PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học trò 12 - cuối cấp...cảm giác...



Hoatulipxanh
14-05-2010, 06:44 AM
Trên tầng bốn cao chót vót của một ngôi trường, có 3 đứa đang chụm đầu lại với nhau. Chẳng hiểu chúng đang vui hay đang buồn. Ba người bạn: Huy, Kiệt, Trang, ba đứa lớn lên bên nhau, học cùng với nhau vậy mà chẳng bao lâu nữa chúng phải chia tay với bạn bè với tất cả những gì của thời học sinh. Chúng hiểu và có lẽ cái cảm giác giờ chúng đang cảm nhận được đó chính là một nỗi buồn thoang thoảng.

-Thời gian trôi nhanh quá nhỉ!. Trang mở lời để xé toạc cái

không khí im lặng đến đáng sợ.

-Ừ! Chưa gì đã 12 năm đi học, 12 năm cố gắng, quá xuất sắc. Kiệt tiếp lời.

-Thôi đi cụ non, mày cố gắng nhỉ. Trang mỉa mai, trong khi Kiệt ném cái nhìn hình viên đạn và con bạn. Lại xung đột nên thông cảm vì tụi này khắc khẩu. Người nãy giờ im lặng là Huy, trong khi hai đứa bạn đấu võ mồm nó chỉ đứng nhìn rồi đôi lúc cười …ngớ ngẩn. Có vẻ hai đứa bạn nhận ra điều gì đó bất thường ở Huy nên tạm thời đình chiến.

-Huy! Mày sao vậy? Trang hỏi vẻ lo lắng.

-Có chuyện gì buồn hả, kể nghe coi. Kiệt xen vào

-Bọn mày nói nhiều quá, chỗ đâu tao nói. Huy đáp rồi thở dài: Sắp hết 12 rồi tụi mày ạ.

Sau câu nói của Huy cả ba đứa im lặng. Huy, Kiệt, Trang là 3 mũi tên đỏ của khối 12 nói riêng và của cả trường nói chung. Tóm lại cái gì chúng cũng đỉnh: học đỉnh, ăn đỉnh, quậy cũng đỉnh nốt. Chúng nó đã làm bao chàng trai cô gái lớp khác đổ …chỏng vó. Huy có vẻ là người được để ý nhiều hơn với cái năng lực học giỏi, cute, nhưng cool quá (trích một lá thư hâm mộ), nó đã làm mấy bé lớp 10 xây xẩm khi vừa vào cấp 3.

Huy lên tiếng: -tụi bay còn nhớ vụ ở nhà bác của Kiệt không, bữa đó tao về sái quai hàm luôn.

-Đương nhiên là nhớ…Kiệt nháy mắt với Huy, Huy quay nhìn Trang cười.

Trang thở dài nhăn nhó: Hồi đó tao dại ghê.

Chả là được nghỉ chúng rủ bạn bè đi chơi ở nhà bác của Kiệt. Lí do vô cũng đơn giản để nơi đây được chọn: không khí trong lành, vườn rộng chơi thoải mái, và điều quan trọng nhất ở đây đụng cái gì cũng có thể… đánh chén được.

Sau nhà có con suối cả lũ kéo nhau ra đó chơi. Chưa gì Kiệt đã làm thân được với cô bạn hàng xóm, Huy với Trang lại thấy ngứa mắt nên cả hai cùng hỏi thăm Kiệt. Trang hét thật to:

-Bớ người ta có thấy Kiệt chào mào đâu không. Không ai trả lời, nó tiếp tục gào:

-Thông tin tìm trẻ lạc: hồi nãy có 1 đứa bị mát vừa thấy đây không biết chạy đâu rồi, khi đi mặc một cái áo tay ngắn tay màu xanh, quần ngắn chân màu đen, đội 1 cái mũ đen đi đôi dép màu nâu, ai nhìn thấy hoặc đang cưu mang xin liên hệ đến số 1 9 0 0 10 0 có. Tôi xin cám ơn và hậu tạ.

-Thôi đừng đăng, nó đang tròng cây si bên kia kìa. Cái thằng có mới nới cũ, không chấp nhận dc.

Nghe Trang và Huy chọc tức Kiệt ta tức mình chạy sang hỏi tội hai đứa bạn không biết trời cao đất day là gì, khi đi còn dắt thêm cả cô bạn mới quen, bước qua chỗ Huy ngồi, Kiệt trượt chân cả cô bạn và huy cùng đưa tay ra đỡ nhưng không kịp cả 3 đứa ngã xuống suối. Chỉ còn trang ở trên bờ.

Khi ba đứa lóc ngóc leo lên có ai đó nói:

-Trang nhá, thấy bạn té mà đứng yên nhá.

Quay ngoắt 180°, Trang quay lại xem đứa nào nói, rồi thảm nhiên:

-Ây! Đứng lên coi.

3 đứa bạn chả hiểu j lớ ngớ đứng lên. Trang ôm cả 3 đứa nhảy xuống lần nữa….

…Ha ha ha, Kiệt với Huy ôm bụng cười Trang ngây ngô cười theo mà không biết hai đứa bạn đang giả bộ làm lại cảnh Trang bị cảm vì dầm nước nghỉ học mất mất ngày.

-À! Tao có cái này cho tụi mày coi nè, vui lắm, tao mới tìm được.

Nói rồi Huy rút ra 1 tấm hình, 2 đứa bạn vời nhìn thấy đã phá lên cười:

-Tao đây á? Sao mập thế? Kiệt vời cười vừa nói.

-Đây chắc là tao, đúng là xinh từ nhỏ xinh đi. Trang không kém.

-Huy! Sao mày đi bằng bốn chân thế kia? Kiệt hỏi mà không nhịn nổi cười.

-Tụi bay nhìn lại coi đâu phải mỗi mình tao đi bằng bốn chân.

Té ra là hình chụp 3 đứa lúc mới biết …bò.

Vừa cười trang bổng đổi sắc mặt rồi co cẳng …chạy, nó quay lại hét: “Chạy đi! Nhanh lên!”. Tuy chả hiểu gì hai thằng bạn cũng vắt giò lên chạy. Vừa đó bác bảo vệ chạy lên, nhưng không đuổi theo kịp 3 cái môtơ bác chỉ kịp nói: Tôi biết mặt rồi đấy. Rồi bác cúi xuống nhặt cái gì đó.

Hóa ra hôm nay là chủ nhật, trường đóng cửa tụi chúng nó…trèo tường vô bị bác bảo vệ phát hiện, nên bác lên xem vì tưởng …trộm.

Ra đến cổng sau 3 đứa chống tay lên gối thi nhau thở.

Sáng hôm sau, ở bảng tin đông nghẹt người. Không lẽ có thông báo mới. Chắc không phải chứ. Ba đứa len lỏi giữa những người. Và cái gì đập vào mắt chúng đây. Huy đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe: “Thôi chết!”. Tấm hình hôm qua Huy đưa cho Trang và Kiệt xem giờ lại nằm ở đây với dòng chữ cực to: AI ĐÂY kèm thông điệp “ai là chủ nhân của bức hình lên văn phòng nhận lại”.

Ba đứa nhún vai thở dài thà phơi mặt trên bảng tin còn hơn lên văn phòng …tự thú (ai đã lên trường hôm qua). Chúng chả dại.

Nhưng lỡ các bạn biết đó là chúng nó thì sao nhỉ. Kệ. Chúng rời khỏi đám đông với suy nghĩ (để tự an ủi): “ Không ngờ mình được hâm mộ từ bé. SƯỚNG!”.:wo:

pE_l0c_cHoC
14-05-2010, 07:43 PM
Hey, còn mắc lỗi chính tả: nghỉ học mất mấy ngày chứ không phải là nghỉ học mất mất ngày bạn ạ!! Còn đoạn này:


-Thời gian trôi nhanh quá nhỉ!. Trang mở lời để xé toạc cái

không khí im lặng đến đáng sợ.

Bạn không nên dùng từ xé toạc trong trường hợp trên. Vì đây là khi ba người bạn buồn bã vì sắp chia tay nhau phải không?!! Từ xé toạc nghe mạnh lắm, mình nghĩ là nên thay bằng từ phá tan thì hay và hợp với hoàn cảnh hơn đó!!

Bạn cố gắng sửa lỗi của mình nhaz!!!

allisa_0910
14-05-2010, 08:59 PM
hay quá!! tiếp đi bạn ơi!