Xem đầy đủ chức năng : Cút bắt...
Hổ Cáp
02-05-2010, 05:48 AM
Tác giả : Hổ Cáp hay nha_moon
Lần quay lại này hi vọng mình có chút thay đổi
Nhất là trong chính tả ...
Ai phát hiện thông báo giúp nha ^^!
Và có một chú ý : Để các bạn dễ đọc nên khi có chương mới mình sẽ gộp lại với chương cũ luôn
NHỮNG PHẦN ĐÃ ĐĂNG LÊN
Chương một LỜI NGUYỀN
Khúc dạo đầu
Kẻ ra đi và người ở lại
Lần thứ hai... Anh yêu em
Một câu chuyện dài...
Tình yêu
Tình bạn
Cái chết
Cút Bắt
Chương một
LỜI NGUYỀN
Khúc dạo đầu
Nguyệt ngồi im lặng trước gương, khuôn mặt cô bé lúc đằm thắm, khi đăm chiêu, lúc lạnh lùng, khi lại
mỉm cười… Cô chọn cây son màu hồng đậm, màu của bông giấy trước nhà Quân. Những bông hoa kỳ lạ
cứ chăm chỉ dõi nhìn cô mỗi lần cô đợi anh, chờ anh. Sau khi màu hồng đẹp đẽ ấy đi lên dần dần
Nguyệt lại phân vân không biết nên trang điểm theo phong cách nào đây, cách nào đó làm cô trông vẫn
nổi bật mà tự nhiên dù da dẻ có thể trở nên tím tái hay nhợt nhạt đi.
Sau khi trang điểm xong, Nguyệt cảm thấy bộ áo mình mặc thật bình thường, có khi trông cô còn già
hơn so với tuổi nhưng dẫu sao đây cũng là món quà Quân tặng cô, dù không phải là phong cách cô
thích, không là màu sắc chủ đạo cô luôn chọn cho mình thì nó vẫn là bộ cánh mà cô trân trọng nhất,
đến nỗi không dám mặc. Mất một lúc suy tư cuối cùng Nguyệt cũng cởi bỏ bộ áo vì nó không hợp với
kịch bản mà cô mất công gầy dựng, cô muốn Quân tin rằng anh không còn là ám ảnh với cô nữa. Nghĩ
thế Nguyệt chọn lấy bộ đầm nổi trội nhất trong tủ áo với cổ kín đáo và hai bên cánh tay bồng bồng đính
kèm dải ruy băng màu biển phản chiếu bầu trời trong xanh. “Một bông hoa cài đầu thì sao nhỉ?” Nguyệt
kéo nhẹ hộc tủ, nơi lấp lánh dây chuyền và vòng tay đủ sắc, tất cả nằm dồn cục một bên góc nhường
phần cho cái cài tóc có hình hoa cúc… màu hồng. Sự tách biệt này đủ để biết chủ nhân đã ưu ái cho nó
nhiều đến mức nào vì dù sao nó cũng là một món quà, món quà do Phương cô bạn thân duy nhất chịu
chơi cùng nó, khi nó đen đúa và xấu xí của những ngày đầu mới đến thành phố lòe loẹt này. Nguyệt lấy
nó và cài lên mái tóc thẳng dài, đen mượt của mình. Mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị xong vậy mà Nguyệt còn
ngẩn ngơ đâu đó, ánh mắt u buồn và xa xăm. Lặng nhìn cô trong gương, dù rực rỡ với sắc màu yêu đời
vậy mà cứ có cảm giác cần phải ôm lấy cô ấy, cần phải vỗ về cô ấy, mau chóng dẹp đi ánh nhìn ấy nếu
không chính bạn phải bật khóc mất thôi…
May mắn là khung cảnh bi thảm kia cũng chịu trôi đi. Nguyệt lấy lại vẻ bình thường vốn có, cô lại gần
chiếc giường công chúa của mình rồi nhẹ nhàng nằm lên trên. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn và bấm
nút gọi. Đầu bên kia vang vọng bản nhạc buồn chán của thứ âm thanh ngắt quãng liên tục… Không
người bắt máy. Nguyệt bình thản gọi lại lần thứ hai và đầu bên kia là tiếng của im lặng,…có kẻ không
đành lòng trốn tránh. Nguyệt mỉm cười.
…
…
…
- Anh Quân… “ Ừ.”
Đầu bên kia đáp lại gọn và chậm để mặc cho bản nhạc im lặng kéo dài dai dẳng.
-Anh sợ em à?
“…”
– Em đã suy nghĩ kỹ rồi anh à.
“...”
– Em sẽ buông tay anh ra.
“Là ý gì? Em tha thứ cho anh và Phương sao?” giọng Quân đáp trả nồng nhiệt và làm đôi mắt Nguyệt rơi vào trạng thái ngự trị của màu buồn.
- Ừ...
Nguyệt đáp trả yếu ớt và cô tiếp tục.
- Dù sao Phương cũng là người bạn tốt của em. Cả ba chúng ta từng rất vui vẻ... Và tình yêu không có tội, em không thể bắt ép trái tim anh đập mạnh khi mà anh không còn thích em nữa.
“ Cảm ơn em.”
-Đừng cảm ơn em mà anh phải trân trọng tình yêu với Phương đấy. Anh mà thay lòng đổi dạ lần nữa em thề sẽ nguyền rủa anh đến suốt đời.
” Ừ.”
-Hứa với em... dù có chuyện gì anh vẫn phải yêu Phương thì em sẽ tha thứ cho anh.
” Anh hứa.”
Nguyệt định cúp máy nhưng giọng Quân còn vọng lại, ấm áp và sao mà dịu dàng quá thể.
” Xin lỗi em nhiều lắm”
- Đã nói không sao mà.
Nguyệt ngắt máy nhưng giọt nước mắt lại trào ra lăn tròn trên gò má hồng hào của cô. Nguyệt vội lau
đi để không uổng phí công sức ngồi trước gương cả buổi chiều. Giá như vết thương trong tim cô cũng dễ
dàng lau khô như thế thì may mắn biết bao nhiêu. Trái tim cô nhỏ bé mà sao chứa đựng được tất cả
những chuyện đau lòng nhỉ? Nó cứ tham lam vơ vét mọi thứ để rồi khi nặng nề, bắt đầu xây xước nó lại
đùng đẩy sang cho Nguyệt làm cô phải khóc, phải sầu tủi...
Sau khi bình tâm lại cô lại nhấn gọi một cuộc gọi khác. Và lần này là bản nhạc trữ tình xưa cũ, bản nhạc
mà chỉ có mấy cô bác lớn tuổi còn mang theo trong đầu, sở thích của Phương rõ ràng quái dị y như tính
cách của cô. Nguyệt không phải mất công chờ đợi, nhanh chóng đầu bên kia đã có tiếng nói.
“Nguyệt! Mình đã gọi cho cậu rất nhiều sao cậu không nghe máy. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Mình muốn giải thích.”
- Cậu không thích Quân à?
“Không... Ý mình là... Mình đợi cậu trước cổng nhé, chuyện này không nói qua điện thoại được.”
- Không cần đâu. Vì dù thế nào mình cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Đồ phản bội!
...
...
...
“ Đừng vậy mà Nguyệt. Mình xin cậu đó.”
- Mình không biết là may mắn hay bất hạnh khi làm bạn với cậu nữa. Mình là đứa có tất cả vậy mà khi đứng cạnh cậu mình trở nên thiếu thốn đến thảm hại. Ngay cả cái tình yêu tự hào của riêng mình cũng bị cậu phá tan tành... Mình thật sự rất căm ghét cậu.
“... Đừng trẻ con như vậy mà Nguyệt. Chúng ta nói chuyện đi...”
- Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu hứa không bao giờ đáp trả lại tình cảm của Quân.
” Nguyệt...”
Nguyệt ngắt máy, ngồi thẫn một lúc cô lại cầm điện thoại lên, bắt đầu xóa hai cuộc gọi gần nhất. Xong
xuôi cô đặt điện thoại về vị trí cũ và lấy ly nước cùng lọ thuốc ngủ ở đấy.
Ngày mai... cũng có khi ngày mốt sẽ có ai đó phát hiện ra cô. Nàng công chúa ngủ trong rừng với bức
thư tố cáo bố dượng cô đã cưỡng hiếp cô thế nào và người mẹ vô tâm bỏ mặc cô ra sao. Cái chết cô
chọn là sự lựa chọn đúng đắn. Tất cả... tất cả bọn họ phải trá giá khi làm cô khốn khổ thế này.
Nàng công chúa tội nghiệp chìm vào giấc ngủ mơ màng với kế hoạch vạch ra tỉ mỉ nhưng đáng tiếc nó
lại không đẹp như cổ tích. Nàng sẽ không thể tỉnh giấc dù chàng hoàng tử của nàng có đến hay không.
†¶-¶i€¶\¶
02-05-2010, 06:23 AM
Ừm
"Ngẩn ngơ" chứ không phải "ngẫn ngơ"
Xin lỗi nha, tôi chẳng hiểu truyện của cậu nhưng cậu hành văn được đấy
:) Try
Hổ Cáp
02-05-2010, 08:03 AM
Cảm ơn bạn †¶-¶i€¶\¶
Truyện khó hiểu sao,...? khóc
†¶-¶i€¶\¶
02-05-2010, 06:47 PM
:))
Biết nói sao nhỉ, tối hum wa mắt mũi cũng lờ đờ nên nhận xét cũng ko chính xác cho nhắm, xin lỗi nha!
E hèm, bi giờ tôi sẽ đọc lại kĩ xem sao :D
†¶-¶i€¶\¶
02-05-2010, 06:57 PM
Đọc lại rồi
Bi giờ thì hiểu rồi
Xin lỗi ss nhá :D
Ủng hộ ss !
Tokki
02-05-2010, 07:43 PM
[ cười ]
Vừa thoát khỏi tâm trạng u tối thì lại bị kéo lại.
[ cười ]
[ suy nghĩ ] Bạn làm tôi nhớ đến Medusa [ suy nghĩ ]
À, bạn có nên cách dòng hàng loạt thế không... Thật sự là nó làm tôi trống trải quá = ="
Tôi thích truyện này. Chấm hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi =))
chyp_alone
02-05-2010, 08:00 PM
Truyện hay đấy ! Bạn quả là một con người tinh tế , và cũng phải là là một người tinh tế thì mới hiểu được truyện này ! Cảm ơn :D
Hổ Cáp
02-05-2010, 09:36 PM
Hôm qua hơi buồn nhưng bây giờ thì thật sự vui không thể tả... khóc lần nữa mất ^^
Cảm ơn sự nhiệt tình của †¶-¶i€¶\¶ rất nhiều.
Ryusuke2311: sẽ là u tối cho đến cuối con đường ^^!
HC chỉ là kẻ thích truyên của Medusa ^^
Những khoảng trắng tưởng chừng dễ đọc hơn... hoá ra còn có cảm giác khác .
Cuối cùng rất cảm ơn bạn ^^
chyp_alone : Cảm ơn ^^
pE_l0c_cHoC
02-05-2010, 10:15 PM
Nx tý nha: thực sự là pE' mới đọc sơ thui, nh cũng không đến nỗi tệ, nói chung là ổn!!!
Nh mà bạn Ryusuke2311- chữ kí của bạn là có ý gì khi nhắc tới mình trong đó vậy?!!!!!!!!!!!
Tokki
02-05-2010, 10:39 PM
Hổ Cáp: tôi muốn ôm bạn thử [suy nghĩ ]
Tương đương câu : " Bạn kết bạn với tôi nhé " [ cười ]
Khoảng-trắng mịt mù. Ghét nhất cảm giác cô đơn.
[ Vẫn cứ giữ suy nghĩ Hổ Cáp là Medusa ] [ cười ]
pé lóc chóc [ sr không nhớ tên ]: Không-thích là không-thích = =" Có gì khó hiểu đâu = ="
Note : Nhắc nhở bạn Rysuke2311 và bạn pé_lóc_chóc, đề nghị hai bạn không bàn việc tư trong fiction của người khác. Như vậy sẽ không hay đối với tác giả của fic.
pE_l0c_cHoC
03-05-2010, 05:03 AM
Sr tocduoiga cái nha, thành thật xin lỗi!!! Chỉ là pE' hơi ngạc nhiên khi thấy có ng` ghét mình vô cớ thui..><!!! Cho pE' sr cả chủ fic này luôn nha'!!!!
Trăng Tuyết
03-05-2010, 05:42 AM
Tôi cũng đang muốn chơi trò cút bắt đây tác giả
Bạn ấy chơi cùng tôi không?
[Hoang mang]
[Lặng lẽ]
[...]
Hổ Cáp
03-05-2010, 07:01 AM
Bạn bắt được tôi rồi ^^
thiên bình
03-05-2010, 07:19 AM
không là màu sắc chủ đạo cô luôn chọn cho mình thì nó vẫn là bộ cánh mà cô trân trọng nhất,
đến nổi không dám mặc ===> nỗi chứ k fải nổi
Sau khi màu hồng đẹp đẽ ấy đi lên dần dần
Nguyệt lại phân vân không biết nên trang điểm theo phong cách nào đây, cách nào đó làm cô trông vẫn
nổi bật mà tự nhiên dù da dẻ có thể trở nên tím tái hay nhợt nhạt đi.
===> sự thật là cái câu này tớ k hiểu lắm ~~, t/g thử thay từ " mà = và " xem,
Sau khi màu hồng đẹp đẽ ấy đi lên dần dần
Nguyệt lại phân vân không biết nên trang điểm theo phong cách nào đây, cách nào đó làm cô trông vẫn
nổi bật và tự nhiên dù da dẻ có thể trở nên tím tái hay nhợt nhạt đi.
Nguyệt ngắt máy nhưng giọt nước mắt lại trào ra lăn tròn trên gò má hồng hào của cô. Nguyệt vội lau
đi để không uổng phí công sức ngồi trước gương cả chiều giờ.
===> cả buổi chiều hợp hơn;)
====> vì t/g muốn thế nên tớ ngồi soi mãi đây~~
:)
lâu lắm ùi mới đọc được 1 fic k mắc lỗi chính tả ( đây chỉ nhầm dấu do gõ nhầm fím thôi ^^ )
đại loại như tr = ch
qu = quo
:)
thanks t/g nhìu nhá,đọc đã mắt mà cũng đỡ ấm ức vì lỗi chính tả
ừm,tr hết chưa zạ? tò mò we'
Hổ Cáp
04-05-2010, 12:47 AM
Cảm ơn thiên bình nhé (rất nhiều đấy ) ^^
Mình đã thay đổi theo như 2 ý kiến của bạn vì mình thấy hợp lý.
Còn ý kiến thay đổi giữa nổi bật mà tự nhiên dù da dẻ với nổi bật và tự nhiên dù da dẻ thì mình vẫn giữ lại quan điểm vì khi viết mình đã cố tình nghĩ như vậy. Chữ mà bao hàm sự nổi bật được ưu tiên hơn trong đó tự nhiên thì chỉ là yếu tố cần thêm vào. Dùng chữ và thì hai phạm trù đó ngang nhau và Nguyệt không muốn trang điểm như vậy ^^
Hổ Cáp
04-05-2010, 12:58 AM
KẺ RA ĐI VÀ NGƯỜI Ở LẠI
Cái chết của Nguyệt làm xôn xao cả khu phố vốn toàn những ngôi nhà trí thức quanh năm im ắng với
những cánh cổng cao rộng lúc nào cũng đóng kín. Bà giúp việc sau hai ngày nghỉ ốm quay về làm lại và
phát hiện ra mùi hôi từ phòng cô chủ nhỏ. Bà mở cửa và đứng lặng ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng
trước mặt, căn phòng màu hồng dễ thương ngày trước giờ là nơi trú ngụ của đám ruồi đen bò lổm
ngổm và thứ không khí hòa trộn giữa mùi hôi thối rữa với mùi nước hoa nồng nặc. Bà hét toáng lên và
chạy ra khỏi phòng. Từ mắt nàng công chúa trồi ra thứ trắng trẻo, trọn trịa... Tôi nghiệp nàng!
Cha dượng Nguyệt ngốn cả đống gia tài, chạy đôn chạy đáo thuê luật sư bào chữa và cuối cùng không
có bằng chứng gì khác hơn nên không thể buộc tội lão. Chết là không đối chứng! Qua kiếp nạn lão
mừng húm nhưng cũng tiêu tốn không ít và lo chuyển nhà đi nơi khác trước những lời bàn tán sau lưng.
Mẹ Nguyệt bị lão già bỏ rơi và bà tức giận khóc lóc, oán trách, vài hôm sau đó bà quyết định thu dọn đồ
đạt lên đường sang Canada với người đàn ông khác.
Có vẻ chẳng có chuyện gì tệ hơn xảy ra sau cái chết của Nguyệt nhưng lời nguyền cô để lại cho hai kẻ
cuối cùng cô nói chuyện thì có vẻ kéo dài và khá nặng nề dù hai người này là những kẻ duy nhất đau
đớn và khóc cho cô rất nhiều, rất nhiều...
Chuyến xe Mê Linh chạy từ Sài Gòn đến Quy Nhơn chuẩn bị xuất phát. Phương chọn hàng ghế sau cuối
dù cô không quen đi xe kiểu này và đoán chắc đằng nào mình cũng sẽ ói mửa. Mấy viên thuốc chống
say xe mà mẹ cô ép cô uống, cô còn cầm trong tay đến chảy cả nước... Đơn giản cô muốn thử xem
cảm giác nôn mửa ấy khó chịu đến chừng nào, có khó chịu hơn mùi nhang nồng tỏa ra từ bài vị Nguyệt
không?
Đến giờ làm mẹ Phương tạm biệt cô mà nước mắt bà ứa ra, Phương mỉm cười để bà khỏi lo lắng mà
chịu quay đi. Bóng bà vừa khuất khỏi những hàng xe xếp dãy thì Phương nằm dài tựa đầu vào ghế mà
nhắm mắt. Câu nói cuối cùng của Nguyệt cứ vang bên tai cô mãi, làm cô cảm thấy kinh hãi, rùng mình.
Phương cảm nhận có ai đó đứng chắn trước mặt, cô mở mắt. Quân đứng lặng đó, khuôn mặt nghiêm
túc hiếm thấy, nhìn Phương không chớp mắt, giọt nước trên trán anh chảy dài xuống cằm và rơi vào cổ
áo ướt đẫm trước đó. Phương quay mặt ra ngoài cửa sổ, làm ra vẻ thờ ơ. Quân định nghỉ lấy hơi thêm
chút nhưng cái thái độ đó của Phương làm anh phát điên. Giọng anh làm những hành khách trên xe giật
mình.
- Em đang làm chuyện điên khùng gì vậy hả? Tại sao lại đến cái nơi đó để học.
Phương chẳng đáp lại Quân dù là một cử động.
- Chẳng phải nói là sẽ học ở đây sao? – Quân dịu giọng lại. – Tại sao lại thay đổi vào lúc này...
- ...
- Xuống xe ngay cho anh!
- ...
Quân kéo tay Phương cố sức lôi cô đi, bàn tay anh nắm mạnh cổ tay Phương, để hằn dấu và nổi những
đường gân xanh, gai góc rời rạc .
- Hết Nguyệt rồi đến em... hai người muốn làm anh nổi khùng thì mới hả lòng sao? – Quân ngừng hành động của mình lại khi thấy Phương đau.
Phương ngước nhìn Quân bằng ánh mắt khó chịu khi anh nhắc đến tên của Nguyệt vào lúc này.
- Để em yên đi. Đó là quyết định của em và Nguyệt nhưng nếu Nguyệt không còn thì đây là quyết định của em.
- Vậy còn anh? Anh ở đâu trong cái quyết định này...?
- Chúng ta kết thúc rồi mà Quân. – Phương nhìn thẳng vào mắt Quân trả lời không lúng túng, mấy ngày nay cô đã nói câu này với Quân nhiều đến nổi chẳng còn vẻ gượng gạo, ấp úng của những lần đầu nữa.
Bất chấp những hành khách trên xe, bất chấp thái độ gay gắt của Phương, Quân giữ chặt vai cô và đặt
nụ hôn của anh lên môi cô. Sự giằng co, xô đẩy cuối cùng Phương cũng thoát khỏi cánh tay Quân và tặng
anh cái tát mạnh đến nỗi cả bác tài phía trên cũng quay đầu lại nhìn... chặc lưỡi.
Chuyến xe lăn bánh, Phương đắm mình trong những bản nhạc già so với tuổi mà ánh mắt không rời
khỏi bàn tay đã để lại trên má ai đó vệt đỏ. Không biết người đứng nhìn theo có đau lòng như trái tim
Phương lúc này không? Phương mấp máy mắt để nén lại những giọt nước chực trào ra mà không biết
rằng phía sau lưng cô, Quân thả rơi nước mắt cho chúng trôi đi mặc xung quanh anh những ánh nhìn kỳ
lạ.
Đi được một lúc Phương có cảm giác ruột mình sắp lộn ra ngoài, mọi thứ nôn nao đến kỳ lạ và cái cảm
giác có gì đó chắn ngang ngay cổ họng cứ muốn trào ra ngoài. Phương cố gắng kiềm chế lại nhưng
không thể và cuối cùng cô cũng nôn ọe vậy mà cảm giác đó không mất, cứ lẽo đẽo đeo theo cô suốt
dọc đường.
Đến Phú Yên xe dừng lại để hành khách nghỉ ngơi ăn uống. Phương nằm dài trên ghế đá chẳng thiết ăn
uống gì. Một cô bạn cùng đi trên chuyến xe thấy Phương thật ”thê thảm” định tiến lại hỏi thăm nhưng
vừa lại gần thì thấy Phường bật cười ngặt nghẽo. Cô gái lúng túng và đành lui lại nhìn khó hiểu.
Phương cũng không hiểu mình lúc này. Có lẽ cảm giác vừa rồi lại làm cô dễ chịu, đầu óc chẳng còn suy
nghĩ gì về chuyện của Nguyệt, cũng quên luôn đôi mắt của Quân những lần cô chối từ anh và cả cái
chết của người cha cô yêu quý nữa... Mọi nỗi đau trong cô lúc ấy dường như chịu im lặng, chịu ngủ yên
và thôi bỡn cợt với cô. Phương ngưng cười và hít thở không khí trong lành lúc này ”Mọi chuyện chỉ làm
mình đau lúc này thôi rồi sẽ qua nhanh như cái hồi mình chống đối và hư hỏng, như cái ngày nghe tin
bố mất... Và những chuyện đau lòng này mười năm nữa sẽ không làm mình khổ sở như bây giờ...
Phương ơi mày phải sống để chịu đựng những gì người ta để lại cho mày. Cái giá này còn quá rẻ mà.”
Phương lại tiếp tục hành trình của mình.
Nghĩa trang chiều nhá nhem tối trở nên u ám đến lạ và ngôi nhà nhỏ nhắn mới dọn đến mà buồn thiu
hương khói. Quân đốt bó nhanh thơm lên, cắm từng cây từng cây vào lọ rồi ngồi xuống phía đối diện
nhìn ngắm khung cảnh kỳ quái ở đây. Cậu nghêu ngao hát một bài hát, cái giọng nhè nhè của người
say. Bài hát kết thúc nhưng cậu chưa có ý định dừng lại mà bắt đầu nhai lại lần nữa. Bản nhạc này,
Nguyệt từng rất thích và mở rất nhiều lần đến nỗi Quân không thấy hay ho gì vậy mà cũng thuộc từ lúc
nào không hay. Tội nghiệp mấy ngôi mộ xung quanh đó phải chịu tra tấn suốt cả buổi tối cho đến khi
Quân ngưng lại. Không gian bắt đầu im lặng và tiếng khóc trong đêm lúc nổi lên lúc chìm vào hư không,
Quân khóc... cứ tưởng khóc vì bao nhiêu chuyện trải qua trong suốt hai tuần rồi thì sẽ không còn nước
mắt nữa vậy mà chúng cứ xuất hiện không chịu thôi.
- Nguyệt! Em thấy anh ngốc lắm chứ gì? Thấy anh như vầy không hiểu hình tượng trong mắt em có
sức mẻ gì không? Anh tò mò muốn biết lắm... À! Mà em có còn sống để nói đâu. Em là con ngốc! Lúc nào cũng ngốc...
Quân gục trên mặt đất và chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ miên man đưa cậu về lại với những hồi ức đẹp
và diệu kỳ của lần gặp gỡ thứ hai với người con gái ấy.
LẦN THỨ HAI... ANH YÊU EM
Quân dừng chân trước một quán cà phê sách theo đúng địa chỉ mà Nguyệt nhắn cho cậu. Quân đưa
mắt nhìn quanh khắp lượt và cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi trong thưởng thức của cô bạn gái
rắc rối. Bình thường thì sẽ là khung cảnh lãng mạn hoặc nhộn nhịp với những bản nhạc trẻ vui vẻ luôn
là nơi hẹn hò của hai người. Quân cũng thấy như vậy dễ chịu hơn cảm giác nghiêm trang, lặng lẽ như ở
đây.
Quân bước vào và đến ngồi tại góc bàn phía trong, nơi Nguyệt đứng gần đó và đang loay hoay lựa mấy
quyển sách trên kệ. Cậu nhìn Nguyệt một lúc mà cô không phát hiện ra, vẻ mặt nhăn nhó, sự đăm
chiêu rồi thất vọng đưa tay đặt quyển sách về lại chỗ cũ. Quân cười và Nguyệt quay lại, cô phụng phịu
nhìn anh.
- Sao anh không lên tiếng chứ!
- Ngắm em một lúc không được sao. Lại đây... lại đây nhanh lên.
Nguyệt thấy khó hiểu với kiểu khẩn trương đột ngột của Quân nhưng cô tuân theo lời anh nhất nhất, cô
nhanh chóng đến ngồi cạnh anh. Quân chỉ đợi đến thế, anh vòng tay ôm lấy eo Nguyệt và gục đầu trên
vai cô. Nguyệt bất ngờ nhưng không phản kháng, cô dõi mắt nhìn những người khách xung quanh, thấy
họ có vẻ chẳng để tâm đến hai người nên cô cũng thôi ngượng ngùng.
- Sao vậy? Anh ngồi nghiêm túc lại đi. Người ta nhìn thấy em ngại lắm.
- Tối qua anh thức khuya quá. Anh mệt lắm! Em ngồi yên thế này một lúc thôi.
Quân lúc nào cũng thế, chẳng ai biết được anh sẽ có thái độ gì, khi thì như đứa con nít cần được thương
yêu lúc khác lại tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn. Bên cạnh Quân, Nguyệt như kẻ bị động, chờ đợi anh hành
động như thế nào mà nương theo để làm anh hài lòng. Nguyệt thích vậy có lẽ vì cô thuộc kiểu người ưa
ngược đãi và thích cả chiều chuộng nên cô yêu Quân đến say mê, khờ dại để chờ đợi sự ban phát nơi
anh.
Nguyệt mỉm cười hạnh phúc trong hơi thở dịu dàng của Quân nhưng nhác thấy bóng Phương đang đi
vào, cô vội đẩy Quân ra.
- Sao vậy... – Quân cằn nhằn trong khi mắt vẫn chưa chịu mở hẳn ra.
- Bạn em đến rồi. Em muốn giới thiệu cô ấy cho anh. Phải nghiêm túc vì cô ấy ghét những trò như thế này lắm, cực kỳ ghét... nhất là tại đây, thiên đường của cô ấy.
Quân không biết chuyện này, anh cảm thấy chán nản nếu thêm ai đó xen vào không gian này bây giờ
nhưng vì đây là lần đầu anh gặp bạn Nguyệt nên anh lấy lại tư thế bình thường ban đầu.
Nguyệt chỉ nhắc đến một người bạn và có lẽ đó là người con gái duy nhất cô coi trọng để chơi cùng.
Quân đọc được điều đó qua ánh mắt cô mỗi khi nói đến người bạn này... ánh mắt ấm áp và vui vẻ.
Quân đưa mắt nhìn cô gái vừa bước vào quán. Một cô gái cá tính! Quân nhận xét chung như thế qua
cách ăn mặc của cô và mái tóc ngắn theo kiểu hàn quốc rẽ ngôi 2/9. Cô bạn đưa mắt nhìn về phía hai
người và rồi ánh mắt dừng lại ở Quân. Ánh mắt như có phép thuật quái lạ, như xuyên suốt vào sâu
trong trái tim Quân, nghiêm túc hay kiểu lạnh lùng mà lần đầu Quân cảm thấy bối rối. Nó làm Quân nhớ
đến một người...
Cô gái ngồi vào phía đối diện và nhanh nhảu Nguyệt giới thiệu hai ngươi ngồi cùng bàn với nhau. Cô gái
có cái tên Phương... loáng thoáng trong ký ức Quân đã từng nghe đến.
Phương dẹp cái nhìn đó đi và thay bằng nụ cười thân thiện để chào hỏi. Quân bất giác cũng cười theo
cô.
- Anh Quân là sinh viên ngân hàng à?
- Ừ. – Quân lại cười theo nét mặt tươi tắn của Phương đang nhìn anh.
- Hèn gì Nguyệt cứ lôi kéo em thi vào trường của anh.
Câu chuyện bắt đầu làm không khí lạ lẫm chợt trở nên tự nhiên hơn theo hướng Phương dẫn dắt. Quân
cười và nói chuyện, anh bị cuốn hút theo Phương, không ngừng nhìn cô. Anh cảm thấy cô thật kỳ lạ, khi
cô không cười làm người ta cảm giác khó gần nhưng mỗi lần cười thì lại làm mọi thứ xung quanh trở
nên vui hơn, có lẽ vì thế mà cô hay cười trong suốt buổi nói chuyện.
- Em đọc sách nhiều lắm nhỉ? Nghe nói đây là nơi em thích nhất.
- Thích nhưng em ít đọc lắm... em hay đi đến đây vì Nguyệt không thích chỗ này và như thế thì em sẽ
thoát khỏi cô ấy.
Quân cười mặc cho Nguyệt đang dỗi và làm vẻ mặt giận hờn bên cạnh.
- Em đoán anh cũng không thích chỗ này. – Nguyệt trả đũa nụ cười của Quân.
- Giờ biết được ưu điểm của nơi này anh cảm thấy có thiện cảm rồi.
Nguyệt uống một hơi dài cho bớt giận, Quân thôi cười, vỗ về xoa dịu cô. Phương thấy cảnh tình cảm
kiểu này, cô cười thành tiếng và nụ cười ấy kéo cả Quân và Nguyệt cũng cười theo ngại ngùng.
Quân không sao rời mắt khỏi khuôn mặt Phương lúc này... nụ cười xuất phát từ trái tim cô chứ không
phải là công cụ để cô sử dụng trong giao tiếp, nó có sức mạnh thật kỳ lạ với Quân. Quân dường như
nhận ra sự thân quen với nụ cười ấy cũng như cô gái đang ngồi trước mắt anh bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại của Phương reo lên làm ngắt nhịp cười. Phương nghe máy xong nhìn Nguyệt và
Quân, cô xin phép phải đi trước vì mẹ cô gọi về gấp. Phương đứng dậy sau khi đồng ý cuộc hẹn lần sau
của cả ba tại sinh nhật Quân.
...
- Nhí! Để quên túi này.
...
Nguyệt gọi với theo Phương bằng một cái tên khác rồi cô vội lấy tay che miệng lại khi bắt gặp cái nhìn
nghiêm của Phương. Phương không muốn bị gọi như thế nơi đông người bằng cái tên riêng ở nhà của
cô.
Nguyệt giải thích với Quân trong khi Phương đang quay lại gần lấy túi sách và không quên lườm cô bạn
nói hớ một cái. Phương cười tạm biệt Quân lần nữa.
Phương chuẩn bị quay lưng đi thì giọng Quân gọi cô phía sau, giọng nói vô tình bật ra yếu ớt và nghẹn
lại.
- Nhí...
Phương quay lại nhìn Quân, cô không cười như thường lệ.
- Anh đừng chọc em. Còn quá sớm để anh gọi em như thế.
Phương nghiêm túc nói với Quân và rồi nhanh chóng quay đi.
Bên cạnh Nguyệt mà Quân như cứ như đang để tâm ở đâu đâu. Lần đầu Nguyệt thấy anh như vậy... lo
lắng và suy tư. Cô khẽ tựa vào vai anh thì thầm thỏ thẻ.
- Phương rất thu hút phải không?
Quân không đáp trả anh chỉ cười, nụ cười cố tình xua đi bất an trong lòng Nguyệt nhưng cô đâu ngây
thơ như thế.
- Dù anh phong tình nhưng anh chẳng bao giờ tác động được Phương đâu. Cô ấy đã có người yêu rồi.
Quân im lặng.
- Vậy sao? Anh còn đang định lên kế hoạch tấn công...
- Cô ấy thích người đó gần 13 năm rồi... 13 năm rồi đấy.
Nguyệt nhấn mạnh con số với Quân như minh chứng trái tim chung tình của Phương. Cô còn dài dòng
kể lể rằng cô đã làm mọi cách để biết người đó là ai nhưng vô ích và điều đó làm cô giận suốt một thời
gian dài. Mãi đến khi quen với Quân cô cũng tìm cách trả đũa lại bằng chuyện giữ kín về anh với Phương
nhưng Phương chẳng quan tâm lắm, cuối cùng cô đành xuống nước trước.
Nguyệt đang nói thì Quân đứng dậy và bước đi vội vàng, chỉ để lại cho cô câu chào tạm biệt rất hờ
hững. Ánh mắt Nguyệt buồn nhìn theo bóng Quân khuất theo hướng Phương đã đi. Cô tự nhủ thầm rằng
chỉ là tình cờ... tình cờ thôi.
chyp_alone
04-05-2010, 05:35 AM
Đọc tiếp chap này tôi thấy cảm giác ban đầu là rờn rợn. Cảm giác thứ 2 là kinh hoàng với ý đồ thật sự của n/v Nguyệt. Rồi long thương cảm cho số phận tình yêu của quân và phương , phải chăng Quân chính là người mà con số 13 kia nhắc đến ( Tự đoán thôi ! )
Nói chung lad ủng hộ bạn cả 2 tay :D:D
Hổ Cáp
04-05-2010, 05:46 AM
Vui lắm vui lắm... vì bạn đấy.
Sẽ cố gắng viết để câu chuyện không trở nên nhàm chán ^^
thiên bình
04-05-2010, 07:53 AM
Quân kéo tay Phương cố sức lôi cô đi, bàn tay anh nắm mạnh cổ tay Phương, để hằn dấu và nổi những đường gân xanh, gai góc mờ nhạt.
==> thực tế nó là tĩnh mạch,mọi người hay gọi là gân cho văn vẻ ^^.
tớ nghĩ là khi gân (tạm gọi thế ,cũng cho văn vẻ nốt :D) nổi lên,nó khá đậm,chỉ nhạt đi khi buông tay thôi chứ,cá nhân tớ nghĩ,đoạn này nên bỏ đi 2 chữ " mờ nhạt "
Sự dằn co, xô đẩy cuối cùng Phương cũng thoát khỏi cánh tay Quân và tặng anh cái tát mạnh đến nỗi cả bác tài phía trên cũng quay đầu lại nhìn... chặc lưỡi.
==> giằng co (fải k nhơ? tớ k nhớ lắm cách viết từ này ~"~)
Nguyệt thấy khó hiểu với kiểu khẩn trương đột ngột của Quân, nhưng cô luôn tuân theo lời anh nhất nhất, cô
nhanh chóng đến ngồi cạnh anh. Quân chỉ đợi đến thế, anh vòng tay ôm lấy eo Nguyệt và gục đầu trên
vai cô. Nguyệt bất ngờ nhưng không phản kháng, cô dõi mắt nhìn những người khách xung quanh, thấy
họ có vẻ chẳng để tâm đến hai người nên cô cũng thôi ngượng ngùng.
===> chỗ in đậm lại là đoạn tớ thêm thắt,t/g thấy sao? tớ k copy ùi paste nữa (cái bệnh lười ngấm vào xương tuỷ ùi ;) )
Nguyệt mỉm cười hạnh phúc trong hơi thở dịu dàng của Quân nhưng nhác thấy bóng Phương đang đi
vào cô vội đẩy Quân ra.
===> câu cú hơi bị dài,t/g nên thêm dấu " , " vào.câu này tớ chỉ đưa ra làm VD thôi,thực tế là t/g hình như hơi bị lười (hay ghét ) dáu " ," thì phải,đọc câu dài quá ngang lắm ý;).trong 1 câu k nên chỉ có những từ nối :) (tớ nghĩ thế :d)
Quân không biết chuyện này, anh cảm thấy chán nản nếu thêm ái đó xen vào không gian này bây giờ nhưng vì đây là lần đầu anh gặp bạn Nguyệt nên anh lấy lại tư thế bình thường ban đầu.
===> tick tick boom (cái này học được của Joe ở blog 26 trên dân trí )
sock chưa? chỉ là nhầm dấu,gõ nhầm fím thôi
hì,dành riêng cho t/g :
1 :vì t/g muốn thế nên tớ mới làm thế (t/g nói từ đầu ùi mừ,góp ý nhiệt tình ;) )
2 : cứ tạm coi (thực tế là tớ nghĩ ) tớ đang trong giai đoạn điên cuồng (vì cái j` thì ứ biết,chắc là Tiền,đang nghèo mừ )
3 : định k có đâu,ngừng ở 2 thôi,nhưng.....tớ thật sự rất thích cách đánh dấu câu của cậu (in đậm ý ),thế nên học luôn :)
†¶-¶i€¶\¶
04-05-2010, 10:57 PM
Này Hổ Cáp
Đọc bài của bạn hình như tôi ... bạn mất rồi
... là chữ Y.. đấy !:X
Hổ Cáp
05-05-2010, 05:45 AM
Mình rất muốn làm bạn với thiên bình và cả †¶-¶i€¶\¶ nữa.
Mong hai bạn tiếp tục đọc và nhận xét truyện của HC ^^
Crystals
05-05-2010, 07:32 AM
cũng hay đó bạn cố gắng nha!!!!
thiên bình
06-05-2010, 08:16 AM
t/g,tr đâu ùi?
viết tiếp đi chứ,đang rảnh,định lên bới móc tr,h chả có gì để mà bới với chả móc ;))
mà t/g delete tr gì zạ?lúc mới vào hết hồn,tưởng tr này bị delete theo yêu cầu của t/g nữa chứ
Hổ Cáp
07-05-2010, 11:21 PM
CÂU CHUYỆN 13 NĂM VỀ TRƯỚC
Phương còn nhớ rõ cái ngày nắng nóng đến ngạt thở ấy. Ngày nó còn bé tí, ngồi trước cái quạt vận hành hết công suất cũng không cho nó được xíu cảm giác
thư thái, để nó phải kéo cả áo lên gần ngực cho gió luồng vào người.
Phương nghĩ lại những ngày ấy mà buồn cười... nó của ngày ấy và của bây giờ khác nhau nhiều quá. Trải qua nhiều chuyện có lẽ nó đã lớn hơn một chút,
đằm hơn một chút và có khi giả tạo đi rất nhiều. Quân của bây giờ cũng thay đổi nhưng trong sự thay đổi của anh Phương nhìn thấy có gì đó quen thuộc, cô
không ghét anh của bây giờ... khi cô nói không ghét thì có nghĩa cô thích anh như thế này.
Quay lại với cái ngày nóng oi ả 13 năm về trước. Phương nằm phơi bụng ra thật tự nhiên, dường như là nó sắp thiu thiu ngủ. Giọng nói ồm ồm, ấm áp khẽ
vọng đến chập chờn bên tai nó, có vẻ như bố đã về “Kệ! Mình sắp ngủ rồi.” Phương nằm im. Một chút im lặng khó hiểu và rồi tiếng thút thít, nấc cụt lạ hoắc
cũng lạt vào tai nó. Phương nhổm dậy, dụi dụi mắt nhìn về phía cửa. Là bố... và theo sau là một thằng nhóc với khuôn mặt đầy nước và mắt thì nhắm tịt vì
mếu máo.
Bố Phương nắm tay thằng nhóc và nhìn vợ mình, đoán nhận sự phản ứng của bà. Mẹ Phương lặng lẽ cởi tạp dề, vẻ khó chịu hiện rất rõ. Bà không nói gì, chỉ
nhìn thằng nhóc rồi nhìn chồng mình sau đó bỏ vào trong. Phương không rõ chuyện đang diễn ra nhưng chắc chắn một điều mẹ nó đang rất giận và không
thích sự xuất hiện bất ngờ của thằng bé mà bố mang về. Phương kéo áo xuống cho tử tế rồi liếc về phía thằng nhóc mít ướt vẫn chăm chỉ khóc như lúc đầu.
Có vẻ nước mắt của thằng nhóc làm Phương quên khuấy mất cái nóng nãy giờ đang hành hạ mình.
Bố Phương vào phòng của mẹ. Cánh cửa khẽ khép lại và im ắng. Phương không quan tâm đến chuyện hai người lớn, cô nhỏ quay sang thằng nhóc vì nó đang
là mối bận tâm thú vị của cô lúc này.
Phương nhìn chăm chăm cái áo của bố mà thằng bé đang mặc, kéo dài qua cả gối để lộ đôi chân gầy tong teo và trông rất bẩn. Vì thằng nhóc cắt tóc ngắn
nên từ xa Phương chắc cú là con trai vậy mà khi lại gần thì cái suy nghĩ ấy lại bị lung lay và làm nó nổi hứng tò mò, bức rức. Trừ đôi mắt nãy giờ vẫn không
thèm mở của thằng nhóc là Phương không nhận rõ chứ những điều còn lại như cái mũi cao, đôi môi nhỏ đỏ hồng trên khuôn mặt trắng sữa và cái dáng dấp
thấp bé, gầy gọt làm nó phân vân không hiểu trước mặt mình có phải là con trai không nữa. Cứ nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì khẳng định nên Phương tiến
đến thật gần nơi thằng bé và làm động tác kỳ lạ. Phương cúi xuống, kéo nhẹ cái áo bố lên trên một chút để xem bí mật bên trong. Thằng bé bỗng nhiên
ngừng khóc, Phương vội ngước lên thì thấy đôi mắt ngây trong của nó đang nhìn mình và rồi... thằng bé khóc rống lên thật to...
Bố Phương vội chạy ra, ông nhìn quanh quất xem có chuyện gì đã làm thằng bé sợ và rồi ông ôm thằng nhóc vỗ về. Phương nằm im ru bên cái quạt, mắt nó
nhắm nghiền mà lòng nhủ thầm “À! Ra là con trai.”.
Đó là lần đầu Phương và Quân gặp nhau. Lúc ấy cả hai còn rất nhỏ. Khoảng thời gian ngây thơ đó không thể quay lại nên nó là ký ức mà Phương gìn giữ cẩn
thận trong lòng, dù thời gian làm mờ đi mọi thứ thì kỷ niệm kia cũng nằm ngoài quy luật đó... Phương xuống xe ngắm nhìn thành phố biển lạ lẫm này, gió
mang vị biển phả hơi thở dễ chịu làm trôi đi mùi khó thở cô mang từ chuyến xe.
“Quân! Giá như anh thấy được nơi này.”
Phương thở mạnh trút bỏ suy nghĩ làm cô mềm yếu và leo lên chiếc xe ôm nhờ đưa đến một nhà nghỉ gần đây để chuẩn bị cho cuộc sống mới mà cô chọn.
Cuộc sống mới này cô sẽ không để ai ảnh hưởng đến mình nữa, không ai...
Phương nhanh chóng làm thủ tục, người phục vụ mang hành lý lên phòng giúp cô. Căn phòng khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và có cửa sổ lớn nhìn
thẳng ra biển. Mặt biển trải dài hình vòng cung chạy uốn quanh dưới chân Phương với muôn ánh đèn lấp lánh tự hào khoe đủ sắc. Dĩ nhiên ai đó nhìn thấy lần
đầu cũng không khỏi bị thu hút, Phương không là ngoại lệ. Anh phục vụ thấy cô đang chìm trong mơ màng, anh cẩn trọng hỏi cô có cần giúp gì không. Phương
giật mình, mất vài giây lấy lại vẻ bình thường rồi cô từ tốn trả lời cho anh hoàn thành công việc và để cô yên tĩnh một mình. Sau chuyến xe cô gần như kiệt
sức.
Phương nằm trên giường nhìn lên những ngôi sao xa ngang tầm mắt mình và rồi những ngôi sao ấy cũng biến mất...
Bầu trời đêm... của 13 năm về trước không có sao như bây giờ dù trời hanh khô đến khó chịu. Phương nằm trên giường trở qua trở lại mà không tài nào ngủ
được, nóng là một chuyện nhưng phiền hơn là cái thằng nhóc hồi chiều nằm dưới sàn, kế bên nó vẫn chưa chịu thôi khóc. “Sao mà khóc hoài thế không biết!”
- Thôi ngủ đi.
Phương cố dịu dàng nói theo kiểu một người chị lớn bằng giọng kể cả. Tiếng khóc im đi, Phương mừng rỡ vội vàng tranh thủ nhắm lại mắt. Chưa kịp ngủ thì
lại là tiếng thút thít, rõ ràng nhỏ hơn lúc nãy nhưng vẫn tác động mạnh đến Phương như bình thường.
-Mày cứ khóc suốt thế thì làm sao mà trời mưa nổi kia chứ!
Chỉ một cấu nói bực dọc bâng quơ vậy mà có hiệu quả. Tiếng khóc ngưng bặt khiến Phương thấy khó hiểu vô cùng “Nó sợ mình hay tin vào chuyện đó nhỉ?”
Phương mang suy nghĩ đó chập chờn trong giấc ngủ và rồi lại có chuyện xảy ra ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của cô nhỏ.
Trời mưa... nhỏ giọt... bay bay... gió thổi mang vị đất… lộp độp… ào ào… gió mang vị mát… mưa như trúc nước, mưa xối xả...
Mưa làm cả Phương và thằng nhóc điều bật dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Không nói không rằng cả hai đứa trẻ đều chạy về phía cửa sổ. Phương nhìn mưa rồi
xoay sang nhìn thằng nhóc, ngạc nhiên trước câu nói của mình hay là bất ngờ vì năng lực lạ thường của thằng nhóc, khiến nó vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Thằng
nhóc nhìn mưa một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Phương định ngăn lại nhưng thoáng thấy ánh mắt ươn ướt của nó, Phương lại thôi.
Thằng nhóc nhìn mưa rồi quệt ngang qua mắt, lau đi yếu đuối ở đó. Nó đưa tay với tới mưa. Từng nhón tay thon nhỏ chạm vào những giọt nước trời rồi cả
bàn tay xòe ra hứng lấy chúng... nước mưa đọng trên tay, nhỏ giọt rơi xuống phía dưới đất thật nhẹ, phần đọng lại len lỏi theo cánh tay thấm vào áo thằng
nhóc. Thấy vậy Phương kéo thằng nhóc vào trong và đột nhiên mưa ngưng lặng khi thằng nhóc ôm chặt lấy Phương... lại khóc, lại mít ướt... Phương không
giận nữa, bàn tay cô xoa xoa mái tóc ngắn có vài chỗ cháy xém của thằng nhóc.
- Là do tớ... Do tớ lúc nào cũng mít ướt nên bố mẹ mới phải chết.
Phương không ngủ được dù lúc này trời mát mẻ hơn và thằng nhóc cuối cùng cũng chịu ngủ yên. Cô kéo bàn tay đang ôm chặt lấy mình ra rồi bước xuống
giường, rón rén mở cửa.
- Anh là kẻ không biết nghĩ...
Phương đang uống nước và nó nghe thấy tiếng mẹ vọng ra. Nó lại gần, đứng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt và im lặng lắng nghe câu chuyện.
- Cả ngày tôi phải làm ngoài kia kiếm tiền, về nhà thì nấu nướng chạy vào bệnh viện chăm sóc mẹ anh. Anh không thương lấy thân tôi một chút nào sao lại còn làm chuyện trời ơi này.
-Nhưng thằng bé rất đáng thương...
Khoảng ngắt trong câu nói của bố làm Phương hình dung ra ông đang dò xét khuôn mặt của mẹ, nó chắc chắn ông sẽ không dừng lại ở đó.
- Nhà nó cháy, cả bố và mẹ đều chết cả. Bạn anh làm trong sở cứu hỏa cứ năn nỉ anh mãi, anh thấy đáng hoàn cảnh nó cũng đáng thương nên...
- Bạn anh cũng tốt quá nhỉ?
- Thôi mà em. Thằng bé chỉ ở với chúng ta vài ngày nếu liên lạc được với người thân thì họ sẽ nhanh chóng đón nó về mà.
- Được thôi! Nhưng mà anh đừng có chạm vào tôi chừng nào nó chưa đi khỏi.
“Bố mẹ lại cãi nhau rồi!”. Cứ mỗi lần bố mang vật gì đó người ta vứt, con gì đó người ta bỏ rơi, ai đó lang thang trên đường là lại làm mẹ không vui. Phụ nữ
khi không vui thì sẽ nhăn nhó, sẽ dễ cáu gắt và thế là cãi nhau. Bố và mẹ đã từng nhiều lần định tách ra sống riêng nhưng rồi đâu lại vào đấy khi những thứ
bố mang về đột ngột bỏ đi hay biến mất. Không phải vì bố nhượng bộ mẹ, đành lòng mang chúng về chỗ cũ, cũng chẳng phải vì mẹ gây khó dễ gì để người ta
biết chuyện mà rút êm. Mẹ luôn giấu kín chuyện đó trong lòng và đối xử với người khách kia tử tế, bà không muốn làm bố mất mặt, không muốn ai đó nghĩ
xấu cái gia đình mà bà đã xây dựng đầy gian khổ. Phương không biết rằng hình ảnh người mẹ, người vợ kia theo năm tháng sẽ là điều cô cảm thấy cần phải
học hỏi rất nhiều. Có một bí mật trong sự biến mất của những vị khách lạ mà Phương không muốn tiết lộ. Đó là niềm tự hào mà nó nghĩ rằng sẽ được trao
tặng huân chương trong gia đình vì sự giúp đỡ âm thầm để giữ hạnh phúc cho cả nhà.
Vật mà bố đem về thì Phương đem ném lại nơi khác không gần nhà và nói rằng có người cần nên con cho.
Con thú tội nghiệp bố mang về để chăm sóc thì Phương cũng mang đến nơi thật xa để thả, nó không quan tâm đến cuộc sống của chúng, đơn giản nó yêu
cuộc sống của mình hơn. Giữ chúng trong nhà và nghe bố mẹ cằn nhằn thì chẳng vui vẻ gì.
Còn những người khách đáng thương thì càng đơn giản “Chú/Cô gì ơi! Mau về nhà đi vì cháu không thích cô/ chú ở lại!” May mắn là họ luôn ra đi vào sáng hôm sau và để lại lời cảm ơn viết cho bố.
Lần này vì là thằng nhóc nên không thể xài kịch bản cũ được. Phương vừa uống nước vừa suy nghĩ, đột nhiên nó mỉm cười thích thú.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. ^^
dlt95
08-05-2010, 12:12 AM
bây giờ mới biết rõ được thời thơ ấu của Phương và Quân
mình cảm thấy Phương ích kỉ quá nhỉ :) :) :)
àh, cách bạn chuyển giữa hiện tại và quá khứ hơi lộn xộn nhỉ, làm mình đọc mấy lần mới hiểu là Phương đang ở trong khách sạn và hồi tưởng về quá khứ, lúc đầu mình cứ tưởng là Phương còn trên xe cơ :D :D
anyway, iu tác giả <3
Hổ Cáp
08-05-2010, 12:51 AM
dlt95 :
Phương rất ích kỷ và khá xấu tính nhưng bạn sẽ thấy cô đều có lý do riêng của bản thân mình. Không biết sau này bạn có thích nhân vật này không nhỉ? ^^
Mình đang xen quá khứ , hiện tại của hai nhân vật chính theo những gợi ý qua sự vật, hình ảnh và để cho bạn đọc tự tìm cách xắp xếp chúng sao cho thông suốt câu chuyện này.
Crystals và thiên bình : Cảm ơn hak ^^
†¶-¶i€¶\¶
09-05-2010, 04:41 AM
Hèm...
Dạo này bận bịu chưa vào thăm fics này
... ta bị lãng quên rồi @@
Post típ đi nào Hổ Cáp
Hope...
Hổ Cáp
11-05-2010, 05:44 PM
Nắng sau mưa thật dịu dàng và bằng sự dịu dàng ấy, nó ôm hai đứa trẻ vào lòng nâng niu, mỉm cười.
Khuôn mặt đáng yêu của Quân áp sát bờ vai Phương, nó cảm thấy sự ấm áp quen thuộc mới ngày hôm
qua còn được gần gũi.
Vòng tay mẹ ôm trọn thân hình nhỏ bé của nó vào lòng và đôi tay bố mân mê ngón tay nó, khẽ thầm thì
“Đừng lo con trai! Rồi con cũng sẽ cao lớn như bố thôi mà.” Nó thôi khóc nhè với sự tự ti về hình dáng
của nó so với những đứa con gái cùng lớp. Vậy mà khung cảnh ấy hoàn toàn chấm dứt sau đó vài tiếng,
khi mà màn đêm phủ xuống và có một kẻ đáng sợ lén lút gặm nhấm từng thớ gỗ, giọng cười rút rít . Cứ
thế ngọn lửa yên tâm tích tụ thật nhiều sức mạnh, đến khi bước chân của nó tỏa ra thứ mùi ngẹt thở
như muốn phá vỡ con tim bé nhỏ của Quân, làm cu cậu ho sụ sụ, đánh thức cả bố mẹ đang nằm ngủ
cạnh mình. Họ hoảng hốt vội vàng bế bổng nó lên, chạy ra khỏi phòng nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa
quá lớn, đứng chắn trước mọi lối đi của cả ba người. Mẹ Quân quỵ xuống đất, thở mệt nhọc. Bà nhìn
chồng, nhìn đứa con trai đáng yêu rồi khẽ thì thầm vào tai bố nó. Một nụ cười dịu dàng của mẹ dành
cho bố làm ông lặng đi trong giây lát và cái nóng của ngọn lửa không ngăn nổi giọt nước mắt ông rơi
xuống. “Gắng chờ anh quay lại, hiểu không?” Mẹ nó đáp lại bằng cái gật đầu. Quân ngoái lại nhìn thấy
khuôn mặt thân yêu của mẹ dõi theo bố con nó trong màu khói trắng vô tình, nó nhắc gọi tên mẹ với bố
nhưng ông vẫn bỏ đi mà không có mẹ, nó đâu biết từng tiếng gọi của nó làm tim ông đau thắt lại. Ra
khỏi ngôi nhà, giữa đám đông người và người, ông đặt nó xuống đất, vén vén mái tóc bị lửa chạm vào
của nó “Giờ bố đi cứu mẹ đây con trai.” Quân mừng rỡ nhìn theo lưng bố mình khuất trong ánh sáng kẻ
thù và đó cũng là lần sau cuối nó nhìn thấy thiên thần của nó, anh hùng của nó... về trời.
Chờ đợi... mong ngóng, không ai về bên nó. Nó bắt đầu gào khóc, khóc khan cả cổ, khóc đến lạc giọng,
khi mà cổ họng khô lại và trái tim nó gọi tên bố và mẹ trong niềm hi vọng... để rồi đâu đó vang lại tiếng
đáp trả của tuyệt vọng phủ phàng.
Tiếng khóc của Quân làm Phương thức giấc nửa chừng và cô nhóc nhăn nhó bực bội thấy rõ. Cô nhóc
đánh thức Quân dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Quân ngồi dậy, vẫn bàng hoàng trước khung cảnh hiện
tại. Đôi mắt Phương nhìn nó, phản chiếu khuôn mặt sợ hãi mà nó không muốn để Phương thấy thêm
nữa.
Phương dắt Quân ra khỏi phòng, chỉ cậu đánh răng rửa mặt. Quân chăm chú làm theo mọi lời của
Phương, rõ ràng nó lớn hơn Phương nhưng nó lại không muốn nói ra. Nếu nói ra điều đó càng làm nó
xấu hổ hơn, trước chiều cao, sự tinh quái của cô nhóc này và cái dáng vẻ yếu đuối của chính nó. Quân
ra khỏi phòng, thấy Phương lôi từ trong tủ lạnh ra hai trái bắp. Cô nhóc nhìn hai trái bắp suy nghĩ, quay
lại nhìn Quân, Phương miễn cưỡng chìa cho nó một trái. Không hiểu sao Quân cảm thấy nên từ chối thì
sẽ tốt hơn. Sau cái lắc đầu của Quân, Phương nở nụ cười thật tươi, niềm nở hơn với nó và làm cho nó
mì gói. Ngay lúc ấy, Quân cảm thấy nụ cười của Phương thật hiền và nó làm cậu nhớ đến hình bóng của
thiên thần ngày xưa luôn bên cậu.
-Cậu thích ăn bắp lắm à?
Phương vừa nhấm nháp vừa gật đầu.
-Mì ngon không?
Quân gật đầu. Phương cười tự hào và Quân vẫn chăm chú nhìn nụ cười của cô nhóc. Kể từ lúc ấy Quân
luôn làm theo mọi điều Phương nói, luôn khen ngợi hưởng ứng cho cô nhóc và nhận nụ cười từ cô.
-Ăn no đi rồi theo tao?
Phương nói sau khi xử xong một trái.
-Đi đâu?
-Cứ đi theo là được, hỏi làm gì.
Quân thôi thắc mắc và mỉm cười. Khuôn mặt ngây ngô của Quân lúc ấy làm Phương thoáng thương hại,
nó hơi cảm thấy tội lỗi với kế hoạch của mình. Phương đưa tay vỗ về mái tóc Quân, giọng cô nhóc chậm
và ấm áp.
-Con trai thì phải mạnh mẽ hơn dù có chuyện gì xảy ra biết không?
Quân không hiểu ý của Phương nhưng đó là điều nó cũng muốn đạt được, nó lại gật đầu.
Trên con đường bằng lăng chạy dọc, những màu tím lạnh pha vào lòng người cảm giác dịu mát giữa
trời hè gay gắt, người ta thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau, một trai, một gái. Chốc chốc cậu em trai lại
nhìn khuôn mặt lo âu của cô chị mà cảm thấy khó hiểu nhưng đôi tay cậu bị nắm chặt lấy có cảm giác
gì đó khiến cậu an tâm, tin tưởng. Cậu bước theo sau mà không chút băn khoăn rằng Phương đang dắt
mình đi đâu và làm gì.
Dưới gốc cây bằng lăng rộng bóng Phương dừng lại. Cô bé kéo Quân ngồi trên ghế của trạm xe buýt
ngay đó. Phương tặng Quân vài cây kẹo mút đủ màu và bảo Quân ngồi yên đây đợi cô ra đây một lát rồi
quay lại. Quân không muốn ở lại một mình nhưng vẫn đồng ý, nó nhìn theo dáng Phương khuất sau con
đường khác mà nhớ lại dáng lưng của bố mình. Những viên kẹo ngọt trong tay Quân như muốn chực rơi
ra.
Phương bước từ tốn trên con đường nhưng vừa rẽ sang con đường khác thì nó đứng sững lại, nửa
muốn quay lại nửa muốn đi tiếp. Lần đầu tiên nó có cảm giác khó chịu khi làm chuyện này. Nó đi được
vài bước rồi quay lại lén nhìn về phía Quân, “May quá thằng nhóc đó không khóc... Chắc sẽ ổn thôi mà.”
Phương thầm nhủ vậy để đôi chân nó bớt nặng hơn…
Trời càng lúc càng nóng, xe buýt thì hết chuyến này đến chuyến khác dừng lại rồi đi tiếp. Người ta thấy
cậu bé nhỏ ngồi ngóng về phía con đường kia, có người hỏi thăm, có người thờ ơ. Cậu bé cầm những
viên kẹo mà không chịu ăn.
Phương đi học về vẫn như mọi khi, chẳng có ai ở nhà cả. Nó tự động cất cặp thay quần áo rồi lấy đồ ăn
mẹ chuẩn bị sẵn. Ăn trưa xong cô nhóc nhìn đồng hồ, đi lần quần trong căn phòng chật đột nhiên nó
dừng lại hét và nhảy múa tưng bừng, vẫn không thấy vui hơn cô nhóc quyết định đi ngủ. Hai cái máy
quạt dồn lại một chỗ, Phương nằm dang cả tay chân, nằm miên man mãi mà không tài nào chợp mắt
được, cô nhóc nhìn ông mặt trời chói chan ngoài cửa sổ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Phương bật dậy
kéo ngang rèm qua...
Từ phía xa xăm trên cao, ông mặt trời nheo mắt nhìn cô bé mới khi nãy còn nhăn nhó nhìn ông mà giờ
chạy bên dưới vòng tay ông. Ông thở dài gọi vài đám mây mát mẻ đến gần mình.
Phương đến trước cây bằng lăng nhiều tuổi, nó nhìn khuôn mặt đỏ lên vì nắng nóng của Quân mà cảm
thấy khó chịu, mãi một lúc phân vân Phương mới vẫy tay gọi Quân. Cu cậu thoáng thấy bóng Phương đã
vội vàng chạy đến, vẻ mệt mỏi lúc nãy biến đâu mất mà thay vào đó là nụ cười híp cả mắt.
-Đói chưa? Về nhà ăn cơm thôi.
Phương nói rồi bỏ đi mặc cho Quân giữ chặt lấy tay và hớt hả chạy theo sau.
Về đến nhà Phương chuẩn bị đồ ăn cho Quân như lời mẹ dặn ghi trên giấy. Quân có vẻ đói nên cu cậu
ăn rất ngon lành rồi nhận ra Phương không ăn, cậu ngước nhìn cô bé.
-Tao ăn rồi. Ăn nhanh đi rồi đi theo tao.
-Lại đi nữa à?
Quân cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cu cậu nhăn nhó nhìn Phương nhưng một chút sắc mặt vô tình của
cô bé cũng không thay đổi. Chén cơm trở nên khó nuốt vô cùng, Quân bỏ đũa đứng dậy, nó rửa mặt rồi
ngồi bệch trước thềm cửa.
Thái độ đó làm Phương khá ngạc nhiên.
-Vào ăn cho hết chén cơm đi.
- …
-Nghe không hả?
Phương định ra nạt cậu nhóc nhưng bàn tay Quân nắm lấy tay nó và kéo đi. Phương không biết phải
làm gì, chân nó cứ như bị lôi đi cho đến nó nhận ra rằng mình đang ở ngoài đường. Nó rút mạnh tay ra
khỏi tay Quân.
-Mày làm gì vậy hả?
Quân quay lại nhìn Phương, khuôn mặt giận của cậu đáng yêu đến nỗi làm Phương bối rối một lúc.
-Cậu cần làm gì thì làm bây giờ đi. Tớ sẽ đợi,… đợi sớm thì cậu sẽ đến đón mình sớm đúng không? Tại sao không để mình ở đó, làm hết công chuyện rồi đón mình về luôn. Mình tưởng mọi chuyện đã xong nên thấy… rất vui vậy mà.
Nhìn vào đôi mắt Quân bỗng nhiên Phương không biết ứng biến ra sao. Quân cố mỉm cười để bớt căn
thẳng rồi nắm lấy tay Phương, lần này nhẹ nhàng hơn trước. Phương bước theo sau Quân, đôi mắt cô
nhìn về phía cậu nhóc hôm qua còn khóc nhè hôm nay lại khiến cô cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Quân đến chỗ ngồi cũ. Cậu nhìn Phương và hối thúc cô bé mau đi nhanh đi. Phương quay bước đi, ngoái
nhìn lại, cô bé thấy ánh mắt Quân không dời khỏi mình và nụ cười vô tư của thằng nhóc làm đầu óc
Phương chẳng thể suy nghĩ gì.
-Tớ sẽ đợi cậu.
Quân nói với theo và Phương chạy đi như thể trốn chạy thứ vũ khí có thể làm tổn hại mình. Bước chân
giờ cũng trở nên không thể kiểm sót.
Cả buổi chiều hôm đó Phương không ra khỏi nhà. Mấy thằng nhóc hàng xóm gọi mãi mà nó cũng không
muốn đáp trả, tự nhiên nó không thấy hứng thú để đi chơi lúc này. Cảm giác buồn chán xâm chiếm lấy
nó làm nó khó chịu với mọi thứ đập vào mắt mình... cái đồng hồ không ngừng tíc tắc, cái xe điện cù
nhây bấm hoài mà không chịu chạy, cả tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm cứ ư ử nghẹn mãi trong
họng chẳng ho được tiếng nào ra hồn. Buổi chiều hôm ấy với Phương thật dài…
Quân ngồi dưới tán bằng lăng và trời đã sập tối. Có những người lúc sáng đi giờ khi quay về vẫn thấy
cậu nhóc ngồi đó. Họ lại hỏi thăm lần nữa nhưng giờ cậu nhóc không còn cười trả lời như lúc sáng nữa.
Quân ngóng về phía xa, ánh mắt thẩn thờ và không còn quan tâm đến những người xung quanh. Quân
cố không để cái suy nghĩ rằng cậu bị vứt bỏ hiện hữu, để cậu không khóc khi nhớ đến giọng nói ấm của
bố Phương và vòng tay ai đó ôm cậu vào lòng khi trái tim cậu khổ sở vì đau đớn. Nếu Phương quay lại
mà thấy cậu như thế cô bé sẽ bực bội và cười nhạo cậu nữa cho mà xem. Quân cố làm khuôn mặt mình
tươi tỉnh hơn nhưng sao khó khăn quá khi mà tâm trạng cậu lo sợ,… ai đó liệu có bỏ rơi cậu?
Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa rào từ khi thằng nhóc xuất hiện làm không khí của cả thành phố trở
nên dễ chịu và Phương thấy rất thích nhưng bây giờ nó lại mong sao mưa đừng rơi nữa. Vậy mà như
đang trêu chọc Phương, mưa cứ càng lúc càng dữ dội và nhịp tim cô bé thấp thỏm theo mưa.
Bố mẹ Phương vừa về đến nhà thì đã thấy cô bé chạy lướt qua vội vàng. Họ gọi nhưng cô bé không đáp
lại.
Trong cơn mưa và giữa những dòng người ngược xuôi, ánh mắt Quân rơi vào đâu đó vô hình phía xa.
Và đột nhiên trong cái nhìn của cậu có bóng dáng một cô bé đang băng qua từ bên kia đường, cô bé với
cây dù màu đỏ đang tiến gần về phía nó. Nhẹ nhàng như mưa… giọt nước mắt rơi xuống má Quân.
Phương ra hiệu cho Quân chạy lại bên mình nhưng Quân vẫn ngồi im. Cậu nhóc lau giọt nước mắt bên
này thì phía bên kia một giọt nước bất trị khác lại chảy xuống, vừa nhìn Phương vừa bối rối. Phương lại
gần, cô bé đưa cây dù cho Quân cầm rồi dùng hai tay lau nước mắt cho cậu. Bàn tay Phương thật mát,
nó dập tắt ngọn lửa âm ỉ cháy trong Quân và khiến cậu cảm thấy mình như đi trong màu khói trắng, hơi
thở yếu ớt gần ngưng lại thì bỗng nhiên có gió chạm vào, phủ vây ôm lấy cậu. Quân lại tựa đầu vào
người Phương lần nữa.
Trong mưa, dưới những tán bằng lăng tím nở hoa rợp ngả đường, có hai đứa trẻ đang che ô màu đỏ.
Một trai, một gái… một cái nắm tay vừa ấm áp vừa mát lạnh.
Quân ngồi trên lang cang lầu hai nhìn xuống phần sân rộng bên dưới. Ngón tay anh bóp mạnh lon bia
vừa hết nước rồi ném ra xa, tiếng mưa to át tiếng lon chạm đất trống trãi. Quân với tay hứng mưa, bàn
tay anh nay không con như trước, to và rộng hơn đủ để giữ chút mưa con nhỏ đọng lại đấy. Quân đưa
tay lại gần và uống lấy chúng, hơi mát tan trong cổ họng nhưng không đủ làm dịu cơn khát trong tim…
Quân nhớ Phương, anh hình dung trong muôn ngàn hạt nước li ti chứa đựng hình bóng khuôn mặt, mái
tóc, nụ cười của người con gái anh yêu. Quân thích mưa vì Phương chính là cơn mưa của đời anh… xuất
hiện vội vàng và ra đi trong nhanh chóng không tài nào hứng lấy trọn vẹn, không tài nào giữ lại bên
mình mãi mãi.
Sau khi được ông ngoại đón về, Quân cảm thấy cuộc sống không có Phương rõ ràng chẳng có gì cho
anh mong đợi. Căn nhà rộng hơn nên trống trãi vì thế mà nhân lên gấp bội. Người ông dù ân cần đến
mấy cũng không tạo cho cậu được chút tình cảm nào khi mà ám ảnh về câu chuyện cậu vô tình nghe lúc
bố mẹ nói chuyện với nhau: chính sự ngăn cấm của ông làm cho bố mẹ đã chịu rất nhiều vất vả sinh ra
anh, họ luôn tìm cách để được ông tha thứ và đến khi chết, họ mới nhận được điều đó. “Quá muộn cho
một sự tha thứ.” Quân không thể gần gũi ông được và vì thế mà tình cảm của ông đối với anh lại là sự
tù túng trói buộc. Nếu không phải vì Phương luôn mong ước sẽ lấy được hoàng tử giàu có thì Quân cũng
chẳng cần phải ở đây để cố trở thành một đại thiếu gia có tất cả trong tay. Vậy mà bây giờ với cô đống
tài sản của anh lại chẳng là gì, kể cả để đổi chúng lấy một cái ôm… Quân nhớ đến sinh nhật của cậu
năm trước mà không khỏi buồn cười.
†¶-¶i€¶\¶ có quên bạn đâu ^^ bạn không biết đấy thôi người đầu tiên đối với HC lúc nào cũng là người thật đặc biệt
infinite
11-05-2010, 08:41 PM
...fic của bạn khá hay...nhất là tả cảnh bạn Nguyệt chết hoàn hảo =.=.Tớ thật sự tò mò không biết bạn Nguyệt sẽ làm gì nhỉ?Hay bạn ý tính làm "bloody marry" phiên bản việt nam xD
Well,tiếp tục phát huy nhé ^^
dlt95
11-05-2010, 09:01 PM
càng đọc càng thấy thích Quân, và cả thương Quân nữa, một tuổi thơ đầy mất mát
mà lúc đó Phương với Quân bao nhiêu tuổi vậy tác giả, thấy truyện hơi vô lí chút, rõ ràng Quân biết đường về, nhưng lại vẫn chờ Phương ở chỗ đó, một hành động..... nói sao nhỉ..... vừa trẻ con vừa ngây ngô
chap này diễn tả rất rõ tâm trạng của Phương, thấy Phương cũng đâu ích kỉ lắm đâu nhỉ, Phương mà ích kỉ bỏ Quân ngoài đó thì đâu có câu chuyện này :)) :))
thích nhất câu: -Con trai thì phải mạnh mẽ hơn dù có chuyện gì xảy ra biết không?
Hổ Cáp
12-05-2010, 03:28 AM
himekei : Uhm... biết nói sao nhỉ ? khi đề cương chương 2 của truyện có tên là Tái Sinh ^^
dlt95 : Quân đang là sinh viên năm nhất và câu chuyện viết cách đây 13 năm ^^. Không phải Quân không biết đường về mà vì Phương nói cậu đợi... nên cậu mới chờ như vây.
Mà dường như nghĩ kĩ thì hình như tất cả những nhân vật trong truyện đều có chút ích kỷ của riêng mình, theo cái lối suy nghĩ bản thân họ cho là họ đúng. Nhân vật của mình không hoàn hảo toàn bộ ^^
Vui vì hai bạn đã ủng hộ ^^
§hëllëy
13-05-2010, 05:37 AM
Đọc truyện bạn mình cũng thích nhất cảnh đầu tiên, cảnh Nguyệt chết *cười
Khi nào nv ấy mới quay lại nhỉ? Trong 3 người mình thích nhất nv ấy . Tại sao thế nhỉ? Chắc do Ng có một cái chết ấn tượng *cười tiếp*
Đợi chap mới
Thân,
.:Shell:.
Hổ Cáp
14-05-2010, 02:43 AM
ĐÊM SINH NHẬT
KẺ NÓNG TÍNH VÀ NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Tiếng nhạc ồn ào nhưng làm tất cả đều trở nên hào hứng và khi ánh sáng từ chiếc đèn chùm tắt phụt thì mọi người quay cuồng trong những gam màu li ti,
chớp nhá. Phương không quen với kiểu tiệc tùng thế này, một phần là vì ngoài Nguyệt ra thì cô chẳng quen biết ai, mà gặp người nào cũng mỉm cười tự nhiên
làm cô thấy căng thẳng, chán ngán. Phương không biết rằng cô đang tự lui dần về phía góc căn phòng và dõi nhìn cô bạn mình đang vui vẻ với nhiều người
vây quanh. Đáng lí lúc Quân mời thì Phương nên từ chối lịch sự hơn là tự làm khổ mình thế này. Cứ mỗi lần mở cửa trái tim là một lần thêm mệt mỏi…
Quân đứng trên lầu trong màu áo đen kiểu nửa cổ dài tay, môi mỉm cười, nhấm nháp ly rượu Tequila màu trắng trong suốt. Quân đưa ly rượu ngang tầm
mắt, ngầm so sánh cái màu sắc không đặc biệt gì của Tequila với Phương nhưng cả hai lại làm người khác thấy nóng và phấn chấn đến lạ lùng khi chạm phải.
Từ lúc Phương bước vào Quân chưa khi nào rời mắt khỏi cô, Phương không biết rằng cái vẻ xa cách của cô, dễ dàng giúp cô được nhận biết giữa đám đông
như thế nào đâu. Từ khi nào mà Phương trở nên xinh đẹp thế nhỉ? Nhớ ngày nào đó cô nhóc còn quần đùi, ba lỗ bỏ mặc Quân đứng một mình mà chạy tung
tăng theo bọn con trai hàng xóm đến nỗi khi về, bộ dạng trở nên thật thê thảm và ăn đòn vì bị hàng xóm mách tội. Phương bây giờ… làm Quân buồn cười khi
so sánh với ngày ấy, cô trở nên quá chững chạc và nữ tính, từ cách ăn mặc cho đến từng cử chỉ.
Đột nhiên Quân nép vào phía góc khi thấy Phương đang bước lên trên đây. Ánh mắt Phương không nhận ra Quân vì cô bị những cơn gió nhẹ từ lang cang mê
hoặc cứ cuốn chân cô đi về hướng ấy. Phương giang hai tay tận hưởng vị của không khí trong lành từ khoảng vườn rộng trước mặt, Phương thấy thoải mái
hơn khi một mình thế này, có lẽ vì thế mà nụ cười của cô cũng khác và thu hút hơn. Trăng rằm mang màu sáng bạc rực rỡ và lung linh, Phương cũng như thế
trong mắt Quân lúc này, có cảm giác bộ váy trắng cô mặc được trao lại từ nàng tiên ánh trăng trong câu chuyện ngày xưa mẹ hay kể. Quân đưa ly rượu lên
môi nhưng đột nhiên anh phì cười khi không khí nhuốm màu cổ tích và lãng mạn ấy chấm dứt khi thấy Phương cố vén váy leo lên lang cang. Một tay cô nàng
bám lấy cột, một tay vịn vào thành cố gắng đạt được mục đích nhưng cái lang cang so với vóc dáng cô thì quả là khó khăn. Phương thử mấy lần cho đến khi
định bỏ cuộc thì một bàn tay đặt ngang qua hông cô và đôi chân cô nhất lên khỏi mặt đất. Phương bất ngờ khi khuôn mặt Quân quá gần mình, cô vội đẩy
Quân ra khi đã ngồi vững vàng. Nụ cười của Quân làm Phương cảm thấy anh đang xem cô diễn hề, cô chẳng thích vậy chút nào nên đối mặt với anh trong tình
huống này làm cô thấy lúng túng, cô muốn rời khỏi lang cang nhưng đôi tay Quân đã giữ chặt vai cô lại.
-Cứ ngồi yên một lúc đi. Bây giờ xuống dưới thì chán lắm.
-Chẳng phải sinh nhật anh sao? Anh làm thế này thì không hay lắm.
Quân chăm chú nhìn Phương một lúc, trong vài giây im lặng tiếp theo anh bắt đầu lên tiếng.
-Phương có vẻ tốt bụng nhỉ?
Phương bắt đầu thấy khó chịu với kiểu cười của Quân lúc này. Cô tỏ thái độ đó ra ngoài mặt chứ không che dấu đi như trước và điều đó hình như lại làm Quân thấy vui hơn.
-Tôi thích ở cùng Phương thôi… như thế này dễ chịu hơn.
Câu nói của Quân làm Phương ngạc nhiên mặc dù trước khi đến buổi tiệc Nguyệt đã cảnh cáo cô rất rõ ràng rằng: Quân là một chàng trai thích rãi hoa dưới
chân tất cả những cô gái anh thấy hứng thú. Quân có vẻ ngoài hiền lành, nụ cười khiến con gái nhẹ lòng và biết cách chinh phục nên chuyện những cô gái
luôn có cảm giác anh yêu họ thật sự và họ dễ dàng đáp trả lại anh một tình cảm chân thành tự nguyện, chuyện như thế không khó với Quân lắm “Tại sao cậu
lại thích loại người đó hả?” Phương bực bội mắng Nguyệt khi cô nói điều đó mà vẫn có vẻ mặt hạnh phúc “Có sao đâu! Anh ấy cũng rất mau chán tất cả trừ
mình ra… nhưng nếu là cậu thì mình có chút lo lắng vậy nên tránh xa anh ấy một chút nhá.” Phương quay lại lườm Nguyệt vì cô có cái ý nghĩ thật kỳ cục như
thế “Mình không lo lắng về cậu vì trái tim cậu nhỏ hơn bộ óc cậu đến chục lần, mình chỉ sợ Quân cảm thấy thái độ lạnh lùng của cậu thu hút anh ấy hơn thôi.”
Nguyệt mỉm cười nhìn Phương rồi đột nhiên lao vao ôm chầm lấy cô bạn để xóa bỏ cái không khí đang làm Phương bực mình, Nguyệt thì thầm những câu nói
yêu thương và làm Phương cười…
-Còn tôi bây giờ bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy anh và trước khi làm mọi chuyện tệ hơn thì anh nên biến đi.
Quay lại chuyện đêm nay. Sau khi nghe Phương nghiêm túc nói thì Quân thôi cười, anh lùi dần lại vài bước rồi đứng đó tựa vào một cây cột và nhìn Phương.
Cuối cùng Quân cũng làm cho Phương tháo bỏ mặt nạ cô dành cho anh từ lúc mới gặp. Không hiểu sao thà nhìn Phương cau có, khó chịu với anh còn hơn cô
cứ xem anh giống hàng ngàn người khác cô tiếp xúc và cười nụ cười chuyên nghiệp vờ vĩnh.
Phương định lên đây hóng mát cho dễ chịu nhưng chẳng ngờ hứng lấy bực dọc và Quân vẫn không thôi làm cái trò trẻ con ngu ngốc ấy nên Phương nhảy khỏi
lang cang và đi xuống dưới kia lại. Quá vội vàng cô tự làm mình đau khi quên mất đang mang đôi giày gót cao gắn dưới chân, cô nhăn mặt nhưng thấy Quân,
Phương cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì và đi ngang qua anh.
Bàn tay Quân nắm lấy tay Phương và khi cô chưa kịp lên tiếng anh đã nói tiếp những câu ngu ngốc.
-Ngôi nhà này đẹp chứ? Khu vườn rộng thấy thế nào? Còn cả cổ phần của ông anh trong ngân hàng ĐA và hai công ty riêng. Nếu đồng ý làm bạn gái anh thì tất cả sẽ là của em.
“Chỉ có mấy thằng ngu mới nói mấy lời này.” Phương cố hất tay Quân ra khỏi tay mình nhưng Quân chưa có ý định ngừng.
-À! Còn những căn biệt thự nằm trên những thành phố rất đẹp, một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi.
-Quân!
Giọng nói của Phương rõ ràng rất bực.
-Sao? Em thích mà đúng không?
Phương bật ra nụ cười mai mỉa nhìn Quân lúc này và nghĩ đến lần gặp đầu tiên. Gì nhỉ? Giống như cảm giác bạn thấy một món đồ trông cũng được được, bạn
tạm chấp nhận mua về và nhận ra đó là rác, Quân lúc này trở nên như thế trong mắt Phương. Cô thậm chí còn chẳng muốn trả lời anh. Phương cầm tay Quân
và bỏ nó ra, cô bước đi. Bây giờ Phương muốn xuống dưới thật nhanh chóng, không khí dưới đó còn dễ thở hơn so với bản mặt hắn. Đôi chân cô nhói lên theo
từng bước chân mình, vết thương khi nãy dường như đã làm rách da chân cô rồi nhưng nhìn mặt Phương chẳng ai đoán được điều đó làm cô đau tới mức
nào. Phương cố bước đi nhưng đến gần cầu thang, khi chân cô vừa chạm vào bậc đầu tiên cô đã xém ngã xuống dưới nếu không có Quân đỡ lấy.
Phương không rõ mình lúc này bối rối vì xém ngã hay vì được giữ lại bằng cái xiết chặt. Rõ ràng là hơi thở và nhịp tim ai đó đang run động nhưng hoàn toàn
không phân biệt được là của ai khi mà hai người ôm sát vào nhau. Phương gỡ từng ngón tay Quân ra khỏi người mình.
Khi Phương đứng vững và vịn được vào tay cầm, Quân mới ngồi xuống trước mặt cô, từng ngón tay anh chạm lấy bàn chân Phương. Quân tháo lấy đôi giày
đang làm khổ Phương lúc này.
-Bỏ tay ra.
Quân tháo được chiếc giày thứ nhất và Phương lấy lại suy nghĩ.
-Bỏ tay ra.
Đôi giày thứ hai rời khỏi chân Phương bất chấp sự ra lệnh quen thuộc ngày xưa.
-Bỏ tay ra.
Quân lấy tay áo lau vết máu phía sau gót chân Phương và khi anh đứng lên nhìn Phương thì cũng là lúc anh ngã xuống cầu thang. Đôi mắt anh chỉ kịp nhìn
thấy khuôn mặt Phương đang giận dữ khi anh làm trái ý và bàn tay đẩy anh không thèm thu về, nhìn anh như nói “Tôi cảnh cáo anh rồi mà, đồ ngốc.”
Ánh sáng được mở lên khi bản nhạc kết thúc. Nguyệt ngừng điệu nhảy lại và thấy Phương đang đứng trước mặt mình. Cô ngạc nhiên với kiểu hiện diện của
Phương như thế này nhưng rồi cũng cười cười.
-Về thôi.
Phương kéo Nguyệt đi trong khi bên phía kia, dưới chân cầu thang mọi người tụm nhau lại nhìn nhân vật chính của buổi tiệc đang bất tỉnh. Một cô gái lại gần
hớt hải thông báo tin này cho Nguyệt. Nguyệt định chạy theo nhưng bàn tay cô không sao rời khỏi tay Phương.
-Cậu làm gì thế? Không nghe thấy Quân bị thương à?
Nguyệt nhìn cô bạn dửng dưng mà lòng cô lại càng nôn nóng.
-Mặc kệ hắn đi.
-Phương! Buông mình ra. Mình bực rồi đấy.
Dưới ánh mắt cương quyết của cô bạn và tình hình của kẻ bên kia làm Phương hơi nới lỏng tay, chỉ đợi có thế Nguyệt dứt ra khỏi Phương chạy về phía đám đông.
-Đồ ngốc...
Phương nhìn theo cô bạn gái của mình, nhìn về phía đám đông và nhìn lại mình lẻ loi giữa căn phòng rộng. Phương mỉm cười tháo bỏ đôi giày không vừa vặn
mà mới khi nãy cô còn lì lợm mang lại vào chân và đi chân trần ra khỏi ngôi nhà. Bây giờ có đầy đủ ánh sáng và vắng người, Phương mới để ý kĩ kiểu kiến trúc
ngôi nhà này: một phòng khách rộng đủ chứa rất nhiều người, những chùm đèn rực rỡ xắp đặt theo từng bước chân và hai bên tường treo những lọ hoa đủ
sắc nằm chênh vênh lên xuống tạo ra dải màu cầu vòng tuyệt đẹp... một căn phòng mà Phương từng mơ ước từ cái thời còn ham hố chuyện cổ tích.
Phương lang thang trên con đường bằng lăng, lòng cô trỗi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong tim. Hình ảnh cậu bé ngày ấy vẫn còn là một ám ảnh với cô,
bởi lúc ấy vô tư quá, ngu ngơ quá nên chẳng biết được rằng khi chia ly lại nhận ra là đã thương mến đến độ không còn có thể chấp nhận thêm cảm giác ấy từ
một ai đó khác. Có lẽ cảm giác của Nguyệt bây giờ cũng như thế, thích đến mê muội, ngày đêm lo lắng mà vẫn cứ tự cho mình cái cảm giác tin tưởng tuyệt
đối để mà yêu. Phương ngồi xuống đợi xe buýt đến, những người đi ngang qua nhìn cô, cô gái váy trắng với đôi chân trần, Phương thầm cầu xin trong hàng
ngàn người lướt qua vô tình ấy sẽ có người mà cô cần tìm để cô nói một điều rằng:
-Tôi đã không thích một người đẹp trai, không thích một kẻ lắm tiền, không thích những căn biệt thự kéo dài khắp nước, không thích một căn phòng hào nhoáng trống trải... tôi nhớ cậu, từ trước đến giờ nỗi nhớ này chỉ dành cho riêng mình cậu.
Xe cấp cứu chở Quân đi ngang qua một chiếc xe buýt có cô gái mặc váy trắng...
Xe buýt Phương ngồi di ngang qua chiếc xe cấp cứu chờ một chàng trai ngã cầu thang...
§hëllëy : Dường như mọi người thích phần mở đầu nên mình đang cảm thấy hơi lo lắng nếu những phần sau không tốt thì thật buồn. ^^! (À quên nói với bạn I'm a V.I.P, too. )
Chỉ là chút tâm sự của mình nhưng nếu bạn nào cảm thấy đang đúng như thế thì lên tiếng nhé ^^
Lala05
14-05-2010, 03:49 AM
hay lam p0ss cham cham zo pan nhe
dlt95
14-05-2010, 07:58 AM
truyện vừa ở quá khứ lại nhảy lên hiện tại, làm mình tưởng mình bỏ mất chap nào chứ, phải quay lại trang trước để coi :D :D :D
không ngờ Phương và Quân lại có một khởi đầu (lần 2) thú vị như vậy, mà Phương đạp Quân có 1 cái, mình tưởng chỉ lăn xuống cầu thang rồi choáng một lúc thôi chứ, sao lại nặng tới mức cấp cứu zậy
có lẽ do truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên hơi khó hiểu, người đọc chưa kịp hiểu hết câu chuyện tuổi thơ của Phương và Quân thì lại thêm lúc mới gặp lại, rồi còn hiện tại lúc Phương ra đi, nói thật là đầu mình đang loạn xà ngầu :D :D :D
rõ ràng là Phương và Quân nhận ra nhau mà sao lại coi như không quen, và câu chuyện lúc nhỏ tiếp theo như thế nào, chờ chap mới :D
Hổ Cáp
14-05-2010, 07:09 PM
Lala05 : Uhm mình sẽ cố ba ngày một đoạn ^^
dlt95 : Té cầu thang nên chuyện bị thương nặng nhẹ là hên xui, cứ coi như Quân xui ha ^^
Chuyện viết theo kiểu này đúng là hơi loạn thiệt nhưng nếu xong hết chương một có thể sâu chuỗi câu chuyện liền mạch hơn. Qua chương hai mình sẽ về lại hiện tại bình thường và dự định có hai nhân vật khác xuất hiện.
Phương vẫn chưa nhận ra được Quân vì Quân bây giờ rất khác ngày xưa mà cô biết.
Theo dõi tiếp nha ^^
Hổ Cáp
16-05-2010, 03:57 AM
TRÒ CHƠI CÚT BẮT VÀ ĐIỂM DỪNG TẠM THỜI
Đầu Quân bị chảy máu và có thể nhìn thấy vệt da màu trắng khá nhỏ, có vẻ do chấn động mạnh làm anh ngất đi một lúc lâu. Sau khi bác sĩ may lại vết
thương trên đầu, Quân được đưa đến một phòng bệnh đặc biệt theo yêu cầu của ông anh. Nhờ tiếng nói của ông mà Quân được chăm sóc rất chu đáo dù vậy
Nguyệt vẫn thấy không an tâm, bàn tay cô vẫn nắm lấy tay Quân mà không chịu buông. Một cô y tá thấy Nguyệt mệt nên khuyên cô về nghỉ nhưng Nguyệt lại
phớt lờ làm cô ta thấy bực mình không quan tâm nữa. Vậy là Nguyệt có khoảng không gian riêng chỉ mình cô và Quân, cô đưa tay vén mấy sợi tóc nằm lộn
xộn che cả mắt của anh rồi không kiềm chế được, từng ngòn tay cô vuốt nhẹ bờ mi Quân một cách âu yếm, dịu dàng.
Quân cảm thấy có ai đó đang nghịch ngợm khuôn mặt mình khi ngủ, cậu mở mắt ra thì thấy Phương nhìn mình cười nham hiểm. Phương kéo bung chăn ra
khỏi người Quân và bắt đầu nói lặp lại kiểu nói mẹ nó đã phá giấc ngủ của nó hằng ngày. Phương cảm thấy thật bất công khi chỉ mình nó phải dậy sớm trong
khi một kẻ xa lạ như Quân thì mẹ lại để yên cho thằng nhóc ngủ ngon lành. Vậy nên mẹ vừa ra khỏi nhà là cô nhóc quyết định phải lập lại công bằng. Mới đầu
Phương chỉ định đánh thức Quân dậy nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt đáng yêu của thằng nhóc khi ngủ là cô lại nảy ra cái trò quậy phá.
Quân lờ đờ bước dậy, vẫn cảm thấy nụ cười Phương thật khó hiểu “Hay lại định bắt mình chờ nữa.” Cái ý nghĩ đó làm Quân thoáng chút giật mình và thoát
khỏi cơn buồn ngủ nhanh chóng mãi đến khi thấy khuôn mặt bị vẽ bậy của mình trong gương cậu mới hiểu được chuyện gì làm Phương thấy vui thế. Con nhỏ
nằm cười lăn lộn khi Quân bước ra với những vết mực lem luốt, không tài nào rửa sạch hết. Sau khi cười xong Phương lấy lại vẻ kể cả của một người chị, cô
nhóc kéo Quân vào lại phòng tắm và cố chà hết những màu mực trên mặt Quân dù thấy thằng nhóc nhăn nhó vì đau.
Quân lục lọi đống đĩa nhạc của mẹ Phương trong khi cô nhóc sử lý hai trái bắp trong tủ lạnh. Bản nhạc You are my everything cất lên dịu dàng, Quân nhịp
nhịp ngón tay và mỉm cười. Phương thấy Quân đôi lúc giống như một ông già vậy, tự nhiên lấy mấy cuốn sách người lớn ra đọc, rồi con nghe mấy bài hát
nước ngoài mà đoán chắc chẳng hiểu gì thứ tiếng ấy. Phương định cười nhạo nhưng mỗi lần dính vào hai thứ ấy thì nó cảm thấy Quân quên mất sự tồn tại
của nó. Phương nhai ngấu nghiến bữa ăn sáng của mình rồi nhanh chóng chạy đi chơi để khỏi bận tâm đến thằng nhóc đó nhưng hôm nay vừa ra đến cổng
nó đã thấy Quân lóc cóc chạy theo.
-Theo làm gì hả?
-Cho mình đi chơi với.
Phương làm vẻ mặt như thể phiền phức lắm lắm nhưng thật tâm cô nhóc thấy vui vì đã thắng được mấy thứ thập cẩm người lớn kia.
Từ trước đến giờ Quân rất ít ra ngoài chơi vì khu vực cậu ở rất phức tạp nên bố mẹ cậu sợ có chuyện gì xảy ra với cậu nên cậu ngoan ngoãn ở nhà và làm
bạn với sách, âm nhạc. Khi Phương dẫn cậu trèo qua bức tường gần một cơ quan để vào sân sau, nơi tụ họp của trẻ con trong vùng, Quân không khỏi ngạc
nhiên khi thấy nhiều đứa trẻ ngang tuổi mình như thế. Hội bạn của Phương toàn con trai, những cậu nhóc ngang tầm tuổi nhưng đều to lớn hơn cậu, chúng
thậm chí cao hơn Phương và điều đó lại làm cậu thoáng thấy ganh tỵ. Một người trong nhóm chưa đến nên Quân được thế vị trí của nó và khi chia đội cu cậu
cảm thấy không vui khi không cùng nhóm với Phương.
Trò chơi đuổi bắt, bắt đầu. Bên tội phạm sẽ nắm giữ viên kim cương và bên cảnh sát có nhiệm vụ đuổi theo tống giam tất cả vào tù. Khi bên tội phạm bị bắt
hết thì chúng sẽ được cải tạo để trở thành cảnh sát, còn bọn cảnh sát kia sẽ biến chất trở thành tội phạm. Trò cút bắt không bao giờ kết thúc trừ khi... một
đứa trong hội bị bố mẹ kêu về!
Và hôm nay Phương là người nắm giữ viên kim cương trong tay.
Nguyệt đặt nụ hôn lên môi Quân, thật nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương rồi bước ra khỏi phòng.
Quân mở mắt, anh cố ngồi dậy nhìn khoảng không gian trắng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên anh bật cười khi nhớ đên phản ứng của Phương đêm qua. Đôi khi
Quân không hiểu tại sao mình vẫn có thể cười khi hứng chịu mọi chuyện từ Phương. Ngày xưa cũng thế, khi thì bị cô đổ oan làm vỡ bình hoa của mẹ, lúc thì
lấy anh ra làm bia đỡ đạn cho việc đánh nhau với bạn nhưng Quân vẫn im thin thít chịu trận để cô nhóc khỏi phải ăn đòn. Quân nghĩ có lẽ trái tim anh bị bệnh
rồi và như một cơn nghiện dai dẳng, Quân muốn nhìn thấy Phương, muốn cô lại nổi giận, cau có hay cười với anh, điều đó làm anh thấy hạnh phúc hơn trong
suốt khoảng thời gian dài tìm kiếm sự thay thế ấy ở những người con gái khác. Quân đứng dậy bỏ đi.
Theo nhịp bước chân lững thững, theo dòng người tất tả trên đường những ký ức xưa lại hiện về rõ ràng. Bàn tay của Quân đưa ra cố với lấy cô bé chạy trước
mặt nhưng không tài nào đuổi kịp. Khoảng cách thật gần trong gang tất và Phương lại vụt chạy đi thật nhanh, khoảng cách ấy tỷ lệ thuận với sự hẫng hụt
trong lòng cậu để rồi cô bé nằm trọn trong vòng tay của một thằng nhóc khác mà Quân chỉ còn biết đứng sững lại tức giận. Cuối cùng Quân lại bị loại ra vì
người vắng mặt lúc nãy đã đến, nhưng Quân thừa biết đó không phải là lý do chính mà cậu bị loại vì chơi quá tệ làm ảnh hưởng mấy đứa trong đội. Quân
đứng nép qua một bên vậy mà Phương vẫn không cảm thấy gì, cô bé ham vui quên mất cậu rồi, điều đó khiến Quân thấy rất buồn nhưng cậu không nói ra.
Một cái chong chóng màu đỏ bay đến gần chân Quân, cậu nhặt lên và ngước nhìn chủ nhân của nó đang tiến lại gần, một cô nhóc với mái tóc dài dễ thương,
cột thành hai bím hiền lành. Quân mỉm cười đưa cái chong chóng cho cô bé, ngay lập tức nụ cười đó của cậu chiếm lấy thiện cảm đối phương.
Phương vừa bắt hết lũ tội phạm, nó ngồi bệch dưới đất nghỉ mệt để lấy sức chạy tiếp. Đưa mắt nhìn về phía Quân, nó giật mình khi không thấy thằng nhóc
đứng đó, nó vội đứng dậy tìm kiếm. Ánh mắt cô bé khó chịu khi thấy Quân chơi chong chóng cùng đám con gái ỏng eo, Phương hét gọi tên Quân thật to.
Quân vui vẻ, vội lại gần Phương và không hiểu sao Phương lại nhăn nhó như thế này.
-Không được chơi với mấy đứa con gái đáng ghét đó.
Quân không biết chuyện gì làm Phương ghét mấy đứa con gái dễ thương đó, cậu cũng định làm theo nhưng nghe giọng lũ con trai gọi Phương quay về thì cảm
giác bị hất ra ngoài lại về với Quân và lần đầu tiên cậu trả treo với mệnh lệnh của Phương.
-Cậu cũng đừng chơi với tụi con trai kia thì tớ sẽ không chới với đám con gái ấy.
Khi bạn dạy bảo một con thú cưng và con thú ấy luôn nghe lời bạn mãi cho đến một ngày có người xa lạ khác đến nhà, con thú chạy đến vui đùa với họ và lần
đầu tiên nó không thèm nghe bạn gọi về. Hiểu được tâm trạng ấy bạn sẽ hiểu được cảm giác Phương lúc này.
-Mấy con nhỏ đó rất xấu tính...
Giọng nói Phương đột nhiên dịu lại.
-Mấy con nhỏ đó dám tẩy chay mình trước...
Phương nhìn thái độ dửng dưng lúc này của Quân khi mà nó cố nói ra chuyện mất mặt ấy nhưng mà cu cậu vẫn không mảy may thay đổi ý định. Phương tức
giận đẩy mạnh vai Quân làm cậu ngã nhòi ra đất rồi chạy về phía đám bạn nam của mình.
Những cô bé đến đỡ Quân dậy, an ủi Quân và khuyên Quân không nên chới với loại con gái cộc cằn như vậy. Quân hỏi tại sao và rồi mấy cô nhóc thi nhau nói
xấu Phương. Những câu nói có sức mạnh tổn thương rất cao...
Phương không chạy được, bước chân cô bé bỗng trở nên nặng nề và làm nó bị bắt giữ ngay khi xuất phát. Phương không muốn chơi nữa, muốn về nhà nhưng
nó không muốn lại tiếp tục mất mặt trước Quân nên vẫn làm ra vẻ đang chơi rất vui và chuyện Quân chơi cùng đám con gái khó ưa kia chẳng khiến nó để
tâm. Nó đang suy nghĩ cách trả đũa Quân, nó tự hứa sẽ không thèm nói chuyện với thằng nhóc, không cho thằng nhóc đi chơi cùng nữa và có kỳ kèo thế nào
cũng không để thằng nhóc leo lên giường mình vào buổi tối. Đang mãi mê suy tư đột nhiên phía đám con gái có tiếng khóc, tiếng khóc to làm tất cả những
đứa trẻ gần đó đều xúm tụm lại. Phương cũng bước chầm chầm đến gần. Khi đến nơi Phương thấy con bé trưởng nhóm bị ngã dưới đất trầy cả chân, nước
mắt ngắn dài, một bên tóc thắt bím của nó bung ra rối xù và cái cột tóc màu đỏ đang nằm trong tay Quân. Quân ném trả lại cho con bé ấy rồi bỏ đi. Phương
đoán chắc con bé khóc do Quân gây ra nên nó vội vàng chạy theo.
-Sao lại làm nó khóc vậy?
Phương cố đuổi kịp Quân để hỏi rõ nguyên do, nó tò mò chuyện gì làm Quân thay đổi thái độ nhanh chóng đến thế. Quân không nói, cậu không muốn Phương
nghe mấy lời đó vì biết những lời ấy sẽ chạm vào tự ái cô nhỏ và làm cô buồn thêm.
-Không nói thì thôi nhưng là con trai thì không được đánh con gái như thế.
Phương lại ra giọng người lớn chỉ bảo dù trong thâm tâm, cô nhóc vui không thể tả trước hành động này của Quân. Phương từ lâu muốn trị đám con gái đó rồi
nhưng tại tụi nó cứ dắt bố mẹ đến mách tội nên lần nào Phương cũng chịu đòn, dây vào đám đó chỉ tổ đau mông nên nó không thèm để ý đến chúng nữa.
-Đằng nào tý nữa con nhỏ đó cũng mét lại với bố mẹ, con trai nên có sức làm sức chịu nhé. Vụ này ta không biết gì đâu.
Nói xong cô nhóc ung dung bước vào nhà. Quân im lặng nhìn theo, cậu thấy mình lại gây ra chuyện phiền đến cô chú rồi nên cảm thấy ngại khi bước vào
trong.
-Này! Vào nhà đi.
Giọng Phương gọi với ra với cái vẻ vui sướng, Quân chặc lưỡi.
Phương vừa đi chợ về thì thấy Quân ngồi gục trước cổng. Sự lì lợm của Quân làm cô thấy vô cùng khó chịu. Tưởng rằng anh đang ngủ nên cô giả lơ đi qua vậy
mà đôi tay lần nữa lại bị giữ lại.
-Đừng lờ sự tồn tại của anh vì sau này em sẽ hối hận cho coi.
Quân ngước nhìn Phương làm cho cô cảm thấy khó hiểu “Sao hắn còn cười được khi xảy ra chuyện đêm qua chứ?”
Phương rút mạnh tay và điều đó thật dễ dàng khi Quân đang mệt và còn mất sức. Cô quay vào trong nhưng ngoái lại nhìn Quân, thấy anh chẳng có vẻ gì chịu
bỏ cuộc mà cứ ngồi một đống như vậy trước nhà thì hàng xóm thể nào cũng bàn tán cho mà coi.
-Anh nên biến đi trước khi tôi kìm chế không gây ra cho anh chuyện gì nữa.
-Sẽ làm gì nào? Em định gọi papa ra à.
-May cho anh là ông ấy không còn sống để mà đập cho anh một trận.
Phương buông ra câu nói rồi đóng sập cửa lại, vừa cất túi đồ ăn lên bàn thì cô đã nghe tiếng đập cửa. Giọng Quân gọi tên ở nhà của cô rất khẩn thiết, yêu
cầu cô mở cửa ngay. Phương coi như không có chuyện gì nhưng hình ảnh nụ cười của Quân lúc ở tiệm cà phê, những câu nói ngu ngốc đêm hôm qua của anh
trùng lặp với cái suy nghĩ ngây ngô lúc bé cô kể cho Quân nghe, làm cô thoáng có một suy nghĩ và cái suy nghĩ đó khiến cô giật mình. Phương lại gần cánh
cửa, giọng nói Quân lúc này đã yếu hơn cùng với tiếng gõ nhẹ dần nhưng lại làm Phương rùn mình, hoảng loạn. Phương đưa tay mở chốt cửa mà trật lên trật
xuống, khi cánh cửa mở ra khuôn mặt Quân nhìn cô đau đớn, giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
-Chú mất rồi sao em?
Câu nói yếu ớt của Quân làm Phương bất giác gật đầu. Sau cái gật đầu ấy Quân nhắm mắt và ngã gục trên vai cô, chìm bào cơn mê.
sword_angel_devil
16-05-2010, 05:52 AM
truyện hay quá. đọc cảm thấy hơi buồn. hi vọng rùi Quân và Phương sẽ trở lại với nhau, quên Nguyệt đi
†¶-¶i€¶\¶
17-05-2010, 06:26 PM
Ko biết nói gì hơn
Iu t/g rồi
Hổ Cáp
22-05-2010, 04:14 AM
Quân nằm trên sàn vì Phương chỉ đủ sức lôi anh đến đấy. Cô cứ ngồi trên ghế thầm thì, lảm nhảm một mình, gọi tên Quân lặp đi lặp lại. Phương thầm trách
cái thằng nhóc ngày xưa chẳng bao giờ xưng tên, cứ chạy theo cô mè nheo, mít ướt rồi đột ngột lớn vù lên thế này. Thậm chí ngay cả bàn tay còn trở nên
rộng và ấm. Phương cầm tay Quân, xiết nhẹ nhàng, im lặng, im lặng mãi cuối cùng cô nằm lại gần anh, như ngày xưa...
Quân mở mắt, như giấc mơ, như những hồi ức chạy về. Người con gái nằm cạnh anh, hơi thở chậm chạp, say ngủ. Bàn tay Phương nắm lấy tay Quân hững hờ
nên anh nắm lại, đặt lên đấy nụ hôn dịu dàng và không buông rơi. Quân biết đây không phải là giấc mơ nhưng sao cảm giác lo sợ khi mọi thứ một lần nữa mà
tan biến thì với anh sẽ trở thành ác mộng mất. Phương luôn cười nhưng ngay từ cái cảm giác ban đầu anh cảm nhận ở cô đó là sự cô đơn và ngạo mạn. Quân
không biết anh may mắn hay xui xẻo vì đã quen với Nguyệt, nếu không phải là bạn trai của Nguyệt không rõ, ngang qua nhau, Phương có chịu ngừng lại nhìn
anh một lần không?
Phương thức giấc không thấy Quân, cô bật ngồi dậy, ngơ ngác rồi mùi hương nhang khói phía sau lưng làm cô quay lại và nhận ra Quân đang nói chuyện cùng
cha mình với giọng thầm thì, yếu đuối như khi xưa mỗi lần anh xúc động.
Quân lại gần ngồi xuống bên Phương, vén mấy sợi tóc rối xù của cô, mỉm cười. Thời gian ngừng trôi, con tim thổn thức, hai đôi mắt nhìn nhau không rời. Họ
tìm kiếm sự thân quen, tiếp nhận những thay đổi và thầm thì những lời vô hình ngọt ngào dành cho nhau qua ánh mắt. Giọt nước rơi, lăn dài trên má phải của
Quân và từ mắt trái của Phương cũng trào ra, cùng nhau, chậm chạp... Phương định lau đi nhưng tay Quân đã giữ lại nó giúp cô.
-Chú mất như thế nào?
Câu hỏi của Quân làm Phương cúi xuống, đôi bàn tay cô nắm lại, run rẩy.
-Vì em.
Khoảng im lặng dâng lên, vây chặt, cuộn tròn lấy cô gái bé nhỏ. Trái tim trầy xát của cô một lần nữa bong hở vết thương đã băng chặt, cảm giác đau đớn làm giọng cô tan ra rời rạc.
-Bố vì em... em đã to tiếng với ông... đã bỏ chạy khỏi ông nhưng ông... đuổi theo sau lưng, ông gọi tên em, gọi thật to và rõ...
Phương gần như mất bình tĩnh, cô bắt đầu không kiểm soát được giọng điệu và vì thế âm vực của cô mỗi lúc mỗi to và hoảng loạn.
-Ông ấy đã gọi rất nhiều... em nghe nhưng lúc ấy em rất giận, em không muốn nhìn thấy mặt ông và thế là khi băng qua đường,... khi không còn nghe thấy tiếng gọi đằng sau, em quay lại thì thấy ông nằm bất động trước một chiếc xe... em thề rằng đã chạy đến đó thật nhanh, em ôm, gọi tên ông nhưng hình như lúc đó ông ghét em rồi thì phải... ông không đáp lại.
Sự kích động của Phương làm cô bắt đầu một cử chỉ quen thuộc ngày xưa, cô không ngừng nắm lấy tóc mình bức rơi rụng. Quân vội vàng ôm chặt cô lại,
ngay lập tức anh thốt ra bất cứ câu nói gì chạy ngang qua đầu để trấn an Phương.
-Không sao đâu... không sao đâu. Không phải đâu.
Lần đầu Phương gục vào vai ai đó mà khóc nức nở, cô không muốn thế nhưng cái hơi ấm, cái cử chỉ yêu thương của bố từ Quân làm cô không ngăn được
mình hành động như vậy. Phương để mặc cho cái nguyên tắc mạnh mẽ bị trói lại, để trái tim cô cảm thấy không bị kìm nén và cứ thế cô khóc không ngừng.
Quân không biết phải ứng xử như thế nào, dù anh đã có rất nhiều kinh nghiệm từ chuyện an ủi khi con gái khóc, nhưng đây là Phương, đây là lần đầu thấy cô
yếu đuối, đau đớn. Quân cảm thấy tim anh nhói đau mỗi khi giọt nước mắt Phương rơi ra, thấm vào vùng áo ngay ngực của anh, cái cảm giác rát buốt này
anh cảm nhận rõ như thể nó là nỗi đau của chính anh. Quân không thể tưởng tượng Phương mang nỗi đau lớn thế này mà từ ấy đến giờ không biểu lộ ra cho
ai, cứ giữ lấy chúng, quần xéo con tim nhỏ của chính mình, tự làm mình đau và trừng phạt bản thân. Quân chỉ biết im lặng và giữ chặt lấy đôi vai gầy của
Phương trong vòng tay mình.
Cơn mưa rơi nhẹ ngoài trời và tiết thu se lạnh nhưng lâu lắm rồi cả hai con người kia mới cảm thấy sự ấm áp, cảm thấy dễ chịu và tự do trong chính trái tim
họ.
Phương đang nấu cơm và Quân ngồi ngắm cô từ phía sau bằng ánh mắt hạnh phúc.
-Vậy từ lúc chú mất em và mẹ chuyển đến đây sao?
Phương gật đầu, tay không ngừng thái những củ hành tây một cách khéo léo, điệu nghệ.
-Hai năm bên Úc với ông, anh luôn khóc đòi về nhưng về đến nơi thì không còn gặp em nữa.
Phương ngừng tay một lúc rồi lại tiếp tục.
-Lúc ấy anh đã nghĩ gia đình em không thích anh mới chuyển đi... thật trẻ con.
Phương khẽ mỉm cười nhưng không để cho Quân phát hiện ra.
-Anh nhớ em... nhớ nhiều lắm.
Câu nói của Quân chưa kịp làm Phương thẹn thùng thì ngay lập tức hơi thở của anh từ phía sau đã làm cô giật mình. Quân vòng tay ôm ngang eo Phương, thì
thầm nỗi nhớ của anh vào tai cô một lần nữa.
Quân từng làm điều này với nhiều cô gái nhưng ngay cả lần đầu tiên cũng chưa bao giờ anh thấy lo lắng như bây giờ, may là Phương không nhìn thấy khuôn
mặt đỏ bừng của anh. Một chút thất vọng khi anh nhận thấy Phương vẫn bình thường, cô mặc kệ những lời nói dịu dàng của Quân, vẫn làm công việc của
mình. Quân không biết Phương lúc này đâu nghĩ được gì, đôi tay cô như một quán tính... cắt và cắt.
-Quân! Lùi lại đi.
Quân, đứa trẻ to xác, ngoan cố và khó chịu, không muốn tuân theo mệnh lệnh ngày xưa nữa.
-Tôi đứt tay rồi.
Quân nhìn xuống thì thấy vết máu chảy dài và khá sâu. Lúc này anh mới hốt hoảng, nắm lấy tay Phương luống cuống không biết làm gì. Quân định đưa ngón
tay Phương lên gần miệng mình thì Phương vội dứt ra, cô lấy hủ muối rắc đầy lên chỗ bị thương. Cô chau mày vì cảm giác rát, khó chịu. Quân nhìn cô mà môi
anh cắn chặt, bức rức.
-Lên trên và nằm nghỉ đi Quân. Khi nào xong tôi sẽ gọi.
Quân bực bội bỏ lên trên dù anh không quên quay lại nhìn cái dáng vẻ kiên cường giả vờ của Phương. Quân đã khác, đã lớn khôn và mạnh mẽ chứ không còn
là thằng bé hiền lành hay theo sau cô, sao Phương không chịu hiểu tất cả sự thay đổi ấy chỉ với một mục đích là cô hãy tựa vào anh, hãy để anh che chở.
Quân quên mất một điều rằng dù bây giờ anh có mạnh mẽ hơn Phương thì, 13 năm trôi qua không giậm chân tại chỗ với Phương, những nỗi đau không hạ
gục cô mà trái lại tạo cho cô thêm bức tường vững chắc mà cô đã để nó trở thành thói quen không dựa dẫm bất cứ ai. Dù lúc nãy Phương đã cố mềm mỏng,
đã muốn để Quân chăm sóc nhưng cảm giác ngại ngùng ngăn cô lại như một phản xạ tự nhiên khó bảo.
Bữa ăn trưa đã xong, Phương gọi Quân nhưng không có tiếng đáp trả. Cô bước lên nhà trên và thấy Quân, ông cụ non của ngày xưa đang đeo tai nghe và
thích thú với bài hát cũ. Cô lại gần ngồi xuống cạnh anh và điều đó làm Quân thêm vui vẻ, anh lấy tai nghe chuyền qua cho cô “Lại bài hát này.” Phương cười.
Vòng tay Quân một lần nữa ôm cô dịu dàng và lần này Phương cũng bắt đầu tựa vào anh. Quân hát bên tai Phương bản nhạc mà cô đang nghe. Âm nhạc đủ
mạnh để diễn đạt mọi điều mà họ muốn dành cho nhau, chân thành và duy nhất.
Cơn mưa đã ngưng và bầu trời trong, dậy mùi hoa sữa, bay vào khung cửa nhỏ hẹp. Bức tranh này là điều hạnh phúc mà Quân luôn muốn một ngày nào đó
anh có thể tạo ra cho người con gái anh yêu. Và giờ khi mọi thứ sờ nắm được thì Quân lại tham lam khi muốn thời gian hãy tạm ngơi nghỉ đi trong chốc lát...
Quân về nhà khi trời đã xế chiều và trước cổng nhà anh, Nguyệt đứng đợi dưới cơn mưa lạnh, cô run rẩy trong cơ thể mỏng manh của mình. Đôi chân Quân
ngừng lại, cảm giác dằn vặt trong anh hiện hữu rõ ràng dù đây không phải lần đầu anh để cô làm điều này.
Vừa trông thấy Quân, Nguyệt để lộ vẻ mặt vui vẻ, cô chạy đến gần anh, nắm lấy đôi tay của anh và ánh mắt lo lắng cho vết thương của anh.
-Sao anh lại bỏ đi như thế? Còn vết thương nữa nếu có chuyện gì nguy hiểm thì làm thế nào?
Một chút im lặng và rồi Quân gạt tay Nguyệt ra, anh bước đi lạnh lùng về phía cánh cổng. Nguyệt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng đuổi theo anh.
-Anh sao thế? Có chuyện không vui à?
-Đừng đứng đợi anh như thế này nữa.
Quân không nhìn mặt Nguyệt và buông ra câu nói có hơi chút vô tâm nhưng điều đó làm Nguyệt cảm thấy vui hơn.
-Anh lo cho em à? – Nguyệt cười – Nhưng mà em lại thích đợi anh thế này.
Quân nghiêm túc quay lại nhìn cô.
-Em còn nhớ giao ước lúc mới quen chứ?
Nguyệt thôi cười và môi cô thốt ra những tiếng ậm ừ, hờ hững.
-Lặp lại anh nghe nào.
Nguyệt khó chịu nhưng vì đây là yêu cầu nghiêm túc của Quân nên cô bắt đầu lặp lại từng từ, ấp úng và nhỏ.
-Trái tim anh không còn thuộc về anh. Anh không biết nó thất lạc nơi đâu nhưng chắc chắn một ngày khi gặp lại anh sẽ vứt bỏ tất cả những thứ xung quanh mà không chút áy náy. Kể cả em nếu vẫn cứng đầu thích anh... một cách nghiêm túc.
Nguyệt nhìn ánh mắt buồn của Quân lúc này, cô biết có điều gì khác lạ ở anh và nó làm cô cảm thấy bị đe dọa. Nguyệt vội vàng giữ chặt tay Quân nhưng anh
lạnh lùng hất ra lần nữa.
Quân bỏ vào trong, cánh cổng khép lại với bóng hình một cô gái đứng ngây tại chỗ, gương mặt cô bàng hoàng, ngây dại.
Nguyệt đến nhà Phương trong trạng thái say mèm nhưng cô vẫn không ngừng uống. Phương đỡ lấy bạn mình và giật lấy lon bia từ tay Nguyệt.
-Nguyệt! Mình muốn nói với cậu một chuyện.
Nguyệt lắc lắc đầu, cô quày quả đứng dậy, bước đi chệnh choạng ra đến cửa thì đụng trúng mẹ Phương. Cô cuối đầu chào rồi bỏ đi.
Mẹ Phương trông theo khó chịu ra mặt.
-Bao nhiêu lần mẹ bảo con đừng giao du với nó mà. Con gái gì mà ăn mặc hớ hênh, đua đòi lại còn say xỉn thế kia thì...
Không để mẹ nói hết, Phương nhìn mẹ bực mình và lần đầu cô không giữ bình tĩnh trước mẹ.
-Mẹ không có quyền phán xét bạn con.
Phương chạy theo, cố đuổi kịp Nguyệt.
Nguyệt ngồi bệch dưới gốc bằng lăng bên đường, cô nhìn đâu đó ngẩn ngơ bất định. Phương dịu dàng đến bên cạnh, cô vòng tay bạn mình qua vai rồi cõng
Nguyệt trên lưng. Nguyệt xiết chặt lấy cổ Phương, cô khóc nức nở trên vai bạn mình, những nỗi đau, ấm ức lúc nào cô cũng tự mình chịu đựng... vì muốn trở
nên mạnh mẽ như Phương nhưng chỉ cần đứng cạnh Phương, thoáng chốc cảm giác mặc cảm yếu đuối lại nhấn chìm cô. Cảm giác này rất mâu thuẫn khi một
mặt Nguyệt không muốn Phương nghĩ mình là người yếu đuối, một mặt cô lại muốn dựa dẫm vào vai bạn mình mà kể lể.
-Phương...
-Ừ, ...
-Cảm ơn cậu, mình rất vui... cậu là tình bạn mà mình luôn muốn tự hào hét toáng lên.
Vừa thì thầm bên tai Phương thì Nguyệt đã hét to lên như thế, những người đi đường nhìn hai cô bé, người ngạc nhiên, người mỉm cười.
-Ngày mai khi tỉnh táo mình có chuyện muốn nói với cậu.
Phương lặp lại câu nói lúc nãy, trong giọng nói ấy ngân nga một nhịp điệu buồn và chất chứa mặc cảm tội lỗi.
Màu bằng lăng hòa vào màu mưa tạo thành một bản nhạc thương đau nhưng thật đẹp!
mazeltov
22-05-2010, 05:15 AM
um... tuy có 1 vài chỗ e thấy hơi vô lí như mới hôm bữa tiệc P còn ghét Q kinh khủng nhưng ngay sau đó lại.... Tuy Q là người P đã chờ suốt 13 năm nhưng sao có thể thay đổi thái độ 1 cách nhanh chóng như thế, có nhiều chỗ e ko phân biệt được khi nào là quá khứ , khi nào là hiện tại (đây chỉ là cảm nhận của em thôi nha :silence1:)nhưng e thích cốt truyện và cách diễn đạt của ss ,chờ chap sau ^^
Hổ Cáp
23-05-2010, 04:17 AM
Rất vui vì bạn thích đứa con này của mình ^^ Có thể cách mình viết còn gây nhiều rối ren quá
Tại bữa tiệc Quân đã nhận ra Phương rồi nên cậu ta muốn trêu chọc cô và bt khi nghe kiểu cách nói chuyện ấy thì Phương rất ghét.
Sau đó Quân tìm gặp ngay ở nhà Phương thì lúc ban đầu cô cũng chẳng ưa gì nhưng khi vào nhà những hồi tưởng quen thuộc lại giúp cô nhận ra Quân.
Chắc bạn thấy đoạn tiếp theo tc 2 nv hơi nhanh nhưng mình thấy vậy cũng tạm ổn, dù sao cũng chưa hôn hay gì gì khác ^^! Chỉ là lúc gặp lại hơi có chút bùng nổ trong cảm xúc ^^
Cứ mỗi đoạn nào đó mình cách dòng ra thì chắc có sự thay đổi trong thời gian, mình đang cố trong mấy chương gần đây sao cho ít thay đổi hơn cho mọi ng dễ đọc ^^
Bạn theo dõi câu chuyện tiếp nhé rất vui vì bạn thích nó.
thiên bình
23-05-2010, 05:19 AM
hầy yo
lâu lắm k vào:)
hổ cáp nhớ tớ k;)
chẹp, TB mới kết thúc thực tập,h lại bận ôn thi==> mama k cho onl nhiều (1 phần vì tiền net tháng rùi cao)
giải pháp tốt nhất là cop tr về máy,ngâm dần:)
ừm,hổ cáp cho tớ up tr này lên 4r trường nhá
link: http://hocsinhtungthien.com/
:)
tớ hứa sẽ đảm bảo những cái tối thiểu như link nguồn (cái này thì up tít tít cuối,câu khách mừ,khách biết nguồn thì câu sao được:) )
tên t/g:)
và.........bất cứ những gì mà hổ cáp muốn:)
mazeltov
30-05-2010, 08:14 PM
nhện giăng, bụi bám nhiều ghê á ss ơi :light::light::light:
tung tăng tung tăng, lau lau quét quét :jump::jump::jump::jump:
post chap mới nhanh nhanh ik ss :come on:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.