chip_pi
13-05-2010, 09:46 AM
... 2 năm trôi qua, anh nt và gọi điên... 2 năm à không 4 năm kể từ ngày quen nhau anh nói anh đã nhớ em đến quay quắt. 4 năm kể từ ngày quen nhau anh nói em đã làm cuộc sống anh đảo ngược... 4 năm kể từ ngày quen nhau anh nói anh vẫn còn nhớ như in kỷ niệm lần đầu gặp em trong bệnh viện, nói rằng thi thoảng anh vẫn 1 mình lên Giảng Võ ăn bánh mì không phải vì đói mà vì nhớ em, nhớ đến da diết !...
Anh làm trái tim em tan vỡ, làm trái tim em đau, làm ý trí em vụn nát !
Tại sao vậy?
Sao khi ta đi bên nhau anh không nói?
Sao khi ta ngồi lặng yên nhìn nhau anh không nói?
Để bây giờ đành ra thế này? Ôi em đau lòng quá !
Tất cả đã quá muộn màng rồi.... Em biết làm gì đây?Làm gì đây anh ?
Cuộc đời này... giờ đây, và về sau nữa em là của người khác.... ngón tay cũng đã lồng vào nhẫn cưới cùng người khác !
.......
Kỷ niệm còn làm được gì? Nhớ nhung còn được gì ? Chỉ cho nhau thêm đau xót.
Đau cho cuộc tình không lối thoát, xót cho cuộc tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi !
Thôi quên đi anh nhé ! Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Em còn phải yên phận làm vợ ngoan, làm dâu thảo và sẽ là mẹ dịu hiền và cố gắng quên anh !
Kỷ niệm rồi thì cũng trôi đi theo năm tháng. Anh rồi cũng phải quên em để bắt đầu thật sự với 1 tình yêu mới, 1 tình yêu mà em mong nó sẽ kéo dài mãi mãi và mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc. Không như em !
Tạm biệt anh , cuộc tình không biết gọi tên.
Tạm biệt tất cả những năm tháng ta cùng nhau thong dong trên đường.
Tạm biết những chiều càfe ta bên nhau im lặng.
Và... tạm biệt tình yêu thầm kín em mang theo trong cuộc đời !
Anh làm trái tim em tan vỡ, làm trái tim em đau, làm ý trí em vụn nát !
Tại sao vậy?
Sao khi ta đi bên nhau anh không nói?
Sao khi ta ngồi lặng yên nhìn nhau anh không nói?
Để bây giờ đành ra thế này? Ôi em đau lòng quá !
Tất cả đã quá muộn màng rồi.... Em biết làm gì đây?Làm gì đây anh ?
Cuộc đời này... giờ đây, và về sau nữa em là của người khác.... ngón tay cũng đã lồng vào nhẫn cưới cùng người khác !
.......
Kỷ niệm còn làm được gì? Nhớ nhung còn được gì ? Chỉ cho nhau thêm đau xót.
Đau cho cuộc tình không lối thoát, xót cho cuộc tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi !
Thôi quên đi anh nhé ! Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Em còn phải yên phận làm vợ ngoan, làm dâu thảo và sẽ là mẹ dịu hiền và cố gắng quên anh !
Kỷ niệm rồi thì cũng trôi đi theo năm tháng. Anh rồi cũng phải quên em để bắt đầu thật sự với 1 tình yêu mới, 1 tình yêu mà em mong nó sẽ kéo dài mãi mãi và mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc. Không như em !
Tạm biệt anh , cuộc tình không biết gọi tên.
Tạm biệt tất cả những năm tháng ta cùng nhau thong dong trên đường.
Tạm biết những chiều càfe ta bên nhau im lặng.
Và... tạm biệt tình yêu thầm kín em mang theo trong cuộc đời !