PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngôi Trường Ma



Long Nhật Quang
30-04-2010, 02:44 AM
NGÔI TRƯỜNG MA

Vào cuối năm 1999 đến 2000 có một hiện tượng lạ người dân xôn xao bàn tán đó là thế giới vô hình của người cỏi âm tại một ngôi trường hoang , những tiếng thét kinh hoàng lẫn những tiếng khóc nghe mà rùng rợn nổi da gà đến ba ngày vẫn chưa hết

Tại một ngôi trường hoang phế đã củ nát chẵng ai sống trong đó , ban đêm người dân cửa khóa chặt chẽ đèn tắt như chìm vào một bóng tối u âm mà không ai dám cất lên một tiếng nào , ban đêm về khuya người dân nghe tiếng xì xào và tiếng cười ha hí càng ớn hồn hơn nữa là một tiếng khóc kéo dài cộng với tiếng rên la , người dân bàn tán với nhau bao quanh để xem đây là hiện tượng gì có phải vào thời điểm của ma quỷ hay không ! các anh thanh niên trẻ trong xóm cũng chứng kiến khi đi chơi về ngang đoạn đường này cũng thấy bóng người áo trắng khoảng 4 người tóc xõa bù xù không nhìn thấy mặt , đi gật gù bóng nhìn thấy mờ như sương ảo … gặp những trường hợp như thế các anh chỉ biết cầm dép lên mà bỏ chạy , chị ba xóm trên cũng thường đi ngang qua đường này nơi có cái sân trống một ngôi trường âm u ở trong .. chị quả quyết với người dân nơi đây có ma thật sự chính mắt chị nhìn thấy …. Hằng đêm chị đi bán về cũng gặp .. có khi chị nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo bà ba ngồi gội đầu bên sông, chị gọi ai vậy mua hàng không nhưng không nghe trả lời cầm cục đất chọi xuống nước nơi cô ta thì cô ta biến đâu mất , nhìn qua bên ngôi trường thấy có một bầy trẻ nhỏ đi ra muốn hóa gian đi chung với chị , chị nhìn xuống dưới …. Trời ơi đi không đụng mặc đất , kể lại chị còn run sợ cầm cập









Cho đến vài năm sau khi lúa đã chín vàng các anh chị làm nghề gặt lúa mướn vào sống tại nơi mà bao năm qua đã nổi sóng gió ghê tởn .. cuối cùng mọi người tập trung hết tại trường học củ , vào nữa đêm mọi người nghe tiếng hí của ngựa , tiếng chó sũa , và tiếng khóc kèm với lời than “ mẹ ơi … con khát sữa quá .. chiến tranh liên tục .. biết tìm mẹ nơi đâu “ cả đêm đó mọi người không ai dám ngủ ,

Đêm thứ 2 :

Chị Kiều ra ngoài tiểu khi quay lại chị thấy có một đám người áo trắng đang chuẩn bị khiêng thằng cu Tèo con của chị lên .. hốt hoảng chị la lớn “ ê mọi người làm gì vậy “ thì những tiếng cười lại vang lên và vong hồn của họ tan biến mất .. chị cố đánh thức thằng Tèo dậy để xem nó có sao không .. cuối cùng nó không có gì .

Đêm thứ 3 :

Thằng Tèo không ngủ được vì sợ người ta khiêng mình đi giống như hôm qua nó nhìn lên trên một tấm bảng màu xanh được gọi là nơi dành cho cô giáo hoạt thầy giáo giãng dạy … trời ơi khoảng vài chục người lớn có nhỏ có họ đều mặc áo trắng .. trên tay họ cầm vài cuốn sách .. vài cuốn tập .. hả họ đi học … nhìn lên trên người cô giáo đang giãng dạy .. trời ơi cái đầu xương không … còn thằng ngồi dưới cô giáo đầu tiên nó không có đầu .. chỉ có một thân cái đầu cà cái chân trái không có …. Nhìn ra bên cửa đi vào lớp gần nơi Tèo và mẹ đang nằm ngủ .. thấy có hai vong hồn đang đứng gác .. mặc đồ trắng trên tay lại cầm một cây dài trên đầu cây có một cái lưỡi liềm ( cây cu liêm ) thằng Tèo gọi mẹ dậy ..dường như các vong hồn không nhìn thấy hai mẹ con họ chỉ lo dạy học và đùa giỡn với nhau … hai mẹ con la lớn lên ra chạy ra ngoài … người dân ở xóm cũng bao quanh lại .. có một bác lớn tuổi kể về ngôi trường này … cũng may bác là người đầu tiên biết chuyện ngôi trường này .. vì bác từng đấu tranh tại nơi này … trong thời gian qua bác sống ở Lâm Đồng nay trở về ăn đám cưới bà con và sẳn kể cho mọi người nghe … “ đây trước kia không phải là ngôi trường lúc đó trong thời kỳ chiến tranh .. đây là cấp cứu và chôn những ai bị trúng đạn .. rồi sau khi chiến trang hết tìm nơi củ thì thấy toàn là những xác chết trong đó chẵng một ai sống sót cả già lẫn bé … từ đó người ta làm ra cái trường học nhưng mọi người đến học chỉ có một ngày rồi sợ không ai dám học nữa .. nên ngôi trường bị bỏ hoang cho đến nay .


LONG NHẬT QUANG