Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trả thù...



Hoatulipxanh
15-05-2010, 06:00 PM
Tác giả: kohlorabi
Tác phẩm: trả thù...ặc...
Lí do viết: BUỒN
Tình trẠng:còn dang dở

************************************************** *************


-Tránh ra nhìn cái coi…..
-Ai mà cao thế này, cho tớ lên trên một tí….
-Trời sao mà bu đông quá vậy, trời trời….
-Á! Giẫm chân tui…
-Đừng xô mà….
…..
Cả cái sân trường ồn ào một góc, trước căng tin trường, đứa đứng lên cả ghế đá, đứa đang ăn trong căng tin cũng ngóc đầu vói ra ngoài, đứa bỏ cả phần ăn của mình để ra ngoài cùng nhốn nháo…., có mấy đứa bức xúc vì không chen được thì trèo lên cả cây phượng. Mấy đứng đừng trên lầu chạy ra ngoài hành lang, địa thế thuận lợi, quan sát mọi việc từ trên cao….
Chuyện j đã làm náo động cả cái trường danh tiếng này, cái trường nổi tiếng quậy phá, ăn chơi, học hành cũng đỉnh như quậy phá vậy…
-Tại sao lại thế….?
-Thế là thế nào?
-ông trời bất công quá…
Mấy đứa con gái đua nhau than phiền, thêm phần phẫn nộ và tiếc nuối.
Vậy cái j ở trước cái căng tin vậy, cái j đã làm trễ giờ vào lớp, ở giữa đám người bu kín kia đang xảy ra chuyện j????
Rồi thì hiểu, cái j đang gây nên sóng gió ở đây. Duy cậu hotboy “đắt giá” nhất cái trường này, cậu ta là điều mong ước của bao cô gái được một lần chàng nhìn trìu mến, cậu ta đang ở đó và đương nhiên chuyện j liên quan đến Duy đều là tâm điểm và còn một điều hiển nhiên chuyện liên quan đến hotboy bao giờ chả thu hút người xem nhất là phe áo dài. Nhưng không chỉ vậy mà có thể thu hút gần như toàn bộ trường này chăm chú vào Duy. Vậy còn cái j nữa? Cái j, cái j?
Cái làm nên chuyện là 1 đứa con gái đang đứng trước mặt Duy, con bé này cũng nổi tiếng nhưng nó nổi tiếng nhờ cái nhan sắc kìa.
“Nó nổi tiếng bởi nó xấu y chang Huyền Diệu, có lẽ trên đời nó chỉ đẹp hơn Thị Nở”- câu nhận xét của những đứa bạn học cùng lớp với nó – Thiên An.
Vô trường chỉ cần nói “tao học lớp huyền diệu” là nghe biết địa chỉ rồi chả cần nói thêm. Con bé hầu như không có bạn, luôn thui thủi một mình, và cả cái trường không ai đủ can đảm làm bạn với nó, bởi “nó xấu quá” và ai cũng sợ “mất hình tượng” khi đi cùng con nhỏ đó.
-Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé…
Đám đông Ồ lên một cách kinh ngạc zữ dội.
Duy nói và khẽ trao bông hồng đỏ và tay nó, nhưng tuyệt nhiên trên mặt không có lậy một chút j gọi là tình cảm. Vẫn lạnh lùng khuôn mặt đẹp trai ấy chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa.
Còn Thiên An nó vẫn đứng chết trân ở đó, nó không hiểu chuyện j đang xảy ra, nó thấy mọi thứ đang hoa lên trước mắt nó. Người nó vốn thương thầm, nhưng nó biết mình là j mà xứng với người ta nên nó giữ lại trong lòng, và giờ thì cậu ta- hoàng tử trong lòng nó đang….
-Này! Thiên An, cậu nghe j không vậy?
Duy phải nhắc thêm một lần nữa nó mới giật mình:
-Hả? Cậu nói cái j vậy? Nó hỏi mà trong đầu nó không biết mình đang nói lung tung cái j nữa.
Nhíu cặp lông mày lúc này nhìn Duy vẫn đẹp trai đến lạ thường, Duy hơi bực mình nhưng rồi cũng nhắc lại:
-Cậu! Chính cậu, Thiên An, Nguyễn Thiên An, sẽ là bạn gái tớ, được chứ.
Nói xong Duy dúi bông hoa và tay nó và bước ra khỏi đám đông, không ngần ngại cũng không một lần nhìn lại, đi tHẳng một mạch về lớp để mặc Thiên An đứng đó, y như tượng đá, cái sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nó lại càng làm nó xấu thêm…
Đám đông dãn ra tụm năm, tụm bảy chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Còn Thiên An nó bước về lớp, lớp nó cách lớp Duy một lớp. Bước lên cầu thang mà nó thấy ngứa ngáy lung tung bao cặp mắt ghen tị lẫn khinh bỉ đang soi mói nó. Một đứa con gái xấu xí như Thị Nở lại được Duy tỏ tình ngay ở trường thì thật là…ÔI CHỜI ƠI…
[CÒN TIẾP]

pE_l0c_cHoC
15-05-2010, 08:23 PM
Eo, mình không nghĩ là có ai xấu tự nhiên như Huyền Diệu đâu nhỉ?!! Nhưng dù sao đây cũng là truyện mà, hehe!
Chap đầu cũng có sức hấp dẫn lắm đó bạn, ủng hộ bạn post tiếp, mình chỉ hơi thắc mắc là cái này thì có liên quan gì đến trả thù hả bạn?!!!

Hoatulipxanh
15-05-2010, 09:58 PM
Eo, mình không nghĩ là có ai xấu tự nhiên như Huyền Diệu đâu nhỉ?!! Nhưng dù sao đây cũng là truyện mà, hehe!
Chap đầu cũng có sức hấp dẫn lắm đó bạn, ủng hộ bạn post tiếp, mình chỉ hơi thắc mắc là cái này thì có liên quan gì đến trả thù hả bạn?!!!
ak cái này he he đúng là chỉ có trong truyện vì trên đời này làm j có ai xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thị nở đâu nhể
còn tớ đang gắng hoàn thành nốt đây hê hê

hoaanhdao_giotlehoada
16-05-2010, 12:22 AM
Oa, mình thích kiểu viết truyện này của bạn đoá, hay hén, mình nghĩ cái tựa đề "trả thù" thì chắc là Duy đó tỏ tình nhưng chỉ là trò đùa thoai, sau đó thì An đi trả thù.... he he, mình hơi nhìu chuyện, chờ típ truyện của bạn.....^^

lina_quậy
16-05-2010, 04:41 AM
Típ di t/g ui...ngan quá ...hjx

sword_angel_devil
16-05-2010, 04:55 AM
ui trời. ngắn dã man. ko lẽ Duy có thù với Thiên An và định trả thù nên mới ngỏ lời với Thiên An hả bạn?

Hoatulipxanh
16-05-2010, 06:28 AM
Oa, mình thích kiểu viết truyện này của bạn đoá, hay hén, mình nghĩ cái tựa đề "trả thù" thì chắc là Duy đó tỏ tình nhưng chỉ là trò đùa thoai, sau đó thì An đi trả thù.... he he, mình hơi nhìu chuyện, chờ típ truyện của bạn.....^^
lạy chúa cái cốt truyện của em bj hoaanhdao_giotlehoada đoán trúng oy nak, nhưng cứ từ từ đã nhé, sẽ có cái để đọc mà ka kạ
em so ry tất cả, em bận học quá em sắp thi tốt nghiệp rồi nên em bận túi bụi, he he sáng mai em post chap típ hén.

Hoatulipxanh
16-05-2010, 11:59 PM
he he em post chap tip nak
***************************

Bước vào lớp, mà mặt mũi Thiên An còn nóng ran, mọi con mắt đổ dồn vào nó, hơi khó

chịu nhưng rồi nó cũng tự trấn an, bởi chính nói còn chưa hiểu rõ chuyện j vừa xảy ra,
hôm nay là ngày j.

Chuyện Duy tỏ tình vs con bé xấu nhất hành tinh có tốc độ lan truyền chóng mặt có vẻ

nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì phải, mọi người cứ đi ngang lớp của nó là lại bắt đầu xì

xaầm ở mọi lúc, mọi nơi. Và đương nhiên học hành với nó là không ổn tí nào, chưa bao giờ

nó thấy bất an như thế, càng khó chịu vs những ánh mắt soi mói, ganh tị, ganh ghét kia.

-Thôi kệ. Thiên An chậc lưỡi cho qua, nó cố gătng tập trung vào mấy bài toán khó nhằn.

Nhưng bên tai nó vẫn nghe đâu đó những câu nói làm nó tổn thương “con vịt xấu xí đó ak”

“hay nó giở trò j ép Duy làm vậy nhỉ”…nó im lặng bởi nó hiểu có nói j thì vô ích, sự thật là

nó chỉ gặp Duy vài lần trong thư viện trường, và lúc vô ý nó tông phải người ta lúc kiếm

sách thôi… chỉ thế thôi vậy mà mọi chuyện trở thành một mớ bòng bong j thế này…

Nó rời khỏi cái bàn học bước ra hành lang nó nhìn thấy Duy đang đứng ngay đó cách nó

chừng vài mét, nó vội vã lùi vào trong. Duy nhìn thấy nó thấy cả cái cách nó lúng túng lùi

vào nhưng ko nói j, Duy đang bị vây bởi 1 đám con gái đứng ngay chỗ mấy thằng bạn mà

vẫn ko tha, Duy cũng bước vào lớp…

Một ngày mệt mỏi khô khan với nó kết thúc, uể oải vào nhà xe lấy xe vừa bước xuống cầu

thang nó thấy Duy nó lùi vài bước…đụng tường. Duy bước lai gần nó nghiêng cái đầu:

-Sao thấy tui mà tránh như tránh hủi vậy.

-Ờ…tui …à…không…

-Chả phải tui bảo rồi sao từ giờ cậu làm bạn gái tui nên đừng có tránh, làm ơn đi. Về thôi.

Nói rồi Duy đi thẳng ra nhà xe, Thiên An đi đằng sau cúi gằm mặt, bởi nó biết những cặp

mắt kia vẫm đang nhìn theo nó.

-Xe cậu để ở đâu vậy? Bỗng dưng Duy hỏi.

-Hả…à…xe để bên trong. Nó giật mình, ấp úng.

-Bên trong là chỗ nào?

-Để An dắt ra đã…nói rồi nó chạy vào lấy xe ra. Nó lúng túng, xe để bên trong cùng nên

lấy hơi lâu nhưng nó yên tâm hơn bởi nhìn ra không thấy bóng Duy đâu, có lẽ đã về “lạ

thật có bao giờ thấy đi xe đạp đâu mà hôm nay hỏi mình xe đâu” nó thầm nghĩ, cũng đến

lúc dắt đc xe ra. Nó dắt xe ra ngoài cổng trường đã thưa người hơn:

-Trời đất. Nó hét lên khe khẽ.

-Sao lâu thế, chờ dài cả cổ rồi đấy. Duy đứng chờ nó nãy giờ ở cổng trường.

-Đưa xe đây tui chở, ra sau leo lên nhanh lên. Nó còn chưa kịp định thần, duy nói nó nghe

hiểu rồi cũng leo lên xe.

….Im lặng….

Duy chở nó qua mấy dãy phố nhà nó với nhà Duy cách nhau không xa lắm, tuy học cùng

trường nhưng chưa bao giờ đi cùng hết, đương nhiên….

Nắng gay gắt, nó thấy lưng áo Duy ướt cả vì mồ hôi, nó cúi mặt bất giác nó cười Duy đẹp

trai thật…hai má nó nóng ran…

-Nhà ở đâu thế? Duy hỏi.

Nó hơi ngạc nhiên chẳng lẽ Duy chưa từng để ý nhà nó gần nhà Duy sao.

-32/2 Ông Ích Khiêm.

-Vậy là gần nhà tui ak 65/2. Đến rồi.

Nó vội vàng nhảy xuống xe, rút vội cái khăn giấy dúi vào tay Duy nó cũng ko hiểu sao lại

làm vậy.

-Tui về. Duy nói mà cái mặt vẫn giữ nét lạng lùng.

-Cậu đi bộ về ak. Nó hỏi khi Duy đưa cái xe cho nó.

-Ừ! Trả lời gọn, Duy quay đi ko thèm nhìn nó một cái.
……….

Nhà Duy rất giàu, nói chung là vậy, cậu ta học giỏi, đẹp trai, chơi bóng rổ thì tuyệt

vời…còn nhà Thiên An cũng đâu có kém nhà nó giàu không kém nhà Duy, nó học giỏi

nhưng vẻ ngoài của nó thật sự …không chấp nhận nổi “sao nhà nó giàu vậy mà nó không

biết điệu ak” luôn là câu hỏi thắc mắc của mấy đứa bạn cùng lớp của nó. Nó cũng không

hiểu sao lại vậy nữa, mái tóc nó che gần hết cả cái khuôn mặt, luôn rũ xuống mỗi khi nó

khóc khi bị bạn bè trêu chọc.

Về phòng nó nằm dài trên giường, ba mẹ nó đi công tác, nhà chỉ có nó và chj giúp việc,

nó cũng chả buồn ăn cơm, nó thấy thật lạ tại sao Duy chọn nó một con bé xấu xí không

bằng ai, nó cũng không quen Duy nhiều vậy thì tại sao?

Tựng dưng trong lòng nó đang trào lên cái xúc cảm j đó thật kì lạ. Nó không hiểu vì sa0 1

đứa như nó mà duy lại…đau đầu, nó thiếp đi lúc nào không hay.

Lí do Duy chọn nó chỉ có Duy mới biết, ak không có thêm vài người nữa…nhưng đó có lẽ là

một bí mật lớn, mấy đứa bạn Duy cười, chúng nó toàn là con nhà giàu, công tử bột, là một

tốp hotboy trong trường, chúng cười vì duy tỏ tình vs nó hay còn vì lí do j khác…ôi có chúa

mới biết….

suhao...>.<
17-05-2010, 05:42 AM
he he mọi chuyện sắp sáng tỏ vít típ đi t/g....

sword_angel_devil
17-05-2010, 05:48 AM
nghi đây là vụ cá cược lắm. sau nè An phát hiện ra rùi sẽ trả thù Duy

hoaanhdao_giotlehoada
17-05-2010, 06:59 AM
Hi hi, xin lỗi t/g hen, mình lanh cha lanh chanh thế đó, mà sao đến đoạn này mình thấy hồi hộp quá, típ truyện t/g ơi, hay hén

Hoatulipxanh
17-05-2010, 09:26 PM
tớ sẽ cố gắng tớ đang ráng viết hết rồi đăng 1 lần luôn ka ka em sắp thi tốt nghiệp nên mọi người thông cảm xíu, em vô hội này muộn we' nhể

lingsun
17-05-2010, 09:42 PM
chuyện thấy hồi hộp ghê muốn đọc nữa ^^

†¶-¶i€¶\¶
17-05-2010, 10:26 PM
Ưm

Fics viết được

Có điều: cách dòng ra, cố định size chữ

Viết nhiều thêm tí, chứ fics của bạn ngắn quá.

Nhận xét vậy thôi

Try!

Hoatulipxanh
18-05-2010, 05:17 AM
he he cảm ơn bạn hén tớ xin hứa "lần này khắc phục lần sau típ tục" he he đùa xíu cho vui, từ chap sau sẽ cách dòng za, sẽ cố định size chữ sẽ vít nhìu hơn, thank u thêm lần nữa....>.<

Hoatulipxanh
18-05-2010, 08:37 AM
CHAP TÍP NAK


…Sáng. Nó bừng tỉnh, mới 5h30 vẫn còn sớm cho buổi học mới, nhưng nó vẫn

dậy sớm hơn , nó đứng trước giương hồi lâu.

- Hừ giờ mình là ai? Tại sao lại thế, mình dễ dàng chấp nhận làm bạn gái 1 người không

quen sao? Nó ngập ngừng ngay cả trong suy nghĩ, nhưng rồi bỗng nó nhìn thấy cái khuôn

mặt và cả con người xấu xí của nó. “Thật ko xứng với….” Nó hết dám nghĩ . “Thôi nên đi

học thôi” nó tự nhủ.

Nhanh chóng dắt xe ra vẫn chưa đến 6h nhưng nó vẫn muốn đi sớm hơn để đỡ ồn ào, đỡ

bon chen. Nhảy lên xe nó lao xuống khỏi con dốc đường vắng người không khí vẫn trong

lành những tia nắng đầu tiên ấm áp thiệt. Nó nhắm mắt tận hưởng chút cảm giác hạnh

phúc này.

- Này!

Tiếng ai đó làm nó giật mình, tay lái lảo đảo…ẦM…

Nó ngã luôn xuống đường. “A, đau quá…” nó khẽ kêu lên, tinh thần chưa ổn lắm, nó chưa

biết mình bị ngã ư?

- Có sao không? Xin lỗi?

Cái giọng quen quen, nó ngước lên. Là Duy. Im lặng. Nó tự đứng dậy tự dựng xe Duy đứng

nhìn nó trơ mắt ếch chả biết làm j, rồi quay người đi thẳng…

- Loại người j thế này. Á…máu….mắt nó hoa hết cả lên từ xưa đến nay nó vốn sợ máu.

Trời đất làm sao bây giờ, hay là dắt xe về nhỉ. Nó tính nghỉ học luôn. Đang tập tễnh dắt xe

với cái chân bê bết máu. Nhưng có ai đó kéo tay nó lại.

- Định dắt xe về với cái chân thế kia ak?

Nó quay lại. Lại là Duy “chưa đi học còn quay lại làm j nữa” nó thầm nghĩ thì Duy lấy xe

nó dắt vô cái ghế đá gần đó, nó đứng trơ như bị ai đó biến nó thành tượng đá vậy.

- Này bộ muốn đứng đó cho người ta tông vào ak?

Câu nói của Duy làm nó bừng tĩnh lết từng bước lại cái ghế, ngồi xuống, lấy hết can đảm

nó nhìn xuống cái chân. Sưng đỏ chảy máu be bét cả cánh tay của nó cũng chầy da.

Nhưng người nó lại nóng ran nhưng không phải do té xe mà chưa bao giờ nó ngồi gần Duy

đến vậy. Nhìn nó Duy thấy áy náy thật.

- Này có sao không vậy? Duy hỏi.

- Hả…à…không sao…? Nó giật mình trả lời.

- Sao lúc nào tui hỏi cậu cũng như vậy hả, bộ tui ăn thịt cậu à? Duy hơi bực mình vì cái

thái độ của nó.

- Đưa cái chân đây coi nào. Duy nói nó cũng chả dám nhìn nữa là cãi lại nó ngoan ngoãn

nâng cái chân chảy máu lên. Duy ngồi luôn xuống lôi ra bông băng và cả cồn, thêm một

chai nước, rồi tháo giày nó ra, có vẻ hơi mạnh tay, nó la lên:

- Á! Đau…rồi như nhận ra điều j nó ngậm miệng…duy biết mình hơi nặng tay nên làm nhẹ

nhàng hơn:

- Ráng chịu nhé, đổ nước vào nó hơi xót.

Duy từ từ đổ nc vào vết thương của nó, xót thật, nó cắn môi nhưng vẫn không kêu thêm

một tiếng nào. Xong Duy băng bó lại. Duy ngồi lên ghế đá thở phào. Nó nhìn lém Duy thấy

trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ đây là lần đầu tiên Duy băng bó vết thương cho một ai đó,

bất giác nó mỉm cười, nó liếc xuống cái đồng hồ, nó tròn mắt, chớp mắt nó nhìn lại, 6h40:

- Duy đi học thôi, nhanh lên không sẽ muộn đấy. Nó giục. Cũng là lần đầu tiên nó mở

miệng mà không ấp úng.

- Ngồi đó đi, An nghĩ Duy và An đến trường được trong vòng 5 phút hả?

Nó không phản đối, ngồi lại trên ghế đá, lại im lặng, cả hai, ngoài đường xe cộ đã bắt đầu

tấp nập mọi người đang lo lắng đi làm, mấy ông cụ đã đi tập thể dục về. Không khí bắt

đầu nóng hơn, ồn ào hơn, bon chen hơn. Chỉ có trong lòng Thiên An đang có cái j đó nhỏ

bé đang len lỏi trong lòng.

- Trốn học thiệt hả? Nó hỏi Duy.

- Ừ!

- Cậu cho tớ hỏi được không? Nó lấy hết can đảm.

- Hỏi j, hỏi đi.

- Tại sao…ờ…sao…

- Sao với chăng cái j? hỏi j hỏi đi ấp úng hoài…nó chưa kịp nói xong Duy ngắt lời nó.

- Tại sao Duy chọn An, chả phải trong trường An chả là j sao, có bao nhiêu bạn xinh ra đó

tại sao Duy chọn An…

Duy nhìn nó hơi kinh ngạc nhưng rồi bản lĩnh của một kẻ chưa biết sợ là j và cái cách của

một hotboy khuôn mặt Duy nhanh chóng giãn ra, Duy nhếch mép lên cười:

- Cậu không cần biết, cứ ngoan ngoãn như bây giờ đi, và đừng bao giờ hỏi lại câu ngớ

ngẩn này nữa rồi sẽ có lúc cậu biết thôi. Nhanh thôi. Câu nó cuối cùng “nhanh thôi” của

Duy không đủ để An nghe và có lẽ câu đó chỉ có Duy mới nghe và mới hiểu.

Duy nhìn nó, lôi trong cặp ra cái j đó:

- Mớ tóc của cậu không kẹp gọn lên được ak, lúc nào cũng rũ xuống chả ai thấy đc khuôn

mặt cậu đâu. Nói rồi Duy kéo ít tóc mái của nó qua một bên kẹp gọn bằng cái kẹp vừa lôi

trong cặp ra.

- Thế này ổn hơn.

An thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, hai má đỏ ửng lên, cảm giác j đây?

- Thôi về.

Duy chở An về, rồi thì bóng dáng Duy cũng xa dần sau giàn hoa tigôn, An bước vào nhà,

trong người nó cái cảm giác đó, nó vẫn không diễn tả nỗi có cái j đó lâng lâng len lõi trong

trái tim bé nhỏ. Nó gieo cả người xuống giường, cái kẹp cộm cộm trên mái tóc nó, gỡ cái

kẹp ra nó nâng thật khẽ , lật qua lật lại, ngắm tới ngắm lui rồi nó kẹp lại trên tóc, nó cười

tủm tỉm một mình chả hiểu vì sao. Chị giúp việc kêu nó khùng cứ nhìn cái kẹp như chưa

bao giờ có cái nào vậy + cười tủm tỉm. Thật ra nó có cả 1 hộp kẹp tóc nhưng chả bao giờ

nó kẹp cả nó chỉ mua vì thích thôi, chj jup’ việc lâu lâu lấy 1 cái mà nó cũng ko biết. Bỗng

dưng ko hiểu nó nghĩ j laaij lấy cái kẹp xuống cho vào ngăn tủ….

Tối học bài xong nó nằm dài trên cái xích đu ngoài vườn, nó nghĩ đến Duy rồi cười, mấy

ngày nay nó còn chưa dám nghĩ rằng đó là sự thật nếu chỉ là một giấc mơ thật sự nó

không muốn tỉnh giấc. “Cám ơn chúa đã cho con người con yêu thương nhất” nó khẽ xiết

chặt cái kẹp tóc.

….

Bước vào cổng trường, mọi con mắt đổ dồn vào nó, hơi ngạc nhiên nhưng rồi vài ngày qua

nó đã quen với cái cảnh này. Việc nó với Duy nghỉ học cùng 1 buổi vụ “scandan” có tốc độ

lan rộng nhanh hơn vận tốc ánh sáng trong mạng lưới miệng của cái trường này. Hình ảnh

nó:1 con pé xấu xí, quê mùa…nhìn đúng một lọ lem thời @ được đưa lên Forum trường

rất > < bên cạnh Duy: rất manly, rất lạnh lùng  đúng 1 hoàng tử thời @. Vụ việc này đã

làm tốn ko biết bao nhiêu “Klo” của mấy cái máy truyền phát tin. KINH HOÀNG.

Ở lớp nó vẫn một mình không bạn bè …nó quen rồi thế này cũng tốt nó đỡ phải nhìn thấy

đứa bạn nó bị bạn bè coi rẻ. Ra chơi nó gặp Duy ngoài hành lang. Duy nhìn nó, ghé sát:

- Cái kẹp hôm qua đâu?

-Ở nhà, trong… trong…ngăn kéo

- Sao không kẹp lên bộ chê hả?

- Không…không phải…tại nó đẹp nên…

- Mai kẹp lên. Duy ko nhìn nó buông một câu.

Nó mỉm cười “ừ mai mình sẽ kẹp”

******

- Sao rồi mày mày vs con nhỏ đó thế nào oy? Mấy thằng bạn Duy tranh nhau hỏi

- Đấy chúng mày cũng thấy mà, hạnh phúc chán. Duy nhếch mép.

- Con nhỏ đó có vẻ sợ mày nhỉ?

- Tao ko biết? Mà cái kẹp đó chúng mày lấy ở đâu vậy?

- Ngoài vỉa hè, bán đầy. Con pé có vẻ hợp vs những thứ rẻ tiền hơn là mày đấy, Duy ak.

Mấy đứa bạn trả lời kèm theo một tràng cười.

- Im đi.

Duy nói như ra lệnh, tất cả im lặng.

- Mày vs nó sẽ thế nào?

- Như cũ…sau 1 tuần….

suhao...>.<
18-05-2010, 08:58 PM
he he vít típ đi t/g ơi hay lém nak

lina_quậy
18-05-2010, 11:45 PM
Típ se thê nào dây.keke. M0g chap m0j quá.

sword_angel_devil
19-05-2010, 08:52 PM
thấy duy có vẻ đểu đểu chắc lại cá cược với bạn bè đi cưa An ha?

Hoatulipxanh
20-05-2010, 09:23 PM
he he cám ơn mọi người đã ủng hộ nhé, chap típ đây >.<
***********

……
Tối điện thoại teo báo tin nhắn đến, An nhoài người với tay lấy điện thoại , ko tin vào mắt

mình mắt nó chớp lia lịa:

11:30 pm “mai chủ nhật, rảnh không?” – duy

Tin nhắn của Duy “sao biết số mình nhỉ” nó tự hỏi nó trả lời “ An rảnh có chuyện j ko

Duy?”. Nó tròn mắt khi nhận đc tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ của Duy “ HẸN HÒ”….Nó loay

hoay ko biết trả lời thế nào thì tin nhắn lại đến “ sáng mai 7h nhé đi xe đạp, chứ đi xe máy

tui sợ làm An ngã, thôi muộn rồi ngủ đi”. Nó thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên Duy gọi nó

gần gũi thế. Mai nó sẽ kẹp cái kẹp tóc Duy tặng.

- An, dậy đi muộn rồi, sáng cho bảnh mắt rồi. Tiếng chị Liên.

- Mấy giờ rồi chị. Nó vẫn mơ mơ.

- 7h30 rồi, dậy mau.

- Hả. Nó hét lên tỉnh ngủ hẳn, vội thay đồ rồi nó vọt ra cửa, vắt chân lên cổ chạy, quá đà

nó tông thẳng vào ai đó:

- Đi đứng kiểu j vậy hả?

- Á. Xin lỗi, xin lỗi, xin…nó ngước cặp mắt lên. Ối chời ơi là Duy. Lạy chúa.

- Con gái mà lười biếng bảo 7h mà biết bây giờ là mấy giờ rồi hok?

- Tại tối qua An ngủ muộn…

- Mà hok có tui để tông vô thì cậu còn chạy tới đâu nữa. Duy hất hàm hỏi.

- Ko biết nữa.

Duy bật cười vì nó thật thà quá. Nhìn Duy cười nó thấy ấm áp hơn cả áng nắng mặt trời.

Duy chở nó đi dạo quanh phố phường, đi ăn kem…cuối cùng là ở công viên. Duy ngồi đọc

cuốn sách mới mua, khi đọc sách Duy ko biết trời đất là j, nó nhìn Duy mỉm cười “cám ơn

chúa”. Bỗng có một đứa bé ôm bó hoa lại:

- Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái anh nhé…

Duy không nghe. An vội kéo thằng bé về phía mình:

- Chị mua, em lấy cho chị 28 bông nhé.

Thằng bé vừa xếp hoa vừa tính tiền:

- chị lấy 28 bông 42 ngàn chị ạ.

an cầm bó hoa và đưa cho thằng bé 50000đ, thằng bé vội lấy tiền thừa :

- thôi chị cho em đấy.

Thằng bé vẫy tay chào An trước khi chạy đi. An cầm bó hoa ngắm nó đâu biết Duy đã để ý

nó nãy giờ, quay qua thấy Duy nó cúi mặt. Duy cầm bó hoa soi xét:

- mua cái này làm j?

- tặng Duy. Nó buông một câu. Duy tròn mắt nhìn nó.

-Tặng Duy nhưng An ko mua nó vì Duy.

- Hả? Duy bất ngờ thật sự.

- Ai lại để con gái tặng bao giờ. An đợi ở đây nhá. Duy nói rồi chạy vụt đi. “duy trẻ con thật

ko giống với cậu ấy ở trường” An miên man theo đuổi ý nghĩ của mình, bỗng một chùm

bóng bay di động tiến lại phái An.

- Tặng An đấy. Duy mua ở cô bé bán dạo ngoài kia, he he vui thật. À hoa An tặng, Duy

tặng lại An đấy he he.

An cười, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ thật sự mà An có trong cả quãng thời gian đi học.

- sao An lấy 28 bông, sao ko lấy 30 cho tròn.

-Ờ, Duy sinh ngày 25/3 cộng lại là 28, An sinh ngày 2/8 mà.

- à, ra thế.

- Thôi muộn rồi mình về thôi. An cầm bó hoa, vs chùm bóng chạy trước.

“giờ đến lượt con pé ra lệnh cơ ak” duy vừa chạy theo An vừa nghĩ ( trẻ con thấy ớn). Bó

hoa để trên giỏ xe, Duy chở còn An ngồi sau cầm chùm bóng:

- có bao giờ người ta tưởng mình đi bán bóng giống anh Hiều ko nhỉ?

- Anh Hiều bán chong chóng mà.

- Bóng bao nhiêu một quả bóng lấy cho cô hai quả nhé.

An giơ cao chùm bóng, Duy tấp xe vào đường, Duy nhìn AN cười:

- bán bóng thiek oy.

- An nhảy xuống xe, chọn lấy hai quả bóng, còn lại nó đưa cho thằng bé con cô vừa hỏi

mua:

- Chị tặng em đấy.

……….

suhao...>.<
21-05-2010, 10:06 PM
hai người đi chơi vui vẻ vậy, sẽ có chuyện j xảy ra đây.......?

Hoatulipxanh
22-05-2010, 06:56 AM
hai người đi chơi vui vẻ vậy, sẽ có chuyện j xảy ra đây.......?
dzồi sẽ bít bạn ak

mazeltov
22-05-2010, 09:26 PM
An tốt ghê ha, mà duy ác thiêt. nỡ lòng nào lừa 1 con bé như thế :(
khi nào post chap mới dzạ koh ?
nhanh nhanh lên nha, đang hay mà

Hoatulipxanh
23-05-2010, 11:03 AM
chap này là kết thúc rồi nhé
**********


Trong giấc mơ của An chập chơn đâu đó hình ảnh của Duy. Nó vui vẻ yêu đời hơn có lẽ cái

cảm giác tự ti đã vơi bớt đi phần nào. 17 tuổi như thế là quá đủ, ở canh Duy nó co cái cảm

giác thật khó tả….ko lẽ nó đã yêu….có thể lắm chứ…

Đi học, vừa bước lên cầu thang nó giật mình khi thấy Duy đi vs 1 cô bé nào đó dễ thương

thiệt, cười đùa vui vẻ…nc mắt tuôn rơi…NÓ GHEN… nó hiểu nhưng sao…Nó quay vào lớp.

Duy thấy nhưng im lặng giải thix giờ là vô ích.

Ra chơi An đau đầu kinh khủng bông chốc mọi thứ mờ dần mờ dần…tỉnh lại cảm nhận đc

mình đang nằm trong phòng y tế, nó mở cặp mắt mệt mỏi, người nó nhìn thấy đầu tiên là

Duy, nó quay người vào trong.

Im lặng.

Một ngày mệt mỏi dần qua đi giờ thì nó đã nằm yên trong cái chăn ấm, chị liên về quê

mốt mới lên, nó ốm nhưng ko dám gọi điện cho ba mẹ vì lại sợ ba mẹ nó lo bỏ công việc,

gạt bỏ tất cả nó ngủ…sáng mai nó cảm thấy khỏe hơn nhưng nó vẫ ko đi học. Nó một

mình trong căn nhà rộng cô đơn, lạnh lẽo buồn, ngồi nghĩ vẩn vơ mà nó chẳng biết rằng

trời đã về chiều.

5h tiếng chuông cửa reo, nó đang lau dọn nhà cửa, ngó xuống thấy Duy, ko quan tâm….

1 tiếng…

2 tiếng …

3 tiếng…

Duy vẫn đứng trước cổng nhà nó. Giờ là 8h tối, nó xuống mở cổng, Duy vô thềm nó khép

vội cảnh cửa:

- làm j thế? Duy ngạc nhiên hỏi.

- Có chuyện j thì Duy nó đi rồi về trời sắp mưa rồi.

- Ko mời vô nhà đc hả đứng 3 tiếng rồi mỏi cộng mệt thêm cả đói nữa.

- Ko. Nó dứt khoát.

- Sao?

- Nhà có mỗi mình An thôi

- Thế thì sao An sợ Duy ăn thịt ak? Nói rồi Duy đẩu cửa vào, sức lẻo khẻo của An làm

sao giữ nỗi. Pó tay.

An đưa li nc cho Duy.

- này đói không khát.

Lẳng lặng vào bếp An nấu mì bưng ra, Duy ăn ngon lành, còn AN đi thẳng mọt mạch vào

phòng.

- được lắm, bỏ đi ak, sẽ cho cậu biết tớ là ai.

Duy lôi ra đủ thứ trong tủ lạnh: hoa quả có, giò có chả có, sữa có xúc xích đủ cả…ăn có

vứt có, bày bừa be bét. 30’ cái bếp trở thành cái bãi chiến trường thật sự.

An bước vào bếp cảnh tượng kinh hoàng Duy đang hớn hở khoe thành quả bằng bộ mặt

thách thức. Tưởng An sẽ diệt tận gốc loại vi rút mang tên Duy dám làm …1 căn bếp vốn

ko có 1 vết bẩn. Ko nói j An lặng lẽ quét quét lau lau, Duy ôm gối nhìn, cám jac’ j đây: hối

hận chăng…. Mất 1 tiếng để dọn dẹp. 10h

- duy về đi 10h rồi An còn ngủ.

- Đuổi ak? Đã thế ở lại luôn cho biết mặt.

- Duy…

Chưa kịp nói j Duy đã nằm dài trên ghế. Ngủ thật. Nó quay vào phòng. Mặc kệ.

Tỉnh ngủ. Duy đột ngột tính giấc, đèn sáng An đâu…nhìn đồng hồ đã 1 h sáng. Duy bước

ra rửa mặt, thấy một phòng còn sáng đèn, rón rén lại gần, phần vì tò mò muốn coi An ở


phòng nào. Duy tò mò mở cửa. PhÒNG An thật. Tiến lại gần hơn, duy ngồi xuống cạnh An

: “con bé đâu có xấu nhỉ” cũng ko hiểu sao Duy cúi xuống hôn lên trán An…

Giật mình “ mình đang làm cái trò j đây”, rời khỏi phòng An Duy quay trở lại ghế bành băn

khoăn cho hành dộng của mình.

- duy dậy đi?

- Mấy giờ rồi mà gọi.

- 5h30

Mùi thức ăn xộ vào mũi Duy ko cần mời Duy cũng tự dậy.

- duy ở lại ăn cơm vs AN luôn nha.

- Ờ đương nhiên, ngon thế này cơ mà. Hôm qua…

- Thôi Duy ăn mau đi.

- Em họ Duy.

An cười nhẹ nhàng có lẽ Duy ko thấy, hp hơn.

************************

Mọi chuyện thật sự đối vs An chỉ như một giấc mơ, nhưng rồi có lẽ một giấc mơ phũ

phàng mọi chuyện đến lúc đc chính người trong cuộc giải quyết theo đúng nghĩa….

Ngày thứ 7 ngày cuối cùng trong tuần…..

“này vụ Duy tỏ tình vs con bé An chỉ là một vụ cá cượi thui”,…. “ham hố chút thôi…”…

“mày nghĩ cái j vậy làm sao cóc ghẻ vs thiên nga đi chung vs nhau đc….ha ha ha”……..

An nghe nhưng dường như chính nó ko tin vào tai mình nữa mọi chuyện tất cả chỉ là cá
cược…Ko, nó ko tin, ko bao giờ…..
*******

- phục mày Duy ak, thua toàn tập. Giwof mày tính sao vs con bé.

- Vẫn thế. Duy lạnh lùng.

- 1 tuần kè kè vs con vịt ấy, mà mày chịu nổi thì …

- Bình thường, thế đấy. Xong. Mày thua. Câu nó của Duy lạnh lùng hơn tất cả.

Duy nhắn tin cho An. 2 tiếng sau, An gặp Duy…lại im lặng….

- Cậu nghe chuyện j chưa?

- Rồi.

- Nếu Duy nói đó chỉ là trờ đùa, một vụ cá cược thì sao?

- Sự thật phải ko?

- Ừ!

An từ từ đứng lên, nhìn Duy. Rồi vội quay mặt đi cố dấu nhưng giọt nc mắt đang thi nhau
rơi:

- Không sao. An cười. Mình ko sao.

Duy bất ngờ tưởng rằng An sẽ cho vài tát.

- cám ơn Duy. An về đây.

- Cám ơn…trong lòng Duy có cái j đó đan xen nhau hòa lẫn: hối hận, đau khổ, xót xa,

duy cảm nhận đc tim mình đang đau nhói. Ko lẽ Duy đã …

Vè nhà An nằm bẹp giường, ko còn nc mắt để khóc. Tim nó se lại.

- Rồi tớ sẽ cho cậu nếm mùi này. Đợi đi Duy.

……………..

Duy tưởng đây chỉ là một trò đùa ko gây hại cho ai nhưng đâu biết rằng hậu quả thật nặng

nề, ko chỉ tổn thương An chính Duy cũng cảm thấy bị tổn thương. Duy tìm An đẽ giải thix

để xin lỗi. Nhưng đã 3 ngày An ko đi học.

……..

Thứ 5 trường tổ chức party, đương nhiên là mời tất cả hs, và cũng đương nhiên An biết nó

sẽ đến.

7h xe đưa Duy đến, Duy bước xuống xe trong bao con mắt của bạn bè, cậu đẹp trai thật.

Người mang đến hi vọng và cũng dập tắt hi vọng trong An đang đứng đây trước bao con

mắt ngưỡng mộ cô gái nào trong đêm nay sẽ sánh bước vs Duy.

- này. Vậy là xong nhé. Tao thua đau đớn.

- Con pé đấy bj mày đá đau đấy…

- Sướng rồi mày ak, 1 tuần kè kè con vịt bầu ấy giờ thì mày đc giải phóng rồi đấy

nhé…giờ chọn em nào xinh xinh thay cho những ngày cực khổ đi nhé. Khanh người cá

cược vs Duy mở những lời…

- CHÚNG MÀY IM GIÙM ĐI. Duy hét, thật sự la`hét.

Chiếc xe cuối cùng lao tới, người cuối cùng cũng tới. Mọi người ồn ào trước chiếc xe màu

đen sang trọng. Của ai? Khi mọi người hầu hết đã đến đủ. Cánh cửa bật mở. Bước xuống

xe nhẹ nhàng, lạnh lùng và kiêu sa…

- An…. Duy khẽ gọi…

Mọi người ồn ào đòn mắt vào AN. AN đứng đó, đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

- Con vịt bầu mà mày nói đây hả Khanh?

- Chúa ơi! Có phải con pé An ko vậy sa0 nó…tao ko tưởng tượng nổi, nó lại đẹp thế

này, vậy là sao…nó…nó …lạy chúa…

Duy đứng đó ko tin nỗi vào mắt mình. Không thể ngờ, AN giờ lộng lẫy và kiêu sau đến thế.

Nhập tiệc. Mọi người khiêu vũ, An chon cho mình một chỗ khuất, ngồi đăm chiêu, bỗng

đâu đó có tiếng mời:

- xin mời bạn Nguyễn Thiên An lên biễu diễn một bản piano đc ko ak?

Hơi chần chừ nhưng rồi An bước lên sân khấu, ngồi cạnh chiếc piano, những ngón tay thon

dài lướt nhẹ trên những phím đàn nhẹ nhàng y như cách An bước đi vậy. Khuôn mặt kia đc

giấu sau mái tóc hay xõa, đôi tay kia thường tỏ ra vụng về, nhưng sao hôm nay lại uyển

chuyển đến lạ lùng. Có phải thiên an ko? Chính Duy cũng ko trả lời đc câu hỏi này. Kết thúc

bản nhạc mọi người tán thưởng vẫn chưa ngớt những lời bàn tán. An nhận lời mời của một

anh học trên một lớp, 2 người uyển chuyển trong giai điệu du dương của bản nhạc. Bỗng

đâu Duy thấy dâu trong lòng Duy đang dấy lên bao cảm xúc kì lạ, giờ thì nó thật sự nhận

ra An quan trọng vs Duy thế nào giờ thì Duy đã biết mình đã yêu đã yêu An thak lòng. Lẽ

ra vị trí kia là của Duy mới đúng nhưng chính Duy đã làm đảo lộn tất cả. Duy đã quá quan

tâm đến vẻ bề ngoài mà quên đi những cảm xúc và hành động mà Duy đã làm ở nhà An.

An nhè nhag` bước đến bên Duy nở một nụ cười:

- cậu sao rồi bạn gái cậu đâu? Con mắt An chớp nhẹ.

- Cậu…. Duy hạ giọng…ko có…

- Thật hay đùa đấy, bao người bên dưới đang chờ cậu đấy, ừm thôi AN xuống chô~

anh Sơn trước nhé.

An quay đi trong khóe mắt An giọt nước mắt khẽ rơi.

……. Sơn có lẽ là người thứ 2 đc gọi là bạn trai An. An đã thay đổi hoàn toàn ko còn là cô

bé lọ lem nữa mà thưc sự trở thành nag` công chúa. Cách ăn nói tự tin hơn, cách ăn mặc

tuy ko cầu kì ko hớ hênh mang chút j đó cổ điển nhưng có lẽ tất cả đã làm nên một

Nguyễn Thiên An.

“ chúng mày biết j chưa, An đá Sơn rồi nhé, nó pồ ngay thằng bạn Diuy đấy”, “ là sao”….

Duy đau khổ và dằn vặt Duy đã làm một người trong sáng như An trở thành thế này đây.
Và giờ đây AN cug` vs cụm từ “ bj đá” xuất hiện vs tần suát chóng mặt.

- mày tao nản quá… khanh nói vs Duy.

- Chuyện j?

- Con pé An… nghe nhắc đến An Duy đã tính bước đi nhưng bj Khanh giữ lại.

- Nó vẫn yêu mày Duy ak. Mày ko nhận ra nó cũng đang đau khổ như mày hả, nó đang
làm mọi cách hủy hoại bản thân nó đấy, mày quyết định đi, Duy ak.
Ko cần suy nghĩ thêm nữa, Duy đi tìm An. Duy túm lấy An kéo đi mặc dù An đang học. Bất kể.

- bỏ ra cậu muốn cái j vậy hả?

- Muốn nói chuyện cho rõ.

- Cậu là cái thá j, bỏ ra, đau.

- Ko là cái thá j cả nhưng An, Thiên An tớ xin cậu cậu trở về vs chính cậu đi đc ko?

- Ko.

- Tại sao?

- An thix thế này hơn, ko phải là con bé dại khờ ngày trước đâu Duy ạ, cậu ko cần phải

giả tạo thương xót vậy đâu….

Bốp…. Duy tát: duy xin lỗi, xin lỗi….AN đi lúc này nó chỉ muốn ôm chặt lấy Duy nhưng tay

nó nắm chặt lấy và bước đi, mặc cho Duy đau khổ An vẫn bước đi…..

……….

Lại thêm một lần nữa Duy kéo An ra khỏi lớp học……BỐP……Lần này là An tát. Ôm chặt lấy

An.

- Duy ko bỏ An ra nữa đâu. Duy sẽ tự dành lấy hp cho mình, an là một nửa con người

Duy là một nửa của sống của Duy là một nửa trái tim Duy, 1 nửa của Duy mãi mãi……

AN ko phản ứng dữ dội như lần trước, An mệt mỏi lắm rồi, An khóc cứ thế khóc, mặc

chuyện j đến, ngủ tựa vào vai Duy ấm áp và bình an.

- Mai An sẽ trở về vs An của trước đây.

- Ừ! Mai Duy sẽ chở An đi học nhé


****************then and*******************

Lala05
25-05-2010, 08:37 PM
hay lem.zay mọ dung la duy la an chu

*genie*
25-05-2010, 09:10 PM
truyện rất hay. Nhưng cảm giác thực tế hơi ít. Có lẽ tại vì mình thik đời sống thật hơn. Giả sử nhà An nghèo thì làm thế nào nhỉ?
Dù sao mình vẫn rất thik truyện này của bạn

Hoatulipxanh
28-05-2010, 07:36 AM
hjhjhhjhj chuyện mà, he he

mÈ0
27-07-2010, 06:48 PM
ss KOH cũng viết truyện nak giờ em mới biết hô hô hay lắm Koh ơi