Kei-chan
02-05-2010, 11:05 PM
Tên truyện: Bước chân người-tình
Tác giả: Kei-chan
---------
Tôi đứng dựa vào góc tường gần nơi cửa sổ, hít thật sâu và thở ra từ từ.
Không khí lành lạnh và mùi mưa ngai ngái…
Nhưng cơn mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi.
Những cơn mưa dữ dội, ồn ào, mạnh mẽ và dứt khoát.
Tôi thích những cơn mưa rào mùa hạ. Đôi khi tôi không mặc áo mưa, chỉ đội mũ để che cái đầu và cảm nhận mưa chạm vào mình khi thì nhẹ nhàng khi thì tới tấp. Mưa mùa hè từng nhiều lần làm tôi ướt lướt thướt. Mưa tấp vào mặt, tạt qua tai, hắt vào mắt, đập vào mũi, trườn qua tay, trượt trên tóc khiến tóc tai rối bời. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt và trộn lẫn bao nhiều cảm xúc kì lạ…
Tôi nhớ anh!
---------
“Anh” là một vị giám đốc trẻ tuổi. Anh có sự nghiệp và một gia đình yên ấm: một cô vợ xinh và một đứa con ngoan ngoãn học hành. Một cuộc sống bình lặng mà bao người mơ ước. Nhưng anh buồn chán cuộc sống – mà anh cho là - nhạt nhẽo vô vị và lao đầu vào trò chơi vụng trộm với tôi. Anh nói là anh muốn tìm cảm giác lạ.
Tôi và anh đến với nhau không phải vì tình yêu. Chúng tôi an ủi, vỗ về nhau trong nỗi khắc khoải. Tôi tìm chỗ dựa… và anh tìm một “thế thân”. Ràng buộc giữa chúng tôi là hợp đồng. Tôi bán và anh mua. Anh cung cấp tiền bạc và tôi cho anh thân xác mình.
---------
Tôi bước sang gian bếp. Cô ấy đang chăm chú nồi canh đang tỏa khỏi nghi ngút. Lẳng lặng ngắm nhìn, tâm trí ngổn ngang công việc của tôi cũng dịu xuống.
Cô ấy thật đẹp!
Cô ấy mặc chiếc áo chemise sờn cũ của tôi như chiếc váy suông dài ngang đùi, để lộ đôi chân thẳng gợi cảm. Tay áo xắn cao, bàn tay cầm đũa với những ngón tay búp măng nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt chăm chú.
---------
- Anh định đứng đó tới khi nào?
Bước đến từ phía sau, anh âu yếm choàng tay qua eo tôi và thơm nhẹ vào mái đầu ẩm ướt.
- Em đổi dầu gội?
- Ừm…
- Mùi này gợi cảm hơn…
Anh mỉm cười và hít một hơi dài. Những ngón tay vụng về rẽ mái tóc sau lưng sang bên, làn môi ấm nóng vội vã mơn trớn trên da thịt.
- Em lại làm anh rạo rực rồi…
- Đừng! Buông em ra! Anh muốn ăn cơm cháy sao?
- Không, anh không muốn ăn cơm. Anh muốn ăn cái khác!
Tôi tắt bếp, xoay người lại, luồn tay qua cổ anh và nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đang sẫm lại.
- Hôn em đi.
- Cung kính không bằng tuân mệnh, nữ hoàng của anh!
Cái núm đồng tiền một bên má anh xuất hiện… gần hơn, gần hơn…
- Từ từ đã… Làm theo lời em nói!
Tôi rướn người lên, tay vò lấy mái tóc đằng sau tỏa mùi hương nồng nồng của anh, khẽ thì thầm.
- Sờ vào má em
…
- Nhìn vào mắt em
….
- Hé miệng ra một chút…
…
- Một chút nữa.
…
- Rồi sau đó hôn em từ phía bên trái… hôn như muốn nuốt chửng em…
Lồng ngực anh ấy như bức tường ép sát vào tôi. Nhịp tim anh nhanh và hoang dại. Mạch loạn nhịp làm trái tim tôi muốn loạn nhịp theo.
Cơ thể nóng dần lên…
Máu chảy dồn căng trong màng nhĩ…
---------
- Em có thai rồi.
Anh ngồi im, nhìn tôi. Phải mất hơn nửa phút, anh mới hiểu được điều tôi vừa nói.
- Sao?
Tôi gật đầu và ngước nhìn anh.
- Anh kinh ngạc gì chứ?
Anh im lặng. Từ ánh mắt của anh, tôi biết anh đang nghĩ gì.
- Đáng lẽ em nên tự lo một mình.
Tôi rời khỏi cái giường, tiến ra phòng khách. Anh nhỏm phắt dậy, kéo tay tôi.
- Em nghĩ là anh sẽ trốn tránh trách nhiệm sao? – Anh quát, giận điên lên.
- Vậy em phải làm gì đây? Bắt anh bỏ vợ?
Những giọt nước mắt trực trào. Khoảng sàn dưới chân tôi chừng như đang vỡ ra, để lộ một khoảng vực tối om. Sự sợ hãi và im lặng của anh khiến tôi tổn thương khủng khiếp. Rốt cuộc thì tôi cũng không thể lảng tránh sự thật là anh ấy phải nghĩ đến vợ và con mình trước khi nghĩ đến tôi.
Tôi nói ra cái điều ấy để làm gì kia chứ! Thử lòng anh sao? Cần gì phải làm nữa, nó rõ quá rồi!
- Anh về đi.
- Ừ, anh về. Em cố ăn chút gì đó. Ngày mai, anh sẽ qua.
Anh buông từng từ, thật kinh khủng. Anh là một kẻ tàn nhẫn. Sao anh phải giả vờ nổi giận chứ? Anh chỉ là một diễn viên tầm thường đang đống một vai trong vở kịch tình cảm sướt mướt hạng bét.
Anh lặng lẽ mở cửa, bước ra hàng lang. Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Đôi chân rã rời, không còn chút sức lực, tôi gục ngã, úp mặt trên những ô gạch còn mở dấu chân người-tình.
---------
Mưa vẫn xối xả.
Tiếng nước ộc xuống từ các ống máng tô đậm thêm cảm giác trống rỗng trong lòng người.
"Đi cùng mẹ, con nhé!"
End
Tác giả: Kei-chan
---------
Tôi đứng dựa vào góc tường gần nơi cửa sổ, hít thật sâu và thở ra từ từ.
Không khí lành lạnh và mùi mưa ngai ngái…
Nhưng cơn mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi.
Những cơn mưa dữ dội, ồn ào, mạnh mẽ và dứt khoát.
Tôi thích những cơn mưa rào mùa hạ. Đôi khi tôi không mặc áo mưa, chỉ đội mũ để che cái đầu và cảm nhận mưa chạm vào mình khi thì nhẹ nhàng khi thì tới tấp. Mưa mùa hè từng nhiều lần làm tôi ướt lướt thướt. Mưa tấp vào mặt, tạt qua tai, hắt vào mắt, đập vào mũi, trườn qua tay, trượt trên tóc khiến tóc tai rối bời. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt và trộn lẫn bao nhiều cảm xúc kì lạ…
Tôi nhớ anh!
---------
“Anh” là một vị giám đốc trẻ tuổi. Anh có sự nghiệp và một gia đình yên ấm: một cô vợ xinh và một đứa con ngoan ngoãn học hành. Một cuộc sống bình lặng mà bao người mơ ước. Nhưng anh buồn chán cuộc sống – mà anh cho là - nhạt nhẽo vô vị và lao đầu vào trò chơi vụng trộm với tôi. Anh nói là anh muốn tìm cảm giác lạ.
Tôi và anh đến với nhau không phải vì tình yêu. Chúng tôi an ủi, vỗ về nhau trong nỗi khắc khoải. Tôi tìm chỗ dựa… và anh tìm một “thế thân”. Ràng buộc giữa chúng tôi là hợp đồng. Tôi bán và anh mua. Anh cung cấp tiền bạc và tôi cho anh thân xác mình.
---------
Tôi bước sang gian bếp. Cô ấy đang chăm chú nồi canh đang tỏa khỏi nghi ngút. Lẳng lặng ngắm nhìn, tâm trí ngổn ngang công việc của tôi cũng dịu xuống.
Cô ấy thật đẹp!
Cô ấy mặc chiếc áo chemise sờn cũ của tôi như chiếc váy suông dài ngang đùi, để lộ đôi chân thẳng gợi cảm. Tay áo xắn cao, bàn tay cầm đũa với những ngón tay búp măng nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt chăm chú.
---------
- Anh định đứng đó tới khi nào?
Bước đến từ phía sau, anh âu yếm choàng tay qua eo tôi và thơm nhẹ vào mái đầu ẩm ướt.
- Em đổi dầu gội?
- Ừm…
- Mùi này gợi cảm hơn…
Anh mỉm cười và hít một hơi dài. Những ngón tay vụng về rẽ mái tóc sau lưng sang bên, làn môi ấm nóng vội vã mơn trớn trên da thịt.
- Em lại làm anh rạo rực rồi…
- Đừng! Buông em ra! Anh muốn ăn cơm cháy sao?
- Không, anh không muốn ăn cơm. Anh muốn ăn cái khác!
Tôi tắt bếp, xoay người lại, luồn tay qua cổ anh và nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đang sẫm lại.
- Hôn em đi.
- Cung kính không bằng tuân mệnh, nữ hoàng của anh!
Cái núm đồng tiền một bên má anh xuất hiện… gần hơn, gần hơn…
- Từ từ đã… Làm theo lời em nói!
Tôi rướn người lên, tay vò lấy mái tóc đằng sau tỏa mùi hương nồng nồng của anh, khẽ thì thầm.
- Sờ vào má em
…
- Nhìn vào mắt em
….
- Hé miệng ra một chút…
…
- Một chút nữa.
…
- Rồi sau đó hôn em từ phía bên trái… hôn như muốn nuốt chửng em…
Lồng ngực anh ấy như bức tường ép sát vào tôi. Nhịp tim anh nhanh và hoang dại. Mạch loạn nhịp làm trái tim tôi muốn loạn nhịp theo.
Cơ thể nóng dần lên…
Máu chảy dồn căng trong màng nhĩ…
---------
- Em có thai rồi.
Anh ngồi im, nhìn tôi. Phải mất hơn nửa phút, anh mới hiểu được điều tôi vừa nói.
- Sao?
Tôi gật đầu và ngước nhìn anh.
- Anh kinh ngạc gì chứ?
Anh im lặng. Từ ánh mắt của anh, tôi biết anh đang nghĩ gì.
- Đáng lẽ em nên tự lo một mình.
Tôi rời khỏi cái giường, tiến ra phòng khách. Anh nhỏm phắt dậy, kéo tay tôi.
- Em nghĩ là anh sẽ trốn tránh trách nhiệm sao? – Anh quát, giận điên lên.
- Vậy em phải làm gì đây? Bắt anh bỏ vợ?
Những giọt nước mắt trực trào. Khoảng sàn dưới chân tôi chừng như đang vỡ ra, để lộ một khoảng vực tối om. Sự sợ hãi và im lặng của anh khiến tôi tổn thương khủng khiếp. Rốt cuộc thì tôi cũng không thể lảng tránh sự thật là anh ấy phải nghĩ đến vợ và con mình trước khi nghĩ đến tôi.
Tôi nói ra cái điều ấy để làm gì kia chứ! Thử lòng anh sao? Cần gì phải làm nữa, nó rõ quá rồi!
- Anh về đi.
- Ừ, anh về. Em cố ăn chút gì đó. Ngày mai, anh sẽ qua.
Anh buông từng từ, thật kinh khủng. Anh là một kẻ tàn nhẫn. Sao anh phải giả vờ nổi giận chứ? Anh chỉ là một diễn viên tầm thường đang đống một vai trong vở kịch tình cảm sướt mướt hạng bét.
Anh lặng lẽ mở cửa, bước ra hàng lang. Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Đôi chân rã rời, không còn chút sức lực, tôi gục ngã, úp mặt trên những ô gạch còn mở dấu chân người-tình.
---------
Mưa vẫn xối xả.
Tiếng nước ộc xuống từ các ống máng tô đậm thêm cảm giác trống rỗng trong lòng người.
"Đi cùng mẹ, con nhé!"
End