PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lần tỏ tình thứ ba



The Smile Of Devil
02-05-2010, 03:59 AM
Không phải chỉ một lần, nhỏ đã từ chối hắn đến hai lần. Lần thứ nhất. Nhỏ thẳng thừng từ chối cũng để cảnh cáo cho những ai lăn tăn bén mảng đến nó.


Lần thứ hai. Lời từ chối của nhỏ nhẹ nhàng, tế nhị, bóng gió hơn “vì dù sao như hắn cũng là can đảm lắm rồi”.

Thật sự, hơn ai hết, nhỏ biết hắn yêu nhỏ thật lòng.


Hắn không đẹp trai, nhưng vào dạng ưa nhìn (mà mấy ai được coi là ưa nhìn cơ chứ), gia đình không phải giàu nhưng cũng vào hạng khá giả; hắn học không vào dạng nổi đình đám nhưng cũng xuất sắc trong mấy môn tự nhiên. Nói chung là mọi thứ đều ổn.


Điểm đặc biệt duy nhất của hắn là khá trầm tĩnh, chín chắn và người lớn, hơn hẳn mấy thằng con trai lông ba lông bông chỉ có cái mồm phát triển trong lớp. Nó nghĩ thế, cũng vì điều này mà nó tin khi yêu, hắn sẽ là người thuỷ chung. Nhưng, nó không yêu hắn. Không hề. Thực sự, nó chỉ coi hắn hơn-một-thằng-con-trai-một-tí.


Nhỏ xinh xắn, lại hát hay, học khá, hoạt động Đoàn xuất sắc. Nhỏ nổi bần bật so với hắn. Nhỏ nổi bần bật trong tim hắn. Có lẽ nhỏ không hiểu thế hoặc cũng có lẽ nhỏ tảng lờ như không biết.



* * *

Có khá nhiều đứa thích nhỏ, nhưng hiếm đứa nào đủ gan viết thư tỏ tình với nhỏ lần thứ hai cũng bởi tính “bà chằn trời phú” khác hẳn khuôn mặt trông “hiền lành, ngây thơ”.


- Mà ngây lại nhiều hơn thơ mới chết chứ! Ai đời lại từ chối một thằng chuyên bám theo nó, lo lắng cho nó suốt ngày cơ chứ. Rõ con Chi bị hâm, mày ạ!


Hắn sút quả bóng vào người thằng bạn thân. Đáng đời, dám “bôi nhọ” người hắn yêu. Thằng bạn ôm trái bóng cười sằng sặc, thương thay cho một kẻ “si tình”.


- Dạo này mày với Chi vẫn ổn phải không?


- Thế mới thảm. Nàng vẫn không biểu hiện gì, ghét không, thích càng không.


- Thế thì tốt. Quá tam ba bận. Mày thử lần nữa đi.


Hắn nhìn thằng bạn ngờ vực.


“Lần nữa. Lần thứ 3. Như thế có nghĩa là cơ may không bị từ chối cao nhưng nếu như (chỉ là nếu như) mày vẫn bị từ chối thì coi như xong đời. Mày hiểu không ?”


Về đến nhà.


Hắn cố gắng nhớ lại lời thằng bạn nói. Quả thực hắn chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn…gật gù cho có lệ, cho thằng bạn đỡ lên cơn điên (thì mỗi lần nhờ tư vấn tình cảm, hắn mà nói không hiểu thì thể nào cũng nghe…ca vọng cổ đến trưa, sau đó thằng bạn sẽ quay ngoắt bỏ đi…uống nước.)


“Thằng này mê tín.” Hắn lầm bầm trong miệng.


Tối.


Xem đi xem lại đoạn băng ghi hình nhỏ biểu diễn hôm văn nghệ, hắn xao xuyến. Mà thực sự thì hắn đã xao xuyến từ lâu. Hắn tin tình cảm của mình, tin những gì hắn làm cho nhỏ ít nhất cũng có một chút suy nghĩ. Thêm một lần nữa có sao đâu, chỉ là khẳng định tình cảm cho nhỏ về giá trị tuyệt đối nhất.


Tắt đèn đi ngủ.


Hắn lăn qua lăn lại, lời thằng bạn lảng vảng quanh tai. Bật dậy. Bật đèn lên. Một lá thư sực nức mùi toán học được hoàn thành.


Sáng hôm sau.


Một tờ giấy kẻ ngang được gấp tư được kẹp trong vở nhỏ. Nhẹ nhàng lật ra, nhỏ há hốc mồm, nhỏ bạn thân đứng một bên cũng ngạc nhiên không kém.


- Trường hợp cá biệt. Mày thua rồi nhé. Cuối cùng cũng có tên liều mạng đòi đụng đến mày. À mà như thế tao cũng được một chầu. Nhớ chứ?


Con bạn thân hí hửng còn nhỏ thì đang phân vân, trăn trở. Sẽ đến nhưng sao nhanh thế, sao lại là thế này?


- Nghĩ thế nào rồi? Trả lời chứ?


- Chẳng biết nói sao nữa? Quan sát đã.



* * *

- Mày làm chưa?


- Rồi.


- Kết quả?


- Đáp án vẫn chưa nhận được.


- Nàng chưa nổi giận tức là có hi vọng rồi. Chờ đi.


Hắn cười như…mếu.


Nhưng. Hắn nhận ra.


Nhỏ để tâm đến hắn nhiều hơn.


Giờ thực hành. “Để Hải làm mẫu đi. Cậu ấy hiểu về hoá chất hơn tụi mình”. Thử sức à? Dĩ nhiên hắn sẽ cố gắng ghi điểm.


Giờ tự học. “Hải lên chữa bài toán sao. Được không?”. Chưa làm rồi. Đợi tí nha. Kiểu gì hắn cũng phải xoay cho ra. Phù, may quá, cuối cùng cũng chữa xong.


Giờ thể dục. Nhỏ vỗ vai. “Hải đại diện lớp mình đọ cầu với lớp bên nhé!”. Hắn nháy mắt. Đúng sở trường rùi.


Sinh hoạt Đoàn tại lớp. Nhỏ ngó xuống dưới. “Chi bị viêm họng , Hải bắt nhịp cho lớp hát nhé”. Hắn méo mặt nhưng vẫn nhận lời.



***

1 tuần sau.


- Biểu hiện khá tốt nhưng mình không có ấn tượng gì?


- Từ chối à?


- Chắc thế!



* * *

1 tờ giấy kẻ ngang được kẹp vào vở hắn. Hắn mở vội. Những dòng chữ nhảy múa trong mắt hắn. Một chút lâng lâng, rồi đau khổ, ngạc nhiên và cảm xúc cuối cùng hắn nhận được là vui.


Gấp nhẹ tờ giấy. Hắn hí hoáy viết gì đó vào mặt sau.


Sáng hôm sau.


- Nhận được thư nàng rồi à?


- Sao mày biết?


- Thì trông tí tởn thế kia mà. Nàng đồng ý phải không? Nàng nói gì?


- Tao bị từ chối. Lần thứ 3 rồi đấy.


- Không thể nào? Trông mày thế kia mà….


Hắn đạp xe vội, để lại một nụ cười. Đi được một quãng hắn ngoảnh đầu hét lớn “Cám ơn mày nhé!”


1 tuần. Để nhỏ nhận ra những gì hắn có, những gì thuộc về ưu điểm của hắn.

1 tuần. Đủ để nhỏ xác định được rằng tình yêu không thể miễn cưỡng.

1 tuần. Nhỏ đã để tâm đến những việc làm của hắn nhiều hơn hắn tưởng.

1 tuần. Để nhỏ biết tốt nhất hắn sẽ là gì của nhỏ.


“Không thể là tình yêu nhưng giữa chúng ta vẫn có thể có tình bạn phải không? Chờ Chi trên đường đi học nhé!”


Không phải tình yêu. Tình bạn đấy!