PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc...con gái



The Smile Of Devil
02-05-2010, 03:46 AM
Vào đại học, nó oai hơn cóc vì được giữ cái chức "Phó bí thư" kiêm luôn "thủ quỹ", chẳng to tát bằng ai nhưng cũng đủ để mem trong lớp biết đến.


Nó thường ấn tượng những điều rất chi là vu vơ thôi. Vì thế khi nhận được tờ danh sách lớp nó tò mò & muốn biết hắn quá chừng, đơn giản chỉ vì nó thấy hắn cùng quê với chị dâu nó và cái ngày sinh của hắn thì lại ngay trước nó 1 tháng tròn không hơn không kém. 1 tháng trôi qua, nó vẫn chưa biết hắn là ai...

Và chỉ đến khi lớp nó tổ chức đi Thác Đa nó mới biết hắn. Một boy rất thư sinh, có vẻ trầm lắng & hiền lành. Nhưng biết thì cũng chỉ để biết, khi biết rồi nó lại thấy chẳng để làm gì và cũng chẳng thèm hỏi chuyện hắn. Sau chuyến đi chơi lần ấy, về lớp nó và hắn vẫn như hai kẻ xa lạ mặc dù học chung một lớp...

Nhưng nó bắt đầu có ấn tượng với hắn sau một buổi tối đi chơi cùng hắn và hai người nữa cùng lớp. Thật sự cái phong cách trầm & khá là ít nói của hắn khiến con nhỏ như nó thấy hay hay và thú vị. Từ hôm ấy nó để ý nhiều hơn đến hắn. Online trên mạng hai đứa nói chuyện rất vui vẻ....Noel đến, nó không tặng thiêp ai mà chỉ tặng mình hắn, nó muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn mỗi ngày, muốn nhắn tin với hắn không chỉ những lúc có việc cần, muốn nhìn hắn nhiều hơn mỗi khi ở trên lớp...& rồi đến một ngày nó chợt giật mình nhận ra rằng: nó đã thích hắn mất rồi. Nó nghĩ về hắn thật nhiều, thật nhiều mỗi buổi tối trước khi nhắm mắt và mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy người đầu tiên nó nghĩ đến cũng là hắn.

Rồi một ngày kia, hắn tự nhiên bắt nó gọi hắn bằng anh. Nó nguây nguẩy không chịu vì dẫu sao hắn cũng chỉ hơn nó có 1 tháng thôi chứ mấy, nó thấy cứ kì cục kiểu gì vậy. Nó không chịu nhận lời hắn sau lần đề nghị đầu tiên. Lần thứ hai nó vẫn bướng bỉnh như thế...Đến lần thứ ba thì nó ra điều kiện với hắn. Nó bắt hắn phải mua gấu cho nó thì nó mới chịu. Hắn đồng ý liền. Ngay hôm sau đến lớp đã thấy hắn đưa cho nó 1 con thú bông. Nó càng ngạc nhiên hơn khi thấy ở cặp hắn cũng có một con tương tự và chỉ khác màu. Cứ tưởng hắn nói đùa ai ngờ hắn làm thật. Vậy là để không mất danh dự nó buộc phải gọi hắn bằng anh, dù không thích nhưng nó vẫn phải gọi, dẫu sao thì sau một thời gian nó cũng đã quen với việc gọi hắn bằng anh. Còn hắn thì nghe chừng rất thích thú. "Con trai thật là khó hiểu khi thích được gọi bằng anh", nó lầm bầm suy nghĩ trong bụng.

Nhưng mà không hiểu sao càng ngày nó càng thích hắn nhiều hơn & đến bây giờ thì nó đã thích được gọi hắn bằng anh thay vì thái độ khó chịu như trước kia.

Một tuần trước khi nghỉ lễ, nó quyết định đánh liều nói với hắn ra cái 3 từ thật sự khó khăn. Nó đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn chính con người thật của nó, nó đã bày tỏ hết sức chân thành, nó đã thẳng thắn nói ra những gì mà nó cất giấu trong lòng bấy lâu. Nó không dám chắc là sẽ có 1 kết quả tốt đẹp sẽ đến với nó song nó thấy thật sự vui và thoải mái vì đã nói thẳng được lòng mình. Nó chờ tin nhắn của hắn...1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày...nó quyết định không nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nữa vì nghĩ rằng chắc qua lễ hắn mới hồi âm.

Nhưng nó không nghĩ rằng ngày thứ 4 tin nhắn của hắn đã đến. Nó hồi hộp nhấn nút view, nó hi vọng nhận được một happy ending nhưng mọi thứ đã không như nó nghĩ. Nó như một đứa trên mây suốt cả 1 tuần sau đó.

Nghỉ lễ xong, lại gặp hắn, những tưởng đã quên rồi nhưng sao giờ hình ảnh hắn cứ đeo bám mãi trong tâm trí nó.

Nó thấy mệt mỏi vô cùng & không biết phải làm gì.

Nó đã nghĩ đến mức muốn níu kéo, nhưng rồi thật may là nó chưa hành động vì nó đủ tinh tế để nhận ra rằng : Hắn đang cảm một con nhỏ khác trong lớp.

Có ai đen đủi như nó không. Nó thất vọng, chán chường và muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi nó đã cố gắng nghĩ lạc quan hơn : Hạnh phúc thật sự là khi những người mình yêu thương được hạnh phúc