PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Short Fic] Gió



bIm.sjUnhƯn
02-05-2010, 09:58 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Short Fic ]Gió ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

đây là tác phẩm đầu tay của đứa e gái bim post cho cả nhà coi :D

Tên fic : Gió
Tác giả : Như ( e gái bim )
Thể loại : Buồn , vui , đau thương
Rating : K+
Disclaimer : Nhân vật vẫn là họ nhưng số phận và tính cách là của Như


Một cơn gió mang ấy đến bên tớ
Ấy bước vào và thay đổi tớ
Tớ ghét ấy . Ghét ấy lắm
Vì sao lại ghét ? Vì sao á ?
Bởi vì .... Ấy khiến tớ thay đổi
Thế thì đâu có sai ?
Đúng . Không sai , nhưng mà ấy
Khiến tớ yêu ấy . Khiến tớ khóc
Khiến tớ không thể hạnh phúc
Khiến tớ luôn có cảm giác sợ hãi
Gió lại đến , cuốn ấy đi , cuốn ấy rời xa tớ
Mãi mãi ...... đi rồi
Mãi mãi ..... Không thể gặp được nữa
Tớ để ấy tuột khỏi tớ rồi
Ấy bướng thật . Tỉnh dậy đi
Dậy và cười với tớ đi nào . Đừng ngủ nữa
Một giọt nước lăn dài trên má . Ấy nói ấy sẽ không xa tớ mà
Ấy nói sẽ mãi bên tớ , cười với tớ mà .
Sao lại thất hứa , ấy đểu lắm ấy biết không ? Ấy xấu lắm
Vĩnh cửu ... Tình yêu tớ dành cho ấy là vĩnh cửu
Mãi mãi không chìa lìa


CHAP 1



Gió nhẹ nhàng
Giống như cách ấy đến bên tớ ---------------------------------------------------------------------------------------
Giật mình .... Bừng tỉnh dậy . Ôi , may quá ... giấc mơ .
" Tiểu Khiết , dậy đi . Mặt trời lên quá ngọn rồi đó cô nương "
Mẹ nó gọi , bước xuống nền gạch lạnh tanh , nó ngẫm nghĩ về giấc mơ lạ lẫm , một cô gái nói chính xác hơn là nó , đang cố gắng đuổi theo một ai đó , và một âm thanh lớn vang lên , quanh nó chỉ toàn là máu và những tiếng kêu của người qua đường . Mùi thuốc , mùi bệnh viện cái mùi mà nó chúa ghét đang vây lấy nó ..... Và nó tỉnh dậy . Nó thấy sợ , sợ cảm giác ấy .
" Nghĩ vớ vẩn gì thể Tiểu Khiết . Hôm nay là ngày đầu năm mới đó . Mày vui lên chứ " - Nó tự nhắc thầm bản thân
Một năm lại trôi qua , thời gian đối với nó quả là ì ịch , nhàm chán cùng những tiếng trêu quá ác của " tụi học cùng trường " . Tất nhiên là vậy , vì nó có bạn đâu . À , có Yatou - Đứa duy nhất chịu được nó . Nó - Tiểu Khiết , một đứa chăm học đến mức quái đản , đầu tóc bù xù , chiếc kính cận che hết nửa khuôn mặt . Quần áo lúc nào cũng lôi thôi . Và từ đó suy ra : Nó lập dị . Lọ mọ kéo chiếc kính ra từ hộc tủ
" Nên không . Không . Tiểu Khiết , hôm nay là đầu năm , mày phải thật xinh mới được " - Đắn đo mãi , nó cũng tìm được cách giải quyết
Nó lại mở hộc tủ ra , nhét chiếc kính vào . Nó thả mái tóc tự nhiên kèm thêm chiếc băng đô xinh xinh . Quần Jean , áo mũ kẻ dọc .
" Hôm nay , Tiểu Khiết này sẽ là cô bé khác " - Nó quyết tâm
Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng , nó bấm ngay số gọi cho Yatou

" Alo " - Giọng một đứa con gái còn đang ngái ngủ

" Nè , sáng bảnh mắt rồi đó nha , dậy đi đồ lười . Đi chơi nha ? "

" Ờ , đợi tý . Qua ngay . Mà lần sau qua rủ luôn nha . Phí tiền quá đó "

Sau câu nói đầy tức giận của con bạn là những tiếng tút dài dài .
" Đúng là " dân kẹt sỉ " mà , có tí tiền cũng tiếc " - Nó rủa thầm
Chạy một mạch xuống tấng . Nó gặm cái bánh mì rồi chạy ra đầu ngõ . Đeo Ipod vào hai tai , nó vu vơ nhẩm theo bài " I miss you " . Bài hát nhẹ nhàng , cùng những giai điệu buồn cuốn hút .... Giọng nó hòa làm một với bài hát . Chất giọng trong trẻo và ấm áp
" Chết tiệt , hêt pin . Yatou làm gì lâu vậy ? " - Nó lẩm bẩm
Làm gió nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc . Nó vô thức bước đi , đi theo làn gió . Dừng bước tại công viên , gió cứ nhè nhẹ thổi . Một bóng ai đó . Tóc dài , đôi mắt , á Yatou . Nó đuổi theo , nhưng mất dấu rồi . Nó nhìn thấy một chàng trai , nó tiến lại gần . Chàng trai ấy đẹp quá , nụ cười thân thiện trên môi . Bốn mắt chạm nhau , nó cứ nhìn ánh mắt dịu dàng và ấm áp đó

" Nè , ấy " - Cậu ấy lên tiếng , chất giọng nhẹ nhàng khiến tim nó lỗi 1 nhịp

" Ừm ... Ấy có thấy một cô gái chạy qua đây không ? "

" Có "

" Cậu ấy đi hướng nào vậy ? "

" Là Ấy nè " - Chất giọng không nhẹ nhàng mà là chất giọng đặc trưng của những tên thích khích đểu

" Tôi không đùa đâu " - Giọng nó nâng lên một tông , tức giận nhìn cậu ta

" Nè , ê đừng vội . Có cô gái vừa đi hướng này nè " - Cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên phải

" Tôi ghét đùa lắm đấy . Nếu sai thì cậu đừng mong sống " - Con bé gằn từng chữ rồi vội vã chạy đi

" Nè , thấy ấy xinh nên tớ mới đùa chứ "

Nó thấy vui lạ ."Xinh " . Cái từ nó nghĩ chỉ là tưởng tượng nếu miêu tả nó . Mỉm cười , nó chạy đi , khuôn mặt đỏ bừng

Cậu cười nhẹ . Cô ấy , dễ thương lắm chứ
" Ê , Yatou . Đợi với nào " - Nó gọi với theo con bé đang căm cúi chạy

" Ơ , biết ngày mà . Bà thể nào cũng đến công viên . Ớ "

Con nhỏ ngơ ngác khi thấy bộ dạng của nó . Khác xa với Tiểu Khiết lập dị , đây là một cô nàng xinh đẹp , nhưng chất giọng thì y hệt Tiểu Khiết của nhỏ

" Nè , thấy tôi lạ lắm phải không ? "

" Ừm . Bà còn xinh hơn nhỏ Xiao xun ý chứ " - Yatou há hốc mồm nhìn Tiểu Khiết

" Bà cứ đùa . Vậy tôi làm hot girl lâu rồi chứ đâu là đứa lập dị "

" Bà khác tự làm xấu mình chứ . Hay đêm cuối ngày nghỉ , tôi sang nhà bà . Trang điểm cho bà nha "

" Ờ . Bà muốn sao thì tùy "

Chơi bét nhè , 2 đứa chia tay mỗi người một ngả . Nó thấy thật hạnh phúc khi có đứa bạn như Yatou . Nó với Yatou , có lẽ là cách xa nhau một trời một vực . Nó - lập dị . Nhưng Yatou thì khác , nhỏ gần như một cô nàng hoàn hảo . Xinh đẹp , cái đầu thông minh hơn người cùng giọng nói dễ thương như búp bê , khi nhìn thấy nhỏ ai cũng muốn ôm lấy để bảo vệ . Nhưng Yatou cứng rắn hơn vẻ ngoài . Mạnh mẽ hơn người ta tưởng . Yatou là bờ vai khi nó khóc . Là người kể cho nó nghe chuyện khi nó buồn . Là con bé có thể nấu cháo điên thoại với nó ..... dù hơi ki bo . Là người luôn đứng ra bảo vệ nó ., sẵn sàng đánh nhau với ai dám gây sự với nó

Yatou , đứa bạn thân tuyệt nhất mà nó có . Như một món quà giáng sinh mà ông già Noel ban tặng cho nó . Tính tình chan hòa và thân thiện khiến những vệ tinh đeo bám quanh nhỏ không ít . Khuôn mặt dễ thương như thiên thần ấy , giọng nói nhẹ nhàng , ai chẳng muốn chơi thân cùng nhỏ

Chấm dứt chuỗi suy nghĩ về Yatou . Nó thả mình vào giấc ngủ
-------------------------------------------------------------------------------------------


Gió dịu dàng
Giống như ấy vậy , nhưng gió rồi sẽ phải đi




post trc' 1 chap mọi người coi rồi ủng hộ nha :rang::rang:

†¶-¶i€¶\¶
02-05-2010, 10:35 PM
Tên nv hơi là lạ

...

Bạn post típ đi nhá :D

demoninthedark
02-05-2010, 10:44 PM
Hay lắm đó. Típ đi. Ủng hộ bạn

bIm.sjUnhƯn
03-05-2010, 05:58 AM
Tên nv hơi là lạ

...

Bạn post típ đi nhá :D
hỳ tại kon nhỏ e mỳh nó thýk phim vị ngọt machiato nên nó lấy tên nv ở trên đó ý mừk



Hay lắm đó. Típ đi. Ủng hộ bạn
tks nha :rang:

CHAP 2 nè ^^!

" Reng ... reng .. Bụp "
Tiểu Khiết tắt chuông , vươn vai và ... ngáp
" Oài , sớm tinh mơ . Yatou hôm qua đặt chuông . Á "

Gui gui đảo mắt nhìn quanh . Trên bàn , tủ và ghế toàn mĩ phấm và Yatou đang đứng đấy mỉm cười rất chi là thân thiện

" Nè , bà định làm gì thế ? Tôi dị ứng với mấy thứ đó à nha "

" Hehe . Bạn yêu của tớ à , lúc trước bạn bảo rằng cho tớ tùy ý trang điểm mà " - Con bé ngây thơ , đôi mắt long lanh , chớp chớp nhìn nó . Khiến nó .... tởm

" Thôi ngay cái màn cải lương của bà đi . Dẹp . Tôi không thích mấy đồ này "

" Bà con trai chứ con gái đâu . Nè , đừng ngủ chứ . Đi mà thiên thần của tớ " - Con bé vực nó dậy . Cố gắng nài nỉ nó

" Ứ đâu mà . Tớ ứ thích đâu " - Nó chu cái miệng ra , lắc đầu quầy quậy

" Được , tôi dùng cực hình đó nha " - Con bé hết chịu nổi , đứng bật dậy , tiến gần lại

" Ê , bà định giết người không dao à ? Tôi báo cảnh sát bắt đó nha " - Con bé đang sặc sụa chết dở sống dở vì màn cù léc của Yatou

" Tôi chưa đến 18t đâu đó , không đi tù được đâu "

Và cuối cùng nó cũng chịu để Yatou " hành hạ " . Nhưng tất cả đều vô vọng khi nó chê hết kiểu này đến kiểu khác . 6h đúng , nó đeo vội cặp kính phi như bay đến trường để Yatou một mình ngơ ngác . Cuối cùng thì chẳng thay đổi được gì , nó vẫn là nó . Thế thôi !

" Phù , thoát nạn " - Nó thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi đống mĩ phẩm kinh tởm của Yatou

Bước vào ngôi trường . Những tiếng cười đùa và những lời trêu ác ý không còn . Thay vào đó là một không gian yên tĩnh , khiến nó dễ chịu và thoải mái . Cất cặp vào chỗ ngồi , nó bước ra khỏi lớp đi dạo loang quanh khắp hành lang .
Tiến về phía sau sân trường , nó ngó dọc ngó ngang rồi từ từ ra một chỗ mà nó hay gọi là " Căn nhà bí mật " . Nơi đây thoáng đãng . Giống một căn nhà nhỏ nhưng không có mái . Những chú chim bồ câu tìm đậu khắp nơi . Mọi lần đến sớm , nó đều lên đây ngủ một giấc , và những chú chim là những chiếc đồng hồ . Nơi đây , ngay cả Yatou cũng không biết . Vì đơn giản , nó muốn có một bí mật riêng . Một bí mật mà chẳng ai biết . Đôi mắt nó lim dim , nó thiếp đi một cách vô thức

------------------------------------------------
" A , chán chết đi được " - Vương tử thở dài

Vì cái mã đẹp trai , gái bám theo đầy hướng đủ đường . Hay đấy . Hay với những tên khác chứ không phải Vương tử . Trèo lên ban công của trường . Her , nơi này không ai biết . Của riêng cậu . Một nơi mà cậu tự do là chính cậu chứ không phải tên Vương tử được mệnh danh " Hot boy " Ngồi phịch xuống dưới đất . Cậu bắt đầu càu nhàu đủ thứ . Rồi hét ầm lên , những chú chim bồ câu bay biến mất . Lại tiếp tục ngồi xuống và lại tiếp tục hét . Cậu cứ làm lại như thế nhiều lần , dù biết những con vật kia đang cần yên tĩnh không thoải mái chút nào . Nhưng ... nơi đây đâu có mỗi con vật

" Yah , tên điên kia . Thích hét thì cút đi chỗ khác mà hét " - Tiểu Khiết Không chịu nổi , nó bật dậy . Đang trong giấc ngủ ngon lành . Thì bị một tiếng hét y như thú hoang làm tỉnh giấc

" Ơ .. Tớ xin lỗi , tớ tưởng .... ở đây không có ai " -Vương tử gãi gãi đầu , từ lúc nãy đến giờ cậu đang phá hỏng hình tượng " Hot boy " đấy

" Nhìn quanh không biết sao ? " - Nó lẩm nhẩm

" Xin lỗi " - Wangzi vẫn cái điệp khúc ấy , tuy mặt hơi nhăn nhó nhưng biết làm gì

Nhưng nó đã biến mất . Một quyển vở , đề tên Ngô Ánh Khiết . Cậu nhếch mép

" Thủ khoa thứ 2 của trường là cô nàng này sao ? "

-------------------------------------
" Yah , bà chẳng chịu đợi tôi gì hết . Phí tiền tôi mua mĩ phẩm " - Yatou giãy nảy nhìn nó đang chăm chú đọc sách

" Ừ " - Đáp lại Yatou là một câu trả lời hờ hững

" Ai trong lớp này tên là Ngô Ánh Khiết ? " - Vương Tử bước vào lớp , tất nhiên theo sau là những vệ tinh

Tiếng xì xào bàn tán . Ngô Ánh Khiết . Chẳng phải nó sao ? Tên lúc sáng , hắn định đến đây đòi nợ à ?

" T..ô..i " - Nó ngập ngừng

" Quyển vở này của ấy , tớ trả nè " - Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo là một nụ cười siêu tuyệt vời

" C.ả..m ơn " - Nó cúi gằm mặt xuống , biết sao ? Tên ấy đâu biết nụ cười của hắn có thể giết chết nhiều người

" Không có chi . Còn nhiều cơ hội trả ơn lắm " - Cậu nháy mắt cùng một nụ cười khó hiểu

Lôi Tiểu Khiết đi . Đến giữa sân trường , cậu bước lên sân khấu

" Mọi người chú ý " - Cầm chiếc loa , cậu cố gắng hét thật to

Mọi người ồn ã tiến về phía cậu . Lắng nghe tin tức

" Từ hôm nay Ngô Ánh Khiết sẽ là bạn gái CỦA TÔI " - Cậu gào to , cố nhấn giọng chữ " Của tôi "

Và tất cả con mắt đổ vào nó . Nó cũng ngỡ ngàng không kém . Tên điên này , hắn định giở trò gì đây ? . Những ánh mắt khó hiểu , ngơ ngác , ngạc nhiên đến ghen tức như muốn ăn tươi nuốt sống nó .

" Yah ! Cái tên này định hại mình à ? "

moonhell_angel
03-05-2010, 06:39 AM
^^ thanks phát! týp đi nào!

moonhell_angel
03-05-2010, 06:48 AM
giúng cái đoạn Goo Junpyo tuyên bố Gum Jandy là bạn gái mình nhờ ...

bIm.sjUnhƯn
03-05-2010, 08:22 PM
chap mới nà


CHAP 3

" Tên kia , muốn gì hả " - Nó tức giận nhìn tên con trai đang vừa đi vừa cười ở bên cạnh

" Tớ á ? Tớ chỉ muốn ấy làm bạn gái tớ thôi " - Hắn cười , một lần nữa tim nó lỗi nhịp , không biết bao nhiêu người chết dưới hắn rồi nhỉ ?

" Nói đi " - Giữ lại bình tĩnh nó hét lên

" Nhỏ mồm thôi . Tớ muốn có người làm bài tập hộ tớ "

Cái cách trả lời và bản mặt ngây thơ của hắn làm cơn tức giận của nó lên tới đỉnh điểm , nếu đây không phải là trường học nó đã lao vào đấm hắn tơi tả rồi

" Cậu điên à ? " - Nó hậm hực . Muốn nó làm bạn gái chỉ vì đống bài tập vớ vẩn à ? Mơ đi

" Ấy là thủ khoa thứ 2 của trường mà "

" Sao không nhờ Yatou ấy . Cậu ấy học giỏi lại vừa xinh đẹp . Nhờ tôi làm gì ? "

" Vì tờ thích ấy hơn " - Cậu vuốt ve mái tóc rối bời

Nó lưỡng lự . Tại sao nó lưỡng lự ? Nó chỉ cần nói " KHÔNG " thôi mà . Và cuối cùng nó đã gật đầu . Nó cũng không hiểu mình đang làm trò gì , nhưng chỉ biết trái tim nó thôi thúc nó làm vậy . Vì hắn sao ? Vì tên con trai gặp lần đầu ? Nó nhiễm phim mất rồi .

Một làn gió bay qua , thổi tung mái tóc rối bời . Vương Tử nhìn nó . Một đôi mắt đen , tròn , trong veo núp sau cái kính cận . Cậu ngỡ ngàng , đôi mắt ấy đẹp quá ! . Hai con người đứng nhìn nhau

-------------------------------------
" Yah , cái bà này . Có bạn trai chẳng nói với tôi gì cả " - Vừa thấy bóng nó thấp thoáng , Yatou đã chạy đến , giãy nảy lên

" Tên đấy á ? Chỉ muốn tôi làm bài tập cho thôi "

" Yah , cái tên chết giẫm ấy . Muốn thử chết một lần à ? " - Yatou tức giận . Một phần là người con gái ấy là nó , và cũng một phần Yatou và hắn đã ghét nhau lâu rồi . Cái vụ cấp 2 mà hắn " mi " vào má Yatou , nhỏ đã nhảy cẫng lên và xông vào đấm hắn tơi tả

" Thôi , ờ thì . Nói chuyện khác đi . Hôm nay bà có gặp gì không ? "

" Ui , hôm nay tôi gặp một anh đẹp trai lắm ý . Nhìn không khác thiên sứ " - Mặt nhỏ từ tức giận chuyển qua vui sướng . Đúng là hám trai =.=

" Ờ . Sao ? Tên ? Tuổi ? Ở đâu ? Nghề nghiệp " - Nó hỏi một lèo như tra khẩu cung

" Ừm . Aaron . Hơn 1 tuổi . Ở cạnh nhà . Học sinh "

" Tốt . Duyệt . Tòa cho phép "

" Ê . Nhưng hơi bị lạnh lùng " - Nhỏ nhăn mặt lại

" Ờ thì ..... bắt chuyện , làm quen vân vân và vân vân "

" Thôi , nói với bà ngán lắm . Đi đây . Good bye "

Nó xách cặp rảo bước về nhà . Cái cậu Aaron mà nhỏ nói , nó biết thừa . Nó thích cậu ấy mà , thích lắm . Hôm nào qua nhà nhỏ nó chẳng lén nhìn cậu ấy . Cậu ấy đẹp trai , lạnh lùng nhưng tốt bụng . Lần trước nó về muộn , bị cướp . Cậu ấy đã đuổi theo và lấy lại túi giúp nó . Từ ấy , mỗi khi qua nhà Yatou , lúc nào nó cũng để ý cậu . Yatou nói lạnh lùng . Ừ thì lạnh lùng . Nhưng khi cậu cười , như ánh nắng hiếm hoi vào mùa đông ấy . Đẹp lắm . Vào ngày Vanlentine , nó đã bí mật gửi tặng cậu gói chocolate không tên . Nhưng có lẽ , cậu chẳng bao giờ để ý đến con bé lập dị này . Nếu Yatou thích cậu , nó đồng ý thôi mặc dù trái tim nó gào lên từ chối , đau nhói . Những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng . Nó muốn quên đi cái thứ tình cảm nửa thích nửa yêu ấy . Nó chưa bao giờ nói yêu cậu . Nhưng nó rất yêu cậu . Và nó cũng chưa nói thích cậu . Nhưng nó cũng rất thích cậu . Cái cảm xúc nào trong nó mới là thật

Nó yêu cậu . Một tình yêu chưa bao giờ được đáp lại . Làm sao mà được chứ , nó đã bao giờ nói đâu . Nó chỉ đơn phương . Muốn quên lắm , nhưng khi thấy cậu , tim nó lại đập mạnh , má nó lại ửng hồng và đôi môi tự khác mỉm cười . Đối với nó , cậu quan trọng lắm !

Nó sẽ khóc , để ngày mai nó quên đi


Chap 4

Vươn vai tỉnh giấc . Nó có ngủ là mấy , những dòng suy nghĩ , cảm xúc và cả thời gian khóc đã chiếm dần hết giấc ngủ mà nó đã cam đoan rằng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người . Vậy mà nó đã lỡ bỏ phí chỉ đế suy và nghĩ . Khóc và lóc . Cười và lại khóc . Chính nó cũng cảm thấy nó đang có vấn đề . Điều mà nó suy nghĩ nhiều là .... Vương Tử . Nó cũng không hiểu tại sao cái tên đáng căm hận ấy lại xứng đáng đến mức nó dành thời gian để nghĩ . Nhưng nó cũng nghĩ về cậu , về Arron . Về chàng trai nó thầm thương trộm nhớ . Nó còn tưởng tưởng đến viễn cảnh đen tối nhất : Nó nhìn thấy Yatou và Arron tay trong tay . Nó xông vào đấm Yatou tơi tả . Và cuối cùng nó vô tù . Chấm hết . Gạt tất cả suy nghĩ nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , rửa khuôn mặt lem nhem , chải mái tóc rối bù xù . Và đi chầm chậm xuống cầu thang . Bây giờ nó muốn ước , thời gian dừng lại ngay lập tức

" Tiểu Khiết . Nhanh lên đi có bạn đến đốn kìa " - Tiếng mẹ gọi từ dưới tầng

" Mẹ bảo Yatou chờ một lát " - Nó ngái ngủ , trời ạ . Lúc cần thì không đến , còn lúc này thì mắt nó như muốn nhắm tịt vào vậy

" Không phải Yatou đâu , là một bạn trai . Đẹp trai lắm " - Mẹ nó vừa nói , vừa khen ai đó

Con trai ? Xin đừng là ..... hắn

" Yah , cậu đến đây làm gì ? Tôi có chân , khác đến trường được " - Nó rít khẽ .

" Bạn gái tớ thì tất nhiên là tớ phải đưa đón tận nơi rồi . Lên đi " - Hắn càng cố nhấn mạnh từ bạn gái khiến nó phát điên . Dù hơi miễn cưỡng , nhưng nó cũng trèo lên xe của hắn

Làn gió thổi nhẹ . Gió . Nó nghĩ đến về chuyện tình Gió và Mưa mà nó vô tình đọc ở đâu đó . Mưa lạnh lùng nhưng mưa yêu Gió . Tình cảm ấy chân thành và không chút giả dối . Nhưng một ngày Mưa gặp Nắng , Mưa yêu Nắng và chia tay Gió . Gió đã khóc nhưng không hề hận . Vì Gió yêu Mưa . Một tình yêu cao thượng . Gió muốn Mưa hạnh phúc . Nhưng mà , ai cũng biết . Mưa và Nắng sẽ không ở bên nhau . Vì có ai thấy mưa không khi trời có nắng . Chỉ là khi hiếm hoi , khi có cầu vồng xuất hiện . Nhưng lúc ấy chỉ là một phút ngắn ngủi . Mưa và Nắng phải rời xa nhau . Không thể gặp được nhau . Mưa quay lại , Mưa lại nói yêu Gió . Gió từ chối . Gió đã đâu một lần rồi . Xin đừng làm Gió đau lần nữa

" Ấy làm gì mà yên lặng vậy " - Hắn mở lời . Giọng nói hắn nhẹ nhàng thật đấy .

" Cậu đã đọc chuyện tình Mưa và Gió chưa ? " - Nó đáp

" Rồi . Ấy thích ai nhất ? " - Hắn quay sang hỏi nó

" Gió "

" Gió ? Nhưng Gió không hạnh phúc mà ? " - Hắn ngạc nhiên

" Thì sao ? Gió không được hạnh phúc . Nhưng Gió cũng chấp nhận . Tình yêu của Gió thật là cao thượng . Gió không hận khi Mưa ra đi . Và Gió đã biết chấp nhận từ chối khi Mưa nói yêu Gió thêm lần nữa . Tuy còn yêu Mưa . Nhưng Gió không muốn yêu một cách không trọn vẹn . Gió không muốn tình cảm chỉ xuất phát từ một phía "

" Thế , ấy sẽ yêu như Gió chứ ? " - Hắn lại hỏi

" Không . Tôi sẽ không vậy . Nếu cao thượng như Gió thì tôi không làm được . Trong tình yêu phải có sự ích kỉ . Tôi muốn yêu dù không trọn vẹn . Bởi vì người ấy là người tôi yêu . Dù có lừa dối đi chăng nữa thì cũng cam . Vì tôi muốn yêu hơn là được yêu "

Ích kỉ ? Yêu một cách ích kỉ . Câu trả lời của nó làm hắn ngơ ngác . Nhưng rồi hắn cười , cái định luận tình yêu của nó thú vị thật .

---------------------------------------

" Nắm lấy tay tôi " - Hắn xòe bàn tay ra

" Tại sao ? " - Nó giãy nảy

" Người yêu mà " - Dù nó không đồng ý , hắn cũng cầm chặt tay nó , bước vào trường .

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó . Trời ạ , nó có phải là sinh vật lạ mới đến trái đất đâu . Nó mím môi thật chặt , cúi gằm mặt xuống đất . Nó bước vào lớp một cách không hề thoải mái . Nữ sinh trong trường xì xào . Bàn tán . Chê bai . Nói chung đề tài là nó , nó và nó . Dường như cái tên . Ngô Ánh Khiết đã nổi tiếng khắp trường rồi . Đi đâu nó cũng được nhắc tới mà . Nhắc tới một cách không thoải mái . Dù gì trước kia nó lập dị nhưng không đến nỗi như này . Làm bạn gái của một tên được gọi là " Hot boy " khổ vậy sao ?


" Tiểu Khiết . Sao giờ mới đến " - Yatou chạy ngay đến bên nó . Chẳng là nhỏ đã chửi bọn kia một cách ra trò khi đang nói cái gì đó về nó

Và nó cũng kể hết cho nhỏ nghe về chuyện từ sáng . Nó thẳng tính mà . Chưa bao giờ giấu ai cái gì nhất là Yatou . Nhưng nó đã lược bớt không nhắc đến tên Arron và nhỏ . Lần này có lẽ nó đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ . Nó rặn ra một nụ cười hết sức nhăn nhó khi kết thúc cái câu chuyện dở điên dở khùng ấy . Tiếng trống vào lớp . Ai vào chỗ nấy . Nó mong rằng bài giảng hôm nay sẽ giúp nó thoải mái hơn


lần này post lun 2 chap tks mọi ng` đã ủng hộ chắc nhỏ e bim vui lắm :step::step::step::step:

chyp_alone
03-05-2010, 08:56 PM
Tem ! :D:D Hay đó bạn , tên nhân vật trong truyện lạ nhở ! Đón đọc chap sau...

bIm.sjUnhƯn
03-05-2010, 09:53 PM
CHAP 5

" Em nghĩ cái gì vậy hả ? Học hành như vậy em có lên lớp được không . Tôi thật sự không hiểu sao ngôi trường này lại nhận em nữa " Giọng nói the thé của cô Lia - Cô dạy sử của lớp nó . Cái đứa đang bị cô hát cho bài ca ấy thật là cả gan . Cô Lia chưa bao giờ nhân nhượng bất kì ai trừ cái lớp mà cô chủ nhiệm . Cái lớp nghịch nhất trường nhưng cô hết lời khen

" Cô , em xin cô . Lần sau em hứa em sẽ làm đầy đủ . Cô ơi " - Tiếng nói nghẹn ngào của Tina - Đứa học sinh chỉ vì lỡ lầm quên vở . Mà cả cái trường này biết Tina chăm chỉ và ngoan ngoãn . Nhưng trong mắt cô Lia thì không . Cô cực kì căm ghét con bé . Cô thường đặt ra cái biệt danh để gọi những ai giống như Tina là " Giả tạo " Và tất nhiên cô cũng chẳng ưa ai và cũng chẳng ai ưa cô . Nó cũng nằm trong danh sách sổ đen của cô nhưng cô chưa hề bắt được lỗi của nó dù là nhỏ nhặt . Đơn giản vì nó chưa hề vi phạm nội qui trường dù chỉ một lần

" Em ra khỏi lớp ngay lập tức . May mắn là em chưa bị đuổi ra . Tôi nhắc lại lần nữa , nếu ai mà quên vở hay không làm bài tập hoặc không thuộc bài . Tôi xin mời ngay ra khỏi lớp . Đừng tưởng là thủ khoa hay học sinh chăm ngoan thì tôi không làm gì được . " - Cô vừa nói vừa liếc ánh mắt sắc lém quay qua nó , nó bình thản nhìn lại cô . Có vẻ niềm vui vì bắt được lỗi của học sinh ngay lập tức bị dập tắt khi cô bắt gặp ánh mắt của nó . Có vẻ chẳng có gì bất bình thường ở đôi mắt ấy , nhưng đối với cô nó như đang trêu ngươi vậy

Lớp học diễn ra yên lặng đáng sợ . Lâu lâu lại có vài tiếng ho nhẹ và tiếng làu bàu của cô Lia về đứa phát ra tiếng động .

" Reng ... reng "

Tiếng chuông vừa reo , cả lớp xông ra ngoài như những con thú vừa được giải thoát khỏi sở thú . Gào ầm ĩ vì thoát được ách đô hộ . Những đứa con gái chạy lại an ủi Tina khi con bé đang gục mặt xuống khóc nức nở . Cả lớp giải tán dần dần khi chuông điểm báo giờ ăn trưa . Nó lôi ra hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn . Ăn được vài ba miếng lại bỏ vào và gục mặt ngủ

" Á ... "

Nó choàng tỉnh dậy . Lại giấc mơ khủng khiếp ấy . Hình ảnh mờ nhạt nhưng nó vẫn thấy rõ những vệt máu loang lổ khắp nơi . Nó vuốt ngực để bình tĩnh lại . Những cơn buồn ngủ lại vội vã kéo đến , đôi mắt nó nhắm lại . Mọi vật xung quanh tan biến


Hắn bước vào lớp 12k2 yên lặng . Nhìn xuống dãy bàn mà nó ngồi . Hắn tiến lại nhanh chóng . Nó đang ngủ . Mái tóc lòa xòa xuống mắt , hắn nhẹ nhàng vén vào sau gáy . Không biết nó nhớ không ? Hắn cũng mong nó quên . Vương Tử nhìn thấy hộp cơm , hắn biết nó chưa ăn . Lay nhẹ nó dậy , nó cựa quậy mình nhưng vẫn nằm đấy . Đôi mắt vẫn nhắm chặt .

" Dậy đi ? " - Hắn cố gọi nó

" Oáp . Nè , cậu đến đây làm gì ? -Nó vươn vai , quay sang và thấy hắn . Nó có vẻ tức giận lắm , đây là lần thứ hai nó bị phá giấc ngủ và người làm đều là hắn

" Gọi một con heo lười dậy " - Hắn bình thản đút hai tay vào túi và ra khỏi lớp

Dù rất tức nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì bụng nó đang biểu tình dữ dội . Nó đút hộp cơm vào balo và xách cặp ra về . Nó muốn gọi Yatou cùng về nhưng lại thôi . Từ cái ngày Yatou nói thích Arron nó cứ hay lẩn tránh nhỏ . Và hôm nay chính nó chứng kiến Yatou và Arron trò chuyện vui vẻ khi ( nó đoán thế ) Arron nhờ Yatou nhờ giảng giải gì đó khi vô tình gặp ở đâu . Vì trên tay Arron có cầm quyển sách dày cộp . Thôi vớ vẩn , nó biến thành thám tử từ bao giờ .

Nó sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều để giấc ngủ được bình yên . Nhưng khi đã ăn tối và làm bài tập xong . Nó cố nhắm mắt nhưng không tài nào làm được . Hình ảnh hắn cứ lờ mờ hiện ra . Đôi mắt ấy , giọng nói ấy , nụ cười ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu nó mãi không thôi . Dù gặp hắn dường như là hằng ngày kể từ sau hôm hắn công bố nó là bạn gái . Thì nó cứ nghĩ về hắn , cứ gặp hắn là mặt đỏ ửng , và nó phải hét hoặc quát hắn để hắn không chú ý cái khuôn mặt đổ bừng ấy . Hay là nó ... đã yêu hắn mất rồi . Có thể lắm chứ bộ . Nó bật máy tính , mở blog và cắm cúi viết


KHI NHẬN RA MÌNH ĐÃ YÊU

Từng ngày ấy cứ xuất hiện trước mặt tớ . Từng ngày ấy bước vào cuộc sống bình yên của tớ và khuấy động nó lên theo cách của ấy . Ấy làm cuộc sống buồn tẻ của tớ trở nên vui hơn và có ý nghĩa hơn . Tớ một con nhóc lập dị . Một người bị mọi người khinh thường . Cho đến khi .... Gò má tớ ửng hồng khi gặp ấy . Tớ muốn giấu cái cảm xúc ấy . Tớ chỉ biết mắng mỏ và hét thật to với ấy . Nhưng ấy là một thằng khờ mà , đâu có biết đâu . Ấy không biết hay ấy trả vờ vậy . Nếu ấy còn bước thêm một bước nữa vào trái tim tớ thì tớ sẽ nói là " Tớ yêu ấy " mất . Xin trả lại cuộc sống bình yên mà tớ vốn có
Nó thớ dài khi viết ra những lời tận đáy lòng . Ơ , có một lời bình

" Nếu muốn nói thì cứ nói . Nói ra sẽ tốt hơn là giữ trong lòng . Muốn ai đó trả lại cuộc sống mà ai kia vốn có thì chẳng khác gì bảo ai đó hãy đi đi , tránh xa ai kia ra . Yêu là phải ích kỉ mà đúng không ? Dù tình cảm không xuất phát từ một phía , thì hãy giữ thật chật , để tình cảm ấy có thể nảy sinh . Giống như Gió , nhớ không ? "

Nó đơ người , câu nói ấy là của nó mà . Người nó nói chỉ có Yatou và hắn . Xin đừng là hắn . Xin đừng



CHAP 6

Nó đập bụp cái đồng hồ xuống đất , thở dài thườn thượt . Lại một đêm không ngủ , điều nó suy nghĩ nhiều vẫn là hắn . Người phê bình bài viết của nó là hắn thì sao ? Hắn sẽ biết người ấy chính là mình thì thế nào ? Nếu hắn biết , hắn sẽ xem tình yêu của nó là một trò chơi vô vị mất ? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn quay đầu nó . Nó tự trách sao lại viết lên blog

Chạy xuống tầng và ăn sáng , nó đi thật nhanh để đỡ gặp hắn . Nó hướng đôi mắt ra tìm một tia hi vọng nhỏ nhoi . Nó lại nghĩ về nụ cười của hắn . Như ánh nắng của buổi sớm mai , nụ cười còn phảng phất một nỗi buồn . Nó nhắm mắt , tận hưởng những giây phút trong lành , nhưng đầu óc nó lại nghĩ về hắn . Những hình bóng hắn chập chờn , nó không phủ nhận rằng nó không yêu hắn , nhưng nó lại không khẳng định được nó yêu hắn . Tình yêu dành cho hắn đã chớm nở từ lâu ... lâu lắm . Nhưng nó sợ ... sợ cái tình cảm trong nó vẫn chưa trọn vẹn , chưa yêu hắn đến cực điểm , nó sợ ... chỉ một phút ngắn ngủi nó sẽ hết yêu hắn , và nó sẽ hối hận . Nó yêu hắn ? . Hay chỉ một cảm xúc bất thường , chợt đến chợt đi như cơn gió ? Từ " yêu " đối với nó định nghĩa là quá khó . Một từ nhưng có lẽ cả đời nó cũng chẳng hiểu nổi . Nó tôn thờ những tình cảm lãng mạn như Romeo và Juliet , nhưng ... nó có yêu được như vậy ?

Nó lại đến sớm , ngôi trường chìm trong yên tĩnh . Nó cất cặp và chạy lên sân thượng . Nó chợt thấy bóng hắn thấp thoàng , mò lại gần hơn . Hắn đang ngủ . Trông hắn ngủ thật đẹp . Nó ngồi bệt xuống bên hắn . Ngắm nhìn hắn .Trong màn sương , hắn như vì tinh tú tỏa sáng dẫn lối . Nó khẽ miết ngón tay trên gương mặt hắn , nó di chuyển dần dần . Nó cúi người , đặt môi mình chạm nhẹ vào môi hắn , khẽ thật khẽ . Nó hôn hắn . Nó chìm đắm trong niềm hạnh phúc và sự sợ hãi . Sợ hắn tỉnh dậy . Dứt nụ hôn , nó mỉm cười , nụ cười không ánh lên niềm vui , một giọt pha lê rơi xuống , lấp lánh muôn màu . Một bàn tay ấp ám vỗ nhẹ lưng nó , một bờ vai rắn chắc nó đang tựa vào . Nó ngước lên , hắn đã tỉnh , nó đập mạnh vào lưng hắn rồi lại ôm hắn , sà vào lòng hắn khóc tức tưởi .

" Tớ yêu ấy , ấy sẽ thích tớ chứ ? " - Nó nghẹn ngào , hai tay ghì chặt lấy tấm lưng hắn

" Không " - Hắn lạnh lùng, cúi xuống , gạt đi những hạt pha lê đang chuẩn bị tuôn rơi

" Tại sao ? Sao không cho tớ một cơ hội ? Sao lại từ chối tớ ? Sao lại tàn nhẫn với tớ vậy ? Tớ không muốn . Đau lắm ấy biết không ? Nếu đã vậy sao còn nhận tớ là bạn gái chứ ? Sao lại để tớ tự do hôn ấy ? Yêu ấy ? Tớ không muốn làm món đồ chơi của ấy " - Nó hất tay hắn , đứng bật dậy , mắng chửi hắn , những hạt pha lê cứ tuôn rơi không ngừng , không thể ngừng được , nó toan bước đi . Bàn tay hắn nắm thật chặt tay nó

" Tớ không thích ấy vì tớ yêu ấy . Tình yêu tớ dành cho ấy còn nhiều hơn ấy dành cho tớ ? Tớ cũng đau , đau khi thấy ấy khóc . Tớ yêu ấy , tớ muốn rằng buộc ấy với tớ , tớ muốn ấy chỉ là của riêng tớ . Rằng buộc bằng sợi dây vô hình , ấy không thể cắt đứt . Ấy đâu phải là món đồ chơi của tớ . Ấy là người tớ yêu , người tớ luôn bảo vệ ." - Hắn ôm nó , mặc để nó vùng vẫy , nó mắng chửi . Hắn ôm nó bằng vòng tay ấm áp nhất mà nó cảm nhận , nó đứng im , nước mắt vẫn rơi nhưng đôi môi thì mỉm cười . Hạnh phúc . Vậy là hắn cũng yêu nó , nó đã tìm được tình yêu .. của riêng nó ... thuộc về nó

...♥...

Yatou thở dài . Mọi niềm vui được ở bên Arron dường như tan biến . Tiểu Khiết dạo này hay lánh mặt , hay bỏ về trước , hay từ chối những buổi đi chung với cô . Cô đã làm gì sai ? Hay tình bạn giữa cô và Tiểu Khiết sẽ chấm dứt . Cô và Tiểu Khiết . Tình bạn này có lẽ nhiều người nghĩ là không thể nào . Cô biết , cô biết Tiểu Khiết thích Arron . Cô biết mà , tại sao cô lại không biết cơ chứ . Nhìn trộm , đỏ mặt , ngập ngùng . Những biểu hiện ấy như chứng minh tất cả . Nhưng .... cô cũng yêu cậu . Tình cảm ngày một mãnh liệt để có thể ích kỉ . Tình yêu mù quáng . Và khi Arron tỏ tình , cô không vui mà buồn . Nhưng cô lại không từ chối mà nhận lời . Để rồi nhận ra mình sai , để rồi ân hận . Rút chiếc điện thoại từ túi áo , cô nhắn tin cho Tiểu Khiết và kể lại tất cả . Mọi chuyện ... sẽ như thế nào ?

....♥....

" Cầu vồng và cơn mưa . Đã ai kết hợp chưa ? Hay chỉ có nắng và mưa . Mưa và gió . Có lẽ hai hiện tượng thiên nhiên ấy là không thể . Tại sao lại không thể ?

Mưa và Nắng gặp nhau và tạo ra cầu vồng . Một phút ngắn ngủi bên nhau , bao nhiêu thương nhớ ào về , quấn quýt , và chúng tạo ra cầu vồng . Bảy sắc . Đẹp , cầu vồng luôn bắt ai ai cũng phải ngước nhìn . Ngước nhìn vẻ đẹp lộng lẫy , dịu dàng . Nhưng ai biết , cầu vồng yêu mưa , vẻ đẹp ngày càng bị hao mòn vì nước mắt . Mưa tạo ra cầu vồng để gặp nắng , như bậc thang để đến với tình yêu . Mưa đâu biết đang làm nhói đau một con tim nhỏ bé . Đang chà đạp lên bao nhiêu hi vọng . Cầu vồng luôn ngước nhìn theo bóng mưa đi khuất và cũng luôn dõi theo mưa . Mưa và Nắng tạo ra cầu vồng . Nắng yêu Mưa . Vậy sao cầu vồng không thể ? "

Nó đọc , nó mỉm cười . Và cũng vì thế và nó đã thêu cái khăn tay cầu vồng và cơn mưa . Tự hài lòng với thành quả . Nó hẹn Vương Tử đi chơi và cũng để tặng quà . Hôm nay là sinh nhật hắn mà

Cuối cùng nó và hắn cũng dừng lại sau khi chơi bét nhè . Nó đưa hộp quà cho hắn . Bảo hắn mở

" Đẹp ghê . Bạn gái tớ khéo tay nhỉ ? " - Hắn trầm trồ khen khiến nó ngượng chín cả mặt .

Một cơn gió cuốn chiếc khăn ấy đi . Hắn đuổi theo , người nó lạnh toát , báo hiệu một điều không lành xảy đến . Một tiếng ầm vang lên . Nó sợ hãi chạy tới . Hắn đang nằm đấy . Tay cầm chiếc khắn nhuốm máu , đôi mắt nhắm nghiền không mở . Nó sợ hãi , lay thật mạnh hắn . Nó vỡ òa và nức nở khóc . Cánh của phòng khám đóng lại . Nó đứng ngồi không yên , đi qua đi lại . Cánh cửa phòng bật mở . Bác sĩ lắc đầu nó sợ hãi

" Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ? " - Nó chạy thật nhanh tới , mong muốn một tia hi vọng nhỏ bé

" Chúng tôi đã làm hết sức . Bây giờ chỉ mong thần may mắn sẽ mỉm cười với cậu ấy" - Bác sĩ lắc đầu nhìn nó tuyệt vọng

Nó chạy nhanh vào phòng bệnh . Vẫn là hắn , vẫn là khuôn mặt và nụ cười ấy . Vậy mà ... sắp phải xa nó sao ?

" Ấy là thằng ngốc , chỉ là chiếc khăn thôi mà . Đáng để ấy xa tớ không ? Ấy sẽ rời xa tớ . Mãi mãi . Ấy nói sẽ không bao giờ xa tớ . Nói dỗi , tất cả là nói dối "

Nó cười trong nước mắt . Hắn sẽ xa nó . Mãi mãi ? Xin đừng như thế , sao cứ mãi đùa giỡn với tình yêu của nó vậy ?

Ngày 19 tháng 3 ( sinh nhật tớ đấy ) Ba năm sau

Nó chen chân vào dòng người đông đúc , cố chạy với vận tốc nhanh nhất có thể , 15'p nữa là bắt đầu lễ cưới . Mà nó là phù dâu .... đến muộn thì

Cuối cùng nó cũng kịp . Chỉnh sửa lại quần áo , tóc tai . Nó bây giờ cũng không khác mấy . Vẫn cặp kính dày như đít chai . Vẫn mái tóc bù xù . Vẫn cái tính ngây thơ , thẳng thắn và tin người . Nhưng nụ cười có lẽ là rất khác . Không hồn nhiên , không vô tư mà là ... một nụ cười vô hồn , vô cảm xúc .

Nhưng có lẽ nó đâu phải người buồn nhất . Đám cưới của Aaron , Yatou mới phải buồn

Ký ức 1 năm trước



- Sao bà lại chia tay Aaron ? - Nó ngỡ ngàng , nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của Yatou

- Đấy là giải pháp tốt nhất - Yatou tu nốt cốc coca

- Tại sao ? - Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Hết yêu - Yatou nhìn nó , cười buồn

- Tôi biết bà chưa hết yêu Aaron . Nhưng tại sao lại chia tay ? - Nó cố gặng hỏi Yatou

- Rainie Yang

- Cô ta bắt bà chia tay Aaron sao ?

- Không . Cô ấy rất tốt . Cô ấy không nói gì cả ? Chỉ vì .... Aaron hết yêu tôi rồi , Aaron yêu cô ấy . Tôi cũng muốn ích kỉ lắm chứ . Nhưng ở bên cạnh tôi mà anh ấy cứ nghĩ về người con gái khác . Đau lắm - Yatou vỡ òa , cô cố ngăn những giọt nước chuẩn bị rơi

Nó lặng nhìn .

" Yatou ..... khóc đi . Liều thuốc ấy sẽ giúp cậu hết đau "

" Aaron Yan , con đồng ý yêu người con gái này suốt cuộc đời . Dù có khó khăn hay đau khổ , nghèo nàn hay bệnh tật " - Cha sứ hướng mắt nhìn Aaron

" Con đồng ý " - Aaron cười tươi

" Còn con Rainie Yang "

Không có tiếng trả lời , chỉ là một cái gật đầu khẽ , hai gò má ửng hồng . Phải công nhận cô gái ấy xinh tuyệt . Aaron sung sướng bế bổng Rainie lên , cô ấy chỉ biết dúi đầu vào ngực Aaron cười

Một làn gió đến , nó ngỡ ngàng , ngoảng mặt lại . Hắn ... đang đứng trước mặt nó

" Còn ấy . Đồng ý bên tớ chứ ? " - Hắn mỉm cười , nó òa khóc trong hạnh phúc

" Đồ tồi " - Bất giác nó hét lên rồi ôm chặt hắn . Vòng tay ấy , 3 năm nay nó đã mơ mãi . Một món quà thật xứng đáng cho sự chờ đợi của nó



The End

Hai nhân vật chính của câu chuyên đã đến với nhau . Nhưng còn sau này ?
Không ai đoán được ( ngoài tác giả ) số phận họ sẽ như thế nào ? Họ có còn yêu nhau không ? Tình cảm của họ còn nồng thắm ? Không ai biết . Không cần mãi mãi bên nhau . Chỉ cần một hạnh phúc , kỉ niệm còn ở mãi đọng trong tim người ấy . Mãi mãi . Thế là đủ