PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu… có phải là ích kỉ?!



Dạ Phong
20-05-2010, 07:03 PM
Tên tác phẩm: ♥Tình yêu … có phải là ích kỉ?! ♥

Tác giả: [D]evi[L] - TianaHoang - nhim’ (* Boby *) - LenLove

Thể loại: RR - tình cảm ( tớ không chắc là còn có thêm thể loại nào khác không nữa :theluoi: )

Tình trạng: on going...

Giới hạn: Kplus ^^

P/S: Chống chỉ định: người từ dưới chui lên hay từ trên rớt xuống

A/N: hãy đọc khi bạn có đủ kiên kiên nhẫn nhé vì chúng tớ là một gia đình rùa đấy :3nhay:

Lời tựa:

Có phải khi yêu là ích kỉ? Có phải ích kỉ mới là yêu? Nhận được gì từ một tình yêu ích kỉ? Mất đi gì khi là một kẻ ích kỉ trong tình yêu?

...

Nhân vật:

Watanabe Masahiro - [D]evi[L]

Akimoto Kaito - LenLove

Obana Nanami - nhim’

Obana Nanaho - TianaHoang



---MỞ ĐẦU---


“Cho Nami-chan này.”

Cô bé nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn cỏ

“Hiro-chan làm cho Nami-chan đấy, đẹp không? Sau này Nami-chan làm vợ của Hiro-san thôi nhé.”

Bé con ngước nhìn đám mây đen trên đầu, rồi lại nhìn hai đôi má hồng của hai kẻ trước mặt

“Còn của Naho-chan đâu anh Hiro-san?” Con bé phụng phịu, mắt rơm rớm nước

“Naho-chan không phải vợ anh thì làm sao có được!”

“Hai vợ không được hả anh?”

“Không được đâu, anh chỉ cưới mỗi Nami-chan thôi.”

“Huhu, em ghét anh Hiro-san, em ghét chị Nami-chan.”

Con bé vụt chạy trong tiếng nấc

“Hai người xấu lắm, nhất định anh Hiro-san sẽ cưới em, chị Nami-chan hãy nhớ đấy”





---Chap 1---


“Nami-chan, chị có thư này.”

“Của ai gửi vậy Naho-chan?”

“Trường đại học trên Tokyo ấy, hình như là giấy báo điểm...”

“Đâu, đưa chị xem. Yaa, thế là đậu rồi, bố mẹ ơi con đậu đại học rồi này!”



“Giấy báo trúng tuyển
Đại học Tokyo - Tokyo
Thí sinh: Obana Nanami”


. . .


“Chúc mừng em, Nami-chan, sau này làm bác sĩ về chữa bệnh tim cho anh nhé.”

“Cám ơn anh, Hiro-san.” Cô ngây người. “Anh nói gì thế? Anh bị bệnh tim hồi nào, chọc em không!”

“Khi nào em bắt đầu khóa học ở Tokyo?” - Anh hỏi cô tỉnh rụi.

“Hai tuần nữa anh ạ.”

“Thế thì phải mở tiệc ăn mừng đấy.” - Anh xoa mái đầu rồi đặt lên tóc cô một nụ hôn ấm áp

Hương táo tung bay …

. . .

“Con đi đây, chào ba, chào mẹ”

“Con không chờ Masahiro à?” - Bà vuốt mái tóc cô con gái xót xa

“Cái thằng, giờ này sao chưa đến”

“Ba à, chắc anh ấy có việc đột xuất…” Cô nhìn ra phía cửa nhà xe “Con đi đây, ba mẹ gửi lời cho anh Hiro-chan hộ con”

“Chị đi” Cô bé nức nở nhìn Nami-chan

Cô ôm chầm lấy cô em gái nhỏ “Uh, chị đi, chăm sóc anh Hiro-san dùm chị nhé”

“Tạm biệt chị.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao vút đi để lại phía sau con đường đầy gió bụi, mang theo hương tóc vấn vương mùi táo…và…


. . .


“Chết thật, đạp kiểu này là trễ giờ tiễn Nami-chan lên Tokyo rồi”. Chàng trai vội vã theo từng vòng quay của bánh xe, lưng áo ướt mèm lo lắng…


Chiếc xe tải lao ra từ trong một con hẻm khuất…





Chàng trai nọ bất tỉnh, được đưa vào trung tâm y tế gần đấy.


“Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?”. Người mẹ giọng lạc đi trong nước mắt.

“Nạn nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch, nhưng có máu tụ ở não, chúng tôi sẽ cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra nếu sau này có di chứng, mọi người đừng quá lo lắng.”

“Di chứng…?”

“Vâng, tôi nghĩ có khả năng cậu nhà bị mất trí nhớ”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ, cho hỏi tên cậu là…”

“Akimoto Kaito”


. . .


Watanabe Masahiro - mất trí nhớ.


. . .


“Mọi người là ai?”


“Là mẹ, là mẹ đây mà con, con không nhận ra mẹ sao”. Bác gái đau khổ nói trong tiếng nấc, buồn bã nhìn con, rồi không kiềm chế được những giọt nước mắt nghẹn ngào bà bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh.

“Em Naho-chan nè, anh không nhớ em sao, anh Hiro-san?”

“Hiro-san là tên tôi à? Còn cô, cô Naho-chan?”

“Tên anh là Watanabe Masahiro, còn em… em là Obana Nanaho…là người yêu của anh đây mà”. Naho ấp úng trả lời, cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong tim

“Em là người yêu của anh sao?”. Chàng trai nhìn cô bé bằng đôi mắt bối rối. “Vậy sao anh không nhớ, có gì đó rất quan trọng…”.

“Anh sao vậy, anh bị tai nạn nên mất trí nhớ, lúc trước anh rất yêu em mà…”. Hai bàn tay cô bé quấn chặt lấy nhau bối rối

Anh nhíu mày. “Tại sao anh lại quên chứ? Đau đầu quá!”

“Anh Hiro-chan, anh bình tĩnh, em đi gọi bác sĩ” – Nanaho chạy ra khỏi phòng, đầu chợt lóe lên một ý nghĩ “Chị Nami-chan, đã đến lúc em dành lại anh Hiro-san rồi, chị hãy đợi mà xem, nhất định anh ấy sẽ là của em”



…END CHAP 1…

nhim'
20-05-2010, 07:13 PM
--Chap 2--

...Nhím...

--Obana Nanami--



**


Hôm nay, tôi chính thức rời Namimori thân yêu lên thành phố Tokyo tráng lệ . Bởi... tôi đã đỗ đại học, đại học Tokyo. Trường đại học danh tiếng nhất xứ sở hoa anh đào này.


Trúng tuyển vào khoa y học của trường, đó là một niềm vinh hạnh và tự hào dối với gia đình tôi và đặc biệt là bản thân tôi. Tôi muốn trở thành một bác sĩ thật xuất sắc để có thể chữa bệnh cho những con người nghèo khó khắc khoải. Đó có phải là một ước muốn thật vĩ đại không nhỉ? Tôi tự hỏi mình câu đó rồi lại phì cười trước câu hỏi ngô ngố của mình.


Quê tôi là một vùng ngoại ô nghèo khó, người dân hiền lành chất phác và hết mực quan tâm đến nhau. Tuy cuộc sống khó khăn mãi đeo đuổi từng lớp người nơi đây nhưng họ vẫn luôn chan hoà, chia sẽ với nhau từng củ khoai, củ sắn. Yêu thương nhau như một đại gia đình.


Vì nghèo nàn lam lũ nên trạm y tế chỗ chúng tôi rất cũng rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều ko đủ tiện nghi. Nên những ca bệnh khó và nguy hiểm đều được chuyển lên thành phố. Mà lên đó nghĩa là tiền viện phí sẽ rất cao, người dân quê như chúng tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền để chữa trị chứ. Đồng thời do di chuyển trong thời gian dài, hiệu quả chữa trị cũng vì thế mà giảm đi nhiều lần. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn ôm ước muốn trở thành nữ bác sĩ giỏi từ hồi bé xíu, với hy vọng chữa bệnh cho tất cả mọi người trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.


....



Sắp đến giờ khởi hành rồi, vậy mà vẫn ko thấy bóng dáng anh Hiro-san đâu cả. Tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Cứ đi tới đi lui, nhón chân dòm ngó khiến bố mẹ cùng bé Naho-chan phát chóng mặt.


Anh Hiro-san nói muốn dành cho tôi một bất ngờ trước khi tôi đi mà. Niềm háo hức của tôi lên đến đỉnh điểm cũng kéo theo một nỗi lo âu dâng trào.

...


7h rồi.

Anh Hiro-san vẫn chưa đến. Tôi cố ép bản thân chờ thêm chút nữa, mặc định rằng anh sẽ đến. Tôi muốn gặp anh, ôm tạm biệt anh trước lúc lên đường đi xa chứ. Bởi vì có thể sẽ rất lâu sau tôi mới có thể về gặp lại anh.


...


7h30’ ...

Vẫn ko thấy bóng dáng anh.

Xe sắp khởi hành rồi, chỉ đôi phút nữa thôi. Tôi cố tình nán lại thêm ít phút. Hy vọng có thể nhìn thấy mái tóc anh cùng chiếc xe đạp nhỏ phía cuối con đường đá.


...


7h33’


Bác tài hối tôi lên xe. Nói đã muộn giờ rồi.


Tôi bước vào xe, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Tôi gọi với ra ngoài chào bố mẹ cùng bé Naho-chan đang nức nở. Tôi mỉm cười, cố ngăn ko cho dòng nước mắt đang chực oà ra theo cảm xúc.


Mọi người dường như cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này, bố cũng ngó trước ngó sau liên tục thắc mắc tại sao anh Hiro-san vẫn chưa đến. Tôi cố gượng cười nói qua loa rằng “có thể anh ấy bận” . Mặc dù lòng tôi cứ cồn cào như lửa đốt.


...


Chiếc xe khách chầm chậm chuyển bánh. Tôi ngoái lại nhìn gia đình nhỏ thân yêu. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, ướt đẫm. Cũng phải! Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà mà.


...


Nhưng... người tôi mong chờ nhất...thì lại ko thấy đâu.

Nửa giận anh, nửa lo cho anh...

Tôi cố gắng nhìn hai bên đường. Mong nhìn thấy anh. Cho dù thoáng qua cũng được .

Nhưng ...


Vẫn ko thấy...

...


Vậy là anh đã ko đến tiễn tôi.


...




Chiếc xe cấp cứu chạy vụt qua bên ngoài cửa sổ. Tôi ngoái đầu nhìn theo. Chắc tai nạn ở đâu đó rồi. Tôi quay người vào trong xe, nhắc nhở mình phải thực hiện bằng được ước mơ đã ấp ủ từ tấm bé.




...


“Có thể anh ấy có việc bận!!!” Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

Rồi thiếp đi lúc nào ko hay.


...




...END CHAP 2...

Ozhi
20-05-2010, 07:56 PM
Thể loại RR-round robin. Hay rõ ràng hơn là viết nối tiếp. Phân vai nhân vật cho người viết ở đây các bạn/em nhằm mục đích gì cho truyện? Có cái giới hạn Kplus nữa! ==" Tìm hiểu thêm về phần thể loại. Có thể bạn/em sẽ cảm thấy cần bổ sung gì đó.

Dạ Phong
20-05-2010, 08:08 PM
bọn em phân vai chủ yếu để bộc lộ suy nghĩ của nhân vật được tốt hơn khi mỗi nhân vật như là một con người thật sự

một ng k thể nêu lên toàn bộ tâm tư của cùng lúc nhiều nv chi bằng hãy thể hiện tất cả ngóc ngách của chỉ một nv để làm nổi bật nv ấy lên

với cả truyện này tụi em chủ yếu nêu tâm trạng nên phân vai sẽ giúp đạt kết quả tối đa

về cái Kplus và thể loại bọn em sẽ bàn bạc và đưa ra ý kiến chung cho ss ^^

nhim'
20-05-2010, 08:22 PM
Thực ra bọn em chưa thử thể loại này bao giờ. Bọn em chỉ suy nghĩ một cách đơn giản rằng: phân vai nhân vật chỉ để người đọc hiểu rõ tâm trạng của nv ấy hơn thôi ss.

Đây cũng chỉ là một câu chuyện, một tác phẩm bình thường, chỉ có điều nó do nhiều người viết, đc phân vai. Thế thôi ạ.

Em cũng cám ơn góp ý của ss. Bọn em sẽ thống nhất lại với nhau.

P/s: Có vấn đề về Kplus ạ? Em ko hiểu?

Dạ Phong
21-05-2010, 04:15 AM
em nghĩ là phần thể loại ss nhắc em thêm cái RR vào phải không?

thanks ss nhá ^^

Lala05
21-05-2010, 04:56 AM
nhanh nhanh nha pan.lala cho

peheo05
21-05-2010, 06:14 AM
ê vịt
cái truyện mày đag viết dở áh hả
Obana Nanaho là tao mà
còn nanami là mày mà?

CameliaScent
21-05-2010, 07:40 AM
Devil có fic mới ha
tớ qua ủng hộ ấy nè
nhưng sao mỗi người mới viết được có một đoạn vậy bạn
còn hai bạn nữa chưa vít nhỉ :D
mới được một chap nên tớ chưa biết nhận xét gì :D
chờ chap kế của bạn

[Kam]
Thân!

Dạ Phong
21-05-2010, 08:10 AM
ôi tềnh êu vào thăm fic chúng tớ đấy hở, thương thương

bọn tớ chia nhau mỗi người một vai mà ^^

sắp tới lượt tớ nhưng tớ vẫn đang tèn tén ten...

còn hai bồ kia thì dung dăng dung dẻ chốn nào rồi ấy (_ _")

nhim'
21-05-2010, 06:18 PM
ê vịt
cái truyện mày đag viết dở áh hả
Obana Nanaho là tao mà
còn nanami là mày mà?

Thế này nghĩa là sao hả bồ Vịt , bồ đang viết dở truyện này à?

Ozhi
21-05-2010, 06:27 PM
Ôi mấy cái đứa này! =__________="

Spam nữa ta đá hết bây giờ :andon:

Thật ra phần phân vai ấy cũng hay hay [bữa nào có dịp mấy bé viết chung với ss 1 fic há :blushing:]

Kpus = K+ [giời ạ! Mới ha! X_____X]

Vậy đi! Cứ mặc sức mà tung hoành đi! Đừng spam quá tay là được

Đi chơi à :chayle:

nhim'
21-05-2010, 06:41 PM
Ôi ss. ss làm em hết hồn. Cứ tưởng bị mắng dữ dội lắm cơ.....híc....

Viết chung với ss 1 fic á....Ok men. Nếu ss muốn bọn em sẵn sàng...hé hé....

Em bảo nó thêm cái rating K+ vào , con vịt nó cho cái Kpus ấy chứ....nhưng cũng....hèm hèm...mà ss....


Vậy đi! Cứ mặc sức mà tung hoành đi! Đừng spam quá tay là được

Ôi, em yêu câu này của ss.....yeah!!!!!
Con Vịt nó spam nhiều em sẽ đá đít nó cho ss coi....
Vậy ha...

Dạ Phong
21-05-2010, 09:20 PM
Ôi mấy cái đứa này! =__________="

Spam nữa ta đá hết bây giờ :andon:

Thật ra phần phân vai ấy cũng hay hay [bữa nào có dịp mấy bé viết chung với ss 1 fic há :blushing:]

Kpus = K+ [giời ạ! Mới ha! X_____X]

Vậy đi! Cứ mặc sức mà tung hoành đi! Đừng spam quá tay là được

Đi chơi à :chayle:

ôi em thèm viết chung với ss quá cơ :kissing:

em có ý tưởng một fanfic ss mà đồng í thì hú em liền nhá, iêu ss quá :kissing:

cái K+ là tại em ham hố cái kênh truyền hình cáp Kplus nên phang vào luôn ấy mà



Thế này nghĩa là sao hả bồ Vịt , bồ đang viết dở truyện này à?

Nhím trụi giận tớ hả

tớ có ý tưởng truyện bày từ 3 tháng trước và viết dc cái mở đầu với chap 1, nhưng sau đó thấy khó mà nêu dc toàn bộ tâm lí nv nên vời các bồ vào viết chung

thương thương mà :kissing:

CameliaScent
22-05-2010, 12:23 AM
[ôi tềnh êu vào thăm fic chúng tớ đấy hở, thương thương]

ặc ặc Devil làm tớ choáng rồi, gọi bạn êu được rùi, tềnh êu thì...ực (nuốt nước bọt) bạn gái Kam biết chắc Kam ẻo sớm :D

nhanh ra chap mới thôi nào, xí pam nhìu wa đấy

coi chừng Kam méc Oz :D (nói nhỏ thôi, yên tâm)

gooddythin_nd1996
22-05-2010, 02:53 AM
đây nhé đọc truyện của bà rồi nhé nhím, đừng kêu tôi là ít đọc truyện bà nữa nhé :so_funny:
Naho-chan ác thật :-j
Bao giờ Hỉro-chan mới nhận ra được nhỉ ??

CameliaScent
22-05-2010, 04:04 AM
hì hì nếu tớ nói đây là cái tên gf đặt cho để làm nick diễn đàn thì Devil có tin không? :D

yên tâm gf của tớ không làm gì bạn đâu. Có thể chỉ cấm tớ đụng đến mấy cái fic.
[cô ấy cho rằng tớ viết truyện là sến, củ chuối và một số "đức tính" kì quặc :D]

Nhưng không sao, tớ không nói bạn không nói không ai biết thì chả có chuyện gì nhể :D

Vân đang chờ chap mới của các bạn đây. => chữ đỏ hẳn hoi đấy nhé ^^

mazeltov
22-05-2010, 05:07 AM
chap 3 Là ai viết dzợ mí sis, mong mong

mazeltov
22-05-2010, 05:27 AM
khi nào post típ dzạ ss, ngày mai hở ?

CameliaScent
22-05-2010, 06:37 AM
ôi trời, cái bạn Vịt này...nhìn fic tưởng ấy post chap mới ngay hôm nay ai dè lại chém gió rùi :D (làm tớ phải chém theo)

Tình hình là tớ sẽ tạt nước....biển ấy vì cái câu này nhé

[ hé hé, tớ phát hiện 1 chuyện, ấy để cái ava kia là sắp mong có ... phỏng, khửa khửa ]

cái chuyện đó sau này mới rõ chứ tớ hoàn toàn tong tắng chưa hề nghĩ đến nhá [ôi nói xong thấy xấu hổ thế >"< (+_+") ]

ôi trời không biết tớ có bị Mod Oz đá cho vài phát không nữa, nhưng tớ khong thể ngậm bồ hòn làm ngọt được :D

mazeltov
22-05-2010, 06:41 AM
ngày mai em qua mừh hôk có chap mới là............. kakaka

Dạ Phong
22-05-2010, 07:33 PM
…Chap 3…


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/MuaDem1.jpg


Trong cơn mơ màng bóng đêm đặc quánh bủa vây lấy tôi. Đốm sáng nhòe nhoẹt duy nhất cứ mãi xa dần mang theo bóng hình một ai đó thân thuộc, gắn bó. Làm ơn dừng lại, làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế?!


---


Tôi choàng tỉnh trong cơn váng vất kéo dài. Nhòe nhoẹt, mơ hồ, lênh đênh là cảm giác của tôi lúc này. Đầu óc tôi trống rỗng như bức màn trắng xóa, cơ thể nặng nề không thể cử động, dây nhợ thì lủng lẳng khắp người, Chuyện gì đã xảy ra với tôi, sao tôi lại ở trong bệnh viện, kia là ai… hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng nhức nhối. Tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng ai đó xưng là mẹ, là người yêu của tôi, rồi tôi lịm dần trong cơn đau khủng khiếp.


---


Nắng sớm nhẹ trở mình trên tán lá bàng xanh mướt, khẽ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Giấc mơ về người con gái với mái tóc dài hương táo thả mình dưới ánh trăng thuần khiết cứ mãi ám ảnh tôi hằng đêm. Mái tóc ấy, mùi hương ấy vẫn còn lưu lại trên bàn tay tôi nhưng sao lại trở nên quá xa vời không thể nào nắm bắt. Cứ mỗi lần cố gắng tìm về miền kí ức xa xôi, đầu tôi lại chợt trống rỗng một cách khó hiểu, dường như có một bàn tay to lớn ngăn cản tôi chạm vào quá khứ của chính mình. Nhưng tôi nhất định phải tìm lại được trí nhớ ấy vì có lẽ tôi đã bỏ qua một chuyện gì đó rất quan trọng, quan trọng đối với tôi và có thể với cả một ai đó.


---


Những ngày khó chịu của tôi ở cái bệnh viện đầy rẫy dịch bệnh và mùi Clo cũng được giảm bớt phần nào do sự chăm sóc tận tình của ba mẹ và người yêu của tôi. Có lẽ họ đang cố gắng đem lại cho tôi cảm giác ấm cúng nhất có thể của một gia đình. Mặc dù có chút gì đó ngăn cản tôi với Naho-chan – người yêu của tôi nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc khi biết rằng tôi có một gia đình vui vẻ dường này. Thế nhưng cảm giác thiếu đi một ai đó vẫn len lỏi trong tôi, một ai đó đã gắn bó với tôi rất lâu, rất gần gũi và rất quan trọng.


---


Ngày mai tôi có thể trở về chữa trị tại nhà. Nhà – nghe sao mà xa lạ quá! Liệu tôi có tìm lại được cảm giác thân quen ngày nào, liệu tôi có tìm lại được ký ức êm đềm khi xưa, liệu tôi có tìm lại được người con gái đượm đầy hương táo vẫn xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm và liệu tôi có thể tìm lại được điều quan trọng mà tôi đã lỡ bỏ quên hay không?!


---


Mẹ tôi cẩn thận xếp từng chiếc áo vào giỏ xách, chuẩn bị đưa tôi về lại nơi chôn nhau cắt rốn, bà mong tìm lại giúp tôi một ít kí ức mỏng manh.

Chiếc xe đò rùng mình chuyển bánh đưa tôi vào con đường đầy gió bụi, hương táo tung bay. Một cảm nhận thân quen trào dâng trên đầu mũi. Cánh đồng cỏ trải dài thưa thớt vài cây táo đang rộ quả khiến tôi bình tâm lạ thường. Những cây táo ấy, mùi hương táo ấy sao mà êm đềm dịu ngọt, sao mà thân quen gần gũi đến vậy?! Tôi chợt thấy tim mình rung động lạ thường.

Thế là tôi đã về nhà.



23/05/2010
Written by Masahiro – [D]

...END CHAP 3...

mazeltov
22-05-2010, 07:46 PM
bóc tem bóc tem, xé roẹt roẹt :))

Dạ Phong
22-05-2010, 07:50 PM
ôi bạn này nhanh tay thật, khửa khửa

tớ thật sự không hài lòng với chap này, áhhhhhh

lỗi lặp từ, lỗi liên kết,...

không biết sửa, không ai sửa cho --> không hài lòng

OMG, cái gì thế này

mazeltov
22-05-2010, 07:55 PM
nhưng e lại thích chap này hơn so với chap 1 :)

Dạ Phong
22-05-2010, 08:26 PM
nhưng e lại thích chap này hơn so với chap 1 :)

trời ạ, iêu bạn maz quá cơ

*hun một cái :kissing:

tềnh êu, àh nhầm, bạn Kam êu của tớ đâu gòi?!

CameliaScent
22-05-2010, 09:35 PM
Có mặt, có mặt....Mới sáng đã phải dậy dòm fic của bạn này :D

Bravo *bộp bộp* giữ đúng lời hứa có chap mới luôn he :D

Tớ chưa kịp đọc nhưng thấy Vịt gọi phải điểm danh liền :) [nói thế nào nhỉ, giống bọn nhóc
hàng xóm nhà tớ hay nói "ảo tung chảo" :so_funny: ]

Mới dòm qua thôi nhưng....e hèm tình hình là rất tình hình nhỉ? "Chap" của ấy seo mờ có một mẩu thế kia. Phản đối, phản đối nhá :omg1: cái đó chỉ được gọi là một mẩu của một chap thôi :botay:

Thôi dù sao bạn cũng giữ lời hứa, 8 nhìu quá đọc chap mới thôi :D
(tiếc là không được giật tem :khocnhe:)

Cố lên, Kam ủng hộ bạn Vịt nhé.

Kam,

peheo05
23-05-2010, 05:31 AM
chap mới hay đấy
nhưng sao dạo này vịt nhà ta hay nôn mửa thía
có tin vui àh
ko chia sẽ nha
herher:so_funny:

Kumiko
23-05-2010, 06:59 AM
khửa khửa! lầu 2 tới thăm lầu 3 đêy! (uống thuốc chưa tục tưng?)
lầu 3 viết truyên à?! văn chương lai láng thế! học ban Dê có khác! (măc dù mềnh cũng ban Dê, khửa khửa!)
viết văn òy tính lên làm bác sĩ chợ quán àh? (hay xuống tầng hầm ở?! khửa khửa!)
mà nhớ viết luôn SA nha tục tưng! có cái đó là lầu 2 bay dô đọc liền hà! khửa khửa!
thôi zìa đây! mai lại tới nhắc lầu 3 uống thuốc!
khửa khửa! *thăng*

jen_xuxu
23-05-2010, 10:11 PM

thể loại này lạ à nha (mỗi ng` 1 khúc---> lần đầu tớ đọc ế)
nhìu lúc cứ đọc san vs chan mà "nộn cả nuột":cutelaugh:
hờ hờ.. theo t thỳ đối thoại thỳ gọi thế đc chứ trong lời dẫn thỳ ko nên:no: )
khi nào có vai nào dễ dễ,ngu ngu thỳ cho t 1 chân nhá Vịt:kissing:

Kumiko
27-05-2010, 05:20 AM
tiếp chap mới đi vịt zời! chờ lâu quá !

mazeltov
30-05-2010, 06:53 PM
hèy.....
chờ chap mới mún rụng cổ lun rầu, hôk bék au :make stir:
kô bék khi nào kaito xuất hiện nhờ :sigh:

nhim'
06-06-2010, 06:48 AM
Hoan nghênh tềnh êu...

Hahahah

Này , ty viết chap mới chầm chậm thui ná. Ty vẫn chưa nghĩ đc gì để viết cả....

Thiên Nha
10-06-2010, 08:27 AM
♥ Chap 4 ♥
Obama Nanaho
Written by TianaHoang




Vậy là chị đi rồi. Đó là chuyện tốt, phải không nhỉ? Chị không ở đây nữa, hằng ngày cũng không xuất hiện trước mặt anh Hiro-san nữa, rồi anh ấy nhất định sẽ quên được chị và yêu mình. Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc, và chị nhất định sẽ tìm được người yêu mới, và…Mình thật sự rất buồn khi xa chị! Chị lên Tokyo rồi, vả lại...hôm nay anh Hiro-san cũng không đến tiễn…Thế có nghĩa là hai người đã chia tay cũng nên. Nếu vậy có khi nào anh ấy nhận ra mình mới là người anh ấy yêu rồi không? Cho nên chị mới lên Tokyo để quên anh ấy? Và…


“Masahiro gặp tai nạn rồi”. Ba cất điện thoại vào túi.


“Ba, ba đừng đoán non đoán già nữa, anh ấy không đến có lẽ là vì 2 người đã chia tay, làm sao…”. Tôi bỗng thấy lo sợ. Có khi nào hai người ấy vẫn yêu nhau? Chẳng lẽ họ vẫn yêu nhau khi cách xa vậy sao? Vậy là tôi không có cơ hội… “ANH HIRO-SAN GẶP TAI NẠN?”.


Trời ơi, làm sao tôi có thể vô tâm như thế chứ? Tôi phải ở bên anh ấy, để anh ấy mở mắt ra là có thể nhìn thấy tôi, thấy người yêu anh ấy nhất thế gian này… Tôi cần phải ở bên anh ấy, tôi không thể để anh ấy một mình…


“Khoan đã, Naho-chan, con còn chưa biết Mashihiro nằm ở bệnh viện nào mà”. Tiếng ba gọi với theo.


. . .


Thật sự rất đáng sợ! Lỡ anh ấy có mệnh hệ gì…tôi sẽ yêu ai và lo lắng cho ai ngoài anh? Tôi làm sao có thể chịu được khi mất anh đây?


“Ba, ba chạy nhanh lên được không?”. Có thể bay giờ anh Hiro-san đang chờ con đến, hẳn là anh sẽ rất cô đơn khi không thấy mình.


“Con đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Ba trấn an tôi, nhưng làm sao ba có thể nghĩ anh ấy sẽ ổn? Ý tôi là, anh ấy đã bị TAI NẠN, và bây giờ đang nằm trên bệnh viện thành phố. Một tai nạn nhỏ đâu cần phải chuyển viện, đúng không?


“Thôi nào con yêu, sẽ không có gì hệ trọng cả, ở hiền gặp lành”. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi run run. Tay mẹ thật ấm áp quá!


“Con biết, anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ bình yên, mặc dù anh ấy có tàn tật đi chăng nữa, nhất định con vẫn sẽ yêu anh ấy hết lòng, con sẽ không để anh ấy phải buồn, con…”


“Đừng nói gở vậy con”. Mẹ tôi nhắc. Phải, cái miệng tồi tệ, làm sao anh ấy có thể bị tàn tật cơ chứ. Không thể nào, vì chị sẽ rất buồn, anh ấy sẽ rất buồn, và cả tôi cũng vậy. Nhưng nếu…anh bị tàn tật, có khi nào chị sẽ từ bỏ anh và…và anh nhận ra là anh yêu tôi, từ rất lâu, nhưng vì tình yêu của chị đã khiến anh ấy không thể chấp nhận tôi vì…vì anh ấy là người tốt?


“Nhưng…tại sao anh Hiro-san lại bị tai nạn?”


“Ba nghe nói là bị tai nạn khi đang đến bến xe tiễn Nami”


Vậy là…anh Hiro-san bị tai nạn là do chị? Tại chị mà anh ấy có thể sẽ phải tàn tật suốt đời. Làm sao chị có thể đi Tokyo trong khi anh Hiro-san bị tai nạn và có thể nguy hiểm đến tính mạng, ý tôi là, anh ấy bị một chiếc XE TẢI đâm trúng cơ mà? Tôi…tôi sẽ hận chị suốt đời, chị thật là xấu xa, chị…


“Đến nơi rồi, xuống đi con…”. Tôi lao vào bệnh viện, tôi cần phải gặp anh ấy…


“Watanabe Masahiro nằm ở phòng nào? Cô có thể làm ơn nhanh nhanh một chút được không? Tôi cần phải gặp anh ấy, khi nghe tin anh ấy gặp tai nạn…”


“Anh Watanabe đang nằm ở phòng 3…”


“Cám ơn.”


“Cô ơi…”


Phòng 3, tôi cần tìm phòng 3. Tránh ra nào, bộ các người không thấy tôi đang rất vội hay sao? Phòng 3…kia rồi!


“Anh Hiro-san” Tôi lướt khắp phòng căn phòng trống không…


Không thể nào, không phải là sự thật, anh ấy không thể chết…


“Tại sao chứ? Tại ông trời lại đối xử với tôi như thế? Tôi thực lòng yêu anh Hiro-san mà…”. Ông trời không có mắt, tôi sẽ không tin vào bất kì ai, không tin vào trời phật gì nữa, thật quá bất công mà…


“Thậm chí em con không nói được lời cuối cùng với anh, thậm chí anh còn chưa nhìn thấy em đã lo lắng như thế nào, thậm chí…”


“Này cô ơi, cô nhầm rồi”. Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cô y tá lúc nãy. Nhầm gì? Chẳng lẽ cô ta không thấy là tôi đang chịu đựng cú sốc khi mất người yêu sao? Nếu bạn trai cô chết đi liệu cô có thể bình tĩnh được như thế không? Cô ta thật không có lương tâm. Sao cô ta lại có thể…


“Ý cô khi nói tôi nhầm là gì? Cô tưởng tôi là con ngốc sao? Đây là phòng 3…”


“Phòng 304, thưa cô”. Cái ánh mắt khinh khỉnh đó, rõ ràng cô ta nghĩ tôi là con ngốc. Tôi chỉ là quá lo lắng nên mới như thế, ít ra thì cũng phải có chút thông cảm với người nhà bệnh nhân chứ?


. . .


“Anh Hiro-san…”. Mặt anh ấy trắng bệnh, và…cái băng quấn trắng trên đầu anh ấy làm tôi sợ. Lỡ nó ảnh hưởng đến não và gây ra biến chứng, như thiểu năng trí tuệ hay gì gì đó tương tự thì tôi biết phải làm thế nào?


“Masahiro sẽ không bị thiểu năng đâu con gái”. Bây giờ đến cả mẹ cũng nghĩ tôi là con ngốc cơ đấy. Tôi đâu nhẫn tâm đến nỗi trù anh Hiro-san bị thiểu năng, đó là tôi nghĩ thôi mà. Nhưng làm sao biết được, mẹ đâu phải bác sĩ, mẹ chẳng biết gì cả.


“Bác sĩ nói nó có nguy cơ mất trí nhớ, bệnh mất trí nhớ chỉ có thể biết khi Hiro-san tỉnh dậy. Vì vậy nên có lẽ đó chỉ là chuẩn đoán thôi, cháu yên tâm đi”.


“Khoan…bác nói mất trí nhớ là sao? Mất trí…có nghĩa là sẽ quên hết mọi thứ sao? Anh ấy sẽ quên gia đình, sẽ quên cháu, sẽ quên cả tên của cháu sao?”. Có gì đó ứ nghẹn trong cổ họng tôi, vậy là anh ấy sẽ quên rằng anh đã yêu mình nhiều như thế nào, quên cả tình yêu với chị Nami-chan. Chờ một chút, anh sẽ quên cả chị Nami-chan sao? Đây chắc chắn là một tin tốt lành. Bởi…bởi tôi có thể đường đường chính chính làm bạn gái anh ấy. Đó là tại vì anh Hiro-san đã quên chị nên tôi không có lỗi, phải không? Tôi chỉ là người thế chỗ tạm thời trong lòng anh ấy trong vòng vài năm hoặc có thể là mãi mãi.


“Thật tuyệt vời!”. Tôi reo lên. “Ôi không, cháu xin lỗi, cháu không có ý đâu, cháu chỉ đang nghĩ cách giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Um…tất nhiên là trong trường hợp anh ấy bị mất trí…”


“Thôi nào con yêu, mẹ biết con đang rất xúc động. Cậu Masahiro sẽ tỉnh lại nhanh thôi, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ mà”.


“Vâng, con biết rồi mẹ”. Tôi yêu mẹ nhất trên đời!


. . .


“Mọi người là ai?”


ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI! VÀ…anh không nhớ gì sao? Vậy là anh thật sự bị mất trí nhớ? Tôi không có ý vui mừng nhưng tôi…tôi phải làm gì bây giờ?


“Là mẹ, là mẹ đây mà con, con không nhận ra mẹ sao”. Nhìn bác gái thật tội nghiệp, bác khóc làm tôi cũng muốn khóc theo. Và tôi đã khóc thật khi bác chạy ra ngoài. Bác thương anh Hiro-san như vậy lại phải chứng kiến cảnh con mình không nhận ra mẹ, chắc là bác đau lắm. Lòng tôi cũng quặn lại, sau này tôi sẽ phụng dưỡng bác, sẽ chăm lo cho bác như mẹ ruột để bác không buồn như thế nữa. Nhưng tôi phải làm con dâu bác trước đã.


“Em Naho-chan nè, anh không nhớ em sao, anh Hiro-san?”


“Hiro-san là tên tôi à? Còn cô, cô Naho-chan?”. Trông anh Hiro-san như em bé mới tập nói ý, tên mình mà còn hỏi tôi, trông anh đáng yêu quá!


“Tên anh là Watanabe Masahiro, còn em…em là Obana Nanaho”. Cố lên nào, tôi phải làm con dâu của bác mới phụng dưỡng bác được chứ. “…là người yêu của anh đây mà”. Cái miệng đáng chết, lắp ba lắp bắp thế này ai mà dám tin…


“Em là người yêu của anh sao?”. Chàng trai nhìn cô bé bằng đôi mắt bối rối. “Vậy sao anh không nhớ, có gì đó rất quan trọng…”.


Không, anh không cần phải nhớ hết, anh chỉ cần biết em là người yêu của anh thôi!


“Anh sao vậy, anh bị tai nạn nên mất trí nhớ, lúc trước anh rất yêu em mà…”. Có lẽ tôi nói hơi quá, nhưng thật sự là như thế. Um…có lẽ tôi không để lộ chi tiết chiếc nhẫn cỏ. Anh đang nhíu mày, bỗng dưng thấy bối rối, lỡ anh biết sự thật thì sao? Tôi…tôi…chết rồi, tôi làm gì thế này? Đan hai tay vào nhau anh Hiro-san sẽ biết tôi nói dối mất, anh ấy sẽ căm ghét…Anh ấy mất trí nhớ cơ mà? Tôi đúng là ngốc! Vả lại tôi chỉ là “người thế chỗ tạm thời” trong lòng anh ấy mà thôi, đó không phải là lỗi của tôi, đó là tại chị bỏ anh ấy đi Tokyo đấy chứ, và tại anh bị mất trí nhớ.


“Tại sao anh lại quên chứ? Đau đầu quá!”


“Anh Hiro-san, anh bình tĩnh, em đi gọi bác sĩ”


Chị Nami-chan, đã đến lúc em dành lại anh Hiro-san rồi, chị hãy đợi mà xem, nhất định anh ấy sẽ là của em.


. . .


Về nhà, cuối cùng cũng được về nhà. Tôi sẽ chỉ cho anh Hiro-san thấy những kỉ niệm đẹp của hai chúng tôi, anh ấy sẽ không thể băn khoăn về tôi nữa. Nhưng…có khi nào anh ấy nhớ đến chị…Không, dù cho có nhớ lại, anh nhất định vẫn sẽ chọn tôi, tôi đang ở bên cạnh anh ấy, tôi chăm sóc cho anh ấy, tôi lo lắng cho anh ấy, thậm chí tôi bây giờ là người yêu của anh ấy cơ mà! Và chị sẽ thông cảm cho tôi, có khi chị còn cám ơn tôi vì đã thay thế chị, thậm chí còn làm tốt hơn cả chị nữa chứ, ý tôi là trong vai trò người yêu, có thể chị đã gặp một người khác và đem lòng yêu anh ta nhưng chị lại lo lắng vì nah Hiro-san ở nhà. Khi biết tin tôi và anh ấy là một cặp, chắc chắn chị sẽ rất vui mừng. Phải, nhất định là thế!


“Giúp bác gấp đồ của Hiro-san lại đi con”. Bác gái muốn tôi giúp gấp đồ của anh ấy! Chẳng lẽ bác đã coi tôi là con dâu rồi sao? Bác làm tôi ngại quá đi mất!


. . .


Năm nay lại được mùa táo, cứ gần về đến nhà là hương thơm đã thoang thoảng nơi cánh mũi. Nếu chị còn ở đấy, chắc hẳn là chị vui lắm, tôi không hiểu tại sao hương táo khiến chị lúc nào cũng quyến rũ và thơm tho lạ lùng. Tôi thì khác, tôi cũng thích táo, nhưng mà là lá của nó cơ. Màu của nó rất đẹp nhưng chẳng mấy ai để ý đến nó mỗi khi cây đâm quả. Nó chìm nghỉm đằng sau những quả táo “trông có vẻ là ngon lành” kia. Thật tội nghiệp!


“Anh có sao không? Cây táo đẹp thật, anh nhỉ?”. Tôi khẽ hỏi anh, lòng không khỏi băn khoăn, có khi nào anh đang nhớ đến ai đó...như chị chẳng hạn?




♥ End chap 4 ♥

Dạ Phong
10-06-2010, 08:29 AM
vỗ tay

đã có chap mới

một công nghệ tự kỉ mới :D

Thiên Nha
10-06-2010, 08:31 AM
Gọi là độc thoại nội tâm chớ, gọi là tự kỷ thì sao iu tình yêu Hirocacbon đc :so_funny:

nh0k_d3p_z4i
11-06-2010, 12:02 AM
Chán thế. Mới viết dc pàj h lên định post thi thấy t0àn kao thủ. K post nữa. Thấy spam nhju tr0ng fjc of Nhjm. Vô đoc t0à tên nc ng0aj. Tên Vjệt mình dễ đọc. Cố găng viết tiêp na.

Thiên Nha
11-06-2010, 02:47 AM
Chán thế. Mới viết dc pàj h lên định post thi thấy t0àn kao thủ. K post nữa. Thấy spam nhju tr0ng fjc of Nhjm. Vô đoc t0à tên nc ng0aj. Tên Vjệt mình dễ đọc. Cố găng viết tiêp na.

Ấy, bạn ấy biến chúng tớ thành tội nhân thiên cổ mất rùi. Cứ post thử đi, đâu cần phải hay mới post, nhân tiện cho các "cao thủ" rèn luyện tay chân, ấy cũng có cơ hội "update" khả năng thiên phú của ấy :sr:

Mình vô can về mấy cái tên nhân vật. Hỏi Vit [Devil] để biết thêm chi tiết :so_funny:

Còn fic của nhim'...tớ cũng vô can :sr: bằng chứng là [hình như] tớ chưa kịp spam dòng nào trong đó cả [hỏi Vịt để có thêm chi tiết cần thiết]

Ngày tốt lành! :hum:

Dạ Phong
11-06-2010, 03:18 AM
tớ thành từ điển sống từ lúc nào vậy nhể :mecry:

tớ chỉ ... hơi lăng xăng một tẹo thôi mà :so_funny:

tên nhân vật là do tớ rất iêu nước Nhật, iêu manga và anime của Nhật, nên tớ cũng muốn gắn truyện của chúng tớ vào nước Nhật :D

bạn ấy cứ tự tin mà post truyện vào đi, có ai chê đâu, chỉ bình phầm xíu thôi hà :sr:

chúng tớ cũng chỉ là ngứa tay gõ bàn phím cho vui thôi :so_funny:

LenLove
11-06-2010, 07:50 PM
ê, nghe đồn là tớy chap của kaito rou` nhỷ ;))

m3o_c0n
12-06-2010, 12:39 AM
6trang 4 chap
có hơi ít không nhỉ
chap 3 thì ngắn quá, chap 4 thì hơi khó đọc mặc dù khá dài
tiana hoang oi ban gạch đầu dòng mấy chỗ đối thoại nhé không khó theo dõi lắm

Thiên Nha
12-06-2010, 03:43 AM
6trang 4 chap
có hơi ít không nhỉ
chap 3 thì ngắn quá, chap 4 thì hơi khó đọc mặc dù khá dài
tiana hoang oi ban gạch đầu dòng mấy chỗ đối thoại nhé không khó theo dõi lắm

Trước kia mình cũng đã dùng gạch đầu dòng, bạn ạ. Nhưng lý do khiến mình thay đổi quyết định đó là dấu " " giúp mình phân biệt lời thoại và suy nghĩ nhân vật [ít ra thì chúng không bị ngắt mạch]

Chính vì vậy nên mình đã cố tình "enter 2 lần" để readers ko bị mỏi mắt, nếu cần mình sẽ tăng font chữ, vậy nhé! :hum:

LenLove
21-06-2010, 01:19 AM
.:CHAP 5:.
Akimoto Kaito
---Written By Lenlove---




_♥_♥_♥_



Tôi lang thang trên cánh đồng cỏ xanh biếc, lần đầu tiên tôi đến nơi này, xung quanh chỉ có cỏ phẳng một màu trải dài về phía chân trời như vô tận. Rồi tôi bước về phía đỉnh đồi, xanh mướt màu cỏ. Chỉ duy nhất một cây táo đứng vững chãi trên đỉnh đồi. Một chấm đỏ len lỏi giữa đám lá trên cao.


Quả táo ấy vừa nép mình trong những tán cây vững chãi, vừa tự hào khoe sắc đỏ, vươn ra mà chạm tới những tia nắng mật ong óng ánh.


Cảnh lặng mà lòng xao xuyến lạ!


---


"Thưa bác sĩ! Bác sĩ Kaito!" – ai đó hét vang, giọng lanh lảnh, lay mạnh vai tôi.


"Có chuyện gì không?" – Tôi choàng tỉnh, lấy tay dụi mắt, vừa hỏi tôi vừa ngáp dài ngáp ngắn.


"Thưa bác sĩ, ta vừa tiếp nhận một ca cấp cứu. Bác sĩ tới gấp." – cô y tá giọng vội vàng, thở hồng hộc.


Vớ vội cái áo blouse mắc trên ghế, chạy xô cửa lao ra khỏi văn phòng, bỏ quên giấc mơ, bệnh nhân lúc này mới là vấn đề cấp bách nhất. Theo y tá đến phòng cấp cứu. Tôi yêu cầu người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài và khép cửa lại...


---


“Bác sĩ Kaito”. Giọng cô y tá trưởng gọi tôi nghiêm khắc. “Đề nghị bác sĩ kết thúc ca trực và về nhà nghỉ ngơi. Cậu chứ có phải siêu nhân đâu mà làm việc liên tục 48 giờ thế kia hả?”


“Vâng, tôi chưa đến nỗi ngất xỉu được đâu. Xử lý ca này xong tôi sẽ về”. Tôi thờ ơ trả lời, vừa đeo bao tay phẫu thuật.


---


“Cầm máu cho bệnh nhân ... Đo huyết áp ... Sát trùng vết thương ... Chuyển qua máy chụp CT Scanner vùng đầu.” – Tôi gấp gáp giục các ý tá thao tác thật nhanh.


“ Máu tụ ở não” – y tá trưởng khẽ lắc đầu.


“Trung tâm của ta không có thiết bị để thực hiện ca mổ. Lập tức liên lạc với bệnh viện thành phố xin chuyển bệnh nhân”


---


Tôi ngán ngẩm bước ra khỏi phòng cấp cứu. Nếu ở cái trạm xá này mà đầy đủ tiện nghi hơn một chút thì chàng trai trẻ ấy có lẽ sẽ hồi phục ý thức sau 2 tuần ngắn ngủi. Nhưng tình trạng hiện giờ thì lực bất tòng tâm. Chuyển viện, kéo dài thời gian sẽ để lại di chứng cho chàng trai đáng thương ấy.


Người nhà bệnh nhân đang chờ sẵn bên ngoài, tôi biết trả lời thế nào với họ đây?!



“…”


“Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?” - Người mẹ giọng lạc đi trong nước mắt.


“Nạn nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch, nhưng có máu tụ ở não, chúng tôi sẽ cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra nếu sau này có di chứng, mọi người đừng quá lo lắng.”


“Di chứng…?”


“Vâng, tôi nghĩ có khả năng cậu nhà bị … mất trí nhớ” – giọng tôi chùn xuống, ghẹn ứ nơi cuống họng.


“Vâng, cảm ơn bác sĩ, cho hỏi tên cậu là…”


“Akimoto Kaito”. Tôi nhẹ nhàng đáp lời, khẽ chào rồi lặng lẽ lê bước về văn phòng...


---


Tôi cởi chiếc áo blouse mắc lại trên ghế ... mệt mỏi ... tôi rửa mặt, cố xua đi cơn buồn ngủ của ca trực. Qua tấm gương, tôi thấy mình thật vô dụng. Có lẽ tôi nên giữ chàng trai ấy lại làm một ca phẫu thuật đơn giản, tôi vào tin khả năng của mình. Nhưng điều kiện ở đây liệu có đảm bảo an toàn cho cậu ấy hay không?! Tôi thật sự khó có chọn lựa.


---


...Từng vốc nước mát lạnh...tâm hồn tôi sảnh khoái...


...Ngả lưng xuống ghế... Tôi nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi lúc nãy...chợt mỉm cười...


Trái táo đó…đúng là rất mạnh mẽ.


---


“Alo, bác sĩ Kaito xin nghe”


“Kaito, cậu suy nghĩ thế nào về việc đảm nhận vị trí bác sĩ chính của bệnh viện Tokyo?”. Ngài trưởng khoa cất lời. “Hiện giờ đang thiếu bác sĩ giỏi, lại sắp có đoàn thực tập lên đó. Đây cũng là cơ hội cho cậu phát triển và nâng cao tay nghề. Nhà ở và xe sẽ được nhà nước cấp…”


“Thầy, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không muốn đi”. Tôi dứt khoát. Hai tuần qua tôi trằn trọc. Quyết định của tôi có lẽ là sai lầm, nhưng tôi chắc chắn không hối hận.


“Tôi biết cậu nuối tiếc cái mảnh đất nghèo đó, nhưng lên đấy mà học hỏi kinh nghiệm, sau này về xây dựng lại cái trạm xá tồi tàn đó, còn hơn ngồi nhìn nó ngày càng đi xuống.”


Phải, thầy nói không sai, nhưng làm sao tôi có thể rời xa quê hương, rời xa những con người nghèo khổ nơi đây?


“Chẳng lẽ cậu không thấy tiếc hay sao? Đáng lẽ cậu có thể xử lý thành công ca mổ vừa rồi mà không cần phải chuyển viện.” Viện trưởng cất lời cất lời, chạm vào nỗi băn khoăn của tôi…


“…”


“Vậy nhờ thầy hoàn tất hồ sơ cho em, tháng sau em sẽ lên Tokyo”


---


Tôi lại bên cửa sổ, hít căng lồng ngực cái không khí buổi tối. Táo năm nay được mùa quá, đi đâu cũng ngửi thấy hương táo.


Quyến rũ đến lạ lùng!



Táo chín rồi, có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải ra đi.

Thiên Nha
21-06-2010, 01:22 AM
Cưối cùng chap 5 cũng đã lộ diện [một lần nữa] :sr:

Chap sau là Nami chứ nhi?

LenLove
21-06-2010, 09:08 PM
kaka, lần lày có cớ lên tokyo gặp táo rou` =))

Sao mình lại là bé còn quấn tả thế lày =))

nhim'
24-06-2010, 08:23 PM
Chap tiếp là của Nami, vậy thì tớ viết xong rồi đây , giờ chỉ chờ góp ý thôi. Mà này, nói trước với các tình yêu là tớ chỉ onl đc sáng thôi đấy nhá . Sáng thứ 7 tất cả onl để bàn chuyện nhé. a

nhim'
30-06-2010, 07:37 AM
--Chap 6--

_Nanami Obana_


..: Written by Nhim’:..


...



Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp.


Tôi và anh Hiro-san đang nắm tay nhau bước đi dưới những tán lá táo xanh biếc hãy còn dậy mùi hương.


Tôi khoan khoái tận hưởng bầu không khí trong lành mát rượi của buổi sáng, mặt trời đang dần nhô cao phía cuối chân trời, từng tia nắng sớm mai tinh nghịch luồn qua mái tóc tôi, chiếu rọi vào khuôn mặt ngời sáng của anh. Tôi mỉm cười thật tươi rồi chạy đến bên anh, vòng tay qua eo anh rồi cùng anh ngồi dưới gốc táo quen thuộc ngắm mặt trời lên. Thật hạnh phúc biết bao!


Thế nhưng, lấp ló dưới những đám cỏ hình như còn có một ai đó. Chẳng phải là Naho-chan sao? Em gái tôi lại có thể chịu khó dậy sớm để đến đây ngắm mặt trời mọc cùng tôi. Đó cũng là một tín hiệu mới đánh dấu sự trưởng thành của Naho. Tôi vui sướng vẫy tay với Naho-chan, nhưng ... dường như Naho đang khóc, hai hàng nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt bé bỏng. Lòng tôi chợt quặn lại. Tôi vội vàng chạy đến bên đứa em gái nhỏ.


“Naho-chan! Em sao thế? Sao lại khóc thế này?”


“Hu..hu..Em ghét chị Nami-chan, chị đi ngắm mặt trời mọc với anh Hiro-san mà ko gọi em, em ghét chị Nami, ghét chị...huhu ...”


Naho-chan nói trong tiếng nấc, thì ra là do tôi. Tôi đã ko gọi Naho đi cùng, thật tội cho em gái của tôi quá. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Naho-chan.


“Đừng khóc nữa. Chị Nami hứa lần sau sẽ gọi Naho dậy thật sớm để đi ngắm mặt trời mọc cùng chị. Được không nào?”


“ Không! Chị Nami nói dối, chị không muốn em đi cùng chị với anh Hiro-san. Em không chơi với chị nữa đâu. Em ghét chị Nami.”


Nói rồi, Naho-chan chạy vụt đi chẳng để tôi được nói thêm câu nào. Em gái tôi vẫn chả lớn hơn chút nào. Vẫn hay hờn dỗi, trẻ con như xưa. Nhưng tôi không trách em, trái lại, tôi lại càng thương em gái hơn. Tôi quay người nhìn anh Hiro-san đang đứng dưới gốc táo, hai mắt tôi chợt chùng xuống.


“Naho-chan...”


...


Tiếng còi ô tô réo lên inh ỏi làm tôi chợt tỉnh giấc. Giấc mơ làm tôi nhớ đến Naho, không biết giờ này Naho đang làm gì nữa. Thú thực, tôi rất sợ nước mắt của Naho, em gái bé nhỏ của tôi. Mỗi lần nhìn thấy Naho khóc, tôi lại muốn khóc theo. Thương em, nhưng tôi chẳng thể làm được việc gì ngoài việc khóc cùng em. Anh Hiro có nhiều lần khuyên bảo tôi rằng, mỗi khi Naho khóc, tôi không nên khóc cùng mà phải nhẹ nhàng an ủi, vỗ về em. Thế nhưng, tôi chẳng thể làm được. Naho khóc thì làm sao tôi có thể bình tĩnh mà ngồi an ủi được chứ.


Nhắc đến anh Hiro, lòng tôi lại nóng một cách kỳ lạ. Hôm nay, anh Hiro không đến tiễn tôi, mặc cho tôi có mong ngóng đến thế nào đi chăng nữa.


Anh Hiro ác quá, nói là sẽ dành món quà bất ngờ cho tôi, vậy mà anh lại không tới, làm tôi hí hửng suốt cả buổi tối mà không sao ngủ được. Cái này liệu có được gọi là “leo cây” không nhỉ? Có thể lắm chứ, tại anh làm tôi mừng hụt. Khi nào gặp anh, nhất định tôi sẽ phạt anh. Còn phạt như thế nào thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra.


Nhưng, chẳng hiểu sao tôi cứ bồn chồn không yên chút nào. Anh Hiro đâu phải là người thất hứa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi lo quá đi mất. Về đến trường, tôi phải viết thư về ngay mới được, chứ cứ như thế này thì làm sao tôi có thể yên tâm mà học hành được chứ.


Tôi thôi không nghĩ đến anh Hiro cùng bé Naho nữa mà yên lặng nhìn khung cảnh Tokyo bên ngoài cửa sổ. Thành phố thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Những toà nhà cao trọc trời chen chúc nhau, xe cộ thi nhau qua lại đông nghịt như mắc cửi mặc dù giờ đã quá trưa. Trái ngược hoàn toàn với quê hương thanh bình nơi tôi ở. Giờ này, chắc mọi người đang ăn trưa chứ không như tôi vẫn đang ngồi lắc lư trên xe thế này.


Khoan đã, hình như tôi có nghe loáng thoáng rằng sắp đến trường Đại học Tokyo thì phải. Vậy là tôi sắp được gặp trường rồi. Mừng quá!


“Nami à, đến trường của cháu rồi đấy, cháu xuống đi.” – Bác lái xe nhắc nhở tôi.


Tôi vội thu xếp hành lý rồi bước ra phía cửa, chuẩn bị xuống.


“Cháu cám ơn bác ạ!”


Xe đã đi khuất được một đoạn rồi, lúc này tôi mới quay lại nhìn ngôi trường. Nó to và đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Hít một hơi thật sâu, tôi bước về phía cổng trường.


“Bác ơi, cháu là sinh viên mới đến, bác chỉ đường cho cháu tới phòng giám thị được không ạ?”


Tôi ngó đầu vào căn phòng nhỏ gần cổng chính, nói lễ phép. Người đàn ông đang đọc báo bên trong không thèm quay qua nhìn tôi mà nói ngắn gọn.


“Sẽ có người đến đón, đợi đấy.”


“Vâng. Cháu cám ơn ạ.”


Thế là thế nào nhỉ? Có người đến đón là sao? Hai chân tôi tê hết cả rồi, không còn đứng vững nữa nên tôi đành ngồi bệt xuống bên cạnh bức tường màu trắng. Vừa đói, vừa khát, tôi có khác nào “Cô bé bán diêm” đâu cơ chứ.


Từ đằng xa, tôi chợt nhìn thấy một bóng người đang cố sức chạy tới. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái đó đang chạy về phía tôi. Tôi vội đứng dậy và mẩm tính rằng cô gái đó là người mà ông bảo vệ nói là “có người đến đón” đây.



“ Chào bạn. Mình là Yuna Asaki, mình được phân công đến đây đón cậu. Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu.”


Cô gái có mái tóc xoăn vừa thở vừa nói với tôi. Tôi cũng lúng túng giới thiệu.


“ Còn mình là Nanami Obana, mình là sinh viên mới, rất vui khi được gặp cậu.”


“Hì. Mình cũng là sinh viên mới mà, nhưng mình đến trước cậu 1 tuần, nên được phân công ra đón cậu. Mình đến ký túc trước rồi xuống canteen nhé, chắc hẳn cậu cũng đói rồi”


Cô bạn tóc xoăn đó lúc lắc cái đầu một cách tinh nghịch rồi kéo tay tôi đi. Đôi mắt bạn ấy cứ như biết nói vậy, lúc nào nói chuyện cũng cười híp mí nhìn tôi, trông đáng yêu làm sao.


“Cậu học khoa Y à ..Yuna.”


Tôi ngập ngừng bắt chuyện. Gì chứ cái khoản làm quen kết bạn này tôi không rành cho lắm. Tôi vốn ít nói mà, nhưng cái hôm ăn buổi tiệc chia tay ấy, anh Hiro có nhắc nhở tôi là “phải luôn luôn làm quen kết bạn với nhiều người, như vậy sẽ không làm em lạ lẫm với tất cả”. Tôi nghe lời anh lắm chứ. Tôi đang làm quen với cô bạn dễ thương Yuna này đây, bởi tôi có linh cảm rằng cô ấy sẽ là một người bạn tốt của tôi.


“Ừ, hai chúng ta cùng một khoa đấy, lại chung một ký túc xá nữa”.


“Sao cậu biết tớ cũng học khoa Y với cậu? Tớ chưa nói mà”.


Tôi thắc mắc. Cô bạn này là thần sao? Sao lại biết trong khi tôi chưa nói ra nhỉ?


Cô bạn dễ thương cười nắc nẻ làm tôi xấu hổ muốn chết.


“Cậu ngốc quá Nanami, tớ được phân công đến đón cậu đương nhiên phải biết cậu là ai rồi.”


Đấy, tôi cứ tưởng trên đời này chỉ có mình anh Hiro chê tôi ngốc, không ngờ ngay cả cô bạn dễ thương này cũng nói vậy nữa. Nhưng mà... đúng là tôi ngốc thật, có thế mà cũng không nghĩ ra.


“Ôi...tớ xin lỗi, tại tớ....mà cậu tớ là Nami-chan được rồi, nghe thân mật hơn.”


Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, không thể để mất mặt vậy được. Tôi cũng khá thông minh ấy chứ.


“Ừ, Nami. Cậu dễ thương lắm”.


Tôi cũng được cô bạn dễ thương khen là dễ thương kìa. Thật là ngại quá. Nhưng tôi cũng mỉm cười đáp lại.


“Cậu còn dễ thương hơn tớ ấy chứ, Yuna!”


Thế rồi, tôi với Yuna cùng cười phá lên. Được làm bạn với một cô bạn dễ thương, vui tính, tốt bụng như Yuna thật là thích.


Chúng tôi đi bộ tầm 5 phút nữa thì đến ký túc xá. Cất vội túi xách vào phòng, Yuna kéo tôi chạy thẳng đến canteen, mà theo Yuna quảng cáo là đồ ăn ở đây rất ngon. Mới đến 1 tuần mà cô ấy đã thử gần hết các món ăn ở đây rồi. Thật tài tình.


...


Sắp xếp xong đồ đạc, nói chuyện cùng Yuna một lúc, tôi liền ngồi vào bàn viết thư cho gia đình, và cả anh Hiro-san nữa.


“ Anh Hiro của em!


Em đến trường từ lúc trưa cơ anh ạ nhưng giờ mới ngồi viết thư cho anh được, anh đừng giận em nhé. Mà không, người giận đáng ra phải là em mới đúng chứ. Em đang muốn hỏi tội anh đây. Sao sáng nay anh không đến tiễn em thế, anh làm em buồn lắm có biết không? Em rất háo hức để xem món quà đặc biệt anh dành cho em , vậy mà...anh lại không tới. Hay là anh không khoẻ ở đâu? Anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.


Anh biết không? Bạn bè ở đây ai cũng dễ mến cả. Mọi người đối xử với em rất tốt cứ như một gia đình vậy. Em vui lắm. Em còn quen được một cô bạn rất dễ thương, bạn ấy ở chung ký túc xá với em này. Bạn ấy có cái tên rất hay. Là Yuna anh ạ. Bạn ấy vui tính, lại tốt bụng nữa. Em thấy em thật may mắn, ngày đầu nhập học mà đã quen được một người bạn tốt như vậy rồi.


À, nói thêm cho anh biết nhé. Trường của em rất đẹp. Đồ ăn lại ngon nữa. Nếu có dịp thì anh lên đây chơi nhé, em sẽ giới thiệu cho anh xem. Được không?


Còn một điều nữa em chưa nhắc anh, là anh nhớ chăm sóc bé Naho cùng bố mẹ cho em nhé. Em rất thương Naho lại lo lắng cho em ý nữa. Tính Naho hơi trẻ con nhưng cũng
rất tình cảm đấy.


Thôi, em ngủ đây. Tạm biệt anh.


Nami của anh.”


“Nami ơi, cậu đi ngủ sớm đi nhé. À này, tuần sau chúng ta có một buổi thực tập tại bệnh viện Tokyo đấy. Nghe nói là cho đi để làm quen với bệnh viện cùng các y bác sĩ”.


“Tớ nhớ rồi. Cám ơn cậu đã nhắc nhở tớ. Ngủ ngon nhé”.


“Tất nhiên rồi, tớ lúc nào cũng ngủ ngon mà.”


Vừa ngả lưng xuống giường là tôi đã ngủ ngay. Có lẽ vì ngày hôm nay quá mệt mỏi.




...END CHAP 6...

cherrycold
30-06-2010, 08:32 AM
nhím không post fic mà viết j thế này???

nhim'
01-07-2010, 07:36 AM
Ấy đọc kỹ lại phần đầu fic đi. Tớ cũng đang viêt fic mừ hihihi

LenLove
01-07-2010, 06:48 PM
=)) ôi thiệt tình, đúng là sáng sớm vào lười đọc quá :(( mắt cứ díp lại :))
ê vịt mốt chỉ t chèn hình vào chữ ký nhá