moonhell_angel
04-05-2010, 04:31 AM
Trong khi đợi chap mới nhất của Shock_love, tặng các bạn đọc iu quí đang ủng hộ Shock_love của Mn một món quà nho nhỏ! One-short: " Tâm sự của Gà Bông" ^^ Iu mọi người! :hug:
TG: moonhell_angel
Tình trạng: Xong!
Tựa: ... Gà Bông chợt nhận ra một điều, cái điều mà trước giờ người ta vẫn thường nói, rằng chỉ cần thấy người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc…
------------------------------------------------
Ngố Vịt yêu dấu của Gà Bông!
Ngố Vịt có nhớ không cái quãng thời gian chúng mình đã ở bên nhau ? Gà Bông nhớ rõ lắm từng khoảnh khắc vui vẻ đó. Hồi tụi mình còn học mẫu giáo ấy, Gà Bông đã thích Ngố Vịt lắm rồi! Gà Bông nhớ cái nét ngây ngô trên khuôn mặt của Ngố Vịt lúc Gà Bông rủ Ngố Vịt chơi trò đám cưới, Gà Bông đóng vai chú rể còn Ngố Vịt làm cô dâu. Gà Bông nhớ lúc nhìn thấy Ngố Vịt mặc cái đầm hai dây rồi trùm lên đầu cái khăn trải bàn làm bằng vải màn trắng. Lúc đó, Gà Bông cứ nghĩ là mình đã cưới vợ thật! Thế rồi ngày hôm sau, Gà Bông đi khoe hết cho cả xóm là Gà Bông đã cưới Ngố Vịt! Kết quả là gì chắc Ngố Vịt cũng còn nhớ! Ngố Vịt giận Gà Bông cả tuần rồi tuyên bố “ly hôn”.Và Ngố Vịt có biết, Gà Bông đã cảm thấy buồn biết chừng nào.Nhưng rồi chúng mình cũng lại thân nhau! Ngố Vịt đúng là ngố vịt! Gà Bông chỉ cần để dành một cây kẹo mút mẹ cho và dúi vào tay Ngố Vịt, thế là Ngố Vịt cười toe rồi chẳng còn giận nữa! Hồi đó, Ngố Vịt có biết là Ngố Vịt dễ thương lắm không ? Dễ thương nhất trên đời!...
…Rồi tụi mình cùng lên lớp một và cùng học chung lớp. Gà Bông đi đâu cũng có Ngố Vịt theo bên cạnh. Hồi đó Ngố Vịt nhát ơi là nhát! Vì thế nên Gà Bông thấy rằng, mình cần phải mạnh mẽ hơn, “con trai” hơn để bảo vệ Ngố Vịt. Gà Bông đã dỗ Ngố Vịt khi Ngố Vịt bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, Gà Bông đã dẫn Ngố Vịt đi qua cái đoạn đường mà người ta hay thả bò ăn cỏ. Hồi đó, ngày nào cũng vậy, trên con đường đi học của tụi mình luôn bị lũ bò trấn giữ ở đoạn ngã ba gần cổng trường. Ngố Vịt hồi đó sợ bò lắm! Cứ kéo áo Gà Bông mỗi lần đi qua. Và rồi Gà Bông bỗng trở nên dũng cảm, Gà Bông bảo Ngố Vịt đừng sợ và cầm thật chặt tay Ngố Vịt rồi từ từ dắt Ngố Vịt đi qua. Nhưng Ngố Vịt có biết không ? Hồi đó, chính Gà Bông cũng sợ bò lắm! Vậy mà không hiểu sao Gà Bông lại đủ dũng cảm để dắt Ngố Vịt bước qua đoạn đường ấy. Để sau đó lại tự đặt tay lên ngực mình mà nghe tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài…
…Ngố Vịt còn nhớ không ? Cái hồi lớp ba ấy. Có thằng Gà Rừng chuyển vào lớp mình học. Gà Bông chẳng hiểu nó có điểm gì hay mà Ngố Vịt lại bắt đầu thích chơi với nó hơn chơi với Gà Bông. Mỗi lần Ngố Vịt đi cạnh nó, cười tươi với nó, Gà Bông cảm thấy bực mình và giận Ngố Vịt lắm lắm! Thằng Gà Rừng suốt ngày làm Ngố Vịt khóc, suốt ngày bắt nạt Ngố Vịt, suốt ngày giành đồ ăn sáng với Ngố Vịt, vậy mà Ngố Vịt lại cứ thích chơi với nó. Gà Bông còn nhớ mấy lần nó làm cho Ngố Vịt khóc, Gà Bông tức không chịu được và đã đánh nhau với nó đến chảy cả máu mũi, chân tay trầy xước và bầm tím cả người. Gà Bông đã bị cô giáo phạt, rồi bị ba mẹ đánh đòn. Mỗi lúc đó, Ngố Vịt đứng ngoài cửa và thút thít khóc. Ngố Vịt biết không ? Gà Bông của lúc ấy dù đang bị ba đánh đòn thật đau nhưng nhìn thấy ngố Vịt khóc và lấp ló ngoài cửa, Gà Bông đã cảm thấy có gì đó đau hơn cả những trận đòn. Thế rồi sau đó, sau khi Gà Bông bị đánh ấy, Ngố Vịt đã kéo Gà Bông ra sau vườn nhà Ngố Vịt và xức dầu cho Gà Bông. Bàn tay Ngố Vịt xấu ơi là xấu! Vừa thô lại vừa ngắn ngủn! Nhưng sao lại mềm mại quá! Gà Bông thích cái cảm giác được Ngố Vịt xoa dầu. Gà Bông đã ngốc tới mức ước rằng…Ngày nào cũng bị đánh để được Ngố Vịt xức dầu cho…Ngốc quá phải không ?...
…Rồi hai đứa lên cấp hai. Năm lớp sáu trôi qua chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có Ngố Vịt là thay đổi chút chút. Ngố Vịt xinh hơn, tóc dài hơn và hay thắt bím. Ngố Vịt có bao giờ để ý, giờ ra chơi, Gà Bông hay giả bộ gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng thực ra là để hé mắt lén nhìn Ngố Vịt cười đùa với các bạn! Gà Bông sợ nếu cứ ngắm Ngố Vịt một cách công khai, các bạn sẽ chọc Ngố Vịt, rồi Ngố Vịt lại giận Gà Bông. Thế là Gà Bông lại mất tiền mua bim bim và kẹo.
Năm lớp tám mới thật sự đáng nhớ Ngố Vịt nhỉ! Lớp mình chơi trò gia đình ảo. Cứ đứa này nhận đứa kia làm chồng hoặc làm vợ, rồi nhận đứa khác làm con. Cuối cùng cả lớp thành một đại gia đình , có anh em, chú cháu, cậu, dì, ông bà nội, ông bà ngoại tùm lum. Cái cách tụi mình xưng hô với nhau không còn là “ cậu” và “ tớ” nữa, mà thay vào đó là một loạt từ xưng hô mang tính chất họ hàng! Hồi đó, Gà Bông bị phân làm anh trai của Ngố Vịt. Ngố Vịt có biết Gà Bông tức và buồn lắm không ? Mỗi lần Ngố Vịt gọi Gà Bông : “ Anh hai ơi!” là Gà Bông lại khó chịu không thể nào tả nổi! Nhưng Gà Bông đâu khó chịu bằng cái lúc Ngố Vịt gọi thằng LuLu là : “ Ba con Miu ơi!”(Thằng LuLu được phân cho làm chồng Ngố Vịt, con Miu là con nên Ngố Vịt gọi thằng LuLu như thế). Và thế là ngaỳ nào đến lớp, Gà Bông cũng bày trò gây sự để bắt nạt thằng “ em rể”. Cũng may là thằng LuLu nó hiền nên Gà Bông tha hồ bắt nạt và chẳng phải đánh nhau như hồi đánh nhau với thằng Gà Rừng…
…Và rồi tụi mình lên cấp ba…
…Một buổi sáng nọ, bỗng nhiên Gà Bông chẳng còn nhận ra Ngố Vịt nữa! Ngố Vịt xõa mái tóc dài đen mượt và trông Ngố Vịt thật đẹp với tà áo dài trắng thướt tha. Ngố Vịt thành thiếu nữ rồi! Ngố Vịt đẹp ơi là đẹp. Lúc đó Ngố Vịt biết không ? Gà Bông bỗng nghe tim mình đập thình thịch. Gà Bông đã buột miệng khen: “ Ngố Vịt đẹp quá!”. Thế là Ngố Vịt mắc cỡ, giả lơ và bỏ Gà Bông lại sau rồi đi học trước. Và cũng từ đó, Ngố Vịt trở thành hoa khôi của khối. Bao nhiêu thằng con trai viết thư nói thích Ngố Vịt. Ngố Vịt biết không ? Gà Bông buồn lắm! Bởi hai tụi mình đã bắt đầu không còn thân nhau như trước nữa. Ngố Vịt bắt đầu giữ ý tứ với Gà Bông, phớt lờ mỗi khi Gà Bông đi bên cạnh. Gà Bông đã cảm thấy hình như Ngố Vịt sợ ai đó bắt gặp đi với Gà Bông. Và Gà Bông đã không nhầm. Ngố Vịt có biết khi Gà Bông phát hiện ra Ngố Vịt thích thằng Ngỗng Bảnh Trai, Gà Bông đã buồn biết chừng nào. Gà Bông luôn có cảm giác có cái gì đó đâm vào tim, đau không thể nào tả xiết. Ngố Vịt trầm tư hơn, ít nói hơn, hay cười một mình hơn và đẹp hơn. Điều đó làm Gà Bông lại càng đau hơn…Có bao giờ Ngố Vịt biết được điều đó ?
Nhưng rồi một ngày kia, Gà Bông bỗng thấy mắt Ngố Vịt đỏ và sưng lên. Ngố Vịt ngồi cạnh Gà Bông trong vườn và khóc. Gà Bông chẳng thể nói gì để an ủi Ngố Vịt cả! Ngố Vịt cũng không chịu nói cho Gà Bông biết lí do. Và Gà Bông đã tự mình đi tìm nguyên nhân làm Ngố Vịt của Gà Bông khóc. Khi Gà Bông biết được thằng Ngỗng Bảnh Trai đã nói không thích Ngố Vịt nữa để đi thích một đứa con gái khác cũng là lúc Gà Bông quyết định sẽ trừng trị nó. Ngố Vịt có biết lí do không ? Đó là vì thằng Ngỗng Bảnh Trai dám làm cho Ngố Vịt khóc, cũng giống ngày xưa, khi thằng Gà Rừng làm Ngố Vịt phải rơi nước mắt, Gà Bông đã đánh nó một trận.
Chiều hôm đó, Gà Bông đã đón đường thằng Ngỗng Bảnh Trai ở sân bóng, nơi mà khi chiều tối, mọi người thường rất ít đi qua. Gà Bông đánh nhau với nó. Và Gà Bông đã thắng, nhưng người ngợm cũng sứt mẻ rất nhiều. Tối hôm ấy là tối hạnh phúc nhất đời Gà Bông. Khi Ngố Vịt thấy Gà Bông nhếch nhác trở về, chẳng kịp để Gà Bông về đến ngõ, Ngố Vịt đã lôi tuột Gà Bông vào vườn nhà mình rồi lấy dầu xức cho Gà Bông, vừa ngồi xức dầu Ngố Vịt vừa khóc vì thấy Gà Bông chảy máu mũi nhiều quá. Đã lâu lắm rồi Gà Bông mới được Ngố Vịt xức dầu. Vẫn cái cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, nhưng bây giờ, bàn tay Ngố Vịt là bàn tay thiếu nữ, thon dài và ấm áp lạ! Rồi Gà Bông lại ước…Ước gì ngày nào Gà Bông cũng có chuyện bực mình để đánh nhau, để Ngố Vịt ngày nào cũng xức dầu cho Gà Bông thế này…
Sau chuyện ấy, Ngố Vịt đều thẳng thừng từ chối những lá thư tỏ tình kế tiếp. Đôi lúc Gà Bông định nói cho Ngố Vịt biết tình cảm của mình, nhưng Gà Bông lại sợ. Gà Bông sợ rằng Ngố Vịt sẽ lại thẳng thừng từ chối Gà Bông, và tụi mình lại chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Thôi thì cứ như thế này, Gà Bông thà cứ im lặng để được nói chuyện với Ngố Vịt mỗi ngày một cách tự nhiên còn hơn tự làm tan vỡ mọi chuyện. Cứ như thế, Gà Bông đã im lặng thật lâu…
…Thế rồi Ngố Vịt đi du học…
…Năm năm xa nhau, tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng Gà Bông biết, khoảng cách xa thì sẽ có ít nhiều thay đổi. Ngố Vịt không còn là Ngố Vịt hiền lành, nhút nhát của ngày xưa. Ngố Vịt bây giờ là một người con gái mạnh mẽ, năng động và không còn dễ bị bắt nạt nữa. Gà Bông cũng ở quá xa không thể bảo vệ cho Ngố Vịt, và có lẽ, Ngố Vịt cũng chẳng cần đến sự che chở của Gà Bông nữa…
… Ngố Vịt trở về. Gà Bông vui mừng ra sân bay đón Ngố Vịt để rồi bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau đớn khi thấy Ngố Vịt tình cảm khoác tay một người con trai mà Gà Bông chắc chắn đó là bạn trai Ngố Vịt. Khi thấy Gà Bông, Ngố Vịt vẫy tay và mỉm cười. Nhưng Ngố Vịt có biết, Gà Bông đang quặn đau từng khúc ruột ?Gà Bông cứ ngỡ như tim mình đã vỡ ra thành từng mảnh. Gà Bông đã nghĩ, thà Gà Bông nói ra sớm, thà tụi mình kết thúc tình bạn sớm, đừng nói chuyện với nhau sớm, thì có lẽ bây giờ Gà Bông sẽ không đau đớn thế này…Nhưng nghĩ lại, Gà Bông thấy rằng mình đã làm đúng. Gà Bông thà để mình bị tổn thương còn hơn nhìn thấy Ngố Vịt buồn. Thà Gà Bông không nói ra để giữ được tình bạn của hai đứa còn hơn tự mình phá vỡ nó để rồi sẽ còn ân hận hơn bây giờ…Vì Gà Bông biết, khi còn là bạn, thì Ngố Vịt vẫn còn ở bên cạnh Gà Bông mãi, và khi còn là bạn, thì Gà Bông cũng chẳng bao giờ mất Ngố Vịt…
…Hôm nay…
Khi nhìn thấy Ngố Vịt mặc áo cô dâu bước vào thánh đường cùng với người mà Ngố Vịt đã chọn, tim Gà Bông như thắt lại, Gà Bông như không thở được nữa. Nhưng tự nhiên Gà Bông lại thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc của Ngố Vịt. Và Gà Bông chợt nhận ra một điều, cái điều mà trước giờ người ta vẫn thường nói, rằng chỉ cần thấy người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc…
…Ngố Vịt ơi! Ngố Vịt hôm nay đẹp lắm! Như một nàng tiên trong truyện cổ tích ngày xưa tụi mình vẫn đọc. Ngố Vịt hãy là người hạnh phúc nhất trên đời nhé! Để Gà Bông được làm người hạnh phúc thứ hai!!!
Và Ngố Vịt biết không ? Hôm nay, Gà Bông đã khóc thật nhiều …Dù bây giờ Gà Bông không còn cơ hội nào nữa, nhưng Gà Bông vẫn muốn nói với Ngố Vịt một câu…. Rằng …GÀ BÔNG “THÍCH” NGỐ VỊT!!!...
TG: moonhell_angel
Tình trạng: Xong!
Tựa: ... Gà Bông chợt nhận ra một điều, cái điều mà trước giờ người ta vẫn thường nói, rằng chỉ cần thấy người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc…
------------------------------------------------
Ngố Vịt yêu dấu của Gà Bông!
Ngố Vịt có nhớ không cái quãng thời gian chúng mình đã ở bên nhau ? Gà Bông nhớ rõ lắm từng khoảnh khắc vui vẻ đó. Hồi tụi mình còn học mẫu giáo ấy, Gà Bông đã thích Ngố Vịt lắm rồi! Gà Bông nhớ cái nét ngây ngô trên khuôn mặt của Ngố Vịt lúc Gà Bông rủ Ngố Vịt chơi trò đám cưới, Gà Bông đóng vai chú rể còn Ngố Vịt làm cô dâu. Gà Bông nhớ lúc nhìn thấy Ngố Vịt mặc cái đầm hai dây rồi trùm lên đầu cái khăn trải bàn làm bằng vải màn trắng. Lúc đó, Gà Bông cứ nghĩ là mình đã cưới vợ thật! Thế rồi ngày hôm sau, Gà Bông đi khoe hết cho cả xóm là Gà Bông đã cưới Ngố Vịt! Kết quả là gì chắc Ngố Vịt cũng còn nhớ! Ngố Vịt giận Gà Bông cả tuần rồi tuyên bố “ly hôn”.Và Ngố Vịt có biết, Gà Bông đã cảm thấy buồn biết chừng nào.Nhưng rồi chúng mình cũng lại thân nhau! Ngố Vịt đúng là ngố vịt! Gà Bông chỉ cần để dành một cây kẹo mút mẹ cho và dúi vào tay Ngố Vịt, thế là Ngố Vịt cười toe rồi chẳng còn giận nữa! Hồi đó, Ngố Vịt có biết là Ngố Vịt dễ thương lắm không ? Dễ thương nhất trên đời!...
…Rồi tụi mình cùng lên lớp một và cùng học chung lớp. Gà Bông đi đâu cũng có Ngố Vịt theo bên cạnh. Hồi đó Ngố Vịt nhát ơi là nhát! Vì thế nên Gà Bông thấy rằng, mình cần phải mạnh mẽ hơn, “con trai” hơn để bảo vệ Ngố Vịt. Gà Bông đã dỗ Ngố Vịt khi Ngố Vịt bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, Gà Bông đã dẫn Ngố Vịt đi qua cái đoạn đường mà người ta hay thả bò ăn cỏ. Hồi đó, ngày nào cũng vậy, trên con đường đi học của tụi mình luôn bị lũ bò trấn giữ ở đoạn ngã ba gần cổng trường. Ngố Vịt hồi đó sợ bò lắm! Cứ kéo áo Gà Bông mỗi lần đi qua. Và rồi Gà Bông bỗng trở nên dũng cảm, Gà Bông bảo Ngố Vịt đừng sợ và cầm thật chặt tay Ngố Vịt rồi từ từ dắt Ngố Vịt đi qua. Nhưng Ngố Vịt có biết không ? Hồi đó, chính Gà Bông cũng sợ bò lắm! Vậy mà không hiểu sao Gà Bông lại đủ dũng cảm để dắt Ngố Vịt bước qua đoạn đường ấy. Để sau đó lại tự đặt tay lên ngực mình mà nghe tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài…
…Ngố Vịt còn nhớ không ? Cái hồi lớp ba ấy. Có thằng Gà Rừng chuyển vào lớp mình học. Gà Bông chẳng hiểu nó có điểm gì hay mà Ngố Vịt lại bắt đầu thích chơi với nó hơn chơi với Gà Bông. Mỗi lần Ngố Vịt đi cạnh nó, cười tươi với nó, Gà Bông cảm thấy bực mình và giận Ngố Vịt lắm lắm! Thằng Gà Rừng suốt ngày làm Ngố Vịt khóc, suốt ngày bắt nạt Ngố Vịt, suốt ngày giành đồ ăn sáng với Ngố Vịt, vậy mà Ngố Vịt lại cứ thích chơi với nó. Gà Bông còn nhớ mấy lần nó làm cho Ngố Vịt khóc, Gà Bông tức không chịu được và đã đánh nhau với nó đến chảy cả máu mũi, chân tay trầy xước và bầm tím cả người. Gà Bông đã bị cô giáo phạt, rồi bị ba mẹ đánh đòn. Mỗi lúc đó, Ngố Vịt đứng ngoài cửa và thút thít khóc. Ngố Vịt biết không ? Gà Bông của lúc ấy dù đang bị ba đánh đòn thật đau nhưng nhìn thấy ngố Vịt khóc và lấp ló ngoài cửa, Gà Bông đã cảm thấy có gì đó đau hơn cả những trận đòn. Thế rồi sau đó, sau khi Gà Bông bị đánh ấy, Ngố Vịt đã kéo Gà Bông ra sau vườn nhà Ngố Vịt và xức dầu cho Gà Bông. Bàn tay Ngố Vịt xấu ơi là xấu! Vừa thô lại vừa ngắn ngủn! Nhưng sao lại mềm mại quá! Gà Bông thích cái cảm giác được Ngố Vịt xoa dầu. Gà Bông đã ngốc tới mức ước rằng…Ngày nào cũng bị đánh để được Ngố Vịt xức dầu cho…Ngốc quá phải không ?...
…Rồi hai đứa lên cấp hai. Năm lớp sáu trôi qua chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có Ngố Vịt là thay đổi chút chút. Ngố Vịt xinh hơn, tóc dài hơn và hay thắt bím. Ngố Vịt có bao giờ để ý, giờ ra chơi, Gà Bông hay giả bộ gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng thực ra là để hé mắt lén nhìn Ngố Vịt cười đùa với các bạn! Gà Bông sợ nếu cứ ngắm Ngố Vịt một cách công khai, các bạn sẽ chọc Ngố Vịt, rồi Ngố Vịt lại giận Gà Bông. Thế là Gà Bông lại mất tiền mua bim bim và kẹo.
Năm lớp tám mới thật sự đáng nhớ Ngố Vịt nhỉ! Lớp mình chơi trò gia đình ảo. Cứ đứa này nhận đứa kia làm chồng hoặc làm vợ, rồi nhận đứa khác làm con. Cuối cùng cả lớp thành một đại gia đình , có anh em, chú cháu, cậu, dì, ông bà nội, ông bà ngoại tùm lum. Cái cách tụi mình xưng hô với nhau không còn là “ cậu” và “ tớ” nữa, mà thay vào đó là một loạt từ xưng hô mang tính chất họ hàng! Hồi đó, Gà Bông bị phân làm anh trai của Ngố Vịt. Ngố Vịt có biết Gà Bông tức và buồn lắm không ? Mỗi lần Ngố Vịt gọi Gà Bông : “ Anh hai ơi!” là Gà Bông lại khó chịu không thể nào tả nổi! Nhưng Gà Bông đâu khó chịu bằng cái lúc Ngố Vịt gọi thằng LuLu là : “ Ba con Miu ơi!”(Thằng LuLu được phân cho làm chồng Ngố Vịt, con Miu là con nên Ngố Vịt gọi thằng LuLu như thế). Và thế là ngaỳ nào đến lớp, Gà Bông cũng bày trò gây sự để bắt nạt thằng “ em rể”. Cũng may là thằng LuLu nó hiền nên Gà Bông tha hồ bắt nạt và chẳng phải đánh nhau như hồi đánh nhau với thằng Gà Rừng…
…Và rồi tụi mình lên cấp ba…
…Một buổi sáng nọ, bỗng nhiên Gà Bông chẳng còn nhận ra Ngố Vịt nữa! Ngố Vịt xõa mái tóc dài đen mượt và trông Ngố Vịt thật đẹp với tà áo dài trắng thướt tha. Ngố Vịt thành thiếu nữ rồi! Ngố Vịt đẹp ơi là đẹp. Lúc đó Ngố Vịt biết không ? Gà Bông bỗng nghe tim mình đập thình thịch. Gà Bông đã buột miệng khen: “ Ngố Vịt đẹp quá!”. Thế là Ngố Vịt mắc cỡ, giả lơ và bỏ Gà Bông lại sau rồi đi học trước. Và cũng từ đó, Ngố Vịt trở thành hoa khôi của khối. Bao nhiêu thằng con trai viết thư nói thích Ngố Vịt. Ngố Vịt biết không ? Gà Bông buồn lắm! Bởi hai tụi mình đã bắt đầu không còn thân nhau như trước nữa. Ngố Vịt bắt đầu giữ ý tứ với Gà Bông, phớt lờ mỗi khi Gà Bông đi bên cạnh. Gà Bông đã cảm thấy hình như Ngố Vịt sợ ai đó bắt gặp đi với Gà Bông. Và Gà Bông đã không nhầm. Ngố Vịt có biết khi Gà Bông phát hiện ra Ngố Vịt thích thằng Ngỗng Bảnh Trai, Gà Bông đã buồn biết chừng nào. Gà Bông luôn có cảm giác có cái gì đó đâm vào tim, đau không thể nào tả xiết. Ngố Vịt trầm tư hơn, ít nói hơn, hay cười một mình hơn và đẹp hơn. Điều đó làm Gà Bông lại càng đau hơn…Có bao giờ Ngố Vịt biết được điều đó ?
Nhưng rồi một ngày kia, Gà Bông bỗng thấy mắt Ngố Vịt đỏ và sưng lên. Ngố Vịt ngồi cạnh Gà Bông trong vườn và khóc. Gà Bông chẳng thể nói gì để an ủi Ngố Vịt cả! Ngố Vịt cũng không chịu nói cho Gà Bông biết lí do. Và Gà Bông đã tự mình đi tìm nguyên nhân làm Ngố Vịt của Gà Bông khóc. Khi Gà Bông biết được thằng Ngỗng Bảnh Trai đã nói không thích Ngố Vịt nữa để đi thích một đứa con gái khác cũng là lúc Gà Bông quyết định sẽ trừng trị nó. Ngố Vịt có biết lí do không ? Đó là vì thằng Ngỗng Bảnh Trai dám làm cho Ngố Vịt khóc, cũng giống ngày xưa, khi thằng Gà Rừng làm Ngố Vịt phải rơi nước mắt, Gà Bông đã đánh nó một trận.
Chiều hôm đó, Gà Bông đã đón đường thằng Ngỗng Bảnh Trai ở sân bóng, nơi mà khi chiều tối, mọi người thường rất ít đi qua. Gà Bông đánh nhau với nó. Và Gà Bông đã thắng, nhưng người ngợm cũng sứt mẻ rất nhiều. Tối hôm ấy là tối hạnh phúc nhất đời Gà Bông. Khi Ngố Vịt thấy Gà Bông nhếch nhác trở về, chẳng kịp để Gà Bông về đến ngõ, Ngố Vịt đã lôi tuột Gà Bông vào vườn nhà mình rồi lấy dầu xức cho Gà Bông, vừa ngồi xức dầu Ngố Vịt vừa khóc vì thấy Gà Bông chảy máu mũi nhiều quá. Đã lâu lắm rồi Gà Bông mới được Ngố Vịt xức dầu. Vẫn cái cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, nhưng bây giờ, bàn tay Ngố Vịt là bàn tay thiếu nữ, thon dài và ấm áp lạ! Rồi Gà Bông lại ước…Ước gì ngày nào Gà Bông cũng có chuyện bực mình để đánh nhau, để Ngố Vịt ngày nào cũng xức dầu cho Gà Bông thế này…
Sau chuyện ấy, Ngố Vịt đều thẳng thừng từ chối những lá thư tỏ tình kế tiếp. Đôi lúc Gà Bông định nói cho Ngố Vịt biết tình cảm của mình, nhưng Gà Bông lại sợ. Gà Bông sợ rằng Ngố Vịt sẽ lại thẳng thừng từ chối Gà Bông, và tụi mình lại chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Thôi thì cứ như thế này, Gà Bông thà cứ im lặng để được nói chuyện với Ngố Vịt mỗi ngày một cách tự nhiên còn hơn tự làm tan vỡ mọi chuyện. Cứ như thế, Gà Bông đã im lặng thật lâu…
…Thế rồi Ngố Vịt đi du học…
…Năm năm xa nhau, tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng Gà Bông biết, khoảng cách xa thì sẽ có ít nhiều thay đổi. Ngố Vịt không còn là Ngố Vịt hiền lành, nhút nhát của ngày xưa. Ngố Vịt bây giờ là một người con gái mạnh mẽ, năng động và không còn dễ bị bắt nạt nữa. Gà Bông cũng ở quá xa không thể bảo vệ cho Ngố Vịt, và có lẽ, Ngố Vịt cũng chẳng cần đến sự che chở của Gà Bông nữa…
… Ngố Vịt trở về. Gà Bông vui mừng ra sân bay đón Ngố Vịt để rồi bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau đớn khi thấy Ngố Vịt tình cảm khoác tay một người con trai mà Gà Bông chắc chắn đó là bạn trai Ngố Vịt. Khi thấy Gà Bông, Ngố Vịt vẫy tay và mỉm cười. Nhưng Ngố Vịt có biết, Gà Bông đang quặn đau từng khúc ruột ?Gà Bông cứ ngỡ như tim mình đã vỡ ra thành từng mảnh. Gà Bông đã nghĩ, thà Gà Bông nói ra sớm, thà tụi mình kết thúc tình bạn sớm, đừng nói chuyện với nhau sớm, thì có lẽ bây giờ Gà Bông sẽ không đau đớn thế này…Nhưng nghĩ lại, Gà Bông thấy rằng mình đã làm đúng. Gà Bông thà để mình bị tổn thương còn hơn nhìn thấy Ngố Vịt buồn. Thà Gà Bông không nói ra để giữ được tình bạn của hai đứa còn hơn tự mình phá vỡ nó để rồi sẽ còn ân hận hơn bây giờ…Vì Gà Bông biết, khi còn là bạn, thì Ngố Vịt vẫn còn ở bên cạnh Gà Bông mãi, và khi còn là bạn, thì Gà Bông cũng chẳng bao giờ mất Ngố Vịt…
…Hôm nay…
Khi nhìn thấy Ngố Vịt mặc áo cô dâu bước vào thánh đường cùng với người mà Ngố Vịt đã chọn, tim Gà Bông như thắt lại, Gà Bông như không thở được nữa. Nhưng tự nhiên Gà Bông lại thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc của Ngố Vịt. Và Gà Bông chợt nhận ra một điều, cái điều mà trước giờ người ta vẫn thường nói, rằng chỉ cần thấy người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc…
…Ngố Vịt ơi! Ngố Vịt hôm nay đẹp lắm! Như một nàng tiên trong truyện cổ tích ngày xưa tụi mình vẫn đọc. Ngố Vịt hãy là người hạnh phúc nhất trên đời nhé! Để Gà Bông được làm người hạnh phúc thứ hai!!!
Và Ngố Vịt biết không ? Hôm nay, Gà Bông đã khóc thật nhiều …Dù bây giờ Gà Bông không còn cơ hội nào nữa, nhưng Gà Bông vẫn muốn nói với Ngố Vịt một câu…. Rằng …GÀ BÔNG “THÍCH” NGỐ VỊT!!!...