chyp_alone
05-05-2010, 08:32 PM
Đây chỉ là một truyện ngắn ,đáng nhẽ mình post vào box truyện ngắn truyện dài , nhưng vì là tự mình viết ra nên post ở TGLT cũng được phải không các bạn.
Tên truyện : Cô gái mù
t/g : tớ ^_^
tình trạng : Đã hoàn thành !
Truyện chỉ có 5 chap thôi ! Tuy ngắn nhưng đếu là tâm huyết của tớ ! Mong các bạn đón nhận và góp ý !
Cháp 1 : Gục ngã.
Rầm !
Ò oe Ò oe !
Tiếng xe cứu thương cứ ở đâu vang trong đầu nó.....
Một màu trắng xóa......
Một dòng sông đầy sương mù............
Có tiếng ru ầu ơ của mẹ vang bên.....
Cười ! Nó về với thiên đàng rồi sao !
Tai nó nghe lùng bùng từng tiếng
-Khổ thân , sống cũng thành tật.
-Chắc gì đã qua khỏi đêm nay.
Hức hức ! Tiếng khóc của ai đó quen quá , thân thương quá.
-Hoàng....hoàng ơi !
Đúng rồi ! Tiếng nói của chị Linh. Chị gái nó ! Chị nó đang khóc vì điều gì nó không biết !
Những lời nói lạ lẫm của những con người xa lạ kia dành cho ai.
Muốn nói , muốn hét sao nó không làm được.
Nó sẽ chả làm được gì......vì nó đã là người thực vật.
Một con người sống không một tích sự gì. Một con người vô tri vô giác !
Mở mắt !
Nó nhận biết được đây là bệnh viện.
Kia là Linh chị nó , kia là Hương , thằng Lâm, thằng Dũng.... tất cả đều đang ở đây.
Sao ai cũng nhìn nó vậy.
Ồ ! Một ông bác sĩ đi vào nhìn nó ! Ông ta lắc đầu đi ra ! Chị Linh lại khóc !
Mẹ kiếp ! Thằng bác sĩ kia mày làm gì mà chị tao phải khóc thế kia. Nó muốn đứng dậy , chửi vào mặt thằng bác sĩ kia , rồi đá cho nó mấy cái như những gì nó hay làm ở trường.
Nhưng........
Bất Lực......
Chị Linh vuốt ve mái tóc của nó.
-Chị sẽ cố gắng tất cả vì em. Hãy cố gắng lên em trai của chị. Cố gắng lên Hoàng !
Nó muốn tháo ngay cái bình thở hô hấp này mà gào to rằng em yêu chị lắm.
Nhưng không được.
Phải rồi không thể được , điều đó là việc không tưởng với một thằng thực vật như nó.
Nó lại mê mệt.
Hình như nó đã ngủ một giấc thật dài ,thật sâu và không hề có ý định tỉnh dậy. Có cảm giác như ai đó ném nó vào một khoảng không vô tận,dày đặc bóng tối.
Nó cứ nhắm mắt lại và chìm từ từ..........
từ từ.......
.................................................. .................................................. ............................
.................................................. .................................................. ........
.................................................. .....
Hoàng ! Hoàng !
tiếng Linh rộn ràng , vui sướng khi thấy em trai mình mở mắt.
-Bác sĩ.... bác sĩ...
Ông bác sĩ chạy vào , nhìn nó , mắt ông ánh lên một điều gì đó hân hoan lắm.
-Tôi....tôi....đang ở đâu đây....
Hức hức....Linh nắm chặt tay em trai mình mà nấc lên từng hồi.
-Đây là bệnh viện ! Cậu đã có một giấc ngủ dài 2 năm ở đây rồi đấy.
2 Năm..........! Trời ơi !............
-Vậy là tôi đã nằm ở đây từ 2 năm trước sao? Sao tôi không nhớ gì cả....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-Sao em lại ở đây?có chuyện gì sảy ra à? Sao em không ngồi dậy được....?
Hàng vạn câu hỏi mà Linh không thể giải đáp một sớm một chiều cho em mình.
Cô chỉ đại loại kể về 2 năm trước ,nó đã bị tai nạn trong 1 cuộc đua xe.
Và lúc đó bác sĩ đã nói nó có thể vĩnh viễn sống thực vật và không bao giờ tỉnh lại được.
-Thế còn bây giờ?
Nó lơ mơ hỏi chị mình mà không để ý trên cơ thể mình vẫn còn hàng tá dây loằng ngoằng.
-À ! ừm......
-Sao em vẫn không thể ngồi dậy được?
Chị nó cứ ậm à ậm ừ làm nó có cảm giác gì đó rất hoang mang.
-Bác sĩ nói ! Hiện tại em vẫn chưa thể đi lại được. Em cần có một thời gian dài nữa.... Nhưng mà hoàng à..hãy yên tâm vì sẽ có chị luôn bên em.
Hức ! hức nó khóc.........
-Không thể làm gì mình mong muốn thì sống làm chó gì? tỉnh dậy làm chó gì... Sao không bảo ông bác sĩ kia cho em một liều thuốc ngủ để em ngủ luôn đi. Dậy làm cái gì cơ chứ..... hức hức....
-Đừng mà Hoàng ! Chị tin em sẽ sớm vượt qua được mà.......
Hahahahahahaha...... !!!
Trong bóng đêm ở bệnh viện nó cười như điên như dại....
-Làm lại à ! Vượt qua à ! Mẹ kiếp cuộc đời này còn cái gì cho mày nữa đây hả Hoàng..
Nó lại như vậy rồi ! Suốt mấy đêm nay nó chẳng ngủ được một tẹo nào.....chỉ luôn tự mồm chửi chính mình.
Phải nó chửi chính nó.......một thằng bất tài....một thằng vô tích sự....
-Anh không để ai ngủ à !Đừng nghĩ đây là nhà mình? và cũng đừng tưởng chỉ có một mình mình ở đây?
Một giọng nói ở giường đối diện vang lên ! Hình như đó là giọng một cô gái !
(Cont)...
Tên truyện : Cô gái mù
t/g : tớ ^_^
tình trạng : Đã hoàn thành !
Truyện chỉ có 5 chap thôi ! Tuy ngắn nhưng đếu là tâm huyết của tớ ! Mong các bạn đón nhận và góp ý !
Cháp 1 : Gục ngã.
Rầm !
Ò oe Ò oe !
Tiếng xe cứu thương cứ ở đâu vang trong đầu nó.....
Một màu trắng xóa......
Một dòng sông đầy sương mù............
Có tiếng ru ầu ơ của mẹ vang bên.....
Cười ! Nó về với thiên đàng rồi sao !
Tai nó nghe lùng bùng từng tiếng
-Khổ thân , sống cũng thành tật.
-Chắc gì đã qua khỏi đêm nay.
Hức hức ! Tiếng khóc của ai đó quen quá , thân thương quá.
-Hoàng....hoàng ơi !
Đúng rồi ! Tiếng nói của chị Linh. Chị gái nó ! Chị nó đang khóc vì điều gì nó không biết !
Những lời nói lạ lẫm của những con người xa lạ kia dành cho ai.
Muốn nói , muốn hét sao nó không làm được.
Nó sẽ chả làm được gì......vì nó đã là người thực vật.
Một con người sống không một tích sự gì. Một con người vô tri vô giác !
Mở mắt !
Nó nhận biết được đây là bệnh viện.
Kia là Linh chị nó , kia là Hương , thằng Lâm, thằng Dũng.... tất cả đều đang ở đây.
Sao ai cũng nhìn nó vậy.
Ồ ! Một ông bác sĩ đi vào nhìn nó ! Ông ta lắc đầu đi ra ! Chị Linh lại khóc !
Mẹ kiếp ! Thằng bác sĩ kia mày làm gì mà chị tao phải khóc thế kia. Nó muốn đứng dậy , chửi vào mặt thằng bác sĩ kia , rồi đá cho nó mấy cái như những gì nó hay làm ở trường.
Nhưng........
Bất Lực......
Chị Linh vuốt ve mái tóc của nó.
-Chị sẽ cố gắng tất cả vì em. Hãy cố gắng lên em trai của chị. Cố gắng lên Hoàng !
Nó muốn tháo ngay cái bình thở hô hấp này mà gào to rằng em yêu chị lắm.
Nhưng không được.
Phải rồi không thể được , điều đó là việc không tưởng với một thằng thực vật như nó.
Nó lại mê mệt.
Hình như nó đã ngủ một giấc thật dài ,thật sâu và không hề có ý định tỉnh dậy. Có cảm giác như ai đó ném nó vào một khoảng không vô tận,dày đặc bóng tối.
Nó cứ nhắm mắt lại và chìm từ từ..........
từ từ.......
.................................................. .................................................. ............................
.................................................. .................................................. ........
.................................................. .....
Hoàng ! Hoàng !
tiếng Linh rộn ràng , vui sướng khi thấy em trai mình mở mắt.
-Bác sĩ.... bác sĩ...
Ông bác sĩ chạy vào , nhìn nó , mắt ông ánh lên một điều gì đó hân hoan lắm.
-Tôi....tôi....đang ở đâu đây....
Hức hức....Linh nắm chặt tay em trai mình mà nấc lên từng hồi.
-Đây là bệnh viện ! Cậu đã có một giấc ngủ dài 2 năm ở đây rồi đấy.
2 Năm..........! Trời ơi !............
-Vậy là tôi đã nằm ở đây từ 2 năm trước sao? Sao tôi không nhớ gì cả....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-Sao em lại ở đây?có chuyện gì sảy ra à? Sao em không ngồi dậy được....?
Hàng vạn câu hỏi mà Linh không thể giải đáp một sớm một chiều cho em mình.
Cô chỉ đại loại kể về 2 năm trước ,nó đã bị tai nạn trong 1 cuộc đua xe.
Và lúc đó bác sĩ đã nói nó có thể vĩnh viễn sống thực vật và không bao giờ tỉnh lại được.
-Thế còn bây giờ?
Nó lơ mơ hỏi chị mình mà không để ý trên cơ thể mình vẫn còn hàng tá dây loằng ngoằng.
-À ! ừm......
-Sao em vẫn không thể ngồi dậy được?
Chị nó cứ ậm à ậm ừ làm nó có cảm giác gì đó rất hoang mang.
-Bác sĩ nói ! Hiện tại em vẫn chưa thể đi lại được. Em cần có một thời gian dài nữa.... Nhưng mà hoàng à..hãy yên tâm vì sẽ có chị luôn bên em.
Hức ! hức nó khóc.........
-Không thể làm gì mình mong muốn thì sống làm chó gì? tỉnh dậy làm chó gì... Sao không bảo ông bác sĩ kia cho em một liều thuốc ngủ để em ngủ luôn đi. Dậy làm cái gì cơ chứ..... hức hức....
-Đừng mà Hoàng ! Chị tin em sẽ sớm vượt qua được mà.......
Hahahahahahaha...... !!!
Trong bóng đêm ở bệnh viện nó cười như điên như dại....
-Làm lại à ! Vượt qua à ! Mẹ kiếp cuộc đời này còn cái gì cho mày nữa đây hả Hoàng..
Nó lại như vậy rồi ! Suốt mấy đêm nay nó chẳng ngủ được một tẹo nào.....chỉ luôn tự mồm chửi chính mình.
Phải nó chửi chính nó.......một thằng bất tài....một thằng vô tích sự....
-Anh không để ai ngủ à !Đừng nghĩ đây là nhà mình? và cũng đừng tưởng chỉ có một mình mình ở đây?
Một giọng nói ở giường đối diện vang lên ! Hình như đó là giọng một cô gái !
(Cont)...