lamvukha
11-05-2010, 12:13 AM
Em đi rồi
Em đi rồi chỉ còn tôi với tôi
Sầu một bóng đơn côi chiều lặng lẽ
Em đi rồi không còn ai san sẻ
Những vui buồn cuộc sống kẻ cô đơn
Em đi rồi đời càng xót xa hơn
Trăm cay đắng, tủi hờn này ai thấu
Khóc bao nhiêu để lấp đầy yêu dấu
Cho tình buồn đau khổ hoá mong manh
Em đi rồi sự sống chẳng màu xanh
Yêu thương kia giờ bổng thành dĩ vãng
Ôm trái tim nghe đời bao chai sạn
Nốc chén nồng xin cạn nỗi niềm riêng
Yêu làm chi để mang luỵ gánh phiền
Sầu - Đau - Hận tơ duyên lận đận mãi
Sợ lắm rồi những gì tôi đã trải
Tan nát lòng khi phải nhìn em xa
Chiều mưa lạnh lòng ta buồn quá đỗi
Gió mây về hờn dỗi phía trời xa
Em đi rồi chỉ còn ta với ta
Sầu chất ngất phong ba về dồn dập
Chiều em đi
Chuyến xe chiều đưa em vào trong đó
Anh ngước nhìn tiếc nhớ một người đi
Ai đâu biết sẽ có ngày chia ly
Anh và em vì đâu nên cách trở
Cái nắm tay vội vàng nhưng nghẹt thở
Lời cuối cùng em nói: em đi nghe
Anh thẩn thờ chạy theo bóng chiếc xe
Đến ngã rẽ bổng sầu dâng mặn đắng
Anh đi về đường quen nghiêng ánh nắng
Ánh nắng chiều vàng võ chói qua tim
Em đi rồi tất cả hoá im lìm
Đầy thương nhớ kỷ niệm buồn theo mãi
Em đi rồi chợt thấy lòng trống trải
Lệ rơi hoài khắc khoải nhớ khôn nguôi
Em đi rồi khoảng cách quá xa xôi
Chiều hiu quạnh đơn côi sầu lặng lẽ
Em đi rồi anh sẽ sống sao đây ?
Khi mỗi tối vắng vòng tay ấm áp
Đêm trăng lên nụ hôn nồng khao khát
Nay đâu còn ... ôi ! khúc hát yêu thương.
Em đi rồi chỉ còn tôi với tôi
Sầu một bóng đơn côi chiều lặng lẽ
Em đi rồi không còn ai san sẻ
Những vui buồn cuộc sống kẻ cô đơn
Em đi rồi đời càng xót xa hơn
Trăm cay đắng, tủi hờn này ai thấu
Khóc bao nhiêu để lấp đầy yêu dấu
Cho tình buồn đau khổ hoá mong manh
Em đi rồi sự sống chẳng màu xanh
Yêu thương kia giờ bổng thành dĩ vãng
Ôm trái tim nghe đời bao chai sạn
Nốc chén nồng xin cạn nỗi niềm riêng
Yêu làm chi để mang luỵ gánh phiền
Sầu - Đau - Hận tơ duyên lận đận mãi
Sợ lắm rồi những gì tôi đã trải
Tan nát lòng khi phải nhìn em xa
Chiều mưa lạnh lòng ta buồn quá đỗi
Gió mây về hờn dỗi phía trời xa
Em đi rồi chỉ còn ta với ta
Sầu chất ngất phong ba về dồn dập
Chiều em đi
Chuyến xe chiều đưa em vào trong đó
Anh ngước nhìn tiếc nhớ một người đi
Ai đâu biết sẽ có ngày chia ly
Anh và em vì đâu nên cách trở
Cái nắm tay vội vàng nhưng nghẹt thở
Lời cuối cùng em nói: em đi nghe
Anh thẩn thờ chạy theo bóng chiếc xe
Đến ngã rẽ bổng sầu dâng mặn đắng
Anh đi về đường quen nghiêng ánh nắng
Ánh nắng chiều vàng võ chói qua tim
Em đi rồi tất cả hoá im lìm
Đầy thương nhớ kỷ niệm buồn theo mãi
Em đi rồi chợt thấy lòng trống trải
Lệ rơi hoài khắc khoải nhớ khôn nguôi
Em đi rồi khoảng cách quá xa xôi
Chiều hiu quạnh đơn côi sầu lặng lẽ
Em đi rồi anh sẽ sống sao đây ?
Khi mỗi tối vắng vòng tay ấm áp
Đêm trăng lên nụ hôn nồng khao khát
Nay đâu còn ... ôi ! khúc hát yêu thương.