PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất tích.....



Lola.haha
08-05-2010, 03:22 AM
Mất tích
Tác giả: Snow.
Nguồn: Trích “Trà sữa tâm hồn số 56 tháng năm- Quà tặng mùa chia tay.”.
Sáng trời trở gió mùa. Tuy vậy, chút nắng ấm vẫn len vào căn phòng ủ dột qya khung cửa sổ quên đóng tối qua. Nắng chiếu vô mặt An, đang nằm bệt dưới sàn nhà. Làm đôi mắt thiếu ngủ lờ đờ mở. Dạo này nó ngủ luôn trên sàn thay vì lăn lộn trên đệm, Đôi mắt luôn sưng húp mỗi khi soi gương. Gương mặt nhợt nhạt không sức sống.Trạng thái này đã diễn ra hơn một tuần rồi.
Sau một đêm khó ngủ mỗi lần mở mắt dậy vào sáng sớm, khung hình An và Linh trên bàn học, cạnh cửa sổ, lại làm An thẫn thờ. Linh chẳng phải một tên con trai nào hết. Chỉ là cô bạn sống cùng phòng trọ. Nhưng một năm sống chung cùng nhau, đủ để gọi là bạn thân, đủ để tim đau nhói khi Linh bất thình lình bỏ đi không nhắn lại một lời.
An vẫn chưa quên được cảm giác ngờ ngác, rồi vụt chuyển sang sợ hãi khi nhìn vào cái tủ quần áo trống rỗng của Linh. “Xin lỗi mày, đừng tìm”. Chỉ vẻn vẹn nhiêu đó thôi. Tựa như sáng thức giấc, Linh biến mất như một ngọn khói. Và An nhận ra cảm giác đơn độc đáng sợ khi phải làm tất cả một mình. Đối với những ai học xa nhà, sống ở thành phố xô bồ này, điều đó càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần…Vắng Linh đã hơn một tuần rồi An đi đi về về như cái bong, ăn một mình, ngủ một mình, không rì rầm, không to nhỏ thâu đêm về những chủ đề bất tận: Các chàng trai, mốt thời trang mới nhất, những cuộc chơi mà cả hai luôn thừa nhiệt huyết…
Thế mà bây h, căn phòng còn lại mình An…
Lang thang trên đươcngf, An bất ngờ gặp Huy, người yêu của Linh. Gương mặt Huy hốc hác, mệt mỏi. Gặp An, Huy cười gượng gạo hỏi:
- Anh có định kiếm người khác vô ở để chia tiền phòng ko?
- Khong. Kiếm được một người ở hợp tính với mình khó lắm. Với lại căn phòng đó, An và Linh suýt đánh nhau để giành nó. Cuối cùng lại quyết định ở chung. Huy liên lạc được với Linh ko?
- Huy liên lạc gọi vô số Linh, nhưng ngoài vòng phủ song hoài….
An thở dài nhìn Huy. Hồi trước, khi gặp Huy lần đầu, cả hai đứa đã thích Huy điên lên. An và Linh đã lẳng lặng chinh phục Huy theo cách riêng của mình. Một lần đi chơi chung, An nhận ra những ánh nhìn khác lạ trong mắt Huy dành cho Linh. Nó tự động rút lui. Đột nhiên An buột ra:
- Huy này, có khi nào Linh ra đi là vì An?
- Sao cơ?
- Trước đây An cũng thích Huy.Rồi Huy chọn Linh….
- Thì sao? Linh là cô gái thông minh.Điều đó nhảm nhí- Huy nói như gắt.
- À..ừ….Ngốc thật!...thôi An về đây.Có tin gì An sẽ báo Huy sau.
Nói vậy thôi nhưng An chưa về ngay.Nó cứ lang thang trên đường, nghĩ miên man đến cô bạn chung phòng. Đúng vậy, Linh là người thông minh và dễ thương nhất An từng gặp. Hồi ấy, An biết Huy thích Linh, và đã từ chối đi chơi chung ba người. Tối về, Linh dụi mặt vào người An, thì thầm: Huy tỏ tình với tao rồi. An cười phá lên: “Có hỏi đâu mà khai?”. Linh nói nhỏ hơn nữa, mỗi từ sáng lại rúc sát thêm vào người AN, mặt hồng rạng rỡ. “Tao biết mày đoán được rồi.Nên nói cho nhẹ người”. Rồi hai đứa nằm giỡn trên nệm, tám đủ thứ chuyện đến khuya mới đi ngủ…
Nhiều ngày trôi qua. An hỏi khắp nơi về Linh. Ba mẹ Linh ở nước ngoài, và thật tệ là chưa bao h An hỏi số điện thoại của họ. Đậy không phải chủ đề yêu thích của Linh và An cứ yên tâm mình đủ nhạy để không bao h hỏi điều bạn mình không thích nói. Hơn bao h hết, An thấy giận mình vì điều này quá chừng…Như một cuộc trốn chạy có kế hoạch trước, Linh không để lại một dấu vết nào khả dĩ. An nghe lòng mình vỡ vụn. Nó bắt đầu sợ khi nghĩ lại phải quay về căn phòng vắng tanh….
Ngày cuối cùng của tháng trôi qua. Tròn một tháng. Về đến nhà, An mở hộp thư trước cổng. Có một bức thư không người gửi, không nơi đến, không dấu bưu điện. Bỗng nhiên, An chợt lạnh toát người. Nó hối hả mở bức thư, lòng bàn tay không đâu toát mồ hôi ướt rượt. Trong đó không có bức thư nào, không một dòng chữ.Chỉ vẻn vẹn hai tờ 500 ngàn đồng. Chỉ có thế. Hồi lâu rơi vào trạng thái hỗn độn của cảm xúc, An nhận ra 1 triệu đồng là số tiền trọ của mỗi đứa. Hôm nay là ngày đóng tiền nhà. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây An. Tại sao Linh đi rồi mà vẫn trả tiền nhà? Không có dấu bưu điện tức là Linh vẫn ở thành phố này? Linh sẽ quay lại?...
Huy đến ngay sau khi có cuộc điện thoại khẩn cấp của An. Nhưng cũng như An, Huy chẳng có câu trả lời. Tình huống kỳ lạ làm cả hai im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hoang mang và bối rối.
- Quan hệ của hai người trước đó vẫn bình thường chứ?- An lên tiếng trước.
- Vẫn bình thường.Không có gì quá đặc biệt.
Một chút ngập ngừng trong câu nói. An tinh ý nhận ra, dán chặt ánh nhìn vào Huy:
- Thật chứ?
- …Huy muốn đi xa hơn một chút, nhưng Linh không đồng ý…Uhm, không có gì nặng nề.
- Này huy ba tháng là quá ngắng để đi xa hơn đấy!- An gắt lên.
- Yêu thì có cần tính toán ngày tháng cho một cái nắm tay hay nụ hôn không An?- Huy cũng cao giọng.
- Tùy cậu thôi- An nhún vai- Linh làm gì cũng có lý do đấy.
Rồi nó khựng lại sau câu nói. Thật trớ true. Luôn nghĩ mình là người hiểu Linh nhất, mà giờ đây lại không thể biết được lý do của cuộc trốn chạy này. Tự nhiên An bật khóc tut u trước mặt Huy. Gạt tờ giấy Huy đưa, An quệt mắt và quay đi thẳng.
Về nhà An chạy lại góc riêng của Linh. Phòng trọ nhỏ thôi.Chỉ một cái bàn học sát cửa sổ. Trên đó có sách vở, một bình hoa màu xanh, khung hình to của hai đứa và vô số những sticker. Tủ quần áo của Linh bên trái, chiếc rương nhỏ cạnh bên. Góc của An bên phải. Bên hông của ra vào là chiếc nệm bự sát chân tường màu xanh, màu yêu thích của cả hai. Tất cả chỉ có vậy, nhưng ấm áp. Những ngày qua, An đã lôi tất cả những gì có thể ra tìm manh mỗi. Nhưng đáp lại, chỉ có những hạt bụi bám đầy, nhắc nhở về khoảng thời gian Linh đã ra đi….Xếp tất cả vào chỗ cũ, nó tự nhủ, dù cho Linh không bao h về nữa, nó cũng không bỏ đi bất cứ vậy gì….
************************
Sắp hết tháng thứ hai. An vẫn đi học, đi chơi, kết bạn bình thường. Nhưng mọi việc đã không còn như cũ. Khoảng trống chưa hề được lấp đầy. Biết bao người muốn thuê chung căn phòng đó, An luôn từ chối. Nó tự ngủ mình, nơi đó chỉ dành cho An và Linh thôi. 2 tháng nữa, sau kỳ thi căng thẳng, nó sẽ về nhà. Căn phòng đó sẽ đến lúc phải trả cho chủ. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì nó quyết không “share” với bất kỳ ai khác. Và nó có một kế hoạch.
Tối ngày 29, An ra kiểm trả hộp thư để đảm bảo rằng nó trống rỗng. An gọi cho Huy, nói nhanh gọn kế hoạch của mình và yêu cầu Huy hợp tác….
Phòng trọ ở chung với chủ, nằm góc trúa của ngôi biệt thự nhỏ lối đi riêng. Huy và An rón rén qua khu vườn đầy sỏi, tiến tới cái ghế gỗ dài bỏ không trong vườn. Từ đây đến cổng, chỗ để hòm thư, là một khoảng cách vừa đủ để theo dõi mà không bị phát hiện. Mai là ngày đóng tiền nhà. An không dám chắc là phong bì sẽ xuất hiện, nhưng An vẫn muốn thử. Lỡ người tận tay nhét phong bì là Linh thì sao…Huy vẫn im lặng, không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối. Cậu ta nghĩ gì thì trời mới biết. Huy nhận cái chăn mòng từ tay An, khẽ cám ơn nói: “Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy”. An gật đầu…
Hai người co ro trong chăn ấm trên băng ghế dài. Lúc này sương vẫn chưa xuống, nhưng cái lạnh đang hiện rõ. Huy nhìn An nói nhỏ:
- Dạo này An gầy đi nhiều rồi đấy, phải tự biết lo cho mình chứ!
An nhún vai:
- An vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường mà. Chỉ bị mất ngủ thôi.
- Đừng lo lắng quá. Phong bì tiền chứng tỏ Linh đang sống tốt, có thể loại bỏ khả năng bị bắt cóc này nọ. Và Linh vẫn tới chúng ta đấy thôi.
- Có lẽ An không quen ở một mình. Nói thẳng ra là hơi sợ!- An nói, cúi đầu lộ rõ vẻ yếu đuối.
- Hay nhỉ? Thế trước khi quen Linh, An ở mấy mình? Rõ vớ vẩn. Con nít!
- Thì sao nào?- An chu môi liếc một cái sắc lẹm về phía Huy làm cậu bạn bật cười.
…Càng về khuya trời càng lạnh. Huy kéo mền sát cổ, nhìn sang An đang thức hay ngủ rồi. Cậu đưa tay hươ hươ trước mặt An. Giọng An thì thào cất lên làm Huy giật bắn mình:
- Yên tâm đi. Còn chiến đấu được.
- An giống như xác chết quá. Huy bị yêu tim bẩm sinh đấy!
- Huy này- An quay người sang- An tự hỏi mình sao hồi đó An lại thích một người bị yêu tim như Huy được nhỉ?
- Hừm- Huy trừng mắt, rồi chuyển tông giọng- Thích Huy thật hả?
- Hồi trước thôi.
- Còn bây h?
- Giời biết Huy bị bệnh thế, sao An thể thích nữa chứ?- An kéo dài giọng.
Huy dứ dứ năm đấm trong không trung.
An phá lên cười, rồi không gian lại rơi tõm vào yên lặng. Chợt nhận ra như đã thân thiết từ lâu. An không nghĩ mình có thể cười như thế từ ngày Linh đi, nhất la cười với Huy.
Huy nói tiếp, xé tan dòng suy nghĩ trong An:
- An sẽ từ giờ tới một giờ, rồi kêu Huy dậy. Đổi ca cách hai tiếng một lần. Ok!
Ok!
Đêm dần buông xuống. An kín đáo nhìn về phía Huy đang ngủ say. Nó không thể phủ nhận trái tim mình đang lạc nhịp như ngày xưa. Từ ngày Huy quen Linh, An tự dằn lòng, và chưa bao h An có ý nghĩ sẽ giành giật Huy từ Linh. Nhưng lúc này, An chợt nghĩ: “Nếu như Linh không trở lại, nếu như sự chờ đợi này mãi mãi là vô vọng, thfi An có nên chinh phục Huy không?”. Không! An lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ hắc ám đang lởn vởn đó. Hiện tại Linh quan trọng nhất, và đó cũng là lý do Huy ở đây đêm này, Nó tự nhủ, một năm sống cùng nhau với biết bao kỷ niệm không thể so sánh với những phút vừa qua. Rồi An nhìn về hòm thư, tưởng tượng Linh đang đứng đấy. Nó mỉm cười….
- An! Dậy! Dậy!
An lờ đờ mở mắt nhìn Huy.
- 6 h rồi đấy! Dậy đi!
Tung mạnh chăng, nó ào ra phía cửa. Phong bì năm trong hột thư như dội mạnh vào ngực An. Vẫn như cũ 2 tờ năm trăm ngàn. An đứng đó, không chớp mắt im phắc. Mấy giây sau, nó mới lắp bắp hỏi Huy:
- Thế này là sao?
Huy lắp bắp không thành tiếng:
- Huy…Huy không biết. Huy canh từ 4h tới giờ. Tuyệt nhiên không thấy ai cả.
- Thế sao nó ở đây? Chẳng lẽ có ma?- An không nhận ra giọng mình lạc đi, pha lẫn tức tối tuyệt vọng.
- Huy không biết. Huy chỉ thi thoảng quay sang đắp lại chăn cho An mà thôi.
- Quỷ tha ma bắt Huy đi. Ai nhờ Huy làm việc đó chứ. Công cốc hết rồi- An hét thẳng vô mặt Huy nước mắt chảy dài không kiềm chế.
- An đừng có trách Huy. Sao không trách chính An không thể thức canh chừng, rồi giờ đổ cho tôi ?
An đứng sững nuốt nước bọt, lòng buồn không thể tả:
- Xin lỗi Huy. Thôi về đi!
Nói rồi, An ôm hai tâm chăn đi thẳng vào nhà. Huy đứng đó mãi, tần ngần, Có vài điều Huy chưa nói với An. Rằng đôi lần cậu đã ngắm An thật lâu lúc An say ngủ. Rằng Huy thực sự xúc động vì tình bạn của An dành cho Linh. Rằng đôi lúc cậu đã có những cảm giác thật khác lạ…
Ngày vẫn trôi. An và Huy không liên lạc lại sau đêm đó. Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng An trách mình thật nhiều vì đã trách Huy. Sự biến mất tuyệt vọng của Linh khiến An thấy khổ sở.
Hôm nay, về nhà sau ba tiếng kẹt xe trên đường, An thả phịch người xuống không còn chút sức lực. An liếc nhìn căn phòng. Mọi thứ vẫn vậy từ khi Linh đi. Duy chỉ có một điều, An chăm dọn phòng hơn. Trước đây Linh hay cằn nhằn An ở dơ, bừa bộn. Một tay Linh dọn dẹp tất cả. Giờ đây, mỗi khi rảnh rỗi, An lại tìm việc nhà để làm, tay chân không thừa thãi, để không nằm nhớ về Linh rồi khóc ướt gối…Nó khẽ cựa mình, úp mặt vào tường. Đập vào mắt nó là những dòng chữ nghệch ngoạc của hai đứa. Tao buồn ngủ quá/ Vậy ngủ đi/ Nhưng tao không muốn ngủ/ Vậy thì tám tiếp….Các dòng chữ lieu xiêu tràn cả một mảng tường. An phì cười, vừa dò dẫm đọc lại, vừa nhớ Linh vô cùng.
Bỗng nó thấy chỗ giao với sàn nhà có vài dòng chữ nhỏ. Lạ thật có bao giờ hai đứa viết xuống tận đây đâu? Nó đẩy tấm nệm ra, nằm sát xuống sàn mở to mắt đọc hai dòng chữ bé tí tẹo bằng bút chì. Hàng trên: linhhuy. Hàng dưới: anlinh. Theo cách ghi không dấu như thế, nó đoán đó có thể là một ID và pass hòm mail đấy. Thừ người một giây, An vùng dậy mở máy tính. Một hòm thư hiện ra Inbox rỗng. Sentbox rỗng. An vô thư mục riêng. Đây rồi rất nhiều. Hình như Linh viết nhật ký trong mail. An khẽ click chuột với bàn tay phải đang ướt nhẹp mồ hôi. Nhật ký bắt đầu từ bốn tháng trước. Không có gì đặc biệt. Những diễn biến hang ngày. Suy nghĩ của Linh. Những lần đi chơi với Huy. Rồi những dòng sau đó làm An chú ý.
“ Một tháng quen Huy. Hôm nay di chơi, Huy tỏ vẻ muốn hôn mình. Lạ lung thay mình không hề muốn điều đó một chút nào. Huy không ép buộc, nhưng mình cũng không muốn miễn cưỡng. CÁi chạm môi đầu tiên ngắn ngủi. rồi bất chợt, Huy ôm lấy mình, hôn thật nồng nàn. Mình nhắm mắt để yên…Huy có vẻ cảm động lắm, sau nụ hôn đó. Nhưng mình không có cảm giác gì. Thấy trống rỗng, như chưa bao h được lấp đầy. Tự nhien nhớ An tha thiết. Ráng ngồi với Huy chút nữa, mình về. Chạy vội về nhà, vô nhà vệ sinh rửa mặt, bước vô phòng thấy An đang ngủ. Dáng nằm con tôm ấy lúc nào cũng cho mình một vẻ bình yên. Mình nằm xuống bên cạch, ôm chặt An làm An giật mình thức giấc. An hỏi mình có chuyện gì với Huy không. Mình im lặng, Mùi Victorya’s Secret từ An nhẹ dịu. Như cơn gió thôi vào khoang tối trống rỗng. Mình ôm chặt An, chăt đến độ An khó chịu ôm gối ra chỗ khác ngủ, miệng không ngừng càu nhàu mắng mình phá đám…”
Mồ hôi rịn trên trán An, Nó cứ nghĩ hôm ấy, vì Huy nên Linh mới “bốc đồng” như thế….
“Mình cảm thấy vui khi dọn dẹp nahf cửa, bày biện đồ đạc. An lười như con mèo lười. Nhưng An bị hen từ nhỏ. Những đồ đạc nếu ko được lau chùi thường xuyên, có thể sẽ khiến cơn suyễn đến thường xuyên hơn. Thích nhất lúc An về, trầm trồ khen nhà sạch sẽ, chạy lại mình, cười rõ tươi một cách láu cá. Bao nhiêu mệt mỏi bay mất, chi muốn ôm xiết An một cái…”
Càng đọc, An càng xúc động manh, Không ngờ những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày lại mang lại cho Linh nhiều cảm xúc đến thế. ĐÃ đôi lần An ghen tỵ khi nghĩ tới việc có Huy rồi, thì Linh sẽ bỏ rơi An, hoặc đôi khi An nhói lên khi nhìn Huy cười nói bên Linh.
“Hôm nay, ngay khi Huy lị muốn ôm hôn mình, mình đã xô ngã Huy và bỏ chyaj. Một điều thật chua xót mà mình nhận ra là những cảm giác với Huy không phải là tình yêu. Chạy, nhưng tiềm thức lại kêu tên An. Lang thang vô vọng trên đường. Lại thấy hình ảnh hai đứa ngồi ăn bắp nướng ở góc đường này, ăn bò bía ở góc đường kia…
………
Những ngàu này, chưa một lần tâm hồn mình yên ổn. Nhưng mình vẫn cố gắng sống bình thường, Đôi khi ôm An, kể về Huy- những điều có thật và cả những điều mình bịa ra để An thấy rằng chuyện tình cảm của mình vẫn tốt đẹp- mà lòng buồn không thể tả.
Mình quyết định gặp Huy. Nói thắng vào vấn đề. Vấn đề của mình. Vấn đề của mình và Huy. Vấn đề của mình và An. Ấnh mắt đâu khổ của Huy càng làm mình đâu đớn. Mình nuốt cổ họng khô khốc, nói thật nhanh, vì sợ nếu dừng lại sẽ bật khóc mất thôi. Mình nói về sự ra đi, yêu câu Huy giữ kín chuyện này. Đúng ngày 30 sẽ chuyển khoản cho Huy 1 triệu đồng tiền nhà. Với cá tính của An, chắc chắn An sẽ không đồng ý để ai đến ở cùng. Ít nhất là trong 3 tháng tới. Mình sẽ nhờ Huy chăm sóc An. Huy hỏi mình sẽ trở về chứ, nhưng mình im lặng. Mình thật sự cũng chưa biết thật mà.
……
Chia tay Huy, về nhà trọ. Nhìn lại một lần căn phòng, Bức hình trên khung cửa sổ đầy nắng. Bức tường đầy chữ.Mặt bàn đầy sticker. Căn phòng đầy những nụ cười…
Vĩnh biệt!”
An khuỵu xuống, chỉ còn kịp với tay lấy điện thoại gọi cho Huy, thều thào:
- Tại sao vậy Huy?
Tỉnh dậy, An thấy Huy đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Trời không chút nắng, có vẻ sắp mưa. An thấy lòng thật lạ. Những ngổn ngang ngày qua như tan biến. Vì đã biết được sự thật. Vì biết Linh vẫn bình an. Vì một tình yêu không thể ngờ. Huy nói chậm rãi:
- Linh sang đoàn tụ với gia đình. Bên đó những vấn đề của Linh được coi là bình thường thôi. Cuộc sống sẽ tốt hơn.
An không nói gì. Nó nhìn Huy đăm đăm, Huy lúng túng, cười buồn:
- Vì Huy lỡ hứa với Linh rồi. Thời gian đầu Huy đã rất đau khổ. Tuy nhiên, khi biết được Linh vẫn sống tốt, Huy lại thấy nhẹ nhàng. Làm sao ép buộc được người khác yêu mình đúng không>
An lại nhìn ra cửa sổ, Lại một mùa hè nữa đang đến, rõ nét hơn bao h hết. Nó như thả hết ưu tư trong lòng mình ra, nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt Huy:
- An nhất định sẽ sang đó gặp Linh.
- Nhưng liệu Linh có chịu không?
An lắc đầu mạnh, rồi nó nói liền một hơi:
- Không thể để mình Linh đối diện với nó được. An phải gặp để nói với Linh rằng có thế nào thì An vẫn yêu Linh, dù tình yêu này không giống tình yêu mà Linh dành cho An. Nhưng tình yêu nào cũng đáng trân trọng!
Huy im lặng sửng sốt và xúc động Huy bước đến khẽ nắm bàn tay An dịu dàng….
The end.
TB: Sau khi đọc xong truyện ngắn này lola có rất nhiều cảm xúc khác nhau….Mọi người thường nói “sức mạnh của tình yêu” là vô địch nhưng câu chuyện này lại cho mình cảm giác trái lại là “sức mạnh tình bạn” có thể vượt qua cả “sức mạnh của tình yêu”..Yêu một người không nhất thiết phải sở hữu được họ, mà chỉ cần biết rằng họ hạnh phúc và cái gì tốt nhất với họ là được….Nhân vật Linh đã làm điều đấy, cô đã ra đi vì biết rằng tình yêu cô dành cho An thật khác tình yêu An dành cho cô, vì tình bạn cô đã gác tình yêu của mình sang một bên để giữ vững tình bạn thiêng liêng đó….
Trên đấy là đôi dòng về cảm nhận của mình về câu chuyện do Snow viết…..