PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phi Vụ Cướp Tim



lacminhvien
01-05-2010, 12:02 AM
Phần 1 : Đối tượng xuất hiện
Nhóc lang thang trên con đường trải thảm cỏ xanh ven đồi. Tung tăng trong nắng cao nguyên chói lọi, nắng vàng rực rỡ soi chiếu gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn làm cho nhóc càng thêm đáng yêu.
Nhóc cười, lần đầu tiên nó nhìn thấy tên con trai ấy cứ lẽo đẽo theo nó. Nó đã cố làm cho hắn phải ngượng ngùng bỏ cuộc nhưng tên này phải gọi là “lì đòn”. Dù cho con nhóc cứ chôc chốc quay lại miệng bô bô nói lớn “ có cái đuôi đằng sau kìa, ngộ chưa!”! Hắn vẫn cứ âm thầm theo bước.
Nhóc bực mình nhưng cũng thấy hay hay, nó quay lại mỉm cười, nụ cười bỗng dưng tắt ngúm, cái đuôi đã biến mất.
- Hức, rõ ràng tao thấy nó đi theo tao mà!
- Mày mắc bệnh tưởng rồi Nhi ạ! Mà làm gì có thằng nào rỗi hơi đi theo mày! Chắc lại muốn ăn dưa bở rồi phải không?
- Mày, có nhất thiết phải nói như vậy không mày! Nhóc đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn con bạn đang ngoác miệng cười.
Ngày hôm sau nhóc lại thấy tên ngốc đó đang nhìn mình, chỉ là ngay dưới tán phượng tím trong sân trường chứ không phải trong khung cảnh rồ-man-tíc như nó tưởng tượng.
- Hi, phải báo ngay cho Uyên mới được, kẻo nó lại bảo mình ham ăn dưa bở.
Nhóc phi qua sân trường, vội vàng lao lên hành lang rồi cố gắng len lõi giữa đám con trai đang án ngữ cầu thang, cuối cùng nó dừng lại tại tọa độ lớp học.
- Mày ra đây, nhóc kéo tay con bạn, tao chỉ mày cái thằng hôm qua lẽo đẽo theo tao cho mày sáng mắt ra.
Lại ngoác miệng cười
- Thôi đi cô, có thẳng nào ưa được mặt tiền của cô tôi đâm đầu xuống gối tự tử!
- Mày tin không? Nếu có thì sao?
- Bảy li chè. Ok
- Mày phải bao rồi, con ạ! Ra đây, tao chỉ tên đó, chiều dẫn tao đi ăn chè.
Nhóc lôi xềnh xệch con bạn ra cửa, nó phóng tầm mắt tiền kiếm vị trí ẩn nấp của kẻ địch. Sau 30s nó định vị được vị trí của tên ngốc ấy, nó vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt tên ấy đang nhìn nó như tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng. Thoáng chút bối rối cậu ta đứng lẫn vào đám con trai lớp A.
- Đó, nó đó, mày thấy chưa? Bảy li chè đừng có quên đấy!
- Mày chỉ nghĩ đến mỗi việc ăn thôi ah! Ngạc nhiên bởi cách con bạn hỏi nó, bình thường nó đâu có nổi cáu với nó chứ. Nó quay sang nhìn thấy gương mặt của con bạn chuyển từ sắc hồng sang trắng!
- Sao thế mày! Bộ mày thích thằng đó hả? Tao không tranh với mày đâu đấy, đó là do nó tự nguyện xin chết! Không liên quan tới tao, tao vô tội vạ nha!
- Này, tên ấy, nó nhìn mày không chớp mắt, thật đấy. Tao để ý từ lúc nãy tới giờ. Nhi ơi, mày khốn đốn rồi! Chắc nó sắp bủa lưới rồi đây!
Nhóc nhìn con bạn đôi mắt chớp chớp tinh nghịch:
- Biết đâu, đi ăn không phải trả tiền. Free mà, lúc ấy tao kéo mày đi cùng.
- Thôi đi mày, tội nghiệp thằng nhỏ! Mà này, nghĩ kỹ đi mày, kẻo đèo bòng thì khổ!
- Bảy li chè, mày đừng có giả vờ quên!
- Ặc, nó mà biết mày như thế này nó còn dám vọng tưởng mới lạ.
- Sao không chứ! Xinh xắn, đáng yêu, hồn nhiên, thơ ngây…
- …còn gì nữa không mày! Con bạn lại ngoác miệng cười làm cho nhóc tấm tức quay vào lớp!
*******
Sân trường, chúm chím những chùm hoa phượng tím, xinh xinh như những chiếc chuông nhỏ. Nhóc mơ màng ngắm nhìn từ lan can lớp. Tháng tư, Đà Lạt ngập chìm trong sắc tím của hoa, những cơn mưa đầu mùa làm cho không khí trở nên lành lạnh. Nhóc mơ màng ngắm những chùm phượng tím đang đu mình trong gió. Không để ý nên nhóc không biết, cuối hành lang có tên ngốc đang lén nhìn nó.
- Ê, Quân…mày đơ con nhỏ lớp D hả?
- Hey, chuyện của tao, mặc tao nha mày!
- Anh em cùng chiến tuyến cả, tụi tao quan tâm nên mới hỏi thôi. Có gì cứ thành thật khai báo, anh em sẽ ra tay cứu giúp!
Tụi con trai lớp A cứ “ hồn nhiên” khai thác thông tin từ chính đương sự, làm cho Quân cứ dần dần tuôn ra hết “bí mật chết người”.
Thái quân sư, hay được gọi với một mỹ danh từ khác : Chiến binh hoa hồng, ra giọng kẻ cả lên tiếng:
- Mày ạ, con gái bây giờ dễ đổ lắm. Chỉ cần mày ngu ngu một tý, sến sến một tý, lành lạnh một tý, đảm bảo cua cô nào đổ cô đấy!
- Mày nói cứ như …đúng rồi ấy!
- Tất nhiên, tao mà lại. chỉ cần mày chỉ cho tao con nhỏ đó, tao đảm bảo trong một tuần, nhỏ đó sẽ đổ rạp ngay!
Tên ngốc mở tròn mắt nhìn “ dũng sỹ diệt hoa hồng” thao thao kế hoạch tác chiến.
- Giờ mày muốn cua nhỏ Nhi lớp D phải không? Tao chỉ, mày chỉ cần mời tụi tao một chầu ở cantin. Ok
- Thành công hay thất bại đều bị tính phí! Hoàng “urusai” xen vào. ( tiếng Nhật :lắm chuyện)
- Mày chưa ra trận đã trù cho tao thất bại là sao mày!
- Đấy là bao phòng trước, nhỡ đâu…!
Chiến binh hoa hồng lên tiếng:
- Yên tâm đi mày, tao đã ra tay…Xời …nhỏ nào cũng đổ hết!
- Thôi đi mày, tán nhỏ nào cũng không đổ, chỉ sao cho nỗi. Còn bày đặt quân sư tình yêu tình báo!
- Mày biết nhỏ Hương lớp C chứ, tao tán trong vòng một tuần là đổ đấy!
Cả đám con trai lớp A xúm lại nhìn tên quân sư như nhìn sinh vật lạ:
- Thiệt không đó mày? Không phải nhỏ đó là bồ của lớp trưởng lớp đó hả?
- Tụi mày, chọc quê nó chi trời. Vốn là ban đầu nhỏ đó đổ rạp rồi nhưng bị thằng lớp trưởng nó dựng dậy. Cho nên thành ra Thái quân sư bây giờ vẫn phòng không nhà trống đấy chứ!
- Tụi mày, đó là sự cố ngoài ý muốn!
Quân sư quạt mo lên tiếng thanh minh. Nó nhìn Quân đầy vẻ kiêu hãnh, đập tay lên vai thằng bạn và ánh mắt như muốn trút hết tâm tư tình cảm, nó bắt đầu tỷ tê:
- Tao nói thật, nhỏ đó…có con bạn xinh ghê…Tao – mày hợp tác. Ok
- Trời…! Tao tưởng mày thành tâm giúp tao hóa ra có âm mưu cả! Hây da, đúng là trên đời không ai cho không ai cái gì! Được rồi, nói đi, nếu được thì ok!
- Tao giúp mày tiếp cận Nhi còn mày giúp tao truy tìm dấu vết của Uyên!
- Quyền lợi chia đôi, nghĩa vụ thằng nào thằng ấy tự gánh. Ok
- Quân này, tao nhìn mày ngu ngu, tao cứ tưởng mày không biết san sẽ nghĩa vụ cho người khác. Xin lỗi mày, tao nhìn lầm rồi!
- Không phải mày nói là thằng nào trông ngu ngu thì bọn con gái càng dễ đổ sao? Tao đang trong quá trình học tập và làm theo những gì mày nói!
Bọn con trai lớp A phá lên cười, Huấn đẹp trai lên giọng:
- Hôm nay chúng ta có mặt tại đây, chứng kiến lễ ký kết hợp đồng bắt tay tiêu diệt kẻ thù chung của Lâm Kiệt Quân và Nguyễn Anh Thái. Dù sau này, kế họach thành công hay thất bại cả hai bên đương sự có trách nhiệm với tất cả thành viên lớp 11 A một chầu tại căn tin. Đề nghị mọi người theo dõi và bám sát tình hình để không bị thiệt thòi quyền lợi!
Anh Thái lắc đầu nhìn lũ bạn.
- Tao tưởng bọn mày là hậu phương vững chắc của bọn tao, hóa ra… Ê, tụi tao đâu có nói là sẽ đem hết thông tin kế hoạch ngày hôm nay của hai đứa chúng mày bán lại cho Uyên và Nhi đâu!
- Tụi mày mà làm thế thì còn gì là nghĩa khí anh hùng nữa chứ!
- Mày yên tâm bất kể khi nào tụi mày cần, chỉ cần nói một tiếng bọn tao sẵn sàng ra tay liên thủ!
- Có thế mới là hảo huynh đệ chứ!
Quân sư quạt mo hất hàm cười ha hả.

Tokki
01-05-2010, 12:24 AM
- Category.

- Cách dòng.

- Chưa bàn tới nội dung = =" tại vì chưa đọc.