Trăng Tuyết
03-05-2010, 06:43 AM
Tác giả: TT/Ozhi~ [do bị biết rồi để lun vậy đi! :sr:]
Tình trạng: chưa hoàn thành
Thể loại: nhiều truyện ngắn
---
Cô đơn
Lặng lẽ
Dầm mưa
Và khóc….từ những thứ gọi là điều giản dị…
…nước mắt chảy dài…
…lẫn trong làn mưa.
Để rồi con người đó không biết rằng mình đã thật sự cô đơn hay không?
Nước mắt và mưa…
…không đúng…
…mưa hòa vào nước mắt…thấm ướt lối về trái tim cô đơn.
…mưa hòa nhịp điệu valse của cuộc sống…
Chuyện thứ bảy
Mưa buồn và mưa khóc!
Đừng bao giờ khóc trong mưa.
Vì có thể bị sét đánh!v
Có người đã nói với nó như thế! Đó là vào cái ngày mà nó buồn. Buồn đến phát khóc lên được. Lần đầu tiên trong đời, cũng như nhiều lần khác sau này nữa: nó đã khóc.
Khóc tức tưởi, khóc rấm rức, khóc nức nở. Vì nó đau khổ và nó cô đơn.
Nó muốn nổi giận lên. Nó muốn tự cắt nát tất cả mọi thứ thuộc về bản thân. Nó muốn xé tất cả đi, tất cả cảm xúc nó dành cho anh từ giờ phút đó cho đến bây giờ.
Bản thân nó, nó còn không biết được rằng nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt của nó. Đáng thương và đau khố đến bao nhiêu lần nữa…?
Đừng bao giờ khóc trong mưa.
Vì có thể bị sét đánh!
Nhưng nó vẫn cứ khóc trong mưa đấy thôi. Bởi vì nó không muốn mọi người nhìn thấy nó khóc. Nó không muốn người ta thấy nó khóc những giọt lệ vô duyên. Nó không muốn người ta sẽ xé nát hình ảnh của nó đã mất bao công gầy dựng. Nó không muốn…
Giờ đây nó không muốn gì cả.
Trời đang mưa. Và…có cô bé con đang khóc. Nhưng…sẽ chẳng có ai biết đâu nhỉ.
Trời mưa mà.
Công viên. Đầy những mưa. Lạnh. Và nó một mình.
Trên băng ghế dài kia, nó thấy mọi thứ dường như chợt xa và nhòe nhoẹt.
Trong công viên kia, nó thấy mọi người đều lánh mình tránh mưa.
Vậy là nó là đứa dở hơi nhất. Vì nó còn ngồi ở đây, để hứng những giọt mưa tạt vào mình. Mưa đầu mùa, Sài Gòn cũng khóc cùng với nó.
Xe đạp bị ướt yên.
Con bé bị ướt mái tóc rối xù. Bây giờ thẳng đơ và ngấm nước.
Nó vẫn là đứa dở hơi nhất nhỉ? Khi mưa làm nhòe đi mọi thứ trước nó, khi mưa thấm vào da nó, lạnh căm. Nó lại không buồn không giận mưa. Nó không mong mưa kết thúc. Nó muốn mưa sẽ gọt tất cả nhưng muộn phiền trong lòng nó.
Nó muốn…ý muốn chợt bùng lên mạnh mẽ nhưng dở dang.
Có con mèo chạy vội trong mưa. Con mèo khôn ngoan nấp vào dưới băng ghế nó đang ngồi. Con mèo khôn thật ha!
Nó cúi người, lôi con mèo ra. “Mèo hen! Mi cũng biết tránh mưa sao?”
Nó hôn con mèo lạ hoắc. Mèo ta lạnh run, không cào nổi nó nữa.
Cô bé ôm con mèo vào lòng, nhét vào chiếc áo măng tô nilon, nâng niu. Cố dang mình che chắn những giọt mưa đang lùa qua. Nhỏ nhưng vô tình sẽ ướt. Tội nghiệp chú mèo. Run bắn lên vì lạnh.
Mưa chiều.
Sài Gòn hôm nay mưa chiều. Mưa không nhiều nhưng rất ướt. Nó biết chỗ của ai đó hiện chỉ âm u chứ không mưa. Nhưng chỗ này thì đang mưa. Và mưa này, lạnh không?
Hoài cảm trong cô đơn. Nó chợt nghĩ về một kẻ khác. Một kẻ đã lâu rồi nó không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng mưa làm nó chợt nghĩ về. Cậu ta, giờ này có lạnh không?
Có lạnh như nó không? Có run cầm cập như chú mèo đang nép vào người nó không? Cậu ta có còn nhớ tới nó như anh vẫn đang nhớ nó không? Cậu ta có còn yêu nó hay không?
Chợt nhột ở tay. Chú mèo con cựa mình, chắc áo nó ấm, hay chú mèo đã cảm thấy yên tâm.
Nó cười. “Mình điên thật ta! Giờ này ngồi đây, trong khi anh sẽ lo lắng cho nó!” Anh sẽ chạy tìm nó khắp nơi. Nó biết, anh biết nó lại dầm mưa ngày hôm nay rồi.
Nó biết anh biết nó đang lạnh run.
Nhưng mà, mưa đang vãn dần rồi anh.
Đằng chân trời kia, mưa đen đã tan màu.
Mưa đã nhỏ giọt, thưa dần thưa dần rồi phút chốc tan biến ngay.
Mưa tạnh.
Cô bé đặt con mèo xuống gầm ghế, khoác chiếc ba lô sũng nước. Đầu óc ướt mem, tay chân tím ngắt, run nhưng vẫn bước đi.
Hất mái tóc ướt rũ rượi. Cô bé bước vội vàng.
Còn lại con mèo, nằm dưới cái ghế có che tạm một cái bao nilon to bên trên, chờ cơn mưa thứ hai đến.
Phía sau mây đang đen dần.
vội vàng nhầm lẫn! sơ dzi
Tình trạng: chưa hoàn thành
Thể loại: nhiều truyện ngắn
---
Cô đơn
Lặng lẽ
Dầm mưa
Và khóc….từ những thứ gọi là điều giản dị…
…nước mắt chảy dài…
…lẫn trong làn mưa.
Để rồi con người đó không biết rằng mình đã thật sự cô đơn hay không?
Nước mắt và mưa…
…không đúng…
…mưa hòa vào nước mắt…thấm ướt lối về trái tim cô đơn.
…mưa hòa nhịp điệu valse của cuộc sống…
Chuyện thứ bảy
Mưa buồn và mưa khóc!
Đừng bao giờ khóc trong mưa.
Vì có thể bị sét đánh!v
Có người đã nói với nó như thế! Đó là vào cái ngày mà nó buồn. Buồn đến phát khóc lên được. Lần đầu tiên trong đời, cũng như nhiều lần khác sau này nữa: nó đã khóc.
Khóc tức tưởi, khóc rấm rức, khóc nức nở. Vì nó đau khổ và nó cô đơn.
Nó muốn nổi giận lên. Nó muốn tự cắt nát tất cả mọi thứ thuộc về bản thân. Nó muốn xé tất cả đi, tất cả cảm xúc nó dành cho anh từ giờ phút đó cho đến bây giờ.
Bản thân nó, nó còn không biết được rằng nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt của nó. Đáng thương và đau khố đến bao nhiêu lần nữa…?
Đừng bao giờ khóc trong mưa.
Vì có thể bị sét đánh!
Nhưng nó vẫn cứ khóc trong mưa đấy thôi. Bởi vì nó không muốn mọi người nhìn thấy nó khóc. Nó không muốn người ta thấy nó khóc những giọt lệ vô duyên. Nó không muốn người ta sẽ xé nát hình ảnh của nó đã mất bao công gầy dựng. Nó không muốn…
Giờ đây nó không muốn gì cả.
Trời đang mưa. Và…có cô bé con đang khóc. Nhưng…sẽ chẳng có ai biết đâu nhỉ.
Trời mưa mà.
Công viên. Đầy những mưa. Lạnh. Và nó một mình.
Trên băng ghế dài kia, nó thấy mọi thứ dường như chợt xa và nhòe nhoẹt.
Trong công viên kia, nó thấy mọi người đều lánh mình tránh mưa.
Vậy là nó là đứa dở hơi nhất. Vì nó còn ngồi ở đây, để hứng những giọt mưa tạt vào mình. Mưa đầu mùa, Sài Gòn cũng khóc cùng với nó.
Xe đạp bị ướt yên.
Con bé bị ướt mái tóc rối xù. Bây giờ thẳng đơ và ngấm nước.
Nó vẫn là đứa dở hơi nhất nhỉ? Khi mưa làm nhòe đi mọi thứ trước nó, khi mưa thấm vào da nó, lạnh căm. Nó lại không buồn không giận mưa. Nó không mong mưa kết thúc. Nó muốn mưa sẽ gọt tất cả nhưng muộn phiền trong lòng nó.
Nó muốn…ý muốn chợt bùng lên mạnh mẽ nhưng dở dang.
Có con mèo chạy vội trong mưa. Con mèo khôn ngoan nấp vào dưới băng ghế nó đang ngồi. Con mèo khôn thật ha!
Nó cúi người, lôi con mèo ra. “Mèo hen! Mi cũng biết tránh mưa sao?”
Nó hôn con mèo lạ hoắc. Mèo ta lạnh run, không cào nổi nó nữa.
Cô bé ôm con mèo vào lòng, nhét vào chiếc áo măng tô nilon, nâng niu. Cố dang mình che chắn những giọt mưa đang lùa qua. Nhỏ nhưng vô tình sẽ ướt. Tội nghiệp chú mèo. Run bắn lên vì lạnh.
Mưa chiều.
Sài Gòn hôm nay mưa chiều. Mưa không nhiều nhưng rất ướt. Nó biết chỗ của ai đó hiện chỉ âm u chứ không mưa. Nhưng chỗ này thì đang mưa. Và mưa này, lạnh không?
Hoài cảm trong cô đơn. Nó chợt nghĩ về một kẻ khác. Một kẻ đã lâu rồi nó không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng mưa làm nó chợt nghĩ về. Cậu ta, giờ này có lạnh không?
Có lạnh như nó không? Có run cầm cập như chú mèo đang nép vào người nó không? Cậu ta có còn nhớ tới nó như anh vẫn đang nhớ nó không? Cậu ta có còn yêu nó hay không?
Chợt nhột ở tay. Chú mèo con cựa mình, chắc áo nó ấm, hay chú mèo đã cảm thấy yên tâm.
Nó cười. “Mình điên thật ta! Giờ này ngồi đây, trong khi anh sẽ lo lắng cho nó!” Anh sẽ chạy tìm nó khắp nơi. Nó biết, anh biết nó lại dầm mưa ngày hôm nay rồi.
Nó biết anh biết nó đang lạnh run.
Nhưng mà, mưa đang vãn dần rồi anh.
Đằng chân trời kia, mưa đen đã tan màu.
Mưa đã nhỏ giọt, thưa dần thưa dần rồi phút chốc tan biến ngay.
Mưa tạnh.
Cô bé đặt con mèo xuống gầm ghế, khoác chiếc ba lô sũng nước. Đầu óc ướt mem, tay chân tím ngắt, run nhưng vẫn bước đi.
Hất mái tóc ướt rũ rượi. Cô bé bước vội vàng.
Còn lại con mèo, nằm dưới cái ghế có che tạm một cái bao nilon to bên trên, chờ cơn mưa thứ hai đến.
Phía sau mây đang đen dần.
vội vàng nhầm lẫn! sơ dzi