♥nAnA_kOmAtsU♥
06-05-2010, 05:27 AM
Author: Trịnh Khánh Linh ( Linh Lavie - Nana )
Status: On - Going
Genre: Tình cảm ( Truyện ngắn )
Rating: 13+
Summary: Đơn giản là một cuộc tình :)
A/N: - Tôn trọng bản quyền tác giả.
- Đừng đọc lướt qua rồi dừng lại ở những lời sáo rỗng. Hãy comment và cho tôi biết ý kiến của bạn... Tôi là một kẻ tập tọe viết vài dòng gọi là "văn học" :)), vì vậy, comment thật thẳng thắn nhé :)
Cám ơn :)
Enjoy!~
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs325.snc3/28855_1123821713859_1776611842_223909_6364701_n.jp g
1. Đắng.
Chàng rảo bước trên con đường Hà Nội cuối thu. Lá vàng rơi nhiều. Một chút man mác của hồ Gươm làm kẻ tha hương như chàng cảm thấy chóng vánh. Chàng nhớ những con đường nhỏ ngóc ngách, nhớ những quán ăn ven đường tấp nập, nhưng gánh hàng rong, những gương mặt đậm nét Á đông với mái tóc và đôi mắt đen, những chiếc xe máy cứ thế nối đuôi nhau chầm chậm giờ tan tầm.
Cuối cùng cũng trở về Hà Nội!
...
Ly cafe nguội dần. Vị đắng chát vẫn nấn ná lại ở đầu môi... Chàng mệt mỏi buông bàn tay của người con gái đối diện. Bất lực!
Vậy là không còn gì nữa.
- Chúc anh hạnh phúc. - Cô gái nói một vài lời nhạt nhẽo. - Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa...
Sáo rỗng.
Chàng chỉ cười nhạt. Kẻ nói chia tay là cô ta. Kẻ đi theo gã bụng phệ đi xe Ferrari là cô ta. Cô ta còn muốn gì nữa khi nói một câu nhạt nhẽo và sũng nước như vậy nhỉ?
- Được. Vậy chào em.
Chàng đứng dậy trả tiền, không còn cảm giác bất lực và đau khổ, có lẽ, chàng không còn yêu cô ấy như năm năm trước đây, cái thời trung học ôm ấp bao giấc mơ và hoài bão. Đối diện với hiện thực, chàng chỉ cảm thấy sợ hãi và chán chường. Hoặc là chàng đã trơ lì với cảm xúc. Hoặc là chàng không cần tình yêu...
Ừ! Vậy đấy, chàng sẽ sống không cần tình yêu...
Mà chàng từ lâu đã sống như vậy đấy thôi? Học ở Mỹ, chàng tự lập và cố gắng, cô gái ấy thường nhắn tin, gọi điện, mail cho chàng. Nhưng, xa mặt cách lòng, tất cả những thứ phù phiếm ấy thưa thớt dần là lẽ đương nhiên.
Xong đại học, chàng trở về, ̀ nghe chính miệng người tình của mình nói rằng: cô ấy đang qua lại với một gã bụng phệ, đầu hói. Một gã bụng phệ, đầu hói có tiền!
Nói thật, chàng ghê tởm cái cô ta gọi là "tình yêu".
...
Chàng xin việc vào một công ty nước ngoài, lương khởi điểm khá cao, công việc nhàm chán và vô vị. Nhưng chàng bằng lòng với cuộc sống, với công việc hiện tại. Kể cả chàng không có một người đàn bà, một ngườỉ biết nũng nịu, biết giận hờn, dịu dàng và ở bên chàng những lúc chàng mệt mỏi, thì có sao? So với sống một cách bình lặng và an toàn, thì việc ở bên một kẻ - có - thể - phản - bội - bất - cứ - lúc - nào, chàng chọn bình yên!
" According to you
I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right.
According to you
I'm difficult, hard to please, forever changing my mind. "
Chàng cắm tai nghe, khẽ thả mình vào hương vị cafe đắng quen thuộc. Hà Nội ở đây, chàng đang ở đây, trong lòng thành phố bốn mùa mưa nắng, vậy mà chàng vẫn cảm thấy lòng cô đơn...
Chênh vênh...
Chàng như một chiếc thuyền chòng chành có thể lật bất kì lúc nào. Nếu chàng không đủ can trường để trụ vững.
Nhạt nhẽo...
Chàng thiếu đi vị mặn mà của quá khứ, kỉ niệm; vị ngọt ngào mà hiện tại - đáng ra chàng phải có; vị chua chát của tương lai mịt mờ.
Đọng lại nơi khóe môi, chỉ là giọt đăng đắng của cafe.
Đã từ lâu, chàng không có thói quen cho đường.
***
Nàng khẽ khàng đặt cốc cafe đen lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hướng ra hồ Tây, khung cảnh quả thực rất đẹp!
Hôm nay chàng có vẽ thư thái hơn, không còn lạnh lùng. Nhưng, nàng không dám nói với chàng dù chỉ một câu. Bởi vì người con trai trước mặt nàng đây như một bức tường, một bức tường bằng thủy tinh kiêu ngạo, mỏng manh. Nàng không dám chạm vào, không dám lay động.
Đôi mắt chàng màu hạt dẻ, mái tóc hơi dài, dáng nghệ sĩ. Chàng cao, và cô độc.
...
- Em mải ngắm anh chàng kia say sưa quá rồi đấy! - Anh chủ nhắc khéo, kéo nàng ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
Nàng cười hì hì. Ngượng đỏ mặt.
Phải, nàng vẫn luôn nhìn chàng như thế, trong những ảo mộng màu hồng của cô gái chưa kịp trưởng thành. Nàng vẫn nhìn chàng. Luôn nhìn một chàng trai yên ả và lặng lẽ như nước hồ thu, dập dờn vài đợt sóng lăn tăn. Nàng nhìn đôi mắt xa thẳm. Nàng nhìn những ưu tư. Nàng nhìn những đớn đau, như lần đầu tiên chàng đến quán cùng một cô gái xinh đẹp...
Chàng không nhìn nàng.
Chàng chỉ say sưa với những cuốn sách, tờ "Thanh niên", ly cafe đắng ngắt. Và không gì cả. Có lẽ cuộc đời chàng đã như thế, sống với một linh hồn cô độc. Bình yên và cô độc.
Chàng có hạnh phúc không?
...
Nàng là sinh viên đại học. Gái Hà Nội hẳn hoi. Nàng trẻ con và sôi nổi, nhưng lại bị hấp dẫn bởi sự êm đềm của quán "Lavender" này. Nàng xin việc ở đây, lương cũng đủ tiền tiêu vặt để khỏi phải xin gia đình. Nàng thích được tự lập.
Nàng là người chìm đắm vào thế giới màu hồng mà nàng sắp đặt ra. Tuy đã trải qua một vài mối tình đậm nhạt, đã từng nghe những lời đầu môi, đã từng khóc, từng đau khổ, từng đắm mình say sưa trong hạnh phúc, nàng vẫn giữ được nét đáng yêu con trẻ, không già dặn, từng trải, nhưng không ngu ngốc.
Nàng học kế toán, nhưng lại luôn thích cầm máy ảnh đi chụp đây đó, bán cho vài phòng tranh hoặc giữ treo đầy phòng.
Nàng thích cầu toàn, nhưng bản thân lại hậu đậu.
Nàng thích đi Lx, nhưng lại chọn cho mình một con vespa cổ lẹt đẹt vì mê mẩn một câu chuyện tình nào đó bắt đầu từ chiếc xe vespa.
Một người tình cũ từng nói với nàng : Em thật là mâu thuẫn!
Phải, nàng không bao giờ hiểu được bản thân muốn gì. Chẳng ai hiểu được nàng...
***
2. Nồng.
Chàng gửi chiếc SH, lẳng lặng vào pub. Ồn ào và náo nhiệt! Từ xưa chàng đã chúa ghét những nơi như thế này... vậy mà mấy thằng bạn cũ cứ nằng nặc lôi chàng đi.
Đau đầu.
Những âm thanh xập xình của tiếng nhạc, trống và bass thi nhau rên. Mặc dù thích nghe rock, nhưng chàng lại ghét nhạc sàn. Cùng một thể loại inh ỏi, nhưng rock có vị mặn chát, còn cái thứ nhạc này... nhạt nhếch, mùi vị của sự cuồng dại.
Mấy đứa choai choai lắc qua lắc lại. Lũ con gái thì áo ngắn quần ngắn, cố tỏ ra mình khiêu gợi một cách lố lăng. Lũ con trai thì thể hiện bản thân, thi nhau nốc rượu, đua đòi với những điếu thuốc lá, những cử chỉ galant với một vài em chân dài, những đụng chạm tình tứ.
Chàng thực sự muốn ra khỏi đây!
- Hey! Trần đại ca! - Thằng Phong gọi í ới, hét to cố át tiếng nhạc.
Chàng cười méo mó.
- Về Việt Nam mấy tháng nay mà không cho thằng đàn em biết! - Thằng Hưng nhăn nhó.
Chẳng biết phải giải thích thế nào với cái bọn lông ngông coi trời bằng vung này. Chàng xua tay:
- Thôi các chú uống đi anh khao vậy... Gọi là đền bù.
...
Phong và Hưng thi nhau nói. Cụng ly canh cách, chàng chỉ uống vài hụm rượu, thi thoảng nói vài câu hưởng ứng chúng nó rồi lại nhìn quanh quất.
Cô gái kia... dường như rất quen...
Mái tóc nàng dài, màu nâu xoe loe những ánh đỏ. Nụ cười xinh đẹp lấp lánh dưới bóng đèn nhiều màu. Nụ cười thơ ngây và sinh động, một chút sôi nổi cuồng nhiệt trong đáy mắt. Nàng nhảy. Sức quyến rũ toát lên từ cơ thể non trẻ. Chiếc áo phông màu ghi ôm lấy bờ ngực tròn đầy, chiếc quần bò ống bó tôn lên dáng người thanh mảnh. Nàng hoàn toàn khác biệt với những kẻ đỏm dáng vô duyên kia. Nàng kì lạ và thanh cao, dù nàng đang ở một nơi chẳng lấy gì làm cao sang lắm.
Chàng bỗng cười chua chát. Cảm thấy mình đang có ý định phá bỏ bức tường lý trí, để những suy tư, những dằn vặt xâm nhập và phá vỡ những mảnh bình yên chắp vá.
Nhưng, quả thực...
ly coctail hôm ấy có vị cay nồng...
( to be continued )
Status: On - Going
Genre: Tình cảm ( Truyện ngắn )
Rating: 13+
Summary: Đơn giản là một cuộc tình :)
A/N: - Tôn trọng bản quyền tác giả.
- Đừng đọc lướt qua rồi dừng lại ở những lời sáo rỗng. Hãy comment và cho tôi biết ý kiến của bạn... Tôi là một kẻ tập tọe viết vài dòng gọi là "văn học" :)), vì vậy, comment thật thẳng thắn nhé :)
Cám ơn :)
Enjoy!~
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs325.snc3/28855_1123821713859_1776611842_223909_6364701_n.jp g
1. Đắng.
Chàng rảo bước trên con đường Hà Nội cuối thu. Lá vàng rơi nhiều. Một chút man mác của hồ Gươm làm kẻ tha hương như chàng cảm thấy chóng vánh. Chàng nhớ những con đường nhỏ ngóc ngách, nhớ những quán ăn ven đường tấp nập, nhưng gánh hàng rong, những gương mặt đậm nét Á đông với mái tóc và đôi mắt đen, những chiếc xe máy cứ thế nối đuôi nhau chầm chậm giờ tan tầm.
Cuối cùng cũng trở về Hà Nội!
...
Ly cafe nguội dần. Vị đắng chát vẫn nấn ná lại ở đầu môi... Chàng mệt mỏi buông bàn tay của người con gái đối diện. Bất lực!
Vậy là không còn gì nữa.
- Chúc anh hạnh phúc. - Cô gái nói một vài lời nhạt nhẽo. - Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa...
Sáo rỗng.
Chàng chỉ cười nhạt. Kẻ nói chia tay là cô ta. Kẻ đi theo gã bụng phệ đi xe Ferrari là cô ta. Cô ta còn muốn gì nữa khi nói một câu nhạt nhẽo và sũng nước như vậy nhỉ?
- Được. Vậy chào em.
Chàng đứng dậy trả tiền, không còn cảm giác bất lực và đau khổ, có lẽ, chàng không còn yêu cô ấy như năm năm trước đây, cái thời trung học ôm ấp bao giấc mơ và hoài bão. Đối diện với hiện thực, chàng chỉ cảm thấy sợ hãi và chán chường. Hoặc là chàng đã trơ lì với cảm xúc. Hoặc là chàng không cần tình yêu...
Ừ! Vậy đấy, chàng sẽ sống không cần tình yêu...
Mà chàng từ lâu đã sống như vậy đấy thôi? Học ở Mỹ, chàng tự lập và cố gắng, cô gái ấy thường nhắn tin, gọi điện, mail cho chàng. Nhưng, xa mặt cách lòng, tất cả những thứ phù phiếm ấy thưa thớt dần là lẽ đương nhiên.
Xong đại học, chàng trở về, ̀ nghe chính miệng người tình của mình nói rằng: cô ấy đang qua lại với một gã bụng phệ, đầu hói. Một gã bụng phệ, đầu hói có tiền!
Nói thật, chàng ghê tởm cái cô ta gọi là "tình yêu".
...
Chàng xin việc vào một công ty nước ngoài, lương khởi điểm khá cao, công việc nhàm chán và vô vị. Nhưng chàng bằng lòng với cuộc sống, với công việc hiện tại. Kể cả chàng không có một người đàn bà, một ngườỉ biết nũng nịu, biết giận hờn, dịu dàng và ở bên chàng những lúc chàng mệt mỏi, thì có sao? So với sống một cách bình lặng và an toàn, thì việc ở bên một kẻ - có - thể - phản - bội - bất - cứ - lúc - nào, chàng chọn bình yên!
" According to you
I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right.
According to you
I'm difficult, hard to please, forever changing my mind. "
Chàng cắm tai nghe, khẽ thả mình vào hương vị cafe đắng quen thuộc. Hà Nội ở đây, chàng đang ở đây, trong lòng thành phố bốn mùa mưa nắng, vậy mà chàng vẫn cảm thấy lòng cô đơn...
Chênh vênh...
Chàng như một chiếc thuyền chòng chành có thể lật bất kì lúc nào. Nếu chàng không đủ can trường để trụ vững.
Nhạt nhẽo...
Chàng thiếu đi vị mặn mà của quá khứ, kỉ niệm; vị ngọt ngào mà hiện tại - đáng ra chàng phải có; vị chua chát của tương lai mịt mờ.
Đọng lại nơi khóe môi, chỉ là giọt đăng đắng của cafe.
Đã từ lâu, chàng không có thói quen cho đường.
***
Nàng khẽ khàng đặt cốc cafe đen lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hướng ra hồ Tây, khung cảnh quả thực rất đẹp!
Hôm nay chàng có vẽ thư thái hơn, không còn lạnh lùng. Nhưng, nàng không dám nói với chàng dù chỉ một câu. Bởi vì người con trai trước mặt nàng đây như một bức tường, một bức tường bằng thủy tinh kiêu ngạo, mỏng manh. Nàng không dám chạm vào, không dám lay động.
Đôi mắt chàng màu hạt dẻ, mái tóc hơi dài, dáng nghệ sĩ. Chàng cao, và cô độc.
...
- Em mải ngắm anh chàng kia say sưa quá rồi đấy! - Anh chủ nhắc khéo, kéo nàng ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
Nàng cười hì hì. Ngượng đỏ mặt.
Phải, nàng vẫn luôn nhìn chàng như thế, trong những ảo mộng màu hồng của cô gái chưa kịp trưởng thành. Nàng vẫn nhìn chàng. Luôn nhìn một chàng trai yên ả và lặng lẽ như nước hồ thu, dập dờn vài đợt sóng lăn tăn. Nàng nhìn đôi mắt xa thẳm. Nàng nhìn những ưu tư. Nàng nhìn những đớn đau, như lần đầu tiên chàng đến quán cùng một cô gái xinh đẹp...
Chàng không nhìn nàng.
Chàng chỉ say sưa với những cuốn sách, tờ "Thanh niên", ly cafe đắng ngắt. Và không gì cả. Có lẽ cuộc đời chàng đã như thế, sống với một linh hồn cô độc. Bình yên và cô độc.
Chàng có hạnh phúc không?
...
Nàng là sinh viên đại học. Gái Hà Nội hẳn hoi. Nàng trẻ con và sôi nổi, nhưng lại bị hấp dẫn bởi sự êm đềm của quán "Lavender" này. Nàng xin việc ở đây, lương cũng đủ tiền tiêu vặt để khỏi phải xin gia đình. Nàng thích được tự lập.
Nàng là người chìm đắm vào thế giới màu hồng mà nàng sắp đặt ra. Tuy đã trải qua một vài mối tình đậm nhạt, đã từng nghe những lời đầu môi, đã từng khóc, từng đau khổ, từng đắm mình say sưa trong hạnh phúc, nàng vẫn giữ được nét đáng yêu con trẻ, không già dặn, từng trải, nhưng không ngu ngốc.
Nàng học kế toán, nhưng lại luôn thích cầm máy ảnh đi chụp đây đó, bán cho vài phòng tranh hoặc giữ treo đầy phòng.
Nàng thích cầu toàn, nhưng bản thân lại hậu đậu.
Nàng thích đi Lx, nhưng lại chọn cho mình một con vespa cổ lẹt đẹt vì mê mẩn một câu chuyện tình nào đó bắt đầu từ chiếc xe vespa.
Một người tình cũ từng nói với nàng : Em thật là mâu thuẫn!
Phải, nàng không bao giờ hiểu được bản thân muốn gì. Chẳng ai hiểu được nàng...
***
2. Nồng.
Chàng gửi chiếc SH, lẳng lặng vào pub. Ồn ào và náo nhiệt! Từ xưa chàng đã chúa ghét những nơi như thế này... vậy mà mấy thằng bạn cũ cứ nằng nặc lôi chàng đi.
Đau đầu.
Những âm thanh xập xình của tiếng nhạc, trống và bass thi nhau rên. Mặc dù thích nghe rock, nhưng chàng lại ghét nhạc sàn. Cùng một thể loại inh ỏi, nhưng rock có vị mặn chát, còn cái thứ nhạc này... nhạt nhếch, mùi vị của sự cuồng dại.
Mấy đứa choai choai lắc qua lắc lại. Lũ con gái thì áo ngắn quần ngắn, cố tỏ ra mình khiêu gợi một cách lố lăng. Lũ con trai thì thể hiện bản thân, thi nhau nốc rượu, đua đòi với những điếu thuốc lá, những cử chỉ galant với một vài em chân dài, những đụng chạm tình tứ.
Chàng thực sự muốn ra khỏi đây!
- Hey! Trần đại ca! - Thằng Phong gọi í ới, hét to cố át tiếng nhạc.
Chàng cười méo mó.
- Về Việt Nam mấy tháng nay mà không cho thằng đàn em biết! - Thằng Hưng nhăn nhó.
Chẳng biết phải giải thích thế nào với cái bọn lông ngông coi trời bằng vung này. Chàng xua tay:
- Thôi các chú uống đi anh khao vậy... Gọi là đền bù.
...
Phong và Hưng thi nhau nói. Cụng ly canh cách, chàng chỉ uống vài hụm rượu, thi thoảng nói vài câu hưởng ứng chúng nó rồi lại nhìn quanh quất.
Cô gái kia... dường như rất quen...
Mái tóc nàng dài, màu nâu xoe loe những ánh đỏ. Nụ cười xinh đẹp lấp lánh dưới bóng đèn nhiều màu. Nụ cười thơ ngây và sinh động, một chút sôi nổi cuồng nhiệt trong đáy mắt. Nàng nhảy. Sức quyến rũ toát lên từ cơ thể non trẻ. Chiếc áo phông màu ghi ôm lấy bờ ngực tròn đầy, chiếc quần bò ống bó tôn lên dáng người thanh mảnh. Nàng hoàn toàn khác biệt với những kẻ đỏm dáng vô duyên kia. Nàng kì lạ và thanh cao, dù nàng đang ở một nơi chẳng lấy gì làm cao sang lắm.
Chàng bỗng cười chua chát. Cảm thấy mình đang có ý định phá bỏ bức tường lý trí, để những suy tư, những dằn vặt xâm nhập và phá vỡ những mảnh bình yên chắp vá.
Nhưng, quả thực...
ly coctail hôm ấy có vị cay nồng...
( to be continued )