Xem đầy đủ chức năng : công chúa đáng yêu
pexulovely
11-05-2010, 04:36 AM
Chủ đề : công chúa đáng yêu
Tình trạng : đang viết
Thể loại : Lãng Mạn
Tác giả : ai mà nhớ nổi (it's me)^^!
Nó đang say ngủ thì dường như có ai cứ khẽ lay nhẹ tay nó mà gọi dậy mãi. Nhưng nó không muốn mở mắt,nó muốn ngủ thêm một chút nữa."Mà khoan đã!!! Hôm nay là ngày gì ý nhỉ? ui trời ơi ngày thi vào cấp 3 màaaaaaaaaaa" Nó bật mình tĩnh dậy nhanh chưa từng thấy và phóng như bay với tốc độ ánh sáng ra khỏi giường mà không để ý tới người gọi nó dậy. Nó chạy tứ tung khắp phòng mà la toáng cả lên " ôi bút bút, sách , thẻ dự thi, ăn sáng ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" => Nó đang bị hoảng loạn thật sự thì
- Ở đây hết nè công chúa của anh - Một giọng nói ấm áp vang lên đồng thời với một bàn tay vừa chìa cho nó cái giỏ nhỏ xinh cực kì màu hồng
- Anh là..................- Mắt nó chớp chớp không ngừng, tim thì đập loạn nhịp cả lên bởi vì người con trai đang đứng trước mặt nó quá đẹp trai, cực kì cool với mái tóc màu hạt dẻ hơi dài khuôn mặt trắng không chút tì vết thậm chí còn trắng hơn cả con gái d,áng cao chưa từng có bản thân nó cũng cao tới 1m65 vậy mà vẫn phải ngước cao mặt lên nhìn Cách ăn mặc thì cực kì style tai thì đeo khuyên Nói túm lại là Hot + Model.
- Công chúa vô tình quá _anh chàng đẹp trai kia khẽ gõ nhẹ lên trán nó- Mới mấy năm không gặp công chúa quên anh rồi sao?
-Ơ -Nó lại tiếp tục ngơ ngác chớp chớp mắt
- Thôi công chúa đi thi đi - Anh chàng kia cười với nó - Khi về anh em ta sẽ gặp lại sau. Em sắp trễ rồi đó
-Ahhhhhhhhhhhh- Nó hét váng lên khi nhìn đồng hồ " 7h rồi" nó cầm vội cái giỏ xách trên tay cậu chàng kia rồi vọt nhanh ra cửa không quên gửi cho anh chàng đẹp trai kia một ánh nhìn nhìn nghi hoặc
Trên đường đi gương mặt và giọng nói của anh chàng kia cứ vang vọng trong đầu nó mãi Và rồi nó nhớ rằng dường như trong kí ức đã có người từng gọi nó như vậy.........bây giờ giới thiệu nhân vật thôi
- Nó Hoàng Ngọc Thanh Như 15t là con gái độc nhất của tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch nổi tiếng nhất châu Á " the shine" Từ nhỏ cực kì được cưng chiều nhưng không bao giờ ra vẻ tiểu thư cứ muốn sống bình thường như bao người khác nên cô bé đã năn nỉ , van xin, lạy luc5 ba mẹ và 3 ông anh trai cực kì cưng em gái của mình để được ra ở riêng sống tự lập Là một tiểu thư xinh đẹp không tự cao không chảnh chọe rất được bạn bè và nam sinh yêu thích học cực kì giỏi
sau đây là 3 ông anh trai cưng chiều en gái quá độ
Hoàng Tuấn Kiệt 20t sinh viên năm hai trường Đại Học quốc gia khoa quản trị kinh doanh tính tình phóng khoáng có rất nhiều bạn gái nhưng em gái vẫn là nhất
Hoàng Tuấn Khanh 18t học sinh lớp 12 chuyên đầu óc cực kì nhanh nhạy và giỏi tài lãnh đạo tính tình lạnh lùng với mọi người trừ Thanh Như ra
Hoàng Tuấn Hùng 17t học sinh lớp 11 không thông minh tài giỏi như hai ông anh nhưng cực kì nhanh nhạy và giỏi đánh nhau là trùm một băng rất lớn ở khu vực
Cả 3 người này đều có điếm chung là đẹp trai, hot boy của trường. đều có thế lực và cực kì cứng em gái còn cái anh chàng Thanh như đụng độ ở nhà là Phạm Minh Khánh 17t là con lai Nhật- Việt thiếu gia của dòng họ Kajima cực kì có thế lực về kinh tế và chính trị ở Nhật Bản còn quan hệ như thế nào với Thanh Như thì mời các bạn theo dõi sau[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
¶³QH_candy
11-05-2010, 06:25 AM
cách dòng ra pạn nhé ^_^
chữ dày đặc khó đọc quá
pexulovely
14-05-2010, 04:49 AM
Phải về nhà nhanh thôi"- đây là ý nghĩ đầu tiên loé lên đầu nó khi vừa thi xong Nghĩ sao là làm vậy nó phi nhanh ra khỏi phòng thi và chạy nhanh ra khỏi cổng trường Nó đã định là sẽ không để ai làm phiền nó ngày hôm nay Bởi vì nó tò mò lắm " anh chàng ấy là ai? sao lại có thể vào nhà của nó? Và trên hết là sao lại gọi nó là công chúa?"- Các anh trai nó cưng yêu nó , ba mẹ nó có chiều chuộng nó cách mấy thì cũng chưa từng gọi nó là công chúa Thế mà anh chàng kia lại gọi nó như vậy Cư mãi lớ ngớ suy nghĩ thế nào mà nó lại va phải ai đó và té nhoài xuống đất
- Đau quá - nó xuýt xoa đôi chân bầm dập của mình và ngẩng mặt lên diện kiến kẻ nào đụng phảo nó
- Thanh Như - Tuần Hùng xanh mặt chìa tay ra cho nó - Em không sao đó chứ? Thấy em đi không nhìn đường anh định chọc Nào ngờ......
- Đỏ chân em hết rồi nè - Thanh Như liếc yêu anh trai và cười - Anh tư sao lại ở đây? Anh có hẹn với nhóm mà
- Anh hai và anh ba kêu anh tới đón em - Tuấn Hùng nói - Hôm này em thi xong hai anh ấy định dẫn em đi ăn mừng Ba mẹ cũng vậy
- Ăn mừng ý ạ - Nó bắt đầu xanh mặt " ăn mừng mà có mặt 2 ông anh lớn của nó là bằng nghĩa với việc đi nhà hàng và phải mặt váy mà nó thì ghét phung phí và cực kì căm thù việc mặc váy như mấy nhỏ tiểu thư chảnh choẹ ở trong phim " Thế là nó cau mày và lắp bắp - Anh.... Anh tư này Hình như.... Hình như.....
- gì hả em? -Tuấn Hùng thắc mắc
- Sau lưng anh có ai giống như là trùm của tụi xóm trên ấy? - Nó giả vờ chỉ tay ra phía sau của Tuấn Hùng
- Thằng nào - Tuấn Hùng hung hăng quay cả người lại mà chẳng thấy ai khi quay về phía trước thì Thanh Như đã lĩnh đi đâu mất tiêu ( tốc độ ánh sáng của nó mà lị ) - Chết chắc mình rồi - Tuấn Hùng vò đầu bứt tai
Lúc này thì cô nàng đang rất hí ha hí hửng vì đã thoát được Tuấn Hùng và phóng như điên về nhà Không bỏ giày ra không chạy vào phòng nó đi vòng quanh khắp nhà để tìm anh chàng kia Nhưng kì lạ rõ ràng lúc sáng anh ta ở đây ngay trong nhà nó vậy mà bây giờ anh ta đi đâu mất Bốc hơi cứ như không khí ý
Buồn bả + thất vọng nó đi lại phía kệ giày và tháo giày ra thì bỗng
- Công chúa về lúc nào thế - Một giọng nam vang lên ngay sau lưng nó khiến nó giật nảy mình và tung luôn đôi giày đang cầm trên tay lên......... Kết quả là anh chàng kia ăn gọn cả đôi giày vào mặt .
- Chào đón nồng hậu quá - Anh chàng kia cười và đưa đôi giày cho nó - Em đâu cần cho anh ăn giày đâu Anh mới vừa ăn trưa xong .
- Anh... anh ở đâu ra thế - Nó vừa đỏ mặt vừa lắp ba lắp bắp
- Ở trong phòng em chứ đâu - Anh chàng kia lại cười nó thì lại đỏ mặt vì say nắng - Anh chờ em từ sáng Em an trưa chưa , công chúa ( tặng thêm một nụ cười say nắng )
- Chưa - Nó trả lời với gương mặt đỏ lựng
- Nhìn em tức cười quá - Anh chàng kia chạm tay vào mặt nó - Mặt cứ đỏ lựng lên
Nó sững người vì sự va chạm ấy nhưng lại chợt nhớ rằng nó có việc cần hỏi một việc làm cho nó vô cùng thắc mắc Nó là người thẳng thắng mà Thế là A Lê Hấp
- Anh là ai? Tại sao anh lại vào được nhà em? Và trên hết là tại sao lại gọi em là công chúa? -Nó không ngần ngại nhìn thẳng mặt chàngtrai kia mà nói
- Em muốn biết anh là ai sao?- Chàng trai lại mỉm cười và nhìn nó bằng ánh mắt như muồn hút cả hồn nó vào trong đó[/COLOR][/B]
pE_l0c_cHoC
14-05-2010, 05:00 AM
Ông kia là ai mà tự tiện gớm nhi?!!! Nghe cũng hấp dẫn đó!!! Ủng hộ bạn post tiếp!!!
pexulovely
22-05-2010, 07:15 PM
Tai biệt thự nhà của Thanh Như
- Em nói con bé đi đâu????? - Tuấn Kiệt bật dậy khi nghe lời Tuấn Hùng nói , quăng luôn cái điện thoại đi động đang cầm trên tay ( đang nói chuyện với bạn gái ) -ANH ĐÃ DẶN EM PHẢI MANG CHO BẰNG ĐƯỢC CON BÉ VỀ MÀ
- Giờ anh nổi điên với em đó hả - Tuấn Hùng lớn tiếng - Anh cũng thừa biết là con bé ghét tiệc tùng mà Làm gì có chuyện con bé sẽ ngoan ngoãn theo em về chứ
- Em dám cãi anh sao - Tuấn Kiệt đứng dậy túm áo Tuấn Hùng - Có cần người anh cả này dạy dỗ lại em không???
- Anh dám - Tuấn Hùng giơ nắm đấm lên - Cứ thử đi
- Hai người là con nít sao? - Tuấn Khanh đang ngồi đọc sách ở trên ghế bỗng xen vào - Có chút chuyện mà cũng dùng đến nắm đấm Hết chuyện làm rồi hả??
- Giờ đến lượt em nữa sao Tuấn Khanh??- Tuấn Kiệt đang cáu nên đổ luôn sang Tuấn Khanh
- Anh ba coi đi - Tuấn Hùng bỏ tay xuống - là anh hai vô lí trước
- Cả hai bỏ ngay tay xuống cho tôi - Tuấn Khanh nhấn giọng nói kèm theo con mắc sắt lạnh đến nỗi khiến cho Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng làm theo không ý kiến -chuyện phải làm bây giờ là manh Thanh Như về Chứ không phải gây chiến nội bộ
- Đi tìm ở đâu Cái thằng ngốc này để con bé thoát rồi còn đâu - Tuấn Kiệt đánh lên đầu Tuấn Hùng một cái
- Anh hai !!!!!!!!!!!- Tuấn Hùng quát lên
- Cả hai có im đi không hả????? - Giờ đến lượt Tuấn Khanh lớn tiếng làm cho 2 người kia im thin thít - giờ chắc con bé ở nhà Nó sẽ không đi đâu hết ta cứ đến nhà con bé tìm thôi Đi mau
Lúc này ở nhà Thanh Như. Tim cô nàng vẫn đang đập dồn dập vì hồi hộp chờ câu trả lời
- Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói Anh tên Phạm Minh Khánh 17t Anh sẽ nhập học vào trường mà em thi vào - Minh Khánh vuốt nhẹ lên mái tóc của Thanh Như làm tim cô nàng còn dồn dập hơn - Anh vào được nhà vì mẹ em cho anh chìa khóa Còn...... lí do anh gọi em là công chúa thì em hãy tự mình nhớ ra nhé Anh không tin là em có thể quên chuyện của 8 năm về trước
Không báo trước Minh Khánh đưa người về phía nó và ôm nó vào lòng thật chặt
- Anh luôn rất nhớ em công chúa của anh
- Anh.... anh - tim nó đập càng lúc càng dồn dập Nó muốn đẩy người con trai xa lạ này ra thật nhanh nhưng nó không thể Sức lực của nó dường như đã bay đi đâu mất Phải chăng do anh ấy quá ấm áp Sự ấm áp này dường như đã thuộc về nó từ rất lâu rất lâu về trước (nó thầm nhũ trong lòng )
- Em gái cưng Anh hai đến thăm em nè - Tuấn Kiệt thình lình mở cửa ra làm cho nó giật nảy cả mình đẩy nhanh Minh Khánh ra khỏi người nó
- Anh... Anh hai -Nó lắp bắp miệng vẫn mỉm cười
- Cái... cái thằng này là ai - Tuấn Kiệt shock đến run tay - Sao nó dám ôm em
- Anh hai có chuyện gì - Tuấn Hùng vội đi vào
- Hai anh em lại ồn ào gì vậy?- Tuấn Khanh theo sau Tuấn Hùng
"Chết chắc mình rồi " Nó bây giờ run còn hơn cầy sấy ak "làm sao bây giờ Làm sao bây giờ ?"
Trong lúc nó đang ở trạng thái Đơ + Sợ thì Minh Khánh lên tiếng
- Chào Anh Tuấn Kiệt , Tuấn Khanh .Tuấn Hùng lâu rồi không gặp cậu Khỏe không ?
- Mày là thằng nào mà dám vào căn nhà này - Tuấn Kiệt nắm áo Minh Khánh kéo lên - Đừng có ra vẻ quen biết sao mày dám ôm em gái cưng của tao ?
- Anh hai Khoan đã - Tuấn Hùng ngăn Tuấn kiệt lại - Cậu là Minh Khánh
- Cái gì ??? Minh Khánh sao ?? - Tuấn Kiệt giật nảy mình vội buông tay ra khỏi người Minh khánh
- Minh Khánh ư - Ngay cả Tuấn Khanh cũng không thể giữ nét mặt bình thản như mọi ngày và tỏ ra vô cùng hỏang hốt
Mọi sự dường như đang rối lên Ngay cả Thanh Như cũng không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra " Minh Khánh anh là ai ? sao anh có thể khiến cho anh trai của mình lúng túng đến như vậy " Nó suy nghĩ và càng lúc càng lo lắng[/B][/COLOR]
pexulovely
22-06-2010, 04:23 AM
Không gian giữa nhà nó ý quên trước cửa nhà nó ngày càng trở nên im lặng một cánh khó chịu Tay nó bấu chặt lấy chân một cách vô ý thức Còn 3 ông anh yêu dấu của nó thì cứ nhìn chằm chặp vào mặt Minh Khánh bằng ánh mắt LO SỢ + NGẠC NHIÊN Chính thế mà không gian lúc này mới là IM IM + IM Không một tiếng động
- Mấy anh biết anh ấy sao???????????? - Không chịu nổi sự im lặng nó lên tiếng hỏi và nhìn lần lượt gương mặt của 3 ông anh nó rồi nhìn sang Minh Khánh ( mặt ai cũng hình sự hết Khiếp >~<")
- Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ cậu phải ở bên Nhật mới đúng chứ - Tuấn Hùng hỏi và nhìn trừng trừng vào Minh Khánh Cả hai ông anh còn lại của nó cũng thế ( Nó bị lơ thật rồi hixhix:khocnhe:)
- Vậy cậu nghĩ tại sao tớ lại ở đây - Minh Khánh nhếch miệng lên cười tay thì quàng qua vai nó ( lúc này đang ở trạng thái ĐƠ + UẤT ỨC vì bị lơ ) - Tất nhiên là vì công chúa À không vị hôn thê đáng yêu của tớ rồi
- CÁI GÌ???????????????- 3 ông anh của nó la lớn
Còn nó thì cứng cả người không nhúc nhích không phản ứng vì quá sốc, thậm chí còn không gạt tay của Minh Khánh ra khỏi người mình
1s
2s
3s
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHH- Nó tỉnh người và hét toáng lên làm 4 chàng trai đẹp như hoa kia giậy nảy người - Sao lại có chuyện như vậy? sao anh lại là vị hôn phu của em?
- Vậy sao anh lại không thể là vị hôn phu của em?- Minh Khánh hỏi, lại siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy nó và nhìn sâu vào mắt nó làm tim nó đập loạn nhịp cả lên
- Cậu nói vậy và có ý gì?- Tuấn Kiệt nói và túm lấy áo Minh Khánh - Thanh Như em tránh ra đi
- Anh hai - Thanh Như lo sợ nắm lấy tay Tuấn Kiệt - Đừng mà anh
- Em đừng lo -Tuấn Kiệt quay sang mỉm cười với Thanh Như - Anh sẽ không đánh nhau đâu
- Anh muốn biết thì hỏi cô Thanh Hân ấy - Minh Khánh lại nhếch mép như chẳng hề lo sợ trước sự đe doạ của Tuấn Kiệt - Chuyện hôn nhân này bác ấy cũng đồng ý mà
- Mẹ sao? - Tuấn Kiệt nới lỏng đôi tay ra khỏi áo Minh Khánh và quay sang Tuấn Khanh đang đứng yên như tượng nãy giờ - Tuấn Khanh Mẹ đang ở đâu?
- Khách sạn The pine phía đông bắc trung tâm thành phố Los Angeles - Tuấn Khanh nói vanh vách như một cái máy - Em đang nối máy Anh chờ chút ( thì ra nãy giờ anh ta điều tra nơi mẹ anh ta đang công tác Kinh dị thật Y như cái máy )
Nó thì cứ đơ ra như phỗng không biết làm gì...... Cho đến khi........
- Nối máy được rồi - Tuấn Khanh giơ điện thoại cho Tuấn Kiệt Nhưng bất ngờ nó giật lấy và nói như quát vào trong điện thoại :
- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO LẠI CÓ CHUYỆN CON CÓ VỊ HÔN PHU CHỨ
-.............
- Sao lại có chuyện này? Con không biết đâu?
-...................
- Nhưng mà...... Mẹ !!!!!!!!
-..........
- Vâng ạ - Nó đưa máy cho Tuấn Kiệt - Mẹ muốn nói chuyên với anh
- Mẹ Sao lại như vậy?- Tuấn Kiệt cầm lấy điện thoại và nói nhanh
-............
- Con hiểu rồi - Tuấn Kiệt cúp máy
- Mẹ đã nói gì với em?- Tuấn Kiệt hỏi Thanh Như
- Mẹ nói chuyện này đã được gia đình hai bên đồng ý Mẹ cũng nói là ngày đính hôn đã chọn rồi Và nói em cho anh ấy ở lại đây cho chờ đến khi mẹ đi Mỹ về -Nó nói với gương mặt nhăn nhó
- Nếu mẹ đã nói vậy Thì em cho cậu ấy ở lại đây đi - Tuấn Kiệt rồi quay lưng đi ra cửa - Chúng ta về thôi Tuấn Khanh , Tuấn Hùng
- Anh hai Mẹ đã nói gì vậy anh?- Nó chạy lại kéo tay Tuấn kiệt noó bằng giọng nài nỉ
- Không có gì đâu em - Tuấn kiệt mỉm cười và xoa đầu nó ( hành động anh thường dùng khi muốn giấu nó chuyện gì đó )- Em vào nhà đi
Biết không thể moi được thông tin gì Nó lủi thủi đi vào nhà không quên ngoái lại nhìn 3 ông anh mình một cách nghi ngại " RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY XA CHỨ?????? MẸ ĐÃ NÓI GÌ VỚI ẢNH !!!!!!! TÒ MÒ WÁ !!!!!!
*****end chap******
ChupaChys
22-06-2010, 04:31 AM
temmmm mau mau có chap mới nhá ss
pE_l0c_cHoC
22-06-2010, 04:37 AM
BẠn viết hình như có hơi xuống tay thì phải, cố lên nhé!
NHanh post thêm đi, để mình poc' tem rồi còn cho bạn mý cái cm nữa chứ!!^^
pexulovely
22-06-2010, 08:38 AM
Cám ơn các bạn đã ủng hộ Mình cứ tưởng sẽ bỏ fic này luôn Tại đuối ý tưởng quá T.T
Bi giờ tự hứa với lòng là sẽ chăm chỉ viết tiếp Thanks các bạn ủng hộ mình nhiều nhiều nha ^.^
pexulovely
25-06-2010, 08:20 PM
Mời mọi người đọc chap mới nhá, chém nhiều nhiều vào nhá thk ^^!
==========>>>>********<<<<<<<<<============
kế hoạch phá đám và sự rung động
Tuấn Kiệt sau khi ra khỏi nhà của Thanh Như thì cứ bước đi liên tục khiến cho Tuấn Khanh và Tuấn Hùng phải đi nhanh mới đuổi theo kịp. Cả ba càng lúc càng dần xa con đường dẫn vào nhà Thanh Như. Tuấn Hùng lúc này đã chịu không nổi thái độ im lặng của anh mình, định đưa tay kéo Tuấn Kiệt lại thì.........
AHHHHHHHHHHH Tức qúa - Bỗng nhiên Tuấn Kiệt đứng lại và la lên làm cho hai ông em giật mình Không thể để chuyện này xảy ra đươc. Không, Không bao giờ, nhất định chuyện này không xảy ra đươc.
- Anh hai. mẹ đã nói gì ah???? - Tuấn Hùng lên tiếng hỏi.
- Chuyện hôn nhân này là nghiêm túc đúng không?? - Tuấn Khanh dẹp bỏ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, lo lắng hỏi.
- Không chỉ là nghiêm túc. Mà là chắc chắn sẽ diễn ra - Tuấn Kiệt quát lên - Khi nào mẹ về sẽ chọn ngày đính hôn . Các em có hiểu điều này có ý nghĩa gì không????
- Là gì? - Tuấn Hùng ngơ ngác hỏi.
- Em đúng là..... - Tuấn Khanh đẩy gọng kính lên và nói - Minh Khánh là người thừa kế của gia tộc Kajima ở Nhật Bản. Khỏi nói cũng biết gia tộc này lớn và có thế lực chính trị trong giới chính khách đến chừng nào. Trước kia nếu không vì mẹ đem lòng yêu ba của chúng ta thì bà đã phải kết hôn với ông Fuji Kajima ( cha của Minh Khánh ) rồi. Nhưng chính vì không thể kết hôn nên chắc chắn mẹ đã chọn Thanh Như để tiếp tục hôn sự giữa hai gia đình . Và việc đính hôn có nghĩa là con bé sẽ phải kết hôn ngay vì ở bên Nhật 16 tuổi đã được kết hôn, chỉ chờ Minh Khánh tròn 18 tuổi thì sẽ kết hôn thật đó - Tuấn Khanh mất hết bình tĩnh , nói nhanh.
- Kết...Kết hôn sao? - Tuấn Hùng la lên - Không thể để cho em gái bé bỏng của chúng ta lấy chồng sớm thế được. KHông thể. Không thể. Từ bé chúng ta đã cưng yêu chiều chuộng nó biết chừng nào. Sao có thể để con bé lấy chồng sớ thế được. Không thể.
-Chúng ta phải phá hôn sự này bằng mọi cách - Tuấn Kiệt nghiêm túc nói - Dù sao gia đình ta cũng thuộc bậc giàu có nhất Châu Á, mất đi một hôn sự cũng đâu có hề gì.
- Đúng vậy ! - Tuấn Hùng hưởng ứng và quay sang Tuấn Khanh - Anh ba. Anh có kế hoạch gì không??
- Tất nhiên - Tuấn Khanh mỉm cười. anh em ta hợp tác là được.
-Kế hoạch gì vậy, Tuấn Khanh? - Tuấn Kiệt nói , đôi mắt sáng rỡ vì vui mừng.
Tuấn Khanh dùng tay ngoắc Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng lại, nói nhỏ. Một kế hoạch vừa mới được lập ra trong vòng năm phút của anh chàng được 2 anh em tán thưởng.
- Đây quả là kế hoạch hay - Tuấn Hùng gật gù.
------------------------***************----------------------
Nhà Thanh Như
Cô nàng Thanh Như cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh chàng không chớp mắt.Minh Khánh lúc này đang mải nấu bữa trưa cho 2 người. Tuy nó thắc mắc lắm lắm lắm luôn về chuyện mẹ đã nói gì với anh hai của nó. Nhưng đường như cái thắc mắc đó chưa đủ để có thể khiến nó thôi không nhìn Minh Khánh - anh chàng có vẻ ngoài cực kì hoàn mĩ đang đứng trước mặt nó, nấu cho nó ăn bằng một ánh mắt đầy yêu thương thế kia " Sao anh ấy lại gọi mình là Công chúa nhỉ?? Mình và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ hay sao? vậy có khi nào nó đã quên đi một mảnh kí ức về 1 anh chàng đẹp trai hơn cả chàng Adonis trong thần thoại Hy Lạp thế này nhỉ " Những câu hỏi cứ ùa về một cách dồn dập trong đầu nó.
Em đang nghĩ gì vậy , Công chúa??? -Minh Khánh đột nhiên đưa sát mặt mình kề mặt nó. Đứng hình một lúc, nó chợt nhận ra khuôn mặt nó giờ chỉ cách mặt anh chàng có hơn 5cm mà thôi. * chúa ơi !!!!*
Trống ngực của nó đập thình thịch liên hồi - Quái thật ! Sao anh ấy cứ thích làm mình đau tim thế này nhỉ - Nó cay cú nghĩ.
- Em...em có suy nghĩ gì đâu? - Nó cố lấy lại bình tĩnh nói và vội vàng quay mặt đi.
Minh Khánh bật c ười trước thái độ của nó một cách thích thú. Anh chàng ngắm nhìn nó lúng túng , đỏ mặt bắng một ánh nhìn ngập tràn yêu thương và dịu dàng chưa từng thấy. Thế rồi một cách vô thức, Minh Khánh đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc nó rồi xoay người, kéo gương mặt nó về phía mình, nhìn sâu vào mắt nó. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Thanh Như cảm nhận được tất cả sự yêu thuog trìu mến từ đôi mắt từ chàng trai trước mặt mình. Khuôn mặt dần đỏ lên , còn tay chân nó không thể nhúc nhích được vì ma lực từ đôi mắt ấy toát lên. Trong lúc nó đang bối rối thì .............Nhẹ nhàng, chậm rãi, Minh Khánh đưa sát khuôn mặt mình về phía trước. Bất giác , "cô Công chúa" nhắm nghiền đôi mắt lại, im lặng, chờ đợi một nụ hôn.... một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm hồn nàng........................
*** End Chap ***
phù hết ùi, mọi người đọc và chặt chém tuỳ ý nhá ^^!
P/S: trong thời gian sắp tới mình khá bận nên nhỏ bạn mình sẽ thay mình post các chap tiếp theo , pp[/COLOR]
pE_l0c_cHoC
26-06-2010, 03:10 AM
Hơi ngắn nhá xu!!!!
Nhưng mà lâu lâu mới thấy xu post, pun` nhỉ!!!!
Nhanh có chap mới nhá, mình chờ đấy!!!
P s: Không quên con tem iu dấu... xẹt!!!^^
pexulovely
26-06-2010, 03:16 AM
Dạo này mình bận học hè quá chẳng có nổi thời gian viết chap mới Nhưng cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhiều lắm Lần sau mình hứa sẽ post 1 chap dài Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ mình
pE_l0c_cHoC
26-06-2010, 03:17 AM
Uk`, nhất định phải ủng hộ chứ ^^, có mình nèk!!
pexulovely
27-06-2010, 05:01 AM
Ánh nắng ban mai vừa lên đã len lỏi qua những cành lá cây rậm rạp, mon men luồn qua cánh cửa sổ trắng tinh khôi má mơn nhẹ nhàng lên gương mặt ửng hồng xinh đẹp đang say ngủ của nó. Bình thường nó trông đã đẹp tuyệt mĩ với đôi mắt long lanh tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng như trái cherry và cánh mũi cao cân đối trên gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như công chúa. Bây giờ thì nó lại mang một vẻ đẹp như thiên thần khi đang say giấc ngủ. Mắt nó khẽ nheo lại do ánh nắng, đôi môi hồng xinh lại khẽ mấp máy mãi điều gì đó . Trông gương mặt nó lúc này chắc sẽ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy không kìm lòng nỗi mà ôm lấy nó nâng niu mất thôi. Đó là trường hợp của Minh Khánh. Anh chàng vốn định vào để đánh thức nó dậy sớm Bời lẽ hôm nay là ngày thi cuối cùng của cuộc thi tuyển sinh vào ngôi trường cấp 3 chuyên nổi tiếng bậc nhất thành phố của nó. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ đáng yêu đến dường này của công chúa Minh Khánh lại không thể nào lay nó dậy được. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của thiên thần mà cứ ngồi bên cạnh giường nó mà ngắm nhìn nó mãi đến ngẩn ngơ
" Bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn không hề thay đổi Vẫn ngây thơ như ngày nào Chính em đã kéo anh ra khỏi bóng tối Nên anh luôn muốn bảo vệ em Hy vọng em sẽ mãi rạng rỡ như nắng mai thế này Airi " Minh Khánh mỉm cười nhẹ trong dòng suy nghĩ của mình Không biết rằng cô bé ngây thơ này có còn nhớ khi xưa cô cứ bám mãi lấy anh và gọi anh bằng một cái tên trìu mến " Kain " Khi ấy cô bé cứ luôn miệng tíu tít gọi anh bằng Kain cho dù rằng phát âm không chuẩn Và anh cùng đã gọi cô bé bằng một cái tên Nhật bí mật mà chỉ có anh và cô bé biết " Airi " Liệu cô bé có còn nhớ chăng???? Anh hôn nhẹ lên trán của Thanh Như và khẽ lay cô bé dậy :
- Công chúa !!! Em sẽ trễ giờ đó
- Uhm Anh hai để em ngủ chút đi mà Năn nỉ anh ak - Nó dụi dụi mắt rồi xoay người ôm lấy cái gối ôm mềm mại ấm áp
Minh Khánh lắn đầu trước hành động trẻ con một cách dễ thương của nó
- Nếu em không dậy Anh sẽ đem giấu con Mashimaro của em đó - Minh Khánh nói lớn vào tai nó
Y như có công tắc vừa nghe đến Mashimaro nó giật mình tỉnh dậy ngay lập tửc rồi mếu máo
- Đừng mà Em dậy mà anh hai Sao lại đòi giấu maro cưng của em
- Em chưa tỉnh ngủ àh?- Minh Khánh cười khúc khích cốc lên đầu nó - Anh đâu phải anh hai em
- Anh....anh Minh Khánh - Nó há hổca vì ngạc nhiên ( rõ ràng là nãy giờ nó đang mơ ngủ ạ ==") - Vậy hôm qua không phải mơ sao?
- Ngốc quá - Minh Khánh nắm tay nó kéo dậy - Em đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào Anh không giấu Maro cưng của em đâu ( Minh Khánh cười tinh nghich ) Nó không phải là bùa may mắn của em sao?
- Sao anh lại biết? - Nó ngơ ngác hỏi (lúc này thì nàng mới tỉnh ngủ ạ Pó tay )
- Chuẩn bị nhanh đi em Trễ đó - Minh Khánh không trả lời câu hỏi lại thúc giục nó
Nói rồi Minh Khánh đi ra khỏi phòng để lại nó đang đứng với tư thế yên như phỗng Lơ ngơ một hồi nó mới chạy nhanh vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt Xong xuôi nó lúi húi ra khỏi phòng mà đi xuống lầu Vừa vào nhà bếp mùi trứng oplet đã dậy lên thơm phức làm nó y như trẻ con chạy nhanh vào mà reo lên "
- Cho em ăn đi Thơm quá
- Của em đây Công chúa - Minh Khánh bưng cái đĩa đựng oplet vừa mới làm xong đặt trên bàn cho nó
Nhìn hình ảnh Minh Khánh chăm chú chuẩn bị thức ăn cho nó bỗng nó lại hồi tưởng đến chuyện trưa hôm qua
Lúc gương mặt Minh Khánh kề sát gương mặt nó Nó đã rất hồi hộp, tim nó như muốn nảy tưng ra khỏi lồng ngực và chờ đợi một nụ hôn Nhưng.... Minh Khánh đã không hôn mà lại đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của nó vén ra sau
- tóc em rối hết cả rồi Anh giúp em chải lại nhé
- Không... không cần đâu - Nó mở bừng mắt ra và xấu hổ nói ( Ôi trời ơi Bây giờ mà có cái lỗ là mình đã chui xuống ngay rồi Sao mình lại có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn mình chứ Lạy chúa Mình điên rồi ) - Em.. em đi chải tóc đây
Nó lóng ngóng quay lưng đi mà bỏ chạy thằng lên phòn đóng sầm cửa lại tự nhốt mình trong đó mà không dám ló mặt ra gặp Minh Khánh suốt cả buồi chiều ngày hôm qua Vì ngượng......( ==")
( ôi ! ước gì anh ấy quên chuyện hôm qua đi Lạy trời )
Nó thoát ra khỏi dòng hồi tưởng và cố lấy lại gương mặt tươi tỉnh bình thường để cười với Minh Khánh
- Cám ơn anh nhiều lắm Thơm quá - Nó ngửi ngửi thức ăn của mình rồi nhanh tay xúc một miếng cho vào miệng - Ôi ngon quá Sao lại ngon thế nhỉ? Anh giỏi nội trợ quá ha
- Vì ngày xưa em luôn nói với anh là hy vọng có một người sẽ vì em mà nấu ăn mà Vì mẹ em chưa bao giờ tự tay nấu ăn cho em - Minh Khánh ngồi xuống cái ghế đối diện với nó
- Làm sao anh biết những chuyện đó?- Nó ngơ ngác hói ( lần ngơ ngác thứ 2 trong vòng 1 tiếng qua ạ )
- Anh đã nói là khi còn bé chúng ta rất thân mà Em ăn nhanh đi
- Vâng ạ Mà anh không ăn sao?
- Anh không có thói quen ăn sáng Anh vừa mới uống nước trái cây rồi Em cứ ăn đi
- Anh thật kì lạ Sao lại cứ chiều chuộng em như công chúa vậy hả ? Trong khi em chẳng hề nhớ anh
- Anh không trách em được Em không nhớ gì hết là do anh Anh chỉ muốn mãi bên em còn chuyện khác thì anh không quan tâm
- Em không hiểu ý anh Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?
- 7h rồi Em đi thi đi - Minh Khánh đưa giỏ xch cho nó và nói ( lại lãng tránh )
Nó cũng hiểu ý Minh Khánh nên không nói gì nữa mà cầm lấy giỏ xách quay đi.Không quên quay lại nhìn gương mặt Minh Khánh lúc này Một gương mặt buồn mất hẳn đi nụ cười mà anh vẫn hay thể hiện trước mặt nó ( Tại sao mọi chuyện lại bí ẩn đến vậy Mình tò mò đến chết mất thôi )
- Khi đi thi về Em sẽ đi chơi với anh chứ
- Dạ? - Nó quay lại ngạc nhiên - anh nói gì cơ?
- Chúng ta đi biển chơi đi - Minh Khánh lại nở nụ cười như thường lệ - Anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho em
- Tất cả ạ?- Nó hỏi lại vẫn không thể náo tin nổi ( anh ấy rõ ràng là không muốn nói cho mình biết mà ")
- Đúng tất cả - Minh Khánh lại cười
- Kể cả chuyện tại sao anh biết em và tại sao chúng ta lại phải đính hôn ạ?????????- Nó lại tròn mắt
- Bất kể điều gì em thắc mắc - Minh Khánh nhấn mạnh
******-----*******
" Bất kể điểu gì em thắc mắc " Câu nói đó của Minh Khánh như tiếp thêm cho nó động lực để phấn khởi trong suốt ngày hôm nay Tuy nó không phải là đứa quá tò mò hay tọc mạch nhưng mà nó vẫn có quyền được biết những chuyện bí ẩn mà anh chàng kia gây ra cho nó chứ Nghĩ vậy nó không tranh khỏi cứ cười khúc khích suốt giờ thì khiến cho ai cũng chăm chăm nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh ý ( Ước gì thời gian trôi thật nhanh nhỉ - Nó háo hức mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn nó)
Trong khi nó đang vui vẻ ngồi đâu nó đâu biết được rằng có một chàng trai cứ đang mang nặng một mối suy tư về nó Minh Khánh ngồi thừ trên khung cửa sồ nhìn ra ngoài trời Anh nhắm mắt lại và nhớ về những ngày xa xưa ấy Ngày mà cô bé cứ gọi anh là Kain còn anh gọi cô bé là Airi Cả hai cùng nhau nô đùa quên cả thời gian trên một cánh đồng hoa xinh đẹp có đủ màu sắc Cho đến khi mệt lã và cùng nhau ngủ thiếp đi như hai thiên thần nhỏ Cảnh vật đã lâu nhưng sao lại hiện rõ trong kí ức như mới xảy ra ngày hôm qua Airi! Đến khi nào em mới nhớ và gọi anh là kain một cách trìu mến như ngày còn thơ bé Hay em sẽ không thể nào nhớ lại cái quá khứ xinh đẹp ấy Tại anh Tất cả là tại anh mà. Nước mắt bỗng rơi dài trên gương mặt hoàn mĩ của Minh Khánh Những giọi nước mắt buồn và phải chăng có cả hối tiếc.........
*********End chap ***************[/COLOR][/B]
xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhưng hẹn ở chap sau ^.^[/COLOR][/B]
ericahuynh92
27-06-2010, 11:56 AM
truyện hay quá, mà cũng dễ thương nữa :D
ước gì có 1 anh chàng như MK xuất hiện trước mặt mình nhở *mơ màng mơ màng*
mau post chap mới lên nhé tg ^^ hi hi
mình cũng chỉ vừa tham gia vào forum này thui à, cũng mới post tác phẩm đầu tay nên mong tg ủng hộ và giúp đỡ nhé :D
pE_l0c_cHoC
28-06-2010, 02:02 AM
Hế, hình như chap này hem thú vị bằng mấy chap trước!!!
Chờ chap mới nhá!!
pexulovely
28-06-2010, 05:42 AM
Đúng như lời hẹn, sau khi nó đi thi về Minh Khánh đã dẫn nó đi chơi Nhưng địa điểm không phải là biển mà là một cánh đồng hoa bát ngát xinh đẹp đầy màu sắc . Để đến được nơi này , anh chàng đã phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ từ căn nhà của nó ở trung tâm thành phố . Cánh đồng hoa nằm cạnh một khu rừng lớn mà đứng từ phía Đông có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh thấp thoáng xa xa đang hấp thu ánh nắng mặt trời lúc ngả chiều . Còn quang cảnh trên cánh đồng thì khỏi phải bàn về vẻ đẹp tươi tắn do từng đóa hoa mang lại Màu sắc trên cánh đồng cứ dập dìu theo ánh nắng từ xanh đến vàng hồng lại đến trắng Tất cả đều làm cho quang cảnh nơi đây giống như chốn thần tiên ở hạ giới .
- Ôi !! Chúa ơi !! – Vừa xuống xe nó đã phóng nhanh ra cách đồng hoa mà há hốc – Đây có đúng là Việt Nam không vậy anh ????? Đẹp quá !!!
Nó vui vẻ quay sang Minh Khánh và bắt gặp Minh Khánh cũng đang nhìn nó không biết tự lúc nào làm cho nó ngượng chìn mặt và mất luôn vẻ mặt tự nhiên vô tư lúc nãy
- Em ngốc quá – Minh Khánh cũng bắt gặp ánh mắt của nó nên mỉm cười , nhẹ lấy tay xoa lên đầu nó – Nếu đây không phải Việt Nam thì là đâu nào ?
- Là Hàn Quốc ạ ?????? Cảnh này trong phim Hàn Quấc đúng không anh – Nó ngây thơi nói bằng đôi mắt sáng rỡ - Đẹp quá luôn ak Lần đầu tiên em thấy cảnh đẹp vậy đó
- Lần đầu tiên ư ?- Minh Khánh lặp lại lời nó nói bằng ánh mắt đượm buồn trong một thoáng Sau đó lại dùng gương mặt tươi cười như thường lệ mà nói – Em đợi anh một chút Anh sẽ trải khăn và chuẩn bị mọi thứ
- Dạ vâng ạ - Nó nói vẫn chìm mắt vào thiên đường của mình
Chính vì không rời mắt khỏi cánh đồng hoa nên nó không thể thấy được ánh mắt buồn xa xăm mà Minh Khánh gửi cho nó trong một tíc tắc trước khi quay lưng đi Sau một hồi bày biện Minh Khánh mới gọi nó lại
- Ăn chiều thôi em Công chúa
- Wa ! – Nó mừng rỡ chạy lại bữa tiệc nhỏ - Anh chuẩn bị lúc nào thế Nhìn ngon quá
- Em thích là được rồi – Minh Khánh cười dịu dàng và đưa chó nó một miếng sandwich kẹp mứt dâu – Món em thích nhất nè
- Cám ơn anh nhiều ^.^ - Nó đón lấy cái bánh một cách vui vẻ - Mà khoan đã Làm sao anh biết ?
- Anh biết mọi thứ về em mà – Minh Khánh lại cười Nụ cười đặc biệt dịu dàng chỉ dành riêng cho nó ( sao cái gã này cứ cười mãi thế nhỉ ?-? ) – Em thích con maro cưng nhất vì đó là món quà sinh nhật mà mẹ em đã đích thân dẫn em đi mua Trên vai trái của em có một vết sẹo do khi em 5 tuổi anh hai em đã vô ý làm em ngã đâp vào cạnh đá Em thích uống tất cả các loại nước trái cây nhưng dị ứng với nho Nếu lỡ uống hay ăn phải em sẽ ngất đi Em thích ăn hải sản nhưng mỗi lần ăn xong em lại bị nổi mẫn đỏ Em yêu gia đình mình nhưng em lại chưa từng tâm sự với ai trong số họ Khi còn bé mỗi lần buốn em đều trốn ra công viên gần nhà mà ngồi khóc Thích nuôi động vật nhất là mèo nhưng từ khi con mèo lông xù của em chết thì em lại không dám nuôi nữa Em có thói quen mím môi lại khi nhịn khóc và còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa Chỉ cần là chuyện liên quan tới em anh đều biết
- Làm sao mà anh biết – Nó tròn mắt vì quá ngỡ ngàng – Anh rốt cuộc là ai đây ? Bất thình lình anh xuất hiện trong nhà em Mẹ em lại nói chúng ta sắp đính hôn Còn những chuyện về em anh đều biết rõ hết
- Anh là người yêu em nhất trên đời này Anh quay lại Việt Nam là vì anh yêu em Anh biết rõ mọi chuyện về em là vì anh yêu em Tất cả chỉ vì anh yêu em – Minh Khánh nhìn thẳng vào mắt nó và nói bằng giọng khẩn thiết tay thì nắm chặt lấy tay nó không buông
Ánh mắt chân thành , tập trung nhưng lại đượm buồn mà Minh Khánh nhìn nó làm cho nó bối rối không biết phải làm gì Nó muốn quay đi để lẩn tránh ánh mắt ấy nhưng nó không thể Nó sợ hành động lẫn tránh ấy sẽ khiến cho chàng trai này tổn thương và thất vọng Nhưng tại sao ? Tại sao nó lại sợ sẽ làm tổn thương con người này chứ Nó mới gặp anh ta 2 ngày nay thôi thế mà nó cảm thấy như đã quen biết con người này từ rất lâu rất lâu về trước Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó bây giờ lại ấm áp một cách quen thuộc Bất giác , nước mặt lại trào ra từ khóe mi của nó mà chính nó cũng không hiểu vì sao Nó rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi chàng trai và ôm nhẹ anh vào lòng Nó vốn không tin kiểu tình yêu sét đánh như ở trong phim Nhưng dường như bây giờ bản thân nó lại trở thành nhân vật trong phim rồi thì phải Nó cảm thấy rằng hình như sét đã đánh trúng nó mất rồi Bây giờ nó không muốn buông chàng trai này ra Tại sao ư ? Nó không biết Có lẽ là vì yêu …. ?????
Bây giờ nó phải làm gì nữa đây ??? Tay nó không nghe lời một cách bướng bỉnh cứ ôm chặt lấy Minh Khánh không buông trong hơn bao nhiêu phút qua rồi Bây giờ mặt mũi nào mà buông tay ra để nhìn mặt anh ấy đây Trời ơi !!!!! – Nó gào thét trong lòng
- Cám ơn em – Minh Khánh kéo nhẹ người ra khỏi vòng tay của nó – Em không cần phải an ủi anh đâu Chắc em nghĩ anh giống gã điên lắm đúng không chỉ vừa gặp mà đã nói yêu em
- Không Anh không điên đâu Em cứ thoang thoáng nhớ dường như là đã biết anh từ lâu lắm rồi Ở bên anh em có cảm giác rất ấm áp mà Em ôm anh mà chính bản thân em cũng không thể kiềm chế được mình Tại sao hả anh ????? – Nó tròn mắt hỏi với gương mặt đỏ ửng vì thắc mắc kì lạ của mình
- Em nói thật sao ??? – Minh Khánh lại ôm chầm lấy nó làm nó không kịp phản ứng đã nằm gọn trong vòng tay của anh chàng – Em hãy nhớ ra anh nhanh nhé em Anh rất hi vọng
Nó không nói gì chỉ im lặng tận hưởng vòng tay ấm áp thân quen của người con trai này Nếu cho nó một điều ước ngay bây giờ thì nó chỉ ước sao cho thời gian hãy dừng lại đễ cho sự ấm áp này mãi ở bên nó Cứ thế mà hai mi mắt nó khẽ khép lại nó nép mình vào người Minh Khánh mà ngủ thiếp đi Trong cơn mơ màng nó có cảm giác rằng một cái gì đó cũng rất ấm áp khẽ chạm lên trán nó Một cánh hoa chăng ??????
****end 1/2 chap *****[/COLOR][/B]
pE_l0c_cHoC
28-06-2010, 05:46 AM
Tem nhá ,hihi!!!
Còn 1/2 nữa nhá bạn!!^^
Hanhan
28-06-2010, 07:31 AM
nhanh nhanh đi Xu ui, chap này viết cuốn hút ghê đây.................
pexulovely
09-07-2010, 05:51 AM
Trong lúc nó đang tận hưởng niềm hạnh phúc cũng như sự ấm áp trong vòng tay của Minh Khánh thì lúc này ở trung tâm thành phố trong một nhà hàng sang trọng có 2 người đang ngồi đối diện nhau Cả hai đều mang phong thái thanh lịch và quí phái Người đàn ông mặc đồ vest đen rõ ràng là của một nhãn hiệu nổi tiếng trên thề giới tay thì đeo đồng hồ của Hermes Ông mang một dáng vẻ lịch lãm không thể nào cưỡng nổi ở tuổi trung niên Người phụ bữ kia dù mang vẻ ngoài lịch sự của một nữ doanh nhân nhưng cũng tóat ra vẻ dịu dàng và bà ta sỡ hữu một gương mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt sáng tưởng như có thể nhìn thấu bất kì ai Cả 2 con người mang vẻ ngoài hòan hảo đến đáng ngạc nhiên ấy nhìn nhau một lúc lâu người đàng ông mới mở đầu câu chuyện :
- Lâu rồi không gặp em vẫn quyến rũ như ngày nào Thanh Vân!
- Không phài anh đang chế nhạo em chứ Fuji ! – Bà Thanh Vân bật cười nhẹ nhàng – Chính anh đã từ hôn em mà còn khen em xinh đẹp sao ?
- Anh không nhớ là ai từ hôn trước? Chẳng phải là em cũng rất vui sao – Ông fuji châm chọc
- Em nhớ là ngày anh tuyên bố từ hôn em đâu có cười khi về đến nhà em mới nhảy cẩng lên hạnh phúc đó chứ - Bà Thanh Vân cười khúc khích
- Anh chưa từng thấy ai như em – Ông Fuji mỉm cười lắc đầu – Nhưng đó mới chính là em
- Lần này gọi em ra đây chắc không phải để khen em chứ Anh cất công từ Nhật sang đây mà
- Kain đã sang đây Đúng không ?
- Cậu ấy không nói với anh sao ? Thằng bé này xem ra vẫn giống như xưa nhỉ trong mắt nó không ai quan trọng bằng Thanh Như – Lần này đến lượy bà Thanh Vân lắc đầu – Cậu ấy đã xin phép em gặp mặt con bé Em nghĩ 8 năm chia cắt 2 đứa nó cũng đã quá dài
- Con bé ….. Hime à không Thanh Như nó đã nhớ ra chuyện gì chưa ?
- Vẫn chưa Em không hi vọng là con bé sẽ nhớ như vậy sẽ tốt với con bé hơn Tuy nhiên con bé vẫn không thể chối bỏ vận mệnh của mình – Bà Thanh Vân nói bằng đôi mắt buồn - Nếu Kain không yêu con bé đến vậy em sẽ hông bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này Nhưng …… em và anh đã nợ Kain quá nhiều
- Hime ngày càng xinh đẹp và giống hệt Nadeshiko – Ông Fuji nói bằng đôi mắt xa xăm – Anh chỉ hi vọng số mệnh không thể chối bỏ này của Hime không làm cho con bé gặp bất hạnh
- Anh đã gặp con bé sao ? – Bà Thanh Vân ngạc nhiên
- Tình cờ thôi 1 tháng trước anh gặp con bé ngoài phố Anh nhận ra vì con bé có đôi mắt đẹp giống như Nadeshiko mà – Ông Fuji nhìn bà Thanh Vân mỉm cười – Cám ơn em đã chăm sóc con bé suốt 8 năm qua cho dù con bé không phài con ruột em
- Em rất quí chị Nadeshiko Anh biết mà Hơn nữa em cũng giống anh không muốn con bé gặp bất hạnh với cái vị trí thừa kế dòng họ Hajime ấy Nhưng … đến lúc nào đó em cũng sẽ cho con bé biết tất cả sự thật liên quan tới thân phận của con bé thôi
- Mẹ anh và Natsuko chắc chắn sẽ không để yên chuyện này Nhất là Natsuko Cô ấy vốn đã căm hận Nadeshiko Hi vọng Kain sẽ bảo vệ được Hime
- Về chuyện này anh không cần phải lo Em và Kain đã có một thỏa thuận – Bà Thanh Vân mỉm cười ngụ ý
- Thỏa thuận gì ?- Ông Fuji ra vẻ khó hiểu – Kain cũng chịu thỏa thuận sao Thằng bé vốn lạnh lùng
- Đây là lời hứa giữa Kain với em Anh sẽ được biết Nhanh thôi Chỉ cần chuyện này thuận lợi thì cả dòng họ Kajima của anh có lẽ sẽ bắt đầu xoay chuyển theo chiều hướng khác
- Em nói sao ?
Ông Fuji vô cùng kinh ngạc trước lời bà Thanh Vân tuyên bố Rốt cuộc bà và Kain à không Minh Khánh đã có thỏa thuận gì mà có thể khiến cho dòng họ Kajima danh tiếng xoay chuyển được chứ Trong lúc cái thỏa thuận đáng bàng hòang kia khiến cho người đàn ông này phải tó ra hoang mang Thì tiêu điểm của buổi nói chuyện là Hime à không Thanh Như lúc này lại khẽ nheo mắt dậy sau giấc ngủ ấm áp để chuẩn bị nghe một sự thật mà cả hơn 8 năm nay không ai nói cho cô biết về thân phận của cô ..
**** End chap *****[/B][/COLOR]
pE_l0c_cHoC
09-07-2010, 06:00 AM
Bóc tem!!
Hưi ngắn nhá pe!!
Mau mau post tiếp để tớ lại chộp con tem iu vấu nữa chư!!
h2chemis
09-07-2010, 06:09 AM
pạn ơi!!!!
ủng hộ fic của pạn. mỳh tò mò wa'. h0k pik mọi chuyện sẽ như thế nào.có một bí mật rất lớn
hok lik nói j` hơi ngoài hai từ HẤP DẪN
pexulovely
07-08-2010, 06:50 PM
Lâu rồi không ghé fic màh hình như fic này hok dc các bạn hạ cố đến thăm nhiều thì phải Đau lòng quá Mà để đáp tạ ai có hứng thú với fic này thì mai mình sẽ up chap mới
bluerose_of_ocean
10-08-2010, 02:19 AM
sao bạn chưa post chap mới?????
pexulovely
10-08-2010, 03:21 AM
- Anh vừa nói cái gì?
Nó ngẩng gương mặt khó hiểu lên nhìn chàng trai trước mặt nó Liệu những điều nó vừa nghe có phải là do nó nghe nhầm hay là do chàng trai cố ý lừa dối nó Nhưng sao mặt của người con trai ấy lại nghiêm túc như vậy chứ ! không có vẻ gì là đang đùa cả Nếu không phải đùa thì chắc chắn là đang lừa dối nó Sao lại có thể như vậy được???? Không !!!!! Sao anh ta dám nói như vậy??? Nó mới chỉ gặp anh ta 2 ngày nay Tuy là nó luôn có cảm giác thân thuộc với anh ta nên mới thân thiết như vậy Nhưng sao anh ta dám nghĩ là anh ta có quyền lừa dối nó nhất là một chuyện động trời như vậy???????? Anh ta nói nó KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA NHÀ HỌ HOÀNG Vậy thì anh ta nghĩ nó là ai chứ????
- Anh xin lỗi em công chúa - Minh Khánh ôm chầm lấy nó để xoa diệu gương mặt đang ngày càng bần thần của cô công chúa nhỏ - Nếu anh có sự lựa chọn khác anh không bao giờ muốn làm cho em đau khổ Nhưng....... anh xin em đừng như vậy anh sẽ đau lắm
- Anh đau hơn tôi sao????- gương mặt nó bắt đầu đẫm nước mắt Linh tính của nó mách bảo rằng Minh Khánh không lừa nó Nhưng nếu đó là sự thật.....thì sao???-anh nghĩ anh và tôi ai đau hơn????? Làm sao tôi có thể tin gia đình của tôi lại không phải là của tôi Còn anh - Nó đang tới tấp vào ngực Minh Khánh - anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói với tôi những lời đó
- Đừng.....anh xin em Đừng khóc - Minh Khánh nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ Anh lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt nó - Nếu em khóc anh sẽ rất đau - Nước mắt Minh Khánh cũng bắt đầu rơi làm cho nó choáng váng không biết phản ứng như thế nào - 8 năm nay xa em đã rất đau rồi Em....xin em hãy cố chịu đựng mà lắng nghe anh
- Tại sao anh lại khóc? - Nó ngẩn cả người nước mắt cũng ngừng rơi - em sẽ lắng nghe Anh nói đi
- Tên của em là Hime Hajima em là con gái duy nhất của bác anh và cũng là.....em họ của anh - Nó sửng người vì ngạc nhiên - Bác vốn là người thừa kế của dòng họ nhưng lại bỏ đi nên quyền thừa kế đã thuộc về ba của anh Chính vì thế mà từ khi sinh ra đến khi lên 5 tuổi anh đã chịu sự giáo huấn rất nghiêm khắc của mẹ Trái tim anh cũng lạnh lùng và đóng băng từ đó Cho đến một ngày Em xuất hiện Bác và vợ đã qua đời trong một tai nạn giao thông nên em được bà nội mang về nuôi dưỡng Em tất được yêu thương và được bao bọc như một nàng công chúa nên đối với một người đầy đủ hạnh phúc như em anh luôn cảm thấy ghen tị Anh tránh xa em em lại càng xích lại gần anh Khiến anh hướng về em bằng cả trái tim không biết từ bao giờ Anh trân trọng em hơn bất cứ thứ gì trên đời anh luôn bảo bọc em không cho một kẻ nào có thể làm hại em khi em ở bên anh Rồi cái ngày kinh hoàng ấy đến em đã bị bắt cóc vì thông tin nội cho em thừa kế gia sản đã lọt ra ngoài Anh không thể làm gì được khi bon nó mang em đi Anh chỉ biết bất lực chờ đợi Rồi em đã được mang về nhưng thân thể đầy máu Sau đó em biến mất không một vết tích không ai giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra Khi anh tròn 14t nội đã giao quyền quản lí gia tộc cho anh khi cha đi vắng Anh đã cho điều tra và biết cha đã đưa em sang đây Mãi đến bây giờ anh mới có thể sang đây với em Tuy muộn Nhưng có lẽ giờ anh đã hiểu lí do cha mang em sang đây
- Anh.... đang nói những điều không tưởng Anh biết không???- Nó sửng sốt hết cả người - Những kí ức đó em không hề có
- Hãy tin anh Nếu em không tin thì sau này sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện khiến em càng mệt mỏi hơn Nên anh xin em anh không hề muốn em phải mệt mỏi về bất cứ cái gì nên em hãy tin anh đi - Minh Khánh lo lắng thuyết phục nó - Anh có thể không cho em biết bất cứ thứ gì Nhưng đến khi em phát hiện ra tất cả sự thật em sẽ rất rất kinh hoàng Một cô gái ngây thơ như em đó là điều không tưởng được đâu
- Sao anh lại lo sợ như vậy??? Cứ như em sẽ vỡ tan trước mặt anh - Nó siết nhẹ bàn tay của Minh Khánh - Ta về thôi anh Em tin anh Nên....hãy coi như là anh chưa nói gì Em vẫn là Hoàng Ngọc Thanh Như Em chưa hề nghe chuyện gì hết Anh là người bạn em vừa mới quen biết và sẽ vẫn ở bên cạnh em Khi em thật sự nhớ ra mọi chuyện em sẽ theo anh
- Tại sao em lại thích ứng nhanh như vậy???- Minh Khánh ngạc nhiên nhìn nó - Lúc nãy em vẫn....
- Em tin anh Anh sẽ không lừa dối em đúng không? -Nó mỉm cười nhẹ - Trái tim em nói vậy đó Anh là một người rất đáng tin cậy Nhưng em cũng xin lỗi Bây giờ em vẫn chưa chấp nhận hết nên em cần thời gian Anh hiểu mà Đúng không????
- Cám ơn em công chúa Cám ơn em - Minh Khánh không ngừng lặp lại và ôm chặt nó vào lòng Người cậu đợi chờ suốt bao nhiêu năm cuối cùng đã quay trở lại Nhưng cậu không hề thấy có một ánh nhìn đau khổ đang loé lên từ mắt của cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay của cậu Và cậu cũng không hề biết rằng trong một thoáng khi cậu kể chuyện hình ảnh của căn nhà Nhật cổ kính , bóng cây anh đào trước sân đã kịp loé ra trước mặt cô Có phải kí ức bao nhiêu năm giấu kín đang từ từ được khơi dậy?????
**********
Tại Nhật Bản Trong căn phòng bài trí them phong cách truyền thống một người phụ nữ khoác trên người bộ kimono sang trọng màu tím Bà ta ngồi ngay ngắn trang trọng trong nghi trà đạo Một người phụ nữ đẹp nhưng ánh mắt và thần thái lại lộ vẻ sắc sảo suy tính Tay bà ta khẽ nắm chặt , đôi mắt nhíu lại khi nghe báo cáo từ người đàn ông áo đen ngồi bên cạnh Bực tức bà ta vứt chén trà sang một bên quay ngoắt sang lườm người đàn ông :
- Takuma Cậu không có cách giết phứt con bé đó sao? 8 năm rồi bây giờ nó lại xuất hiên như bóng ma Lẽ ra ta phải biết con bé chưa hề chết
- Thưa cô Natsuko Xin thứ lỗi - Takuma cúi đầu
- Xin lỗi???? Cậu nghĩ xin lỗi là con bé đó sẽ chết sao? - Natsuko tát mạnh vào mặt của người đàn ông - Liệu mà đi xử con bé đó đi trước khi mẹ chồng ta phát hiện
- Vâng Thưa cô - Người đàn ông tên Takuma đứng dậy gập đầu rồi đi ra ngoài
- Con nhãi ranh - Ánh mắt thâm hiểm hằn lên trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp móng tay bà ta bấm chặt vào lòng bàn tay muốn toé máu Bà ta nói bằng giọng nói thâm độc - Để xem máy có tài giỏi như mẹ mày hay ko / Cuối cùng cô ta cũng chết dưới tay tao Mày chỉ là một con nhãi *
*******End chap ******[/COLOR][/B]
pexulovely
11-08-2010, 12:00 AM
Sao ko ai comment hết hix Ức quá Ta gác bút luôn T^T Ko thèm vik nữa
congchuatomoyo_95
21-08-2010, 05:39 AM
ss ui viết típ đi mà nă nỉ ss đó!!!!!!>0<
pexulovely
21-08-2010, 07:50 AM
Cuối cùng cũng có ng rủ lòng thương mà cm Thanks Tomoyo ^^ Nói vậy thui chứ mình đang viết chỉ là ko có thời gian post thui Mới vừa vô năm có nhiều thứ sắp xếp quá thời gian biểu của mình kín như bít luôn Hứa với ai ủng hộ fic này là mình sẽ post nhanh thôi Chậm nhất là chủ nhật tuần sau
congchuatomoyo_95
21-08-2010, 08:24 PM
ss hứa đó nha!Tomoyo tình nguyện bóc tem đầu tiên!:D
congchuatomoyo_95
01-09-2010, 01:31 AM
ss ơi seo mãi mà ko thấy chap dzây? E chờ dài cổ oy` nè>0<
ryu_ashaki
01-09-2010, 07:24 AM
ss ơi seo mãi mà ko thấy chap dzây? E chờ dài cổ oy` nè>0<
bạn thông cảm dạo này Xu phải cày học dữ wa' nên ko có time up truyện , tuần này trg cho nghỉ hơi bị nhìu, mình sẽ " dựng" nó dậy để vik truyện. 1 lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của pe' Xu
P/S : pe' Xu nhà ta có rất nhìu ý tưởng về những câu chuyện # nhau, nên nó siêng thì các bạn sẽ có nhìu truyện để đọc song đáng tiếc Xu ko có tg nên đành lỗi hẹn vs các bạn hoài ah. sr lần nữa >"<
pexulovely
01-09-2010, 07:46 AM
Xin lỗi tomoyo T.T Mình cũng mún post truyện lắm Mà khổ nổi hong có tg Mai lễ mình hok yk chơi để post truyện vậy Xin lỗi vì thất hức hix T^T
congchuatomoyo_95
02-09-2010, 08:54 PM
ủng hộ tác giả hết min..:D
sky_151
02-09-2010, 09:36 PM
trời, chữ để màu vàng choé khó nhìn lắm, đang bị đau mắt đỏ, huhu, nói chung truyện cũng hay!
pexulovely
03-09-2010, 05:31 AM
-Anh !!!! Em muốn ăn bánh dâu – Nó nũng nịu ,tay kéo áo Minh Khánh khi cả 2 đang cùng nhau xem tivi ở nhà
-Em vừa mới ăn sáng – Minh Khánh nói thoáng ngạc nhiên sau đó lại cau mày nói giọng quan tâm – Ăn nhiều không tốt đâu em
-Ứ !! Mặc kệ !!! Em muốn ăn – Nó lắc lắc tay áo của Minh Khánh nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đáng yêu
-Anh đi làm cho em – Minh Khánh xoa nhẹ đầu nó một cách bất lực rồi đứng dậy đi vào bếp . Anh đúng là luôn chiều chuộng nó quá mức có thể
Minh Khánh đi rồi nó im lặng ngồi gương mặt thóang chút suy tư đăm chiêu thấm đẫm lo lắng vì ….giấc mơ đêm qua Trong cơn mơ nó như chợt thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ Cô đơn , sợ hãi co rúm trong một không gian vô cùng tối tăm , lạnh lẽo và âm thanh duy nhất nó nghe được là tiếng nói sắc lạnh của một người phụ nữ Từ “ giết” vang lên âm u như tiếng từ cõi âm vọng về cứ ám ảnh mãi tâm trí của nó cho đến khi tỉnh giấc Trước đây , nó chưa từng có một giấc mơ nào đáng sợ đến như vậy Những cơn mơ này chỉ đeo bám nó từ lúc Minh Khánh nói cho nó biết cái sự thật đáng sợ kia . Chính vì không muốn Minh Khánh thấy sự lo sợ của nó nó mới muốn anh lánh đi một lúc Vì …. Anh ấy bây giờ là người yêu của nó mà Đúng không ???? Tuy không ai trong hai người đề cập gì về vấn đề này nhưng chắc chắn là thế mà trái tim nó nói như vậy Nó và anh sinh ra là để cho nhau cứ như nó đã đợi chờ chỉ để gặp và yêu một mình anh trong suốt cuộc đời nó Nên qúa khứ vốn không quan trọng Khẽ mỉm cười nó đưa mắt nhìn chàng trai đang vì nó mà chăm chú làm bánh trong bếp Bất giác nó đi lại phía anh và mộtcách vô thứccứ như bị cái gì đó lôi kéo nó ôm chặt lấy anh từ phía sau , tựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh nó khẽ nói :
- Em ….. yêu anh ……Rất yêu
Thật đường đột khi nói lời này Nó chỉ mới gặp anh hai ngày nay nhưng nó tin rằng cảm giác của nó là thật nó đã quen anh từ lâu rất lâu về trước rồi và tình cảm hiện giờ ở trong trái tim nó đây là do anh đánh thức Cảm giác hạnh phúc vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh , được ở bên cạnh anh và cả cảm giác ấm áp khi anh ôm nó vào lòng cả cảm gíc quen thuộc nhớ nhung cứ dấy lên tim nó Nó yêu chàng trai này nó tin như vậy Không phải bởi vì anh quá hòan hảo và xuất hiện như một chàng hòang tử ở bên cạnh nó mà là vì tình cảm của nó nói vậy
- Anh cũng rất yêu em – Minh Khánh quay mặt lại để có thể đối mặt với nó và nhìn vào mắt nó khi nói câu ấy làm cho trái tim nó lại đập mạnh Anh nắm lấy tay nó một cách nhẹ nhàng và đặt lên ngực trái của anh để nó có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh và cũng như ngầm nói với nó rằng trái tim anh đập vì nó Chỉ một mình nó mà thôi vì với anh nó là tất cả là nắng mai và là hạnh phúc của cả cuộc đời anh Anh khẽ hôn lên tóc nó , tay siết chặt lấy bờ vai của nó như muốn kiểm chứng rằng nó tồn tại và những điều anh vừa nghe là thực chứ không phải là những cơn mơ anh mong ước sẽ xảy ra
Cả hai ôm nhau lâu tất lâu trong khỏang không gian yên tĩnh và hạnh phúc như muốn quên cả thời gian cho đến khi xuất hiện ba kẻ phá đám
- Này !!!!! Buông con bé ra !!!!!! – Tuấn Hùng quát lên một cách bực bội khi vừa bước vào nhà đã thấy cảnh ôm nhau và tất nhiên hành động ngay sau đó là kéo tay Minh Khánh ra một cách thô lỗ
Tuấn Kiệt thì trừng mắt sắc lạnh nhìn Minh Khánh còn Tuấn Khanh lại điềm tĩnh nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt tập trung như đang hiện lên từ “ sát :
- Anh tư !!! - Nó đỏ mặt la lớn khi bị bắt gặp cảnh thân mật như vậy lại còn bị phá đám sau đó nó nói – Sao các anh không bấm chuông ?
- Đề làm gì ??? – Tuấn Kiện nói mắt vẫn dán chặt vào Minh Khánh – Đây cũng là nhà của bọn anh mà Hay là …. – Tuấn Kiệt nhấn giọng – các em đang định làm gì ???
- Anh hai !!! – Nó gắt sau đó đỏ mặt chạy đi ra ngoài phòng khách
- Thanh Như – Minh Khánh toan chạy theo nó thì bị bàn tay của Tuấn Khanh kéo lại một cách lạnh nhạt Tuấn Khanh nói “ Kain Kajima Tôi có chuyện muốn nói Theo tôi “ Anh nhấn mạnh hai từ theo tôi rồi lặng lẽ bước đi Minh Khánh cũng im lặng theo sau Để lại 2 kẻ ngớ cả người ra vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì
- Cậu có ý đồ gì khi tiếp cận Thanh Như – Tuấn Khanh đi thẳng vào vấn đề một cách không nhân nhượng
- Ý đồ gì ? – Minh Khánh trả lời –Cô ấy là vị hôn thê của tôi
- Cậu đã sang Việt Nam hơn 1 năm nay nhưng đến bây giờ mới đột ngột xuất hiện trước mặt con bé – Tuấn Khanh noi1 – giọng sắc lạnh – Trong khoảng thời gian đó cậu đã làm gì ??
- Nhị thiếu gia – Minh Khánh cao giọng , ngghiêm mặt – Đó ko phải chuyện mà anh nên để tâm – Nói xong Minh Khánh quay đi.
- Tôi sẽ tiếp tục đễ tâm đến khi mọi việc sáng tò- Tuấn Khanh tuyên bố .
- It’s up to you – Minh Khánh nhếch mép mỉm cười lạnh lùng- If you can.
Tiếp tục bước vào nhà , bắt gặp Thanh Như đang dõi mắt đợi mình, anh nở một nụ cười rực rỡ , dang rộng đôi tay .
- Lại đây Thanh Như .
Như có một ma lực , Thanh Như đưa mình vào vòng tay của Minh Khánh, nở một cười hạnh phúc trứơc đôi mắt ngỡ ngàng của Tuấn Khanh và Tuấn Hùng. Họ thân nhau như vậy rồi sao? Cả hai nhìn nhau sững sờ . Riêng Tuấn Khanh cau mày tỏ ý ko hài lòng.Anh đang quyết tâm điều tra tất cả mọi chuyện kì lạ đang diễn ra trong ngôi nhà này.
-------------*********--------------
Ngày khai giảng đã đến .
Hôm ấy tất cả mọi người được dịp mở to đôi mắt chiêm ngưỡng của đôi trai gái mang vẻ đẹp như thiên thần ấy lướt qua cổng trường . Cô gài vui vẻ cất bước , tay nắm chặt lấy tay chàng trai , còn chàng trai đưa mắt nhìn trìu mến cô gái bắng đôi mắt màu xanh đầy ma lực. Năm học vừa bắt đầu mà cả trường chuyên Thánh Lê như đã dậy sóng .
Đến lớp em rồi – Nó tiếc nuối rời tay khỏi anh, cất tiếng noí khẽ - Anh cúi thấp xuống đi .
- Uhm
Đợi khi Minh Khánh cúi xuống, nó nhẹ hôn lên má anh làm anh sững người . Sau đó , cô bé chạy vào lớp mà ko để ý rắng có một ai đó vừa “đứng hình” vì hành động của nó .
Tại lớp 11Á của Minh Khánh, cô giáo giới thiệu :
- Năm nay trường ta có thêm 2 học sinh mới, và cả hai đều học lớp ta. Đó là bạn Minh Khánh và bạn Yuu Kawashima . Bạn ấy sao vẫn chưa đến nhỉ .
- Dạ ! Chào cô ạ.
Một cô gái mang vẻ ngoài tựa như búp bê Đông Dương bước vào. CÔ sở hữu mái tóc màu hạt dẻ, từng lọn tóc quăn uốn nhẹ nhàng buông xoã trông như làn sóng. Màu da trắng hồng , đôi mắt màu đen láy nổi bật trong sáng. Tuy nhiên thần thái của cô mang một vẻ bí ẩn , khẽ cúi đầu và mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ có lỗi như chú mèo con. Cô cất tiếng nói : Xin lỗi cô, em đến muộn.
Vẻ ngoài của 2 con người mới đến này khiến cho cả lớp 11A1 phải tròn măt. Họ mang vẻ đẹp quá hoàn hảo cứ như thuộc về 1 hành tinh khác vậy . Cả lớp chăm chú, ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của 2 con người kia mà ko nhận ra sắc thái khuôn mặt của chàng từ ôn hoà trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy cô gái. Còn cô gái tên Yuu ấy lại mỉm cười khiêu khích .[/COLOR][/B][/COLOR][/B]
ryu_ashaki
04-09-2010, 07:15 AM
kaka zo^ đây kéo fic bé Xu lên hỳhy`
srr mí bạn nhìu nếu mình siệng type truyện nhìu hơn thy các bạn sẽ dc đọc hết chap nhưng lười wa'
thoy thỳ để lần sau nhỏ bạn vik thỳ mình sẽ post đền bù cho các bạn nhìu hơn lần này nha. nhưng có lẽ hơi lâu ak, do 2 đứa đều bận học, dạo này mấy thầy cô giao bài tập nhìu wa', chạy đua vs thời gian ko ah >"<
pexulovely
04-09-2010, 10:55 PM
Zị là mình up truyện ùi nha Tomoyo ^-^ Chap típ theo chắc sẽ up ngày 15/9 Hj zọng u ghé thăm cả mí pạn đang theo dõi nữa
congchuatomoyo_95
24-09-2010, 07:05 PM
hix hum nay là ngày 25 oy` đó ss seo ss vẫn chưa post chap dzậy ?:((
gooddythin_nd1996
25-09-2010, 06:43 AM
Tớ nghĩ là Yuu và Minh Khánh có quan hệ với nhau đúng không :D
Xu này, bạn đổi màu chữ đi, với phông này thì hơi chói đấy :D
dấu câu ở trong câu chưa được sử dụng nhé :D. Bạn rất hay thiếu dấu ".", "," :D
pexulovely
30-09-2010, 02:27 AM
xin lỗi Tomoyo!!!!!!!!!!!! Mình cũng muốn post truyện lắm mà chẳng có tg Tháng này học hành tệ quá nên phải cố cày Nên hẹn sau vậy Chân thành xin lỗi luôn (TT.TT)
congchuatomoyo_95
12-10-2010, 09:06 PM
khát chap từng ngày ss ơi
pexulovely
18-10-2010, 05:31 AM
yahhhhhhh!!!!! Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rang để up chap !!! hiiiii ^.^ Hẹn Tomoyo ngày 20/10 nhe Xu sẽ up chap mới Hôm đó "me" rảnh cả ngày !! yahhh Lần này tuyệt đối hok thất hứa nữa
ga kon d2
28-10-2010, 01:54 AM
chị ơi qua ngày 20/10 rồi, sao chưa ra chập mới vậy,buồn quá
mà chị đổi màu chữ đi nhé, màu này khó nhìn quá
pe_boo_kute
28-10-2010, 09:48 PM
chi oi, sao khong co dau cham, phay ji` het vạy doc kho wa ak
congchuatomoyo_95
06-11-2010, 07:05 AM
hix ko thất hứa của ss là đây >_<
pexulovely
11-11-2010, 07:56 PM
Yah! Ta tình nguyện bị xử tử Tội cho ta có vik đc bao nhiu cũng hok có tg up truyện nên đành hẹn 1 ngày đẹp trời nào đó ><
congchuatomoyo_95
06-12-2010, 11:09 PM
e thề vs ss : SS MÀ KO GIAO CHAP MỚI RA ĐÂY E SẼ ......:andon:
pexulovely
27-12-2010, 07:22 AM
ta xin thề có trời đất chứng giám thi xong rồi nên hẹn tuần sau ta sẽ úp liền 2 chap đề đền bù vậy Rồi lúc đó ai muốn chém muốn giết ta thì tùy Chuyện là chồng ta yk du học lại đang bệnh nên hok có tâm trạng bởi thế mong ai muốn chém giết ta cũng nên hạ thủ lưu tình
maidoimotvisao_anhtung
27-12-2010, 07:28 AM
hay qua.nhung khong hieu gi het.buon qua di
pexulovely
29-12-2010, 07:07 AM
Trường Thánh Lê sỡ hữu một khuôn viên đặc biệt xinh đẹp . Trên một vùng đất trải dài, cỏ xanh mơn mởn, hoa nở quanh năm mỗi mùa một sắc lại them bong mát của các cây to toả xuống làm cho khu vườn càng đặc biệt trở nên mát mẻ. Chính vì lẽ đó đây luôn là niềm tự hào của trường Thánh Lê không kể còn là nơi lí tưởng cho các cặp hẹn hò. Ngay lúc này đây, tại khuôn viên phía sau nơi hướng ra hồ xanh trong vắt có hai người đang đứng đối diện nhau. Cả hai đều mang vẻ đẹp đặc biệt gây chú ý , đặc biệt xinh đẹp . Họ là người yêu ? Không hẳn thế ! Ánh mắt của cô gái thì có vẻ là vậy nhưng còn ánh mắt lạnh lùng của chàng trai thì như phản bác lại tất cả những suy đoán ấy . Cả hai cứ đứng đối diện nhau như vậy rất lâu cô gái mới mở miệng nói trước :
-“ Kain ! Thấy em đến anh không vui sao ?”
-“ Tôi không hề muốn cô đến đây “- Minh Khánh nói một cách lạnh lùng, đôi mắt càng trở nên sắc lạnh cảm giác như muốn nuốt chửng người đang đứng trước mặt
- “ Nhưng em thì muốn đến đây . Em rất nhớ anh “- Không hề để ý đến giọng điệu , cũng như ánh mắt giết người của Minh Khánh .Yuu tiến lên ôm chặt lấy cổ anh – “anh rời khỏi Nhật 1 năm rồi mãi vẫn không có tin tức . Em gặn hỏi dì Natsuko mới cho biết anh về đây “
-“ Không liên quan đến cô “- Minh Khánh lạnh nhạt gạt tay cô nàng ra . Anh vốn rất ghét có người chạm vào mình
-“ Vậy anh đang ở đâu ? Em đến ở cùng với anh “ – Yuu lại choàng tay khoác lấy tay Minh Khánh. Cô vốn quen với kiểu đối xử lạnh nhạt này của anh rồi
- “ Cô tốt nhất đừng đến gần tôi “- Minh Khánh lại hất tay cô nàng ra, buông lời cảnh cáo rồi quay lưng đi để lại Yuu với ánh mắt loé lên tia buồn thảm, thất vọng hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của cô một chút nào
Sao anh luôn lạnh nhạt, sao anh luôn vô tình , sao anh luôn không để ý đến cô , sao anh lại luôn là người như không thể nào với tới được ? Ở bên anh sáu năm, đeo bám anh sáu năm , không biết đã dùng bao nhiêu cách anh cũng tuyệt không nhìn đến cô lấy một lần . Tại sao lại như vậy ? Là anh quá lạnh nhạt vô tình hay là cô còn chưa đủ cố gắng ? Cô không tin rằng một người con gái xinh đẹp khiến cho không biết bao nhiêu người đổ rạp dưới chân như cô lại không thể có được trái tim của anh ! Cô nhất định phải có được anh !
*******
Quay lại với Minh Khánh sau khi rời khỏi nơi nói chuyện với Yuu ban nãy , vừa đặt chân đến hành lang đã trông thấy than hình nhỏ nhắn, đáng yêu của ai đó vì không cẩn thận mà nghiêng người sắp ngã làm cho anh phải một phen hốt hoảng muốn rớt cả tim chạy nhanh lại để đỡ ai đó khỏi ngã đau . Động tác vừa xong, khi than hình ai đó đã nằm gọn trong vòng tay của mình , thở dốc một hồi , Minh Khành tậht muốn quát cho ai đó một trận vì đi đứng không cẩn thận nhưng lại không nỡ nên đành nhẹ giọng hỏi :
- “ Em đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy ? Có biết khi ngã xuống sẽ tất đau không ? “
- “ Anh đã đỡ em rồi còn gì ! “- Nó cười khúc khích trong lồng ngực của Minh Khánh . Nó biết rằng anh đã rất lo cho nó, trái tim của anh mất một lúc mới đập lại được như bình thường cơ mà .
- “ Nếu anh không đến kịp để đỡ em thì sao ? “- Minh Khánh dở khóc đở cười hỏi vì câu trả lời của nó
-“ Thì em dẽ ngã nhưng anh sẽ bôi thuốc cho em , dìu em về nhà . Vậy em có cơ hội ở bên anh nhiều hơn rồi “ – Nó ngẩng mặt lên cười lém lĩnh
-“ Em đúng là …. “ - Khẽ thở dài Minh Khánh xoa xoa đầu nó lại hỏi – “ Em đã ăn gì chưa ?”
- “ Anh còn dám hỏi . Em qua lớp tìm anh lại không thấy anh đâu nên đi tìm anh nãy giờ “- Nó nhăn mặt càu nhàu như con nít
- “ Vậy đi theo anh . Anh đã chuẩn bị thức ăn mang theo . Anh với em cùng ra thảm cỏ sau trường ăn “- Minh Khánh mỉm cười với nó , tay nắm chặt lấy tay nó dẫn đi . Lòng lại tự nhủ rằng anh sẽ không bao giờ buông đôi tay bé nhỏ này ra cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa . Anh sẽ mãi bảm vệ chủ nhân của đôi bàn tay này .
Anh đang mỉm cười . Thật sự mỉm cười . Không phải là nụ cười lạnh lùng, giả tạo mà cô thường thấy mà là một nụ cười thật dịu dàng, thật ấm áp. Cả ánh mắt lẫn dáng vẻ hốt hoảng đến tột độ của anh khi lao đến đỡ lấy con bé kia Kain từng hốt hoảng bao giờ chưa ? Kain có từng tỏ ra lo lắng cho bất kì ai ? Chưa bao giờ có chuyện đó ngay cả khi cô Natsuko nhập viện anh cũng chưa từng đến thăm lấy một lần , khi nghe tin báo ngay cả một cái nhíu mày anh cũng không hề thể hiện . Vậy người con trai lao đến bên cạnh cô gai kia là ai ? Có phải đó là anh không ? Cứ tưởng anh vốn lạnh lung , cứ tưởpng anh không bao giờ để tâm đến một ai khác . Nhưng anh lại để tâm đến con bé kia . Đến cùng nó là ai mà có thể nhận sự quan tâm của anh, nhận lấy những cử chỉ dịu dàng của anh và thấy được cả nụ cười của anh . Cô không cam tâm , thật sự không cam tâm . Con bé đó đẹp họn cô sao ? yêu anh hơn cô sao ? Xứng đáng với anh hơn cô sao ? Không !!!! Anh là của cô không một ai có quỳân cướp mất anh Cô nhất định sẽ đòi lại
Yuu nhìn bong hai người đã khuất xa kia bằng ánh mắt loé lên tia phẫn nộ lẫn tính toán
- “anh hai !!!! Chuyện này là sao ??? “- Nó nổi giận hét lên gườm gườm nhìn Tuấn Kiệt như muốn giết người
Nó dao không tức được cơ chứ ? Đang tay trong tay vui vẻ cùng với Minh Khánh về nhà nghĩ là sẽ cùng anh ăn một bữa thật ngon , tất nhiên là do anh nấu (=.=) , sau đó dẽ cùng đi dạo phố , đi xem phim Kế hoạch còn chưa định xong trong đầu đã thấy xe của công ti dọn nhà đổ phích trước cửa nhà nó , vào trong là y như rằng thấy 3 ông anh quý hoá của nó đang chỉ cho mấy nhân viên khuân vác , đặt đồ đúng vị trí . Sau đó lại còn dám mỉm cười toe toét với nó mà nói rằng dẽ dọn đến sống cùng với nó Hỏi có dễ diên lên không cơ chứ . Ahhhhhh!!!!! Thiên đường của nó , cuộc sống tự do của nó . Tại sao lại ra như vầy chứ ?????? Nó đúng là khóc không ra nước mắt mà Thật tức chết a
-“ Em phải cám ơn bọn anh chứ vì đã đến đây để bảo vệ em “- Khi nói câu đó ánh mắt Tuấn Kiệt lại dừng trên mặt Minh Khánh -người vẫn đang đứng yên nãy giờ không có phản ứng Sau đó lại quay sang chỉ đạo – “ cái bàn đó kê lại đây Dọn cái kệ kia ra đi “
- “ Anh hai !!!!!!” – Nó hét lên khi Tuấn Kiệt lại dám phớt lờ nó
-“ Không phải ở đó . Để bên kia xem sao ? Cái tủ đó đem lên trên lầu Phòng thứ hai phía bên trái “
-“ Anh hai !!!” – Quát Tuấn Kiệt mãi không được nó quay sang lườm Tuấn Hùng với Tuấn Khanh chuẩn bị quát lên thì Tuấn Hùng đã nhanh chân chạy lên lầu theo Tuấn Kiệt . Còn Tuấn Khanh thì vẫn lãnh đạm bình chân như vại cứ như những chuyện xảy ra không hề liên quan tới mình . Uất ức nó quay sang ôm Minh Khánh thút thít : “ Anh ……”
- “ Ngoan ! Nếu em không thích thì cứ coi như họ không tồn tại trong căn nhà này là được “ – Minh Khánh vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành sau lại nhẹ giọng nói – “ Em lên phòng thay đồ đi Anh sẽ nấu một ít món ngon . Tráng miệng là bánh dâu tươi socola thế nào ?
-“ Em đi thay đồ đây “- Nó miễng cưỡng nói không quên hôn nhẹ vào má Minh Khánh khi quay lưng đi Khi lên lầu nó lại tiếp tục lớn giọng quát hai ông anh quá quắt của mình
Ở dưới lầu , Minh Khánh quay sang Tuấn Khanh nói :
-“ Anh lại muốn nói gì với tôi ?”
- “ Cậu đã nói cho Thanh Như biết cô ấy không phải con ruột của nhà họ Hoàng ?”
- - “ Cô ấy ? Đó là cách anh gọi em gái mình sao ? “
- “ Có gì không được dù sao Thanh Như cũng không phải em gái tôi “
- “ Anh biết điều này bao lâu rồi ? “
- “ Từ ngày cô ấy đặt chân vào nhà họ Hoàng “
- “ Vậy … “ – Minh Khánh ngẩng đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn Tuấn Khanh – “ anh đã thích cô ấy từ bao giờ ? “
- - “ Cậu nhận ra ? “- Tuấn Khanh đối mắt lại với Minh Khánh , cười khẩy
- “ Anh là người tỏ thái độ khó chịu nhất đối với chuyện của tôi và Thanh Như dù anh không biểu hiện ra mặt “
- “ Cậu và cô ấy vốn không thể :
- “ Vậy anh với cô ấy thì có thể sao ? Anh đừng chọc cười tôi ? Cô ấy là người mà anh không thể nào với tới đâu “
- “Điều đó có liên quan gì đến thân thế của Thanh Như ? Rốt cuộc cô ấy là ai mà lại có quan hệ với cậu Và … tại sao mẹ tôi lạo có thể giao 50% cổ phần của “ The Shine” cho cậu “
- “ Anh điều tra tôi sao ? anh đã điều tra được những gì ? “- Minh Khánh không hề nao núng ngược lại còn bỡn cợt hỏi lại
- “ Trong một năm cậu ở đây hơn 20 công ti trực thuộc tập đoàn Kawashima đều phá sản Đó lại là những tài sản của mẹ cậu Cậu đang toan tính những gì Tất cả những cổ đông lớn của Kawashima lần lượt đã sang đây không dưới 5 lần và nếu tôi không lầm mục tiêu của cậu là the cass
- “ Kịch vừa mở màn anh đã muốn biết kết quả ? Sao không im lặng mà dõi theo từ từ Những gì mà anh biết tốt nhất là nên tìm hiểu lại nếu không nó chỉ khiến cho anh thêm thất vọng “
pexulovely
29-12-2010, 07:08 AM
Tuần sau sẽ tiếp tục post 2 chap để bù như đã hứa Cám ơn những ai đã theo dõi câu chuyện này ^^
ngoc_61
31-12-2010, 08:34 AM
Bạn post nhanh nha bạn.Bài này hay quá à. Mình sẽ chờ đấy.hj:)
congchuatomoyo_95
03-01-2011, 03:33 AM
chap ơi where are you?
pexulovely
06-01-2011, 04:29 AM
haha ta nói là tuần sau đâu có nói là ngày nào. Haiz xui là ta lỡ bị bệnh rồi nên hẹn chủ nhật Thanks everybody so much *chớp mắt* *chớp mắt* Sorry vì để những ai phải chờ, đợi lâu hen !!!!??
ocxing9110
07-01-2011, 06:18 AM
huhu dã man thế bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pexulovely
10-01-2011, 03:21 AM
thông báo dời ngày hẹn Hiện ta sắp kiểm tra nên uhm làm phiền các bạn ráng đợi thêm 1 tuần nữa thôi nha yêu các bạn nhiều
Hoa Anh Đào
13-01-2011, 11:53 AM
Nhanh nhanh co chap moi nha tg
Kún_ngốc
14-01-2011, 04:49 AM
Huhu,đợi pạn này post chap mới mà kún dài cổ mất oàj
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.