PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mày ra đi dễ dàng vậy sao...?



Hoatulipxanh
23-05-2010, 08:35 AM
Một câu chuyện buồn...............

.............Một câu chuyện có thật........

Một kết thúc đau đớn....
Một nỗi đau......

Một lời cảnh báo.....

suhao...>.<
23-05-2010, 09:22 AM
là sao hở bạn, bạn làm mình tò mò quá đi mau post bài đi nhá, tò mò nhỉ

mian
23-05-2010, 05:47 PM
Cái này là sao nghe lạ thật đấy mau viết chap mới nhé bạn koh

pE_l0c_cHoC
23-05-2010, 07:54 PM
Chỉ giới thiêu thôi à, không post ư? Chờ bạn thôi chứ biết sao giờ!

Hoatulipxanh
23-05-2010, 11:33 PM
- Mày, he he chúng nó bảo tao chết sớm mày ak.

- Điên mà tin mấy thứ bói toán lung tung.

- Tao ko tin nhưng lỡ tao chết thật thì sao mày?

- Kệ mày. Điên. Mày mà nói nữa tao đập phù mỏ mày giờ. Lỡ mày có chết thì tao

mang nhang đến thắp hương nghen…

- Tao mày chêt thì mày ko những phải mang nhang đến mà mang cả táo đến nữa nhé,

tao có chết cũng muốn ăn táo…he he

- Tao ko mag, mày làm đc j tao.

- Mày mà hok mang táo đến tao chết tối về tao cướp gối mày kon ak.

…………….

Giật mình tôi tỉnh dậy, những kí ức về con bạn thân mấy hôm nay cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Mấy hôm nay tôi ko chợp mắt nổi vì bài vở cuối năm, mà cũng ko hiểu sao lòng tôi thấy có

cái j đó thật lạ. Thật khó chịu. Những giấc mơ đang muốn báo cho tôi chuyện j…. yên tâm

ngủ tiếp…

3 giờ sáng, tiếng điện thoại réo, tôi nhớ là tôi ko để báo thức hôm nay mà, chắc mấy đứa

bạn đang học thâu đêm ngồi hết chuyện làm, nháy máy chơi. Kệ. Tôi ko bắt máy cũng chả

thèm ngó vô mem nào đag rảnh như vậy. Ngủ tiếp. Ko thấy tôi nhấc máy, có lẽ đã chán,

ko thấy gọi lại. Ổn. Mem nào nhìu chuyện. 5’ sau điện thoại lại réo, má ơi con vừa ngủ, vớ

điện thoại:

- Ai đấy? Câu hỏi chỏng trơ. Và đáp lại tôi đó chính là tiếng nức nở.

- con… mai hả…cô… tiếng người nói trong nỗi nghẹn ngào.

tôi giật mình, tiếng mẹ thảo:

- cô có chuyện j vậy cô sao cô gọi điện cho con muộn vậy cô, cô có chuyện j, nói đi

cô…tôi ko nhớ chính mình đã hỏi những j, bỗng đâu trong khóe mắt tôi nc mắt vẫn tuôn

trào mặc dù tôi chẳng biết chuyện j đã xãy ra. Linh cảm cho tôi thấy có cái j đó dữ dội và

ghê gớm đang đè nặng.

- Mai ơi cô…con bé Thảo…nó….

- Thảo sao vậy cô? Cô ơi nói cho con biết đi cô.

- Thảo…nó…nó tự tử con ơi…

Chân tay tôi rụng rời, chuyện j vậy, tại sao con bạn tôi lại tự tử…nc mắt cứ tuôn rơi. Hình

ảnh con bạn nhí nhảnh cười trong nắng sơm’ lại hiện ra đâu đó… tôi ko kiểm soát nổi mình

nữa, có lẽ là tôi chạy, chạy từ trên lầu xuống, định làm j ư. Tôi định lấy xe đạp chạy lên

nhà Thảo, nhưng khi lấy đc xe, tôi lại ngồi xuống, sực nhớ ra tôi đang ở cách nhà Thảo

gần 500 cây số. Bất lực tôi chỉ biết khóc, mẹ tôi tỉnh dậy, nghe tôi kể mọi chuyện trong nc

mắt, luôn đứt đoạn bởi những tiếng nấc. Tôi chỉ biết khóc, làm sao bây giờ, làm sao tôi có

thể ở cạnh Thảo lúc này…. Mẹ tôi an ủi:

- chắc thảo ko sao đâu con ạ. Mai mẹ sẽ bắt xe sớm cho con về. Đừng khóc nữa, chợp

mắt một lát đi sẽ tốt hơn cho con ngày mai đấy.

Tôi im lặng, tôi sợ tôi sợ mất Thảo. Chúa ơi! Thảo, mày sao rồi…tôi thiếp đi lúc nào ko

hay…

Sáng mai tôi bật dậy, vội thu dọn vài bộ đồ đơn giản vào túi, mẹ đã gọi xe đưa tôi về nơi

ngày xưa cả tuổi thơ tôi gắn bó cùng vs Thảo – con bạn thân ngày từ thửa tôi với nó vừa

lọt lòng. Ngồi trên xe nc mắt cứ tuôn rơi, tôi lo lo cho Thảo, sao nó ngốc nghếch vậy chứ,

tại sao mang tính mạng nó ra đùa giỡn như vậy…đầu tôi muốn nổ tung cả ra….

8 tiếng dài đằng đẳng trôi qua, tôi xuống xe, ngó nghiêng, tôi chợt nhận ra hôm nay tôi về

thăm Thảo nhưng nó sẽ ko ra đón tôi, sẽ ko oai oái gọi tôi, khi tôi lơ đãng, tôi vội, chạy

thẳng về nhà Thảo, chạy trên con đường quen thuộc đã 1 năm kể từ khi tôi đi nó vẫn ko

thay đổi cây cối vẫn hiền hòa che mát ôm trọn lấy con đường. Nhà Thảo kia rồi, ngồi nhà

sơn xanh, kia rồi tôi vội chạy vào nhưng cảnh vật im lìm. Tôi chợt nhớ hay đến bện

viện…tôi lại bắt xe lên bệnh viện. Điện thoại reo… mẹ gọi:

- con mau đến bệnh viện đi…mau lên con…đi đường nhớ cẩn thận….

Chuyện j đang xảy ra ở đó…chuyện j … hay là Thảo…ko … ko đc…Thảo ơi…ko đc …mày

phải đợi tao…

Vội vã tìm phòng cấp cứu, tôi thấy tôi nhìn thấy mẹ Thảo đang khóc ngất đi, tôi thấy ba

Thảo ngồi gục xuống ôm lấy mẹ Thảo chuyện j đây…tôi thấy Thảo…nó sao ko dậy…sao nó

nằm bất động thế kia…tôi lao vào ôm chặt lấy nó nhưng sao người nó lạnh lẽo khô cứng

thế này… vội vã nắm lấy bàn tay nó, sao thế này…sao lạnh thế này…sao mày ko dậy đi

Thảo… trong lòng bàn tay nó nắm chặt lấy cái nhẫn vẫn đeo ở tay tôi, nhưng trước khi đi

Thảo nó đã tháo ra, rồi trao lại cho tôi cái nhẫn của nó…hai cái nhẫn cọ vào nhau, lạnh

lẽo

mian
24-05-2010, 12:38 AM
chuyện của bạn thật sự rất buồn bạn ak

pE_l0c_cHoC
24-05-2010, 01:22 AM
Humk, buồn thật, nhưng mình nghĩ là chưa đến lúc end fic này đâu nhờ, ít ra thì bạn còn phải cho người đọc biết tại sao Thảo lại tự tử chứ !

.nhoh2t.
24-05-2010, 01:24 AM
buồn wa bạn ơi !!!!!!

Hoatulipxanh
31-05-2010, 05:55 PM
Ko còn nước mắt để khóc, tôi ko tin…ko bao giờ tin…những j đang xảy ra…TÔI KO TIN…

Lang thang trong ngôi nhà sơn xanh, ở đâu đó tiếng cười vẫn vang mãi, tiếng cười của hai

con quỷ, luôn chọc phá, để rồi giận hờn, để rồi đứa có lỗi mang bộ mặt “ biết lỗi” lết theo

xin lỗi đứa đang hờn…và giờ tôi đang đứng trước căn phòng của Thảo, hai ngôi nhà ở

cạnh nhau nhưng có lẽ tôi ngủ ở nhà rất ít, cứ độ 11h tôi lại leo tường và chạy qua miếng

ván bắc qua giữa 2 cái lan can của hai nhà để rồi leo tót lên giành cái giường của Thảo,

đã có lúc tôi đạp Thảo bay xuống đất…nó giả vờ kêu ..gãy xương để rồi tôi xém khóc thét

lên…từ đó có giành giường tôi cũng cố gắng có đạp con nhỏ thì cũng chỉ cho nó bay

vô…tường để ko bị rớt giường lần nữa…bất giác tôi cười…nụ cười không hồn…nụ cười

không cảm giác…mang cái j đó …

Mở cửa tôi bước vô, gieo mình xuống cái giường quen thuộc dù nó không phải giường của

tôi, tất cả tất cả quá quen thuộc vs tôi, bàn học sách vở, và có lẽ là cái tủ quần áo của

Thảo, tôi thường trốn vào đó để hù ma con bạn…lâu lâu muốn nhìn mình nữ tính hơn thì

tôi lấy vài cái váy và và cái phụ kiện kết hợp tùm lum khiến cho con bạn tưởng tôi là ma cà

rồng…úp mặt vào cái gối mùi tóc thơm thơm của Thảo vẫn còn ở đây, tóc Thảo dài, đen

óng, chả bù cho bộ tóc cũn cỡn của tôi, tôi thix vuốt tóc Thảo…mất đứa ở lớp bảo tôi vs

Thảo bj gay…chơi luôn…tôi chu mỏ hun lên má Thảo…tui và Thảo thành gay thiệt, mặc dù

tôi và Thảo biết rõ cái giới tính của mình con gái 100%.

Thảo chẳng bao giờ rầy la hay cáu gắt vs tôi, mặc dù lúc nó giận chả bao giờ nó nói vs tôi

nửa câu. Luôn quậy tanh bành căn phog` của Thảo, và nhờ Thảo dọn luôn phòng mình…

lật lại cuốn anbum hình con bạn nhí nhảnh trong nắng nó cười, vậy mà…tôi bỗng giật mình

tại sao Thảo chết tai sao nó chọn cách tự tử…tôi phải tìm cho ra nguyên nhân. Giở viên

gạch cuối phòng ở đó là nơi cất giấu bí mật của hai đứa, quyển nhật kí ngày trước khi

chưa chuyển nhà tôi và Thảo viết chung quyển nhật kí, ngày tôi đi nhật kí mới viết đc phân

nửa nhưng lật lại tôi chẳng thấy còn tờ giấy trắng…tôi giật mình

Ngày tháng năm

Con mệt mỏi quá, con chỉ muốn chết thôi, tại sao. Tại sao. Tại sao cái j cũng đổ xuống

đầu con, ông trời có bất công quá ko vậy? Sao ko ai quan tâm đến con, đến cả con bạn

thân cũng thờ ơ vs con, con muốn nói chuyện vs nó để vơi đi chút áp lực thì nó bảo

bận…nó có biết giờ con cần nó lắm ko?


Ngày tháng năm

Sao ba má cứ bắt con phải học cho giỏi, con biết mình phải làm j mà. Con ko muốn học

sư phạm sao bắt con học y, con ước sao con đừng học giỏi để con được rong chơi vài lần

trong 1 tháng như tụi bạn chứ ko cần ngồi đây ôn thi học sinh giỏi, vs chồng tài liệu còn

cao hơn cả con…con muốn chết…muốn thoát khỏi nơi đây.


Ngày tháng năm

Thi hs giỏi ko đc ba má cau gắt nhau, thầy cô than phiền, bạn bè bảo con yêu rồi, ko học

hành j cả, chúng nó còn bảo con đã mất…con bạn thân vẫn bặt vô âm tín, chắc nó đang

ôn thi, thôi ko làm phiềm nữa, vài dòng tin ngắn ngủi của nó qua điện thoại cũng thưa

dần, thôi ko sao…

Ngày tháng năm

Áp lực quá con ko chịu đc con đã đứng trước cây cầu phía dưới là dòng nước xiết con

muốn chết…con biết chỉ cần con nhảy xuống thì sẽ chẳng ai cứu đc con…con sẽ đc giải

thoát nhưng sao con sợ…ko đủ can đảm…con muốn nói chuyện vs con bạn thân ít nhất là

lần cuối để đi cho thanh thản để xuống âm phủ rồi sẽ chẳng phải nhớ cái giọng

lúc thì trên trời lúc thì dưới đất của con bạn nữa. Nhớ mày ghê Mai ak. Nếu con có quyết

định chết thì nghe nói xuống đó phải uống thứ nc j đó để quên tất cả, nhưng con nhất định

sẽ ko uống đâu, con còn nhiều thứ để nhớ lắm….


………

Trời ơi! Thảo ơi tao đã ko biết những ngày cuối cùng mày bị áp lực nhiều như thế, xin lỗi

mày nhiều, tao đã ko ở cạnh mày những ngày đó, phải chăng chính tao quá vô tâm, phải

chăng chính sự vô tâm của tao đã làm mày đi đến quyết định đấy…Tôi cứ khóc, tôi có lỗi,

tại sao tôi ko để ý tại sao, đã có lúc Thảo nói ý ddingj tự tử nhưng rồi tôi gạt đi bởi lúc đó

tôi quá bận… bận cho những chuyến đi vs bạn bè, bận cho những buổi học ôn, nếu tôi biết

sớm hơn có lẽ Thảo đã ko chết…tất cả giờ chỉ còn là giá như…Đứng trước bàn thờ con bạn

tôi ko khóc, ko còn đủ nc mắt để khóc, nhìn nó lần cuối:

“Mày ra đi dễ dàng vậy sao?” vẫn một câu hỏi ko trả lời.

“Mày, mày yên nghỉ tao sẽ sống tốt sống luôn phần của mày”. Tạm biệt.

3 năm sau, một dáng nhỏ bé len lõi trong những ngôi mộ ở nghĩa trang để tìm kiếm một ngôi mộ:

- Sao mày, 3 năm rồi tao trưởng thành hơn rồi tao đã sống tốt hơn mày rồi đấy, tại vì tao

phải sống luôn phần của mày, tao thực hiện đc ước mơ làm giáo viên của mày rồi đấy, tuy

tao ko thix nhưng tao đã làm đc 1 việc vì mày.

Tao thề tao sẽ theo nghề này, mày ak.

Cám ơn mày.

Cô nói rồi đặt bó hoa huệ trắng lên ngôi mộ, đứng nhìn thêm một lúc cô bước đi sau lưng

cô bóng chiều khuất dần…….và có ai đó đang mỉm cười thanh thản để lên trên kia yên ổn

sống bên Chúa……..





MỘT KẾT THÚC BUỒN NHƯNG NÓ ĐỦ Ý NGHĨA...

CÁC BẠN HÃY DÀNH CHÚT THỜI GIAN QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH NHÉ...

HÃY GIỮ MÃI MỘT TÌNH

BẠN BỞI ĐÓ LÀ MÓN QUÀ QUÁ GIÁ NHẤT MÀ THƯỢNG ĐẾ ĐÃ BAN TẶNG...

HÃY BỎ QUA NHỮNG GIẬN HỜN, IK KỈ ĐỂ CÓ ĐC TÌNH BẠN THẬT SỰ BẠN NHÉ!

suhao...>.<
31-05-2010, 06:27 PM
híc buồn quá đi, tội nghiệp quá giá như giờ tớ phải quan tâm đến thằng bạn thân tớ hơn rồi , bài biết hay lém...

Hoatulipxanh
01-06-2010, 12:02 AM
một câu chuyện thật...mong là mọi người có thể hiểu thế nào là tình bạn

la_dau_mua
01-06-2010, 07:18 AM
bạn ui cái chuyện của bạn sẽ như thế nào thế? hjk hjk khó hỉu quá nhưng bùn lém

Hoatulipxanh
01-06-2010, 09:46 PM
chẳng cần bạn hiểu quá rắc rối chỉ cần bạn hiểu đc đâu là tình bạn thak sự và trân trọng nó thôi...

suhao...>.<
11-06-2010, 06:31 AM
câu nói cúi cùng thật nghĩa, MY FRIEND

Hoatulipxanh
15-06-2010, 12:34 AM
thank u nhiều, hơi buồn nhưng ý nhĩa phải k0?