PDA

Xem đầy đủ chức năng : Boarding House Love[ angellove's fic]



angellove_0506
19-05-2010, 04:02 AM
Boarding House Love
Tác giả: It’s me – Angellove
Thể loại:Tình cảm- Hài hước- Tâm lý
Ngôi kể: thứ nhất
Cảm hứng: Chính cuộc sống của tôi. Tuy nhiên bao gôm cả những chi tiết tưởng’s tượng.

Những gì tôi mong đợi đã đến, mùa Đông đã dần đi qua, tuyết đã bắt đầu tan, nhỏ giọt xuống mái hiên trước nhà từng giọt , từng giọt lạnh buốt. Ánh nắng lấp ló trong những đám mây trắng xám chờ đến lúc toả xuống mặt đất cái màu sáng trắng, đẹp và dịu ấm. Những mầm non chợt nhú trên những thân cây căn cỗi đang lột bỏ bộ áo xù xì che chắn mùa đông, những nụ hoa cũng dần hé nở, lộ ra cái màu trắng tinh khôi của những bông hoa cúc đang “đựng” những giọt nước long lanh, li ti pha thêm màu sắc của thiên nhiên bỗng nhiên rực rỡ hẳn lên. Tưởng như tất cả những gì thuộc về thiên nhiên đều bị chôn vùi dưới cái thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo đến đáng sợ ấy thì giờ đây lại nẩy nở, kì diệu với không khí ấm áp và dịu dàng này. Tôi chỉ ngồi bên cửa và thưởng thức một bản hoà tấu của Secret Garden nhẹ nhàng , có vẻ không hợp với không gian và thời gian này nhưng nó thực sự đúng tâm trạng tôi. Nhắm nghiền mắt và để tâm trí hoà quyện vào tiếng nhạc du dương, tôi khẽ lắc lắc đầu theo nhịp. Bây giờ còn quá sớm để chuẩn bị đi học.

Con đường trải nhựa trải dài trước mắt tôi, tôi quyết định sẽ đi bộ tới trường bởi thời gian cho tôi có mặt ở trường là 1h đồng hồ. Vậy thì tôi không cần đi xe buýt nếu tôi không muốn. Sương sớm đục ngầu, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng một hai chiếc xe đạp đua hay ô tô chạy qua. Thời tiết chán ngắn, những đám mây đen cứ trải dài trên bầu trời, khiến không khí mặt đất xám xịt.

"Cốp" đầu óc tôi quay cuồng như vừa đi chơi xích đu về vậy. Cái khỉ gì vậy nè trời. Đau quá trời,nước mắt bắt đầu rơi rớt tự do. Tôi rất dễ khóc, ngã cũng khóc, bị mắng cũng khóc,... có khi tôi có thể làm diễn viên Hàn Quốc tốt. Đang trong tình trạng này mà tôi có thể nghĩ vẩn vơ thế thì cũng phục thật. Gió thoảng phất một mùi hoa oải hương thơm phức, ngày càng gần hơn, thoang thoảng và không hề nồng nặc. Tức điên hết cả người.

- Này - Một lời nói vang lên khiến tôi giật bắn mình và la toáng lên.

- Ya. - Không kiềm chế được bản thân tôi quay lại, nhắm nghiền mắt và cứ thế đánh túi bụi vào cái "vật" đứng trước tôi.

- Cái gì thế? Làm gì thế? Khùng à? Á... - Chuỗi những lời thắc mắc và kết thúc là một tiếng la lớn.

Tôi mớ mắt và nhìn thấy một tên con trai đang ôm đầu đỡ những đòn đánh của tôi, sửng sốt cứ đứng như trời chồng ở đó, tôi chẳng biết làm gì. Nhưng tôi biết một điều rằng tôi đang bị vẻ đẹp đầy cuốn hút của anh ta quyến rũ. Một vẻ đẹp không hẳn là đặc biết nhưng nó khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Khuôn mặt dài, bầu bầu, với làn da trắng cứ như đánh phấn vậy, qua hai cánh tay của hắn, mắt tôi chộp ngay được một cái mũi thẳng và đôi lông mày rậm đen, như vẽ. Đúng là không có gì có thể cưỡng lại được. Hắn ta lớn tuổi hơn tôi thì phải nhưng nhìn thì cứ như bạn tôi ấy.

- Này...- Bừng tỉnh lại khi một bàn tay của hắn huơ huơ trước mặt tôi, quả thực cái đẹp làm mờ mắt con người mà.

- Hả? hả? - Tôi lắp bắp.

- Cô khùng hả? Tự nhiên đánh người ta tới tấp luôn. - Hắn trách tội tôi.- Đụng phải người ta còn đánh người ta nữa.

- Hả? hả? - Tôi cứ lặp đi lặp lại cái cụm từ ấy khiến hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Trời ạ? - Hắn ngước mặt lên trời rồi cốc cho tôi một cái thật đau trên đỉnh đầu.

- Á - Tôi hét lên.

- Có bị làm sao không hả? Tôi làm cô chạm phải dây thần kinh hà? - Hắn tự hào.

- Ơ... à, cái gì? - Tôi chớp mắt mấy cái rồi mới sửng sốt trước lời lẽ hắn nói.- Hứ, chảnh vừa thôi.

- Này, cô có nhìn thấy nghe thấy tôi nói gì không thế hả? - Hắn lại huơ huơ tay trước mặt tôi, tức tốc tôi gặt bỏ tay hắn xuống rồi tuôn ra một tràng những từ ngữ đâu đâu.

- Anh điên à, tôi có bị sao đâu, chạm dây thần kình gì mà chạm dây thần kinh, anh thần kinh thì có đừng có mà đứng trước mặt tôi mà lải nhải nữa , tránh đường cho tôi đi nào, đồ khùng, mới sáng ra đã doạ nạt người ta rồi, anh tránh coi nào, cái anh này buồn cười nhỉ, sao cứ chắn đường tôi đi thế hả?

Một hơi hết sạch những câu từ vừa lặp lại chẳng có ý nghĩ gì, anh ta thì cứ như tượng đá vậy, cứ đứng như trời chồng ở đó sửng sốt nhìn tôi, coi cái bản mặt nai nai của anh ta mà tôi nổi khùng đẩy anh ta sang một bên và tiến thẳng, không thèm ngó anh ta nữa. Rồi tự nghĩ" đẹp trai thế mà thần kinh".

- Này! - Lại cái giọng nói đó vang lên khiến tôi bực mình quay lại quát.

- Gì?

- Cô lộn đường rồi! - Hắn nói với cái giọng giả ngây pha với cái ý đểu đểu.

- Anh khùng hả, tôi không biết đường mình muốn đi hay sao mà nhờ anh nhắc. - Tôi gầm lên tức giận.

- Nhưng lúc nãy cô chạy đằng này cơ mà - Hắn hất đầu về con đường trước mặt mình. Tôi cũng hơi nghi nghi vì con đường trước mặt có vẻ giống con đường tôi
muốn đi hơn. Thôi chết rồi... lúc nãy tôi có quay lại đánh hắn. Tự nhiên mặt tôi nóng ran lên và đỏ lừ (chắc chỉ có thế thôi), tôi lầm lì bước đi không nói gì, tự nhiên đi qua mặt hắn tôi lại ngước nhìn hắn như luyến tiếc không còn nhìn thấy mặt hắn nữa, tôi phải đi rồi, tôi bước nhẹ nhàng và chầm chậm lại. Bất ngờ hắn đuổi theo và gọi tôi.

- Này - Lại "này" lúc nào hắn cũng gọi tôi thế thật tức qua đi mất. Tôi không trả lời mà cứ thế đi. - Cô khùng ơi! - Trời ơi, hắn có biết là hắn đang gọi ai không cơ chứ, hắn chửi tôi khùng đấy, chịu hết cả nổi, tôi quay lại và hỏi "tội "hắn.

- Này, anh gọi ai là "khùng" hả? Tôi hay anh?- Tôi gằn giọng cái-chữ-mà-ai-cũng-biết-là-chữ-gì-ấy.

- Ơ...- Lại cái điệu bộ ngơ ngơ ấy.

- Anh bị chập giây thần kinh hả?

- Tôi hay cô? - Hắn nhái lại câu của tôi khiến tôi tức điên hết cả người, máu dồn hết lên não.

- Tôi với anh không thù không oán sao mới sáng ra đã ám tôi thế hả?

- Thì tôi cũng có oán gì với cô đâu, sao mới sáng ra cô đã chửi tôi như khùng thế hả? - Lại "khùng"

- Sao anh cứ chửi tôi khùng thế hả? TÔI BÌNH THƯỜNG NHƯ CẦN ĐƯỜNG HỘP SỮA CHUA VILAMILK.Không cần anh quan tâm đâu.

- Thì tôi có quan tâm đâu!

- Thế thì anh cứ này cái gì mà này thế hả? - Tôi bắt đầu giở món võ miệng ra.

- Tôi có này gì đâu. - Hắn chối.

- Thế miệng ai vừa nói thế hả?

- Thì cô mà.

- ANH CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI - Tôi nổi sùng thật sự, nghiến răng chèn chẹt tôi hét lên.

- Tôi có làm gì đâu mà cô tức chứ! - Vùng vằng tôi bỏ đi không nói thêm câu gì mặc kệ cho hắn thanh minh. -...Ngọc....Huyền...

Tôi sửng sốt khi hắn phát ra hai tiếng mà tôi không hiểu tại sao hắn biết. Ở cái con người mới gặp này tôi thấy có cái gì đó bí ẩn lắm.Tôi bước chầm chậm chờ hắn nói tiếp nhưng chẳng có gì ngoài một sự im lặng. Tôi quay lại.

- Hù - "Á mẹ ơi" Tôi giật nẩy mình ngã bật ra sau.

- Trời ơi là trời, điên thật là điên, không biết số tôi nó khổ đến lúc nào nữa, tại sao tôi muốn sống đơn giản cho đời nó thanh thản, sao nó không vào người khác mà
lại mình chứ, chắc là tên bay đạn lạc trúng mông mình rồi. huuuuuuuuu. Cha mẹ đứa nào sinh ra mày hù bà ngã nhá! hức hức...

- Này cô bới ai đấy.- Sao một chàng cười ngất ngưởng vì trò đùa “vui cực kì” của hắn thì hắn lại quay sang chọc tôi đứt dây máu lên não.

- Tôi bới tên nào ám tôi.

- Tôi ám cô bao giờ.

- Vừa nãy, hix anh làm tôi ngã nè, đồ vũ phu đu dây điện. huuuuuuuu

- Thôi tôi van bà cô.

- Tôi bà cô thì đã sao, đồ chết bầm chết dập, đồ không biết ông trời cũng mặc quần áo, đồ con người mà đeo xích chó, đồ con chó mà lên giường nằm. huuuuuuuuu- Tôi lại khóc to hơn, chẳng hiều tại sao nữa, nước mắt nó cứ tuôn ra vậy thôi.

- Này.

- Này cái bờ lày tày tày.

- Cô điên à. Đứng dậy mà coi cái gì vây quanh này.

- Cái gì thì mặc xác chúng, chúng có phải người đâu mà lo.

- Không phải người chứ là gì- Bất chợt một giọng nói lạ vang lên. Tôi mở choàng mắt ra, một vòng tròn quanh tôi, những con người đủ tất cả thế hệ: già, trẻ, gái, trai, dân chơi, dân nhà, bán hàng, đồng nát, sinh viên, sinh bụi... có tất. Tôi nhìn một vòng rồi giật mình lật đật đứng dậy ái ngại. Ngó cái tên "chết bầm" ấy đang cười tủm tỉm mà tôi ức quá, kể mà lòng tôi không thương tiếc cái nhan sắc chết ruồi ấy thì tôi cho hắn xuống hòm thăm ông cố lâu rồi. Dòng người tan dần, nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới chuyển hộ khẩu về Trái Đất vậy. Hix. Cái mông tiếp đất nhẹ nhàng giờ lại thấy nhức nhức. Tôi bước đi không quay lại nhìn hắn nữa mặc dù vẫn muốn nhòm thêm cái vẻ đẹp chết người của hắn chút nữa.

- Này, con nhỏ kia.

- Lại gì nữa chứ. - Tôi quay lại nhìn hắn.

- Cô là Ngọc Huyền hả?- Hắn hỏi.

Tôi sửng sốt, con tim bỗng nhói một 1 giây đau đớn, phải chăng là….

- Sao anh biết?

- Cô học ở trường THPT QEEN MARI.

-...

- Lớp 10A3.

- ...

- Cái này của cô hả? - Hắn giơ cái thẻ học sinh nhỏ nhắn mà to đùng ra trước mặt tôi mà nói.

Trời đất ơi! Tôi cứ ngỡ hắn là người anh trai mình tìm đã lạc 9 năm bỗng dưng hôm nay xuất hiện chứ ai ngờ hắn chôm được cái thẻ học sinh của tôi. Tôi chạy lại giật phăng cái thẻ học sinh và không quên cho hắn một cái lườm "nồng độ mạnh". Chẳng liên quan gì đến hắn cả, tự dưng tôi lại nhớ đến anh trai mới khổ chứ.

Ôi trời ơi, cái mông của tôi.Quả thực là tôi ghét xe buýt nhưng giờ không đi không được. Tôi cứ thế đi đến bến xe buýt mà không thèm để ý đến cái tên"khùng" kia nữa. Có lẽ hắn cũng hết nhiệm vụ ám tôi rồi nên té rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Huyền,bà mắc chứng gì thế. - Nhỏ Phương lăng xăng thòng tay đỡ tôi ngồi xuống cái ghế.

- Ôi trời, số nó xui lâu nay rồi. - Tôi an phận.

- Nhưng bị sao thế hả?

- Gặp phải quái nhân.

- Quái nhân có đẹp trai không?

- Trời ạ, bạn mình còn chưa vô viện nên chưa biết mức độ của quái nhân hả?

- Nghĩ lại thì thấy bà cũng được, nhìn vào tấm gương, rọi vào mới thấy cái thân xác hoang tàn của bà nhưng được cái cũng...xinh.

- Hê, câu đó nhai được đấy.

- Thôi kể tôi nghe đi.

Tôi kể một hơi hết chuyện tôi gặp cái tên "khùng" đó. Tiếng chuông vào lớp rồi.

- Vào lớp nhanh lên nào. - Nhỏ Ly "điệu"(lớp trưởng) giục bọn nhốn nháo ngoài hành lang. Chẳng hiểu chúng nhòm ngó cái quái gì nữa. Tôi còn lo cho cái mông của mình nữa.

- Này, Huyền, hôm nay lớp mình có ông thầy mới đấy.Chủ nhiệm mới .Tin nổi không? Trẻ măng à! Trời, phát mê luôn ấy. Ra ngoài này coi đi.

- Thôi , tôi còn đứng không nổi nữa là.

- Ui trời ơi, tôi kết ổng rồi.

- Điên. - Tôi gắt nhẹ. Sao mà đứa con gái nào thấy trai đẹp cũng ngẩn tò te thế nhỉ? Không ngoại trừ tôi nhưng tôi biết mức độ. Hề. Mà sao cái trường này hay thế,
tuyển toàn thầy cô thuộc dạng mỹ nam, mỹ nữ, siêu mẫu, siêu top thì trong giờ còn học sinh nào mà chăm chú học nữa chứ! Đang ngồi học mà ngó lên bảng thấy thầy, cô không dừng mất phút ngắm không được, đã thế còn bình phẩm rõ chi là rôm rả nữa chứ. Haizzzz... trên đời lắm gen trội quá nên lắm người đẹp, như tôi chả hạn. Heee. Kể ra không phải tự khoe nhưng nhìn tôi cũng được lắm chứ bộ.Trắng trẻo, xinh xắn, cũng lắm anh đổ lắm chứ. Thôi lo gì cái vẻ bên ngoài chứ!

- Trời ơi, thầy chủ nhiệm mới dạy Sinh,... à Hóa nữa đấy. Môn này là sở trường của mình rồi, vui quá.-Nhỏ Phương sung sướng.

Á... má ơi, cái môn Sinh quái quỷ, sao nó lại giáng tên xuống tôi chứ. Trong cái lớp này, khổ quá kia, tôi là đứa học ngu sinh nhất. Hix. Đứa nào cũng có thể làm
được những bài toán di truyền Men den nhưng với tôi thì "never". Với tôi cái chuyện đó tương đương với bắt tôi đi thách đố bác sĩ Khoa ngoại đi mổ ruột thừa cho
bệnh nhân, số khổ quá trời. Hoá thì ông trời ơi, điểm 3 của tôi tương đương với điểm 10 rồi. Nếu cái ông này mà dễ tính thì tôi còn sống được chứ mà khó tính thì
coi như tôi nghẻo, đến nước này chỉ có mà thà chết chứ không chịu hy sinh.

- Á... thầy vào kia. - Bọn chúng nhốn nháo.

Hix,Thằng cha chết tiệt này nhìn toàn bộ thì cũng tạm ổn, nhưng không mĩ miều bằng cái tên"khùng " tôi gặp lúc sáng. Sao tướng tá hắn thế này mà lại dạy Sinh
chứ ông trời, lẻo khẻo, chẳng phong độ gì cả. Tôi lầm bầm:""Bọn thầy cô" trong trường đúng là có vẫn đề, sao lại đi mời một tên tướng tá non troẹt như thế này về
dạy cái môn không-thể-sai-một-ly chứ mà lại còn chủ nhiệm nữa chứ, sao mà số tôi khổ thế hả trời. "Ông anh" mà nặng tay chơi tôi bằng cách cho điểm tôi rớt hố
thì tôi nghẻo mất.Hừ thật chẳng ra làm sao cả..." Huuuuuuuu...

- Trật tự. - Nhỏ Ly "điệu" lại quát ầm lên chắc lại để thể hiện mình rồi. Haizzz... tôi thì thích giấu mình vào chỗ nào không nhìn thấy được thì nó tự mò ra mà phô
kính, thật hết biết.- Ngồi.

Chẳng biết “thằng cha” này tên gì, cứ gọi ông anh cho nó lịch sự, chả biết nữa, nhìn mặt chỉ đáng tuổi anh mình chứ mấy,thầy cái con khỉ mốc. Xì .Rồi đây sẽ là một
tràng những gì mà "ông anh" cùng mớ học trò xông xáo ngồi tán gẫu với nhau đây.

- Im lặng nào, cho tôi biết ai là lớp trưởng.-" Ông anh"lại thích căng đấy.

- Em ạ.- Ly "điệu" đứng bật dậy.

- Được rồi, ai là lớp phó học tập.

- Em ạ.- Nhỏ Phương đứng dậy.

- Rồi, ai là lớp phó lao động.

- Em ạ - Linh"bé" đứng lên. Con nhỏ này nó cũng chẳng có hứng thú với cái đẹp vì thế mặt nó vẫn bình thường, nghĩa là vẫn đôi mắt híp cùng chiếc kính ngố chễm
chệ trên khuôn mặt nó.

- Uhm, ai là lớp phó văn thể.

- Em ạ - Thanh Thanh đứng dậy.

- Rồi, còn có ai giữ chức trách gì trong lớp nữa không.

- Không ạ, à... có mấy bạn tổ trưởng và tổ phó ạ. - Ly "điệu" nói.

May qúa tôi đã từ cái chức tổ trưởng tổ 1 toàn con trai và chỉ có tôi là con gái rồi, đỡ rườm rà gây rắc rối.Tiếng chuông vang lên 3 tiếng, giờ sinh hoạt lớp đã kế
thúc nhanh gọn, ơ... mà rút cuộc thì cả lớp tôi đâu có biết tên "ông anh" chứ, "ông anh" này đãng quá. Tiết đầu là toán, tôi thích học toán nhưng đầu óc tôi nó nhồi
nhiều khiến đù đờ, nhưng tóm lại là tôi học toán cũng kha khá. Ông "Mr.Black teeth" dạy toán là chúa tể vương quốc hâm. Hiền như cục bột. Ngố như cục đất. Hâm
như cục "kứt". 5 tiết học của ngày trôi qua thật nhanh. Tôi nhắt xe nhỏ Phương, nhờ nó trở về xóm trọ. Thực ra tôi không phải dân Hà Nội chính cống. Tôi ở Thanh
Hoá được ba má cho ra Hà Nội học bằng hy vọng đầy mình. Vậy mà tôi học hành chẳng ra gì,...

- Về nha.- Tôi gật đầu đáp trả câu nói của Phương.

Vào ngõ tôi chạm mặt với một người mà tôi không ngờ lại gặp ngay tại đây.

- Ủa, chị Thuý, ...xóm...xóm... trọ ta...có... có người...ngưòi mới hả? - Tôi rùng mình," ông anh" đang hiện diện ngay trước mắt tôi với cái rá gạo, hắn cứ đứng nhìn
tôi trân trân.

- Huyền, em sao thế, Chung vào đây trọ lâu rồi mà, 2 tháng rồi còn gì.

- GÌ?- Tôi há hốc mồm mà la lên. Chạy nhanh vào phòng đóng cửa thật chặt. Tôi ngồi ngây ra.

Sao có thể như thế được chứ? Sao tôi không hề thấy mặt hắn nhỉ? TRỜI ! Hix sao tôi lại thế chứ? Núi lửa đã trào từ lúc nào mà không biết, giờ thì chỉ có nước chết,
chả biết hắn có nhận ra con nhỏ đánh hắn hôm trước không nữa. Huuuuuuuuuu. Đời khổ rồi mà ơi. Cả buổi chiều hôm đó, lòng tôi như bị thiêu đốt. Đầy hối hận và
cũng đầy oán trách. Khổ sở quá. Sao trời lại chiếu sao quả bí vào người tôi thế này. Ông này mà chấp vặt thì năm nay tôi khỏi học tiếp rồi. Về quê cày ruộng thôi.
Huuuuuuu.Nhưng mà nghĩ lại hắn chẳng bí ẩn gì cả, làm tôi cứ tưởng là siêu đạo chích Kid đẹp trai bỗng nhảy ra trong truyện tranh có chứ.

- Trang, Em có sao không thế? - Tiếng chị Thuý vang lên sau cánh cửa phòng tôi- Sao không chịu ra ngoài mà nhốt mình trong phòng thế!

- Em đang…học – Tôi viện cớ.

- Học gì? Bik’ mấy giờ rồi không hả?

Nhắc mới nhớ! Hôm nay sinh nhật chị Thuý, làm tôi quên bén đi. Chết thật, quà… từ chiều đến giờ tôi chẳng vác mặt ra khỏi nhà lấy đâu ra thời gian mua quà chứ!
Mấy giờ rồi? HẢ? 8.0, trời ơi, sao kì vậy, lần đầu tiên từ sau khi ngồi cả tháng trời trong bụng mẹ tôi mới lại ngồi mấy tiếng đồng hồ trong phòng thế này. Phục mình
quá!

- Em ra liền.

- Nếu mệt thì…

- Không, em không mệt, cả xóm đã lên tầng chưa chị?

- Đang chuẩn bị đây.

- Mọi người về cả rồi chứ ạ?

- Anh Tuấn vừa về, đủ cả rồi.

- Uhm, chị lên trước đi, em lên liền đây. – Vừa nói vừa thay chiếc quần lửng jeans và chiếc áo phông đỏ . Trời có phần lạnh, tôi khoác thêm chiếc áo sơ
mi carô nửa lưng với sọc trắng, viền đỏ ra ngoài cho đỡ lạnh, xoã mái tóc thẳng xuống, tóc mái bằng được tôi chải lại , áp vào khuôn mặt tròn của tôi, một màu đen
của mái tóc bao quanh khuôn mặt trắng hồng của mình, tôi nghĩ tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng lo hơn cả là món quà thì sao nhỉ? Khổ quá! Thôi đành nói thật rồi mai mua tặng lại chị vậy.
Trời sang xuân, gió trời man mát mà lành lạnh, gió buôn lời với điệu hát vi vu thoáng qua, cứ thế thổi bay bay từng lọn tóc quấn vào nhau như bỡn cợt với chiếc cổ tôi… ngứa chết đi được. Biết thế tôi đã túm gọn mà búi lên rồi. Khổ lắm cơ. Mọi người đã đông đủ hết. Ngồi giữa cái sàn lát gạch hoa tuyệt thật. Trời ạ. Tôi cố dò ánh mắt tìm “thằng cha” chết tiệt ấy! Hấn đang lúi húi với cái bánh kem và những túi kem, lại cái trò cũ. Cứ mỗi lần sinh nhật, chúng tôi lại mua một chiếc bánh kem to và những túi kem để trang trí, cái túi mà có miệng hình sao, hình tim, hình …tóm lại là đủ để tụi tôi tự trang trí và hơn hết là túi tiền sinh viên chỉ đủ thế thôi. Sao những lần sinh nhật trước tôi không hề để ý thấy có một con người như thế nhỉ? Khổ quá! Phí phạm cả một thời gian để ngắm cái vẻ đẹp mĩ mãn ấy. Hix.

- Huyền, qua giúp Chung một tay đi.

- Dạ.- Tôi giật mình.

- Nhanh lên. - Chị Hồng- chị “hai” của xóm trọ. – Sao lại đứng hứng sao thế hả?

Khổ thật, lại khổ rồi, suốt ngày khổ, trời có sao đâu chứ, chị lại xỉa mình rồi. Ý, mà không được, thế là chết mình.

- Thôi, để em xuống mượn cô chủ ít cốc uống nước nha. Chị qua giúp…h…anh ấy đi ạ! – Tôi lẩn và không quên ngó qua hắn…Gì? Hắn cũng ngó lại tôi kìa.
Nhanh hơn hết, tôi bước xuống cầu thang thật nhanh, đúng hơn là chạy.

Giờ thì lại phải vác cả mớ cốc lên, thật không có cái dại nào bằng cái dại này. 20 người, 20 cái cốc. Ấy, có con nhóc nhà cô chủ.

- Này…- Tên nó là gì ấy nhỉ? - Cầm hộ chị mấy cái cốc lên tầng cái, bé.

- Lêu lêu… không cầm. – Nó làm điệu trêu tức rồi ngoảnh mông đi.

- Trời ạ! - Tôi cứ thể chố mắt ra mà ròm nó.

Lại phải từng bước lên rồi,mỗi lần cầm được 6 cái, vị chi là phải lên xuống 4 lần. Hix.

- Huyền à, làm gì mà lâu thế!

- Em đem lên liền. – Tôi nói vọng lên, rồi leo lên tầng với 6 cái cốc trên tay. Đoạn đường đi lên tối thật. Mà mắt tôi thì lại nhìn ông già ra đứa bé, chết
mất.

- Trời ạ, em mang gì mà được 6 cái thế. - Chị Hồng nói.

- Không phải, em…

- Chung, xuống lấy đi, con bé này ẻo lã quá! - Chị Hồng cứ thế mà chỉ trích tôi, điên mất . Đâu phải tại mình chứ.”Thằng cha” đó công nhận khẻo lắm. Hắn
mang cả một lúc 14 cái cốc nhưng… hắn bỏ vào cái rổ mà, thật tức quá!

- Thấy chưa. Thằng em trai tôi nó có trách nhiệm chưa, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn không sai sót gì cả?

- Hửm? – Tôi ngạc nhiên và phát lên một tiếng không nên có khiến bao cái nhiên chiếu về tôi. Hix – À, em …không có gì đâu ạ.- Kèm theo một cái cười trừ
thì tôi không còn gì để làm nữa ngoài việc nhìn cay đắng tên chết tiệt kia. Hắn nháy mắt và cười một cái duyên muốn chết. Dù lòng không muốn dứt nhưng mắt lại
phải dứt, vì tránh đường cho con bé chết tiệt nhà cô lên. Khổ thật sao hắn có thể là em trai cái chị ấy được chứ.

Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người này. Dù đã cố vui vẻ và hoà đồng nhưng tôi không thể làm được, vì tính tôi nó nhút nhát thế đấy.

- Của em này. - Tiếng của ai đó vang lên khiến cái đầu tôi bỗng thoát ra khỏi những ý nghĩ khó khăn ấy. Trờì, con người ấy đang đứng trước mặt tôi và
chìa cho tôi cái túi kem màu đỏ tươi không quên cười một cái nhẹ nhàng khiến đầu tôi quay đơ cả. Nháy nháy mắt, thoát khỏi cơn u mê và cái nhìn của đôi mắt đen,
sâu với hàng lông mi dài và đen kia, tôi quay sang chiếc chiếc túi đựng các túi kem nhỏ, với lấy cái túi kem màu đen, vị sôcôla và giơ ra trước mặt, che đi cái nhìn
đang ngó tôi chằm chặp kìa.

- Xin lỗi tôi thích màu đen hơn. – Hix, nói thế thôi, chứ tôi kết màu đỏ lắm kìa.

- Ủa, không phải em thích màu đỏ hả? Coi quần áo em kìa -Trời ạ!Thèng cha Tuấn“cê-hát-o-phẩy” thế chứ, ai khiến mà nói chứ! Tôi chẳng dám quay lại
nhìn hắn nữa. Mặt tôi nóng ran, với lấy miếng bánh được cắt dành cho mình tôi bắt tay vào vẽ chữ graffiti- tôi thích nó mà. Tôi đoán chắc hắn đang cười thầm trong
bụng đấy. Hix và hắn cũng đoán chắc rằng tôi xấu hổ lắm đây. Cê-hát-o-phẩy. Chịu không nổi nữa trời ạ.

- Ủa, Huyền, chị nhớ là em nói em không ăn được bánh kem mà.- Chị Dung lên tiếng, tiếng nói mượt mà mà thâm đáo để.

- À, em hứng nên vẽ thôi, tí nữa ai muốn ăn thì lấy ăn, vị sôcôla đấy ạ- Chà, chữa cháy hoành tráng nhỉ? Heeee. Kể thật, tôi không ăn nổi bánh kem. Nó
ngấy tận cổ.

- À, không, chị chỉ hỏi thế thôi,Chung, tí nữa em lấy đó mà ăn nhá. Sorry em Huyền, chị nghĩ em không ăn nên quên cắt phần em. - Chị Dung cười gượng
và có vẻ đang cố đoán thái độ tôi chứ chẳng có cái nét mặt sorry gì cả? Trời ạ, tại sao tôi phải làm cho hắn ăn chứ!Mạnh bạo tôi bắt chuyện hắn, và cố đùn đẩy cái
miếng bánh cho hắn.

- Này,…- Gọi bằng anh à!- Anh tự làm mà ăn nhá! Tôi hết hứng rồi – Nét mặt cực kì nhẹ nhàng và dịu dàng(oẹ)

- Anh - Hắn chố mắt ra nhìn

- Uhm(chứ còn ai nữa, đồ khỉ)

- Anh không biết làm

- GÌ?- Tôi nổi sùng.- Anh không có tay à? – Tuy nhiêu, phải nói nhỏ chứ, nhưng cũng không phải thầm thì đâu, tiếng cười ầm ĩ của các anh chị gần như át
đi rồi.

- Hửm, Anh nói là anh không biết làm mà. – Cái nhíu mày chết người.

- Thế thì tí nữa đừng có ăn. – Tôi bê chiếc bánh ra lan can dối diện với đồng ruộng mênh mông, gió mát thật.

- Này – Ớn lạnh, “này” “này” “này”… hôm nay mình đụng nghe đến thủng màng nhĩ cái từ “này” rồi. Hắn nhận ra mình rồi, hắn có đánh mình không nhỉ?
Đứng im bất động, bóp nghẹt cái túi kem, chả hiểu nó ra hình gì.Kệ. - Phải làm cái gì chả lại mấy cái đánh với mấy cái nhục chứ nhỉ?

Im re. Vì tôi có biết nói gì nữa đâu.

- Ấy, kìa kem chảy ra nhiều quá. - Hắn đưa tay túm lấy tay tôi thay vì lấy cái túi kem kia. Tôi giật mình hất tay hắn ra làm văng kem lên chiếc áo sơ mi
trắng của hắn và lem nhem hết lên khuông mặt với làn da trắng của hắn.

- Gì đây? Định chơi trò con nít hả? – Cái nhíu mày.- Vậy ta chơi nhé.

“Chơi nhé”.Nghe mà rùng mình thật. Cái túi kem mày đỏ nhanh chóng đưa lên ngang mặt tôi mà phụt…phụt....

- Này dừng lại đi. Tôi…tôi…có cố ý đâu. – Tôi quằn người, che chắn cái khuôn mặt đầy kem, quần áo, đầu tóc lem nhem hết cả. Tức xì khói mất. Tôi phản
công, túm chiếc túi kem màu sôcôla tôi phụt vào người hắn. Cái áo sơ mi trắng nhuốm đen, long lánh.

- Phù. Hết kem rồi. – Tôi hét – Không chơi nữa

- “Hết kem rồi.”- Hắn nói – Còn mà, cả bịch kia kìa.- Hắn chỉ tay vào bịch túi kem với bàn tay lem nhem đỏ, đen.

- Không chơi nữa. Tại anh hết. Bộ quần áo của tôi. Hix – Nhìn cái thảm cảnh của mình mà tôi thấy khổ.

- Chà, hai đứa chơi vui nhỉ?

Thèng cha Tuấn nói khiến ai cũng nhìn chúng tôi mà cười, rồi lại phụt kem téo lung tung hêt vào nhau, khổ nỗi chẳng ai biết rằng tôi chẳng vui vẻ gì khi chơi cái trò
bẩn bẩn này. Giơ tay ra, kem nhễu xuống sàn gạch hoa. Tôi muốn hét lên, tức thật, tôi muốn yên ổn mà thế này thì chết mất. Quay lại nhìn hắn oán trách để rồi
nhận lại cái nhún vai và cái nháy mắt. Điên mất. Tôi quay ngoắt lại, bỏ xuống nhà. Cái sàn gạch hoa nhớp và trơn trượt, đôi chân không thể đỡ nỗi cái cơ thể của tôi
trượt mạnh và cơ thể tôi nhảy vũ điệu hoành tráng, quay một vòng và “á” trời ơi, ôm trọn lấy cơ thể của người đứng trước mặt mình và cùng ngã. “Rầm”, mặt đối
mặt, mắt đối mắt.Ngoài kia,mọi cái nhìn cứ thể soi vào cái viễn cảnh của tôi hiện giờ. Tôi lồm cồm bò dậy, mà cái sàn ấy có cho tôi đứng đâu cơ chứ.Hix. Tôi bò ra
khỏi chỗ hắn đang nằm kia. Rồi cũng ngồi im nhìn hắn nằm im bất động.

- Sao thế? - Một giọng nói vang lên.

- Không biết- Người khác nói vào.

- Ui da. - Người đang nằm sóng soài kia chống tay cố ngồi dậy. - Chuyện gì thế? Em làm sao thế hả? - Hỏi tôi hả?

- ….- Không nói gì cả.

- Bất cẩn thế.

- ….- Im lặng

- Đau quá trời!

- ….- Bât động

- Này, sao không nói gì thế hả? Em làm tôi ngã này? Thấy không? Đau lắm đấy! – Hắn nói nhưng không một chữ lọt đầu tôi.

-
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
…. - Một tiếng khóc ngon lành vang lên sau những kiềm nén. Tôi khóc vì hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi.

- Này, sao thế? - Mọi người thận trọng, bước nhẹ nhàng đến bên tôi và hỏi thăm.

Tôi không nói không rằng, bước đi thận trọng như mọi người và xuống tầng. Vớ lấy bộ quần áo xếp sẵn để mai đi học, cùng dầu gội đầu và sữa tắm. Tôi xuống nhà
tắm , bật vòi nước vào bồn tắm( nhà trọ sinh viên mà sang không?), Bó sữa tắm vào bồn và đánh bọt , tôi xả nước cho trôi hết kem trên người và bước vào bồn.
Ngồi im trong đó, tôi như người mất hồn, cảm giác cứ lâng lâng và hụt hẫng quá!

- Huyền, em ở trong đó hả? – Là hắn, nghe cái giọng là biết liền.

- Tôi không muốn nghe anh nói gì cả! – Tôi bịt tai và lắc đầu.

- Nghe anh nói chút thôi.

- Không.

- Em có nghe không?

- Không.

- Vậy anh xông vào đấy.

- Anh vào đi.- Tôi thách.

“Rầm” cánh cửa mở tung đập vào tường. Hắn. Hai tay chống hai bên tường, chiếc áo sơ mi bị giật tung mất 3 cái cúc trên, lộ rõ bộ ngực khá “chắc chắn”, chố mắt
nhìn tôi. Tôi…không…thể…tin…được.

- CÚT RA NGOÀI NHANH LÊN, ĐỒ SỞ KHANH! Á Á Á Á Á Á Á Á ………..

- Anh xin lỗi. - Hắn quay người và kéo cánh cửa đóng sầm lại.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..SAO ÔNG TRỜI QÚA ĐÁNG VẬY NÈ, TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU CHỨ! MÁ ƠI CỨU CON VỚI. –Hét lên cảm giác thích thật.

Tắm xong,tôi gọi điện Phương. Dù biết là rất tội lỗi khi gọi cho nhỏ lúc 9.30’ nhưng không thể chịu được nữa tôi phải dời khỏi đây.

- Em đi đâu đấy- Hắn cứ chạy lăng xăng đằng sau tôi. Hắn vẫn chưa chịu thay quần áo à.

- Anh đi đi, kệ tôi. Người anh ghê quá, đừng có lảng vàng bên tôi nữa.- Tôi quát lên. Mọi người đã đi tắm nóng lạnh hết rồi, sao hắn không đi nhỉ?

- Anh chỉ muốn xin…

- Xin lỗi cài gì? Tôi không cần! Mà nếu xin lỗi, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ à? NEVER – Tôi hét lên – Phương, đi đi. - Lệnh đã truyền mà chưa được thực hiện.-
Đi đi, con nhỏ.- Tôi nhìn nó, nó nhìn hắn.

- Anh Chung. – Sao nhỏ này biết tên hắn nhỉ?

- Ớ… À…Cô nhàm tên rồi, tôi không phải Chung gì đâu! - Hắn toan bỏ đi thì nhỏ túm lấy cái tay đầy kem của hắn.

- Nhỏ này, ghê quá – Tôi tờn gáy.

- Anh không nhớ em hả?

- Em nào? – Hắn tỉnh bơ, chuyền gì thế này.

- Phương nè!, Phương “bé nhỏ” này.

- Oẹ, bé nhỏ cái con khỉ, người to như con bò mà nhỏ với nhắn. – Tôi đá nó mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao anh quên nhỉ? – Nó nhắng lên, hắn giật mình rồi giật phắt tay con nhỏ ra, chạy.- Đừng chạy, anh Chung. – Nó quẳng xe và tôi để chạy theo hắn. Tôi
tự hỏi:

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy trời?”

*genie*
19-05-2010, 08:31 PM
Dài như vậy, chữ lại nhỏ nữa. Dù truyện hay cũng muốn nản. Bạn sửa cỡ chữ đi nhé !

...¶<ø§...
19-05-2010, 08:34 PM
Cách dòng ra bạn thân mến ạ :) người đọc sẽ đỡ đau mắt hơn... nhá :))