Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn : Long Nhật Quang



Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:44 PM
http://vnthuquan.net/truyen/thuyhu.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1n1n3nvn31n343tq83a3 q3m3237nvn

Sách truyện của Long Nhật Quang đã có mặt ... rất mong các bạn tìm và đón đọc bao gồm các bài dưới đây ..

- Người Mẹ Và Chuyện Đời Tôi - Long Nhật Quang

- Hơi Sương Mùa Soe Lạnh - Long Nhật Quang











THUYỀN VỀ CUỐI CHÂN TRỜI

Biển vị mặn đã có từ lâu từ ngàn xưa cho đến nay nhưng vẽ đẹp vẫn còn vướng hồn người lại những ai yêu biển chắc một lần đã từng yêu đương . Gió những cơn gió mát lạnh thổi qua hồn người làm cho thêm cái mơ mộng và sự yêu đời ngày càng tha thiết , những người đi biển ai cũng muốn thưởng thức vẽ đẹp đặc trưng của nó . Những vị khách từ nước ngoài đến họ nhâm nhi từng giọt cà phê đắng nhìn những cơn sóng dạt vào bờ phủ đến tận bờ cát mịn họ dường như quên đi cái cảm giác buồn phiền . Với Tuấn anh ra biển không phải là sự yêu thích ngắm thiên nhiên của hương vị mặn mà anh đến biển là sự luyến tiếc khi lần đầu tiên gặp một cô gái đi thuyền cá giữa biển lòng anh đã yêu ngay từ đầu mới gặp nên chiều nào anh cũng nôn nao đến biển . Vào những buổi chiều biển rất êm đềm và bình thản từng cơn sóng nhè nhè ra khơi sau đó lại dạt vào bờ cát trắng nơi anh đang đứng, đây cũng chính là nơi anh gặp cô gái rồi về ôm mãi mộng si tình những tuần trước ngày nào anh cũng đến thuyền cô gái giả vờ mua cá nhưng bây giờ thì cô gái vẫn chưa đến , rồi một lát khi hoàng hôn giăng xuống tím cả biển nhìn xa xa ra khơi thì thuyền cô gái đã đến như mọi khi .











- Cô bán cá ơi vào đây nào

thuyền cô gái đã vào cách anh không xa lắm

- anh muốn mua cá à đừng chọc tôi nha lần nào gặp anh , anh cũng trả giá , chứ có mua đâu

- lần này tôi mua thật mà

thuyền cô gái đã vào gần tới nơi anh Tuấn nhìn quanh chẵng có ai bên mình rồi sang bảo cô gái

- cô cho thuyền vào bờ cát đi rồi ngồi uống nước một lát

- thôi tôi vào bán cho anh rồi đi ngay để còn bán cho người khác nữa chứ không phải bán cho riêng anh đâu mà ngồi uống nước

- xin lỗi cô, tại tôi không biết , ừ mà sao mấy ngày đây cô không đi thuyền

- sao anh biết tôi không đi thuyền bộ anh theo dõi tôi hay sao mà biết chặt chẽ vậy

- không .... tôi ... chỉ ... đón ... mò thôi mà

- thôi anh mua cá thì lựa đi tôi còn đi nơi khác nữa .

Tuấn không biết phải làm sao khi trong người anh không có tiền làm sao mua được anh chỉ gọi cô vào mục đích là làm quen , trước tình huống này anh chỉ biết im lặng cho đến khi cô gái lên tiếng.

- Sao anh không lựa đi mà nhìn tôi hoài vậy, bộ tôi giống con cá lắm hả , hay là anh không biết lựa để tôi lựa giúp anh nha , khoang hầm dưới cá tươi lắm

Tuấn im lặng một lát rồi nói

- thôi để tôi lựa

- nói thật nha, chưa thấy ai mua cá rắc rối như anh cả , nói tóm lại anh có mua hay không để tôi biết mà đưa thuyền đi

- tôi có mà , nhưng ... tôi không có tiền ở đây khi khác tôi trả được không

- trời ơi hôm nay gặp người điên , tự nhiên không có tiền mà cũng gọi người ta vào mua cá , anh bị cái gì vậy , biết thế tôi không vào được rồi , rắc rối mất thời gian

- tôi ... tôi bị tương tư

- anh tương tư ai hoàng hôn hay là biển cả

- tôi tương tư cô

- cái trời ơi tôi là dân thủ thủy biển cả là nhà chưa ai nói với tôi câu đó cả thôi chào anh nha .

Dường như cô gái đang nổi giận vì Tuấn đã làm mất thời gian của cô ấy , lại đùa cợt , cô gái nghĩ anh đùa nhưng lòng anh là sự thật anh yêu cô gái đi thuyền cá ,Tuấn cố gọi cô gái nhưng cô gái không nghe và đưa thuyền ra nồai xa . Bây giờ chỉ có một mình anh lẽ loi với biển mang một nỗi buồn của cú thất tình vừa xãy ra , mong có một người sẽ được lòng cô gái nào ngờ ... chắc cô gái đang giận anh lắm nhưng anh phải biết làm sao khi quá yêu bèn phải bày ra trò mua cá để làm quen . Chiếc thuyền của cô gái đã đi thật xa mắt Tuấn nhìn theo dường như khá xa như lúc đầu cô gái đến , thuyền vào cuối biển anh nhìn chẵng ra nữa chỉ thấy một màu tím nghiêng xuống nước của hoàng hôn đang về , ngồi một mình mà mắt hướng theo dù thuyền có đi về cuối chân trời anh vẫn ngồi đây ngóng theo nơi thuyền cô gái đi . Rồi từ đó về sau chiều nào anh cũng đến biển dường như cô gái đi thuyền cá như ngày nào anh mới gặp không còn trở lại nơi củ nữa .

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 8/9/2007






LONG NHẬT QUANG

NỖI NHỚ CHIỀU THỨ BẢY


Tan trường có những cơn mưa ào đổ nước ngập khác con đường rải nhựa mùa mưa lại về dường như đang sắp về một quy luật trước . Tất cả các học sinh đã về Hùng còn lang thang dằm mưa trong sân trường và đang tìm Thảo người mà từng hẹn anh thứ bảy đi chơi , tìm mãi nhưng chẵng thấy bóng dáng của Thảo đâu sân trường chẳng có tà áo dài nào để biết Thảo cũng đang chờ mình , chỉ còn lại riêng Hùng và những tiếng mưa rơi chẵng nơi nào thấy bóng của Thảo , lá thư của Thảo gởi rủ đi chơi dù ướt vẫn còn giữ trong túi mà bây giờ Thảo đâu , Hùng đi tìm Thảo giữa cơn mưa đang rơi tầm tả dường như chỉ có mình anh bước đi trên con đường mưa này . Đi vào một quán nước thấy ai giống như Thảo đang ngồi cạnh một chàng trai nào đó , Hùng bước vào người đó đúng là Thảo , dáng thấp bé nhìn Hùng với một ánh mắt xa lạ như chưa quen bao giờ .








- Ủa Thảo sao hẹn Hùng đi chơi sao lại ở đây vậy , mà nảy giờ Hùng tìm mãi chẵng gặp cứ tưởng Thảo về nhà rồi chứ

chàng trai ngồi cạnh Thảo hỏi cô

- ai vậy em ?

Thảo trả lời

- em không biết

Hùng lúng túng đáng

- sao Thảo nói gì kì vậy hẹn Hùng đi chơi mà sao .

Người ngồi chung với Thảo bực tức lên tiếng

- biến mày , mày ở đây tao đập bây giờ , thứ mày có đi chơi với dế hoạt kiến chứ ai đi chơi với mày , muốn dành bồ với tao hả , cho mày một nghìn nè vào quán mua đường chơi với kiến đi .

Hùng đã hiểu ra thì ra Thảo dối gạt mình bấy lâu anh bước chân ra đi với bao nhiêu ánh mắt hướng về anh , một nỗi buồn nào đó lại đến với anh thật bất ngờ , anh tưởng Thảo là người chung tình nào có ngờ .

Đây cũng chính chiếc xe đạp mà anh đã chở Thảo lúc đó tình yêu đã nổi lên nhưng không ngờ dập tắt ở ngày cuối tuần này , đoạn đường này có quá nhiều kỷ niệm giữa Hùng và Thảo nay thì cô đã quên hết rồi , anh luôn trách mình ngu dại sao lại yêu người ta say mê đến thế để bây giờ phải nhận kết quả của bài toán anh là con số không . Thảo đâu có biết anh yêu Thảo đến bao nhiêu anh viết ngày viết đêm gần một nghìn bài thơ để tặng riêng cho Thảo nay thì hết rồi , nhớ lại những ngày Thảo đi học một mình chính chiếc xe đạp này đã đưa Thảo về lúc đó Thảo còn nói " anh có mệt không mồ hôi ra ướt áo rồi kìa " anh chỉ biết cười , còn bây giờ thì sao trời ơi Thảo có người yêu mà không cho anh biết trước . Lòng buồn càng buồn hơn anh quay về nhà mà nghe hồn như không còn tồn tại ở thế gian này , anh ném cái thư của Thảo xuống con đường mưa rồi một mình quay về với một tâm trạng không có mùa xuân .

Thời gian đã đi qua rất nhanh lòng anh cũng bớt đi nỗi buồn , tuần mới cũng đã đến hôm nay là ngày cuối tuần , thứ bảy trời hôm nay đẹp chứ không còn mưa lớt phớt như tuần trước nữa , nghe các bạn trong lớp nói lại với Hùng rằng " bạn trai Thảo đã bỏ rơi Thảo " trong lòng anh vui mừng hoẳng lên cái niềm vui này nó thay thế cái buồn trước kia , trong tình yêu cũng vậy thật lòng sẽ gặp thật lòng dối trá sẽ gặp dối trá , trời đất bao la nhưng rất công bằng cuộc đời là như thế " gieo gì gặt nấy " trong tình nên loại bỏ cái tư tưởng phân biệt giàu nghèo và xấy đẹp như Thảo đã từng phân biệt và bỏ rơi Hùng , bây giờ Hùng đã quen với một cô gái đã yêu thầm anh từ lâu,Ngọc Anh rất yêu Hùng và anh cũng vậy tất cả tình yêu Hùng sẽ đặc hết vào Ngọc Anh , nhưng không hiểu vì sao vào thứ bảy cuối tuần thì anh lại nhớ Thảo , chẳng cón nhớ tình yêu nữa mà nhớ vết thương Thảo tặng cho anh vào chiếu thứ bảy mưa dằm .



LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 7/3/2008

MÙA XUÂN LẠI ĐẾN

Xuân ! còn cái giá lạnh dư âm của mùa đông đi qua, nhìn đất trời rất mới mẻ như vừa được chuốt lại của những võ thủy tinh trong suốt , cỏ cây rất mơn mởn và xanh tốt . Một mùa xuân lại về với bao nhiêu ánh mắt chiến sĩ đang hành quân nơi xa quê hương chan chứa một nỗi niềm nhớ nhà tha thiết , nó luôn bọc lộ qua đôi mắt đầy vẽ thương nhớ của các anh .







Tâm niệm người chiến sĩ là dốt hết tâm quyết để xây dựng và bảo vệ nước nhà , chỉ là bạn với những lá cây xanh , chim chóc , và các anh em trong quân đội . Nghĩ mà thương các anh vô cùng dằm sương nắng nơi hành quân vì tương lai của các anh , vì nhân dân, và một lòng với quê , thật tự hào khi có các anh . Với Thắng một người chiến sĩ như anh nhớ nhà nhớ quê hương lại viết lên những bài thơ rất ý nghĩa và dâng trào cảm xúc của người lính lhi lần đầu tiên xa quê hương , một nơi đá sỏi biết buồn bao gian lao khó nhọc đầy thử thách nhưng Thắng chưa bao giờ ngại với những điều khó khăn ấy .










Nhìn những cánh chim én lượn trên bầu trời xanh lại cất lên những tiếng mật ngọt giật mình anh đã biết mùa xuân sang , ở nơi đây không có một cành hoa đào hoạt hoa mai để nhìn thời điểm và đoán thời gian , nhớ quê vô cùng chắc đêm qua mẹ ở quê thức suốt đêm qua đế nấu bánh chưng , lúc nhỏ mỗi mùa xuân sang mẹ anh thức suốt đêm bên nồi bánh đang sôi để chúc nhau những lời tốt đẹp nhất khi bước sang năm mới , lúc đó anh đã nghe hương bánh đầy vang vọng ý nghĩa của một mùa xuân sang với bao nhiêu niềm hạnh phúc cho đến bây giờ vẫn là kí ức trong người của anh .

Nay nơi chiến trường xa bây giờ anh không còn thấy đôi bàn tay mẹ nâng niu và gói từng chiếc bánh càng không được thưởng thức hương vị bánh sôi giữa đêm giao thừa , nhìn các chiến sĩ khác kể lại những vẽ đẹp của quê hương khi mùa xuân đến mà lòng dâng trào một cảm xúc trong mỗi con người , nhớ quê Thắng có những cánh hoa mai vàng đang hé nở rực rở với màu sắc của xuân . Những con đường vui như phố hội với những tia pháo hoa bay cao trên trờ tỏa ra ngàn sắc tia nhìn mà say mê hồn , xuân quê hương mỗi con người có một nét đẹp riêng vẽ đẹp nào cũng là truyền thống dân tộc , nơi nào cũng tươi sáng vẽ vang và nhiều niềm vui an lành . Nhìn trời xuân về mà các chiến sĩ nao nao trong nỗi nhớ với những lá thư những cánh thiệp mỏng chúc xuân , thư các anh sẽ gởi về nhà , còn thiệp các anh sẽ chúc nhau giữa nơi hành quân này .

Với lá thư của Thắng ngập tràn những tâm tư buồn khi xa nhà " mùa xuân đến rồi đó mẹ , con đi hành quân nhớ nhà lắm , nhớ cái mùa xuân lúc con bé mà mẹ đã may chiếc áo để con đi lễ đầu năm , vậy xin nay những gì có trên thế gian này lại thêm một tuổi ấy , mỗi mùa xuân về con càng lớn dần và xa mẹ càng gần , giá mà con đang ở quê thì nhà chúng ta ngập tràn hơi ấm mẹ nhĩ . Xa quê hương tuy có buồn thật nhưng hoàn thành nghĩa vụ góp sức cho đất nước thì con vui rồi , con vẫn nhớ lời mẹ dạy " cố gắng tâm niệm vì dân vì nước " mẹ à lá thư này mẹ nhận thì mùa xuân đã đi qua vì con đang ở nơi xa , mẹ nhớ giữ mùa xuân lại để đọc thư con mẹ nhé , chúc sức khỏe mẹ

con của mẹ : Chí Thắng "

một lá thư gởi kèm với nỗi nhớ của anh xuất phát từ một sự yêu thương vô tận , mùa xuân là sự hài hòa của thiên nhiên cũng là sự thưởng thức truyền thống của tác giả cảm nhận từ một trái tim chân thật chan chứa nỗi niềm của quê hương và con người . Với Thắng mùa xuân chẵng bao giờ đến muộn hãy giữ lại vẽ đẹp bằng lòng thương yêu và kí ức , mùa xuân này và mùa xuân trước vẫn là kỉ niệm êm đềm trong cuộc đời người lính đón xuân nơi biên cương .


LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 30/04/2010

NGƯỜI MẸ VÀ GÁNH HÀNG VỀ ĐÊM





Con bé Hà đã khuya rồi nó còn chưa ngủ đứng trước cửa ngó mắt về phía con đường dường như nó đang chờ ai cái nôn nóng đã hiện rõ trên gương mặt đầy xinh xắn của nó , đêm nay chưa bao giờ nó thấy đêm dài như thế này gần cả một đêm tay chống càm nhìn ra phía con đường vắng tanh chẵng thấy bóng mà nó đang chờ , trăng đêm nay rất tròn anh sáng bùng quang như ban ngày nó nhìn thấy mọi vật xung quanh từ đầu cuối đường đến đầu đường .. làm sao nó yên giấc được khi hằng đêm mẹ nó phải gánh trên vai một đôi hàng nặng để nuôi nó ăn học phụ nữ nghèo họ vất vả là như thế , hôm nay cũng vậy đến bây giờ vẫn chưa thấy mẹ nó về trong lòng nó thêm cồn cào và rai rứt .. giá mà gia đình nó sung sướng như bao gia đình khác thì mẹ nó đâu cực nhọc tấm thân , nhà chỉ có hai mẹ con nên tình thương rất đậm đà và tha thiết cha nó qua đời trong thời chinh chiến chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau sống nghĩ mà thương mẹ nó vô cùng tuổi đã già sức yếu lại mang trên vai đôi gồng gánh nặng nhọc đã mười mấy năm nay . Nó luôn tự hào về mẹ nó cả xóm này chẵng có người phụ nữ nào nhọc nhằn trong sương gió vất vả hết ngày lẫn tháng , thấp thoáng dáng bước trên đường nhanh nhẹn nó vội vàng chạy ra trước ngõ mà vui mừng mẹ nó đã về với những giọt mồ hôi lem ướt áo nó chạy tới ôm chồm mẹ nó vào lòng



- mẹ ơi ! tội nghiệp mẹ quá để con gánh vào nhà cho , mẹ có mệt không , hàng bán hết không mẹ



- Con bây giờ chưa ngủ à khi nào mẹ đi bán vắng nhà thì con cứ yên tâm ngủ đi rồi mẹ cũng sẽ trở về thôi con gái ơi ! mệt thì mẹ không mệt đâu quen rồi , thôi từ đây đến nhà gần mà để mẹ gánh cho , sao con gái dành hết việc của mẹ vậy , thôi vào nhà đi con hàng mẹ bán hết rồi .



Hai mẹ con cùng nhau bước vào nhà đầy tình thương dâng lên với bà lúc nào cũng hãnh diện về đứa con gái của mình tuy nghèo nhưng bà rất hạnh phúc khi sinh ra bé Hà , bà ra đường luôn được người ta khen rằng “ con bé Hà coi nhỏ vậy mà nó có hiếu với mẹ nó quá , đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng khen đến thăm nhà và chia sẽ tấm gương chịu khó học giõi “ vì thế mẹ bé Hà có mệt nhọc đến đâu bà vẫn cam chịu , bé Hà dẹp hàng sang một bên chạy vào lấy quẩn áo vào bảo mẹ



- mẹ đi tắm đi , con dọn cơm lên



bà nghe lời bé Hà đi tắm và vào ăn cơm thời gian cứ như thế hết ngày này sang ngày khác đêm đêm hai mẹ con tâm sự với nhau bé Hà nói với mẹ rằng



- mẹ ơi , để ngày mai con đi bán nha con năn nỉ mẹ đó cho con bán thay mẹ đi một ngày cũng được



bà cười trong niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn



- đi sao được mà đi khi con đang mang chứng bệnh tim trên người , mẹ đúng là một người mẹ không ra gì không kiếm được nhiều tiền để trị bệnh cho con



- mẹ ơi con xin mẹ đừng nói vậy mẹ đã vất vả mười mấy năm nay rồi vai của mẹ cũng đã chai , chỉ vì nuôi con ăn học thôi mà con thương mẹ lắm mẹ là người vĩ đại nhất thế gian này












- mẹ cũng hạnh phúc vô cùng khi sinh ra một đứa con như thế dù vất vả mẹ cũng chịu ! con nè nếu ông trời cho con một điều ước thì con ước gì ?



- con ước mẹ tươi trẻ mãi nhiều sức khỏe và không còn vất vả với đôi gánh nặng nhọc về đêm này nữa



- thế con không ước con hết bệnh sao ?



- con không ước như vậy , chỉ ước về mẹ thôi nếu mà con lớn con sẽ không bao giờ lấy chồng xin ở vậy để săn sóc cho mẹ đến suốt đời



Nắm bàn tay bà mà hôn nhiều làn da mẹ đã nhăn vì tuổi tác nhưng không hiểu sao Hà lại thích hôn và ngã đầu vào lòng mẹ lúc nào cũng có một cảm giác thật ấm áp vào bao la , bà cũng rất hạnh phúc vì con mình căn nhà đã chan chứa tình thương trong mười mấy năm qua , bé Hà no ấm được đi đến trường trong ngày hôm nay cũng nhờ vào một gánh hàng rong và công sức giọt mồ hôi của bà , Hà nói với mẹ



- mẹ ơi biết bao giờ con nuôi mẹ giống như mẹ đang nuôi con đây ?



- con không thấy sao chính con đã xoa dịu bớt cái nỗi đau của mẹ đó , con cố gắng học tập cho nên người thành đứa con có ích cho xã hội và đất nước …. Như thế là con đã nuôi mẹ rồi đó , gánh hàng thường ngày mẹ gánh cũng nhẹ hơn



bé Hà trả lời



- dạ ! mẹ yêu quý của đời con



hai mẹ con ôm nhau trong niềm hạnh phúc trăng cũng đã sắp tàn trên khung cửa .




LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 27/4/2010

NGƯỜI MẸ VÀ GÁNH HÀNG VỀ ĐÊM





Con bé Hà đã khuya rồi nó còn chưa ngủ đứng trước cửa ngó mắt về phía con đường dường như nó đang chờ ai cái nôn nóng đã hiện rõ trên gương mặt đầy xinh xắn của nó , đêm nay chưa bao giờ nó thấy đêm dài như thế này gần cả một đêm tay chống càm nhìn ra phía con đường vắng tanh chẵng thấy bóng mà nó đang chờ , trăng đêm nay rất tròn anh sáng bùng quang như ban ngày nó nhìn thấy mọi vật xung quanh từ đầu cuối đường đến đầu đường .. làm sao nó yên giấc được khi hằng đêm mẹ nó phải gánh trên vai một đôi hàng nặng để nuôi nó ăn học phụ nữ nghèo họ vất vả là như thế , hôm nay cũng vậy đến bây giờ vẫn chưa thấy mẹ nó về trong lòng nó thêm cồn cào và rai rứt .. giá mà gia đình nó sung sướng như bao gia đình khác thì mẹ nó đâu cực nhọc tấm thân , nhà chỉ có hai mẹ con nên tình thương rất đậm đà và tha thiết cha nó qua đời trong thời chinh chiến chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau sống nghĩ mà thương mẹ nó vô cùng tuổi đã già sức yếu lại mang trên vai đôi gồng gánh nặng nhọc đã mười mấy năm nay . Nó luôn tự hào về mẹ nó cả xóm này chẵng có người phụ nữ nào nhọc nhằn trong sương gió vất vả hết ngày lẫn tháng , thấp thoáng dáng bước trên đường nhanh nhẹn nó vội vàng chạy ra trước ngõ mà vui mừng mẹ nó đã về với những giọt mồ hôi lem ướt áo nó chạy tới ôm chồm mẹ nó vào lòng



- mẹ ơi ! tội nghiệp mẹ quá để con gánh vào nhà cho , mẹ có mệt không , hàng bán hết không mẹ



- Con bây giờ chưa ngủ à khi nào mẹ đi bán vắng nhà thì con cứ yên tâm ngủ đi rồi mẹ cũng sẽ trở về thôi con gái ơi ! mệt thì mẹ không mệt đâu quen rồi , thôi từ đây đến nhà gần mà để mẹ gánh cho , sao con gái dành hết việc của mẹ vậy , thôi vào nhà đi con hàng mẹ bán hết rồi .



Hai mẹ con cùng nhau bước vào nhà đầy tình thương dâng lên với bà lúc nào cũng hãnh diện về đứa con gái của mình tuy nghèo nhưng bà rất hạnh phúc khi sinh ra bé Hà , bà ra đường luôn được người ta khen rằng “ con bé Hà coi nhỏ vậy mà nó có hiếu với mẹ nó quá , đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng khen đến thăm nhà và chia sẽ tấm gương chịu khó học giõi “ vì thế mẹ bé Hà có mệt nhọc đến đâu bà vẫn cam chịu , bé Hà dẹp hàng sang một bên chạy vào lấy quẩn áo vào bảo mẹ



- mẹ đi tắm đi , con dọn cơm lên



bà nghe lời bé Hà đi tắm và vào ăn cơm thời gian cứ như thế hết ngày này sang ngày khác đêm đêm hai mẹ con tâm sự với nhau bé Hà nói với mẹ rằng



- mẹ ơi , để ngày mai con đi bán nha con năn nỉ mẹ đó cho con bán thay mẹ đi một ngày cũng được



bà cười trong niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn



- đi sao được mà đi khi con đang mang chứng bệnh tim trên người , mẹ đúng là một người mẹ không ra gì không kiếm được nhiều tiền để trị bệnh cho con



- mẹ ơi con xin mẹ đừng nói vậy mẹ đã vất vả mười mấy năm nay rồi vai của mẹ cũng đã chai , chỉ vì nuôi con ăn học thôi mà con thương mẹ lắm mẹ là người vĩ đại nhất thế gian này



This image has been resized.Click to view original image








- mẹ cũng hạnh phúc vô cùng khi sinh ra một đứa con như thế dù vất vả mẹ cũng chịu ! con nè nếu ông trời cho con một điều ước thì con ước gì ?



- con ước mẹ tươi trẻ mãi nhiều sức khỏe và không còn vất vả với đôi gánh nặng nhọc về đêm này nữa



- thế con không ước con hết bệnh sao ?



- con không ước như vậy , chỉ ước về mẹ thôi nếu mà con lớn con sẽ không bao giờ lấy chồng xin ở vậy để săn sóc cho mẹ đến suốt đời



Nắm bàn tay bà mà hôn nhiều làn da mẹ đã nhăn vì tuổi tác nhưng không hiểu sao Hà lại thích hôn và ngã đầu vào lòng mẹ lúc nào cũng có một cảm giác thật ấm áp vào bao la , bà cũng rất hạnh phúc vì con mình căn nhà đã chan chứa tình thương trong mười mấy năm qua , bé Hà no ấm được đi đến trường trong ngày hôm nay cũng nhờ vào một gánh hàng rong và công sức giọt mồ hôi của bà , Hà nói với mẹ



- mẹ ơi biết bao giờ con nuôi mẹ giống như mẹ đang nuôi con đây ?



- con không thấy sao chính con đã xoa dịu bớt cái nỗi đau của mẹ đó , con cố gắng học tập cho nên người thành đứa con có ích cho xã hội và đất nước …. Như thế là con đã nuôi mẹ rồi đó , gánh hàng thường ngày mẹ gánh cũng nhẹ hơn



bé Hà trả lời



- dạ ! mẹ yêu quý của đời con



hai mẹ con ôm nhau trong niềm hạnh phúc trăng cũng đã sắp tàn trên khung cửa .




LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 27/4/2010

NHỮNG NẼO ĐỜI BẤT HẠNH





Hai đứa đi bán vé số những nụ cười nở vang khắp đường vì vé số đã gần hết ngồi xuống ghế đá nghĩ ngơi thằng Tâm nói với bé Hạnh



- ê bé Hạnh chúng ta đi bán vé số như thế này nếu mà người ta mua trúng , ví dụ như mày mày mua trúng thì mày làm gì với số tiền lớn đó ?



- tao sẽ chia cho các bạn không nhà không cửa , không cha không mẹ , giống như tao với mày bây giờ



- ừ tao cũng có ý đó , mà Hạnh ơi tao hỏi thật nha nếu mà có một cô tiên thật cho mày một điều ước thì mày ước gì ?



- tao ước có một mái ấm gia đình không còn lang thang nữa , còn mày ?



- tao cũng ước giống mày luôn , tao hỏi thật một câu nữa nha , giá mà có một ngày nào đó mày có cha , có mẹ , như những gì mày ước thì mày có còn nhớ đến một thằng không cha , không mẹ , như tao không ?



- sao lại không từ nhỏ đến lớn tao không có người thân nên xem mày là người thân nhất của tao



- cám ơn mày nha , ê bé Hạnh mày có thích đi học không ?












- thích chứ sao không ! đi học có bạn có bè ngu gì mà không thích những ai được đi học chắc hạnh phúc lắm Tâm nhĩ



Tâm quay mặt nơi khác để giấu đi nỗi buồn và trả lời



- Hạnh mày có biết không ! nhìn người ta đi học áo mới , quần mới , có cha có mẹ đưa đi mà lòng tao thấy buồn cho số tao và mày



- mày nín đi Tâm , mày con trai mà khóc là xấu lắm đó ! ừ thì tao cũng buồn vậy những buổi chiều thấy ai đi trên đường gọi cha cha mẹ mẹ mà tao ngồi khóc một mình , tao thèm có được một mái ấm gia đình có cha có mẹ mày không bao giờ có được , thật ra tao không phải tên Hạnh … tao không có tên vừa chào đời thì không biết mình là ai , và cha mẹ mình là ai , tao buồn quá !



- nín đi bé Hạnh , nín đi mà , lát nữa tao mua ổi cho mày ăn ! nín đi , thế tên Hạnh từ đâu mày có vậy ?



- tao thấy có một con bé tuổi khoảng bằng tao đi đâu đó chơi cha cô bé tìm , khi tìm gặp chú đó nói “ Hạnh con đi đâu vậy “ từ đó tao thấy cái tên Hạnh đẹp nên lấy luôn …



- còn tao thì khác mày tên tao là do bà chủ đại lý vé số đặc



Hai đứa im lặng trong những nỗi đau buồn của cuộc đời mình luôn ước mơ sẽ có một ngày tươi sáng nào đó , hay ông bụt bà tiên hóa ngàn phép màu thành điều ước để tụi nó có thể sống trong vòng tay ấm áp … từ nhỏ sinh ra chưa hưởng mùi tình yêu thương của cha mẹ dành cho con , càng chưa biết mùi vị sung sướng ngọt ngào ở đời như thế nào chỉ biết có toàn đắng cay. Từ một ánh mắt là một niềm tin luôn chấp cánh vượt qua phong ba bảo tố vây quanh đời mình lấy mồ hôi để đổi lấy tương lai mai sau . Có những đêm mưa lang thang chẵng nơi nào trú thân chẵng biết đâu là nhà mình chỉ biết có một vùng trời được xem và gọi là nhà , và có nhiều khi vé số bán không được lại phải nhịn đói nhịn khác biết bao nhiêu sự khó khăn đang vây lấy bên đời em với một niềm tin vững chắc phía trước rằng sẽ tìm lại được những gì mình mất những gì mình thiếu , tuổi còn thơ các em lại mang trên thân một kiếp lưu đày như một cánh chim bay khắp nơi tìm sự bình yên và tương lai trong ngày mới , cuộc sống mưu sinh biết có làm cho các em qua cơn đói từng ngày và vượt qua mọi sự trắc trở đang buộc chặt lấy các em . Trên thế gian này ai không do cha mẹ sinh ra hỏi ông trời cha mẹ của các em đâu rồi sao lại để em lang thang với đời … tuổi thơ các em có tội tình chi sao lại bắt các em phải gánh chiệu những nẽo đời bất hạnh thiếu vắng tất cả hơi ấm gia đình , các em phải biết đi về đâu khi trời đất bao la … biết làm gì khi có một tương lai ngợi sáng , biết nơi nào là chốn nương thân của các em .. chỉ biết khóc và cầu xin ông trời , nhìn lại thật xót xa vô cùng những nẽo đời bất hạnh mà các em phải bước chân qua trong thương đau trong sự thiếu vắng cầu mong các em sẽ có một tương lai ngợi sáng và không còn những nẽo đời bất hạnh nữa .





LONG NHẬT QUANG



" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 6/7/2007

số đào hoa
05-05-2010, 07:51 PM
Bạn này là nhà văn hả??????????
hay thế !!!!!!!!!1

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:53 PM
KHOẢNH KHẮC MỘT NGÔI NHÀ


Cô Kiều ơi ! tiếng chuông cửa đã kéo dài suốt mấy phút liền bên trong vẫn chưa có tiếng trả lời của cô , chị Thu phải ấn một hồi lâu cô mới xuất hiện

- có gì không chị Thu ?
- trời đất ơi sao nải giờ bấm chuông mà cô không ra mở cửa ?
- em đang ngủ mà có gì không chị
- có ba của cô có nhắn với chồng tôi ! ông bảo thứ sáu cha mẹ của cô sẽ trở về
- ủa vậy hả ba mẹ của em ở bên Mỷ sao gặp được anh Hoàng chồng chị
- trời ơi họ chát nhau trên mạng trên xác gì đó
- vậy là thứ sáu này ba mẹ em về rồi cám ơn chị nha
- không có gì tôi về nha

cô Thu nhà hàng xóm đả chào tạm biệt Kiều thĩnh thoảng phía trước hàng râm bụt bóng cô đả mất khuất , Kiều đang suy nghĩ không biết cha mẹ mình về làm gì , đang làm ăn ở Mỷ mà thường thì đến xuân mới trở về nước , sao bây giờ lại ……. Cô nghĩ không ra vậy là ngày mai cha mẹ mình về rồi vì hôm nay là thứ năm , chắc họ đả về nước rồi nhưng đang dạo chơi đâu đó , rồi sáng hôm sau cô đang tưới nước cho các chậu hoa thì bất ngờ một cú điện thoại reo lên mà người gọi đó chính là cha của cô








- a lô con nghe ba
- Kiều hả con ! con chuẩn bị đi mua thức ăn đi ba mẹ về , đặc biệt là có thêm một người nữa rất quan trọng
- Ai vậy ba

Nhưng bên kia người gọi đả cúp máy mọi thắc mắt lại hiện rỏ ra trên gương mặt của cô , cuối cùng thì họ củng đả về đến nhà và các món thức ăn củng đả dọn sẵn , Kiều đứng bên trong quan sát , thì ra người mà cha nói đặc biệt là một người tây , họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh nhưng Kiều đả nghe và hiểu hết , thì ra người này về nước muốn coi mắt cô và bán luôn căn nhà này mà cô đang sống rồi qua Mỷ ở

Vì qua búc xúc những lời nói cô ra mặt và lên tiếng

- không cần bàn tán con không đồng ý , con là người Việt Nam thì làm sao lấy một người tây được, con chứ không phải mà giống như các cô gái khác mà ham lanh lợi , chẳng khác nào bán mình qua đó , con không đồng ý cuộc hôn nhân này , càng không đồng ý cha bán căn nhà này

cả ba người đang ngồi trong bàn ai củng ngó mắt về cô , cha cô củng lên tiếng


- con im được không ? cha từ Mỷ về đây mục đích là như thế

bà mẹ củng xen vô

- ông ba con nói đúng đó , con gái hai mươi tám tuổi rồi phải lấy chồng , còn nhà này nó củ rồi bán đi chứ để đó làm gì

ông cha nói lớn tiếng

- con không đồng ý lấy chồng củng được , nhưng tại sao không cho cha bán căn nhà này


cô trả lời trong nỗi thảm buồn

- vì căn nhà này có quá nhiều kỉ niệm đối với con , những bữa cơm , nhưng đêm mưa , thật ấm cúng trong một căn nhà , cha có biết tại sao con hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn không lấy chồng không ? con không lấy chồng bởi vì con muốn ở vĩnh viễn trong căn nhà này , nếu lấy chồng con sẽ theo về nhà chồng , thì căn nhà này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa


- được rồi văn chương mệt quá tùy con

cô lấy luyến tiếc tại sao cha mình có thể nói ra những lời như thế , vì cha cô củng đả bỏ công sức ra trong hai mươi tám năm mà bây giờ lại muốn bán , thật không xem kỉ niệm là ra gì hết , những mùa đông lạnh cô ấm áp khi ở trong nhà này , nó đả hai mươi tám năm từ khi cô mới chào đời đả nghe được hương vị của ngôi nhà này , nó giống như tâm trạng của cô luôn quyến luyến lấy nhau , từ khi hơi thở của cô còn dư âm đọng lại trong các vách tường và cửa sổ , cô luôn hạnh phúc khi ngồi chung một bữa cơm với gia đình tại ngôi nhà này , thời gian mà cô sống và mỗi hạnh phúc cho riêng cô và ngôi nhà dù có củ nát đến đâu cô vẫn không bán , tình yêu thương trong mỗi con người luôn bùng cháy tạo ra những khoảnh khắc khó quên với một kỉ niệm nào đó , kỉ niệm của cô là một ngôi nhà có hoa giấy trước ngõ và hai bên hàng rào râm bụt , rực những hương thoảng vào mùa thu , một không khí trong lành nào đó tỏa ra khắp ngôi nhà , nhà cô không đẹp nhưng trong lòng của cô không có ngôi nhà nào đẹp hơn nhà cô cả , một nổi niềm dâng trào bởi những kỉ niệm và tuổi thơ cho đến bây giờ vẫn còn hơi nóng trong một ngôi nhà .


tác giả : Long Nhật Quang

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 6/4/2008

MÙA ĐIÊN ĐIỂN NỞ



chiều thương phải cầm trên tay vỏ sách chứa đầy hoa điên điển , hôm nay củng vậy cô cùng với Phương em trai cô cùng nhau ra đồng hái hoa điên điển trước mặt họ một cánh đồng ngập tràn nước dường như không còn thấy màu xanh của lúa mà chỉ thấy toàn là màu trắng vì thàng chín là tháng mùa nước nổi ... trên một chiếc thuyền nhỏ Phương hỏi Thương

- em đố chị đâu là điên điển nở tức thời .. còn đầu là nơi nở muộn ?

Thương cười giọng cười như biết câu hỏi của em

- trời vậy củng đố gái quê Đồng Tháp thì ai mà không biết điều này ... hoa chưa nở xòe là mới nở ở bên trái của em vì nó còn búp , còn hoa nở rồi đằng trước chúng ta
Phương lắc đầu câu trả lời của chị vì chị trả lời quá chính xác , Phương nịnh chị

- chị ba em giỏi quá
Thương củng tự cao cho câu hỏi của em

- chị là gái quê Đồng Tháp mà cưng mà em củng lanh thiệt hỏi câu hỏi thật độc !
hai chị em trò chuyện với nhau khá lâu trong vỏ xách điên điển vẫn chưa đầy , rồi câu nói của Phương cất lên chứa đầy nổi buồn







- sao em thấy thương quê Đồng Tháp mình quá chị ơi cứ mỗi lần nước lủ về thì cuộc sống quê hương và người dân gặp quá nhiều khó khăn ... ước gì lủ lụt đừng có trên thế gian này !

Thương củng cảm thấy buồn và đồng cảm với em

- chị ba của em củng nghĩ vậy chị còn nhớ năm một ngìn chín trăm chín sáu nước lủ về biết bao nhiêu gia đình đi nơi khác sống , nếu ở lại thì sống chung với lủ , cuộc sống lúc đó khó khăn lắm không giống như bây giờ đâu , lúc đó hoa điên điển cướu sống không biết bao nhiêu người thoát khỏi sự đói khác , nhưng nước lủ về đó là quy luật còn những nơi khó khăn hơi Đồng Tháp chúng ta nhiều trong đó có Miền Trung quê hương của ngoại
Phương lên tiếng cho đở buồn và không nhắc đến hai từ lủ lụt nửa
- mà chị ba ơi em thấy hoa điên điển đâu có đẹp đâu và món ăn đâu có gì đặc biệt sao chị và ba mẹ thích vậy ?

Thương giải thích cho em hiểu
- tuy đơn sơ mà ấm áp tình quê tình người em à , món ăn tuy thô sơ nhưng ý nghĩa nó hơn hẳn các món cao sang mĩ vị
Phương củng đả hiểu ra

- em thấy trên khắp quê hương ta sinh ra ở đâu củng có nét đẹp riêng cả mà ở đâu củng thấy hoa điên điển và dừa , vậy những nơi xa hoa Sài Thành có không chị ?

- không đâu em ơi

họ trò chuyện vơi nhau mà quên điên điển đả đầy vỏ từ lúc nào ...

- thôi về em ơi để chị hái một ít rau muống để về nấu canh chua cho ba má thưởng thức
hai chị em ra về trong cảnh mênh mong đồng nước và có những sắc vàng tươi của màu điên điển , cả một cánh đồng chỉ hiện lên một màu vàng và màu xanh biếc của sắc mây trời in sâu xuống dòng nước , miền quê này biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp vẫn còn đọng lại trong câu nói kí ức con người ... nó nhắc mãi thiên thu qua từng năm tháng nó không bao giờ mất đi , nó gọi con người bằng tâm hồn ... bằng tình thương tha thiết như giọt sữa mẹ ấm áp nuôi con khôn lớn đến khi trưởng thành vẫn còn , mỗi khi mùa nước nổi về hoa điên điển lại nở trên những dòng nước của thiên nhiên , ta vẫn thấy một chân trời vẽ vang của quê hương
hai chị em chuẩn bị món ăn mà các mùa khác không được ăn , nhất là niềm vui của hai ông bà chuẩn bị sự khéo léo của con gái và sự ấm cúng gia đình quê hương .. ông nôn nóng hỏi

- món ruột của ba xong chưa Thương bà vợ thấy ông nôn nóng củng chen vào
- trời nhanh đi con gái ba mẹ đang chờ
tiếng cười của hai chị em sau bếp khúc khích Thương trả lời
- dạ xong rồi ba má con dọn lên
khi vào bàn ông bà đả nghe được mùi mà thời thanh xuân thường hay ăn , ông vội vàng ăn một cách ngon lành rồi thét lên

- trời ơi hết chổ chê bà ơi quá ngon
bà vợ củng ăn rồi khen
- ngon tuyệt vời
ông vui mừng nhìn sang Thương rồi bảo
- tiếc quá
bà vợ và Phương cả Thương nhìn sang ông hỏi
- tiếc cái gì
ông trả lời
- tiếc là khi nó đi học tôi không còn được ăn món này rồi

họ cùng nhau trong thời gian vàng mà gọi là ấm cúng đả xong bửa ăn ông vội vàng nói với vợ

- bà ơi ! tôi nghe nói muốn nấu món gì ngon phải hiểu ý nghĩa của món đó , món canh chua điên điển tôi nghĩ con Thương nhà mình chắc nó biết nhiều ý nghĩa về điên điển thì phải , nếu so sánh chị hai nó thì thua nó xa
bà vợ củng đồng lời với ông ,thế là một ngày đả trôi qua một buổi sáng sớm Thương lấy vỏ xách đi hái hoa điên điển bình minh đang cười chào đón một ngày mới, khi nhìn quanh hoa điên điển đả nở vàng cả đất trời những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa nhẹ rơi xuống , cô nhìn quanh một ánh mắt thương quê hương Đồng Tháp tha thiết , nỗi niền này đả bọc qua khuôn mặt của cô , cô sợ khi đi học ở thành phố thì sẽ không còn thấy màu vàng của điên điển nở nửa cô lo chuyện này hơn tất cả đó là nỗi lo của một cô gái miền quê , nhưng cô còn lưu luyến bởi màu sắc điên điển đả thấm tận trong kí ức cô nhất là khi mùa nước nổi về , sắp xa một loài hoa bé dại của làng quê cô nhìn ngắm hơi lâu và cô củng không biết ở thành phố có loài hoa này để cô ngắm sau mỗi lần nhớ quê , nhớ nhà , hay không ..... cô củng không muốn xa quê nhất là khi mùa điên điển nở nhưng con đường cô đi là tương lai bắt buộc phải đến , cô đi học xa quê hương khoảng hai năm mới trở về ..

hai năm củng đả trôi qua khi cô về đúng tháng chín cô sực nhớ ra đây là thời gian của mùa điên điển nở , thời gian qua tình cảm của cô danh cho quê hương vẫn còn bên tháng năm , nhất là khi mùa điên điển nở vắng cô hai năm chắc nó buồn bên dòng nước lủ , tháng chín là mùa hoa điên điển nở cô đả giử màu sắc vàng của loài hoa này .. đến bây giờ vẫn như xưa.




tác giả : Long Nhật Quang



" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 3/9/2007

VĨNH BIỆT MỘT TÌNH YÊU


Gió chiều thu nhẹ nhẹ lay lay bên kia nhà Diệp với những chiếc lá vàng rơi đầy sân , Sang đứng bên này nhìn qua cửa sổ xem những hành động của cô khi lần đầu tiên cầm chổi quét sân , cô là một tiểu thư danh tiếng rừng rẫy chưa từng làm việc mệt nhọc như ngày hôm nay , Sang nhìn cô say sưa từ lúc nào đến khi mẹ gọi thì anh hoàn hồn lại

- Sang à con đang ở đâu vậy ?
- dạ thưa mẹ con đây nè !
- mẹ khát nước quá , con giúp mẹ rót ly nước , tội nghiệp cho thân con trai tôi , con người ta mới mười tám mười chín tuổi đả có danh phận , còn con thì không , càng nói càng thấy mẹ có lổi với con , ngày xưa con củng đâu có được đi học như người ta , thật mà nói cái nghèo nó thua người ta quá nhiều .
- mẹ à ! con hiểu mà nếu con đi học thì ai sẽ săn sóc cho mẹ , nhà chỉ có hai mẹ con mẹ lại bị mù lòa , con mới là người có lổi , con bất hiếu không kiếm nhiều tiền để trị mắt cho mẹ .

vừa nói mà hai hàng nước mắt anh lại rơi , bà mẹ củng thương con vô cùng nhưng biết làm sao khi gia đình quá nghèo bà củng buồn không kém gì anh , bà nuốt đi giọt nước mắt vào lòng rồi nói tiếp

- con chỉ sửa vài chiếc xe đạp để kiếm tiền sống qua ngày , mẹ thì không cách nào kiếm ra tiền được , sao gánh nặng dồn hết vào con vậy ? con người ta sinh ra sung sướng sao con lại không được như vậy .

giọng bà đầu nổi thảm buồn , anh trấn an bà để xoa dịu đi cơn đau ấy

- không sao đâu mẹ con là con trai mà , đào núi lắp biển , huống chi mẹ mù lòa thì làm gì được , không sao đâu nương tựa nhau sống mà .

bà củng bớt đi nổi buồn và âu lo cho tương lai của Sang .

- những đêm ngủ mẹ nghe con gọi Diệp .... Diệp nào vậy con ?

anh trả lời với mẹ bằng lời chăn chối

- chắc mẹ nghe lầm đấy thôi , con làm gì có quen với Diệp nào mà gọi

mẹ anh vẫn quả quyết

- mẹ mù chứ không điếc đâu , cô ta là con cái nhà ai nếu được mẹ vay tiền làm đám cưới cho con .

anh định nói cho mẹ biết nhưng số phận anh quá thấp hèn , bèn nín và giả vờ không biết , mặc dù anh đả yêu Diệp đả mười năm trời trong mười năm đó anh sống trong câm lặng , anh và Diệp đả quen nhau từ nhỏ từ khi anh mới bảy tuổi cho đến nay , gia đình của Diệp giàu sang còn anh thì nghèo rớt mồng tơi lấy gì mà cưới với hỏi như mẹ vừa nói , mỗi ngày không ngày nào anh không lén lút nhìn trộm Diệp , từng cử chỉ và hành động của cô đối với anh quá quen thuộc .. anh tương tư Diệp cả bóng lẫn hồn , nhưng Diệp nào có hiểu cho anh nhiều khi anh muốn xóa tên Diệp ra khỏi tâm hồn mình nhưng sao con tim anh cứ mãi cố chấp , anh biết anh đang mơ mộng một giấc mơ không có thật nhưng vẫn không cản nổi tình yêu anh dành cho cô , anh có một điều ước mà cho đến bây giờ anh chưa thực hiện được một điều ước rất nhỏ nhoi .... chỉ làm cho Diệp cười và trò chuyện cùng Diệp .... nhưng sao quá khó khăn anh không thực hiện được , chỉ bấy nhiêu đó thôi là anh hạnh phúc cả đời .... nhiều đêm trăn trở anh ngước mắt hỏi ông trời .... tại sao lại như vậy ? hỏi xong thì khóc một mình những giọt nước mắt đó anh khóc cho gió trăng và cho riêng mình chứ Diệp nào có nghe thấy , ngày xưa anh và Diệp thân nhau biết mấy nhưng từ khi Diệp lên phổ thông thì tuổi thơ anh không còn như xưa nữa , dường như có một khoảng cách nào quá xa và đang phân biệt hai giai cấp khác nhau , anh yêu Diệp nhiều lắm .. nhưng củng buồn đau cho số phận nhiều lắm ông trời dường như đang trêu chọc anh .









Rồi sáng hôm sau anh ngồi thơ thẩn trong mái nhà tranh rách nát , mà nơi này được gọi là tiệm sửa xe của anh .. bất ngờ có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự người này là một người giàu có ở xóm trên mà anh từng nghe qua danh tiếng và từng gặp mặt vài lần , chiếc xe tay ga của ông bị lũng bánh nhờ anh vá , dường như người đàn ông này chuẩn bị đi đâu rất quan trọng , nên anh thấy có vẽ hơi gấp gáp , người này vẫn chưa bước đến tiệm sửa xe của anh đả la lớn

- ê thằng kia vá xe coi mày , mới sáng sớm mà ngồi như người mất hồn vậy, bánh xe sau vá cho kỉ tao bo cho

anh gặp được khách thì vui mừng trả lời lịch sự

- chào bác ! mời bác ngồi để con vá cho

vị khách này bị lũng bánh nên tâm trạng không vui

- chổ nào đâu mà ngồi mày ?

- dạ bác ngồi tạm chiếc chõng tre này đi !

- tiệm gì đâu mà thua cái chuồng heo

trong người anh buồn lắm nhưng cố gượng cười và trả lời

- tại con nghèo mà bác !

- mày vá nhanh nhanh đi tao đi công chuyện gấp

- bác có việc gì gấp vậy ?

- chưa thấy ai nhiều chuyện như thằng này , tao đi dự đám nói của con Diệp con ông tám Dư , được chưa ... ông nội .

nghe xong dường như hồn anh tan biến , anh té ngang sợ nghe lầm nên hỏi lại

- bác nói ... hôm .... nay ....là .... đám ... nói .... của ... Diệp .. mà .. ai coi mắt Diệp vậy

- thằng này sao mà , đúng vậy hôm nay là đám nói của nó , thằng bác sĩ ở Trà Nóc - Cần Thơ coi mắt .. là bác sĩ đó chứ không phải thằng vá xe như mày ... đồ nhiều chuyện

anh nghe xong liền chạy ra cuối con sông mà chưa kịp lấy tiền của khách , anh bổng la lên một tiếng vang khắp dòng sông .... Diệp ơi .... Diệp ơi .. hết la rồi anh ôm mặt khóc và tự chữi rủa bản thân mình ... tôi là thằng khốn nạn ..... tôi là thằng khốn nạn ... yêu người ta mà không dám nói ... ông trời ơi sinh ra một thằng có miệng củng như không làm gì ... tại sao vậy .... tại sao vậy ... chúng ta quen nhau từ thưở bé tại sao không đến được với nhau ... còn người ở Cần Thơ xa lắc kia ... chưa quen biết gì đả lấy được Diệp , cuộc đời này còn ý nghĩa không vậy ......

Đêm hôm đó anh không sao ngủ được nhìn qua cửa đèn nhà Diệp vẫn chưa tắt , anh quyết lấy hết can đảm để nói , biết đâu Diệp sẽ suy nghĩ lại , anh đến nhà Diệp nhìn sang cửa sổ phòng Diệp thấy cô đang xếp và ủi áo cưới , anh gọi cô ra để bày tỏ tình yêu bấy lâu nay anh dành cho cô , cô đã ra và gặp mặt anh

- ủa ông Sang đi đâu vậy ?

anh không trả lời gì chỉ đi sâu vào vấn đề

- có phải hôm nay ta nói chuyện lần đầu tiên và củng là lần cuối cùng không Diệp ?

- ủa là sao ?

- Diệp à ! cô có yêu tôi không

Diệp cười như đang xem một hài kịch

- anh hả ! hum ! xách dép cho tôi thì ok , ông giỡn hả chồng tôi là bác sĩ đó ông hai , bộ tôi như vầy mà yêu một thằng sửa xe như ông !

nổi thất vọng của anh đả đến vì một câu nói quá vô tình và đau lòng của người mà anh ngày đêm tương tư , bây giờ lại ban tặng cho anh những lời cay đắng như vậy
anh tạm biệt Diệp rồi đi về với tâm trạng chỉ còn xác chứ không có hồn, anh vừa đi về cười cho số phận của mình , tâm trí anh đả cuồng loạn và điên rồ lên , đầu óc anh bây giờ chỉ hướng tới cái chết ngoài ra không còn biết làm gì nữa , đó chỉ là lời chê bay nhưng đối với anh quá nặng nề , anh đả treo cổ tự tử trước nhà mình ... mà quên phía sau lưng còn có một bà mẹ già mù lòa đang sống nhờ vào anh , anh quên đi tất cả để tìm đến cái chết , anh chết ngay trong đêm đó .... tình yêu từ lâu của anh đả vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này .. chỉ vì một người con gái , một tình yêu , một số phận , một câu chê bay , mà bây giờ thân xác anh phải hòa với đất , vĩnh viễn không bao giờ trở lại .... chỉ vì một chuyện tình không đáng để anh chết .

tác giả : Long Nhật Quang


" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 14/6/2009

HƠI SƯƠNG MÙA SE LẠNH





Trời vào đông những căn nhà trên dãy đường phố luôn khép chặt của một mùi sương lạnh còn ửng buốt bên ngoài kia của những vàm cỏ , trời vào đông những đứa trẻ thơ ở ngoài đường luôn có những chiếc áo trong sặc sỡ và xinh xắn , trời trở gió chỉ lạnh vào buổi sáng mai khi bình minh xuống
Thanh vội vàng đi về cuối con đường mà ít có ai đặt chân đến dường như cô đang buồn vẻ buồn còn trên khuôn mặt , một bác tài xế dừng xe và nói khẽ

- cô gì ơi , cô ơi , cô đi về đâu , tôi cho cô hóa gian trời lạnh lắm cô đi ở ngoài đường như thế này không tốt đâu ?

- cảm ơn bác con muốn tự do bước trên con đường này vì con đường này có rất nhiều kỉ niệm trong cuộc đời của con và Thái
Thái là người yêu của cô , cô và Thái quen nhau khi trời cũng lập sang đông như thế này , nhưng bây giờ chỉ có mình cô lẽ loi trên con đường kỷ niệm , Thái đã có gia đình và đang sống ở nước ngoài , bác tài xế thấu hiểu được nỗi lòng của cô

- vậy thôi tôi không làm phiền cô nữa trời lạnh làm cô mau về nhà đi

thĩnh thoảng chiếc xe đã đi mất môi của cô dường như không có một nụ cười nỡ muộn , nhưng cô muốn ôm lấy bao nhiêu kỉ niệm của đoạn đường này và mùa đông cùng với người yêu


Đã qua ba ngày mà vẫn còn thấy trời se lạnh những hơi sương đã quen thuộc mùi tóc lạ của cô , một mùa đông đối với cô thì quá gần nhưng đối với Thái thì quá xa , và không biết Thái có còn nhớ đến những kỉ niệm này không , đã ba ngày Thanh không cất lên được tiếng nào làm cho mẹ lo về sức khỏe của cô khi trời còn đang lạnh như thế này

- sao vậy con ? chuyện gì thế con không vui àh ? để mẹ dọn cơm cho con ăn nha
- thôi khỏi mẹ con ăn ở nhà Ngọc rồi ! mẹ cứ đi làm việc đi

đâu có ai biết trong lòng Thanh đang nghĩ gì , khi cô và Thái quen nhau khi hai gia đình vẫn không biết , Thanh vội vàng lấy chiếc áo khoát năm xưa mà Thái đã tặng lòng buồn như chưa bao giờ được buồn cộng với những dòng nước mắt chan hòa , bây giờ chắc cô nhớ Thái lắm nhưng Thái có nghĩ về cô không ? khi mùa đông đã bắt đầu se lạnh trời trở gió một nỗi nhớ từ xa vọng về một người con gái , nhìn chiếc áo hơi lâu Thanh thấy xót xa khi đông đã về mà cô không mặc nó , chắc lòng cô quá nhiều cay đắng buồn phiền nên không muốn mặc chiếc áo vô nghĩa đã mang lại cho mình cay đắng , cô lặng lẽ bước ra đi như một gã mất hồn, cô đi thẳng bên kia ngã tư bên kia hàng râm bụt chính là nhà của Thái , cô đứng nhìn ngôi nhà Thái hơi lâu cửa đã khóa chặt , không một tiếng nói cười của Thái










Mỗi mùa đông về Thái luôn nắm tay của cô và kề làn má ấm áp của cô , cô hạnh phúc và xúc động khi mùa se lạnh đã đưa cô đến một cuộc tình buồn tràn đầy nước mắt , nhưng sao bây giờ Thái để cô bơ vơ trên đoạn đường này , sao không nắm tay và kề má giống như ngày xưa , một hạt sương trên hàng cây nhẹ rơi xuống đôi vai gầy của cô , cô có một cảm giác lạnh lùng giống như mối tình đầu của cô , cô vội vàng đi về căn phòng ấm áp của mình lòng cô càng nhớ đến Thái và mùa đông trước hơn , chính mùa đông này đưa cho cô biết yêu biết hận biết trách , nhưng có bao giờ cô trách Thái và hơi sương mùa đông lạnh này đâu .

tác giả : Long Nhật Quang


" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 9/2/2007

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:59 PM
ĐI TÌM BÌNH YÊN TRÊN INTERNET

Tôi đã chết theo từng nỗi buồn giày vò thân xác . Mệt mỏi với những lời nói xung quanh thèm một cái yên lặng cho tâm hồn thanh thản . Tôi bay con như cánh chim trời hòa lượn theo muôn ngàn trùng mây . Tôi muốn được tự do như chiếc thuyền trôi giữa dòng sông chẳng neo hoạt dây cột lại , muốn làm một con cá lội tung tăng nơi đó chỉ có rêu xanh và bọt bèo . Tôi đã chết với cái cảm giác run sợ chẵng có khả năng để đối diện với những niềm đau đã đi qua cuộc đời tôi , lúc lõng lẽo , lúc buộc chặt , xuôi thì đi , ngược thì lại , có những khi buồn truy truy cập intetnet vào yahoo mà chẵng biết nói gì chỉ biết im lặng trước những cuộc hội thoại đang bắt đầu . Tôi cườii những lúc tôi sung sướng hạnh phúc và vui vẽ . Tối khóc trước một nỗi đau hay cơn sầu muốn quên mà chả quên được , không như con Thảo Nguyên lúc buồn tự nhốt mình vào phòng ai hỏi gì cũng chẳng có lên tiếng , ai như thằng Phong ngước mắt lên trời mà khóc đến khô cả nước mắt , con đò về bến xưa rồi cũng sẽ có lúc quay trở lại con người cũng vậy cuộc đời như vòng tròn , như vòng bánh xe, như vòng trái đất , nó quay mãi mà không bao giờ ngừng những nỗi buồn có trong chúng ta lẫn vui nhộn xen kẽ

Ngồi suy nghĩ một lát mẹ gọi lại

- Tuấn anh ơi ! có cô Bích nào làm công nghệ thông tin gởi thư cho con nè

- trời ơi má ơi ! công nghệ thông tin sao không gởi mail mà gởi thư cho mất thời gian

- thư của ai vậy

- của người nào đó tên Bích tận Bình Thuận lận đó con

sực nhớ ra cô Bích học chung trường công nghệ thông tin với anh tại Sài Gòn và lúc đó nếu không có người thứ ba xuất hiện thì hai người đã trở thành tình nhân của nhau , bây giờ Bích đã trở về Bình Thuận cộng tác và muốn làm quen lại với anh như trước kia . Với Tuấn Anh anh đang bị Ngọc bỏ rơi nên vẫn còn đang buồn nên suy nghĩ lung tung về sự đời , bây giờ Bích lại đến chắc cho anh ngậm đắng nuốt cay nữa hay sao đây ? riêng Bích quanh cô là một thế giới mạng khủng lồ , không như xưa mà nhâm nhi từng giọt ca phê đắng giữa buổi trưa hè mà ngồi chờ Tuấn Anh , thư của Bích ngắn gọn với dòng











chử nắn nót đẹp xinh như ngày viết thư xưa

" gởi Tuấn Anh baby lâu quá không gặp , Bích đang làm quản trị mạng còn Tuấn Anh có làm giống như Bích không , cho Bích xin cái email nha , ngày hai mươi lăm này Bích lấy chồng mời Tuấn Anh đến dự nha " .

Khác xưa dường như hai tâm hồn cũng còn có chút tình , hai người cùng lĩnh vực nhau nhưng sự ngăn cách của người thứ ba xen giữa làm cho Tuấn Anh rất khó xữ , khi người thứ ba cũng là anh em kết nghĩa với Tuấn Anh nay thì làm chồng Bích , Bích thì lại là người anh đang yêu , dường như nỗi buồn chỉ dồn lại thành một , cho đến bây giờ Tuấn Anh còn ngượng ngùng và suy nghĩ lung tung từ hồi nải dường như trong người anh quá nhiều nỗi buồn .

Những lúc thấy trong lòng không thoải mái Tuấn Anh hay online để giải sầu không giống như tụi bạn con trai lúc buồn chỉ dùng rượu chỉ tổn hại đến sức khỏe chẵng có lợi ích gì , sự công nghệ và thông tin tiên tiến bây giờ chỉ một cái nhấp chuột đã có đầy đũ thông tin . Riêng Tuấn Anh lại thích thư giãn với những trò chơi game hiện đại , đó cũng là một cách giải sầu bằng thế giới mạng ảo những lúc như thế anh thấy rất nhẹ nhàng và thanh tịnh vô cùng , ai cũng có thể tham gia internet không phân biệt tuổi tác đến giai cấp , một phong trào rất tiên tiến và lợi ích trong cộng đồng nhiều khi anh lại muốn đến một nơi thật xa và vắng nơi đó chỉ có chim chót và cây cối
thấy đâu cũng hiu quạnh chẳng khác mình , nghĩ đi nghĩ lại mẹ anh khuyên nên online đễ giãi những cơn buồn trong anh , anh luôn tự nói với mẹ mình

- con có lên vào yahoo chán chết

mẹ anh trả lời

- nếu con không thích yahoo thì đừng vào nên tìm cái gì đó đó để thư giản trong các website hoạt các game

- nhưng mà có thật là tan hết nỗi buồn không mẹ

- có đấy con ! mẹ già lúc trước viết thư gởi còn bây giờ thì dùng email quá thuận tiện cho đời sống chúng ta , mẹ đọc sách trong sách có nói online và nơi đi tìm đến sự bình yên cho con người ( nếu đang bị buồn ) con và Bích làm quản trị mà không biết điều này hay sao

Tuấn Anh nhiều lần tìm đến internet tất cả nỗi buồn của anh dường như đã tan biến hết luôn thả hồn mình vào mạng ảo , internet cũng là biện pháp giải sầu và cũng là nơi bình yên nhất mà chúng ta đi tìm .





LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 1/5/2010 [/SIZE]

TÌNH YÊU VÀ SỰ ĐỔI CHÁT


Thùy một cô gái si tình đang đi học tại Sài Gòn lại phải lòng một người tính tình hay bay bướm thích sưu tầm những cô gái đẹp rồi sau đó vực bỏ như một món đồ đ8ã sữ dụng chán . Với cô trong tình yêu là sự trong sáng không có gì gọi là bóng đêm nên tình cảm của một cô gái tuổi mới lớn trao hết cho Tài luôn cả danh phận và địa vị . Thùy là bạn thân của Thu khi còn học ở cấp hai rồi đến phổ thông tình bạn vẫn thắm thiết và nồng nàn , nhưng bây giờ họ phải gặp bảo tố cuồng phong trước một chàng trai , họ cứ giữ im lặng để cho tình bạn không phải chia cắt vì một chàng trai mà cả hai đều đang yêu , thật khổ tâm và khó xữ cho Thùy và Thu vì hai người là bạn thân lại yêu chung một người sẵn sàng hết lòng vì người ấy , chẵng hiểu chàng trai kia thế nào sắp xếp lịch đi chơi và những ý kiến rất chuyên nghiệp một trò ba người chơi sự đối kị và lòng ghanh ghét không thể nào không xãy ra được , vào chiều thứ bảy Tài gọi điện hẹn Thu

- a lô Thu à anh Tài đây

- anh yêu hả ! gọi cho em có gì không anh

- đêm nay anh và em đi chơi được không ?

- được anh à ! em rủ theo một người bạn em nữa nha

- không được đâu em ơi ! chỉhai chúng ta thôi tại quán mối tình đầu của chúng ta nha

Tài đã cúp máy tiếng chuông vẫn còn reo dài , một lát sau Thùy gọi điện cho anh

- anh Tài hả em Thùy nè

- có gì không em ?

- Hôm nay cuối tuần chúng ta đi chơi được không anh ?

- à đêm nay anh bận rồi thôi ngày mai em yêu nha

- ok bye anh

Rồi một đêm cũng lại đến Thu và Tài đi chơi rất vui vẽ họ thân mật đi qua phía góc đèn sáng trưng ,Tài lên tiếng

- sao em lại đưa anh đến nơi này ?

- vì em không thích trong quán có tiếng nhạc nhức đầu lắm

những lúc tâm sự với nhau Thu hay hỏi Tài








- anh có yêu em thật không ?

- anh yêu em thật lòng đêm ngày anh luôn nhớ em

- vậy anh có yêu ai khác không ?

- anh tuyệt đối không phải là người đó

- tốt em thích người như vậy , mà anh Tài nè em nghe nói có rất nhiều cô gái là nạn nhân của anh , chuyện này có không anh ?

- làm gì có chuyện đó , ngườk ta ghét anh người ta nói vậy đó , em đừng tin nha

- anh đúng là người chung tình , mà anh nè em có một câu chuyện buồn chuyện tình của bạn em anh muốn nghe không ?

- em kể đi

- em có một con nhỏ bạn nó bị bạn trai nó thờ ơ và lạnh nhạt , thích cô gái kia hơn vì cô gái kia giàu hơn , đẹp hơn , có khi người con trai ấy dùng tiền để mua tình cảm của người khác vậy theo anh người con trai đó , là thằng khốn nạn phải không anh ?

- đúng vậy không sai em à , nhưng đâu có liên quan gì đến tình cảm hai chúng ta đâu

- sao lại không có anh , không có thì em đề cập làm gì , ra đây Thùy ơi ....

tiếng gọi lớn của Thu làm tài phải giật mình , một người con gái từ phía sau bước ra người đó không ai khác chính là Thùy bạn của Thu dường như hai cô gái bàn tính kỉ ở nhà trước , Thu lên tiếng

- anh có quen với người này không anh Tài , người mà nằm trong câu chuyện em vừa kể đó

lúc này Tài thật sự lúng túng không biết nói sao giữa hai người con gái , thật mà nói trong tình yêu chỉ có hai làm gì có ba

- sao hai người lại .....

Thùy lên tiếng

- không ngờ chứ gì ! chúng tôi là bạn thân của nhau game over tại đây nhé

Thu cũng lên tiếng giận dữ

- bị lột mặt nạ rồi hả , biết bao nhiêu con gái chịu đau khổ và anh , hôm nay là ngày anh phải trả giá cho họ những nạn nhân mà đã từng bị anh lừa , sống dỡ chết dỡ , đi đêm có ngày cũng gặp ma thôi , Thùy từ nay về sau tránh xa thằng khốn nạn này ra nghe chưa

- Thu sao bạn nói ra những lời nặng như vậy

- Thùy ! bạn không biết đấy thôi nó tự nhân mà , câu chuyện lúc nảy Thu kể đó chẵng lẽ Thùy không nghe sao , Thùy tìm được bạn trai mới chưa ?

- được rồi Thu à , ủa mà Thu không phải yêu nó hay sao ?

- Thu có bạn trai rồi , tại thấy nó lừa gạt Thùy ngày đêm Thùy buồn đau về nó , Thu biết tính nó hay bay bướm nên giả làm người yêu nó để lột mặt nạ nó cho Thùy xem nó người như thế nào

- Thu đúng là chị em tốt , cám ơn Thu đã giúp nha .

Hai chị em cùng nhau ra về lắp đi một khoảng trống của gã trò chơi hai mặt , sự đổi chát trong tình yêu nó làm cho bao nhiêu con người phải khổ đau , yêu bằng chính con tim sẽ được đáp lại bằng chính con tim , bay bướm và dối lừa sẽ nhận lại kết quả mà chính chúng ta gây ra , tình yêu không phải món hàng mà mua chuột , đổi chát , đối phương sẽ mãi mãi đi lại nơi con đường ta làm cho nhiều người rơi nước mắt .

Đồng Tháp

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp
2/5/2010

CHUYỆN KHÔNG MIỄN CƯỠNG

Ngọc và Thông yêu nhau đã từng lâu rồi , nhưng do gia đình hai bên có mâu thuẩn nên ngăn cản chuyện tình của Ngọc và Thông . Ngọc không bao giờ quan tâm đến những chuyện giàu nghèo hay thấp hèn mà trong tình yêu thời nay hay mắc phải , vốn là một cô gái chung tình nên luôn cánh bên Thông cho dù có bao đổi thay của cuộc đời cô quyết không thay đổi lòng để giữ cho tình yêu luôn nguyên vẹn giữa Thông và Ngọc . Những khi nhớ Thông cô hya nhắn tin và gọi điện do cha mẹ cô quá khắc khe lúc nào cũng kiễm soát điện thoại cô , dường như cô không được tự do trên con đường tình yêu , còn Thông cũng không kém gì cô cha mẹ cũng ngăn cản và không đồng ý cái gia đình của Ngọc , khi gặp nhau Thông và Ngọc chỉ liếc nhìn chứ không dám nói một lời nào trong lòng buồn đau dữ dội nhưng cố gắng chiệu cho qua xuôi để im chuyện để không còn xãy ra mâu thuẩn .

Đêm nay Thông hẹn Ngọc đến nơi dòng sông ngoài ruộng cũng chính dòng sông này họ quen biết nhau rồi dẫn tới tình yêu , trăng đêm nay rất sáng Thông ngồi nhìn vằng trăng lúc khuyết lúc đầy , lúc xuyên qua những cành cây to tướng , lúc in sâu xuống nước , tiếng máy chạy nước ruộng cứ nổ liên tục , nhìn cảnh vật chông chơ theo ngàn gió . Đã tám giờ ba mươi vẫn chưa thấy Ngọc tới , không biết có xãy ra chuyện gì không , anh đi tới đi lui rồi trở lại chổ củ , ngồi nghe tiếng cá lội tung tăng rồi lúc vẫy mạnh , bây giờ oới thấy bóng của Ngọc tới

- anh Thông chờ em có lâu không ?

- cũng mới thôi em à ! sao rồi em cha mẹ có biết không ?

- không ! em nhớ anh lắm em mới ra đây đó

- anh cũng vậy nhưng càng nghĩ anh càng sợ mất em

- cố gắng lên anh ! anh là con trai đừng yếu ớt như thế , chúng ta đã chịu bao nhiêu thử thách chẵng lẽ cái ải này chúng ta vượt qua không được ! em tin tình yêu chân thật của em sẽ vượt qua hết , trời có mắt mà anh

- anh cũng hi vọng như thế , mà nè em đi như vậy lát về ba mẹ hỏi em trả lời sao ?

- có gì đâu em sẽ nói dối với cha mẹ rằng em đi lên nhà con bạn chơi

- anh không thích em nói dối

- em cũng đâu muốn nhưng biết làm sao bây giờ , em hỏi thật nha ! anh có yêu em không ?

- Ngọc! sao hôm nay em hỏi kì vậy, bộ em xem tình cảm của anh là giả hả

- không phải anh hiểu lầm rồi , anh dám làm tất cả vì em không ?

- dám anh sẽ làm tất cả vì em

- nếu mà hai gia đình không đồng ý vậy anh có dám bỏ trốn cùng em không ?

- dám nhưng em không sợ ..... sao

- vì chúng ta chúng ta em không sợ , em bỏ hết tất cả để theo anh , ba ngày nữa em sẽ thuyết phục cha mẹ cho em làm vợ anh nếu cha mẹ em không đồng ý hai chúng ta sẽ bỏ đi xa , khi nào đi em sẽ nhắn tin cho anh biết

- ừ vậy cũng được em về đi để ba mẹ trông đó

- em đi nha nhớ đó anh cũng khuyên cha mẹ anh luôn nha

chờ cho Ngọc đi trước một đoạn đường khá xa rồi Thông mới dám đi về ... đến nhà Ngọc khuyên với cha mẹ rằng

- xin mẹ hãy đồng ý cho con với anh Thông

- tao nói không là không , ai cũng được chứ thằng đó thì không

- sao tự nhiên chuyện của người lớn mà bắt con phải gánh vậy , mẹ không muốn thấy con hạnh phúc bên người con yêu thương phải không , nhất định chia cắt con để con sống trong đau khổ thì mẹ mới vui chứ gì

- tao đã nói rồi , ai cũng đc nhưng nó thì không

- nhưng người con yêu là anh Thông , thôi được nếu mẹ nói như vậy thì thôi con xin làm đứa con bất hiếu

- mày nói vậy là sao , ông ra coi con gái của ông vì trai mà nó nói chuyện với tôi như thái độ thế này nè

Đêm đó Ngọc và Thông cùng nhau bỏ đi hai gia đình rất hối hận khi ngăn cản tình yêu đẹp của họ , trong tình yêu cái hạnh phúc là do tự tìm chứ không phải ép buộc ngăn cản mới có được , sức mạnh của tình yêu nó lớn hơn tất cả nó làm lòng con người thêm niềm tin và sức mạnh lạ thường , cha mẹ không có quyền ngăn cản ép buộc tình yêu của con gái , tình yêu hạnh phúc là sự riêng tư của hai người không liên quan đến người khác , miễn cưỡng như thế sẽ không tìm thấy được hạnh phúc và tình yêu thật sự.

LONG NHẬT QUANG

" Những Nỗi Buồn Trong Tôi " Đồng Tháp 2/5/2010