PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vilike và Tình Thuơng - Feeldeeldc



feeldeeldc
17-05-2010, 08:15 AM
Tên Fic: Vilike và Tình Thương.
Tác giả:Feeldeeldc.
Thể loại:Tình anh em.

Vilike Và Tình Thương

Tôi tên là Cliff Todd.Tôi đã 25 tuổi và tôi sắp trở thành người thừa kế gia tài của ba tôi,ông Peryo Todd. 10 năm nay, tôi đã học tập một cách hoàn thiện để hôm nay sẵn lòng đón nhận cái “ngai vàng” đó.Sự việc của 10 năm trước đó là một quá khứ,một nỗi đau,nỗi mất mác,nỗi ray rứt….và là kỉ niệm cho bài học…





2000…New York…Mười năm trước….

Nếu ai hỏi tôi về con bé Vilike ra sao thì tôi sẽ nói nó là 1 con rắc rối và thích phiền hà đến tôi.Đúng,chúng tôi là anh em với nhau nhưng tôi sẽ phải thù nó vì mẹ nó đã đến với ba tôi để rồi sinh ra nó.Tôi còn nhớ,năm 6 tuổi,mẹ tôi mắc căn bệnh có thể lây lan cho mọi người trong gia đình.Chính bà ta,mẹ của nó,đã đến với ba tôi trong sự giả tạo và kéo toạt tấm màn hạnh phúc của ba người chúng tôi.Ba tôi và gia đình nội đã xua đuổi mẹ tôi với lí do là sẽ lay lan bệnh cho tất cả mọi người và tôi.Mẹ nó sẽ được thay thế vào vị trí của mẹ tôi trong một gia đình đầy vọng quyền như vậy.Tôi thề 1 điều rằng mẹ nó,bà Alice Ery,chỉ muốn ăn sung mặc sướng và có tiếng bà chủ lớn trong cái thành phố nhỏ này thôi chứ yêu thương gì ba tôi như mẹ đã từng.Mẹ nó độc hiểm,tham lam,mắt kẻ chì đen nét,môi thì mỏng mà vẫn to son cho dày lên.Anh mắt bà ta thật ghê gớm khi nhìn tôi mà bày đặt tỏ ra quan tâm.Nhưng có ai biết rằng người đối diện như tôi mới cảm nhận được lời nói qua ánh mắt rằng sẽ tống khứ mẹ tôi và tôi ra khỏi cái gia đình này.Quả thật là bả muốn ngồi một mình lên đống vàng này mà.Rồi mẹ tôi ra đi trong một đêm tối,bà bỏ lại tôi và ba,đến một nơi nào đó để chết món theo căn bệnh chăng? Tôi đã khóc rất nhiều,cả ba tôi cũng thế,ông đã rất yêu mẹ tôi trong tuổi trẻ để rồi khi người bạn xưa ra đi với bao kỉ niệm thì sao kìm nén nổi.Bà nội tôi cũng đau khổ rất nhiều,bà nói chỉ muốn đưa mẹ vào bệnh viện để cách li với người thân nhưng có ai muốn mẹ phải ra đi như thế.Nhưng sẽ chẳng ai hiểu là mẹ bỏ đi chỉ vì tình yêu không còn chung thủy nữa,mẹ tôi sẽ có thể chịu đau do căn bệnh mà ở bên ba với những giây phút cuối đời nếu như ba còn sự son sắt của lòng thủy chung…Một năm sau,Vilike ra đời,con bé rất xinh,nó có đôi mắt to rất giốg ba và đương nhiên là cũng giốg tôi.Ai cũng thương nó cả nhưng riêng tôi thì cực kì ghét nó.Vào những ngày lễ,khi khách khứa hay họ hàng tới nhà là tôi phải bế nó trên tay để ra mắt một công chúa mới của gia đình quyền quí này,ba và người nhà luôn muốn cho mọi người biết rằg tuy không là anh em ruột nhưng chúng tôi rất thương yêu nhau.

Trong những năm tháng sống chạy với bà Alice thì nay tôi rất mãn nguyện,có lẽ một phần tôi cũng xin mãn nguỵên cho người mẹ ra đi của mình.Bà ta còn ác nhân hơn tôi tưởng,bả sẵn sàng lấy một người không yêu thương để đổi lấy một gia tài khủng lồ,nếu như bà xin con trai.Và bạn sẽ không nghĩ rằng ngoài tôi ghét con bé ra còn có cả mụ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ra con bé đấy.Tâm nguỵên của bà ta khi bước vào căn nhà này là sẽ sinh ra một đứa con trai và khi đó sẽ tống tôi ra ngoài vòng chơi.Nhưng ghét của nào trời cho của đó,bà xin ra con bé và rồi nó như một tảng thiên thạch rơi mạnh vào tham vọng của bà,làm tất cả vỡ tung thành mảnh li ti,bà ta phải ghép lại làm sao những mảnh hy vọng đó khi ba và nội chị muốn một đứa con trai và một đứa con gái trong gia đình,ông đã không chấp nhận để bà vợ “ bé “ này đẻ thêm bất kì đứa trẻ nào nữa…Chỉ vọn vẹn 4 năm sau,mụ phù thủy đó cũng đã ra đi với gã đàn ông khác,bà sẵn sàng vì gia tài để đến đây và nay cũng sẵn sàng bỏ rơi đứa con để đi theo hào nhoáng khác.Tôi nhục nhã cho ba nhiều lắm.Song,con Vilike bị mẹ nó bỏ rơi,khóc hù hụ suốt mấy ngày liền để rồi sáng nào cũng sưng húp cả mắt mà ra nhìn tôi.Thỉnh thoảng tôi thấy nó nằm lăn lóc trên giường,đạp chăn gối và đá tung chúng xuống đất – có lẽ nó còn tức –Những lúc như thế là tôi lại có cơ hội chửi nó hả hê:

- Mày không làm được gì thì đừng có phá.

- Anh 2 ơi! Chộp nè … hahaha…

Mỗi lần như vậy là nó nén gối lại phía tôi và cười ha hả với khóe mắt long lanh nước lúc đầu.

- Con này mày láo quá.

Tôi chửi lại nó và nén thật mạnh cái gối chộp được.Vậy mà nó cũng cười khúc khích khoái chí chộp lại như muốn té ngửa.Tôi quay mặt đi vô phòng thì nó lại nhìn theo và buồn bã,chắc chắn lúc đó cơn nhớ mẹ sẽ lại tái sinh tiếp trong nó.

Con bé rất thương tôi,tôi luôn cảm nhận được.Có nhìu lần nó lủi thủi đi đến bên tôi và kêu tôi chơi cùng nó những trò nhảm nhí nhưng đều bị tôi đuổi đi chỗ khác,nó cũng lại lủi thủi kéo lê con búp bê trên tay về phòng mình,hình như nó đã khóc trong phòng,tôi nghĩ vậy.

Vilike học rất giỏi và có rất nhìu bạn bè,con bé cũng xinh phết,chuyên môn thắt 2 bím để đi học.Mỗi lần khi người làm nhà tôi thắt cho nó xong là nó lại khoe tôi đầu tiên nhưng tôi thấy xấu tệ.Ôi thôi,tôi không hỉu tại sao lúc thì kêu nó đẹp lúc thì thấy nó xâu xa ghê gớm mà tóm lại là tôi ghét nó.Một từ đầy ý nghĩa là “ghét”.Năm nay tôi 15 tuổi rồi,tôi býk thích rối đấy,không đùa đâu nhé,tôi thích một bạn gái bên cạnh nhà,cô ta cười trong rất đẹp.Nhưng lại thích chơi với con Vilike,hễ mỗi lần cô ấy mà chơi cùng nó thì tôi không thể lại gần,tôi kị nó.Một hôm nó phát hiện tôi khoái cô ấy,nó liền làm loạn cho đầu tôi:

- Anh 2 khùng ơi! Em býk rồi nha.Em sẽ nói cho chị Emma nghe hết

Nó nói mà nhảy tưng tưng trên bộ ghế salon.

- Mày là con nít thì býk gì.

Tôi nói mà mặt đỏ bừng…nhưng tôi tức tối nó lắm rồi.

- Em sẽ không nói đâu nếu như anh 2 chấp nhận …. Bộp….

Nó chưa nói hết câu là tôi đã nện lên đầu nó một chồng sách đang ôm trên tay.

Nó im phặc và nhìn tôi.Lúc này nước mắt nó ứa ra rất nhìu.Bà tôi chạy đến và kéo nó ôm vào lòng và la vào mặt tôi:

- Nó là em của con mà con như thế sao.

Bà nói và vỗ vỗ vai nó.Lúc này nó mới chịu khóc lên tiếng và ôm chặt bà khi ánh mắt cứ nhìn tôi.

Ba tôi nghe thế liền chạy lên chỗ chúng tôi xem chuỵên gì.Nghe bà tôi kể là tôi đánh nó,ba tôi như con hổ sấn tới và tát vào mặt tôi:

- Mày thương em có được không?Nó không có mẹ cũng giống như mày thôi.

- Chính mẹ nó làm cho con không có mẹ.

- Còn mẹ mày thì ghẹn tuông giận hờn mà bỏ nhà ra đi,làm tao mang tiếng với mọi người

- Sao ba không hiểu là vì mẹ nó mà mẹ con mới ra đi.

- Mày là anh nó thì phải yêu thương nó.

- Con không muốn.

Nói đến đây nước mắt tôi nghẹn rồi.Nghe câu nói “ con không muốn “,ba tôi liền hậm hực bước tới đánh vào vai tôi và mắng xối xả.Tôi đứng yên,tay nắm chặt và môi rung từng cơn vì tức.Con Vilike thấy thế liền la om sòm lên:

- Aaáa aaáa baaa ba…..

Nó la to và chân đạp đùng đùng vào nền nhà.Nó la to và đầu cứ lắc lắc như không muốn một điều gì đó.Bà tôi hiểu và kêu ba tôi ngừng đánh.Con Vilike cũng ngừng la làng khi ba tôi ngừng.Nó xót khi thấy tôi như vậy,nó thương tôi nhưng tôi lại ghét nó thêm sau đợt này.”Thù”.Nó khóc nức nở và được bà tôi dắt lên phòng cho đi ngủ.Lần này khác rồi,nó không thèm ngoái nhìn tôi như những lần tôi xua đuổi trước nữa.

Hôm nay là chủ nhật,tôi sẽ chẳng phải đến trường với cái cặp nặng trịch sách vợ đang để dưới chân bàn đó nữa.Ôi,một ngày nghỉ thật tuyệt vời cho những đứa trẻ nào cả tuần đã bị nhừ người với đống bài tập,tôi yêu thích ngày chủ nhật.Nhưng thay vào đó là ngày để tôi nhớ lại quá khứ,tôi có thể gọi nó là một ngày củng cố kí ức với những nổi đau hay các bạn có thể gọi là ngày hèn nhát trốn tránh của tôi cũng đc.Và các bạn sẽ thắc mắc vì sao gọi là ngày hèn nhát trốn tránh.Tôi nhớ mẹ với những ngày thơ ấu,bà cùng ba dắt tôi đi chơi trong thành phố vào ngày nghỉ,họ rất yêu nhau và thưong tôi – đó là thời gian tôi mãn nguyện.Thỉnh thoảng tôi đã khóc nhưng không muốn cho ai biết và đặc biệt là Vilike…. Có khi những giọt nước mắt ấy đua nhau chạy khỏi khóe mắt trong đêm tối,chúng xô lệch ngã nghiêng trên gò má xanh xao của tôi.Tôi buồn lắm,một nỗi buồn cho đứa trẻ thiếu tình thương mẹ.Nước mắt miên man rơi làm tôi mỏi cơ mắt và từ từ khép lại phà trong giấc ngủ vào những đêm nhọc nhắn đó-tôi nhận rằng:mình yếu đuối.

Cơn thẫn thờ về nỗi nhớ mẹ chợt dùi tắt khi tôi nghe tiếg cười to của Vilike ngoài vườn.Tôi bước ra và quan sát nó…thì ra nó nằm dài ngoài bãi vườn và hai tay liên tục nhổ cỏ tung lên – rớt xuống.Hôm nay ngày chủ nhật,chắc nó khoái chí được nghỉ như tôi vậy.Rồi chợt tôi lại quan sát thấy nó nằm yên với một trạng thái như cơn buồn ngủ vỗ cánh bay vòng vòng trên đầu,nó im lặng làm cho khu vườn dường như dừng lại trố mắt ra nhìn,những nắm cỏ nó nhổ nay nằm đau điếng ở góc cũng tựa được tưởng tượng như đang lờ đờ mắt nghía nó.Vilike ngồi dậy và lề mê đi đến cái ghế băng cạnh góc cây,nó ngồi xuống duỗi hai tay lòng thòng giữa hai chân,ngồi tướng lưng tôm.Nét mặt nó buồn dần đi như một đứa trẻ không được trìu mến,tôi thấy rồi – nó sẽ khóc và rồi đã khóc.Nó không dùng âm thanh của tiếng khóc để làm tuyệt chiêu dụ mọi người trong nhà đến như trước,nó khóc trong im lặng.Tôi hiểu và bạn sẽ biết rằng một đứa trẻ cỡ tuổi như nó việc khóc âm thầm không táo bạo thì khó khăn đến chừng nào.Chúng nó có quyền la hét chỉ vì một chuyện nhỏ là không ăn ngon hay ngũ kĩ để được sự vỗ về của người lớn.Còn con bé này hôm nay lại khác,nó hóa thành một kẻ sầu đời ngồi bệ ra đó ( kẻ đó thất tình? Kẻ đó hết tiền? Kẻ đó thất bại? hay Kẻ đó nhớ một ai đó nhưng tôi đang nôn nao về tiềm thức có từ “MẸ”?) …. Ôi! Kẻ đó đó là Vilike -đứa tôi ghét-



Ngày hôm nay,tôi sửa soạn thật đẹp,thật lịch sự để đi dự tranh triển lãm của Vilike.Nó được giải nhất với đề tài “ Điều Bé Thích Nhất “ của nó và điều này đã làm phiền tới thời gian của tôi.Ba và bà ai nấy cũng háo hức,rộn ràng theo nó…Cộp…cộp…tôi nghe âm thanh và ngoái mắt nhìn,trong vài ánh sáng mắt tôi trợn tròn lên…Nó thì đầm đỏ chói,bà tôi giày cao gót.Tôi gọi đó là phong tục của sự điều đà phái nữ.

Tôi đứng sững sờ trước bức tranh đó.Sững sờ đây không phải là động lòng trước cái đẹp mà là cảm giác làm tôi tức giận nhất bao lâu nay.Vilike,nó thật gan lì khi vẽ một bức tranh như thế…

Trên tường đỏ rộng lớn là bức tranh độc quyền treo giữa tòa triển lãm thiếu nhi.Đối với tôi,nó ban đầu là tờ giấy trắng rồi sau đó được con bé đặt hết tài năng vào,nó vẽ cho nó,nó sẽ được tặng trong niềm hân hoan vinh dự riêng nó,lời khen ngợi nó nhận bỏ vào lòng – tất cả khi kết sẽ là của riêng nó- nhưng sao nó không hả hê mà lại lôi cả nỗi đau,cả tự ái,cả điều tôi ghét vào trong bức họa để rồi người người tán thưởng cho đó là điều tuyệt đẹp và thiêng liêng nhất với một đứa bé.Họ đã ngã bút và cho nó con số tuyệt đối,đó là tình thương nó đặt và mơ ước.Không.Nó là điều tôi không muốn thấy giữa nhận vật trong tranh…là tôi,mẹ nó.Alice Ery,tôi ghét bà,tôi ghét con bà.



Bức tranh được lồng trong khung kính gỗ.Bên trong là hình ảnh của một đứa con trai đang dựa đầu vào lòng người đàn bà.Ánh mắt đứa con hài hòa với vòng tay của bà mẹ,một tình thương nào đó chạy lao đao trong nét vẽ tỉ mỉ mà mộc mạc của Vilike.Ánh màu nguyện nhau,hòa hợp với một nền xanh nhẹ.Tất cả đã tạo nên một bức tranh thoáng mờ xa xa trong trí tưởng tượng như đang động đậy.Vlike vẽ người anh Cliff Todd bên cạnh chính mẹ của cô bé.Em muốn một điều chân thành không cầu kì trong quan hệ của mẹ mình và người anh, còn Cliff Todd như một điều ác nhân đến cầu kì trong niềm đau của cậu ta.Một quá khứ năm xưa với nỗi đau người mẹ ruột ra đi,cậu có hận thù sâu nặng với mẹ của Vilike mà nay cô bé lại vẽ hai người trong một tình yêu thương mà đối với cậu là ghê tởm nhất…



Tôi bàng hoàng càng căm ghét trứơc bức tranh.Sao nó lại như thế,nó có biết về những suy nghĩ và cảm giác của tôi dành riêng cho mẹ nó là gì?Nó có biết điều mẹ nó đã làm không? Dòng chữ “Điều Bé Thích Nhất” tựa như đang khiêu khích một nỗi niềm gì đó xa trong tâm trí tôi…Về tới nhà,tôi phớt lờ bữa tiệc do ba tổ chức cho Vilike và vào phòng yên ngủ.Tôi thấy ghét lắm,tôi thấy cảm giác tệ lắm,tôi thấy nhớ mẹ nữa.Một sự việc lại tiếp tục quen thuộc xảy ra là tôi khóc,Vilike nó làm đau tôi thêm khi nhớ đến mẹ.Tôi từ từ khép mắt để đi vào ngôi nhà trắng xóa bên cạnh một khu trại hoa Hướng Dương nho nhỏ,cảnh vật tươi sáng với khung cảnh dịu nhẹ nhưng tôi phát hiện kịp thời là nơi đây như không có sức sống,chúng đẹp nhưng thật ra chúng đã được ngủ yên và vùi chặt chân dưới đất.Rồi cánh cửa trắng của ngôi nhà mơ ra,tôi thấy người phụ nữ mỉn cười và gật đầu với tôi.”Mẹ ơi” …. “Meo…meo”Tôi thấy ướt ướt ngay mũi và lấy tay chùi rồi từ từ mở mắt ra.Một con mèo con ngồi ngay mặt tôi với bàn tay ai đó đang vỗ vỗ đầu nó,thì ra lại là con Vilike.Tôi ngồi dậy là hất con mèo ra chỗ khác,Vilike vội ôm con mèo và bế đi theo tôi đến nhà vệ sinh.

-Từ giờ em và anh 2 sẽ đươc nuôi mèo đó.

- Mày biến đi!Tại mày và con thú này làm tao mất giấc mơ.

- Anh 2 mơ về ai đó?

Tôi đóng rầm cửa nhà vệ sinh lại và không quan tâm nó nói gì nữa.Đúng rồi,giấc mơ của tôi,tôi đã thấy mẹ….




]…Ngày 13 - 6 – 2005 Vilike nhắm tàn đôi mắt,giấy trắng bay…nước mắt làm đỏ thành phố…[/COLOR]



Tôi tụ tập cùng đám bạn trong xóm tại góc hẻm cạnh một con đường lớn sầm uất,lâu lâu lại thế và bọn tôi cùng nhau đùa giỡn,cười nói um sùm.Những lúc như thế tôi lại nói xấu con Vilkie cho bọn nó nghe,tôi nói có cái thật cũng có cái bịa nhưng miễn sao cho chúng nó ghét nó giống tôi là được.Vì thế tuần qua tuần,tháng qua tháng,lời nói dồn ép trong cái bọc nghi ngờ không tin là sự thật của chúng nó được thổi căn ra và nổ đi.Tụi nó bây giờ cũng ghét Vilike tựa như tôi.Bỗng nhiên con Vilike từ đâu lù đù xuất hiện bế theo con mèo đi đến chúng tôi.Nó là đứa bé,như một việc làm hết sức bình thường của tụi nhỏ là hay cầm những món đồ mà nó cho là mới là đẹp là hay nhất để đi khoe xung quanh.Nay Vilike cũng thế,nó bế con vật dơ bẩn đó lại gần và nói:

-Mấy anh ơi,đây là mèo nhà em nuôi với anh hai đó.

Nó nói và cười hì hì với hai tay liên tục vuốt ve con mèo.Tôi im lặng và làm ngơ nó.Bọn xóm tôi chề môi nó và liên tục nói nói vào tai tôi là em mày dở hơi quá.Tôi thấy tự ái liền quay sang tụi bạn nói:

-Chúng mày giật con mèo và đá nó ra lộ đi hay làm cái trò gì hay hay đi.

Thằng Marco con ông nhà giàu có trong xóm liền giật con mèo và tung nó lên.Thằng Ario thì cản con Vilike lại,con bé la và nắm áo Ario dằn co vô ích.Tôi liền lấy sợt dây có sẵn đó thắt chặt cổ con mèo và ném nó ra phía đường lớn.Con mèo lảo đảo băng thẳng ra lộ…Tiếng la con Vilike khing hoàng áp đảo tai chúng tôi,con bé lao thẳng theo con mèo với hai tay đưa thẳng ra phía trước để bắt được nó.Con vật đó giờ đang khúm thân giữa con đường rộng,mắt nó ngó quanh chao đao.Vilike phóng ra giữa lộ cạnh con mèo và thọt ngón trỏ vào sợi dây ngay cổ nó.Nó khóc la to,tay nó rối lên ở cổ con mèo,mắt nó đỏ ké nhìn tôi như cầu xin.Trong phút chốc,tiếng la của nó thắt chặt và thé lên vang dội:

-Á aaaaaaa….

Rồi mọi thứ im lặng trước cảnh tượng xảy ra,cả đám há hộc miệng.Xe tắt nghẽn đường đi,còi xe thay nhau bấm ở phía xa khi không nhìn thấy sự việc phía trước.Người bu như kiến xung quanh….Não nề

Tôi thở ngược với thời gian chảy vào bệnh viện lớn của thành phố,New HPT.Căn phòng số 128 mở toang cửa với người đứng xem rất đông.Tiếng khóc của bà và mọi người trong nhà to đến nổi tôi cũng nhói tim.Tôi bước vào nhẹ nhàng nhưng hồn đã tan biến với hình ảnh đó,nước mắt phải rơi để hòa nhập trước cơn đau đứa bé 6 tuổi phải chịu đựng.Nó nhìn tôi đôi mắt không tiếc mở lên,vẫn với trạng thái của hôm qua như thế,sự cầu mong tôi đến bên chơi trong một không gian nhỏ có tình anh em.Ánh nắng ngoài trời dịu mát,gió thôi cho qua cơn đau thiên nhiên…Tôi đến cạnh Vilike,chỉ nhìn chứ không dám đụng,người nó máu,người nó đau,tôi sợ lại làm đau nó trong lần cuối để coi nó là người em gái:

- Vilike cố lên,máu chảy hết là sẽ khỏe thôi.

- Anh hai ơi

Tôi giận bản thân và cúi mặt khóc to trước nó.Nó nhìn tôi và khóc la trong cơn đau,nó ho sằng sặc và nhẹ nhắm mắt cho nước mắt nó rơi để điều cuối cùng nó muốn nói “thương tôi”.Máu nó ngừng chảy và nó sẽ được khỏe mạnh…Trong một nơi nào đó,nó có thêm đôi cánh bay ung dung.Trong một ngôi nhà trắng sẽ có mẹ tôi và nó chung sống.Có người nào đó đã lại gần và kéo tấm chăn trắng qua khỏi mặt nó,bà tôi khóc và vùng vằng mọi người đang đỡ để cố lại bên nó.Hoàn cảnh lúc đó đã được khóa chốt vàng vọt và đóng dấu mốc vào kí ức của tôi…Ba tôi công tác và đã về ngay ngày hôm nay,ba chỉ nhìn mặt nó và đau khổ,ông đã im và không hỏi tôi vì sao nó bị tai nản.Chính Vilike,người đã khoan dung bỏ qua cho tôi,nó mất và vùi theo nguyên nhân đó.

Vilike 6 tuổi,em gái tôi.Nhắm tàn đôi mắt,giấy trắng bay khắp con đường người tiễn nó đi.Chiều hôm nay,thành phố ai cũng thương trước hoàn cảnh đó.Nước mắt làm đỏ thành phố…Lễ tang màu trắng nhưng trong tim mỗi người là xám xịt và trong riêng tôi là một vòng xoáy ngược côi cút…

Tôi thấy cuốn nhật kí “ Vilike “ trong phong nó:[/FONT][/SIZE]

“Em thương anh hai nhiều lắm.Nhưng chẳng bao giờ anh hai chịu thương em hết.Em vẽ bức tranh đó là muốn làm anh hai vui.Em nuôi mèo vì em buồn và cô đơn.Em đã nhớ mẹ vì thấy anh hai cũng nhớ mẹ.Anh hai chỉ biết xua đuôi em thôi….Giống mẹ em bỏ em đi và không nuôi em..”

Tôi đóng cuốn nhật kí lại mà tim thắt hơn…Đúng rồi,6 năm qua nó lớn lên trong vòng tay của cha và bà tôi,nó có được một lần gặp mẹ để thỉnh thoảng nhớ đến khuôn mặt mẹ nó.Nó chưa bào giờ được ba và mẹ nó dắt nó đi dạo vào những ngày nghĩ,kỉ niệm đẹp nào của bà ta để lại cho nó đáng tự hào.Khuôn phép ganh ghét nó chưa bao giờ lộ diên trong bản tính con người nó.Còn tôi thì sao,tôi chỉ tàn ác trong suốt một tình cảm nó dành cho tôi,tôi còn thua cả đứa bé như nó.Nhu cầu khi nó còn sống đã bị tôi gạt bỏ cho qua,nó vẫn thương yêu người anh như tôi.Tôi còn nhớ,khi sống nó chỉ biết cầu xin tôi chơi cùng nó rồi khi chết nó cũng chỉ cầu xin tôi cứu con mèo,nó đã rất cao thượng trong cuộc sống và tình cảm tôi.Vilike nhỏ bé nhưng có tâm hồn thiện cảm…Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn ngủ có tên “ganh ghét”

Mùa xuân về,tập tục của cơn đau con người là sẽ được vùi chôn và quên lãng.Vilike đi đã lâu rồi,một thế giới mới nó đang sống sẽ được sung sướng.Mọi vật được gột rửa sau ngày đó,cây đua nhau mọc,gió qua khẽ cây làm nhột nụ cười.Bên kia trong tâm hồn tôi,vết nứt được sự thay đổi hàn gắn.Kí ức làm liên tưởng đến một thiếu nữ nào đó trưởng thành đang cười cùng tôi.Cô ta rất đẹp…Và có thể là Vilike năm đó nếu không ra đi.

Ozhi
17-05-2010, 08:19 AM
Thiếu categories

Đề nghị bạn đổi font chữ @@