PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lệ tình...........



minhvytphcm
04-05-2010, 05:28 PM
Trời bắt đầu sáng dần.Bầu trời mờ ảo và lạnh lùng y như tâm trạng nó,nó thức thức trắng đêm mắt sưng húp,quầng thâm vi khóc quá nhiều và mất ngủ.Trong suốt 20 năm qua lần đầu tiên nó đau đớn,lần đầu tiên những giọt nước thi nhau rơi,rơi hoài mà ko kìm lại đươc.Nó khóc,khóc như chua bao giờ được khóc............
Nó không hạnh phúc.Chưa bao giờ hạnh phúc.Nó sống với bà ngoại.Nhưng giờ bà nó cũng mất rồi chỉ còn lại nó và sự thờ ơ của bố mẹ nó.Nhưng chưa bao giờ nó kêu,nó tạm hài lòng với cuộc sống của nó.Lên cấp 3 nó đã biết yêu.Không ai biết và nó cũng không dám nói với ai.Anh hơn nó rất nhiều tuổi.Đến với anh nó đã phải suy nghĩ rất nhiều.Nhưng nó thich anh thật,thich nhiều lắm lên nó quyết định đến với anh.Anh mang đến cho nó hạnh phúc,tình yêu,niềm vui nỗi buồn.Nó yêu anh tin anh 1 cach vô thức.Trong trái tim yếu ớt của Nó đã mơ ước tương lai có anh bên cạnh,mơ 1 mái ấm gia đình mơ 1 hạnh phúc nhỏ bé.So với bạn bè cùng trang lứa thì suy nghĩ nó già trước tuổi nhưng thật sự điều đó cũng la khát khao bấy lâu của bản thân mà nó không thể có được.Yêu anh nó vui lắm lúc nào cũng cười,anh biêt những nỗi buồn của nó lên luôn tìm cach lấp đầy tình cảm cho nó.Anh quan tâm chăm sóc nó quá trời chiều chuộng nó như anh 2 cưng em út đến mức nhiều lúc nó quên mất anh là người yêu.Ở cạnh anh nó tha hồ vòi vĩnh nũng nịu đủ điều.Nó mệt anh ở cạnh nó cả ngày.Nó ốm anh bỏ việc về cạnh nó.Với nó anh là tất cả...........Nếu cuộc sống yên bình mãi chắc giờ đây nó không buồn đến vậy.Yêu nhiều thế nào cũng có lúc cãi cọ.Nó và anh cũng không tránh được.Nó vô thức giận khi anh không liên lạc với nó,nó không thèm nhìn mặt anh khi anh gặp nó,Để rồi nó hối hận cả đời.............
Nó yêu anh nhiều lắm không hề muốn giận anh đâu nó chỉ muôn anh giỗ dành nó,muôn nhìn anh cuống lên khi nó giận muốn thấy anh làm đủ trò để nó hết giận rùi anh lai ôm nó vào lòng nắm tay nó dắt nó đi chơi mua gấu bông cho nó.Bây giờ nó muốn lắm muốn phát điên lên anh không cần làm gì cũng được chỉ cần gặp anh cũng đủ để nó hét lên rùi.Nhưng điều đó không được nữa rồi.Mãi mãi trên cuộc đời này nó không bao giờ gặp được anh nữa.
Trời sáng rồi hình bóng anh tan theo sương khói bay xa tit tân nơi vầng dương mầu hồng nhạt,nó vẫn còn ngồi đó im lặng lạnh lùng như 1 tảng băng.Tối qua nó khóc nhiều lắm,ngày trước khi nghe tin anh nó chay thẳng đến nhìn anh nằm trong đó chỉ còn là cái xác vô hồn nó không khóc giọt nước mắt nào nó muôn anh ngồi dây nhìn nó muốn lao vào đánh anh cắn xé anh đến khi nào anh nói chuyện với nó mới thôi nhưng nó không làm được chỉ biết mím chặt môi đứng nhìn người ta đưa anh đi.
Giờ nó nhớ anh lắm nỗi nhớ cốn cào mà không làm sao gặp được nó bất lực chán trường tuyệt vọng.Lần đầu tiên nó biết giọt nước mắt không chỉ có vị mặn mà nó còn đắng còn chát.lần đầu tiên nó thấy tim nó đau nhói.Nó đã mất tất cả giờ trong nó chỉ còn lại nỗi đau sự nuối tiếc nỗi tuyệt vọng.Cuộc sông với nó thật khó khăn.Giờ nó phải làm gì đây.................