Juri
25-05-2010, 03:10 AM
Tên fic: HARD TO SAY I LOVE YOU
Tác giả: Juri
Thể loại: truyện ngắn
Rating: 15+ (chà, cho đại chứ mình cũng không biết là bao nhiêu nữa :P)
Lưu ý: đây là truyện mang nội dung SA (boy x boy) nên bạn nào dị ứng thì đừng đọc nha! (nếu có đọc mà không thích thì cũng đừng trách mình hen):shy::hot:
Vì thể loại này có nhiều bạn không thích nên mình chỉ post thử một đoạn đầu thôi nha (với cái keyboard nhà mình dao này cũng hay lên cơn nữa:dapcom:) nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ post tiếp! Mà thật tình mình thấy truyện rất nhẹ nhàng, trong sáng, không có gì là ghê gớm cả!:shy1:
Mà đây là lần đầu em viết truyện nên mọi người thông cảm, văn chương nó "ba chấm"...
Lời tựa:
...tại sao cậu không nói ra chứ?
Hả... thì tại mấy cái đó... khó nói lắm...
_________
Giờ ra chơi thứ nhất.
Tôi mò lên sân thượng của trường để tìm Kaito_ cậu bạn thân nhất của tôi. Đây rồi! Ngoài giờ học ra chỉ cần đến đây là sẽ thấy cậu ta ngay. Lúc nào cũng là cái dáng vẻ ấy, lưng tựa vào tường, đôi mắt lim dim, hàng mi thật dài và mái tóc xoăn bay nhẹ trong gió… Hình ảnh ấy, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung ra được.
Ngồi xuống bên cạnh Kaito, tôi giật chiếc headphone ra khỏi tai cậu ấy và thì thầm:
_Tớ thích cậu
_Biết rồi! - Kaito giật lại cái headphone trên tay tôi, đeo vào và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Haiz… Tôi ghét cái thái độ đó! Nghe một lời tỏ tình chân thành đến thế mà cậu ta có thể bình thản như vậy sao?! Nghĩ cũng phải thôi, vì tôi đã nói câu ấy hàng chục, à không, hàng trăm lần rồi ấy chứ! Ban đầu, Kaito cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cậu ta cũng chỉ mỉm cười mà không thèm trả lời lấy một câu, còn bây giờ thì “biết rồi”, trong khi hiểu rõ tôi không hề đùa giỡn. Thật nản hết sức!
Mà còn kì lạ hơn khi tôi là cũng một thằng con trai! Càng nghĩ càng khó hiểu, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như thế trong khi tôi thì lần nào tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chậc, nhức đầu quá!
Có lẽ Kaito nghĩ tôi là một đứa bệnh hoạn, điên khùng, mu muội hay đại loại thế. Nhưng cậu ta cũng không nghỉ chơi hay tránh né tôi, chính vì điều đó tôi vẫn kiên trì “chai mặt” ra như thế. Và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hê kì cục này.
To be continued…:hot:
Tác giả: Juri
Thể loại: truyện ngắn
Rating: 15+ (chà, cho đại chứ mình cũng không biết là bao nhiêu nữa :P)
Lưu ý: đây là truyện mang nội dung SA (boy x boy) nên bạn nào dị ứng thì đừng đọc nha! (nếu có đọc mà không thích thì cũng đừng trách mình hen):shy::hot:
Vì thể loại này có nhiều bạn không thích nên mình chỉ post thử một đoạn đầu thôi nha (với cái keyboard nhà mình dao này cũng hay lên cơn nữa:dapcom:) nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ post tiếp! Mà thật tình mình thấy truyện rất nhẹ nhàng, trong sáng, không có gì là ghê gớm cả!:shy1:
Mà đây là lần đầu em viết truyện nên mọi người thông cảm, văn chương nó "ba chấm"...
Lời tựa:
...tại sao cậu không nói ra chứ?
Hả... thì tại mấy cái đó... khó nói lắm...
_________
Giờ ra chơi thứ nhất.
Tôi mò lên sân thượng của trường để tìm Kaito_ cậu bạn thân nhất của tôi. Đây rồi! Ngoài giờ học ra chỉ cần đến đây là sẽ thấy cậu ta ngay. Lúc nào cũng là cái dáng vẻ ấy, lưng tựa vào tường, đôi mắt lim dim, hàng mi thật dài và mái tóc xoăn bay nhẹ trong gió… Hình ảnh ấy, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung ra được.
Ngồi xuống bên cạnh Kaito, tôi giật chiếc headphone ra khỏi tai cậu ấy và thì thầm:
_Tớ thích cậu
_Biết rồi! - Kaito giật lại cái headphone trên tay tôi, đeo vào và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Haiz… Tôi ghét cái thái độ đó! Nghe một lời tỏ tình chân thành đến thế mà cậu ta có thể bình thản như vậy sao?! Nghĩ cũng phải thôi, vì tôi đã nói câu ấy hàng chục, à không, hàng trăm lần rồi ấy chứ! Ban đầu, Kaito cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cậu ta cũng chỉ mỉm cười mà không thèm trả lời lấy một câu, còn bây giờ thì “biết rồi”, trong khi hiểu rõ tôi không hề đùa giỡn. Thật nản hết sức!
Mà còn kì lạ hơn khi tôi là cũng một thằng con trai! Càng nghĩ càng khó hiểu, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như thế trong khi tôi thì lần nào tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chậc, nhức đầu quá!
Có lẽ Kaito nghĩ tôi là một đứa bệnh hoạn, điên khùng, mu muội hay đại loại thế. Nhưng cậu ta cũng không nghỉ chơi hay tránh né tôi, chính vì điều đó tôi vẫn kiên trì “chai mặt” ra như thế. Và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hê kì cục này.
To be continued…:hot: