Hoa Kim Anh
16-05-2010, 06:18 AM
Em là đứa con gái hay suy nghĩ... phải nói là rất rất hay suy nghĩ. Bản thân em nhiều lúc cũng thấy ghét cái lề thói này kinh khủng. Vì nó khiến em thêm nặng nhọc, thêm muộn phiền, mất thêm nhiều thời gian cho những lo toan... Có đôi lần em thử bỏ mặc tất cả, nhưng chẳng bao giờ là quá đc 2 ngày. Em cứ như vậy, cứ tự huyễn hoặc bản thân theo những suy nghĩ đến với mình...Khủng khiếp hơn là cái thói hư này, nó ảnh hưởng thật nhiều đến cuộc sống của em. Hơn cả là nó ảnh hưởng đến thứ tình cảm quan trọng nhất với em : Tình Yêu !...
Anh cũng nhận ra điều đó đúng không anh?
Ban đầu thì anh hay cười, hay trêu em , rằng em thật ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ hoài hoài như vậy. Vì nó chẳng đem đến điều gì tốt đẹp, chẳng khiến em yêu anh nhiều hơn, cũng chẳng thể biến mọi thứ theo ý muốn... Cứ mỗi lần như thế em thấy mình thật ngốc nghếch, thật vớ vẩn ...Mỗi lần thế em lại tự nhủ mình phải thay đổi,... không nên suy nghĩ cho dù tình yêu của chúng ta mang định nghĩa yêu xa !
Anh cũng hiểu điều đó đúng không anh?
Vì em là đứa con gái ưa tình cảm, em luôn muốn anh phải chiều chuộng, phải quan tâm... Em muốn anh nhắn tin cho em từ sáng tới đêm khuya... cho tới lúc em say trong giấc ngủ ngon... Em muốn anh lúc nào cũng phải quan tâm đến cảm xúc của em, nhõng nhẽo, giận hờn... Em muốn anh phải giải thik cho những lúc không kịp reply tin nhắn của em ... vặn vẹo . Dần không biét từ bao giờ em ngày càng khó tính, không còn kiên nhẫn chờ đợi ... Dù em biết thừa rằng anh còn trăm công nghìn việc ..
Anh cũng biết điều đó đúng không anh?
Những lúc như thế em cứ hậm hực mãi thôi, rồi lại suy nghĩ. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của em ...? tại sao anh thờ ơ thế chứ ! Không như những ngày ban đầu, anh đối mặt với những thắc mắc của em bằng cách im lặng... Vì em biết em chẳng thể giận lâu, 1, 2 ngày anh lại gọi điện , em lại tíu tít với biết bao câu chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Quên đi rằng anh cũng có suy nghĩ của riêng anh ... !
Anh quá rõ điều đó đúng không anh?
Rằng càng ngày chúng ta càng xa cách, không chỉ về địa lí mà còn về khoảng cách thời gian và tình cảm. Những lúc anh không reply tin nhắn, em không nhặng xị lên, cũng không cuống quít suy nghĩ nữa, em cũng im lặng. Những lúc như vậy không chỉ một hai ngày, đôi khi kéo cả tuần. Có những lúc em nói chuyện với anh không còn hào hứng, dù là về bản chất em không hề giận dỗi anh điều gì.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs338.snc3/29490_116824311691750_114059615301553_92664_641669 _n.jpg
Em ngày càng ghét những thói quen của anh. những thói quen mà trc kia em luôn cho là quá đỗi bìnhthường. Vì đôi khi em nhận ra rằng, những thói quen ấy cuốn hút anh hơn là em :-<
Bởi ..
Khi em cần anh thì anh đang bận tiệc rượu với những ng bạn nào đó .
Khi em cần nhớ anh thì anh chỉ reply lại 1 dòng duy nhất : anh đang bận ! để rồi mất hút luôn mấy ngày
Khi em ... buồn ... em gọi tên anh thì anh nào có thể biết .. vì chúng mình ở xa nhau quá ...
Khi em nói chuyện với anh thì em nhận ra rằng, những điều em muốn nói không còn nhiều như trc ..
Em cứ mơ hồ như kiều : Em chán anh ! Em chán t.y này rồi ... !
Và em ngoài việc là người hay suy nghĩ, còn là 1 con bé thik hành động khôg theo kế hoạch :">.
Tù tối qua em đã quyết định add sđt của anh vào danh sách hạn chế ! Em muốn thử xem mình sẽ làm đc điều đó bao nhiêu ngày. Muốn thử xem anh có lo lắng cho em kô ? có nt cho em không? có cuống lên tìm em không ..
Từ lúc lưu số của anh, cứ chốc chốc em lại vào Screened Messages để xem anh có nhắn đến không ? Cứ chốc chốc em lại nhìn màn hình đt xem có cuộc đt nào mà em không biết không ??? Thất vọng là không ! Chắc anh vẫn như mọi ngày, bận rộn, và hờ hững ... Có vẻ như em hơi lưỡng lự trong việc này ! em rất rất muốn nt cho anh ! nhưng tính bướng bỉnh lại không cho phép em làm như vậy !
Anh không biết điều này đúng không anh?
Không biết rằng những lúc thế này em mới nhận ra em chưa hề chán anh !
Anh cũng nhận ra điều đó đúng không anh?
Ban đầu thì anh hay cười, hay trêu em , rằng em thật ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ hoài hoài như vậy. Vì nó chẳng đem đến điều gì tốt đẹp, chẳng khiến em yêu anh nhiều hơn, cũng chẳng thể biến mọi thứ theo ý muốn... Cứ mỗi lần như thế em thấy mình thật ngốc nghếch, thật vớ vẩn ...Mỗi lần thế em lại tự nhủ mình phải thay đổi,... không nên suy nghĩ cho dù tình yêu của chúng ta mang định nghĩa yêu xa !
Anh cũng hiểu điều đó đúng không anh?
Vì em là đứa con gái ưa tình cảm, em luôn muốn anh phải chiều chuộng, phải quan tâm... Em muốn anh nhắn tin cho em từ sáng tới đêm khuya... cho tới lúc em say trong giấc ngủ ngon... Em muốn anh lúc nào cũng phải quan tâm đến cảm xúc của em, nhõng nhẽo, giận hờn... Em muốn anh phải giải thik cho những lúc không kịp reply tin nhắn của em ... vặn vẹo . Dần không biét từ bao giờ em ngày càng khó tính, không còn kiên nhẫn chờ đợi ... Dù em biết thừa rằng anh còn trăm công nghìn việc ..
Anh cũng biết điều đó đúng không anh?
Những lúc như thế em cứ hậm hực mãi thôi, rồi lại suy nghĩ. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của em ...? tại sao anh thờ ơ thế chứ ! Không như những ngày ban đầu, anh đối mặt với những thắc mắc của em bằng cách im lặng... Vì em biết em chẳng thể giận lâu, 1, 2 ngày anh lại gọi điện , em lại tíu tít với biết bao câu chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Quên đi rằng anh cũng có suy nghĩ của riêng anh ... !
Anh quá rõ điều đó đúng không anh?
Rằng càng ngày chúng ta càng xa cách, không chỉ về địa lí mà còn về khoảng cách thời gian và tình cảm. Những lúc anh không reply tin nhắn, em không nhặng xị lên, cũng không cuống quít suy nghĩ nữa, em cũng im lặng. Những lúc như vậy không chỉ một hai ngày, đôi khi kéo cả tuần. Có những lúc em nói chuyện với anh không còn hào hứng, dù là về bản chất em không hề giận dỗi anh điều gì.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs338.snc3/29490_116824311691750_114059615301553_92664_641669 _n.jpg
Em ngày càng ghét những thói quen của anh. những thói quen mà trc kia em luôn cho là quá đỗi bìnhthường. Vì đôi khi em nhận ra rằng, những thói quen ấy cuốn hút anh hơn là em :-<
Bởi ..
Khi em cần anh thì anh đang bận tiệc rượu với những ng bạn nào đó .
Khi em cần nhớ anh thì anh chỉ reply lại 1 dòng duy nhất : anh đang bận ! để rồi mất hút luôn mấy ngày
Khi em ... buồn ... em gọi tên anh thì anh nào có thể biết .. vì chúng mình ở xa nhau quá ...
Khi em nói chuyện với anh thì em nhận ra rằng, những điều em muốn nói không còn nhiều như trc ..
Em cứ mơ hồ như kiều : Em chán anh ! Em chán t.y này rồi ... !
Và em ngoài việc là người hay suy nghĩ, còn là 1 con bé thik hành động khôg theo kế hoạch :">.
Tù tối qua em đã quyết định add sđt của anh vào danh sách hạn chế ! Em muốn thử xem mình sẽ làm đc điều đó bao nhiêu ngày. Muốn thử xem anh có lo lắng cho em kô ? có nt cho em không? có cuống lên tìm em không ..
Từ lúc lưu số của anh, cứ chốc chốc em lại vào Screened Messages để xem anh có nhắn đến không ? Cứ chốc chốc em lại nhìn màn hình đt xem có cuộc đt nào mà em không biết không ??? Thất vọng là không ! Chắc anh vẫn như mọi ngày, bận rộn, và hờ hững ... Có vẻ như em hơi lưỡng lự trong việc này ! em rất rất muốn nt cho anh ! nhưng tính bướng bỉnh lại không cho phép em làm như vậy !
Anh không biết điều này đúng không anh?
Không biết rằng những lúc thế này em mới nhận ra em chưa hề chán anh !