗi categories nên bạn không hiểu :D
Tên tác giả :
Tình trạng :
Đấy là đơn giản nhất, bạn hiểu chứ :D
Không thêm vào là ss ấy del bài đấy :D

Lonely1308
31-05-2010, 04:40 AM
Tuấn yêu Kim Anh, Liên yêu Tuấn, Kim Anh yêu Tuấn, chắc Tuấn với Kim Anh sẽ là 1 cặp nhưng mà chắc Liên sẽ phá 2 người :D.
Không biết Tuấn có nhận ra là Kim Anh yêu Tuấn không nhỉ, đúng là 2 đứa ngốc nhất quả đất, cả Kim Anh cũng ngốc và Tuấn cũng thế :so_funny:
Có mỗi Minh nhận ra điều ấy 8->
p/s: LL ơi bạn thiếu phần categories đấy :D
Chắc ss Oz chỉ nói mỗi categories nên bạn không hiểu :D
Tên tác giả :
Tình trạng :
Đấy là đơn giản nhất, bạn hiểu chứ :D
Không thêm vào là ss ấy del bài đấy :D

Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình sẽ thêm ở phần đầu câu truyện vậy.
Àh, ừ, Tuấn và K.A một đôi, Liên sẽ phá, nhưng.. tất cả sẽ có một ending buồn.


phông chữ hơi khó đọc tí xíu :silence1::silence1:
LL cũng chú ý hơn về chính tả nha, maz thấy LL sai chính tả hơi nhìu á:smile1::smile1:
chờ chap sau

Bạn thấy font khó đọc àh, mình sẽ đổi liền.
Về chính tả, :dien: mình muốn điên với cái máy tính. Nó cứ :dien: đó. Mình đánh dấu, nó lại thiếu dấu , mình đánh chữ này, nó bỏ chữ kia. Thiệt :dien:

Thân
LL

Lonely1308
01-06-2010, 07:01 PM
Cháp mới nek!

Chiều đó, nhỏ online thì thấy hang loạt tin nhắn off.

Ê, sao sáng về sớm vậy?

Này, có đang onl koh?

Ê chó điên, zận 0y hả?

Này…

Cứ như thế và hang loạt tin dài xuống. Kể cả những tin nhắn hỏi han tùm lum. Nhưng nhỏ ngỡ ngàng trước một tin nhắn. Một tin nhắn mà nhỏ koh bao giờ tưởng nó sẽ tới.

I love you.

Ngay sau đó thì Tuấn onl.

- Nỳ, định giỡn với tui tới bao giờ đây?

- Không giỡn đâu, là thật đấy .

- Ơh…

- Xin lỗi, đừng giận nữa nha.

- Xin lỗi gì?

- Òh không.

Ngập ngừng một hồi, Tuấn viết tiếp:

- Kim Anh, hỏi này nha.

- Ừ.

- Kim Anh…Kim ANh…

- Sao?

- làm bạn gái tui nha.

Ngỡ ngàng, nhỏ để gương mặt cười lên và viết:

- Nè, uống nhầm thuốc hả?

- Nãy giờ nói vậy mà vẫn koh tin à?

- là thật à?

- Uhm.

- Kim Ahh sẽ trả lời sau.

Câu trả lời làm tuấn sock, nhưng ngay sau đó thì Kim Anh off, Tuấn chẳng nói gì thêm
được.

*****

Lên lớp, Kim Anh và Tuấn chẳng nói chẳng rằn gì, không them nhìn nhau lấy một cái.
Chuyện Tuấn thích nhỏ còn làm nhỏ choáng.

Hết giờ ra chơi, sự việc vẫn cứ như thế, nhỏ quyết định kể cho Minh nghe để nó cho lời
khuyên dù nhỏ biết thế nào cũng sẽ bị cười vào mặt.

- Hahahah! – Minh cười phá lên khi nghe nhỏ nói

(Đúng y chang)

- Gì mà cười? Bộ buồn cười lắm àh?

- không, nhưng vì tao không nghĩ là nó sẽ nói iu mày. Hahaha!

- Tao đang buồn não ruột, quíu hết cả lên, mày còn tâm trạng cười àh?

- Mày cũng thích hắn mà, nhận đi.

- Gì?

- Đừng sạo, mày thích nó, nhận đại đi mày ơi. Quen thử thời gian, được thì ok, koh thì bye
bye.

- Tao… - Kim Anh ngập ngừng, mặt buồn rười rượi – Tao sẽ trả lời không, mày ạ!

- Tại sao?

- Đó là chuyện của tao.

- Nhỏ ngu.

Ừ, Kim Anh ngu thiệt.

*****

Chuyện Tuấn thích Kim Anh tự dưng Minh đem đi kể cho Hoàng nghe. Hoàng không nói gì
trước mặt Minh. Nhưng lúc ra về, tranh thủ lúc Kinh Anh đi bộ một mình, anh chàng lại chỗ
nhỏ:

- Tuấn thích Kim Anh thật àh?

- Sao Hoàng biết?

- Minh kể.

- Nhỏ này? – Kim Ahh tức khí – Phải xử nó liền.

- Kim Anh, mình…

- Kim Anh… - Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau.

- Tuấn? – Hoàng thầm thì.

- Lên xe, mình chở Kim Anh về, chung đường, gần nhà mà. – Tuân nói.

- Nhưng… - Kim Anh ngập ngừng.

Đằng xa kia, Liên đang đi tới. Cô nàng nhảy ập lên xe Tuấn, cười:

- Chở Liên về ik.

Tuấn mém tí là chửi Liên nhưng KimAnh chặn họng:

- Vậy đi, Tuấn chở Liên. Hoàng sẽ chở Kim Anh. Không nói nữa.

Rồi Kim Anh leo lên xe Hoàng. Hoàng hơi ngớ ra một lát, rồi chào Liên và Tuấn, chở Kim Anh về. Tuấn nhìn hai người mà tức đỏ mặt. Quay phắt qua Liên, Tuấn gằn giọng:

- Chui đâu ra vậy?

- Gì? Thì Liên đi bộ, mệt lắm. Chở về nha.

Lúc trước, hai người học chung trường lúc cấp hai. Từng thích nhau và quen nhau một thời
gian rồi đấy chứ. Thế nhưng Liên thích người khác nên Tuấn đã quên Liên và không để ý tới cô bạn gái này nữa.

Chính Kim Anh là người đã ngồi nghe Tuấn tâm sự, nhìn thấy Tuấn chịu đựng nỗi ghen tức
và buồn bã và an ủi Tuấn. [Có ghét nhau đến đâu thì cũng là bạn mà]

Nên bây giờ, Tuấn và Liên học chung lớp. Mối tình xưa chắc sẽ lại nối kết. Kim Anh luôn tức điên vì Tuấn nhưng lại ngại ngùng trước Liên. Cô bạn này [đã nói rồi] cua trai rất giỏi. Đứa nào cũng rất dễ bị dính lưới. Bây giờ, Liên nhảy lên xe Tuấn làm Tuấn tuy có hơi tức giận nhưng vẫn không thể nào đuổi Liên xuống. Anh chàng sẽ chở Liên về.

*****

- Sao không lên xe Tuấn? – Hoàng ngoái đầu lại nhìn Kim Anh. – Chẳng lẽ là vì…

Gật đầu, Kim Anh im lặng. Nhỏ thấy hơi nhói long, nhưng Tuấn sẽ là của Liên và Kim Anh chắc chắn như thế.

- Có rất nhiều lý do khiến Kim Anh không thể ngồi sau lưng Tuấn nữa.

- Muốn khóc không? Cứ khóc đi.

- không, Kim Anh sẽ không khóc.

- Vậy thì hứa với Hoàng, không được khóc, không bao giờ được khóc, nhé?

- Uhm.

Kim Anh sẽ không khóc, đúng. Và nhỏ sẽ cố gắng chịu đựng, sẽ không buồn nữa. Có rất
nhiều lý do mà chỉ nhỏ mới biết được. Trong đó có cả lý do là vì Liên.

*****

Từ sau lần Kim Anh từ chối để Tuấn trở về, anh chàng bỗng dưng trầm lặng. Kim Anh chẳng việc gì cả, vẫn đùa giỡn bình thường với tất cả mọi người.

Những giờ ra chơi, khiTuấn mua nước mời Kim Ahh thì lại bị Liên giựt phắt lấy trước khi
Tuấn kịp mở lời. Hoàng thấy thế thì mua nước cho Kim Anh.

Tuấn định mở miệng đòi lại nhưng thấy Kim ANh đã cầm lấy chai nước của Hoàng rồi thì
thôi. Liên uống một hơi rồi nói:

- Cảm ơn Tuấn nha. Đúng lúc Liên khát nước thì Tuấn mua cho Liên.

- Không có chi. – Tuấn mỉm cười.

Liên là vậy đấy. Chẳng mảy may bận tâm, hay thậm chí là phớt lờ tình cảm của Tuấn đối với Kim Anh. Luôn xen ngang ở khoảng không gian giữa Tuấn và Kim Anh khiến nó không bao giờ rút ngắn lại được. Dù trước mắt mình, rõ rang Tuấn và Kim Anh đang nói chuyện, nhưng nhỏ cũng sẽ nhảy vào cắt ngang và bắt chuyện với Tuấn. Rồi cứ như thế, giữa người này lại hiểu lầm người kia khiến Kim Anh và tuấn lại càng xa cách.

Một ngày, Tuấn không thể chịu đựng được nữa và quyết định hỏi Kim Anh. GIờ ra về ngày hôm ấy, Tuấn chặn đường Kim Anh và nói:

- Kim Anh, Tuấn cần biết câu trả lời.

Kim Anh ngạc nhiên trước câu nói của Tuấn.

- Kim Anh… - Nhỏ ngập ngừng. – Cho mình thời gian nữa, được không?

- Vậy là tới bao giờ? Tuấn đã chờ Kim Anh cả tháng nay rồi đấy. Kim Anh còn muốn tới bao
giờ?

- Nhưng giờ thì chưa thể, Kim Anh…

Từ xa, Liên lại bắt đầu chạy tới. Miệng hô to:

- TUẤN, CHỞ LIÊN VỀ!

Tuấn nhìn Liên một lúc, rồi quay qua Kim Anh:

- Mình cần câu trả lời bây giờ.

- Kim Anh…

- Tuấn ơi! – Liên ngày càng tới gần.

Tim Kim Anh đập liên hồi. Không… không được rồi.

- Kim Anh. – Hoàng xuất hiện. – Cô giáo chủ nhiệm gọi bạn vào phòng giáo viên đấy. Cô
nói có chuyện muốn nhờ rồi cậu hẳn về.

- Òh. – Quay qua Tuấn – Mình xin lỗi. MÌnh sẽ trả lời Tuấn sau.

Rồi Kim Anh quay đi, chạy vào trường.

Tuấn thở dài. Nhìn theo bóng của Kim Anh mà anh thắt ruột.

Liên, cô nàng này lại nhảy lên xe Tuấn và anh lại chẳng thể kìm long được, “lại” trở nhỏ về.

Nói vè Kim Anh, nhỏ vào trường với Hoàng. Thẩn thờ ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây
phượng, Kim Anh thoáng cười:

- Chẳng có cô nào hết, đúng không?

- Sao Kim Anh biết?

- Kim Anh hiểu Hoàng quá mà. Cảm ơn Hoàng nha.

- kim Anh ơi, hứa với Hoàng một chuyện, được không?

- Chuyện gì?

Quay qua Kim Anh, Hoàng nói:

- Đừng nhận lời Tuấn, được không Kim Anh?

- mình… - Kim Anh đờ người.

Câu nói của Hoàng làm Kim Anh ngạc nhiên chẳng kém lúc nãy. Kim Anh không trả lời HOàng mà đứng dậy rồi nói:

- Ta về đi.

Hoàng nhìn Kim Anh mà long não nề.

Câu trả lời của Kim Anh chắc sẽ không bao giờ đáp ứng đủ cho tình cảm của anh chàng
này.

Đúng, có lẽ Hoàng đã thích Kim Anh.

Còn tiếp.

cobethich_muadong
02-06-2010, 01:07 AM
truyện này cũng hay tuy cốt truyện hơi giống những truyện khác
mà Kim Anh sẽ thành với Tuấn phải k
bạn post nhanh lên nha

Lonely1308
02-06-2010, 01:54 AM
Koh. Kim Anh và Tuấn koh thành bạn ạ! Chỉ là cãi nhau rồi thik nhau nhg koh tới với nhau. Vậy thì đâu có giống lắm đâu há! ^^
Mình sẽ post truyện mới vào tối thứ năm.

pE_l0c_cHoC
02-06-2010, 02:19 AM
Mất tem, dễ dàng mất!!
LL còn sai lỗi chính tả và dùng ngôn ngữ chat!!!!
Đợi chap sau, giựt tem mới được!!

Lonely1308
03-06-2010, 07:15 AM
Hôm nay là ngày tổ của Kim Anh trực nhật nên nhỏ đến sớm hơn thường ngày. Không biết có chuyện gì mà khi Kim Anh vừa vào lớp thì thấy Tuấn đánh Hoàng trong lớp. Nhỏ hoảng hốt chạy lại:

- Tuấn, bạn làm gì vậy?

Gạt phắt tay của Kim Anh ra, Tuấn đấm vào mặt của Hoàng khiến Hoàng té ngửa ra sau. Kim Anh thấy thế liền chạy lại chỗ Hoàng, quay phắt lại Tuán và nói:

- Bạn quá đáng lắm Tuấn.

Lau máu trên miệng, Hoàng trấn an Kim ANh:

- Mình không sao. Bị nhẹ thôi.

Tuấn đứng đó, nhìn Kim Anh và Hoàng với ánh mắt hình viên đạn, giọng chua chát. Có vẻ lúc này, hắn, tên đáng ghét ấy, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng mà thôi:

- Vậy, cô từ chối tôi, vì thằng đó ưh? Tại sao chứ? Sao không nói ra từ đầu luôn? Sao koh từ chối luôn từ đầu? Sao bắt tôi phải chờ chứ?

Kim Anh bối rối, không biết làm gì. Nhỏ nhìn Tuấn, mặt buồn rười rượi, lắp bắp:

- Tuấn àh… Tuấn… Mình…

- Bây giờ là lúc tôi cần sự thật.

- Tuấn àh… - Kim Anh ra mặt lạnh – Tuấn, mình … Không, mình không chấp nhận.

Tuấn như vừa bị tạt một xô nước đá lạnh, lặng người. Tuấn cười phá lên:

- Hóa ra là thế…

- Tuấn, mình…

- Thôi đủ rồi.

Dường như lúc này, Tuấn không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh thẩn thờ, dường như bất chấp tất cả. Đôi với anh, bây giờ mọi thứ là vô nghĩa. Vì...anh hoàn toàn bị sốc vì câu trả lời.

- Vậy đấy… Tôi biết mà… Tất cả hết rồi.

- Đừng mà Tuấn, nghe mình nói đi.

- Nói? Nói gì? Hết rồi.

Tuấn nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Kim Anh chạy lại, nắm lấy tay Tuấn.

- Tuấn ơi…

- Bỏ ra đi. HẾT RỒI, CÔ NGHE RÕ CHƯA?

Tuấn hất bỏ tay của Kim Anh ra và quay lại nihor. Dù có lạnh lùng, cứng rắn, manly tới đâu thì koh thể kìm một hai giọt nước mắt lúc này.

- Tôi tưởng… Tôi tưởng rằng sẽ có hy vọng, tưởng rằng có thể chờ… Nhưng cô đã… Tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa.

Nói rồi, Tuấn bỏ chạy. Tuấn bỏ chạy, đúng đã bỏ chạy. Bỏ chạy là một hành động của kẻ thua cuộc, nhg với tuấn, anh đã là kẻ thua cuộc rồi.

Kim Anh không hiểu Tuấn nói gì cả.

Hết rồi? Biết hết rồi? Biết gì? Thực chất là biết gì? Ai đã nói gì với Tuấn? Tại sao? Tuấn đã biết gì? Kim Anh đã làm gì?

Nhỏ đứng chết lặng, những giọt nước mắt dù có kìm chế thì cũng đã rơi ra…

Hoàng ôm lấy Kim Anh từ đằng sau, nói:

- Đã hứa là koh khóc cơ mà. Xin bạn đấy, đừng khóc Kim Anh ơi.

- mình không khóc, mình đâu có khóc đâu.

Gạt bỏ những giọt nước mắt, Kim Anh gỡ mình ra khỏi tay Hoàng.

- Trực nhật đi.

- Kim Anh!

Hoàng nắm lấy tay của Kim Anh khi nhỏ đi qua anh.

- Hoàng àh…

- Mình xin lỗi. tất cả là vì mình.

- không đâu, bạn đừng nghĩ vậy. Bạn đâu có lỗi.

- Uhm.

Khi Kim Anh đi xuống cuối lớp lấy chổi thì Hoàng đứng nhìn nhỏ:

“Không, mình là người có lỗi. Chính mình… Kim Anh ơi, mình thích bạn, liệu bạn có biết koh?”

Kim Anh chẳng thể nghe đc những dòng suy nghĩ ấy, vì giờ đây, chính nhỏ đang cố che giấu cảm xúc của mình.

*****

Năm tiết học từ từ trôi qua. Dù nó có nhộn nhịp như thế nào, nhưng không gian lạnh lẽo và u ám bao quanh lấy Kim Anh. Minh gặng hỏi mãi thì Kim Anh mới kể sự việc đã diễn ra sáng nay.

- Kim Anh à, mày ngốc lắm. Tại sao mày thích nó, mà mày không nhận lời nó?

- Tao không thể, mày biết không? Tao không thể.

- Tại sao chứ? Tao chưa thấy ai ngu như mày.

- Mày không hiểu đâu.

Nói rồi, nhỏ xách cặp ra về. Nói là về nhưng thực chất, Kim Anh ra công viên và ngồi thẩn thờ trên xích đu. Đây, công viên này, chính là nơi mà hai đứa gặp nhau lúc còn bé.

*****

- Con trai mà đi giành của con gái àh?

- Bạn mà là con gái àh?

- Ý bạn là sao chứ hả?

- Giữ như bà chằn.

- xý.

- Xý gì? Nếu koh thì sao lại nói om xòm người ta vì cái xích đu chứ? Đứng lên là xong, thấy koh?

- Koh đứng điếc gì hết.Mình ngồi trước rồi.

- Đáng ghét.

- Ai đáng ghét chứ hả? Đồ công tử bột.

- Bà chằn.

Vừa dứt câu, cô bé khóc òa lên. Nhìn cậu bé với một đôi mắt giận lẫy, cô bé nói:

- Đừng nói chuyện với mình nữa.

- Đừng khóc mà…

- Koh them nói chuyện với bạn đâu.Bà chằn mà.

- Xin lỗi mà. Để mình đẩy xích đu cho nha.

- koh.

Thấy cô bé vẫn rơi nước mắt, giận lẫy. Cậu bé bỏ đi. Một lúc sau, trên tay cậu, hai ly kem lạnh rất ngon. Đưa một ly cho cô bé, miệng cười toe:

- Làm quen nha.

Vốn thích kem, lại thấy cậu bạn cố ý làm hòa, cô bé mỉm cười.

- Mình là Kim Anh. Cảm ơn bạn.

- mình là Tuấn. Để mình đẩy xích đu cho.

- Hihi…

- Huề ha.

- Ừh!

*****

Kí ức ngày xưa tràn về với Kim Anh. Chiếc xích đu mà nhỏ đang ngồi chính là cái mà lúc trước hai đứa đã cãi nhau om xòm, giành giựt rồi ruốt cuộc lại xây dựng được một tình bạn đẹp.

- Nghe nói cô quen với TUấn hả?

Một tiếng nói vang lên.Trước mặt nhỏ, một đám nữ giang hồ đang đứng đó. Chúng mang theo gậy và nhìn Kim Anh chằm chằm. Nhưng người đang nói với Kim Anh là một đứa con gái dữ nhất nhóm, lại mập nữa. Nhìn vào là sợ liền.

- Ơh… Mình là bạn cùng lớp với Tuấn.

- Tao koh muốn nghe câu đó. Ý tao là, tuấn thích mày, phải koh?

- Cái đó…

Lấy gậy nhấc cằm Kim Anh lên, nó nói:

- Vậy là đúng rồi chứ gì? Tao xin lỗi, nhưng có lẽ… mày cần phải có một bài học thích đáng để tránh xa Tuấn.

Nói rồi, một bàn tay tát thẳng vào mặt Kim Anh khiến nhỏ té khỏi xích đu. Gượng dậy, Kim Anh nhìn vào mặt của đứa vừa tát mình:

- Tôi và Tuấn koh có liên quan gì tới nhau cả…

- Làm sao tao biết được? Lỡ một ngày nào đó, mày lại muốn làm bạn gái của Tuấn như Tuấn đề nghị thì sao? TỤi mày…

Sau một cái ngoắc tay nhẹ, đám con gái tiến tới Kim Anh và đập nhỏ túi bụi. Gậy có, dép có, guốc có. Thậm chí kéo và dao lam cũng có.

Chúng đập hết sức lực lên người Kim Anh khiến nhỏ bị bầm dập, chảy máu khắp thân. Máu nhỏ chảy ra ướt đẫm chiếc áo học sinh. Tóc nhỏ bị chúng cắt tỉa tùm lum. Và tàn nhẫn nhất là trên gương mặt xinh đẹp kia đã bị rạch một đường.

- Thôi tụi mày. – Người con gái kia lên tiếng.

Ngay sau đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhỏ giang hồ bắt máy:

- Có! Gọi có j koh?

- Mày xử xong chưa?

Giọng nói ấy… nghe quen quá! Kim Anh cắn răng, nhịn nhục. Uất hận khi nhận ra giọng nói ấy.

- Mày hay hén? Bộ mày koh tin tụi này ưh?

- Tao chỉ gọi coi chừng thôi. Àh, tụi mày đánh sao thì đánh, chừa cái mặt nó ra.

- Ta xin lỗi, nhg tụi này lỡ tay 0y.

- Mày bị điên àh?

- Kệ đi, có tí chứ nhiêu.

- Hahaha! Vậy cũng đc. Xem coi, với cái mặt sẹo, nó làm đc gì?

Một giọng cười chanh chua, một giọng nói lạnh lùng, hiểm ác mà không ai có thể ngờ được khi biết chủ nhân của nó lại là ai. Cúp máy xong, nhỏ giang hồ tiến gần lại Kim Anh. Nhếch miệng cười, nhỏ giang hồ đạp mặt của Kim Anh xuống đất:

- Mày nhớ lấy ngày hôm nay mà tránh xa Tuấn ra, nhớ chưa?

Rồi tụi nó phá lên cười và bỏ đi. Thân tàn ma dại, Kim Anh chẳng còn sức mà về nhà. Toàn thân ê ẩm và nhức buốt, bầm dập, chảy máu khắp nơi.

- Kim Anh… Kim Anh ơi. Kim Anh…

Một bóng người chạy tới, dìu nhỏ ngồi dậy.

- Bạn bị làm sao vậy?

- M…ì…n…h k…o..o..h… s…a…a…o. M…ì…n…h… m…u…ố…ố…n… v…ê…ề… n…h…a…à…

- Bạn như thế này mà không sao àh? Bạn cố lên nào.

Nhỏ chẳng nhìn rõ đó là ai nữa nhưng giọng nói quen lắm. Người nhỏ mềm nhũn ra chẳng còn sức lực. Trước mắt nhỏ, không gian đen tối đang dần bao trùm. Nhỏ không còn thấy gì nữa…

*****

Còn Tiếp

cobethich_muadong
03-06-2010, 08:35 AM
chap này hay lắm mà người đánh Kim Anh là Liên hay Tuấn vậy
bạn post nhanh lên nha

Lonely1308
03-06-2010, 08:40 PM
[/B]Có post thì chắc phải tới tối mai hoặc chủ nhật nghen bạn.
Còn câu hỏi của bạn, đó là bí mật.

2pic bị ế 0y. :(:(:(:(:(:(:([/B]

mazeltov
03-06-2010, 09:25 PM
hôk có ế au,(còn có tớ mà:lovely:) do tớ đọc chùa ,hôk biết cmt gì hết thôi!:run:
phông chữ dễ đọc hơn rồi á, post típ ik nhaz:lovely1:

Lonely1308
04-06-2010, 05:50 AM
Thiệt hở? Maz có đọc là LL zui 0y

mazeltov
04-06-2010, 06:10 AM
post típ ik LL, đợi mòn mỏi ồi nờ:sad:

Lonely1308
04-06-2010, 06:13 AM
Mình mới post chap của Kim Anh bị đánh mờ?

mazeltov
04-06-2010, 06:18 AM
mới 1 ngày mà sao thấy lâu dzữ bay:hot:

Bồ Công Anh
05-06-2010, 12:52 AM
Uhm, tốt nhất là cần có một thứ gì đó ngăn cách giữa category và nội dung truyện!

Chưa đọc thử fic này nhưng lướt mắt sơ sơ thì thấy vài lỗi type và ngôn ngữ 9x hơi nhiều. Ngoài ra, hình thức chưa ổn. Từ font chữ, size chữ cho đến lối cách hàng và ngắt đoạn.

Nếu có thể thì bạn xem lại nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

Lonely1308
05-06-2010, 02:06 AM
- Kim Anh!

Một tiếng thều thào nhỏ vang lên bên tai nhỏ.

Trước mắt nhỏ, Minh và Hoàng đang đứng đấy, nhìn nhỏ chằm chặp.

- Không sao chứ? – hoàng hỏi.

- Ui da, đầu tui..

Kim Anh ngồi dậy. Đầu nhỏ đang quay như chong chóng vậy, nhức buốt cả lên nữa. Toàn thân nhỏ chẳng động đậy được.

- Bị chảy máu đầu nhg không bị chấn thương bên trong. Gãy tay và bầm dập thân thể từ trên xuống. Tình trạng thế này, không sao mới lạ – Mình nghiến răng – Mày nói tao, đứa nào đánh mày, tao sẽ bầm dập nó ra làm trăm mảnh.

Kim Anh bật cười:

- Mày tính bầm dập tụi nó thé nào?

- Minh đây không hiền nhá. Đứa nào đụng vào bạn tao, tao giết chứ ở đó.

- Thôi thôi.

- Thôi gì. Tụi nó còn dám rạch mặt mày. Hên là đó chỉ bị xoẹt qua thôi, chứ sâu là tao đi cạo đầu từng đứa, rạch mặt từng đi ý chứ.

Nói tới tóc, Kim Anh giật mình. Đưa tay không bị gãy lên sờ mái tóc. Thật khủng khiếp làm sao, nếu không phải là vì băng bó, chắc mọi người sẽ tưởng nó là một con khùng tự cắt tóc cho mình mất. Đầu nó thì bị băng lại ngay trán và một bên đầu. Chính vì thế nên giờ đầu nó đang âm ỉ lên đây.

- Tóc tao hư hết rồi. – Kim Anh xỵ mặt.

- mày chịu khó đi. Khi nào tháo băng, tao dẫn mày đi cắt tóc. Giờ mày phải chịu khó, bỏ cái mái tóc dài này và cắt tóc kiểu thôi.

- Chắc vậy.

Hoàng đưa cho Kim Anh thuốc và nước nói:

- Bác sĩ dặn sau khi Kim Anh thức thì phải uống thuốc vào.

Mỉm cười, Kim Anh nhận thuốc từ tay Hoàng. Nín thở uống hết cái đống thuốc đó, Kim Anh nhăn mặt:

- Eo ôi, sao chuyện này lại xảy đến zới tui?

Mình coi bộ rất tức rồi, nhưng tháy bộ dạng của bạn thân mình thế này, nhỏ càng tức hơn nữa. Mình gặng hỏi:

- mày nói đi, đứa nào đánh mày?

- Kệ tụi nó đi. Tụi nó chỉ làm theo lệnh của…

- Của ai?

Kim Anh chợt nhớ tới cái giọng ấy, một giọng nói lạnh lùng nhưng chua chat làm sao. Nó rất quen và có lẽ, Kim Anh đã đoán được ai la chủ nhân của nó.

Nhưng, nhỏ lại lắc đầu và nói:

- Của một người nào đó, tao không biết.

- Tụi nó mà xuát hiện lần nữa, phone cho liền, nghe chưa?

- Dạ vâng, thưa chị Minh. Àh, - Kim Anh sực nhớ - Ai là người đã đưa tao tới đây?

- Là Hoàng đó. – Minh chỉ về phía Hoàng – Hoàng đưa mày tới đây rồi mới gọi điện cho tao tới.

Hoàng đứng đó, nhún vai nhìn Kim Anh. ANh ta nhìn Kim Anh nãy giờ mà nhỏ không hề hay biết. Mỉm cười, Hoàng nói:

- Mình đi qua khu công viên ấy có chuyện thì thấy một đám du côn đi ra và cầm theo gậy, côn, kéo tùm lum hết. Tới gân mới biết bạn bị đánh nên đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói, đầu bạn thì chừng hai ba ngày là khỏi nhưng còn tay thì phải bó bột dài dài.

- cảm ơn Hoàng nha.

Kim Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn hai người bạn tốt nhất của mình. Nhỏ còn biết, Hoàng và Minh đã gọi điện về cho gia đình và báo Kim Anh sẽ ở lại nhà Minh đêm nay. Minh là chỗ thân thiết với gia đình nên ba mẹ Kim Anh chấp nhận chẳng mảy may suy nghĩ.

- Xin lỗi, trong hai người có ai là thân nhân của Kim Anh không? – Một bác sĩ bước vào và hỏi.

- Dạ, tụi cháu là bạn. – Minh lên tiengs.

Thấy bác sĩ cầm theo nhiều giấy tờ xét nghiệm và khám bệnh, Kim Anh bỗng tỏ ra lo lắng. Nhỏ nói lớn:

- bác sĩ có nói gì thì nói với cháu ạ. Hai bạn ra ngoài chờ mình đi.

Minh và Hoàng làm theo lời của Kim ANh và ra ngoài. Họ nhìn vào trong thấy Kim Anh và bác sĩ nói về điều gì đó coi bộ rất nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, Kim Anh lại cười với bác sĩ và điều đó khiến Minh an tâm hơn.

Trong khi đó, chuông điện thoại của Hoàng bỗng reo liên tục nhưng Hoàng lại không them bắt máy. Minh tỏ ra khó chịu:

- Đây là bệnh viện, bạn tắt máy, hoặc là bắt máy lên nghe đi.

- Ừh, mình xin lỗi.

Hoàng cầm điện thoại, đi ra sân. Khi chắc chắn đã an toàn và không bị nghe lén, Hoàng mới bắt máy:

- Alo!

- Mày ăn cái j mà chậm vậy?

- Tao đang ở bệnh viện. có gì không?

- Chuyện ok rồi đó nha., mày cần ăn nói khéo léo nữa thôi. Hihi.

- Ok. Đừng để ai biết tới vụ này đấy.

- Mày khỏi lo, tao biết thừa.

Hoàng cúp máy.Anh ta nhìn về phía bệnh viện và nhếch miệng cười:


- Minh, mày sẽ là đứa tiếp theo. Mèo nào căn mỉu nào. Xem coi, ai biết tay ai?

*****

Sáng hôm sau về nhà, Minh đưa Kim Anh về nhà rồi cũng đi về thay đồ đi học. Kim Anh bị ba mẹ Kim Anh dần cho một trận. hai người đòi làm lớn chuyện này vì đứa con gái cưng của mình nhưng bị Kim Anh cản lại. Và ba mẹ của Kim Anh đễ lắng chuyện này xuống cùng là một phần nhờ có Dũng lên tiếng.

Dũng, anh trai của Kim Anh, sau khi để ba mẹ của mình đi rồi mới gặp riêng em gái của mình và hỏi:

- mày nói đi, ai làm mày ra nông nỗi này?

- Anh biết làm gì?

- Con Minh nói cho tao biết hết rồi.

- Anh có biết cũng đâu làm được gì, tụi nó là giang hồ mà.

- Bộ mày tưởng anh mày hiền lắm chắc? Mày cứ chờ mà xem, tụi nó phải lết giò tới mà xin lỗi mày nè.

Câu nói của anh trai của mình làm Kim Anh ngạc nhiên.

Dũng, năm nay là sinh viên năm thứ tư, một hot boy của trường. Mọi người biết tới Dũng là vì anh đẹp trai và học giỏi. Ai ngờ đâu, một hot boy gương mẫu như Dũng lại có thể khẳng định như thế.

Dũng thấy đôi mắt tròn to đang trợn lên ngạc nhiên của Kim Anh liền nhăn mặt:

- Nhìn gì? Đi thay đồ lẹ đi, rồi xuống đây tao chở đi học. Đầu mày chắc con Minh đã băng lại rồi chứ?

- Dạ.

- Lên thay đồ đi, tao chờ ngoài cổng. Có đồ ăn sáng của mày trên bàn đấy.

- Sao anh lại chở em đi?

- Tao sẽ chở mày đi, chở mày về. Đứa nào giám đụng tới mày, giỏi bước tới.

Kim Anh nghe thấy thế, khoái chí chạy lên lầu và thay đồ. Từ này, mọi sinh hoạt của nhỏ chỉ còn có thể sử dụng được có một tay. May mà đó là tay trái đấy.

Chuyện cô nàng dễ thương bị gãy tay làm cả lớp lo lắng. Tuấn chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng bỏ đi. Liên thì chạy tới chỗ của Minh và Kim Anh:

- Mày bị sao vậy Kim ANh?

- Tao bị một đứa sai nguyên cả lũ du côn tới và làm cho bầm dập thế này.

- Đứa nào? Mày nói đi, đứa nào dám đánh mày?

- Kệ tụi nó đi.

Minh đập tay xuống bàn, nghiến răng:

- Minh này thề phải tóm được con chó đó, nếu không thì không phải bạn thân.

- Thôi Minh ơi, mày làm sao tìm được tụi nó.

Minh không nói gì, chỉ ngồi đó và nhìn Kim Anh.

Mọi chuyện trong lớp, từ trực nhật đến viết bài, làm bài, Kim Anh đều được các bạn quan tâm và giúp đỡ. Kim Anh được nhiều người trong lớp quí mến nên họ rất sốc khi cô bạn dễ thương này bị thương.

Chỉ có một người, một người mà thôi. Anh ta luôn lạnh lùng với Kim Anh và trước mặt Kim Anh thì lại thân thiết với Liên. Đối khi còn cười nữa, một nụ cười mà trước kia, anh đã từng dành cho riêng nhỏ dù hai đứa có cãi nhau như thế nào. Điều đó làm nhỏ tê tái còn hơn vết thương đang bị băng bó.

Giờ ra chơi, Mình đưa cho Kim ANh một tuyp thuốc và nói:

- mày sức cái này lên mặt, đảm bảo mấy ngày sau là hết sẹo, lành vết thương.

- Tao không sức đâu.

- mày sức đi. Chẳng lẽ mày để nguyên cái vết thẹo này trên mặt?

- Nhẹ mà?

- Nhẹ gì. Da mặt rất mỏng và rất dễ để lại sẹo, giờ mày có sức vào không?

- Kệ nó đi, - Kim Anh gạt tay Minh ra – Dù thì tao cũng…

- mày cũng sao? – Minh nhìn kim Anh, nghi ngờ.

Kim Anh cứng họng, bào chữa:

- Òh, vậy mày sức lên cho tao đi.

Minh vừa sức, vừa nhìn Kim Anh mà nói:

- Mày có giấu tao điều gì không?

- Không đâu, tao là bạn thân mày mà. Có bao giờ tao giấu mày chuyện gì quá một ngày đâu.

Thở dài, Minh không nói gì. Xong xuôi hết, Minh mới nói:

- Mày mà giấu tao chuyện gì thì đừng nhìn mặt tao đấy.

- Òh òh.

Kim ANh không dám hứa vì hiện giờ, nhỏ có rất nhiều chuyện đang giấu cô bạn thân thiết này. Nhỏ định một ngày nào đó thích hợp sẽ nói ra.

*****

Giờ ra về ngày hôm ấy, anh Dũng tới và đón Kim Anh. Minh đi về một mình thì bị một đám du côn chặn đường. chừng sáu bảy đứa con gái.

- Chúng mày muốn gì?

Một đứa con gái bước ra, lấy cây gậy đang cầm và nhấc cằm nhỏ lên:

- mày là bạn của Kim ANh?

- Đúng, rồi sao?

- Ơh con này láo nhỉ? – Nhỏ tát Minh một cái. – Mày nên nhớ, tao là em gái của trùm cái nơi này.

Minh quay lại mặt lại phía đứa con gái kia và nói:

- Nhỏ này láo lâu rồi. Mày chẳng là cái thá gì đâu.

- Mày…

Nói rồi, nó đưa gậy lên định đập Minh thì Minh xoay người, đá một cú trúng mặt nhỏ. Ở tư thế đứng tấn, Minh nhìn chúng nó và nói:

- Tụi mày là những đứa đã đánh Kim Anh bạn tao?

Đứa con gái côn đồ đứng dậy, lau máu trên miệng và nói:

- Đúng, mày làm gì được tụi này?

- làm gì àh? – Ngoắc tay về phía tụi giang hồ - Bước vô rồi biết.

Tụi giang hồ tẻ ra, đi thành vòng tròn xung quanh minh. Đứa nào cũng cầm cây gậy. Và vẫn là chúng nó, những đứa đã đánh Minh bầm dập.

Đứa con gái mới nãy bị Minh đá tiếp tục xông vào đánh Minh. Minh xoay người và đá thêm một cái nữa.

Tiếp theo đó, Minh cúi gập người để tránh một cú đánh lén đằng sau và giơ chân ngược về sau, đá trúng bụng nó.

- Ai nữa? Tao chấp hết.

- Chà, coi bộ hôm nay, tụi này gặp cao thủ há? – Đứa con gái ấy, đứng dậy, nhếch miệng cười – Vậy thì tao sẽ phải cho mày như con Kim Anh vậy.

Nói rồi, tất cả chúng nó nhào vào Minh một lượt.

Minh nắm lấy những chiếc gậy trước mặt mình, xoay chúng một vòng làm ngã những đứa khác. Rồi dùng chân hất một cây gậy lên tay, đập từng đứa, từng đứa một. Không một ai có thể đụng tới Minh mà ngược lại còn bị bầm dập nữa.

Một đứa đã móc điện thoại ra và gọi trong lúc Minh không để ý.Và khi đã hạ được hết tất cả những đứa chặn đường mình thì một lũ du côn khác chừng hai ba đứa kéo đến, lần này là con trai.Chúng nó bước xuống xe và rút gậy ra, hăm Minh:

- Em có vẻ dễ thương, mà bạo lực thế cưng?

- Đồ du côn du đảng, chúng mày im đi. – Minh quay lại, mặt đối mặt với tên ấy.

- Sao mà… dữ thế? Anh không muốn đánh con gái, nhưng dữ như em thì lỡ mang tiếng rồi, mang tiếng luôn vậy.

Minh bị tên ấy đánh một cú bất ngờ nhưgn né kịp và trả đũa cho hắn một cú vật ngã. Hai ba tên liền xông vô, cùng với đám mà Minh đã đánh gục. Lần này thì Minh thua rồi. Sức đã yếu, mà chúng lại dông nên Minh bị kìm hãm lại. Hai tên con trai đã khóa chặt tay Minh và đứa con gái ấy, đứa tự xưng là em gái của trùm nơi này liền tát Minh một cái và nói:

- Anh trai tao là trùm nơi đây, mày tin chưa?

- Thôi Lan, nó không tìm kệ nó. Giờ anh đi. Hai đứa ở lại giúp chị mày. Tao đi.

Nói rồi, hắn leo lên chiếc xe SH và chạy một mạch.

- Cái mặt dễ thương này mà phải băng lại và có một vết sẹo dài chắc đẹp lắm nhỉ.

Minh nhổ nước bọt xuống đất, ý khinh bỉ và nói:

- Đồ con chó.

- Láo.

Một cái tát nữa vào mặt Minh. Lan, tên của đứa con gái ấy, kề cái dao lam vào mặt Minh và nói:

- Tao sẽ cho mày biết tay vì đã đánh tụi này. Nhưng trước hết, tao muốn mày nhớ rằng: Hãy nói với con Kim Anh, cô bạn của mày là…

- Là gì? Mày thử nói coi?

Một giọng nói quen thuộc với Minh vang lên từ đằng sau lan. Những chiếc xe SH, tay ga liên tiếp chạy tới. Anh trai Lan bị quăng xuống dưới chân nhỏ với một gương mặt bị đấm bầm. Chiếc xe SH thì có một đứa khác đang lái tới.

- Mày thả Minh ra, còn không tụi mày sẽ bị như thế hết. Tao đây không muốn đánh con gái.

- Thả nó ra đi Lan. – Anh trai nó đứng dậy. Nhìn chằm chặp về phía đám mới tới bằng một ánh mắt lo lắng, sợ hãi

- Nhưng, Hưng…

- Thả nhỏ ra đi. – Hưng la lớn.

Lan ra hiệu cho hai đứa thả Minh ra. Minh chạy lại chỗ họ, nhăn mặt:

- Sao lâu vậy?

- Sr em, nhưng tới sớm, kế hoạch bể hết.

- Ý hai người là sao? – Hưng lắp bắp.

Quay về phía Hưng và Lan, Minh nhếch miệng cười:

- Show time.

Vừa dứt lời, đằng sau đám của lan và Hưng là đám người nữa xuất hiên.

Lonely1308
05-06-2010, 02:12 AM
[COLOR="Blue"]Uhm, tốt nhất là cần có một thứ gì đó ngăn cách giữa category và nội dung truyện!

Cái này đã xong. :)


Chưa đọc thử fic này nhưng lướt mắt sơ sơ thì thấy vài lỗi type và ngôn ngữ 9x hơi nhiều. Ngoài ra, hình thức chưa ổn. Từ font chữ, size chữ cho đến lối cách hàng và ngắt đoạn.

Cái này LL cũng đã sửa xong nhg một số ngôn ngữ 9x thi... mình sẽ rút kinh nghiệm, lười sửa quá. Mà Bồ công anh ơi, lỗi type là lỗi gì thê?

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 02:36 AM
Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình sẽ thêm ở phần đầu câu truyện vậy.
Àh, ừ, Tuấn và K.A một đôi, Liên sẽ phá, nhưng.. tất cả sẽ có một ending buồn

==> Ừ, bạn thêm rồi à :D
Sao lại ending sad mà lại không phải là happy ending :(

Bọn đánh Kim Anh chính là do Liên + Hoàng thuê :D
Hoàng không có ác ý chỉ muốn Kim Anh dời xa Tuấn để Kim Anh yêu mình :D
Liên quá ác >"<
Sao Hoàng lại muốn đánh cả Minh nhỉ?
Minh có võ à giỏi ghê :cr:
Thích mấy anh SH cuối cháp thế, chắc do Minh gọi đến, mà gọi lúc nào nhỉ, chắc anh trai Kim Anh nhể :D
Lan là ai, cùng lớp Kim Anh à?
Sr, tò mò :D

Bồ Công Anh
05-06-2010, 07:27 AM
Cái này LL cũng đã sửa xong nhg một số ngôn ngữ 9x thi... mình sẽ rút kinh nghiệm, lười sửa quá. Mà Bồ công anh ơi, lỗi type là lỗi gì thê?

Lỗi type gần như lỗi chính tả. Những từ mà bạn đánh máy sai ấy mà! ^^ Có nghĩa là vô tình sai khi bạn gõ phím ko cẩn thận chứ ko phải bạn ko biết chính xác từ ấy ghi như thế nào! ^^"
Cái này hầu như ai cũng mắc phải, tôi cũng thế!

la_dau_mua
05-06-2010, 08:40 AM
tình yêu boconganh ơi!!! tình yêu săm và soi kĩ quá... lần trước fic của tui cũng bị tình yêu soi... ghét không tả đc... đã pảo là mới tập post truyện mà vẫn soi... ghét khó tả... tớ là tớ ghét BCA lăm lắm... chỉ quý ozhi thui... :D lúc nào cũng nhe nhàng kả... yêu ơi là yêu đấy... :)

Bồ Công Anh
05-06-2010, 07:57 PM
tình yêu boconganh ơi!!! tình yêu săm và soi kĩ quá... lần trước fic của tui cũng bị tình yêu soi... ghét không tả đc... đã pảo là mới tập post truyện mà vẫn soi... ghét khó tả... tớ là tớ ghét BCA lăm lắm... chỉ quý ozhi thui... :D lúc nào cũng nhe nhàng kả... yêu ơi là yêu đấy... :)

À, chuyện bạn ghét tôi ko có gì lạ! Tôi bị đầy người ghét lắm ấy chứ! Thậm chí có kẻ gửi tin nhắn riêng trách móc nữa cơ.
Vì truyện bạn post lần đầu nên tôi mới soi kĩ đấy chứ! Chỉ là muốn giúp bạn rút kinh nghiệm thôi vì bản thân tôi cũng mới tập viết lách. Lúc trước đầy người giũa tôi ra trò nhưng tôi vui vẻ tiếp nhận. Nếu bạn ghét đến thế thì xin lỗi! Mai mốt bạn viết fic tôi sẽ ko ghé nữa (kẻo tôi lại thành kẻ lì lợm).

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

la_dau_mua
05-06-2010, 08:00 PM
À, chuyện bạn ghét tôi ko có gì lạ! Tôi bị đầy người ghét lắm ấy chứ! Thậm chí có kẻ gửi tin nhắn riêng trách móc nữa cơ.
Vì truyện bạn post lần đầu nên tôi mới soi kĩ đấy chứ! Chỉ là muốn giúp bạn rút kinh nghiệm thôi vì bản thân tôi cũng mới tập viết lách. Lúc trước đầy người giũa tôi ra trò nhưng tôi vui vẻ tiếp nhận. Nếu bạn ghét đến thế thì xin lỗi! Mai mốt bạn viết fic tôi sẽ ko ghé nữa (kẻo tôi lại thành kẻ lì lợm).
!

boconganh oai.... bạn là bạn chẳng hỉu je sất...:so_funny::so_funny::so_funny:
ý ớ là bẹn nên trách móc nhẹ nhàng oai....:thatall::thatall::thatall:
chớ bạn như tế tì người ta cũng sợ chết khiếp...:hiepsi::hiepsi::hiepsi:

Bồ Công Anh
05-06-2010, 08:08 PM
boconganh oai.... bạn là bạn chẳng hỉu je sất...:so_funny::so_funny::so_funny:
ý ớ là bẹn nên trách móc nhẹ nhàng oai....:thatall::thatall::thatall:
chớ bạn như tế tì người ta cũng sợ chết khiếp...:hiepsi::hiepsi::hiepsi:

Đằng nào thì bạn cũng đã ghét tôi rồi! Có lẽ tôi hơi khó chịu quá nhỉ! Nhưng đó là tính cách rồi, tôi đành chịu chữ GHÉT của bạn thôi!

Lonely1308
06-06-2010, 05:26 AM
Sẽ koh ai ghét BCA đâu mà.
:timvo: hai người đừng cãi nhau nữa.
:khocnhe: sắp tới, LL sẽ online rất ít, nên ai có ghé vào, thì nhớ nhận xét, LL rút kinh nghiệm mà có can đảm viết tiếp nha.

Bồ Công Anh
06-06-2010, 11:19 AM
Sẽ koh ai ghét BCA đâu mà.
:timvo: hai người đừng cãi nhau nữa.


Tôi KHÔNG CÃI NHAU! ^ _ ^ Sao bạn ấy nghĩ là tôi đang cãi nhau nhỉ? Đã bảo là đồng ý với chữ GHÉT của bạn kia rồi. Và tôi cũng chẳng giận gì bạn ấy đâu. Những chuyện như thế tôi gặp thường xuyên mà! ^^

Lonely1308
07-06-2010, 05:42 AM
Tôi KHÔNG CÃI NHAU! ^ _ ^ Sao bạn ấy nghĩ là tôi đang cãi nhau nhỉ? Đã bảo là đồng ý với chữ GHÉT của bạn kia rồi. Và tôi cũng chẳng giận gì bạn ấy đâu. Những chuyện như thế tôi gặp thường xuyên mà! ^^

Vậy là đc 0y. Koh ai ghét BCA đâu. ^^
Mà mọi người, truyện mình hay hay dở, làm ơn pm dùm đi, chứ kỉu này, LL thấy có làm típ cũng như koh. :timvo:

la_dau_mua
07-06-2010, 05:49 AM
Vậy là đc 0y. Koh ai ghét BCA đâu. ^^
Mà mọi người, truyện mình hay hay dở, làm ơn pm dùm đi, chứ kỉu này, LL thấy có làm típ cũng như koh. :timvo:

có tớ nè :thatall::thatall::thatall::thatall::thatall:

Lonely1308
07-06-2010, 06:30 AM
Cảm ơn "la dau mua" nha. Tại thấy 2pic vắng người quá, nghi phải bỏ quá.

Lonely1308
09-06-2010, 05:21 PM
LL đã đăng chap mới, mọi người koh ai nhận xét gì ha?

Lonely1308
09-06-2010, 07:29 PM
- Cái gì thế này? – Hưng trợn tròn mắt – Chẳng lẽ đây là…

Lan chẳng hiểu gì hết, nó nhìn anh mình bằng một ánh mắt nghi ngờ, ngạc nhiên. Đằng sau hai đứa, một băng con gái xuất hiện. Anh chàng lạ mặt đứng kế Minh cười lớn, rồi nói:

- Tao nói, tao koh muốn đánh con gái, nhưng không có nghĩa, con gái không có quyền làm chuyện đó. Anh xin lỗi cưng nghen.

Hắn lên giọng và cười vào mặt nhỏ Lan. Rồi hắn chỉ tay về phía Hưng, nói:

- Còn mày… mày tự xưng là gì, mày nói lại coi?

Hưng quỳ gối, hoảng hốt, luôn miệng van xin:

- Em… Em xin lỗi đại ca… Em xin lỗi, em không dám hống hách nữa. Đại ca tha lỗi cho em… Đại ca… Đại ca…

Lan ngạc nhiên khi anh mình lại hành động như thế, nhỏ hỏi:

- Đại ca? Hắn là đại ca của anh?

- Rất tiếc rằng… đó là sự thật, cưng àh. – Hắn nhếch miệng cười. – Tao sẽ cho mày một trận để mày nhớ cái tội đánh con gái và tự xưng là đại ca.

Nói rồi, hắn xoay người và đá Hưng một cái. Minh nhìn hắn và nói:

- Chà, lâu ngày mà anh vẫn không hề bị mất thế há?

Lan đứng nép vào đồng bọn của mình, nghênh mặt nói:

- Tao làm gì mày, mà mày đòi đánh tao?

Hắn bước lại gần Lan và nhấc cằm nhỏ lên. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn sâu và đôi mắt sỡ sệt, lo lắng của Lan. Hắn nói:

- Mày muốn biết tội mày chứ gì? Được, thích thì tao nói. Mày đã làm em gái tao bị thương và ngày hôm nay, tao muốn mày phải chịu như nó vậy. Thứ hai, mày dám đánh Minh.

- Mày là… - Lan sửng sốt.

Lúc này, hắn cười lớn và nói:

- Đúng, tao là Dũng, anh trai của Kim Anh. Và tao nói luôn, đứa nào đụng tới em gái tao cũng như Minh, tao không tha đâu. Tao vốn không thích đụng vào mấy chuyện của con gái tụi mày, nên tao để người khác xử vậy.

Một cái búng tay, một đám bay vào đánh bọn của Lan. Riêng hai ba thằng bạn của Dũng thì đánh Hưng. Nhẹ thôi, không đến nỗi gãy tay, què giò nhưng cũng đủ để làm Hưng nể phục đại ca của mình.

- Thôi, đừng đánh nữa. – Dũng lên tiếng. – Phần còn lại, cho em xử đó Minh.

Minh bước lại chỗ Lan và tát nhỏ hai cái thật mạnh rồi nói:

- Cái này, tao trả lại cho mày vì đã đánh tao.

Đá vào mặt nhỏ một cái và nói tiếp:

- Cái này cho bạn tao. Hôm nay, không phải tụi này ác. Mà là do mày. Mày đã làm bạn tao phải gãy tay, chảy máu đầu. Đến da mặt cũng bị cứa rách. Mày hôm nay vậy là nhẹ đó. Mày nên cảm ơn lũ bạn của mày đi.

Minh thì thầm với Dũng, ngoắc đầu về phía Lan. Dũng dường như đã hiểu, liền lấy một con dao găm ra và đưa lên mặt Hưng. Về phía Minh, nhỏ bước lại phía Lan và hỏi:

- Đứa nào nói mày đi đánh Kim Anh và tao?

- Tao không nói.

- Mày không nói thì đừng trách tụi này vô tình. Anh trai mày đang ở trong tay anh tao, mày nói không?

- Là… - Lan ngập ngừng. Nhỏ nhìn anh mình rồi lấy hết can đảm, nói – Là một nhỏ, tên là Liên. Nó ở gần nhà tao. Biết tao có băng, nó nói về con Kim Anh và muốn tụi này dạy cho kim Anh một bài học. Sau đó thì một đứa bạn của nó, là con trai, tao không rõ tên, cùng nó nhờ tao chặn đường mày.

- Thằng con trai, đeo mắt kiếng, tóc ngắn, cao hơn Liên, đúng không?

- Đúng.

Thả hai anh em nhà Lan ra, Dũng nói:

- Cút đi, đừng để ta biết được, hai ngươi còn lộng hành. Nếu không, đừng trách.

- Dạ vâng. – Hưng lắp bắp, rồi leo lên xe của mình, chở em gái về nhà, để tụi đàn em đi sau.

Minh lại gần Dũng, nói:

- Em biết đó là thằng nào rồi. Ủa – Minh ngạc nhiên – Kim anh đâu?

Dũng bật cười:

- Kim Anh nó về nhà rồi. Anh chở nó về nhà, rồi quay lại đây đón em nek.

- Đại ca ơi, em không phải là mấy đứa con gái tầm thường đâu nhá.

Cả nhóm cười ồ lên. Tất cả mọi người đều là bạn của Minh và Dũng. Thật khó ai có thể tin được rằng, hot boy gương mẫu của trường lại là đại ca của một băng đảng mạnh. Cũng đúng, vì ngay cả việc gần chục thằng xông vào đánh Dũng, Dũng thắng chắc chứ đừng nói chi đấu tay đôi. Nhưng băng của Dũng không phải đụng ai cũng đánh. Nếu không có sự cho phép của DŨng mà tự tiện hành động thì sẽ bị lãnh kết quả như Hưng vậy.
Khi hai người chia tay băng của mình, Dũng chở Minh về. Minh hỏi:

- Anh thường xuyên liên lạc với họ lắm hả?

- Tụi này học chugn trường mà.

- Ủa, vậy có ai biết anh là…

- không. Chỉ có người trong nhóm mới biết thôi. Vả lại, cả nhóm cũng đâu có huênh hoang khoác lác đâu, rất là hòa đồng đấy.

- Ghê zậy đó hả?

- Ê, đang nói móc anh àh?

- Đau dám. Dạo này anh còn đi học không?

- Học gì?

- Học võ ấy.

- Àh, còn. Em thì sao?

- Không đi nữa. Tới hè mới đi.

Lúc trước, Dũng và minh có cùng đi học võ với nhau. Hiện nay, DŨng đã là đai đen đẳng cấp rồi, còn Minh lẹt đẹt mới có đai đen mà thôi.

*****

Ngày hôm sau lên lớp, Minh vẫn chưa nói gì với Kim Anh. Nhỏ vẫn cứ hoạt động bình thường như chưa xảy ra điều gì. Có lẽ, Lan và Hưng đã nói cho hắn biết, nên hắn có phần tránh xa. Riêng Liên, Liên hoàn toàn sợ hãi khi biết, hai võ sư đai đen đã biết mọi chuyện. Thế nhưng, Liên vẫn chẳng them để ý gì mà tiếp tục xáp xáp lại Tuấn, khiến Kim Anh buồn bã.

Hoàng, cậu bạn thân mới của Kim Anh, tháy Kim ANh luôn buồn rầu liền hỏi:

- Lại buồn vì Tuấn àh?

- Kệ đi, mình không quan tâm. Hôm nay về sớm, mình phải đi học nữa.

Đi học? Nói tới đi học, Kim Anh lại nhớ tới những ngày mà nhỏ vừa đi, vừa cãi nhau với Tuấn trên con đường ấy. Thật khó quên làm sao.

Ra về, Minh, Hoàng và Kim Anh về chugn một đường với nhau, tiện thể tháp tùng Kim Anh đi học. Họ định vào một quán kem gần đấy để ngồi chơi rồi mới về sau thì thấy tuấn và Liên đã ở trỏng từ khi nào. Họ tỏ ra thân mật với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuấn đút cho Liên ăn, Liên lại đút cho Tuấn ăn. Họ cười giỡn với nhau một cách tình tứ, nhìn mà ngứa mắt.

Kim Anh quay bước, đi thẳng. Nhỏ không muốn nhìn tháy cảnh đó một lần nào nữa. Nhỏ chạy thật xa, vừa chạy, vừa khóc. Nhỏ cảm thấy tủi thân và hận. Nhỏ bắt đầu hận chính bản thân mình, hận cả Liên, hận cả Tuấn. Nhỏ cảm thấy mình như vô nghĩa trên cõi đời này và nhỏ chỉ muốn ở một mình, một mình mà thôi. Minh và Hoàng đuổi theo sau nhỏ vì sợ nhỏ làm điều gì không nên nhưng tới nơi thì…

*****

Kim Anh mở mắt thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Hoàng, Minh và cả gia đình nhỏ đều có mặt ở đó. Ai cũng lo lắng khôn nguôi. Mẹ của Kim Anh hình như là đã khóc rất nhiều thì phải. Cả Minh cũng thế. Ba của Kim Anh đang ngồi đó, ôm mẹ nhỏ vào lòng an ủi. Minh thì dựa vào vai DŨng, khóc. Hoàng ngồi đó, gục mặt xuống đất, trầm ngâm như người mất hồn. tất cả mọi người…

- Mọi người bị làm sao vậy?

Thấy Kim Anh đã tỉnh, họ mừng rỡ chạy lại. Họ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình vào trong và mỉm cười.

- Con tỉnh lại rồi. – Mẹ của Kim Anh lên tiếng – Mẹ mừng quá, con tỉnh rồi.
Ngã gục xuống gối, Kim Anh thở dài:

- Mọi người biết hết rồi àh?

Câu nói của Kim Anh là mọi người giật mình, ngạc nhiên. Ba của Kim Anh không tin được vào những gì mình nghe thấy, hỏi:

- Con nói vậy là sao? Sao con không nói cho ba mẹ biết?

- Có nói cũng đâu được gì đâu ạh?

- Nhưng…




Cuộc trò chuyện của họ kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi bác sĩ bước vào và yêu cầu về bớt, chỉ đề lại hai người mà thôi. Minh khuyên ba mẹ và anh trai của Kim Anh về nghỉ, để nhỏ ở lại với cô bạn của mình. Hoàng cũng muốn ở lại nên Minh chấp nhận. Ngồi đấy chơi với Kim Anh chừng một lúc thì Minh đi mua đồ ăn tối cho cô bạn bệnh nhân. Hoàng nắm tay Kim Anh, gặng hỏi:

- Vì Tuấn mà Kim ANh phải chịu đựng như thế này ưh?

Rút tay mình lại, Kim Anh mỉm cười:

- Không, mà vì mình, Tuấn mới phải chịu đựng.

- Nhưng Tuấn đã phản bọi bạn, hắn ta còn thích Liên cơ mà? Hắn ta còn thích nhỏ đó, mà hắn lại dám tỏ tình với bạn, thì không phải là kẻ dối trá ư?

- Không, mình không trách Tuấn. Tuấn không có lỗi.
Hoàng ngạc nhiên với câu trả lời bình thản của Kim Anh, anh nói:

- Còn Liên, cô bạn thân của bạn đó. Chính nhỏ ta đã cướp tuấn, đừng nói với mình, bạn nói cô ấy khoogn có lỗi nha.

- Ờ - Kim Anh gật đầu – Đâu có lỗi đâu. Chỉ là vì quá thích Tuấn nên mới như thế mà.
Hoàng giận tím người, nói thẳng ra:

- Thế còn chuyện vì Tuấn, mà Kim Anh bị đánh, Kim Anh cũng không cảm thấy hận Liên àh? Chính Kim Anh cũng biết, Liên đã…

Chợt, Hoàng khựng lại. Kim ANh nhìn Hoàng ngạ nhiên, nhỏ giằn mặt:

- Hoàng? Làm sao Hoàng biết? Chẳng lẽ Hoàng là…

- là người đứng sau mọi chuyện, tất cả mọi chuyện. – Minh từ ngoài đi vào. Nhỏ mang theo một giỏ đồ. Nhỏ nhìn Hoàng bằng một con mắt lạnh như băng và tiến tới giường nhỏ - Chính Hoàng đã câu kết với Liên, Hoàng giai thích đi, vì sao?

- Vì… - hoàng ngẩn người ra. Chỉ vì một sự nóng nảy nhất thời mà hắn đã để lộ cho Kim Anh biết. Hắn đứng phắt dậy – Đúng, chính là Hoàng. Nhưng vì Hoàng thích Kim Anh, Kim ANh có biết không?

Một cái tát mạnh như trời giáng xuống mặt Hoàng. Minh giận tím người, nói:

- Hoàng làm vậy thật là ngu ngốc. hoàng thừa biết Kim ANh thích ai. Nếu Hoàng thích kim ANh thì lẽ ra Hoàng không nên làm vậy.

Hoàng quì xuống dưới chân giường Kim Anh, nước mắt đã chảy ra. Hắn ân hận:

- Là mình sai, mình biết. Nhưng vì mình quá thích bạn, Kim Anh, mình không hề biết được chuyện sẽ như thé này, mình xin lỗi Kim Anh. Mình xin lỗi.

Kim Anh nắm lấy tya Hoàng, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ta vẫn là bạn chứ?

- Kim ANh? – Minh gằng giọng – Bạn…

- Hãy vì mình, được không? Mình xin hai bạn đấy, hãy vì mình đi. Hãy là bạn đi mà. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hai bạn hãy vì mình. Nha.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi… câu nói của Kim Anh làm Hoàng và MInh tê tái. Minh chợt ôm lấy nỏh bạn thân mà khóc, Nhỏ muốn nói điều gì đó nhưng không tài nào nói ra thành lời. Bây giờ, chẳng còn ai có thể thay đổi được sự thật, một sự thật mà chẳng ai muốn nhắc tới…

Còn tiếp

cobethich_muadong
10-06-2010, 05:20 PM
kim Anh bị j vậy bạn
Kim Anh k thành với Tuấn vì bạn ấy k còn trên đời nữa ah
bạn post nhanh lên nha

Lonely1308
11-06-2010, 07:23 AM
Mình lười post quá. Topic vắng tanh àh. Post bữa giờ, mà có mình bạn nhận xét. :(

m3o_c0n
11-06-2010, 11:35 PM
nói thật là mèo không thích câu chuyện này lắm nếu thang 5 sao meo chỉ cho dc 2 sao thôi
cốt truyện cũng bình thường vì đã có khá nhiều câu chuyện kiểu này
nhưng ban post lần đầu đã như thế này là khá lắm rồi
cố lên
mèo ủng hộ bạn

jen2
12-06-2010, 11:58 PM
kim anh thế nào bạn có seo hok huhuhuhu * khóc bù loa*
kim anh không chết đúng hem bạn
post nhanh cho mình dc. coi thành hươu mất thôi

thusinh12
13-06-2010, 04:06 AM
hap dẫn wa' ah`...nhưng mình chưa hiểu Kim Anh bị bệnh j`??