Xem đầy đủ chức năng : 365 ngày săn lùng tình yêu
Miss Sun
18-05-2010, 04:04 AM
Categories:
Tác giả: Miss Sun
Tình trạng: on going
Giới thiệu sơ lược về truyện:
Câu chuyện này không phải nói về những tình cảm tuổi teen mà là chuyện về một cô gái 29 tuổi sống cô độc tại nước Úc xa xôi. 29 năm cô sống trên đời và cô luôn mong ước tìm được một người đàn ông hoàn hảo cho cuộc đời mình, nhưng tiếc rằng thần tình yêu lại không mỉm cười với cô. Chính vì thế, sinh nhật lần thứ 29 của cô, cô lập ra một kế hoạch hoàn hảo để cưa đổ bất kì chàng trai nào trong tầm ngắm của cô. Và cứ thế câu chuyện diễn ra.....
Vài lời của tác giả: đây là lần đầu post truyện nên sẽ có nhiều thiếu sót, hơn thế nữa chủ đề cũng có lẽ cũng không hợp với nhiều người nhưng với mục đích vui chơi là chính, tìm chỗ lưu cho đống truyện để mất công khỏi sợ mấy con virus cắn phá. Hy vọng mọi người ủng hộ mình.
Ghi chú: trong này những đoạn chữ in nghiêng là những đoạn hội thoại trong tiếng Anh còn chữ bình thường là tiếng Việt.
365 NGÀY SĂN LÙNG TÌNH YÊU
Mở đầu:
Đêm Giáng sinh đang đến gần. Khắp nước Úc bây giờ không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Người người ùa ra đường để cảm nhận rõ hơn niềm vui của mùa giáng sinh sắp đến. Cho dù có quen biết hay không, mọi người vẫn trao nhau những nụ cười và câu nói: “ Merry Christmas ”. Nó dường như trở thành thông lệ của những ngày như thế này.
Công ty của cô sắp đóng cửa. Phải, đến giáng sinh ai ai cũng vội vàng để về nhà sớm đoàn tụ với gia đình. Bây giờ chỉ còn cô và màn hình máy tính với những con số nhảy múa trong đầu mình. Công việc cuối năm bận rộn khiến cô gần như quên mất một ngày vô cùng quan trọng của mình. Cô nhìn vào miếng sticker dán trên màn hình máy tính, tối nay là sinh nhật cô rồi. Cô sắp bước vào cái ngưỡng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sợ: 30 tuổi. Chỉ một năm nữa thôi là cô phải chạm trán với con số 30 đó. Không quá già cũng không quá trẻ, cô hiểu tại sao mọi phụ nữ ai cũng sợ cái tuổi này và đương nhiên cô cũng thế.
Sếp cô từ văn phòng của mình bước ra, đi sau ông là một cậu nhóc, chắc độ chỉ khoảng 17 hay 18 gì thôi. Cô đã gặp cậu nhóc này tại thang máy công ty. Lúc ấy cô tự hỏi tại sao có một thằng nhóc lại xuất hiện ở công ty mình, bây giờ cô đã lờ mờ hiểu ra sự xuất hiện của cậu nhóc ấy.
- Cô Vũ, Giáng sinh đang đến gần tại sao cô không về nhà sớm để chuẩn bị đón Giáng sinh? Cô luôn là người ra về cuối cùng của công ty. Tôi ra lệnh cho cô hãy về nhà ngay lập tức. – Ông sếp vui tính của cô ra lệnh nửa thật nửa đùa. Ông luôn hiểu tại sao cô chẳng bao giờ muốn về nhà sớm.
- Sếp luôn biết là tôi không hề có người thân bên này vì thế tôi chẳng cần về sớm làm gì. Vả lại tôi cũng cần phải làm xong bản báo cáo này cho kịp thời hạn. À đấy có phải là con của sếp không? – Cô nói và đưa ánh mắt của mình về cậu nhóc đứng gần đấy.
- Phải. Tại thằng nhóc kêu chán khi nó ở nhà cả ngày nên tôi bảo nó lên công ty chơi đấy mà.
- Thế mà tôi cứ tưởng có một đứa trẻ lạc trong công ty chứ. – Cô mỉm cười.
- Em nghe thấy rồi đấy. – Cậu nhóc lên tiếng. – Em nói cho bà chị biết đừng thấy em đây nhỏ mà dễ bắt nạt. Dù sao thì em cũng là con trai của sếp chị. Tôn trọng chút đi.
- Hả? Cậu ấy nói được Tiếng Việt ư. Thật ấn tượng.
- À tôi quên kể cho cô là mẹ cậu nhóc là người Việt nên cậu ấy được học Tiếng Việt khi còn rất nhỏ.
- Bố. Về thôi. Dì vừa mới gọi cho con.
- Ok, con trai. Chúc Giáng sinh vui vẻ cô Vũ. Tạm biệt.
- Chúc ông Giáng sinh vui vẻ và tạm biệt.
Ông sếp và cậu con trai tiến đến chỗ thang máy. Thang máy mở cửa cũng là lúc cậu nhóc kịp nói câu cuối cùng:
- À. Quên em cũng tên là Vũ đấy. Sau này có gì xin giúp đỡ và Merry Christmas. Bye
Cô cười, đưa tay vẫy cậu nhóc khi cửa thang máy dần dần đóng lại.
Thật sự là cô chẳng mong muốn đến Giáng sinh. Mỗi dịp Giáng sinh về là cô lại đối diện với cảnh lẻ loi giữa đường phố đông đúc. Hằng năm, lúc cô đi làm về chuẩn bị tận hưởng kì nghỉ cuối năm của mình thì cũng là lúc nhiều người ngoài đường nhất. Nhìn mọi người vui vẻ nắm tay nhau, trao nhau những nụ hôn nồng thắm mà cô chỉ muốn cầu sao đừng bao giờ có Giáng sinh. 29 năm, chưa bao giờ cô tay trong tay với một người đàn ông huống chi là có những nụ hôn ngọt ngào. Và Giáng sinh năm nay cũng thế. Một mình vẫn hoàn một mình, lẻ loi vẫn mãi lẻ loi.
Đêm xuống, từ căn hộ nhỏ của mình cô có thể thấy mọi người đang chuẩn bị Giáng sinh như thế nào. Từng tốp người nắm tay nhau cùng cất cao bài hát “ We wish you have a Merry Christmas and Happy New Year ”, những đứa nhóc 9 – 10 tuổi thì đòi bố mẹ chúng dẫn đến gặp ông già Noel trong các cửa tiệm sáng choang với rất nhiều ánh đèn và đồ trang trí, một vài người khác thì tranh thủ vào phút chót của đêm Giáng sinh để đi kiếm một cây thông Noel. Không khí nhộn nhịp làm cô nhớ đến Giáng sinh năm ngoái, năm kia và năm kia nữa ...
Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday happy birthday
Happy birthday to me ...
Cô vừa hát vừa nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem mà mình mới mua. Đó là một chiếc bánh nhỏ phủ đầy socola trắng, xung quanh bánh được trang trí bằng những quả dâu chín mọng. Ở chính giữa cô thắp cao ngọn nến được khắc thành số 29. Từ ngày cô sang Úc chưa bao giờ cô có một người bên cạnh nhân dịp sinh nhật của mình. Kết thúc bài hát là một điều ước mà bất cứ ai cũng mong đợi trong dịp sinh nhật của mình.
- Con ước rằng năm sau con sẽ không cô đơn nữa. Con ước năm sau con sẽ có người yêu. Nếu may mắn con ước năm sau con sẽ cưới chồng. Và con ước ông trời ban cho con một người đàn ông hoàn hảo mà con hay mơ ước. Con cảm ơn ông nhiều lắm lắm. – Cô lẩm nhẩm điều ước mà năm nào cô cũng ước, tuy nhiên điều mới là năm sau cô sẽ có một gia đình.
Miss Sun
18-05-2010, 06:26 AM
NGÀY THỨ NHẤT ( I )
Cô thấy mình đang nắm tay một người con trai có vẻ trạc tuổi cô, anh dẫn cô đi giữa rừng hoa anh đào với những cánh hoa bay lất phất khắp nơi. Đột nhiên anh quay lại và nở một nụ cười với cô. Nụ cười ấy còn hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi vào cặp mắt của cô. Anh quỳ dưới chân cô và nói điều mà cô hằng ngày, hằng tháng, hằng năm mong đợi:
- Vũ! Em đồng ý làm vợ anh chứ? – Anh cầm hộp nhẫn với chiếc nhẫn bạc khắc tên của hai người như minh chứng cho một tình yêu tồn tại vĩnh cửu.
- Em ... Em ... Em ... – Cô quá xúc động để nói lên ba chữ “ Em đồng ý ”. Chợt mọi thứ xung quanh cô như rung chuyển như có một động đất hàng chục độ richter hoành hành đâu đây. Người con trai ấy cũng dần nhạt nhòa trong cơn rung chuyển. Tất cả dần dần tan vào trong khói bụi.
Cô vội choàng tỉnh dậy. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, còn cái thứ khiến cả giấc mơ rung chuyển chính là thứ công nghệ cao mà cô sử dụng hàng ngày – điện thoại di động. Nó đang rung bần bật như muốn rơi khỏi chiếc giường êm ái. Cô liếc nhìn vào màn hình, là sếp của cô gọi.
- Hello.
- Hello. Cô Vũ liệu cô có thể giúp tôi chuyện này được không?
- Vâng. Tôi sẽ làm nếu như mình có thể.
- Chẳng là hôm nay tôi hứa đưa con trai đến một nơi. Nhưng mà hôm nay tôi lại bận làm một số chuyện quan trọng. Nên cô có thể đưa nó đến đó không?
- Ok. Tôi sẽ đến đón cậu ấy.
- Ôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô chính là vị cứu tinh của tôi. Đây là địa chỉ của cậu ấy.
Cô nhìn vào địa chỉ mình cầm trên tay. Đúng đến từng chữ một, ban đầu cô đã nghi ngờ đây không phải là nhà của sếp cô và đúng như thế. Liệu nó có quá to cho một thằng nhóc 18 tuổi ở không nhỉ? Căn nhà hay nói đúng hơn là căn biệt thự được phủ lên mình một lớp sơn màu trắng đôi chỗ đã chuyển sang màu nâu. Nhưng điều ấy lại không làm cho nó mất đi giá trị ban đầu thậm chí còn làm nâng cao vẻ quý phái vốn có của mình. Cô thu hết can đảm để bấm vào cái nút nho nhỏ, đo đỏ nằm bên phía góc trong của chiếc cổng cổ kính. Chỉ vài giây sau một bóng người xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ được khoác trên mình những họa tiết trang trí trông vừa kì quái lại vừa đẹp. Ban đầu con người ấy cười rất tươi nhưng khi vừa nhìn thấy cô thì nụ cười biến mất như chưa từng tồn tại.
- Tại sao chị lại ở đây? Bố em đâu? Ông lại bận phải không? Ông bận chuyện gì mà không thể để nó sang một bên và dành chút thời gian cho cậu con trai yêu quý của ông? Có phải ông nhờ chị đến đây phải không? Chị về ... – Cậu nhóc vừa hậm hực vừa hỏi. Cậu quá thất vọng vì ông bố đáng kính của mình. Bao giờ đối với ông công việc là số một, gia đình là thứ hai và cậu luôn luôn đứng thứ bét trong trái tim ông.
- Cậu hỏi gì mà lắm thế. Não bộ của không đủ thông minh để xử lí hết toàn bộ câu hỏi vừa rồi của cậu đâu. Bây giờ tôi sẽ trả lời đại ý tại sao tôi lại có mặt tại nơi này. Thứ nhất là bố cậu nhờ tôi đưa cậu đến một nơi nào đó. Thứ hai là vì tôi cũng chán vì chẳng có việc gì làm nên tôi đến đây không thì tôi cũng ngủ ở nhà cho sướng. Thứ ba là bây giờ tôi đề nghị cậu im lặng và leo xe để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. – Cô ngắt lời cậu nhóc để chấm dứt những câu hỏi mang hàm ý trách móc ấy đi.
Ngoan ngoãn như một chú cún cậu leo lên xe và không nói thêm một lời nào nữa. Cô lái xe ra đường chính thì cô mới sực nhớ là mình phải đưa cậu nhóc này đi đến đâu.
- Này cậu định đi đâu mà mang theo đồ nghề lỉnh kỉnh thế kia? – Cô là người gợi chuyện trước.
Im lặng.
- Ê vẫn còn giận tôi vì những lời nãy à?
Vẫn không có câu trả lời.
- Này trả lời tôi đi tôi không muốn người khác nhìn vào là mình bị khùng nên mới độc thoại đâu. Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu?
Không khí trong xe lại chìm vào im lặng như có thể nghe thấy cả tiếng muỗi vo ve. Cô vẫn nhấn ga cho chiếc xe lao thẳng trên con đường tít tắp rợp bóng cây xanh rì. Cô biết rằng mình đi là không hề điểm đến nhưng cô vẫn đi. Cô muốn dẫn cậu nhóc đến một nơi mà mới khám phá ra cách đây 4 năm. Cô liếc nhìn sang cậu nhóc. Thật bất ngờ nãy giờ cậu đang ngủ, chắc đêm qua cậu quá háo hức vì được nghe tin bố cậu sẽ dẫn cậu đi chơi nên mới thao thức cả đêm. Hậu quả là bây giờ cậu đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cô phì cười hóa ra nãy giờ cô khùng thật.
Cô vặn nhỏ chiếc radio trên xe để cậu ngủ ngon hơn. Bản hòa tấu piano Kiss the rain của Yiruma như một bài hát ru khiến cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tiếng piano dịu nhẹ êm đềm khiến cho cảnh vật xung quanh cũng như buồn theo. Hàng cây ngả người để chào đón Chúa tể Ánh Dương, chim cũng ngừng ca hót để lắng nghe từng tiếng động của Nữ thần Gió. Bao giờ cũng thế, đến với nơi này cô luôn cảm nhận một cảm giác yên bình tràn ngập trong linh hồn mình.
Miss Sun
18-05-2010, 06:28 PM
NGÀY THỨ NHẤT ( II)
- Hoàng tử! Đến nơi rồi kìa. Mau dậy và xuống xe thôi hoàng tử. – Cô vừa gọi vừa lay nhẹ vai cậu để kéo cậu ra khỏi giấc ngủ mơ màng.
- Chờ tí mà mẹ. Con đang mơ. Để con mơ xong rồi con dậy cũng được. – Cậu nhóc uể oải đáp.
- Dậy mau. Tôi không phải mẹ cậu. Cậu không dậy là tôi đạp cậu xuống xe ngay lập tức giờ. – Cô quá tức giận không ngờ những lời gọi chân tình của mình lại bị thằng nhóc gọi cô là mẹ. Chẳng lẽ cô giống mẹ cậu đến thế ư. Lời nói đi đôi với hành động lôi kéo thô bạo của cô để cậu rời khỏi chiếc ghế.
- Có chuyện gì vậy? Trời sập à? – Cậu nhóc vội choàng tỉnh dáo dác nhìn xung quanh. Vài giây sau cậu mới trấn tĩnh khi biết ban nãy không có động đất hay sóng thần gì cả. Tất cả là nhờ vào nỗ lực thân tình của người nhận hộ tống cậu đến nơi này.
- Mãi mới chịu dậy. Xuống xe đi. Tôi không biết cậu muốn đến nơi nào. Hỏi thì cậu ngủ mất tiêu nên tôi mới đưa cậu đến nơi này. Hi vọng là cậu thích nó. – Cô khoác tay chỉ về hướng dòng suối khuất sau rặng cây cao trập trùng.
- Sao chị lại biết nơi này? Nơi này chỉ có mình em biết thôi mà! Hôm nay em định dẫn bố em đến đây, nơi này là nơi mà một người yêu thích thiên nhiên như bố em rất thích. – Cậu vừa nói vừa lôi chiếc ống vẽ cộng thêm một đống bút chì, màu vẽ với một đóng đồ nghề lỉnh kỉnh từ ghế sau về phía mình.
- Trùng hợp thật. Nơi này tôi mới phát hiện ra cách đây 4 năm trong một lần chẳng may đi lạc đến nhà bố cậu. Không ngờ cậu cũng biết nơi này. Thôi xuống mau để tôi còn đóng cửa xe.
Cô lững thững đi theo cậu đi xuyên rặng cây. Nơi này vẫn không thay đổi là bao so với lần cuối cô đến đây. Vẫn con suối uốn quanh ngọn đồi, con suối trong đến nỗi có thể nhìn rõ từng chú cá bé tẹo đang bơi lội tung tăng dưới đấy. Bên kia con suối là quả đồi thoai thoải. Trước đây chỗ này vốn là chỗ chăn thả gia súc của tu viện gần đó. Nhưng sau này tu viện chuyển đi nên cũng chẳng mấy ai biết đến nó. Nó dường như vẫn giữ đẹp nguyên sơ của mình. Cô thả mình trên bãi cỏ gần đấy nhìn ngắm từng đám mây đang đùa giỡn trên đầu mình. Cách đấy không xa cậu nhóc lôi trong ống vẽ một bức tranh đang vẽ nham nhở. Cậu dựng giá vẽ và gắn bức tranh của mình vào bản vẽ. Cô liếc nhìn bức tranh của cậu. Trông cũng đẹp thật. Đấy là một bức tranh về nơi này nhưng cậu tưởng tượng thêm một đàn cừu đang gặm cỏ trên ngọn đồi đối diện. Chỉ bằng vài nét phác thảo mà cả bức tranh của cậu có thể nói lên toàn bộ vẻ đơn sơ, mộc mạc của nơi này.
- Cậu định sau này theo nghề họa sĩ hả? – Cô hỏi với ý nghĩ chỉ là đùa giỡn mà thôi.
- Em cũng chẳng biết nữa. Chị thấy thế nào? – Cậu nhóc đáp.
- Đẹp. Tôi ước gì tôi cũng có một phần tài năng như cậu. Theo tôi nghĩ chắc cậu thích nơi này lắm.
- Cảm ơn. Nơi này như ngôi nhà thứ hai của em vậy. Mỗi khi có buồn bực hay vui vẻ gì em đều đến đây để tâm hồn mình hòa nhịp vào phong cảnh thiên nhiên. Như vậy là đỡ hơn phải đối diện với chính bản thân mình tại căn nhà rộng lớn kia. Thế còn chị? – Cậu vừa trả lời vừa chăm chú vào tác phẩm của mình.
- Cũng thỉnh thoảng thôi. Tôi đến đây để suy ngẫm lại mọi việc trong cuộc đời mình. Nơi này luôn đem lại cho tôi mình một cảm giác yên bình. Nó khiến tôi chậm lại sau những cuộc chạy đua nước rút trong cuộc sống thường nhật. Cậu có học vẽ ở đâu không hay là cậu tự dạy mình?
- Hồi nhỏ thì có nhưng chỉ là những nét vẽ đơn giản thôi. Sau này em tự học trên mạng. Nhiều người vẽ đẹp đến nỗi mà nhìn vào em cứ tưởng là cảnh thật chứ không phải là do họ vẽ. Những người ấy em chỉ muốn gặp và xin chữ ký thôi.
- Cậu vẽ được nhiều chưa? Đâu là tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất?
- Cũng kha khá. Chắc là được khoảng 50 hay hơn gì đó. Còn tác phẩm tâm đắc nhất là hình của một cô gái mà em thấy trong mơ. Chị có muốn xem không?
- Uhm.
Cậu cúi xuống đưa cho cô chiếc ống vẽ. Cô nhổm dậy nhận lấy ống vẽ, trong đấy có rất nhiều giấy. Hầu như tờ nào cũng đã được vẽ. Cô lôi đống giấy ra và lục tìm tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất. Đây rồi, hình cô gái được cậu khắc họa bằng chì. Chỉ có 4 bức về cô gái mà cậu nói. Mỗi bức là cảnh cô gái ở tại những nơi khác nhau, với những tâm trạng khác nhau. Mỗi bức đều toát lên một vẻ đẹp riêng của mình. Không có bức nào nhất cũng chẳng có bức nào nhì.
Bức thứ nhất là hình cô gái đang đi giữa chốn đông người, trông cô lặng lẽ như một hạt cát giữa biển cả vô biên. Nhưng xung quanh cô như toát lên một vầng hào quang sáng chói khiến cô không thể nào bị lẫn vào dòng người đông đúc kia. Điều đặc biệt là ánh mắt cô trông có vẻ gì đó buồn bã khi trông thấy những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau xung quanh mình.
Tấm thứ hai là cảnh cô gái ấy đang lặng ngắm cây thông Noel tại quảng trường lớn. Khóe mắt cô có giọt nước mắt chảy ra. Vẫn là cô ở một mình tại một nơi đông đúc.
Tấm thứ ba là cảnh cô đang chuẩn bị một chiếc váy cưới nhưng không phải cho cô mà là cho một người bạn đồng nghiệp của mình. Đôi mắt của cô vẫn thấm đẫm nỗi buồn cô đơn nhưng miệng cô thì vẫn nở một nụ rất tươi.
Tấm thứ tư là cảnh cô đang dựa đầu vào một chiếc kính lớn, ánh mắt cô hướng xuống phía đường phố vui vẻ bên dưới. Khóe mi cô thấm đẫm nước. Ánh sáng bên ngoài chiếu sáng khuôn mặt cô khiến đôi mắt cô đã buồn lại trông càng buồn thêm.
- Trong những tấm ấy em thích nhất là tấm thứ tư. Trong giấc mơ của em thì lúc đấy cô ấy đang lắng nghe giai điệu của bài Kiss the rain và cô khóc. Nhìn những giọt nước mắt thật đẹp, nó như là những giọt pha lê lấp lánh dưới ánh đèn sáng choang ở bên ngoài. Em cũng không hiểu là tại sao em lại thấy những cảnh ấy nữa. Đặc biệt hơn là em toàn mơ thấy những cảnh này vào đêm Giáng sinh. Cảm nhận của chị sao? – Cậu liếc nhìn cô.
- Chỉ một chữ “ Đẹp ”. – Cô trả lời.
Cô quá bất ngờ. Bốn bức tranh ấy chính là khắc họa của cô về những Noel của 4 năm trước. Bức thứ tư chính là Giáng sinh vừa rồi khi cô đang trong phòng mình và mơ ước mình được như những cô gái hạnh phúc bên ngoài kia. Cô ước mình có một người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay cô, sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô.
- Chị biết gì không? Bây giờ em mới nhận ra cô gái trong những bức tranh ấy rất giống chị. Đặc biệt là đôi mắt. Vui nhưng phía sau nó chứa đựng nỗi buồn và nỗi cô đơn.
- Chắc tại số trời. Nhìn thì cũng giống thật. Nhưng mà mắt tôi trông thế nào mà cậu bảo là nỗi cô đơn và buồn gì gì đó. Thật nhảm nhí. – Cô xoay ngang xoay dọc bức tranh để ngắm nhìn nó kĩ hơn dưới mọi góc độ.
- Chị không tin à? Chắc em là người duy nhất có thể cảm nhận được đôi mắt của người khác.
- Thôi im lặng vẽ cho xong rồi còn về. Tôi không muốn bị cháy ra như than dưới ánh mặt trời này đâu.
Tất cả lại chìm vào im lặng. Lâu lâu có vài chú chim bay tới hót líu lo được vài tiếng rồi cũng bay đi để nhường chỗ cho sự tĩnh mịch vốn có ban đầu. Cô thì nhìn chăm chăm vào mấy bức vẽ của cậu nhóc còn cậu thì vẫn đang cố gắng hoàn thành xong bức tranh dang dở của mình.
Miss Sun
19-05-2010, 03:31 AM
NGÀY THỨ HAI
Cô nhấp ngụm cà phê và tiếp tục lướt tìm những trang web về kết bạn bốn phương. Cô hy vọng rằng thần may mắn sẽ giúp cô tìm được một người mà cô đang hằng mơ ước. Đây rồi, người đàn ông hoàn hảo hiện ra trước màn hình máy tính. Chàng tên là Marco, cao 1m75, nặng 80kg, 30 tuổi, hiện đang làm luật sư cho một công ty tài chính lớn của Úc. Và rất may là chàng cũng ở Brisbane như cô. Mẫu bạn gái lý tưởng của chàng là những cô gái có đầu óc, có cá tính, rất giống như cô. Cô cầm vội chiếc điện thoại và gọi ngay số điện thoại trên màn hình. Điện thoại đổ chuông một giọng nam trầm ấm cất lên, cô như muốn ngất xỉu tại chỗ. Lắp bắp một hồi lâu cô mới cất tiếng lên được:
- Umm…. Xin lỗi đó có phải là Marco không?
- Vâng, tôi là Marco. Còn cô là ai?
- Tôi là Vũ. Tôi thấy bản giới thiệu về anh trên trang web: friendeverywhere.com. Liệu tôi và anh có thể ra chỗ nào để nói chuyện được không?
- Oh, được thôi. Ta hãy gặp nhau tại nhà hàng Victoria lúc 9g. Tôi sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương để cô dễ dàng nhận ra tôi. Được chứ?
- Được. Tôi sẽ đến đó đúng giờ.
- Ok. Bye.
- Bye.
Cô lôi trong tủ quần áo những bộ cánh đẹp nhất mà mình có. Đây là lần đầu tiên mà cô hẹn với một người đàn ông tới một nhà hàng cô phải chọn bộ đẹp nhất để thu hút ngay tình yêu của chàng trai ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một hồi đong đưa chọn lựa cô cũng chọn được cho mình một chiếc váy màu xanh dương dịu nhẹ cùng với đôi giày cao gót xanh, như vậy sẽ rất hợp với chiếc áo xanh sơ mi của anh chàng hoàn hảo.
- Tay trái là thả tóc. Tay phải là cột. Xùm xì. - Cô lẩm nhẩm trong miệng khi đến tiết mục chọn cách làm đẹp cho mái tóc trong lần hẹn đầu tiên.
Bao – Bao
“Xùm”
Kéo – Kéo.
“Xùm”
Búa – Búa.
Sau một hồi bất phân thắng bại giữa 2 tay. Cô buộc phải chọn là thả tóc cho tự nhiên.
Buổi sáng tại quán Victoria, người ra kẻ vào tấp nập. Tuy không phải là một quán sang trọng nhưng nhờ vào cách trang trí cùng với cung cách phục vụ tận tình, quán trở thành một điểm đến lý tưởng cho mọi người. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 8g55 phút, chỉ còn 5’ nữa. Cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh để tìm xem có người đàn ông nào trong chiếc áo sơ mi xanh không.
Đáng tiếc là không nhưng thay vào đó lại là một kẻ khác: thằng nhóc con của sếp cô. Cậu nhóc vận một chiếc áo pull đen và chiếc quần hộp trông rất quậy. Đi theo cậu là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng ngắn ngang gối, mang đôi giày búp bê trắng, mái tóc cô thả dài màu hung được uốn nhẹ, trên tóc cô cài một chiếc nơ cũng màu trắng. Có vẻ cô bé định trở thành một thiên thần. Cậu đi ngang qua cô, còn cô thì cố cầm lấy tờ menu che khuôn mặt mình lại. Nhưng mọi hành động của cô đều bị cậu phát hiện ra. Cậu ra hiệu cho cô thiên thần đến chỗ ngồi đã được đặt sẵn, còn mình thì kéo chiếc ghế đối diện và đưa tay kéo tờ menu xuống:
- Ồ thật bất ngờ. Không ngờ lại gặp bà chị ở đây. Hẹn người yêu hả bà chị?
- Uh. – Cô trả lời qua loa cho có lệ.
- Kì ta, theo em biết là chị làm gì có người yêu. Hay là bà chị tìm được anh nào trên mạng rồi rủ ra đây gặp vậy? – Cô hoảng hồn. Cậu nhóc như nắm rõ được toàn bộ cuộc đời cô. Cậu biết rõ mọi thứ mà cô làm.
- Không phải chuyện con nít, về chỗ đi. Thiên thần của cậu đang đợi kìa.
- Coi chừng bị lừa đó.
Cậu nhóc đứng dậy buông một câu xanh rờn và cũng không quên tặng miễn phí cho cô nụ cười nửa miệng nham hiểm. Cô hiểu ngay ý nghĩa thâm độc của câu nói ấy. Chẳng lẽ cô sống 29 năm trên đời mà vẫn chưa phân biệt thật giả hay sao. Cô vẫn chờ. Đúng 9g, chiếc chuông cửa của nhà hàng lại một lần nữa vang lên. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh bước vào. Nhưng có điều ……
Người đàn ông bước vào mặc chiếc áo sơ mi xanh nhưng ông ta không phải cao 1m75 như trong bản giới thiệu mà chỉ cao khoảng 1m62. Không chỉ vậy mái tóc của ông ta còn ngả sang màu bạc ánh kim, bộ râu xồm xoàm cũng mang màu bạc như vậy. Hơn thế nữa chiếc gậy còn là người bạn thân thiết không rời của ông. Cô nhìn quanh xem xung quanh còn ai ngồi một mình như cô không. Thật tiếc là mọi người ai cũng đã có cặp có đôi. Người đàn ông tiến dần lại chỗ cô. Cô liếc lối đi đến nhà vệ sinh nữ, phải cách đến 50m như vậy là phải mất chừng 1-2' để đi thong thả đến đấy. Nếu như chạy ra bằng cửa chính thì thật là kỳ cục. Phải rồi cửa sau. Cô định cầm chiếc túi của mình bỏ chạy theo lối cửa sau nhưng tất cả đều quá muộn. Người đàn ông đã đến nơi và ngồi vào chiếc ghế đối diện cô.
- Xin lỗi cô có phải là Vũ không? – Người đàn ông cất tiếng hỏi.
- Ummm. Ahhhh. Ummm. Cháu nghĩ là ông tìm nhầm người rồi – Cô lắp bắp trả lời.
- Ồ thật sự xin lỗi. Xin thứ lỗi cho tôi.
- À không sao đâu cháu vẫn thường bị nhầm như ông ấy mà. – Cô nở nụ cười thân thiện cố xua tan ngờ vực trong lòng người đàn ông kia.
- A chị đây rồi. Xin lỗi ông đây là chị gái cháu. Cháu tìm chị ấy mãi. – Cậu nhóc từ đằng xa tiến tới cứu cô một bàn thua trông thấy. Nói rồi cậu kéo cô ra khỏi quán với ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của cả người đàn ông và thiên thần trắng kia.
- Cảm ơn. Cậu buông tay tôi được rồi đấy. – Cô gạt tay cậu nhóc ra.
- Hahahaha. Bà chị ….. Hahahaha. Không ngờ đấy, lớn chừng đó rồi mà ….. Hahaha – Tiếng nói của cậu bị đứt quãng bởi tràng cười không dứt. – Em đã nói mà không nghe. Hahahaha …..
- Cậu mà còn cười nữa là cậu coi chừng với tôi đấy. – Cô đỏ mặt vì tức giận, cô không ngờ lại bị một thằng nhóc thua cô những 11 hay 12 tuổi chọc quê.
- Rồi. Không cười bà chị nữa. Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn với em.
- Oh. Đi thì đi.
Cậu và cô đi bộ đến một đoạn đến công viên gần đó. Cậu bảo cô ngồi chờ ở chiếc ghế nhỏ gần dòng sông còn cậu thì đi mua cái gì để ăn. Khoảng 5’ sau cậu quay lại với hai ly coca và hai chiếc hamburger cỡ bự. Cậu đưa cho cô phần của cô và ngồi xuống cạnh cô:
- Chẳng lẽ chị tin những gì người ta nói trên mạng sao? – Cậu cất tiếng hỏi.
- Không tin thì cũng ráng mà tin thôi. Còn cậu khi không đang đi với bạn gái thì lại ra đây làm gì? Không sợ bạn gái bỏ à?
- Huh? Chị nghĩ con nhỏ hồi nãy là bạn gái em sao? Em họ đó bà chị. Đừng có nhầm tưởng. Mà hỏi làm gì, đó là chuyện riêng tư của em.
- Thì ai bảo cậu xía vào chuyện của tôi. Chuyện tôi tin ai thì mặc tôi, quan tâm làm gì.
Cậu im lặng, chấp nhận chịu thua ván này. Đôi mắt cậu xa xăm hướng về những dãy nhà cao tầng phía đối diện. Thỉnh thoảng cậu cũng liếc nhìn cô gái ngồi cạnh cậu. Vẫn đôi mắt, đôi mắt đã ám ảnh trong từng giấc mơ, đôi mắt không bao giờ cười.
lu_hehe
19-05-2010, 10:12 AM
Haizzz... Bạn ấy còn vài chỗ sử dụng từ chưa đúng, chẳng hạn như:
chiếc nhẫn bạc long lanh
Ừm, "long lanh", theo định nghĩa của tratu.vn, là "có ánh sáng phản chiếu trên vật trong suốt, tạo vẻ trong sáng, sinh động", cho nên nói về nhẫn bạc, có hơi gượng ép.
một động đất hàng chục độ richie
er....? "Richie"?
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, còn cái thứ khiến cả giấc mơ rung chuyển chính là thứ công nghệ cao mà cô sử dụng nó hàng ngày – điện thoại di động.
Bỏ chữ "nó" đi sẽ nghe dễ chịu hơn ^^'
Đúng đến từng chữ một, ban đầu cô đã nghi ngờ đây không phải là nhà của sếp cô và đúng như thế.
Câu này tớ không hiểu '__'
Cô biết rằng mình đi là không hề điểm đến nhưng cô vẫn đi.
Bribane
Có phải thành phố Brisbane ở Queensland?
Và, nguyên cả cái đoạn về vụ Marco ấy, có hơi kỳ lạ.
"Mẫu bạn gái lý tưởng của chàng là những cô gái có đầu óc, có cá tính, rất giống như cô."
Nhưng mà, những cô gái có đầu óc, có cá tính sẽ không bao giờ đi gặp mặt một đối tượng trên mạng mà trước đó chưa từng cùng nói chuyện dăm ba lần. Hoặc nếu (trong những trường hợp hiếm hoi) có đi, cũng sẽ chuẩn bị một con đường rút lui êm thấm, chứ không lắp ba lắp bắp và dùng một cái cớ lộ liễu đến vậy.
Cô gái này có vẻ đánh giá bản thân quá cao '_____'
Miss Sun
19-05-2010, 07:51 PM
Cảm ơn bạn lu_hehe đã góp ý. Mình sửa lại những chỗ mà bạn đưa ra nhưng còn một chỗ:
Đúng đến từng chữ một, ban đầu cô đã nghi ngờ đây không phải là nhà của sếp cô và đúng như thế.
Chỗ này là vì đây là một ông sếp giàu có nên sẽ có nhiều căn nhà khác nhau, nhưng đây lại là một căn nhà hoàn toàn khác. Căn nhà này là dành riêng cho cậu con trai để bắt đầu một cuộc sống tự lập của mình.
Còn chỗ đoạn anh chàng Marco thì xin giải thích một chút: đó là vì cô nàng quá khao khát tình yêu nên đâm ra thành lú lẫn. Chỉ cần hợp mắt là cô nàng đồng ý.
Về phía đoạn cô bỏ trốn thì một phần vì quá bất ngờ, một phần thì như trong truyện đã nói nên mới có chuyện cô chấp nhận phần bị động về phía mình.
Miss Sun
20-05-2010, 03:21 AM
NGÀY THỨ BA
Cô cầm miếng sticker dán vào màn hình laptop: “ Tạm biệt anh chàng đẹp trai. Chàng đã làm ta đau đớn. Ta sẽ đi tìm một tình yêu mới”. Một ngày nữa lại qua đi, cô lại mất 24g để tìm gặp một anh chàng hoàn hảo khác. Cô phải sớm tìm được chàng ấy để thực hiện cái list mà mình đặt ra trong những ngày còn lại:
1. Gặp chàng.
2. Hẹn hò chàng.
Lần đầu tiên sẽ hẹn chàng ăn tối tại một nhà hàng nào đấy mà chàng thích.
Lần thứ hai sẽ dẫn chàng đi chơi tại một công viên giải trí.
Nắm tay chàng đi dọc bờ sông Brisbane và cùng ngắm hoàng hôn. Sau đấy là trao cho chàng một nụ hôn nồng ấm.
3. Cùng chàng đi chơi đâu đó vài ngày.
Chẳng hạn như đi Sydney để thăm nhà hát con Sò, con Hến dưới đó.
Hay là ra một hòn đảo nào đấy ngâm mình dưới làn nước biển xanh ngọc.
4. Tới gặp bố mẹ chàng (nếu chàng cho phép).
Sẽ mang theo một giỏ quà như rượu hoặc là ít trái cây.
Có thể tặng mẹ chàng một lọ nước hoa để lấy lòng hai vị phụ huynh.
5. Cầu hôn chàng (quá táo bạo).
6. Lên xe hoa.
Có thể đi cùng chàng để chọn nhà hàng hay váy cưới.
Tiệc sẽ mời khoảng 60 người chỉ bao gồm bạn bè và những người thân thiết của cả hai bên.
Sau đấy là nghỉ tuần trăng mật tại Việt Nam sẵn thăm họ hàng bên này.
Hưởng tuần mửa mật tại Úc, cùng chàng đi đến bất cứ đâu chàng thích cho dù đó là sa mạc.
7. Dứt nợ với đống tình yêu lằng nhằng vớ vẩn. Yên vị với tổ ấm của mình.
Đột nhiên điện thoại cô run lên bần bật, một tin nhắn tới với vài chữ gọn lỏn: “ Em, Vũ. Đi chơi không?”. Cô cầm điện thoại đáp lại bằng một tin hết sức ngắn ngủi: “Đi. Tôi đón”.
Cô đi xuống gara để xe của khu chung cư và lái chiếc xe của mình thẳng hướng đến nhà của thằng nhóc ấy. Cậu nhóc đã đợi sẵn cô từ lúc nào. Vẫn như mọi ngày cậu trung thành với áo pull, quần túi hộp và giày thể thao. Xe cô dừng lại ngay trước cậu, cậu lặng lẽ leo lên xe như một đứa con nít khi được mẹ đến đón.
- Nghe nói chị đang tìm người yêu, phải không?
- Cậu cho thám tử theo dõi tôi hay sao mà biết từng cử động của tôi vậy!
- Có gì đâu, suy luận thôi mà. Ngày hôm qua chị gặp một người đàn ông trên mạng, mà chỉ có những người không tìm được tình yêu mới bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Em nói có đúng không?
- Uh. Đúng. Rồi sao?
- Thì để em giới thiệu cho chị vài người. Ra chỗ cũ nha, em có mang ảnh của họ theo đây rồi.
- Tôi bó tay cậu. Thôi sao cũng được miễn là tìm được người yêu.
Cô nhấn ga cho xe chạy thẳng trên còn đường hôm nọ, vẫn bản nhạc Kiss the rain dịu dàng nhưng không khí hôm nay đã có phần thay đổi giữa hai con người đang ngồi chiếc xe này. Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra, quả đồi và con suối uốn quanh. Tất cả thật thanh bình và tĩnh mịch. Chỗ này dường như chỉ có cậu và cô biết đến. Vì thế mà mọi vật ở đây đều giữ nguyên hiện trạng như lần trước hai người tới đây. Cô dậm phanh ra hiệu cho cậu đến nơi rồi. Cậu hiểu được điều ấy liền mở cửa và đi xuống. Cô cũng nhanh chóng khóa xe và đi theo cậu.
- Đây này. Ngày hôm qua em mới tổng hợp lại những người đàn ông bằng tuổi chị mà vẫn còn độc thân đấy. Có được tổng cộng 5 người.
- Sao ít vậy. Hmmm. Xem nào. – Cô lật từng tấm hình. – Sao ông này râu ria xồm xoàm vậy. Tôi không thích đàn ông để râu như vậy. Đổi.
- Thế còn người này. Cao ráo đẹp trai nhá. – Cậu giơ tấm hình ra giới thiệu.
- Trời bao nhiêu tuổi rồi mà còn đeo niềng răng. Cậu định cho tôi đi làm quen với một kẻ lớn không ra lớn, con nít không ra con nít à.
- He. Vậy hả sorry không để ý. Thế còn anh này?
- Nhìn tàm tạm mà sao tóc xoăn như là úp tô mì lên đầu vậy.
- Không thích xoăn thì thẳng vậy. Đây.
- Mèn ơi. Cậu nói ông này nhiêu tuổi. 80 hả?
- Oh thì mới có 40 thôi mà bị cái tội già trước tuổi. Thôi người cuối nè.
- Cậu có bị sao không mà đưa hình một đứa con nít cho tôi.
- Đâu? Hình anh này đẹp trai lắm mà. – Cậu nhận tấm hình từ tay cô - Tiêu rồi. Đem nhầm hình em hồi còn nhỏ rồi. Sorry bà chị lần nữa nha. Không cố ý. Thôi để em tả người cuối cho. Anh ấy là một luật sư, mới xin vào công ty bố em. Cao ráo đẹp trai, tóc màu nâu hạt dẻ, hơi giống màu tóc em. Sau lễ này anh ấy sẽ đi làm, hy vọng là chị sẽ gặp được anh ấy.
- Sao cậu đưa tôi toàn hình của mấy anh chàng gì đâu không vậy? Chẳng lẽ không còn ai dễ nhìn hơn à?
- Thì dễ nhìn người ta lấy vợ hết rồi còn ai đâu cho những người ế như bà chị. Ai bảo không lo kiếm người yêu sớm đi, đợi đến 29 tuổi mới kiếm làm gì.
- Cậu …. Cậu biết tay tôi.
Nói rồi cô quay sang đấm thụi vào cậu nhóc, cậu nhóc chỉ kịp đống hình và bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của bà chằn tinh này. Hai người chạy giỡn một lúc rồi lăn kềnh ra bãi cỏ cùng ngắm những đám mây bồng bềnh trôi trước mắt.
- Ê nhìn mây bay có gì vui không mà chị nhìn mãi thế? – Cậu nhóc vừa nhìn đám mây vừa cất tiếng hỏi cô.
- Biết mây nó nói với tôi điều gì không?
- Điều gì? Nói bà chị sẽ ế chồng dài dài hả?
- Không. Nó nói tại sao tôi lại bỏ một ngày để đi với một kẻ khùng như cậu.
Cậu nhóc xịu mặt ngồi dậy nhìn xa xăm ra con suối gần đó. Ánh mắt của cậu có thoáng một chút buồn vì những gì cô vừa mới nói.
- Ê này. Đừng nói là cậu giận tôi nhá. Tôi đùa ấy mà.
…..
- Ê đùa thôi mà. Cười cái đi. – Cô nhổm dậy quay sang cậu cố làm cho cậu cười bằng những cử chỉ buồn cười nhất. – Này nhìn tôi cái nào.
…..
- Trời giận thiệt hả. Chán ghê. Hay ăn cái gì cho đỡ giận không? Tôi trả.
- Ăn. – Cậu nhóc quay lại nhoẻn miệng cười thật tươi.
- Cậu dám lừa tôi. Đợi lúc tôi mời mới chịu mở miệng chứ gì. Đồ nham hiểm. Đi thì đi. – Cô liếc cậu và cầm đôi giày của mình đi theo cậu đến xe.
. . . . . . . . .
Một ngày nữa sắp trôi qua vẫn chưa có gì mới mẻ trong trái tim nhỏ bé của cô.
lina_quậy
20-05-2010, 06:49 AM
ơ...chả lẽ ng đàn ông đó là cậu bé này sao?:D:...thú vị lắm t/g ơi...post tiếp nhá
Miss Sun
22-05-2010, 01:38 AM
NGÀY THỨ BẢY
Như vậy đã là một tuần kể từ ngày cô lập kế hoạch săn lùng cho mình một tình yêu. Vẫn chẳng có kết quả gì sáng sủa cho là mấy. Hôm nay công ty cô bắt đầu hoạt động trở lại sau một tuần nghỉ lễ. Cô đến công ty sớm hơn mọi ngày, linh tính mách bảo với cô rằng hôm nay sẽ có một chuyện gì đó xảy ra với cô.
Cô đến cửa thang máy và nhấn nút tầng 9, cửa thang máy từ từ khép lại. Bỗng một chiếc cặp đựng giấy tờ kẹp vào giữa cửa thang máy để cửa thang máy mở ra. Cô ngước mắt nhìn chủ nhân của chiếc cặp. Liệu đây có phải là sự thật? Trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông hoàn hảo mà cô đã thấy trên mạng, người mà cô đã hẹn gặp tại quán Victoria. Cô tròn mắt nhìn anh, người đàn ông lý tưởng của đời cô. Anh có một làn da hơi rám nắng cùng với khuôn mặt hơi vuông vuông và đôi mắt sâu ẩn dưới hàng long mày rậm làm toát lên một vẻ đẹp bí ẩn và có phần nghiêm khắc.
- Chào. Tôi tên là Marco. – Chàng trai mở lời kéo cô cơn khủng hoảng, lo sợ đang hình thành trong người mình.
- Chào. Tôi là Vũ. Rất hân hạnh được gặp anh. – Cô mỉm cười đáp lại lịch sự.
Thang máy đến tầng 9, thật trùng hợp là cả cô và chàng trai đều có cùng một điểm đến: tầng 9. Anh chắc hẳn là người mới. Cô chợt nghĩ: “Liệu đây có phải là người đàn ông thứ 5?”. Cô hy vọng rằng anh chàng này chính là chàng trai thứ 5, định mệnh như sắp xếp cho họ gặp nhau.
- Ồ thật là trùng hợp. Cô làm ở công ty này lâu chưa? – Anh bắt chuyện với cô khi công ty mới chỉ có 2 người là cô và anh. Những người còn lại chắc vẫn đang say sưa tận hưởng những giây phút cuối cùng của kì nghỉ.
- Cũng được khoảng 7 năm. Từ khi tôi ra trường đến giờ. Thế còn anh thì chắc là người mới? Tại đây là lần đầu tôi gặp anh.
- À, vâng. Tôi mới chuyển đến công ty. Tôi là một luật sư thuế. Sếp cô nói rằng công ty đang thiếu một luật sư thuế nên tôi quyết định chuyển chỗ làm để thay đồi môi trường ấy mà.
- Thế trước đây anh làm ở công ty nào?
- Ở Financial Company. Tuy rằng lương ở đấy cao hơn bên này nhưng tôi quyết định tìm cho mình một hướng đi riêng. Tôi không thích dựa vào người khác.
Đúng lúc ấy thì sếp cô bước vào cắt ngang câu chuyện dang dở của họ. Trên tay ông cầm lỉnh kỉnh những thứ đồ trang trí và đặc biệt là đi sau ông lại là cậu nhóc. Cậu nhoẻn miệng cười xã giao với cô, cô cũng mỉm cười gật đầu.
- Ồ, tôi không ngờ cậu lại đến sớm như vậy. Chào mừng cậu đến với công ty tôi. Xin giới thiệu với cậu đây trợ lý của tôi, cô Vũ. – Ông bắt tay anh và niềm nở giới thiệu anh với cô. – Còn đây xin giới thiệu với cô Vũ, đây là cậu Marco. Luật sư thuế mới của công ty chúng ta.
- Chúng tôi vừa có một cuộc nói chuyện rất thú vị, phải không cô Vũ? – Anh quay sang nháy mắt với cô. Cô như chết lặng với ánh mắt ấm áp ấy.
- À…. À …. Phải. – Cô giật mình thôi trò nhìn ngắm anh. – Thế ông định làm gì với đống đồ trang trí này vậy? Chẳng lẽ ông định treo tất cả chúng lên và ăn mừng sau lễ ư?
- Cô luôn là người hiểu tôi nhất, Vũ à! Chính nhờ cậu Marco đây mà công ty chúng ta vừa thắng trong vụ kiện với một khách hàng cô có nhớ không? Tôi muốn hôm nay tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng điều ấy.
- Vâng tôi nhớ vụ ấy chứ. Chính vì vụ ấy mà tôi đã điên đầu vì không thể nào tìm ra một luật sư giỏi để giúp chúng ta. Rất cảm ơn anh Marco. – Cô nở một nụ cười hiền lành với anh như thể hiện lòng cảm ơn.
Cùng lúc đó ánh mắt cô thoáng thấy hình ảnh của cậu nhóc đang ngồi ở góc phòng chỗ bàn làm việc của cô và vẽ vời trên mấy tờ A4 cô để trên bàn. Hình như là trong đống giấy đó có cả kế hoạch chi tiết trong âm mưu săn lùng người đàn ông của cô. Và có lẽ cậu nhóc đã đọc được cái kế hoạch điên rồ ấy, cậu chăm chú nhìn vào một tờ giấy nhỏ với chi chít những nét gạch. Cậu nhóc quay lại nhìn cô và huơ huơ tờ giấy như trêu tức cô.
- À xin lỗi tôi có một số việc cần phải làm. – Cô quay sang nói với sếp cô và anh.
- Cứ tự nhiên. Marco chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Hãy vào văn phòng tôi và tiếp tục câu chuyện nào. – Ông sếp vừa nói vừa vỗ vai anh và dẫn vào văn phòng của mình.
Cô tiến thẳng tới bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang cười lăn lộn vì cái thứ mà nó đang cầm trên tay. Chính cái thứ ấy đã làm cô mất một năm xây dựng lên chi tiết như vậy thế mà thằng nhóc lại ngồi cười một cách trơ tráo. Thật không thể nào tha thứ được.
- Cậu làm cái gì ở đây. Đi ra.
- Từ từ bà chị…….. Để em cười xong đã…….. Cứu em, em chết vì cười mất…… Cái gì mà nắm tay nhau đi dọc bờ sông Bribane, rồi hôn nhau khi mặt trời lặn. Ôi mèn ơi lãng mạn quá. Hahaha…… - Cậu nhóc thực sự đã chọc vào ổ kiến lửa mà không hề hay biết.
- Arghhhh ….. Cậu …. Đi ra ngoài…. – Lần này là cô tức thật sự. Cô không ngờ rằng có một kẻ lại dám cười ngặt ngẽo vào bản kế hoạch của cô.
Có lẽ cậu nhóc đã hiểu rằng mình vừa làm một việc vô cùng sai trái. Cậu xách đống đồ lỉnh kỉnh của mình và ngồi tại một chiếc ghế gần đấy. Thình thoảng cậu cũng liếc nhìn cô sắp xếp lại đống giấy tờ của mình. Cậu hy vọng rằng cơn giận của bà chị này sẽ nhanh chóng qua mau thôi.
“Cạch”
Tiếng mở cửa từ phòng sếp của cô vang lên. Kéo cả 2 con người trở về với thực tại.
- Mọi người sao vẫn chưa đến nhỉ? Chắc là mọi người vẫn còn đang bận ăn lễ đây. Thôi cô Vũ, Marco, con trai vào giúp bố treo đống lỉnh kỉnh này lên nào. Hôm nay công ty ta sẽ không làm việc mà sẽ ăn tiệc. – Ông sếp vui tính cất tiếng và ôm đống đồ lỉnh kỉnh đến chỗ cô. – Đây là phần của cô, hãy treo nó ở bất cứ đâu cô thích.
Nhìn khung cảnh ông đi chia đống đồ cho từng người giống như là cảnh ông già Noel đang phát quà cho từng đứa con nít. Chỉ thiếu điều là ông gắn thêm râu tóc giả và mặc bộ đồ màu đỏ cùng với tiếng cười HOHO. Có lẽ sếp cô sau này với vai trò đóng giả làm ông già Noel. Cô ngắm nghía đống đồ mà ông sếp đưa cho, suy nghĩ mãi mà cô vẫn chưa nghĩ ra chỗ nào để treo cho thích hợp. Thứ cô nhận được là một dòng chữ “HAPPY NEW YEAR” được cắt dán một cách cẩn thận và những dải đèn nhiều màu sắc.
- Em vẽ đấy. – Cậu nhóc ôm đống đồ của mình đi ngang qua chỗ của cô và nói vài lời. – Xin lỗi vì chuyện hồi nãy, thật sự là không cố ý. Cần giúp đỡ không?
- Hmm. Cũng được. Tìm dùm tôi chỗ treo cái dòng chữ này. Có nên treo chữ này ở kia không?
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa phòng sếp cô. Cánh cửa ấy đối diện ngay với cửa thang máy nên khi các nhân viên khác bước vào thì sẽ thấy ngay dòng chữ to trước mặt.
- Uhmm. Treo đi. Bà chị lùn có cần em giúp treo lên không?
- Cậu không cần sỉ nhục tôi. – Cô liếc nhìn cậu nhóc với ý định hăm dọa cậu nói nữa là đôi môi dễ thương của cậu sẽ hôn cánh cửa đó đấy.
- Để tôi giúp cô treo cái đó lên.
Anh chàng ga lăng Marco cầm dòng chữ và nhìn xung quanh tìm chỗ treo dòng chữ. Cho dù ban nãy anh chẳng thể hiểu nổi 2 người này đang nói chuyện gì nhưng theo ngôn ngữ hình thể mà anh có thể hiểu lờ mờ rằng: cậu nhóc vừa làm tức giận cô nên cô mới đưa tay về phía phòng sếp cô ra hiệu cho cậu hãy vào trong đó mà ngồi đi đừng làm phiền cô nữa.
- Vũ cô thấy treo chỗ này thế nào? – Anh cầm dòng chữ và đặt lên trên một cái cây to trong văn phòng.
- Ummm. Thật ra thì tôi muốn treo ở cửa phòng sếp hơn. – Cô méo miệng mỉm cười.
- Oh vậy à. Xin lỗi. – Anh chàng nhẹ nhàng leo xuống chiếc ghế và kéo nó đến cánh cửa phòng sếp.
- Người thứ 5 đấy. Rất hợp với bà chị.– Thằng nhóc buông thỏng một câu không quên kèm theo nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Một lúc sau mọi người dần dần kéo đến. Ai cũng bất ngờ với cách trang trí văn phòng hôm nay và khi mọi người hiểu được tại sao ngày hôm nay văn phòng trở nên thế này thì ai cũng giúp phụ sếp một tay. Người thì gọi pizza, người gọi nước uống, người giúp trang trí nốt đống đồ lỉnh kỉnh trong phòng sếp. Chỉ một lát sau với sự giúp đỡ của nhiều người văn phòng đã thay một chiếc áo hoàn toàn mới.
“Bộp”
Tiếng mở nắp sâm panh vang lên tiếp theo đấy là tràng pháo tay để chúc mừng thành công của công ty và cũng là để chào đón một thành viên mới của công ty mình. Bữa tiệc kéo dài đến tầm trưa thì tan. Sếp cho hôm nay mọi người được nghỉ nên vài người kéo nhau đi mua sắm, những người khác thì về với gia đình và con cái họ. Một lát sau chỉ còn lại cô và anh.
- Ummm…. Cô muốn đi đâu không cô Vũ? – Anh ngỏ ý khi nơi này chỉ còn hai người.
- Cũng được hiện giờ tôi cũng chẳng có việc gì làm.
Hai người kéo nhau ra một quán café gần công ty và tâm sự về công việc của mình. Một ngày nữa lại sắp trôi qua…… Một tình cảm nhỏ len lỏi trong trái tim cô.
gooddythin_nd1996
22-05-2010, 02:25 AM
Bóc tem :D
Tớ thắc mắc 1 điều là Marco của ngày thứ 7 có giống với Marco của ngày thứ 2 không?
2 người có phải là 1 không?
Liệu Marco hay cậu nhóc Vũ mới là tình yêu của Vũ 29 nhỉ :D
Miss Sun
22-05-2010, 08:38 PM
NGÀY THỨ TÁM ( I )
“Xẹt”
Dấu bút đỏ đánh dấu lên tờ lịch cô treo ở góc phòng. Cô lẩm nhẩm trong miệng: “ 8 ngày rồi. Cũng may mà mình đã gặp được chàng trai hoàn hảo, bây giờ là đến lúc thực hiện các kế hoạch đề ra”.
Cô cầm chiếc cặp đựng laptop về lấy chìa khóa xe đi xuống gara lấy xe. Xuống đến tầng trệt của khu chung cư thì cô chợt phát hiện ra một bong ai khá là quen thuộc. Cô tiến lại và đập tay vào lưng người đấy:
- Cậu đến đây làm gì? – Cô cất tiếng hỏi cái bóng quen thuộc ấy.
- Hả? Chị sống ở đây hả? Bất ngờ vậy? Em đến đây gặp một người bạn. – Cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn cô.
- Oh. Vậy hả? Thôi tôi đi đây! Bye.
- Ấy khoan đã. Thật ra thì em …. Em …. Em ….
- Em gì mà lắm thế. Rốt cuộc là sao?
- Em đến để gặp chị. Đi với em một chút được không? Chị xin bố em hôm nay chị đi làm trễ một chút được không? – Cậu nhóc đề nghị.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể. Cậu hiểu công việc của tôi quan trọng thế nào cơ mà.
- À umm. Thôi chị đi đi. Em không làm phiền chị nữa.
Cậu quay người bước đi. Chợt một làn gió nhẹ mang theo cái mát mẻ trong những ngày nóng nực như thế này nhưng nó cũng mang một chút hương vị thất vọng lẫn với cả những nỗi niềm tâm trạng.
Cơn gió đùa nghịch với những sợi tóc của cậu. Gió hất chúng lên cao, ra khỏi cái trật tự ban đầu. Rồi nó lại đưa mọi thứ về như cũ. Cậu đứng yên để cảm nhận được sự tinh nghịch của nó. Nó như xoa dịu đi phần nào nỗi thất vọng trong lòng cậu. Ai cũng vậy cả thôi công việc là trên hết đặc biệt là với những người có tham vọng. Cậu toan bước đi nhưng dường như gió không để cho cậu làm điều ấy…..
Những cơn gió phả làn hơi mát nhè nhẹ vào khuôn mặt hơi sạm đen của cô. Cô bỗng nhận ra rằng mình vừa làm một điều gì đó khá tội lỗi. Nó khiến trái tim nhỏ bé của cô chợt nhói đau như có một dòng điện chạy ngang qua. Cô phải làm một điều gì đó để ngăn chặn dòng điện ấy chạy qua làm đau trái tim nhỏ bé của mình….
- Này. Khoan đã. Cậu muốn đi đâu? Tôi chở đi cho. Có lẽ sếp sẽ hiểu cho tôi. – Cô ra tiếng như để thay cho lời xin lỗi vì những việc lúc nãy mình làm.
- Đi đâu cũng được. Chẳng hạn như kiếm chỗ nào ở công viên. Chị ăn sáng chưa? – Cậu quay lại với nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
- Uh cũng được. Đằng nào tôi cũng chưa ăn.
Cô lấy điện thoại và gọi cho sếp vì sự cố của mình. Cô báo với sếp rằng phải trông thằng nhóc nhà hàng xóm một chút vì bố mẹ nó có việc bận. Cô khá là hài lòng với cái lý do chính đáng của mình vì sếp cô cho phép ngay mà không hỏi han bất kì điều gì.
Cô rảo bước nhanh trên con đường rợp bóng cây theo cậu. Ngày hôm nay có vẻ nhiều gió. Gió cứ thổi liên tục không ngừng. Nhưng nó lại tạo cho cô một hình ảnh khác. Hình ảnh của một thiên thần đang đi giữa ánh dương vàng rực, gió thổi bay những chiếc lông nhỏ bé trên đôi cánh to màu trắng của anh.
Cô lắc đầu nguầy nguậy để kéo mình ra khỏi hình ảnh ấy. Trước mắt cô là cậu nhóc đang đối diện với ánh Mặt trời rực rỡ, thỉnh thoảng gió lại thổi tung chiếc áo khoác mà cậu đang mặc. Cậu bước đi nhẹ nhàng, chính xác hơn là lướt trên mặt đường thì đúng hơn. Đầu óc của cô càng lúc càng tưởng tượng phong phú. Có lẽ cô phải ngừng uống sữa fristy do mẹ gửi qua một thời gian.
Cô và cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong công viên. Bây giờ đang là thời gian nghỉ hè nên bọn nhóc ra công viên khá nhiều. Đặc biệt là những đứa con nít khoảng tầm từ 6 – 7 tuổi. Chúng đi với bố mẹ, anh chị và đang đùa nghịch với đống lá cây hay là rượt nhau đùa nghịch khắp công viên.
Cậu tiến lại gần cô, chìa ra cho cô ly coca và chiếc hamburger cỡ bự. Y hệt lần trước. Cô nhận phần của mình và ăn một cách ngon lành. Cậu thả người xuống cạnh chỗ cô và im lặng thưởng thức phần ăn của mình.
- Có chuyện gì à? Gia đình hay là bạn gái? – Cô quay sang hỏi khi cậu đang tận hưởng phần ăn của mình.
- Chị đoán đi. Đoán trúng thì em không bắt chị trả tiền phần ăn.
- Gia đình.
- Hả? Sao biết hay vậy?
Cậu nhóc há hốc miệng nhìn cô sém chút nữa là cậu chia tay luôn với phần ăn của mình.
- Nên nhớ là tôi đã từng trải qua giai đoạn như cậu. Đương nhiên là tôi hiểu trong đầu đang diễn ra cái gì trong đấy. – Cô nhẹ nhàng đáp lại.
- Cứ cho là thế đi. Thế thì đoán tiếp đi. Chuyện gia đình nhưng cụ thể là chuyện gì?
- Thì chắc cãi nhau với ai đó. Như mẹ chẳng hạn.
- Hì. Mẹ mất rồi còn đâu mà cãi.
- Xin lỗi. Ủa tôi tưởng là…… Sao kì vậy?
- Mẹ em mất bố em cưới vợ mới. Thế mà cũng không hiểu. Thế mà cũng đòi trợ lý của bố em. Ngốc!
- Này tôi là trợ lý chứ không phải là thám tử tư mà bắt tôi hiểu rõ con người bố cậu. Thế thì cậu cãi nhau với bà dì đúng không? Con riêng hay cãi nhau với bố mẹ kế lắm.
- Uhm. Đại loại là vậy. Muốn nghe kể không?
- Hỏi làm gì nữa kể đi.
-Flashback-
Sáng ngày thứ tám tại ngôi biệt thự ven hồ của sếp cô. Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc hiện đại với những đường nét góc cạnh tạo nên những góc vuông quyến rũ mà bất kì kiến trúc sư nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi. Xung quanh ngôi nhà là vườn cây với nhiều loài cây khác nhau được cắt tỉa theo nhiều hình dáng khác nhau. Ngôi biệt thự nằm gọn ở một góc của hồ, nhìn xa như là hồ đang ôm trọn đứa con bé bỏng của mình vào lòng.
- Dì và bố có thôi cái chuyện lúc nào cũng bảo con phải làm theo ý kiến của hai người được không? Con đã 18 tuổi rồi. Con tự quyết định được cuộc đời mình. Con muốn tự lập. Con muốn có ý kiến riêng cho mình. – Một thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đang cố gân cổ để bảo vệ cho cái luận án đi học đại học của mình.
- Dì biết rằng con vốn không thích ngành kinh tế nhưng dù sao công ty của bố con là để cho con. Nên cho dù thích hay không thì con cũng nên đi theo ngành ấy để sau này có thể tiếp quản dễ dàng. – Một người đàn bà hiền lành với khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.
- Sau này khi học xong kinh tế rồi thì con có thể chuyển qua học mỹ thuật cũng được mà. Cuộc đời còn dài đâu có gì phải vội.– Bây giờ là đến lượt bố cậu.
- Nếu nói như bố thì con có thể mỹ thuật trước rồi học kinh tế cũng được. Cuộc đời con dài đâu có gì phải vội. – Cậu lặp lại y nguyên những gì mà bố cậu vừa nói cách đó mấy giây.
- Con … con … con …
Ông bố ôm lấy đầu mình. Ông vốn thâm niên bị cao huyết áp chỉ cần khi ông tức lên là mọi chuyện như vậy lại xảy ra. Bà dì từ xa chạy lại ôm lấy bố cậu. Đưa cho ông một vài viên thuốc để trấn an cơn huyết áp này. Còn cậu thì cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.
“Brừm brừm”
Tiếng máy xe vang xa tại góc gara của căn biệt thự. Một lát sau chiếc xe có mặt tại khu chung cư của cô.
-End flashback-
mazeltov
22-05-2010, 08:55 PM
bóc tem....
chị sun nè, có khi nào vũ 18..... với vũ 29 hơm? (tình yêu ko phân biệt tuổi tác mà :D)
mà sao ba mẹ vũ cứ ép cu cậu thi dzô trường kinh tế thế hen, ghét >"<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.