chip_pi
16-05-2010, 01:10 AM
Viết chỉ bởi vì muốn viết ! Để không mang theo tâm trạng này hàng ngày, sợ 1 ngày nó vỡ tung ra khi cái đầu không thể khiến cho quả tim thôi không vỡ vụn . Và vì sợ 1 ngày nào đó khi vỡ tung ra nó sẽ làm tổn thương 1 ai đó ! Tổn thương 1 trái tim bé nhỏ của ai đó mà đôi khi cũng không biết họ sẽ là ai ! ! !
Vớ vẩn !
Buồn !
" Nếu " lại là cái từ này, cái từ oan nghiệt cứ đeo bám lấy cuộc đời mình, cái từ mà mình ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải đau lòng nói ra.
Vì nếu 1 lần người ấy hiểu được mình đã buồn thế nào mỗi lần như vậy.
Mỗi lần mình phải đứng sau những chênh vênh tình cảm của người ấy với 1 ai đó !
Nếu 1 lần người ấy hiểu được mình đã đau lòng thế nào khi thấy người ấy buồn vì không thể ở bên 1 ai đó, che chở cho 1 ai đó - không phải là mình !
Đã bao lần như thế nhỉ ? Từ ngày ở bên người đó cho đến bây giờ ? Đã qua rồi mà sao mỗi lần nhắc đến mình lại thấy đau lòng đến thế ?
Sao lại không thể quên đi được?
Và rồi lần này nữa !
Nếu người ấy không nhắc đến người con gái khác suốt 1 ngày trời với vẻ hứng thú và dường như là hạnh phúc bởi những đức tính tốt đẹp của người con gái đó, bởi những sở thích lạ lùng của người con gái đó, bởi cái cách người con gái đó nói chuyện với người ấy thật hồn nhiên, không giữ kẽ, ko rụt rè, cứ như là đã thân quen lâu lắm rồi !... chắc... có lẽ mình đã không đau lòng đến thế !
Rồi hôm nay, khi bạn thân của người ấy lại nói về người con gái đó với cái cách hào hứng, xuýt xoa, và người ấy lại cười, cười 1 nụ cười hạnh phúc, và nhớ đến người con gái ấy, cho dù không nói ra, mình cũng đủ biết người ấy nghĩ gì ! Vì 5 năm yêu nhau và 6 tháng đã và đang làm vợ đủ để cho mình hiểu về suy nghĩ của chồng mình ! ! !....
Và... Tim mình đau nhói !
Chẳng lẽ còn có người đáng yêu hơn trong mắt người ấy và cho dù có thế đi chăng nữa người ấy cũng nên giấu đi, để trái tim yếu đuối của người làm vợ như mình không bị tổn thương, không phải buồn !
Có thể mình xấu, có thể mình chưa thật tốt, và chắc chắn mình không hoàn hảo như người con gái đó,cũng như bao người con gái khác. Nhưng chính mình mới là người đã đi cùng, đã chia sẽ, ở bên người ấy đoạn đường 5 năm năm gian khó vừa quạ Và là người mà người ấy chọn để đi nốt đoạn đường con lại trong cuộc đời.
Vậy thì tại sao lại hạnh phúc vì nụ cười của người con gái đó?
Đau !
Vớ vẩn !
Buồn !
" Nếu " lại là cái từ này, cái từ oan nghiệt cứ đeo bám lấy cuộc đời mình, cái từ mà mình ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải đau lòng nói ra.
Vì nếu 1 lần người ấy hiểu được mình đã buồn thế nào mỗi lần như vậy.
Mỗi lần mình phải đứng sau những chênh vênh tình cảm của người ấy với 1 ai đó !
Nếu 1 lần người ấy hiểu được mình đã đau lòng thế nào khi thấy người ấy buồn vì không thể ở bên 1 ai đó, che chở cho 1 ai đó - không phải là mình !
Đã bao lần như thế nhỉ ? Từ ngày ở bên người đó cho đến bây giờ ? Đã qua rồi mà sao mỗi lần nhắc đến mình lại thấy đau lòng đến thế ?
Sao lại không thể quên đi được?
Và rồi lần này nữa !
Nếu người ấy không nhắc đến người con gái khác suốt 1 ngày trời với vẻ hứng thú và dường như là hạnh phúc bởi những đức tính tốt đẹp của người con gái đó, bởi những sở thích lạ lùng của người con gái đó, bởi cái cách người con gái đó nói chuyện với người ấy thật hồn nhiên, không giữ kẽ, ko rụt rè, cứ như là đã thân quen lâu lắm rồi !... chắc... có lẽ mình đã không đau lòng đến thế !
Rồi hôm nay, khi bạn thân của người ấy lại nói về người con gái đó với cái cách hào hứng, xuýt xoa, và người ấy lại cười, cười 1 nụ cười hạnh phúc, và nhớ đến người con gái ấy, cho dù không nói ra, mình cũng đủ biết người ấy nghĩ gì ! Vì 5 năm yêu nhau và 6 tháng đã và đang làm vợ đủ để cho mình hiểu về suy nghĩ của chồng mình ! ! !....
Và... Tim mình đau nhói !
Chẳng lẽ còn có người đáng yêu hơn trong mắt người ấy và cho dù có thế đi chăng nữa người ấy cũng nên giấu đi, để trái tim yếu đuối của người làm vợ như mình không bị tổn thương, không phải buồn !
Có thể mình xấu, có thể mình chưa thật tốt, và chắc chắn mình không hoàn hảo như người con gái đó,cũng như bao người con gái khác. Nhưng chính mình mới là người đã đi cùng, đã chia sẽ, ở bên người ấy đoạn đường 5 năm năm gian khó vừa quạ Và là người mà người ấy chọn để đi nốt đoạn đường con lại trong cuộc đời.
Vậy thì tại sao lại hạnh phúc vì nụ cười của người con gái đó?
Đau !