PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tao và mày là bạn?



lingsun
17-05-2010, 10:40 AM
Tác giả: Lingsun
Tình trạng viết: đang nhớ ai đó
Nội dung: tình yêu học đường
Năm học mới bắt đầu , ngày đầu tiên của năm học không biết có phải là ngày tận thế của tôi hay không . Chăm chú làm việc với sách vở như mọi khi , tôi phải ngóc cái đầu lên .
- Lâm , em kèm bạn Nghĩa học giúp cô nhé . - Giọng cô vui tươi thật .
- Thưa cô , nhưng … - Tôi phản kháng lại ngay tức khắc.
- Không nhưng nhị gì hết . – Cô nghiêm nghị . – Nghĩa , em sang bàn này ngồi cùng bạn Lâm nha .
Trời , nghe xong mà người tôi bũn rũn tay chân chỉ muốn nằm dài ra bàn . Hắn mang cặp sang thả xuống ghế cái rầm làm tôi phải bật dậy . Định quay sang chửi hắn một trận tơi bời , nhưng mới há miệng thì cái vẻ lạnh lùng vốn có đó làm tôi phải im lặng . Chẳng biết làm gì, tôi uể oải sải dài người lên bàn , sao lạ thế nhỉ tôi không úp mặt như mọi khi mà lại nghiêng sang một bên . Điều kì lạ thứ hai là sao không quay hướng khác mà chính cái hướng ấy , cái hướng mà có thể nhìn được hắn ta , ngộ thật . Lúc đầu thì không để ý lắm nhưng nhìn kĩ thì hắn cũng dễ thương ra phết . Ở góc độ này mũi hắn nổi bật nhất , sao mà cao thế nhỉ . Da mặt lán mịn không một chút mụn , chẳng bù với tôi tí nào . Mái tóc dài đến tận tai dưới trông thật phong cách , còn ba lỗ ở tai nữa chứ giống quái vật quá . Nói chung là cái gì của hắn cũng đẹp , cũng tốt nhưng tôi chẳng thích chỗ nào , không phải vì hắn là học sinh cá biệt đâu mà do cái cách lạnh lùng đó.
- Chép bài đi . - Hắn ngoắc đầu sang làm tôi giật bắn chỉ biết ngồi ngay ngắn lại mà học.
Một buổi học đầy căng thẳng , không phải do thầy cô mà do cái thằng ngồi cạnh tôi . Suốt buổi học , hắn chẳng nói tí gì , im lặng một cách đáng sợ . Mỗi khi hắn quay qua là người tôi lại run bần bật . Hắn cũng ngộ thật môn nào không thích học là lăn ra ngủ không thèm đém xỉa gì đến sách vở , thầy cô cũng chịu thua hắn luôn .
Tan học , hắn vẫn ngồi trầm ngâm nhìn cái bảng , khoảng vài phút sau hắn đứng bật dậy lệch xệch lôi cái cặp đi . Biểu hiện của hắn thật lạ . Hắn cầm cái dây cặp rồi quăn ra sau vai vác đi , trông oai thật . Cũng may là hắn cao nên làm vậy thấy oai chứ hắn mà lùn chắc tôi cười đến chết với cách mang cặp đó quá .
- Đi về , muốn ở lại luôn hả ? – Cái câu nói của hắn như muốn uýnh nhau liền á , thấy ghét , thôi không chấp .
Buổi chiều , tôi phải cất công lạch cạch đến nhà hắn như cái bản đồ mấy đứa vẽ cho . Căn nhà hắn ở sao mà to kinh vậy nè , cây cảnh giá trị xếp đầy cái sân rộng lớn . Tôi bấm chuông chẳng ai ra cả , thôi thì đành ngồi đó mà đợi . Năm phút , mười phút … hết ngồi dựa vào tường , lại lăn qua dựa vào cánh cổng . Sau nửa tiếng , người tôi bỗng ngã ngửa ra sau , té cái rầm . Mặt tôi ngơ ngác nhìn lên thì thấy hắn . Nhìn mặt là biết hắn mới ngủ dậy rồi , đôi mắt lờ đờ , tóc bù xù dựng đứng . Tôi cứ ngỡ hắn là ma, hắn mặc áo ba lỗ màu trắng với cái quần đùi trắng , da hắn cũng trắng nốt .
- Vào nhà . - Hắn buông lời độc địa .
Tôi đang ở tư thế “đo đất” nhưng không phải úp mà là ngửa . Lúc đó , tôi chỉ muốn đào lỗ trú dưới đó luôn . Tôi vội đứng dậy , ôm cặp đặt vào giỏ xe , lệch xệch dắt vào . Cái mặt hắn lạnh lùng sợ , tôi chẳng biết nói gì hết . Càng vào trong , tôi thấy nhà hắn càng rộng , như cái lâu đài á . Nhưng hắn không phải là hoàng tử trong truyện cổ tích “Giai nhân và ác quỉ” mà là quái vật . Hắn khoá cửa xong đi vào nhà , ngồi phịch xuống ghế mở nhạc lên ầm cả trời .


-1-
- Nghĩa , mày làm vậy , sao tao bày mày học được . – Tôi lấy hết sự dũng cảm sẵn có trong người mạnh mẽ nói .
Hắn vẫn ngồi đó , vẫn ngồi nhịp chân theo cái điệu nhạc Rock - điệu nhạc tôi ghét nhất mà chẳng để ý gì tới lời tôi cả . Tôi bực tức đứng dậy đi lại cái ti vi tắt bụp .
- Mày điên à . - Hắn nổi đoá lên .
- Ờ , tao điên . Mày không học tao bị mắng đó , biết không , cô la tao chứ có la mày đâu . – Tôi cố gắn kiềm nén nhưng không được.
- Kệ mày , lien quan gì tao .
- Đồ cố chấp , mày làm vậy không sợ ba má mày buồn à .
- Mày nói nhiều , muốn thì học một mình đi , mặc kệ tao .
Không hiểu sao hắn nổi điên , đứng lên đi cái rộp lên lầu . Tôi ngồi ôm mặt suy nghĩ , không biết có nói gì quá không . Nhưng suy đi nghĩ lại thì đâu có gì . Thằng điên mặc kệ mày . Tôi lôi sách vở ra ngồi học , ôm cục tức trong lòng , tôi bặm môi , nắm tay lại đập cái rầm lên bàn .
- Bể bàn nhà tao , đồ nhiều chuyện . - Tiếng hắn từ trên lầu vọng xuống .
- Cho mày bị ba má uýnh luôn , cho mày gặp rủi luôn , đồ cứng đầu .
- Không ai la tao , đánh tao hết , họ đi hết rồi , đồ thiếu hiểu biết .
- Vậy tao đập tiếp , phá hết đồ nhà mày luôn . – Tôi đập rầm rầm lên cái bàn gỗ nghe mà khiếp . Càng đập tay càng đau mà cái bàn nhà hắn có xi nhê gì đâu .
- Đồ chạm dây . - Hắn xuống lầu với đống sách vở .
- Không đập nữa , tao tha cho mày đó . - Hắn nghe tôi nói phá lên cười .
Hắn vứt sách vở xuống bàn thật mạnh , mạnh còn hơn lúc nãy tôi đập nữa .
- Giờ mày định bày tao cái gì ? - Miệng hắn ngoác lên .
- Mày làm hết bài tập cho tao , sai tao sửa cho .
Mới nói xong , hắn làm rẹt rẹt nửa tiếng sau hắn đứng lên .
- Xong rồi , mày về được rồi đó .
- Được thôi, mày đưa tao xem .
Lật vở hắn sướng thật , trang nào trang nấy trắng tinh , chữ hắn cũng đâu đến nỗi tệ . Ủa mà sao làm nhanh dữ vậy nè , lại còn không sai chỗ nào nữa chứ , cũng không thiếu bài nào . Tôi nhìn mặt hắn chằm chằm .
- Sao mày làm đúng hết vậy ?
- Có liên quan gì mày , đi về được rồi đó , để tao còn ngủ nữa .
- Ờ , tao về làm như tao mang tà hay sao mà đuổi kinh vậy .
- Ờ , đúng đó , đi đi , xạo sự .
Tôi ôm sách vở bỏ hết vào cặp , đạp xe về .
- Thằng này sao kì vậy ta , hắn làm cái rẹt xong hai mươi bài toán , mà hắn có học hành gì đâu mà làm đúng hết trơn luôn . Hắn có dùng sách giải hông ta ? – Tôi vừa đạp vừa suy nghĩ . – Không đâu sao hắn “qua mặt” được mình chứ …
Hôm sau , mới đến trường tôi đã bị lũ bạn chặn lại hỏi :
- Ê , mày có thực hiện được không ?
- Tàm tạm . – Tôi mệt mỏi nói .
- Trời , mày giỏi vậy , cái thằng đó vừa cứng đầu , vừa lạnh lùng không nói tiếng nào mà sao mày dạy được vậy .
- Tao có tài gì đâu , đã nói tạm thôi mờ .

-2-
Tôi mặc kệ tụi nó “đứng như trời trồng” ở cửa lớp , đâm thẳng đến chỗ ngồi . Nhìn cái bàn , tôi buông tay mặc kệ cái mũ rơi xuống đất .
- Trời , sao mà sâu tùm lum vậy nè .
Mấy đứa bạn nghe tiếng hét kéo nhau lại bàn đứng xem . Hắn vẫn ngồi ở chỗ của hắn , bình thản ăn gói xôi mua ở cổng trường .
- Mày nhìn gì tao ? - Hắn nói với ánh mắt như sắt đá .
- Mày làm cái việc này phải không ? – Tôi chống nạnh một tay , một tay chỉ vào đám sâu đang bò ngổn ngang trên bàn , mắt thì nhìn thẳng vào mặt hắn .
- Thì sao? - Hắn ngoắc cái đầu lên .
- Có đúng như vậy không ? – Tôi dõng dạc nói .
- Đúng . - Hắn vẫn cắm cúi ăn nốt miếng xôi còn lại .
Mấy đứa trong lớp tròn xoe mắt nhìn tôi và hắn cãi nhau . Ôi trời , tôi cố tu mấy năm nay rồi mà giờ phải tái xuất giang hồ vì cái thằng hách dịch này .
- Mày dọn hết cho tao .
- Con nào bò qua tao thì tao dọn , con nào ở bàn mày ráng mà dọn .
- Cái gì , tao không làm mà tao phải dọn .
- Không chứ gì , mày sợ thì dọn còn tao không sợ , không dọn .
- Ờ . dọn thì dọn .
Tôi đành giao kèo với hắn vậy . Tay tôi run run đặt vào mấy con sâu róm đày lông lá . Không phải tôi sợ bọn sâu róm này mà là vì tôi chưa ăn sáng . Ối trời một điều thật bất ngờ , bất ngờ đến nỗi tôi không biết là mơ hay thật . Hắn cầm cái bao ni long gói xôi đứng bật dậy , quay cái mặt còn dính hột xôi nếp gần miệng sang :
- Mày chưa ăn sáng phải không ?
- Có liên quan đến mày không ? – Tay tôi gần chạm vào con sâu .
- Đi ăn đi . - Hắn cúi người lấy quyển vở trong hộc bàn .
- Ớ , mày bảo tao dọn mà ? – Tay tôi khựng lại khi chưa chạm vào tí gì của con sâu và ngóc cái mặt lên .
- Mày không muốn ăn chứ gì ? – Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước .
- Thôi , tao ăn nhưng mà … - Tôi nhặt mũ và cất vào hộc bàn , lấy ra một tờ giấy .
- Mà cái gì ? - Hắn ngơ ngác hỏi .
- Như đúng ý mày nói nè , mà tao cũng không nợ nần gì mày hết á . – Tôi cầm tờ giấy đẩy hết lũ sâu qua phần bàn hắn .
- Đúng là đồ con gái . - Hắn nói thầm .
Tôi cùng đám bạn đi ra khỏi lớp rồi mỗi đứa tản ra một nơi . Trong lớp chỉ còn hắn và thằng Minh . Tôi với nhỏ Ly mua bánh mì .
- Ê , tao với mấy đứa thấy mày và thằng Nghĩa sao ý ? – Ly ngậm bánh mì ú ớ .
- Sao là sao ? – Tôi nhìn thẳng vào nhỏ hỏi lại .
- Là từ lâu giờ hắn có nói chuyện với ai đâu , chỉ riêng với mày có thêm phần cải nhau nữa .
- Là sao ? – Tôi ngoặm miếng bánh mì đầu tiên .
- Mày chậm tiêu quá . – Ly nhăn nhó .
- Ờ , mà cũng lạ hen , sao hắn lại thả cho tao đi ăn ?
- Đó , chính là chỗ đó đó . - Nhỏ Ly gật gật đầu .


-3-

- Không biết có phải gió trở trời làm hắn ấm đầu không ta ?
- Người lạnh băng mà ấm nỗi gì , chắc ấm với mình mày .
- Xì , cứ tưởng tượng . – Tôi nhấc dần đôi chân lên từng bậc thang ở hành lang .
Nhỏ Ly uống hết bịch sữa và bảo tôi đứng chờ ở cạnh cửa lớp . Chợt tôi nghe thấy tiếng thằng Minh vọng ra từ lớp .
- Sao mày không nói là tao làm .
Đúng lúc đó nhỏ Ly đi đến , kéo tay tôi định lôi vào lớp .
- Suỵt , mày nghe đi , đừng vào lớp .
- Hả ? - Mặt nhỏ ngớ ra .
- Nghe đi . – Tôi không giải thích mà nhắc lại .
- Ờ . - Nhỏ dường như hiểu ra .
Tôi nhòm qua ô cửa sổ thấy Nghĩa không nói gì , lẳng lặng ngồi phủi nốt mấy cái lông sâu còn lại . Thằng Minh hỏi lại .
- Sao mày lại nhận hả ?
- Mày đừng lặp lại nữa là được . - Giờ hắn mới chịu mở miệng .
- Do tao muốn chọc con nhỏ cá tính đó thôi. – Minh nhoẽo miệng cười .
Nhỏ Ly vẫn dỏng tai nghe cùng tôi .
- Ê , vậy là không phải hắn làm ? – Ly muốn đính chính lại những gì vừa nghe được .
- Ờ , chắc vậy .
- Như thế hắn lại càng không nên giúp mày và không nói như thế với thằng Minh . – Ly nhíu mày suy luận .
- Ai mà biết .
Hai đứa đi vào lớp , tôi đến chỗ ngồi , hắn vẫn ở nguyên chỗ của mình . Tôi đưa tay lên sờ trán , rồi đưa tay sang sờ vào trán hắn.
- Đâu có nóng đâu , mà cũng chẳng lạnh . – Tôi ngu ngốc nói làm hắn nhìn tôi sững sờ .
- Lâm , mày làm gì vậy ? – Ly từ bàn bên nhìn tôi bỡ ngỡ .
- Đâu có giống mày nói . – Tay tôi vẫn ở trên trán hắn , mà mắt thì ở phía nhỏ Ly nên không để ý thấy hắn đang tròn xoe mắt và không hề phản ứng.
- Xời ạ , vậy cũng làm .
Tôi đặt tay xuống cười với nhỏ Ly cái vớ vẩn , quay sang đưa cho hắn bịch sữa .
- Cho mày vì mày đã giúp tao .
- À … ừ … tao có giúp gì đâu , tao làm tao chịu . - Một hồi lâu hắn mới mở miệng .
- Vậy thôi , coi như đây là của bố thí của tao .
- Đồ khùng .
- Thì mày nhận đi , mọi bữa ăn xong mày đều uống mà . Không nhận tao vứt à nha .
- Ngày mai tao trả lại . - Cuối cùng thì hắn cũng nhận rồi he he .
Chiều nay cũng như chiều hôm qua , tôi không tựa người vào cổng nữa mà đứng chờ . Không như hôm qua , hắn ra mở ngay tức khắc . Vào nhà , tôi thấy sách vở hắn đã bày sẵn trên bàn , mọi thứ thay đổi rồi , chỉ còn cái vẻ lạnh lùng đó là còn thôi .
- Sao lúc sáng mày không nói là thằng Minh làm .
- Hả ? – Cái mặt ngạc nhiên của hắn ngố thật .
- Lúc sáng mày nhận thay thằng Minh chứ gì ?


-4-
- Sao mày biết .
- Tao nghe lõm đó , mà sao mày lại nhận lại còn dọn hết nữa?
- Tao nói mày có tin không , còn tao thích thì tao dọn ,bày tao học đi , nói nhiều .
- Ờ. – Tôi tiếc vì chưa hỏi được nguyên nhân vì sao hắn chỉ làm như thế với tôi.
Như hôm qua , hắn làm bài nhanh và đúng kinh khủng . Tôi chỉ việc kiểm tra và dò bài hắn thôi . Sao thằng Nghĩa này kì bí quá vậy ta .

Sáng nào cũng vậy , hắn đều đến sớm nhất lớp , chẳng để làm gì cả chỉ nhìn cái bảng . Đi về thì đi trễ nhất cũng chỉ nhìn cái bảng , khó hiểu thật . Tôi đến lớp với cái bụng no căng cứng nhưng thấy hắn miệng vẫn hỏi thăm .
- Sữa của tao đâu rồi ?
- Hôm qua , mày uống nước cam rồi còn gì . - Hắn thẳng thừng nói.
- Xí , nhỏ mọn . – Tôi cố đãi thật dài cái từ đó ra .
Hắn im lặng , còn bọn bạn trong lớp nhìn tôi ra vẻ khó hiểu , nhưng tôi chẳng để ý làm gì . Sao mỗi lần hắn nói chuyện với tôi , mọi người lại ngỡ ngàng đến vậy nhỉ , đúng là khó hiểu . Đến giờ toán , cô chủ nhiệm gọi hắn lên dò bài . Cô ra một bài tập khá đơn giản và tôi nghĩ hắn chỉ mất một phút là xong ngay . Hắn lên bảng với một quyển vở học trên tay , làm tôi thật bỡ ngỡ .
- Vở bài tập em đâu ? – Cô hỏi theo nguyên tắc .
- Dạ , em quên . -Hắn nói không ngại ngùng .
- Giải bài tập trên bảng cho cô . – Cô cũng không ngạc nhiên lắm do hắn là học sinh cá biệt mà . Nhưng điều đó làm tôi nghi ngờ , người nhỏ mọn như hắn sao quên được chứ .
- Dạ , em không biết làm . - Hắn trả lời ngay tức khắc .
Trời ơi cái thằng này nó bị gì vậy trời , mấy bài kia khó hơn mà hắn làm cái rẹt còn bài này sao hắn không làm được . Có lẽ , hắn nói xạo , còn quên vở bài tập chắc cũng bịa luôn . Nhưng hắn làm thế thì được gì . A … hay là hắn trả đũa mình , bữa trước hắn giúp mình cũng chỉ để dụ mình vào bẫy thôi sao ?
- Lâm , em có kèm bạn không ? - Tiếng của cô làm tôi rớt cả tim.
- Dạ , có thưa cô . – Tôi đứng lên ngay lập tức.
- Ờ , chắc có lẽ mới vài ngày nên không có kết quả , em cố giúp bạn nhé .
- Dạ. – Tôi vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế .
- Nghĩa về chỗ đi.
Hắn đi về vẫn với vẻ lạnh lùng hằng ngày . Thằng chết tiệt này làm tôi khó hiểu quá . Tôi gặn hỏi nguyên nhân sao hắn làm vậy khi đang kèm học , tôi tò mò lắm .
- Sao mày lại không làm được ?
- Không có gì . – Câu trả lời thật lạc đề .
Thôi thì không hỏi làm gì nữa dù sao cũng là quá khứ rồi , nhưng … những bài tập về nhà hắn vẫn làm ngon lành nè , đâu riêng gì môn toán mà môn nào cũng vậy . Thằng này nó bị gì vậy ta .
Chiều nào tôi cũng ra sức kèm hắn , hắn vẫn như trước ở nhà là thiên tài nhưng đến lớp là thiên tai .
Có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn như vậy .Một tuần rồi hai tuần , hắn bị gọi lên dò bài hơn năm lần nhưng lần nào cũng : “Thưa cô , em quên vở” ; “Thưa cô em không


-5-
thuộc bài” ; “Thưa cô , em không làm được.” … Và rồi đến giờ chủ nhiệm tuần học thứ
ba của năm cuối cấp này .
- Lâm , em không có trách nhiệm với nhiệm vụ cô giao gì cả . – Cô gọi tôi đứng dậy , tôi chỉ biết “im lặng là vàng” . – Em không làm được thì xin cô , chứ sao lại nhận mà không thực hiện . Em không có tinh thần giúp đỡ bạn bè , em ích kỉ vậy . Dù có tệ đến mức nào thì dò bài hơn năm lần phải thuộc một lần chứ , sao em kém bạn cũng như không vậy …
Khoé mi tôi rưng rưng nhưng nước mắt không chảy. Đầu cứ cúi mãi xuống bàn , hắn thì ôm cái bàn ngủ từ đời nào. Sao cô chỉ trách mình tôi, cô đâu có biết là tôi vất vả thế nào …
Tối hôm đó , tôi đi mua cái mà chỉ có con gái mới dùng và thường dùng vào những ngày đặc biệt trong tháng thôi. Tôi cầm cái bao đen mà có đựng thứ ấy đi thẫn thờ. Bỗng từ đâu một thằng nhóc cỡ tôi đạp xe từ phía sau tới , giật mất cái bao.
- Bạn bè có bánh mà không chia cho nhau à. – Cái giọng nói sao quen quá, dù rất ít nghe nhưng tôi vẫn thấy quen thuộc sao á.
- Trả cái bao lại đây. – Tôi chạy theo tên đó. – Ôi trời sao xui xẻo thế này trúng vào cái ngày phải kiêng phải cử mà chạy như bay không khéo thì nguy mất, thằng này là ai mà nói là bạn bè vậy ta.
- Ê, sao mày chạy nhanh dữ vậy. - Hắn ngoắc cái mặt lại.
- Trời là mày à. – Tôi vẫn chạy nhưng vì quá bất ngờ nên cố chạy nhanh hơn nữa . Cái này không thể để thằng Nghĩa mở ra xem được , xấu hổ quá đi mất. - Trả lại cho tao.
- Không đâu, há… há … - Hắn vẫn nhìn lại đằng sau mà chân đạp nhanh khiếp.
- Ế , ổ gà kìa. – Không biết sao đang tức chuyện lúc sáng mà giờ tôi lại cảnh báo cho hắn nhỉ, chắc đây chỉ là làm việc theo nguyên tắc thôi.
Hắn quay mặt về phía trước , hoảng hốt bóp phanh nhưng không kịp. “Rầm” xe đạp ngã xuống đường kèm theo hắn nữa. Cái bao mà hắn cướp được cũng bay theo và rồi lớp bao bong ra để cái đó “được dịp hé lộ”. Mọi người xúm quanh lại xem hắn có bị gì không và họ cũng thất nốt “cái đó”. Tôi lăng xăng chạy tới thấy như vậy liền bỏ đi ngay lập tức. Hắn đứng dậy dựng xe, mọi người cũng yên tâm mà tản ra và khúc khích cười. Hắn chạy lại nhặt cái đó lên, lấy bao cột lại đặt vào giỏ xe, mặt hắn lạnh ngắt đã trắng lại còn trắng hơn. Tôi đi cách hắn được một quãng khá xa, mặt tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
- Lâm , cho tao xin lỗi , tao không ngờ lại là thứ đó. - Hắn khập khiễng dắt xe đi theo tôi, chắc là bị xay xát gì rồi đây. Tôi im lặng đi thật nhanh, mặc kệ hắn gọi. – Lâm ơi, tao chỉ muốn chọc mày tí thôi mà. – Sao tiếng hắn nghe thảm vậy, giờ cái mặt lạnh lùng đó đi đâu rồi . Tôi cố đi nhanh hơn , thấy vậy hắn dắt xe chạy rầm rầm phía sau.
Đến ngõ hẻm thì hắn cũng đuổi kịp, hắn đi theo tôi vào hẻm. Trời , tôi cố giấu cái vẻ mặt này mà giờ cũng bị hắn bắt gặp. Cách nhà khoảng 25m , tôi đứng lại, hắn cũng đứng theo.
- Mày ghét tao đến vậy ư? Tao có làm gì mày đâu, sao mày ác với tao vậy. Vì mày mà tao bị cô mắng, vì mày mà tao bị mấy đứa dị nghị, vì mày mà tao xấu hổ, tao với mày có thù kiếp trước à? Giờ tao phải làm gì để mày tha tao đây. - Sự tức giận bị dồn nén bấy lâu ào ào tuôn.



-6-
:step:

pE_l0c_cHoC
17-05-2010, 06:20 PM
Trời ơi, bạn dùng font chữ và size bao nhiêu mà chữ ti rí vậy?!!! Hại mắt quá.......!!! Nội dung fic của bạn cũng khá ổn rồi, nhưng còn sai lỗi chính tả:

Tao nghe lõm đó
Sửa: Tao nghe lỏm đó.


- Do tao muốn chọc con nhỏ cá tính đó thôi. – Minh nhoẽo miệng cười .
Sửa: nhoẽo là cái gì vậy bạn?- Minh nhoẻn miệng cười.

Và bạn nên chỉnh font và size chữ hộ mình nha!!!

lingsun
17-05-2010, 08:04 PM
^^ cảm ơn bạn góp ý
mình mới tập tành viết những gì mình nghĩ
mong các bạn ủng hộ ^^
còn font chữ do máy tính nó bị j` mình sửa hoài hông đc

^^ cảm ơn bạn góp ý
mình sẽ sửa

lingsun
17-05-2010, 08:24 PM
- Lâm, tao … - Hắn có vẻ hối hận nhưng giờ tôi đang cơn thịnh nộ có biết gì đâu. Hắn chưa kịp nói xong thì tôi ngắt lời.
- Mày về đi , để tao yên. - Đầu óc tôi trống rỗng, lời nói cứ tuôn ra mà tôi không thể kiểm soát được.
Nói xong những gì bực tức , tôi quay phắt người đi thẳng vào nhà không thèm ngó ngàng đến hắn nữa. Cứ ngỡ tôi đi hắn cũng đi theo, ai ngờ hắn nghe tôi mắng xong im lặng đứng nhìn tôi vào nhà rồi vòng xe lại, leo lên vù vù đạp về. Vì hắn đạp quá nhanh nên vết thương nứt ra làm máu ở đầu gối rươm rướm chảy. Hắn không cảm thấy đau ở vết thương hay là hắn bỏ qua sự đau đớn đó vì có cái còn đau hơn nhiều.
Sáng chủ nhật , nhỏ Ly gọi điện đến:
- Tối qua, mày có gặp Nghĩa không?
- Trời sao mày hỏi vậy?- Tôi bỡ ngỡ.
- Chiều hôm qua , thằng Nghĩa gặp tao để hỏi nhà mày ở đâu.
- Hắn hỏi làm gì ? Chắc là để chọc tao tức chết hả?
- Mày gặp hắn rồi hả? Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?
- Không có gì. Tao không ngờ hắn hư đốn đến vậy, trời tối rồi còn vác xe đi chọc gái.
- Ủa, là sao? Hắn nói là đến xem thử mày có bệnh không , mà sao không thấy mày đến kèm hắn.
- Hả? Mày nói cái gì? Thật không?
- Thật 100% , mà có chuyện gì vậy?
- Không có gì, tao dập máy đây.
Qua cuộc nói chuyện với Ly tôi mới biết tối qua tôi thật nóng tính . Nếu như không ngắt lời hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Không biết chiều nay có đi kèm hắn không đây? Ui trời, chắc là không thể rồi sao mà dám nhìn mặt hắn bây giờ , xấu hổ quá đi.
Nhưng chẳng trốn tránh được mãi, thứ hai phải trở lại trường. Tôi vào chỗ ngồi đun cặp vào hộc bàn . Sao mà đun vào không hết vậy nè. Tôi rút cặp ra thò tay vào thì lấy ra được vài thứ : một tờ giấy và một cái bao đen. Liếc ngang, liếc dọc chỉ có vài đứa trong lớp, tôi vội đọc tờ giấy.
- Lâm ơi ! Có lẽ mày sẽ ghét tao luôn rồi , tao xin lỗi vì đã đem rắc rối đến cho mày. Nhưng mày nên biết tao có lí do riêng, tao 17 tuổi rồi mà, không làm việc gì là không có lí do cả. – Như vậy là đủ hiểu cái này là của ai và tôi cũng biết cái bao đen đó đựng cái gì luôn.
Xì, hắn mà có lí do à, chắc là muốn chơi xỏ tôi thôi mà, hắn thù tôi lắm và giờ muốn tôi sa bẫy lần hai chứ gì. Đọc xong tờ giấy, tôi cất cái bao vào cặp rồi nhìn thẳng về phía trước. Trời, hắn đi cà nhắt vào lớp như ma í. Tôi vờ như không quan tâm lật vở ra ôn bài. Và hắn dường như biết rằng tôi đang muốn lẩn trốn nên hắn đi sang bàn khác ngồi, chẳng nói gì hết.
Đến giờ toán, cô chủ nhiệm đưa ra quyết định mới cho việc học của hắn. Tôi nằm sải ra bàn, thứ nhất là tránh mặt hắn , thứ hai là để không quan tâm gì đến lời cô vì dù gì đi nữa cô cũng sẽ phê bình tôi thôi.



-7-
- Bạn Lâm nhận trách nhiệm mà không đem lại kết quả, bây giờ cô giao lại cho Ly. Em có ý kiến gì không Ly?
Nhỏ Ly nghe xong điềm đạm đáp chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ.
- Dạ, em không có ý kiến .
Tôi cảm thấy thật sảng khoái, nhưng niềm vui này không kéo dài được một phút. Và nhỏ Ly lúc này mới dựng đứng lên, mọi người thì xì xì xầm xầm suốt tiết.
- Thưa cô, em không cần Ly kèm. - Hắn bỗng đứng dậy nói, khác với hắn trước.
- Vậy em cần bạn nào kèm? – Cô chủ nhiệm hỏi lại.
- Dạ, cô cứ quyết định như trước là được rồi ạ.
- Ý em là để Lâm à, vậy có được không? - Mặt cô chuyển sang vẻ nghiêm khắc.
- Dạ, cô cho tụi em một cơ hội. – Sao hắn thành thật quá.
- Em có thể hứa với cô học kì này và kể cả năm học này nữa em phải đạt học sinh khá. – Cô giao kèo với hắn như vậy đó, cứ tưởng hắn sẽ thôi ngay.
- Em đồng ý , thưa cô. - Hắn quả quyết đáp.
- Nhưng điểm phẩy phải hơn 7,0 ; em làm được không? - Dường như cô đang thử lòng quyết tâm của hắn. - Nếu em làm không được cô sẽ hạ hạnh kiểm của hai em.
- Dạ , tuỳ cô xử lý. – Đây là lần đầu tiên hắn nói trước lớp nhiều đến vậy, vẻ mặt hắn cũng khác nữa, ánh mắt đầy cương quyết.
Tôi giật thót tim – “Không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Chắc năm nay hạnh kiểm loại khá quá. Cái thằng này đúng là dai như đỉa , không biết bao giờ mới tha cho mình đây?” – Tôi lẩm bẩm nói nhưng người vẫn còn sải dài trên bàn.
2 giờ 30 chiều, tôi lật vở ra soạn bài , chợt nhớ chuyện lúc sáng.
- Không biết có nên đến không ta. – Tôi lẩm bẩm. – Xì, đúng là ngốc , đến làm gì cho mất công, dù sao thì cũng đâu có kết quả gì cũng sẽ bị cô la thôi mà. Thằng này nó định hại mình đây mà.
Nghĩ vậy tôi chẳng thiết gì bận tâm đến nhiệm vụ vớ vẩn đó cả. Vậy là tôi học một mình để hắn “tự lực cánh sinh”. Hôm sau , tiết thứ ba là tiết của cô chủ nhiệm. Suốt hai tiết đầu, hắn chẳng hỏi vì sao tôi không đến cả mà mặt hắn có vẻ hơi thất vọng.
- Chắc là hắn thất vọng vì không dụ được mình đây mà. – Tôi nghĩ.
Mới vào lớp cô đã gọi hắn hỏi thăm.
- Nghĩa, chiều qua Lâm có kèm em không?
- Trời ơi, giờ biết tính sao đây, chắc hắn sẽ nhân cơ hội này “chơi đẹp” với mình luôn, hắn sẽ nói là không có cho coi và cô sẽ phạt mình mất. Trời ơi là trời chắc phải bịa lí do thôi. - Đầu tôi rối bời cả lên. Nhìn thấy hắn mở miệng ra tôi càng hoảng.
- Dạ có , thưa cô. - Hắn cười trả lời.
- Cái gì? – Tôi ngoác miệng hỏi to tướng. Tôi ngạc nhiên đến mức không kiềm nỗi lời nói, mắt mở to hết cỡ nhìn hắn.
- Em hỏi gì vậy Lâm? Chiều qua em không đi hả? – Cô hỏi làm tôi giật bắn.
- Dạ đâu có gì đâu cô, hôm … hôm … qua em có đến mà cô. – Tôi vội đứng dậy đáp rồi quay sang thổ vai hắn ra hiệu. – Có đúng không Nghĩa? – Hành động của tôi làm cả lớp nhìn quá trời.
- Đúng vậy đó cô, ngày hôm qua em được bạn Lâm giảng bài kĩ lắm cô.
- Được rồi, lên đây cô dò bài.


-8-
Tôi ngồi xuống ghế long nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn lo lắng , lo lắng là không biết hắn sẽ làm được không . Hắn ôm vở lên, vẻ tự tin khiếp.
- Mày … cố lên nhá. – Tôi nói chỉ đủ cho hắn nghe thôi vì đây là lời chúc mà.
- Ờ , chiều mày đến kèm là được rồi. - Hắn cười một cái rồi lên bảng.
Tôi ở dưới mà thấp thỏm mãi. Hắn có học bài , được 10 điểm nữa chứ, vậy là tai qua nạn khỏi nhưng chiều phải đến, oải quá đi mất.
- Em làm hết bài tập không xót bài nào hả? – Cô có vẻ ngạc nhiên. - Vậy em làm bài 20 sách giáo khoa cho cô.
Cả lớp ở dưới xì xào làm tôi thêm lo; tụi nó nói đại loại những câu :
- Bài đó hơi khó sao nó làm được chứ.
Nhỏ Ly ngồi bàn bên kéo tay tôi hỏi.
- Hôm qua mày không đến phải không?
- Ờ … mà sao mày biết?
- Tao hiểu mày quá mà. – Nói xong nhỏ quay đi ngay.
Tôi quay đầu lại nhìn lên bảng thì hắn đã làm xong rồi, bài này quá dễ đối với hắn mà. Nhưng cả lớp và cô nữa ngồi sững vì dường như hắn thay đổi và khác xa lúc trước.
- Em về chỗ đi, Lâm tiếp tục cố gắng nhá.
Trong tiết đó, hắn xung phong lên bảng làm hết bài dễ đến bài khó; mà đâu chỉ tiết đó đâu , những tiết sau nữa cơ. Hắn làm lớp hồn bay lên trời không à.
Lại buổi chiều nữa tôi đến nhà hắn , không biết hắn chờ chực từ bao giờ , tôi mới tới cổng , chưa kịp xuống xe cửa cổng bỗng mở toang và hiện ra một thằng nhóc.
- Vào nhà đi, để tao dắt xe cho. - Hắn cười cười đi lại gần tôi.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy khả nghi, ôm cặp vào nhà mà chẳng nói gì. Đi được một đoạn quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang khoá cửa và dắt xe tôi vào nơi để xe ở nhà hắn.
- Thằng này càng ngày càng khó hiểu vậy ta. Cách đây vài hôm hắn và mình còn cãi nhau rầm rầm , à mà không. – Tôi lắc lắc cái đầu . - Hắn chỉ nghe mình la thôi, nhưng mà khó hiểu quá đi. – Tôi khỏ khỏ tay vào đầu rồi đi một mạch vào phòng khách.
Hắn ở phía sau cứ cười khì khì . Chẳng như mọi hôm, hắn lật đật chạy vào trong lôi hai lon nước giải khát ra.
- Mày uống đi. - Hắn đưa tôi một lon thân thiện mời.
- Sao mày , bữa nay khác vậy, lúc sáng đã làm mọi người như đi trên mây rồi giờ là sao nữa đây. – Tôi nhíu đôi mày.
- Chẳng qua là … à mà không có gì . Mày uống đi. - Hắn chợt chuyển chủ đề.
- Tại sao tao phải uống, tao tới kèm mày và chỉ mong là mày đừng quấy rầy tao nữa thôi. - Mặt tôi nghênh nghênh ngước lên.
Hắn đặt hai lon nước xuống bàn và ngồi xuống ghế.
- Chỉ vì mày giữ lời hứa lúc sáng, được chưa. Cái mặt đi nắng mồ hôi tèm nhem mà còn nhiều chuyện. - Hắn khươi một lon ra uống
Tôi khát quá đành nhận hảo tâm của hắn vậy.
- Xí, làm như “xương” tao quá không bằng. Cái mặt chảnh chảnh thấy ghê. – Tôi lẩm bẩm.


-9-

- Mày nói cái chi đó? - Hắn nhìn tôi chăm chú.
- Có gì đâu? Chỉ là … giờ học bài được rồi đó, mau ôm sách vở xuống đi.
- Khỏi cần, lên phòng tao học cho rộng.
Chuyện gì nữa đây, sao hôm nay hắn khác thường quá, mọi hôm hắn còn không cho mình đi sang phòng khác nữa vậy mà giờ lại cho lên phòng hắn . Nói thật là từ hôm đầu tiên vào nhà hắn đến giờ tôi chỉ biết mình cái phòng khách này thôi. Phòng hắn ở lầu hai, từ hành lang phía phòng hắn có lối đi ra được lang cang. Từ cái lang cang , tôi có thể nhìn thấy một khung cảnh khá đẹp : một bầu trời trong xanh, cây xanh ở hai bên đường, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay qua, và có cả dòng người thưa thớt trên đường . Vào phòng hắn tôi cứ tưởng sẽ là một cảnh “huy hoàng” chăn mền lộn xộn, sách vở tùm lum. Ai mà ngờ kia chứ , phòng hắn cứ như ở chốn thần tiên, thú nhồi bông con nào con nấy to bự chát . Mọi thứ được bố trí khá ngăn nắp , nhất là sách vở. Điều đó đủ để biết hắn khá trân trọng việc học, nhưng sao từ học kì hai lớp 10 hắn lại lơi là như thế, thật bí ẩn. Cái gì trong phòng hắn cũng đẹp nhưng điều gây ấn tượng với tôi nhất hẳn là những bức ảnh hình các nhà bác học nổi tiếng. Có mười lăm bức chân dung của mười lăm nhà bác học, hầu hết tôi đều nhận ra được, chỉ còn tấm cuối cùng, hình một cậu thanh niên Việt Nam với bàn cờ vua. Tấm ảnh này lớn nhất và để ngay cửa phòng , còn mấy tấm của các danh nhân : Bill Gates, Ê- đin - xơn, Nôben, Ác - xi - mét , Ga-li-lê , Đ.l. Men-đê-lê-ép , Niu-tơn … nhỏ hơn. Tôi nhìn tấm ảnh đó một khoảng lâu nhưng vẫn không nhận ra.
- Nghĩa, ai đó? - Tôi gọi hắn lại, chỉ tay vào tấm ảnh.
- Mày không biết à? - Hắn cúi xuống nhìn mặt tôi.
- Không biết tao mới hỏi mày, đồ ngốc.
- Nguyễn Ngọc Trường Sơn đó, người mày hâm mộ nhất sao lại không biết.
- Cái gì? Sao khác với tao tưởng tượng vậy, sao trẻ vậy? - Tôi ngỡ ngàng cứng tay cứng chân. - Hình lúc trẻ phải không?
- Trẻ gì mà trẻ, hình bây giờ đó , anh ta có 19 tuổi thôi à.
- Hả, vậy mà từ năm lớp 6 đến giờ tao tưởng hơn 35 rồi kia.
- Đúng là, thần tượng mà cũng không biết.
- Ờ, tao dốt lắm. Lấy sách vở học bài đi.
Tôi ôm mấy con gấu bông ngồi trên giường còn hắn thì ngồi ở bàn học, hì hục làm những bài tập trong sách. Kèm hắn học mà cứ như được đi du lịch á, chỉ cần ngồi học và “hưởng lợi”.
- Nghĩa , mày để tóc dài không thấy bất tiện hả? - Vừa kiểm tra bài tôi vừa hỏi.
- Nhà nghèo không có tiền cắt tóc, mày cho đi.
- Để tao cắt cho ha “con nhà nghèo” , mà mày cũng để tịt cái lỗ tai luôn đi.
- Để tịt lấy gì nghe, tao mới bấm cho dễ nghe mà.
- Tao không đùa đâu, mày làm thế xấu hơn thần tượng của tao nhiều trong khi mày lại đẹp hơn, mày tức không?
- Không , dù sao thì tao ở gần mày hơn mà, tao đâu có sợ mất.
- Hả, gần hơn ai, mất cái gì? - Tôi nghe không rõ hắn nói gì.
- À, không, tao cho mày cái ảnh Nguyễn Ngọc Trường Sơn đó.



-10-
- Thật hả? Mày tốt với tao quá, bye mày tao về. - Tôi dò bài xong , đưa vở cho hắn và chào tạm biệt để giữ “của”.
- Mày sợ tao đổi ý hả?
- Ờ, tao sợ lắm. - Giọng tôi đùa cợt.
Cũng như lúc vào, hắn dắt xe ra giúp tôi. Còn tôi thì ôm “của” khư khư ở đằng sau.
- Không biết sao hắn tốt với mình quá, chắc trời sắp sập rồi đây . Mà thôi dù gì cũng hời thắc mắc làm gì mệt á.
Tối hôm đó tôi ôm tấm ảnh ngủ một giấc ngon lành. Sáng dậy, tôi đến trường như bao ngày khác . Hôm đó là một ngày bình thường, không phải lễ cũng không phải sinh nhật ai mà có một chuyện “động trời” xảy ra. Dường như lớp tôi có học sinh mới nhưng không phải vậy. Hắn khác mọi ngày không chỉ là về học tập mà còn ở ngoại hình nữa. Đầu đinh ba phân và mấy cái tăm ở tai được rút ra hết nhìn thấy hắn tri thức hẳn ra.
- Ê, trời sắp bão rồi kìa. - Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói.
- Tao mong cho mày bay theo bão luôn.
- Không có dễ đâu à nha, nhìn nhỏ con vậy chứ không dễ bay đâu.
- Vong mày như chì, chết đuối cả tháng mới nổi lên sao bay được. - Nhỏ Ly ngồi ở bàn bên đốt sang.
- Há … há … bạn Ly nhà mình triết lí quá. - Hắn ôm bụng cười trong khi tôi xử con nhỏ bạn “tốt bụng”.
Mọi chuyện dường như được thay đổi 1800 , hắn trở thành học sinh gương mẫu từ bao giờ. Môn nào cũng xung phong lên bảng làm bài, làm tuốt tuồn tuột từ dễ đến khó. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì, chứa gì mà lại … cướp mất lòng tin của cô giành cho tôi rồi trả cả vốn lẫn lãi lại tôi. Chắc thằng này mới trốn khỏi 193 Nguyễn Lương Bằng.
Một tháng bình yên trôi qua, hắn được thầy cô tín nhiệm rõ rệt, còn được vào đội tuyển Toán nữa chứ. Cuối tháng Mười, trời vào mùa mưa, mưa tầm tã, mưa dầm dề và hôm nay tôi không mang theo áo mưa.
- Trời ơi, sao khổ dữ vậy nè. - Tôi vừa đạp về nhà vừa lẩm bẩm than phiền.
Tôi đạp thật nhanh nhưng vì mưa nặng hạt quá làm áo quần tôi ướt sũng, nhà tôi ở xa trường nữa chứ, chắc về nhà nắm liệt giường rồi đây. Tôi cứ đạp mà chẳng để ý gì xung quanh cả, bỗng có tiếng gọi của thằng nào ở phía sau vọng tới :
- Ê, con nhỏ nhiều chuyện. - Tiếng mưa rơi lộp độp làm tôi không biết đây là tiếng ai cả.
- Chắc thằng này thích chọc gái đây mà, kệ mày. - Tôi đã nghe tiếng gọi nhưng không thèm quan tâm.
- Lâm, lại đây con nhỏ điếc. - Tiếng gọi với theo tôi, bây giờ với cái giọng điệu này tôi đã biết được đây là ai và quay đầu xe lại.
- Trời mưa tầm tã thế này mày kêu tao lại làm chi? - Tôi cáu gắt cho nên giọng điệu mới nghe đã muốn tránh xa.
- Vì trời mưa tao mới kêu lại. - Giọng điệu của hắn còn ghê hơn tôi nữa.
- Vậy là sao hả? - Cái miệng tôi há hốc làm nước mưa bay hết vào miệng.
- Mày chở tao về với, bù lại tao cho mày mượn áo mưa. - Miệng hắn nói không khác gì bà hàng tôm hàng cá ở chợ.
- Vậy mày có hai cái luôn hả? - Tôi đưa hai ngón tay lên trước mắt.


-11-
- Không, một thôi.
- Vậy thôi, mày mặc luôn đi tao khỏi có cũng được. - Lời nói của tôi dịu dàng hẳn.
- Mày điên hả? Không thấy đây là áo mưa gì hả?
Nhìn qua nhìn lại tôi mới nhận ra và phì cười.
- Í tao quên hé … hé … mày chở đi ha. - Tôi đưa tay lên che miệng cười.
- Tao có bắt mày chở đâu, người mày nhỏ xíu sao kéo tao đi được.
Hắn dành lấy xe và đưa cặp cho tôi ôm. Giờ nhìn tôi không khác gì “con bán vé số” trông tội nghiệp khiếp. Cái cặp của hắn đã to mà còn nặng nữa, tôi đeo vào nó dài đến dưới đầu gối luôn.
- Nặng quá Nghĩa ơi, chắc tao lùn thêm khúc nữa quá. - Tôi ngồi bệt xuống than thở.
- Lên xe đi trời mưa đó. - Tuy đang nói chuyện với tôi mà mắt hắn cứ nhìn thẳng ở phía trước.
“Bực mình kinh khủng, xe mình mà làm như xe hắn á. Coi mình là cái gì vậy chứ, nô lệ chắc. Xí, dù gì hắn cũng khó ưa sẵn rồi đâu phải nghĩ ngợi làm gì”. - Tôi đi lại xe và lè lưỡi với hắn.
Tôi buột hai tà áo dài lại ngồi cái ịch lên xe nhưng hắn chẳng nhúc nhích gì cả, nói đúng hơn là không xi nhê đối với hắn. Bỗng hắn đạp đi mà chẳng nói cho tôi biết làm người tôi ngã ra sau và đồng thời cái mặt ngốc nghếch cũng ngất lên theo.
“Ui chao? Cái gì đang ở trước mắt mình đây? Sao cái lưng của hắn lớn dữ vậy nè. Cái lưng này mà đấm vào chắc “sướng” tay lắm ha …” - Tôi cười nham hiểm.
- Ê, Lâm . - Hắn nói với giọng hơi khàn khàn, chắc là do gió bay vào cổ họng đây.
- Hả? Có chuyện gì không? - Dòng suy nghĩ nham hiểm đã bị cắt đứt và tôi đáp lại tiếng gọi.
- À … không có gì.
“Cái thằng này sao kì vậy nè, có điều gì khó nói hay là không cần thiết để nói sao, chắc vậy?”. Chợt người tôi rét buốt lên, chỉ vì hắn tăng tốc đạp vù vù. Giờ nhìn kĩ vào chân hắn mới thấy là cái xe tôi quá thấp với cái chân dài ngoằng này.
Ngoài trời, mưa cứ rơi, không khí quanh tôi càng lạnh hơn, chịu hết nỗi tôi đành cất tiếng với cái giọng run run.
- Mày đi chậm hơn xíu đi, tao lạnh quá à.
- Ôm tao cho đỡ lạnh. - Giọng điệu chẳng mang tính đùa cợt tí nào.
“Không hiểu sao hắn lại nói như vậy nhỉ? Hắn đâu có chọc mình mà nói thật nghiêm túc. Chuyện gì nữa đây?”
Một phút trong sự im lặng, tôi không thấy hắn giảm tốc độ, bèn:
- Tao ôm thiệt à nha. - Tôi nói với vẻ hăm doạ.
- Tuỳ mày, sao cũng được. - Dường như hắn đã chuẩn bị tâm lí trước đó.
“Giờ mà bỏ cuộc thì đâu phải mình, mà ôm hắn thấy kì kì sao ý. Ôi trời, sao mà “tiến thoái lưỡng nan” dữ vậy nè. Ủa, hình như cái áo mưa này đủ lớn, đủ dày để mọi người không thể thấy. Khỏi sợ nữa he… he… he…” . Chắc là con quỷ suy nghĩ đang lấn át thiên thần, tôi ôm chằm lấy cái eo hắn, quá đà hay sao mà cái mặt lại tựa hết vào lưng hắn. “Xấu hổ quá đi mất”…
- Mày thấy đỡ hơn chưa? - Câu hỏi này làm “cảm động” lòng người quá mà người hắn ấm thật.


-12-
- Ờ, tàm tạm. - Mặt tôi nóng rang.
- Tốt rồi ha. - Câu nói đầy ẩn ý nhưng chứa đầy sự quan tâm.
“Chuyện này không thể ngày một ngày hai là quên được, chắc phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại khuôn mặt thôi…” - Dòng suy nghĩ cứ tuôn trào không ngừng.
Tôi định buông tay ra nhưng dường như người hắn có nam châm hay sao mà tôi không thể.
- Tao chở mày về luôn ha.
- Thôi đi, mất công mày đi bộ về rồi bảo tao phải mua quà đến thăm. - Như vừa tỉnh giấc tôi tự làm chủ được chính mình nên đưa tay về vị trí cũ.
- Hết lạnh rồi hả? - Hắn hỏi với giọng người chiến thắng.
- Ừa . - Tôi đang nói dối thì phải.
- May quá đến nhà tao rồi, vậy là khỏi sợ mày chết cóng giữa đường.
Hắn dừng xe lại, cởi cái áo mưa ra và chạy vội lại cổng.
- Mày mang về đi, lấy luôn cũng được. - Hắn quay đầu lại nói trước vẻ mặt ngơ ngơ của tôi và tôi tạm hiểu.
Tôi mặc áo mưa vào, nó rộng khiếp, dài quá chân tôi khoảng mười cm. Tôi leo lên xe đạp về mà không để ý là hắn đang nhìn theo tôi ở cửa cổng.
Hôm sau, tôi đến lớp với hai cái áo mưa và tất nhiên trong đó có một cái của tôi. Cái còn lại không nói cũng biết là của ai rồi. Tôi cầm cái áo mưa được gấp gọn gàng gửi hắn.
- Cho tao cảm ơn.
- Sao mày không giữ lại? - Mặt hắn đầy sự ngạc nhiên.
- Nó to vậy sao tao mặc. - Tôi đặt cặp xuống ghế.
- Ờ … ha … Ủa sao mày không trả từ chiều hôm qua? - Hắn đập cái mũ tôi đang đội làm nó sụp xuống che hết cả mặt.
-Nó khô không kịp .Hiểu chưa? - Tôi nói với vẻ mặt rất chi là bình thường.
- Ờ, vậy mà tao tưởng mày ủ luôn chứ. - Hắn cười cộng đùa cợt.
- Xí … - Cái mặt tôi huếch lên.
Một tuần, hai tuần … Đến rồi cái ngày định mệnh - ngày cô phá phiếu liên lạc của học kì I. Tôi ngồi run cầm cập, đan xen các ngón tay vào nhau, đặt tay lên đùi và người gập xuống bàn. Còn hắn cái mặt ra vẻ điềm tỉnh lắm, ngồi rung đùi đầy lạc quan. Nhưng nhìn kĩ lại thì hắn rung lạc nhịp tùm lum à, chắc chắn đang run đây. Cô mới vào lớp chưa kịp phát phiếu liên lạc đã ra vẻ nghiêm khắc:
- Lâm , Nghĩa hai em đi lên đây.
Tôi và hắn giật mình, bốn mắt nhìn nhau, mặt tái lét. Cả hai cùng đứng dậy và đi lên với một cảm giác chung - sợ hãi. Lên tới nơi, tôi bóp bóp tay cúi gằm cái mặt xuống để khỏi chứng kiến sự việc “nghiệt ngã” trước mắt.
- Cả lớp cho một tràng pháo tay. - Cô cười tươi rói.
Tôi ngỡ ngàng đến sững sờ, bật tung mí mắt ra, quay phắt lại hỏi cô:
- Chuyện gì vậy cô? Sao lại vỗ tay vậy cô? - Tôi bất động cứng cả người.
Cô mỉm cười hạnh phúc. Trong sự ồn ào của lớp, tiếng bàn tán xôn xao, toi vẫn có thể nghe được lời cô:


-13-
- Em giỏi lắm, không những đạt chỉ tiêu mà còn vượt qua nữa. Bạn Nghĩa đạt học sinh khá với 7,2.
Không biết là tôi có vui không nữa mà mắt hình chữ O miệng chữ A còn tay thì cứ chỉ về hướng hắn. Hắn giở trò láu cá, chồm cái mặt ra vẻ ta đây, thấy mà ghét.
- Mày thấy tao giỏi không?
- Cảm ơn … mày giỏi “toàn tập” thì tao đâu phải khổ sở thế này.
- Hì. - Hắn cười một cái huề thấy ghê.
Học kì I kết thúc, coi như mọi việc khá êm xuôi. Nhưng sao không thể thoát được “tên khốn” đó, lại phải kèm hắn đến hết năm. Bất hạnh quá đi thôi.
Từ giờ đến mùng chín, tôi được nghỉ “giải lao” , thời gian lúc này chỉ có thể đếm ngược từng ngày.
Giao thừa đến, chẳng được như mọi năm, năm nay đứa nào cũng có “xú lĩ” nên tụi nó bỏ rơi tôi. Lúc chiều, nhỏ Ly gọi điện huỷ cái hẹn, người như cái lò luyện bên trong, tôi hét lên:
- Mày đúng là “trọng sắc khinh bạn”.
- Ê, không phải tao mà mày cô đơn đâu. Do mày không muốn có mà. - Ly chậm rãi nói.
- Không cần biết, tao ghét mày, mày cho tao leo cây.
- Cho mày xem lại, mày rủ thằng Nghĩa thử nó đi không mà nói. - Hình như Ly hơi bực.
- Tự nhiên mày lôi hắn vào làm gì?
- À, không có gì. Tao đùa đó. Thôi chúc vui vẻ hen. - Nhỏ cười hì hì.
- Cảm ơn. Tao cúp máy. Mày chơi vui hen.- Giọng tôi có vẻ cay cú.
Nghĩ lại càng thêm tức, giờ chỉ biết ngồi ở phòng khách với năm gói cà phê và đống hột dưa. - mặc dù tôi ghét hột dưa lắm.
- Chán nản quá. - Tôi gầm thét.
- Chị hai, cho má nghỉ tí.- Nhỏ Liên em tôi ngồi vẽ tranh bỗng “nhắc nhở”.
- Ờ, em không đi chơi hả?
- Hì,em thích ở nhà hơn. Để xem có ai chúc chị hai không í mà. - Nhỏ em cười láu lĩnh.
- Chị mày đang buồn chết nè, đừng chọc đó.- Tôi ỉu xìu.
- Chị hai cũng không đi chơi hả? Hèn chi chị hai buồn thiu à. - Con nhỏ này sao mà thông minh ghê, may mà có nó ngồi bên cũng đỡ.
- Ờ. Đưa đây chị vẽ cho. - Tôi túm lấy cái rì- mốt bấm, bấm và bấm.
- Thôi đi, chị hai làm rách giấy luôn á. - Nhỏ em cười an ủi.
Hai chị em ngồi tám tầm phào, không ngờ nó giống tôi gớm. Vẽ xong nhỏ đặt vào khung đã chuẩn bị trước và treo lên. Khi ti vi bắt đầu hiện lên những tràng pháo bông đầu tiên thì :
- Reng … reng … reng… - Chuông điện thoại reo.
Tôi chạy lại nhấc máy còn nhỏ em không hiểu sao cứ cười mãi.
- HAPPY NEW YEAR! Lâm, tao chúc mày học giỏi, cao thêm xíu nữa …
- Mày hả Nghĩa? - Tôi ngắt lời.
- Ờ. Thông minh ghê.
- Quá khen. Mày làm việc có ý nghĩa ha.
- Rãnh mà mai tao đập đất nhà mày đó.



-14-
- Thôi. Mất công xui cả năm.
- Chết tao nhỡ chân rồi.
- Chuyện gì vậy? Mày đang làm gì đó?
- Tao nhỡ đập đất nhà mày rồi.
- Cái gì? - Tôi cay cú. - Mày đang ở trước cổng hả?
- Đùa thôi. Chúc xinh hơn nha. Cúp đây.
- Ớ… ớ … cúp rồi. - Tôi nhìn cái tai nghe rồi cúp luôn.
Cuộc gọi của hắn làm tôi hết muốn ăn, thôi thì đi vứt hột dưa vậy. Tôi mang đống vỏ ra cổng để vứt vào sọt rác. Đang hất cánh cổng ra thì thấy cấn cấn vật gì. Tôi quay lại xem sao thì … ôi xém tí nữa là bật ngửa chỉ vì:
- Hì, tao chưa có đập đất. - Hắn đứng sau cánh cửa “bị động” chào.
- Mày đến làm chi đó? - Tôi sững sờ chỉ hỏi theo quán tính.
Hắn bối rối gãi đầu gãi tai và dường như đã lấy được sự can đảm chìa tay có cầm một tấm thiệp ra:
- Tao tặng mày.
- Cảm ơn . Mà mày chưa đập đất thật à?
- Ờ, tao định về mà do mày ra đột ngột. Mà sao mày không đi chơi. - Hắn vội chuyển đề tài.
Nhắc đến việc này mặt tôi xịu đi nhanh chóng.
- Đừng nói nữa kẻo tao ủ rủ cả năm.
- Ờ, vậy thôi tao về.
Nói chưa dứt câu hắn đã vòng xe lại. Trong tôi có cái gì thúc đẩy hay sao mà …
- Ê, đừng về, đi chùa hen . - Tôi với gọi.
Cứ tưởng hắn sẽ đâm đầu đi thẳng hoặc vì không nghe tôi gọi hoặc vì nghe nhưng giả lơ. Ai ngờ đâu, hắn dừng lại ngoáy cổ về phía tôi.
- Ờ, nếu như mày thích. - Hắn cười tươi rói.
- Đợi tao một xíu, để tao báo cho sư muội đã.
- Hả? Sư muội? - Đôi mắt hắn mở to hết cỡ có thể rồi nheo mắt mỉm cười.
Cũng mùi hương đầu năm quen thuộc, cũng đi trên con đường này nhưng tôi cảm thấy xa lạ chỉ vì đây là lần đầu đi chùa với một thằng bạn. Im lặng, không thể nào ồn ào thêm được nữa, tôi chẳng biết mình nên nói điều gì chắc hẳn vì không có chuyện gì tranh cãi với hắn.
- Tí nữa đi về cho tao gửi bác nên hương nha. - Hắn bắt chuyện với một câu nói mà tôi không thể đoán được.
- Ờ… mày là người đầu tiên đấy. À, cho tao chúc ba má mày nha.
- Họ có nhà đâu mà bảo tao gửi, mà thôi đừng nhắc đến họ nữa. Tới rồi kìa vào rút quẻ ha. - Dường như hắn không muốn nhắc đến ba má, hắn có vẻ hơi buồn khi nói về chuyện này.
Chưa vào chùa khói hương đã bay mù mịt, cay xè cả mắt. Do mới giao thừa nên chùa đông đúc gấp mười ngày thường và có thể … lạc nhau bất cứ khi nào. Có lẽ hắn cũng biết vậy và còn biết thêm là … “tôi nhỏ con khó tìm”. Hắn chìa tay ra với vẻ ân cần.
- Không muốn đi bộ thì vứt sĩ diện mà sĩ diện là phải đi bộ. - Khác hẳn với cử chỉ, lời nói đột ngột mọc gai.


-15-

lingsun
17-05-2010, 08:45 PM
Con người hắn vốn dĩ như vậy, lúc làm người khác phải đưa mắt ngưỡng mộ, lúc lại dùng đinh mười phân đóng vào người khác.
- Đầu năm mà muốn uýnh nhau hả? - Hắn làm máu tôi sôi sục nhanh chóng.
- Vậy không thích à, tao cõng nhá.
Càng nói với hắn càng bực không khéo “động não” mất. Đành treo cờ trắng vậy, tôi đưa tay đặt lên tay hắn. Hắn cười đắc ý:
- Tốt, anh em mình chiến đấu thôi.
Hắn làm như phải cầm gươm giáo hay súng hay sao mà “chiến đấu” mà ai là anh em với hắn , là kẻ thù thì có, kẻ thù ở ngay bên cạnh. (Giống An Dương Vương quá ta nhưng hắn khác hẳn , hắn không “giết” mình.) Ngoài trời se lạnh đủ để đội mũ len, mang khăn quàng cổ nhưng trong này có vẻ ấm hơn đôi chút. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng đến cứng của tôi kéo vào bên trong chùa. Không hiểu sao tay hắn ấm áp quá, hắn cũng đi trong khí lạnh như tôi vậy mà … Hắn vừa đi vừa mở đường cho tôi chạy lót tót phía sau, bây giờ trông hắn giống thần hộ mệnh của tôi vậy.
Cuối cùng là rút xăm, tôi và hắn đứng kề nhau , hắn nhường cho tôi rút trước , tất nhiên tôi không dại dột từ chối. Tôi có thói quen là lúc cầu nguyện hay nói nhỏ trong miệng đủ cho người bên cạnh nghe được.
- Mong sao má khoẻ mạnh, bé Liên học tốt và con thi đậu đại học, còn … - Tôi nói nhỏ hơn và chỉ có tôi biết điều cuối cùng dành cho ai. - thằng bạn đang đứng cạnh con sẽ được sống cùng ba má.
Khi tôi đưa quẻ cho hắn, trông hắn có vẻ buồn rầu nhưng hắn cố giấu nỗi niềm và hỏi:
- Em mày tên Liên à? Lí Nhất Liên như Lí Nhất Lâm của mày hả?
- Không, Lí Như Liên. Có sao không?
- Í ẹ, tên em thì mềm mại, nhẹ nhàng như lụa tơ tằm còn tên chị lại cứng ngắt, lấy búa tạ đập cũng không xi nhê giống đá tảng quá. Đúng là cái tên thể hiện được con người. - Hắn nói một hơi với giọng điệu nhịp nhàng kèm với vẻ mặt châm chọc đáng ghét.
Mặt tôi nóng bừng bừng dù rằng biết hắn chỉ đùa cợt. Tôi nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.
- Ê đừng đạp lên sự nhượng bộ của tao nhiều lần nha. Ở đây là chùa đó, tao không muốn gây sự đâu.
- Thôi thôi tao sợ rồi đi lấy xăm cho tao còn rút quẻ nữa. Số 27 đó nha. - Hắn cười tít mắt thoả mãn.
- È, đồ khùng, chọc người ta chửi hoài. - Tôi lè lưỡi, kéo mí mắt giỡn cợt rồi quay phắt đi.
Từ trong chùa đến cổng để lấy xăm khá xa, người lại đông đúc nên mất khá nhiều thời gian. Vào lại, tôi cứ ngỡ hắn sẽ ngồi ở đâu đó chờ đợi nhưng không… hắn đang đứng ở chỗ cũ cầu nguyện một cách chân thành. Tôi đi lại sau hắn:
- Quẻ 13 kìa, số mày xui ùi. - Tôi phán một câu như muốn chọc thủng cái mặt đáng ghét khi nãy.
- Số thì xui nhưng xăm chắc gì đã vậy. Người ốm nhom rồi còn thích mơ hão nữa.-


-16-


Thằng này nếu hắn đậu thủ khoa trường đại học luật chắc tôi không bất ngờ cho lắm, khó lòng mà thắng hắn trong cái vụ đấu khẩu này.
- Mà mày khấn cái gì lâu dữ. - Tôi đưa mắt tò mò hy vọng hắn sẽ nói ra được điều tôi muốn nghe.
Hắn im lặng nhìn tôi chằm chằm, chắc là đang suy nghĩ có nên nói hay không đây.
- Tao sợ nói ra mày sẽ không còn là kẻ thù của tao nữa. - Khuôn mặt hắn rất chi là nghiêm túc.
Tôi đưa mắt khó hiểu nhưng vẫn cố mở cho mình một đường thoát để thoả trí tò mò.
- Không là kẻ thù thì là bạn cũng được mà.
- Chứ bộ mày mới trốn viện hả? Đã nói không là kẻ thù rồi còn mơ đến làm bạn. - Hắn trở lại đáng ghét đến bực mình. - Có dịp tao nói cho nghe.
- Khỏi, tao bực rồi. - Tôi nén giận để còn được đi về nhà êm xuôi.
Tôi đi trước hắn đi theo sau ra nơi lấy xăm. Cũng may là đã ngớt người chứ làm sao tôi dám cả gan đi trước đựoc.
- Tốt không? - Tôi hỏi trỗng trơ.
- Tạm, đến phút cuối mới có đường giải quyết. Thôi, đi về ha mình. - Tâm trạng hắn thay đổi chớp mắt mới vừa ủ rủ giờ lại toe toét.- Cái gì? Tao tức lắm rồi đó. - Vừa nói tôi vừa đạp lên chân hắn hết sức có thể.
- Á … - Tiếng kêu thất thanh của con hổ điên dại.
Dù đau chân nhưng không thể nào tôi lại chở, hắn phải lộc cộc “rước” tôi về đến chốn. Nói là làm, hắn vẫn vào thắp cho ba tôi một nến nhang, nói hai ba câu chọc tôi rồi hối hả chạy về, vì tôi đang cầm chổi trong tay. Đêm giao thừa trôi qua không tệ cho lắm.
Đến trường! Chỉ hai tiếng thôi nhưng đã cho tôi một niềm vui bất tận, tôi được gặp lại và xử lí tụi bạn “thân yêu”. Suốt cả tuần lễ mà mặt mũi tụi nó biến mất tăm mất dạng. Giờ thì có dịp để trách móc rồi.
- Đi chơi với người ta sướng không?
Giọng điệu chanh chua châm chọc giả tạo mà ai nghe cũng có thể nhận ra. Tôi nhíu mày nhìn nhỏ Ly chằm chằm. Đôi mắt tôi mang đầy vẻ nghiêm nghị nhìn vào mặt nhỏ, khuôn mặt lém lỉnh có cặp mắt đang đưa qua đưa lại lẫn trốn.
- Tao hỏi mày như vậy mới phải chứ.
- Sau lời bảo dạy kèm khuyên răn của tao, mày có đi với hắn không?- Lời nói được nói ra một cách “điêu luyện” của con người tinh ranh.
- Không hổ danh mày chuyên văn, từng cảm xúc được gửi gắm vào từng câu từng chữ ha. - Tôi hiểu rằng nhỏ muốn ám chỉ điều gì, tốt nhất là phải chuyển chủ đề.
- Nói đi, mày với hắn đi chùa phải không? - Ly đưa đôi mắt to, đen láy nhìn tôi.
- Ủa, sao biết? - Tôi há hốc mồm, thốt ra rõ to.
Nhỏ giật mình, ôm cặp thật chắc cười lăn lóc.
- Tụi mày nói chuyện gì mà rôm rả vậy? - Hắn từ bàn bên nhướng người sang tỏ vẻ nhiều chuyện. - Kể tao nghe với.
- Xí đồ nhiều chuyện, thấy ghét. Hổng thèm kể. - Tôi và nhỏ Ly đồng thanh.



-17-
Hắn tiu nghỉu quay lưng bước đi … chọc mấy nhỏ khác. Tôi và Ly cười tủm tỉm có lẽ đã hết giận nhau rồi. Còn hắn, dường như vui hơn trước nhiều, đã biết nói chuyện với mọi người, có trách nhiệm hơn về những hành động mình làm, còn biết đi … chọc gái nữa chứ, vậy cũng tốt. Nhưng đôi khi, hắn lạnh lùng đến bí ẩn làm mọi người có cảm giác y như đang ở trong ngôi nhà ma vậy.
Rồi từng ngày cứ trôi qua, tôi hoạt động theo một quỹ đạo nhất định, sáng đi học ở trường, trưa làm việc nhà và học bài đôi khi có học thêm, thời gian khiến tôi hạnh phúc nhất là đi học nhóm ở nhà thằng bạn (nhà hắn chứ ai ^-^!). Có lẽ, những ngày giữa xuân là đẹp nhất nhỉ? Ánh nắng cứ dịu dàng buông xuống mọi vật, cành cây, ngọn cỏ xanh rì cứ lướt theo cơn gió và thoang thoảng đâu đấy có mùi hương của những bông hoa ngày xuân. Và đây cũng là thời gian căng thẳng của dân cư mười hai chúng tôi. Tất cả đều lao đầu vào cặm cụi mài kinh sử cho những kì thi định mệnh đang chờ đón. Tôi và hắn cũng đâu có ngoại lệ gì, vì vậy chúng tôi đang hợp tác với nhau là tổ chức học nhóm. Nhờ vậy mà tôi biết một bí mật khó lòng ai khác biết được.
- Ê, tới giờ cơm rồi mày đói không để tao nấu?
Tôi tròn mắt nhìn hắn chăm chú một lát rồi chớp chớp mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Mày làm sao vậy, bị bệnh Đao hả?
- Ha... ha... há mày mà cũng biết nấu hả, lạ à nghen. - Tôi bất ngờ đến nỗi nói lắp.
- Tại sao lại không? - Hắn đi lại bàn chống tay nhìn sát vào mặt tôi . Nếu không quen có lẽ tôi đã tá hỏa lên rồi.
- Ăn vào chết không đây.
- Mày nghĩ ăn mì tôm cũng bị ngộ độc à. - Hắn đứng dậy liếc tôi một cái sắc bén.
- Ha ... hả ... mì ... mì tôm à?
Hắn quay lưng bước đi và đưa tay lên che miệng , hình như vai hắn khẽ rung chắc hẳn là đang cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi. Có gì đáng cười đâu ta, hổng lẽ hắn khùng thiệt ta? Tôi ngồi gãi đầu suy nghĩ trong khi hắn đang trổ tài dưới bếp. Hắn cũng chu đáo quá hen. Mặt tôi xịu xuống khi thấy hắn bưng hai tô mì lên.
- Khách quý đến nhà mà mày cho ăn mì tôm hả?
- May rồi đó mày, bữa nay có thịt hộp kìa. - Hắn đưa mắt nhìn vào hai tô mì.
Trời ơi, giờ tôi mới thấy ăn mì tôm với thịt hộp, chắc có mình hắn như vậy. Không ngờ nhà hắn to lớn thế này mà chủ thì ăn mì tôm, chắc hẳn hắn nói hắn ở một mình là thật. Thế còn gia đình hắn đâu hết rồi? Chỉ có hắn biết thôi mà không nói sao mình biết được... Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua rồi chạy lại trong đầu tôi, tôi muốn có câu trả lời quá.Nhưng tôi không thể mở miệng ra mà nói được, mặc dù đáp án đang ở ngay trước mặt. Chỉ vì tôi sợ hắn sẽ không trả lời mặt khác thì hắn sẽ đau đớn hơn khi tôi vô tình đụng chạm tới hoàn cảnh. Và tôi biết con người hắn, nếu có thể nói thì hắn sẽ nói ngay từ đầu, còn không thì có nậy miệng hắn ra cũng không có bất cứ thông tin nào thoát ra được.
- Ê, mày không đãi món khác được hả?
Hắn đưa mắt nhìn một cái rồi cặm cụi ăn cứ như là không thèm "chấp" vậy. Hắn ăn gần hết mà tôi vẫn chưa đụng đũa. Không biết hắn nghĩ gì mà thả đũa xuống với vẻ mặt hiển nhiên:



-18-
- Ăn đi, không tao ăn luôn bây giờ. - Mặt tôi lại thêm ngơ ngác. - Nhìn cái gì đó, tao quen rồi ngày nào mà chả vậy: ba bữa mì tôm ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ.
Không chỉ thế, hắn còn kể rằng ba má gửi về mỗi tháng năm triệu, hắn chi tiêu dè xẻn thì mỗi tháng dư ba triệu, có khi hơn, tất cả cho heo ăn hết. Nghe đến đây tôi mắt tròn mắt dẹp.
- Mày tiết kiệm quá ha.
- Tao làm vậy vì người tao yêu thôi. - Hắn gãi đầu và cười toe. không biết hôm nay sao ai cũng có rận mà gãi hoài à. - Từ hồi ổng bả đi đến giờ tao có gần trăm triệu rồi. Tao sẽ dùng số tiền này đi học đại học ở đây nếu họ không cho tao ở lại.
- Là sao vậy mày? - Mặt tôi ngơ ngác.
- Thì họ không cho tao ở đây nữa có thể họ sẽ cắt chi tiêu. Tao phải khôn chứ. (có ai nói mày ngu đâu.) - Hắn cười thích thú. - Tao sẽ vừa làm vừa học học thật giỏi để có việc làm ổn định và đén lúc ấy tao sẽ ...
Bỗng hắn im lặng nhìn xa xăm và dường như đang suy nghĩ về một điều gì đấy. Tôi lúc bấy giờ đã ăn xong tô mì, nhìn hắn ngơ ngác và đưa mắt tò mò để cầu cho hắn nói tiếp.
- Ê, nói tiếp đi chứ. Sao im vậy mày.
- Thôi, đưa cái tô cho tao. - Hắn lạnh lùng lại cái tô mà không để ý gì đến lời tôi nói. Nhưng mới vừa quay lưng bước đi hắn lại nói nhỏ một điều tôi có thể nghe được:
- Đến lúc ấy, tao sẽ cầu hôn với người ấy.
Tôi chết sững, hắn có "ai đó" rồi sao, còn làm tất cả cho người ta nữa. Hắn biết yêu rồi sao, ai mà hạnh phúc quá vậy, mình thấy ghen tị quá. Sao tim cứ nhói lên thế này, cảm giác này là sao đây. Tất cả những suy nghĩ ở đâu đâu cứ ùa về không ngớt.
- Mày ... có người ấy... rồi hả?
- Ờ. Mà sao mày nói đứt quãng vậy, cảm à? - Hắn vội đặt chén bát xuống rồi chạy lại sờ lên trán tôi.
- Không sao đâu. Tại sao mày lại nói với tao những chuyện này ? - Tôi liền hất tay hắn ra và nhìn hắn đầy vẻ nghiêm nghị.
- Bởi vì mày là người cần nghe nhất. Nếu những lời này làm mày suy nghĩ thì mày đừng nhớ nhá.
- Là sao? - Tôi không hiểu gì hết.
- Thời gian sẽ cho mày biết tất cả. Tao thấy mày hơi mệt có cần tao chở về không?- Hắn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.
- Không cần đâu, tao khỏe mà.
- Vậy sao mày lại ôm ngực hả?
- Thì ... thôi kệ tao. - Mặt tôi đỏ bừng, hổng lẽ nói với hắn rằng mình đang ghen sao.
- Mặt mày đỏ kìa, chắc đau thật rồi. - Hắn hốt hoảng.
- Kệ tao mà, để tao về trễ rồi. - Tôi tức giận quát lớn.
- Ờ, vậy thôi, về mạnh khỏe hen.
Tôi chạy nhanh ra ngoài dắt xe đi về. Trời hôm nay trong xanh nhưng lòng tôi nặng nề quá cứ như có một tảng đá to đang đè lên vậy. Về đến nhà, tôi gọi điện cho nhỏ Ly ngay lập tức, kể lại tất cả cho nhỏ và hỏi xem cảm giác của tôi như vậy là sao.


-19-
- Mày đang ghen phải không?
- Hả?
- Mày thích hắn thật rồi. Há há há.
- Chắc không phải đâu, tao với hắn đâu thể nào. - Tôi lúng túng thật sự.
- Ờ, thì tùy mày, điều này tao không dám khẳng định. Nhưng mà điều hắn nói với mày, mày phải biết đó là ai chứ?
- Làm sao tao biết được. Hắn có nói tên ra đâu.
- Mày ngây thơ thật sự hay giả vờ ngây thơ hả? - Giọng Ly bỗng trầm xuống.
- Mày nói cái gì lạ kì vậy? - Tôi thật sự không thể hiểu được những lời nhỏ nói.
- Thôi, tao nghĩ thời gian sẽ cho mày câu trả lời. Tao ngủ đây.
- Ê, vì câu này tao mới ... - Bỗng máy cúp cái bụp chỉ còn lại tiếng "tút, tút,.." và ánh mắt khó hiểu của con nhỏ ngu ngốc tôi đây.
Câu nói " thời gian sẽ cho mày câu trả lời" ám ảnh tôi vài ngày nhưng với tinh thần lạc quan "bão đến cũng cười" vốn có đã giúp tôi gạt bỏ nó sang một bên để tập trung cho những kì thi quan trọng sắp tới. Những ngày học căng thẳng được làm dịu lại bởi những li nước cam, nước chanh nói chung là nước giải khát do chính tay hắn chế biến. Hổng hiểu sao dạo này tôi thấy hắn là lạ, tôi có cử chỉ bất thường nào dù nhỏ tí cũng hỏi thăm. Ở trên lớp, lúc chuyển tiết tôi nằm ườn ra mệt mỏi thì hắn gọi tôi dậy cho tôi một viên "thông mũi, mát họng" và đôi khi hắn muốn nói với tôi điều gì đấy nhưng nghĩ sao lại không hé lộ. Dường như hắn quan tâm đến tôi hơn trước, chính nhờ sự đổi thay này hắn đã giúp tôi ổn định được tâm lí trước các kì thi trước mặt. Rồi thời gian cứ vùn vụt trôi qua, mới vừa xong cái Tết mà ngót nghét đã giữa tháng Tư rồi. Kì thi học sinh giỏi đã có kết quả, nhỏ Ly được giải nhì văn (chuyện bình thường rất chi là bình thường của con nhỏ siêu đẳng này), còn hắn - Nguyễn Lạc Nghĩa (cái tên khá quái mà giờ tôi mới dám tiết lộ bởi vì nói sớm hắn bỏ tôi mà đi mất ) đạt ba giải toán - Điều này không làm tôi ngạc nhiên cho lắm, do hắn ngủ gật khi làm bài mà hé... hé... Hic chỉ còn mình tôi là hẩm hiu, tức ói máu khi nhận giải ba anh , thiếu 0,05 mới bực chứ. Nhưng chuyện gì qua và chấp nhận được hãy để cho nó trôi đi như con nước xuôi dòng cho lòng của khổ chủ thêm thong thả. Í quên tôi đang đi lòng vòng rồi, đang nói đến chuyện hắn quan tâm đến tôi mà. Có những chuyện xảy ra làm tôi bất an vào những ngày đó . Đầu tiên là chiếc xe thân yêu của tôi "gặp nạn". Hôm ấy là một ngày khá tốt lành, dường như cái vẻ đẹp mùa xuân vào khoảng giao mùa lại thêm đậm nét, trời trong không một chút trăng trắng của mây, những tán lá xanh xanh có vài chú chim say sưa hót mà không để ý là cổ mình đang dài ra ... Bó tay (cho cái nhìn của tôi). Và trong khung cảnh đó có một con nhóc toe toét cười với lũ bạn ở nhà xe - là tôi đấy. Bỗng mây đen sấm chớp ở đâu vây quanh người tôi, không khí trở nên ngột ngạt bởi vì chiếc xe của tôi đã bị khóa mà tôi - chủ nhân của nó không nắm giữ chìa. Tôi đứng sững, mặt không cảm xúc, nếu ở đây không có ai tôi sẽ hét lên mất. Tất cả hành động tôi phản ứng không phải vì tiếc chiếc xe mà là vì tôi nghĩ đến việc "lết" bộ về nhà trên con đường dài ngoằng năm km giữa thời tiết nóng nực này. Không biết làm gì, tôi ngồi xuống bên cạnh "tài sản" của mình. Chán nản. Vô hồn. Dù tức lắm, buồn lắm nhưng tôi không khóc. Vì sao ư? Sau này sẽ rõ.
- Sao mày chưa chịu về, luyến tiếc hả?- Giọng hắn đùa giỡn kèm theo là nụ cười tươi rói , chắc bây giờ mới bước tới nhà xe thôi nên hắn vẫn chưa biết gì.


-20-
Nghe hắn nói vậy , lúc khác tôi đã solo với hắn rồi nhưng bây giờ thì không, tôi vô cảm quay lại nhìn vẫn cái kiểu đeo cặp ấy. Hắn chớp chớp mắt cứ như muốn nói rằng: " Tao đẹp đến nỗi mày nhìn sững à". Nếu lúc khác tôi đã cho hắn một trận cho dù là uýnh không lại, đã nói rồi mà nếu là lúc khác không phải lúc này.
- Mày sao vậy? Tao đẹp đến nỗi ... - Đấy đấy, thấy chưa tôi hiểu hắn quá mà, còn làm kiểu cách như người mẫu nữa chứ. Nếu là lúc khác nhỉ. - ... ( chắc các bạn cũng đoán được hắn nói gì tiếp theo)
Tôi im lặng đưa tay ra phía sau chỉ trỏ vào chiếc xe nhưng mắt vẫn nhìn hắn. Hắn nhìn qua, nhìn lại , nhìn tới nhìn lui song trố mắt , miệng há hóc và cuối cùng là quát lên.
- Mẹ kiếp, thằng chó nào đấy, tao mà biết được là tan xác. @ % # $ ... - Ui trời, lời lẽ hoa mĩ của hắn đâu hết mà thô tục dữ vậy nè. Đây là lần đầu tôi nghe hắn phát ra những từ "chói" tai này đấy.
Tôi nhíu mày cộng nhăn nhó phản đối, chắc hẳn hắn hiểu được ý tôi vội lấy tay “bóp” miệng và ra vẻ hối lỗi.
- Í chết tao lỡ miệng, bỏ qua nhé, tao không nói vậy nữa đâu. Giờ tao đập ổ khoá ra được không?
Tôi gật đầu đồng ý bỏ qua mọi tội lỗi của hắn và kém theo một nụ cười cho hành động ngốc nghếch vừa rồi. Nếu không phải là lúc này thì tôi chửi hắn khùng chứ không phải là ngốc đâu.
Bắt đầu cho công việc, hắn lấy ra từ trong cặp một cái cờ-lê, tua-vit, kèm, búa…
-Mày đem theo làm gì mà nhều vậy?
-Đánh nhau.
-Hì- Hắn gãi đầu cười khoái chí- Đùa thôi, Đây là phụ kiện trong xe của tao, lúc nào cũng phải mang theo
Kết cuộc thì chiếc xe yêu quí của tôi cũng được "giải thoát". Đó là nhờ "công lao" to lớn của hắn đấy. ^_^ Tôi ngưỡng mộ hắn lắm lắm, đúng là "rất cần con trai" trong những lúc này.
Rồi ngày này kéo theo ngày kia chạy dài trên con đường thời gian dài vô tận, trời cũng đã chuyển sang hạ, những cơn nắng trở nên dai dẳng hơn, nóng bức hơn. Và hoa phượng sắp nở rộ trên khắp sân trường... Cũng như là lời nhắn cho tất cả thần dân 12 chúng tôi rằng sắp đến ngày chia tay để mỗi người bước chân lên con đường riêng của cuộc đời mình. Dường như những ngày cuối cùng này thường tặng cho ta những kỉ niệm khó quên. Tôi đã nhận được quà tặng đáng yêu đó, à không phải là một mà là rất nhiều.
-Lâm! Tại sao em lại làm lạc mất sổ đầu bài của lớp? - Giọng cô khá buồn với đôi mắt mang đầy vẻ thông cảm.
Tôi nín câm chẳng biết nói lời nào, mắt cứ nhìn xuống bàn sững sờ. Thà rằng cô cứ mắng tôi te tát như lúc thằng Nghĩa í, tôi sẽ bớt thấy tội lỗi, lòng bớt nặng trĩu hơn. Tôi chẵng biết tại sao quyển sổ ấy lại lạc mất nữa. Mãi chép bài vào vở nên tôi về muộn hơn mọi khi. Tôi không thấy quyển sổ ấy trên bàn giáo viên nữa, cứ tưởng là ai đó trong lớp gửi lại trường giúp tôi rồi. Ai ngờ sự thể lại như vậy.
-Em biết đấy sổ đầu bài dùng để đánh giá tiết học tốt hay không và thường giữ lại 3 năm mới hủy. Bây giờ mất rồi, ban giám hiệu sẽ giải quyết chuyện này bằng cách hạ hạnh



-21-
kiểm người có trách nhiệm.- Bỗng cô nhìn tôi với ánh mắt âu buồn.- Cô biết em rất ngoan, rất hiền lại rất có trách nhiệm với lớp. Cô rất quí em, bị hạ hạnh kiểm sẽ ảnh hưởng đến việc xếp loại tốt nghiệp của em sắp tới. Nhưng cô không biết giúp em như thế nào vì đây là qui định của nhà trường.
Vậy là tôi về nhà với khuôn mặt não nề. Có lẽ năm học này sao quả tạ chiếu trúng tôi nên tôi gặp nhiều xui xẻo đến vậy. Nếu như bị hạ hạnh kiểm thì coi như bao nỗ lực của tôi trong ba năm học đổ sông đổ biển hết. Mà không sao, cười lên đi rồi đời sẽ tươi đẹp hơn. Khi màn đêm đã bao phủ vạn vật, mọi thứ chìm vào không gian tĩnh mịch, im ắng và rất lạng lùng gợi cho ta nỗi u sầu vô độ. Thế nhưng, tôi vẫn chìm vào giấc ngủ rất ngon lành như không hề xảy ra chuyện gì ghê gớm.
Sáng, tôi đến trường khá sớm chỉ tại nhỏ Ly lo lắng cho tôi nên ngủ không ngon và rủ tôi đi học sớm hơn bình thường.
- Ê, mày có sợ không Lâm? - Nhỏ nhíu mày.
- Hì, tao quen rồi nên giờ hổng sợ gì nữa chỉ mong thi đậu đại học là được à.
- Hứ , tao hổng tin.
- Tuỳ mày thôi.
Những tia nắng len lỏi qua từng đám mây, xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống sân trường thật ấm áp. Những tia nắng đó như ôm lấy bờ vai tôi thật nhẹ nhàng, sưởi ấm tâm hồn tôi thoát khỏi nỗi niềm u uất. Bỗng tôi nhận ra rằng mình phải trân trọng những ngày cuối cùng này bởi vì sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quay lại lúc này lần thứ hai. Hoa phượng đã chớm nở …
- Mày khai nau, mày làm phải không?
Tôi nghe tiếng ai đó quen quen, hình như là tiếng thằng Nghĩa. Sau đó, những tiếng “bốp, bốp” , “rầm, rầm” dội ra từ lớp học, tôi chạy vội đến.
- Là tao đó thì sao, liên quan gì đến mày. - Thằng Minh quát lên.
Bây giờ, trong lớp không có ai khác ngoài Nghĩa, Minh còn tôi và nhỏ Ly đứng ở ngoài.
Nghĩa túm lấy cổ áo thằng Minh, vật xuống sàn và bắt đầu đánh xối xả. Nhỏ Ly mắt chữ O, miệng chữ A và vẻ mặt thoáng chút bất ngờ pha lẫn sợ hãi. Khi lấy lại bình tĩnh nhỏ tuôn một tràng câu hỏi.
- Ghê quá mày ơi, chuyện gì vậy? Tại sao thằng Nghĩa lại đánh nhau? Có phải là mơ không ? Lần đầu tiên tao thấy hắn như vậy đó? Đáng sợ quá đi , ế ế thằng Minh chảy máu rồi kìa, làm sao giờ?
Tôi đứng sững dường như không nghe thấy nhỏ bạn đang nói gì , mắt tôi cứ dán vào khuôn mặt thằng Nghĩa, trông mặt hắn thật khủng khiếp, đôi mắt rất lạnh lùng. Không thể tưởng, chuyện gì thế này? Máu, khuôn mặt thằng Minh bắt đầu ướm máu, tôi hoảng hốt chạy vào lớp , hét lên:
- Thôi, đủ rồi.
Thằng Nghĩa ngừng tay, ngóc mặt lên nhìn tôi rồi đứng phắt dậy, bước ra khỏi người thằng Minh.
- Ha… ha … đồ dại gái. - Minh đang gượng dậy.
- Mày nói cái gì hả? - Nghĩa đứng lại, có lẽ đang nóng bừng bừng nhưng đang cố nhẫn nhịn. Tôi khẽ rung mình khi thấy Nghĩa đang nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm.


-22-
Thằng Minh phun máu xuống sàn, đưa tay lên miệng lau rồi cười khanh khách.
- Tao thích làm vậy đó, mày ngon thì đánh tao gãy xương đi. Tao nói cho mày nghe hết nhé, tao cá độ với tụi thằng Khang nếu tao làm con Lâm khóc thì tụi nó cho tao một chai còn không được tao phải mất một chai. Mày biết đấy, ai thấy tiền lại không ham nên tao phải cố gắng thôi. Mà mấy cái vụ khoá xe hay lấy sổ đầu bài là do tao làm hết đấy. Tất cả là vì tiền thôi, còn mày, mày ngu quá. Vì con nhỏ này… - Minh nhìn tôi cười nhếch miệng - … mà mày phải ở lại đây như một đứa con hoang, à quên… còn hư hỏng nữa chứ… ha.
Nghĩa quay lại đạp vào ngực Minh làm Minh ngã ầm. Hình như mắt Nghĩa đỏ hoe, tôi muốn nói một lời nào đó để hạ nhiệt ngọn lửa chiến tranh nhưng gương mặt tàn bạo như chúa sơn lâm đó làm tôi chỉ có thể hét lên:
- Tao chịu không nổi nữa, mày học cái tính côn đồ này của ai vậy hả? Tao không cần mày giúp đỡ kiểu vậy.
Không thèm biết vẻ mặt của tôi ra sao, Nghĩa phớt lờ đi nhanh ra khỏi lớp, có lẽ hắn ghé vào quán cà phê trước cổng trường. Minh ngồi cười hả hê. Cuối cùng thì cuốn sổ đầu bài cũng trở về vị trí của nó nhưng tôi không sao mỉn cười được. Lớp hôm nay vắng hai…
Chuyện lúc sáng cứ làm tôi đau đầu mãi, đứng ngồi thấp thỏm. Để giải quyết chuyện này tôi đành tổ chức “hội nghị bàn tròn” tại nhà nhỏ Ly. Tất nhiên chỉ có tôi và nhỏ.
- Mày tính sao? - Vừa thấy mặt tôi Ly hỏi như trời giáng.
- Tính cái gì? - Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Thì mày cũng hiểu rõ chuyện lúc sáng rồi phải không?
- Ờ… thì là vậy. - Tôi vừa nhắm mắt vừa nói thật mệt mỏi. - Cho tao li nước rồi tiếp tục, tao khát quá à. Hì…
Ly xuống bếp pha cho tôi một li nước chanh. Một lát sau cầm li nước đến mời tôi với vẻ mặt hăm hở. Tôi cũng không để tâm đến do nhỏ này “nham hiểm” không thể lườn hết được, tôi ôm li nước “quí báu” nốc ực… ực…
- Mày nhận ra là thằng Nghĩa thích mày rồi hả? - Nhỏ chống cằm hỏi với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
- Phụt … - Tôi giật mình phun nước bay khắp phòng, văng đầy ra sàn, cảnh này có thể ví như rồng phun nước í.
Tôi cứ tưởng nhỏ bạn sẽ tá hoả lên và tôi phải xin lỗi rối rít cộng thêm hành động cho thấy thật ăn năn hối lỗi là lấy khăn lau thật sạch sẽ. Vậy mà nhỏ lại ngồi yên bất động đúng năm giây như đang xử lí thông tin để nhận biết việc gì đang diễn ra. Song, nhỏ ôm bụng cười chảy cả nước mắt, qua cơn cười nhỏ làm tất cả những gì đáng ra tôi phải làm. Không biết như vậy là hên hay xui nữa, vậy là li nước của tôi đi tong.
- Để tao khuấy cho mày li khác nhé. - Ly giống như má tôi ý.
- Thôi khỏi cần đâu, bàn việc chính nè. - Tôi vội xua tay.
Bỗng sắc mặt của nhỏ thay đổi, ra vẻ nghiêm túc phải nói là cực kì nghiêm túc, im lặng một hồi thật lâu. Rồi dường như Ly lấy hết sự can đảm sẵn có và hỏi:
- Mày hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ?
- Ờ… nhưng lời thằng Minh nói tao không rõ cho lắm.


23-
Nhỏ Ly cười , chỉ cuời mỉm thôi, nó là như vậy mà chẳng giống tôi lúc nào cũng ngoác miệng hết cỡ.
- Giờ tao mới thấy mày cũng biết bận tâm đến mất ăn mất ngủ đấy. - Ly nói vời đôi của người thắng cuộc. - Ý của hắn là ám chỉ thằng Nghĩa thích mày ý mà, không lẽ mày ngốc đến nỗi không nhận ra sao?
- Không… điều đó thì tao biết. - Tôi như hét lên làm con bạn hết hồn. - Xin lỗi vì làm mày giật mình, ý tao là thằng Minh nói thằng Nghĩa ở lại như một đứa con hoang rồi còn hư hỏng nữa… là sao?
Cơ mặt Ly co lại hết cỡ, nhỏ đưa ngón trỏ lên trước miệng suỵt một tiếng, ra vẻ bí mật. Nhỏ nheo mắt, lấy tay ra hiệu tôi ngồi lại gần và nói nhỏ:
- Mày dò trúng đài rồi đấy. Tao mới dò la được nè?
- Bao lâu rồi? - Tôi nghi ngờ.
- Lớp mười đấy. - Tôi biết ngay mà con bạn thân của tôi kín miệng lắm chỉ khi nào hỏi nó mới nói thôi.
- Đừng trách tao, tao sợ nói không đúng thời điểm, mày giận tao thì mệt lắm. - Nhỏ thanh minh.
- Mày thấy tao hẹp hòi lắm hả? - Tôi nhăn nhó ra vẻ bất bình cho nhận định của Ly.
- Thôi im lặng, tao kể cho nghe. - Nhỏ ra hiệu. - Mày biết không?
- Không nói sao biết. - Tôi làm vẻ mặt cay cú nhưng nhỏ chỉ nhíu mày rồi không để tâm đến, chắc do có chuyện khẩn.
- Ba má thằng Nghĩa phải đi công tác ở Pháp. - Điều này tôi biết mà. - Ba má nó đi đến nay là hai năm hơn rồi đấy, nói chính xác là gần ba năm.
- Hả? Sao lâu vậy, lúc nào họ về.
- Nguyên nhân là ở đây, do không biết lúc nào về lại, có thể là vài tháng nữa, cũng có thể là vài năm , nói chung là lúc nào xong việc à. - Mặt Ly hơi thất vọng làm tôi cũng như vậy luôn.
- Tại sao thằng Nghĩa không đi luôn?
- Để từ từ tao nói chớ, mày làm tao mất tập trung rồi nè. - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy trách móc. - Ba má nó cũng bảo nó đi nhưng nó không chịu nên chỉ có ba người đi thôi. - Nhỏ thấy tôi ngơ ngác nên đành chú thích thêm. - Ba, má nó và anh nó nữa. Anh nó học giỏi lắm á, còn đẹp trai nữa giống hoàng tử bạch mã của tao quá. - Ly chắp tay lại, ngước mặt lên và hai mắt hình ngôi sao nữa, nhỏ đang nơ mộng ý mà.
- Điều đó tao biết, nhưng sao ba má hắn lại để hắn lại chứ?- Tôi đành cắt đứt mơ ước của nhỏ.
- Ờ thì … nó nói là để học hết cấp ba ở đây. Ba má nó năn nỉ mãi cũng không được, hăm doạ cũng chẳng xong và kết quả là thằng Nghĩa thắng. Mày biết vì sao nó quyết định vậy không? - Nhỏ nhìn tôi chăm chú.
- Không nói sao biết. Chắc hắn bị khùng. - Tôi nhíu mày.
- Hắn mà nghe mày nói vậy chắc buồn lắm. Ôi! Thật tội nghiệp cho gã si tình, một chàng trai dễ thương, thông minh , hot boy mà phải chịu cách đối xử như vậy sao. - Nhỏ lại móc cái giọng tuồng chèo ra nghe thấy lạnh cả xương sống. Bỗng nhỏ thay đổi thần sắc nói mạnh bạo còn chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt tôi nữa.



-24-
- Là vì mày đấy. - Nói xong nhỏ thả tay rơi bịch xuống ghế, ngoảnh mặt sang nhìn ti vi rồi buông tiếng thở dài, đượm buồn.
Tôi thất thần, mắt nhìn xa xăm. Mọi thứ trước mặt như tan biến trôi dạt vào một nơi tôi không thể nhìn thấy được. Mọi âm thanh như ngưng đọng lại, không còn truyền đi khắp nơi nữa. Bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được là tôi đang suy nghĩ. Lật lại kí ức, lục tìm những gì đã diễn ra tôi biết Nghĩa thích tôi thật lòng. Nhưng tôi không thể hiểu và cũng không thể nghĩ vì tôi mà Nghĩa chấp nhận sống một mình, xa gia đình, xa vòng tay chở che của cha mẹ. Khi yêu con người ta dám vứt bỏ những gì đang có chỉ để được gần người mình yêu thôi sao. Đúng là không có gì có thể dập tắt được ngọn lửa tình khi nó đang bùng cháy dữ dội.
- Năm lớp mười hắn học giỏi lắm phải không? Giờ mày hiểu hắn thành học sinh cá biệt để làm gì rồi chứ. Hắn không muốn đi du học nên cố gắng để không đạt thành tích cao, chỉ đủ điểm lên lớp thôi…
- Nhưng Nghĩa không vứt bỏ kiến thức… - Tôi cướp lời của Ly. - … mà thay vào đó là học thật nghiêm chỉnh ở nhà, ở những nơi học thêm. Tất nhiên là không phải thầy cô trong trường rồi. - Tôi mỉm cười.
- Ờ… mày nói đúng đấy. - Ly nói thật nhẹ nhàng. - Nhưng mày đừng buồn nha, đừng tự cho rằng mình là tác nhân gây hại làm cuộc sống của thằng Nghĩa đảo lộn.
Nhỏ bạn này hiểu con người tôi rõ quá, nhưng tôi không bận tâm sao mà được. Tôi đành nói cho nhỏ yên tâm vậy.
- Hì … tất nhiên rồi. Í mà sao mày biết rõ vậy?- Tôi sực nhớ.
- Điều này khó nói lắm. - Nhỏ ngượng ngùng. - Tao là chị … dâu của hắn mà. Há …há…
- Hả … hà … ha…- Tôi trợn mắt ngạc nhiên, suy nghĩ thật lâu. - Vậy anh chàng đó là anh thằng Nghĩa.
- Ờ. - Nhỏ gật đầu cái rụp. - Tối nào tao với ảnh cũng chat nên biết hết à.
- Vậy chắc hai anh em thân nhau lắm nên mới biết hết. Vậy ảnh có nói lí do sao …
- Hắn thích mày hả? - Nhỏ nhảy chồm vào miệng tôi. - Có chứ. Vì tao thắc mắc sao mới lớp mười thì hai tụi bây đâu có nói chuyện nhiều mà “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”.
- Ờ… đúng vậy đó. Tao cũng không biết tại sao.
- Tao nghe ảnh nói là do hắn thấy mày ở trên lớp và ở ngoài khác nhau quá. Ở trên lớp thì mày cười hớn hở còn trong lòng mày thật ra là rất buồn, buồn một chuyện gì đó mà không thể nói với ai được. Tao chỉ biết có vậy à? Còn tại sao hắn nhận ra nỗi lòng của mày thì tao không rõ. À… hắn còn nói là sẽ che chở cho mày vượt qua tất cả.
Tôi lại sững sờ lần hai. Tại sao hắn hiểu tôi quá vậy, có bao giờ tôi nói với ai đâu.
- Vậy hả? Hắn nói đúng về tao vậy sao. - Mắt tôi cứ nhìn vào một nơi nào đó thật xa xôi.
- Như vậy là thời gian đã trả lời cho mày biết rồi nhé. Mày ngốc quá, nếu tao là mày tao nhận ra từ sớm rồi. - Nhỏ đang mắng yêu đấy sao, còn cười nhân hậu nữa kìa.
- Ờ tao ngốc, chứ không nham hiểm như mày. Ha… ha… ha… - Nhỏ Ly lè lưỡi trước lời nói của tôi. - Tao đã biết được tao là người cần nghe hắn nói nhất. Cho tao gọi điện ké nhé.
- Tất nhiên rồi. Tao cũng định. - Nhỏ cười sảng khoái.
Nhỏ Ly rút trong túi ra, tất nhiên là cái di động rồi, đưa cho tôi. Tim tôi cứ đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đây là lần đầu tôi gọi cho hắn mà. Tiếng còi


-25-
xe, tiếng xe chạy rầm rầm, tiếng của hàng chục con người ngoài đường cứ như im lặng chỉ còn giọng nói của hắn mà thôi.
- Chị dâu hả? Có chuyện gì vậy chị. - Hắn nói rõ to.
Tôi hả lại to không kém, quay sang nhìn Ly ra vẻ khó hiểu. Nhỏ chỉ bụm miệng cười khúc khích, chắc nhỏ hiểu tôi định hỏi gì nên trả lời cho sự thắc mắc ấy mặc dù tôi chưa kịp mở miệng.
- Anh em hắn thân nhau lắm cơ mà.
Ly vừa nói hết câu thì tiếng nói trong điện thoại vang lên:
- Là Lâm à?
- Hả? Sao biết? - Tôi há hốc miệng.
- Nghe giọng ré là biết rồi. Sao hôm nay lại gọi cho tao gió đổi hướng hả? - Cách nói chuyện vẫn sắc bén.
- Cho tao xin lỗi mày chuyện lúc sáng. - Tôi hạ giọng.
- Hả?
- Mày nhớ ôn bài để đi thi nhé. Đừng … bỏ thi tiếc lắm đấy.
- Tao đâu có ngốc như mày. Tao làm được mà. -Có lẽ hắn đang cười hạnh phúc.
- Ờ. Thôi nha. Không khéo chị dâu mày sốt ruột.
- Í chết, tao lỡ nói ra nhỏ Ly biết được tao chỉ có nước bỏ xứ đi.
- Khỏi lo đi, tao sẽ nói với nhỏ là mày lỡ lời.
- Mày nói vậy cũng như không.
- Hì… đùa thôi. Bye.
Vậy là êm xuôi, lòng tôi nhẹ nhõm hơn chút xíu. À nhỏ Ly còn cho tôi hay vì sao thằng Minh lại biết chuyện cơ mật này. Thằng Minh là con của bạn thân ba thằng Nghĩa, trong lúc Nghĩa nói chuyện với anh thì bị thằng Minh nghe được. Minh hứa sẽ giữ bí mật vậy mà lại có sự việc như hôm nay, đời ai biết được chữ NGỜ.
- Tao về nhé, tao hết thắc mắc rồi, cảm ơn mày nha. - Tôi bước chân đến cửa ra về.
- Mày có thích hắn không? - Nhỏ Ly với tôi quay lại.
- Suỵt… bí mật mà. - Tôi nháy mắt và ra hiệu “khoá”.
Cuối cùng, những năm tháng học trò lại vụt qua nhanh đến vậy, phượng đỏ thắm cả sân trường. Kì thi học kì II rồi tiếp đến là thi tốt nghiệp, chúng tôi học ngày , học đêm. Đáp lại những nổ lực này, chúng tôi có kết quả khá tốt, đúng là trời không phụ lòng người. Coi như tôi đã đi gần hết con đường, chỉ còn chặn cuối là ngôi trường đại học mà bấy lâu mơ ước. Ly sẽ là phóng viên, tôi học tiếng Nhật còn Nghĩa tiếp bước ba má thi vào trường Kinh tế. Mọi việc trôi chảy chỉ khi kì thi đại học kết thúc.
Nghĩa hẹn tôi ra ngoài có chuyện quan trọng để nói. Tôi mới bước tới cổng đã thấy Nghĩa chờ ở đây tự bao giờ. Nghĩa đi chiếc Exciter, tôi vội vào nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng chưa kịp bước thì hắn đã ụp cái mũ lên đầu tôi, hắn mang hai cái, chắc hắn tính trước hết rồi. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cài khoá mũ và ngồi lên xe. Nghĩa chở tôi tới một quán cà phê sách khá lịch thiệp . Quán được lát sàn gỗ, tường sơn một màu xanh ngọc khá nhạt, những bóng đèn nhỏ được treo khắp quán, không quá sáng cũng không quá tối. Mới bước chân vào là một quầy pha đồ uống, sau quầy có cái kệ chứa đầy ắp chai với đủ loại nước cho đến rượu tây. Quán được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng cách sắp xếp nội



-26-
thất rất khoa học. Bàn ghế ở đây được làm bằng mây trông khá đẹp và mỗi bàn được kê xen kẽ với một kệ sách nên tạo ra khoảng không gian riêng cho mỗi cuộc trò chuyện. Trên mỗi bàn người ta đều đặt một lọ nước thuỷ tinh và trong đó có vài cánh hoa cúc, hoa hồng hoặc tu-líp … Chúng tôi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, từ đây tôi có thể thấy những ánh đèn lung linh, huyền ảo bao trùm trên từng dãy phố…
- Mày định nói chuyện gì vậy? - Nhìn mặt hắn là tôi biết có chuyện khó mà mở lời nên tôi đành hỏi trước.
Tôi có linh cảm khá xấu, tôi cảm thấy bất an lắm và kết cuộc giác quan thứ sáu của tôi đã đúng.
- Tao… tao sắp phải đi xa… - Nghĩa cúi mặt xuống bàn.
- Mày đi Pháp hả?
- Ờ… mày cũng thông minh đấy chứ. - Nghĩa cười gượng… chút buồn.
- Nhưng mày nói … mày sẽ học ở đây mà. - Tôi không thể tin vào sự thật phủ phàng này.
- Tao không ngờ mày còn nhớ chuyện hôm đó. Biết sao được… họ chỉ muốn tao làm những gì họ thích, từ nhỏ đã vậy rồi mà. - Nghĩa hơi bực thì phải, đôi mắt như bùng lửa. - Chỉ vì họ biết tao thi tốt nghiệp với điểm khá cao.
Hắn nói vậy tôi thấy mình có lỗi, không hiểu hắn lại còn mắng té tát và giờ lại đưa hắn vào tính thế đã rồi, hắn phải làm điều hắn không muốn và cũng không hề thích. Cơn gió luồng qua cửa sổ thật nhẹ nhàng, khẽ khàng làm tung bay vài lọn tóc của tôi, chắc gió trêu ngươi rằng gió tự do, được bay nhảy khắp nơi chứ không như con người phải ràn mình trong những khuông khổ nhất định. Thoáng chốc tôi cảm thấy ganh tị với gió.
Dường như từng dòng suy nghĩ lộ rõ trên mặt tôi.
- Không phải lỗi của mày đâu. - Nghĩa vừa nói vừa cười chắc để những nghĩ suy trong tôi tan biến vào hư vô.
- Nhưng tao sẽ không được gặp mày nữa… - Mắt tôi ngân ngấn nước. - Ai sẽ cãi nhau với tao, khuấy nước cho tao uống, giúp tao vượt qua khó khăn…
- Sao lại khóc, mày có biết là nước mắt của mày hiếm lắm không, hiếm đến nổi mà người ta phải cá cược đấy. - Nghĩa chống tay xuống bàn , mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào mắt tôi. - Bởi vậy, mày không được khóc vô ích.
- Vậy bao giờ mày đi? - Tôi đưa tay chùi những giọt nước cảm xúc.
- Mai… sáng mai. Tao không dám và cũng không thể.
Tôi biết Nghĩa sợ tôi buồn, sợ tôi đau lòng và hơn hết là sợ tôi khóc. Vì Nghĩa hiểu một điều: buồn đau chẳng thể thay đổi được sự việc mà càng làm cho tâm trạng thêm rối bời. Tôi vô hồn, một nửa hồn tôi như bay lơ lửng trong một khoảng không vô định nào đó. Tôi muốn thời gian ngừng trôi, ngừng thật lâu để tôi ở bên cạnh Nghĩa nhiều hơn. Cố gượng cười, cả hai đều cố cười trong hoàn cảnh trớ trêu.
- Lâm, tao muốn nói điều này nhưng mày phải hứa là không giận tao nhé. - Nghĩa đan xen các ngón tay vào nhau như để tiếp thêm sức mạnh.
- Ờ… tao hứa dù gì mày cũng sắp xa tao rồi, giận hờn có ích gì chứ.
Quán bỗng yên tĩnh lạ thường, tôi không còn nghe những tiếng gió giỡn cợt với cây cối, không còn tiếng chuyện trò của các vị khách bàn bên… chỉ có giọng nói hơi lung túng pha chút ngọt ngào trộn lẫn chân thật.


-27-
- Tao… yêu… mày… - Hắn nói từng tiếng thật châm, thật rõ và thật… vụng về như sợ sẽ không bao giờ nhắc lại được. Gương mặt trắng trẻo thường ngày đang đổi sắc, một màu đỏ như quả gấc chin mọng. Tôi không ngờ con trai cũng có đôi lúc nhút nhát như con gái, đặc biệt là kẻ có bí danh “sát thủ” này. Nghĩa gãi gãi đầu.
Tôi bàng hoàng, tôi cũng biết là Nghĩa sẽ nói ra nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Và lại dùng cách xưng hô cộc lốc này, thường thì người ta nói “Anh-em” ; “Tôi-bạn”; “Tớ-cậu” hoặc là tên của mình và người đó chứ có bao giờ “Tao-mày” như vậy. Tôi nhìn hắn đến bất động, có lẽ đây là lần đầu hắn trao ngọc gởi vàng, hắn mím môi ngường ngượng.
- Ờ, Ly cũng nói cho tao hay rồi nhưng tao cũng chưa chắc, mày nói ra vậy thì tao tin điều đó là sự thật…
- Chị dâu nói? - Hắn ngơ ngác, sau đó lại chuyển sang ủ rủ. - Vậy chắc mày biết hết rồi ha.
- Ờ, hầu như là vậy. - Tôi đứng dậy với vẻ mặt vô hồn. - Thôi trễ rồi mình về không khéo ngày mai mày dậy muộn.
Đêm nay, trời khá đẹp, sao xuất hiện dày đặc trên bầu trời đen sẫm, xua đi bong tối, sáng lấp lánh soi rọi từng con đường. Gió vi vu thổi, màn đêm buông xuống càng đậm nét hơn, không khí trong lành nhưng lòng tôi lại se lạnh, trái tim cứ như một vật gì đó bằng thuỷ tinh rơi từ trên kệ tủ xuống, vỡ tan tành. Muôn nghìn mảnh vỡ. Nghĩa chở tôi về trong sương đêm buốt giá.
- Mày có thể ôm tao thật chặt như lúc tao chở mày trong mưa không? - Nghĩa nói thật chậm rãi.
Lúc đó, tôi không còn đủ tinh thần để ngạc nhiên nữa. Tôi khẽ vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng đun tay vào túi áo khoác. Tựa đầu vào lưng. Áo Nghĩa thấm từng giọt nước. Ướt đẫm.
- Mày khóc đấy à? - Nghĩa hoảng hốt.
Tôi chẳng buồn trả lời chỉ hỏi lại thật nhỏ.
- Sao mày lại yêu tao?
Nghĩa im bặt, chẳng nói gì. Nghĩa giả lơ, cố tình không nghe. Không dám trả lời. Tôi nghĩ vậy. Nhưng không, ít phút sau, Nghĩa lên tiếng:
- Vì tao đã thấy mày khóc.
- Híc… bây giờ mới thấy sao lúc trước lại thích tao được?- Tôi vội lau nước mắt.
- Không, trước kia cơ… lớp mười ấy.
- Có không?- Tôi ngơ ngác.
- Có chứ. - Nghĩa ôn tồn kể lại.
“Hôm đó, trời nắng gắt, chói chang như thiêu cháy vạn vật trước mắt. Nghĩa đạp xe trên con đường mới mở. Vắng tanh. Không một bóng người. Không có ngôi nhà nào ven đường. Chỉ có màu vàng của nắng, màu xanh của hàng cây trên vỉa hè. Nghĩa thấy tôi ngồi dưới một gốc cây và… khóc nức nở. Khóc rất lâu, rất lớn. Khóc như đứa trẻ mới vừa bị mất món đồ chơi nó thích nhất. Khóc đến nỗi, Nghĩa đã đi qua một đoạn dài phải vòng lại và đứng nhìn tôi khóc từ bên kia đường. Dường như lúc đó tôi mặc kệ xung quanh, chẳng để ý mọi người nhìn mình. Và… không hề biết hắn nhìn tôi.” - Nghĩa cười



-28-
khì. - Đó là lần đầu tao thấy mày khóc và tao đã … mày vì mày luôn cười trước mọi người nhưng lại giữ nổi đau trong lòng chẳng dám nói với ai. Và bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao.
- Hả… như vậy là bí mật của tao… - Tôi không ngờ lại như vậy.
- Thì giờ nó cũng còn là bí mật mà, bí mật của chúng ta. - Tôi phì cười quên cả buồn.
- Mày có muốn biết lí do không?
- Ờ… sao cũng được? - Nghĩa chạy thật chậm, chậm hơn cái lần chở tôi đi học về. - Nhưng không được khóc đó nghe chưa?
- Ờ tao hứa. - Tôi cười hạnh phúc. - Hôm đó là ngày giỗ ba tao… tao không thể nói đúng hơn là không được khóc ở nhà.
- Hả… nhưng tao nhớ ba mày mất lâu rồi mà.
- Hì … đối với tao nó như ngày hôm qua. - Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết nghị lực cản những dòng nước mắt trong khoé mi. - Hôm ba tao đi công tác, tao có linh cảm xấu lắm, tao cố giữ chân ba lại. Bằng mọi cách. Khóc. Kéo. Ôm lại thật chặt. Nhưng vẫn không được. Ba hôn lên trán tao rồi an ủi: “ba đi một tuần rồi sẽ về, ba mua quà cho con mà. Con gái cưng của ba, lớn rồi mà, còn là chị hai nữa sao lại làm nũng vậy.” Mày biết không, tao chỉ biết nhìn hình dáng ba đi xa dần cho đến khi khuất hẳn và biến mất mãi mãi.
- … - Nghĩa im lặng, lắng nghe.
- Và cái hôm đám tang, lẽ ra tao phải khóc nhiều lắm. Nhưng… - Tôi mỉm cười tuyệt vọng. - Má tao ngất xỉu, nhỏ Liên hoảng hốt, khóc đến sưng húp mắt, đến nổi không thể nói thành lời. Nên. Tao phải làm chỗ dựa, làm bờ vai vững chắc cho má và em. Tao không khóc. Không kể chuyện buồn đau. Và… không làm má tao phải suy nghĩ, lo âu. Không bao giờ.
- Vì vậy mà mày phải đến một nơi vắng vẻ ấy để khóc sao.
- Ờ… hic tao không thể kiềm nén được nữa. Cho tao khóc nhé. - Tôi siết chặt vòng tay, sợ lại mất đi một người thân yêu. Không biết Nghĩa có hiểu không?...

Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài. Sao đêm nay lại ngắn quá vậy? Thoáng chốc, bầu trời đã ửng hồng, những tia nắng lướt qua từng chồi non, từng cánh hoa, từng giọt sương … như trao cho nhau cái ôm nồng ấm đón chào một ngày mới. Xe cộ lại rộn ràng trên từng con phố, những âm thanh quen thuộc lại vang lên mặc cho ai kia còn chìm đắm trong bao kỉ niệm.

Suốt đêm, tôi không chợt mắt một phút giây nào cả. Quá khứ ồ ạt tràn ngập trong không gian rộng lớn tưởng chừng vô tận của suy tư. Gương mặt đẫm nước, hai má ửng đỏ của cô ấy cứ hiển hiện mãi không thôi. Khi cô ấy khóc, tôi không thể lau nước mắt, tôi sợ, sợ sẽ không thể rời xa cô ấy. Tôi ước thời gian có thể chạy lui lại, để được cảm nhận trọn vẹn vòng tay như muốn níu kéo ấy. Lâm không muốn tôi ra đi, vì cô ấy sợ tôi giống bác ấy sẽ không bao giờ quay trở về. Tôi không tin được rằng mình có một vị trí quan trọng trong trái tim Lâm đến vậy.




-29-
Tôi không biết Lâm coi tôi là bạn, là anh trai hay chỉ là một người có thể dựa dẫm khi cô ấy mệt mỏi. Nhưng không sao, dù thế nào tôi vẫn vui vì tôi không phải kẻ thù của Lâm. Màn đêm chìm vào giấc ngủ nhường chỗ cho bình minh ngự trị. Trời đã sáng. Và. Tôi sắp phải xa nơi này. Xa mọi người kể cả người tôi yêu.

Đến sân bay, tôi thấy chị dâu, cô giáo chủ nhiệm và vài đứa bạn đã chờ tôi tự bao giờ. Mọi người đông đủ chỉ thiếu... Lâm. Tôi hơi buồn, hơi thất vọng nêu như không muốn nói là quá.
Tôi hỏi chị dâu có thấy Lâm không, chị dâu chỉ lắc đầu và nói : “Nó đi đâu từ sớm.” Tôi cứ coi đồng hồ mãi, lòng nôn nao không yên. Mọi người chúc tôi đủ điều và tặng những món quà kỉ niệm xinh xắn nhưng tôi không tài nào yên trí mà đi được. Chỉ còn mười lăm phút, tôi đành chia tay mọi người vào làm thủ tục. Tôi kéo hành lí qua hàng ghế ngồi, bỗng có tiếng gọi rất quen thuộc, tôi ngoái lại mừng rỡ. Lâm. Cuối cùng, cô ấy cũng đến.
- Sao giờ mày mới tới?
- Tao tới từ sớm, đứng ở đầu kia kìa. - Lâm chỉ vào cây cột to sau lưng. - Tại mày không thấy đấy chứ.
- Ngốc. Người mày như vậy, mày núp sau cây cột bự vậy sao thấy. - Tôi gãi gãi đầu chịu thua.
- Hì... tao quên. - Lâm cười tít mắt. - Tao không biết tặng mày cái gì hết.
- Không có à? - Tôi vờ nhăn nhó. - Vậy mày trả lời tao câu này trừ nợ nhé.
- OK
Tôi nhắn mắt lại hít một hơi thật sâu, thật lâu, song mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Lâm đồng thời đặt hai tay lên vai cô ấy.
- Mày yêu tao không?
Lâm ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ, ngớ mặt ra trong vài giây. Sau đó, sắc mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc.
- Giờ trả lời để làm gì, có thay đổi được gì đâu.
- Ờ, mày nói đúng. - Tôi hơi sầu.
- Ha, không sao, tao sẽ chờ mày về. - Cô ấy thổ vai tôi rồi cười ,trông dễ thương quá à. - Thôi mày vào đi không lỡ chuyến bây giờ. Qua đó đừng quên tao nhé.
- Ờ. - Tôi cười hạnh phúc. Làm sao tôi có thể quên cô ấy.
Tôi xoay người bước đi, không dám quay lại. Tôi có thể cảm nhận được Lâm đang nhìn theo từng bước chân của tôi, buồn rười rượi. Có cảnh chia ly nào lại vui vẻ đâu.
Tôi đã ngồi trên mày bay, chỉ ít phút nữa sẽ cất cánh và tôi sẽ xa nơi này trong một quãng thời gian dài. Tôi cầm điện thoại chuẩn bị khoá máy, bỗng chuông điện thoại reo lên.

Đã ba tiếng trôi qua, tôi không thể ngủ trưa được, trằn trọc mãi. Tôi đành lấy xe đạp ra bờ biển vậy. Biển vắng. Không một dáng người. Giờ biển là của riêng tôi. Gió khơi cuộn hương biển phả vào bờ cho bao người cùng ngưởi thấy cái vị mằn mặn đặc trưng ấy. Nhiều người nói mùi biển hôi, tanh nhưng tôi thích hương vị này vì trong biển


-30-
có muối, không món ăn nào lại thiếu muối. Tôi cũng thích thuỷ triều lên, thuỷ triều lên làm song vỗ vào đá tung bọt trắng xoá, cảnh tượng này làm tôi phải chạnh lòng. Vì tôi nghĩ song đi một chặng đường dài đầy gian truant, gạt bỏ mọi thứ chỉ để được gặp bờ và được ôm bờ mãi mãi, nhưng song quá mệt mỏi nên chỉ ở bên bờ trong giây lát rồi tan biến thành bọt biển. Cũng giống như tôi, chưa kịp chảy nước mắt vì hạnh phúc phải để từng giọt lệ rơi trong chia ly. Tôi thích biển, thích ngắm vạn vật ở biển. Tôi ngồi phịch xuống cát. Có lẽ, Nghĩa đã đi được khá xa, đến Trung Quốc rồi nhỉ? Tôi nhớ Nghĩa, nhớ cách hắn tỏ tình, nhớ lúc hắn hỏi tôi ở sân bay và nhớ những kỉ niệm trong năm học. Nghĩa hỏi có yêu hắn không, tôi muốn trả lời “có” lắm nhưng không được, nói vậy hắn sẽ vấn vương. Mắt tôi ươn ướt, sống mũi cay cay, tôi lại khóc. Sao tôi lại khóc vì hắn nhiều đến vậy? Tôi muốn hét thật lớn điều gì đó. Tôi quyết định đứng bật dậy, đưa hai tay lên miệng và hét:
- NGHĨA ƠI! TAO CŨNG YÊU MÀY NHIỀU LẮM.
- Tao ... tao... cũng yêu mày nhiều ...lắm.. ắm... ắm. - Tiếng vọng lại cứ như câu trả lời. Tôi mỉm cười.
- Thiệt không? - Tiếng ai nghe lạ hoắc.
Tôi giật mình và bị phát hiện, chết, không ngờ có người ở đây, biết vậy quan sát kĩ rồi làm.
- Đây có được coi là lời tỏ tình không? - Giọng nói đó lại vang lên.
- Có liên quan gì đến mấy người. - Tôi không dám quay mặt lại, cố nói to lên.
- Có mới hỏi chứ? - Thằng đó lại nói.
- Đã nói là không liên... - Tôi bực mình ngoái cổ lại.

Tôi có tin được điều tôi đang thấy không, là Nghĩa. Nghĩa vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, áo sơmi carô trắng đen, quần jeans sáng màu, đầu tóc xù xù do gió thổi. Chính là gương mặt đó, dáng người đó. Tôi rút dép lên cầm mỗi tay một chiếc.
- Rớt máy bay hả? Sao bao mộng cho tao sớm vậy, trời trưa nắng mà. - Tôi vừa nói vừa lùi ra sau.
- Coi chừng rớt xuông biển. - Nghĩa chạy tới kéo tôi lại.
- Hả? Năm tay được. Vậy không phải ma.
- Ờ. Mày tưởng tượng hay quá. - Nghĩa cười khúc khích.
Tôi nhảy chồm lên vòng tay qua cổ hắn, mặc kệ hai chiếc dép rơi. Gió vẫn thổi, gió tự do nhưng tôi không còn ganh tị nữa, gió phải ganh tị với tôi vì gió không biết quay trở lại không biết ngừng đúng lúc, gió chỉ biết đi mãi cho đến khi biến mất.
- Sao mày ở lại? Sao biết tao ở đây?
- Từ từ để tao trả lời chứ. - Nghĩa nhíu mày nhăn nhó. - Ba tao gọi về nói tháng nữa gia đình tao về rồi, tao xuống máy bay là tới nhà mày ngay ai ngờ thấy mày đạp ra đây và nghe... - Nghĩa cười nham hiểm. - Nên tao giả giọng hỏi thử. Mày nói thiệt chứ?
Mặt tôi đỏ ửng như mặt trời lúc bình minh, sao hắn tới đúng lúc vậy trời. Tôi quay mặt đi chỗ khác, Nghĩa chồm qua hỏi, tôi tránh đi, Nghĩa lại chạy chạy theo gặng hỏi tiếp. Tôi bực mình hét lớn.
- Thiệt đó thì sao? - Tôi không kiềm chế nổi, đúng là lúc tức mất khôn. Tôi vội lấy tay ôm mặt xấu hổ. Còn Nghĩa thì đứng cười hạnh phúc kém đắc thắng. Thấy ghét.


-31-
Hoàng hôn buông xuống, cảnh vật xung quanh chuyển sắc vàng. Quả cầu lửa cũng nguội dần, in bóng xuống mặt biển, lung linh. Sóng vẫn vỗ bờ, gió vẫn thổi vẫn cuộn hương biển bay khắp. Cát ánh vàng, lấp lánh. Cua bò lổm ngổm trên cát. Mọi người đổ ra biển mỗi lúc một đông, người mua kẻ bán, thanh niên chơi thể thao, con nít ùa nhau xây lâu đài cát, có người lại tắm biển ... Và có hai đứa ngốc vẫn còn đứng yên bất động, đứa con gái ôm mặt ngượng ngùng, bỗng đứa con trai cúi người xuống hôn lên trán đứa con gái làm nó thẫn thờ để tay tự do buông xuống, tròn mắt bất ngờ. Đâu phải lúc nào chiều tà cũng im ắng, cũng gợi nỗi buồn vu vơ. Gió khẽ luồng qua, từng lọn tóc bay phấp phới. Ánh nắng tàn yếu ớt toả sáng, ngoan cố không chịu vụt tắt, bóng hai đứa trải dài trên cát biển. Niềm vui, hạnh phúc lần đầu sinh sôi trong sắc buồn. Hôm nay không còn buốt lạnh, trời bỗng mát lạ thường.
Ngày 27/4/2010

LINGSUN

pE_l0c_cHoC
18-05-2010, 05:00 AM
Chẹp... bạn siêng quá nhỉ, post một lúc dài thế?!! Nhưng nhắc lại là bạn vẫn còn sai lỗi chính tả: sót chứ không phải là xót, khui chứ không phải là khươi, thay đổi 180 độ chứ không phải là 1800. Ngoài ra hình như còn vài chỗ sai khác, nhưng mà mình quên ùi, hehe!! Nd của fic này thì chưa có gì là mới mẻ, vẫn là motip cũ, nhưng mình vẫn ủng hộ bạn post tiếp, nhanh nhanh nha!

lingsun
18-05-2010, 08:59 AM
^^ cảm ơn bạn ủng hộ mong bạn sửa lỗi chính tả giúp mình
ngoài bạn ra hình như chưa ai đọc pùn quá :p

Fusi_Don
18-05-2010, 08:45 PM
tôi ủng hộ bạn
nhưng không cách dòng đọc đúng là đau mắt thật
-.,-"

meolu0i9x
18-05-2010, 10:14 PM
hihi!!
đọc cái truyện này ngộ thật đấy

lina_quậy
20-05-2010, 07:39 AM
Thấy bạn viết cái fic này cũng hay đấy chứ :d:...vậy là hết rồi hả bạn...hay còn nữa vậy?

ThienThienAnh
20-05-2010, 09:18 AM
Điều đầu tiên góp ý vs bạn: cách dòng ra nhé.

Bạn có thể enter 2 lần để cách dòng vs những lời đối thoại hoặc để tách đoạn. :D

sword_angel_devil
20-05-2010, 08:53 PM
hay lắm nhưng đọc xong thì hoa hết mắt :))

lingsun
23-05-2010, 07:10 AM
Hj cảm ơn các bạn ủng hộ và góp ý . Truyện này hết rồi đấy bạn. Mong các bạn ủng hộ mình trong tác phẩm sau

kjmbum_myl0v3_forever
24-05-2010, 09:52 AM
bài văn rất hay ,cảm ơn bạn vỳ đã post bài chia sẻ cho mọi người !! nhưng có đôi chỗ còn viết sai chính tả ,bạn lưu ý nhé!!