tieuthu_xauxi
16-05-2010, 01:24 AM
NHÚT NHÁT
"Thôi, tao bỏ cuộc, tao mệt mỏi quá rồi!"... Cuối cùng, nó quyết định bỏ, những cố gắng không thành, nó đành từ bỏ. Không theo đuổi nữa, tất cả đã không thuộc về nó, nước mắt lăn dài trên đôi má, lần đầu tiên, nó khóc...vì một thằng con trai...
Nó thích anh từ lâu, lâu lắm rồi, lâu đến mức nó cũng ko nhớ là khi nào nữa, vậy mà anh ko hề biết. Nó nhút nhát không dám nói, cứ ôm cái hy vọng rồi một ngày anh sẽ biết thôi."Ngốc! Ko nói làm sao người ta biết!" Nhỏ bạn thân cứ nhai đi nhai lại câu đó cả trăm lần, vậy mà nó vẫn khăng khăng: "Rồi anh sẽ hiểu ra mà!" Nó cứ ôm mãi cái hy vọng đó, để rồi thất vọng khi thấy anh tay trong tay với chị gái của chính mình, nó thấy đau, đau nhói...
Rồi nó quyết định nói với anh, nhưng khi gặp anh, lại ko thể nói, có gì đó chặn nó lại, ko cho nó nói, một phần vì nó vốn đã nhút nhát, một phần vì đó là chị của nó... Nó chỉ biết đứng nhìn anh và chị, nó ko muốn thế, nhưng ko thể làm theo những gì nó muốn. Chán nản, nó quyết định bỏ. Khó khăn thật, nhưng nó không biết làm gì khác hơn, tập quên anh đí, rồi sẽ có nhiều người khác nữa... Tự nhủ như thế, nó vẫn buồn, nó tiếc, giá mà ngày đó nó nói với anh sớm hơn thì chưa chắc mọi chuyện đã như thế này, nó ghét bản thân mình, ghét chị, ghét cả anh nữa, sao anh ko hiểu được nó?
Khóc đã đời, nó tự nhủ sẽ ko khóc nữa, ko khóc vì anh, ko khóc vì một thằng con trai nào nữa, nó nhút nhát, nhưng nó ko yếu đuối, nó sẽ vẫn là chính nó.
************
7h30
- Về thôi!
- Sớm mày!
- Ừ! Bữa nay mệt! Tao về trước
- Uầy! Biến đi mày
Chưa bao giờ hắn có cảm giác chán chơi như thế này, chỉ thích về nhà sớm, mọi hôm,đi học về hắn vẫn la cà đến 9-10h đêm, hôm nay ngoại lệ. Hắn đạp xe như ma đuổi, gồng mình lên đạp như bay, gió tạt vào áo trắng mỏng tan, lành lạnh...
Nhà đóng cửa im ỉm, ko ai ở nhà hết, cơm canh dọn sẵn trên bàn, hắn ko muốn ăn, vứt đống sách vở lên bàn, hắn ngồi vào cây piano, ngón tay lướt nhẹ nhàng, bản "canon in D" vang lên, ngọt lịm...
************************************************** **************************
Nó dậy thật sớm, bước ra ban công, hít lấy hít để cái hương vị buổi sớm nồng sương. Mấy ngày qua buồn quá, nó chẳng còn tâm trí để chăm sóc khu vườn treo nhỏ ấy. Nó ngắm những cánh hoa tỷ muội mỏng tan đẫm sương, cỏ ba lá đung đưa những chiếc lá xíu xiu đùa nghịch trong gió sớm lành lạnh. Bầu trời buổi sáng đẹp lạ kỳ, cao và trong suốt như pha lê. Nó chợt nhận ra nó đã lãng quên nhiều thứ, những thứ đẹp vô cùng, tại sao cứ phải chạy theo những cái ko thuộc về mình? Còn rất nhiều điều đẹp đẽ mà!! Nó sẽ quên anh nhanh thôi, không nghĩ về a nữa, a là j` cơ chứ, chỉ là một ngôi sao băng mà thôi, đẹp thật, sáng thật, nhưng chỉ phút chốc, chỉ thoáng qua thôi, và không thuộc về nó. Thế đây' !!!
Nắng lên, bắt đầu một ngày mới, nó sẽ lại là chính nó, con nhóc lóc chóc thích quậy phá, chứ ko suốt ngày bắt chước chị phải dịu dàng đằm thắm để được anh yêu thương. Như thế này, nó vẫn được anh yêu thương, chẳng qua là chỉ ở một mức nào đó thôi... Nó vào phòng, khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, cột tóc đơn giản, tặng cho chính bản thân một nụ cười thật dễ thương trong gương, thôi kệ, mọi chuyện rồi cũng qua. Nó bước xuống cầu thang, dắt xe đạp. Vừa ra khỏi cổng, anh tới, trông anh hôm nay rất tuyệt, nụ cười của nó từ trong nhà đên khi ra cửa gặp a thì tắt ngấm, ko cười nữa. Nhưng nó vẫn chào anh, vẫn cứ ra vẻ như không có j`:
- Hế lô! A zai!!!
A cười chào lại nó, nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên kia. Chán thật, sao lại cười với nó bây giờ chứ!Rồi chị mở cổng bước ra...
Nó biết, điều này nó biết rất lâu rồi, chị xinh, nhưng nó vẫn kinh ngạc. Chị xinh lạ kỳ trong bộ váy voan trắng, áo khoác len lửng, đôi giày búp bê màu kem mà chị và nó đã vật nhau cả đêm tranh giành, cuối cùng đôi giày thuộc về chị với phần nó là một chầu chè. Định hỏi anh chị đi đâu, nhưng nó ko dám. nó chỉ cười, rồi quay lưng đạp xe đi thẳng, nó sợ, sợ khi nói ra thì nó sẽ ko kìm nổi, những giọt nóng hổi, đang từ từ lăn xuống. Nó vừa đạp xe thật nhanh, cứ mong mình phải tránh xa chị và anh. Mắt nó mờ đi, lòng quặng thắt.nó đã lầm, sai lầm thật sự, nó thật lòng không thê quên đc a, vậy mà nó cứ tưởng...
Gió lạnh đầu đông đủ làm xua đi nỗi buồn, đường từ nhà đến trường khá xa, đủ để nó nhìn nhận lại tất cả, và nó quyết định, dù có buồn cũng ko bao giờ để a và chị phải bận tâm về nó. Nó cười thật tươi, bước trên hành lang, đi ngang qua lớp của nhỏ bạn thân, nó bị nhỏ cản lại:
- Mày ổn chưa?
Ko ổn chút nào, thật sự ko ổn chút nào cả, nó muốn hét lên như thế, nó muốn hét lên " thật sự tao đang cảm thấy rất tồi tệ", nhưng ai lại làm vậy. Nó vờ gõ đầu nhỏ bạn:
- Mày nghĩ tao thế nào? Ko dễ dàng vậy đâu!
- Ờ, nói thì hay lắm!
- Tao nói thật đó, anh ta là cái quái gì?
- Mong là thế!
Nó cười với nhỏ bạn, nó vẫn hạnh phúc mà, vì nó có một người bạn cực kỳ dễ thương...
*************
Hắn gởi xe vào quán bida sau trường, phi qua tường sau vào trường, ngày nào cũng vậy cả, đi học thật sớm, vào quán ngồi, có lúc chơi, có lúc quậy, rồi "sẵn tiện" phi thân vào trường từ tường sau. Dần đà cứ thế, thành thói wen, hắn không biết đi học bằng cổng trường.
Hôm nay hắn "dzọt" vào trường sớm, trời lạnh, không thích la cà, hơn nữa cái chán chơi từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn. Hắn ngồi vào bàn, im lặng, một thằng thích quậy phá như hắn, vậy mà hôm nay vào trường rất sớm, ngồi lẳng lặng gục đầu trên bàn. Hắn cần im lặng, vậy mà cái lũ bạn cứ léo nhéo ồn ào bên cạnh, tức mình, hắm đập bàn thật mạnh, xung quanh im phăng phắc, hắn vốn là một tay quậy phá thuộc hàng "đại ca", lũ con trai thì ai cũng sợ (toàn một lũ nhát) còn bọn con gái thì ngưỡng mộ, vì hắn đẹp trai, ẩn dấu sau nét lạnh lùng và đầy vẻ...chảnh. Trời lạnh, chiếc áo trắng mỏng tan ko che nổi cái se lạnh đầu đông, gió thổi nhẹ, hắn hơi rùng mình...Vuốt lại mái tóc đầy vẻ mất trật tự, mắt mũi tỉnh táo hơn một chút, hắn nhìn ra cửa lớp.
Và hắn bắt gặp, một nụ cười, một nụ cười rất tươi, một cô bé đang cười với con nhỏ tổ trưởng. Con bé ko xinh, nhưng nụ cười của nó, rất ngọt, ngọt đên mức, hình như nó thấy cảm mất rồi. Nó lôi thằng bạn ngồi phía sau, một thằng quậy phá cũng chẳng thua j` nó:
- Ê! Tuấn, con nhỏ đó, đang nói chuyện với bà chằn Thi là ai zậy?
Thằng nhóc bị lôi đầu, đang đánh dở ván bài quay ra:
- À! Tao biết nó, lớp H, tên Nguyên, bộ mày...
Hắn cười với thằng bạn, ranh mãnh. Thằng nhóc bĩu môi:
- Lớp phó học tập đó con! nhìn bên ngoài bình thường, nhưng mà nói thật, con bé ấy có duyên lắm, mày đeo nổi ko?
- Thôi đi mày! Để đó rồi coi!
******************
Hắn phi qua tường, bước vào quán bida xập xệ wen thuộc. Lũ bạn đang xúm tụm lại, chắc đang chơi trò đỏ đen, tiếng la hét chửi rủa inh ỏi. Hắn vốn không thích mấy trò này, lúc này càng ko. Bước lại lấy xe, hơi bực mình vì một đống xe ngã đè lên nhau, thằng bạn tay cầm cây cơ vỗ vai hắn:
- Làm ván chứ mày?
Hắn nhăn nhó, hất tay thằng bạn tên Hiếu:
- Ko.
Hiếu nhìn hắn đang vất vả lấy xa ra khỏi đống ngổn ngang
- Sao mấy hôm nay lạ vậy? Vì con bé đó hả?
Hắn không thèm trả lời, cố lôi thật mạnh chiếc xe cứng đầu. Rồi hậm hực:
- Không sao hết, hơi mệt, về nhà ngủ cho khỏe!
Hiếu trợn mắt nhìn thằng bạn, không ngờ, một thằng cứng đầu như Trường, bao nhiêu cô bé xinh xắn theo đuổi lại không chút nao lòng, lúc bây giờ lại thích một cô nhan sắc tầm thường, lại còn sa sút trầm trọng thế này, không biết, liệu Trường có vì Nguyên mà thay đổi ko? Như thế thì buồn lắm, Hiếu dù biết quậy phá là không tốt nhưng nếu hắn mà “tu” thì tiếc lắm. Nhưng Hiếu lo lắng là thừa, mới nghĩ tới chữ “tu” đã thấy Trường giương chân đạp chiếc xe cứng đầu mắc vào xe hắn, chiếc xe ngã chỏng chơ, còn hắn thì không thèm nhìn hậu quả, quay xe đi. Hiếu biết, còn lâu Trường mới hết “quậy”…
Hắn đạp nhanh về nhà, không cần nhìn đường, nhắm mắt nhắm mũi đạp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn không hiểu, tại sau hắn lại như thế này. Vứt luôn xe ngoài sân, ném sách vở lên bàn, hắn vào phòng tắm, xối nước lên mặt, hắn ước, phải chi hắn tỉnh táo hơn một chút để có thể nhìn nhận lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn không thể nghĩ gì khác ngoài nụ cười của con bé, nụ cười ngọt lịm ấy hút hồn hắn ngay từ cái nhìn, tại sao bây giờ hắn mới biết nhỉ? Điều mà hắn thắc mắc, cũng như điều mà Hiếu thắc mắc: “Tại sao lại là con bé ấy? Tại sao từ trước đến giờ có rất nhiều người mà lại không thể, còn con bé ấy lại có sức thu hút như vậy? Tại sao?” Lần đầu tiên, suốt mười mấy năm, hắn biết thế nào là cảm giác thích một người, một cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhỏ em gọi:
- Anh hai có người gặp!
Nhăn nhó ừ đại một tiếng, hắn muốn một mình. Vậy mà có ai lại đến vào giờ này. Chán nản mở cửa phòng, bước ra phòng khách, thì ra là thằng bạn lớp bên, không biết có chuyện gì ko, từ mấy tháng nay hắn đâu có chơi nhiều với thằng này. Hắn cười:
- Hoàng, về nhà chưa mà đến đây vậy? Lâu ngày hok gặp ha!
Thằng bạn có vẻ cũng không vui vẻ mấy, miễn cưỡng đưa cho hắn tờ giấy gấp tim cẩn thận rồi cũng cười. Hắn nhận tờ giấy từ tay thằng bạn, đùa:
- Mày gởi thư cho tau hả Hoàng?
- Ai đùa kỳ zậy! Tau làm nhiệm vụ thôi, có thế nào thì cũng đừng trả lại nghen!
Tr xoay xoay trái tim giấy, vờ đăm chiêu rồi gật đầu:
- Ai nỡ trả! Tau hứa, không trả!
- Cảm ơn mày, tau về nghen!
Tr nhìn thằng bạn đi về, rùi đi vào phòng, nhỏ em vẫn léo nhéo bên tai:
- Anh hai đào hoa quá ta! Thư tình cứ vài bữa lại chui vào nhà ta!
Hắn nhéo má con nhỏ:
- Sao mày biết thư tình?
Con nhỏ trề môi, giở giọng đanh đá:
- Thư tình mới gấp tim, thư bình thường, gấp tim chi cho tốn công, chỉ có con gái mới rườm rà zậy thui.
- Zậy anh hai hỏi bé My nè! Bé My thích anh hai có ấy ko?
- Thích chứ! Anh hai mà thích chị nào thì chị ấy chắc chắn là người giỏi nhất, nhưng mà My không thích chị ý dành anh hai của My
- Chị ý sẽ không dành anh hai, nhưng My thích chị như thế nào?
- Chị ấy phải giỏi và có tài lẻ như là đánh đàn hay như anh hai, biết nấu ăn như My nè và biết làm thế nào để anh hai không quậy nữa!
- Ơ! Cái con bé này!
My là người con gái cùng lứa tuổi ẩm ương gần với hắn nhất, hắn thương con bé không đơn giản vì đó là em gái hắn, mà My còn là người hiểu hắn nhất trong nhà, My không như ba mẹ suốt ngày cải tạo cái tính quậy phá ngang tàng của hắn, hắn hỏi vì sao, con bé trả lời rất dễ thương:”Vì My biết cái đó khó trị lắm, cần một phép màu cơ, nhưng mà như thế này vẫn tốt mà, anh hai vẫn thương My là được rồi!” Đôi lúc hắn ước, hắn sẽ thích một cô bé có cá tính giống My, nói nhiều một tẹo, nhưng vẫn dễ thương.
My lôi hắn xuống ăn cơm, hắn đang nghĩ, không biết có nên kể cho con bé nghe chuyện hắn cảm một nụ cười ngọt như kẹo ko, rồi muốn kể nhưng lại thôi, hắn muốn xác định lại tình cảm của hắn trước khi nói chuyện với con bé
**********
- Ơ! Cái xe ông bị gì thê?
Nó trợn tròn mắt nhìn chiếc xe bị tàn phá nặng nề của Duy lớp trương. Thằn nhóc có khuôn mặt khá dễ thương gãi đầu, cười hì hì:
- Thằng An nó mượn xe tui, xong nó gởi luôn ở quán bida sau trường, không biết có đứa nào nó hâm mộ xe tui quá rồi nó làm cho ra thế này đây!
- Sao mà giao trứng cho ác thế ông ơi! Giờ thế này tính sao? Phải tìm cho ra cái thằng phá hoại đó để cho nó một trận vì cái tội không tôn trọng tài sản cá nhân của người khác!
- Thôi, không sao đâu, tui xách xe đi sửa là xong mà!
- Trưa rồi, giờ sửa chắc lâu lắm, ông gởi xe lại đó, rùi chở tui về, lấy xe đạp tui về nhà, mai đi học lên đón tui, đừng quên là được.
Duy chớ nó về nhà, khi Duy vừa quay lưng đi thì anh cũng vừa chở chị về, hai người ngồi trên xe tình tứ khiếp. Nó hé môi cười với anh chị rồi đẩy cổng vào nhà, chợt không hiểu vì sao cảm thấy buồn kinh khủng.
Nó bước xuống cầu thang, cứ nghĩ anh về rồi, định hét toáng lên hỏi chị đồ ăn thì nhìn thấy chị và anh đang vui vẻ dưới bếp, nó trách sao anh chị cứ hay cố tình trêu ngươi nó thế. Nó nhìn anh chị, ôm bụng đói meo lên phòng, nhưng khi vừa bước chân lê cầu thang, nó vấp té, hất bình hoa đặt trên kệ. Chiếc bình thủy tinh rơi xuống, vỡ tan. Anh và chị chạy lại, sốt sắng hỏi:
- Nguyên, sao thế em? Có sao ko?
Nó lắc đầu, định đứng lên tìm đồ dọn đống đổ vỡ, nhưng không được, chân nó đau, đau lắm, đau đến mức nước mắt nó trào ra. Anh dìu nó lại ngồi ở ghế, nhẹ nhàng băng bó chân, ân cần:
- Sao lại không cẩn thận thế này, anh và chị sẽ lo lắm đấy. Chân thế này chắc đau liền mấy ngày rồi, nhóc khờ quá!
Nó tròn mắt nhìn anh:
- Anh lo cho Nguyên hả?
Anh nhìn nó, rồi cười:
- Đương nhiên, Nguyên như em gái anh mà!
- Chỉ em gái thôi sao?
- Ơ! Em hỏi vậy là sao?
Nó bừng tỉnh, nãy giờ nó nói nhảm cái gì thế này? Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Ko, không có gì đâu!
Dọn xong đống thủy tinh vỡ vụn, chị chạy lại, lo lắng:
- Có sao không em?
Anh cười với chị:
- Không sao đâu! Bong gân, vài bữa là khỏi thôi, nhớ không được thoa dầu nóng vào chỗ đau là được.
- Cảm ơn Hoàng nghen, không có Hoàng, một mình Vân cũng không biết sao hết.
Rồi chị quay sang nó:
- Em ăn gì để chị nấu cho!
- Ko, lúc nãy Duy chở em đi ăn rồi, làm phiền hai người quá, em lên phòng nghen.
- Để chị dìu!
- Không cần đâu chị, em tự đi được
Nó một mình đi lên cầu thang, không muốn chị dìu, càng không muốn hai người họ lo lắng, chân đau lắm, bụng đói, thực ra Duy có chở nó đi ăn đâu, nhưng giờ mà kêu ca là không được, chị và anh đang vui thế mà, tại nó hết, nó không muốn làm phiền họ, càng không muốn nhìn thấy họ vui vẻ với nhau.
Nó lết lên phòng, lần đầu tiên nó ghét ở tầng 2, nằm lăn ra giường, nó chán nản, bụng đói, chân đau, sao hôm nay xui thế không biết nữa. Nó xém chút đã nói hết với anh, xém chút đã làm chị khó xử, chị tốt với nó như thế, nó nhất định không được nói ra, nói ra chị sẽ buồn lắm. Nhưng mà…nếu không nói ra, chắc nó sẽ điên lên mất, cứ suốt ngày nói dối là không có gì đâu thì không được. Chỉ là em gái thôi ư? Nó không thích như thế, nó muốn mình là một cái gì đó, hơn em gái một chút, và hơn cả bạn bè bình thường, anh không hiểu sao? Nó vớ lấy điện thoại, gọi cho Thy, nó muốn nói hết những cảm xúc trong đầu nó:
- Thy hả? chiều nay rảnh ko? Sang nhà tao đi, có chuyện muốn nói!
- Chuyện gì vậy? lại liên wan tới anh Hoàng đúng ko?
- Ừm, qua nhà tao nghen, chiều tao kể cho!
- Ờ, mày có sao không đó?
- Chiều qua nói tiếp nhá! Mày đem cái gì ngon ngon cho tao nghen, trưa nay chắc không ăn được gì!
- OK, tau cúp máy nha, bye
- Ừ
***
- Vậy là mày ko thể quên được anh ý?
- Ừm, chắc có lẽ thế!_Nó gật nhẹ đầu, hướng mắt nhìn xa xăm, rồi nói tiếp:
- Tao đã từng nghĩ là tao có thể, nhưng ko thể, thực sự tao ko thể quên được hình bóng ấy. Anh là một người, rất đặc biệt, rất tuyệt vời, hơn bất cứ những thằng con trai lóc chóc khác mà tao biết và có lẽ, vì người anh thích là chị, ngày nào anh cũng đến đây, cũng cười, rồi chở chị đi chơi, đi học…
Thy lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn, với khuôn mặt buồn thiu, nó thương cho nhỏ bạn, rồi nó cũng nhăn nhó nói:
- Những lý do mày nói chỉ là ngụy biện thôi…
Nó tròn mắt nhìn cô bạn, Thy nhìn nó, ra vẻ bực bội:
- Thắc mắc hả? Sao mày ko nói với anh ý đi? Sao lại nhút nhát như thế? Đó đâu phải là mày! Chỉ vì mày ko chịu nói, nên anh cứ đối xử vô tư như vậy, và càng như thế thì mày càng buồn thôi. Chỉ cần mày nói ra, anh sẽ hiểu phải cư xử như thế nào, và đương nhiên như thế mày sẽ thỏa mãn tất cả nhưng suy nghĩ ghen tỵ với chị, hay cảm giác bị xúc phạm.
- Đâu phải tao ko biết điều đó…tao biết chứ, nhưng mà tao ko thể, tao muốn lắm, nhưng ko thể, vì chị… Nếu tao nói ra, chị sẽ buồn lắm, mà chị tốt lắm, tao ko muốn chị buồn, ko muốn chị phải áy náy…
Thy đưa ánh mắt buồn nhìn cô bạn thân, mắt Nguyên ngân ngấn nước, phải, nước mắt, Nguyên đã hứa với nó là sẽ ko bao giờ khóc vì một đứa con trai nào nữa, nhưng hình như Nguyên ko thể làm chủ những giọt nước mắt. Thy thở dài, con bé ko ngờ Nguyên, bạn thân nó, một đứa la cha lanh chanh, chỉ thích nói với cười, thích xoài với ổi, thích rap và hâm mộ DBSK lại có thể rơi nước mắt vì một người con trai…và một người chị mà suốt ngày gây gổ…
Chuông cửa reo, nó lau vội nước mắt, định chạy xuống mở cổng, nhưng lại ko thể nhấc nổi chân, nó nhờ Thy xuống mở cổng giúp, rồi lại thôi khi nhìn xuống sân thấy người dưới đó là Duy, nó ko muốn Duy thấy nó trong bộ dạng thế này. Thy bực bội:
- Định lẩn tránh à?
- Ko, chỉ vì ko muốn gặp…
- Ngốc, Duy thích mày, mày biết ko?
- Ko, có chuyện đó hả?
- Mày mê muội quá rồi, anh Hoàng ko đáng để mày như thế đâu, vui lên đi, đó mới chính là mày, ai đã từng hứa với tau là sẽ ko để yên cho lũ con trai đáng ghét? Ai đã từng nói với tau là tôn sùng chủ nghĩa độc thân? Mày cứ suốt ngày phụ thuộc vào tình cảm của mình với anh Hoàng thì chẳng làm gì được đâu, dần dần mày sẽ đánh mất tất cả thôi, nếu cứ như thế này mãi thì mày cũng ko bao giờ đạt được những gì mình muốn, ko có được tình cảm của anh Hoàng, và cũng ko nhận được một cơ hội nào từ người khác.
- Vậy tau phải làm gì giờ? Khiếp, bữa nay lý sự như bà cụ!
- Ờ thì thế thui, mà tau thấy Duy được đó, học giỏi, đàng hoàng mà còn kute nữa.
- Nhưng tau ko thích, để dành cho mày đó, thấy hắn hợp với mày hơn…
- Ơ cái con này! Vừa thôi nghen!
- Chứ ko phải mấy hôm trước còn than thân là cô đơn hả?
- Đâu có đâu! Ai than đâu!
- Úi giời! Mày xuống mở cửa giúp tau đi, người ta đợi kìa!
Thy đỏ bừng mặt, chạy vội xuống mở cửa cho Duy, Thy thích Duy, cũng có một chút, và đương nhiên, nó - đứa bạn thân nhất của Thy đủ “quyền năng” để nhận ra điều đó. Nó buồn cười thái độ của Thy, và cũng thắc mắc, vì sao khi thích nhau, lại chẳng ai nói ra cho người kia biết? Họ chưa thích đến mức để nói ra? Hay là họ ko muốn nói?...Thy đưa Duy lên nhà, rùi quay ra lấy ví:
- Mày chưa ăn j` hết phải hok? Để tao đi mua cái gì cho mày, lát nữa tau way lại.
- Tính chuồn hả? – Nó tủm tỉm cười khiến Thy lúng túng:
- Ko, tau đi đây, bye!
- Chìa khóa trên bàn, mày ra ngoài thì khóa cổng lại nghen, chị Vân chắc vừa mới đi.
Nó buồn cười cho nhỏ bạn, rùi quay sang Duy, Duy đang đứng khoanh tay nhìn nó, nó mở to mắt nhìn lạ, rồi Duy nói:
- Tui tớii đưa xe cho bà, ko bánh trái, nước nôi gì thì ít nhất thì cũng phải mời tui ngồi chứ!
- Cứ tự nhiên đi, chân đau lắm, ko tiếp ông đc, sorry!
- Bà mà cũng có cái ngày này hả? Đúng là quả báo mà, lạy trời có mắt!
- Ơ! Mún j`? Đừng tưởng tui ko làm gì được ông thì làm tới nghen!
- Chừ bà làm j` được, giỏi nhào vô!
Nó ôm gối ném vào người Duy, chả trúng, với trình độ bóng rổ, bóng chuyền thuộc hạng đỉnh của đỉnh như Duy thì cái gối nhẹ phơn chẳng thành vấn đề, cậu nhóc chụp lấy, ném lại cho nó. Nó nhăn nhó:
- Hứ! Được lắm, khi nào chân hết đau ông chết với tui.
- Lêu!!
Nó nhăn mặt, lè lưỡi, rùi bỗng nảy ra ý gì, nó ra vẻ bí hiểm:
- Ông biết tin gì chưa?
Duy nhìn nó, thắc mắc:
- Tin gì? Đáng tin ko?
- Tùy ông tin hay ko thui. Con Thy á…nó..nó…
- Sao? Nói lun đi, ậm ờ nữa!
- Ông dám nghe ko? Đảm bảo liên wan tới sống còn sau này của ông đó.
- Thì cứ nói đi, chuyện gì? Con Thy nó giết tui hả? Hay sao?
- Hay là thôi đi, cứ để cho chuyện j` nó đến thì nó sẽ đến, ông ko cần biết nhìu đâu, mệt!
Giờ đến Duy nhăn nhó, thằng nhóc gõ đầu nó:
- Hình như bà chỉ có vấn đề về cái chân chứ hok có vấn đề về thần kinh. Hay là thực sự là có vấn đề thần kinh mà tui hok biết?
Nó bực mình, nắm lấy cuốn vở đánh thằng bạn, hai đứa lúc nào cũng thế, cứ ngồi với nhau là có bạo lực.
- Vô duyên! Nói tầm bậy ko hà! Túm lại là chuyện này trc sau gì nó cũng đến nhưng mà tốt nhất là ông ko nên biết làm gì cho nó mệt xác. Thui, quên đi, con Thy cũng…
Nó vừa nói đến đó thì Thy vừa đẩy cửa bước vào:
- Nói xấu j` tui đó?
Nó cười trừ:
- Ko có gì đâu! Mày mua gì vậy? Ăn thui! Tau đói quá rồi!
************************************************** ***********************
Hắn quay xe, chuẩn bị về sau cả buổi bida với đám bạn giang hồ, trời sắp tối, hắn chắc mẩn rằng bọn bạn sắp dùng tới “thứ đó” nên đi về, hắn ko muốn đụng tới, vì hắn biết có một người đang đợi cơm ở nhà, và người đó, luôn tin tưởng hắn ko bao giờ bị lôi kéo vào những thứ nguy hiểm đó. Như mọi hôm, hắn sẽ đên chỗ khác chơi bời, thậm chí đến 10 giờ đêm, nhưng hôm nay, hắn lại thích về sớm. Vì câu nói của My lúc hắn bước ra khỏi nhà: “ Anh hai về sớm ăn cơm với My, ba mẹ đi công tác cả tuần, ko ai ăn với My cả, hôm qua anh hai về trễ, My sợ!”. Hắn về nhà, đi vào con hẻm nhỏ, lại 1 nhóm nữa, bọn này là một lũ bỏ học, tối tối tụ tập đầu hẻm xúm quanh một chiếc điện thoại để xem “phim đen” và cả trộm cắp. Biết những đứa này, nhưng chưa bao giờ hòa cùng bọn chúng để phá làng phá xóm và làm những trò đồi trụy đó, hắn là “một tên giang hồ có văn hóa”, vì thế, lời nói của hắn luôn có giá trị trong tất cả những nhóm mà hắn tham gia. Hắn bị tụi bạn côn đồ chặn lại, cả ngày hôm nay cau có cả buổi rồi, bọn chúng còn muốn gì nữa, hắn bực bội hất tay thằng bạn đang nắm chặt cổ xe, nheo mắt:
- Muốn gì nữa đây?
Thằng con trai đứng trước mặt hắn, cao cỡ 1m60, thấp hơn hắn là cái chắc, tóc hình như chỉ còn cỡ 1 phân, hất hàm:
- Lâu nay mày im hơi lặng tiếng thế?
Hắn cười mỉa:
- Ko lẽ hét lên hả? Để tao đi, khi khác nói chuyện!
- Có em gái dễ thương mà giấu lâu thế? Bạn bè như thế là ko được đâu!
Cả đám xung quanh hùa theo: “Đúng rồi!”Trường thu tay lại, tưởng như muốn “bụp” cho bọn rỗi hơi này một trận nên thân, trong người khó chịu, đã bị chặn lại, bọn chúng còn lấy cả My ra làm trò đùa, hắn chỉ tay vào mặt thằng bạn, rồi liếc sang cả đám “adua”:
- Bọn mày làm cái quái gì ở ngoài tao ko cần biết, nhưng dám đem em gái tao ra làm trò đùa thì đừng trách tao!
Rồi hắn quay lưng đi, mặc kệ bọn phía sau đang tức điên lên, thì cũng chỉ biết tức thôi, chứ chẳng làm gì được hắn cả, thế mới biết cái uy lực của hắn.
Hắn về nhà, dắt xe vào nhà, My đang ngồi với Minh, Minh đưa cái gì đó cho My, thấy hắn về, Minh nhìn hắn cười, hắn cũng gượng cười lại, rồi chui tọt xuống bếp, lục đục đến khi Minh về mới bước ra. My nhìn anh hai cười:
- Ai cũng nể anh hai hết, vậy mà gặp chị Minh anh lại trốn xuống bếp, hihi…
- Minh đưa cái gì cho My vậy?
- Đây nè! Anh hai coi đi!
My đưa cho hắn một mảnh giấy gấp tư màu hồng. Hắn nhận lấy, cười hì hì với My, cái điệu cười như có nghĩa là “Đừng có tò mò nha”. My cũng cười lại, rồi đi xuống bếp, con bé chỉ mới học lớp 8 mà lo đủ thứ, nghĩ thì tội thế thôi, chứ hắn cũng ko siêng để giúp My. Hắn mở mảnh giấy ra đọc:
“ Chào Trường!
Chẳng phải là lần đầu tiên Minh viết thư cho Trường, nhưng thực sự, đây là lần đầu tiên Minh viết trong một tâm trạng buồn như thế này. Lần đầu tiên, là sự hồi hộp, hồi hộp câu trả lời của Trường, hồi hộp vì lo lắng ko biết Trường có nghĩ là Minh vớ vẩn ko, và Minh đã rất vui, khi Trường cho Minh một cơ hội tuyệt vời. Và Minh lại bối rối viết thư cho Trường một lần nữa, nhưng có lẽ, thời gian chính là câu từ chối khéo léo của Trường về tình cảm của Minh dành cho Trường. Minh sẽ ko bao giờ hy vọng, và cũng ko chờ đợi thời gian nữa, Minh sẽ “buông tha” cho Trường, Minh sẽ vui, và sẽ vẫn là bạn của Trường…Minh có nhiều thứ để viết, nhưng lại ko muốn cho Trường biết, hì, vậy thì Minh giữ kín cho 1 mình Minh nhá! Chúc Trường luôn vui và tìm được 1 ấy thực sự của Trường nhé, mong lần sau khi Minh hỏi Trường, Trường sẽ trả lời là “Tui có rồi bà! Quên tui đi” Thế nhé! Bye!!
Thùy Minh”
Trường gấp mảnh giấy lại, lần đầu tiên Trường đọc 1 bức thư ngắn như thế này từ Minh, những lá thư trước thường dài 4, 5 trang, nói đủ thứ, linh tinh, nhưng chỉ có bức thư này là làm Trường cảm thấy rất lạ. Minh thích Trường, cũng khá lâu, Trường biết từ đầu năm, khi lá thư dài kỷ lục 7 trang làm hắn đọc xì khói. Nhưng thư dài là một chuyện, dù có viết thư dài đến 100 trang hay dài cả bằng mấy cuốn Harry Potter cộng lại thì hắn vẫn một suy nghĩ, ko thích. Hắn cho mình thời gian, nhưng dường như hăn ko thể ép được tình cảm của mình, tội nghiệp, cho cả hắn, và cả Minh. Minh là một cô bé rất tốt, ở đối diện nhà hắn, Minh học giỏi, dễ thương, hiền nhưng cực kỳ mít ướt. Minh chuyển đến ở cùng cô cậu vào đầu năm ngoái, và Trường cũng khá ấn tượng về cô với giọng nói trong trong và khuôn mặt xinh xinh. Trường hay trêu Minh, và Minh vẫn hay khóc vì những trò đùa của hắn, hắn ko ngờ, lại có một ngày cô bé mít ướt ý lại viết thư tỉnh tò hắn. Biết bao nhiêu thằng muốn mà ko được, giờ trao tận tay thì hắn lại từ chối, hắn cứ thắc mắc, tại sao ko phải là ai khác mà lại là hắn? Nhiều đứa khá hơn hắn nhiều. Rồi thì Minh cũng hết theo đuổi hắn, có lẽ, vì hắn quá vô tâm, và vì con tim của hắn quá lạnh, lạnh như băng.
Hắn ngồi suy nghĩ một minh, My lắc nhẹ tay hắn làm hắn bừng tỉnh:
- Em biết mà! Anh hai ko thích chị Minh, em đã nói với chị ý bao nhiêu lần rồi vậy mà chị ấy vẫn cứ ham, theo làm gì cơ chứ! Mà em thấy chị ý tốt quá chừng, anh hai tệ quá! Sao lại ko thích chị ý?
- Thì My nói rồi mà, anh phải thích một chị có thể cảm hóa được anh hai mà? Minh đâu có cảm hóa được anh hai đâu, nên anh hai ko thích! Hì hì!
- Chỉ giỏi bao biện!
- Thôi đi cô, cô đừng nghĩ là cô học giỏi văn rồi tôi ko nói lại đâu!
- Hức! Rõ ràng!
Còn típ
"Thôi, tao bỏ cuộc, tao mệt mỏi quá rồi!"... Cuối cùng, nó quyết định bỏ, những cố gắng không thành, nó đành từ bỏ. Không theo đuổi nữa, tất cả đã không thuộc về nó, nước mắt lăn dài trên đôi má, lần đầu tiên, nó khóc...vì một thằng con trai...
Nó thích anh từ lâu, lâu lắm rồi, lâu đến mức nó cũng ko nhớ là khi nào nữa, vậy mà anh ko hề biết. Nó nhút nhát không dám nói, cứ ôm cái hy vọng rồi một ngày anh sẽ biết thôi."Ngốc! Ko nói làm sao người ta biết!" Nhỏ bạn thân cứ nhai đi nhai lại câu đó cả trăm lần, vậy mà nó vẫn khăng khăng: "Rồi anh sẽ hiểu ra mà!" Nó cứ ôm mãi cái hy vọng đó, để rồi thất vọng khi thấy anh tay trong tay với chị gái của chính mình, nó thấy đau, đau nhói...
Rồi nó quyết định nói với anh, nhưng khi gặp anh, lại ko thể nói, có gì đó chặn nó lại, ko cho nó nói, một phần vì nó vốn đã nhút nhát, một phần vì đó là chị của nó... Nó chỉ biết đứng nhìn anh và chị, nó ko muốn thế, nhưng ko thể làm theo những gì nó muốn. Chán nản, nó quyết định bỏ. Khó khăn thật, nhưng nó không biết làm gì khác hơn, tập quên anh đí, rồi sẽ có nhiều người khác nữa... Tự nhủ như thế, nó vẫn buồn, nó tiếc, giá mà ngày đó nó nói với anh sớm hơn thì chưa chắc mọi chuyện đã như thế này, nó ghét bản thân mình, ghét chị, ghét cả anh nữa, sao anh ko hiểu được nó?
Khóc đã đời, nó tự nhủ sẽ ko khóc nữa, ko khóc vì anh, ko khóc vì một thằng con trai nào nữa, nó nhút nhát, nhưng nó ko yếu đuối, nó sẽ vẫn là chính nó.
************
7h30
- Về thôi!
- Sớm mày!
- Ừ! Bữa nay mệt! Tao về trước
- Uầy! Biến đi mày
Chưa bao giờ hắn có cảm giác chán chơi như thế này, chỉ thích về nhà sớm, mọi hôm,đi học về hắn vẫn la cà đến 9-10h đêm, hôm nay ngoại lệ. Hắn đạp xe như ma đuổi, gồng mình lên đạp như bay, gió tạt vào áo trắng mỏng tan, lành lạnh...
Nhà đóng cửa im ỉm, ko ai ở nhà hết, cơm canh dọn sẵn trên bàn, hắn ko muốn ăn, vứt đống sách vở lên bàn, hắn ngồi vào cây piano, ngón tay lướt nhẹ nhàng, bản "canon in D" vang lên, ngọt lịm...
************************************************** **************************
Nó dậy thật sớm, bước ra ban công, hít lấy hít để cái hương vị buổi sớm nồng sương. Mấy ngày qua buồn quá, nó chẳng còn tâm trí để chăm sóc khu vườn treo nhỏ ấy. Nó ngắm những cánh hoa tỷ muội mỏng tan đẫm sương, cỏ ba lá đung đưa những chiếc lá xíu xiu đùa nghịch trong gió sớm lành lạnh. Bầu trời buổi sáng đẹp lạ kỳ, cao và trong suốt như pha lê. Nó chợt nhận ra nó đã lãng quên nhiều thứ, những thứ đẹp vô cùng, tại sao cứ phải chạy theo những cái ko thuộc về mình? Còn rất nhiều điều đẹp đẽ mà!! Nó sẽ quên anh nhanh thôi, không nghĩ về a nữa, a là j` cơ chứ, chỉ là một ngôi sao băng mà thôi, đẹp thật, sáng thật, nhưng chỉ phút chốc, chỉ thoáng qua thôi, và không thuộc về nó. Thế đây' !!!
Nắng lên, bắt đầu một ngày mới, nó sẽ lại là chính nó, con nhóc lóc chóc thích quậy phá, chứ ko suốt ngày bắt chước chị phải dịu dàng đằm thắm để được anh yêu thương. Như thế này, nó vẫn được anh yêu thương, chẳng qua là chỉ ở một mức nào đó thôi... Nó vào phòng, khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, cột tóc đơn giản, tặng cho chính bản thân một nụ cười thật dễ thương trong gương, thôi kệ, mọi chuyện rồi cũng qua. Nó bước xuống cầu thang, dắt xe đạp. Vừa ra khỏi cổng, anh tới, trông anh hôm nay rất tuyệt, nụ cười của nó từ trong nhà đên khi ra cửa gặp a thì tắt ngấm, ko cười nữa. Nhưng nó vẫn chào anh, vẫn cứ ra vẻ như không có j`:
- Hế lô! A zai!!!
A cười chào lại nó, nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên kia. Chán thật, sao lại cười với nó bây giờ chứ!Rồi chị mở cổng bước ra...
Nó biết, điều này nó biết rất lâu rồi, chị xinh, nhưng nó vẫn kinh ngạc. Chị xinh lạ kỳ trong bộ váy voan trắng, áo khoác len lửng, đôi giày búp bê màu kem mà chị và nó đã vật nhau cả đêm tranh giành, cuối cùng đôi giày thuộc về chị với phần nó là một chầu chè. Định hỏi anh chị đi đâu, nhưng nó ko dám. nó chỉ cười, rồi quay lưng đạp xe đi thẳng, nó sợ, sợ khi nói ra thì nó sẽ ko kìm nổi, những giọt nóng hổi, đang từ từ lăn xuống. Nó vừa đạp xe thật nhanh, cứ mong mình phải tránh xa chị và anh. Mắt nó mờ đi, lòng quặng thắt.nó đã lầm, sai lầm thật sự, nó thật lòng không thê quên đc a, vậy mà nó cứ tưởng...
Gió lạnh đầu đông đủ làm xua đi nỗi buồn, đường từ nhà đến trường khá xa, đủ để nó nhìn nhận lại tất cả, và nó quyết định, dù có buồn cũng ko bao giờ để a và chị phải bận tâm về nó. Nó cười thật tươi, bước trên hành lang, đi ngang qua lớp của nhỏ bạn thân, nó bị nhỏ cản lại:
- Mày ổn chưa?
Ko ổn chút nào, thật sự ko ổn chút nào cả, nó muốn hét lên như thế, nó muốn hét lên " thật sự tao đang cảm thấy rất tồi tệ", nhưng ai lại làm vậy. Nó vờ gõ đầu nhỏ bạn:
- Mày nghĩ tao thế nào? Ko dễ dàng vậy đâu!
- Ờ, nói thì hay lắm!
- Tao nói thật đó, anh ta là cái quái gì?
- Mong là thế!
Nó cười với nhỏ bạn, nó vẫn hạnh phúc mà, vì nó có một người bạn cực kỳ dễ thương...
*************
Hắn gởi xe vào quán bida sau trường, phi qua tường sau vào trường, ngày nào cũng vậy cả, đi học thật sớm, vào quán ngồi, có lúc chơi, có lúc quậy, rồi "sẵn tiện" phi thân vào trường từ tường sau. Dần đà cứ thế, thành thói wen, hắn không biết đi học bằng cổng trường.
Hôm nay hắn "dzọt" vào trường sớm, trời lạnh, không thích la cà, hơn nữa cái chán chơi từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn. Hắn ngồi vào bàn, im lặng, một thằng thích quậy phá như hắn, vậy mà hôm nay vào trường rất sớm, ngồi lẳng lặng gục đầu trên bàn. Hắn cần im lặng, vậy mà cái lũ bạn cứ léo nhéo ồn ào bên cạnh, tức mình, hắm đập bàn thật mạnh, xung quanh im phăng phắc, hắn vốn là một tay quậy phá thuộc hàng "đại ca", lũ con trai thì ai cũng sợ (toàn một lũ nhát) còn bọn con gái thì ngưỡng mộ, vì hắn đẹp trai, ẩn dấu sau nét lạnh lùng và đầy vẻ...chảnh. Trời lạnh, chiếc áo trắng mỏng tan ko che nổi cái se lạnh đầu đông, gió thổi nhẹ, hắn hơi rùng mình...Vuốt lại mái tóc đầy vẻ mất trật tự, mắt mũi tỉnh táo hơn một chút, hắn nhìn ra cửa lớp.
Và hắn bắt gặp, một nụ cười, một nụ cười rất tươi, một cô bé đang cười với con nhỏ tổ trưởng. Con bé ko xinh, nhưng nụ cười của nó, rất ngọt, ngọt đên mức, hình như nó thấy cảm mất rồi. Nó lôi thằng bạn ngồi phía sau, một thằng quậy phá cũng chẳng thua j` nó:
- Ê! Tuấn, con nhỏ đó, đang nói chuyện với bà chằn Thi là ai zậy?
Thằng nhóc bị lôi đầu, đang đánh dở ván bài quay ra:
- À! Tao biết nó, lớp H, tên Nguyên, bộ mày...
Hắn cười với thằng bạn, ranh mãnh. Thằng nhóc bĩu môi:
- Lớp phó học tập đó con! nhìn bên ngoài bình thường, nhưng mà nói thật, con bé ấy có duyên lắm, mày đeo nổi ko?
- Thôi đi mày! Để đó rồi coi!
******************
Hắn phi qua tường, bước vào quán bida xập xệ wen thuộc. Lũ bạn đang xúm tụm lại, chắc đang chơi trò đỏ đen, tiếng la hét chửi rủa inh ỏi. Hắn vốn không thích mấy trò này, lúc này càng ko. Bước lại lấy xe, hơi bực mình vì một đống xe ngã đè lên nhau, thằng bạn tay cầm cây cơ vỗ vai hắn:
- Làm ván chứ mày?
Hắn nhăn nhó, hất tay thằng bạn tên Hiếu:
- Ko.
Hiếu nhìn hắn đang vất vả lấy xa ra khỏi đống ngổn ngang
- Sao mấy hôm nay lạ vậy? Vì con bé đó hả?
Hắn không thèm trả lời, cố lôi thật mạnh chiếc xe cứng đầu. Rồi hậm hực:
- Không sao hết, hơi mệt, về nhà ngủ cho khỏe!
Hiếu trợn mắt nhìn thằng bạn, không ngờ, một thằng cứng đầu như Trường, bao nhiêu cô bé xinh xắn theo đuổi lại không chút nao lòng, lúc bây giờ lại thích một cô nhan sắc tầm thường, lại còn sa sút trầm trọng thế này, không biết, liệu Trường có vì Nguyên mà thay đổi ko? Như thế thì buồn lắm, Hiếu dù biết quậy phá là không tốt nhưng nếu hắn mà “tu” thì tiếc lắm. Nhưng Hiếu lo lắng là thừa, mới nghĩ tới chữ “tu” đã thấy Trường giương chân đạp chiếc xe cứng đầu mắc vào xe hắn, chiếc xe ngã chỏng chơ, còn hắn thì không thèm nhìn hậu quả, quay xe đi. Hiếu biết, còn lâu Trường mới hết “quậy”…
Hắn đạp nhanh về nhà, không cần nhìn đường, nhắm mắt nhắm mũi đạp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn không hiểu, tại sau hắn lại như thế này. Vứt luôn xe ngoài sân, ném sách vở lên bàn, hắn vào phòng tắm, xối nước lên mặt, hắn ước, phải chi hắn tỉnh táo hơn một chút để có thể nhìn nhận lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn không thể nghĩ gì khác ngoài nụ cười của con bé, nụ cười ngọt lịm ấy hút hồn hắn ngay từ cái nhìn, tại sao bây giờ hắn mới biết nhỉ? Điều mà hắn thắc mắc, cũng như điều mà Hiếu thắc mắc: “Tại sao lại là con bé ấy? Tại sao từ trước đến giờ có rất nhiều người mà lại không thể, còn con bé ấy lại có sức thu hút như vậy? Tại sao?” Lần đầu tiên, suốt mười mấy năm, hắn biết thế nào là cảm giác thích một người, một cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhỏ em gọi:
- Anh hai có người gặp!
Nhăn nhó ừ đại một tiếng, hắn muốn một mình. Vậy mà có ai lại đến vào giờ này. Chán nản mở cửa phòng, bước ra phòng khách, thì ra là thằng bạn lớp bên, không biết có chuyện gì ko, từ mấy tháng nay hắn đâu có chơi nhiều với thằng này. Hắn cười:
- Hoàng, về nhà chưa mà đến đây vậy? Lâu ngày hok gặp ha!
Thằng bạn có vẻ cũng không vui vẻ mấy, miễn cưỡng đưa cho hắn tờ giấy gấp tim cẩn thận rồi cũng cười. Hắn nhận tờ giấy từ tay thằng bạn, đùa:
- Mày gởi thư cho tau hả Hoàng?
- Ai đùa kỳ zậy! Tau làm nhiệm vụ thôi, có thế nào thì cũng đừng trả lại nghen!
Tr xoay xoay trái tim giấy, vờ đăm chiêu rồi gật đầu:
- Ai nỡ trả! Tau hứa, không trả!
- Cảm ơn mày, tau về nghen!
Tr nhìn thằng bạn đi về, rùi đi vào phòng, nhỏ em vẫn léo nhéo bên tai:
- Anh hai đào hoa quá ta! Thư tình cứ vài bữa lại chui vào nhà ta!
Hắn nhéo má con nhỏ:
- Sao mày biết thư tình?
Con nhỏ trề môi, giở giọng đanh đá:
- Thư tình mới gấp tim, thư bình thường, gấp tim chi cho tốn công, chỉ có con gái mới rườm rà zậy thui.
- Zậy anh hai hỏi bé My nè! Bé My thích anh hai có ấy ko?
- Thích chứ! Anh hai mà thích chị nào thì chị ấy chắc chắn là người giỏi nhất, nhưng mà My không thích chị ý dành anh hai của My
- Chị ý sẽ không dành anh hai, nhưng My thích chị như thế nào?
- Chị ấy phải giỏi và có tài lẻ như là đánh đàn hay như anh hai, biết nấu ăn như My nè và biết làm thế nào để anh hai không quậy nữa!
- Ơ! Cái con bé này!
My là người con gái cùng lứa tuổi ẩm ương gần với hắn nhất, hắn thương con bé không đơn giản vì đó là em gái hắn, mà My còn là người hiểu hắn nhất trong nhà, My không như ba mẹ suốt ngày cải tạo cái tính quậy phá ngang tàng của hắn, hắn hỏi vì sao, con bé trả lời rất dễ thương:”Vì My biết cái đó khó trị lắm, cần một phép màu cơ, nhưng mà như thế này vẫn tốt mà, anh hai vẫn thương My là được rồi!” Đôi lúc hắn ước, hắn sẽ thích một cô bé có cá tính giống My, nói nhiều một tẹo, nhưng vẫn dễ thương.
My lôi hắn xuống ăn cơm, hắn đang nghĩ, không biết có nên kể cho con bé nghe chuyện hắn cảm một nụ cười ngọt như kẹo ko, rồi muốn kể nhưng lại thôi, hắn muốn xác định lại tình cảm của hắn trước khi nói chuyện với con bé
**********
- Ơ! Cái xe ông bị gì thê?
Nó trợn tròn mắt nhìn chiếc xe bị tàn phá nặng nề của Duy lớp trương. Thằn nhóc có khuôn mặt khá dễ thương gãi đầu, cười hì hì:
- Thằng An nó mượn xe tui, xong nó gởi luôn ở quán bida sau trường, không biết có đứa nào nó hâm mộ xe tui quá rồi nó làm cho ra thế này đây!
- Sao mà giao trứng cho ác thế ông ơi! Giờ thế này tính sao? Phải tìm cho ra cái thằng phá hoại đó để cho nó một trận vì cái tội không tôn trọng tài sản cá nhân của người khác!
- Thôi, không sao đâu, tui xách xe đi sửa là xong mà!
- Trưa rồi, giờ sửa chắc lâu lắm, ông gởi xe lại đó, rùi chở tui về, lấy xe đạp tui về nhà, mai đi học lên đón tui, đừng quên là được.
Duy chớ nó về nhà, khi Duy vừa quay lưng đi thì anh cũng vừa chở chị về, hai người ngồi trên xe tình tứ khiếp. Nó hé môi cười với anh chị rồi đẩy cổng vào nhà, chợt không hiểu vì sao cảm thấy buồn kinh khủng.
Nó bước xuống cầu thang, cứ nghĩ anh về rồi, định hét toáng lên hỏi chị đồ ăn thì nhìn thấy chị và anh đang vui vẻ dưới bếp, nó trách sao anh chị cứ hay cố tình trêu ngươi nó thế. Nó nhìn anh chị, ôm bụng đói meo lên phòng, nhưng khi vừa bước chân lê cầu thang, nó vấp té, hất bình hoa đặt trên kệ. Chiếc bình thủy tinh rơi xuống, vỡ tan. Anh và chị chạy lại, sốt sắng hỏi:
- Nguyên, sao thế em? Có sao ko?
Nó lắc đầu, định đứng lên tìm đồ dọn đống đổ vỡ, nhưng không được, chân nó đau, đau lắm, đau đến mức nước mắt nó trào ra. Anh dìu nó lại ngồi ở ghế, nhẹ nhàng băng bó chân, ân cần:
- Sao lại không cẩn thận thế này, anh và chị sẽ lo lắm đấy. Chân thế này chắc đau liền mấy ngày rồi, nhóc khờ quá!
Nó tròn mắt nhìn anh:
- Anh lo cho Nguyên hả?
Anh nhìn nó, rồi cười:
- Đương nhiên, Nguyên như em gái anh mà!
- Chỉ em gái thôi sao?
- Ơ! Em hỏi vậy là sao?
Nó bừng tỉnh, nãy giờ nó nói nhảm cái gì thế này? Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Ko, không có gì đâu!
Dọn xong đống thủy tinh vỡ vụn, chị chạy lại, lo lắng:
- Có sao không em?
Anh cười với chị:
- Không sao đâu! Bong gân, vài bữa là khỏi thôi, nhớ không được thoa dầu nóng vào chỗ đau là được.
- Cảm ơn Hoàng nghen, không có Hoàng, một mình Vân cũng không biết sao hết.
Rồi chị quay sang nó:
- Em ăn gì để chị nấu cho!
- Ko, lúc nãy Duy chở em đi ăn rồi, làm phiền hai người quá, em lên phòng nghen.
- Để chị dìu!
- Không cần đâu chị, em tự đi được
Nó một mình đi lên cầu thang, không muốn chị dìu, càng không muốn hai người họ lo lắng, chân đau lắm, bụng đói, thực ra Duy có chở nó đi ăn đâu, nhưng giờ mà kêu ca là không được, chị và anh đang vui thế mà, tại nó hết, nó không muốn làm phiền họ, càng không muốn nhìn thấy họ vui vẻ với nhau.
Nó lết lên phòng, lần đầu tiên nó ghét ở tầng 2, nằm lăn ra giường, nó chán nản, bụng đói, chân đau, sao hôm nay xui thế không biết nữa. Nó xém chút đã nói hết với anh, xém chút đã làm chị khó xử, chị tốt với nó như thế, nó nhất định không được nói ra, nói ra chị sẽ buồn lắm. Nhưng mà…nếu không nói ra, chắc nó sẽ điên lên mất, cứ suốt ngày nói dối là không có gì đâu thì không được. Chỉ là em gái thôi ư? Nó không thích như thế, nó muốn mình là một cái gì đó, hơn em gái một chút, và hơn cả bạn bè bình thường, anh không hiểu sao? Nó vớ lấy điện thoại, gọi cho Thy, nó muốn nói hết những cảm xúc trong đầu nó:
- Thy hả? chiều nay rảnh ko? Sang nhà tao đi, có chuyện muốn nói!
- Chuyện gì vậy? lại liên wan tới anh Hoàng đúng ko?
- Ừm, qua nhà tao nghen, chiều tao kể cho!
- Ờ, mày có sao không đó?
- Chiều qua nói tiếp nhá! Mày đem cái gì ngon ngon cho tao nghen, trưa nay chắc không ăn được gì!
- OK, tau cúp máy nha, bye
- Ừ
***
- Vậy là mày ko thể quên được anh ý?
- Ừm, chắc có lẽ thế!_Nó gật nhẹ đầu, hướng mắt nhìn xa xăm, rồi nói tiếp:
- Tao đã từng nghĩ là tao có thể, nhưng ko thể, thực sự tao ko thể quên được hình bóng ấy. Anh là một người, rất đặc biệt, rất tuyệt vời, hơn bất cứ những thằng con trai lóc chóc khác mà tao biết và có lẽ, vì người anh thích là chị, ngày nào anh cũng đến đây, cũng cười, rồi chở chị đi chơi, đi học…
Thy lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn, với khuôn mặt buồn thiu, nó thương cho nhỏ bạn, rồi nó cũng nhăn nhó nói:
- Những lý do mày nói chỉ là ngụy biện thôi…
Nó tròn mắt nhìn cô bạn, Thy nhìn nó, ra vẻ bực bội:
- Thắc mắc hả? Sao mày ko nói với anh ý đi? Sao lại nhút nhát như thế? Đó đâu phải là mày! Chỉ vì mày ko chịu nói, nên anh cứ đối xử vô tư như vậy, và càng như thế thì mày càng buồn thôi. Chỉ cần mày nói ra, anh sẽ hiểu phải cư xử như thế nào, và đương nhiên như thế mày sẽ thỏa mãn tất cả nhưng suy nghĩ ghen tỵ với chị, hay cảm giác bị xúc phạm.
- Đâu phải tao ko biết điều đó…tao biết chứ, nhưng mà tao ko thể, tao muốn lắm, nhưng ko thể, vì chị… Nếu tao nói ra, chị sẽ buồn lắm, mà chị tốt lắm, tao ko muốn chị buồn, ko muốn chị phải áy náy…
Thy đưa ánh mắt buồn nhìn cô bạn thân, mắt Nguyên ngân ngấn nước, phải, nước mắt, Nguyên đã hứa với nó là sẽ ko bao giờ khóc vì một đứa con trai nào nữa, nhưng hình như Nguyên ko thể làm chủ những giọt nước mắt. Thy thở dài, con bé ko ngờ Nguyên, bạn thân nó, một đứa la cha lanh chanh, chỉ thích nói với cười, thích xoài với ổi, thích rap và hâm mộ DBSK lại có thể rơi nước mắt vì một người con trai…và một người chị mà suốt ngày gây gổ…
Chuông cửa reo, nó lau vội nước mắt, định chạy xuống mở cổng, nhưng lại ko thể nhấc nổi chân, nó nhờ Thy xuống mở cổng giúp, rồi lại thôi khi nhìn xuống sân thấy người dưới đó là Duy, nó ko muốn Duy thấy nó trong bộ dạng thế này. Thy bực bội:
- Định lẩn tránh à?
- Ko, chỉ vì ko muốn gặp…
- Ngốc, Duy thích mày, mày biết ko?
- Ko, có chuyện đó hả?
- Mày mê muội quá rồi, anh Hoàng ko đáng để mày như thế đâu, vui lên đi, đó mới chính là mày, ai đã từng hứa với tau là sẽ ko để yên cho lũ con trai đáng ghét? Ai đã từng nói với tau là tôn sùng chủ nghĩa độc thân? Mày cứ suốt ngày phụ thuộc vào tình cảm của mình với anh Hoàng thì chẳng làm gì được đâu, dần dần mày sẽ đánh mất tất cả thôi, nếu cứ như thế này mãi thì mày cũng ko bao giờ đạt được những gì mình muốn, ko có được tình cảm của anh Hoàng, và cũng ko nhận được một cơ hội nào từ người khác.
- Vậy tau phải làm gì giờ? Khiếp, bữa nay lý sự như bà cụ!
- Ờ thì thế thui, mà tau thấy Duy được đó, học giỏi, đàng hoàng mà còn kute nữa.
- Nhưng tau ko thích, để dành cho mày đó, thấy hắn hợp với mày hơn…
- Ơ cái con này! Vừa thôi nghen!
- Chứ ko phải mấy hôm trước còn than thân là cô đơn hả?
- Đâu có đâu! Ai than đâu!
- Úi giời! Mày xuống mở cửa giúp tau đi, người ta đợi kìa!
Thy đỏ bừng mặt, chạy vội xuống mở cửa cho Duy, Thy thích Duy, cũng có một chút, và đương nhiên, nó - đứa bạn thân nhất của Thy đủ “quyền năng” để nhận ra điều đó. Nó buồn cười thái độ của Thy, và cũng thắc mắc, vì sao khi thích nhau, lại chẳng ai nói ra cho người kia biết? Họ chưa thích đến mức để nói ra? Hay là họ ko muốn nói?...Thy đưa Duy lên nhà, rùi quay ra lấy ví:
- Mày chưa ăn j` hết phải hok? Để tao đi mua cái gì cho mày, lát nữa tau way lại.
- Tính chuồn hả? – Nó tủm tỉm cười khiến Thy lúng túng:
- Ko, tau đi đây, bye!
- Chìa khóa trên bàn, mày ra ngoài thì khóa cổng lại nghen, chị Vân chắc vừa mới đi.
Nó buồn cười cho nhỏ bạn, rùi quay sang Duy, Duy đang đứng khoanh tay nhìn nó, nó mở to mắt nhìn lạ, rồi Duy nói:
- Tui tớii đưa xe cho bà, ko bánh trái, nước nôi gì thì ít nhất thì cũng phải mời tui ngồi chứ!
- Cứ tự nhiên đi, chân đau lắm, ko tiếp ông đc, sorry!
- Bà mà cũng có cái ngày này hả? Đúng là quả báo mà, lạy trời có mắt!
- Ơ! Mún j`? Đừng tưởng tui ko làm gì được ông thì làm tới nghen!
- Chừ bà làm j` được, giỏi nhào vô!
Nó ôm gối ném vào người Duy, chả trúng, với trình độ bóng rổ, bóng chuyền thuộc hạng đỉnh của đỉnh như Duy thì cái gối nhẹ phơn chẳng thành vấn đề, cậu nhóc chụp lấy, ném lại cho nó. Nó nhăn nhó:
- Hứ! Được lắm, khi nào chân hết đau ông chết với tui.
- Lêu!!
Nó nhăn mặt, lè lưỡi, rùi bỗng nảy ra ý gì, nó ra vẻ bí hiểm:
- Ông biết tin gì chưa?
Duy nhìn nó, thắc mắc:
- Tin gì? Đáng tin ko?
- Tùy ông tin hay ko thui. Con Thy á…nó..nó…
- Sao? Nói lun đi, ậm ờ nữa!
- Ông dám nghe ko? Đảm bảo liên wan tới sống còn sau này của ông đó.
- Thì cứ nói đi, chuyện gì? Con Thy nó giết tui hả? Hay sao?
- Hay là thôi đi, cứ để cho chuyện j` nó đến thì nó sẽ đến, ông ko cần biết nhìu đâu, mệt!
Giờ đến Duy nhăn nhó, thằng nhóc gõ đầu nó:
- Hình như bà chỉ có vấn đề về cái chân chứ hok có vấn đề về thần kinh. Hay là thực sự là có vấn đề thần kinh mà tui hok biết?
Nó bực mình, nắm lấy cuốn vở đánh thằng bạn, hai đứa lúc nào cũng thế, cứ ngồi với nhau là có bạo lực.
- Vô duyên! Nói tầm bậy ko hà! Túm lại là chuyện này trc sau gì nó cũng đến nhưng mà tốt nhất là ông ko nên biết làm gì cho nó mệt xác. Thui, quên đi, con Thy cũng…
Nó vừa nói đến đó thì Thy vừa đẩy cửa bước vào:
- Nói xấu j` tui đó?
Nó cười trừ:
- Ko có gì đâu! Mày mua gì vậy? Ăn thui! Tau đói quá rồi!
************************************************** ***********************
Hắn quay xe, chuẩn bị về sau cả buổi bida với đám bạn giang hồ, trời sắp tối, hắn chắc mẩn rằng bọn bạn sắp dùng tới “thứ đó” nên đi về, hắn ko muốn đụng tới, vì hắn biết có một người đang đợi cơm ở nhà, và người đó, luôn tin tưởng hắn ko bao giờ bị lôi kéo vào những thứ nguy hiểm đó. Như mọi hôm, hắn sẽ đên chỗ khác chơi bời, thậm chí đến 10 giờ đêm, nhưng hôm nay, hắn lại thích về sớm. Vì câu nói của My lúc hắn bước ra khỏi nhà: “ Anh hai về sớm ăn cơm với My, ba mẹ đi công tác cả tuần, ko ai ăn với My cả, hôm qua anh hai về trễ, My sợ!”. Hắn về nhà, đi vào con hẻm nhỏ, lại 1 nhóm nữa, bọn này là một lũ bỏ học, tối tối tụ tập đầu hẻm xúm quanh một chiếc điện thoại để xem “phim đen” và cả trộm cắp. Biết những đứa này, nhưng chưa bao giờ hòa cùng bọn chúng để phá làng phá xóm và làm những trò đồi trụy đó, hắn là “một tên giang hồ có văn hóa”, vì thế, lời nói của hắn luôn có giá trị trong tất cả những nhóm mà hắn tham gia. Hắn bị tụi bạn côn đồ chặn lại, cả ngày hôm nay cau có cả buổi rồi, bọn chúng còn muốn gì nữa, hắn bực bội hất tay thằng bạn đang nắm chặt cổ xe, nheo mắt:
- Muốn gì nữa đây?
Thằng con trai đứng trước mặt hắn, cao cỡ 1m60, thấp hơn hắn là cái chắc, tóc hình như chỉ còn cỡ 1 phân, hất hàm:
- Lâu nay mày im hơi lặng tiếng thế?
Hắn cười mỉa:
- Ko lẽ hét lên hả? Để tao đi, khi khác nói chuyện!
- Có em gái dễ thương mà giấu lâu thế? Bạn bè như thế là ko được đâu!
Cả đám xung quanh hùa theo: “Đúng rồi!”Trường thu tay lại, tưởng như muốn “bụp” cho bọn rỗi hơi này một trận nên thân, trong người khó chịu, đã bị chặn lại, bọn chúng còn lấy cả My ra làm trò đùa, hắn chỉ tay vào mặt thằng bạn, rồi liếc sang cả đám “adua”:
- Bọn mày làm cái quái gì ở ngoài tao ko cần biết, nhưng dám đem em gái tao ra làm trò đùa thì đừng trách tao!
Rồi hắn quay lưng đi, mặc kệ bọn phía sau đang tức điên lên, thì cũng chỉ biết tức thôi, chứ chẳng làm gì được hắn cả, thế mới biết cái uy lực của hắn.
Hắn về nhà, dắt xe vào nhà, My đang ngồi với Minh, Minh đưa cái gì đó cho My, thấy hắn về, Minh nhìn hắn cười, hắn cũng gượng cười lại, rồi chui tọt xuống bếp, lục đục đến khi Minh về mới bước ra. My nhìn anh hai cười:
- Ai cũng nể anh hai hết, vậy mà gặp chị Minh anh lại trốn xuống bếp, hihi…
- Minh đưa cái gì cho My vậy?
- Đây nè! Anh hai coi đi!
My đưa cho hắn một mảnh giấy gấp tư màu hồng. Hắn nhận lấy, cười hì hì với My, cái điệu cười như có nghĩa là “Đừng có tò mò nha”. My cũng cười lại, rồi đi xuống bếp, con bé chỉ mới học lớp 8 mà lo đủ thứ, nghĩ thì tội thế thôi, chứ hắn cũng ko siêng để giúp My. Hắn mở mảnh giấy ra đọc:
“ Chào Trường!
Chẳng phải là lần đầu tiên Minh viết thư cho Trường, nhưng thực sự, đây là lần đầu tiên Minh viết trong một tâm trạng buồn như thế này. Lần đầu tiên, là sự hồi hộp, hồi hộp câu trả lời của Trường, hồi hộp vì lo lắng ko biết Trường có nghĩ là Minh vớ vẩn ko, và Minh đã rất vui, khi Trường cho Minh một cơ hội tuyệt vời. Và Minh lại bối rối viết thư cho Trường một lần nữa, nhưng có lẽ, thời gian chính là câu từ chối khéo léo của Trường về tình cảm của Minh dành cho Trường. Minh sẽ ko bao giờ hy vọng, và cũng ko chờ đợi thời gian nữa, Minh sẽ “buông tha” cho Trường, Minh sẽ vui, và sẽ vẫn là bạn của Trường…Minh có nhiều thứ để viết, nhưng lại ko muốn cho Trường biết, hì, vậy thì Minh giữ kín cho 1 mình Minh nhá! Chúc Trường luôn vui và tìm được 1 ấy thực sự của Trường nhé, mong lần sau khi Minh hỏi Trường, Trường sẽ trả lời là “Tui có rồi bà! Quên tui đi” Thế nhé! Bye!!
Thùy Minh”
Trường gấp mảnh giấy lại, lần đầu tiên Trường đọc 1 bức thư ngắn như thế này từ Minh, những lá thư trước thường dài 4, 5 trang, nói đủ thứ, linh tinh, nhưng chỉ có bức thư này là làm Trường cảm thấy rất lạ. Minh thích Trường, cũng khá lâu, Trường biết từ đầu năm, khi lá thư dài kỷ lục 7 trang làm hắn đọc xì khói. Nhưng thư dài là một chuyện, dù có viết thư dài đến 100 trang hay dài cả bằng mấy cuốn Harry Potter cộng lại thì hắn vẫn một suy nghĩ, ko thích. Hắn cho mình thời gian, nhưng dường như hăn ko thể ép được tình cảm của mình, tội nghiệp, cho cả hắn, và cả Minh. Minh là một cô bé rất tốt, ở đối diện nhà hắn, Minh học giỏi, dễ thương, hiền nhưng cực kỳ mít ướt. Minh chuyển đến ở cùng cô cậu vào đầu năm ngoái, và Trường cũng khá ấn tượng về cô với giọng nói trong trong và khuôn mặt xinh xinh. Trường hay trêu Minh, và Minh vẫn hay khóc vì những trò đùa của hắn, hắn ko ngờ, lại có một ngày cô bé mít ướt ý lại viết thư tỉnh tò hắn. Biết bao nhiêu thằng muốn mà ko được, giờ trao tận tay thì hắn lại từ chối, hắn cứ thắc mắc, tại sao ko phải là ai khác mà lại là hắn? Nhiều đứa khá hơn hắn nhiều. Rồi thì Minh cũng hết theo đuổi hắn, có lẽ, vì hắn quá vô tâm, và vì con tim của hắn quá lạnh, lạnh như băng.
Hắn ngồi suy nghĩ một minh, My lắc nhẹ tay hắn làm hắn bừng tỉnh:
- Em biết mà! Anh hai ko thích chị Minh, em đã nói với chị ý bao nhiêu lần rồi vậy mà chị ấy vẫn cứ ham, theo làm gì cơ chứ! Mà em thấy chị ý tốt quá chừng, anh hai tệ quá! Sao lại ko thích chị ý?
- Thì My nói rồi mà, anh phải thích một chị có thể cảm hóa được anh hai mà? Minh đâu có cảm hóa được anh hai đâu, nên anh hai ko thích! Hì hì!
- Chỉ giỏi bao biện!
- Thôi đi cô, cô đừng nghĩ là cô học giỏi văn rồi tôi ko nói lại đâu!
- Hức! Rõ ràng!
Còn típ