pentylovely
02-05-2010, 02:37 AM
Mình là tác giả của bài viết "Hãy cho em biết 1 lý do" mấy ngày trước. Hôm nay mình đang mang trong lòng một nỗi đau khó tả, mình muốn kể lại câu chuyện về cuộc đời mình, về cuộc sống và tình yêu của một đứa con gái 23 tuổi, mình muốn được sự đồng cảm và chia sẻ của tất cả các bạn...
Ngày xưa, mình cũng có một gia đình, có cả ba lẫn mẹ, có một người chị gái hơn mình 4 tuổi, cuộc sống nghèo khó nhưng lúc nào mình cũng cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của người thân, những tưởng cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi qua nhưng nào ngờ tới năm mình học lớp 12 thì sóng gió đã xảy ra ngay chính trong cái gia đình thân yêu ấy, vì cuộc sống nghèo khó vô tình đã làm rạn nứt đi cái tình cảm mà tưởng như không bao giờ có thể chia lìa của ba mẹ, năm ấy mình thi rớt đại học, tuy mình là một đứa siêng năng, học khá nhưng cũng ko vượt qua được cái sự ám ảnh của những trận cãi nhau diễn ra hàng ngày của 2 người vốn là thần tượng trong lòng mình, lúc ấy mình biết mẹ đã thất vọng đến chừng nào... nhưng mẹ vẫn an ủi mình và động viên mình hãy đi theo con đường mình đã chọn, dù sao mẹ cũng ủng hộ...Mình quyết định gác lại ước mơ của chính mình và theo học trung cấp kế toán của một trường ở thành phố, mình ở lại ký túc xá trường mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Để mình yên tâm học hành ba mẹ cố gắng sống với nhau và tạm gác lại những mâu thuẫn vốn có, nhưng lúc đó mình đã cảm nhận được là cái gia đình nhỏ bé của mình đã vỡ tan từ khi ấy...
Trong thời gian học và ở lại ký túc xá mình luôn cố gắng học hành chăm chỉ để mong ra trường tìm được việc làm để phụ giúp ba mẹ...Năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường, vốn là lớp trưởng nên mình học chăm chỉ và luôn đạt được kết quả tốt, lúc ấy mình có nhìu người con trai theo đuổi nhưng mình đều tránh né vì mình còn ám ảnh cái cuộc sống gia đình của ba mẹ mình, mình sống khép kín trong cái vỏ ốc của chính mình, ngoài việc học ra mình chẳng chú ý chẳng cho ai một cơ hội nào cả...Đến năm thứ 2 và cũng là năm cuối trung cấp, có một người con trai cùng lớp đã khiến trái tim mình rung động... và đó cũng là mối tình đầu trong đời mình... Người ấy có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng người ấy luôn đồng cảm với hoàn cảnh của mình, ở bên cạnh người ấy mình cảm thấy được chia sẻ và yên bình, tình yêu thời sinh viên của mình với người ấy rất đẹp, tụi mình động viên nhau cùng học, tuy trong thời gian đó cũng có nhiều mâu thuẫn nảy sinh nhưng tình yêu đã giúp mình vượt qua được tất cả và tụi mình cùng nhau xây dựng nên một giấc mơ về thiên đường hạnh phúc sau khi 2 đứa ra trường...Người ấy giúp mình thoát khỏi cái vỏ ốc mà mình mãi cuốn trong đó bấy lâu nay...
Ngày tốt nghiệp... cũng là ngày ba mẹ mình chính thức chia tay...giữa đêm tối...mẹ và 2 chị e mình dọn ra khỏi cái mái ấm mà mình đã gắn bó suốt 20 năm trời...Lúc ấy mình biết là đã đến lúc mình phải tự lập, phải tự bươn chải với cuộc sống...mình xin được việc làm ở một cửa hàng bán văn phòng phẩm...và mình chính thức bước vào đời kể từ ngày ấy.... Lúc ấy mình suy sụp tưởng như không đứng dậy nổi, vì từ trước tới giờ mình đã quen sống trong tình yêu thương của ba mẹ, dù cuộc sống không được khá giả nhưng ba mẹ ko để cho mình thiếu một thứ ji so với chúng bạn...Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian tới nếu như mình không bắt đầu tự kiếm sống, ko bắt đầu tự lo thì mẹ mình sẽ ra sao...và lúc ấy người bạn trai của mình cũng động viên mình rất nhiều, lúc này anh đã về Đà Lạt và anh ấy nói là sẽ lập nghiệp luôn tại quê nhà theo ý ba mẹ ảnh, và có lẽ sẽ ít xuống lại Sài gòn...Tuy rất buồn nhưng mình và anh vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và vẫn hay lên mạng tâm sự với nhau về mọi thứ...Anh có xuống thăm mình vài lần và mình cũng có lên Đà lạt thăm a 1 lần, mình vui lắm vì ít ra mình vẫn còn có nguồn động lực về tinh thần giúp mình nổ lực cố gắng hơn.
Hai tuần sau, mình có cơ hội xin được việc trong một cty may mặc của Đài loan với chức vụ nhân viên kinh doanh nhưng chỉ với mức lương 1triệu đồng/tháng, nhưng lúc ấy số tiền ấy đối với mình là rất lớn vì mình cũng chưa có kinh nghiệm...Thời gian này chị em mình sống với bà ngoại ở Lái Thiêu...còn mẹ mình thì ở làm việc nhà và giữ con cho nhà chị họ trên tận thị xã TDM, vì bà ngoại đã già yếu không muốn ngoại phải cơm nước cho chị e mình đi làm về ăn và vì một số lý do khác, 3 tháng sau chị em mình dọn ra nhà trọ trên thị xã TDM ở gần mẹ và chị họ...May mắn thay, lúc này mình xin được việc làm khác tốt hơn ở một cty nước ngoài của Hà Lan, và lần này mình đã làm đúng ngành kế toán mà mình đã đc học...Khoảng thời gian ở nhà trọ này là khoảng thời gian mình thấy ghê sợ nhất, vì không biết nên mình ở ngay khu phức tạp nhất, mỗi buổi tối mình đóng chặt cửa phòng và ở trong đó một mình...cứ thế chờ chị gái đi chơi với bạn trai về thì mình mới hết sợ...Thêm vào đó, tin tức từ người bạn trai của mình cũng thưa dần, thưa dần... và hình như hàng đêm vì sợ hãi mình cầu xin anh hãy nói chuyện với mình đi nhưng a đã không...anh đã không còn dành tình cảm cho mình nữa, tụi mình ở xa nhau quá, lúc ấy mình cảm thấy cô đơn vô cùng, nhưng mình vẫn yêu anh và nghĩ tới anh nhiều lắm...Thế là mình đã bắt đầu hỉu là mình đã ko còn có anh trong đời nữa, mình đau khổ, buồn bã... Ko bạn bè, ko người yêu...những người ở đây nhìn 2 chị e mình với cặp mắt rất khác lạ, một buổi sáng những người này hỏi chị e mình rằng "2 em ở quê lên đây hồi nào, lên đi bán cà fê ôm...hả??" mình nhớ hoài câu nói đó, mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, mẹ mình ko chịu nổi để 2 chị e sống như vậy nên quyết định cho 2 chị e về lại Lái thiêu, lần này chị mình tìm được một nhà trọ an ninh hơn, có ông bà chủ tốt bụng luôn giúp đỡ chị em mình, mẹ thì vẫn ở trên thị xã cuối tuần mới về nhà trọ với chị e mình 1 ngày...
Cuộc sống tẻ nhạt như thế diễn ra được 1 năm, mình buồn nhất là ngày lễ tết, vẫn lủi thủi ở phòng trọ 1 mình, mình nhớ anh da diết muốn được anh quan tâm như ngày xưa nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, mình xa lánh tất cả bạn bè chỉ trừ nhỏ bạn thân vì mình cảm thấy tủi thân, phải ở nhà trọ trên chính quê hương của mình..Ngày tết nhìn gia đình người ta trang hoàng nhà cửa mua sắm còn nhà mình thì chẳng có ji, ước mơ lớn nhất của mẹ là có một căn nhà nho nhỏ để ba mẹ con không phải có kiếp sống ở trọ mãi như thế này, nhất là chị gái mình lại sắp lên xe hoa nữa, nhìn ánh mắt buồn sâu thẳm của mẹ mà chị e mình càng quyết tâm đi làm dành dụm tiền để thực hiện ước mơ này... Có lần vì quá mong muốn thực hiện giấc mơ về một ngôi nhà, chị mình đã tìm đc một miếng đất giá rẻ bèo ở một vùng xa xôi nọ nhưng cũng trong Bình Dương, nhưng vì một số trục trặc không thể mua đc, chị tức mà khóc, lòng mình đau như thắt...
Nhưng ông trời cũng có chút tình thương đối với mẹ con mình, sau một thời gian bôn ba tìm kím, cuối cùng mẹ cũng tìm được một mảnh đất nho nhỏ ở thị trấn Lái thiêu, tuy ko phải ngoài phố nhưng cũng là khu đông đúc và cũng gần chợ nữa, tất nhiên là với số tiền một năm trời đi làm thì ko thể đủ để mua đất rồi còn cất nhà nữa, thế là chị em mình vay tiền ngân hàng và vay của 1 người thân rồi hàng tháng trả dần... Ngày dọn vào nhà mới, mình nhớ rất rõ đó là ngày 2/9 cách đây gần 2 năm, ngày mà người ta lũ lượt kéo nhau đi chơi ngoài đường thì ba mẹ con hì hục dọn nhà từ phòng trọ vào nhà mới, nhìn ánh mắt mẹ long lanh vui sướng mà mình quên cả mệt nhọc, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ diện tích chỉ hơn 50m2 nhưng mình rất vui vì đó là thành quả lớn nhất mà chị e mình đạt được, như là một món quà tặng mẹ vậy... Lúc đó mình cũng bắt đầu học liên thông lên cao đẳng vì bây giờ mới có thể yên tâm ko lo chuyện nhà cửa nữa ...Và hình như lúc này mình cũng đã quên hẳn anh, hơn 1 năm rồi còn ji, mãi mê lo nghĩ về cơm áo gạo tiền đã khiến cho tình cảm của mình dành cho anh phai nhạt dần, mối tình đầu của mình thế đấy, kéo dài hơn 1 năm và cũng mất hơn 1 năm để mình quên đi tất cả...nhưng trong lòng mình thì kỷ niệm về anh vẫn còn, đẹp lắm...mình ko trách anh, tụi mình đã rời xa nhau trong lặng lẽ ko một lý do, có chăng cũng chỉ vì khoảng cách địa lý và một tình yêu tuổi sinh viên ko đủ lớn để vượt qua cái rào cản về khoảng cách ấy, âu cũng là duyên phận...Mình với anh vẫn là bạn, một kết thúc có hậu cho một mối tình đầu, mình nghĩ như thế.......... Trãi qua bao nhiêu chuyện, vậy là đã được gần 2 năm ngày mình được ở nhà mới, 2 năm nay mình cứ âm thầm lặng lẽ vùi đầu vào công việc và học hành từ sáng sớm tới tận khuya, và dường như mình lại một lần nữa khép cửa trái tim vì hình như chưa có ai có thể mở cửa để sưởi ấm tâm hồn mình kể từ khi tan vỡ mối tình đầu.. Nhưng giống như là số phận đã định sẵn vậy, trong thời gian ôn thi tốt nghiệp cao đẳng là ngày mình gặp và bắt đầu yêu a, a đã đánh thức trái tim 2 năm nay tưởng chừng như đã ngủ yên của mình, a hơn mình 6 tuổi, a chững chạc nhưng không kém phần vui vẻ lại là người giàu tình cảm và có xu hướng gia đình, biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng mình chỉ xem như bạn, mình đã chọn a, mình chấp nhận làm người đồng hành trên con đường tình yêu với anh vì anh nhân hậu, a đồng cảm với mình mọi chuyện và điều quan trọng là mình yêu anh, thế thôi, đôi khi không thể lý giải được tình yêu là ji, mà chỉ là cảm nhận của trái tim mình và vì...mình cần có anh trong đời...
Một lần nữa trái tim mình run lên, vỡ oà theo nhịp đập trái tim anh, gần như là mình đặt niềm tin hoàn toàn vào a mặc dù có thể là quá khứ của a ko đẹp, nhưng mình ko quan trọng quá khứ, vì mình là hiện tại, mình là tương lai và điều quan trọng là anh yêu, tôn trọng và quan tâm tới mình từng ly từng tí, điều này càng làm cho mình yêu anh hơn...Một lần nữa, mình lại cùng anh vẽ nên một bức tranh tươi đẹp về cuộc sống tương lai của 2 đứa, một bức tranh về một gia đình nhỏ, ở đó có mình, có anh, có ba mẹ anh, có mẹ mình...mình ko phải là tình đầu của anh và anh cũng vậy, nhưng anh nói mình là sẽ tình cuối của nhau trong đời...Anh tặng mình bài hát Bay giữa ngân hà và còn viết blog dành riêng cho mình, mình ngập tràn trong niềm hạnh phúc, mình như đang ở giữa dãy ngân hà lung linh đầy màu sắc của tình yêu và hi vọng.....
Rồi một ngày nọ, giống như là trò đùa của số phận vậy, gia đình phát hiện ra rằng mẹ anh bị ung thư phổi thời kỳ cuối và thời gian sống đang rút ngắn dần, ngắn dần, mình cảm nhận được sự suy sụp về tinh thần và sự mệt mỏi hằng sâu trong đôi mắt anh, a gầy đi nhìu lắm...mình cũng không biết làm sao để giúp anh, chỉ biết lặng lẽ ở bên anh và chia sẻ, đồng cảm...A cũng đã từng nói rằng a hp khi có mình bên cạnh a lúc này, nguồn động viên về tinh thần cho anh..
Cứ thế thời gian 4 tháng trôi qua, những tưởng mình sẽ cùng a vượt qua được tất cả để tiếp tục con đường màu xanh của tình yêu và hạnh phúc....Cách đây 2 tuần, bỗng dưng a bặt tin, không liên lạc với mình, mình đã đau buồn hỏi anh vì sao, hãy cho mình biết một lý do...nhưng a đã im lặng mãi cho đến tối hôm qua mình không chiụ đc nữa, mình đã viết mail nói tất cả cảm nhận của mình về sự lạnh lùng vô tâm của a, và rồi tim mình nhói đau khi mình nhận được thư trả lời của anh lúc nửa đêm..."Anh cần 1 người có thể chăm lo cho gia đình anh, mẹ a ko còn nhìu thời gian, a và gia đình không thể chờ được nữa ...và bố nói nếu 2 đứa ko thể cưới nhau được thì chia tay đi để đỡ mất thời gian cho cả 2..." anh muốn mình hỏi sự đồng ý của mẹ mình để 2 đứa có thể cưới nhau, còn nếu như mẹ mình ko đồng ý thì sẽ chấm dứt và a sẽ đi lấy vợ... Mình như muốn vỡ oà ngay lúc ấy, a đưa ra điều kiện như vậy mặc dù a biết là mẹ mình ko cho phép cưới cho tới khi nào mình hoàn thành xong chương trình đại học cũng phải mất gần 2 năm nữa và vì mẹ nghĩ bây giờ mình còn quá nhỏ để có thể có cuộc sống gia đình,vả lại mình và anh chỉ mới quen nhau 4 tháng, giờ mình cũng ko thể cãi lời mẹ, chị gái đã đi lấy chồng, giờ mình chỉ còn có mẹ mà thôi, mình đi thì mẹ sẽ ra sao, còn ba mình nữa, hiện tại ba mình đang sống một mình rất khổ cực mà mình thì điều kiện kinh tế chưa cho phép mình về lo cho ba được cuộc sống an nhàn lúc tuổi già như thế này, mình thương mẹ anh lắm, nhưng mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ mình lúc trái gió trở trời, mẹ mình nay đã gần 60 và mình cũng chưa lo cho mẹ mình được cuộc sống an nhàn là mấy vì mình còn phải làm trả nợ tiền nhà đến nay vẫn chưa xong, cũng không thể dung hoà bằng cách ở bên nhà chồng nửa tuần rồi về nhà mẹ mình ở nửa tuần, mình biết giờ a chỉ nghĩ cho mẹ a mà thôi, mình ko trách..nhưng a đã không nghĩ cho hoàn cảnh của mình và mẹ mình..Mình rất buồn và hoàn toàn tuyệt vọng không lối thoát, mình cảm thấy rất đau khổ, chỉ 4 tháng thôi nhưng đủ để tim mình khắc sâu hình ảnh của anh. Mình đã mất anh mãi mãi rồi, mình muốn buông tay a ra để a có sự lựa chọn cho cuộc sống gđ anh, nhưng tim mình thì vỡ vụn từng mãnh....
Mình đang bế tắc quá, mình ước ao có được cuộc sống hạnh phúc mà sao khó quá ?? Mình chưa tròn 23 tuổi nhưng lúc nào trong đầu mình cũng phải lo nghĩ về cuộc sống và mọi thứ, mình chán nản, muốn gục ngã ….mình rất mong nhận được sự đồng cảm của tất cả các bạn …
Ngày xưa, mình cũng có một gia đình, có cả ba lẫn mẹ, có một người chị gái hơn mình 4 tuổi, cuộc sống nghèo khó nhưng lúc nào mình cũng cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của người thân, những tưởng cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi qua nhưng nào ngờ tới năm mình học lớp 12 thì sóng gió đã xảy ra ngay chính trong cái gia đình thân yêu ấy, vì cuộc sống nghèo khó vô tình đã làm rạn nứt đi cái tình cảm mà tưởng như không bao giờ có thể chia lìa của ba mẹ, năm ấy mình thi rớt đại học, tuy mình là một đứa siêng năng, học khá nhưng cũng ko vượt qua được cái sự ám ảnh của những trận cãi nhau diễn ra hàng ngày của 2 người vốn là thần tượng trong lòng mình, lúc ấy mình biết mẹ đã thất vọng đến chừng nào... nhưng mẹ vẫn an ủi mình và động viên mình hãy đi theo con đường mình đã chọn, dù sao mẹ cũng ủng hộ...Mình quyết định gác lại ước mơ của chính mình và theo học trung cấp kế toán của một trường ở thành phố, mình ở lại ký túc xá trường mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Để mình yên tâm học hành ba mẹ cố gắng sống với nhau và tạm gác lại những mâu thuẫn vốn có, nhưng lúc đó mình đã cảm nhận được là cái gia đình nhỏ bé của mình đã vỡ tan từ khi ấy...
Trong thời gian học và ở lại ký túc xá mình luôn cố gắng học hành chăm chỉ để mong ra trường tìm được việc làm để phụ giúp ba mẹ...Năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường, vốn là lớp trưởng nên mình học chăm chỉ và luôn đạt được kết quả tốt, lúc ấy mình có nhìu người con trai theo đuổi nhưng mình đều tránh né vì mình còn ám ảnh cái cuộc sống gia đình của ba mẹ mình, mình sống khép kín trong cái vỏ ốc của chính mình, ngoài việc học ra mình chẳng chú ý chẳng cho ai một cơ hội nào cả...Đến năm thứ 2 và cũng là năm cuối trung cấp, có một người con trai cùng lớp đã khiến trái tim mình rung động... và đó cũng là mối tình đầu trong đời mình... Người ấy có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng người ấy luôn đồng cảm với hoàn cảnh của mình, ở bên cạnh người ấy mình cảm thấy được chia sẻ và yên bình, tình yêu thời sinh viên của mình với người ấy rất đẹp, tụi mình động viên nhau cùng học, tuy trong thời gian đó cũng có nhiều mâu thuẫn nảy sinh nhưng tình yêu đã giúp mình vượt qua được tất cả và tụi mình cùng nhau xây dựng nên một giấc mơ về thiên đường hạnh phúc sau khi 2 đứa ra trường...Người ấy giúp mình thoát khỏi cái vỏ ốc mà mình mãi cuốn trong đó bấy lâu nay...
Ngày tốt nghiệp... cũng là ngày ba mẹ mình chính thức chia tay...giữa đêm tối...mẹ và 2 chị e mình dọn ra khỏi cái mái ấm mà mình đã gắn bó suốt 20 năm trời...Lúc ấy mình biết là đã đến lúc mình phải tự lập, phải tự bươn chải với cuộc sống...mình xin được việc làm ở một cửa hàng bán văn phòng phẩm...và mình chính thức bước vào đời kể từ ngày ấy.... Lúc ấy mình suy sụp tưởng như không đứng dậy nổi, vì từ trước tới giờ mình đã quen sống trong tình yêu thương của ba mẹ, dù cuộc sống không được khá giả nhưng ba mẹ ko để cho mình thiếu một thứ ji so với chúng bạn...Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian tới nếu như mình không bắt đầu tự kiếm sống, ko bắt đầu tự lo thì mẹ mình sẽ ra sao...và lúc ấy người bạn trai của mình cũng động viên mình rất nhiều, lúc này anh đã về Đà Lạt và anh ấy nói là sẽ lập nghiệp luôn tại quê nhà theo ý ba mẹ ảnh, và có lẽ sẽ ít xuống lại Sài gòn...Tuy rất buồn nhưng mình và anh vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và vẫn hay lên mạng tâm sự với nhau về mọi thứ...Anh có xuống thăm mình vài lần và mình cũng có lên Đà lạt thăm a 1 lần, mình vui lắm vì ít ra mình vẫn còn có nguồn động lực về tinh thần giúp mình nổ lực cố gắng hơn.
Hai tuần sau, mình có cơ hội xin được việc trong một cty may mặc của Đài loan với chức vụ nhân viên kinh doanh nhưng chỉ với mức lương 1triệu đồng/tháng, nhưng lúc ấy số tiền ấy đối với mình là rất lớn vì mình cũng chưa có kinh nghiệm...Thời gian này chị em mình sống với bà ngoại ở Lái Thiêu...còn mẹ mình thì ở làm việc nhà và giữ con cho nhà chị họ trên tận thị xã TDM, vì bà ngoại đã già yếu không muốn ngoại phải cơm nước cho chị e mình đi làm về ăn và vì một số lý do khác, 3 tháng sau chị em mình dọn ra nhà trọ trên thị xã TDM ở gần mẹ và chị họ...May mắn thay, lúc này mình xin được việc làm khác tốt hơn ở một cty nước ngoài của Hà Lan, và lần này mình đã làm đúng ngành kế toán mà mình đã đc học...Khoảng thời gian ở nhà trọ này là khoảng thời gian mình thấy ghê sợ nhất, vì không biết nên mình ở ngay khu phức tạp nhất, mỗi buổi tối mình đóng chặt cửa phòng và ở trong đó một mình...cứ thế chờ chị gái đi chơi với bạn trai về thì mình mới hết sợ...Thêm vào đó, tin tức từ người bạn trai của mình cũng thưa dần, thưa dần... và hình như hàng đêm vì sợ hãi mình cầu xin anh hãy nói chuyện với mình đi nhưng a đã không...anh đã không còn dành tình cảm cho mình nữa, tụi mình ở xa nhau quá, lúc ấy mình cảm thấy cô đơn vô cùng, nhưng mình vẫn yêu anh và nghĩ tới anh nhiều lắm...Thế là mình đã bắt đầu hỉu là mình đã ko còn có anh trong đời nữa, mình đau khổ, buồn bã... Ko bạn bè, ko người yêu...những người ở đây nhìn 2 chị e mình với cặp mắt rất khác lạ, một buổi sáng những người này hỏi chị e mình rằng "2 em ở quê lên đây hồi nào, lên đi bán cà fê ôm...hả??" mình nhớ hoài câu nói đó, mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, mẹ mình ko chịu nổi để 2 chị e sống như vậy nên quyết định cho 2 chị e về lại Lái thiêu, lần này chị mình tìm được một nhà trọ an ninh hơn, có ông bà chủ tốt bụng luôn giúp đỡ chị em mình, mẹ thì vẫn ở trên thị xã cuối tuần mới về nhà trọ với chị e mình 1 ngày...
Cuộc sống tẻ nhạt như thế diễn ra được 1 năm, mình buồn nhất là ngày lễ tết, vẫn lủi thủi ở phòng trọ 1 mình, mình nhớ anh da diết muốn được anh quan tâm như ngày xưa nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, mình xa lánh tất cả bạn bè chỉ trừ nhỏ bạn thân vì mình cảm thấy tủi thân, phải ở nhà trọ trên chính quê hương của mình..Ngày tết nhìn gia đình người ta trang hoàng nhà cửa mua sắm còn nhà mình thì chẳng có ji, ước mơ lớn nhất của mẹ là có một căn nhà nho nhỏ để ba mẹ con không phải có kiếp sống ở trọ mãi như thế này, nhất là chị gái mình lại sắp lên xe hoa nữa, nhìn ánh mắt buồn sâu thẳm của mẹ mà chị e mình càng quyết tâm đi làm dành dụm tiền để thực hiện ước mơ này... Có lần vì quá mong muốn thực hiện giấc mơ về một ngôi nhà, chị mình đã tìm đc một miếng đất giá rẻ bèo ở một vùng xa xôi nọ nhưng cũng trong Bình Dương, nhưng vì một số trục trặc không thể mua đc, chị tức mà khóc, lòng mình đau như thắt...
Nhưng ông trời cũng có chút tình thương đối với mẹ con mình, sau một thời gian bôn ba tìm kím, cuối cùng mẹ cũng tìm được một mảnh đất nho nhỏ ở thị trấn Lái thiêu, tuy ko phải ngoài phố nhưng cũng là khu đông đúc và cũng gần chợ nữa, tất nhiên là với số tiền một năm trời đi làm thì ko thể đủ để mua đất rồi còn cất nhà nữa, thế là chị em mình vay tiền ngân hàng và vay của 1 người thân rồi hàng tháng trả dần... Ngày dọn vào nhà mới, mình nhớ rất rõ đó là ngày 2/9 cách đây gần 2 năm, ngày mà người ta lũ lượt kéo nhau đi chơi ngoài đường thì ba mẹ con hì hục dọn nhà từ phòng trọ vào nhà mới, nhìn ánh mắt mẹ long lanh vui sướng mà mình quên cả mệt nhọc, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ diện tích chỉ hơn 50m2 nhưng mình rất vui vì đó là thành quả lớn nhất mà chị e mình đạt được, như là một món quà tặng mẹ vậy... Lúc đó mình cũng bắt đầu học liên thông lên cao đẳng vì bây giờ mới có thể yên tâm ko lo chuyện nhà cửa nữa ...Và hình như lúc này mình cũng đã quên hẳn anh, hơn 1 năm rồi còn ji, mãi mê lo nghĩ về cơm áo gạo tiền đã khiến cho tình cảm của mình dành cho anh phai nhạt dần, mối tình đầu của mình thế đấy, kéo dài hơn 1 năm và cũng mất hơn 1 năm để mình quên đi tất cả...nhưng trong lòng mình thì kỷ niệm về anh vẫn còn, đẹp lắm...mình ko trách anh, tụi mình đã rời xa nhau trong lặng lẽ ko một lý do, có chăng cũng chỉ vì khoảng cách địa lý và một tình yêu tuổi sinh viên ko đủ lớn để vượt qua cái rào cản về khoảng cách ấy, âu cũng là duyên phận...Mình với anh vẫn là bạn, một kết thúc có hậu cho một mối tình đầu, mình nghĩ như thế.......... Trãi qua bao nhiêu chuyện, vậy là đã được gần 2 năm ngày mình được ở nhà mới, 2 năm nay mình cứ âm thầm lặng lẽ vùi đầu vào công việc và học hành từ sáng sớm tới tận khuya, và dường như mình lại một lần nữa khép cửa trái tim vì hình như chưa có ai có thể mở cửa để sưởi ấm tâm hồn mình kể từ khi tan vỡ mối tình đầu.. Nhưng giống như là số phận đã định sẵn vậy, trong thời gian ôn thi tốt nghiệp cao đẳng là ngày mình gặp và bắt đầu yêu a, a đã đánh thức trái tim 2 năm nay tưởng chừng như đã ngủ yên của mình, a hơn mình 6 tuổi, a chững chạc nhưng không kém phần vui vẻ lại là người giàu tình cảm và có xu hướng gia đình, biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng mình chỉ xem như bạn, mình đã chọn a, mình chấp nhận làm người đồng hành trên con đường tình yêu với anh vì anh nhân hậu, a đồng cảm với mình mọi chuyện và điều quan trọng là mình yêu anh, thế thôi, đôi khi không thể lý giải được tình yêu là ji, mà chỉ là cảm nhận của trái tim mình và vì...mình cần có anh trong đời...
Một lần nữa trái tim mình run lên, vỡ oà theo nhịp đập trái tim anh, gần như là mình đặt niềm tin hoàn toàn vào a mặc dù có thể là quá khứ của a ko đẹp, nhưng mình ko quan trọng quá khứ, vì mình là hiện tại, mình là tương lai và điều quan trọng là anh yêu, tôn trọng và quan tâm tới mình từng ly từng tí, điều này càng làm cho mình yêu anh hơn...Một lần nữa, mình lại cùng anh vẽ nên một bức tranh tươi đẹp về cuộc sống tương lai của 2 đứa, một bức tranh về một gia đình nhỏ, ở đó có mình, có anh, có ba mẹ anh, có mẹ mình...mình ko phải là tình đầu của anh và anh cũng vậy, nhưng anh nói mình là sẽ tình cuối của nhau trong đời...Anh tặng mình bài hát Bay giữa ngân hà và còn viết blog dành riêng cho mình, mình ngập tràn trong niềm hạnh phúc, mình như đang ở giữa dãy ngân hà lung linh đầy màu sắc của tình yêu và hi vọng.....
Rồi một ngày nọ, giống như là trò đùa của số phận vậy, gia đình phát hiện ra rằng mẹ anh bị ung thư phổi thời kỳ cuối và thời gian sống đang rút ngắn dần, ngắn dần, mình cảm nhận được sự suy sụp về tinh thần và sự mệt mỏi hằng sâu trong đôi mắt anh, a gầy đi nhìu lắm...mình cũng không biết làm sao để giúp anh, chỉ biết lặng lẽ ở bên anh và chia sẻ, đồng cảm...A cũng đã từng nói rằng a hp khi có mình bên cạnh a lúc này, nguồn động viên về tinh thần cho anh..
Cứ thế thời gian 4 tháng trôi qua, những tưởng mình sẽ cùng a vượt qua được tất cả để tiếp tục con đường màu xanh của tình yêu và hạnh phúc....Cách đây 2 tuần, bỗng dưng a bặt tin, không liên lạc với mình, mình đã đau buồn hỏi anh vì sao, hãy cho mình biết một lý do...nhưng a đã im lặng mãi cho đến tối hôm qua mình không chiụ đc nữa, mình đã viết mail nói tất cả cảm nhận của mình về sự lạnh lùng vô tâm của a, và rồi tim mình nhói đau khi mình nhận được thư trả lời của anh lúc nửa đêm..."Anh cần 1 người có thể chăm lo cho gia đình anh, mẹ a ko còn nhìu thời gian, a và gia đình không thể chờ được nữa ...và bố nói nếu 2 đứa ko thể cưới nhau được thì chia tay đi để đỡ mất thời gian cho cả 2..." anh muốn mình hỏi sự đồng ý của mẹ mình để 2 đứa có thể cưới nhau, còn nếu như mẹ mình ko đồng ý thì sẽ chấm dứt và a sẽ đi lấy vợ... Mình như muốn vỡ oà ngay lúc ấy, a đưa ra điều kiện như vậy mặc dù a biết là mẹ mình ko cho phép cưới cho tới khi nào mình hoàn thành xong chương trình đại học cũng phải mất gần 2 năm nữa và vì mẹ nghĩ bây giờ mình còn quá nhỏ để có thể có cuộc sống gia đình,vả lại mình và anh chỉ mới quen nhau 4 tháng, giờ mình cũng ko thể cãi lời mẹ, chị gái đã đi lấy chồng, giờ mình chỉ còn có mẹ mà thôi, mình đi thì mẹ sẽ ra sao, còn ba mình nữa, hiện tại ba mình đang sống một mình rất khổ cực mà mình thì điều kiện kinh tế chưa cho phép mình về lo cho ba được cuộc sống an nhàn lúc tuổi già như thế này, mình thương mẹ anh lắm, nhưng mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ mình lúc trái gió trở trời, mẹ mình nay đã gần 60 và mình cũng chưa lo cho mẹ mình được cuộc sống an nhàn là mấy vì mình còn phải làm trả nợ tiền nhà đến nay vẫn chưa xong, cũng không thể dung hoà bằng cách ở bên nhà chồng nửa tuần rồi về nhà mẹ mình ở nửa tuần, mình biết giờ a chỉ nghĩ cho mẹ a mà thôi, mình ko trách..nhưng a đã không nghĩ cho hoàn cảnh của mình và mẹ mình..Mình rất buồn và hoàn toàn tuyệt vọng không lối thoát, mình cảm thấy rất đau khổ, chỉ 4 tháng thôi nhưng đủ để tim mình khắc sâu hình ảnh của anh. Mình đã mất anh mãi mãi rồi, mình muốn buông tay a ra để a có sự lựa chọn cho cuộc sống gđ anh, nhưng tim mình thì vỡ vụn từng mãnh....
Mình đang bế tắc quá, mình ước ao có được cuộc sống hạnh phúc mà sao khó quá ?? Mình chưa tròn 23 tuổi nhưng lúc nào trong đầu mình cũng phải lo nghĩ về cuộc sống và mọi thứ, mình chán nản, muốn gục ngã ….mình rất mong nhận được sự đồng cảm của tất cả các bạn …