PDA

Xem đầy đủ chức năng : In my dreams



msjulie
10-05-2010, 04:18 AM
Chương I
Nếu có một người yêu em

Bờ biển mất hút dần khi Giang nheo mắt nhìn theo những con sóng. Biển là một viên thạch khổng lồ lại tình cờ có vài tính chất của bạc, trả lại bầu trời gần như tất cả ánh nắng dành cho nó. Nếu như mặt đất tham lam lấy tất cả những gì có thể thì biển lấy cho mình một ít. Biển không cần nắng nhiều như đất cần. Hỏi sao sự sống không bắt đầu từ đất.
Giang đeo kính vào. Kéo mũ thấp xuống và chỉnh lại tóc cho nó che hết mắt bên trái như mọi khi, Giang ra khỏi phòng, xuống tiền sảnh và trốn dưới một gốc cây dừa bé. Tán của nó gần như chạm vào đầu Giang.
Sóng vỗ ì oạp vào bãi cát. Có thể hiểu là biển đang lấn đất, hay đất đang phản kháng lại nỗ lực muốn lấn chiếm của biển đây? Tại sao người ta hay ví người con trai với sóng biển, người con gái với đất liền, sao không phải là ngược lại? Vì lí do gì cô gái luôn phải chờ đợi lo âu như Hòn Vọng Phu hay bãi cát trong đau đớn và tuyệt vọng? Sao không bước đi và tìm cho mình một tình yêu khác? Trên đời này thiếu gì yêu thương.
Nắng quá. Dù cho Giang có ghét nắng đến thậm tệ và cố hết sức giữ cho làn da của mình trông như suy dinh dưỡng, cô vẫn phải thừa nhận vẻ đẹp diệu kì của nắng trên biển. Nắng rực rỡ, cùng một lúc ta thấy cả nắng và hình ảnh phản chiếu của nó, chúng hòa vào nhau, chúng bị gió thổi đi lướt theo từng cơn sóng biển. Nắng biến Trái đất thành một đại dương khổng lồ của sự sống; nắng mỗi lúc mỗi khác, khi le lói khi rực rỡ, khi tràn ngập lãng mạn ánh hoàng hôn khi thiêu đốt tàn phá trưa hè, khi trong khi đục, khi ngân nga và có cả những khi gào thét điên loạn. Nắng có thể, và nắng đã sinh ra cũng như nuôi sống từng tế bào bé nhỏ, từng mảnh sự sống tí hon trên Trái đất này, nhưng nắng cũng có thể hủy diệt tất cả bằng chính sức mạnh và tình thương bao la mà nắng đã dành cho Trái đất.

Chiếc xe đạp lăn trên bãi cát trong một buổi sáng sớm, khi mà ánh nắng chỉ là những tia màu xám le lói phía chân trời. Một ngày mới sắp bắt đầu. Nhưng với Giang thì chẳng có ngày nào khác ngày nào, chỉ có những con người trong đó làm những việc khác, mải lo nghĩ những thứ khác, mặc những bộ quần áo khác, chơi những trò chơi khác... Thậm chí có những người khi ngày mới đến là những công việc cũ, những mối lo nghĩ cũ, cách trang điểm cũ, bộ đồng phục cũ; để mỗi điều mới đến trong sự mong chờ mòn mỏi, sự ngóng trông háo hức và nét rạng ngời trên từng khuôn mặt. Chẳng biết bao nhiêu lần Lee đã nhìn thấy nét biểu cảm ấy trên khuôn mặt Giang, và cũng hàng vạn lần anh muốn nhìn thấy nó thêm một lần nữa, nhưng Giang cực kì giỏi làm người khác thất vọng, cô sẽ chỉ ngúng nguẩy bỏ đi khi ai đó tặng cho cô một cái gì đấy mới.
Lee đạp xe chậm lại một chút. Giang bắt đầu dựa vào lưng anh. Dường như đam mê của cả cuộc đời Giang là đi tìm những thứ mỗi người nhìn một khác. Giang vẽ với một tình yêu như thể hội họa nằm trong máu Giang, là cuộc đời Giang, không cần ai dạy hay chỉ bảo, Giang có thể vẽ cả thế giới theo cách của riêng mình, Giang có thể làm cho bức tranh sống một cuộc sống thực sự, hay cho nó một mê cung của những tầng ý nghĩa chồng chất, làm người xem lạc đường chồng chất, hoặc vày vò trí óc của bất cứ ai cố tình phá lớp bảo vệ mang tên sự vô nghĩa bước vào thế giới của Giang với những nỗi đau khổ, nhục nhã, cô đơn, sợ hãi, đày đọa. Không ai được phép ngắm nhìn hội họa với sự thờ ơ, đó là mục đích của Giang và cô đang thực hiện điều đó. Có điều, cũng như hầu hết những kế hoạch khác trong cuộc đời Giang, nó chỉ được thực hiện vào những lúc cô có hứng thú.
Giờ thì Giang ngủ gục thật rồi. Ờ, một số người sẽ cho là vô cùng lãng mạn khi giữa bãi biển, một chàng trai đèo một cô gái bằng một chiếc xe đạp vàng chóe với một bó hoa khô đặt trên giỏ, cô gái ngủ quên và bỗng nhiên, chàng trai sẽ thấy sao mà yên bình, hạnh phúc, rồi ước sao thời gian dừng lại ở đây để chàng cảm nhận được cảm giác yêu thương cũng như sự thanh thản trong tâm hồn vì cuộc đời chàng sao mà cô độc, chán chường, mệt mỏi; còn mỗi giây phút bên nàng, như lúc này đây, chàng muốn được như thế này mãi mãi. Nhưng sự thực thì không có lãng mạn đến thế. Ngoài sự ẩm ướt xuất phát từ miệng đối phương, chàng ta phải gồng mình lên để nàng không ngã lộn cổ xuống biển, cũng như bế nàng qua cái tiền sảnh khổng lồ của khách sạn, chờ thang máy lên tầng cao nhất và đặt nàng vào giường ngủ, quay một cái clip điên khùng nào đó để nàng thấy mình ngủ vô duyên như thế nào (chứ không phải là dễ thương như thế nào) mà không kêu ca lấy một lời về cái lưng đang muốn gãy của mình. Dù vậy, dù đau đớn kinh khủng và sến không chữ nào tả xiết, lúc Giang dậy, Lee cũng sẽ ngồi ở đó, hôn lên đôi mắt ngái ngủ và cái miệng đang rên rỉ vì muốn nằm xuống ngủ tiếp của Giang, giả vờ càu nhàu cũng như mắng yêu vì cái tội ngủ nghê không có giờ giấc gì cả, chọc cười và cù cho đến khi Giang chịu nhảy khỏi cái giường bừa bộn những chăn gối và các loại túi xách phụ kiện quần áo, chờ Giang thay đồ rồi dẫn cô xuống nhà hàng ăn những món đặc sản biển và bóc càng cua cho cô, nhăn nhó kêu ca cho đến khi Giang chịu ăn hết suất của mình thì thôi; và cuối cùng, tháp tùng Giang đi mua sắm đồ lưu niệm khắp nơi trong vùng quê này, kiêm luôn người xách đồ và không phàn nàn một từ nào cả. Thế đấy, Lee luôn luôn có thể làm những việc như thế cho Giang, bất kể Lee chỉ chiếm vị trí thứ hai trong một phần bé nhỏ mang tên 'bạn trai và bạn là con trai', tuy nhiên, lại là vị trí thứ nhất trong bảng danh sách 'ứng cử viên cho vị trí chồng và vị hôn thê' của Giang. Cho dù Lee biết rất rõ một phần rất lớn của lý do tại sao Giang chọn anh là người yêu chính thức chỉ là vì tiền.



Những tia nắng chiếu xiên vào căn gác mái được biến thành muôn màu sắc sau khi xuyên qua tấm rèm cửa làm bằng những mảnh thủy tinh mỏng đủ màu, biến căn phòng thành một đại dương rực rỡ của ánh sáng. Chính Giang đã ngồi hàng tuần xâu chúng thành chuỗi và treo lên, nhưng cũng chính Giang đã tự tay chọn một chiếc rèm cửa màu đen để che chúng đi mỗi khi nắng tới. Rồi cũng chính Giang đã vẽ cho mình một cái cửa sổ khác, một con đường được phủ bởi hai hàng cây tán rộng hai bên, che hết ánh sáng và làm không gian âm u như trong một bộ phim ma nào đó. Và rồi Lee cũng bắt gặp Giang ngồi hàng giờ ngắm bức tranh đó như đang chờ ai đến. Hoặc là chờ ai đi.
Tất cả đều hoàn toàn bình thường, ngoại trừ tấm rèm màu đen đã bị kéo ra, Giang đang đứng ngắm bầu trời, một việc mà Giang chỉ làm những khi cô muốn giết một ai đó nhưng lại cố tỏ ra như mình là một tiểu thư khuê các và một tiểu thư khuê các thì không giết người.
“Em đã hứa.” Giang lên tiếng.
Lee im lặng.
“Và em đã thực hiện.” Giang nói tiếp.
Lee gật.

Dạ Phong
10-05-2010, 04:27 AM
lời văn của bạn ấy nghe thật nhẹ nhàng

tớ thích cách đặt những câu hỏi tu từ của bạn ấy

chờ chap tiếp ^^

bạn ấy rảnh thì tách dòng nha, cho đỡ mỏi mắt ( tớ bị loạn ấy mà ^^ )

Night-fly
10-05-2010, 07:23 AM
Bạn ơi, cuối câu hỏi thì phải có dấu chấm hỏi hay chấm than chứ:-?
truyện của bạn viết đc lắm
mình hi vọng bạn có thể post đc phần đầu thì sẽ có cả phần thân, phần kết của một câu chuyện hoàn thiện;]