Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : i'm B-girl



Fusi_Don
22-05-2010, 08:15 PM
Name: I’m B-girl

Author: Luna (Fusi_Don)

Status: On going

Genre: bonkbuster

Summary: Một mô tuýt thường gặp khi nhân vật chính là một cô nàng tài sắc vẹn toàn với bản tính ích kỉ ;phải chia sẻ chỉ số IQ của mình cho kẻ được gọi là học trò_ một anh chàng nghịch ngợm, và….


…:: I’m B-girl ::…

B-girl = baby [beautiful] girl = bad girl = beat girl.!

…:: Hộp đinh ghim – Phấn ::…
“Thượng đế à!
Mọi sự sắp đặt của ngài đều có ý đồ đúng không?”

Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi không cần bất cứ ai giúp mình. Đúng thế, tôi thông minh và xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó khi nhìn tôi, tiếp xúc với tôi hay đơn giản là thấy được bài kiểm tra chỉ số IQ của tôi.

Còn nữa, giàu, tôi cũng giàu.

Tôi đang bắt đầu câu chuyện của mình bằng những câu kiểu như tôi thích một cuộc sống bình thường, tính cách tôi dễ mến đến “không chịu nổi”, blah…blah…KHÔNG!

Tôi đích thị là một kẻ hách dịch , kiêu căng,;… một kẻ tự tin quá mức về bản thân, bạn có thể nghĩ tôi là một đứa con gái như vậy vì chính xác tôi tự tin theo đúng cách mà tôi muốn.

Tôi thực sự khâm phục Adam Lambert,… sống với con người thật của mình thì có gì là sai chứ. Chính vì vậy, tôi nói với các bạn thay vì nhìn tôi bằng một con mắt tốt đẹp thì hãy nhìn tôi bằng một đôi mắt chân thật nhất.

Vì không có đủ dũng cảm để đón nhận những cái nhìn đó nên bạn luôn sống trong một cái vỏ bọc do mình tạo ra, một thứ hoàn toàn khác với bạn.

Sáng hôm nay, tôi vừa được phân công phải giúp đỡ một học sinh yếu của lớp, tên hắn là Nguyễn Hoàng Anh.

Và đương nhiên rồi, tôi không thích, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với người khác mà làm người đó trở nên tốt hơn…,tôi chăng?

Tôi, một kẻ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, đã đồng ý vì điều đó chắc chắn có lợi cho hồ sơ thi Đại học của tôi (cô chủ nhiệm đã nói với tôi như vậy) nhưng tôi không bao giờ cho phép việc người đó vượt qua tôi dù chỉ 1 mm.

Nói như vậy, đồng nghĩa với việc tôi và hắn sẽ gặp nhau hơi bị nhiều (ở thư viện, ở nhà với một lịch học sát sao) vì đã gần tới kì thi Tốt nghiệp., chà, nói trắng ra là còn tận 3 tháng nữa.

Có vẻ bọn con gái trong lớp dị ứng với tin này, chúng nhảy đong đỏng lên mà phản đối, bọn mê trai. Nếu tụi nó thôi chau chuốt cái vẻ bên ngoài của mình để bằng một góc của tôi, mà chăm chỉ nhìn bài vở một chút thì có thể người làm việc đó đã không phải là tôi…

Tan học, chúng chặn đầu tôi, một điều mà tôi có thể đoán trước, rồi chúng sẽ yêu cầu tôi không làm công việc này…

- Con Trang đâu rồi mà tụi mày hoạt động như rắn không đầu thế ?

- Mày , không được dạy kèm Hoàng Anh, nghe rõ chưa? Thứ như mày, nên tránh xa, hiểu chứ?

Biết ngay mà,…bọn chúng tưởng tôi sẽ vâng lời răm rắp hay sao?

- Tao không thích.

-Mày nói gì? _ Con Huyền sừng sộ lên.

-Tao nói tao không thích, bộ mày bị điếc hả?

Nó bước tới như sắp nắm đầu tôi thì bọn đàn em chặn lại,…lại một loại hoang tưởng, rằng tôi sẽ vì thế mà sợ hả? Tôi tiếp lời…

- Tao không có hứng thú với chuyện của bọn mày , nghe cho kĩ nè, đồ điếc, tao không hề có ý định sẽ dạy kèm thằng nhóc gì đó của tụi bây, đáng ra là như vậy nhưng “nhờ” sự có mặt của mày hôm nay mà tao đã suy nghĩ lại… Từ nay về sau, đừng có sai bảo tao như kiểu người hầu của mày, mày quên lí do tại sao tụi mày tẩy chay tao rồi hả?

Tôi bỏ đi và còn định cho thêm một bãi nước miếng trước mặt tụi nó nhưng nãy giờ nói nhiều quá miệng khô không khốc rồi, khát nước ghê!

Bọn chúng phát điên lên chỉ vì một thằng con trai, đúng là khùng. Tôi nghĩ bọn chúng nên bỏ thời gian ra mà đọc một số quyển sách như Bản chất đố kị của con người có bắt nguồn từ lợi ích bản thân?, Lợi ích bản thân _ Lợi ích nhân loại, cái nào hơn? Hay 1000 điểm xấu của bọn con trai…chẳng hạn.

À không, tôi điên rồi mới nghĩ ra cảnh bọn chúng bước vào nhà sách và mang ra những quyển sách tương tự như vậy…Cái đầu này!



…:: Bảng đen ::…

“Như vậy đâu có nghĩa con phải sống với cái định mệnh ấy chứ!”

Buổi học đầu tiên bắt đầu ở Thư viện lúc 2pm , có vẻ thằng này không có vấn đề gì về thời gian. Tôi chọn một cái bàn khác cái tôi vẫn ngồi_ ở đó có cửa sổ nhìn ra sân trường một quang cảnh thơ mộng , còn ở đây chỉ là một cái bàn trơ trọi không cửa sổ hay bất cứ thứ gì lãng mạn.

Bản thân tôi không muốn tăng tình cảm với đứa con trai nào cả (nhất là sau khi đọc 10O0 điểm xấu của bọn con trai).

Trễ 10 phút, hắn bước vào…

- Xin lỗi vụ này nhá, kẹt xe.

Tôi không trả lời, không quan tâm và điều đó có nghĩa là hắn chẳng có gì để tôi tôn trọng cả.

-Này, qua kia ngồi được không?_ Hắn chỉ vào cái bàn tôi vẫn hay ngồi.

-Gì?_ Tôi ngước lên hỏi.

-Cái bàn bên kia kìa.

- Để làm gì? _ Thật khó chịu khi có người cùng ý nghĩ với mình.

Hắn làm một vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, rồi kéo tay tôi sang bên cái bàn gần cửa sổ. Tôi tức giận, tôi không phải đứa muốn để đâu thì để, nhất là bởi một người không có một tí gì đáng tôn trọng, tôi giật phăng tay mình ra khỏi tay hắn và quay trở lại chỗ cũ.

Hắn kéo tay tôi lần nữa, thật nhanh, hắn đặt tôi vào chỗ. Tôi đứng lên và đi về phía cái bàn tôi đã chọn. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại màn kịch chán phèo này cho đến khi cô thủ thư hét tướng lên giận dữ. Cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc mà ngồi vào bàn.

- Đồ cứng đầu._ Hắn nói tôi.

Đúng thế ,tôi thích nghe những câu như vậy đấy bởi đối với tôi nó cũng có nghĩa là “Tôi chịu thua rồi, bạn giỏi lắm”. Tôi cười nhếch mép , nhìn đồng hồ _ 3pm_ trời ạ, vật lộn với hắn nãy giờ mất hết 50’ của mình,láo thật , còn chuyện đi trễ nữa chứ, 1tiếng đồng hồ vô dụng.

- Bây giờ hãy bắt đầu với môn Toán_bài học gần đây nhất, có gì không hiểu không?

- À, chuyện này, bài đó hả… chắc là toàn bộ._Hắn cười

- Vậy thì quay lại với mấy bài cơ bản vậy_ Thật thích thú khi công bố tình trạng kiến thức của hắn, thế này chắc chắn còn lâu mới đuổi được tôi.

- Bài nào?_ Hắn hỏi với giọng ngây thơ.

….

Cơn thích thú của tôi nhanh chóng bị đè bẹp, cứ tiếp tục thế này tôi không biết bao giờ mới đụng phải đúng trình độ của hắn nữa.

Cuối cùng cũng dừng lại, mệt thật, kết quả cũng không khả quan gì mấy_9/12_ những kiến thức mà chúng tôi đã học cách đây 3 năm.

Bây giờ tôi mới hãi hùng nhìn vào tương lai với một đứa học trò hạng bét:…tôi thấy cô giáo nhìn tôi lắc đầu, bọn con Trang cười nham nhở ; thấy tôi với mái tóc xù như cái chổi, với cái kính cận ngày một dày cộm và kinh khủng nhất là chẳng cái trường đại học nào nhận tôi rồi thằng học trò cười nói “Em cũng như vậy mà.”

-AAAA…..Á_ Tôi hét lên, và bắt gặp ánh mắt nảy lửa của mụ thủ thư, tôi “bỏ chạy”.

Hắn đuổi theo, tôi dừng lại, mặt đối mặt, tôi nói với giọng điệu chua ngoa

- Cậu làm gì trên lớp thế hả ? Đến một bài cũng không nhớ, tôi không biết 3 năm nay cậu học được gì nữa. Cậu làm tôi tức quá, tôi chưa bao giờ gặp ai…ngu như cậu, tệ hại.

Tôi quay mặt lại và hét lớn… Hắn cười sau lưng tôi, nghe rõ mồn một. Tôi quay phắt lại, hắn giật mình nhưng cũng không giấu nổi nụ cười. Tức giận, tôi phang cái giỏ xách vào đầu hắn…

-Á, cái gì nữa đây?

Tôi bỏ đi, hắn đuổi theo và kéo tay tôi

- Này, tôi biết mình không giỏi như cô mong muốn nhưng chẳng phải vì thế mà cô giáo mới nhờ cô đó ư?

Cho đến giờ, tôi mới biết mình ghét bị kéo tay như thế nào, ghét cay đắng. Tôi cố kìm chế , hôm nay tôi tức giận hơi nhiều, tôi nói gằn từng tiếng cụt ngủn

- Thư-viện-không-có-sách.

- Làm gì có? Thư viện đầy sách đó thôi.

Tôi… ghét hắn, ghét cái cách kéo tay của hắn, cái điệu bộ cười cợt như chẳng có chuyện gì to tát của hắn, cái kiểu đeo bám rồi bảo người khác làm theo ý mình của hắn, tôi ghét nhất.

Tôi hét vào mặt hắn với thái độ hằn hộc nhất.:

- Nhưng làm gì có quyển sách lớp 9 nào,… tôi đi đây trước khi bị lây căn bệnh ngu đần của cậu, Hừ!

Tôi lôi cái tay bẩn thỉu của hắn ra theo cách mà tôi cho là thỏa đáng rồi bước đi.

Rõ ràng bây giờ, tôi sẽ đánh ngay một cuộc gọi cho cô giáo mà từ chối rồi, nếu như trước đó không có cuộc meeting của bọn con Trang. Trời ạ, tại sao chứ? Đặt tôi vào tình huống chẳng có đường lùi thế này…

Tôi chẳng cần hắn để làm đẹp cái hồ sơ Đại Học của mình, tự tôi cũng có thể làm điều đó. Nhưng lúc này việc từ chối cũng đồng nghĩa với tuân theo lệnh của con Trang làm tôi thấy bế tắc vô cùng.

- Á Á Á Á…………..aaa_ Tôi hét to đến rung cả người.

Ông chú bảo vệ giật mình thức giấc cáu gắt lên với tôi , chỉ chờ có thế , tôi quát lại:

- Ông lo mà ngủ tiếp đi.

Fusi_Don
25-05-2010, 07:14 AM
…:: Giấy…mực? ::…

“ Bởi con là kẻ sống theo ý mình …”

Dường như chỉ có cô chủ nhiệm là người có lợi nhất trong chuyện này. Điều đó làm tôi thấy tức tối và càng bực hơn là tôi không thể làm gì để tự lôi mình ra khỏi chuyện mà chẳng có tí lợi ích gì cho mình.

Mỗi ngày, con Trang đều nhìn tôi với ánh mắt giết người.

Sáng nay, hộc bàn tôi có vài mẩu xương người mà nếu đem đi xét nghiệm dấu vân tay thì cũng là một trong 9 đứa tụi nó, nếu vậy chắc tôi sẽ nhận bằng khen bắt trộm cho phòng thí nghiệm rồi.

Minh từ cửa đi vào,mặt nhăn nhó với vài vết thương trên mặt. Đừng vội nghĩ nó là một thằng con trai mạnh mẽ, nó vừa bị đánh đấy! Một thằng nhóc yếu đuối, đó là nhận xét của tôi.

Nó ngồi xuống cạnh tôi, chỗ của nó, lôi từ trong cặp ra miếng băng cá nhân , miệng rên rỉ. Nó nhìn tôi với ánh mắt nhờ vả.

- Cái gương đâu? Tôi bảo ông mua một cái gương đi mà, sao cứ bắt tôi làm ô shin cho ông thế hả?

- Một đứa con trai cầm gương thì còn gì là con trai chứ.

- Bị đánh mà không đánh trả cũng được coi là con trai sao.

Tôi giật lấy miếng băng cá nhân rồi dán mạnh lên má nó còn chủ động thưởng thêm cho một cái tát giáng trời cho miếng băng “chặt” hơn

- Á…Cám ơn.

Thằng ngốc. Nó, một đứa thông minh lại đi hầu hạ tụi thua kém hơn mình để rồi bị tụi nó đánh thảm hại, một kẻ mà tôi gọi là “Không biết sử dụng chỉ số IQ của mình”

- Tôi đã làm theo lời bà, tới đó và bảo rằng tôi không bao giờ nghe lời tụi nó một lần nào nữa nhưng tụi nó cười và thế này đây. Như thế thì nó có tha cho tôi kô nhỉ?

Trời ạ. (-.-”)

Vừa lúc đó, bọn con Trang bước vào . Chúng nhìn tôi, chắc đang định hỏi cảm giác thế nào sau khi chiêm ngưỡng mấy mẩu xương người đó nhỉ. Tôi nói,

- Xương của mày đó hả? Hèn gì hôm nay tao thấy mặt mày trông hốc hác đến sợ.

Mặt con Trang y như bị tôi đấm một phát, tôi chẳng ngại gì mà không cho nó thêm cái nữa…

- Sao thế ? Mất mấy mẩu xương hàm thôi mà mày không nói chuyện được luôn hả? Tội hông!

- Con đỉ…_ Con Huyền cất tiếng.

- Là mày hay nó muốn đánh nhau với tao thế ?_tôi hỏi

Lại màn ngăn cản, cứ thử bước lại đây xem. Tôi đã sẵn sàng cả trong mơ, để đánh nhau với nó rồi.

- Nhìn tôi mà học hỏi, có thể lúc ấy con nhỏ bên ấy lại điên cuồng vì ông cũng nên_ Tôi phóng con mắt sang bên bọn con Trang.

Vi, con nhỏ thằng Minh say nắng, một đứa nhà giàu, hiền lành nhưng bị con Trang điều khiển, một kẻ mà tôi gọi là “ không biết sử dụng quyền lực của mình”_ Hai tụi nó cũng hợp nhau đấy chứ.

Cả hai tụi nó nên lấy tôi làm gương thì hơn!

- Buổi học thế nào rồi ? _ Minh hỏi tôi.

- 9 trên 12, tin được không?

- Sao bà cứ đánh giá trình độ con người theo kiểu đó thế nhở! _ Minh cười.

- Còn theo kiểu nào nữa! Không phải đó là cái cách người ta cho ông tấm bằng tốt nghiệp à.

- Nè, hôm qua tôi vừa xin cô cho tôi kèm một đứa yếu của lớp mình và…cô đồng ý rồi. Đoán xem đó là ai?

Thằng khùng, tự nhiên đi rước vạ vào thân. Khi yêu người ta điên đến vậy sao trời, vậy thì, tôi không muốn yêu đâu. Trông thằng Minh như thể mất hết chất xám trong đầu rồi.

- .Vi

- Hừ. Đấu não với bà chẳng vui tí nào.

Ừ, thì đi tìm đứa nào ngu ngu đi rồi đấu… Lo gì, từ nay chẳng phải có con Vi rồi sao.


…:: Keo 502 ::…

“ Nên con chống lại những gì không có lợi cho mình,.
Đó chỉ là bản năng thôi.!”

Sự nghiệp gia sư của tôi dẫu sao cũng phải tiếp tục dù chỉ là miễn cưỡng. Trưa nay, tôi sẽ phải lục tung cái nhà kho lên mà tìm mấy quyển sách lớp 9, một quá trình mệt mỏi.

Khi tôi vào nhà kho, tôi thấy 2 con quái vật ngồi thù lù trên giường với 2 cái laptop mà dù có nhận ra đó là Thiên, anh trai tôi và Giang, bạn tri kỉ của ổng thì tôi vẫn gọi hai người đó là 2 con quái vật.

- Hai người hẹn hò nhau ở đây hả?

Bốn con mắt quay sang, hai ngón tay cùng đưa lên miệng:

- Xuỵt…

Hai kẻ lại tiếp tục nhấp chuột điên cuồng.

Chuyện tình yêu của hai người này, tôi chỉ nghĩ đến hay nhớ lại những khi tôi thấy buồn bởi đó là liều thuốc chữa hay nhất mà tôi phát hiện, nó khiến tôi cười không thở được.

Lôi được mấy quyển sách bị chôn vùi 3 năm trước lên đúng là một kì tích.

Mỗi lần làm được điều gì khó khăn thì tinh thần tôi thấy hưng phấn vô cùng, những lúc như thế tôi thường nói móc người khác, việc này đối với tôi niềm vui như được tăng lên vậy.

- Hai người hò hẹn bằng hình thức chơi game thế này tiện thật, sau này mình cũng vậy mới được…

Lời nói của tôi hình như chẳng thủng tai ai trong số bọn họ, mất hứng ghê..

- Căn phòng này cũng đẹp , nhìn cũng hơi lãng mạn, còn có giường nữa, hẹn hò ở đây không bị ai thấy muốn làm gì thì làm, nhỉ?

Anh tôi trừng mắt

- Mày có định phắng khỏi đây không hả? Cái mồm độc địa…

Tôi trợn mắt lại thách thức.

- Mày có tin là….

- Mẹ._tôi gọi.

Mẹ tôi là một kẻ kì lạ, bà thoát ẩn thoát hiện với tốc độ của ánh sáng, và tất nhiên bà xuất hiện ngay ngưỡng cửa , và…rồi cũng nhận luôn cái đòn phóng gối của anh tôi mà đáng lẽ là dành cho tôi.

-…cái này biết bay không hả?...Hở!

Tôi nhểnh miệng cười nham nhở, mẹ nhìn anh tôi đăm đăm như thể cái ánh mắt khi bà phát hiện có gián trong nhà tắm.

- Mẹ,…tin con đi, một cọng tóc của cô ấy con còn không muốn đụng tới nữa là.

Giang quay phắt lại

- Gì, tôi ở dơ đến cỡ đó sao?

- Chứ gì nữa, lần gần đây nhất mà bà tắm là khi nào?

- Ông cũng không tắm cả tuần còn gì.

- Sao lại so sánh với tôi, bà là con trai hả?

- con gái thì không được ở dơ sao, đồ phong kiến!

Phải nói chưa bao giờ tôi thất bại trong công việc chọc khuấy người khác, cãi nhau như thế này tôi phải lánh đi thôi, kẻo lại bị văng miểng. Vừa định lôi cả mẹ đi cùng nhưng chẳng thấy bà ở đó nữa,…(sợ ghê!)

- Hồi cấp hai, bà không bước chân vào nhà tắm cả một tháng

- Chẳng phải lần đó tôi và ông thi với nhau sao?

“Game over, game over”_ tôi nghe tiếng loa phát ra từ 2 chiếc laptop đang reo vui trong tai mình

- Trời, tại bà mà tôi chết rồi.

- Ông tưởng tôi còn sống hả.

Tôi quả là có một cái đầu thông minh, một mũi tên trúng hai đích. Vì lẽ đó, tôi phải tự thưởng cho mình bằng một bữa tiệc trứng luộc mới được (món ruột của tôi), vừa dễ nấu vừa ngon.


…:: Kẹp giấy ::…
“Con ghét định mệnh”

Lớp tôi vừa có một học sinh mới vào hôm nay, là một đứa con gái . Khỏi phải nói bọn con trai la hét to cỡ nào như thể chúng nó vừa trúng độ đá banh vậy còn bọn gái hoàn toàn ngược lại.

Chẳng có gì để tôi phải hân hoan chào đón nó và cái bộ lầm lì của nó cả.

Vũ Thùy Dương, đứa con gái thứ 11 của lớp, xinh đẹp- như những gì tôi thấy và chỉ số IQ cao- như những gì cô nói.

Tôi đã từng nói sẽ chẳng tìm thấy đứa con gái thứ 2 trong lớp này có chỉ số IQ nhưng giờ thì đứa đó đã xuất hiện, thật chẳng vui vẻ gì khi công bố điều này.

Con nhỏ này có màn chào hỏi hoành tráng như cái vẻ ngoài của nó vậy.

Tôi cũng thích những gì hoành tráng như vậy nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi đến một hứng thú cũng không có, đơn giản tôi chỉ thích mình tôi hoành tráng thôi.

Sau màn chào hỏi đó, nó phóng con mắt trừng trừng của mình quanh lớp rồi dừng lại ở Vi.

Nó cười, nụ cười mang ý nghĩ chào hỏi sức khỏe khó hiểu, như nụ cười gã cao bồi dành cho đối thủ sắp chết của mình để kết thúc bằng một viên đạn ngay cơ quan hoạt động trí tuệ, nói trắng ra là não.

- Thưa cô, em có thể ngồi cạnh bạn này được không ạ?_ Nó hỏi.

- À, chỗ này có người ngồi rồi hay em xuống cuối lớp ngồi, ở đó có một cái bàn trống đấy.

- Dạ, em bị cận nặng nên không thể nhìn rõ được ạ.

- Vậy hả.

Cô trông có vẻ suy tư xem nên cho nó ngồi chỗ nào cho tiện. Con nhỏ này rõ là có chuyện gì với Vi rồi và cái lý do bị cận kia chắc chỉ là một cái cớ, hay nó là LES.

Không ! Cái ánh mắt đó hoàn toàn là dành cho kẻ thù, mà nếu vậy thì vui nhỉ. Minh chẳng phải sẽ có thêm đối thủ hay sao.

- Bị cận hả? Trang cũng bị cận nè. Hay là hai người ngồi gần nhau luôn cho tiện..

Tôi giật mình với cái ý tưởng điên rồ phát ra từ thằng nhóc ngồi ngay cạnh tôi.

- Để làm gì? _Tôi bất giác kêu lên và nhận ra con nhỏ Dương đó cũng đặt cùng một câu hỏi như tôi, at the same time.

- À, ý tôi là đâu nhất thiết hai người bị cận phải ngồi gần nhau mới tiện. _ Nó nói, bằng một thái độ đáng ghét.

Tôi cũng chẳng có hứng ngồi cạnh kẻ không thích ngồi gần mình, tưởng nó là ai chứ? Nó biết có bao nhiêu người trong lớp này muốn ngồi với tôi không,

Tuy tôi cũng không chắc, sau khi tiếp xúc với cái bản tính của tôi thì con số đó chắc cũng thành con số O tròn trĩnh . Những điều này chỉ xảy ra trong suy nghĩ của tôi, thực tế, tôi không đủ tự tin để nói xấu bản thân.

- A, bây giờ Anh và Thùy Dương ngồi bàn đầu đi, An và Nhi sẽ xuống bàn dưới cùng.

Cuối cùng cái ý kiến tồi của Minh cũng bị gạt bỏ, theo tôi thấy đúng hơn là cô không hề nghe những gì Minh nói.

Cô nhìn tôi, hóa ra sự sắp xếp này cũng là để kèm cặp ư. Thế này thì lợi dụng tôi quá mức rồi đấy.

- Hay là để hai bạn nữ ngồi cạnh nhau cho tiện đi cô.

Lại thằng Minh, sao hôm nay nó phát ngôn bừa bãi thế không biết. Tôi phải kìm cái ham muốn nhéc cái hộp bút vào họng nó bằng một cú đấm xuống bàn.

- Tiện nói chuyện hả , Minh? _ cô nói.

Fusi_Don
01-06-2010, 03:17 AM
…:: “Don’t touch me.!” ::…

“Có phải ngài đang trừng phạt con?”
Trưa nay, 2pm, là lúc buổi học thứ 2 bắt đầu. Hôm nay, Minh và Vi cũng học nhóm ở đây.

Tôi tiếp tục phải chờ…thằng học trò của mình. Tôi ghét phải chờ chực như thế này, để xem nếu không phải tôi kèm cho nó thì đừng hòng tôi đợi một phút nào. Đồ chậm chạp!

10 phút…

Tôi đang nghĩ xem có cách nào giết người mà không phải vào tù thì chắc chắn tôi sẽ áp dụng cho thằng nhóc Hoàng Anh ngay phút đầu tiên tôi thấy nó kể từ bây giờ.

20 phút…

Tôi sẽ vặn cổ nó ra, thằng nhóc đó! Đừng có hòng mà chạy.

Tiếng bước chân, tôi nhìn ra cửa…là Minh.

- Bà cũng học ở đây hả?

Tôi không trả lời, đúng là hỏi mấy câu thừa thãi_ tôi đang ở đây để nghe nhạc hay chơi game chắc?. Như thế chẳng khác nào tự biến mình thành bữa trưa của mụ thủ thư vậy.

Hỏi thừa thãi là việc của nó, tôi cũng phải trả lời kiểu thừa thãi này sao?

Với cái tâm trạng thế này, tôi cũng chẳng muốn trả lời nó.

- Hoàng Anh chưa đến hả?

- Chưa.

- Vi cũng chưa đến.

Nói rồi nó chọn cho mình một cái bàn hoàn hảo và tất nhiên đó là cái bàn tôi vẫn hay ngồi_ cái bàn cạnh cửa sổ, lãng mạn nhỉ?

- Đúng là rảnh rỗi._tôi nói.

Nó đến, ý tôi nói đó là Hoàng Anh, với một bộ mặt tươi tỉnh như thể 30 phút vừa rồi chỉ là giờ nghỉ giải lao.

- Xin lỗi…

- Lần sau , nếu muốn tôi còn kèm cậu thì đến trước một tiếng đi.

Nó im lặng, rồi nói:

- Vì…

- Tôi ghét phải chờ lắm, nhất là chờ cái gì mà tôi ghét càng khiến tôi ghét nó hơn. Ghét kinh khủng!

- Cậu nói tôi…

- Tôi nói là _ tôi chặn lời nó và lặp lại_ 30 phút với cậu chắc không đủ để cậu cày game lên level nhưng với tôi, nó còn dài hơn cả thời gian cậu học thuộc lòng bảng cửu chương nữa kìa. Giờ , chưa chắc gì cậu đã thuộc nó nhỉ?

Bêu rếu điểm yếu của mình khác, một cách làm cho lòng tự trọng của người đó bị mình chà đạp. Cái cảm giác cũng không tệ lắm.

- Cậu là người cần tôi kèm, chứ tôi đâu có cần cậu. Sau này , đừng bắt tôi phải chờ người mà tôi không cần . Biết rồi chứ? Vì sau này, chỉ một phút thôi, tôi không bao giờ chờ cậu như ngày hôm nay đâu.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã đánh thức sự chú ý từ mụ thủ thư và tự lúc nào tôi thấy mình đang đứng.
Tôi ngồi xuống.

- Giờ đến lượt tôi nói, tôi phải đi mua sách giáo khoa Toán 9…

Hắn lôi từ trong cặp quyển sách 2 màu xanh mới coóng. Cái hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại 2 ngày trước tôi tìm lại mấy quyển sách y như vậy.

Cái công việc ấy, giờ tôi lại thấy nó thật nặng nề đến nỗi như thể tôi phải gánh vác cả gia đình khi nhà tôi bại sản,… và tôi đổ tất cả cho hắn, vì hắn mà tôi phải mệt mỏi như vậy…thật tức tối.

Chờ cho đến khi hắn nói hết câu, tôi đứng dậy

- Hôm nay tôi không có hứng dạy, để hôm sau.

Tôi đi thẳng ra cửa. Hắn chắc đang nhìn theo tôi, lần này mà kéo tay tôi thì coi chừng.

Ở cửa ra vào, tôi gặp Vũ Thùy Dương_ con nhỏ mới chuyển vào lớp tôi. Coi bộ nó cũng chăm chỉ ghê, mới ngày đầu tiên mà đã đăng kí hộ khẩu thư viện rồi.

Nó nhìn tôi , cười nhếch mép.

Tôi và nó chẳng có thù hận gì để nó cười với tôi như vậy cả, tôi chẳng hiểu nó cười với tôi như vậy có ý nghĩa gì nữa. …Nhưng cứ thử là 1 trong số 9 con kia xem , tôi đã cho nó một bạt tai rồi.

Hoặc là, người như nó chỉ có thể nở một nụ cười như thế. Nói thật từ sáng tôi đã thấy nó hắc ám rồi!



Điện thoại rung,…tin nhắn gửi từ một số lạ:

“Nhà kho”

Hai từ này quả là làm kích thích máu thám tử của tôi.

Tôi đinh ninh rằng bọn con Trang là chủ mưu chứ chẳng ai khác, cuối cùng thì cũng quyết định đánh nhau một trận à. Tôi có ngại gì mà không thử.

Tôi vào nhà vệ sinh trước khi đến đó, tôi cột tóc và xăn tay áo lên để cái di động của mình vào túi váy. Chà , tiện tay thì lấy ra làm vũ khí chứ sao . Sau đó, tôi quăn cái túi xách của mình vào két sắt ở phòng thể dục.

Cuối cùng , tôi thấy mình đang ở đúng cái nơi mà tụi nó hẹn.

Tôi mở cửa, một căn phòng bụi bặm theo mô tuýt của một cái nhà hoang. Ánh sáng len lói nhỏ nhoi từ ô cửa thông gió, một không khí nóng nực đến phát bực.

Hoàn toàn khác với cái nhà kho của nhà tôi, giờ tôi mới biết việc anh tôi và chị Giang cư ngụ ở đó dù sao cũng khiến cái chốn ấy không bừa bộn và ám bụi như thế này.

Cánh cửa đằng sau lưng tôi đóng sập lại khiến tôi giật mình, nãy giờ tôi lại tưởng mình ở đây một mình cơ đấy. Quên mất mình đến đây để đánh nhau, phải có đối thủ chứ.

- Chà, đóng cửa nữa cơ à._ tôi nói.

Tôi quay lại, thứ tôi nhìn thấy không phải là 9 đứa con gái kia mà lại là mấy thằng con trai mang khẩu trang_ chính xác là 5 thằng.