PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết nhân ngày 1/5



chyp_alone
29-04-2010, 08:01 PM
Đay là câu chuyện có thật , mình vừa được nghe hôm qua do chính mồm thằng bạn kể. Trong cơn men + thêm tý văn thơ = chuyển tải thành tác phẩm tặng ngày quốc tế lao động =))

-Tiền là cái *** gì !

Đó là câu nói cửa miệng của nó cách đây 8 tháng trước.

Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó

Nó - một công tử nhà giàu coi tiền như rác ,sống bất cẩn nơi Sài Thành hoa lệ. Nó chỉ cần khẽ ho miệng là ông bà già đã chi cho vài nghìn $ tiêu rồi.

Nhưng tất cả điều đó giờ chỉ là cơn ác mộng. Cách đây 3 tháng công ty ông già nó phá sản , ông ý lãnh án 3 năm tù. Bà già nó thấy thế liền bỏ chạy theo gã tình nhân sang Malay.

Nó - một công tử chốn Sài Thành Về Hà Nội sống qua ngày cùng bà nội già yếu.

Tháng đầu nó dành những đồng tiền duy nhất sót lại qua đợt tai ứng vừa rồi ném vào những sòng bạc lớn ở Hà Nội

Tháng thứ 2 , khi những đồng tiền đó đã gần cạn kiệt, nó lại ném nốt vào những bữa rượu nhậu nhẹt tới bến.

Trong các cơn say nó toàn tự chửi cuộc đời nó như một bức tranh nhàu nhát.

Cuối tháng thứ 2 vào một ngày đẹp trời. Nó bừng dậy sau cơn mê mệt với nàng tiên say đêm qua sờ trong túi còn 200k , 200k cuối cùng của một đời người.

Làm gì đây ! Nó tự ngẫm nghĩ sẽ làm gì với đồng tiền cuối cùng này.

-Dậy rồi à cháu ! Rửa mặt rồi ra ăn cơm. Bà Nội nó cười hiền hòa ,nhìn thằng cháu hàng chục năm xa cách.

Ngày xưa bố mẹ nó mải làm ăn ,nên ít về HN thăm bà , và bà cũng không muốn xa ngôi nhà cũ kĩ nhưng đậm tình kỉ niệm này.

Nó lau qua cái mặt.

wow ! nước giếng khoan mát lạnh xả vào mặt nó. Nó nhìn quanh khu nhà , một cảm giác bình yên tràn dâng.

Bữa cơm sáng thật đạm bạc , có một niêu cơm với mấy miếng đậu rán nhưng sao nó ăn ngon miệng thế.

Đúng rồi kể từ khi lên Hn này nó đã bao giờ ăn cơm ở nhà đâu. Bà nó cười hiến hòa gắp cho nó miệng đậu cuối cùng trong đĩa.

-Kìa bà ! Bà ăn đi cháu ăn đủ rội

-Bà già rồi ! Ăn được bao nhiêu. Mãi hôm nay mày mới ngồi ăn với bà ,nhìn mày ăn ngon bà vui lắm.

Bà ơi ! Sao bà có thể cười khi quanh cuộc sống của bà trả có một thứ gì đáng giá. Sao bà có thể ăn được những thứ cơm bình dân mà khi xưa hễ động tới là nó nôn oẹ. Sao bà không đến sài thành khi con trai con dâu bà giàu có.

Và nhiều câu hỏi tại sao trong đầu nó.

Bà nhìn nó ăn mỉm cười hiền hoà.

Nước ở đâu rơi xuống bát cơm của nó. Từ căn nhà rột nhát không chịu nổi trận mưa đêm qua hay từ đôi mắt đang nhoè của nó.

Bát cơm trở nên mặn chát. Nó dụi nước mắt và đứng dậy.




-Tao phải đúng dậy mày ạ !

Nó - thằng bạn đang kể lể với tôi đêm qua.

Cạch ! 2 thằng lại cạch cái để lấy khí thế

-Thế rồi mày như thế nào !

Tôi buông chén xuống và đang trông chờ một câu nói từ nó.


Nó lại lim dim và kể :

-Sau bữa cơm với bà ! Tao thề trong túi tao còn đúng 200k. Tao cất luôn dưới gối ! Mẹ chưa bao giờ tao thấy 200k nó to lớn như thế.

-Rồi sao nữa. Tôi lại hỏi và nó lại lim dim

-Tao xin được một công việc, mày biết công việc gì không?

Tôi lắc đàu tỏ vẻ không biết.

-Hê hê ! một công việc mà ngày xưa khi ở Sài Gòn tao luôn khinh bỉ. Một thằng bồi trong một quán cơm bình dân lụp sụp. Kể ra cũng hài , nhưng không ngờ tao lại làm tốt được công việc đó. mà giờ cũng làm được gần nửa năm rồi đó.

-Hahaha !

Tôi chợt cười khanh khách.

-Ghét của nào trời trao của đó mà mày.

Chúng tôi đang mải bàn luận thì một bàn tay chìa ra.

Một bà già ngoài 80 tay bế bé đang lim dim ngủ. ánh mắt khẩn khoản nhờ chúng tôi mua hộ bao diêm.

Trong khi tôi con đang ngạp ngừng bì nghĩ giờ kiểu này cũng nhiều loại lắm. Thì thằng Quân - nó. Vội vàng cầm tay cụ đặt vào 20k. Bà cụ hiền hòa nhìn vào nó rồi đi ra không quên cúi đầu cảm ơn.

Tôi chợt thấy chạnh lòng , sao tôi có thể nghi ngờ những con người như thế. Tôi thật chẳng ra làm sao.

-Mai 1/5 tao được nghỉ. Mày qua nhà tao ăn bữa cơm với bà cháu tao , bà mong mày lắm đấy.

Quân kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tự ti trong đầu.

-Ngày gì mà mày nghỉ vậy. Trong cơn men tôi chợt hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

-Khà khà ! thằng này học nhiều quá lú lẫn rồi à. Ngày quốc tế Lao động đó.

-À a` !

-Đấy như mày là lao động trí óc , còn tao là lao đọng chân tay , cả 2 cái không cần biết cái nào nhiều tiền hơn cái nào nhưng chúng ta cũng đều được nghỉ. còn như bà cụ vừa nãy....

Nó lại lim dim.

-Chắc cả cuộc đời sẽ trả có ngày 1/5 nào đâu.

Tôi ớ người ! Một sinh viên tri thức như tôi mà không suy nghĩ thấu đáo bằng thằng bạn lao động lam lũ.
Đúng là trên đời có những công việc lao động mà không có ngày nghỉ.

Thằng bạn tôi , từ là một thằng công tử đã biến thành một anh bồi bàn chân chất.

Lao động đúng là giúp con người ta hoàn thiện mình hơn. Và giúp con người gần gũi hơn gắn bó với nhau hơn........

Chào mừng ngày 1/5...........

gooddythin_nd1996
29-04-2010, 08:36 PM
Bóc tem :D. Đọc xong thấy mình tệ quá, suốt ngày đi chửi người khác ăn xin :(, giờ phải tự ngồi xem lại mình :), cám ơn fic của chýp nhé :). Mà đây là one-shot đúng không :D

silver
29-04-2010, 09:46 PM
Tớ thích fic này.. thích ngay từ cái tựa đề :D:D


rất dễ tiếp thu, câu văn gọn gàng, cách viết thoải mái không gò bó.. đọc xong thấy nhẹ bẫng.



cám ơn nhiều vì đã viết, lâu rồi tớ không đọc cái gì thấy gần gũi và sảng khoái như vậy. Nếu fav được tớ nhất định sẽ fav (ok, cái này có liên quan đến vài lý do cá nhân XD)

ngày 1/5 là một ngày đẹp, cám ơn vì những ý nghĩa ^_______^

ThienThienAnh
29-04-2010, 09:59 PM
Tớ thích cái này. Đọc thấy gần gũi và đời hơn. :D

PS: hôm nay mới là 30/4.

iu mình hem :blushing: :so_funny:

Hổ Cáp
29-04-2010, 11:17 PM
Không tình yêu và có ý nghĩa.

Ozhi
29-04-2010, 11:40 PM
:):):)

có lẽ! Quốc tế lười sẽ lại ý nghĩa hơn phần nào với mình ^^

thanks

chyp_alone
30-04-2010, 12:33 AM
Cảm ơn tất cả các bạn đã vào đọc fic này của mình. Có lẽ qua mấy ngày nghỉ này, mình cũng phải xem lại con người mình mất thôi ! c/s giờ trôi đi quá nhanh lẹ.....

Họa Mi Buồn
30-04-2010, 05:23 AM
Không tình cảm nam nữ , không nước mắt. Lời văn rất ý nghĩa Cảm ơn bạn

o0o_FallingStar_o0o
30-04-2010, 07:45 PM
Một chàng trai khoẻ mạnh không đồng xu dính túi còn có thể kiếm việc làm

Còn những người như bà cụ già kia thì phải làm sao?

Đất nước ta thì cứ bỏ phí tiền vào pháo hoa và những thứ màu mè để kỉ niệm đủ thứ trong khi còn bao nhiêu đang thiếu ăn thiếu mặc.

Cleks
30-04-2010, 07:50 PM
Một khía cạnh khác của cuộc sống. Có thể nó không đẹp, nhưng nó thật sự có ý nghĩa...

Mừng ngày 1 tháng 5