leduong
01-05-2010, 07:54 AM
Author: Lệ Dương
Thể loại: Tình cảm
Khuyến cáo: Cấm sao chép nếu chưa xin phép
Tôi là một cô gái 15 tuổi. Được sinh ra và lớn lên như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tôi chỉ có hơi khác biệt là rất phá phách, nghịch ngợm không thể tưởng. Ba mẹ và anh hai tôi đã có rất nhiều phen khốn đốn với những trò rất “trời ơi” do tôi nghĩ ra. Chẳng hạn như lúc bé, tôi từng lấy màu sơn đen sơn lên cái tivi chỉ vì thấy nó cùng màu với cái tivi. Khi đi học, tôi chơi với cả con trai lẫn con gái nhưng bao giờ cũng thích cái trò mạnh bạo như đánh đấm, đá banh. Tôi cực ghét loại con gái động tí đã khóc nhè lên. Đã có lần, các cô gái trong lớp gọi tôi bằng “anh”. Tôi cũng chẳng mảy may chú ý đến việc được gọi là gì, chỉ cần tụi nó đối xử tốt với tôi là được rồi.
Mọi việc sẽ rất đỗi bình thường với tôi, nhưng thật sự có một điều khiến tôi không thể ăn ngon ngủ yên bấy lâu nay. Đó là tôi đang thích một anh chàng. Chao ôi, nếu cái tin tôi đang thích một anh chàng loan ra thì chắc cả trường tôi sẽ chết mất. Không ai có thể tin được một đứa con gái suốt ngày chỉ thích leo bàn mà đi, đội trưởng đội bóng đá trường lại có thể say nắng một anh chàng như thế. Chính tôi còn ngạc nhiên nữa mà. Anh chàng “vô phước” đó là một anh chàng rất đỗi bình thường. Không phải hotboy, không phải thiên tài gì. Thậm chí có rất nhiều người còn nói anh chàng đó xấu xí, điên loạn. Tôi sẽ chẳng chú ý gì đến anh ta, bởi vì tôi đâu có quen biết gì anh chàng đó đâu. Chỉ biết mỗi cái tên là Thiện trên bảng tên áo. Nhưng hình như số trời hay sao đó. Hôm ấy tôi đem hộ cô một chồng sách vở xuống phòng giáo viên, chồng sách vừa cao vừa nặng, che mất cả tầm nhìn của tôi. Tôi chẳng thấy đường mà đi, chỉ biết vừa đi vừa la để báo hiệu cho người khác biết đường mà né. Đang ung dung thẳng tiến phòng giáo viên thì “Ầm…”, chồng sách trên tay tôi rơi tung tóe. Vâng, anh chàng xấu số tông nhầm tôi là Thiện đấy ạ! Trong khi tôi đang chuẩn bị lời lẽ câu cú để xả tên nào dám tông tôi một trận thì tôi đã thấy trước mắt tôi là một anh chàng khá cao, tóc cắt gọn gàng, da hơi ngăm và đeo mắt kính. Tôi cũng không biết ở Thiện có gì đặc biệt không mà bất giác tôi đỏ mặt, bối rối kinh khủng. Có thể người ta gọi là tiếng sét ái tình. Thiện vội vàng nhặt sách vở rơi hộ tôi, còn ngỏ ý đem hộ tôi nữa chứ. Nhưng bản năng dữ dằn trong tôi trỗi dậy, tôi lên tiếng vẻ bất cần:
- Không cần, tự mình đem xuống là được.
- Thôi nặng lắm, để mình đem hộ cho, bạn là con gái chân yếu tay mềm mà.
Lần đầu tiên tôi được nghe người khác gọi là “con gái chân yếu tay mềm”. Tôi còn đang sững sờ, không, đang vui sướng lâng lâng khi được gọi là con gái thì Thiện đã ôm chồng sách đi băng băng. Nhưng đến cuối hàng lang thì anh chàng đã quay lại, cười trừ:
- Ờ quên, đem cái này đi đâu hả bạn ?
Tôi cười ngặt nghẽo trước cái mặt thộn đấy. Khi vừa đặt chồng sách vào phòng giáo viên, cô chủ nhiệm có nhìn tôi cười, nháy mắt về phía Thiện. Tôi đỏ mặt chống chế:
- A, không có gì đâu cô ạ. – Rồi nhanh chóng đi ra. Thiện lật đật chạy ra trước mặt tôi:
- Bạn gì ơi, hết chuyện rồi mình về lớp nhé.
Bỗng tôi cảm thấy tiếc khi nghĩ đến chuyện “chúng ta chấm dứt từ đây”. Làm gì bây giờ, chẳng lẽ níu lại và nói: “Không, mình muốn đi ăn kem với bạn” sao? Tôi đành miễn cưỡng gật đầu, đợi mãi đến lúc Thiện đi xa, tôi mới hoảng hồn:
- Ê, khoan đã. Cho mình biết tên đi, cho biết nick và số di động luôn. Chừng nào rảnh mình sẽ add và nói chuyện sau nhé.
Tôi làm một tràng khiến Thiện phì cười, rồi Thiện nhanh nhẹn rút cây bút, nắm lấy bàn tay tôi và hí hoáy viết lên đó. Lại lần đầu tiên tôi được một người con trai cầm tay, hình như có cái gì đó rần rật cứ chạy dọc khắp người tôi. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác nhồn nhột ở tay đó. Viết xong, Thiện ngắm nghía bàn tay tôi rồi mỉm cười:
- Phía trên là nick, ở dưới là số di động.
Rồi Thiện chào tôi mà đi, làm dấu tạm biệt. Tôi cứ thẫn thờ hết cả ngày hôm đó, mãi mà không muốn đi rửa tay. Rồi tôi cũng add nick Thiện, chẳng nói gì nhiều, đại loại dăm ba câu như “ăn cơm chưa?”, “học bài chưa?” rồi thôi. Ngày nào tôi cũng online, chỉ để nhìn cái nick Thiện sáng, nghe tất cả các bài hát Thiện để trên status, cũng chẳng nhắn gì, chỉ để nhìn, vậy thôi. Thật ra tôi cũng muốn nói, cũng muốn thân thiết với Thiện nhưng tôi không biết nói gì cả. Tán phét với lũ con trai, đánh đấm dọa nát chúng thì tôi làm rất giỏi, nhưng quả thật tôi chưa từng có cảm giác nào như vậy với một thằng con trai cả. Tôi đắn đo trong từng câu trả lời với Thiện. Cả một tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng tìm cớ đi ngang qua lớp Thiện chỉ để xem Thiện đang làm gì. Thật sự tôi muốn có cái gì đó xa hơn, sâu hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi phải biết làm gì chứ? Tôi nhắm mắt kể đại cho con nhỏ ngồi kế bên. Quả như tôi dự đoán, nó há hốc miệng làm tôi phải đưa tay đẩy miệng nó khép lại nếu không thì ruồi bay vào mất. Sau một hồi định thần lại thì nó ra chiều thông cảm, vỗ vai tôi:
- Ừ nhỉ, tao quên mất mày là con gái. Hìhì. Việc quan trọng lúc này của mày là mày phải thay đổi hình tượng đi, chẳng thằng con trai nào thích một đứa suốt ngày đánh đấm như con trai đâu.
Thay đổi hình tượng à, khó nhỉ? Tôi lang thang khắp các shop thời trang, các shop kẹp tóc. Tha về cả đống cái kẹp nơ, váy áo của con gái. Những thứ trước đây tôi từng rất ghét khi đụng đến nó, những ai từng tặng tôi kẹp hay váy đều bị tôi vứt chỏng chơ. Sáng hôm sau, tôi đem vào lớp những cái kẹp cho con bạn, hỏi cách “kẹp sao cho đẹp”. Nhỏ vuốt vuốt tóc tôi, ướm ướm thử thử rồi búng tay cái tách:
- Chiều mày phải đi với tao thôi.
Chiều hôm ấy nó dẫn tôi đến một tiệm làm tóc gần chợ Phú Nhuận. Sau một hồi tỉa tót, tôi ra ngoài với cái đầu giống chị Tăng Thanh Hà trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Tôi sững sờ kinh khủng. Ba mẹ và anh hai tôi cứ cười cười mỗi lần nhìn tôi vuốt tóc. Ngày hôm sau đi học, cả lũ trong lớp rú lên ầm ĩ khi thấy quả đầu mới của tôi. Bọn con trai thì cười cười, vỗ vai tôi:
- Tính xa tụi tao hay sao mà … nữ tính gớm thế
Bọn con gái hết gọi tôi bằng “anh” mà chuyển sang “chị”. Tôi chẳng vui vẻ gì mấy, cái đầu này thật nóng bức, chẳng thể nào cột lên được. Lại còn xụ xụ vướng hết cả mắt. Nhưng dù sao thì tôi yêu cái đầu này kinh khủng, Thiện đã khen tôi đấy. Thiện thấy tôi đang đứng ngoài hành lang thì khẽ chạm vào người tôi, cười:
- Tóc mới đẹp đấy. Suýt chút Thiện nhìn không ra Dương.
Trời ạ, được Thiện khen là đẹp, tôi mừng nhảy cẫng lên, suýt chút thì chạy vào hôn con bạn. Thầm cảm ơn nó đã dẫn tôi đi “thay đổi”. Rồi cái ngày mà theo tôi là “xấu nhất nhưng có ý nghĩa nhất” đến. Hôm ấy trống tận 2 tiết Anh, con nhỏ ngồi kế nhờ tôi vẽ hộ chữ “I love you”. Vốn khéo tay, tôi hý hoáy một chút là được. Con nhỏ vội gấp tờ giấy làm tư, nói:
- Tao nhờ mày vẽ để về chụp ảnh thôi í mà.
Tôi cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ đến giờ ra về, Thiện qua lớp tìm tôi, kéo tôi ra một góc, hỏi vẻ nghiêm túc:
- Bức thư đấy là sao ?
Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn:
- Bức thư nào cơ?
Thiện chăm chú nhìn, vẻ không tin tôi cho mấy. Rồi Thiện rút ra từ túi quần một tờ giấy được gấp làm tư. Tôi mở ra xem thì đó là tờ giấy hồi sáng tôi vẽ. Thiện hỏi:
- Dương viết đúng không?
Tôi đỏ mặt. Tự nhiên lại “được” tỏ tình dùm. Tôi cố làm vẻ câng câng lên:
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
Thiện nhún vai:
- Chẳng sao cả! – Rồi bỏ đi
Tôi đứng chôn chân tại đó. Hụt hẫng lẫn thất vọng tràn trề. Thiện chẳng có cảm xúc gì sao, chẳng có ý kiến gì về bức thư đó sao. Tôi ra về mà đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì cả. Tối đó tôi lên giường sớm, nằm trằn trọc nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi lại phải cảm ơn con bạn một lần nữa vì nó đã giúp tôi có cơ hội hiểu hơn về tình cảnh của mình. Tôi định sẽ quên Thiện đi. “Có sao đâu chứ, mình mạnh mẽ mà. Chẳng hiểu sao nhắc đến từ “mạnh mẽ”, lòng tôi lại chùng xuống, nước mắt cứ chực rơi. Tôi chưa bao giờ khóc cho ai như thế cả. Cả tuần sau đó tôi như người mất hồn, thơ thẩn ra vào cửa lớp. Mãi đến tuần thứ hai sau sự cố đó xảy ra, tôi mới can đảm đi tìm hiểu. Thì ra Thiện thích một người khác, không phải tôi. Cô bạn hay thi chung phòng với tôi mới là người trong mộng của Thiện. Đúng rồi, thích cô ấy là phải. Tóc thì dài thẳng, luôn được cột gọn gàng với những cái cột tóc hồng hồng, xinh xắn. Học cực đỉnh, toán, lý mà viết như làm văn. Tôi chợt ghen tị với cô gái mà từng ngồi tán dóc trong phòng thi với mình. Tôi buồn mất mấy ngày nữa.
Các bạn hỏi bây giờ tôi ra sao ư? Chẳng sao cả, vì tôi vẫn đang thích Thiện mà. Tôi hạnh phúc vì điều đó bạn ạ. Tôi hạnh phúc vì tôi có những người bạn luôn bên tôi trong những tháng ngày mới lớn, tôi hạnh phúc vì xung quanh tôi luôn có những người ủng hộ ý kiến tôi, tôi hạnh phúc vì tôi có người để thích, để nhớ, để nghĩ tới mỗi lúc buồn, tôi hạnh phúc vì tôi có tất cả. Những đứa bạn biết chuyện của tôi đều khuyên tôi nên mạnh dạn tiến tới. Tôi cảm ơn hết nhưng không làm theo. Đâu cần phải như vậy chứ, phải không? Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần tôi thích Thiện và Thiện biết ở nơi đây, luôn có tôi có thích Thiện. Vậy là đủ rồi, đúng không?
P/s: Xin lỗi nếu tôi viết không hay. Nhưng đừng đem tôi ra làm trò để phê bình, bới móc. Giải thích thêm về câu này đó là sự cố của tôi ở fic đầu tay đã đăng trên web này. Dù tôi đã cô ý ghi là fic đầu tay nhưng có một số mem lâu năm của web bu vào chặt, chém, đấu đá nhau ngay trên fic của tôi. Những lời như "Bạn phải...", "Dừng ngay việc...", "Thật khó chịu khi đọc fic của bạn..." đã làm tôi vừa tức giận vừa thất vọng. Fic của tôi dừng một cách dang dở. Tôi ám ảnh việc đó nên mãi đến hơn 1 năm sau tôi mới quay lại web này và đăng fic lần 2. (Những mem lâu năm tôi nói ở trên xin được giấu tên, tôi không muốn xúc phạm ai). Mong các bạn thông cảm cho tôi. Chân thành cảm ơn
Thể loại: Tình cảm
Khuyến cáo: Cấm sao chép nếu chưa xin phép
Tôi là một cô gái 15 tuổi. Được sinh ra và lớn lên như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tôi chỉ có hơi khác biệt là rất phá phách, nghịch ngợm không thể tưởng. Ba mẹ và anh hai tôi đã có rất nhiều phen khốn đốn với những trò rất “trời ơi” do tôi nghĩ ra. Chẳng hạn như lúc bé, tôi từng lấy màu sơn đen sơn lên cái tivi chỉ vì thấy nó cùng màu với cái tivi. Khi đi học, tôi chơi với cả con trai lẫn con gái nhưng bao giờ cũng thích cái trò mạnh bạo như đánh đấm, đá banh. Tôi cực ghét loại con gái động tí đã khóc nhè lên. Đã có lần, các cô gái trong lớp gọi tôi bằng “anh”. Tôi cũng chẳng mảy may chú ý đến việc được gọi là gì, chỉ cần tụi nó đối xử tốt với tôi là được rồi.
Mọi việc sẽ rất đỗi bình thường với tôi, nhưng thật sự có một điều khiến tôi không thể ăn ngon ngủ yên bấy lâu nay. Đó là tôi đang thích một anh chàng. Chao ôi, nếu cái tin tôi đang thích một anh chàng loan ra thì chắc cả trường tôi sẽ chết mất. Không ai có thể tin được một đứa con gái suốt ngày chỉ thích leo bàn mà đi, đội trưởng đội bóng đá trường lại có thể say nắng một anh chàng như thế. Chính tôi còn ngạc nhiên nữa mà. Anh chàng “vô phước” đó là một anh chàng rất đỗi bình thường. Không phải hotboy, không phải thiên tài gì. Thậm chí có rất nhiều người còn nói anh chàng đó xấu xí, điên loạn. Tôi sẽ chẳng chú ý gì đến anh ta, bởi vì tôi đâu có quen biết gì anh chàng đó đâu. Chỉ biết mỗi cái tên là Thiện trên bảng tên áo. Nhưng hình như số trời hay sao đó. Hôm ấy tôi đem hộ cô một chồng sách vở xuống phòng giáo viên, chồng sách vừa cao vừa nặng, che mất cả tầm nhìn của tôi. Tôi chẳng thấy đường mà đi, chỉ biết vừa đi vừa la để báo hiệu cho người khác biết đường mà né. Đang ung dung thẳng tiến phòng giáo viên thì “Ầm…”, chồng sách trên tay tôi rơi tung tóe. Vâng, anh chàng xấu số tông nhầm tôi là Thiện đấy ạ! Trong khi tôi đang chuẩn bị lời lẽ câu cú để xả tên nào dám tông tôi một trận thì tôi đã thấy trước mắt tôi là một anh chàng khá cao, tóc cắt gọn gàng, da hơi ngăm và đeo mắt kính. Tôi cũng không biết ở Thiện có gì đặc biệt không mà bất giác tôi đỏ mặt, bối rối kinh khủng. Có thể người ta gọi là tiếng sét ái tình. Thiện vội vàng nhặt sách vở rơi hộ tôi, còn ngỏ ý đem hộ tôi nữa chứ. Nhưng bản năng dữ dằn trong tôi trỗi dậy, tôi lên tiếng vẻ bất cần:
- Không cần, tự mình đem xuống là được.
- Thôi nặng lắm, để mình đem hộ cho, bạn là con gái chân yếu tay mềm mà.
Lần đầu tiên tôi được nghe người khác gọi là “con gái chân yếu tay mềm”. Tôi còn đang sững sờ, không, đang vui sướng lâng lâng khi được gọi là con gái thì Thiện đã ôm chồng sách đi băng băng. Nhưng đến cuối hàng lang thì anh chàng đã quay lại, cười trừ:
- Ờ quên, đem cái này đi đâu hả bạn ?
Tôi cười ngặt nghẽo trước cái mặt thộn đấy. Khi vừa đặt chồng sách vào phòng giáo viên, cô chủ nhiệm có nhìn tôi cười, nháy mắt về phía Thiện. Tôi đỏ mặt chống chế:
- A, không có gì đâu cô ạ. – Rồi nhanh chóng đi ra. Thiện lật đật chạy ra trước mặt tôi:
- Bạn gì ơi, hết chuyện rồi mình về lớp nhé.
Bỗng tôi cảm thấy tiếc khi nghĩ đến chuyện “chúng ta chấm dứt từ đây”. Làm gì bây giờ, chẳng lẽ níu lại và nói: “Không, mình muốn đi ăn kem với bạn” sao? Tôi đành miễn cưỡng gật đầu, đợi mãi đến lúc Thiện đi xa, tôi mới hoảng hồn:
- Ê, khoan đã. Cho mình biết tên đi, cho biết nick và số di động luôn. Chừng nào rảnh mình sẽ add và nói chuyện sau nhé.
Tôi làm một tràng khiến Thiện phì cười, rồi Thiện nhanh nhẹn rút cây bút, nắm lấy bàn tay tôi và hí hoáy viết lên đó. Lại lần đầu tiên tôi được một người con trai cầm tay, hình như có cái gì đó rần rật cứ chạy dọc khắp người tôi. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác nhồn nhột ở tay đó. Viết xong, Thiện ngắm nghía bàn tay tôi rồi mỉm cười:
- Phía trên là nick, ở dưới là số di động.
Rồi Thiện chào tôi mà đi, làm dấu tạm biệt. Tôi cứ thẫn thờ hết cả ngày hôm đó, mãi mà không muốn đi rửa tay. Rồi tôi cũng add nick Thiện, chẳng nói gì nhiều, đại loại dăm ba câu như “ăn cơm chưa?”, “học bài chưa?” rồi thôi. Ngày nào tôi cũng online, chỉ để nhìn cái nick Thiện sáng, nghe tất cả các bài hát Thiện để trên status, cũng chẳng nhắn gì, chỉ để nhìn, vậy thôi. Thật ra tôi cũng muốn nói, cũng muốn thân thiết với Thiện nhưng tôi không biết nói gì cả. Tán phét với lũ con trai, đánh đấm dọa nát chúng thì tôi làm rất giỏi, nhưng quả thật tôi chưa từng có cảm giác nào như vậy với một thằng con trai cả. Tôi đắn đo trong từng câu trả lời với Thiện. Cả một tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng tìm cớ đi ngang qua lớp Thiện chỉ để xem Thiện đang làm gì. Thật sự tôi muốn có cái gì đó xa hơn, sâu hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi phải biết làm gì chứ? Tôi nhắm mắt kể đại cho con nhỏ ngồi kế bên. Quả như tôi dự đoán, nó há hốc miệng làm tôi phải đưa tay đẩy miệng nó khép lại nếu không thì ruồi bay vào mất. Sau một hồi định thần lại thì nó ra chiều thông cảm, vỗ vai tôi:
- Ừ nhỉ, tao quên mất mày là con gái. Hìhì. Việc quan trọng lúc này của mày là mày phải thay đổi hình tượng đi, chẳng thằng con trai nào thích một đứa suốt ngày đánh đấm như con trai đâu.
Thay đổi hình tượng à, khó nhỉ? Tôi lang thang khắp các shop thời trang, các shop kẹp tóc. Tha về cả đống cái kẹp nơ, váy áo của con gái. Những thứ trước đây tôi từng rất ghét khi đụng đến nó, những ai từng tặng tôi kẹp hay váy đều bị tôi vứt chỏng chơ. Sáng hôm sau, tôi đem vào lớp những cái kẹp cho con bạn, hỏi cách “kẹp sao cho đẹp”. Nhỏ vuốt vuốt tóc tôi, ướm ướm thử thử rồi búng tay cái tách:
- Chiều mày phải đi với tao thôi.
Chiều hôm ấy nó dẫn tôi đến một tiệm làm tóc gần chợ Phú Nhuận. Sau một hồi tỉa tót, tôi ra ngoài với cái đầu giống chị Tăng Thanh Hà trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Tôi sững sờ kinh khủng. Ba mẹ và anh hai tôi cứ cười cười mỗi lần nhìn tôi vuốt tóc. Ngày hôm sau đi học, cả lũ trong lớp rú lên ầm ĩ khi thấy quả đầu mới của tôi. Bọn con trai thì cười cười, vỗ vai tôi:
- Tính xa tụi tao hay sao mà … nữ tính gớm thế
Bọn con gái hết gọi tôi bằng “anh” mà chuyển sang “chị”. Tôi chẳng vui vẻ gì mấy, cái đầu này thật nóng bức, chẳng thể nào cột lên được. Lại còn xụ xụ vướng hết cả mắt. Nhưng dù sao thì tôi yêu cái đầu này kinh khủng, Thiện đã khen tôi đấy. Thiện thấy tôi đang đứng ngoài hành lang thì khẽ chạm vào người tôi, cười:
- Tóc mới đẹp đấy. Suýt chút Thiện nhìn không ra Dương.
Trời ạ, được Thiện khen là đẹp, tôi mừng nhảy cẫng lên, suýt chút thì chạy vào hôn con bạn. Thầm cảm ơn nó đã dẫn tôi đi “thay đổi”. Rồi cái ngày mà theo tôi là “xấu nhất nhưng có ý nghĩa nhất” đến. Hôm ấy trống tận 2 tiết Anh, con nhỏ ngồi kế nhờ tôi vẽ hộ chữ “I love you”. Vốn khéo tay, tôi hý hoáy một chút là được. Con nhỏ vội gấp tờ giấy làm tư, nói:
- Tao nhờ mày vẽ để về chụp ảnh thôi í mà.
Tôi cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ đến giờ ra về, Thiện qua lớp tìm tôi, kéo tôi ra một góc, hỏi vẻ nghiêm túc:
- Bức thư đấy là sao ?
Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn:
- Bức thư nào cơ?
Thiện chăm chú nhìn, vẻ không tin tôi cho mấy. Rồi Thiện rút ra từ túi quần một tờ giấy được gấp làm tư. Tôi mở ra xem thì đó là tờ giấy hồi sáng tôi vẽ. Thiện hỏi:
- Dương viết đúng không?
Tôi đỏ mặt. Tự nhiên lại “được” tỏ tình dùm. Tôi cố làm vẻ câng câng lên:
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
Thiện nhún vai:
- Chẳng sao cả! – Rồi bỏ đi
Tôi đứng chôn chân tại đó. Hụt hẫng lẫn thất vọng tràn trề. Thiện chẳng có cảm xúc gì sao, chẳng có ý kiến gì về bức thư đó sao. Tôi ra về mà đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì cả. Tối đó tôi lên giường sớm, nằm trằn trọc nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi lại phải cảm ơn con bạn một lần nữa vì nó đã giúp tôi có cơ hội hiểu hơn về tình cảnh của mình. Tôi định sẽ quên Thiện đi. “Có sao đâu chứ, mình mạnh mẽ mà. Chẳng hiểu sao nhắc đến từ “mạnh mẽ”, lòng tôi lại chùng xuống, nước mắt cứ chực rơi. Tôi chưa bao giờ khóc cho ai như thế cả. Cả tuần sau đó tôi như người mất hồn, thơ thẩn ra vào cửa lớp. Mãi đến tuần thứ hai sau sự cố đó xảy ra, tôi mới can đảm đi tìm hiểu. Thì ra Thiện thích một người khác, không phải tôi. Cô bạn hay thi chung phòng với tôi mới là người trong mộng của Thiện. Đúng rồi, thích cô ấy là phải. Tóc thì dài thẳng, luôn được cột gọn gàng với những cái cột tóc hồng hồng, xinh xắn. Học cực đỉnh, toán, lý mà viết như làm văn. Tôi chợt ghen tị với cô gái mà từng ngồi tán dóc trong phòng thi với mình. Tôi buồn mất mấy ngày nữa.
Các bạn hỏi bây giờ tôi ra sao ư? Chẳng sao cả, vì tôi vẫn đang thích Thiện mà. Tôi hạnh phúc vì điều đó bạn ạ. Tôi hạnh phúc vì tôi có những người bạn luôn bên tôi trong những tháng ngày mới lớn, tôi hạnh phúc vì xung quanh tôi luôn có những người ủng hộ ý kiến tôi, tôi hạnh phúc vì tôi có người để thích, để nhớ, để nghĩ tới mỗi lúc buồn, tôi hạnh phúc vì tôi có tất cả. Những đứa bạn biết chuyện của tôi đều khuyên tôi nên mạnh dạn tiến tới. Tôi cảm ơn hết nhưng không làm theo. Đâu cần phải như vậy chứ, phải không? Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần tôi thích Thiện và Thiện biết ở nơi đây, luôn có tôi có thích Thiện. Vậy là đủ rồi, đúng không?
P/s: Xin lỗi nếu tôi viết không hay. Nhưng đừng đem tôi ra làm trò để phê bình, bới móc. Giải thích thêm về câu này đó là sự cố của tôi ở fic đầu tay đã đăng trên web này. Dù tôi đã cô ý ghi là fic đầu tay nhưng có một số mem lâu năm của web bu vào chặt, chém, đấu đá nhau ngay trên fic của tôi. Những lời như "Bạn phải...", "Dừng ngay việc...", "Thật khó chịu khi đọc fic của bạn..." đã làm tôi vừa tức giận vừa thất vọng. Fic của tôi dừng một cách dang dở. Tôi ám ảnh việc đó nên mãi đến hơn 1 năm sau tôi mới quay lại web này và đăng fic lần 2. (Những mem lâu năm tôi nói ở trên xin được giấu tên, tôi không muốn xúc phạm ai). Mong các bạn thông cảm cho tôi. Chân thành cảm ơn