Xem đầy đủ chức năng : Girls and Boys
freaky_girl
29-04-2010, 06:02 PM
Mình hy vọng là mọi người sẽ thích fic này hợn Dù sao thì fic này cũng có sự đầu tư hơn một chút và có cảm hứng hơn nữa
Tên fic: Girls and Boys
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: Hơi hướng viễn tưởng nhưng vẫn chủ yếu là teen
************************************************** *
_ Em muốn có một thằng con trai cơ!
_ Em làm như anh không muốn ấy.
_ Hi hi. Vậy thì con chúng ta sẽ là một bé trai kháu khỉnh, dễ thương này
_ Đúng rồi. Để nó lớn anh còn dạy nó đi cua gái. Hê hê
Đôi vợ chồng trẻ của gia tộc họ Hoàng đang ở trong bệnh viện. Tính đến hôm nay, cô ấy đã mang thai được 9 tháng 9 ngày. Đó là đứa con đầu lòng của họ. Thế nên việc họ mong chờ một thằng con trai là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà………..
_ Bác sĩ ơi, vợ tôi sắp sinh rồi
Một tiếng
Hai tiếng.
_ Xin chúc mừng, vợ anh vừa sinh một bé gái rất dễ thương._ Vị bác sĩ bắt tay người chồng một cách lịch sự.
_ Cám ơn bác sĩ. _ Người chồng hơi thẫn thờ một chút khi nghe đến từ “con gái”. Chẳng phải lúc siêu âm, người ta đã chẳng bảo đó là một bé trai hay sao?
Bước vào trong phòng bệnh, người chồng mỉm cười nhìn vợ và con. Hình như có một điều gì đó luyến tiếc dâng lên trong mắt hai vợ chồng họ. Con đẻ mà thế ư?
Lát sau, có một người y tá bước vào, tay cầm bút viết và một tập hồ sơ mới
_ Xin chúc mừng anh chị. Gia tộc họ Hoàng lại có thêm một thành viên mới rồi nhỉ!_ Cô gái ấy bắt chuyện với vợ chồng họ.
_ Vâng, cám ơn chị. Cô là người được cử đến để làm giấy khai sinh cho cháu phải không ạ? _ Người chồng lịch sự đáp lại. Anh đã quá quen với việc lo tất cả từ trước của cha anh rồi. Gia tộc họ Hoàng quá lớn, quá thế lực và quá uy quyền cả trong giới làm ăn lẫn giang hồ.
_ Xin mạn phép hỏi cháu bé là gái hay trai ạ? _ Cô gái ấy lật lật tập hồ sơ, tay cầm cây bút kê vào ô giới tính.
Người chồng nhìn vợ. Người vợ nhìn con.
Nháy mắt.
Đã xong.
_ Cháu là con trai! _ Người chồng tự hào đáp.
================================================== =======
4 năm sau…
_ Sao à! Năm nay con đã tròn 4 tuổi rồi. Con có muốn đi học mẫu giáo không?_ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với con.
_ Ba à, con thấy không cần đi học đâu. Ở nhà, con đã được học hết rồi còn gì! _ Cậu bé đáp lại, phong thái từ tốn, chậm rãi y hệt ba nó
_ Vậy được.
================================================== =======
2 năm sau…
_ Sao à! Năm nay con đã tròn 6 tuổi rồi. Con có muốn đi học tiểu học không?_ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với con.
_ Ba à, chẳng phải con đã học đến chương trình lớp 6 rồi còn gì? _ Cậu bé đáp lại, dáng vẻ chững chạc y hệt ông nội Hoàng Viết của nó hồi đó.
_ Vậy được.
================================================== ========
5 năm sau…
_ Sao à! Năm nay con đã 10 tuổi rồi. Con có muốn đi học cấp 2 không?_ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với con.
_ Ba à, con đã hoàn thành bậc trung học năm ngoái rồi kia mà!_ Cậu bé đáp lại, gương mặt mang đầy sức thuyết phục y hệt bà nội Hoàng Hạnh của nó.
_ Vậy được.
================================================== ========
4 năm sau…
_ Sao à! Năm nay con đã tròn 15 tuổi rồi. Con phải đi học cấp 3 đi thôi. _ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với con.
_ Ba à, con đã hoàn thành bậc trung học phổ thông từ 3 tháng trước rồi mà. Có cần thiết phải đi học không ạ? _ Cậu bé đáp lại, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời xanh như mẹ Hoàng Hạ của nó.
_ Con đã 15 tuổi. Con không thể mãi là con chim trong lồng tre được. Con phải bay, phải cất tiếng hót giúp ích cho đời. Con hiểu ý ba chứ?_ Ông Hoàng Viết Nguyên nhẹ nhàng.
_ Vâng, con hiểu thưa ba. _ Cậu bé đáp lại, thật chững chạc.
_ Vậy được. Ngày mốt con sẽ bắt đầu đi học. Cố gắng con nhé!_ Ông vỗ vai con, đứa “con trai” của ông.
================================================== =======
15 tuổi. Cậu bé là Hoàng Viết Nguyên Khang. Khuôn mặt đẹp trai, gia đình quyền thế. Suốt 15 năm không ra ngoài xã hội. Suốt 15 năm chỉ học và học, cậu bé như một con người xuất sắc toàn diện.
Ngày đầu tiên bước ra thế giới của cậu bé sẽ như thế nào đây?
================================================== =======
_ Chúc may mắn nhé con!_ Bà Hoàng Hạ nói với con.
_ Cám ơn mẹ._ Cậu bé cúi người đón lấy cái hôn của mẹ. Đeo ba lô trên vai, con chim trong lồng tre đã sẵn sàng bay.
_ Chúc con học vui nhé. Ba sẽ nói chú Cường đưa đón con đi học._ Ông Hoàng Viết Nguyên vui vẻ nói với con trong lúc nhâm nhi tách trà.
_ Vâng thưa ba. Xin phép ba mẹ con đi học._ Nó đẩy ghế đứng dậy, đủng đỉnh bước ra khỏi cánh cổng cao ơi là cao.
.
.
.
_ Chúc cậu chủ một ngày tốt lành. _ Chú Cường mỉm cười với nó, quả là một người lái xe dễ mến.
_ Chú cũng vậy nhé!_ Nó gật đầu rồi bước về phía cổng trường.
************************************************** ********************
Chap đầu vậy thội Hope u like it
************************************************** ********************
Trường học khá lớn, khang trang và hiện đại. Cổng từ, bãi đậu xe toàn xe hơi hoặc xe ga đắt tiền. Những học sinh trong trường hầu hết đều là cậu ấm, cô chiêu danh giá. Nó học lớp 10A1. Xét về học lực lẫn thế lực, không lớp nào vượt mặt được A1.
Lớp học khá rộng nhưng hầu hết đã có người ngồi. Vừa ló mặt vô lớp, cả lớp đã hết xì xào. Thay vào đó là những lời tán dương, ngưỡng mộ thốt lên của tụi con gái.
_ Đẹp trai quá!
_ Woa. Người đâu mà đẹp vậy ta?
_ Dáng chuẩn mà dễ thương quá hà! Blah blah…..
Nó cảm thấy hơi nhột nhột khi nghe những lời nhận xét đó. Nó đi đến đâu, những con mắt dõi theo tới đó. Nó bước xuống bàn gần cuối, ở đó có một thằng nhóc khá cao, đeo kính.
_ Mình ngồi đây được không?_ Nó lịch sự hỏi
Thằng nhóc không trả lời, khẽ nhích người sang một bên cho nó ngồi cùng. Sau khi đã yên vị bên thằng nhóc siêu trầm này, cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Không có màn xếp chỗ như nó đã đọc trong sách truyện. Cô giáo đã bắt đầu mời từng bạn giới thiệu luôn. Từng đứa một đứng lên. Tất cả đều phải nói về gia thế, điểm đầu vào hay quá trình học tập, tài lẻ.
Đến lượt thằng nhóc ngồi cạnh.
_ Tôi là Thiên Quân. Chưa từng giữ chức vụ gì. 9 năm học sinh giỏi và giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Tôi là con của gia tộc họ Thiên. Điểm đầu vào của tôi là 49/50.
Thiên Quân vừa nói xong, cả lớp trầm trồ kinh ngạc. Gia tộc họ Thiên là một gia tộc cũng khá lớn trong lĩnh vực ngoại thương. Chưa kể đến thành tích học tập đáng nể cũng đủ làm cho tụi con gái xuýt xoa kinh ngạc. Và cũng cả khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng của cậu ta nữa.
Đến lượt nó.
Hồi hộp.
Nó chưa bao giờ tự giới thiệu về mình. Đó là công việc của bác quản gia nhà nó.
Rồi nó cũng đứng lên trong sự mong đợi của tụi bạn.
Chậm rãi
Hít một hơi thật sâu.
_ Tôi là Hoàng Viết Nguyên Khang. Quá trình học tập lẫn thành tích đều không có. Tôi không thi đầu vào nên không có điểm. Tôi là con trai của gia tộc họ Hoàng.
Nó vừa dứt chữ Hoàng, cả lớp đã nhao nhao cả lên. Dù gì thì gia tộc họ Hoàng cũng là một gia tộc rất lớn mạnh mà.
Sau khi giới thiệu xong thì cô giáo cũng bắt đầu giao chức vụ. Thiên Quân là lớp trưởng, còn nó không giữ chức vụ gì. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Không thể căn cứ vào gia thế của nó mà giao chức vụ được.
Cũng phải.
Lần đầu tiên nó không được làm lãnh đạo.
================================================== ==========
_ Ngày học đầu tiên thế nào thưa cậu chủ?_ Chú Cường hỏi thăm nó
_ Uhm…….Biết nói thế nào nhỉ? Khác lạ lắm. Chú có biết nhà họ Thiên không?
_ Vậy ra cậu chủ đã gặp cậu Thiên Quân rồi sao?_ Chú Cường cười
_ Sao chú biết?
_ Nhà họ Thiên có hai anh em sinh đôi, một nam một nữ nhưng giống nhau như hai giọt nước…._ Chú Cường chưa nói hết câu đã bị nó chặn lại
_ Wait. 2 anh em sinh đôi nam nữ mà giống nhau như hai giọt nước á?_ Nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
_ Về nhà rồi sẽ biết mà._ Chú Cường cười không trả lời rồi nhấn ga chạy nhanh về nhà.
Hôm nay ở trước sân có tới 5 6 chiếc ô tô mới cóng. Nó vừa bước vào nhà đã thấy ngay Thiên Quân. Kì lạ hơn là có tới 2 Thiên Quân. Họ lại còn ăn mặc giống nhau nữa chứ.
_ Về rồi hả Sao?_ Bà Hoàng Hạ tươi cười hỏi nó
_ Dạ vâng. Chào mẹ. Đây là……???_ Nó chỉ tay vô hai anh em nhà Thiên Quân và một ông nào đó lạ hoắc lạ hươ.
_ Đây là ông Thiên Nhân. Còn đây là cặp song sinh Thiên Quân, Thiên Quý. _ Ông Hoàng Viết Nguyên chỉ vào 3 người họ giới thiệu.
_ Xin chào._ Nó cúi đầu tỏ vẻ lễ phép rồi bước tới ngồi cạnh chỗ của mẹ nó.
_ Nghe nói cháu cũng học A1 đúng không? _ Ông Thiên Nhân hỏi nó, khuôn mặt hình như không hề có thiện chí.
_ Dạ vâng. Hân hạnh được biết bác.
_ Thiên Quân và Thiên Quý cũng học cùng lớp với cháu đấy. Chỉ là sáng nay Thiên Quý nó không muốn đi học thôi.
_ Dạ. Hì_ Nó cười trừ, biết nói gì đây?
_ Làm quen nhé Khang. Mình là Thiên Quý. Sáng nay không có dịp gặp bạn._ Một trong hai người chìa bàn tay ra với nó. Nó hơi bối rối nhưng cũng bắt tay đáp lễ. Thiên Quý và nam hay nữ vậy trời?
_ Xin lỗi. Bạn là……
_ Thiên Quý._ Quý đáp lại nhưng khi thấy bộ mặt nhăn nhăn của nó, Thiên Quý hiểu ngay vấn đề _ Mình là girl. Còn Thiên Quân là anh trai._ Quý chỉ tay vào người anh ngồi cạnh. Quả là hai anh em họ giống nhau thật. Không thể nào phân biệt được. Còn Thiên Quý nữa, con gái gì mà ăn mặc, cắt tóc, phong cách y hệt con trai.
May mắn, buổi nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Cả bữa ăn trưa cũng thế.
Buổi chiều, nó nằm dài trên giường. Suốt 15 năm chưa bao giờ biết nằm dài là gì, bỗng dưng hôm nay lại buồn đời, nằm bẹp trên giường.
Vì sao vậy?
Chắc tại thấy bản mặt đăm đăm của ai đó.
Mà ai đó là ai nhỉ?
Thì là Thiên Quân chứ ai nữa.
************************************************** **********
pE_l0c_cHoC
29-04-2010, 06:53 PM
Umk`, nghe đúng là hơi viễn tưởng đó, nh nói chung là fic này của bạn cũng ổn rùi, chờ post tiếp nhaz!
meoconlove1992
29-04-2010, 07:01 PM
bài viết của bạn cũng hay đó
freaky_girl
29-04-2010, 08:54 PM
Hi hi Thanks các bạn. Post tiếp nè
************************************************** **********
Buổi chiều, Khang đang ngồi trước bàn máy tính thì ông Hoàng Viết Nguyên bước vào.
_ Sao à, con đang làm gì thế?
_ Con đang lướt web, thưa ba! _ Nó từ tốn trả lời. Giọng điệu của nó khiến ông phải chép miệng lắc đầu. Ông đang sợ rằng đứa con bị nhốt mười lăm năm của ông sẽ không lớn được.
_ Sao à, con hãy ra ngoài dạo chơi đi. Ba muốn con cũng phải hiểu biết về xã hội nữa
_ Nhưng ở trên mạng Internet, cái gì cũng có rồi mà ba!_ Vẫn là ánh mắt đó, sự lãnh đạm luôn tràn đầy
_ Trăm nghe không bằng một thấy. Con cứ thử xem. _ Ba nó cười, ông tin rằng nó sẽ làm theo lời ông
_ ............_ Nó không trả lời. Chỉ là nó đang bận suy nghĩ. Và nó nghĩ ba nó nói đúng.
_ Con sẽ thử._ Đúng là cái giọng điệu cương quyết y hệt ông nội Hoàng Viết của nó.
---------------------------------------------------------------
Nó đang ngồi trước tủ quần áo. Trước mặt nó là một cơ man toàn vest với vest. Nó lắc đầu ngán ngẩm.
_ Cũng nên đổi mới chút chứ!_ Nó nở một nụ cười nửa miệng rồi bước sang phòng thay quần áo.
Sau nửa tiếng đồng hồ, nó bước ra với bộ dạng hoàn toàn mới. Nón lưỡi trai, giày bata, áo sơ mi mặc ngoài áo thun, quần ka ki đen. Kèm thêm sợi dây chuyền bằng bạc có lồng một chiếc nhẫn, mái tóc chải suông, không cầu kì, kiểu cách.
Nhìn thật là kute.
Nó lái chiếc BMW ra đường.
Đó là một buổi chiều đẹp, nắng vàng rực.
Nổi bật với chiếc BMW mui trần màu trắng, nó lái xe ra đường quốc lộ, nơi những thanh niên hay tụ tập đua xe, nơi nó vừa tình cờ search trên mạng. Nam mô.
================================================== ========
_ Anh à, Hôm nay nhất định phải về nhất đấy nhá! Đừng có mà đau bụng như hôm qua thì mất mặt lắm.
_ Được rồi. Chỉ là hôm qua anh hơi có vấn đề thôi.
_ Giao trọng trách cho anh đấy!
Hai anh em sinh đôi đang ngồi trên chiếc mô tô nói chuyện. Xung quanh họ là một số thanh niên khác. Mặt mũi ai cũng toát lên vẻ thanh cao lạ thường. Mỗi người một kiểu, mỗi người một loại xe. Xe đạp, mô tô, xe máy, ô tô đủ cả. Có người còn đi trên ván trượt nữa.
_ Hey!_ Nó tiến lại gần, cố làm ra vẻ công tử nhà giàu bất cần đời. Dù sao thì nó vẫn còn dáng thư sinh lắm.
_ Ủa, Nguyên Khang! Làm gì ở đây vậy?_ Một trong hai người sinh đôi lúc nãy lên tiếng, là Thiên Quý.
_ Dạo thôi. Cho Khang gia nhập với được không?_ Nó cười, cố gắng tự tin hết mức có thể
_ Cái này......._ Thiên Quý ngập ngừng rồi quay lại nhìn Thiên Quân. Tất cả những thanh niên xung quanh tụ họp lại
_ Người quen của hai cậu sao?_ Người phụ nữ tóc vàng có dáng người mảnh khảnh lên tiếng
_ Là Hoàng Viết Nguyên Khang. Người nhà họ Hoàng đấy._ Thiên Quân nghiêm mặt đáp
_ Có khả năng đó không? Tôi thấy yêu khí cao lắm._ Một anh chàng tóc vàng khác lên tiếng
_ Có thể. Chính tôi cũng nhận thấy sự khác lạ khi ngồi cạnh cậu ta sáng nay._ Thiên Quân khẽ thở dài.
_ Chúng ta sẽ có đồng minh tốt đấy!_ Thiên Quý cười. Khuôn mặt không khác gì Thiên Quân nhưng lại có nét gì đó lạc quan hơn.
-----------------------------------------------------------------------------------
_ Hoàng Viết Nguyên Khang!_ Người thanh niên tóc vàng đó gọi nó lại gần
_ Tôi?_ Nó chỉ vào mình, ra chiều ngạc nhiên lắm
_ Anh! Hãy chứng tỏ bản lĩnh đi. Về nhất hoặc về nhì. Nếu về ba thì coi như chúng ta chưa gặp nhau._ Người đó chỉ tay vào đường đua và cười khểnh.
_ Được._ Nó nhanh chóng đáp lại, không thèm suy nghĩ. Chính nó cũng ngạc nhiên vì sự mau mắn đó. Cứ như là có ai đó nói giùm nó vậy.
_ Tốt. Ai về đến chân núi Takeshi trước thì thắng. Không có luật chơi. Bắt đầu!_ Người thanh niên vừa dứt lời, tất cả mọi người phóng vụt đi. Nó cũng cuống cuồng leo vô xe và chạy với một tốc độ kinh hồn.
Anh em nhà họ Thiên dẫn đầu. Phải công nhận họ đẹp trai thật. Cả Thiên Quý cũng thế.
Nó đã vượt qua được 3 người rồi. Ở phía trước có một cô gái đi ván trượt. Xung quanh cô gái có tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng thật đẹp. Nhưng mà........Nó đang đi với tốc độ 110km/h kia mà. Sao cô gái kia có thể........???????
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái nhưng rồi cũng kịp định thần lại. Nếu không vượt qua thì nó sẽ không về nhì được.
Không thèm suy nghĩ, nó nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe chạy như bay. Chiếc kim đo tốc độ cứ quay mòng mòng, không xác định.
1 người
2 người
3 người
Nó đang ở sát người thứ hai. Chỉ cần vượt qua người này thì nó sẽ được gia nhập. Đột nhiên đôi mắt nó ánh lên một tia nhìn đỏ kè, xuyên suốt mọi vật. Trong đôi mắt nó hiện lên một dãy những dãy số đang chạy. Y như những robot trong phim hay phân tích dữ liệu vậy.
Chân núi Takeshi đã ở trước mặt.
Nó mỉm cười đạp mạnh xuống chân ga. Tức thì nguyên chiếc xe như bay lên trời, vượt qua cả người đang ở vị trí thứ hai, đáp ngay xuống vạch đích cùng lúc với hai anh em nhà họ Thiên.
Đôi mắt nó cũng hết đỏ và nó cũng không thể tin vào những gì mình vừa làm nữa.
Nó ngất xỉu.
3 tiếng sau, nó tỉnh dậy trong một phòng nghiên cứu. Tại đó, toàn thể những người đã đau xe với nó lúc nãy cũng đang tiến hành phân tích, thí nghiệm gì đó.
_ Tỉnh rồi sao Khang?_ Thiên Quý mừng rỡ reo lên
_ Đây là đâu vậy?_ NÓ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng vì cuộc đua vừa rồi.
_ Chào mừng đến với The Ghost._ Thiên Quân nở một nụ cười, thật hiếm hoi.
_ Về nhất cùng với anh em hội trưởng là vinh hạnh lắm đấy._ Cô gái đi ván trượt lúc nãy lên tiếng._ Tôi là Matta._ Cô gái cầm tay nó lên rồi nhắm mắt lại. Khoảng năm sáu giây sau, cô gái mở mắt ra với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt
_ Cậu ta như một tờ giấy trắng vậy. Tôi không đoán được hội trưởng à!
_ Ý cô là sao?_ Nó nheo mắt
_ The Ghost là một hội của những người có khả năng siêu phàm. Chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng lại sống ở Việt Nam. Vì tôi là người thừa kế thứ hai của hội sau khi ông nội tôi và người thừa kế thứ nhất biến mất. _ Thiên Quân đĩnh đạc nói.
_ Siêu phàm á? Thiên Quân, cậu điên chắc?_ Nó nhăn mặt lại, nửa tin nửa ngờ
_ Hãy cứ nhìn đi rồi biết._ Thiên Quân chỉ tay về phía mọi người._ The Ghost có 6 người cả thảy, thêm cậu nữa là chẵn 7. Bấy lâu nay tôi luôn đi tìm người thứ 7, không ngờ lại là cậu.
_ Hai anh em mình thì cậu biết rồi nhỉ!_ Thiên Quý cười tinh nghịch_ Mình và anh Quân có khả năng kiểm soát năng lực của mọi người, ngăn không cho những nguồn yêu khí phát sinh quá mạnh, có khả năng gây mất tự chủ. Năng lực của anh Quân mạnh hơn nên anh ấy làm hội trưởng.
_ Tôi là Matta, có khả năng nhìn thấu tâm can con người. Ai suy tính điều gì tôi đều có thể đoán được. Nhưng những người có năng lực mạnh hơn tôi thì tôi không thể đoán được. _ Cô gái đi ván trượt lúc nãy giới thiệu rồi lại thở dài _ Cả cậu cũng thế.
_ Tôi là Hân. Cậu nhìn này._ Một cô gái khác có mái tóc màu hạt dẻ tiến lại chỗ nó. Hân cho tay vào ly nước trên bàn, tức thì nguyên ly nước đóng băng. Hân lại chạm tay vào bàn tay của Matta, Matta nhanh chóng bị đóng băng từ bàn tay lan vào.
_ Anh Ky, giúp với._ Matta la oai oái khi bị Hân đóng băng. Người thanh niên tóc vàng ban nãy mỉm cười rồi cũng tiến lại, chạm vào tay Matta. Khôi băng tan ra nhanh chóng
_ The Ghost chỉ có 7 người, sao lúc nãy......_ Nó chỉ tay vào những người còn lại, ngay lập tức, họ biến mất.
_ Là do tôi. Tôi là Heidi, có khả năng tạo ảo giác, mọi người muốn thấy gì, tôi đều có thể làm được. Chỉ có điều không đi quá giới hạn là được._ Cô gái tóc vàng lúc nãy lên tiếng
Đi hết từ bất ngờ nay đến bất ngờ nọ, nó không khỏi ngạc nhiên vì có những người đặc biệt như thế. Còn nó có năng lực gì? Như biết được nó đang nghĩ gì, Thiên Quân lên tiếng
_ Cậu cứ yên tâm. Chính tôi cũng phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra năng lực của mình. Bây giờ thì xin cậu thứ lỗi, lúc nãy chúng tôi có làm một vài thí nghiệm trên cơ thể cậu và phát hiện ra những điều hết sức thú vị.
_ Thú vị? Cơ thể tôi thì có gì thú vị? Mọi người nghĩ tôi là con chuột hay sao mà thí nghiệm trên cơ thể tôi hả? _ Nó nổi giận, lửa bốc cháy nghi ngút.
_ Ra vậy. Cậu là lửa._ Thiên Quý reo lên, đồng thời cũng nhìn sâu vào đôi mắt của nó để làm giảm bớt lửa.
_ Tôi là lửa sao?_ Nó nhăn nhó, nhìn vào đôi bàn tay mình.
“Mình là lửa sao?”
************************************************** ************
Hổ Cáp
29-04-2010, 11:38 PM
Theo mình thì Nguyên Khang có nhiều năng lực...?
Nội dung tốt nhưng giọng văn thì bình thường...
Cher_sóy
29-04-2010, 11:56 PM
ô hô.hay thật... dù t ko thích lửa lắm ^^
freaky_girl
30-04-2010, 05:47 AM
Thanks các bạn ủng hộ. ngày lễ nên bonus thêm 1 chap nè. Hì.
************************************************** ************
“Tôi là lửa sao?”
_ Em đoán đúng rồi nhé! Khang là lửa!_ Thiên Quý cười trong lúc mọi người tròn mắt nhìn
_ Không thể nào. Muốn là lửa đâu phải là chuyện dễ. Làm sao cậu ta lại có thể giống ông Hoàng Viết được? Ông Viết đã từ bỏ năng lực lâu rồi kia mà. Cậu con trai cũng không có năng lực siêu phàm, tại sao Khang lại có được? _ Chị Heidi giận dữ nói.
_ Chỉ có một câu trả lời thôi. Khang chính là người thừa kế đã biến mất mà định mệnh đã chọn lựa. Nhưng đáng ra cậu ấy phải là con gái chứ!_ Matta làm khuôn mặt baby hết chỗ nói, nhìn kute cực
_ Matta!_ Thiên Quân đưa mắt nhìn cảnh cáo _ Đừng cố chui vào đầu Khang nữa nào!
_ Em xin lỗi._ Matta lập tức cúi mình xin lỗi. Thiên Quân có quyền lực đến thế sao?
_ Này này, mọi người có thể giải thích cho tôi không vậy?_Nó nhăn nhó
_ Hoàng Viết Nguyên Khang. Cậu là con của gia tộc họ Hoàng, một gia tộc lớn, một niềm đáng tự hào đấy._ Anh Ky mỉm cười với nó
_ Cảm ơn anh!_ Nó mỉm cười với anh. Không hiểu sao nó cảm thấy thoải mái vô cùng khi nói chuyện với Ky.
_ Nghe cho kĩ đây Nguyên khang._ Thiên Quân thở dài đánh thượt rồi nhìn nó
_ Cậu cứ nói _ Nó đáp lại, giọng nói có phần hồi hộp lắm rồi.
_ The Ghost là một hội gồm những người có năng lực siêu phàm. Ông nội của của cậu là người sáng lập ra hội này.
_ Ông nội Hoàng Viết của tôi á?_ Nó ngạc nhiên
_ Đúng vậy. Ông nội cậu là lửa, là thứ mạnh nhất và kéo dài lâu nhất. Có thể nói là vĩnh hằng. Sau đó, ông nội của tôi liên kết với ông cậu để lập ra hội The Ghost. Càng về sau, số người gia nhập the Ghost càng đông. Đến đời cha cậu thì có một nhận vật mới xuất hiện. Bí danh của hắn là Devil. Hắn có thể xâm nhập vào bộ não và điều khiển người khác. Không may, hắn quá mạnh. Đến mức chỉ có ông của cậu và ông tôi là chống lại được. Số còn lại đều bị bắt đi theo làm tay sai cho hắn.
_ Devil ư? Sao hắn có khả năng giống Matta quá vậy?_ Nó thắc mắc
_ Em không phủ nhận đâu. Vì Devil là cha đẻ của em._ Matta buồn đáp
_ Sao có thể thế được?_ Nó ngạc nhiên _ Matta là người tốt kia mà.
_ Anh chưa biết đó thôi. _ Matta nói xong câu đó thì bỏ ra ngoài. Chị Heidi vội vã chạy theo
_ Matta có khả năng rất ghê gớm. Có lần cô ấy đã điều khiển trí óc của anh Quân làm anh ấy sém chút nữa là giết anh Ky. Cũng may cả em và anh Quân đều có thể làm giảm năng lực ấy lại nên không việc gì_ Thiên Quý cũng phụ thêm. Cô bé có vẻ run sợ khi kể lại
_ The Devil nguy hiểm đến thế sao?_ Nó tò mò
_ Rất nguy hiểm. Sau khi ông nội tôi mất, ông nội cậu và người thừa kế đầu tiên không xác định được danh tính thì tôi- với tư cách là người thừa kế thứ hai- lên nắm quyền. _ Thiên Quân xòe hai lòng bàn tay ra, một khối khí màu trắng lơ lửng bay trong lòng bàn tay cậu rồi biến mất.
_ Mỗi người đều có một màu khác nhau đấy _ Thiên Quý cười rồi xòe bàn tay ra. Khối khí của Quý màu xanh dương.
_ Của anh thì màu tím này _ Anh Ky cũng giới thiệu
_ Của chị là màu vàng nhạt _ Chị Hân cười rõ tươi
_ Của Matta màu hồng đúng không?_ Nó hỏi mọi người _ Lúc đua xe em thấy cô bé phát ra ánh sáng màu hồng
_ Uhm. Của Matta màu hồng còn chị Heidi màu xanh lá cây._ Anh Ky đáp
_ Lúc nãy tôi bảo điều thú vị là cái đấy đấy. Lúc ngất xỉu, khối khí của cậu thoát ra rất mãnh liệt._ Thiên Quân nói
_ Nó màu gì?_ Nó háo hức
_ Màu đen._ Thiên Quân đáp. Ngay lập tức nó xụ mặt xuống._ Không sao đâu. Màu đen thoát ra là tốt đấy. Nó chứng tỏ yêu khí trong người cậu đang bay bớt. Càng bay ra nhiều thì càng tốt. Chỉ là tôi không hình dung nổi nó nhiều đến mức nào thôi.
_ Vậy khối khí của tôi màu gì?
_ Đưa hai bàn tay ra đi. _ Chị Hân hướng dẫn cho nó _ Rồi tập trung nghĩ tới màu đen.
Nó làm theo, mặc dù không hiểu tại sao lại phải nghĩ tới màu đen. Không lâu sau, lòng bàn tay nó xuất hiện một khối khí lớn. Khối khí lớn dần và bắt đầu lan ra cả căn phòng. Khối khí có màu của cầu vồng.
_ Đẹp quá! _ Nó reo lên thích thú.
_ Khối khí này, lớn quá!_ Chị Heidi đột ngột lên tiếng._ Tập trung vào màu cầu vồng thử xem nào.
Nó làm theo, một khối cầu màu đen xuất hiên. Khối cầu này lớn không kém gì lúc nãy mà lại còn đen ngòm. Nó có cảm giác như mình đang cầm một khối sắt trong tay, nặng trịch.
_ Nặng lắm đúng không?_ Thiên Quân hỏi. Nó khẽ gật đầu
_ Không sao. Lúc mới ai cũng vậy thôi. _ Thiên Quý cười trấn an nó. _ Chỉ có điều, kích thước như vậy thì hơi………………..
_ Đây là bên trong của núi Takeshi, cũng là căn cứ của The Ghost. Có việc gì cứ đến đây nhé!_ Chị Hân cười, ngắt lời Thiên Quân để trấn an nó _ Lúc mới thì em chưa thể điều khiển năng lực của mình đâu. Phải luyện tập dài dài.
_ Bây giờ thì giải tán đi nào!_ Thiên Quân ra lệnh. Tất cả mọi người gần như là biến mất. Chính xác là lao ra khỏi phòng với một tốc độ kinh hồn.
Nó đứng dậy, nhìn lại khu căn cứ một lần nữa rồi bước ra xe. Chạng vạng, chiếc BMW lao đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó lái xe chầm chậm về nhà. Vừa về đến cửa, nó đã đụng phải ông Hoàng Viết Nguyên.
_ Sao! Ba nói con ra ngoài nhưng không có nghĩa là gần 11 giờ đêm con mới về. _ Ông Nguyên có vẻ giận dữ
_ Thật ra con là gái hay trai hả ba? Tại sao ai cũng thắc mắc đáng ra con phải là con gái?_ Nó nghiêm sắc mặt lại
_ Ai thắc mắc?_ Ông Nguyên toát mồ hôi hột, ông sợ rằng nó sẽ nói đó là………..
_ The Ghost.
_ Ba xin lỗi vì đã giấu con. Sao à! Con không phải là con trai như suốt 15 năm nay con đã nghĩ.
_ Ba! Vậy ra………………….
_ Ba mẹ xin lỗi. _ Bà Hoàng Hạ bước ra phòng khách
_ Xin lỗi?_ Nó cười khẩy
_ Con đã gặp The Ghost chiều nay rồi phải không?_ Ông nội Hoàng Viết của nó bước vào
_ Con chào ông._ Nó vòng tay, lễ phép chào
_ Khang, có lẽ đã đến lúc phải nói thật với con mọi chuyện_ Ông nó chậm rãi ngồi xuống ghế salon rồi mời nó và ba mẹ cùng ngồi.
_ Nhìn đây Khang!_ Ông nó xòe lòng bàn tay ra, trong đó là một khối khí trong suốt, lung linh, huyền ảo_ Ông là lửa Khang à!
_ Nhìn ba nè Sao!_ ba nó chép miệng rồi cũng xòe lòng bàn tay ra. Một khối khí có ánh lên chút tím nhạt. Nếu chỉ nhìn sơ qua, khối khí cũng trong suốt như pha lê _ Ba có năng lượng điện, sấm sét hay bất cứ cái gì đại loại vậy
_ Nhìn mẹ thử xem Sao!_ Mẹ nó mỉm cười, một khối khí liên tục đổi màu. Hết tím rồi lại đỏ. Có lúc trong suốt như pha lê, có lúc lại nâu sậm rồi hồng hồng. _ Mẹ có khả năng bắt chước bất cứ ai mà mẹ chạm vào được. Xem nhé!
Mẹ nó chạm vào ông Hoàng Viết rồi lại chạm vào tờ giấy trên bàn. Tờ giấy bốc cháy. Mẹ nó chạm vào bố nó rồi lại chạm vào chiếc đèn đang tắt. Chiếc đèn bật sáng đến nỗi cháy cả dây tóc.
_ Nhưng chẳng phải ba không có siêu năng lực sao?_ Nó tròn mắt nhìn
_ Đó chỉ là cái cớ thôi. Ngay khi phát hiện ra Devil có ý nghĩ xấu xa, ông đã đuổi hắn ra khỏi hội. Nhưng devil quá mạnh đến nỗi chỉ còn ông và ông Thiên thoát được. Thành ra The Ghost tan rã, hắn lập nên The Devil._ Ông nó đưa mắt nhìn ra xa xăm _ Sau đó hắn tìm bắt tất cả những người có siêu năng lực khác làm tay sai cho hắn.
_ Lúc đó ba vẫn còn yếu hơn hắn rất nhiều. Còn mẹ con thì vẫn chưa phát hiện ra siêu năng lực cho đến khi sinh con. _ Ba nó tiếp lời
_ Còn lý do mà con là con gái thì sao?_ Nó nhăn mặt. Phải cố gắng lắm mới nói ra được từ con gái.
_ Cái này…………..Thật ra ……………………………._ Mẹ nó càng ấp úng càng làm cho nó thêm tò mò.
_ Mẹ nói đi chứ! _ Nó hết kiên nhẫn. Bất thình lình, một giọng nói từ bên ngoài nói vọng vào
_ Là do tôi.
************************************************** ******************
Thanks 4 ur reading
freaky_girl
01-05-2010, 06:01 AM
************************************************** ******************
Từ ngoài cửa bước vào, dáng nguời đáng ghét ấy. Đó là ông Thiên Nhân, cha của hai anh em Thiên Quân-Thiên Quý.
_ Xin thứ lỗi. Cháu cũng nên biết lúc đó sự tranh giành quyền lực rất là căng thẳng. Thiên Quân lại ra đời trước cháu nên nếu cháu là con gái, hai đứa sẽ bị ép hôn ngay lập tức. Và như vậy Devil sẽ thừa nước đục thả câu rồi thấu tóm chúng tan ngay khi hai cháu mới có siêu năng lực.
_ Cháu chào bác!_ Nó đứng dậy chào.
_ Bác xin lỗi cháu vì chuyện này. Nhưng cháu thấy đó, chính ta cũng không muốn thấy cảnh tui nhỏ bị ép hôn tẹo nào.
_ Dạ.
_ Ta không thích sự ràng buộc. Thiên Quân và Thiên Quý không hề biết cháu là con gái. Chỉ có ông cháu, ba mẹ cháu, ta và cháu là biết chuyện này. Còn lại, những người khác không nên biết làm gì. Hiểu chứ?_ Ông Nhân làm một tràng như sợ nó sẽ phản bác vậy. Nào ngờ…………………..
_ Cháu hiểu. Cháu xin phép._ Nó nói xong rồi quay thẳng lên lầu. Ba mẹ nó thở phào như vừa trút được một gánh nặng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên phòng của mình, nó đang ngồi trước bàn máy tính.
“Trời ơi! Tự nhiên lại lòi đâu ra cái chuyện siêu năng lực này chứ? Mà ba mẹ nghĩ gì vậy ta?15 năm được dạy đủ thứ trên trời dưới đất mà đến cái giới tính mình cũng không tự biết được hả? Chẳng qua là tại vì không biết lý do thôi. Thiệt tình. Mà cũng may, lúc đó mà công bố mình là con gái là giờ mình trở thành vợ của tên Thiên Quân máu lạnh rồi.”
Ngồi suy nghĩ một hồi, nó tắt máy tính đi ngủ.
Trong giấc mơ, nó thấy mình đang mặc một bộ vest trắng, lịch lãm, đẹp trai hệt như bạch mã hoàng tử. Nó đang bước vào nhà thờ. Gì thế kia? Một cô gái trong bộ váy cưới màu hồng kem. Khuôn mặt cô gái giống hệt Thiên Quân. À, có lẽ đó là Thiên Quý. Khoan đã, thế thì nó…………
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Nó hét vang, cũng may là tường cách âm nên ở ngòai không nghe thấy. Nó choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.
Thở hồng hộc
Nó bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng.
Lúc đó là 3 giờ sáng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Thưa ba mẹ con đi học._ Nó nói nhanh sau khi ăn vội chiếc bánh ngọt còn thơm mùi bơ.
_ Trưa nay ba mẹ có việc bên công ty, con về thì ăn cơm một mình nhé!_ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với theo, mắt vẫn không rời tờ Thanh niên mới
_ Uhm…….Có lẽ trưa nay con sẽ ghé qua núi Takeshi._ Nó hơi ngập ngừng
_ ………..Ờ…………Con đi đi. Nhớ cẩn thận.
_ Con sẽ tự lái xe đi. Ba nhớ nói chú Cường. Con đi._ Nó cầm chiếc áo khoác rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại.
Con đường hôm nay sao mà đẹp đến thế? Nắng vàng, gió xào xạc vài chiếc lá bàng rơi. Vẫn chiếc BMW mui trần, nó lái xe đến trường.
Dọc đường, nó ghé qua một tiệm sách. Nó bước lại quầy sách khoa học, tìm một vài quyển về khoa học năng lượng. Nó đang đọc xem sơ qua một cuốn sách về lửa thì một giọng nói làm nó giật bắn mình
_ Tìm hiểu xem mình là ai sao?
_ Thiên Quân, cậu làm gì ở đây?_ Nó ngạc nhiên thấy rõ. Không ngờ cậu ta mà cũng vào đây buổi sáng
_ Bộ tôi thì không có quyền vào hiệu sách sao? _ Mắt cậu ta không rời quyển sách trên tay_ Nhận ra tôi sao?
_ Cậu khác Thiên Quý. Cô ấy có nét gì đó nhí nhảnh hơn cậu.
_ Vậy sao? …………………Uhm…………….Khang này. Sáng nay cho tôi đi nhờ xe với cậu được không?_ Thiên quân nhìn quanh rồi nói với nó, dáng vẻ như đang làm việc gì đó kì bí lắm vậy
_ Không vấn đề gì. Nhưng còn chiếc Porche ngoài kia?_ Nó chỉ ra chiếc xe hơi đen tuyền ở ngoài
_ Sao cậu biết nó của tôi?_ Thiên Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên
_ Tôi………..Tôi cũng không biết nữa._ Nó nhìn hai bàn tay mình như sực nhớ ra điều gì đó. Chính nó cũng không nhận ra tại sao nó biết
_ Có nhiều điều về siêu năng lực mà cậu chưa biết đâu. Ý tôi là trưa nay cơ. Tôi biết cậu có ý định đến Takeshi.
_ Được…………………Tôi đi trước nhé_ Nó chào Quân rồi ra xe trước. Nó không muốn ai cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Khi mà nó đang nghĩ là nó có thể nghe rõ suy nghĩ của ông chủ hiệu sách……………Thật lạ lùng
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Khang!_ Cô Trân dạy Toán đang gọi nó
_ Nguyên Khang!_ Nó vẫn không nghe gì, đầu óc nó đang nghĩ vẩn vơ đâu đó
_ Hoàng Viết Nguyên Khang! Em coi thường tôi có phải không?_ Cô Trân đã mất hết kiên nhẫn, hét to cả họ lẫn tên nó
_ Khang! Cô Trân gọi cậu._ Thiên Quân khẽ đụng nó.
_ Vâng thưa cô_ Nó vội vội vàng vàng đứng dậy
_ Em tưởng em giỏi lắm hay sao mà ngồi trong giờ tôi không chú ý hả?_Cô Trân nhìn mặt nó đầy tức giận
_ Em xin lỗi._ Nó xin lỗi cô giáo mặc dù trong bụng chả có chút thành ý gì
_ Em giỏi thì lên bảng giải cho cô bài toán sao trong sách đi!_ Cô Trân xem bộ đã hết chịu nổi với thấy độ của nó rồi. Ai cũng tưởng nó sẽ xin lỗi cô rồi ngồi xuống. Ai dè……………Nó đang bước lên bảng, cầm phấn và giải bài tập.
Đó là một bài toán sao, rất khó. Nhất là đó lại là bài toán nâng cao của chương trình chuyên. Thế mà nó làm một lèo từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Lại còn khuôn mặt cứ tỉnh bơ bơ như chép bài giải ở trong đầu ra vậy.
Nó bước xuống lớp, khuôn mặt lạnh băng không nở ra lấy một nụ cười. Đám con gái nhìn theo ngưỡng mộ. Tụi con trai trầm trồ kinh ngạc. Chỉ có Thiên Quân và Thiên Quý là không tỏ thấy độ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa, nó đang bước ra bãi gửi xe thì nghe tiếng ai đó gọi đằng sau. Quay lại thì đó là một cô bé lạ hoắc.
_ Anh là Khang phải không?_ Cô bé đỏ cả mặt, mới chỉ có một câu thôi mà đã………
_ Uhm. Em là………
_ Em là Thanh Trúc học dưới anh một lớp. Em rất mến anh!_Mặt cô bé lại càng được thể đỏ như gấc chín. Nó thì cũng hơn gì. Lần đầu tiên được tỏ tình. Lại còn là người cùng giới, không biết nó sẽ ra sao đây? Haizzz
_ Ơ……..Anh………… Cô bé à! Anh thậm chí còn chưa biết cô bé là ai kia mà!_ Nó mỉm cười với cô bé, bản năng suốt 15 năm làm con trai khiến nó tự nhiên vuốt tóc cô bé. Mọi người xung quanh đổ lại xem
_ Anh sẽ chờ em nhé!_ Cô bé như có thêm động lực thúc đẩy, tự tin hơn thấy rõ
_ Thời gian chứ! Anh đi nhé!_ Nó vẫn vậy, luôn luôn nhẹ nhàng và lịch lãm như hoàng tử. Chưa gì mà đã có nàng theo thế này thì …………………………..Nó là con gái kia mà. Hic
------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Cậu hơi bị lâu đấy nhé!_ Thiên Quân nói, giọng nói chẳng có âm điệu gì cả. Cậu ta đang đứng thọc tay vào túi quần, dựa lưng vào chiếc BMW mui trần của nó
_ Xin lỗi. _ Nó chỉ nói có hai tiểng rồi tiến lại phía cửa xe nhảy vào trong mà không mở cửa.
Tiếng động cơ máy nổ đều, êm ru, nhẹ như không. Chiếc xe lướt đi trên con đường dẫn đến núi Takeshi. Suốt cả quãng đường, nó và Thiên Quân hầu như chả ai thèm nói chuyện với ai lấy một lần. Cho tới khi đến núi Takeshi, Thiên Quân mới mở miệng cảm ơn rồi bước vô trong, không thèm đợi nó cất xe.
Ở cánh cửa ngoài cùng, Thiên Quân hình như là đang đợi nó.
_ Nhìn tôi mở cửa mà ghi nhớ mật mã này._ Thiên Quân chỉ nói có vậy, vẫn lạnh lùng theo kiểu cổ điển.
_ Được rồi. Tôi nhớ mật khẩu rồi._ Nó nói rồi mỉm cười mong chờ một sự đáp lại gì đó ở Thiên Quân nhưng kết quả chỉ là con số không.
_ Của thứ hai là kiểm tra mắt, của thứ ba là kiểm tra dấu vân tay. Tất cả hệ thống đều rất nghiêm ngặt. Đừng có dại dột mà bấm sai mật khẩu đấy. Coi chừng tia lade đó. Biết chưa?_ Thiên Quân nói mà cứ như bề trên của nó làm nó tức không chịu được
_ Này. Bộ cậu tưởng cậu là hội trưởng thì cậu có quyền nói cái giọng hách dịch đó với tôi hả?_ Nó tức giận thiệt rồi
_ ………………_ Thiên Quân không nói gì, chính cậu ta cũng ngạc nhiên về phản ứng của nó. Cậu ta nhìn nó hồi lâu rồi quay lưng lại đi tiếp.
Bên trong căn cứ của The Ghost, một cảnh tường kinh hoàng đập vào mắt nó.
************************************************** ***************
freaky_girl
01-05-2010, 06:12 PM
KHông được ủng hộ mấy nhỉ! Nhưng dù sao thì tớ vẫn sẽ post cho hết
************************************************** ***********
_ What’s the …………………_ Nó hét lên rồi bỏ lửng câu nói. Cảnh tượng thật kinh dị. Máu me dính khắp nơi. Toàn bộ dụng cụ thí nghiệm hay chai lọ, kính, thủy tinh đều vỡ vụn. Mảnh chai, mảnh gương vỡ nằm la liệt dưới sàn nhà. Ngay cả đến chiếc khăn trải giường lần trước nó nằm cũng bị nát vụn, máu me bê bết.
Ở chỗ tủ đồ của các thành viên cũng bị dính máu khắp nơi. Tủ của thành viên nào cũng bị dính máu. Duy chỉ có hai ngăn tủ là còn nguyên. Đó là tủ của Thiên Quân.
Và tủ của nó!
KHắp tường, chỗ nào cũng có những hình đầu lâu mắt đỏ. Biểu tượng của The Devil.
_ Khang! Cậu tập hợp mọi người lại đây ngay cho tôi. _ Thiên Quân ra lệnh cho nó. Thấy nó còn chần chừ, cậu ta hét lên
_ Ngay bây giờ!
Nó hoảng hốt nhưng nó không biết làm cách nào để liên lạc với bọn họ cả. Ngay cả số điện thoại cũng không biết. Sao nó có thể???
_ Xin lỗi. Tôi quên cậu là người mới._ Thiên Quân hơi gằn giọng, cơ mặt se lại, giọng nói có phần đanh thép.
Thiên Quân nhắm mắt lại, xòe hai bàn tay ra. Cậu ta lại mở mắt, tập trung sức mạnh để nhìn vào khối cầu. Bên trong khối cầu trắng đó là toàn bộ 5 thành viên còn lại. Sau đó vài giây, họ đã có mặt đông đủ tại chân núi Takeshi. Unbelievable!
_ Có chuyện gì vậy anh?_ Thiên Quý bước tới cạnh Thiên Quân, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
_ The Devil!_ Thiên Quân chỉ thốt lên hai tiếng, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi, và cả một chút tức giận nữa.
_ Matta, Heidi! Hai người đi tìm hiểu cho tôi nguyên nhân. Ky, Hân, Thiên Quý! Ba người phân tích dấu vết hiện trường. Khang! Cậu đi với tôi._ Thiên Quân ra lệnh thật nhanh chóng mà cũng có phần bản lĩnh nữa. Lãnh đạo có khác.
Nó bước ra sau Thiên Quân. Theo sau là Matta và Heidi. Khỏi phải nói cũng biết Matta mất tinh thần đến nhường nào. Những chuyện có liên quan đến Devil lúc nào cũng làm Matta bối rối.
_ Tôi cầm lái được chứ?_ Thiên Quân hỏi nó. Nói ra lệnh thì đúng hơn. Cậu ta đã ngồi vào ghế của lái xe và đang chìa tay ra lấy chìa khóa
_ Được._ Dù hơi khó chịu nhưng nó biết đây là việc cấp bách. Không thể chậm trễ được.
Thiên Quân lái xe chở nó vào trung tâm thành phố. Cậu ta lái xe như điên. Tốc độ chả kém hôm đua xe là mấy. Chẳng hiểu sao nó lại chẳng có lấy một chút nào là sợ sệt. Nó không sợ The Devil ư? Hay nó chưa biết nên chưa biết sợ là gì?
Có lẽ nó đã có Thiên Quân ở bên thôi!
_ Thư viện trung tâm á? Này Thiên Quân, bây giờ là lúc đọc sách sao?_ Nó bước theo sau Thiên Quân vào trong thư viện trung tâm thành phố
_ Không phải là đọc sách. Tôi cần biết thêm về sự hợp thể, chuẩn bị cho trận chiến đầy cam go sắp tới._ Thiên Quân lại gằn giọng, cậu ta thật khó đoán
_ Này, cậu không ăn nói tử tế hơn được à? Bớt ra vẻ bề trên của tôi đi. Chả có lý do gì khiến tôi phải tôn trọng cậu nếu cậu cứ nói kiểu đó cả!_ Nó tức quá xổ ra một tràng là những người xung quanh trợn tròn mắt.
_ Thôi được rồi. Tôi chịu thua. Cậu nhiều chuyện quá!_ Thiên Quân chỉ quay đầu lại để nói có thế rồi lại bước thẳng vào khu sách cổ. Hình như cậu ta cười?!?
Chắc vậy…………
_ Tìm cho tôi phần về lửa._ Thiên Quân lại ra lệnh
_ Cậu…….._ Nó bó tay trước con người khó chữa này. Như chợt nhận ra điều gì, Thiên Quân lại lên tiếng
_ Cậu tìm cho tôi phần lửa trong mấy cuốn này nhé!_ Thiên Quân nhấn mạnh chữ “nhé” làm nó không khỏi phì cười. Cậu ta cũng thật ngố quá cơ.
Nó ngồi xuống bàn,lật lật chồng sách đã đóng bụi trên bàn ra. Dò xuống vần L.
“À, lửa đây rồi!” Nó reo lên khe khẽ. Mùi bụi bặm lâu ngày làm nó hơi khó thở, cứ ho sù sụ.
_ Thử cái này đi!_ Thiên Quân đưa cho nó một cái khăn tay màu trắng. Mặt quay đi, không nhìn nó
_ Không thèm. Cậu cũng nên thành ý một chút chứ!_ Nó lại gân cổ cãi
_ Cậu có phải là con trai không vậy? Đụng tí là giận dỗi. Cậu ở nhà suốt 15 năm xong bị gay luôn rồi hả?_ Thiên Quân cũng tức giận, cơ mặt cậu ta lại se lại như mọi khi
_ Hahaha. Có lẽ_ Nó phá lên cười trước ánh nhìn khó hiểu của Thiên Quân. Thì nó là con gái cơ mà. Mặc dù hơi khó chấp nhận nhưng từ lâu nó đã biết mình là con gái. Chỉ là nó không nói ra thôi.
_ Cậu cũng ngộ thật đấy. Cầm lấy đi!_ Thiên Quân cười méo xệch, mái tóc cậu ta lòa xòa, dính cả bụi của mấy cuốn sách. Nhưng cậu ta cũng đẹp trai thật đấy chứ. Cậu ta mà cười như Thiên Quý thì chết bao nhiêu em. Ôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tiếng sau
“Ục ục ục….”
“ Cái bụng chết tiệt. Ai lại reo sôi vào giờ này cơ chứ! Hic. Mà cũng gần 7 giờ rồi còn gì! Đi với cậu ta từ trưa. Đói chết.” Nó thầm nguyền rủa tên Thiên Quân
_ Đói rồi hả?_ Thiên quân hỏi nó, mắt vẫn không rời cuốn sách
_ Không. Liên quan gì đến cậu!_ Nó vẫn gân cổ lên cãi. Không hiểu suốt 15 năm qua nó học cái tính bướng bỉnh từ ai không biết
_ Cho cậu nè. Ăn đi! Tôi không đói._ Thiên Quân lôi trong cặp ra một chiếc bánh ngọt hình mặt cười ngộ nghĩnh. Cậu ta đưa cho nó mà vẫn không thèm nhìn nó lấy một lần.
_ Ai thèm. Cậu có đói thì ăn đi. _ Nó khẽ nuốt nước miếng rồi lại bướng bỉnh. Mùi bơ trong bánh tỏa ra thơm quá
_ Tôi vào trong tìm mấy cuốn sách._ Nói rồi cậu ta đẩy cái bánh về phía nó rồi đứng dậy đi về phía sau kệ sách.
Nó nhìn theo cho đến khi bóng cậu ta khuất hẳn. Nó hết nhìn cậu ta lại nhìn cái bánh ngọt. Hết chịu nổi. Nó với tay lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến. Hic. Không ngờ công tử nhà họ Hoàng mà cũng có ngày thê thảm thế này.
Mải ăn, nó không biết rằng Thiên Quân đang theo dõi nó tự lúc nào.
“ Cái thằng này. Đói thì cứ việc lấy ăn. Việc gì mà phải thế. Cùng là con trai thì có gì mà ngại chứ. Lại còn cái tính bướng bỉnh, ngoan cố của cậu ta nữa. Sao mà giống con gái thế?”
Thiên Quân nhìn theo nó, khẽ mỉm cười. Không biết có điều gì thúc đẩy Thiên Quân cứ đứng đó ngắm nó mãi, quên cả mục đích ban đầu của mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tiếng tiếp theo…
_ Này Khang!_ Thiên Quân gọi làm nó giật cả mình
_ Hả?_ Nó ngờ ngác
_ Bây giờ mấy giờ rồi?
_ Hơ…………..9 giờ thiếu……..AAAAAAAAAAAAAA_ Nó hét toáng lên _ Thư viện đã đóng cửa từ hơn 1 tiếng trước rồi. Sao cậu không nhắc tôi?_ Nó trách móc Thiên Quân
_ Tôi mải đọc nên cũng không để ý. Để tôi gọi cảnh sát đến mở là xong chứ gì?_ Thiên Quân rút chiếc điện thoại ra chuẩn bị bấm số thì bị nó ngăn lại
_ Đừng. Tôi không muốn mọi chuyện rùm beng lên. Hay để tôi gọi ba Hoàng Viết Nguyên vậy._ Nó cũng lồi điện thoại ra bấm thì bị Thiên Quân ngăn lại
_ Không được. Lúc nãy Matta có nhắn tin cho tôi nói rằng cả hai gia đình đều đang ở Takeshi, không ai đi được đâu.
_ Còn chú Cường?_ Nó cố tìm lấy tia hy vọng cuối cùng
_ Tài xế thì cậu nghĩ chú ấy có đi theo không?_ Thiên Quân hất mặt lên trời. Ôi trời ơi. Lại cái kiểu đàn anh đáng ghét ấy._ Ngủ lại đi. Không chết đâu. Sáng mai đừng để người thủ thư phát hiện ra sơm quá là được._ Thiên Quân lại ra lệnh. Nhưng mà……………
_ Làm sao tôi có thể ngủ chung với cậu được?_ Nó hét lên
_ Cậu là cái giống gì mà ưa hét lên thế hả? Cậu là con trai. Tôi cũng là con trai. Có vấn đề gì sao? Yên tâm đi. Tôi không thèm nằm cạnh cậu đâu.
_ Nhưng mà…………….
_ Còn nhưng nhị gì hả? Kệ cậu. Tôi nằm góc kệ bên này. Cậu thích nằm đâu thì tùy. Miễn đừng quấy rầy tôi._ Thiên Quân bước về phía kệ sách ở trong cùng, không quên cầm theo cái áo khoác
“ Không được. Tôi là con gái kia mà. Hic hic. Ông trời ơi là ông trời!”
Nó than thầm trong bụng mà không biết nhủ với ai. Bởi có nói với hắn thì còn nguy hiểm hơn. Gia đình hai bên sẽ bắt hai đứa………..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
************************************************** ***********
PeBen1951993
01-05-2010, 08:32 PM
ồh no , Ben ủng hộ fre nè tại quen đọc chùa :D nghe nói vậy lật đật đăng kí --> đăng nhap --> cm :D
Tại Ben hok thích truyn có cat nên mấy truyn này ben ưa đọc lắm hehe post đều nhen fre
gooddythin_nd1996
01-05-2010, 09:45 PM
Lại được đọc 1 thể loại mới sướng bằng chết :D. Mà cái con bé Khang ngốc thật, sống 15 năm trên đời mà cũng không phân biệt được giới tính của mình, chẹp chẹp :hihi:. Không biết đêm nay khi 2 đứa ngủ chung có chuyện gì xảy ra không nhể :so_funny:
freaky_girl
01-05-2010, 10:00 PM
Hic hịc Cảm động quá. Thanks các bạn nhìêu :D
thiên bình
01-05-2010, 10:42 PM
t/gggggggggggggggggggggggggg
muốn ăn bụp k?
chap tiếp
up lên
PeBen1951993
01-05-2010, 11:07 PM
t/gggggggggggggggggggggggggg
muốn ăn bụp k?
chap tiếp
up lên OMG !!!!!
Khủng bố kìa... ực... t/g sắp lên đường òi.....
Hic hịc Cảm động quá. Thanks các bạn nhìêu
Cảm động hok??? hehe post chap nữa đi fre iu quý :D
pE_l0c_cHoC
01-05-2010, 11:59 PM
Help, càng ngày fic này càng làm mình ảo tưởng hơn rùi đó!!! Mình thật sự không thích nh~ fic nào viễn tưởng quá đâu, nh không seo, cũng là 1 điểm mới cho các tác giả hah!!!
Chúc bạn thành công!
freaky_girl
02-05-2010, 05:26 AM
Hi hi. Thanks các bạn đã ủng hộ. Hic. Đánh bom hội đồng tớ chết rồi làm sao mà thi học kì? Hic
************************************************** *******
11 giờ đêm.
_ Này cậy ngủ chưa thế?_ Nó hỏi Thiên Quân
_ Cậu vẫn chưa ngủ cơ à? Thức khuya nhỉ!_ Thiên Quân bỏ cuốn sách xuống quay sang nói chuyện với nó
_ Cậu vẫn đọc sách á?_ Nó ngạc nhiên khi thấy cuốn sách trên tay Thiên Quân đã quá nửa
_ Cho vui thôi. Cậu thích thì đọc. Không thì thôi. Tôi nghĩ trong này chẳng có gì đâu. Mai chúng ta sẽ đến thư viện sách của chính phủ. Trong đó có thể sẽ có một vài ghi chép về siêu năng lực._ Thiên Quân vẫn không rời cuốn sách, vẫn chăm chú đọc
_ Chẳng phải người bình thường không vào được sao?_ Nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Cậu nghĩ gia tộc họ Hoàng và họ Thiên nhỏ lắm hả? _ Thiên Quân nhếch mép cười, trông gian gian mà cũng đẹp trai hết sức
_ Ồ. Nhưng nếu không vào được thì sao?_ Nó vẫn cố vớt vát
_ Cho Matta theo. Cô bé có thể biết người ta nghĩ gì mà. Giờ thì ngủ đi. Ngày mai học xong là tôi với cậu đi ngay đấy._ Thiên Quân gấp cuốn sách để ngang mặt rồi nằm dựa lưng vào kệ sách ngủ ngon lành.
Nó cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc kiếm một góc mà ngủ giống Thiên Quân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 giờ sáng
“ Nằm đây đau lưng quá! Ai da!” Thiên Quân than thầm khi vừa đứng lên. Chợt cậu ta nhìn quanh kiếm nó. Không thấy nó đâu. Thiên Quân đi một vòng quanh mấy dãy kệ sách. Cậu ta tiến vào góc trong cùng của thư viện, bất gặp nó đang ngủ dựa lưng vào tường, một chân duỗi, một chân co. Trông dễ thương hết biết.
“ Thằng Khang này……………..sao mà nó………………Thôi bỏ đi. Chắc nó chẳng có gì đâu!........................Nhưng mà nó giống……………..con gái quá à” Thiên Quân cứ lắc lắc đầu rồi tiến đến bên nó lúc nào không hay.
Không hiểu tự lúc nào, Thiên Quân đã ngồi cạnh nó, đưa tay vuốt tóc nó.
“ Mình đang làm gì vậy hả? Khang là một thằng con trai cơ mà! Không được. Đứng dậy nào Thiên Quân. Bình thường mày đâu có vậy đâu!” Thiên Quân bối rối đứng dậy, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại như vừa mới chạy cả chục cây số xong. Cậu ta không cẩn thận tong cả vào kệ sách bên cạnh làm nó tỉnh giấc.
_ Ủa, cậu làm gì đó?_ Nó mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác hỏi
_ Không có gì. Tôi đi tìm quyển sách thôi._ Thiên Quân bối rối, vớ đại quyển sách trên kệ
_ Đó là quyển dành cho con gái mà. Cậu đang nghiên cứu về con gái sao?_ Nó thắc mắc khi nhìn thấy bìa sách Con gái và những vấn đề của tuổi mới lớn.
_ Ơ, tôi nhầm. Quyển này cơ._ Thiên Quân lại lúng túng cất cuốn sách lại chỗ cũ, rồi chụp một quyển sách khác đi luôn, trước khi nó có thể nhìn ra bìa của cuốn sách.
_ Cậu này kì cục thật!_ Nó lẩm bẩm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
“ Trời ơi. Mình vừa làm gì vậy hả? Mình có bị làm sao không trời? Axxxxxxxxxxxxx” Thiên Quân vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, trống ngực cậu ta đánh thùng thùng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 giờ sáng.
_ Dậy đi Thiên Quân!_ Nó lay lay vai của Thiên Quân gọi cậu ta dậy
_ Mấy giờ rồi?_ Thiên Quân choàng tỉnh, hỏi nó
_ 6 giờ rồi. Cậu không dậy là khỏi ra đó. Tranh thủ lúc lao công đang làm việc đi ra cho khỏi gây sự chú ý._ Lần này thì nó là người ra lệnh chứ không phải Thiên Quân
_ Được rồi. Đi thôi. _ Thiên Quân đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi theo sau nó ra bãi giữ xe. Chiếc BMW mui trần màu trắng vẫn ở đó.
_ Về nhà tôi một lát được không?_ Thiên Quân nói khi nó đang lái xe
_ Có chuyện gì vậy?
_ Tôi về nhà lấy xe. _ Thiên Quân vẫn chẳng thèm ngó nó lấy một lần
_ Được. _ Nó chỉ nói một tiếng rồi nhấn ga chạy nhanh hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Thiên Quân rất rộng. Đó là một căn nhà theo kiểu kiến trúc hoàng gia cổ. Nhìn xa xa hệt như một tòa lâu đài mọc lên giữa khu đô thị.
_ Được rồi. Cậu đi trước đi nhé. Tôi phải đưa Thiên Quý đi nữa._ Thiên Quân nói rồi cầm lấy áo khoác đi thẳng vô trong, cũng lại chẳng thèm ngoái lại chào hay cảm ơn nó. Thiệt tình.
Gió mang mùa thu đến, từng chiếc lá rơi bên thềm
Con đường dài bước chân ta mệt nhoài
Đi về đâu để vơi u sầu
Lắng nghe từng khúc hát, lời yêu thương đầy chứa chan
Thấy bao nhiêu niềm vui, trong mắt ai mỉm cười
Lòng bình yên vì ta có nhau…
Nó vừa lái xe vừa ngân nga nga giai điệu bài hát Bước chân mùa thu. Nó nghĩ ngợi một hồi rồi lái xe về nhà.
_ Hôm qua sao con không về hả?_ Ông Hoàng Viết Nguyên đã đứng ngoài cửa chờ con sẵn
_ Con xin lỗi ba. Con tưởng ba cũng biết chuyện The Dev chứ?_ Nó vặn lại. HÌnh như đây là lần đầu tiên nó làm thế
_ Ba biết. Nhưng con cũng phải gọi điện báo cho ba một tiếng chứ.
_ Con ở thư viện trung tâm với Thiên Quân. Con xin lỗi vì đã không báo cho ba biết._ Nó cúi đầu xin lỗi. Dù sao thì việc đi qua đêm không về mà không nói tiếng nào cũng khó chấp nhận thật.
_ Được rồi. Đi với Thiên Quân thì ba không lo. Bây giờ thì đi thay đồ mà đi học. Bộ vest đó con mặc cả ngày hôm qua rồi còn gì._ Ba nó cười. Ít ra thì việc đi chung với Thiên Quân cũng làm ba nó yên tâm hơn phần nào
_ Vâng thưa ba. À, trưa nay con sẽ đi với Thiên Quân đến………_ Nó định sẽ nói tiếp về chuyến đi hôm nay đến thư viện chính phủ thì bị ba nó ngắt lời
_ Không sao. Đi với Thiên Quân là ba yên tâm rồi. Sao à, cẩn thận nhé con. The Devil sắp tấn công rồi đấy.
_ Dạ vâng. Con xin phép._ Nó lễ phép cúi đầu rồi bước lên phòng nó.
Nó tắm qua một lượt cho sạch sẽ rồi thay bộ đồng phục khác. Ở dưới phòng ăn, cả nhà nó đang ở đó đông đủ. Cả ông bà và ba mẹ nó cũng ở đó. Ông nội nó lên tiếng
_ Ngồi vào bàn ăn đi con. Cả nhà ta cần nói chuyện với con._ Ông nó chỉ xuống chiếc ghế trống đối diện với mẹ nó
_ Dạ………….Chuyện của The Ghost ạ?_ Nó lễ phép hỏi.
_ Con phải cẩn thận. Không được lơ là. Nhất là khi con chưa biết siêu năng lực của mình chính xác là gì._ Ông nó nhắc nhở nó
_ Con tưởng mình là lửa?_ Nó trố mắt ra ngạc nhiên
_ Không ai có siêu năng lực giống nhau đâu Sao à. _ Bấy giờ bà nội Hoàng Hạnh của nó mới lên tiếng
_ Thưa bà, nhưng sao người con lại có thể bốc cháy, anh Ky có thể làm tan băng?_ Nó thắc mắc
_ Ky không phải là lửa. Nó có thể hóa lỏng mọi vật rắn. Kể cả sắt thép. Còn con, việc có thể tự bốc cháy vẫn chưa thể kết luận con là lửa được._ Bà nội nó từ tốn đáp
_ Vậy thì con là gì?
Thật sự thì nó là gì? Nó có khả năng gì? Tại sao Matta cứ nhất nhất bảo nó là con gái chứ? Hay chính nó là người thừa kế thứ nhất trước Thiên Quân?
************************************************** *****
freaky_girl
03-05-2010, 03:03 AM
Sau khi đi học về up thêm một chap nữa. Hì
************************************************** *****
Nó chầm chậm lái chiếc xe trên đường. Trời hôm nay hơi lạnh. Nó tiếc sao lúc nãy mình lại không mặc thêm áo khoác. Một cơn gió thoảng qua. Nó chợt rùng mình. Nó kéo chiếc cà vạt sát lên cao, đóng cúc áo vest lại. Cũng đỡ lạnh đôi chút.
Sân trường hôm nay cũng vắng hơn. Có lẽ vì trời lạnh nên mọi người không đứng ngoài sân nhiều. Nó xách chiếc cặp bước vào trong lớp.
Ở bên trong, hầu hết lớp đã ở đó. Nó lẳng lặng bước tới chỗ của mình, cố gắng không gây sự chú ý.
Cô giáo bước vào lớp.
_ Các em! Tối mai trường ta sẽ tổ chức lễ khai giảng. Cô muốn lớp ta có ít nhất một tiết mục văn nghệ. Nào, các em có đề cử gì không?_ Hôm nay cô giáo có vẻ vui vẻ hơn thường ngày. Chắc cô mới được tăng lương.
_ Em đề cử bạn Thiên Quân ạ._ Cô bé Hạnh lớp phó văn thể mỹ đứng dậy
_ Bạn Khang nữa thưa cô_ Thiên Quý nói leo. Nó vội nhìn sang đó thì thấy Quý đang nháy mắt với mình. Ôi trời!
_ Được. Tưởng ai chứ hai bạn này thì cô đồng ý. Nào, tiếp đi chứ!_ Cô giáo cười nhìn hai gương mặt điển trai nhất lớp. À, ba chứ. Nếu kể cả Thiên Quý nữa. Mặc dù ai cũng biết cô nàng là con gái nhưng cũng không ít những lá thư tỏ tình đấy chứ.
_ Vậy được rồi á cô! Hai gương mặt ưu tú nhất lớp đi là okie rồi cô._ Thằng Hà nhanh nhảu nói
_Đúng đó cô. Hay thêm cả Thieenn Quý nữa kìa cô!_ Một đứa khác lên tiếng.
_ Được. Được. Vậy thì một tiết mục văn nghệ nhé. Ba em Thiên Quân, Thiên Quý và Nguyên Khang lo cho cô chuyện này nhé!_ Cô giáo lại cười. _ Được không? Thiên Quân?
_ Dạ được ạ._ Thiên Quân đứng dậy trả lời, hơi miễn cưỡng. Mặt cậu ta chả có chút nào là cảm xúc cả
_ Nguyên Khang! Được chứ?_ Cô giáo lại nhìn nó
_ Dạ được._ Nó cũng đứng lên đáp lại. Nó rất thích hát. Mặc dù phải hát với tên độc tài đó thì………Ôi thôi rồi Lượm ơi!
_ Còn Thiên Quý?
_ Em rất vui ạ!_ Thiên Quý nở một nụ cười thật tươi. Giá mà Thiên Quân cũng hay cười như Thiên Quý thì tốt biết mấy nhỉ! Haizzz
================================================== ===
Buổi trưa, nó bước ra nhà để xe đợi Thiên Quân. Trời cũng đã bớt gió mặc dù tiết trời vẫn còn lạnh lắm.
_ Này, cậu dẫn đường được không? Tôi không biết đường đến thư viện chính phủ!_ Nó nói với Thiên Quân
_ Tôi nghĩ ta không cần đến đó nữa._ Thiên Quân cho tay vào túi quần, ung dung nói
_ Tại sao?
_ Hai người không thể có siêu năng lực giống nhau được. Ông cậu đã là lửa thì cậu dứt khoát không thể là lửa._ Thiên Quân khẳng định
_ Sao cậu biết điều này?_ Nó trố mắt ra hỏi. Nó cũng mới nghe được điều này sáng nay
_ Tôi đã rất khó chịu sáng nay. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện cậu là lửa. Vì vậy, tôi đã đột nhập thư viện hoàng gia và tìm thấy một cuốn cẩm nang về siêu năng lực. Nó rất có ích trong việc tìm ra siêu năng lực ẩn trong một người nào đó._ Thiên Quân cười. Rất hiếm khi có nụ cười này.
_ Sao cậu tìm nhanh vậy? Hôm qua chúng ta đã mất cả một ngày mà không ra một manh mối gì cơ mà?_ Nó ngạc nhiên hỏi lại
_ …………Uhm thì………..chắc tại tôi gặp may thôi! _ Thiên Quân đã nghĩ là “ Tại vì tôi nhìn cậu nên mới không tìm nhanh được đấy chứ. Ở bên cậu đầu óc tôi cứ loạn xạ ngậu thì làm sao mà tìm được?”
_ Ồ……….này…….cậu có muốn đi ăn trưa không?_ Nó hơi ngập ngừng rồi cũng mở lời
_ Cũng được._ Thiên Quân đáp lại. Mắt cậu ta cứ nhìn ra xa xăm.
_ Đi xe của tôi cũng được, cậu khỏi mất công lấy xe ra.
_ Ờ. Vậy thì để xe ở đó vậy._ Thiên Quân khẽ chép miệng rồi leo vào xe của nó, chiếc BMW mui trần màu trắng.
-------------------------------------------------------------------
_ Vô đây nhé!_ Nó đỗ xe trước cửa một quán cơm bình dân. Thật là buồn cười khi một chiếc BMW đắt tiền lại ở trước một quán ăn nhỏ.
_ Vô đây á?_ Thiên Quân trợn tròn mắt. Chưa bao giờ cậu ta bước chân vào một cái quán nhỏ hơn cả căn phòng của cậu ta thế này
_ Uhm. Tôi search trên mạng thôi. Nghe nói cũng ngon lắm._ Nó cười, leo ra khỏi xe rồi bước vào quán.
Nó và Thiên Quân ngồi ở chiếc bàn trong cùng, nơi có đặt vài chậu hoa oải hương. Bọn nó đi đến đâu, mọi người trong quán nhìn theo đến đó. Ai biểu đẹp trai quá chi cho khổ.
Một cô bé đeo tạp dề cầm tờ thực đơn ra đưa cho nó. Cô bé có vẻ quen quen. Hình như là…….
_ Thanh Trúc!_ Nó gọi tên cô bé
_ Chào anh Khang! Chào anh Thiên Quân._ Vừa nhận bọn nó, cô bé cười tươi như hoa nở, vội vã tiến lại gần.
_ Nhầm rồi. Chị là Thiên Quý._ Thiên Quân bỗng buông một câu bông đùa làm cô bé giật mình
_ Ấy chết. Em xin lỗi. Hai anh em chị giống nhau quá! _Cô bé vội vàng xin lỗi, khuôn mặt nở nụ cười nhưng thật ra đó lại là gượng ép. Ai đời người cô bé thích lại đi ăn với bạn gái thì……
_ Ha ha. Anh đùa tí thôi. Anh là Thiên Quân, không phải chị Thiên Quý đâu._ Thiên Quân nở một nụ cười. Từ lúc nào cậu ta thích đùa giỡn vậy ta?
_ Cho anh 2 phần cơm gà nhé!_ Nó cười thật tươi làm Thanh Trúc ngất ngây lòng.
Lát sau, 2 phần cơm được mang ra tỏa hương nghi ngút. Mùi gà tỏa ra từ đĩa cơm khiến nó phải nuốt nước miếng.
_ Ăn đi nào Thiên Quân!_ Nó cầm muỗng lên và xúc một thìa cho vào miệng. _ Chu choa! Ái ày ngoong cực._ Nó ngậm đầy một miệng cơm mà vẫn cố nói làm Thiên Quân không khỏi phì cười.
_ Được rồi. Tôi ăn mà. Cậu không cần làm thế đâu._ Thiên Quân cũng xúc một thìa lên ăn thử. _ Ngon đấy chứ!_ Chỉ nói có một câu đó và cậu ta ăn ngấu nghiến, loáng cái đã hết phần cơm của mình trong khi đĩa của nó mới chỉ vơi đi gần nửa.
_ Cậu ăn giúp tôi được không? Nhiều thật đấy!_ Nó chìa đĩa cơm của mình ra trước mặt Thiên Quân.
_ Cậu cũng bình dân nhỉ!_ Thiên Quân chỉ cười, rồi cầm muỗng lên ăn chung với nó._ Sao cậu ăn ít thế? Cứ như con gái vậy!
_ À………..thì …………..tại tôi quen rồi!_ Nó giật thót mình khi nghe nhắc tới từ “con gái”.
_ Vậy mà cậu cũng cao tới được 1m72. Hay nhỉ!_ Thiên Quân buông một câu nhận xét. Rõ ràng nếu so với con gái bây giờ, 1m72 là quá cao. Đó là chiều cao khá lý tưởng của tụi con trai rồi. Còn Thiên Quân, cậu ta cao tới 1m86 lận. Hic.
_ Chắc tại tôi thích uống sữa thôi. Với lại tập thể dục đều nữa._ Nó cười trừ.
Loáng cái nó và Thiên Quân cũng ăn hết phần cơm của mình. Sau khi tính tiền xong, nó leo vào xe
_ Bây giờ đi đâu đây?_ Nó hỏi Thiên Quân
_ Qua nhà tôi nhé!_ Thiên Quân rủ rê nó
_ Chi vậy?_ Nó thắc mắc
_ Rủ cả Thiên Quý nữa. Chúng ta cũng nên tập văn nghệ chứ nhỉ!
_ Ồ đúng rồi. Tôi quên khuấy đi mất. Vậy giờ qua nhà cậu nhé!
Nó nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như ăn cướp. Trời lại bắt đầu nổi gió. Có điềm dữ hay sao vậy trời?
************************************************** ********
PeBen1951993
03-05-2010, 03:54 AM
waaaaaaaaa tem nè đã quá híc mai thi òi hok onl để cắm dùi dung trại chờ truyn đc híc híc nhớ post tip nhen fre híc híc bái bai
thiên bình
03-05-2010, 06:51 AM
hờ hờ
vốn k định đăng nhập,cứ thế mà đọc
vật vờ,lang thang thấy topic,nghe tên quen quen===> vô đọc
freak : ai thả bom nhà t/g?liều mạng thật đấy,mần vậy thì tr đâu mừ đọc
all: tớ có kế hoạch này,k thả bom hay ném jề đe doạ đâu nhaz,bắt cóc t/g,tra tấn ,nếu t/g đưa tr thì thưởng cho bát cháo hành,k thì cho nhịn đói :))
freaky_girl
04-05-2010, 05:45 AM
hờ hờ
vốn k định đăng nhập,cứ thế mà đọc
vật vờ,lang thang thấy topic,nghe tên quen quen===> vô đọc
freak : ai thả bom nhà t/g?liều mạng thật đấy,mần vậy thì tr đâu mừ đọc
all: tớ có kế hoạch này,k thả bom hay ném jề đe doạ đâu nhaz,bắt cóc t/g,tra tấn ,nếu t/g đưa tr thì thưởng cho bát cháo hành,k thì cho nhịn đói :))
Hic hic Đời mình tàn rồi. Đành post thêm chap mới cho được ăn bát cháo hành. Không nhịn đói thì chết!
************************************************** ********
_ Sao anh về trễ thế?_ Thiên Quý bước xuống nhà nói với Thiên Quân._ Ủa, có cả Khang nữa à? Chào Khang
_ Ờ, chào Quý._ Nó cười với cô bạn.
Bình thường nhìn Thiên Quý trong bộ vest đồng phục của nam hoài quen rồi, giờ nhìn bộ quần áo cầu kì, điệu đà và đầy nữ tính của cô bạn nó thấy sao sao á. Giống như là một phiên bản mới của Thiên Quân vậy.
_ Mình cùng tập văn nghệ cho tối mai nhé. Em dẫn Khang vô phòng nhạc đi. Lựa nhạc cụ trước đi rồi anh sẽ vô sau._ Thiên Quân nói với Thiên Quý rồi bước về lên phòng mình
_ Khang chơi được nhạc cụ gì?_ Thiên Quý cười, chỉ tay vào một cơ man đủ loại nhạc cụ trong phòng
_ Khang thích ghi-ta._ Nó bước vào, với lấy một cây ghi ta rồi ngồi xuống ghế. Cây ghi ta bóng loáng đẹp thật.
_ Quý thì thích Piano. Nhưng Quý rất thích con trai chơi ghi ta. Nhìn manly sao á. Hì hì _ Thiên Quý cứ hễ mở miệng ra là toe toét cười, thật dễ gần
_ Vậy chứ Thiên Quân thích gì?_ Nó hỏi
_ Anh ấy giỏi lắm. Cái gì cũng biết chơi. Anh ấy chơi piano thì tuyệt vời. Có điều ảnh thích Violin kìa._ Thiên Quý chép miệng._ Cây Violin đó của ảnh đó _ Thiên Quý chỉ vào chiếc đàn ngay cạnh nó
_ Lựa được nhạc cụ chưa?_ Thiên Quân chợt bước vào phòng. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay. Nhìn Thiên Quân thật năng động trong bộ trang phục đó. Cả chiếc quần jeans cũng không làm bớt vẻ thư sinh sẵn có của Thiên Quân.
_ Rồi. Em sẽ chơi Piano, còn Khang sẽ chơi ghi ta._ Thiên Quý cười đáp
_ Sao không chọn cái nhạc cụ gì mà nhẹ nhẹ chút ý. Vác cây Piano đi chắc chỉ có nước chết._ Thiên Quân chép miệng
_ Không sao đâu. Hôm trước em lên phòng nhạc của trường thấy cũng có một cây ghi ta trắng mà._ Thiên Quý nhăn răng ra cười. Đó lại là một phiên bản khác của Thiên Quân
_ Cậu thích bài gì?_ Thiên Quân quay sang nó
_ Bài gì tôi cũng thích. Cho cậu lựa._ Nó mỉm cười
_ Em?_ Thiên Quân quay sang hỏi em gái mình
_ Tùy anh
_ Nè, không có ý kiến tôi lựa bài dở đừng có nói tôi à!_ Thiên Quân lớn giọng. Nhìn mặt cậu ta thiệt ngố hết sức
_ Hay là bài Bảy sắc cầu vồng đi. Tôi thấy bài đó dễ đánh đàn._ Nó đề xuất ý kiến
_ Được. Quyết định vậy nhé. Tôi cũng thích bài đó lắm._ Thiên Quân mỉm cười gật đầu. Còn Thiên Quý thì tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân rồi. Cô nàng dễ tính mà.
Sau một thời gian tập luyện.
_ Vậy được rồi. Bây giờ nghỉ nhé!_ Thiên Quân nói rồi khoác chiếc áo trên mắc, bước ra ngoài trước
_ Vậy tôi cũng về đây. Chào nhé!_ Nó cười rồi bước ra ngoài cổng. Bất chợt Thiên Quân đuổi theo
_ Này, cái này cho cậu. Đọc đi nhé. Tôi cũng muốn biết cậu là gì lắm!_ Thiên Quân đưa cho nó một quyển sách đã mòn gáy.
_ Cẩm nang người có siêu năng lực sao? The Devil viết á?_ Nó liếc sơ qua quyển sách, thấy tên người viết nó sém xỉu vì ngạc nhiên
_ Có sao đâu. Hắn độc ác nhưng hắn có tài. Dù gì thì hắn cũng đã từng ở trong The Ghost mà.
_ Tôi hỏi này, tại sao Matta lại có siêu năng lực giống hắn được?_ Nó chợt nhớ ra và lại thắc mắc
_ À, cái này, thật ra thì Matta không phải là con đẻ của hắn. Matta chỉ là con nuôi nhưng hắn muốn con gái mình cũng phải đặc biệt nên đã nghiên cứu chiết tách gen siêu năng lực của hắn cấy vào Matta. Do vậy cô bé có khả năng giống hắn thôi. Còn những người như chúng ta thì gọi là thuần chủng.
_ Ra là vậy. Thôi, tôi về nhé!_ Nó cười rồi quay lưng bước ra xe. Trời lại nổi gió. Nó khẽ kéo áo lại, hơi run người.
_ Cậu lạnh sao?_ Thiên Quân hỏi
_ Hơi hơi…..Hắt xì……..Có lẽ…….._ Nó đã muốn chối nhưng không hiểu sao nó lại không nói thế
_ Mặc vô đi. Giữ cẩn thận cho tôi là được._ Thiên Quân cởi chiếc áo khoác đang mặc ra khoác vô người nó. Hơi ấm từ chiếc áo tỏa ra thật dễ chịu. Cả mùi nước hoa trong áo nữa. Một hương thơm thật lạ, thanh thanh, dìu dịu.
_ Cảm ơn cậu. _ Nó mỉm cười rồi bước ra xe.
================================================== ===
_ Về rồi hả con?_ Mẹ Hoàng Hạ của nó bước ra đón
_ Vâng. Mẹ không đến công ty sao?_ Nó ngạc nhiên
_ Không. Mẹ đang phân tích vài mẫu từ Takeshi. Có vẻ như đó chỉ là lời cảnh báo của The Devil thôi chứ hắn vẫn chưa thật sự bắt đầu đâu.
_ Vậy là tốt quá rồi còn gì nữa!_ Nó cười, mẹ nó cũng cười. _ Mẹ à, mẹ lên phòng con một lát được không?
_ Có chuyện gì vậy?
_ Thiên Quân có đưa cho con quyển sách cẩm nang của người có năng lực siêu phàm. Cậu ấy dặn con xem kĩ để tìm ra thực sự mình là cái gì._ Nó nghiêm túc nói
_ Được rồi. Con lên trước đi. Mẹ chuẩn bị vài thứ rồi lên ngay.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nó bước vào phòng, việc đầu tiên là cởi chiếc áo khoác của Thiên Quân ra đã. Nó cẩn thận treo chiếc áo vào trong tủ rồi thay bộ vest đồng phục ra, tròng vào người chiếc áo thun đen và quần kaki màu ghi nhạt.
_ Được chưa Sao? Mẹ vào nhé?_ mẹ nó gõ cưả
_ Dạ rồi. Mẹ vào đi _ Nó ngồi xuống bộ salon trong phòng
_ Cho mẹ mượn quyển sách đi. À Sao này, khối khí của con màu gì?_ Mẹ nó hỏi bâng quơ
_ Màu cầu vồng mẹ à. Lần trước ở núi Takeshi nó có màu của cầu vồng. Đó là một khối cầu vồng chứ không giống mẹ liên tục đổi màu.
_ Làm lại cho mẹ xem được không?_ Mẹ nó ngạc nhiên khi nghe nó nói về khối cầu màu cầu vồng.
_ Mẹ nhìn này._ Nó xòe hai lòng bàn tay ra, tập trung nghĩ về màu đen. Ngay lập tức, một khối khí thoát ra từ hai lòng bàn tay của nó. Khối khí có màu của cầu vồng. Khối khí cứ lớn mãi, lớn mãi đến bao trùm cả căn phòng. Và sau đó thì cả căn phòng sáng rực lên.
_ Wao. Đẹp thật đấy!_ Mẹ nó xuýt xoa
_ Con cũng thấy đẹp._ Nó buông một câu bông đùa rồi lại cười hì hì
_ Con đọc quyển này chưa Sao?_ mẹ nó hỏi
_ Dạ chưa. Con mới chỉ liếc sơ qua phần mở đầu thôi.
_ Ở đây có một phần lý giải về khối khí năng lượng rất lạ. “ Mỗi khối khí đều có một màu đại diện cho một loại siêu năng lực. Chỉ có 3 trường hợp đặc biệt. Đó là khối khí pha lê, khối khí cầu vồng và khối khí đổi màu. Khối khí pha lê được coi là tối thượng. Nó tượng trưng cho lửa. Khối khí đổi màu cho phép bắt chước người khác nếu đụng vào họ. Khối khí cầu vồng là tập trung năng lượng của những khối khí khác. Nó không bị chi phối bởi bất kì loại siêu năng lực nào. Người sở hữu loại siêu năng lực này được xem như người thừa kế chính thức của The Ghost…….”
**************************************************
Hoàng Anh
04-05-2010, 06:57 AM
tem nè, vậy có lẽ Khang là ngưởi thừa kế chính thức cùa The Gost rồi
thiên bình
04-05-2010, 08:01 AM
_ Lựa được nhạc cụ chưa?_ Thiên Quân chợt bước vào phòng. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay. Nhìn Thiên Quân thật năng động trong bộ trang phục đó. Cả chiếc quần jeans cũng không làm bớt vẻ thư sinh sẵn có của Thiên Quân.
===> hày yô,TB thật sự thấy k hiểu lắm ^^,có liên quan k? giữa năng động và thư sinh ý :d
_ Cẩm nang người có siêu năng lực sao? The Devil viết á?_ Nó liếc sơ qua quyển sách, thấy tên người viết nó sém xỉu vì ngạc nhiên
==> tớ tưởng the devil là tên nhóm (chưa lật lại trang cũ ,hì )
nể t/g,vì đã up chap mới nên khuyến mãi,từ bát cháo hành (món chay )được nâng cấp lên bát cháo hành + cục thịt mỡ trong bát cháo ( món mặn),t/g ăn tẩm bổ nhaz ;))
freaky_girl
04-05-2010, 10:23 PM
_ Lựa được nhạc cụ chưa?_ Thiên Quân chợt bước vào phòng. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay. Nhìn Thiên Quân thật năng động trong bộ trang phục đó. Cả chiếc quần jeans cũng không làm bớt vẻ thư sinh sẵn có của Thiên Quân.
===> hày yô,TB thật sự thấy k hiểu lắm ^^,có liên quan k? giữa năng động và thư sinh ý :d
_ Cẩm nang người có siêu năng lực sao? The Devil viết á?_ Nó liếc sơ qua quyển sách, thấy tên người viết nó sém xỉu vì ngạc nhiên
==> tớ tưởng the devil là tên nhóm (chưa lật lại trang cũ ,hì )
nể t/g,vì đã up chap mới nên khuyến mãi,từ bát cháo hành (món chay )được nâng cấp lên bát cháo hành + cục thịt mỡ trong bát cháo ( món mặn),t/g ăn tẩm bổ nhaz ;))
Haizzz. ĐÚng là tớ hơi ngớ ngẩn thật. Cái đoạn năng động với thư sinh ấy. Chả ăn nhập gì với nhau thật. Đọc lại mới thấy ngớ ngẩn.
HIc. Được mỗi cục thịt mỡ thôi á? Không được nâng cấp lên thịt nạc à? Hic
Pukjpu_chan
05-05-2010, 01:24 AM
Năng lực đặc biệt...! Có nét giống "học viện alice" nhỉ.
Tớ thích mấy truyện thế này, tác giả cố lên !!!
Thiên An
05-05-2010, 04:32 AM
[COLOR="Blue"]Truyện này hay thật đấy
Tác giả cố gắng post tiếp truyện càng nhanh càng tốt nhé
Chắc chắn các đọc giả đang rất hồi hộp và mong chờ đó :D :)/COLOR]
PeBen1951993
07-05-2010, 01:41 AM
OMGGGGGGGGGG xổng chuồng òi thế là 4 ngày xử đẹp 9 môn =.='
À há , ta có nhớ là mong nàng fre post đều mờ zờ lên hok thấy truyn nhiều là sao??? :(( *đau khổ*
Ta đồng tình với TB but hok cho nàng fre ăn cháo hành có mỡ nữa tại nàng hok thèm tắm rửa cho fic , nó bụi hok à , ta lau zùm nà * cười zan* , nàng fre mau post truyn không thì khuyn mãi thêm 1 trái bom tự chế hahaha *moa moa * nàng !!!!!
gooddythin_nd1996
07-05-2010, 02:02 AM
Vậy thì Khang chính là người thừa kế chính của The Ghost rồi :D. Bao giờ thì bí mật Khang là con gái bị lộ tẩy nhỉ :hihi:
freaky_girl
07-05-2010, 07:27 AM
HIc hịc Đói quá. Post một chap kiếm bát cháo hành
**************************************************
_ Sao này, có khi nào con là người thừa kế chính thức của The Ghost không?_ Mẹ nó ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ đó
_ Con không biết. Nhưng nếu ông nội con là người sáng lập ra The Ghost thì cũng có thể lắm chứ. Cùng quan hệ huyết thống mà.
_ Không. Người thừa kế là do định mệnh chọn lựa. Không liên quan gì đến quan hệ huyết thống
_ Có thể._ Nó nhún vai _ Nhưng con không biết đâu.
_ Khối khí của con màu cầu vồng. Dám lắm chứ!_ Mẹ nó cười _ Bây giờ ta tập thử nhé!
_ Dạ vâng._ Nó lại cười. Tuy vậy, nó không mấy thoải mái lắm với chuyện thừa kế này. Nếu nó là người thừa kế, nó sẽ phải làm hội trưởng The Ghost, Thiên Quân và Thiên Quý sẽ bị đẩy xuống. ÔI trời!
_ Cứ làm theo các bước trong này thôi. Nào, chạm tay vào cốc nước và nghĩ tới lửa thử đi.
Nó cho tay vào cốc nước trên bàn, tập trung nghĩ tới lửa.
.
2 phút
.
3 phút
.
4 phút
.
_ Mẹ à, con nghĩ con không làm được đâu!_ Nó chán nản rút tay ra
_ Sssssssss. Tiếp tục tập trung đi. Lần đầu tiên mẹ tập siêu năng lực phải đến cả hơn tiếng đồng hồ mới được cơ. Con phải kiên nhẫn._ Mẹ nó thì thầm rồi lại cầm tay nó lau khô, nhúng vào nước.
Nó tiếp tục tập trung.
.
Đầu nó đã bắt đầu nhức, mắt nó hoa lên, cặp mắt nó không còn tinh tường như mọi khi nữa.
.
Bất chợt, nó thấy như bầu trời tối sầm lại, mặt đất quay cuồng.
.
Nó ngã quỵ
_ Sao ơi! Tỉnh dậy đi con! Sao thế này?_ Mẹ nó hoảng hốt, cuống cuồng đỡ dậy_ Bé Ann giúp việc đâu rồi?
_ Dạ, bà chủ gọi con._ Một cô bé xinh xắn đeo tạp dề chạy tới
_ Mau mau đỡ cậu chủ lên giường rồi gọi bác sĩ. Cậu chủ ngất xỉu rồi._ Mẹ nó la toáng lên. Bé Ann cùng mẹ đỡ nó lên giường.
Sau đó, nó thấy đầu mình âm ấm. “Chắc là mẹ chườm nước nóng đây mà. Ôi trời! Mà tại sao mình lại ngất xỉu nhỉ? Tự nhiên lại…………” Nó suy nghĩ trong vô thức. Lạ nhỉ! Vô thức mà cũng suy nghĩ cơ đấy.
Trong mơ, nó thấy một người đàn ông đến trước mặt nó.
_ Chào cô bé!_ Người đàn ông ở độ tuổi trung niên nhưng khá là điển trai. Ông ta mặc một bộ vest trắng kèm với cà vạt đỏ. Ông ta bước đến chỗ nó đặt tay lên vai
_ Ông là ai? Tại sao lại biết tôi là con gái?_ Nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Ta là Takeshi. Người có siêu năng lực đầu tiên, ông tổ của The Ghost._ Ông ấy cười hiền thật
_ Tôi tưởng ông nội Hoàng Viết của tôi mới là người sáng lập ra The Ghost?_ Nó mắt tròn mắt dẹt hỏi
_ Ông nội cậu chính là người thừa kế của tôi. Trước đây tôi có 3 đệ tử. Ông nội Hoàng Viết của cậu, ông Thiên ba của ông Thiên Nhân, và The Devil. Trong quá trình phát triển siêu năng lực của họ, tôi thấy Devil là người có tài năng nhất. Tôi đã định cho hắn làm người thừa kế của tôi. Tuy vậy, sau khi phát hiện ra khối khí năng lực của hắn có màu đen, tôi đã để ông cậu làm người thừa kế.
_ Khối khí màu đen thì sao thưa ông Takeshi?_ Nó hỏi lại
_ Chính ta đã nghĩ sai về khối khí màu đen ấy. Ta nghĩ rằng chỉ có khối khí sáng màu mới là người có tâm hồn trong sáng. Còn khối khí màu đen là biểu tượng của sự đen tối, độc ác. Đáng ra ta nên khích lệ tinh thần của Devil. Đằng này, ta lại đuổi hắn đi, để lại cho hắn một mối thù không sao kể xiết. _ Ông Takeshi có vẻ trầm ngâm, có lẽ ông ấy đang hối hận
_ Vậy ra Devil cũng là người tốt ư?
_ Ta cho là vậy. Nếu lúc đó ta không làm thế thì có lẽ mọi sự giờ đã khác._ Một giọt nước lăn dài trên má ông. Là nước mắt? Có lẽ.
Hối hận nhỉ!
_ Ông à, vậy bây giờ cháu phải làm gì? Tại sao ông lại chui vào giấc mơ của cháu?
_ Câu hỏi hay đấy. Không phải cháu đang mơ đâu. Chính ta đã kéo cháu vào trạng thái này ngay khi cháu gần đạt được mức đầu tiên của siêu năng lực. Định mệnh đã chọn cháu giữ khối khí cầu vồng, chính cháu sẽ thay ta giúp The devil tỉnh ngộ.
_ Nhưng làm sao cháu có thể trong khi cháu chỉ là một cô bé không biết gì về siêu năng lưc?_ Nó lại hỏi ngược lại ông. Đầu óc nó hiện giờ rối như tơ vò
_ Mỗi người đều phải tập luyện siêu năng lực với một người tiền bối chính xác mới có thể phát triển siêu năng lực được._ Ông nhìn nó đầy ẩn ý
_ Vậy người tiền bối của cháu là ai?
_ Định mệnh đã chọn Thiên Quân đấy. Cậu ta cũng khá là đẹp trai đấy chứ nhỉ!_ Ông Takeshi cười có vẻ đắc ý lắm._ Cố lên nhé! Ta sẽ luôn theo sát cháu, mặc dù ta chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn thôi. Khi tỉnh dậy, cháu thực hiện siêu năng lực được ngay. Nhưng cháu rất yếu, thế nên mới cần tiền bối đẹp trai chỉ dẫn chứ!
_ Cháu cảm ơn ông Takeshi!_ Nó lại nhăn răng ra cười. Nó vui khi nghe ông nhắc tới Thiên Quân
_ Chào cháu nhé! Mọi người đang ở cạnh cháu, lo lắng cho cháu lắm đấy.
_ Kìa ông Takeshi!....................._ Tiếng nói của nó rơi tõm vào không gian vô định. Ông Takeshi đã biến mất rồi còn đâu. Cuộc gặp gỡ hệt như trong mơ vậy. Mà đúng là mơ chứ còn gì nữa!
_ Khang tỉnh dậy rồi kìa cô Hoàng Hạ_ Nó nghe thấy loáng thoáng giọng nói của Thiên Quân.
_ Sao! Trời ơi! Con ngất đi làm mẹ lo quá!_ Mẹ nó khóc
_ Hê hê. Con có làm sao đâu. Vẫn khỏe như thường_ Nó cười, ngồi dậy lau nước mắt cho mẹ nó
_ Cậu chủ có còn mệt không?_ Vị bác sĩ ân cần hỏi nó
_ Cháu khỏe. Cảm ơn bác………Uhm……..Bác có thể ra ngoài một lát được không ạ?_ Nó mỉm cười đề nghị
_ Được rồi. Nhưng có việc gì là cậu chủ phải nói liền với tôi đấy nhé!_ Vị bác sĩ cũng cười rồi bước ra ngoài.
_ Bé Ann. Bé ra ngoài chơi nhé! Anh có việc cần nói riêng với mọi người._ Nó quay sang bé Ann nãy giờ vẫn ngồi cạnh chăm sóc cho nó _ Anh cảm ơn bé nhiều nha._ Nó lại xoa đầu cô bé làm cô bé đỏ ửng cả mặt.
Cô bé chạy vụt ra ngoài, mặt cô bé đỏ ửng nhưng cô bé vẫn cười thật tươi.
_ Mẹ đóng dùm con cái cửa với. Con có chuyện cần nói.
Sau đó thì nó đã kể hết cho mọi người biết về giấc mơ của nó, chuyện nó đã gặp ông Takeshi như thế nào. Cả ông bà, ba mẹ và Thiên Quân đều ở đó, đều lắng nghe và ngạc nhiên về ông Takeshi. Ông nội nó như khóc. Ông nó nhớ sự phụ Takeshi của ông.
Lúc kể xong thì cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Ông bà và ba mẹ nó quay về phòng ngủ. Còn Thiên Quân thì được đặc cách cho ở phòng bên cạnh nó.
Đêm đó, nó lại mơ. Nhưng không phải là mơ về ông Takeshi. Nó mơ về người đang nằm ở phòng bên cạnh. Người có khuôn mặt đẹp trai ơi là đẹp trai, bậc tiền bối của định mệnh……………………………………� ��….
**************************************************
Thanks 4 ur reading.
PeBen1951993
08-05-2010, 09:30 PM
Lúc kể xong thì cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Ông bà và ba mẹ nó quay về phòng ngủ. Còn Thiên Quân thì được đặc cách cho ở phòng bên cạnh nó.
Đêm đó, nó lại mơ. Nhưng không phải là mơ về ông Takeshi. Nó mơ về người đang nằm ở phòng bên cạnh. Người có khuôn mặt đẹp trai ơi là đẹp trai, bậc tiền bối của định mệnh……………………………………� �� ��….
ui trời kiểu này chắc phát hiện sớm quá :D
Vậy là takeshi mới là người sáng lập ,mà giờ ông ấy chỉ xuất hiện trong mơ thui á =.=''
haizzzzz sắp tới hồi gây cấn ròi đây
Mà dạo này fre hok post bài thường nhỉ , híc híc
fic bụi bặm quá , lôi lên *quét quét , lau lau *
==> sạch sẽ hehe :D:so_funny:
freaky_girl
09-05-2010, 04:50 AM
Hihi. Fre bận học thi mừ. Post được thía là giỏi lắm rồi. Hì. Thế là hết có cháo với cục mỡ. Hic.
ryu_ashaki
09-05-2010, 07:12 AM
kaka vậy Fre học lớp mấy ùi. mình làm wen nhá
mình mới thi xong, bây giờ lên trường chán, chẳng biết làm j
haizzzzzzzz vậy là sắp hết năm học đầu tiên cấp 3 của mình ùi nhanh thật
freaky_girl
09-05-2010, 06:01 PM
Fre học lớp 10. Chiều nay thi mà giờ này còn onl nè. :D Lười kinh
PeBen1951993
10-05-2010, 10:39 AM
ôi trời , fre thi trễ hơn Ben lun , thi xong hồi tun trước òi hehe. Mà trong lúc thi Ben cũng toàn chơi nhìu , cầm tập lên đọc tí là ngủ hehe. Nói vậy chứ chúc fre thi good , nhớ post truyn cho nhà ta sau khi thi xong nhá
ryu_ashaki
11-05-2010, 12:19 AM
Fre học lớp 10. Chiều nay thi mà giờ này còn onl nè. :D Lười kinh
hj zak là mình và fre bằng tuổi ùi. Mình thi xong từ tuần trước ùi. giờ lên trường chơi ko
kq thi ko đến nỗi nào đủ ik ăn mừng ùi
thui pp mọi người nhá , ryu ik thực hiện phi vụ làm ăn đây ( mah làm ít ăn nhiều ) kaka
freaky_girl
11-05-2010, 02:28 AM
:D. Mới thi xong Tranh thủ lên post cho mọi người đọc. Trúng tủ đề văn đang vui muốn chết luôn
**************************************************
Buổi sáng, nó dậy thật sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và một vài động tác thể dục, nó bước qua phòng thay đồ. Lần đầu tiên, nó ngồi trước gương thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt mình.
Nó là con gái.
Trong lốt một thằng con trai.
Ôi trời!
Cuối cùng thì nó cũng đứng dậy đi thay đồ. Nó thay bộ vest đồng phục như thường lệ. Chiếc cà vạt thắt gọn gàng như mọi khi, và đôi giày đen đồng bộ. Nó đã quá quen với việc đóng bộ như thế này trong suốt 15 năm qua.
Nó bước xuống bếp, lấy một vài miếng bánh mì cho vào hộp rồi xách cặp ra xe, chiếc BMW mui trần màu trắng.
Nó lái xe thật nhanh đến trường. Chẳng hiểu tại sao nó phải lái xe nhanh đến thế. Vẫn còn sớm kia mà?
.
Nó muốn tập luyện. Ông Takeshi đã nói rằng khi tỉnh dậy, nó có thể thử siêu năng lực ngay. Nó vẫn chưa thử. Nó vẫn chưa biết nó là gì. Nó vẫn chưa biết liệu nó có phải là người thừa kế thứ nhất trước Thiên Quân không.
.
Trường học thật là vắng vẻ. Hầu như trong sân trường không có ai. Nó bước về phía ngọn đồi sau trường học, không quên cầm theo hộp bánh mì.
Gió vẫn hiu hiu thổi. Lá cây vẫn xào xạc bay.
Chỉ có lòng nó là vui vui lạ.
Nó lấy hộp bánh ra nhấm nháp. Mùi bánh nướng mật ong thật thơm. Bé Ann khéo thật. Mới chỉ lớp 9 mà tay nghề không kém gì đầu bếp Hy.
Sau khi đã no, nó đứng dậy vươn vai, làm một vài động tác thể dục vớ vẩn rồi bắt đầu tập trung sức mạnh. Nó xòe hai lòng bàn tay ra, tập trung suy nghĩ về màu đen.
Lần nay thì khối khí xuất hiện nhanh hơn và có phần lớn và sáng hơn lúc trước. Khối khí cầu vồng thật là đẹp. Lung linh, huyền ảo trong làn sương mờ của buổi sáng sớm.
“ Đầu tiên là bài tập về lửa.” Nó mỉm cười, gập quyển cẩm nang lại và bắt đầu thử.
Nó búng tay đánh chách. Một tia lửa xẹt qua. Ông Takeshi nói đúng. Nó có thể thực hiện siêu năng lực ngay lập tức. Nó lại tiếp tục búng tay. Càng ngày, tia lửa càng mạnh hơn.
.
5 lần
.
10 lần
.
Và đến lần thứ n, ngọn lửa đã kiêu hãnh bùng cháy trên ngón tay của nó. Ngọn lửa màu xanh nhạt. Đẹp thật. Nhưng sao nó không thấy nóng nhỉ? Nó lại thử châm ngọn lửa đó vào một cành cây khô. Cành cây nhanh chóng bắt lửa, cháy với ngọn lửa khá lớn và cũng nhanh chóng chỉ còn lại một ít tro tàn.
Sức mạnh của lửa ghê gớm thật. Hèn chi ai cũng nói lửa là mạnh nhất.
Nó run run lật sang trang tiếp theo. Đó là nước.
Nó cầm vào một cái khăn tay, khoảng một phút sau, chiếc khăn tay đẫm nước. Không phải mồ hôi. Đó là một thứ nước trong veo, lạnh ngắt như nước đá vậy. Quá thích thú, nó thử giơ bàn tay lên ngang mặt, một tia nước từ lòng bàn tay nó bắn ra làm ướt cả áo.
Ở bên kia, có một người đang theo dõi nó từ nãy đến giờ. Người đó cũng đang cười không ngớt về hành động của nó. Người đó tiến lại gần chỗ nó với một tốc độ kinh khủng.
_ Hey Khang. Cậu đang tập luyện đó ư?_ Là Thiên Quân
_ Chào. _ Nó cười khi nhìn thấy Thiên Quân _ Chà, ướt hết rồi. _ Miệng nó méo xệch. Lạnh thật. Nước từ tay nó phải 2 hay 3 độ chứ ít gì. Lại còn ướt nhẹp thế này….._ hắt xì….hơ hơ………..
_ Sao không cởi áo ra hong một chút rồi mặc vào. Mặc đồ ướt vậy dễ cảm lạnh lắm. _ Thiên Quân nhắc nó
_ Ơ………..tôi……._Nó ấp úng.
“Chết rồi. Mình là con gái kia mà. Sao mà cởi ra được cơ chứ!”
_ Tôi ………….không sao đâu mà. Chắc là tôi sẽ ổn thôi………Hắt xì……..hơ hơ……….._ Nó đã bị nước gần như 0 độ tạt vào người, lại cộng thêm cái lạnh của buổi sáng sớm, nó hắt xì hơi liên tục.
_ Cậu bướng bỉnh thật đấy. Tôi đã nói là cậu phải cởi áo ra đi mà!_ Thiên Quân nhăn mặt, xông tới tháo bung chiếc áo vest bên ngoài của nó ra. Nó vội vàng rụt lại, lùi về sau một bước. Chiếc áo vest đen đã bị cậu ta lột ra rồi. Nhưng nó không thể nghe lời cậu ta được.
Ôi trời!
_ Tôi không sao đâu mà. Cậu cứ yên tâm đi._ Mỗi lời nó nói, nó lại lùi thêm một bước. Khổ nỗi, mỗi lần nó lùi thêm một bước, Thiên Quân lại tiến thêm một bước.
_ Không sao là không sao thế nào? Nếu là nước thường tôi còn để yên. Đằng này, cậu có biết nước từ siêu năng lực lạnh rất lâu không hả? Nó chứa năng lượng rất cao. _ Thiên Quân gằn giọng. Lúc này, cậu ta đã áp sát nó vào một gốc cây.
Nhanh chóng gỡ chiếc áo sơ mi của nó ra.
Con gái thì sao chống lại nổi con trai.
Huống hồ cậu ta còn cao hơn nó cả tấc.
Và thế là……………
Bí mật rồi sẽ bật mí.
Thiên Quân đã biết…………
_ Tôi xin lỗi. Cậu mặc áo của tôi đi. Không sẽ cảm lạnh đó. _ Thiên Quân mặt còn đỏ hơn gấc chín, cậu ta cởi chiếc áo vest của mình ra đưa cho nó rồi nhanh chóng quay mặt đi, bước ra chỗ khác.
“ Trời ơi! Làm thế nào bây giờ? Cậu ta đã biết!!! Hic hic. Trời ơi là trời!”
Nó nhanh chóng đóng mấy cái cúc ở trên lại rồi mặc chiếc áo khoác của Thiên Quân vào. Thiệt tình. Đã nói là không sao mà.
Nó bước qua mặt Thiên Quân, không nói một lời nào. Đi được một đoạn, cậu ta đuổi theo, giữ tay nó lại.
_ Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu là………_ Thiên Quân cứ ấp úng mãi
_ ………..Được rồi. Cũng chưa có gì nghiêm trọng mà.……………_ Nó cố gắng cười cho Thiên Quân đỡ bối rối nhưng chính nó còn bối rối hơn. _ Cảm ơn cậu về chiếc áo ……hơ hơ…..hắt xì……….._ Khỉ thật. Nó lại cảm lạnh rồi.
_ Tôi biết lý do cậu giả trai nên có lẽ đây sẽ là một bí mật của chúng ta nhé!_ Thiên Quân cười, đưa ngón tay út ra móc nghéo.
_ Được._ Nó nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Nó đưa ngón út ra móc nghéo với cậu ấy.
_ Mà này, giả trai nhưng cậu cũng đẹp trai lắm đấy. _ Thiên Quân cố tình trêu chọc, cốt là để lôi tụi nó ra khỏi tình thế tế nhị vừa rồi
_ Chuyện. Tôi mà. _ Nó cười, hất mái tóc sang một bên.
_ Vô lớp đi. _ Thiên Quân kéo nó chạy vào trong. Bàn tay cậu ấy thật ấm quá.
================================================== ========
Ở trong lớp, tụi bạn nó đang tụ tập bàn tán đủ điều. Mấy đứa con gái thì đủ thứ kẹp tóc mũ nón. Nào là mặc gì cho đẹp để đi dự hội trường tối nay. Nào là làm tóc như thế nào, đôi giày ra sao. Còn tụi con trai cũng không khác gì. Đứa thì băn khoăn không biết cà vạt màu gì sẽ hợp với váy của bạn gái. Đứa thì không biết nên mang giày trắng hay giày đen. Blah blah blah. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
_ Khang này, tối nay cậu có đi một mình không?_ Một cô bạn tiến về chỗ của nó
_ Ý bạn là ……….._ Nó lờ mờ đoán ra
_ Khang đi cùng tớ nhé! _ Cô bạn đỏ mặt ấp úng đề nghị
_ Ơ…....Khang xin lỗi nhé. Tối nay Khang phải diễn văn nghệ rồi!_ Suy nghĩ kĩ rồi nó cũng tìm ra được một lí do để từ chối
_ Nhưng cậu có thể đi chung với tớ không? Coi như một partner của tớ ý?_ Cô bạn lại năn nỉ ỷ ôi
_ Ờ. Nhưng Khang sợ là bạn sẽ phải ở một mình lâu đấy. Đừng chờ Khang nếu như Khang không ở cạnh bạn được nhé! _ Nó đành đồng ý.
Ôi trời! Rắc rối sắp tới rồi đây!
************************************************
PeBen1951993
11-05-2010, 02:59 AM
temmmmmmmmmm hehe
Nhanh chóng gỡ chiếc áo sơ mi của nó ra.
Con gái thì sao chống lại nổi con trai.
Huống hồ cậu ta còn cao hơn nó cả tấc.
Và thế là……………
Bí mật rồi sẽ bật mí.
Thiên Quân đã biết…………
- cái đoạn này sao hok tả kỹ thêm tí nữa nhỉ, Khang cũng có võ mà =.=''
Nó bước qua mặt Thiên Quân, không nói một lời nào. Đi được một đoạn, cậu ta đuổi theo, giữ tay nó lại.
_ Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu là………_ Thiên Quân cứ ấp úng mãi
_ ………..Được rồi. Cũng chưa có gì nghiêm trọng mà.……………_ Nó cố gắng cười cho Thiên Quân đỡ bối rối nhưng chính nó còn bối rối hơn. _ Cảm ơn cậu về chiếc áo ……hơ hơ…..hắt xì……….._ Khỉ thật. Nó lại cảm lạnh rồi.
_ Tôi biết lý do cậu giả trai nên có lẽ đây sẽ là một bí mật của chúng ta nhé!_ Thiên Quân cười, đưa ngón tay út ra móc nghéo.
ừhm đoạn này cũng hok nói tỉ mỉ hơn về tâm trạng 2 nv lam hen , còn cái câu đó hình như hok lúng túng cho lắm
hehe thanks fre đã post truyn , chúc chap sau good hơn , à mà fre còn thi nữa hok nếu còn chúc thi good nhá :D
freaky_girl
11-05-2010, 07:32 AM
Ừ nhỉ! Thanks bạn đã nx. Lần sau phải đọc và rà soát lại kĩ hơn mới đựơc Viết ẩu quá đi mất. Fre vẫn còn học thi mà. Còn tới 4 môn nữa lận. :D
freaky_girl
12-05-2010, 05:26 AM
************************************************
Buổi tối của ngày hội trường, thời tiết thật là đẹp. Ngước lên là cả một bầu trời đầy sao.
Hội trường lớn thật.
Cũng phải thôi. Trường nó vốn toàn con nhà giàu. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ như sức học cao mới học được. Chứ gia đình bình thường không thể chịu nổi mức học phí như ở đây.
Ngay ngoài cổng là một dàn bong bóng đủ màu sắc. Bên trong, sân trường chật kín học sinh, giáo viên với đúng phong cách quý tộc.
7h là bắt đầu lễ, nó sẽ diễn vào tiết mục đầu tiên.
Nó đang ở trong xe ô tô. Hôm nay nó đi xe của mẹ, chiếc BMW màu đen bóng loáng. Nó đang đậu xe ở trước cổng trường.
Hít một hơi thật sâu.
Nó bước ra ngoài xe với bao con mắt dõi theo.
Mái tóc hơi nhuộm nâu được cắt tỉa gọn gàng kèm với chiếc khuyên tai sáng lóa. Bộ vest trắng khác hẳn với thường ngày cùng màu với đôi giày càng làm tôn thêm vẻ sang trọng. Chiếc cà vạt nâu nổi bật trên nền trắng áo sơ mi và bộ vest, lại còn trùng với màu tóc làm cho nó trông như một hoàng tử. Một hoàng tử đẹp trai bước ra từ cổ tích.
À quên, hoàng tử đẹp trai bước ra từ chiếc BMW màu đen bóng chứ. Hì hì
Bao con mắt dõi theo là bấy nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ. Nó đẹp trai thật.
Nó đeo cây ghi ta trên vai bước thẳng lên sân khấu, nơi Thiên Quân và Thiên Quý cũng ở đó, đang bị một lô một lốc fan vây kín.
_ Hey Khang! You are late._ Thiên Quân vẫy nó rồi cười.
_ À, hì. Sorry. Tôi hơi lề mề xí _ Nó gãi đầu
_ Không sao. Đẹp trai lắm! _ Thiên Quân đưa ngón cái ra hiệu number one lên cười. Cậu ta cũng đẹp trai thật. Vest đen, cà vạt đen, áo sơ mi trắng, giày đen, mái tóc đen cũng hơi nâu giống nó và chiếc khuyên tai cũng sáng lóa làm ngất ngây bao cô gái.
_ You cũng vậy mà._ Nó cười. Lần này, nụ cười không phải chỉ đơn thuần là con trai với con trai như mọi khi. Đây là………
_ Đừng có nhìn tôi như thế. Mọi người sẽ nghĩ You gay đấy._ Thiên Quân ghé sát tai nó nói nhỏ
_ Ờ……_ Nó vẫn còn đang ậm ừ thì Thiên Quý lại gần
_ A! Khang đến rồi đấy à? Sớm ghê vậy đó! _ Thiên Quý châm chọc
_ Hì. Xin lỗi mà._ Không hiểu sao khi nói chuyện với Thiên Quý nó có thể tự nhiên đến như thế
_ À quên. Hôm nay cậu đẹp trai lắm. _ Thiên Quý cười, đây là nụ cười giống như nó đã cười với Thiên Quân đây mà.
_ Cậu cũng vậy mà. Sao không giống con gái một chút ?_ Nó đùa cợt khi thấy bộ vest nam của cô bạn.
“ Còn chọc em gái tôi nữa. You cũng có khác gì!” Thiên Quân nghĩ thầm khi nghe nó nói chuyện với Thiên Quý
_ Good evening ladies and gentlement!_ Tiếng của hai anh chị dẫn chương trình khối trên vang lên. Tất thảy mọi người đều hú lên, vỗ tay rào rào. Vui thật. Lần đầu tiên nó dự một ngày hội như thế này.
_ Để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với một bài hát của 3 chàng hoàng tử lớp 10A1, bài hát Bảy sắc cầu vồng.
Cả trường gần như là nổ ra khi nghe câu nói đó. “3 chàng hoàng tử” á? 2 thôi. Còn một là công chúa kia mà. Hihi.
_ Uhm………..Mình là Thiên Quân, đây là Nguyên Khang và Thiên Quý – em gái mình. Xin gởi đến các bạn bài hát Bảy sắc cầu vồng nhé! _ Thiên Quân bước lên trước giới thiệu, lại còn nhấn mạnh chữ em gái làm mọi người cười ồ lên.
Cả 3 bước vào vị trí. Thiên Quý đúng là đẹp trai trong bộ vest màu tím nhạt. Nhìn đẹp thật. Giá mà Thiên Quý cũng cao như Thiên Quân thì đúng là không thể nhận ra. Thiên Quý là người bắt đầu bản nhạc.
Đoạn dạo nhạc của bài hát vang lên. Tiếng Piano du dương, êm ái . Tiếp đó, Thiên Quân bắt đầu kéo đàn violin. Tiếng Violin cũng nhẹ nhàng không kém.
Nhạc tắt. Tiếng trống nổi lên.
Nó bắt đầu chơi vài nốt của chiếc ghi ta điện.
Cả Thiên Quân và Thiên Quý cũng chơi với tốc độ nhanh làm cho cả sân trường sôi động hẳn lên. Thì ra từ một bài hát nhẹ nhàng, tụi nó đã remix thành một bản theo kiểu poprock thật hào hứng.
Thiên Quân hát đầu tiên.
Ngày thơ bé, em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày
Và em hồn nhiên hát ca…….
Giọng của Thiên Quân thật hay. Nó trong veo, cao vút mà lại còn ấm áp nữa.
Tình yêu đến, em ước mơ những câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời
Và em hồn nhiên hát ca…….
Giọng hát của nó cũng hay không kém. Cũng cao, cũng trong vút và cũng thật ấm áp.
Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn, và em mơ ngày mai rất đẹp…….
Giọng hát của Thiên Quý thì lại cực kì trẻ con. Lúc cao, lúc thấp. Lúc nhí nhảnh, lúc giận hờn.
Kết thúc bài hát, bọn nó được tặng khá nhiều hoa và quà. Trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ nụ cười thật tươi.
Giữa buổi tiệc, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Như sực nhớ ra điều gì, nó vội bước đến bên cạnh cô bạn mời nó đi cùng lúc sáng.
_ Nhảy cùng Khang bản này nhé! _ Nó chìa bàn tay ra trước mặt cô bạn, tưởng rằng cô bạn sẽ đưa tay ra ngay. Nào ngờ…………
_ Khang á hả? Thôi, đã có lòng mời thì mình có lòng nhận. _ Cô bạn lúc sáng trở nên kênh kiệu quá đỗi. Thì ra lúc nãy cô bạn đã nói với bạn của mình là hôm nay sẽ nhảy cùng nó. Thế nên nãy giờ cô bạn cứ ba hoa đủ điều để ra oai với mấy cô bạn kia.
_ Uhm. Có lẽ tôi mời nhầm người rồi._ Nó nhíu mày, chưa ai dám nói với nó kiểu đó. Nhất là từ miệng một người mới năn nỉ nó lúc sáng. Nó bỏ đi, không một lần ngoái lại. Cô bạn kia hối hận vì đã lên mặt nhưng đã muộn. Nó đã sang khối 9 cùng với Thiên Quân.
_ You định buổi khiêu vũ mà lại ngồi không sao? _ Thiên Quân hỏi nó
_ Không đâu. Tôi sẽ mời ai đó. Dù gì thì lúc này tôi cũng là con trai mà. _ Nó cười, bước đến chỗ một đám con gái đang tụ tập. Mấy cô bé đứng tránh ra một bên
_ Bé Ann. Khiêu vũ cùng anh nhé! _ Nó chìa bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé kéo ra chính giữa sân. Khỏi phải nói cô bé vui đến cỡ nào.
Còn Thiên Quân, chả cần đi tìm ở đâu xa, cậu ấy cũng có vô số bạn nữ kéo tới xin nhảy cùng. Nhưng Thiên Quân đều lịch sự từ chối. Cậu ta không muốn khiêu vũ với bất cứ ai trừ một người.
Nhất là vào lúc này đây……..
*************************************************
Thiên Nha
12-05-2010, 06:59 AM
Thích quá :hum:
mình yêu ấy mất rồi nhé :blushing:
[nghĩa là mình đang nói: "Ấy ơi, viết nhanh lên, tăng công suất hoạt động đi" *gào to]
thế nhé
tớ quyết định rồi
ấy là tình yêu mới của tớ :huglove:
[đừng cho tình yêu nhím trụi lông của tình yêu biết nhé :waiting1:
ÔI tình yêu... *gào thét
Dạ Phong
12-05-2010, 07:30 AM
tính tình tang thích fic này của bồ Xu nè
nhanh đi nhanh đi
---
tớ là tớ bắt quả tang bồ Ti tập 2 nhé
liệu mà năn nỉ tớ đi
coi chừng mất "Titi" đó nghe
Thiên Nha
12-05-2010, 10:42 AM
tranh thủ
cm tiện chen vô spam luôn hả :sr:
cứ méc tình yêu của tình yêu đi
tình yêu ko sợ đâu
:sr:
Dạ Phong
12-05-2010, 02:48 PM
là ấy bảo đấy nhá
tớ mách rồi thì cấm hận tớ đấy, keke
freaky_girl
13-05-2010, 10:38 PM
Ya. Bắt quả tang Tina và Vịt đi spam fic tớ. He hẹ Thi xong rồi. Buồn muốn chết. Mất HSG. Thôi kệ. Up mt chap xả xui
*************************************************
Thiên Quân vẫn đứng đó với quá trời fan vây kín. Chẳng hiểu sao đang khiêu vũ ở ngoài kia mà nó cứ cố ngoái nhìn vô trong. Nó làm sao vậy?
“ Tôi làm sao thế này? You có biết là tôi…….. Chẳng lẽ tôi lại có cảm tình với You?”
Thiên Quân vừa cầm ly nước trái cây vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Sau khi từ chối quá trời cô gái thì đám đông cũng thưa thớt dần. Ngay lúc đó, một anh chàng khối trên bước tới chỗ Thiên Quân.
_ Xin chào! _ Anh ta mỉm cười với Thiên Quân. Anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ. Cao không thua gì Thiên Quân, lại được cái hay cười.
Xin thưa đấy là anh Kali hot boy khối trên đấy ạ!
_ Nếu anh tìm Thiên Quý thì cô ấy đang khiêu vũ với mấy cô nàng trong kia. _ Thiên Quân nói một lèo, chỉ tay vào trong sân rồi đưa ly nước lên hớp một ngụm
_ Không. Tôi tìm cậu Thiên Quân._ Anh Kali lại cười, hay cười hệt như nó vậy
_ Tìm tôi? _ Thiên Quân lộ rõ vẻ ngạc nhiên
_ Uhm. Tôi muốn làm quen với Nguyên Khang nhưng không biết hỏi ai. Tôi thấy cậu khá thân với Khang._ Anh Kali nói. Không hiểu sao khi nghe anh Kali nói vậy, Thiên Quân lại thấy bồn chồn, lo lắng.
_ Thì anh cứ làm quen. Đâu có vấn đề gì. Cùng là con trai, sao lại phải khép nép thế? _ Thiên Quân hỏi lại. Đầu óc cậu ta hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta sợ……..
_ Đừng đùa với tôi. Ai không biết chứ tôi thì biết. Tôi biết thừa Khang là con gái. _ Anh Kali nói nhỏ 3 chữ “ là con gái” vào tai Thiên Quân làm mặt cậu ta tái xanh
_ Sao anh biết?
_ Tôi khác mọi người. Qua mặt được ai chứ qua mặt tôi thì không được đâu._ Anh Kali nhếch mép cười. _ Giúp tôi làm quen chứ? Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu ấy ra ngoài đâu!
_ Tôi không biết tại sao anh biết điều này. Nhưng tôi từ chối giúp anh. _ Thiên Quân nghiêm sắc mặt lại
_ Tôi muốn cậu ấy trở thành bạn gái của tôi. Cậu ấy sẽ rất dễ thương. _ Anh Kali bắt đầu mơ tưởng
_ Tôi không đồng ý. _ Thiên Quân gằn giọng
_................._ Anh Kali không nói gì, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm
_ Tôi không đồng ý
_ Cậu có quyền gì chứ? Nếu có tình cảm, hãy cạnh tranh công bằng với tôi._ Anh Kali chìa bàn tay ra bắt
_ Được. Công bằng. Lời của anh đấy _ Thiên Quân nhìn anh nó rồi lại nhìn anh Kali. Cuối cùng cậu ấy cũng bắt tay anh ta.
Nó sẽ bị tranh giành ư?
Ôi trời!
================================================== ====
Cuối ngày hội trường cũng đã là hơn 12 giờ. Nó bước ra xe lái chiếc BMW đen ra về. Lòng vui vui. Nó đã được hát cùng Thiên Quân, thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy.
Còn Thiên Quân, cậu ta chắc không thể ngủ yên tối nay được rồi. Đ úng thật. Thiên Quân cứ chập chờn, ngủ không yên. Cậu ta không hiểu làm thế nào mà anh Kali lại phát hiện ra nó là con gái.
================================================== ==
_ Ông chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Như ông nghĩ, cậu Thiên Quân có tình cảm với cậu Nguyên Khang._ Anh Kali nói chuyện với một người đàn ông trung niên
_ Vậy thì tốt rồi. Cậu có nghĩ tôi nên thông báo chuyện cậu ta là con gái không? Tôi muốn nhanh chóng hợp tác……….._ Người đàn ông đó đang nói thì bị anh Kali chặn lại
_ Tôi nghĩ là không nên đâu. Tình cảm của họ hiện rất tốt. Hãy để nó tự nhiên. Vả lại, hiện tại cậu Nguyên Khang cũng đang có rất nhiều fan. Chúng ta mà công bố thì không chừng sẽ gây xôn xao dư luận. Cậu ta lại là con của gia tộc họ Hoàng, một tập đoàn lớn nữa.
_ Cậu nói cũng có lý. Vậy thì ta sẽ gác chuyện này lại. Tập trung lo cho The Ghost đã.
===============================================
Hôm nay là chủ nhật nên nó có thể ngủ trễ một xí.
7h. Nó đã dậy nhưng vẫn còn nằm nướng một tẹo. Mọi ngày, đúng 5 giờ 30 là nó dậy, không kể chủ nhật hay ngày thường. Chắc tại thói quen.
Chuông tin nhắn của nó reo.
[ Đi tập không? Tôi sẽ qua đón You ]
Chả cần phải nói thì ai cũng biết đó là Thiên Quân nhắn cho nó nhỉ.
“ Kể cũng lạ. Từ hồi cậu ta biết mình là con gái, cách xưng hô thay đổi hẳn. Cậu ta lại còn gọi mình là You nữa chứ. Ngộ thật!” Nó nghĩ thầm rồi nhắn tin lại cho Thiên Quân.
[ Ok. ]
[ 5 phút nữa ra cổng đợi tôi ] Thiên Quân lại nhắn lại. Làm thế nào mà cậu ta có thể phóng xe qua nhà nó trong vòng 5 phút được.
---------------------------------------------------------------------------------
Sau 5 phút sửa soạn, nó mặc chiếc áo thun trắng bên trong áo sơ mi ca rô như thường lệ cộng với chiếc quần jeans. Nó mang theo cuốn cẩm nang bỏ vào trong chiếc cặp đeo chéo màu đen. Xong xuôi đâu vào đấy, nó bước ra cổng đợi Thiên Quân.
Thiên Quân đã ở đó đợi nó từ lúc nào.
_ Nhanh thế! _ Nó cười
_ Đón You mà. _ Thiên Quân cũng cười lại. _ Đến Takeshi nhé! _ Chả cần đợi nó đồng ý, Thiên Quân phóng xe chạy nhanh luôn. Hôm nay cậu ta chạy chiếc Rolls Royce màu bạc, kiểu xe cổ.
_ Này, You không đi chậm lại được à? _ Nó hơi chóng mặt vì cái đồng hồ tốc độ. Cứ dao động ở chỗ 110 và 120km/giờ
_ Hơ, xin lỗi. You chóng mặt sao? _ Thiên Quân giảm tốc độ, mặc dù chiếc kim vẫn chỉ con số 90.
_ Hơi hơi. Tôi chưa lái xe nhanh thế này bao giờ. Mới chỉ 80 là cùng._ Nó chép miệng
_ You xạo hoài. Hôm đua xe You đã chạy hơn 150 đấy You. Tôi chạy với tốc độ 130 mà cậu lại vượt qua cả tôi thì phải cỡ 150. _ Thiên Quân nhắc lại hôm đua xe đầu tiên
_ Thật không? Tôi không nhớ gì về ngày hôm đó cả. Thật đấy. Tôi chỉ nhớ lúc đó như có ai điều khiển tôi rồi tôi bất tỉnh. Thế là hết. Tôi không còn nhớ gì nữa cả. _ Nó ngạc nhiên là mình lại chạy nhanh thế
_ Chắc không sao đâu. _ Thiên Quân cho xe chạy thẳng qua cửa căn cứ luôn mà không thèm để ý
_ Ủa, không vào sao? _ Nó thắc mắc
_ Không. Tôi nói tập ở Takeshi chứ có kêu You vào căn cứ đâu! _ Thiên Quân cười, cậu ta cứ úp mở khó chịu thật.
Thiên Quân lái xe lên tận đỉnh ngọn núi Takeshi. Công nhận cậu ta cũng độc thiệt. Tập tành ở đây thì hết ý. Vừa vắng người lại rộng rãi, địa hình quá ư là thuận lợi. Quá thích hợp cho việc tập luyện mà khỏi lo ảnh hưởng tới người khác.
_ You xuống xe đi! _ Thiên Quân dừng xe rồi bước sang phía bên kia mở của cho nó
_ Cảm ơn. Tôi mở được mà. _ Nó thấy vui vui trước cử chỉ của Thiên Quân.
_ Chết rồi! You chịu khó chạy xuống căn cứ lấy giùm tôi quả cầu ma thuật nhé! Lúc nãy tôi quên._ Thiên Quân chợt la lên
_ Ôi trời! Sao mà đoảng thế? Đưa chìa khóa xe cho tôi đi. _ Nó nhăn nhó
_ Ơ, lúc nãy tôi làm rơi mất rồi. You chịu khó chạy bộ đi. _ Thiên Quân gãi đầu. Trời ạ, con người gì mà hậu đậu thế không biết
_ Thôi được rồi. Đợi tôi một lát. _ Nó thở dài rồi chạy nhanh xuống chân núi Takeshi. Vừa đi vừa không khỏi lầm bầm nguyền rủa cái tính hậu đậu của cậu ta
“ Xin lỗi Khang. Tôi buộc lòng phải làm vậy. Là một thành viên của The Ghost, You không chỉ cần siêu năng lực thật mạnh mà You còn cần sự dẻo dai, sức mạnh và cả trí óc thông minh nữa. Đề phòng trường hợp bất trắc You không sử dụng siêu năng lực được. You chịu khó nhé! Chắc cũng là một thời gian dài đấy.”
Thiên Quân nhìn theo, cậu ta cười. Nụ cười có phần xót xa…..
************************************************** ***
Fusi_Don
14-05-2010, 07:29 AM
chà, mình thắc mắc cái này
Khang thực ra là gái hay trai?
Tại sao mọi người lại không nhận ra 1 đứa con gái chứ?
Và tại sao bây giờ Khang mới nhận ra mình là con gái , mười mấy năm qua nó họn cái gì vào đầu mà lại chỉ nghi ngờ giới tính của mình thế.
Mình thực sự cần bạn giải đáp.
Đọc kiểu này khiến mình đau não quá. vì phải xác định giới tính cho nv
Nam ga
14-05-2010, 09:54 AM
chà, mình thắc mắc cái này
Khang thực ra là gái hay trai?
Tại sao mọi người lại không nhận ra 1 đứa con gái chứ?
Và tại sao bây giờ Khang mới nhận ra mình là con gái , mười mấy năm qua nó họn cái gì vào đầu mà lại chỉ nghi ngờ giới tính của mình thế.
Mình thực sự cần bạn giải đáp.
Đọc kiểu này khiến mình đau não quá. vì phải xác định giới tính cho nv
Bạn à, Khang 100% là con gái đấy. Với lại bạn xem lại đi cái đoạn mà bố mẹ Khang và bố Quân đã nói cho K biết mình là girl hay sao, sau đó K 1 mình về phòng đã tự khẳng định lại rồi còn gì nữa.
milky_cute
14-05-2010, 09:14 PM
dzui quá bạn ơi, FG mất HSG co bun hok
freaky_girl
15-05-2010, 04:26 AM
Hihi. Thanks tất cả.
@ milky: Mất học sinh giỏi buồn chứ. Nhưng cái đích của tg là đậu đại học. Không quan trọng là tg có được HSG hay không nữa rồi. [ triết lý rút ra sau khi bị HSK năm đầu tiên. Hic ]
@ Don: Cảm ơn bạn nhé! Khang 100% là con gái đó. Hì.
@: Nam ga Cảm ơn bạn đã giải thích giùm mình.
Love u all. Up một chap lấy hên. :D
************************************************** ***
“ Thiên Quân chết bầm. Vì cái tính hậu đậu của cậu ta mà mình phải khổ thế này hả chời?” Nó vừa lầm bầm vừa chạy xuống chân núi Takeshi.
“ Kì cục thật. Lúc nãy đi lên đường cũng dễ đi lắm mà. Sao bây giờ lại gồ ghề vậy chứ!” Nó nhăn nhó, cố cắn răng chịu đựng đi tiếp.
Con đường đi xuống thật khó đi. Toàn là đá sỏi và sình lầy. Nó đi khá là khổ sở. Cũng phải, suốt 15 năm sống trong nhà, có ra ngoài đường đâu mà biết. Nó hết té lên lại té xuống.
Xuống được đến lưng dốc là đã mất nửa tiếng rồi, nó sợ Thiên Quân chờ lâu đành lấy điện thoại gọi cho cậu ta.
_ Hey, tôi mới đi được có nửa dốc thôi. Hay là không có quyển sách có tập luyện được không? _ Nó ái ngại nói với Thiên Quân
_ Trời đất ơi. Tôi tưởng nãy giờ You đi tuốt sang châu Mỹ rồi chứ! Lâu hơn một con rùa._ Thiên Quân gắt
_ Nè, you tưởng you là ai mà nói với tôi cái giọng đó hả?_ Nó nóng mặt nói lại
_ Tôi là hội trưởng The Ghost, là bậc tiền bối của you. Tôi thừa quyền lực để nói với cậu kiểu đó! _ Thiên Quân lên mặt
_ You có giỏi thì đi xuống đây đi. _ Và bây giờ thì nó giận thật
_ Quay mặt lại đây. _ Thiên Quân nói rồi tắt máy. Nó không hiểu gì nhưng vẫn quay đầu lại, và nó thật sự hoảng hốt khi thấy Thiên Quân ở ngay sau lưng mình.
_ Đồ con rùa. Từ lúc you gọi điện thoại là tôi chạy xuống đây ngay đó. Mà sao người You dơ hầy vậy hả?_ Thiên Quân nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng của nó
_ Sao You chạy nhanh vậy? _ Nó há hốc miệng ra nhìn Thiên Quân
_ Một thành viên của The Ghost không cho phép sự chậm trễ. Mà sao You dơ hầy vậy hả? _ Thiên Quân tỏ vẻ khó chịu
_ Kệ tôi. Mắc mớ gì đến You._ Nó bướng bỉnh cãi lại
_ You có phải là đang đóng vai con trai không vậy? Đụng chút là giận dỗi.
_ …………………….._ Nó im lặng không nói gì
_ Tập sao cho nhanh nhẹn lên. The Ghost không phải là những con rùa. _ Nói rồi Thiên Quân chạy nhanh xuống dưới dốc với một tốc độ kinh hoàng. Cậu ta nhanh chóng lấy được quyển sách ma thuật rồi chạy lên chỗ nó đang đứng
_ Tôi lên đỉnh núi trước. Đợi You trên đó. Nhanh lên! _ Thiên Quân lại đi lên đỉnh núi trước nó. Cậu ta nhanh như sóc vậy. Thiệt tình, không thèm ngoái lại nhìn nó nữa. Cậu ta lại giống như những ngày đầu gặp mặt rồi. Lại lạnh lùng, bí ẩn và khó hiểu.
5 phút sau, Thiên Quân đã lên tới đỉnh, còn nó thì vẫn còn bò lê bò càng dưới chỗ sình gần giữa đỉnh núi
“ Xin lỗi You. Tôi buộc phải nghiêm khắc với You. Tôi sợ You sẽ không thừa kế The Ghost được. Và tôi cũng sợ…………..tôi sẽ…….. mất thôi.” Thiên Quân nhìn ở trên đỉnh núi xuống và nghĩ thầm
Ôi trời!
-----------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi chật vật với đám bùn đất và đá sỏi, nó cũng leo được lên đến đỉnh núi Takeshi. Nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế mà Thiên Quân chả có chút nào gọi là thái độ cả. Lúc nào cũng lạnh như băng.
_ Bắt đầu bài tập về đất trước._ Thiên Quân nói ngay khi nó vừa lên đến nơi
_ Cho tôi nghỉ 5 phút đi, mệt quá! _ Nó than vãn. Những tưởng Thiên Quân sẽ cho nó ngồi nghỉ một lát, nào ngờ
_ Đứng lên! Trong lúc You chiến đấu thì ai cho You nghỉ? The Ghost không có người nào yếu đuối như vậy. _ Thiên Quân nói như hét vào mặt nó.
_ Nhưng tôi mới chỉ biết về siêu năng lực của mình thôi mà
_ Tôi luyện tập siêu năng lực từ năm 1 tuổi. Lúc đó tôi mới có hay đã có lâu rồi? _ Thiên Quân gằn giọng, nó ghét những lúc cậu ta gằn giọng như thế
_ Nhưng ít ra You cũng là con trai. Làm sao tôi có thể bằng You được? _ Nó lại cãi cố
_ Vậy trong suốt 15 năm qua You là ai? You là Hồ Viết Nguyên Khang, con trai của gia tộc họ Hoàng. You đã giúp gia đình điều hành tập đoàn. Lúc đó You là girl hay boy? _ Thiên Quân lại nói. Công nhận lời lẽ của cậu ta có sức thuyết phục thật. Cậu ấy mà làm luật sư thì có mà giàu to.
_ Nhưng tôi…._ Nó đuối lý, không biết nói gì hơn. Dù gì thì nó vẫn là con gái
_ Tôi biết You là con gái. Nhưng You phải cố lên chứ. Tội thất vọng về You đấy. Gia tộc họ Hoàng lại tệ hơn cả gia tộc họ Thiên ư? Thật nực cười. _ Thiên Quân bắt đầu khiêu khích
_ You nói cái gì vậy hả? Ai cho phép You nói điều đó? Tôi cấm You. Được. Tôi sẽ vượt qua You, tôi là người thừa kế thứ nhất của The Ghost. _ Nó đáp, ánh mắt lẫn lời nói đều tự tin không chút sợ sệt
_ Khá lắm. Bài học đầu tiên là về đất. Tôi muốn You tập trung năng lượng đào cho tôi một cái hố từ đây xuống căn cứ của The Ghost. _ Thiên Quân chỉ tay xuống chân mình
_ You điên rồi. Đỉnh Takeshi này cao ít nhất cũng phải 300m. Làm sao tôi có thể đào được? _ Mắt nó trợn tròn
_ Có đấy. Và nhớ đào cho thật đẹp. _ Thiên Quân nói xong bỏ mặc nó lại đó rồi bước về phía ô tô. _ Có gì khó khăn thì gọi tôi.
_ Ai cần You chỉ cho tôi chứ. Tôi làm được. _ Nó cố tình nói to.
_ Vậy thì cứ làm đi! _ Thiên Quân cũng chả thèm quay đầu lại, cậu ta cứ thế đi thẳng, để lại cho nó cái nhìn tức tối.
Nó bắt đầu tập trung năng lượng, một quầng sáng màu cầu vồng bao quanh nó xuất hiện. Quầng sáng cứ lớn dần, lớn dần, lan cả ra một góc trời. Nó cứ nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó.
Nó giơ bàn tay hướng xuống mặt đất, mắt nó nhắm lại.
Vài phút sau, mắt nó mở ra
Đỏ kè như lần nó đua xe.
Một dãy những con số chạy chạy và…….
Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên.
Nó bất tỉnh.
_ Khang! You làm sao thế này? Tỉnh dậy đi Khang!_ Thiên Quân vội chạy đến bên nó. Rõ ràng lúc nãy Thiên Quân có sử dụng năng lực để làm giảm nội lực của nó lại. Thế mà vẫn xảy ra chuyện này. _ Kì lạ thật! Lần trước đua xe cũng xảy ra hiện tượng này, chẳng lẽ…………
Thiên Quân vội bế nó lên, cho vào xe rồi chạy nhanh xuống căn cứ của The Ghost.
Quái, sao lúc nãy Thiên Quân bảo mất chìa khóa rồi?
Chiếc Rolls Royce lao xuống dốc . Dã man thật. Mặt Thiên Quân đanh lại, cậu ta đang lo sợ gì chăng?
_ A lô! Bác làm ơn đến The Ghost nhanh, và đến một mình. _ Thiên Quân nói chuyện điện thoại với ai đó rồi lại nhanh chóng lao xuống dốc.
Đến nơi, cậu ta bế nó vào trong căn cứ, đặt nó lên chiếc giường quen thuộc.
Lát sau, ông Hoàng Viết Nguyên ba nó lái xe tới.
_ Khang đâu?_ Ông có vẻ lo lắng. Cũng phải thôi. Con gái mình mà
_ Cậu ấy không sao đâu._ Thiên Quân nói vẻ chắc chắn
_ Sao cháu biết? _ Ông Nguyên nghe Thiên Quân nói thì có vẻ yên tâm
_ Từ cái hôm đầu tiên cháu gặp Khang, cháu có làm một số nghiên cứu. Ngoài siêu năng lực trong cơ thể như mọi người ra, cậu ấy………….. còn có cả ma lực trong người._ Thiên Quân có vẻ e dè khi nói ra điều này
_ Ý cháu là………..?_ Ông Nguyên kinh ngạc khi nghe kết luận của Thiên Quân
_ Chỉ là cháu nghĩ thôi chứ cháu cũng không dám chắc. Cháu nghĩ trong người Khang chính là The Ghost huyền thoại.
_ Sao có thể? Nó chỉ là một đứa con gái! Không đời nào!_ Ông Nguyên không thể tin vào tai mình
_ Mới chỉ là phỏng đoán thôi của cháu thôi. Nhưng The Ghost có đặc điểm mỗi khi hắn ra trận là mắt lại đỏ kè, trong mắt xuất hiện dãy số chạy dọc. Đó là chuyện cháu đọc được trong truyền thuyết siêu năng lực.
_ Ta có biết về truyền thuyết ấy. Nhưng chẳng lẽ Khang đủ mạnh đến mức nó được The Ghost chọn để thế thân á?_ Ông Nguyên vẫn giữ nguyên chính kiến, không thế tin được.
_ Theo cháu là vậy. Hiện tại trong cậu ấy có còn siêu năng lực nào nữa không thì cháu không biết. Nhưng có một điều cháu chắc chắn. Cậu ấy chính là người thừa kế chính thức của The Ghost!
*********************************************
Thanks 4 ur reading
Dạ Phong
15-05-2010, 04:31 AM
ô hô
thế bồ Xu cũng hsk nốt àh
chúng mình dung dăng dung dẻ thôi, keke
gooddythin_nd1996
15-05-2010, 05:29 AM
Quân sắp yêu Khang rồi :cr:
Càng ngày càng hay, càng không thể dứt bỏ, chẹp chẹp, bắt đền freaky đấy làm gooddy đến mất ăn mất ngủ :mecry:
p/s: Tớ được học sinh giỏi nà, lớp 8 nhé :theluoi:
Hoatulipxanh
15-05-2010, 06:36 AM
khưa khưa... theo dõi cái này làm tim tớ mún nhảy luôn ra ngoài, ka ka lúc nào có phần tiếp đây??? ka ka, ấy ở dalat hỉ xém tí là đồng hương oy he he lúc nào rảnh chắc tớ vượt 200 km xuống thăm ấy we'...
ryu_ashaki
15-05-2010, 07:59 AM
Quân sắp yêu Khang rồi :cr:
Càng ngày càng hay, càng không thể dứt bỏ, chẹp chẹp, bắt đền freaky đấy làm gooddy đến mất ăn mất ngủ :mecry:
p/s: Tớ được học sinh giỏi nà, lớp 8 nhé :theluoi:
hj mình cũng đc hsg giỏi nek. luv 10 nhá
chúc tg học tốt nha và ước mơ đh thì thành công nhé , pp.
Fusi_Don
16-05-2010, 06:27 AM
tại sao lại xoa ý kiến của tui nhỉ?
tui nói sai hả?
đặt câu hỏi không được sao?
Vì truyện hay nên tui mới cần giải đáp chứ?
freaky_girl
17-05-2010, 05:26 AM
evi[L];4919768']ô hô
thế bồ Xu cũng hsk nốt àh
chúng mình dung dăng dung dẻ thôi, keke
He hẹ Thiếu có một tẹo thội Điểm chuyên te tua quá mà. Thôi kệ. Đời vẫn còn đẹp chán. Lát nữa up một chap cho thoải mái đầu óc. Giờ đi sửa lỗi type đã. Hè hè.
freaky_girl
17-05-2010, 05:33 AM
*********************************************
Tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ hoắc. Nó ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Đó là một căn phòng theo kiến trúc hoàng gia cổ. Phía trên có treo một bức tranh trừu tượng mà nó nhìn vào chả hiểu gì. Căn phòng khá rộng, còn rộng hơn cả phòng của nó nữa.
Nó đứng dậy tìm lối ra ngoài thì phát hiện ra toàn bộ quần áo nó đang mặc cũng không phải là của nó. Đó là bộ quần áo ngủ cũng theo kiểu hoàng gia cổ.
Ôi trời! Đây là đâu đây?
Nó nhìn lại đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ sáng. Khoan đã, vậy tức là nó đã ngủ được một đêm rồi ư? Chính nó cũng không tin vào mắt mình nữa. Nó chỉ nhớ sau khi có cái gì đó nổ thì nó bất tỉnh. Và nó cũng chả buồn biết cái gì nổ nữa.
Cái nó đang băn khoăn là nơi nó đang đứng. Đây là đâu và ai là người đã đưa nó về chứ?
Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người cao cao bước vào
_ Dậy rồi sao? You đã ngủ cả một ngày đêm đấy! _ Là Thiên Quân. Giọng nói cậu ấy trầm trầm
_ Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? _ Nó bước tới gần Thiên Quân
_ À……………_ Thiên Quân ấp úng đỏ mặt rồi quay mặt đi _ Tôi nghĩ You nên mặc quần áo vào đã.
_ AAAAAAAAAAAAAA_ Theo phản xạ tự nhiên, nó hét lên. Nó quên mất là nãy giờ bộ đồ ngủ chỉ là một tấm áo choàng mỏng không hơn không kém.
Ôi trời!
_ Đồ của tôi đâu? _ Nó hét lên nhưng Thiên Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Lát sau, có một người con gái mặc đồng phục giúp việc của nhà họ Thiên đi vào. Cô ấy cầm trên tay một bộ quần áo của nam rồi đưa cho nó
_ Thiếu gia bảo tôi đem cái này vào cho công tử! _ Cô gái hơi ngượng ngùng khi thấy nó. Cũng là phản ứng tự nhiên thôi. Ai bảo nó đẹp trai quá làm gì!
_ Cám ơn. Nhưng làm ơn đừng gọi tôi là công tử. _ Nó cầm lấy bộ quần áo rồi nhẹ nhàng chỉnh lại.
Đợi cô hầu gái đi khỏi, nó vội vàng thay mặc bộ đồ đó vào người. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki đen, áo ghi lê cũng đen và một chiếc cà vạt màu xanh. Đồ cũng dễ thương thật.
Bằng chứng là sau khi mặc xong, nhìn nó không khác nào anh Kim Bum đẹp trai ý. Hí hí.
_ Trả lời tôi được chưa? Đây là đâu? _ Nó ra ngoài cửa thì đã thấy Thiên Quân ngồi ngoài đó.
_ You mặc đồ đó cũng đẹp trai đấy chứ! _ Thiên Quân cười. đúng là nhìn nó đẹp trai thật
_ Đừng có lảng. Đây là đâu? Nói cho tôi biết đi! _ Nó hừ giọng
_ Thôi được rồi. Đây là nhà tôi. Cậu đã vào một lần mà quên sao? Căn phòng đó là phòng của tôi. _ Thiên Quân đáp rồi chỉ vào căn phòng nó vừa bước ra
_ Cái gì? Nhà cậu? Phòng cậu?
_ Uhm. _ Thiên Quân gật gật đầu
_ Vậy ai là người đã thay đồ cho tôi?_ Nó nói mà cứ như hét lên. Nếu ai không hiểu chuyện mà tình cờ đi ngang thì cũng sẽ nghĩ là Thiên Quân. Mà con trai giúp con trai thì có gì lạ chứ!
_ Tất nhiên là tôi rồi! _ Thiên Quân cười đắc chí, còn nó thì cứ há hốc miệng, mắt trợn tròn
_ Cái gì? You điên rồi. Đồ biến thái! AAAAAAAAAAAAAAA _ Nó xông vào đánh Thiên Quân tới tấp, hệt như trẻ con
_ Nè, làm cái gì vậy hả? _ Thiên Quân cố gắng lắm mới không để bật cười thành tiếng
_ You nghĩ You đụng vô tôi là xong hả? You biết tôi là ai không? _ Mặt nó đã đỏ như gấc chín. Một phần vì tức giận, một phần vì ngại ngùng
_ Thôi không chọc You nữa. Tối qua mẹ You có đến đây và tôi đã nhờ mẹ You rồi. Giờ thì cô Hoàng Hạ cũng về rồi._ Thiên Quân ôm bụng cười ngặt nghẽo trước phản ứng dễ thương của nó
_ Askkkkkk. You chết đi. _ Nó xông vào đánh Thiên Quân tới tấp làm cho cậu chàng té ngửa. Mất đà, Thiên Quân kéo luôn nó theo và……………
Thôi không đùa nữa kẻo mọi người đau tim. Tất nhiên là không có cảnh môi chạm môi như phim Hàn Quốc đâu.
Nó ngã lăn quay ra đất, trong khi đó Thiên Quân lại bình an vô sự. Thế mới hay!
_ Tôi ghét You. You đi chết đi! _ Nó bắt đầu ăn vạ. Kể cũng buồn cười. Chỉ với Thiên Quân nó mới nhõng nhẽo thế.
_ Ha ha. Cho đáng đời You. Ai biểu đòi đánh tôi._ Thiên Quân phá ra cười _ Thôi nào. Để tôi đưa You về. _ Thiên Quân tiến lại gần nó chìa bàn tay ra định kéo nó lên thì bị nó gạt đi
_ Không thèm. Tôi có tay có chân, tôi tự đứng được._ Nó gạt phắt tay Thiên Quân đi rồi bước một mạch thẳng ra ngoài
_ You có biết lúc You tức giận trông You rất giống con gái không? Ha ha_ Thiên Quân cố nói với theo một câu rồi đuổi theo nó.
Ở phòng khách, nó đang ngồi trên ghế đợi Thiên Quân thì cậu ta bước ra với một chiếc bánh Patiso ngon ơi là ngon
_ Này, You có biết ăn một mình là đau tức không hả?_ Nó nói với Thiên Quân. Nó đã đói lắm rồi, nằm nguyên ngày hôm qua chưa ăn uống gì mà
_ Ờ……….Quen rồi! Không đau tức đâu. _ Thiên Quân định đem bánh ra cho nó nhưng khi nghe thấy nó nói vậy thì lại nảy ra ý định chọc ghẹo
_ Tôi ghét you._ Nó chỉ nói có thế rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe. Mặc cho Thiên Quân đuổi theo la oai oái.
_ You đứng lại đó.
_ Tôi không đứng đó, làm gì được tôi! _ Nó bướng bỉnh, quay đầu lại nhìn Thiên Quân rồi lại bước tiếp
_ Cho You bánh nè! _ Thiên Quân hạ giọng
_ Không thèm. Tôi tự mua được. _ Nó vẫn cứ bước đi, không thèm ngoái lại
_ Này……._ Thiên Quân đã ở sau lưng nó, kéo nó về phía mình và…………
Kiss nó!!! [ Oh my God ]
Nó vẫn cứ đứng im, không phản ứng. Nó gần như chết đứng. Lần đầu tiên nó kiss một anh chàng là thế này sao?
Ôi trời!
“ Mình làm gì vậy hả trời? Mình đang nghĩ gì mà lại ………?” Thiên Quân cũng không thể tin nổi vào hành động của mình. Rõ ràng điều Thiên Quân làm là vô thức. Cậu ấy……
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_ You làm cái gì vậy hả? Đồ biến thái! _ Nó đỏ mặt, vừa tức giận, vừa ngượng, nhưng lại vừa có cái gì đó là lạ, vui vui.
_ Tôi xin lỗi You………….. You ăn bánh đi nè. Để tôi nhờ lái xe đưa You về. _ Thiên Quân cũng ấp úng, cậu ta giúi vội vào tay nó cái bánh rồi chạy vội vào nhà. Chính cậu ấy còn chẳng tin vào hành động của mình nữa là.
Lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông giới thiệu là lái xe của nhà họ Thiên rồi dẫn nó ra xe.
Trong lúc đó, nó vẫn còn đang đứng ngẩn tò te vì Thiên Quân.
***********************************************
Long Nhật Quang
17-05-2010, 05:34 AM
truyện của bạn có ý nhưng cách trình bày kỳ quá hạn chế những dấu như thế này.............................................. ................... và------------------------------------------------ diễn đạt nhân vật thì viễn tưởng quá ko đc mạch lạc , nói chung là tạm đc
freaky_girl
17-05-2010, 07:41 AM
truyện của bạn có ý nhưng cách trình bày kỳ quá hạn chế những dấu như thế này.............................................. ................... và------------------------------------------------ diễn đạt nhân vật thì viễn tưởng quá ko đc mạch lạc , nói chung là tạm đc
Ừ nhỉ! Bạn nói mới để ý. Thanks bạn nhé! Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau :D
PeBen1951993
19-05-2010, 08:04 AM
ui trời ơi nhà có ai hok sao fic lắm bụi thế này =.='' * quét quét dọn dọn * == > bay lên đầu trang mọi người chú ý t/g post tiếp đê
- à ùm , hình như chap này diễn biến hơi bất ngờ mà hơi nhanh thì phải, vả lại có lẽ là tâm trạng nhân vật diễn tả hok kỹ lắm hi hi
mong chap sau nhanh zà ok hơn
have a nice dayyyyyyyyyyyyy !!!!!!!!!!
sword_angel_devil
19-05-2010, 09:02 PM
tg ơi. mau post típ đi. lâu quá
freaky_girl
19-05-2010, 10:21 PM
Ớ hì hì. Bụi ghê. Mò hoài hổng thấy đâu. Hì. Thôi để bây giờ Fre quét dọn fic đã. Tối sạch sẽ rồi up chap mới sau. :D
PeBen1951993
20-05-2010, 03:36 AM
Ớ hì hì. Bụi ghê. Mò hoài hổng thấy đâu. Hì. Thôi để bây giờ Fre quét dọn fic đã. Tối sạch sẽ rồi up chap mới sau.
âaaa fre ăn gian qá nha , ben quét hết bụi òi >"< fre phải post bài mới chớ, híc kì cục quá hok chịu đâu , à fre nghỉ hè chưa zạ? nếu nghỉ nhớ post thường nhá hehe * cười đểu *
freaky_girl
20-05-2010, 07:54 AM
***********************************************
Nó bước vào nhà với tâm trạng rối bời. Nửa vui nửa ngượng nửa không biết phải làm thế nào. Nó cứ thế, đờ đẫn như người mất hồn.
_ Về rồi hả Sao? _ Tiếng mẹ nó vang lên làm nó giật mình
_ Dạ. Con chào mẹ _ Nó vôi vàng đáp lại
_ Uhm. Còn mệt không? Có đói thì xuống bếp ăn đi nhé! Mẹ nói bé Ann chuẩn bị đồ ăn cho con rồi đó._ Mẹ nó tươi cười
_ Dạ thôi. Con ăn rồi. _ Nó chối. Mà lúc này nó chả thiết ăn cái gì nữa. Nhất là khi Thiên Quân vừa………..
_ Quần áo đẹp đấy chứ! _ Mẹ nó lại cười. _ Nhìn con đẹp trai nhỉ!
_ Hì. Con xin phép._ Nó cười trừ rồi bước lên phòng
================================================== ===
Nó bước vào phòng với một tâm trạng cực kì…………..
Nói thế nào nhỉ? Cực kì khó nói. Cứ thử kiss một người khác mà không chuẩn bị tinh thần đi rồi biết.
Nó chui vào phòng tắm, quăng đại bộ quần áo vào trong chậu giặt rồi thả mình trong bồn nước nóng.
Dễ chịu thật.
Lát sau, nó bước ra ngoài. Và nó thật sự giật mình khi thấy Thiên Quân đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành nó hay ngồi đọc sách
_ Hi Khang! Quý đây. _ Phù, hết hồn. Là Thiên Quý. Thế mà nó cứ tưởng là Thiên Quân.
_ À, chào Quý. Có chuyện gì thế?_ Nó thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Thiên Quân. Cậu ấy mà qua thì nó không biết làm thế nào nữa
_ Cũng không có gì đặc biệt. Khang khỏe chưa? Bữa nay thứ hai mà không thấy Khang với anh Quân đâu, cô chủ nhiệm hỏi thăm đó. _ Thiên Quý cười, cô bạn dễ thương thật.
_ À, Khang hơi mệt thôi. Bữa nay có kiểm tra gì không? _ Nó hỏi thăm.
_Uhm. Không. Hên đó. Quý cứ sợ Khang bị sao. Tại thấy mặt anh Thiên Quân biến sắc quá trời. _ Thiên Quý tỏ vẻ lo lắng. Cô bạn thật dễ thương, quan tâm người khác rất nhiều
_ Hì. Chắc tại lo cho Khang á mà. Khang hay xỉu quá. Chắc tại chưa quen tiếp xúc với môi trường ngoài nhiều._ Nó cười, Thiên Quý cũng cười
_ Khang này, hồi sáng có một cô bé đưa cái này cho Khang. _ Thiên Quý đưa cho nó một phong thư _ Cô bé ấy học lớp 9 thì phải. Mà nghe Quý nói Khang không đi học, cô bé buồn lắm.
_ Cảm ơn Quý nhiều._ Nó đưa tay cầm lấy phong thư.
Phong thư màu hồng, bên ngoài có ghi dòng chữ “Gửi hoàng tử bạch mã ”. Nó vội mở ra, bên trong là một lá thư viết tay trên giấy màu hồng nốt. Nó vốn rất ghét màu hồng nên không có thiện cảm với bức thư này mấy. Bức thư chỉ có một đoạn.
“ Chào hoàng tử bạch mã!
Em đã mến anh từ lúc gặp anh lần đầu tiên trong sân trường. Lúc anh gặp em trong nhà để xe, em đã nói mến anh. Và bây giờ thì em thích anh thật. Em rất thích khi anh đánh đàn ghi ta. Em biết em không xứng với anh nhưng em vẫn gửi cho anh lá thư này, chỉ mong anh biết tình cảm em dành cho anh thôi. Anh làm bạn trai của em nhé?
Fan hâm mộ số 1,
Thanh Trúc
p.s: Trả lời em sớm nhé.”
_ Là gì vậy? _ Thiên Quý tò mò hỏi
_ Ơ……..là Thanh Trúc. Cô bé lớp 9 gặp mình ở nhà để xe á. _ Nó trả lời
_ Ghê nhe. Mới đó mà đã có fan rồi. Khang tính sao đây?_ Thiên Quý chọc
_ Uhm………Cũng chả biết nữa. Tất nhiên là Khang sẽ từ chối nhưng mà nói thẳng thừng ra vậy thì tội cô bé ấy lắm _ Nó thở dài
_ Uhm. Cũng phải.
_ Hay Thiên Quý giả bộ làm bạn gái Khang đi. Chỉ một ngày thôi, để Khang nói với cô bé ấy đã. _ Nó đề nghị. Thiên Quý chợt vui hơn hẳn
_ Vậy có tiện không? _ Thiên Quý ngập ngừng
_ Chắc không sao đâu mà. Chỉ sợ Thiên quý có bạn trai rồi thôi. _ Nó cười
_ Vậy thì được. _ Thiên Quý đáp, lời nói của Thiên Quý có phần rất vui. Y như là nhận lời làm bạn gái thật vậy.
_ Vậy mai cùng Khang xuống lớp của Thanh Trúc nhé!
_ Okei. _ Thiên Quý cười thật tươi, cô bé lâng lâng
_ À, còn cái này…………Mai Quý mặc đồng phục nữ được không? _ Nó đề nghị _ Dắt xuống mà cô bé lại tưởng Khang đùa thì phiền lắm
_ Không sao. Quý cũng đang định nữ tính một xí. Không thì chả có ma nào rước. _ Thiên Quý nói đùa
_ Uhm. Vậy Khang cảm ơn Quý nhé! Sáng mai Khang sẽ sang nhà đón Quý.
==================================================
Sáng hôm sau, Thiên Quý thức dậy thật sớm. Quý không muốn lỡ hẹn với nó. Nhìn cái kiểu háo hức của cô nàng thì biết. Chắc là mong nó đến lắm đây.
Hôm nay Thiên Quý nhìn thật nũ tính. Cô bạn mặc bộ đồng phục nữ. Áo sơ mi kẻ ca rô và cà vạt hồng. Váy xanh đậm và mang một đôi giày búp bê xinh ơi là xinh. Mọi ngày nhìn Thiên Quân và Thiên Quý chả khác nhau là mấy. Có khác thì khác về chiều cao ý.
Nhìn Thiên Quý mặc đồ con gái dễ thương không khác gì khi mặc vest nam. Nhìn kiểu gì thì vẫn đẹp, vẫn xinh, vấn nhí nhảnh và vẫn có nét gì đó rất Thiên Quý.
_ Hey, xuống nhà đi. Khang tới rồi nè! _ Là nó gọi điện cho Thiên Quý
_ Uhm. Khang đợi Quý chút nhe! _ Thiên Quý đáp lại, giọng phấn khởi chưa từng thấy.
Thiên Quý đi đến đâu, người trong nhà trầm trồ kinh ngạc đến đó. Bình thường có ái thấy Thiên Quý mặc đồ con gái đâu. Thế mà hôm nay lại đổi style, nhìn khác quá!
_ Cô chủ hôm nay xinh thật! _ Bác quản gia nhà họ Thiên thốt lên với mọi người
_ Còn phải nói. Cô chủ cũng nữ tính lắm chứ bộ. _ Chị bếp lên tiếng
Và blah blah blah…..những lời khen khác làm Thiên Quý sướng rơn.
_ Ai đợi em ở ngoài đó? Ôi trời! Phải em gái anh không vậy?_ Thiên Quân ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy bộ dạng của Thiên Quý
_ Không em thì ma hả? Ông anh chết tiệt. Là Khang đợi em._ Thiên Quý nháy mắt tinh nghịch rồi bước ra ngoài
_ Này, em vừa nói là Khang? _ Thiên Quân gọi với theo nhưng Thiên Quý đã ra đến cửa. Cô bạn chạy thẳng đến chỗ nó.
Thiên Quân nhìn theo chiếc BMW mui trần màu trắng.
Ngẩn ngơ.
************************************************
Thanks 4 ur reading. Sạch bụi rồi. He he
mezzo piano
20-05-2010, 09:01 AM
Tem tem.hi hi.đợi mãi mới được.truyện của you hay lắm.nhớ thường xuyên post chap mới nha.
sword_angel_devil
20-05-2010, 07:50 PM
hay quá. sạch sẽ rùi thì nhớ post đều nha
haohaochuacay
20-05-2010, 09:24 PM
hay lắm bạn ag. pots nhanh nhanh nha bạn
freaky_girl
20-05-2010, 10:14 PM
Up chap mới nào. Hihi
************************************************
Nó ở trong chiếc xe, mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm nhẩm vài câu hát vớ vẩn. Nó nhớ lại hôm ấy…
_ Tôi ghét you._ Nó chỉ nói có thế rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe. Mặc cho Thiên Quân đuổi theo la oai oái.
_ You đứng lại đó.
_ Tôi không đứng đó, làm gì được tôi! _ Nó bướng bỉnh, quay đầu lại nhìn Thiên Quân rồi lại bước tiếp
_ Cho You bánh nè! _ Thiên Quân hạ giọng
_ Không thèm. Tôi tự mua được. _ Nó vẫn cứ bước đi, không thèm ngoái lại
_ Này……._ Thiên Quân đã ở sau lưng nó, kéo nó về phía mình và…………
Kiss nó!!! [ Oh my God ]
Nó vẫn cứ đứng im, không phản ứng. Nó gần như chết đứng. Lần đầu tiên nó kiss một anh chàng là thế này sao?
“Yaaaaaaaaaaaaaa! Thôi. Không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng…..”
Nó bất giác đưa tay lên môi mình.
Ôi trời!
_ Hey, Khang làm gì mà thẫn thờ vậy?_ Thiên Quý quơ quơ tay trước mặt nó.
_ Ờ, không sao. Đi nhé! _ Nó chỉ về phía ghế bên cạnh.
_ Ờ. _ Thiên Quý ngẩn ra một lúc rồi mới leo lên xe. Bình thường thì con trai phải mở cửa xe cho con gái chứ nhỉ!
---------------------------------------------------------------------
Ở trường, mọi người đang đứng thành từng nhóm nói chuyện. Lúc đó, họ đang nói chuyện gì, nó không biết.
Chỉ biết là khi nó chở Thiên Quý tới, ai cũng há hốc mồm sửng sốt. Và ngay lập tức, nó trở thành tâm điểm của câu chuyện.
_ Sao anh Khang lại đi với cô ta?
_ Mà cô ta là ai vậy chứ?
_ Anh Khang của tui mà! Hic
Nó nghe hết, hiểu hết, biết hết mọi người nghĩ gì trong đầu nữa kìa.
Chỉ là….đã đóng kịch thì phải đóng cho khéo.
_ Xin lỗi Thiên Quý nhé! _ Nó quay sang Thiên Quý rồi nở một nụ cười. _ Không ngờ Khang cũng có nhiều fan thế! _ Nó cười đùa. Lần đầu tiên nó có nhiều fan thế.
_ Không sao. Diễn cho tốt vào. Chắc chẳng ai nhận ra Quý đâu. Bình thường Quý là con trai kia mà! _ Thiên Quý cũng cười, đáp lại. Quý khẽ khoác lấy tay nó, dựa dựa.
“ Bình thường Quý là con trai kia mà!”
Những lời đó làm nó hơi bị nhột nhột. Nó cũng………
Ôi trời!
Nó cùng Thiên Quý đi lên lớp.
Nó đẹp trai. Dĩ nhiên.
Thiên Quý quá ư là đẹp gái. Còn phải nói
Thế nên mới gây ra hiện tượng ai ai cũng phải ngước nhìn. *cười*
_ Ha ha. Hôm nay Quý với Khang gây sức ép rồi. Hê hê. Buồn cười quá chịu không nổi._ Thiên Quý ôm bụng cười giòn khi thấy mấy cô gái cứ nhăn nhó, khóc lóc nhõng nhẽo ỉ ôi.
_ Hì. Lâu lâu mới được vui thế này một ngày. Chắc mai mốt Khang với Quý phải giả dài dài mất. Hí hí _ Nó nói đùa. Nhưng Thiên Quý lại không cho đó là một lời nói đùa.
Haizzz. Rắc rối to.
Nó đứng ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt của Thiên Quân. Nó bối rối quay mặt đi. Chả hiểu sao nó lại đỏ bừng mặt như thế.
“ Tại sao You lại đi với em gái tôi hả? You có biết Quý rất mến You không? Tôi xin You đấy!”
Thiên Quân không cười cũng không nói. Chỉ làm bộ mặt lạnh băng như thường ngày rồi khẽ quay đi.
Căng tin hôm nay đông người thật. Nhưng được cái là lớp trưởng, lại đẹp trai, con nhà giàu, có địa vị nên Thiên Quân đi đến đâu, được mọi người tản ra đến đấy, không ngớt lời khen ngợi.
_ Nè, bồ có nghe gì chưa? Anh Khang có bạn gái rồi đó!
_ Tất nhiên là nghe rồi. Chị ấy dễ thương cực kì. Hai người ấy đẹp đôi thật. Vậy là hết cơ hội nhào vô anh Nguyên Khang rồi!
Thiên Quân đang mua nước, nghe lỏm được câu chuyện của hai cô bé bên cạnh.
Mọi chuyện đã đi quá xa.
Sau này mọi người mà biết nó là con gái thì không biết sao nữa. Nhất là Thiên Quý.
Vì hình như cô đã thích Khang mất rồi!
--------------------------------------------------------------------
Cuối giờ…
_ Thiên Quý! Em qua The Ghost đi. Lát hội sẽ họp. Anh có việc, lát sẽ đi với Khang sau._ Thiên Quân nghiêm sắc mặt nói với Thiên Quý.
_ Có chuyện gì mà họp gấp vậy anh Quân? _ Thiên Quý vẫn nhí nhảnh hồn nhiên hỏi anh trai.
_ Chỉ là họp định kì thôi mà. Em quen sao?_ Thiên Quân nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.
_ Chết. Em quên mất. Còn phải làm mấy cái xét nghiệm cho anh Ky nữa. Thôi vậy, em qua đó trước. Lấy xe anh đi nhe. Lát anh đi với Khang nhé!_ Thiên Quý nhăn mặt le lưỡi. Quý rất sợ mỗi khi anh Ky giao việc mà không làm. Bị anh Ky la là thôi rồi Lượm ơi. Ảnh cho thành băng hết luôn cho coi.
_ Khang! You đi với tôi._ Thiên Quân nhìn gọi nó rồi bước thẳng ra sân sau.
_ Có chuyện gì mà You lại gọi tôi gập vậy chứ? Lát họp, tôi biết mà! _ Nó nhướn mày
_ Tại sao You lại giả làm bạn trai của Thiên Quý? _ Thiên Quân nghiêm sắc mặt
_ Cái này…..thật ra Thiên Quý giúp tôi. Nhiều cô bé muốn làm bạn gái của tôi, thế nên tôi mới tỏ ý định giả làm bạn trai của cô ấy.. Hy vọng tôi sẽ không bị bám đuôi nữa._ NÓ cười trừ nhưng Thiên Quân lại chẳng thể cười trừ
_ You có biết em gái tôi rất mến You không?
_ Sao cơ? _ Nó sửng sốt.
_ You không hề nhận ra sao? Sao you không thử xâm nhập vào trí óc em gái tôi một lần xem! _ Thiên Quân lắc đầu.
_ Nhưng tôi là con gái cơ mà. Sao có thể…? _ Nó vẫn không hết ngạc nhiên.
_ Vì trong mắt mọi người, You là con trai. Và ngay cả em gái tôi, Thiên Quý cũng mến cậu với danh nghĩa là con trai của gia tộc họ Hoàng. _ Thiên Quân gằn giọng. Từng chữ, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí nó.
Ôi trời.
Thiên Quý ơi là Thiên Quý. Tôi đến khổ với cô mất thôi!
************************************************** ****
Thanks 4 ur reading.
Dạ Phong
20-05-2010, 11:53 PM
éo èo
đọc hết một loạt mờ cả mắt (_ _")
mỗi người nắm giữ một ngọn lửa riêng làm tớ nhớ hitman quá, lâu rồi chưa thấy nó ra tiếp
tớ thấý tưởng của bồ Xu hay lắm nhưng lời văn cần trau chuốt thêm một tẹo
chờ chap mới đấy ^^
freaky_girl
22-05-2010, 06:49 AM
************************************************** ****
Nó lái xe.
Vẫn chiếc BMW mui trần màu trắng quen thuộc.
Nhưng nó không tài nào tập trun vào công việc nổi.
Thứ nhất: Thiên Quân đang ngồi bên cạnh
Thứ hai: Thiên Quý đang lảng vảng đâu đó trong trí óc nó
Thứ ba: Hình như bụng nó đang reo sôi quá rồi nè. Hic
_ You chưa ăn gì sao?_ Thiên Quân quay sang.
_ À ờ tôi ăn rồi._ Nó ấp úng chối ba chối biến. Nhưng cái bụng đã tố cáo nó.
_ Hì. Cho you nè. Ăn đi. Tôi làm đấy! _ Thiên Quân phì cười rồi mở túi, lấy ra một cái hộp nhựa màu xanh.
_ Cái gì vậy? _ Mắt nó sáng rỡ.
_ Chà, đúng là You chưa ăn gì rồi. Dừng xe đi. Tôi với You cùng ăn.
Nó tấp xe vô lề. Đoạn đường khá vắng nên cũng không sợ choán đường. Bên trong chiếc hộp đó là một cơ man toàn bánh ngọt.
_ Woa! You làm thật sao? _ Nó trố mắt nhìn, miệng không khỏi xuýt xoa
_ Uhm. Ăn đi nè! _ Thiên Quân đưa cho nó một cái bánh sô cô la. Nhìn ngon ơi là ngon.
_ Cám ơn You! _ Nó cười tít mắt, đón lấy chiếc bánh từ tay Thiên Quân. Nó cắn vội một miếng. Mùi Sô cô la tỏa ra thơm ngát.
_ Ngon quá You ơi!
_ Không có gì. À, mà You có biết anh Kali lớp trên không? _ Thiên Quân vẫn đang ăn bánh nhưng mắt lại nhìn lơ đãng ra ngoài trời.
_ À, anh Kali lớp 11 A2 chứ gì? Hot boy khối trên ai mà không biết! _ Nó vừa ăn vừa nói, nhìn dễ thương cực. Cái miệng lúng búng toàn bánh.
_ Hì. Một người như thế nào thì được gọi là Hot boy hả Khang? _ Thiên Quân lấy tay phủi phủi miếng bánh trên miệng nó rồi hỏi một câu rất chi là ba chấm.
_ Ờ thì……..anh ta cũng phải học giỏi, đẹp trai, ga lăng một xí. Mà anh ta mà giàu nữa thì càng hay._ Nó trả lời đại cho có
_ Thế thì You lạm dụng từ Hot boy quá đấy! _ Thiên Quân chỉ nói có vậy rồi lại đốc thúc nó _ Thôi đi đi không muộn
_ Ờ, được rồi.
Nó hơi ngỡ ngàng rồi quay người lại, nhấn ga chạy đi.
================================================== =
Chiếc xe lao đi trên đường với một tốc độ kinh khủng. Chả hiểu từ lúc nào nó đã bị nhiễm cái sở thích quái đản của hội The Ghost : tốc độ.
_ Dạo này You lái xe khá rồi đấy! _ Thiên Quân cười nhẹ, cậu ta cứ nhìn quanh mà không nhìn thẳng vào mắt nó
_ Hờ, cám ơn. Nhưng tôi không hiểu sao cứ mỗi lần chạy nhanh xong là tôi lại ngất. Mà dạo này tôi cũng quen rồi!_ Nó cười đáp lại. Nó thích được Thiên Quân khen
_ Đừng cám ơn tôi. Hôm nay The Ghost sẽ gia nhập thêm thành viên mới đấy. Cậu lo mà đón tiếp người ta. Ngưỡi cũ mà không biết tí gì về siêu năng lực thì khó coi lắm._ Thiên Quân lại gằn giọng kiểu ra lệnh. _ Đi nhanh hơn một xí đi!
_ Nè, đừng có nói với tôi cái giọng đó. Gia trưởng hết mức mà! _ Nó khó chịu quay sang. Nó ghét mỗi khi cậu ta nói cái giọng hách dịch đó. Nó hậm hực nhấn chân ga, chiếc xe lao đi với một tốc độ còn khủng hơn.
Ôi trời!
Tại The Ghost, tất cả các thành viên đều có công việc của mình.
Anh Ky và Thiên Quý thì đang làm mấy thí nghiệm, vừa làm vừa cãi nhau. Rõ buồn cười. Chị Heidi thì vẫn nghiêm như thế. Heidi đang ngồi thiền trên một tấm thảm màu đỏ, khối khí quanh chị mỗi lúc một lạnh. Hân và Matta đang tìm cách tách một chất phóng xạ gì đó trong khối cầu siêu năng lực mà họ vừa mới tổng hợp được.
Ôi, càng nhìn càng nhức đầu. Chả hiểu cái mô tê răng rưa gì cả. Hic
Thiên Quân bước vào, cậu ta tiến ngay đến chỗ bộ salon.
_ Mọi người lại đây nào!
_ Hôm nay chúng ta họp định kì theo kì trăng non. Ông Hoàng Viết và ông Thiên Nhân mới vừa thông báo cho tôi rằng The Ghost sẽ có người mới.
_ Cái gì? Người mới á? Chẳng phải The Ghost đã có 7 người rồi sao?_ Chị Heidi giận dữ lên tiếng. Nó chả hiểu sao chị lại giận dữ như vậy nữa.
_ Đúng vậy. Sao lại có thêm người mới được? _ Anh Ky cũng nhăn nhó.
Những người khác, mặc dù không lên tiếng nhưng họ cũng rất khó chịu. Chỉ có nó là chẳng biết tại sao.
_ Tôi sẽ giải thích cho anh._ Matta đột ngột quay sang nó. Cứ như là cô bé đọc được suy nghĩ của nó vậy. Mà đúng rồi chứ còn gì nữa!
_ Anh tưởng Matta không đọc được suy nghĩ của anh? _ Nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Nhưng lúc này thì khác. Ngoài Thiên Quân thì ai em cũng đọc được. Lúc này anh yếu xìu à. Chắc chẳng đủ để nhấc đồ vật nữa! _ Matta nhún vai, để lại nó mắt tròn mắt dẹt
_ Uhm. Được rồi. Em nói đi _ Nó hơi quê quê khi bị cô bé nói như thế
_ The Ghost chỉ có 7 người và chỉ có thể có 7 người. Con số 7 này là bất di bất dịch. Một khi có người vào thì sẽ có người ra. Khi đó, chúng ta sẽ phải kiểm tra sát hạch lại siêu năng lực của mọi người.
_ Khoan đã. Chẳng phải ông anh, ba mẹ anh cũng là người của The Ghost sao? _ Nó ngắt lời cô bé
_ ĐÚng vậy. Họ đã từng. Sau khi tụi em xuất hiện thì The Ghost có đợt sát hạch. Những ai mạnh nhất sẽ được thăng cấp lên, gọi là The Ghost Head. Còn The Ghost thì giống như một tổ chức của những người mới vậy đó._ Matta giải thích khá cặn kẽ. Bấy giờ nó mới hiểu tại sao khi nó gia nhập The Ghost lại không phải sát hạch.
À, có đấy chứ! Vụ đua xe còn gì!
_ Nào nào. Vậy là được rồi. Đúng 3 tiếng nữa người mới sẽ đến. Vào lúc 12 giờ đêm nay chúng ta sẽ diễn ra cuộc thi sát hạch. Mọi người cùng cố gắng nhé! Mong rằng trong chúng ta sẽ có người được lên The Ghost Head.
Thiên Quân vừa nói xong, mọi người tản đi hết, không ai nói với ai một lời nào. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
Chỉ còn nó là ngơ ngác bên cạnh Thiên Quân
_ You này, tại sao lại mong rằng trong chúng ta? _ Nó thắc mắc
_ Vì cũng có trường hợp người mới gia nhập lại được lên thẳng The Ghost Head.
_ Oh men. Ai mà giỏi quá vậy?_ Mắt nó long lanh, nhìn buồn cười quá đi mất.
_ Hì. Là ông You đó! _ Thiên Quân cũng phì cười trước phản ứng của nó. _ Còn 3 tiếng nữa, You có muốn luyện tập không? _ Thiên Quân cười. Thật hiếm khi đang ở căn cứ mà cậu ta lại vui vẻ thế này.
_ Có. Mình đi đi! _ Nó gật đầu lia lịa rồi kéo Thiên Quân ra ngoài.
“ You vẫn còn trẻ con và ...... con gái lắm!”
*********************************************
Thanks 4 ur reading
freaky_girl
22-05-2010, 06:26 PM
*********************************************
Nó và Thiên Quân bước ra ngoài. Chẳng cần Thiên Quân chỉ đạo, nó đã leo lên đỉnh Takeshi. Lần này nó leo nhanh hơn và cũng không còn té ngã như lần trước nữa.
Cũng phải công nhận nó tiến bộ nhanh thật. Con của gia tộc họ Hoàng có khác. Nhanh nhẹn và rất thông minh.
_ Hey, You cũng có tiến bộ đấy chứ nhỉ! _ Thiên Quân cười. Cậu ấy rất tiết kiệm lời khen.
_ Thanks you. Tôi không muốn bị mang tiếng là con của gia tộc họ Hoàng mà lại kém cỏi hơn nhà họ Thiên. _ Nó nhe răng ra cười. Lại nói kháy nhau rồi.
_ Hơ, không sao. Nào, hôm nay ta sẽ luyện siêu năng lực về nước của You._ Thiên Quân chưa nói dứt câu đã vội chuyển về bộ mặt lạnh băng thường ngày.
_ Thôi được rồi mà. À thì tôi cũng đã luyện tập về nước rồi mà! Có lẽ là không cần đâu. _ Nó đưa tay chối đây đẩy. Nhớ lại lần trước tập rồi vô tình gặp cậu ta mà phát rợn cả người. Cũng vì vậy mà nó bị phát hiện đấy chứ!
_ Hơ, sao thế? You phải tập chứ! _ Thiên Quân nhăn mặt nhưng nhìn thái độ của nó thì cậu ta bắt đầu suy nghĩ và...
_ À vậy thì mình luyện tập về cách tàng hình nhé! _ Thiên Quân lái sang chủ đề khác. Cậu ta cũng đỏ mặt khi nhớ đến chuyện đó.
_ Uhm. Được đó. Tôi thích tàng hình! _ Nó reo lên mừng rỡ. _ Giờ thì bày tôi đi!
_ Chỉ có You làm được thôi. Năng lực của tôi là kiềm chế năng lực của You và điều khiển theo ý muốn. Còn You giống như một kiểu năng lực tổng hợp vậy. You nghe đến kem thập cẩm chưa? Đại loại vậy đấy! _ Thiên Quân giải thích cho nó
_ Ồ, ra là vậy. Nhưng làm sao You có thể dạy cho tôi những điều đó? _ Nó lại thắc mắc
_ Tôi là hội trưởng. Nhớ chứ? _ Thiên Quân lại nhếch mép cười, dáng vẻ tự tin thấy ớn. _ Bây giờ thì cầm lấy quyển sách này, cố gắng làm cho nó tàng hình. Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được. Tôi có việc, cậu tập một mình được chứ?
_ Tôi nghĩ là được. Dù sao thì tôi cũng mang theo cuốn cẩm nang mà! _ NÓ chép miệng rồi đáp.
_ Vậy để You lại đây nhé! Tôi xuống xem mọi người tập luyện đến đâu rồi! _ Thiên Quân nói rồi chạy cái vèo xuống chân núi Takeshi. Chỉ trong chốc lát cậu ta đã vào được bên trong. Thật đáng nể!
Nó bắt đầu tập trung siêu năng lực.
Nó hết nhìn cuốn cẩm nang rồi lại nhìn cuốn sách của Thiên Quân. Sao mà khó thế này?
Ôi trời!
Nó bắt đầu suy nghĩ, tập trung nhìn vào cuốn sách và cố gắng đuổi đi hết mọi ý nghĩ khác. Đột nhiên, mắt nó lại đỏ kè. Nhưng lần này, trong mắt nó không xuất hiện dãy số chạy dọc mà là một cơn lốc xoáy đen kịt. Cơn lốc cứ lớn dần trong mắt nó, cơn lốc cứ lớn mãi, lớn mãi như cuốn lấy cơ thể nó.
Nó rơi vào trạng thái vô hồn. Người nó như đóng băng và nó thấy mình như bước vào một thế giới khác.
_ Hello! Anybody? _ Nó la lớn. Xung quanh nó hiện giờ là một màu trắng xóa. Không phải là một căn phòng cũng chra phải đỉnh Takeshi quen thuộc. Đó giống như một khoảng không gian vô định vậy.
Nó bước tới và thất vọng khi không thấy ai cả. Bất chợt, một cái bóng màu đỏ lướt qua.
Một lần
.
Hai lần
.
Ba lần
.
Rồi năm, sáu, bảy, tám lần. Cái bóng đỏ cứ lướt qua trước mặt nó như trêu ngươi vậy. NÓ tức mình, đưa tay thẳng về phía trước rồi sử dụng năng lực nước.
Một làn nước bắn ra từ tay nó. Lạnh buốt. Cái bóng đỏ lướt chậm dần.
_ Khá lắm! Không hổ danh là con cháu nhà họ Hoàng. Người thừa kế của ta. Khá lắm. Ta đã không chọn lầm người rồi! _ Một người mặc áo choàng đỏ xuất hiện. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng toát. Nó không thể xác định được hắn ta là nam hay nữ. Nhưng căn cứ vào giọng nói thì có lẽ là nữ.
_ Chà, băn khoăn giới tính của ta sao? _ Hắn ta lại cười, lần này rõ ràng là giọng của nam giới.
_ Tại sao...? _ Nó ngạc nhiên vì dường như hắn ta có thể biết mọi điều nó suy nghĩ.
_ Ta là The Ghost huyền thoại.
_ Cái gì? No way!_ Nó ngạc nhiên thấy rõ
_ Không tin sao? _ Hắn ta cười. Quái quỷ thật. Làm sao mà hắn ta có thể cười khi đang mang mặt nạ chứ?
Gật gật.
_ Nhìn đây này! _ Hắn ta lại nở một nụ cười ngạo nghễ. Bàn tay hắn xòe ra và nó có thể cảm nhận được một trường lực rất lớn đang bao quanh nó. Khối khí trên tay hắn dần xuất hiện.
Khối khí màu cầu vồng!
_ Làm sao ông à cô à….uhm…. _ Nó có vẻ bối rối khi lựa chọn cách xưng hô với hắn ta. Nó rất băn khoăn muốn biết tại sao hắn ta lại có khối khí trùng với màu của nó. Chỉ có điều, khối khí của hắn ta đậm màu hơn của nó.
_ Ta hiểu điều ngươi nói mà Khang. Có vẻ như cậu không thích ta trong hình dạng này lắm nhỉ! Thiên Quân thì sao? _ Hắn ta ngay lập tức biến thành Thiên Quân.
Oh My God.
Trước mắt nó hiện giờ là một Thiên Quân chính hiệu trong bộ vest đen lịch thiệp. Đẹp trai thật. Nếu bây giờ Thiên Quân mà xuất hiện, chắc nó cũng chẳng phân biệt được mất.
_ Thế nào? Tin ta chứ?
Lại gật gật.
Nó không biết nói gì hơn. Nó thấy sợ quyền lực của người này.
_ Cứ gọi ta là The Ghost. Ta biết cậu là con gái. Ta đã theo dõi cậu từ lúc cậu sinh ra và đã chọn cậu làm người thừa kế thứ nhất ngay khi cậu hòa nhập vào môi trường ngoài.
_ Tại sao ông lại chọn tôi? _ Nó ngơ ngác hỏi. Nó vẫn không hiểu lý do mình là người thừa kế thứ nhất.
_ Không hẳn là ta chọn cậu. Mà là ta nhập vào cậu. Cậu là hiện thân của ta. Cậu nắm giữ siêu năng lực của ta và có thể toàn quyền sử dụng nó. Những gì cậu phải làm chỉ là cảm nhận và thực hiện thôi. Quá đơn giản đúng không nào? _ “Thiên Quân” à quên, The Ghost nói.
_ Nhưng tại sao? Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! _ Nó hỏi lại, cố gắng xâm nhập vào bộ não của hắn.
_ Này, biết xâm nhập vào trí óc của người khác là bất hợp pháp không? _ The Ghost nghiêm mặt lại. Trong lốt Thiên Quân, hắn ta có vẻ hiền hơn nhưng lại đầy quyền lực.
_ Cậu nên nhớ, tôi là The Ghost huyền thoại, là nhân vật kiểu kiểu như tổ tiên của cái tổ chức của cậu. Đại loại thế. Cậu học giỏi nên chắc cũng hiểu Ghost là một con ma chứ! Ta không có hình dạng xác định. Vì vậy muốn biến thành ai là quyền của ta. Chọn cậu là vì cậu và ta có chung khối khí năng lực, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử!
**************************************************
Thanks 4 ur reading
Thiên An
23-05-2010, 12:49 AM
gay gấn & hấp dân.............................................. .................................................. ......
thiên bình
23-05-2010, 05:42 AM
ya ya yaaaaaaaaaaaaaaa
lâu lắm ùi mới tìm được t/g chăm chỉ như vầy:x
yêu Frea quá cơ chuzzzzzzzzzzzzzzzzzz
hèm,đầu tiên là
dạo này TB bận quá cơ,==> cop tr của Frea về máy,đọc dần:)
tiếp theo là dạo này đang có dịch heo tai xanh (đã có người tử vong) ==> để đảm bảo an toàn tính mạng cho t/g (cụ thể & chính xác hơn là tớ,tớ tiếp xúc với thịt sống,dễ chết hơn t/g măm thịt chín ) thế nên tớ quyết định cắt khẩu phần thịt mỡ (có cục thịt con con ;)) ) trong bát cháo đấy
tiếp nữa là tớ xin phép t/g được up tr này lên 4r http://hocsinhtungthien.com/ ,tớ hứa sẽ up đầy đủ thông tin của t/g,link nguồn (up tít tít sau để câu kéo khách B-) )+............ những điều mà t.g muốn nói
hèm,sự thật về bát cháo hành :
TB đang nghèo,thịt heo giá cả vẫn cao + thêm dịch,vì cái mạng cho-chẳng-ai-lấy này ===> k mua nữa
mai đi lượn chợ,mua ít cá mè ươn về,lấy đầu cá,nấu cho t/g bát cháo ==> đầu trôi môi mè,bổ lắm đấy (vì ít tiền là chính)
freaky_girl
24-05-2010, 07:00 AM
ya ya yaaaaaaaaaaaaaaa
lâu lắm ùi mới tìm được t/g chăm chỉ như vầy:x
yêu Frea quá cơ chuzzzzzzzzzzzzzzzzzz
hèm,đầu tiên là
dạo này TB bận quá cơ,==> cop tr của Frea về máy,đọc dần:)
tiếp theo là dạo này đang có dịch heo tai xanh (đã có người tử vong) ==> để đảm bảo an toàn tính mạng cho t/g (cụ thể & chính xác hơn là tớ,tớ tiếp xúc với thịt sống,dễ chết hơn t/g măm thịt chín ) thế nên tớ quyết định cắt khẩu phần thịt mỡ (có cục thịt con con ;)) ) trong bát cháo đấy
tiếp nữa là tớ xin phép t/g được up tr này lên 4r http://hocsinhtungthien.com/ ,tớ hứa sẽ up đầy đủ thông tin của t/g,link nguồn (up tít tít sau để câu kéo khách B-) )+............ những điều mà t.g muốn nói
hèm,sự thật về bát cháo hành :
TB đang nghèo,thịt heo giá cả vẫn cao + thêm dịch,vì cái mạng cho-chẳng-ai-lấy này ===> k mua nữa
mai đi lượn chợ,mua ít cá mè ươn về,lấy đầu cá,nấu cho t/g bát cháo ==> đầu trôi môi mè,bổ lắm đấy (vì ít tiền là chính)
Trước hết là cảm ơn TB đã ủng hộ tr của Fre. TB cứ up đi nhé. Quảng bá giùm Fre mà. Hì.
Còn bát cháo hành thì nhớ nấu thêm cá nhe. Cháo cá hơi bị ngon đó. Hihi
thiên bình
24-05-2010, 07:25 PM
thanks t/g nhìu nhá,;)
muốn măm ngon thì phải up tr;))
bao h hết tr thì t/g muốn măm thịt công vườn TB cũng cho;)
định reply thêm cái nữa nhưng lại ngại tội spam:)
tớ up xong lên 4r ùi ,link nà http://hocsinhtungthien.com/fhstt/forum_posts.asp?TID=12142&PN=1
vì 4r nhà tớ ít người thích đọc tr :),mà đọc xong cũng chả thèm để lại cm==> nếu như Frea có "vô tình " theo dõi đứa con này của mình thì đừng tủi nhaz:);)
Frea ghé qua 4r TT coi có gì cần chỉnh sửa nữa k thì bảo TB,TB chỉnh sửa lại theo ý t/g :)
mà up chap mới lẹ đi hén;),đừng noi gương đàn anh Laz hay mikkun đấy nhaz :)
iu Frea nhất nhất trên đời ,thử k post chap mới lên coi :-w
freaky_girl
13-06-2010, 12:11 AM
**************************************************
_ Cứ cho ông là The Ghost đi. Thế tại sao ông lại kéo tôi vào vô thức lúc này? Chỉ để nói chuyện thôi sao? ?_ Nó hỏi lại.
_ Tinh ý lắm. Ta kéo cậu vào trạng thái này vì ta muốn cậu thắng cuộc sát hạch lần này._ The Ghost vỗ tay bôm bốp rồi nói.
_ Sao cơ? Làm sao mà tôi có thể tiến tới The Ghost head được? _ Nó ngạc nhiên hỏi lại, hai mắt trợn tròn.
_ Có chứ. Nếu như có sự trợ giúp của ta! _ The Ghost nhếch mép cười khẩy.
Hắn ta xòe lòng bàn tay trái ra. Khối khí năng lực màu cầu vồng tuyệt đẹp, đặc sệt lơ lửng. Hắn ta lại nắm lấy tay nó.
Ngay lập tức nó thấy người mình nóng ran, tim đập nhanh, mồ hôi nó vã ra như tắm. Khối khí của nó cũng xuất hiện, nhập với khối khí năng lực của The Ghost.
Một tiếng nổ lớn thoát ra. Tất nhiên là chỉ có mình nó và The Ghost biết.
Mắt nó trở đỏ như mặt trời. Da thì trắng toát, lạnh ngắt. Tóc nó đột ngột chuyển sang màu nâu sậm. Khuôn mặt đẹp trai của nó đã đẹp nay còn đẹp hơn. Và nó cảm thấy mình tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết.
_ Ya! Ông làm gì tôi vậy? _ Nó hét lên. Nhưng là hét vì phấn khích.
_ Ta và cậu đã nhập năng lực lại làm một. Bây giờ, siêu năng lực của cậu là của ta, của ta là của cậu. Cậu chỉ cần nghĩ tới là có thể thực hiện siêu năng lực. Nhưng hãy nhớ là phải cẩn thận. Cậu đang mạnh hơn ai hết và có thể làm người khác bị thương đấy! _ The Ghost dặn dò nó rồi nở một nụ cười. Tất nhiên là khi trong lốt Thiên Quân thì nụ cười đó trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
_ Nhưng tại sao ông lại muốn tôi vào được The Ghost Head? _ Nó hỏi lại, mặt vẫn cười tươi như khi nãy
_ Ày, hỏi lắm thế? Ta đâu có bảo là muốn cậu vào The Ghost Head! Ta chỉ nói là muốn cậu thắng kì thi sát hạch này thôi. _ Nói rồi The Ghost biến mất, tan biến vào hư không.
Trên đỉnh Takeshi, một chàng trai đang đứng như trời trồng nãy giờ lại có một sự thay đổi quá rõ rệt. Mái tóc nâu hơn, da trắng hơn. Và đặc biệt là manly không thể tả. Có phần còn hơn Thiên Quân nữa.
Nó bước xuống núi. Lạ quá. Bình thường, nó phải mất cả hơn mười lăm phút mới có thể xuống tới chân núi. Hôm nay, nó có cảm giác như mình xài chưa tới mười giây.
Thật không thể tưởng tượng được.
_ Hey, cậu là Khang phải không? _ Ai đó đập vào vai nó từ phía sau. Nó giật mình quay người lại và ngạc nhiên không thể tả.
_ Anh là… Kali phải không? _ Nó trợn tròn mắt, miệng há hốc vì vui sướng. Nó nghe danh anh Kali hot boy từ lâu mà giờ mới gặp mặt.
_ Uhm. Có gì mà em ngạc nhiên thế? Em nổi tiếng cũng có kém gì anh đâu nào? _ Anh Kali cười mỉm. Woa, đẹp trai quá!
_ À, uhm. _ Nó bắt đầu đỏ mặt. Cũng phải thôi. Đứng trước một người con trai như thế thì không vui mới lạ. Nó cũng chẳng hiểu sao đứng trước Thiên Quân nó không thế. Chắc tại quen rồi.
_ Em cũng là thành viên của The Ghost đúng không? _ Anh Kali hỏi nó, khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười nhưng nụ cười trên mặt nó thì đột ngột tắt ngấm.
_ “Cũng”? _ Nó vặn lại.
_ Anh đến để thi sát hạch. Hay nói chính xác hơn, anh là thành viên mới của The Ghost
_ What? No way. _ Nó chợt hét lên. Unbelievable.
_ Why? _ Kali lại cười mỉm, nhìn dáng vẻ anh ta thiệt là đáng yêu hết mức à.
_ Uhm…. Nope. Anh đến một mình sao? _ Nó đỏ mặt rồi hỏi đánh trống lảng. Kali ơi là Kali, ai sinh ra anh mà đẹp trai vậy hả?
_ Không. Cậu ấy đi cùng chúng ta._ Tiếng một người đàn ông lạ phía sau, nó quay lại thì thấy không chỉ một người, mà cả 6 người trong The Ghost Head. Người vừa lên tiếng chính là ông Thiên.
_ Cháu chào mọi người. _ Nó lễ phép chào. Không nên đắc tội với những người cấp cao như thế!
_ Vào trong đi. Đến giờ rồi. _ Ông nội Hoàng Viết của nó xem đồng hồ rồi dẫn cả đoàn bước vào trong căn cứ.
------------------------------------------------------------------------------
Ở trong căn cứ, mọi người vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Họ tập trung đến mức khi cả 8 người bước vào, không ai để tâm đến.
_ Thiên Quân! _ Tiếng ông Thiên dõng dạc nói.
_ Chào mọi người! _ Thiên Quân ngóc đầu lên rồi bắt đầu truyền tín hiệu cho những người còn lại. Ngay lập tức, họ đứng quây lại thành một khối.
_ Theo ta đến phòng thi sát hạch. _ Ông Thiên trở thành người dẫn đường chung với ông Hoàng Viết.
Bọn họ đi bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Người thì run sợ, người thì phấn khích. Họ run sợ vì nếu không qua được kì thi sát hạch, không những không có cơ hội tiến lên The Ghost head mà còn phải chịu sự cai quản của một thành viên trong hội. Mà ai cũng biết trong The Ghost head thì toàn là những ông già bà cả nên sao thì biết rồi đấy.
Còn phấn khích? Chắc chỉ có nó phấn khích. Nó mong được sử dụng siêu năng lực mới mà nó chưa có dịp thử.
Đi đến một cánh cửa kiên cố trong căn cứ, 6 thành viên trong The Ghost Head lần lượt đặt một ngón tay lên cửa để nhận dạng. Ngay lập tức, cánh cửa bật tung ra, để lộ một khoảng không gian trắng xóa như nơi nó đã gặp The Ghost.
_ The Ghost? _ Nó thì thầm. Nó chỉ thốt lên cho mình nghe, ai dè người đi cạnh nó là Thiên Quân lại nghe được.
_ You nói gì vậy?_ Thiên Quân khẽ nhíu mày
_ À, không. À mà nè, You có biết hình dạng của The Ghost ra sao không? _ Nó ngập ngừng rồi hỏi Thiên Quân
_ Tôi không biết. Và cũng chẳng ai biết hình dạng của The Ghost cả. Ông ấy không có hình dạng xác định. Đại loại như vật chất vô định hình ấy. _ Thiên Quân khẽ thì thào. Cả nó lẫn Thiên Quân đều không muốn phá tan bầu không khí im lặng.
_ The Ghost là ông sao? Ý tôi là hắn ta là con trai á? _ Nó hỏi lại. Chính nó đã nghe thấy The Ghost nói giọng nữ nên không tin được.
_ Uhm. Cái này cũng không ai biết. Không ai biết The Ghost là nam hay nữ. Tôi cũng chưa từng thắc mắc chuyện này bao giờ! _ Thiên Quân phì cười. Cậu ta ngạc nhiên khi nó hỏi câu đó.
_ Thật sao? Vậy thì mình là người đầu tiên rồi! _ Nó khẽ reo lên thích thú.
_ Đầu tiên gì? _ Thiên Quân tò mò, nghiêng đầu hỏi
_ À không. Tới rồi kìa, vô đi. _ Nó xua xua tay tỏ vẻ không có gì.
_ Yên lặng nào. Tất cả mọi người lại đây, đứng xung quanh quả cầu pha lê cho tôi. _ Ông nội Hoàng Viết của nó chỉ đạo mọi người.
Ở giữa khoảng không gian màu trắng này là một quả cầu pha lê khổng lồ. Quả cầu lớn lắm. Đường kính quả cầu phải tới 2 mét là ít. Bên dưới quả cầu là một cái bệ dát toàn vàng và đính đá quý.
Quả cầu này chắc phải cả một gia tài!
Đột nhiên, cả 6 thành viên trong The Ghost Head quay lại nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự kinh hãi.
_ Con đang nghĩ gì vậy Sao?_ Ông Hoàng Viết Nguyên ba nó không khỏi kinh ngạc nhìn nó.
_ Con nghĩ gì ba phải biết sao? _ Nó hơi tức giận.
_ Không hẳn nhưng….. Khi đã đặt chân vào phòng này thì tất cả suy nghĩ của mọi người đều được quả cầu pha lê thấu hiểu. Duy chỉ có con là trống rỗng.
_ Hả? Tất cả mọi người? Trừ con ra á? _ Nó ngạc nhiên đến tột cùng. Làm sao mà có thể…
_ Trừ khi Khang có năng lực mạnh nhất trong chúng ta thì mới không bị quả cầu pha lê khống chế! _ Thiên Quân đột ngột lên tiếng. Nét mặt cậu ta bình thản giống như chuyện nó mạnh nhất là chuyện hiển nhiên vậy.
Và điều đó đã làm ông Thiên tức giận.
*****************************************
Thanks 4 ur reading
Hoatulipxanh
13-06-2010, 04:39 AM
câu ơi sao giờ mới post zị đợi lâu we' ka ka
Nam ga
13-06-2010, 07:18 AM
TG là "ông ấy" nói giọng nữ hahaha thú vị thật đấy. Tại sao ông ta lại chọn Khang nhỉ? Lại còn " đã đẹp trai rồi nay càng đẹp hơn" thì bao giờ Khang "thành" nữ đây.
Ừ sao you lâu post thế nghỉ hè rồi mà.
Thank you nhiều nhé.
Thân
suhao...>.<
13-06-2010, 10:28 PM
Hay thiek đó bạn oy
freaky_girl
14-06-2010, 03:45 AM
Hic hic. Thanks các bạn. Thật là cảm động quá đi mất! Hì hì. Vừa rồi Xu đi Sài Gòn khá lâu, toàn bộ kịch bản lại để ở nhà, không có gì để post. Thành thật xin lỗi các bạn. Mình hứa sẽ post đều đặn hơn! *cười hạnh phúc*
---------------------------------------------------------------------------
_ Trừ khi Khang có năng lực mạnh nhất trong chúng ta thì mới không bị quả cầu pha lê khống chế! _ Thiên Quân đột ngột lên tiếng. Nét mặt cậu ta bình thản giống như chuyện nó mạnh nhất là chuyện hiển nhiên vậy.
Và điều đó đã làm ông Thiên tức giận.
Khuôn mặt ông Thiên đỏ bừng, sự tức giận thể hiện rõ trên từng nếp nhăn trên trán. Ông Thiên quát lên, gằn từng chữ một.
_ Thằng nhóc đó làm sao lại có thể mạnh hơn ta, hơn ông Hoàng Viết được cơ chứ!
Ai cũng nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi.
Mồ hôi nó bắt đầu túa ra. Nó có cảm giác như có cái gì đang chạy dọc sống lưng nó. Nó sợ. Nó chưa sợ ai như sợ ông Thiên lúc này.
_ Ông à, ông hãy cứ bình tĩnh đã. Có thể chính Khang là người có năng lực mạnh nhất thật. Cũng giống như ông Hoàng Viết đã từng một thời thì sao?_ Thiên Quân lên tiếng bênh vực nó.
Nó vừa mừng, vừa sợ. Nó mừng vì Thiên Quân bênh vực nó, nhưng nó lại cũng sợ ông Thiên Nhân sẽ làm gì cậu ấy.
Bất chợt, quả cầu pha lê lại dao động. Nó tỏa ra một làn khói mờ bên trong. Suy nghĩ của nó xuất hiện, thay vào đó là dòng suy nghĩ của ông nội Hoàng Viết biến mất.
Tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt ra nhìn. Riêng Thiên Quân, cậu ta mỉm cười, cậu ấy biết cách làm cho quả cầu pha lê không đọc thấu đáo suy nghĩ của mình. Vì đó là siêu năng lực của Thiê Quân mà.
“ Không hổ danh là người thừa kế chính thức của The Ghost. Khống chế năng lực khá lắm!”
_ Tại sao?... _ Ông Thiên lắp bắp. Chính ông là một người từng trải còn không tin vào mắt mình nữa là những người khác.
Duy chỉ có ông nội Hoàng Viết của nó và Thiên Quân là còn giữ được bình tĩnh nhất. À, còn nó nữa chứ. Vì trong nó bây giờ không chỉ có một người.
------------------------------------------------------------------
_ Đến giờ rôi! _ Ông nội Hoàng Viết của nó tuyên bố. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, tiến về phía khoảng không trước mặt.
_ Cuộc thi sát hạch lần này có 3 phần thi. Điểm tối đa của mỗi phần là 100. Phần thi đầu tiên là Khống chế siêu năng lực. _ Ông Thiên nghiêm giọng nói.
_ Tất cả hãy ngồi vào quả cầu pha lê đi! _ Ông Hoàng Viết Nguyên-ba nó chỉ tay về phía quả cầu. Ngay lập tức, bên trong quả cầu pha lê mở ra một cánh cửa.
Cả thảy 7 thành viên và Kali bước vào trong quả cầu pha lê. Bên trong quả cầu rất rộng. Chỗ của mỗi thành viên được phân cách ra làm 7 nhánh, tương ứng với 7 màu của khối khí năng lực. Riêng nó, nó được đặc cách ngồi giữa vì có khối khí màu cầu vồng.
_ Luật của phần này rất đơn giản. Mỗi người hãy tự mình cố gắng hạ thấp năng lượng của mình hết sức có thể. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bắt đầu! _ Ông Thiên Nhân lên tiếng bắt đầu phần thi.
Ngồi ngay trung tâm, nó có thể quan sát được tất cả các thành viên còn lại. Ai cũng hết sức tập trung.
Nó đảo mắt một vòng. Nhìn Matta là có vẻ mất bình tĩnh nhất. Cô bé mắt nhắm nghiền, mồ hôi lại vã ra như tắm. Chốc chốc lại nhíu mày, nhìn thật khổ sở. Nó thấy tội cô bé quá.
“ Nếu thấy tội thì giúp cô bé đi!”
Là giọng của The Ghost trong tâm trí nó.
“ Nhưng làm sao tôi có thể?”
Nó hỏi lại, hơi pha chút ngạc nhiên nhưng nó cũng đã quen với việc có The Ghost trong người.
“ Năng lực của ta không yếu đến mức khiến cậu phải nhíu mày đâu. Cứ nghĩ là được.”
Giọng nói của The Ghost lại một lần nữa vang lên trong tâm trí nó.
Nó mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ. Nhắm mắt nhè nhẹ, nó chỉ cần nghĩ về khối năng lực của Matta. Nó bắt đầu hạ dần, hạ dần mức năng lượng của cô bé xuống đến con số không. Trong lúc đó, nó cũng nhận ra, có một người đang cản trở công việc của nó. Rõ ràng là người này muốn tăng nội lực của Matta lên mà.
Nó lại đảo mắt, và lần này thì nó xác định được rõ người ấy. Đó chính là Thiên Quý.
Nó khẽ lắc đầu nhưng rồi lại tiếp tục giữ cho năng lực của Matta không tăng lên nữa, đồng nghĩa với việc chống lại Thiên Quý.
Đến giây cuối cùng, nó tập trung toàn bộ năng lượng nâng sức mạng siêu năng lực của mọi người lên mức bằng nhau, còn nó ở con số không. Còn một người cũng ở con số không với nó là Thiên Quân.
_ Khá lắm Sao, ba tự hào về con! _ Ông Hoàng Viết Nguyên vỗ vai nó khi mọi người bước ra khỏi quả cầu pha lê với dáng vẻ mệt mỏi.
_ Tốt lắm Thiên Quân. _ Ông Thiên Nhân cũng khen con mình nhưng không được thân thiện như ba nó. Ông Thiên Nhân có vẻ hơi bị tiết kiệm lời khen.
_ Phần thi thứ hai. _ Ông Thiên liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. _ Phần thi thứ hai là Chuyển dịch siêu năng lực. Trong một số trường hợp các con không được sử dụng siêu năng lực mà phải chuyển dời nó sang một vật thể khác. Nó sẽ làm vật thế thân cho các con trong những trường hợp quan trọng. Đồ vật đó không chỉ mang tính thẩm mĩ mà còn phải chứa đựng được càng nhiều năng lượng càng tốt.
_ Ông Thiên đã giải thích hết rồi, bây giờ phần thi thứ hai bắt đầu. _ Ông nội Hoàng Viết của nó ra hiệu lệnh, tất cả lại bước vào quả cầu pha lê, ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu tập trung năng lượng, tạo ra vật tượng trung cho mình.
Kali là người tạo ra đồ vật đó nhanh nhất. Anh ấy tạo một cái mũ lưỡi trai. Chiếc mũ màu đen rất đẹp. Những “sợi” năng lượng như kết lại thành chiếc nón tuyệt đẹp.
Nó lại ngó quanh, chị Hân tạo ra một cái bình sứ. Nhìn chị cứ như một nghệ nhân làm gốm chuyên nghiệp vậy.
Chị Heidi tạo ra một cái váy màu hồng nhạt với những sợi ren trắng.
Anh Ky lại cố gắng “vẽ” một bức tranh phong cảnh. Bức tranh của anh nhìn sống động y như thật. Hẳn nó phải chứa nhiều năng lượng lắm đây.
Matta thì lại trùng ý tưởng với anh Ky. Cô bé tạo một chiếc nón màu hồng xinh xắn, giống màu khối khí năng lực của cô bé.
Thiên Quý đang ra sức nhồi 1 con thỏ bông. Cô bạn vừa làm vừa cười nhìn vui thật.
Còn Thiên Quân, cậu ta ngồi im như tượng. Cậu ấy không hề nhúc nhích, cũng chả hề hé răng nhếch mép gì cả. Cậu ấy không định thi sao trời?
Còn nó nữa, nó làm gì mà lại đi nhìn mọi người thế này? Nó cũng không định thi sao?
Ôi trời!
Chỉ còn vài giây nữa, nó tập trung nghĩ về một sợi dây đeo cổ. Sợi dây có hình ngôi sao màu bạc. Nó bắt đầu đẩy năng lượng vào trong sợi dây. Nó nén năng lực bên trong làm sợi dây tự phát sáng. Đẹp thật.
_ Hết giờ! _ Ông Hoàng Viết thông báo. Tất cả mọi người đều bước ra khỏi quả cầu pha lê, mang theo sản phẩm của mình. Duy chỉ có Thiên Quân và nó là đi tay không.
_ You không mang gì ra sao? _ Nó bắt chuyện với Thiên Quân.
_ Có chứ. Nó ở trên cổ tôi đây này! _ Thiên Quân cười nhẹ, cậu ấy khẽ bẻ cổ áo, để lộ ra sợi dây đeo cổ màu bạc hình ngôi sao!
What? No way!
Nó rờ lại sợi dây trên cổ mình, lạ thật. Chẳng lẽ nó và Thiên Quân lại trùng hợp đến thế?
**********************************
End chap 21. Sr vì sự chậm trễ.
Thiên Nha
14-06-2010, 06:30 AM
OMG, mình thích story của bạn :huglove: [chính vì thế mà mình "ko nỡ đọc chùa nữa" :sweat:] [nhưng mà "không muốn đọc chùa nữa" sẽ thành spam mất thôi :so_funny:]
ss Oz ơi...:sr:
m3o_c0n
14-06-2010, 08:40 AM
truyện này hay đấy
lại lạ nữa
phải vào đọc rùi tích cực spam mới được
Nam ga
14-06-2010, 06:14 PM
"Sợi dây truyền màu bạc có ngôi sao" hai người này thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Không biết khi mọi người phát hiện Khang có sự giúp đỡ của TG thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
freaky_girl
14-06-2010, 11:07 PM
Hi pòa kon. Xu post tiếp nè!
--------------------------------------------------------------------
Nó sững sờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Thiên Quân.
Không chỉ trùng ý tưởng làm sợi dây chuyền, sợi dây của Thiên Quân cũng mang hình ngôi sao như của nó.
Ý tưởng làm sợi dây chuyền chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu nó, khi nó nghĩ về quyển nhật kí mà mẹ nó tặng từ lâu. Tại sao Thiên Quân lại làm được sợi dây chuyền y hệt?
Nó vẫn còn nghĩ ngợi thì tiếng của ông nội Hoàng Viết cất lên.
_ Tôi cùng các vị đây đã quan sát trong lúc các bạn làm món đồ của mình và nén siêu năng lực vào đó. Quả thật, đúng là hâu sinh khả úy. Tôi rất vui khi thấy lớp người đi sau mà lại tiến bộ thế này. _ Ông nội nó có nét gì tự hào lắm.
_ Ở phần này, vật tiện dụng nhất được cho là sợi dây chuyền của Thiên Quân và Nguyên Khang. Nhưng người nén được nhiều năng lượng hơn lại là Nguyên Khang.
Ông nó nói pha chút tự hào về đứa cháu nội. Ông vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay khen ngợi nó. Duy chỉ có Thiên Quân là hơi nhíu mày, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ nó, không rời mắt.
_ Ngày hôm nay thế là đủ rồi. Cuộc thi sẽ tiếp tục vào ngày này, giờ này tuần sau. _ Ông Thiên chỉ nói có thế rồi ngay lập tức bước ra khỏi phòng. Mọi người cũng bước theo rất nhanh. Chỉ còn lại 7 người trong The Ghost tụi nó và anh Kali. Có lẽ tụi nó đã quá mệt khi thi suốt 7 tiếng đồng hồ. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học.
Nó không mệt, tất nhiên là không rồi. Tất cả việc nó phải làm là nghĩ, nghĩ và nghĩ. Bởi đã có năng lực của The Ghost giúp nó.
Nó cùng Thiên Quân đỡ mọi người dậy rồi bước ra ngoài xe.
_ Đợi tôi với! _ Là tiếng của Thiên Quân gọi nó khi nó đang bước vào chiếc BMW mui trần trắng quen thuộc.
_ Hì _ Nó cười trừ, với tay mở cửa xe bên kia cho Thiên Quân.
_ Cám ơn. _ Thiên Quân bước vào trong xe, không quên nở một nụ cười.
_ Đi ăn sáng với tôi không? _ Nó rủ rê Thiên Quân, mắt vẫn nhìn về phía trước.
_ Uhm. Cũng được. _ Thiên Quân đáp lại, không chút cảm xúc.
Nó lái xe chầm chậm. Lúc này, nó không muốn lái xe nhanh, nó không muốn làm giảm thời gian ở bên cạnh ai đó.
_ You đã thật sự là một thành viên của The Ghost rồi! Năng lực của You đã đủ mạnh rồi... _ Thiên Quân nói bâng quơ
_ Thanks. _ Nó cười đáp lại. Nó với tay gạt cần gạt nước và mui xe lên. Có vẻ như trời sắp mưa.
_ Có lẽ tôi không còn là tiền bối của You nữa... _ Thiên Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế nói mà không nhìn tâm trạng của nó.
_ Ý You là sao? _ Nó thắng xe cái két. Chiếc BMW mui trần màu trắng dừng lại.
_ You đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, đâu cần người chỉ dẫn!
_ Thiên Quân...._ Nó đưa mắt nhìn sang Thiên Quân, cậu ấy cũng nhìn sang nó.
Bốn mắt nhìn nhau, mưa nhìn họ, chiếc xe đậu giữa màn mưa và chút ánh nắng của buổi sáng.
Là sao đây?
_ Hì. Đừng nhìn tôi như thế! _ Thiên Quân phì cười. _ Tôi ghen tị với You đấy! You là người mới mà đã có năng lực mạnh đến vậy, không biết You sẽ còn tiến xa đến đâu nữa!
_ Cảm ơn You, Thiên Quân! _ Nó thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà trong phim thì nhân vật nam và nữ sẽ nói lời chia tay…
Đợi đã nào, nó và Thiên Quân có phải là một cặp đâu nào!
_ Đi ăn ở quán hôm nọ You vẫn tôi đi ăn nhé! _ Thiên Quân cười, nụ cười thật hiền
Chỉ dành riêng cho ai…
_ Hihi. Không ngờ đại công tử nhà họ Thiên mà cũng lại thích ăn quán bình dân cơ đấy!_ Nó buông một câu trêu chọc Thiên Quân. Nó thích những lúc thế này, chỉ nó và Quân, không ai khác...
--------------------------------------------------------------------------
Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu
Con đường xa khuất nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ
Chắc có lẽ thôi mộng mơ
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi
Hay là cơn mua phương xa vui hơn nơi đây gió lớn
Sớm mai em thường nhớ ai
Tại khu biệt thự nhà họ Thiên…
“ You có năng lực mạnh hơn tôi ư? Sao lại nhanh đến vậy cơ chứ! Tôi biết You là người thừa kế thứ nhất trước tôi nhưng….. làm sao You lại mạnh nhanh đến như vậy cơ chứ!”
Thiên Quân cứ suy nghĩ mãi mà ko tìm ra được nguyên nhân tại sao.
Thiên Quân bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống đường và nhớ lại…
Ôi trời!
Nhớ cái gì không nhớ lại đi nhớ tới cái bữa cậu ta kiss nó dưới sân.
Cái cảm giác đó, thật là kì lạ. Lúc đó, Thiên Quân cảm thấy như xung quanh cậu ta không còn gì cả. Chỉ có cây, có gió, có Nguyên Khang, có Thiên Quân và điều gì đó ấm áp trong tim.
_ Anh Quân ơi, chở em đi mua đồ đi! _ Thiên Quý mở cửa phòng Thiên Quân xông thẳng vào trong.
_ Cái con bé này, vô phòng anh thì phải gõ cửa chứ! _ Thiên Quân hơi bất ngờ, cậu ta khẽ nhíu mày
_ Hê hê. Sorry anh iu. Chở em đi đi! _ Thiên Quý nài nỉ, cô bé trông xinh quá đi chứ! Quần lửng, áo thun, tóc đã bắt đầu dài. Nhìn Thiên Quý nữ tính và xinh hơn hẳn. Đâu cần thiết phải đóng bộ như boy quá như trước đâu.
_ Bữa nay nhìn em khác quá! _ Thiên Quân nhìn em gái một hồi rồi buông một câu nhận xét. _ BÌnh thường em có hay đi mua sắm gì đâu!
_ Hì hì. Nói tóm lại là anh có chở em đi không thì bảo? _ Thiên Quý cười khì khì rồi giở giọng nũng nịu.
_ Okay. Nhưng không quá 9h tối đâu đấy! _ Thiên Quân chép miệng rồi vớ đại một cái mũ trên giá, bước ra ngoài.
_ Oh yeah! Anh Quân number one. Bây giờ mới 5h, còn tới 4 tiếng lận. Oh yeah! _ Thiên Quý vừa đi vừa nhảy tưng tưng có phần vui lắm!
----------------------------------------------------------------------------
Hai anh em Thiên Quân và Thiên Quý đi mua sắm ở khu thương mại K&B. Đó là một khu thương mại khá lớn.
Trời hơi nóng.
Thiên Quân chở Thiên Quý trên chiếc mô tô màu đen vàng. Hai anh em họ thật là đẹp.
Thiên Quý thì dễ thương trong bộ đồ jeans lửng, Thiên Quân thì năng động trong chiếc quần ngắn và áo thun.
Họ đẹp đôi thật. Thế mới gây ra hiện tượng ai ai cũng phải ngước nhìn.
Thiên Quân nhìn cô em gái cứ lăng xăng đi thử hết bộ váy này đến bộ váy khác mà lắc đầu mỉm cười. Tóc Thiên Quý đã lâu không cắt nên cũng khá dài. Cô bé đã cắt kiểu tóc khác, nữ tính hơn và dễ thương hơn nhiều. Những bộ đồ kiểu con trai, vest nam, cô bé cũng đã cất gọn xuống đáy tủ. Có vẻ như Thiên Quý muốn lột xác trở thành một cô gái khác, hoàn toàn khác với trước đây.
“ Vì sao mà em lại thay đổi đến vậy Thiên Quý? Có phải vì cậu ta?” Thiên Quân đứng dựa vào lan can tầng hai ngắm cô em tinh nghịch, trẻ con.
_ Hù, anh làm gì mà như người mất hồn vậy? _ Thiên Quý đập mạnh vào vai anh trai, làm Thiên Quân bất ngờ nhảy dựng lên.
_ Cõn bé này, làm anh hết hồn! _ Thiên Quân đưa tay cốc đầu Thiên Quý _ Sao tự nhiên em thay đổi style xoành xoạch vậy hả? Đừng nói với anh là em để ý anh chàng nào nhe!
_ Anh nghĩ sao? _ Thiên Quý nhe răng ra cười, mắt nhấp nháy
_ Là anh Ky hả? _ Thiên Quân nuốt nước bọt
_ Không phải.
_ Hay anh Kali? _ Thiên Quân bắt đầu lo lắng
_ Không.
_ Nguyên Khang?
_ ……_ Thiên Quý không nói gì, chỉ gật gật, miệng cười toe. _ Cậu ấy là một chàng trai tốt, vui tính, đẹp trai, học giỏi, lại còn con nhà giàu. Vượt cả tiêu chuẩn 3G còn gì! Hí hí
Thiên Quý nói xong lại chạy vụt đi mất. Cô bé tiến về phía quầy váy áo, bỏ lại anh trai mình với cái lắc đầu nguầy nguậy.
“ Đừng Thiên Quý à, em không được yêu cậu ta! Cậu ấy là con gái. Hơn nữa, hình như anh đã có…… cảm tình với Khang rồi!”
**************************************************
Thanks 4 ur reading.
Hoatulipxanh
15-06-2010, 12:18 AM
post đều nghen t/g đừng làm tớ è cổ ra chờ nghen
freaky_girl
15-06-2010, 07:22 AM
okie okie. Tớ hứa mà! *cười* Dạo này không lười nữa đâu. Đi đâu cũng sẽ cố gắng mang USB đựng bản thảo theo.
Thiên Nha
15-06-2010, 04:04 PM
Fre để Quý yêu Khang, sau này biết Khang là con gái thì Quý phải làm sao đây :sr: Không chừng Khang muốn làm chị dâu của Quý cũng khó nữa đó :sr: Vậy là khổ Thiên Quân đẹp trai của tớ rồi :sr:
p/s: ss ơi :sr: thỉnh thoảng "ăn thịt hộp" 1 lần chắc ko sao đâu nhểy :sr:
freaky_girl
15-06-2010, 10:08 PM
Fre để Quý yêu Khang, sau này biết Khang là con gái thì Quý phải làm sao đây :sr: Không chừng Khang muốn làm chị dâu của Quý cũng khó nữa đó :sr: Vậy là khổ Thiên Quân đẹp trai của tớ rồi :sr:
p/s: ss ơi :sr: thỉnh thoảng "ăn thịt hộp" 1 lần chắc ko sao đâu nhểy :sr:
Ya`, tất nhiên là Fre để Thiên Quý yêu Khang là có mục đích chứ! Thúc đẩy tiếng trình tình yêu của Thiên Quân và Nguyên Khang. Hê hê. Đúng là sau này người chịu thiệt thòi nhất có lẽ là Thiên Quý, nên Fre đang cố gắng làm sao cho mọi người đều chịu một nỗi buồn ngang nhau, đỡ một cái bi cho một cái kết có hâu. Mà có lẽ mấy chap cuối sẽ nước mát lắm đây. *thở dài*
P.S: Okie. Thịt hộp cũng còn ngon chán!
~*ẢO ẢNH*~
16-06-2010, 03:01 AM
cố gắng post típ nha bạn ! đang hay mà. ko bít tình yêu của 2 nhân vật chính sẽ ra sao? Chờ đợi cuộc đấu giữa The Ghost và Devil
freaky_girl
16-06-2010, 06:49 AM
Chap 23
-----------------------------------------------------------------------
Trở về nhà với cô em gái đang dần thay đổi của mình, Thiên Quân thấy có cái gì đó vừa phẫn nộ, vừa cay đắng trong lòng. Tình cảm con người thật là khó hiểu.
_ Em vô nhà trước đi, anh muốn đi dạo một chút! _ Sau khi giúp Thiên Quý mang đồ vào trong, Thiên Quân lại bước ra ô tô đi tiếp.
Thiên Quân lái xe dọc đường Phượng vĩ. Con đường này thật ra tên là Mai Hắc Đế nhưng hai bên đường là hai hàng phượng vĩ nên người dân quen gọi như vậy rồi.
Con đường hôm nay vắng lặng thật. Thiên Quân dừng xe, tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng, mắt nhìn xa xăm.
Trầm ngâm.
“Cậu có hiểu tình cảm của hai anh em tôi không?”
Bất chợt, trời đổ cơn mưa. Thiên Quân khẽ mỉm cười.
“ Trời mưa thì sao nhỉ? Không phải trước đây mình rất ghét mưa sao?”
Dịu ngọt.
Hơi đất bốc lên lành lạnh, thoảng vị ngọt của một mùa hè sắp tới.
Bất chợt, bóng dáng của một chiếc ô tô quen thuộc lao tới. Thiên Quân có thể thấy rõ, đó là chiếc BMW mui trần màu trắng. Chiếc xe đang đi với một tốc độ có lẽ là trên 100 km/h. Nguyên Khang đấy ư?
Thiên Quân bắt đầu nổ máy, cho xe chạy theo.
Chiếc BMW mui trần lao đi trong cơn mưa nhẹ. Thiên Quân chạy cách nó một khoảng vài ba mét. Thiên Quân thật sự tò mò về nơi nó sẽ đến. Bây giờ đã gần 10h tối, nó đi đâu được nhỉ?
Chiếc BMW mui trần màu trắng nổi bật giữa màn đêm chạy chậm dần, tiến về phía núi Takeshi rồi lên thẳng đỉnh núi.
Nó đứng dựa vào thanh chắn đường, đưa mắt nhìn về khoảng rừng phía xa xa.
Lặng.
Khe khẽ hát.
_ Lên tận đây chỉ để hát thôi sao? _ Thiên Quân bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình quay lại.
_ You đi theo tôi? _ Nó hơi nhăn trán.
_ Xin lỗi. Hy vọng You không phiền. Tôi chỉ định lái xe dạo dạo, không ngờ lại gặp You._ Thiên Quân khẽ giải thích
_ Không sao. _ Nó nói, rồi lại dựa vào thanh chắn đường ngước mặt lên trời, để mặc cho những giọt mưa lăn tăn trên áo.
_ You không sợ bị cảm sao? _ Thiên Quân cầm cây dù đứng che cho nó.
_ Có lẽ. _ Nó phì cười. _ You không thấy mưa rất đẹp sao?
_ Tôi không thích mưa. Tôi ghét mưa. _ Mặt Thiên Quân lập tức đanh lại, cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ mưa xấu xa đến thế?
_ Tại sao You lại ghét mưa? _ Bản tính tò mò của nó lại bắt đầu trỗi dậy
_ Bởi vì mưa đã cướp đi người mà tôi yêu nhất! _ Thiên Quân từ từ hạ chiếc dù xuống, ngửa mặt lên trời. Mưa bắt đầu to hơn, chảy ướt cả áo hai người.
_ Ồ, tôi xin lỗi. _ Khuôn mặt nó hơi hướng thất vọng. Luyến tiếc điều gì chăng?
_ Mẹ của tôi, Thiên Vĩ. _ Thiên Quân mỉm cười khi nhắc đến tên mẹ mình
_ Kể cho tôi nghe được không? _ Nó cầm lấy bàn tay của Thiên Quân, khẽ ngước lên bầu trời, hứng vài giọt mưa lạnh ngắt.
----------------------------------------------------------------------------
Khu biệt thự nhà họ Thiên 10 năm về trước…
_ Thiên Quân và Thiên Quý à, các con phải cố gắng lên. Chúng ta không phải để The Devil chiến thắng được! _ Người phụ nữ có dáng người mảnh dẻ nói với hai đứa trẻ sinh đôi, một nam một nữ. _ Thiên Quân, con phải bảo vệ em Thiên Quý nhé
_ Mẹ cứ yên tâm, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, con sẽ luôn bảo vệ Thiên Quý! _ Cậu bé nói với mẹ bằng giọng tự tin nhưng lại pha chút run sợ. Gia đình cậu bé đang trong tình trạng nguy hiểm. Chỉ ít phút nữa thôi, đội quân hùng mạnh của The Devil sẽ san phẳng nhà cậu bé.
_ Được rồi, con ở lại, mẹ phải giúp cha con chiến đấu! _ Người phụ nữ gạt vội nước mắt rồi chạy vụt ra màn mưa.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------
_ Tôi ghét The Devil, tôi căm thù The Devil, tôi hận The Devil! _ Thiên Quân hét lớn, đám cây rừng cũng run sợ trước giọng nói của Thiên Quân
_ You, tôi hiểu cảm giác của You. Vì thế, hãy cố gắng lên nhé! Tôi sẽ giúp You, tôi sẽ giúp You tiêu diệt The Devil, trả thù cho cô Thiên Vĩ.
_ Cũng bởi vì mẹ tôi ra đi trong một ngày mưa, nên tôi ghét lây sang cả mưa…Nhưng giờ tôi lại thấy khác…
Nó trố mắt ra nhìn Thiên Quân trầm ngâm
_ Đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mưa, tôi lại nhớ đến You. Tôi không còn ghét mưa nữa. _ Thiên Quân mỉm cười, khác hẳn với thái độ tức giận khi nãy
_ Tại sao?
_ Vì You rất giống mưa._ Thiên Quân nhìn nó mỉm cười _ Ý tốt nhé!
Nó cười, Thiên Quân cũng cười, bốn mắt nhìn nhau, hai bàn tay chạm nhẹ, hai con tim cùng đập, hòa cùng một nhịp…
Thiên Quân hít một hơi thật sâu
_ Có lẽ tôi…
_ Ôi, tôi phải về rồi! Trễ quá rồi! _ Nó chợt nhìn đồng hồ rồi thốt lên
_ Oh, You về đi vậy. Tôi muốn đứng đây thêm một lát nữa. _ Thiên Quân thất vọng nhìn sang chỗ khác. Cậu ta muốn nói gì chăng?
_ Vậy tôi về nhé! Hẹn mai gặp ở trường nha! _ Nó vẫy tay chào Thiên Quân rồi bước vào trong xe, nổ máy ra về.
Thiên Quân nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, xa dần rồi biến mất dạng.
Khẽ thở dài.
_ Tôi đã định nói là Tôi yêu mưa…
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, ở trường học
_ Hey Khang, đi thi tuyển cái này thử đi! _ Thiên Quý đưa cho nó tờ quảng cáo tuyển diễn viên cho một bộ phim teen.
_ Cái gì đây? _ Nó đón lấy tờ quảng cáo, miệng ngáp ngủ vì tối qua lỡ thức hơi khuya
_ Tuyển diễn viên cho một bộ phim tình cảm teen. Khang đi thi tuyển thử đi! _ Thiên Quý hăm hở nói
_ Khang không thi đâu! Khang không có tài diễn xuất đâu! _ Nó cười nói rồi bước ra ngoài, không quên cầm theo tờ quảng cáo.
_ Kì cục. Không thi cũng chả thèm trả tờ quảng cáo cho mình nữa. Rủ anh Thiên Quân đi mới được. _ Thiên Quý đứng trong lớp lè lưỡi trêu nó, rồi lại nhảy chân sáo ra khỏi lớp đi tìm anh trai mình.
Hãy tham dự cuộc thi tuyển diễn viên của đài truyền hình Việt Nam.
………
Lần này, bộ phim chúng tôi làm mang tên Girls and Boys. Nội dung bộ phim về một nhóm bạn chơi thân với nhau, trong đó lại có một cô nàng giả trai. Một ngày nọ, cô bạn giả trai và cậu bạn trưởng nhóm phát hiện ra mình có siêu năng lực đặc biệt………
Nó vừa đọc tờ quảng cáo vừa cười. Trùng hợp đến vậy sao? Hay mình cứ thử xem sao!
Đối tượng tuyển người:
- 1 nam vai Phong trưởng nhóm bạn: ngoại hình chuẩn, có tài ăn nói, ưu tiên những ai có khả năng lãnh đạo,…
- 1 nữ vai Linh cô bạn giả trai: ngoại hình chuẩn, cá tính, ưu tiên những ai theo phong cách tomboy, …
- 1 nữ vai………
“Mình có thể không nhỉ?”
Nó vừa đọc tờ quảng cáo vừa nghĩ tới bản thân mình, Thiên Quân.
Hay thật!
--------------------------------------------------------------------------------
_ Hey, You có ý định tham gia thử không? _ Nó đưa tờ quảng cáo cho Thiên Quân
_ Thiên Quý có cho tôi xem rồi. Cũng khá hay. Tôi đã từng rất thích nghề diễn viên. Có lẽ tôi sẽ thử. _ Thiên Quân cười, nói với nó _ Còn You thì sao? Vai Linh hợp đấy chứ!
_ Tôi không tham gia đâu. Người ta tuyển nữ cơ mà. Tôi lộ mất! _ Nó phì cười, Thiên Quân cũng thế
_ Vậy là hai anh em tôi sẽ đi thi. Đến xem tôi nhé! Tôi mong You sẽ đổi ý đấy! _ Thiên Quân cười rồi bỏ đi.
“ Đến xem?” Nó lật tờ quảng cáo ra xem lại
Đăng kí thi tuyển và vòng sơ khảo chiều 16/6/2010.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0168 3478 *** (gặp Xu Freaky_ girl )
“Là chiều nay sao?”
-----------------------------------------------------------------
Thanks for your reading.
nhokxjnh
16-06-2010, 01:23 PM
nhờ thức dậy làm bài mới đọc dc chap mới trước tiên........hehehe........
ai.........mua.......tem......nhok bán tem cho.........
ủng hộ Feaky nhiều........
hổm nay toàn đọc chùa.....giờ mới comm....mình thích Nguyên Khang nht.......nếu Kh là con trai thật chắc mình yêu Kh mất thôi.......*hâm mất rồi* hehe
~*ẢO ẢNH*~
17-06-2010, 03:52 AM
mình lại thích Thiên quân vì tính cách cứng cỏi của cậu ta.
_thachthao_
17-06-2010, 05:07 AM
tiếp đi nha bạn !!!!!!!!!!!!!!!!
nhokxjnh
17-06-2010, 05:28 AM
mình lại thích Thiên quân vì tính cách cứng cỏi của cậu ta.
mình thì chỉ thik tính tình trẻ con chút thôi
đời mà....nhìn cái gì bằng đôi mt trẻ con cũng tốt hơn
không toán tính
hihi......dạo này hơi hâm hâm
~*ẢO ẢNH*~
17-06-2010, 05:44 PM
mình thì chỉ thik tính tình trẻ con chút thôi
đời mà....nhìn cái gì bằng đôi mt trẻ con cũng tốt hơn
không toán tính
hihi......dạo này hơi hâm hâm
hihi. chắc tại bạn vẫn còn bé phải ko?:so_funny:. Mà chưa thấy Devil xuất hiện
freaky_girl
19-06-2010, 05:56 AM
_ Xin chào các bạn học sinh đến với buổi tuyển diễn viên cho bộ phim Girls and Boys hôm nay. Hôm nay chúng tôi chỉ tổ chức sơ tuyển nên các thông tin cá nhân khác không cần thiết cho lắm. Các bạn chỉ cần ghi tên và tuổi là được. _ Một anh trong đoàn làm phim đứng lên mở màn.
Hôm nay, Thiên Quân cùng Thiên Quý đi thi tuyển. Là hai anh em sinh đôi Hot boy Hot girl nên rất nhiều học sinh bao quanh họ. Học sinh trường nó đi thi tuyển cũng rất đông.
Tất nhiên rồi, ai lại từ bỏ cơ hội được nổi tiếng một lần cơ chứ!
_ Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Phần một là tuyển diễn viên nam. Bạn Kali lớp 11A1 trường TL.
Mọi người đều hướng cặp mắt của mình lên sân khấu, nơi hot boy Kali đang trình diễn. Từ tiếng nói cho đến dáng điệu, anh Kali đều làm rất tốt. Lúc đạo diễn Trường bắt anh ấy đóng đoạn tình yêu bị tan vỡ, anh Kali khóc luôn.
Sau phần diễn của anh, mọi người vỗ tay rào rào. Còn Kali, vừa khóc xong thế mà mặt lại tươi tỉnh cười toe. Phục thật đấy.
Những người diễn sau đều không thể nào qua được anh Kali. Phải công nhận anh Kali quá có năng khiếu làm diễn viên.
_ Bạn cuối cùng, Thiên Quân lớp 10A1 trường TL.
Hầu hết con gái đều hét lên sung sướng khi nghe thấy tên Thiên Quân. DÙ gì thì cậu ấy cũng là một hot boy cơ mà. Lại còn đa tài, làm lớp trưởng nữa chứ!
_ Cháu hãy thử cảnh yêu thầm Linh ngoài màn mưa của vai Phong xem nào !_ Đạo diễn Trường nhìn Thiên Quân hồi lâu rồi đưa ra yêu cầu. Một yêu cầu khó khăn. Nhất là khi chỉ có một mình Thiên Quân trên sàn diễn.
Thiên Quân suy nghĩ một lát rồi bước về phía bức tường. Cậu ta ngồi hẳn xuống đất, hai tay đna vào nhau, hướng ánh mắt ra ngoài không gian.
Thiên Quân khe khẽ hát.
Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu
Con đường xa khuất nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ
Chắc có lẽ thôi mộng mơ
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi
Hay là cơn mua phương xa vui hơn nơi đây gió lớn
Sớm mai em thường nhớ ai…
Giọng Thiên Quân trầm ấm, truyền cảm kèm với khuôn mặt đẹp trai đầy tâm sự, mọi người như bị cuốn vào tâm trạng của một chàng trai khi biết tình yêu của mình không được chấp nhận.
Bốp bốp bốp!!!
Đạo diễn Trường vỗ tay.
_ Khá lắm!_ Đạo diễn Trường khen Thiên Quân một câu rồi sau đó tiếp tục hướng về phía bảng kết quá của mình. Nhưng chừng đó cũng đủ để chắc chắn Thiên Quân đã có một vé cho vòng thi tuyển sau.
_ Cuối buổi chúng tôi sẽ thông báo tên các bạn được chọn. Tiếp theo là phần thi tuyển cho vai nữ.
_ Bạn Hoàng Kha lớp 10A1 trường VN.
Ngay khi tên người con gái đầu tiên được xướng danh, tất cả mọi người đều đổ dồn lên sân khấu. Vì người vừa bước lên sân khấu là con trai kia mà!
_ Nè cậu kia, đây là phần thi của nữ, của nam đã hết lâu rồi! _ Anh Việt, người hay đọc tên, trợ lý của đạo diễn Trường nhắc nhở cậu bạn trên sân khấu.
_ Nhưng em là Hoàng Kha mà! _ Cậu bạn lên tiếng, trán hơi nhăn nhăn. _ À, em là con gái. Không phải phần này tuyển vai Linh nữ chính sao? _ Cậu bạn hay cô bạn gì đấy cười rồi giải thích. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ.
Cô bạn Hoàng Kha quá ư là đẹp trai, cao ráo, phải hơn 1m70 chứ chẳng chơi. Lại thêm mái tóc cắt ngắn kiểu con trai, bộ đồ style nam và nụ cười nửa miệng, không biết có cô gái nào ở dưới ngất chưa nữa!
_ Cá tính! Được. Chú muốn cháu diễn cảnh tán tỉnh một cô gái để chứng tỏ mình là con trai của nhân vật Linh. Ở đây có bạn nào xung phong đóng vai nữ để Kha tán tỉnh không? _ Đạo diễn Trường có vẻ thích thú trước cô bạn Hoàng Kha này.
_ Cháu! _ Một cánh tay đưa lên. Là Thiên Quý.
Thiên Quý chạy vụt lên sân khấu, nơi cô bạn Hoàng Kha đang ở đó.
Hôm nay, Thiên Quý ăn mặc theo kiểu tomboy khá dễ thương. Vừa năng động lại vừa đậm chất con gái.
Khi Hoàng Kha và Thiên Quý bắt đầu diễn, mọi người đều không khỏi buồn cười trước phản ứng dễ thương của họ.
Từ cử chỉ, lời nói cho đến ánh mắt của Hoàng Kha, tất thảy đều khiến Thiên Quý bối rối. Mặc dù đã dặn sẵn lòng mình đây chỉ là một cô bạn cùng giới nhưng Thiên Quý không thể không đỏ mặt. Cảm giác cư như đứng trước một chàng trai như Nguyên Khang vậy.
Cảnh diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người và cả của đạo diễn Trường. Lúc đó, một tay Hoàng Kha đang vuốt tóc Thiên Quý, một tay ôm eo, chuẩn bị tiến đến cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy.
_ Mạn phép cho chú hỏi một câu được không.... Hoàng Kha? _ Đạo diễn Trường nhìn cô bạn bằng đôi mắt thích thú.
_ Dạ được! _ Hoàng Kha đáp, giọng nói cô ấy có vẻ xa lạ mà lại quá đỗi thân quen.
_ Cháu là con trai hay con gái vậy?
Đạo diễn Trường hỏi xong, ai cũng cười, nhưng đó cũng chính là điều mà mọi người băn khoăn nãy giờ.
_ Tất nhiên là con gái rồi! Chú hỏi gì kì cục vậy? _ Hoàng Kha phì cười. Bỗng nhiên, một cơn gió thoảng qua, mái tóc của cô bạn bị gió thổi. Bấy giờ mọi người mới để ý cái lỗ bông tai của cô bạn. Một đôi bông tai kiểu nữ, rất đặc biệt.
_ Rất tốt! _ Đạo diễn Trường nổi tiếng tiết kiệm lời khen, thế mà hôm nay ông lại khen cô bạn Hoàng Kha khá nhiều, làm không ít cô gái phải ghen tị.
Mặc dù biết rõ Hoàng Kha là con gái, thế nhưng khi đứng trước cô bạn, tim Thiên Quý cứ đập thình thịch. Rõ là phản chủ mà!
_ À, Thiên Quý, cháu diễn cũng khá lắm! _ Đạo diễn Trường tặng Thiên Quý một lời khen là cô bé sướng rơn, chạy vội đến khoe anh trai của mình.
Cuối buổi, anh Việt, trợ lý đạo diễn đọc tên những người được chọn vào vòng hai.
_ Chúng tôi đã đánh giá một cách công bằng nhất và chọn ra được 5 người. 5 bạn này chắc chắn sẽ có vai diễn trong bộ phim sắp tới đây. Tuy nhiên, chỉ có 3 vai chính nên sẽ loại ra 2 bạn để đóng vai phụ. 5 bạn đó là: Kali, Thiên Quân, Đăng Kha, Hoàng Kha và Thiên Quý. Xin chúc mừng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi thử vai tiếp theo vào chiều mai.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, nó ngồi trong bếp ăn sáng với tâm trạng cực kì vui vẻ. Hôm qua nó thấy Thiên Quân diễn, thấy Thiên Quân hát, và thấy Thiên Quân trong tâm trạng trầm ngâm hệt như hôm ở trên lưng dốc Takeshi.
_ Dạo này ba thấy con lạ lắm Sao à! _ Ông Hoàng Viết Nguyên nói với con
_ Sao lại lạ hả ba? _ Nó hỏi lại, miệng vẫn nhai miếng bánh mì sandwich với phết dâu.
_ Con cười nhiều lắm! Trước đây con mặt lạnh bao nhiêu thì bây giờ con cười nhiều bấy nhiêu!
_ Ha ha. Vậy thì tốt chứ sao lại lạ hả ba? Con đang vui vì cuộc thi sát hạch vừa rồi ấy mà!_ Nguyên Khang cười, hình như trong đầu nó còn một lý do khác
_ À phải ha. Cứ cái đà này thì con có thể tiến thẳng lên The Ghost Head luôn đó! _ Ba nó nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. _ Thôi, ba đến công ty.
_ Con cũng đi luôn! _ Nó uống vội ly nước cam rồi cầm chiếc áo vest bước ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------
Nó lái chiếc BMW mui trần màu trắng quen thuộc tới trường. Nó chầm chậm cho xe vào bãi rồi đeo cặp bước ra ngoài.
Dạo này nó như đổi phong cách hẳn. Không còn đóng bộ như hồi đầu mới đi học nữa.
Nó không còn xách cặp táp mà đeo cặp chéo màu đen. Không thắt cà vạt sát cổ mà lại để hở một hai nút áo. Nhiều lúc nó còn chả thèm đóng thùng áo sơ mi nữa.
Nhìn nó rất chi là…manly. Thế này thì làm sao mà có người yêu được nhỉ ! Có thì họa chăng là một cô gái không hiểu rõ chuyện.
Nhưng với sự thay đổi của nó, ai cũng tán thành. Ngay cả Thiên Quân lâu lâu cũng ăn mặc giống nó. Chẳng ai thích một thứ hoàn hảo từ đầu đến cuối cả!
Trong trường, hầu như tất cả mọi người đều bàn về buổi thử vai ngày hôm qua. Khi thấy nó đi ngang qua, tụi con gái lại bắt đầu bàn tán. Cũng may là dạo này tụi con gái không chạy lại chỗ nó như hồi đầu nữa, mà ngày ngày chỗ nó lúc nào cũng đầy thư tỏ tình và quà.
_ Sao hôm qua anh Khang đẹp trai không đi thử vai hơ?
_ Uk đúng rồi! Anh Khang mà đi thử vai thì hơn đứt anh Thiên Quân, anh Kali và Đăng Kha lạ hoắc lạ hươ ấy chứ!
_ À, mà nhắc Kha mới nhớ. Cô bạn Hoàng Kha cũng điển trai quá đi à!
Nó cười nhếch miệng, lướt qua chỗ bọn họ. Đúng là tụi con gái, rảnh rỗi đi bạn chuyện đâu đâu.
Vừa bước vào lớp nó đã chạm mặt Thiên Quý.
_ A Khang! Hôm qua Khang có coi Quý diễn không? _ Thiên Quý hồ hởi hỏi nó
_ Có. Thiên Quý còn đỏ mặt bối rối nữa chứ! Không biết thật ay giả vậy ta! _ Nó cười cười rồi giả bộ ghen tuông chọc cô bạn
_ Ha ha! Khang thấy hả? Nửa giả nửa thật. Hoàng Kha có khiếu thật đấy! Chắc vai Linh vào tay Kha rồi! _ Thiên Quý đáp lại.
_ Hey Khang, hôm qua không đến thật sao? _ Thiên Quân cũng bước lại gần. Có vẻ như chiến thắng hôm qua làm cho Thiên Quân mất hẳn bộ mặt lạnh hút hồn mọi ngày.
_ Có chứ! Tôi thấy You hát mà! Tan biến của M4U hả? Hay lắm! Chúc mừng cả hai anh em You! _ Nó cười, đấm vào tay Thiên Quân một cái như con trai vẫn hay làm với nhau.
_ Cám ơn! À, chiều nay You có rảnh không? Tới coi nhé! _ Thiên Quân tiếp tục rủ nó
_ Tôi sẽ đến. Nếu có thời gian. Mà chắc là tôi không bận gì đâu!_ Nó cười đáp lại, chưa bao giờ thấy Thiên Quân cười nhiều đến thế.
Bỗng chuông reng vào lớp, tất cả mọi người vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình.
Nó mỉm cười, một năm học sắp kết thúc rồi!
************************************************** *
Thanks for your reading.
m3o_c0n
19-06-2010, 06:16 AM
tem hahahahaha lại có thêm một cái tem nữa
cho tem vào quyển sổ
khoá sổ
cất chìa khoá vào tủ
khoá tủ
hô hô
mừng
mèo chờ chap tiếp nhé
nhok aries
19-06-2010, 10:14 AM
Uhm, cháp này có vẻ hơi nhạt bạn àh, mấy đoạn miêu tả về cảnh thử vai của Thiên Quân đó, nhok không thấy có chút gì ấn tượng cả, và có vẻ hơi gượng gạo.
hì, có vẻ nhok không có khiếu comm cho lém ( có khiếu đọc chùa thui :so_funny: )
Chờ chap sau của bạn. :)
freaky_girl
19-06-2010, 06:25 PM
@ nhok: Thanks bạn đã cm thẳng thắn như vây. Thật ra chap này Fre đã viết lại đến 3 lần mà vẫn cứ thấy nó gượng gượng thế nào ý. Chắc phải đọc lại từ đầu để nắm mạch văn mất. Hihi. Viết lại đến 3 lần nhưng Fre lại không đọc kĩ càng cả 3 bản nháp đó nên bỏ dở cái hay của mỗi bản. Nhiều bạn cũng nhận xét rằng chap này Fre viết không hay, không khai thác được tâm lý nhân vật cũng như miêu tả nội tâm không tốt. Fre đồng ý vì nếu Fre đọc một truyện như thế này thì Fre cũng sẽ cm như thế. *cười*.
Chắc có lẽ Fre phải xin lỗi các bạn về chap này và hẹn chap sau sẽ cố gắng hơn nữa. Thanks các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, giúp Fre nhận ra lỗi sai.*cười toe*
freaky_girl
20-06-2010, 01:59 AM
Chap 25 and bonus
************************************************** ***
Buổi thử vai ngày hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ. Sao lại đáng nhớ? Đọc đi rồi biết!
Thiên Quân lái chiếc mô tô chở Thiên Quý đến trường quay, nơi thử vai cho 3 vai chính.
Thiên Quân, Kali và Đăng Kha sẽ tranh giành nhau 2 vai Phong và Ken. Một người bị đẩy xuống vai phụ.
Hoàng Kha và Thiên Quý sẽ tranh vai nữ chính, vai Linh. Cũng sẽ lại có một người bị loại.
_ Xin chào các em! Đúng giờ lắm! Anh là Việt, trợ lý đạo diễn. Đây là buổi thử vai ở trường quay nên tụi anh cũng không muốn làm rùm beng lên. Không có khán giả đâu nhé! Chỉ có 3 vị giám khảo khó tính thôi!_ Anh Việt bước ra chào cả 5 đứa tụi nó rồi dẫn vào trong.
_ Bộ phim Girls and Boys được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả freaky_girl chắc các em cũng biết chứ hả? _ Anh Việt vừa đi vừa giới thiệu._ Các em hẳn đã đọc qua kịch bản rồi chứ nhỉ!
_ Bên này là phòng hóa trang, bên kia là phòng đạo cụ, đằng trước nữa là căn phòng mà tụi em sẽ thi tuyển. Cần gì thì cứ gọi anh nhé! Các em có 10 phút để chuẩn bị. Nhanh lên nào! _ Anh Việt chỉ tay vào 3 căn phòng bên trái, bên phải và phía trước rồi nhanh chóng bước về căn phòng ngay trước mặt.
5 người bọn nó bước vào phòng hóa trang.
Đúng là chốn phim trường. Phòng hóa trang rộng khủng khiếp. Một cơ man đủ loại quần áo và kích cỡ, các loại phụ kiện, đồ make up, không thiếu một thứ gì.
Thiên Quân ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn lại mình một lần nữa và quyết định đi vào lựa thêm một chiếc cà vạt.
Thiên Quân vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng có vẻ phấn chấn lắm. Thiên Quân thấy ở trên giá có một chiếc cà vạt màu đen khá đẹp. Nhưng ngay khi cậu ta đưa tay lấy thì có người cũng muốn với lấy chiếc cà vạt đó.
_ Bạn là Hoàng Kha phải không? _ Thiên Quân cười, với lấy chiếc cà vạt nhường cho Kha
_ Uhm. Bạn cần thì cứ lấy đi, mình lựa cái khác được mà! _ Kha cầm chiếc cà vạt trả lại cho Thiên Quân
_ Không sao. Tôi cũng không cần lắm! _ Thiên Quân vẫn đặt chiếc cà vạt vào tay Hoàng Kha. Cậu ấy vô tình chạm phải bàn tay của cô ấy, một cảm giác kì lạ cứ như điện xẹt chạy qua. Thiên Quân khẽ rụt tay lại rồi bước ra chỗ khác.
Hoàng Kha cầm chiếc cà vạt trên tay, nhìn theo Thiên Quân rồi khẽ cười nhạt. Thật là một cô gái kì lạ.
Khoảng 5 phút sau, cả năm người đã thay đồ xong xuôi, bước ra căn phòng thử vai ngồi trò chuyện.
_ Hi! Tụi mình làm quen đi chứ! Mình là Thiên Quý! _ Thiên Quý cười nói, cô bạn lúc nào cũng cười, cũng nói nhiều như chưa hề được nói vậy
_ Anh là Kali, biết rồi nhỉ! Còn em là…? _ Anh Kali chỉ tay vào người con trai còn lại
_ Em là Đăng Kha. _ Người con trai đó tươi cười đáp lại. Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp, khiến người ta tưởng chừng như xung quanh đó chẳng còn ai.
_ Tôi là Thiên Quân, anh trai song sinh của Thiên Quý. _ Thiên Quân bước tới chỗ em gái, khoác tay lên vai cô em
_ Còn mình là Hoàng Kha. _ Cô bạn kì lạ lên tiếng, mọi người đều ngạc nhiên đến mức thích thú khi thấy sự xuất hiện của cô nàng.
Kha mặc một bộ vest nam màu đen, áo sơ mi bỏ ngoài, thắt cà vạt hơi trễ, hai tay thọc túi quần. Bình thường nhìn Kha đã manly lắm rồi, bữa nay cô bạn lại chải mái tóc hơi rối, đôi bông tai nữ tính hôm qua đã được thay bằng đôi khuyên nhỏ, sáng lóa. Nhìn cô bạn chẳng khác gì một play boy chính hiệu.
_ Anh vẫn thắc mắc từ hôm qua tới giờ nha! _ Anh Kali chống cằm nhìn Kha có vẻ suy nghĩ
_ Gì ạ? _ Kha hất cằm, dáng vẻ tự tin hết sức.
_ Anh với em ai đẹp trai hơn? _ Anh Kali hỏi, sau đó thì mọi người khá ra cười trước sự vui tính đó.
_ Đương nhiên là Hoàng Kha rồi! _ Thiên Quý cười sằng sặc.
_ Ha ha. Đúng đấy! Hoàng Kha mà thi tuyển vai Phong hoặc Ken thì chắc chẳng ai nhận ra đâu! _ Đăng Kha cũng phụ theo
_ Có lý đó. Sao Kha không thi tuyển vai Phong nhỉ! _ Thiên Quân cũng góp vui vào câu chuyện.
Mọi người đang nói cười vui vẻ thì đạo diễn Trường và anh Việt tới.
_ Xin lỗi đã để các cháu phải chờ! Buổi thử vai hôm nay, còn có cả sự góp mặt của phó đạo diễn Hoàng với vai trò giám khảo. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu nhé! _ Đạo diễn Trường nói với tất cả mọi người và giơi thiệu thêm một vị giám khảo mới.
_ Hôm nay sẽ khác hôm qua một chút. Các bạn là những người chắc chắn được chọn đóng cho bộ phim Girls and Boys. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không diễn đơn nữa mà sẽ diễn theo đôi. Chúng ta sẽ diễn luân phiên với hai bạn nữ, vậy là có tất cả 6 lượt diễn.
1. Thiên Quân – Thiên Quý
2. Đăng Kha – Hoàng Kha
3. Kali – Thiên Quý
4. Thiên Quân – Hoàng Kha
5. Đăng Kha – Thiên Quý
6. Kali – Hoàng Kha
_ Có lẽ buổi thử vai sẽ diễn ra hơi lâu. Có ai bận việc gì không? _ Anh Việt trợ lý hỏi. Không có tiếng trả lời. _ Tốt. Vậy cặp đầu tiên, Thiên Quân, Thiên Quý lên sàn diễn.
Hai anh em Thiên Quân và Thiên Quý diễn khá tốt và hợp rơ với nhau. Đơn giản thôi, họ đã là anh em, lại còn sinh đôi nên ăn nhập với nhau là chuyện bình thường.
_ Cặp thứ hai, Đăng Kha, Hoàng Kha.
Cô bạn kì lạ và anh bạn lạ hoắc lạ hươ lên sàn diễn. Hoàng Kha quá ư đẹp trai, Đăng Kha cũng đẹp trai không kém. Mỗi lời nói, cử chỉ thân mật của Hoàng Kha dành cho Đăng Kha đều làm cho Thiên Quân khó chịu. Chẳng lẽ Thiên Quân lại có cảm tình với Hoàng Kha sao?
_ Cặp đôi thứ ba, Kali, Thiên Quý.
Lần này, Thiên Quý diễn không tốt lắm. Có mù cũng thấy Thiên Quý bối rối hẳn khi diễn chung với Kali, nhất là sau khi thấy Hoàng Kha diễn quá tốt lần vừa rồi.
_ Cặp đôi thứ tư, Thiên Quân, Hoàng Kha.
Cảnh này là một cảnh lãng mạn. Nhân vật Phong sẽ nói hết tình cảm của mình với Linh qua màn mưa. Dù Phong biết, có thể, Linh sẽ không chấp nhận.
Ban đầu, Hoàng Kha còn cười nói, nhưng về sau, cô bạn im bặt. Toàn bộ tâm trạng, suy nghĩ của Hoàng Kha đều được thể hiện ra ngoài khuôn mặt. Đoạn cuối, Thiên Quân nắm lấy hai vai của Hoàng Kha, chuẩn bị nói câu “ Anh yêu em”. Công nhận Hoàng Kha diễn rất tốt, hệt như một diễn viên chuyên nghiệp. Cả Thiên Quân cũng không tệ.
Chỉ có điều, diễn với Hoàng Kha khiến cho Thiên Quân không được thoải mái lắm. Cậu ấy cứ như tự dằn vặt mình vì đã làm một điều sai trái.
_ Cặp đôi thứ năm, Đăng Kha, Thiên Quý.
Đăng Kha diễn rất đạt vai của mình. Trong khi đó, Thiên Quý lại tỏ ra lúng túng. Có lẽ, lần này Thiên Quý không được nhận vai Linh rồi.
_ Cặp đôi thứ sáu, Kali, Hoàng Kha.
Cả hai người bọn họ diễn rất tự nhiên, phong thái ung dung của cả hai khiến người xem thoải mái. Tuy vậy, đôi lúc Kali vẫn còn gượng gạo.
Sau khi diễn xong cả sáu cặp cũng đã gần 7 giờ tối. Cả năm người tụi nó khá mệt nhưng ai cũng vui vẻ. Chỉ có Thiên Quý là hơi hướng thất vọng. Hôm nay cô bé diễn không tốt lắm!
Bọn nó ngồi trò truyện một lát thì đạo diễn Trường, phó đạo diễn Hoàng và anh Việt bước tới.
_ Kết quả đã có. Bọn chú đã quyết định phân vai như sau. Vai Phong thuộc về Thiên Quân. _ Đạo diễn Trường bắt tay chúc mừng Thiên Quân. _ Khá lắm cậu bé! Tuy cháu mới diễn lần đầu nhưng khả năng diễn xuất rất tốt, che dấu cảm xúc rất tài. Chúc mừng cháu!
_ Cảm ơn chú. _ Thiên Quân vui sướng, lễ phép cám ơn đạo diễn Trường
_ Bọn chú đã phân vân giữa Kali và Đăng Kha để chọn vai Ken. Cả hai ngoại hình đều rất tốt, khả năng diễn xuất lại không kém gì Thiên Quân. Tuy vậy, bọn chú cho các cháu diễn cặp là để tìm ra cặp hợp đôi nhất. Vì vậy, chúc mừng Đăng Kha, cháu sẽ đảm nhiệm vai Ken. _ Phó đạo diễn Hoàng vỗ tay Đăng Kha. Khỏi phải nói cũng biết cậu chàng vui đến mức nào.
_ Kali đừng buồn nhé! Sau khi cân nhắc, bọn chú đã quyết định để cháu vào vai Tuấn, anh trai của Linh.
_ Còn về vai Linh, anh rất lấy làm tiếc về Thiên Quý. Em đã diễn rất tốt vào hôm sơ tuyển, hôm nay cũng thế. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Hoàng Kha đã chứng tỏ mình có thể diễn đạt với cả 3 vai nam. Do vậy, vai Linh thuộc về Hoàng Kha. Còn Thiên Quý, em sẽ nhận vai Khánh, cô gái rất thích Linh khi không biết cậu ta là con gái. _ Anh Việt vừa nói vừa chúc mừng lại vừa chia buồn. Thật khó đoán biết những người làm trong ngành điện ảnh.
---------------------------------------------------------------------
_ Hey, hôm nay You diễn hay lắm! _ Nguyên Khang từ đâu chạy lại, khuôn mặt vui vẻ tiến lại chúc mừng tất cả mọi người
_ You vào được đây sao? _ Thiên Quân ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng là anh Việt đã nói rằng không khán giả nào được vào sao?
_ Gia tộc họ Hoàng không nhỏ thế đâu công tử họ Thiên ạ! _ Nó cười, nói kháy Thiên Quân làm cậu ta hơi quê quê. Mặc dù vậy, nét mặt Thiên Quân vẫn rất hạnh phúc
_ À, đây là Hoàng Kha, người sẽ diễn vai Linh cùng tôi! _ Thiên Quân quay lại phía sau tìm Hoàng Kha nhưng cô bạn đã biến mất. Đúng là một con người bí ẩn
_ Cô ấy đâu? _ Nó nhướn mày ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó.
_ À, cô ấy… chả biết sao đã biến mất rồi! _ Thiên Quân hơi thất vọng.
_ Không sao. Tôi về nhé! Vậy là ổn cả rồi mà! _ Nó cười rồi quay lưng bước ra bãi gửi xe
_ Khoan đã, You đi với tôi một lát được không?_ Thiên Quân vội vàng nắm tay nó gọi lại
Lặng.
Nó quay người lại nhìn Thiên Quân.
Khẽ gật đầu rồi rút tay về.
------------------------------------------------------------------------------
Thiên Quý lái xe của Thiên Quân về, còn cậu ấy thì lái chiếc BMW mui trần màu trắng quen thuộc của nó.
Thiên Quân đưa nó đến một quán ăn nhỏ bên lề đường.
_ Xuống đi. Hôm nay tôi khao You! _ Thiên Quân tắt máy rồi đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho nó.
_ Hơ, sao hôm nay You lại nổi hứng thế? Trời sắp bão rồi, khỉ thật! _ Nó ngạc nhiên, miệng nói đùa vài câu nhưng lòng lại rất vui.
_ Đập chết You bây giờ. Vào đi! _ Thiên Quân giơ nắm đấm lên đe dọa rồi đẩy nó vào trong quán.
Trời cũng đã tối nên đường sá cũng rất vắng. Đó là một quán mì với ông chủ quán khá lớn tuổi. Trong quán chả còn ai, chỉ có ba người, nó, Thiên Quân và ông chủ quán.
_ Hai tô hả? _ Ông chủ hỏi hai đứa nó với giọng thật hiền, khuôn mặt ông có vẻ rất phúc hậu.
_ Dạ vâng! _ Thiên Quân cười đáp
_ You quen hả? _ Nó ngạc nhiên hỏi Thiên Quân. Công tử nhà giàu như cậu ta mà cũng ngồi quán cóc vỉa hè sao? Nhưng cứ nhìn thái độ thân thiện giữa hai người thì biết.
_ Uk. Không những quen mà còn rất thân. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi hay dắt hai anh em tôi đi ăn ở đây. Lớn lên thì chỉ còn mình tôi giữ thói quen này, Thiên Quý thì không.
_ You và mẹ có nhiều kỉ niệm quá nhỉ! Thời thơ ấu của tôi….. nếu mọi người quan niệm một tờ giấy trắng là hoàn hảo thì tôi là vậy đấy! _ Nó khẽ nhếch miệng mỉm cười
_ Của hai cháu đây! Quân bữa nay lại dắt cả bạn gái đi ăn hả con? _ Ông chủ bưng hai tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt hai đứa nó
_ Dạ là bạn mà là con gái đó bác! _ Thiên Quân chỉnh lại, miệng nở nụ cười rất tươi
_ Sao bác biết con là con gái ? _ Nó sửng sốt hỏi lại. Thiên Quân cũng giật mình khi nghe câu hỏi của nó. Nãy giờ cậu ấy cũng không để ý đến từ bạn gái của ông chủ quán.
_ Chỉ cần nhìn ánh mắt Thiên Quân dành cho con là bác biết rồi! _ Ông chủ quán nháy mắt rồi bước vào trong.
Chỉ còn lại nó và Thiên Quân, bốn mắt nhìn nhau và nụ cười trong lòng chưa dứt.
_ Ăn đi không nguội hết kìa. Ái chà, ngon quá! _ Thiên Quân lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Cậu ta cho một đũa đầy mì vào miệng, hút nước soàn soạt.
Nó nhìn Thiên Quân ăn mà mắt chữ A, miệng chữ O. Đây có phải là Thiên Quân, Hot boy trường TL, con trai nhà họ Thiên lớn mạnh không trời?
_ You ngộ quá! _ Nó khúc khích cười rồi cũng cắm cúi ăn mì. Thiên Quân giả bộ ngó lơ
Phải công nhận món mì này ngon thật! Nó ăn no căng cả bụng mà vẫn cứ muốn ăn nữa.
Sau khi ăn xong, Thiên Quân lại chở nó đến một nơi khác. Ngồi trong xe mà lòng nó cứ vui lẫn lộn với ngạc nhiên.
“ Bữa nay Thiên Quân bị sao vậy ta? Bình thường đâu có vậy đâu!”
Thiên Quân đột ngột dừng xe. Hiện tại, nó đang ở trên một con đường khá vắng. Không có ánh đèn đường, chỉ có bóng trăng và sao đêm
Lung linh
Huyền ảo.
Nó bước ra ngoài xe, đứng dựa vào cửa ô tô, hướng ánh mắt về phía vầng trăng.
Gió.
Nó khẽ ôm mình. Đêm nay trời hơi lạnh.
Thiên Quân khẽ cởi chiếc áo khoác mặc vào cho nó. Mùi nước hoa tỏa ra từ chiếc áo thơm dịu, ấm áp.
_ Cảm ơn You! _ Nó khẽ nói.
Thiên Quân đứng cạnh nó. Chiếc áo sơ mi để hở vài cúc áo cứ phập phồng trước từng cơn gió thoảng. Thiên Quân khẽ cầm lấy tay nó.
Ngay lập tức, nó có cảm giác như một luồng điện chạy qua. Là cảm giác gì đây?
_ Thiên Quân...
_ Tôi muốn hỏi You một câu. _ Thiên Quân xoay sang nhìn nó, mắt không chớp. Nó cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy, ánh nhìn ấy và cả con người ấy.
Nó đứng lặng nhìn Thiên Quân, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Là sao đây?
************************************************** *
Thanks 4 ur reading. Một chap thật dài đền bù cho chap trước nhé! Thân.
Hoatulipxanh
20-06-2010, 06:10 AM
ây da pồ đừng để bạn j j đấy tên Kha thìa phải xen zô chiện 2 người nghen, nếu cho thì ghét quá....hê hê nói nhìu sr t/g
Thiên Nha
20-06-2010, 08:03 AM
Này, tớ biết "chàng vs nàng" là ai rồi đấy nhé :so_funny: Giữ mỗi cái họ mà lược mất 2 chữ tên người ta coi sao được. Fre chơi Thiên Quân đau quá đấy nhá, làm người ta dằn vặt thế kia :so_funny:
freaky_girl
20-06-2010, 06:04 PM
@ Lrabi và Tina: Eo, mới đầu đọc cái cm của Lrabi Fre đang mừng mừng, tưởng mình thành công rồi cơ. Ai ngờ đâu đọc cái cm của Tina rồi thì buồn quá. Hic. Sao Tina đoán hay thế nhỉ? He he. Bày Fre bí kíp với :D. Đúng như lời Tina nói đấy. *cười*. Vì đã bị lộ rồi nên chắc chap sau sẽ post sớm thôi. Không thì mọi nguời làm thám tử hết mất. *cười*
~*ẢO ẢNH*~
20-06-2010, 11:55 PM
Ko bít Thiên Quân sẽ nói j nhỉ?
freaky_girl
21-06-2010, 05:53 AM
************************************************** **
_ Tôi muốn hỏi You một câu. _ Thiên Quân xoay sang nhìn nó, mắt không chớp. Nó cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy, ánh nhìn ấy và cả con người ấy.
Nó đứng lặng nhìn Thiên Quân, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Là sao đây?
Đứng đối diện với Thiên Quân bây giờ, nó không thể không bối rối.
Ánh mắt này
Bàn tay này
Quá uy lực.
Nó bắt đầu sợ điều mà Thiên Quân sẽ hỏi
_ You…muốn hỏi gì? _ Nó hơi ngập ngừng, chiếc áo khoác của Thiên Quân giờ trở nên quá nóng đối với nó lúc này.
_ You có phải là Hoàng Kha? _ Thiên Quân hỏi, sắc mặt cậu ấy vẫn không đổi.
_ Hoàng Kha…? _ Nó hỏi lại.
Thiên Quân khẽ gật đầu.
_ Là ai? _ Nó hỏi lại một lần nữa, lần này thì nó toát mồ hôi hột thật.
_ You đừng giấu tôi. Tôi biết chỉ có một người làm tôi bị “điện giật” khi chạm tay vào. Và người đó là You! _ Thiên Quân chậm rãi nói. Từng chữ, từng lời, tất thảy đều rành mạch, đầy quyền uy.
Và nó nghe lòng mình vui vui lạ khi Thiên Quân nói chỉ có mình nó làm Thiên Quân như điện giật.
_ Tôi không biết Hoàng Kha mà! _ Nó chối đây đẩy.
_ Tôi tìm thấy cái này trong xe của You. _ Thiên Quân đưa cho nó cái cà vạt đen mà Hoàng Kha và Thiên Quân cùng chọn ở buổi thử vai. _ Chính tôi là người đã đưa cho Hoàng Kha, nếu không phải You thì là ai?
Thiên Quân cười, nụ cười khiến nó hơi xao động.
Có lẽ…
_ Yà, You đã biết rồi thì thôi vậy. Tôi là Hoàng Kha. _ Nó mỉm cười, cầm lấy chiếc cà vạt đen cho vào túi
Thiên Quân nở một nụ cười ranh mãnh vì đã lật tẩy trò của nó.
_ Tôi cũng đã từng rất thích nghề diễn viên. Nhưng tôi không thể đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người đươc. Khi cầm kịch bản của Girls and Boys, tôi biết, tôi phải giành lấy vai Linh bằng mọi giá. _ Nó hướng mắt về phía bầu trời đêm.
_ Tôi cũng rất thích kịch bản bộ phim ca nhạc này. Và tôi cũng biết, tôi phải giành bằng được vai Phong._ Thiên Quân đáp lại, mắt đưa về phía những ngôi sao. _ You có biết tại sao không?
Thiên Quân đưa mắt nhìn nó. Nó quay người lại, đứng đối diện với Thiên Quân.
Nó chờ một câu trả lời.
Đột nhiên, tim nó đập mạnh, nóng quá. Nó có cảm giác như chỉ có nó và Thiên Quân trên con đường này.
Chỉ có hai người, trăng và sao.
Thiên Quân hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nó, đôi mắt có màu nâu thật ấm áp.
_ Vì Phong thích Linh.
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn Thiên Quân, cảm giác cứ như có một luồng điện chạy qua người.
Lạ lắm.
Ngạc nhiên lắm.
Nhưng có cái gì đó vui vui nhen nhén trong lòng nó, trong lòng Thiên Quân, và len lỏi vào tim.
_ Tại sao You nhất định phải giành vai Linh? _ Thiên Quân hỏi lại.
Thiên Quân chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời có hai nghĩa. Một câu trả lời thay cho tình cảm của Nguyên Khang.
_ Vì Linh cũng thích Phong.
Thiên Quân và nó, tay trong tay, nhìn nhau thật lâu.
Tiếng gió xào xạc, tiếng kêu của vài chú ve nhỏ, tiếng của dòng tình yêu chảy giữa hai con tim.
------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, ở trường náo nhiệt hơn hẳn. Nó lái xe mà lòng cứ rạo rực. Miệng vừa huýt sáo, vừa nở nụ cười thật tươi.
Bữa nay nó đeo thêm một cặp kính đen nhìn ngầu hơn hẳn. Bước vào trường mà các học sinh nữ cứ gọi là ngất ngây con gà tây.
Trong lớp, các học sinh đang bu kín. Và chỗ kín nhất là bàn của hai anh em nhà họ Thiên.
Hôm nay là sinh nhật của hai anh em họ. Quà thì chất đầy trong hộc bàn mà vẫn có người đến tặng tiếp. Đa phần là của những học sinh nữ hâm mộ Thiên Quân. Còn Thiên Quý, cô ấy cũng có fan chứ bộ. Nhìn các bạn nam bao quanh Thiên Quý thì biết. Nhiều khỏi nói.
Reng…
May quá!
Nó nói may quá là vì nhìn học sinh nữ cứ bu quanh Thiên Quân làm nó nhột nhột.
Là gì đây?
_ Hey, tối nay sang nhà anh em tôi nhé! Một bữa tiệc nho nhỏ thôi! _ Thiên Quân toét miệng cười.
_ Tôi sẽ qua. _ Nó mỉm cười đáp lại.
----------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều ở biệt thự nhà họ Hoàng.
_ Haizzz. Mệt quá, mặc gì bây giờ? _ Nó đang phân vân không biết nên lựa đồ mặc như thế nào cả.
Trước mặt nó là cả một tủ quần áo bự ơi là bự. Nó đang đắn đo giữa bộ vest trắng và bộ vest mặc kèm áo ghi lê màu đen
_ Mẹ vào được không Sao? _ Mẹ nó gõ cửa
_ Dạ.
_ Tối nay đi dự tiệc nhà họ Thiên sao? _ Mẹ nó ân cần hỏi, tay cầm chiếc áo ghi lê lên ướm thử cho nó
_ Vâng. _ Nó mỉm cười. _ Mẹ giúp con lựa đồ nhé!
_ Sao không thử phá cách nhỉ? _ Mẹ nó nhìn nó hồi lâu rồi cười. Nhìn mẹ nó có vẻ đắc chí lắm
_ Dạ? _ Nó tròn mắt nhìn mẹ
_ Được rồi. Mẹ sẽ biến con thành cô tiểu thư đẹp nhất. Đảm bảo không ai nhận ra cho mà xem. _ Mẹ nó mỉm cười ranh mãnh.
Cái gì? Mẹ nó vừa nói là cô tiểu thư á?
--------------------------------------------------------------------------------
Buổi tiệc nhà họ Thiên đúng quả là rất lớn. Xe ô tô xếp cả một hàng dài toàn loại đắt tiền. Mọi người đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Riêng chỉ có một người là bồn chồn không yên.
_ Cậu không mời Nguyên Khang sao? _ Anh Kali hỏi Thiên Quân rồi cầm ly rượu chầm chậm đưa lên miệng nhấp nhấp.
_ Có. Cậu ấy bảo là sẽ đến. Sắp tới giờ khiêu vũ rồi. Tôi đang lo không biết có chuyện gì không. _ Thiên Quân cũng uống một ngụm rượu táo rồi trả lời Kali.
Buổi tiệc có sự góp mặt của rất nhiều bạn học cùng lớp, những vị khách của công ty, những thành viên của The Ghost.
Những thành viên của The Ghost là nổi bật nhất. Ai cũng có một vẻ đẹp riêng biệt, sắc sảo mà huyền bí.
Thiên Quân mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo ghi lê, cà vạt đỏ. Nhìn Thiên Quân y hệt một hoàng tử, một hoàng tử đẹp trai với nụ cười tỏa nắng.
Thiên Quý cũng xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội. Vẫn mái tóc ngắn cá tính, Thiên Quý như lột xác với bộ váy quá ư là con gái.
Bất chợt, mọi người đổ mắt ra ngoài cửa. Ai nấy cũng trầm trồ trước một vẻ đẹp hiếm có như vậy.
Một cô gái với mái tóc nâu uốn lọn, đôi mắt nâu ấp áp, đôi bông tai giọt nước bằng bạch kim, nụ cười hút hồn người nhìn. Tất cả tạo nên một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đẹp một cách kì lạ.
Cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt có điểm vài bông hoa trắng. Bộ váy dài qua gối để lộ đôi chân nhỏ gọn. Đôi giày búp bê màu trắng kẻ ca rô không cao gót nhưng nhìn cô gái vẫn rất cao.
Cô gái thật sự rất đẹp. Rất lạ. Và cũng rất quen.
_ Buổi dạ tiệc bắt đầu! _ Ba của Thiên Quân, ông Thiên Nhân nói lớn. Tiếng nhạc nổi lên, một bản ballad êm dịu, nhẹ nhàng. Mọi người kéo nhau ra sảnh thể hiện những bước nhảy dịu dàng, quý phái.
_ Tôi có thể mời em bản này không? _ Anh Kali chìa bàn tay ra trước mặt nó. Khuôn mặt đẹp trai ăn tiền của Kali khẽ mỉm cười.
Cô gái cầm lấy tay Kali, lướt nhẹ ra giữa sảnh.
Nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Từng bước nhảy của cô ấy cứ như từng bước nở một bông sen hồng.
Ai cũng trầm trồ trước một con người duyên dáng như thế.
Bài hát tiếp theo vẫn lại là một giai điệu nhẹ nhàng, nhịp chậm. Cô gái rút tay khỏi Kali, khẽ cúi đầu.
_ Tôi có thể mời cô không? _ Đến lượt Thiên Quân mời cô gái nhảy.
Không chút chần chừ, cô gái bước theo Thiên Quân.
Như có một luồng điện chạy qua. Một cảm giác rất quen thuộc. Thiên Quân ngắm cô gái thật lâu mà quên cả việc lướt theo điệu nhảy.
------------------------------------------------------------------------
_ Sau đây là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi tiệc của chúng tôi. Đó là một truyền thống của nhà họ Thiên. Mỗi người hãy lấy một dải băng bịt mắt mình lại, lắng nghe tiếng pháo hoa mừng sinh nhật như mọi năm. _ Ông Thiên Nhân hồ hởi nói rồi lấy dải băng bịt mắt mình lại.
Một thông lệ lạ quá nhỉ!
Sau đó khoảng 2 phút, mọi người mới bịt xong mắt của mình. Ông Thiên Nhân suỵt suỵt bảo mọi người giữ im lặng vì chỉ có thể tháo băng bịt mắt khi quả pháo hoa thứ 17, trùng với số tuổi của hai người con được bắn lên.
Tiếng pháo hoa thứ nhất, thứ hai, thứ ba...
Cô gái thấy môi mình chợt ấm ấm. Rõ ràng là có một vật gì đó đè lên.
Một nụ hôn sao?
Tiếng pháo hoa thứ sáu, thứ bảy,...
Người đó vẫn đang hôn cô gái. Một tay vòng qua eo cô gái, giữ cho cô gái đứng vững.
Tiếng pháo hoa thứ mười hai, mười ba, mười bốn...
Người này đã thôi không hôn cô gái nữa, hình như người này đang bịt mắt mình lại.
Cô gái mong sao cho đến tiếng pháo hoa thứ 17 thật nhanh, để cô gái có thể biết người ấy là ai.
Tiếng pháo hoa thứ 17.
_ Happy Birthday! _ Tất cả mọi người cùng đồng thanh, sau đó là một tràng vỗ tay thật giòn.
Cô gái đã cởi bỏ băng bịt mắt, mọi người lúc đó mới bắt đầu cởi.
Bối rối quá. Vì đứng trước mặt cô gái có tới 4 người con trai. Đặc biệt hơn, ai cô gái cũng biết, biết rất rõ.
Đó là anh Ky, anh Kali, Thiên Quân và Đăng Kha.
Là ai đây?
************************************************** *******
Thanks 4 ur reading.
|nGô'' xJnk|
21-06-2010, 07:47 AM
hay qa' chị ơi..post tjp' nhanh nào chi....hâm mộ chị qá chưg` lun ák...iêu chị nhất lun
hồi hộp qa', k bjêt' lak` ai nhi? là Ky,Kali, Thiên Quân hay Đăng Kha?
nhok aries
22-06-2010, 07:15 AM
Mấy cháp này của bạn khá tốt (hix, nói như hỉu rõ lém í ), cộng thêm sự chăm chỉ, đáng được tuyên dương lém lém.
Ban đầu khi mới đọc câu chuyện này nhok thấy bị thu hút dữ dội lém, nội dung không mới nhưng cũng không có nhiều người viết ( hay do mình "siêng" đọc nên thấy thế nhỉ ??)
Nhưng càng về sau câu chuyện của bạn càng theo hướng thiên về tình cảm, và thiếu đi yếu tố mới lạ làm câu chuyện giảm đi mức hấp dẫn, cũng chưa để lại cho người đọc ấn tượng gì sâu sắc cả.
Hì, vẫn bít mình ham giỏi cm mừ vẫn bon chen.:dien:
freaky_girl
22-06-2010, 07:36 AM
Mấy cháp này của bạn khá tốt (hix, nói như hỉu rõ lém í ), cộng thêm sự chăm chỉ, đáng được tuyên dương lém lém.
Ban đầu khi mới đọc câu chuyện này nhok thấy bị thu hút dữ dội lém, nội dung không mới nhưng cũng không có nhiều người viết ( hay do mình "siêng" đọc nên thấy thế nhỉ ??)
Nhưng càng về sau câu chuyện của bạn càng theo hướng thiên về tình cảm, và thiếu đi yếu tố mới lạ làm câu chuyện giảm đi mức hấp dẫn, cũng chưa để lại cho người đọc ấn tượng gì sâu sắc cả.
Hì, vẫn bít mình ham giỏi cm mừ vẫn bon chen.:dien:
Thanks bạn đã cm. :D Hì hì, bạn có nói một câu là càng về sau truyện càng thiên hướng về tình cảm. Đúng là thế thật. Fre cũng cảm thấy như thế. Bạn cứ đọc đi rồi sẽ biết. Bất cứ chap nào Fre cũng cố gắng làm cho The Devil trở nên huyền bí, dần dần lộ diện trước mặt mọi người. Chắc chắn sẽ có một cái kết không ai ngờ tới. He he
_thachthao_
22-06-2010, 07:49 AM
post tiếp nữa đi tác giả ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
snowna
22-06-2010, 04:39 PM
Nhanh post phần mới lên nèo tg ui :D :D :D
nhok aries
22-06-2010, 09:12 PM
Thanks bạn đã cm. :D Hì hì, bạn có nói một câu là càng về sau truyện càng thiên hướng về tình cảm. Đúng là thế thật. Fre cũng cảm thấy như thế. Bạn cứ đọc đi rồi sẽ biết. Bất cứ chap nào Fre cũng cố gắng làm cho The Devil trở nên huyền bí, dần dần lộ diện trước mặt mọi người. Chắc chắn sẽ có một cái kết không ai ngờ tới. He he
Nhok chờ cháp mới của bạn :)
smile_of_death
23-06-2010, 02:48 AM
post nhanh lên tg ơi lâu rùi không được đọc truyện của bạn rùi đấy ước gì ngày nào mình cũng được đọc 1 chap nhỉ
[KAIL]RoyalHighness
23-06-2010, 04:45 AM
Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Kail gào thét dữ dội.....]
Sao mà fic hay thế!!!Dễ thương thế !!!!:jump::jump::jump::jump::jump:
Hay quá xá!!!! Đọc tốc độ để rồi cũng tốc độ còm men để ca ngợi tài năng của tác giả => nịnh nọt:shifty::shifty::shifty:
Iu tác giả lắm rồi, tình iu đã lên đến đỉnh điểm....ola ola:blood::blood::blood::blood:
[Tác giả iu vấu, phát hiện ra tác giả có một nhân vật tên là Kali...thôi tác giả đổi lại thành Kail đi, cũng là K, a, i, l không à, há há, cho bạn Kail nhà mình thành nhân vật truyện với, kakakaka => vòi vĩnh đấy:turn::turn::turn:]
Phải cho ngừoi "hun" mỹ nhân Khang là đẹp trai Quân mới chịu à nha. hé hé
ủng hộ tác giả hết mình.
cuồng nhiệt luôn......:no1::no1::star eyes::star eyes:
thiên bình
23-06-2010, 07:28 PM
hehehe
lâu lắm mới bon chen;))
nhà bị cắt net ==> ra wan' ngồi<==> đọc ít cho đỡ tốn:)
viết nhanh nhanh+ nhiều nhiều nhaz FREAK,khuyến mãi cho hộp bơ (nhà dùng dở,còn ít) quết bánh mì cho ngon ;)
black_horseman
24-06-2010, 03:32 AM
Hình như ông Thiên muốn giúp con mình thể hiện tình cảm với Nguyên Khang mà không bị ai nhìn thấy thì phải Chứ pháo hoa đẹp thế mà bắt mọi người bịt mắt không xem thì tiếc quá:seehaha:
freaky_girl
25-06-2010, 08:32 PM
Chap 27.
************************************************** ****
Buổi tối, tại khu biệt thự nhà họ Thiên, phòng của Thiên Quân.
“ Món quà này…là của cô gái ấy…”
Thiên Quân cầm lên một cái hộp hình ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngôi sao có màu bạc. Thiên Quân mở nắp hộp ra để xem món quà bên trong.
Đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao màu bạc, y hệt cái mà Thiên Quân đã làm trong cuộc thi. Chỉ khác là sợi dây này đã được đổi một xí để phù hợp với nam đeo.
Thiên Quân cầm chặt sợi dây trên tay, khẽ mỉm cười.
_ Cảm ơn You.
---------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó là những buổi họp ra mắt bộ phim mới. Hết đóng phim rồi đến việc luyện tập siêu năng lực, sau đó lại còn phải ôn thi học kì nữa chứ.
Mọi việc quanh nó cứ xoay như chong chóng. May mà kiến thức cấp ba chui vào đầu nó lâu rồi, chứ không thì tiêu.
Hôm nay đã là thứ sáu rồi. Vậy là đã hết một tuần. Cũng đồng nghĩa với cuộc thi siêu năng lực sẽ diễn ra. Chiều nay nó sẽ lái xe đến núi Takeshi, nhất định, nó sẽ không thua.
Vì nó biết, nó có sự giúp đỡ của The Ghost. Vả lại, nó vẫn tập luyện rất chăm chỉ tuần vừa rồi mà.
Nhưng mà buổi sáng thì nó vẫn phải đi học đã.
Như thường lệ, nó lái chiếc BMW mui trần màu trắng quen thuộc tới trường.
Nó nhìn đồng hồ.
“ Đã 7h25 rồi sao? Trễ quá rồi! Chỉ còn có 5 phút làm sao chạy nổi với đường sá kiểu này?”
Nó hơi nhíu mày. Cái tội tối qua thức khuya luyện đọc suy nghĩ. Kể cũng buồn cười. Nó bắt con mèo ngồi với nó suốt bốn tiếng liền. Cuối cùng thì nó cũng hiểu con mèo nghĩ gì.
Con mèo đang phân vân tự hỏi không biết nó định làm trò gì với con mèo đây.
Nó cho xe chạy thẳng vào một con đường nhỏ.
Đột nhiên, một tốp bảy tám thanh niên cầm cây đứng chặn đường nó. Nó giảm tốc độ, đọc suy nghĩ của một thằng đứng đầu.
“ Hôm nay vớ bở rồi. Thằng này chắc con nhà giàu, đi Audi mui trần cơ đấy!”
Nó chép miệng nhưng vẫn không khỏi phì cười. Thằng này dám gọi BMW của nó là Audi hả? Nghĩ sao vậy?
_ Xuống xe! _ Thằng đó cầm khúc cây chỉ thẳng vào mặt nó.
_ Yà, tôi sắp trễ học rồi. Còn có 5 phút thôi nè! _ Nó vẫn cứ bình chân như vại, giơ chiếc đồng hồ hàng hiệu ra trước mặt nó.
_ Bước xuống! _ Thằng đó mắt long sòng sọc, trợn lên trông phát khiếp.
_ Được thôi! Nhưng xe của tôi là BMW, không phải Audi. Đọc lại tạp chí ô tô đi! _ Nó chả thèm mở cửa xe, cứ thế nhảy ra ngoài, miệng nhếch mép cười khẩy.
_ Thằng này láo. Xông lên đánh nó đi anh em! _ Thằng đó tức giận thật sự, kêu gọi các đàn em của nó xông tới.
Nhìn thấy thái độ ung dung của nó, bọn đàn em cũng không dám xông lên. Bọn chúng cứ đứng sẵn thủ thế, đợi nó cử động là đánh.
Nó biết, nó biết hết. Nó đứng im là để đọc suy nghĩ thôi. Nó muốn luyện siêu năng lực mà.
_ Đánh tôi sao? Coi chừng bộ vest của tôi chưa nhàu mà các anh đã tả tơi rồi. _ Nó khinh khỉnh nói. _ Dù sao thì tôi cũng trễ học rồi. Đã trễ cho trễ luôn.
Nó xông tới đánh bọn người kia một trận ra trò. Bọn chúng đứa cầm cây, đứa cầm dao, đứa đấm, đứa đá, đứa lên gối. Nhưng đố đứa nào chạm vào được nó đấy.
Chơi trò mèo vờn chuột chán, nó chép miệng, chơi cho mỗi thằng một cú đá.
Lạ thật. Lực nó đánh ra khá mạnh nhưng cọn chúng đứng được, dù hơi xiêu vẹo một chút.
Rõ ràng là có người tiếp tay cho bọn người kia bằng siêu năng lực.
Là ai vậy?
_ Gặp thú dữ rồi, chạy mau tụi mày ơi! _ Bọn chúng bỏ chạy nháo nhào, tông cả vào nhau, không đứa nào dám ngoái lại một lần.
Nó cười rồi leo vào xe.
Chưa kịp đi được chút nào thì bóng dáng một người xuất hiện làm nó hết hồn.
_ Có biết 8 giờ rồi không?
_ Tôi biết chứ. Thế nên đang vội đi nè! Còn You, sao lại ở đây? _ Nó nhướn mày hỏi.
Thiên Quân chầm chậm tiến về phía nó, mở cửa xe leo vào chỗ cạnh lái xe rồi đáp
_ Chưa thấy You đến nhưng không biết có chuyện gì, tôi phải chạy lên chỗ anh Kali hỏi xem You đang ở đâu. Năng lực của anh ấy mà.
_ Lúc nãy...You giúp bọn họ đúng không? You đã hạ mức năng lượng của tôi xuống? _ NÓ xoay sang Thiên Quân hỏi
_ Một người như chúng ta không chỉ có siêu năng lực mà năng lượng đó còn giúp ích khi chúng ta không sử dụng siêu năng lực. Tức là khi You đánh người như lúc nãy hay tập thể dục ấy. Bình thường You có thể nâng được một quả tạ 20kg chẳng hạn, nhưng cũng với một lực đó, You là người có siêu năng lực, thì sẽ nâng được tới tận 60kg. Tức là gấp ba lần. You phải để ý khi học thể dục cũng như khi thi thố thể dục thể thao. Lúc nãy tôi mà không ra tay thì You đã đánh chết người ta rồi!
_ Tôi thật sự ghê gớm vậy sao? _ NÓ không tin nổi vào tai mình nữa. Năng lực mạnh đến thế sao?
_ Không chỉ riêng You mà tất cả chúng ta đều thế. Những người trong The Ghost Head, các thành viên lâu năm trong The Ghost đều rất giỏi trong việc che dấu sức mạnh. Họ không mệt nhưng phải cố gắng làm ra vẻ rất mệt. Vì nếu không làm vậy, họ sẽ ngay lập tức bị chú ý. The Ghost và căn cứ ở Takeshi rất dễ bị bại lộ.
_ Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Cám ơn You đã nhắc nhở. _ Nó gật gù rồi cười. Nó lái chiếc xe thật nhanh lên trường. Nó không muốn trễ thêm một giây nào hết.
-----------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa, nó ăn cơm xong là nhảy tót lên phòng, ngồi trước màn hình máy tính.
Nó chỉ muốn lướt web một lát cho thư giãn. Còn khoảng hơn 2 tiếng nữa là tới cuộc thi rồi, nó phải để cho đầu óc không căng thẳng, suy nghĩ, toan tính nhiều.
Một dòng tin chạy ngang qua màn hình máy tính.
“ Sinh nhật hai anh em sinh đôi của gia tộc họ Thiên”
Nó click vào dòng chữ đó và một loạt những hình ảnh về đêm sinh nhật được mở ra.
Hình của tất cả các vị khách, hình mọi người vui chơi, sinh hoạt. Đập vào mắt nó là hai tấm hình nó nhảy cặp với Kali và Thiên Quân. Và dòng tít ở dưới mỗi bức hình có mặt nó đã làm nó không khỏi nổi da gà.
“ Cô gái này là ai hiện vẫn đang là một ẩn số. Nhưng hãy nhìn cách hai công tử Thiên Quân và Kali ân cần với cô gái ấy thì biết. Họ thật sự rất đẹp đôi. ...”
Đúng là báo lá cải.
Nó hơi nhíu mày nhưng vẫn bấm nút save bức hình trên lại, miệng mỉm cười.
“ Ta thề là sẽ không có lần thứ hai mặc lại cái khỉ này!”
Một tấm hình khác hiện lên. Là hình pháo hoa.
“Lúc đó...”
Nó hơi trầm ngâm. Bất giác đưa tay lên môi mình.
“Là ai vậy?”
************************************************** ****
Thanks 4 ur reading.
.Tiêu Dao.
25-06-2010, 08:34 PM
HE HE EM TÓM ĐC Oy NEK CHỊ VÍT TÍP ĐI NGHEN HAY LÉM, MÀ CHJ CHO EM BÍT AI HUN KHANG VẬY ĐC KO?
freaky_girl
25-06-2010, 10:36 PM
HE HE EM TÓM ĐC Oy NEK CHỊ VÍT TÍP ĐI NGHEN HAY LÉM, MÀ CHJ CHO EM BÍT AI HUN KHANG VẬY ĐC KO?
Fre sẽ nói, nhưng không phải vào lúc này. Mà là trong một chap khác. Chờ nhé!
.Tiêu Dao.
25-06-2010, 11:33 PM
hít hít, thui đành chờ như Fre nhớ post đều đều nghen, Mian sắp đi thi oy ko bít có đc đọc nữa ko đây híc híc
thiên bình
26-06-2010, 02:44 AM
Chơi trò mèo vờn chuột chán, nó chép miệng, chơi cho mỗi thằng một cú đá.
Lạ thật. Lực nó đánh ra khá mạnh nhưng cọn chúng đứng được, dù hơi xiêu vẹo một chút.
nhầm chính tả kìa :)
đọc mấy chap trước cứ đơ đơ vì:
từ đầu đến cuối luôn có cảm giác tr xảy ra ở 1 thế giới nào nào đấy,tuyệt đối k fải VN ===> nghe mấy cái tên như ĐTH Việt Nam,đường....... nên thấy kì kì
ND của kịch bản phim lại quá khớp với sự thật,lệch đi 1 tẹo có lẽ thú vị hơn
Khang k hoá trang,nhưng k ai ngoài TQ nhận ra đấy là K nên càng kì cục :)
nghĩ mãi đấy,mất ngủ :-s,mọi lần ngủ từ 8h,tại nghĩ về tr này mà 9h mới ngủ,bắt đền FREA
ừm,cái này nghĩ sao nói vậy vậy thôi,FREA xoi đúng hok ?
up chap mới sớm sớm nhaz,chap nào tiết lộ ai Kiss K ý ;)
|nGô'' xJnk|
26-06-2010, 05:26 AM
mới thi chuyển cấp xong là vào đọc của chị liền nè..chị ơi..mau post tjp' chap mới nghen.... :D
freaky_girl
26-06-2010, 07:32 AM
Chơi trò mèo vờn chuột chán, nó chép miệng, chơi cho mỗi thằng một cú đá.
Lạ thật. Lực nó đánh ra khá mạnh nhưng cọn chúng đứng được, dù hơi xiêu vẹo một chút.
nhầm chính tả kìa :)
đọc mấy chap trước cứ đơ đơ vì:
từ đầu đến cuối luôn có cảm giác tr xảy ra ở 1 thế giới nào nào đấy,tuyệt đối k fải VN ===> nghe mấy cái tên như ĐTH Việt Nam,đường....... nên thấy kì kì
ND của kịch bản phim lại quá khớp với sự thật,lệch đi 1 tẹo có lẽ thú vị hơn
Khang k hoá trang,nhưng k ai ngoài TQ nhận ra đấy là K nên càng kì cục :)
nghĩ mãi đấy,mất ngủ :-s,mọi lần ngủ từ 8h,tại nghĩ về tr này mà 9h mới ngủ,bắt đền FREA
ừm,cái này nghĩ sao nói vậy vậy thôi,FREA xoi đúng hok ?
up chap mới sớm sớm nhaz,chap nào tiết lộ ai Kiss K ý ;)
Hê hê. Thanks Thiên Bình. Èo, đã soát lỗi type rồi thế mà vẫn còn. Hiz. Khang không hoá trang nhưng nếu như thường ngày là một anh chàng đẹp trai, hôm đó lại là một cô gái. Dù có thể ngờ ngợ nhưng làm sao mà nhận ra được sự thay đổi đến chóng mặt như vậy. Bật mí nhé! Không chỉ có mình Thiên Quân nhận ra Khang đâu! He he
Thiên An
26-06-2010, 08:07 AM
Mình thích truyện này từ khi tác giả bắt đầu post, côt truyện rất hay và rất thú vị, thêm phần hồi hộp và kịch tính nữa, nhưng có một số đoạn vẫn chưa ổn, gay gấn và tẻ nhạt vẫn như đan xen với nhau, mong tác giả sẽ tiếp tục post bài thường xuyên và hãy gạt bỏ những hạt sạn đi nhé
Thanks nhiều vì Girls and Boys
sword_angel_devil
27-06-2010, 06:24 AM
Khang không hoá trang nhưng nếu như thường ngày là một anh chàng đẹp trai, hôm đó lại là một cô gái. Dù có thể ngờ ngợ nhưng làm sao mà nhận ra được sự thay đổi đến chóng mặt như vậy. Bật mí nhé! Không chỉ có mình Thiên Quân nhận ra Khang đâu! He he
cả thiên quý cũng nhận ra đúng ko freaky?
truyện hay lặm bạn mau post chap mới nha
Fusi_Don
27-06-2010, 07:36 AM
ten ten....
Trao một giải thưởng cho t/g với lý do post đều đặn nào.!
:wish::wish::wish:
P.s: truyện thì khỏi phải bàn rồi. (nhiều người khen quá, e nói thêm cũng chẳng được gì)
love
Fu.
Thiên An
29-06-2010, 05:46 AM
Bật mí nhé! Không chỉ có mình Thiên Quân nhận ra Khang đâu! He he
Không chỉ có mình Thiên Quân nhận ra Khang vậy thì không biết là ai nhỉ, nếu không phải Quân kiss Khang thì có phải là người đó không :-/:-/:-/
[K]elly
30-06-2010, 01:33 AM
tác giả cho phep mình posst truyện này wa 4rum.zing dc hok....minh ket truyen nay lama
black_horseman
30-06-2010, 03:11 AM
Híc híc, đừng có nói với tui là thằng cha Kali gì gì đó hôn Khang nha:thatall:. Ngoài Thiên Quân ra chắc chỉ có mình hắn ta là nhận ra Khang thôi - năng lực của hắn mà. Nhưng chắc là Thiên Quân hôn Khang đó, bởi vì ở chap trước mình thấy hắn ta đang là việc cho ai đó mà họ đang muốn vun đắp tình cảm cho Khang và Quân thì phải. Chắc hắn không dám có ý gì với Khang đâu. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của mình thôi, còn sự thể ra sao chỉ tác giả mới biết. Frea ơi! Post nhanh lên nhé!:hiepsi:
smile_of_death
30-06-2010, 09:29 AM
còn mình thì đoán người đó chính là kali mặc dù mình ghét cay ghét đáng thằng chả nhưng mình nghĩ thiên Quân không làm việc đó đâu. Mà sao lâu có chap mới vậy tg
thiên bình
01-07-2010, 08:54 PM
nghi lắm
thiên quí ý
chỉ là ngoài TQ ra vẫn có người nhận ra Khang
chứ k nói người Kiss Khang là người khác ngoài Q
Thiên Quí có vẻ cảm K từ lâu lâu ùi
==> 3 phương án
1. Thiên Quân (ít xịt,cỡ 20% )
2.Thiên Quí ( mong là nường này lắm ý 50% )
3.1 người khác (chả mong lắm,có thể là kali lắm chứ,mà tớ k thích kali 30% )
khả năng người khác kiss K vì cố tình thì khó lắm ý,chắc chỉ là vô tình thôi,biết đâu là lộn tiệm,người này tăm nàng quí nhưng nhầm sang nàng Khang :-/
vẫn thích cái tên kail hơn kali :)
hmmm... theo khả năng thì có lẽ kali có thể nhận ra, nhưng mà sao kali lại có thể thích khang chứ:silence::silence:
nếu là thiên quí thì khang chắc chắn bị lộ là con gái rồi, sao lại còn kiss:dont know::dont know:
theo eril thì có lẽ khả năng cao nhất là........... thiên quân:wishing::wishing:
-> đây chỉ là lí luận cùi chỉ có ở eril:lie cry::silence1::silence1:
Thiên An
05-07-2010, 05:34 PM
Ngày nào mình cũng vào pic mà chẳng thấy tác giả post bài tiếp, buồn quá
freaky_girl
07-07-2010, 06:15 PM
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này nhé! Fre bị đau mắt. Bác sĩ bảo có thể phải mổ nên Fre phải tạm thời tạm biệt máy vi tính trong một thời gian nếu không muốn mắt Fre bị nặng hơn. Hiện tại Fre vẫn đang trong tình trạng điều trị bằng thuốc nên có lẽ sẽ không post đều đặn được. Cũng còn may Fre còn một số chap viết trước nhưng chưa sửa lỗi. Fre sẽ nhờ bạn sửa lỗi type sau đó post lên cho các bạn đọc nhé! Thành thật xin lỗi các bạn.
Chap 28
************************************************** *
Nó bước vào phòng thay đồ, mặc bộ vest màu đen thường ngày, thắt cà vạt xanh đen.
Vẫn con người ấy, vẫn cái kiểu gãi đầu quen thuộc, vẫn cái dáng đi chầm chậm, từng bước dứt khoát, thế mà sao lúc này nhìn nó thật khác. Có vẻ như nó đang suy nghĩ điều gì lung lắm.
Nó chui vào xe chạy thẳng về hướng núi Takeshi, sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới.
----------------------------------------------------------
_ Anh Thiên Quân! _ Tiếng của Matta làm phá tan sự im lặng giữa mọi người. Tất cả đều đã đông đủ, thế nhưng chả ai nói với ai lời nào. Chỉ còn đợi ông Thiên Nhân nữa là bắt đầu cuộc thi.
_ Gì vậy Matta?
_ Em có chuyện muốn hỏi. _ Matta nói rồi đứng dậy bước ra một chỗ không có người. Thiên Quân bước ra theo.
Không ai biết họ nói chuyện gì, và cũng chẳng ai thèm quan tâm họ nói gì.
Bởi vì họ đang lo lắng cho cuộc thi sắp tới.
Thiên Quân và Matta bước ra phòng nghiên cứu ở ngoài.
_ Có chuyện gì vậy Matta? _ Thiên Quân lên tiếng trước
_ Em chỉ là tò mò thôi. Anh Thiên Quân không phải là người thừa kế thứ nhất đúng không?
_ Sao em biết? _ Thiên Quân tròn mắt ngạc nhiên
_ Hôm qua em có gặp cha… _ Matta hơi ngại khi nhắc về cha mình
_ Uhm. Anh không phải là người thừa kế thứ nhất mà là thứ hai sau Nguyên Khang.
_ Anh Quân này, thật ra anh Khang là người như thế nào? _ Matta hỏi
_ Ý em là sao? Tại sao lại hỏi anh câu này? _ Thiên Quân hỏi ngược lại, cậu ấy hơi lo lo. Thiên Quân sợ Matta sẽ biết được sự thật nó là con gái.
_ Thì đã bảo chỉ là tò mò thôi mà. Chỉ trừ có anh và những người trong The Ghost Head là em không thể đọc suy nghĩ được. Nhưng với anh Nguyên Khang, nhiều lúc em đọc được, nhiều lúc lại không. Đặc biệt là dạo gần đây, trong đầu anh Khang cứ như là trống rỗng vậy. Hoặc là anh Khang biết cách chống lại siêu năng lực của em, hoặc là anh Khang là một người ở đẳng cấp cao hơn em. _ Matta nói ra tất tần tật những suy nghĩ của mình
_ Có lẽ vì cậu ấy là người thừa kế thứ nhất chăng?
_ Chắc vậy rồi.
_ Thật ra Nguyên Khang là một người rất huyền bí. Ngay cả anh cũng khó lòng điều khiển siêu năng lực của Khang nữa. Khang mới chỉ gia nhập The Ghost nhưng những gì cậu ấy có thể làm vượt hơn hẳn tất cả mọi người ở đây. Dạo này anh thấy Nguyên Khang mạnh hơn hẳn.
_ Anh Thiên Quân này, anh đã từng yêu ai chưa? _ Đột nhiên Matta hỏi một câu hỏi bâng quơ
_ Anh? _ Thiên Quân ngạc nhiên khi cô bé hỏi câu đấy, một câu hỏi khó mà trả lời được._ Anh … có lẽ là rồi. Đi vào đi. Chắc ba anh cũng sắp tới rồi. _ Thiên Quân kéo Matta vào trong.
_ Không sao đâu. Ba anh phải nửa tiếng nữa mới tới được. Em thấy điều này mà! _ Matta nở một nụ cười ranh mãnh. _ Anh Thiên Quân này, trước đây em đã từng nghĩ là mình thích anh.
Thiên Quân quay lại nhìn cô bé.
_ Anh sẵn sàng nghe em tâm sự đây. _ Thiên Quân mỉm cười thật hiền, bước ra ban công.
_ Em đã từng rất thích, rất ngưỡng mộ anh Thiên Quân. Nhưng bây giờ, em thấy anh Quân không khác gì một người anh trai của mình. Em rất thích có anh trai nên khi gặp anh Thiên Quân, em rất quý anh. Anh Thiên Quân này, kể cho em nghe về người anh thích được không?
_ Người này là một người cực kì lạ lùng. Cô ấy luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, yêu đời nhưng bên trong, anh cảm nhận được một cô gái yếu ớt, cần phải được chở che. _ Thiên Quân cười khi nhắc đến cô gái ấy, ánh mắt mơ mộng nhìn ra xa.
_ Người em thích có một nụ cười rất đẹp, ánh mắt hiền, khuôn mặt đẹp trai. Ha ha. Anh ấy hơi khó đoán nhưng lại rất dễ thương.
_ Ai vậy? _ Thiên Quân tò mò hỏi.
_ Anh biết người này mà. Mặc dù em chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều lắm nhưng em thật sự rất thích, rất mến anh ấy. Là anh Nguyên Khang.
Matta thì vẫn cứ vô tư nói nhưng với Thiên Quân, cậu ấy cảm thấy như trời đất sắp sập đến nơi.
Trớ trêu vậy sao?
_ Matta này, chị Thiên Quý, em gái anh… cũng thích Nguyên Khang.
“ Và anh cũng thích Nguyên Khang…”
---------------------------------------------------------------------
_ Phần thi thứ ba và cũng là phần thi cuối cùng. Phần thi này các bạn phải tận dụng tất cả khả năng mà mình có. Các bạn phải nén năng lực của mình hết mức có thể. Chỉ cần dao động một chút thôi, quả cầu pha lê sẽ phát hiện ra và thành viên đó sẽ bị loại ngay lập tức. Công việc của các bạn không hề đơn giản tẹo nào. Không được sử dụng siêu năng lực nhưng phải tìm được hai thứ. Thứ nhất là quả cầu pha lê con, thứ hai là quyển sách The legend of The Ghost [Huyền thoại của The Ghost]
Là nén năng lực và sử dụng cái đầu sao?
Những thành viên bắt đầu xì xào bàn tán. Một đề thi quá là kì cục. Nó lạ giống như cho một học sinh làm đề thi Em hãy tả con ma vậy.
_ Yên lặng! _ Tiếng của ông Hoàng Viết. Tất cả mọi người đều im bặt khi nghe tiếng của ông.
_ Phần thi cuối cùng này sẽ bắt đầu vào đúng 10h đêm nay và kết thúc vào 5h sáng ngày hôm sau. Các bạn có 7 tiếng đồng hồ để hoàn thành phần thi của mình. Ai tìm được hai thứ đó trước, đủ số điểm của hai phần thi đầu thì sẽ vinh dự được tiến một bước lên The Ghost Head. 5h sáng mai, sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người phải tập trung ở căn cứ Takeshi. _ Ông Thiên nêu thể lệ cuộc thi
_ Vào lúc 6h55’ tối nay, tôi sẽ công bố chìa khóa đầu tiên về chỗ của quả cầu pha lê con và quyển sách The legend of The Ghost._ Ông nội Hoàng Viết của nó nói_ Bây giờ thì mọi người giải tán.
Ông nó vừa dứt lời, không ai nói với ai tiếng nào, vội vội vàng vàng bước ra xe của mình.
Duy chỉ có nó là vẫn cứ trầm ngâm.
_ Anh Nguyên Khang không định về nhà sao?_ Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm nó giật mình quay lại.
_ Chào Matta! Anh chỉ là đang suy nghĩ thôi. _ Nó mỉm cười, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.
_ Anh có lo lắng về cuộc thi không?
_ Thành thật là nói thì có. Nhưng anh không sợ lắm. Anh có “quý nhân phù trợ mà” Ha ha._ Nó cười lém lỉnh._ Em thì sao?
_ Em cũng không sợ. Em không cần tiến lên The Ghost Head. Em không muốn đối đầu trực diện với cha em.
_ Uhm…_ Nó trầm ngâm. _ Đói không? Đi ăn với anh nhé! Anh đói quá đi mất. _ Nó cười
_ Anh biết không? Em tình cờ biết một quán ăn ngon cực. Hi hi. _ Matta cười thật tươi đáp lại rồi nhảy chân sáo ra ngoài trước.
Nó nhìn theo cô bé, lắc đầu, xót xa.
“ Đừng yêu anh Matta. Anh không đơn giản chỉ là … anh”
Nó không muốn làm cô bé đau khổ, cũng như tất cả mọi người. Cô bé đã phải chịu quá nhiều rồi. Nó không muốn thế. Nó ước gì nó không thể đọc được suy nghĩ của cô bé, để nó khỏi phải dằn vặt. Nó ước gì nó có thể sống thật với con người của mình, như một lần làm con gái.
************************************************
Thanks 4 ur reading.
hue2804
07-07-2010, 06:50 PM
lâu rùi mới được đọc lại. Hay quá.
Thanks tg ^^
Music.Angel
07-07-2010, 06:51 PM
Hết chưa vậy bạn????
Thiên Nha
07-07-2010, 07:34 PM
Fre, phải là thx bạn dù bệnh cũng vẫn luôn quan tâm đến đứa con tinh thần của mình mới đúng :) Sau này không nhất thiết là phải dùng máy tính, mình nghĩ Fre cũng đã "có một chút gì đó" với phương pháp thủ công bằng tay rồi ấy nhỉ :sr: viết xong thì nhờ ai post là đc rùi :blushing: [nói ra vẫn là mình ham hố cái fic này :so_funny:]
Vậy là, Fre cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, fic có thể kéo dài [chừng 3 năm cũng đc :sr:] nhưng sức khoẻ là quan trọng.
Ngày tốt lành, bạn hiền :hum:
.Tiêu Dao.
07-07-2010, 11:42 PM
Fre cố gắng ăn nhìu ngủ nhìu để nhanh khỏe lại nhá
Thiên An
09-07-2010, 12:26 AM
Mình biết tác giả đang bị bệnh nhưng tác giả hãy cố chữa khỏi mắt để ra chap mới nhe
Fusi_Don
09-07-2010, 07:37 AM
mau khỏi bệnh nhé , FRE.......
cố lên nào! truyện bạn hay lắm.
luv.u
Fu.
freaky_girl
12-07-2010, 09:03 AM
Chap 29.
**********************************************
Nó lái chiếc xe quen thuộc chở Matta đến một quán ăn nhỏ, không đông khách lắm.
Matta cầm tay nó kéo vào trong quán. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, thích thú. Cô bé càng vui bao nhiêu, nó càng dằn vặt mình bấy nhiêu.
“Đừng yêu anh, Matta!”
_ Anh ăn gì nhỉ? _ Matta đưa cho nó tờ menu của quán.
_ Cho anh một ly thạch. Anh không đói._ Nó cố gắng làm khuôn mặt vui vẻ với cô bé, mặc dù hơi gượng gạo. Nó không muốn quá gần gũi với cô bé. Làm người khác vui thật không dễ chút nào.
_ Anh Nguyên Khang này, thật ra em muốn nói với anh một chuyện._ Matta thè lưỡi cười rồi nói với nó.
_ Gì vậy?_ Nó biết cô bé định nói gì.
_ … _ Matta hít một hơi thật sâu. Cơ mặt dãn ra, miệng nở một nụ cười. _ Em rất mến anh Nguyên Khang.
_ Matta…anh…_ Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này rồi nhưng nó vẫn cứ bối rối.
_ Ngay từ khi anh đặt chân vào The Ghost, em đã cảm thấy anh rất đặc biệt. Lúc trước, em tưởng rằng mình thích anh Thiên Quân, nhưng khi gặp anh, thực sự, em thấy rất khác. Em rất mến anh Nguyên Khang.
Nó nhìn cô bé khuôn mặt đỏ ửng trước mặt mà không biết phải ứng xử như thế nào. Nếu Matta biết được sự thật thì cô bé sẽ ra sao đây?
_ Liệu anh Nguyên Khang… _ Khuôn mặt cô bé được thể lại càng đỏ như gấc chín.
Nó vội đặt một ngón tay lên môi cô bé.
_ Suỵt. Hãy để cuộc thi trôi qua đã nhé! _ Nó khẽ nói rồi nở một nụ cười thật hiên. Sau đó lại cúi xuống, cho một miếng thạch vào miệng. _ Cái này ngon cực ý.
Matta bẽn lẽn cười, cô bé lè lưỡi nhìn rất dễ thương. Hai anh em vừa ăn, vừa nói chuyện, có vẻ rất vui. Có điều, nó biết, khi cô bé biết được một sự thật, có lẽ, cô bé sẽ rất sock.
Nhưng sự thật thì thường mất lòng.
Nên đành vậy thôi.
------------------------------------------------------------------
6h30’. Nó lái xe chở Matta tới căn cứ Takeshi, mọi người hầu như đã tập trung đông đủ ở đó. Nó không sợ, nhưng bầu không khí này quá căng thẳng. Nó cảm thấy giống như có một áp lực nặng nề đè lên vai, một cảm giác sợ sệt chạy dọc sống lưng.
Là gì đây?
6h55’.
_ Đã đến giờ. Tất cả mọi người tập trung lại nghe mật mã đầu tiên. _ Ông Thiên đứng dậy thông báo.
_ Hãy giữ cẩn thận mật mã này. Vì các bạn sẽ còn cần đến nó lần thứ hai, hoặc nhiều hơn đấy. _ Ông Hoàng Viết từ tốn nói. _ Trên tay tôi là 8 bức mật mã có nội dung giống nhau. Ngay khi tôi vừa phát mật mã này ra, không ai được quyền trao đổi với nhau bất cứ điều gì. Nếu bị phát hiện, các bạn sẽ bị khai trừ ra khỏi The Ghost ngay lập tức. _ Nét mặt của ông Hoàng Viết cứ cứng đơ, lạnh lẽo. _ Các bạn có quyền giải mật mã trước khi cuộc thi bắt đầu. Đúng 10h, các bạn mới có quyền rời khỏi Takeshi.
Bất chợt, nó thấy một đôi mắt cứ chằm chằm vào nó. Nó sững người mất mấy giây.
Lại là cảm giác đó. Cảm giác sợ hãi đến tột đỉnh, một cảm giác khiến con người ta mất hết tinh thần.
Khi cầm được bức mật mã trên tay, tất cả mọi người đều tiến về một góc riêng biệt và bắt đầu giải.
Bức mật mã trên tay nó có màu cầu vồng, trùng màu với khối khí năng lực. Nó mở ra.
Run run.
Bức mật mã trên tay nó rơi xuống. Nó toát cả mồ hôi hột. Kì lạ thật. Chỉ là một bức mật mã thông thường nhưng lại có thể làm cho nó sợ đến run người.
“Chắc chắn có uẩn khúc gì đây.” Nó thầm nghĩ rồi nhặt tờ giấy lên, giở ra xem.
“ [ 01001001 01110100 01100001 01101100 01101001 01100011 ]
[ 01000010 01101111 01101100 01100100 ]
[ 01010101 01110000 ]
”
“ Gì thế này? Là mã ASCII* sao?”
* Muốn máy tính xử lý được thông tin, thông tin phải được biến đổi thành một dãy bit. Để mã hóa thông tin dạng văn bản, người ta cần mã hóa các ký tự. Bộ mã ASCII là bộ mã chuẩn của Mỹ dùng trong trao đổi thông tin sử dụng 8 bit để mã hóa kí tự. Trong bộ mã này, các ký tự được đánh số từ 0 đến 255 và các số hiệu này được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.”
“ Là mã ASCII sao? Bức mật mã này, thật ra là có ý gì? Tại sao lại có một đoạn trống ở dưới cùng?”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Nó không tài nào hiểu nổi bức mật thư này có ý gì. Nó liếc nhìn đồng hồ.
Đã 7h30 rồi. Có lẽ nó nên bắt tay vào giải bộ mã ASCII này đã rồi tính sau. Còn cả việc nén năng lực nữa.
Ôi trời.
“ Xem nào. 01001001 là chữ I,……..” Nó ngồi cố nhớ lại số thứ tự của các con số trong bảng mã, từng chữ từng chữ hiện lên. Ngay khi nó dịch được toàn bộ bức mật mã, nó lại trố mắt lên thêm một lần nữa.
Choáng tập một.
“ [ Italic ] [ Bold ] [ Up ]
”
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Nó nhìn sang mọi người, ai cũng lắc đầu nhăn trán. Quả là một bức mật mã khó hiểu.
Ngay khi nó vừa định tìm hiểu xem trong đầu người khác nghĩ gì thì nó chợt khựng lại. Giờ thì nó đã hiểu tại sao phải nén năng lực xuống mức tối đa.
Chậc.
8h. Nó lại liếc nhìn đồng hồ, tỏ vẻ sốt ruột. Chưa bao giờ nó lại lo lắng đến thế. Không phải nó sợ rằng mình không qua nổi cuộc thi này. Điều nó sợ chính là cái cảm giác đang bao trùm lên Takshi. Một cảm giác lạnh lẽo đến không ngờ, đầy sát khí.
10h.
_ Tất cả mọi người rời khỏi Takeshi! _ Ông nội Hoàng Viết của nó nói rõ to làm ai nấy đều giật mình nhưng đều răm rắp bước ra khỏi căn cứ.
Nó cũng rời Takeshi rồi bước về phía chiếc BMW mui trần của mình.
Nó chui vào xe, thò tay vào ngăn kéo lấy ra một chiếc kẹo bỏ vào miệng. Những lúc thế này, với nó một chiếc kẹo bạc hà là tuyệt nhất.
Hình như hôm nay rằm thì phải. Đã 10h rồi mà trời vẫn sáng. Trăng tròn, sáng quắc.
Lạ thật.
“ Nếu là bộ mã ASCII thì chẳng lẽ lại toàn là thuật ngữ tin học à? Để xem nào. Italic là In nghiêng, Bold là in đậm, Up là… phía trên.”
Nó vừa giả mã, vừa viết vào quyển sổ tay của mình. Càng giải càng rối.
“ Trong Word, kí tự in đậm phải đứng trước in nghiêng chứ? Lại còn phía trên nữa. Ý gì đây?”
Nó nằm dài ra ghế xe, tay vẫn cầm tờ mật mã. Ánh trăng chiếu vào bức mật mã, làm nội lên một vài con số ở đoạn giấy trắng.
Nó giật mình, ngồi bật dậy. Mắt nó nheo nheo, cố gắng nhìn cho ra những con số mờ mờ mà chỉ khi soi ra ánh trăng nó mới đọc được.
“ Gì thế này?”
Nó lại há hốc miệng một lần nữa.
Đó lại là một dãy số khó hiểu khác.
Choáng tập hai.
“ Askkkkkkk.” Nó bặm môi, cố gắng nhìn cho rõ những con số đó rồi ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ tay. Lần này, dãy số có vẻ rắc rối hơn. Không phải là hệ nhị phân như dãy trước mà là một đám những con số trong hê thập phân, dài ngoẳng. Nhìn mà muốn té xỉu.
Ôi trời ơi!
***********************************************
Thanks 4 ur reading.
hue2804
12-07-2010, 09:33 AM
có chap mới rùi ^^
Thanks tg dù bị ốm nhưng vẫn cố gắng post truyện cho mọi người đọc >o<
Truyện hay lắm
Music.Angel
13-07-2010, 07:50 PM
U đang bị ốm hả??? Có nặng lắm không? Tui chúc U chóng khoẻ để còn post truyện lên cho tụi tui đọc nữa chứ!
Color_Of_Wind
14-07-2010, 07:05 AM
thanks tg đã viết 1 fic thế này ^^. Mong cho tg mau khoẻ lại để tiếp tục công việc nhé !
freaky_girl
16-07-2010, 06:17 AM
Phù phù. Sau khi bị hù phải mổ thì mắt Fre đã 90% bình thường. Chỉ còn phải uống thuốc nữa thội Fre sẽ cố gắng post đều đặn để bù lại những ngày trước hén! Cảm ơn các bạn nhiều vì vẫn ủng hộ Fre. :D
Chap 30
*********************************************
Thật khó diễn tả cảm xúc của nó lúc này. Nó cứ lộn tùng phèo lên hết cả. Mệt mỏi thật.
Bức mật mã này có nội dung lắt léo chẳng kém gì bức kia.
[( 8-777-88-9-666-9-666-4-333) ( 77-88-2-66-4-777) ( 66-444-66-44)]
“ Là có ý gì đây?”
Nó đang chống cằm suy nghĩ thì một tin nhắn được gửi đến vào máy nó.
“ Hey, ngày mốt đi quay cảnh một nhé! Đăng với Hoàng có cảnh vui đấy. ”
Là tin nhắn của Đăng Kha. Vì cả Hoàng Kha và Đăng Kha đều có chung tên nên gọi nhau bằng tên lót cho ngắn gọn ấy mà.
Nó phì cười. Cảnh vui ư? Chính nó cũng còn chưa đọc qua kịch bản bộ phim nữa. Chỉ biết nó rất giống mình, giống với hoàn cảnh của mình lắm. Nó nhấn nút reply.
“ Uhm. Cám ơn Đăng nhé!”
Khoan đã nào, nó vừa nhắn tin, mà nhắn tin trong điện thoại thì bằng cách nhấn những con số. Nó nhớ đến bức mật mã và mở mục soạn tin nhắn, bấm những con số đó vào. Và kết quá hoàn toàn ngoài sự mong đợi.
Bức mật mã đã được giải.
[ Truwowngf Quangr Ninh ]
Dịch là “ Trường Quảng Ninh”
Là trường Quảng Ninh sao?
Nó reo lên vui sướng khi bức mật mã đã được giải. Nó nổ máy xe, nhanh chóng lái xe về phía trường Quảng Ninh.
Đi được khoảng hơn 3 cây số, nó chợt nhớ tới lời ông nội Hoàng Viết dặn.
“Hãy giữ cẩn thận mật mã này. Vì các bạn sẽ còn cần đến nó lần thứ hai, hoặc nhiều hơn đấy.”
Nó dừng xe, phanh gấp để lại trên mặt đường dấu vết khá rõ.
“ Suy nghĩ kĩ nào. Bức mật thư trước là Italic - Bold – Up. Up là để chỉ nhìn lên trời thì sẽ ra đoạn mã thứ hai. Còn Bold và Italic? Nếu như trong Word thì kí hiệu Bold sẽ trước Italic. Hay là bức mật mã muốn mình phải giải theo hướng đọc chữ in đậm trước?”
Nghĩ là làm. Nó lật lại bức mật thư thứ hai và soi lên ánh trăng. Quả nhiên là chữ thứ hai in đậm, chữ thứ nhất in nghiêng.
Nó đọc lại đoạn mã theo suy luận của mình.
[ Quảng trường Ninh ]
Ra vậy. Thì ra là quảng trường Ninh. Nó liếc nhìn đồng hồ.
12h.
Nó quyết định quay đầu xe, hướng thẳng tới Quảng trường Ninh với tốc độ 120 km/h.
--------------------------------------------------
Đứng trước quảng trường Ninh, nó để ý thấy một tấm bảng lớn có một vài dòng chữ viết bằng lân tinh.
“ Hãy để trái tim chỉ cho bạn quả cầu pha lê con ở đâu.
The Ghost”
Nó mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt lại và bắt đầu “để trái tim dẫn đường”.
Nó cứ thế bước đi mà không mở mắt ra lấy một lần. Trái tim nó mách bảo quả cầu pha lê đang ở rất gần, rất gần.
Mở mắt.
Quả cầu pha lê con đây rồi. Đó là một quả cầu nhỏ đen ngòm. Nó với tay chạm vào quả cầu, một luồng năng lượng chạy qua người nó. Nó cảm nhận được rõ rệt nguồn khí đó, nó tỏa ra rất mãnh liệt, rất nóng. Quả cầu đổi màu rồi. Từ đen sang cầu vồng.
Nó nhìn quả cầu mà không khỏi ngăn mình há hốc miệng ngạc nhiên.
Và chợt mỉm cười.
Nó là người đầu tiên tìm được quả cầu pha lê.
Bất chợt trong đầu nó văng vẳng tiếng của ông nội Hoàng Viết.
“ Tất cả các thành viên quay trở lại Takeshi ngay lập tức. Chủ nhân của quả cầu pha lê và quyển sách The Legend of the Ghost đã được xác định. Cuộc thi kết thúc.”
Là truyền đạt ý nghĩ qua các thành viên trong hội, ông nó đã thông báo cuộc thi chính thức kết thúc. Vẫn còn sớm hơn tới tận 3 tiếng. Nó hơi thất vọng khi chưa kịp nhập cuộc tìm quyển sách thì đã phải kết thúc cuộc chơi.
Nó leo vào trong xe lái về Takeshi.
Nó mỉm cười. Dù sao thì nó cũng có trong tay một nửa cơ hội để tiến tới The Ghost Head.
-----------------------------------------------------
2h30’ sáng. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại căn cứ Takeshi.
_ Kết quả cuộc thi đã có. Tôi rất tiếc về một số người nhưng luật là luật, có 3 người trong đợt thi này bị rớt và sẽ phải chịu sự chỉ dẫn của 3 người khác, một người sẽ lên The Ghost Head.
Ông nội nó chậm rãi nói, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông.
_ Tôi hơi thất vọng vì cuộc thi lần này có tới tận 3 người rớt, trong khi đó người được lên tới The Ghost Head lại quá hoàn thiện.
_ Xin chúc mừng Thiên Quân, người đã tìm ra quyển sách The legend of The Ghost. _ Ông Thiên bước tới bên cạnh Thiên Quân, vỗ vai cậu ấy và nở một nụ cười tự hào.
_ Hoàng Viết Nguyên Khang, xin chúc mừng thủ lĩnh mới của The Ghost._ Ba nó đưa bàn tay ra bắt tay con.
_ Matta, ta rất tiếc, Ky sẽ là người chỉ dẫn của cháu. Heidi sẽ chỉ dẫn cho Thiên Quý. Còn Kali sẽ giúp Hân.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, chú Cường chở nó đến trường. Nó đã mong mình là người đỗ đầu, thế mà lại là người thứ hai. Lúc nào nó cũng thua một người, lúc nào cũng kém hơn so với Thiên Quân. Nhưng nó cố gắng không ganh tị với cậu ấy. Vì trong lòng nó, Thiên Quân đã chiếm một khoảng rất lớn, rất lớn.
_ Hey, you hôm nay nhìn bảnh quá ta!_ Thiên Quân cười, vẫy tay chào nó khi thấy nó đang bước tới.
_ Hi! Tôi mà. Bảnh như mọi ngày._ Nó cười, giả vờ vênh mặt tực đắc. Lạ chưa, bao nhiêu ghen tị biến đi đâu mất tiêu.
_ Ngày mốt tôi có cảnh quay với Thiên Quý đấy. You đến xem nhé!
_ Uhm. Ngày mai là tôi với Đăng Kha. Hì hì. Mà chắc giờ tôi phải chạy lên lớp anh Kali đây. Kịch bản tôi còn chưa lấy nữa. _ Nó cười thật tươi rồi bước nhanh lên lớp 11A1.
Thiên Quân hơi hẫng. Cậu ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, hệt như một pho tượng sống, thật đẹp. Chỉ có điều, pho tượng ấy toát lên một vẻ ngoài lo lắng nhưng lại lạnh lùng tới mức đáng sợ.
_ Anh Kali ơi! Anh Việt có gửi kịch bản cho em không? _ Nó đứng trước cửa lớp 11 A1 trong tiếng hét của mấy chị quanh đó. Cũng phải thôi. Nó đẹp trai quá mà. Giống hệt như nam tài tử Kim Bum trong phim BOF ấy. Dễ thương cực kì.
_ Oh, bữa nay lên lớp tìm anh nữa ta! Có nhưng mà anh để nhà rồi. Hay xí nữa chở em về nhà anh lấy, chịu không? _ Anh Kali đề nghị.
_ Dạ được. Vậy tan học em đợi anh ở nhà xe. Hôm nay em cũng không có lái xe đi học mà. Hì hì._ Nó cười, đưa tay gãi đầu nhìn kute hết biết.
_ Uhm. Tan học anh đợi em nhé! _ Anh Kali cười, xoa đầu nó hệt như một người anh trai quan tâm tới đứa em gái nhỏ.
_ Vậy chào anh Kali nhé! _ Nó lè lưỡi rồi chạy vụt xuống dãy khối 10.
_ Chào nhóc! _ Anh Kali gọi với theo, miệng nở một nụ cười rồi bước vào trong lớp.
Bên ngoài, mấy chị bàn tán với nhau xôn xao hết cả một dãy phòng học.
_ Nguyên Khang với Kali quen nhau kìa. Hai người họ lại còn thân mật quá. Ai cũng thiệt là đẹp trai. Ôi, thích quá đi mất!
********************************************
Thanks 4 ur reading.
Thiên An
16-07-2010, 06:26 AM
mình bóc tem trước nha
đoạn suy luận hay quá hen
hue2804
16-07-2010, 06:28 AM
Có chap mới rùi, hay quá ^^
Thanks tg
freaky_girl
21-07-2010, 12:08 AM
Chap 31
************************************************** ****
Tan học, nó xuống nhà để xe đợi anh Kali. Nó liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc lớp anh Kali vẫn còn đang học tiết cuối. Nó đứng dựa vào chiếc Audi của anh Kali rồi mở điện thoại ra xem lại một số tin nhắn.
" Hey Nhóc, mai lên lớp anh mà lấy kịch bản. Anh Việt gửi cho Hoàng Kha đấy."
" Sao anh lại đưa kịch bản của Hoàng Kha cho em?"
" Anh không đủ mạnh để biết trong đầu em nghĩ gì, nhưng anh đủ mạnh để biết Thiên Quân ra sao đấy nhóc ạ. Muốn đóng phim đến độ phải giả gái sao?"
" ... "
Anh Kali đã biết nó là Hoàng Kha. Cũng còn may, anh Kali chưa biết nó là con gái. Họăc là đã biết rồi mà không nói. Nó cất điện thoại và túi quần, trán hơi nhăn nhăn.
Liệu anh Kali có biết bí mật của nó không, hay chỉ là giả vờ không biết?
Đang nghĩ ngợi mông lung thì anh Kali tới.
_ Hey nhóc, đợi anh lâu quá hả?
_ Không sao. Em cũng mới xuống thôi. _ Nó cười trừ.
_ Vào xe đi. Anh chở em về nhà anh._ Anh Kali mở cửa xe cho nó rồi bước qua phía bên người lái.
Anh Kali thật là một người vui tính. Anh nói chuyện với nó như những người bạn thân thiết với nhau. Ở bên cạnh anh, nó có cảm giác thật nhẹ nhàng. Chả bù với những lần lái xe chung với Thiên Quân, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà lái xe, thân ai nấy lo. Không hề có không khí vui vẻ như bây giờ.
_ Tới rồi. _ Anh Kali dừng xe rồi bước qua phía bên kia mở cửa xe cho nó.
Nhà anh Kali là một biệt thự rất lớn. Một biệt thự không cao tầng nhưng khuôn viên của nó khiến ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Xung quanh là rất nhiều cây cảnh. Cả những cây dừa chạy quanh hàng rào cao ơi là cao. Thế mà biệt thự này lại chỉ có một tầng. Những người làm trong biệt thự nhà Kali, ai nấy cũng vui vẻ. Không khí ở nhà anh thật dễ chịu. Bên hông nhà còn có cả một hồ bơi lớn, một khu vườn nho nhỏ và cả những băng ghế trắng phau chạy dài.
_ Nhà anh đẹp thật đấy! _ Nó trầm trồ khen.
_ Đẹp đúng không? Chắc em đang thắc mắc tại sao nhà anh chỉ có một tầng chứ gì? _ Anh Kali nhìn nó cười cười.
_ Anh không muốn phải bước lên cầu thang chứ gì? Ha ha. Em biết thừa. Ở nhà em ghét leo cầu thang lắm. Mệt chết đi đựơc. Em chỉ thích xuống cầu thang thôi._ Nó cười to, chọc quê anh nhưng anh chỉ mỉm cười.
_ Xuống dốc là một con đường dễ dàng, nhưng để vươn tới đỉnh cao, em phải chọn con đường khó khăn. _ Sau khi buông một câu đầy tính triết lý ấy, anh Kali dợm bước vào nhà trước, bỏ lại nó một mình.
_ Ê, đợi em với nào.
Nếu như nó bị vẻ bên ngoài của căn nhà làm choáng ngợp thì nét hiện đại bên trong còn làm nó thích thú hơn nữa. Khác hẳn với nhà nó hay Thiên Quân, lối hiện đại không chê vào đâu đựơc. Nhà nó thì theo phong cách cổ điển, nhà anh thì hiện đại. Đối lập hoàn toàn nhưng vẫn có những chỗ dung hoà khá đẹp.Nhà anh Kali treo rất nhiều tranh. Tranh treo tường hầu hết là tranh trừu tượng, chỉ có lác đác vài bức tranh phong cảnh. Nó bước theo anh tới một căn phòng ở gần bếp.
_ Đây là phòng anh. _ Kali mỉm cười rồi mở cửa bước vào.
Một làn gió lùa qua khung cửa sổ, ập vào mặt nó. Mát rượi. Một cảm giác thật thanh bình, dễ chịu.
_ Kịch bản của em, Hoàng Kha. _ Kali đưa cho nó tập kịch bản rồi cười thật tươi.
_ ...._ Nó hơi ngại. Bị anh phát hiện ra là Hoàng Kha chỉ trong vài tin nhắn. Giờ nó lại đối diện với anh với tư cách là Nguyên Khang. Nó thấy cứ sao sao đó. _ Thật ra...
_ sss. Không có gì. Đi với anh đến một nơi không? Anh có chuyện cần thỉnh giáo em đấy. _ Kali đặt một ngón tay lên miệng nó rồi kéo ra ngoài, chẳng kịp đợi nó đồng ý hay từ chối nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó và anh Kali lái xe tới công viên Yersin. Trên xe, hai người vừa trò chuyện, vừa cười đùa rất vui.
Anh mua cho nó một que kem Sô cô la và cùng nó ngồi xuống ghế đá nói chuyện.
_ Khang này, nếu như anh thích một người, nhưng người đó không nhận ra thì sao? _ Nó nghe xong tính chọc anh Kali vài câu nhưng khi thấy anh có vẻ trầm ngâm, nó lại thôi.
_ Anh Kali à, nếu như có cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh thì cô gái ấy nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất đấy. Nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy cũng không tệ đâu. _ Nó cười rồi mút nốt miếng kem cuối cùng vô miệng.
_ Uhm. Có lẽ cũng không tệ. Nhưng cảm giác bị từ chối sẽ ra sao ha? _ Anh Kali lại nói một câu khó hiểu rồi bước đi.
_ Anh Kali này, hôm nay anh tâm trạng quá đấy. Hihi. Đi chơi với em không? Đảm bảo sẽ rất vui đấy! _ Nó chạy lên trước mặt anh Kali cười toe toét chọc anh cười rồi lỉnh đi mất.
Kali cười trừ trước phản ứng dễ thương của nó. Anh khẽ lắc đầu.
" Cô bé ngốc ạ, anh thích em đấy!"
_ Khoan đã! _ Tự nhiên nó từ đâu nhảy xổ ra làm đứt dòng suy nghĩ của anh.
_ Hết hồn. Gì thế? _ Anh Kali giật mình, toan hét lên.
_ Anh không được kêu ca. Em sẽ lái xe. _ Nó mỉm cười ranh mãnh rồi chìa bàn tay đón lấy chùm chìa khoá của anh.
Nó lái xe đưa anh tới khu hội chợ, tại đó, nó và anh cười đùa hết cả con đường. Ai đi ngang qua cũng đều ghen tị với sự vui vẻ đó. Nó và anh cùng ăn chung một xâu cá viên, cùng uống chung một ly trà sữa đá, cùng tìm mờ cả mắt chùm chìa khoá xe mà nó...lỡ làm rơi.
_ Ha ha. May mà tìm lại đựơc chìa khoá, chứ không thì em phải đền xe cho anh mất. Ha ha _ Nó ôm bụng cười ngặt ngẽo. _ Cũng hên, anh Kali treo móc khoá là con vịt nổi bật quá nên mới thấy.
_ Ha ha. Hôm nay vui thật đấy! Khang này..._ Kali đặt một tay lên vai nó theo thói quen anh vẫn hay làm nhưng khi thấy nó quay lại, tim anh bỗng đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra.
_ Gì thế ạ? _ Nó cười, khẽ hất mái tóc để lộ đôi khuyên bạc sáng.
_ Anh...... anh nghĩ là.... anh.....t..h...í...c....h....._ Anh Kali chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của nó reo.
_ Ý, đợi em một xí nhé! Là Thiên Quân gọi, không biết có chuyện gì đây! _ Nó bước ra xa anh một đoạn để nghe điện thoại. Kali đứng đó nhìn theo, chữ "em" cuối cùng còn đọng lại trong miệng anh, đắng ngắt.
_ Chết rồi. Em phải về nhà thôi. Còn phải đọc kịch bản nữa. Ngày mai là em quay buổi đầu rồi đó. Anh Kali tới coi nhé! _ Nó cuời rồi kéo anh Kali ra xe về nhà.
" Phải rồi. Em đã có Thiên Quân. Lẽ ra anh không nên đặt tình cảm của mình vào em nhiều đến thế..."
Anh Kali bước theo nó, ánh mắt buồn rười rượi. Anh cố gắng không thể hiện nỗi buồn đó lên khuôn mặt, cố gắng chỉ xem nó là một thằng con trai mà anh quen biết chứ không phải là một cô gái mà anh thích. Thật khó!
----------------------------------------------------------------------------------------------
10h tối tại nhà Kali.
Nhạc chuông tin nhắn của anh reo lên.
" Anh Kali, nói với em về Hoàng Kha được không? Em thấy có vẻ hai người rất thân nhau. "
Là Đăng Kha ư? Đăng Kha cũng quan tâm tơí Hoàng Kha sao? Cũng quan tâm tới Nguyên Khang sao?
Anh tự hỏi mình tại sao anh lại thích nó nhưng không tài nào lý giải nổi. Chỉ biết, nó là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác ấy. Nó quá nhẹ nhàng, quá thanh khiết nhưng hình như nó chỉ xuất phát từ một phía.
" Thích cô bé sao?"
Anh nhắn lại. Ban đầu, anh chỉ có ý định đùa với Đăng Kha một xí, dù sao thì mai cũng là ngày quay đầu tiên của hai người. Nào ngờ...
" Vâng. Anh Kali nói cho em nghe đi."
" Hoàng Kha rất dễ thương, rất đẹp, và cũng rất cá tính "
" Cái đó em biết rồi. Đã gặp ở tiệc sinh nhật anh Thiên Quân rồi. Có điều, hôm đó em không có cơ hội tiếp cận cô ấy."
" Vậy chứ em muốn biết cái gì? ;))" Kali nhắn lại, linh cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành.
" Hoàng Kha đã có bạn trai chưa?"
Hẫng. Vậy là anh đã lo đúng. Bây giờ không chỉ có Thiên Quân mà còn có cả Đăng Kha nữa. Một cô gái trong lốt một thằng con trai. Suy nghĩ một lát, anh gõ vài chữ rồi nhấn nút Send.
" Rồi."
------------------------------------------------------------------------------------------------
" Là thật sao? Hoàng Kha có bạn trai rồi á?" Đăng Kha há hốc miệng kinh ngạc khi đọc tin nhắn trả lời của anh Kali.
"Là thật hay đùa vậy? Nhưng nếu là thật, nhất định, Đăng Kha này sẽ không bỏ cuộc đâu."
Đăng Kha hít một hơi thật sau, gió lùa qua khung cửa sổ, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng.
Lạc lõng.
Đăng Kha xoay người, ngồi vào trước máy vi tính, mở ra một file word có tựa là " Nhật kí".
" Ngày...tháng...năm...
Hoàng Kha là một cô gái thật lạ. Ánh mắt như biết cười, khuôn mặt dễ thương, mái tóc ngắn kiểu con trai cực kì cá tính. Hình như mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải. Nhìn rất giống cái bạn hay đến xem Thiên Quân diễn. Tính nết của cô ấy cũng dễ thuơng nữa...
Ngày...tháng...năm...
Sinh nhật Thiên Quân - Thiên Quý thật vui. Họ cũng mời cả mình nữa. Một cô gái thật đẹp đã xuất hiện. Mọi người không biết đó là ai nhưng mình dám cam đoan đó là Hoàng Kha. Cô ấy thật lạ lùng. Mặc cho mọi người đoán già đoán non, mình chắc chắn 100% là Hoàng Kha mà. Có lẽ mình thích cô ấy mất rồi. Mình đã cố kìm nén cảm xúc nhưng cũng không thể ngăn mình đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ. Mình là người duy nhất mở băng bịt mắt ngày hôm ấy, và phát hiện ra cả Thiên Quân, Kali và anh chàng tên Ky gì đó cũng đều hướng về cô ấy. Nếu sau này mình phải cạnh tranh, nhất định mình sẽ gặp khó khăn đây....
Ngày...tháng...năm...
Ngày mai mình sẽ diễn chung với Hoàng Kha. Mình thật sự rất vui và phấn khích. Không biết ngày mai cô ấy sẽ xuất hiện với bộ dạng thế nào nhỉ? Mình đến phát điên vì cô ấy mất. Tiết lộ của anh Kali rằng Hoàng Kha đã có bạn trai làm mình hơi sock. Mình không có ý định cướp bạn gái của ai cả. Nhưng mình thích Hoàng Kha, mình chỉ cần cô ấy biết điều đó là đã tốt lắm rồi. Không sao cả....."
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó, trong giấc mơ của ba chàng trai đều hiện hữu một cô gái rất đẹp. Một cô gái có mái tóc hoe nâu, đôi mắt tròn lung linh như ánh sao đêm, đôi môi thanh tú và sở hữu cả nụ cười duyên thật duyên.
_ Quái lạ! Ai nhắc mình mà cứ hắt xì miết thế nhỉ?
************************************************** *********************************
Thanks 4 ur reading.
Thiên An
21-07-2010, 12:31 AM
chap mới chap mới
xin con tem nữa
thanks tác giả
Nam ga
21-07-2010, 06:34 AM
Thì ra là Đăng Kha à, xem ra đây là đáp án mà không ai ngờ tới, thú vị thật đấy.
Thank tg nhiều nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ để mau khỏi bệnh nhé, không phải đụng đến dao kéo là may mắn rồi, papa mình thì phải dùng đến nó giờ sức khỏe yếu đi nhiều rồi.
Chúc tg sớm bình phục nhé.
Thân.
freaky_girl
24-07-2010, 10:24 PM
Chap 32.
***********************************************
Buổi đầu tiên tại phim trường.
Nó thức dậy thật sớm, bắt taxi tới chỗ quay phim. Nó vốn đâu có muốn bị phát hiện ra Hoàng Kha lại chính là Nguyên Khang, và Nguyên Khang là chính là một đứa con gái không hơn không kém.
Hình như người bạn diễn của nó cũng hồi hộp không kém thì phải. Vẫn còn khá sớm mà Đăng Kha đã ngồi ở ghế chờ đọc sách. Nhìn Đăng thật khác xa so với những ngày trước. Lúc đó Đăng nhìn bụi bụi, quậy quậy mà lại yêu yêu. Bây giờ nhìn Đăng có vẻ thư sinh hơn hẳn. Cậu ấy mặc sơ mi trắng, áo len đen, quần kaki xám. Mái tóc chải thẳng xuống, gọn gàng, đôi khuyên tai hôm nào đã biến mất. Đăng không cười nhưng nét mặt cậu như biết cười khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác yên bình hơn, phẳng lặng hơn.
_ “Xuống dốc là một con đường dễ dàng. Nhưng để lên tới đỉnh cao, người ta phải chọn con đường khó khăn.” Cậu cũng đọc bộ Chicken Soup for the Soul sao? _ Nó tiến lại gần và hỏi làm Đăng hơi giật mình ngó lên.
_ Oh. Hoàng đến từ bao giờ thế? Sao không gọi mình?_ Cậu bạn khẽ nhích người vào trong, nhường chiếc ghế ở ngoài cho nó.
_ Cũng mới. Thấy Đăng đọc hăng say quá. Hì hì. Hoàng cũng thích đọc sách lắm. Tưởng chỉ có con gái mới đọc sách chứ. _ Nó cười rồi ngồi vào chiếc ghế trống đó.
_ Hì. Có sao nào. Sách hay mà. Hoàng tới sớm nhỉ. Đọc kịch bản chưa đấy?
_ Tất nhiên là rồi. Giờ này mà còn chưa đọc chắc bị chú đạo diễn Trường la chết mất.
_ Ờ. Ăn sáng chưa?
_ Rồi. Bữa sáng là bữa chính mà. Hôm nay khỏe re. Đóng xong là về nhà luôn. Không phải học hành gì. Sướng! _ Nó khẽ vươn vai. Đăng Kha nhìn theo, cười cười.
_ Vậy sau giờ đóng phim, đi chơi với Đăng không?
Nó nhìn Đăng Kha vẻ khó hiểu. HÌnh như cậu bạn cũng nhận ra sự tự nhiên thái quá trong câu hỏi của mình, Đăng liền đỡ lời.
_ À, ý Đăng là nếu Hoàng rảnh thì tụi mình cùng đi ăn hay đi chơi đâu đó, coi như ăn mừng buổi đóng phim đầu tiên hén! _ Đăng Kha gập cuốn sách lại, khẽ đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt cậu ấy dần đỏ ửng.
_ Uhm. Gì chứ đi ăn là Hoàng duyệt. Ha ha._ Cả hai cùng cười vang, có vẻ vui lắm. Nó chợt chột dạ nghĩ tới Thiên Quân.
Tại sao cứ mỗi lần ở bên cạnh anh Kali hay Đăng Kha, cảm giác thật rất khác bên cạnh Thiên Quân. Chẳng phải là nó thích Thiên Quân sao?
_ Hey, hai đứa tới sớm thế! _ Anh Việt bước vào trong, giơ tay chào nó và Đăng.
_ Hello anh Việt! _ Đăng đứng dậy đập tay với anh cái bốp. HÌnh như Đăng và anh Việt thân với nhau lắm.
_ Chào anh! _ Nó cũng mỉm cười gật đầu chào anh Việt.
_ Chà, cô bé này. Đến bây giờ anh vẫn không tin được em là con gái đấy. Nhìn manly dữ ha! Nhóc, có phải giả gái đi đóng phim không đấy? _ Anh Việt chọc nó làm Đăng Kha cười nghiêng ngả.
_ Dám lắm anh Việt ơi. Nếu Hoàng mà là con gái, em thề là em yêu Hoàng liền. Ha ha. _ Đăng ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn nó chỉ cười trừ. Vì nó đích thị là một đứa con gái chính cống, lời thề của Đăng Kha mà có hiệu lực thì…
-------------------------------------------------------------
_ Này Linh, cho Ken làm quen nhé! _ Ken bối rối gãi đầu, khuôn mặt cứ hồng lên do ngại ngùng càng làm cho Ken thêm tự nhiên hơn.
_ Tất nhiên rồi. Vậy từ nay Ken và Linh sẽ là bạn bè hén!
_ À phải rồi. Ken có cái này tặng cho Linh nè. Coi như món quà lần đầu tiên gặp mặt ha!_ Ken đưa cho Linh một chiếc huy hiệu hình ngôi sao rồi bỏ chạy mất. Cậu ấy dễ thương thật đó.
_ Cám ơn Ken. _ Linh nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay, mỉm cười, nhờ gió gửi lời cảm ơn của mình tới cậu ấy vì Ken đã chạy mất rồi còn đâu.
_ CẮT!!! Diễn tốt lắm. Hôm nay đến đây là được rồi. Mọi người mau dọn dẹp rồi nghỉ hén! _ Đạo diễn Trường ra lệnh rồi tiến lại chỗ nó và Đăng Kha đang lau mồ hôi.
_ Khá lắm! Hai diễn viên nghiệp dư à, hiếm có người diễn được như hai cháu đấy. Lần này, bộ phim nhất định sẽ ăn khách. Chú về nhé!
_ Cám ơn chú._ Cả hai đứa đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau cười.
_ Tụi mình diễn cũng hợp nhau đấy chứ! _ Nó cười rồi cởi chiếc áo đang mặc ra, treo lên mắc. Hôm nay tổng cộng nó đã thay tới 6 bộ đồ diễn. Nam mô!
_ Quá hợp luôn chứ sao lại cũng là cũng thế nào! Ha ha. _ Đăng Kha chỉnh lại. _ Đi với Đăng nào! _ Đăng Kha kéo nó ra khỏi phim trường, tiến về bãi giữ xe.
_ Đăng mà cũng biết lái xe sao? _ Nó giả bộ nhìn Đăng với vẻ mỉa mai, châm chọc.
_ Ha ha. Đăng không có bốn bánh đâu. Chỉ có hai bánh thôi. Nhưng nếu Hoàng thích thì gắn thêm hai bánh phụ cũng được. _ Đăng Kha dắt nó tới chỗ chiếc Nouvo đen bóng đậu trong bãi giữ xe. Cậu đưa cho nó một chiếc mũ bảo hiểm rồi đội chiếc của mình lên đầu.
_ CŨng biết đem theo mũ cho Hoàng cơ à? _ Nó đón lấy chiếc mũ từ tay cậu bạn.
_ À, Đăng định sẽ rủ người yêu đi chơi. Nhưng đi với Hoàng rồi nên thôi, cho người yêu ở nhà. _ Đăng tra chìa vào ổ khóa rồi hất hất đầu, bảo nó lên xe.
_ Này, Đăng có nghiện tốc độ không đấy?_ Nó leo lên xe của Đăng, hỏi một câu đầy nghi hoặc.
_ Ha ha. Cũng may đó. Đăng không nghiện, nhưng yêu thì có. Đi nhé! _ Đăng Kha nổ máy, chiếc Nouvo lao đi giữa dòng xe cộ đông đúc với một tốc độ khá nhanh.
--------------------------------------------------------------
Chiếc Nouvo đen bóng dừng xe, thắng gấp một tiếng khá lớn, để lại trên mặt đường một vệt đen ngòm. Là quán pizza Tết trên đường Trần Lê.
_ Vô đây đi! _ Đăng tắt máy, gỡ nón bảo hiểm ra treo vào xe. Nó cũng thế, đưa chiếc nón cho Đăng Kha.
_ Xin hỏi anh muốn ngồi ở đâu ạ? _ Cô phục vụ khẽ hỏi Đăng, ánh mắt có vẻ hơi bối rối. Cũng phải thôi. Cả Đăng Kha và nó đều rất đẹp trai.
_ Bàn số 5 còn trống không? _ Đăng Kha hỏi lại, nụ cười thật hiền khiến bất cứ ai cũng phải xoa xuyến. Nếu so sánh giữa Đăng Kha và Thiên Quân thì thật chẳng khập khiễng chút nào. Cậu bạn cũng điển trai quá đi chứ.
_ Dạ còn. Mời hai anh theo em. _ Cô phục vụ nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo, vén lại mái tóc uốn lọn sao cho nhìn dễ thương nhất.
Nó buồn cười nhưng lại cố gắng để không bật cười. Có biết vì sao nó lại buồn cười không? Nó vừa “chui” vào bộ não của cô phục vụ ấy mà.
“ Woa! Hai anh chàng này đẹp trai quá đi mất. Anh chàng kia ít nói mà manly quá đi à!”
Một Hoàng Kha như nó thì cũng dễ bị tưởng nhầm lắm chứ!
Đăng Kha và nó đi theo cô phục vụ tới một góc khuất của quán. Trong góc có một tủ sách khá lớn, đủ các loại. Đăng Kha đưa cho nó tờ thực đơn.
_ Là Đăng mời Hoàng đấy nhé!
_ Là Đăng mời thì chọn đi chứ. Thứ gì mà Đăng thích nhất ấy. _ Nó mỉm cười, đưa lại tờ thực đơn cho cô phục vụ.
_ Một cái Pizza hải sản cỡ nhỏ và hai coca. _ Đăng Kha nói yêu cầu của mình với cô phục vụ rồi cười thật tươi.
Cô gái hơi lúng túng, vội đỏ mặt rồi quay đi.
_ Đăng có khiếu sát gái quá ta! _ Nó cười, với tay lấy một quyển sách trên giá.
_ Ha ha. Cũng vui thôi. Bữa nào đi sát gái chung với Đăng không? Học được khối điều về tâm lý học xã hội đấy! _ Đăng Kha lém lỉnh đáp, hình như đối với cậu bạn này thì không gì là không thú vị.
_ Sao lại chọn bàn này?
_ Hoàng không thấy nó rất đặc biệt sao? Bàn yêu thích của Đăng đấy! _ Đăng Kha đáp lại. _ Một cái bàn ngồi cạnh cửa sổ, phía trước có một giá sách, tất cả giống như một không gian riêng biệt chỉ dành cho một mình Đăng vậy.
_ … Vậy là Hoàng vào choán mất một phần trong đó rồi. _ Nó thè lưỡi rồi cười, điệu bộ dễ thương hết biết
_ Ha ha. Hoàng là người đầu tiên Đăng đưa tới đây đó. Tự hào đi hén! Oh, Pizza kìa._ Đăng cười rồi rụt tay lại để cô phục vụ đặt Pizza lên bàn.
_ Cám ơn. _ Nó nhoẻn miệng cười với cô phục vụ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô ấy lên mây rồi.
_ Này, Hoàng cũng có biệt tài sát gái đấy. Ha ha_ Đăng cười rồi cầm lấy một miếng pizza, rưới đầy sốt cà chua lên đó.
_ Hì hì. Thế hả? Hoàng học tập Đăng đó. _ Nó cũng cười rồi đưa ly coca lên uống một hơi.
Hai đứa nó vừa ăn vừa nói chuyện có vẻ rất hợp gu. Đăng đúng thật là một mẫu con trai lý tưởng. Cậu ấy vừa đẹp trai, học tốt, con nhà khá giả, lại còn nói chuyện có duyên, tính cách dễ thương, vui vẻ. Quả là một người toàn diện.
Sau khi ăn xong, nó và Đăng Kha bước ra ngoài quầy tính tiền.
_ Của hai anh hết 100 ngàn chẵn.
Đăng Kha rút ví đưa tờ polymer mới toanh cho cô gái ở quầy thu ngân.
_ Lần sau hai anh lại ghé ạ._ Cô gái mỉm cười cúi đầu chào khách. Nó bống bật cười khi đọc được một ý nghĩ quái đản tỏng đầu cô gái.
_ Tôi là con gái đấy! Không phải là con trai đâu. Chỉ có cậu ấy là con trai thôi. _ Nó cười khì khì, giải thích với cô phục vụ. Gì chứ nghĩ tới chuyện làm quen và xin số điện thoại của nó thì không được.
_ … Ơ tôi… xin lỗi._ Cô gái ấp úng rồi dần đỏ mặt, không thể tin vào tai mình được.
_ Không sao. Chào bạn. _ Nó cười rồi bước ra ngoài đội chiếc mũ bảo hiểm vào trước.
Đăng Kha bước theo sau mà cứ tủm tỉm cười nhìn nó.
“ Càng ngày càng thú vị. Chắc tôi thích Hoàng rồi!”
Đăng Kha lái chiếc Nouvo chở nó đi dạo dạo. Cậu ấy lái xe thật chậm để ngắm cảnh.
_ Này, Hoàng mặc đồ con gái bao giờ chưa hả?_ Đăng Kha đột nhiên hỏi một câu làm nó chả biết phải trả lời làm sao.
_ Uhm… một lần. _ Nó cười._ Nghe có vẻ hơi điên nhưng lần đầu tiên Hoàng mặc đồ con gái thì đúng là lột xác vậy. Khác hoàn toàn.
_ Mặc lại lần nữa đi. Được không? _ Đăng Kha cười cười hỏi lại.
_ Hả? Ý Đăng là sao? _ Nó hơi nhíu mày trước một lời đề nghị hết sức là kì cục của cậu bạn.
_ À, Đăng có một đứa em gái cũng cao cỡ Hoàng. Muốn mua quà sinh nhật cho nó mà chẳng biết cái nào thì vừa. Thế nên Đăng mới định nhờ Hoàng thử vài bộ ấy mà. He he_ Đăng Kha hơi ấp úng nhưng rồi cũng nghĩ ra một lý do.
_ … Cũng được. Coi như Đăng nợ Hoàng một lần đó. He he. _ Nó mỉm cười ranh mãnh.
_ Shop Lily nhé! _ Đăng Kha nói rồi tăng tốc, phóng nhanh về phía trước.
---------------------------------------------------------------
_ Cái này đi!
_ Không. Cái váy xanh xinh hơn nhiều!
_ Hoàng mặc váy trắng nhìn hợp đó.
_ Bộ váy caro cũng dễ thương nè!
Blah blah blah…
Nó thử hết bộ váy này đến bộ váy khác. Bộ nào nhìn cũng dễ thương, bộ nào cũng đẹp và nhất là khi nó mặc thì lại càng yêu nữa. Nhìn xinh xắn như một cô nàng búp bê trong tủ kính. Vì biết trước là thế nào cũng có nhiều người tò mò nên Đăng Kha đã bắt nó đội một bộ tóc giả.
Một nàng công chúa với mái tóc nâu hơi gợn sóng, ánh mắt kiều diễm, nụ cười hiền, dáng vẻ thướt tha.
Sau khi thử hàng tá quần áo, cuối cùng, Đăng Kha quyết định mua bộ váy màu tím than.
_ Này, hay là Hoàng mặc bộ đó luôn đi. Coi như là Đăng tặng Hoàng đấy. Đừng thay nữa, nhìn Hoàng thế này, xinh lắm! _ Đăng Kha cười thật hiền nhìn nó trong bộ váy tím than.
_ Ha ha. Thôi. Hoàng không quen mặc thế này đâu. Với lại mặc thế này làm sao mà đi sát gái với Đăng được. _ Nó cười xòa, dợm bước vào phòng thay đồ. Nhưng nó chưa kịp bước vào thì nó đã sững người khi thấy một ánh mắt lạnh ngắt đang soi vào nó.
_ A, xin chào hai anh em Thiên Quân Thiên Quý! _ Đăng Kha giơ tay vẫy vẫy hai anh em họ. Thiên Quý cũng vui vẻ tiến lại gần. Duy chỉ có Thiên Quân là lạnh lùng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu xen chút tức giận.
_ Tôi …. Tôi đi thay đồ. _ Nó bối rối, ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt đó. Ngay khi nó vừa bước được vài bước thì Đăng Kha kéo nó lại.
Theo phản xạ tự nhiên, nó cố gắng rút tay mình ra nhưng vì đang mang giày cao gót, lại không quen, nên nó ngã gọn vào vòng tay của Đăng Kha, NGAY TRƯỚC MẶT THIÊN QUÂN.
**************************************************
Thanks 4 ur reading.
.Tiêu Dao.
24-07-2010, 11:33 PM
tem nak.
tiếp đi nha t/g
Thiên An
25-07-2010, 05:47 AM
mất tem, nhưng không buồn vì truyện hay quá
iwillnevercry
29-07-2010, 12:55 AM
seo lau wa' rui` ma` chua dang chap moi zay?
luv_money
29-07-2010, 01:06 AM
Post nữa đy t/g.
chờ dài cả cổ rồi á...á...á...
freaky_girl
29-07-2010, 03:24 AM
Chap 33
**********************************************
_ Đừng! Nhìn Hoàng thế này xinh lắm. _ Đăng Kha cười với nó nhưng ánh mắt lại hơi hướng về phía Thiên Quân. Rõ ràng là muốn trêu tức đây mà.
_ Đăng Kha với Hoàng Kha, hợp ghê đó nha. Lại còn đi mua đồ cho bạn gái nữa. Ghê nha Đăng! _ Thiên Quý nhấn mạnh hai chữ “bạn gái” làm nó bối rỗi quá, không biết phải xử sự thế nào. Còn mặt Thiên Quân thì đanh lại, cơ hồ như muốn nổ tung ra. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà.
Thiên Quân chẳng nói tiếng nào, chỉ khẽ liếc nhìn xuống bàn tay Đăng đang đan chặt lấy tay nó.
_ Bỏ ra! _ Thiên Quân gằn rõ từng tiếng một.
_ Tại sao? _ Đăng Kha cũng không vừa, siết chặt tay nó hơn, lại còn kéo sát người nó vào mình nữa. Mặc cho nó có phản kháng thế nào, Đăng Kha vẫn không thả tay nó ra.
_ Tôi nói thả ra._ Ánh mắt Thiên Quân hiện rõ vẻ tức giận, ngay cả giọng nói cũng đầy uy lực.
_ Tại sao? _ Đăng Kha khẽ nhếch mép cười, nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa._Hoàng Kha là gì của cậu?
_ ……_ Thiên Quân im lặng không nói. Cậu ấy khẽ khịt mũi rồi hừ giọng. _ Hoàng Kha là bạn gái của tôi.
---------------------------------------------------------------------
Sock tập một.
Gì cơ?
Thiên Quân vừa nói gì? Hoàng Kha là bạn gái của cậu ấy á? Hay ý Thiên Quân là Nguyên Khang?
----------------------------------------------------------------------
_ Gì chứ? Hoàng Kha… là bạn gái của anh hai hả? _ Thiên Quý trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Ngay cả nó hay Đăng Kha cũng không ngờ là Thiên Quân sẽ nói như thế.
_ Phải không? _ Đăng Kha vẫn nhìn chòng chọc vào Thiên Quân nhưng câu hỏi thì lại hướng về nó. Nó lúng túng nhìn Đăng Kha rồi lại liếc qua Thiên Quân.
_ Đăng hỏi Hoàng đấy! _ Cậu bạn vẫn nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không có thiện chí mà.
_ Uhm….. không…_ Nó cố gắng lắm mới nói ra được từ “không” đấy. Đăng Kha khẽ nhếch mép cười khẩy.
_ Nghe rõ chưa? _ Đăng Kha lên tiếng nói với Thiên Quân.
Mặc dù hơi bị ngạc nhiên nhưng Thiên Quý cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ cô cứ im lặng và tủm tỉm cười. Một chuyện tình tay ba luôn có điều hay để xem mà. Y như một bộ phim tình cảm Hàn Quốc ấy.
_ Nhưng Hoàng Kha cũng không phải bạn gái của cậu._ Thiên Quân khẽ hừ giọng rồi đáp lại. Đó không hẳn là một câu hỏi. Vì ánh mắt Thiên Quân đang hướng về nó.
_ Đúng. _ Lần này thì không đợi bị hỏi đến lần thứ hai, nó đã vội vã đính chính.
_ Tôi và cậu… _ Thiên Quân chỉ vào mình, chỉ vào Đăng Kha rồi lại chỉ vào nó _ cạnh tranh công bằng. Cô ấy chưa là của ai hết. _ Thiên Quân chìa bàn tay ra trước mặt Đăng Kha.
Đăng Kha nhìn thái độ của nó, nhìn Thiên Quân rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra. Cậu ấy hơi lưỡng lự một lát nhưng rồi cũng gật đầu.
_ Được. _ Đăng Kha bắt lấy bàn tay của Thiên Quân.
Vẻ mặt của hai anh chàng trông ngạo nghễ hết sức. Mấy chị bán hàng, Thiên Quý, khách đi ngang qua cứ che miệng cười hoài. Chỉ có nó là cười méo cả mặt. Ôi trời!
_ Tôi đi thay đồ. _ Đợi cho đến khi ánh mắt hai cậu chàng không còn tóe lửa nhìn nhau nữa, nó vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Đăng Kha rồi chạy biến đi mất.
Nó chui vào phòng thay đồ, mở túi quần áo ra và lựa đại một bộ nào đó. Và tất nhiên là đồ con trai. Nó mặc chiếc quần jeans đen, áo thun dài tay màu đen, áo sơ mi khoác ngoài màu ghi và đôi Converse nâu sậm. Lẽ dĩ nhiên là nó phải cởi bỏ cả bộ tóc giả ra nữa. Nhìn nó bây giờ và Nguyên Khang chả khác nhau là mấy. Có thể nói là giống y nhau. Nhưng trong phòng thay đồ không có gương để nó kịp nhận ra điều đó. Và khi nó bước ra khỏi phòng thay đồ, nó bắt gặp ba cặp mắt đang ở ba trạng thái khác nhau.
Thiên Quân thì có vẻ tức giận, trán cậu ấy hiện rõ những đường gân.
Đăng Kha thì ngạc nhiên, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng lập tức giãn ra.
Còn Thiên Quý thì khỏi phải nói. Cô ngay lập tức lên tiếng.
_ Hoàng Kha có họ hàng với Nguyên Khang không? _ Thiên Quý khẽ nuốt nước bọt.
Nó cười trừ, đang à ừ chưa biết trả lời thế nào thì nó nhìn thấy mình hiện tại trong gương. Phải nói là đẹp trai y như Nguyên Khang của mọi khi vậy. Nó khẽ cắn môi rồi cố nói dối.
_ À… ừ. Mình chỉ là em của cậu ấy thôi. _ Nó cười hì hì, gãi đầu rồi cố giấu đi khuôn mặt nói dối của mình.
_ Vậy sao? Vậy là Quý không biết đó. Anh Quân biết không? _ Thiên Quý reo lên vui vẻ như vừa phát hiện ra một điều lý thú lắm.
Thiên Quân khẽ nhếch mép nhìn nó rồi cười khẩy.
_ Một lời nói chân thật đấy! _ Một câu nói mỉa mai hết sức. Rõ ràng chỉ có Thiên Quân biết nó là Nguyên Khang. Thế mà lại còn nói cạnh khóe nó nữa. Đúng là thái độ khác hẳn Thiên Quân của lúc tranh giành nó với Đăng Kha. _ Về thôi Thiên Quý! Anh mệt rồi. _ Thiên Quân khoác vai Thiên Quý rồi kéo ra ngoài cửa hàng.
_ Nhìn đẹp trai lắm! Đi sát gái với Đăng hén! _ Đăng Kha ngắm nó trong giây lát rồi nhận xét một câu khiến nó hơi bị ngại. Dù sao thì nó cũng là con gái. Nhưng chí ít thì thái độ, lời nói của Đăng Kha cũng làm nó thấy dễ chịu hơn. Nó gật đầu cái rụp rồi theo Đăng Kha ra ngoài đến một nơi khác, nơi mà nó có thể sát gái cùng Đăng Kha. Hê hê.
---------------------------------------------------------------
Và tất nhiên, địa điểm để mà sát gái thuận tốt nhất thì chỉ có quán bar, vũ trường mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là vũ trường Sky Garden nổi tiếng rồi.
Ngồi sau chiếc Nouvo của Đăng Kha, nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lưng cậu ấy. Một bờ vai vững chãi, có thể chăm sóc, bảo vệ cho nó, an ủi nó những lúc nó cần, giúp đỡ nó những khi gặp khó khăn.
“ Bình tĩnh nào. Mày đang nghĩ gì thế hả Sao?”
_ Tới rồi kìa! _ Đăng Kha dừng xe trước vũ trường Sky Garden, tiếng nhạc xập xình vọng ra ngoài khá ồn ào. Đăng Kha cầm tay nó kéo vào trong. _ Đi theo Đăng nào!
Nó và Đăng Kha ngồi ở một chỗ tại quầy bar, chếch về phía bên phải của sân khấu. Hôm nay là thứ bảy, dân chơi tụ tập ở đây khá đông. Gọi hai ly cocktail nho, nó và Đăng Kha ngồi trò chuyện khá vui vẻ. Cho đến khi có một tốp những anh chàng khác bước tới.
_ Chào người mới!_ Một anh chàng trong đó ngả mũ chào hai đứa nó, điệu bộ thì rõ là lịch sự nhưng âm vực giọng nói và nét mặt thì không một chút thiện chí.
_ Chào anh! _ Nó gật đầu chào rồi quay sang Đăng Kha.
_ Chào! Đây là anh bạn của tôi, Linh. Còn tôi là Ken. _ Đăng Kha đưa tay giới thiệu, cố ý nhấn mạnh chữ “anh bạn”. Nó hơi bất ngờ một chút nhưng lại buồn cười. Cậu ấy không muốn để bọn người kia biết nó là con gái, vả lại, cậu ấy còn lấy tên trong phim nữa.
_ Người mới thì phải uống. Luật thôi! Nếu không thì phải nhảy thoát y một màn. _ Hắn ta cười nhếch mép, gác một chân lên ghế của nó. _ Thế nào?
Nó hơi lo lắng. Nó thì chả uống rượu bao giờ. Có uống thì cũng chỉ là vài ly vang, cocktail hay Vodka nhẹ. Đằng này, nếu đã uống là phải uống nhiều, và uống những thứ nặng hơn Vodka nhiều. Nó quay sang nhìn Đăng Kha, khuôn mặt không lộ cảm xúc. Nó sợ bọn người kia sẽ biết nó đang lo lắng.
_ Được. Tôi sẽ uống. _ Đăng Kha nhìn nó rồi khẽ chép miệng.
_ Còn cậu, Linh? _ Hắn ta rõ ràng là đang nhắm vào nó mà.
_ Tôi sẽ uống phần cậu ấy. _ Nó đang lúng túng còn chưa biết làm thế nào thì Đăng Kha đã lên tiếng trước.
_ Anh hùng nhỉ! Được thôi, Ken! _ Hắn ta hất mặt lên trời cười thật to rồi ra hiệu bảo mấy cô tiếp viên mang rượu tới.
Một cô nàng điệu đà, đỏng đảnh mang ra một chiếc khay, trên đó chỉ có hai ly rượu. Tuy chỉ có hai ly nhưng mùi rượu tỏa ra rất nồng. Chỉ cần ngửi, dám cũng có người say.
_ Uống cạn hai ly, còn không thì …_ Hắn ta đặt trước mặt Đăng Kha hai ly rượu rồi nhìn về hướng sân khấu. Hiểu rồi. Chỉ còn nước uống thôi.
Nó lo lắng cho Đăng Kha. Thật sự lo lắng. Nó nghi ngờ có một âm mưu gì đó ẩn sau vụ này. Nó thâm nhập vào bộ não của hắn ta.
“ Uống đi nào! Uống cạn đi! Thuốc lắc và cả một ít cần sa thôi. Rồi chúng mày cũng sẽ lại làm tay chân cho Sky Garden.”
Đã rõ. Vậy là điều nó lo ngại đã đúng. Nhưng nó phải làm gì đây? Uống thay Đăng Kha ư? Hay là múa thoát y? Hay là cho đám kia một trận?
Đăng Kha cầm một ly lên, xoay xoay ly rượu một lát rồi đưa lên miệng. Ngay lúc từng giọt rượu chuẩn bị trôi xuống cổ Đăng Kha thì nó la lên.
_ Không được uống!
Đăng Kha dừng lại ngay tức thì, hắt ly rượu đi, miệng cười khẩy.
_ Thuốc lắc và hình như là có heroin phải không? _ Đăng Kha hỏi thằng đó.
Khuôn mặt của tụi kia đứa nào cũng trắng bệch, mặt cắt không còn hột máu. Làm sao mà Đăng Kha biết được điều này?
_ Nhạy đấy, nhưng cũng không sống sót đâu._ Hắn ta bình tĩnh nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.
Nó mỉm cười, tư thế đã sẵn sàng để cho tụi kia một trần tơi bời. Nhưng chưa ai kịp làm gì nhau thì Đăng Kha khẽ ngọ nguậy gì đó trong túi rồi mỉm cười.
Ngay lập tức, cả một tiểu đội cảnh sát xông vào trong vũ trường Sky Garden. Cả một số khách hàng cũng xông ra. Thì ra họ là cảnh sát đã mai phục nơi này từ trước. Càng hay, nó đỡ phải ra tay. Nhưng nó chỉ đang thắc mắc về thân thế của Đăng Kha. Và chính lúc nó nghĩ ngợi lung tung thì cũng là lúc nó sơ hở nhất. Thằng đó nhanh chóng chụp lấy cổ nó rồi kề con dao sẵn trong túi ngay cổ nó.
_ Tất cả lùi lại, thả người của ta ra. Nếu không, thằng nhóc này sẽ chết.
Tất cả mọi người đều co rúm lại. Khách hàng thì im thin thít và lặn mất tăm, cảnh sát cũng không dám manh động. Chỉ có Đăng Kha là bối rối, không biết phải làm cách nào để giải thoát cho nó.
Nó khẽ mỉm cười.
_ Này ông, tôi là con gái, không phải thằng nhóc đâu. _ Hắn ta chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau câu nói của nó thì đã bị nó cho một đòn Karate và ngã vật ra đất, không kịp trở tay.
----------------------------------------------------
_ Wao! Hoàng thiệt có phải con gái không vậy? _ Mắt cậu bạn trợn tròn ra chiều ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
_ Tất nhiên là phải rồi. Ha ha. Đăng này, Hoàng muốn hỏi một câu. _ Nó cười cười nhưng điều nó muốn biết là Đăng có phải là một người có siêu năng lực giống nó không mà thôi.
_ Hỏi đi. _ Đăng cười thật tươi, lộ rõ vẻ thích thú
_ Đăng rất nhạy trong mấy chuyện này đúng không? Và Đăng đã biết trước là có cảnh sát ở Sky Garden?
_ ….Uhm…. đúng._ Khuôn mặt tươi cười của Đăng Kha bống nhiên se lại, cậu ấy mím chặt môi.
_ Thật ra thì… Đăng là ai?
Đối mặt với nó bây giờ là một khuôn mặt lạnh lùng chưa từng có, thậm chí còn lạnh hơn cả Thiên Quân nữa. Nó hơi ái ngại. Đợi mãi mà không thấy Đăng Kha trả lời, nó đã định nói cậu ấy nếu không muốn nói thì thôi. Nhưng Đăng Kha đã lên tiếng trước.
_ Uhm…. Tôi là…
******************************************
Thanks 4 ur reading.
P.S: Đọc lại chap này thấy mình điên điên. *cười tỏ toét*.
Pih_no_love
29-07-2010, 04:47 AM
toàn tới hồi gay cấn là cắt cái rụp. Mà hình như cũng lâu rồi mới thấy Frea viết tiếp ha^^.
Muội Muội
29-07-2010, 10:43 AM
Không hiểu sao...
Nhưng có lẽ...không có cái tình tiết về việc quay bộ phim Girls and Boys có lẽ sẽ hay hơn.
Dù sao thì đó cũng chỉ là ý của MM :)
freaky_girl
31-07-2010, 07:43 AM
Chap 34
***************************************
Đăng Kha nhìn nó một lát rồi chậm rãi nói.
_ Thật ra… tôi là con trai của cảnh sát trưởng, ngài đại tá Đăng Hy.
Đại tá Đăng Hy là một người cực kì nổi tiếng. Ông rất giỏi trong các vụ việc hình sự, kinh tế. Bất cứ vụ nào, dù khó dù dễ đến đâu mà có ông chỉ huy thì thành công hết. Do vậy, uy tín của ông với các cơ quan chức năng là rất lớn. Chỉ có điều, nó vẫn không hiểu.
_ Tại sao Đăng lại phải giấu Hoàng? _ Nó ngơ ngác không hiểu. Là con trai của ngài đại tá Đăng Hy thì quả là ghê gớm thật. Nhưng so với gia tộc họ Thiên thì vẫn còn thua xa.
_ Hả? _ Đăng Kha tròn mắt nhì nó. _ Ơ, tại vì…_ Đăng Kha hơi đỏ mặt, gãi đầu rồi trả lời. _ Tại vì Đăng không có nhiều bạn. Hầu hết những người chơi với Đăng trước kia chỉ là lợi dụng, hoặc cũng có thể họ sợ quyền thế của ba Đăng. Họ chơi với Đăng chỉ vì Đăng có tiếng nói trong sở cảnh sát, hoặc cũng chỉ vì một chữ “tiền”. Xin Hoàng đừng giận Đăng. Đăng không có ý xấu, chỉ là Đăng muốn có một người bạn thật sự thôi, một người bạn có thể giúp Đăng sẻ chia chứ không phải là một người bạn để đứng ra xin xỏ giùm ở đồn cảnh sát. Hoàng đừng nghĩ gì nhé!
Tất nhiên là nó hiểu Đăng Kha không có ý xấu. Chẳng qua là vì cậu ấy đã gặp quá nhiều người không tốt. Nó hiểu cảm giác đó. Vì nó cũng là một người gọi là có thế lực, một người có tiếng nói trong xã hội. Và nó thật sự cảm thông với cậu ấy, thật sự rất hiểu, rất muốn nói với Đăng Kha tất cả mọi chuyện. Chỉ vì nó thấy cậu ta rất giống mình.
_ Đăng biết không? Hoàng hiểu Đăng cảm thấy như thế nào. Hì. Vì có một chuyện mà có lẽ ngay từ đầu Hoàng không nên giấu Đăng. Hoàng hiểu Đăng là người tốt, một người bạn thực sự. Nên Hoàng sẽ kể cho Đăng nghe một chuyện. Hứa là không nói cho ai nhé! _ Nó cười hiền, chìa ngón út ra móc nghéo.
Đăng Kha nhìn nó một lát rồi cũng móc ngón út của cậu ấy với của nó. Một dấu hiệu của tình bạn thật đẹp.
_ Được. Đăng hứa. Hoàng nói đi.
_ Đăng biết gia tộc họ Hoàng không? _ Nó chớp mắt hỏi.
_ Trời đất. Gia tộc lớn thế mà không biết. Hồi nhỏ nhớ có lần Đăng có gặp cậu chủ trong đó rồi. Nhìn dễ thương kinh khủng. _ Đăng khẽ cười khi nhắc đến cậu chủ sống trong gia tộc họ Hoàng. Có lẽ cậu ấy đang nhớ lại khuôn mặt đó.
_ Uhm. Cậu nhóc đó chính là Hoàng Viết Nguyên Khang.
_ Cái này Đăng biết.
_ Uhm. Nhưng Đăng không biết Hoàng Viết Nguyên Khang lại chính là Hoàng Kha.
-------------------------------------------------------------
“ Khỉ thật. Tại sao lại đi với Đăng Kha chứ? Một mình anh Kali chưa đủ sao? You có biết cảm giác của tôi ra sao không hả?”
Nãy giờ Thiên Quân cứ lái xe dọc con đường với một tốc độ chóng mặt. Khỏi phải nói cũng biết cậu ấy bực tức cỡ nào. Thiên Quân nắm chắc vô lăng làm hằn lên những làn gân rõ rệt. Vừa tức, vừa khó hiểu, Thiên Quân lái xe tới thẳng tới căn cứ Takeshi.
---------------------------------------------------------------
_ Cái gì? Hoàng là…Khang? _ Đăng Kha thốt lên kinh ngạc làm nó phải đưa tay làm dấu suỵt suỵt im lặng.
_ Nói thật hay nói giỡn vậy? Hai người đúng là giống nhau thật nhưng mà… Làm sao cậu chủ nhà họ Hoàng lại là con gái được? _ Mặc dù đã vặn nhỏ volume xuống nhưng Đăng Kha vẫn không thể nào hết ngạc nhiên.
_ Đã biết trước là thế nào Đăng cũng ngạc nhiên nên Hoàng sẽ nói luôn. Mà thôi, cứ gọi Hoàng là Sao nhé! Bình thường ba Khang vẫn gọi Khang là Sao. Thật ra, ban đầu ba mẹ Sao làm vậy là để tránh vụ ép hôn sau này. Tại mấy ông bà cổ lỗ sĩ cứ khoái trò đem con cái ra cưới xin rồi làm sui. Thế nên ba mẹ Sao mới không thích, nói dối Sao không phải là con gái vì nhà bên kia có một đứa con trai. Nhưng đằng nào cũng chết, vì họ là anh em sinh đôi, đồng sinh khác trứng nữa. Biết vậy từ đầu đừng nói xạo cho rồi. Giờ công bố lại mất công lắm.
_ Đồng sinh khác trứng? Hoàng Kha… ý lộn, Sao đang nhắc đến… _ Đăng Kha đã mơ hồ hiểu ra toàn bộ sự việc.
_ Phải. Chính là hai anh em Thiên Quân và Thiên Quý.
------------------------------------------------------
Võng đong đưa, trưa mùa hè
Bài hát tôi nghe giữa trưa mùa hè
Đám mây xa, trời bão giông xa
Mùa lũ đang về.
Gió heo may, đông lại kìa
Để nắng đi đâu cho mây tràn về
Để trời đất âm u, rì rầm tiếng mưa rơi
Để tôi nằm lắng nghe.
[ Trích Để tôi lắng nghe – Khánh Linh ]
Thiên Quý đang ngồi trong phòng nghe bài nhạc Để tôi lắng nghe của Khánh Linh thì cánh cửa sổ phòng cô bật mở, gió tràn vào phòng. Thiên Quân khẽ hít một hơi đầy nhưng rồi chợt khựng lại.
Có yêu khí.
Lớn lắm. Lẽ nào lại là Devil?
Thiên Quý rút điện thoại ra định gọi cho anh trai mình thì điện thoại reo. Là Thiên Quân gọi. Cô vội vàng mở điện thoại nghe máy.
_ Nói tất cả mọi người tập hợp tại Takeshi. The Devil đã thực sự khiêu chiến rồi. _ Thiên Quân nói rất chậm và rõ ràng, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Thiên Quân đều tràn đầy uy lực.
_ Em biết rồi. Trong phòng em….sặc mùi yêu khí. Em sẽ nói mọi người tới đó ngay. _ Thiên Quý gấp gáp nói, từng hơi thở phả lên màn hình di động.
BỐP.
Một người ngã xuống. Tất cả như chìm vào màn tối.
_ Alo, Thiên Quý! Thiên Quý! _ Tiếng Thiên Quân như hét lên trong điện thoại. Ruột gan cậu như lửa đốt, cậu đang lo lắng cho đứa em gái hơn ai hết.
Bíp…Bíp…Bíp…
Điện thoại tắt.
Thiên Quân đứng đờ người nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Thiên Quân bấm số gọi cho nó.
-----------------------------------------------------------------
Nó vẫn còn ngồi với Đăng Kha trong Sky Garden, phụ cảnh sát dọn dẹp chiến trường, đồng thời nói chuyện với Đăng Kha. Cậu ấy có vẻ thuộc tuýp người dễ chấp nhận. Bằng chứng là sau khi nói chuyện đó với Đăng Kha, nét mặt cậu ấy vẫn chả hề thay đổi. Thậm chí còn rạng rỡ hơn lúc trước nữa. Chợt, điện thoại nó rung.
Là Thiên Quân sao?
_ Alo, có chuyện gì vậy? _ Nó hỏi nhanh, có linh cảm chuyện gì đó quan trọng sắp tới.
_ The Devil đã ra tay rồi. Tập hợp những người bên nhà họ Hoàng của You, tôi lo bên nhà họ Thiên. Sau đó thì nói Kali tập hợp The Ghost. Tôi phải lo cho Thiên Quý. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với em tôi nữa. _ Thiên Quân nói nhanh, giọng nói có phần lo sợ. Tất nhiên là nó nhận ra điều ấy và cũng ngay lập tức hiểu ra mức độ quan trọng của vấn đề.
_ Được. Tôi sẽ tập trung mọi người lại Takeshi. _ Nó cũng nói nhanh rồi cúp máy.
_ Xin lỗi Đăng Kha, tôi phải đi rồi!
Nó chào tạm biệt Đăng Kha rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Sky Garden. Chỉ cần chạy ra ngoài thôi là nó phóng như điên. Chạy bộ mà cứ như là chạy xe máy ấy.
Đăng Kha ngó theo dáng nó chạy, khẽ nhếch miệng cười khó hiểu. Cậu ấy lấy điện thoại ra bấm gọi đi đâu đó. Gọi đi đâu thì không biết nhưng chỉ biết một điều, màn hình di động sáng lên hai chữ The Ghost.
_ Tất cả mọi chuyện đã diễn ra theo hướng của ta…
_ Tốt. Cứ đóng vai của cậu cho tốt vào. Mọi việc ở đây, để tôi…
Trong bóng tối, một người đang nghe điện thoại. Người đó là ai thì không rõ mặt. Chỉ biết, người đó đang đứng ở tọa độ XYZ, tọa độ của núi Takeshi.
--------------------------------------------------------------
Chưa đầy mười lăm phút sau, tất cả các thành viên của The Ghost, Ghost Head đã có mặt đông đủ. Cả Thiên Quân cũng đã đưa được Thiên Quý tới Takeshi.
Cô bạn bị đánh vào sau gáy. Cú đánh khá mạnh gây mê man, bất tỉnh. Hiện tại thì Thiên Quý cũng đã đỡ, cô ấy đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành gần cửa sổ.
_ Thiên Quý có sao không? _ Nó bước lại hỏi thăm cô bạn.
_ Cảm ơn Khang. Quý đỡ nhiều rồi. _ Thiên Quý mỉm cười, đưa tay xoa xoa đằng sau gáy.
_ Được vậy là tốt rồi. _ Nó cười, đứng bên cạnh, cố gắng trấn an cô bạn. Mặc dù ở trong một cái phòng toàn mùi yêu khí thế này rất khó chịu. Ấy là chưa kể đến cảm giác rợn tóc gáy do gió lùa mà không biết ở đâu lùa vào.
Phía cuối căn phòng, các thành viên đang xem xét dấu vết của The Devil để lại. Đó là chữ kí bằng máu của The Devil, một dòng ghi ngày tháng và chữ Takeshi. Devil luôn để lại những dấu vết rõ ràng và dễ đoán. Với phong cách làm việc luôn luôn báo trước nhưng cũng gây không ít khó dễ cho địch thủ của mình, The Devil hầu như luôn là người thắng cuộc. Nói hầu như là vì chỉ có một lần duy nhất trong lịch sử, The Devil chịu khuất phục dưới uy quyền của The Ghost. Nhưng sau vụ đó, số người thiệt mạng cũng không ít. Trong đó có cả mẹ của Thiên Quân.
Lần này, con số ghi ngày tháng là ngày hôm nay.
Nó có thể dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng tột độ hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Mỗi người thể hiện một sắc thái tình cảm khác nhau nhưng nó biết ai cũng đang run sợ trước The Devil.
_ Tất cả mọi người nghe đây! _ Ông nội nó lên tiếng, ngay lập tức, toàn bộ thành viên đứng dậy dồn hết về phía ông.
_ Chúng ta sẽ phải đối mặt với The Devil ngay ngày hôm nay. Đây sẽ là một trận chiến sinh tử, tất cả mọi người phải cố gắng tự bảo vệ cho mình. Và tuyệt đối không được để khối khí năng lực cạn kiệt. Vì khi cạn, không ai có thể tự hồi phục và có siêu năng lực lại một lần nữa. Devil đã giao chiến, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Takeshi, bảo vệ The Ghost cho đến cùng! _ Ông nội nó hùng hổ nói. Phải công nhận là giọng nói của ông nó rất có sức hút. Nó có thể cảm nhận khí thế lan tỏa ra từ mỗi từ ngữ mà ông nói. Hèn gì ông là thủ lĩnh của The Ghost Head.
Bất chợt, toàn bộ đèn vụt tắt. Có một vài ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại di động.
Mồ hôi nó túa ra. Không phải vì nóng, mà vì lạnh. Nó có thể cảm nhận được một trường lực rất lớn đang đến gần. Nó run sợ quay đầu lại, cố gắng sử dụng năng lực của lửa để thắp sáng, soi xem thứ gì đang ở sau mình.
_ Á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh, ánh lửa trên tay nó vụt tắt. Tất cả lại chìm vào bóng tối…
************************************************
Thanks 4 ur reading.
h2chemis
31-07-2010, 06:49 PM
trùi ui. tem nà
hồi hộp quá. hok pik chuyện j` sẽ xảy ra dek
thanks t/g nhìu nhìu
phươc_thieugia
31-07-2010, 06:56 PM
chơi lửa nguy hiểm lắm nha,,,,, ~^^? hãy dừng lại đúng lúc
luv_money
31-07-2010, 08:15 PM
Post típ...post típ đy nào...hay qá á !...!...!
freaky_girl
02-08-2010, 04:24 AM
Chap 35
************************************************
Một tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả lại chìm vào bóng tối…
Nó cố gắng để dùng năng lực lửa thắp sáng căn phòng nhưng hình như có một lực gì đó đã ngăn cản nó lại. Tiếng hét đó là của Matta. Ngay sau khi cô bé hét lên, một sự im lặng đáng sợ bao quanh căn phòng. Nó thử thắp sáng căn phòng một lần nữa. May sao, ngọn lửa trên tay nó đã bùng cháy trở lại. Mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng, lo lắng hỏi han cho Matta.
_ Matta đâu? _ Tiếng của nó vang lên đầu tiên. Hình như nó là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Ông nội Hoàng Viết cũng đang mất tinh thần về tiếng hét vừa rồi.
_ Matta biến mất rồi. _ Là giọng nói của Kali. _ Tôi là người đã đứng cạnh cô bé.
_ Mọi người bình tĩnh, nắm chặt tay nhau lại. Có khả năng sẽ còn một số người biến mất tiếp theo. Quyền năng của The Devil là rất đáng sợ, chúng ta không thể xem thường được. Mọi người đứng sát lại đi! _ Lần này là tiếng của Thiên Quân. Không chỉ các thành viên trong The Ghost mà Ghost Head cũng làm theo lời Thiên Quân răm rắp.
Nó và ông nội Hoàng Viết cố gắng giữ cho ngọn lửa được cháy nguyên vẹn. Nét căng thẳng, lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Căn phòng rộng chỉ với hai ánh đèn. Đột nhiên một nguồn năng lượng tàn dần, tàn dần và tắt ngóm.
_ Ông!!!_ Nó chạy tới bên ông nội của mình. Ngọn lửa đang sáng yếu ớt tự nhiên rực cháy như một cây đuốc sống vậy. Ông nó đã bất tỉnh, một luồng khói đen thoát ra phía trên đầu ông. Không ai bảo ai tiếng nào nhưng tất cả đều biết đó là dấu hiệu của Devil.
Bất chợt, nó bắt gặp một ánh mắt nhìn nó rất lạ. Ánh mắt đó chỉ chợt thoáng qua nên nó không đoán biết được đó là ai. Đầu nó hiện giờ đang đau như búa bổ. Nó cố gắng dùng năng lực của mình để kêu gọi The Ghost.
_ The Ghost! Ông ở đâu? The Ghost!!!......
_ Gọi ta ư Nguyên Khang?
---------------------------------------------------------------------
Xung quanh nó bây giờ là một khoảng không vô tận, trắng toát. Những luồng khí đen lạnh toát cứ bay ngang qua làm nó không khỏi khó chịu. Chẳng lẽ Devil lại có thể xâm nhập vào lãnh địa của The Ghost, ngay trong đầu nó ư?
_ The Ghost! Ông ra đây đi! Mọi chuyện nghiêm trọng lắm rồi! _ Tiếng nó lại một lần nữa cất lên. Giọng nói của nó hoảng loạn thật sự. Nó lo lắng cho ông nội nó, lo lắng cho Matta, lo lắng cả cho những người đang ở Takeshi nữa.
_ Ta biết rồi. _ The Ghost hiện ra ngay trước mặt nó làm nó vội vàng thối lui một bước. Hình dạng The Ghost hiện lên với bộ mặt của Thiên Quân làm nó thấy vững tin hơn. Chính nó cũng không hiểu tại sao nữa.
_ Bây giờ tôi phải làm gì? _ Nó sợ hãi hỏi The Ghost.
_ Đây có phải là Nguyên Khang mà ta chọn làm người thừa kế không? Hoảng loạn không phải là cái ta cần. _ The Ghost nghiêm giọng nói. Vẻ mặt của The Ghost lúc này khá nghiêm, nhưng nó vẫn cảm nhận được đâu đó, phảng phất sự giễu cợt. Có lẽ nó đã quá sợ rồi.
_ Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. _ Nó hít một hơi rồi hỏi tiếp. Nghe giọng thì có vẻ nó đã lấy lại được bình tĩnh.
_ Chỉ có triệt tiêu được khối khí năng lực của Devil thì mới có thể tiêu diệt hắn. Tập trung toàn bộ sức mạnh và cố gắng nhập nguồn khí của mình và hắn lại làm một. Lúc đó, Devil sẽ bị tiêu diệt, cháu sẽ mạnh hơn gấp vạn lần và có thể hồi sinh cho ta. _ The Ghost nói gấp gáp, dường như ông ta sợ nó sẽ phát hiện ra điều gì chăng?
_ Được. _ Dù hơi nghi ngờ nhưng nó vẫn tin tưởng The Ghost. Nó đáp một tiếng chắc nịch rồi thoát ra khỏi khoảng trắng đó. Không kịp nhìn thấy một nụ cười nửa miệng vừa xảo trá, vừa gian tà của ai kia…
------------------------------------------------------------------
_ Nguyên Khang! Sao rồi? _ Thiên Quân của thực tại đang lay lay vai nó. Đèn trong phòng cũng đã sáng. Chắc là trong lúc nó rơi vào vô thức để gặp The Ghost, mọi người đã kịp sửa được ánh sáng.
_ You hỏi chuyện gì? _ Nó giả vờ ngơ ngác hỏi.
_ Tôi biết You vừa đi gặp The Ghost. _ Thiên Quân đáp, ánh mắt cậu ấy nhìn nó như thể cậu ấy biết tất cả mọi việc nó làm.
Suy nghĩ một lát, nó đành chép miệng kể tất cả cho mọi người. Dù sao thì nó cũng hơi nghi nghi trong vụ này. Người ta nói trực giác của con gái thường rất đúng, không biết có phải không.
Bất thình lình, bà nội, mẹ Hoàng Hạ, Heidi, Hân và cả Thiên Quý nữa, năm người bọn họ đột nhiên la thất thanh rồi tan thành mây khói. Nó và mọi người chỉ kịp đứng lên kêu tên họ rồi lại chết sững người. Devil muốn làm gì đây? Hắn định bắt từng người rồi san phẳng Takeshi ư?
Hiện tại chỉ còn nó, Thiên Quân, ông Thiên Nhân, ông Thiên, ba Hoàng Viết Nguyên, Kali và anh Ky là còn tồn tại. Bảy người nhưng chỉ có một mình nó là con gái. Nhận ra sự lạc loài về giới tính của mình, dù mới hoảng loạn nhưng nó vẫn không ngăn mình nở một nụ cười mỉm. Nó không muốn phải căng thẳng vào lúc này. Dây thần kinh của mọi người chắc bây giờ cũng đã dãn ra như chão rồi. Tưởng chừng như sắp đứt đến nơi. Nó không muốn vì mình là con gái mà lại gây nên gánh nặng cho mọi người.
Đèn lại tắt.
Nó và ba Hoàng Viết Nguyên ngay lập tức thắp sáng lại căn phòng. Nó dùng lửa, còn ba nó dùng năng lực của điện, sét. Ánh đèn trong phòng cứ chớp tắt, chớp tắt. Cửa sổ mở toang hoang. Gió tràn vào căn phòng. Không ai nói với ai một tiếng nào. Yên lặng đến mức có thể nghe rõ nỗi sợ của từng người qua nhịp thở.
Từ phía xa, một đạo quân hùng hổ bước tới. Dẫn đầu là một người đeo mặt nạ đen. Chiếc mặt nạ đó không có họa tiết, hoa hòe gì cả. Chỉ có một màu đen huyền bí. Người đó mặc một chiếc áo choàng đen dài lướt thướt. Khung cảnh này nhìn hệt như một bữa tiệc Haloween. Chỉ khác là nỗi sợ là có thật, và ma quỷ cũng là thật.
_ Xin chào ông! The Devil! _ Nó bước ra chính giữa, khẽ cúi đầu chào người đó, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức.
------------------------------------------------------------------
“ Ta biết cậu có thể đọc suy nghĩ của ta!”
Nó đang đọc suy nghĩ của Devil thì giật mình khi điều hắn nghĩ lại là …
“ Ta chỉ muốn nói mọi chuyện không như cậu biết. The Ghost là người đã cõng rắn cắn gà nhà. Chính hắn là người đã sát hại ông Takeshi và đổ tội cho ta.”
Từng suy nghĩ của Devil hiện lên trong đầu hắn nó đều nghe thấy, nghe rất rõ.
“ Những người kia đâu?”
Nó hỏi lại. Tất nhiên là qua ý nghĩ. Nó thừa biết Devil cũng có khả năng đọc suy nghĩ như nó vậy.
“ Ta đem họ đi là để bảo vệ họ. Hoàng Viết Nguyên Khang, hãy tin ta! Trong nhóm của cậu có nội gián. Tôi không biết đó là kẻ nào nhưng tôi chắc chắn là có. Chẳng phải cậu cũng nghi ngờ sao?”
Suy nghĩ của Devil làm cho nó một lần nữa giật thót. Chính nó cũng đã nghi ngờ về điều này.
“ Vậy những người ông đem đi là…”
“ Chính xác. Là những người không có khả năng làm nội gián. Những người còn lại đang ở với cậu là có khả năng cao nhất. Tôi đến để hợp tác, không phải để đối đầu. Hãy tin tôi, Hoàng Viết Nguyên Khang!”
Mỗi lời Devil nói ra lại làm cho nó phải dao động. Rốt cuộc thì nó phải nghe theo ai đây? The Ghost hay The Devil? Chợt Thiên Quân bước tới, đặt một cánh tay lên vai nó, mỉm cười.
_ Hãy làm theo con tim You mách bảo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, You vẫn là Khang, tôi vẫn là Thiên Quân. Chúng ta sẽ vẫn là Phong và Linh. Cố lên!
Nó nhìn thẳng vào cặp mắt của Thiên Quân, mỉm cười gật đầu. Nó tin Thiên Quân, tin vào phán đoán của nó. Nó hướng trực tiếp vào The Devil, giương một cặp mắt đầy thách thức.
Trực giác của con gái thường thường rất đúng. Nhưng thường thường thì tức là vẫn có những lần sai…
*********************************************
Thanks 4 ur reading.
h2chemis
02-08-2010, 06:11 AM
tem nà. ngày càng hồi hộp
liệu nguyên khang sẽ tin vào ai đây?
theo mỳh thỳ the devil nói đúng
luv_money
02-08-2010, 06:15 PM
Khang nên tin The Devil thì hơn.
Mình kảm thấy nên tin ông ta,cho ông ta 1 cơ hội.
Hơn nữa trong lần này Khang đã kảm thấy hơi nghi nghi kái ông The Ghost đấy rồi kòn rỳ.
Music.Angel
03-08-2010, 01:13 AM
Truyện này hấp dẫn quá trời luôn!
freaky_girl
05-08-2010, 07:18 AM
Chap 36
**************************************************
Nó hướng trực tiếp vào The Devil, giương một cặp mắt đầy thách thức.
Phía bên The Devil, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng nó có thể cảm nhận được, phía sau lớp mặt nạ đó là một nụ cười nhếch mép. Bên hắn có mười người, bên nó có bảy người. Chênh lệch là ba. Nhưng nó tin tưởng vào tài chiến đấu của mọi người, tin tưởng vào những con người đang ở bên nó.
Devil khẽ khoát tay, toàn bộ người bên hắn xông lên. Trận chiến lần này, không ai bảo nhau nhưng tất cả đều đã thống nhất ngầm, nó là người chỉ huy. Và nó phải chiến đấu cho thật xứng đáng với cương vị của một người chỉ huy.
-----------------------------------------------------------------
Từng ngón đòn của hai bên thật sắc sảo nhưng cũng thật mãnh liệt. Hắn có một lực điện trường bao quanh rất mạnh. Hầu như không thể đâm thủng. Nhưng sau bao nhiêu đòn đánh tới tấp vào đó, lực điện trường cũng yếu dần, yếu dần và bị xuyên thủng. Mất lá chắn bảo vệ, phe hắn hơi mất bình tĩnh. Với những đòn tấn công liên tiếp, bên nó có vẻ đang thắng thế.
Hết sự điều khiển thể xác của ông Thiên rồi lại đến đòn sấm sét của ba nó. Hết những lực trường của ông Thiên Nhân rồi lại đến những đòn băng giá của anh Ky. Và còn nhiều lắm những ngón đòn khác đầy sáng tạo của nó, Thiên Quân và Kali kết hợp.
Phía bên The Devil cũng không vừa. Hắn ta có tới mười người, tổng hợp đủ mười kiểu siêu năng lực. Mỗi lần bên ta tấn công, hắn ta lại giương lớp lá chắn bảo vệ lên. Rất chắc chắn. Nếu như hắn không quá tập trung vào đánh bại ông Thiên thì có lẽ đã không tạo ra sơ hở.
Ngay khi hắn ta vừa hạ lớp chắn bảo vệ xuống, Thiên Quân đã la lớn lên.
_ Nguyên Khang! Ngay lập tức!
Nó gật đầu. Nó hiểu đây là thời cơ có một không hai để rút khối khí năng lực của Devil và nhập với khối khí của nó.
Ngay khi nó vừa bắt đầu rút năng lượng, lực của bên hắn yếu dần, cạn dần và tắt hẳn. Nó cảm thấy sức mạnh của mình tràn trề hơn bao giờ hết. Giờ nó mới biết cảm giác của một ma cà rồng khi hút máu nó “đã” như thế nào. Từng dòng năng lượng của hắn chảy vào trong người nó, hòa vào làm một. Cảm giác như có một luồng khí thông giữa cơ thể hắn và nó. Mát rượi.
Mọi người đã dừng lại, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên nụ cười chiến thắng. Toàn bộ đạo quân của The Devil biến mất, thay vào đó là một làn khói màu đen tỏa bốc lên nghi ngút, lẫn với màn trời đêm.
_ Giỏi lắm Sao! Ba tự hào về con. _ Ba Hoàng Viết Nguyên của nó mừng rỡ, chạy lại ôm đứa con của mình. Anh Kali, anh Ky cũng đến vỗ vai nó. Ngay cả ông Thiên Nhân và Thiên Quân máu lạnh cũng bước tới bắt tay. Duy chỉ có ông Thiên là nét mặt vẫn không thay đổi. Giờ nó mới biết Thiên Quân bị bệnh máu lạnh di truyền từ ông nội mình. Chậc.
“ Nguyên Khang! Nguyên Khang! Lại đây mau hồi sinh cho ta đi!”
Là tiếng của The Ghost cứ văng vẳng trong đầu nó. Ông muốn kéo nó vào tiềm thức ư?
“ Ngay bây giờ?”
Nó hỏi lại.
“ Phải. Ngay bây giờ. Ta sẽ hiện hình với hình dạng của con người. Cậu phải nhanh chóng hồi sinh cho ta. Vì ta chỉ có thể hiện hình trong một thời gian ngắn. Sau thời gian đó, ta sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa.”
The Ghost nói nhanh, tưởng như ông sắp tan biến đến nơi vậy. Nó vội vàng gật đầu.
--------------------------------------------------------------
_ Là ta đây!
Từ phía ngoài đống đổ nát, The Ghost bước vào dưới hình dạng của ĐĂNG KHA.
Oh my God!
---------------------------------------------------------------
Như một phản ứng tự nhiên, cả Thiên Quân và anh Kali đứng lên trước che chắn cho nó. Họ vẫn không tin tưởng vào con người bí hiểm mang tên Đăng Kha này.
_ Tại sao lại đến đây? _ Thiên Quân hỏi như ra lệnh. Giọng nói này luôn khiến cho người khác cảm thấy bị lép vế.
_ Ta là The Ghost.
The Ghost trả lời. Dưới hình dáng của Đăng Kha, The Ghost thể hiện đủ loại cảm xúc. Nhưng tất cả nhìn có vẻ không thật cho lắm. Đây không giống như The Ghost mà nó thường gặp, giống như là một người hoàn toàn khác, một người ở phe đối lập.
_ Tôi không tin. _ Lần này, người lên tiếng là anh Ky.
Ngay sau khi anh Ky nói câu đó, mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh. Ngay cả ông Thiên, Thiên Nhân và ba nó cũng đang hơi cúi người trước The Ghost, thế mà anh Ku lại tự tin bước tới bên cạnh Đăng Kha.
_ Tôi không tin cậu là The Ghost.
Anh Ky khẳng định lại một lần nữa. Ngay lập tức, một trường lực xung quanh Đăng Kha phát ra làm anh Ky bị đánh gục. Ánh mắt Đăng Kha đỏ ngầu, điều khiển cho người anh Ky hết văng sang bến trái lại văng sang bên phải, hết bay lên lại dập xuống. Hẳn là đau lắm. Mọi người đều nhìn cảnh tra tấn đó nhưng không ai dám lên tiếng. Cho đến khi nó cảm thấy hết chịu đựng được.
_ Dừng tay lại đi!_ Nó đứng trước anh Ky, dùng năng lực của mình chặn The Ghost lại.
_ Nhanh lên nào cô bé! Đưa cho ta tay của cậu! Rồi ta sẽ hồi sinh! _ The Ghost nở một nụ cười, nụ cười có phần giả dối.
Nhưng không hiểu sao giọng nói của The Ghost lại hết sức thuyết phục. Cứ như là hắn ta nắm hết tất cả mọi dây thần kinh của nó và điều khiển như điều khiển một con rối.
Nó cứ thế tiến lại gần Đăng Kha như một con robot. Ánh mắt anh Kali long lên sòng sọc. Anh cũng không tin The Ghost lại hiện hình dưới lốt của Đăng Kha. Anh lao tới ngăn nó lại nhưng không thể. Năng lực của nó quá mạnh lại cộng thêm phần của Devil lúc nãy, nếu không bị Đăng Kha điều khiển thì quả là bất khả chiến bại.
Thiên Quân thì cố gắng tập trung hạ nội lực của nó xuống, cậu ấy cố truyền đạt suy nghĩ của mình vào nó nhưng vô vọng. Nó cứ bước tới phía The Ghost- Đăng Kha. Ai cũng biết, chỉ ít phút nữa thôi The Ghost sẽ hồi sinh. Nhưng không ai biết điều đó có tốt hay không vì The Ghost có vẻ không như mọi người nghĩ. Hắn ta không phải là một người tầm thường, không thể đối phó như với Devil được.
_ Đưa tay cho ta nào cô bé! _ Đăng Kha đưa bàn tay ra, hướng về phía bàn tay nó.
Nó đang đứng ngay gần sát Đăng Kha. Đôi mắt nó không còn nâu như mọi khi mà trở nên đỏ ngầu, những dãy số vẫn cứ chạy chạy như lần đua xe đầu tiên. Nó cảm thấy nóng, rất nóng, tưởng chừng như có thể nổ tung. Nó mơ hồ đưa tay ra phía trước, mãi cho đến khi gần chạm tay Đăng Kha, trong đầu nó hiện lên đúng ba chứ.
_ Rút năng lượng. _ Đó là suy nghĩ của Thiên Quân truyền đạt qua đầu nó. Cậu ấy đã sử dụng hết năng lượng của mình để có thể đưa được ý nghĩ đó vào đầu nó. Và Thiên Quân ngã gục xuống, một khối khí năng lượng màu trắng đã vĩnh viễn biến khỏi thế gian này. Một mạng sống đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ông Thiên Nhân và ba nó ngay lập tức chăm sóc cho Thiên Quân. Không phải là họ không muốn giúp, mà là năng lực của họ không phù hợp để xen vào. Nếu xen vào, có thể mất công vô ích mà lại còn bị triệt tiêu năng lượng.
Tay nó đã chạm vào bàn tay Đăng Kha. Đầu nó đang rỗng tuếch, tự dưng lại có một ý nghĩ xuất hiện. Thế là nó ngay lập tức làm theo ý nghĩ đó. The Ghost hét lên.
_ A!!!!!!!!!!!!!!! Ngươi dám…_ Câu nói của hắn bị bỏ lửng, vì nó đã rút cạn phần năng lượng còn lại trong hắn.
Cơ thể Đăng Kha ngã xuống, bất tỉnh. Nó cũng như bừng tỉnh lại, vội vàng đỡ Đăng Kha lên.
_ Đăng Kha! Tỉnh dậy đi! Cậu làm sao thế này? Sao lại ở đây? _ Nó lay lay Đăng Kha. Ông Thiên vội vàng chạy tới bên. Ông đặt một tay lên vai nó.
_ Khá lắm! Nhưng cháu ta cần cháu hơn cậu ấy. Cứ để cậu ấy cho ta! _ Ông Thiên chỉ tay về phía Thiên Quân. Nó như người mất hồn khi thấy Thiên Quân bất tỉnh.
Nó chạy lại, đặt một tay lên phía lồng ngực, rồi lại áp tai mình vào.
Không có tiếng thình thịch như mọi khi. Nó sững sờ.
_ Thiên Quân!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét dữ dội trong màn đêm tĩnh lặng. Không phải từ ai khác mà chính là từ nó. Một tiếng hét dành cho người mà nó đã rất rất rất thích.
***********************************************
Thanks 4 ur reading.
hue2804
05-08-2010, 08:42 AM
tg lại dừng ở đúng đoạn đang gay cấn, hấp dẫn T_T
Nhanh nhanh có cha mới nha tg ^^
h2chemis
05-08-2010, 06:30 PM
trùi ui. t/g ơi!!!!!!!!!!!!!!!
ngày càng hấp dẫn. tiếp chap típ theo đy t/g
luv_money
06-08-2010, 08:05 PM
Cuối cùng thì qỉ vẫn hoàn qỉ...!
Haizz...đoán nhầm tùm lum hết rồi >o<
luv_money
08-08-2010, 06:08 PM
T/g đâu rồi????????????
Sao bặt tăm hơi thế này??????????????
Music.Angel
11-08-2010, 12:53 AM
Úi! Thiên Quân sẽ ko chết phải ko chi???
freaky_girl
12-08-2010, 06:59 AM
Chap 37
***********************************************
Nó ngồi thụp hẳn xuống đất, tay nắm lấy tay Thiên Quân, lạnh ngắt. Nó không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Chính nó cũng không biết tại sao nữa.
_ Chỉ còn một cách để cứu Thiên Quân thôi! _ Ba nó lên tiếng.
_ Là gì hả ba? _ Nó quay phắt người lại, lay lay ba nó tìm câu trả lời.
_ Truyền nội lực cho Thiên Quân. Nhưng khối khí năng lực của cậu ấy đã mất, ba e là sẽ không phục hồi siêu năng lực được.
_ Con sẽ làm. Chỉ cần cậu ấy sống thôi. _ Nó nắm lấy bàn tay Thiên Quân, truyền năng lượng cho cậu ấy.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một luồng năng lượng màu cầu vồng đang được đưa vào cơ thể một chàng trai trẻ. Luồng năng lượng ấy không chỉ tràn trề sinh khí mà còn có cả tình yêu thương.
“ Nhất định You phải sống. Nhất định là vậy.”
Mắt nó lại đỏ ngầu, những dãy số cứ chạy dài vô tận. Ngón tay Thiên Quân khẽ nhúc nhích, khuôn mặt dần hồng lên và đầy sức sống.
_ Thiên Quân!
--------------------------------------------------------------------
_ Ông định làm gì tôi? _ Đăng Kha cố nói cứng với ông Thiên nhưng giọng nói mất bình tĩnh của cậu đã tố cáo tất cả.
_ Định ư? Ta không định làm gì cậu đâu. Phải nói rằng việc The Ghost nhập vào cậu đâu phải là không có ích. Tiêu diệt được một mục tiêu lớn, ngai vị bá chủ sẽ gần hơn. _ Ông Thiên khẽ nhếch mép đáp lại.
_ Ha ha. Phải rồi. Ông quên là Hoàng Kha, à, ý tôi là Nguyên Khang đã mạnh lên rất nhiều sao? _ Đăng Kha tự tin đáp lại.
_ Không sao. Nó sẽ cứu Thiên Quân bằng cách truyền nội lực cho nó. Việc này chỉ giúp cứu sống Thiên Quân nhưng không thể hồi phục năng lực cho nó được. Coi như một mũi tên trúng hai đích.
_ Cáo già thật! _ Đăng Kha mỉa mai.
_ Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Thế nên ta mới cần sự hợp tác của cậu.
Ở phía ngoài, cuộc nói chuyện giữa Đăng Kha và ông Thiên vẫn đang diễn ra. Cho đến khi mọi người trong phòng bắt đầu reo hò vui sướng vì sự hồi sinh của Thiên Quân thì …
-----------------------------------------------------------
_ Tôi là ai? Và đây là đâu? _ Là tiếng của Thiên Quân.
_ Cái quái gì…? _ Anh Kali tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Thiên Quân cộng thêm trạng thái thất thần của nó. Hai bàn tay anh bóp chặt vào với nhau tưởng chừng chư có thể vỡ vụn.
_ You… mất trí nhớ? _ Nó hỏi trong vô thức. Nó không thể nào tin được vào mắt mình nữa.
_ Cô là ai? _ Thiên Quân hỏi lại, khuôn mặt vẫn chẳng có vẻ gì gọi là cảm xúc
_ Tôi là Nguyên Khang đây mà…. You không nhớ sao?_ Nó buồn bã đáp lại. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nó mở to mắt hỏi lại.
_ Sao You biết tôi là con gái?
_ A ha ha. Tôi tính chọc mọi người chút chơi. Ai ngờ lỡ miệng. Hê hê. _ Thiên Quân phá lên cười. _ You truyền năng lực cho tôi như điên á. Ai mà nỡ chết cho nổi.
Chưa kịp hết bàng hoàng vì Thiên Quân bị mất trí nhớ, nay lại bị cho ăn quả lừa. Khỏi phải nói cũng biết mọi người ai cũng nhìn Thiên Quân bằng cặp mắt hình viên đạn.
Nó đánh Thiên Quân mấy cái đau điếng. Vừa đánh vừa cười trong nước mắt. Tất cả không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Ông Thiên và Đăng Kha bước vào trong, nụ cười hiện lên môi họ rất rõ rệt. Nhưng nó ánh lên một chút gì đó giả tạo.
_ Cháu! Cháu tỉnh rồi ư? _ Ông Thiên làm mặt mừng rỡ nhưng Thiên Quân có vẻ không vui vẻ gì mấy. Cậu khẽ nhíu mày. Tất nhiên, thái độ của Thiên Quân không lọt ra khỏi tầm mắt của nó và nó đã bắt đầu nghi ngờ.
_ Devil? The Ghost? _ Nó đưa mắt nhìn ông Thiên đầy nghi hoặc.
Ông Thiên không nói gì. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. Nó không bao giờ nghĩ nó sẽ đọc suy nghĩ của ông Thiên. Nhưng hôm nay thì nó phải làm.
“ Ta biết cháu đang đọc suy nghĩ của ta! Hãy cứ làm những gì mình có thể đi. Vì sẽ chằng bao lâu nữa, thế giới sẽ thuộc về ta!”
--------------------------------------------------------------------
_ Oáp! Buồn ngủ quá! Chúng ta về nhà ngủ một giấc đi nào! Ngày mai còn truy tìm dấu vết của những người bị mất tích nữa! _ Anh Kali lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
_ Đúng đó! Để tôi chở mọi người về nhé! _ Anh Ky cũng đồng tình. Tính anh vốn không ưa sự ngột ngạt, anh vội lấy chìa khóa xe, kéo Kali, Đăng Kha và cả ba nó ra ngoài.
_ Chúng ta cũng nên về thôi nào cháu! _ Ông Thiên nhếch mép cười, đưa tay ra trước mặt nó.
_ Để tôi đưa You về! _ Nó cúi xuống đỡ Thiên Quân lên, khoác tay cậu ấy sang vai mình, xiêu vẹo bước đi. Nó khẽ hừ mắt nhìn ông Thiên, sự phẫn nộ hiện rõ trên đôi mắt nó. Phản bội ư? Một thành viên của The Ghost không cho phép bất cứ ai làm như vậy. Thế mà ông dám?
Ông Thiên rút tay về khi thấy thái độ đối đầu của nó. Trong Takeshi chỉ còn lại mình ông Thiên với nụ cười buồn.
----------------------------------------------------------------------
Anh Ky đã nhanh chóng đưa ba nó về nhà. Còn Kali và Đăng Kha thì theo anh Ky về nhà nghỉ ngơi. Cả ba đều mệt mỏi sau một cuộc đối đầu nghẹt thở ngày hôm nay. Họ biết vẫn còn nhiều biến cố nữa, nhưng thôi kệ. Tới đâu thì tới.
Nó lái xe thật chậm trên chiếc BMW mui trần màu trắng. Ngồi bên cạnh là Thiên Quân. Tuy cậu ấy đã khỏe nhưng sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm.
_ Nhìn You có vẻ giận lắm! _ Thiên Quân khẽ nói.
_ Phải. Vì đó là ông của You, nếu không, tôi đã kết thúc rồi._ Ánh mắt nó vẫn như tóe lửa, giọng nói thì lộ rõ vẻ tức giận.
_ You có gì ăn không? Tự nhiên tôi thấy đói quá! _ Biết nó đang bực mình, Thiên Quân liền lảng sang ngay chuyện khác.
_ Có một cây Oreo trong hộc ấy. You mở ra là thấy liền. _ Nó đưa cho Thiên Quân chìa khóa mở hộc tủ.
_ Chà, bánh ngon thế! Tôi ăn nhé!
Thiên Quân cố gắng cười đùa, pha trò làm màn đêm yên ắng cũng phải thức dậy lắng nghe. Nó cũng đã nguôi ngoai phần nào. Lý do để ông Thiên làm vậy, thật sự nó vẫn chưa hiểu. Chẳng lẽ quyền lực lại ghê gớm đến vậy sao? Nó có thể làm mờ mắt con người đến thế?
Thiên Quân nhai bánh rồm rộp. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó cười cười.
_ Ăn đi nè! _ Thiên Quân nhét một cái bánh vào miệng nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ.
_ Ám ơn! _ Nó hơi ngọng ngọng do đầy một miệng bánh. Thiên Quân khẽ nhoẻn miệng cười.
_ You thế này chẳng phải dễ thương hơn sao? _ Thiên Quân bất giác buông một câu nhận xét.
_ Gì?
_ Không có gì. Bánh dính mép kìa. _ Thiên Quân phẩy tay. Cậu ấy nhoài người sang phía nó, đưa bàn tay lên phủi bánh cho nó. Cũng may mà đường vắng mà nó đi cũng chậm nữa. Nếu không là tai nạn chết người chứ chẳng chơi.
Khoảng mười lăm phút sau, nó đã lái xe về tới nhà Thiên Quân. Cảnh tượng trong nhà vẫn như bình thường. Chỉ khác là không gian vắng lặng đến lạ thường. Giờ này người làm cũng đã đi ngủ gần hết.
Nó đỡ Thiên Quân lên phòng cùng ông quản gia lớn tuổi. Sau khi Thiên Quân đã nằm ngay ngắn trên giường, nó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng Thiên Quân.
_ Nhờ bác chăm sóc Thiên Quân! Cháu xin phép về. _ Nó lễ phép nói với ông quản gia.
_ Tiểu thư cứ ở lại đây. Căn phòng trống lần trước tiểu thư tới vẫn còn nguyên. _ Ông quản gia đáp lại, thái độ lịch sự đến không ngờ.
_ …Vậy cám ơn! _ Thật tình nó cũng đã quá mệt rồi. Lái xe được về nhà chắc cũng là một kì tích. Thế là nó quyết định ở lại. Ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày mệt nhọc hơn bao giờ hết.
Có lẽ là quá sức tưởng tượng.
*********************************************
Thanks 4 ur reading.
Hic. Xin lỗi mọi người nhé! Dạo này Xu bận học quá nên post chậm. Coi như chap này là quà tặng mọi người trước thềm năm học mới nhé! *cười*. Yêu mọi người nhiều! :X
Nam ga
12-08-2010, 07:29 AM
Trời đọc truyện chứ có phải đọc truyện tranh hay là truyện cười đâu mà ngắn hả bạn. Bạn nói vậy tác giả sẽ buồn lắm đấy, vì đó là công sức, là tâm huyết của bạn ý.
freaky_girl
12-08-2010, 08:44 AM
@ Van: Chậc chậc. Quả nhiên là có buồn thật. Nhưng không sao. Tùy mỗi người mà. *cười*
@Namga: Thanks bạn. Hi hi. Khoảng chap 40 truyện sẽ end. Lúc đấy thì Fre sẽ tạm nghỉ viết long fic cho đến khi nào hoàn thành rồi mới up lên. Kẻo lại cà nhây cà nhưa thì khổ độc giả. Hihi.
thotrangxinh
12-08-2010, 09:09 AM
viêt dài như vậy ai mà dọc được chứ
thấy dài thì thôi. ai bắt đọc mà kêu. không có bạn thì vẫn có người khác đoc. nói vớ vẩn !
Music.Angel
13-08-2010, 12:34 AM
Chị ơi! Chị bận học thì cứ học đi. Việc học là quan trọng mà
Nhưng cũng đừng để tụi em chờ lâu nha chị
luv_money
17-08-2010, 08:48 PM
Việc học là quan trọng!!!
Nhưng mà......tụi e chờ lâu qá rùi :((
freaky_girl
21-08-2010, 07:43 AM
Chap 38
******************************************
Buổi sáng hôm sau, nó thức dậy với một tâm trạng hoàn toàn mới. Không buồn phiền, lo âu bất cứ một chuyện gì nữa.
Nó làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ vest tối qua vào rồi bước xuống tầng trệt.
Thiên Quân đang ở trong bếp, cậu ấy dậy sớm thật. Nó tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Quân, khẽ mỉm cười. Có lẽ khuôn mặt của Thiên Quân làm nó thấy yên tâm hơn chăng?
Đáp lại ánh mắt của nó là một tiếng thở dài. Thiên Quân nhìn nó không nói gì, khẽ đẩy sang cho nó tờ báo mới ra sáng nay.
“ Hôm qua ngày… đã xảy ra một vụ việc hết sức thần bí tại khu núi Takeshi. Một người đàn ông lớn tuổi đã chết. Điều lạ lùng là khi các bác sĩ giám định pháp y tiến vào trong Takeshi để khám nghiệm thì họ đều chết một cách bí ẩn vào sáng ngày hôm nay….”
_ Là gì vậy? _ Nó phẫn nộ nhìn Thiên Quân. Chẳng lẽ chết rồi mà ông Thiên còn muốn kéo thêm người đi cùng mình sao?
_ Không phải do ông tôi. _ Thiên Quân chậm rãi nói. _ Tôi biết loại siêu năng lực này. Nó chỉ xuất hiện khi có thành viên của The Ghost qua đời. Lần này, số thành viên của The Ghost hy sinh quá nhiều nên mới sinh ra hiện tượng kéo theo khí độc làm người chết hàng loạt.
_ Cái gì? Chết hàng loạt? _ Mắt nó vẫn cứ long lên sòng sọc. Rõ ràng là ác độc mà.
_ Chiều nay tôi sẽ đến đó. _ Thiên Quân nhẹ nhàng đưa tách Atiso lên miệng hớp một ngụm.
_ Tôi sẽ đi với You. _ Nó quả quyết nói.
Thiên Quân khẽ mỉm cười. Cậu ấy thích tính quyết đoán của nó.
-------------------------------------------------------------------------
Bữa ăn trưa được dọn ra trong một không khí hết sức yên lặng. Có lẽ nhà Thiên Quân là thế. Lúc nào cũng lạnh lùng, yên ắng một cách đáng sợ nhưng lại đem lại cho nó một cảm giác thật khác biệt.
Bữa cơm chẳng có gì đặc biệt hay có thể nói là quá đạm bạc so với một gia tộc như nhà họ Thiên. Cơm trắng, rau luộc, thịt kho. Không có món canh, món xào hay gỏi gì cả. Chỉ có hai món ăn đơn giản thuần túy.
_ Xin lỗi You. Tôi không có thói quen ăn nhiều loại thức ăn. You thích ăn gì thì cứ nói nhà bếp nhé! _ Thiên Quân thản nhiên nói, tay cầm đũa và một miếng cơm vào miệng.
_ Không sao. Tôi ăn sao cũng được. _ Nó cười trừ rồi cũng ngồi xuống cầm bát lên ăn. Một bữa ăn có thể nói là quá bình thường so với nhà nó. Nhưng nó cũng không phải thuộc dạng công tử lắm nên không thành vấn đề. Nó chỉ hơi buồn trước thái độ của Thiên Quân. Liệu cậu ấy có biết nó đã dành tình cảm cho Thiên Quân nhiều đến cỡ nào không?
Bữa ăn trưa diễn ra trong yên lặng. Tình cờ, cả nó và Thiên Quân đề hạ đũa cùng một lúc, cùng mở miệng nói với nhà bếp.
_ Cho tôi một ly Atiso.
Nhận ra sự trùng hợp đó, cả Thiên Quân lẫn nó đều phì cười.
_ You cũng thích uống Atiso sao? Không phải chỉ những tuýp người cổ điển mới thích uống trà sao? _ Thiên Quân cười.
_ Tôi không thích. Nhưng uống Atiso với tôi có thể xem là một thói quen. Hầu như ngày nào cũng uống vài ly. _ Nó đáp lại. Đưa tay đỡ lấy ly trà nóng còn bốc khói từ tay chị bếp. _ Cám ơn.
_ Chúng ta phải gấp rút tìm được những người mất tích._ Thiên Quân khẽ nhấc nhấc gói trà túi lọc.
_ Phải rồi. Tôi nghĩ quả cầu pha lê và quyển sách You tìm được sẽ có ích đấy! _ Nó cũng góp thêm. Nó đã suy nghĩ về việc này nhiều lắm rồi.
_ Có lẽ nên nhờ thêm sự giúp đỡ của anh Ky và Kali, cả cậu Đăng Kha gì đó nữa nếu You muốn. Tôi có cảm giác Đăng Kha là người có siêu năng lực. _ Thiên Quân nhờ vả ư? Thật là một chuyện lạ.
_ Ồ…được thôi. Để tôi gọi họ. _ Nó thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Quân. Nó đặt ly trà xuống mặt bàn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba người họ. _ À, mà nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày You quay cảnh một hả?
_ Ừ. Hôm nay… _ Thiên Quân khẽ đáp bâng quơ rồi lại uống tiếp ly Atiso.
-----------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, nó vẫn lái chiếc xe quen thuộc chở Thiên Quân, anh Ky và anh Kali. Còn Đăng Kha thì đã yên vị trên chiếc Nouvo bóng láng. Tất nhiên là năm người bọn họ thẳng hướng Takeshi.
Bên ngoài Takeshi có rất nhiều cảnh sát. Họ vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc làm cho hàng bao nhiêu người chết hàng loạt và một cái xác bên trong Takeshi không rõ tên tuổi.
Cánh nhà báo đứng bên ngoài mặc dù rất muốn vào trong chụp vài tấm hình nhưng họ cũng không dám manh động. Lao vào nhỡ chết như chơi. Một vài người như nhận ra sự có mặt của năm người bọn nó, liền hướng chiếc camera lại gần.
_ Tại sao các anh lại ở đây? _ Một chị phóng viên hỏi. _ Chẳng phải là Thiên Quân của gia tộc họ Thiên và Nguyên Khang của gia tộc họ Hoàng danh tiếng đây sao? Còn cả Đăng Kha con của ngài đại tá Đăng Hy đây nữa???
Những câu hỏi đại loại thế cứ dồn tới tấp về phía bọn nó. Nó có vẻ hơi lo lắng nhưng chỉ cần Thiên Quân sử dụng siêu năng lực là xong ngay thôi mà. Nhưng nó đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bọn họ bớt hiếu kì, nó liền bấm tay Thiên Quân.
_ Hey, You làm cho bọn họ… _ Nó mới nói đến đây thì anh Kali ngắt lời.
_ Nhóc quên chuyện hôm qua rồi sao? Cậu ấy… mất khối khí năng lực rồi.
Nó sực nhớ ra điều quan trọng ấy, tự trách mình sao lại nhanh quên đến như vậy. Nhưng với sự lạnh lùng vốn có, cuối cùng thì đám nhà báo cũng tản ra sau một hồi thất vọng. Năm người bọn nó bắt đầu tiến vào trong Takeshi dưới hàng tá con mắt ngạc nhiên của mọi người. Một vài người cảnh sát cùng đội cứu hộ ngăn lại nhưng không kịp. Bọn nó đã mất hút trong Takeshi.
-----------------------------------------------------------------
Xác của ông Thiên đã được đưa ra ngoài. Bên trong căn phòng đó chỉ còn lại một cảnh tượng tan hoang, còn thê thảm hơn cả lần đầu tiên bị Devil tàn phá nữa. Thiên Quân vẫn giữ tư chất của một người lãnh đạo, cậu ấy vẫn rất oai nghiêm và lạnh lùng, bí ẩn.
_ Đặt quả cầu pha lê con lên đây! _ Thiên Quân chỉ tay về phía một cái bệ màu đỏ, vừa khớp với hình dạng của quả cầu pha lê con.
Nó nhẹ nhàng đặt lên, mọi người hồi hộp quan sát.
_ Shou mi tha thisapia pi po!!! [ Tạm dịch là Show me the disapeared people!!! Ha ha] _ Thiên Quân khẽ đọc câu thần chú trong sách.
Một làn khói trắng nhẹ khẽ bay lên trong quả cầu pha lê con. Hình ảnh ông nội Hoàng Viết của nó hiện lên, bà nội, ba nó, mẹ nó, Thiên Quý, ông Thiên và cả Matta dễ thương nữa. Tất cả đều đang ở cùng nhau, ở một nơi bình yên, nơi mọi người đều đang mỉm cười.
This is for my peoples
Who just lost somebody
Your best friend, your baby
Your man or your lady
Put your hand way up high
We will never say bye
No, no, no
Mamas, daddys, sisters, brothers
Friends and cousins
This is for my peoples
Who lost their grandmothers
Lift your head to the sky
Cause we will never say bye
Bye bye – Mariah Carey
----------------------------------------------------------------------------
Hết thật rồi sao???
----------------------------------------------------------------------------
Cả năm người đứng đó như chết lặng. Vì cái gì đây? Nó còn chưa kịp nói với Thiên Quý, với Matta rằng nó là con gái kia mà!
Vì cái gì?
Vì sao mà họ lại chết?
Vì sao chứ?
Chỉ là một sự tranh giành quyền lực hay sao?
Nó không biết nó đã đứng đó bao lâu. Nó cũng không biết bốn người còn lại đã đứng nguyên như nó đến bao giờ. Chỉ biết lúc trời tối mịt, nó không biết rằng trời đang “mưa”.
Kali bước tới bên cạnh nó, khẽ quàng tay qua người nó, ghì chặt nó vào lòng.
_ Just lift your hand to the sky, cos we will never say goodbye… _ Giọng anh Kali thì thầm vài tai nó như hát. Một giai điệu nhẹ nhàng.
Đau.
Không phải một mà là bốn. Không phải một nỗi đau mà là bốn nỗi đau.
Thiên Quân khẽ đưa mắt nhìn sang anh Kali đang ôm chặt nó. Ánh mắt Thiên Quân nhìn Kali như muốn tóe lửa. Anh Kali vẫn đứng nguyên như vậy, càng nhìn càng ôm chặt nó hơn nữa. Anh muốn bảo vệ cho nó.
Nó vẫn cố gắng không khóc. Cố lên nào!
Bây giờ nó chỉ còn một mình. Phải cứng rắn lên. Phải là một Hoàng Viết Nguyên Khang nam nhi trai tráng. Một Nguyên Khang con gái đã chết rồi.
_ Ngốc quá nhóc ạ. Muốn khóc thì khóc đi. Anh sẵn sàng cho nhóc mượn vai mà! _ Kali nói thật nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy.
Dù sao nó vẫn là con gái. Và con gái thì vẫn hay mềm yếu, vẫn cần được chở che.
Nó đã khóc.
Ánh mắt Đăng Kha lộ rõ sự tức giận.
Ánh mắt Thiên Quân vẻ tiếc nuối. Cậu ấy nhìn nó, khẽ cười buồn.
Anh Ky không có phản ứng gì. Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài. Theo sau anh là Kali và nó.
************************************************
Thanks 4 ur reading.
Thu Quỳnh
21-08-2010, 09:41 AM
chap này buồn quá chị Xu ơi :(
Khoảng 40 chap là kết thúc hả chị? Tiếc quá :(
Mong chap mới của chị :)
[à quên cho em xin con tem hì hì]
luv_money
21-08-2010, 10:02 PM
Khổ cho Khang qá.
Là con gái mà phải vác trọng trách nặng nề ,phải cố tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ.
...thương qá àk...:((
freaky_girl
22-08-2010, 02:58 AM
Chap 39
*************************************************
Anh Ky bước ra ngoài, khuôn mặt điềm tĩnh không thể hiện bất kì một nét cảm xúc nào. Nhác thấy bóng Kali ôm chặt nó bước theo sau, anh khẽ cau mặt. Anh tiến lại phía nó, gỡ tay Kali ra khỏi vai nó.
_ Được rồi đấy cậu bé!
Kali há miệng ngạc nhiên. Cái gì? Ky mà dám gọi Kali là cậu bé ư? Hơn nhau có 2 tuổi. Ai là cậu bé cơ chứ!
_ Đủ rồi đấy! _ Anh Ky gạt tay Kali ra khỏi nó, kéo nó lại phía mình rồi kéo thẳng vào xe của nó. Anh nổ máy chạy trong sự ngỡ ngàng của Kali.
---------------------------------------------------------
Nó vẫn không định thần được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhận ra anh Ky đang chở nó với một tốc độ kinh dị, trên một con đường vắng người, không ánh đèn đường.
Nó hướng mắt nhìn sang anh, cố quên đi mọi chuyện đang xảy ra.
_ Tỉnh chưa hả nhóc? _ Anh Ky thắng xe lại. Lúc này, cơ mặt anh mới dãn ra được một chút.
Gật. Nó lau đi vết tích của những giọt nước mắt đã khô.
_ Đây là…? _ Nó ngờ ngợ khi nhìn sang hai bên. Khung cảnh này vừa quen mà cũng vừa lạ lùng.
_ Em không thể đau buồn được. Mọi người cần em, một Hoàng Viết Nguyên Khang, một chàng trai cứng rắn, hình mẫu trong mắt mọi người. Ông bà cha mẹ em đã rất cố gắng để gây dựng nên một thế lực lớn. Em không được phép gục ngã.
Anh Ky nhìn thẳng vào mắt nó, nói đầy uy lực. Và nó cảm thấy sự an toàn tuyệt đối trong ánh mắt anh.
_ Em đồng thời cũng là Hoàng Viết Nguyên Khang, một cô gái dễ thương, xinh đẹp trong mắt Thiên Quân, Đăng Kha và cả Kali nữa. Em còn là một cô em gái đáng yêu của anh. Có thể em không cần mọi người lúc này nữa, nhưng mọi người cần em, và sẽ mãi yêu em. Hãy là chính mình Nguyên Khang ạ.
Lặng.
Nó hít một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh mình sau tất cả những gì đã qua.
_ Cảm ơn Ky, anh trai của em.
------------------------------------------------------------------
Tất cả đều đã hết.
Báo chí xôn xao về vụ mất tích của các thành viên gia tộc họ Hoàng và họ Thiên nhưng tuyệt nhiên không về có một vết tích gì về họ cả. Anh Ky đã giúp nó tiếp quản cơ ngơi của gia tộc họ Hoàng. Có vẻ như anh đang làm nhiệm vụ của một người anh trai rất tốt.
Thiên Quân cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi điều hành gia sản của họ Thiên.
Tất cả đều ngầm thống nhất rằng không một ai được nhắc đến The Ghost một lần nữa. Hãy cho như tất cả là một quá khứ, không ai tàn sát lẫn ai. Càng thù hận thì tổn thất càng lớn.
Đăng Kha và Kali vẫn thường lui tới giúp đỡ nó. Đăng Kha có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy tính khí vẫn giống trẻ con nhưng Đăng Kha thật sự đã rất người lớn. Ngay cả anh Kali cũng thế.
Năm học cũng đã kết thúc, anh Kali đã tốt nghiệp, còn tụi nó thì bước chân vào năm cuối cấp ba, chuẩn bị cho một hành trang mới.
----------------------------------------------------------------
_ Nhóc, đi với anh! _ Anh Kali kéo nó đi giữa sân trường trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Eo, hai nam mà nắm tay nhau đi thế kia thì chỉ có gay.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao và đổ xô đi theo hai người bọn họ. Thiên Quân cũng dợm bước theo sau.
Kali kéo nó ra khoảng đất trống phía sau trường. Nơi đó, một chiếc trực thăng đã chờ sẵn.
_ Anh muốn nói với em một điều thôi. _ Anh Kali nhìn thẳng vào đôi mắt nó, mỉm cười. Khuôn mặt nó bắt đầu hồng lên.
_ Anh biết em thích cậu ấy. Vì anh không thể thích em hơn cậu ấy, anh nghĩ mình nên ra đi. Chào tạm biệt em. Anh thích em.
Một cuộc gặp gỡ chỉ có một người nói. Nó vẫn đứng đó, nhìn anh không chớp mắt khi anh bước vào trong chiếc trực thăng, môi anh vẫn nở nụ cười.
_ Cám ơn anh. _ Nó nói nhẹ, không ai nghe thấy nhưng nó vẫn cố mỉm cười. Có lẽ nó thật sự đã tĩnh tâm trở lại rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Giờ sinh hoạt lớp.
_ Thiên Quân, em lo cho cô vụ văn nghệ tổng kết nhé! _ Cô giáo nói nhanh với Thiên Quân. Cậu ấy không ừ hử cũng chả chối từ. Nó định mở miệng nói không nhưng Thiên Quân chợt mỉm cười rồi trả lời cô giáo.
_ Em và Nguyên Khang sẽ lo, thưa cô! _ Thiên Quân đáp chắc nịch, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Một Thiên Quân dễ thương, lớp trưởng giỏi giang đã quay trở lại rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
_ Hey, sao You lại kéo cả tôi vào vụ văn nghẹ đó hả? _ Nó hỏi Thiên Quân, cố gắng ra vẻ tức giận những vẫn thể ngăn mình nở một nụ cười thầm.
_ Để đưa mọi người đến gần nhau hơn. _ Thiên Quân khẽ mỉm cười, nói một câu hệt như quảng cáo Doublemint rồi bước vào xe trước.
Nó chầm chậm bước ra khỏi trường. Tất nhiên, theo sau vẫn là những cô gái hâm mộ nó.
Kể từ ngày đó, nó đã có thói quen đi bộ đến trường. Hợp đồng đóng phim bị hủy bỏ vì không có vai của Thiên Quý và tụi nó cũng chẳng còn lòng dạ nào để đóng tiếp nữa. Nó thở dài đánh thượt khi nghĩ về chuyện cũ. Có lẽ tốt hơn hết là nên quên đi thôi.
Bất chợt, một bóng người nhảy xổ ra trước mặt nó.
_ Đi ăn kem đi Khang đi! _ Là Đăng Kha, cậu ấy nắm tay nó lôi đi xềnh xệch như anh Kali lúc sáng. Tụi con gái theo sau trố mắt ra nhìn, không khỏi thất vọng lẫn nghi ngờ anh Khang yêu dấu và anh Đăng Kha đẹp trai bị gay.
Hí hí.
_ Được rồi. Có gì mà rủ Khang đi ăn thế? Được học bổng sao? _ Nó cười, rút tay mình ra rồi bước xong xong với Đăng Kha.
_ Không có gì hết. He he. Muốn nói với Khang một chuyện thôi nè! HI hi. _ Vẫn cái tính trẻ con dễ làm người khác cười đó, cậu ấy nghịch ngợm chạy trước. Hình như cái balo của Kha hôm nay phồng phồng.
Tiệm kem mà Đăng Kha dắt nó đến là một tiệm kem khá đậm chất teen. Trang trí xung quanh cực kì ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nó và Kha ngồi vào một bàn sát cửa sổ.
_ Khang ăn gì?
_ Chọn cho Khang đi! _ Nó cười, khẽ phẩy tay.
_ Được rồi. _ Nó quay sang thì thầm gì đó vào tai cô phục vụ rồi lại ngồi vào bàn, cười toe toét.
_ Nè, có gì vui vậy? Kể cho Khang nghe đi! _ Nó nhăn trán, tò mò là một đức tính không tốt.
_ Ăn kem đi nè! _ Đăng Kha cố tình đánh trống lảng, đặt ly kem xuống trước mặt nó. Đó là một ly kem bạc hà và một ít socola. Vị kem rất lạ.
_ Cái này ngon quá! _ Nó cười, cho thêm một muỗng nữa vào miệng.
_ Thật ra Đăng muốn nói với Khang một chuyện thôi. Đăng được một suất học bổng đi du học Phần Lan. _ Đăng Kha mở balo lấy ra tấm vé bay đi Phần Lan, vé một chiều. Cả hộ chiếu và chứng mình, giấy chứng nhận đều đã đủ cả. Đăng sẽ đi thật ư?
_ Đăng đi du học sao? _ Mặc dù cảm thấy một chút hụt hẫng nhưng nó vẫn vui cho Đăng. ÔI, một ngày mà phải chia tay tới hai người bạn thân sao?
_ Uhm. Đăng rất thích Khang. Nhưng hình như Khang đã thích Thiên Quân mất rồi. Biết làm sao được. Tình cảm của Khang là quan trọng hơn. Nếu sau này mà Thiên Quân và Khang không thành một đôi, nhất định Đăng sẽ bay về nước và yêu Khang. _ Đăng Kha cười cười. Cậu ấy luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu.
_ Hứa chứ? _ Nó cười, chọc lại, đưa một ngón tay ra móc nghéo.
_ Hứa.
************************************************** ******
Thanks 4 ur reading.
luv_money
22-08-2010, 06:32 AM
Tem nè ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kin_star
23-08-2010, 02:15 AM
Mình thấy tình tiết diễn ra hơi nhanh. Bạn đã viết tr viễn tưởng thì cũng nên có cái j đó đáng sợ 1 chút, rõ ràng thế lực của Devil rất mạnh, nhưng mình ko hề cảm thấy có chút j khác thường cả rồi còn có nhiều đoạn uẩn khúc, chẳng hạn như tại sao Devil lại có những câu đối thoại với Khag khi trong trận chiến như thế, và cả những nhân vật bí ẩn nữa... Nói chung mình ko thấy ấn tượng lắm về phần The Ghost và trận chiến. Mình chỉ thích Thiên Quân thôi ^^ Đây chỉ là ý kiến riêng của mình :)
Larita Chen
23-08-2010, 04:00 AM
ơ ơ ơ hết truyện rồi àh :O!
luv_money
24-08-2010, 02:44 AM
Ko.Chị Xu bảo chap 40 là kết thúc màz, ms có chap 39 thôi.
Mong chị viết chap cuối qá màz mãi chả thấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
miz_b_9x
24-08-2010, 04:00 AM
hơi nhanh quá ha. miz thấy rất là cực kì hay^^
t.g ơi nhanh nhanh ra chập mới naz
Larita Chen
24-08-2010, 04:16 AM
phù, cứ tưởng hết truyện >< hết hồn @@! Xu ơi cho truyện có cái kết đẹp đẹp tí nha :x:x
freaky_girl
24-08-2010, 11:51 PM
Chap 40 – The last chapter : Khoảnh khắc yêu
***********************************************
Ngày lễ tổng kết ra trường.
Mặc dù đã hứa với cô thế nhưng nó vẫn chả thấy Thiên Quân đả động gì chuyện tập văn nghệ cả. Tối nay là đêm tổng kết, không tập thì chí ít cậu ấy cũng phải cho nó biết là tiết mục gì chứ! Chiều hôm đó, nó lái xe sang nhà Thiên Quân.
Vừa mới nhìn thấy Thiên Quân, nó chưa kịp hỏi cậu ấy thì Thiên Quân đã reo lên.
_ A, đang định qua nhà You, may quá! He he _ Thiên Quân cười nhăn nhở, trên trán cậu ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng vẫn không kém phần manly.
_ Nè, tập văn nghệ cái gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ! KHông tập thì có mà … chẹp chẹp. _ Nó khẽ chép miệng, hừ mắt nhìn Thiên Quân. Cậu ấy chỉ lắc đầu cười trước phản ứng của nó.
_ Vào đây đi! _ Thiên Quân nắm tay nó thật dịu dàng, nhẹ nhàng dắt vào phía trong.
Hình như bên trong nhà mới sơn lại thì phải. Màu xanh biển, tươi sáng hơn, vui vẻ hơn. Thật là nhẹ nhõm, mát lạnh.
_ Đồ diễn. _ Thiên Quân đưa cho nó một cái hộp màu xanh biển nốt, rồi mỉm cười nham hiểm. _ Thay đồ ở đây nhé! Tôi qua bên kia. Xí nữa tôi sẽ nói cho You biết tiết mục.
Thiên Quân nháy mắt ra điều hết sức bí mật. Lạ thật! Chắc có âm mưu gì đây.
Nó nheo nheo mắt nhìn theo bóng Thiên Quân khuất dần sau dãy hành lang rồi đóng cửa phòng lại. Nó mở chiếc hộp ra…
Oh my God!
-------------------------------------------------------------------------
Thiên Quân đang ở trong phòng thay đồ. Cậu ấy đang chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Lạ thật. Lúc nào cũng thấy Thiên Quân cười, không biết là có ý đồ gì đây nữa. Dù sao thì nhìn Thiên Quân vẫn rất hạnh phúc.
Chiếc áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen, bên ngoài là bộ vest trắng kèm với một chiếc cà vạt đỏ. Nhìn Thiên Quân lạ lắm. Nhưng vẫn rất đẹp trai. Hi hi ^_^
“ Không biết giờ này đã thay xong chưa nữa!”
Thiên Quân ngó đồng hồ rồi xỏ giày, bước ra ngoài. Cậu ấy vừa mở cửa đã thấy nó đứng ở ngay phía ngoài, tay ôm chiếc hộp màu xanh.
_ You chắc chứ? _ Nó có vẻ e dè.
_ 100%. _ Thiên Quân mỉm cười, đáp chắc nịch. _ Tôi nghĩ là You sẽ mặc vừa, không sao đâu.
_ Tôi không lo chuyện đó…. À, còn bài hát thì sao? _ Nó có vẻ ấp úng khi nói về bộ quần áo. Hình như có chuyện gì đó khó nói lắm nên nó đành lảng sang chuyện tập hát ra sao.
_ Ừ thì… _ Thiên Quân lúng túng nói nhỏ vào tai nó. Ngay lập tức…
_ What???
-----------------------------------------------------------------
Buổi tối lễ tổng kết.
_ Đề nghị các em học sinh nhanh chóng về vị trí của lớp mình, các giáo viên chủ nhiệm ….. _ Tiếng thầy giáo phụ trách cứ ca đi ca lại một bài đó nãy giờ mà không biết chán. Tuy vậy, vì biết hôm nay là buổi cuối cùng nên chẳng ai mở miệng ca thán.
_ Thiên Quân và Nguyên Khang đâu rồi Hạnh? _ Cô giáo lo lắng chạy tới hỏi Hạnh bí thư. Đã gần sát giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa nó đâu. Mà lại là tiết mục đầu tiên mở màn cho buổi tiệc khiêu vũ nữa chứ.
_ Hồi nãy em có gặp Thiên Quân rồi. Cậu ấy nói là sẽ đến đúng giờ. _ Hạnh bí thư gấp gáp nói. Cậu ấy còn lạ gì cái trò bất ngờ của Thiên Quân nữa.
_ Vậy được rồi. _ Cô giáo thở phào một cái những vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn được chút nào.
Sau khi làm đầy đủ các nghi thức như những buổi lễ bình thường, trường bắt đầu dạ tiệc khiêu vũ.
_ Thiên Quân và Nguyên Khang đâu rồi? _ Cô giáo lo lắng chạy tới chạy lui hỏi Hạnh bí thư.
_ Thiên Quân vừa mới lên sân khấu rồi. Còn Nguyên Khang thì … _ Hạnh cũng hổn hển trả lời cô. Thiệt là khổ với hai nhân vật này.
_ Được rồi. Có Thiên Quân là ổn rồi. _ Cô giáo đưa tay làm dấu thánh rồi khẽ thở nhẹ. Đến là đau tim với tụi nhỏ mất.
_ Sau đây là tiết mục của hai em Thiên Quân – Nguyên Khang. Bài hát Khoảnh khắc yêu._ Tiếng người MC vang lên, tất cả học sinh đều hướng mắt về phía sân khấu.
Thiên Quân dịu dàng lịch lãm trong bộ vest trắng phẳng phiu, gọn gàng. Mái tóc hơi rối do gió thổi. Thiên Quân bước đến bên cây piano, ngồi xuống ngay ngắn vào chiếc ghế nhỏ.
_ Sau đây là bài hát Khoảnh khắc yêu do Quân sáng tác với sự trình bày của Quân và Nguyên Khang. Mong các bạn cùng lắng nghe. _ Thiên Quân vừa nói xong, học sinh vỗ tay rào rào. Nhất là các học sinh nữ còn hét tên Thiên Quân và Nguyên Khang nữa.
Ngón tay Thiên Quân nhẹ lướt trên phím đàn, từng cung bậc hòa nhịp với tiếng gió, tiếng của dòng tình yêu, tiếng nhịp đập của hàng ngàn con tim.
Khi màn đêm nhẹ buông xuống
Khi tiếng đàn chợt vang lên
Khi làn gió thoảng bay, bay vút trên bầu trời…
Là khi anh biết xuyến xao trước nụ cười
Là khi anh biết đến cô đơn, lạc loài
Là khi anh, hát vang câu yêu em.
Từng câu chữ trong bài hát vang lên là từng tiếng thở phào nhẹ nhõm trong tâm hồn người nghe. Giọng Thiên Quân thật ấm, thật trầm và luôn mang lại cám giác yên bình.
Một đoạn nhạc trống, mọi người hồi hộp chờ đợi nó bước ra. Cả sáu chiếc camera đồng loạt hướng về phía sân khấu, chờ đợi…
Khi thời gian lặng trôi
Khi nắng lên hồng đôi má
Khi hạt mưa nhẹ bay, bay mãi nơi xa vời…
Là khi em thôi ngước mắt lên bầu trời
Là khi em thôi đếm sao rơi, u sầu
Là khi em, hát vang câu yêu anh.
Nó bước ra trong bộ váy màu trắng tinh, đẹp lạ lùng như một nàng công chúa mới bước ra từ trong cổ tích, mang tiếng hát trong veo, cao vút tới mọi người. Mọi người sững sờ trước sự xuất hiện của nó, một cô gái chứ không phải một chàng hoàng tử đẹp trai lịch lãm.
Khi anh và em bước tiếp trên con đường
Con đường mưa, đầy lá bay.
Khi em và anh hát tiếp khúc nhạc
Khúc nhạc lòng, ngân…
Và khi ấy, anh đã biết, khoảnh khắc ta gặp nhau
Là…khoảnh khắc yêu…..
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Giọng hát của Thiên Quân và nó quá tuyệt vời khiến người nghe không khỏi bị cuốn vào dòng cảm xúc ấy.
Thiên Quân đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi, cầm mic tiến tới chỗ nó, nắm tay nó, nhẹ gật đầu chào khán giả.
Cánh nhà báo được giao nhiệm vụ đưa tin viết bài về trường nó cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Ánh đèn flash nhá liên tục, thậm chí phóng viên còn cố lên sân khấu hỏi chuyện. Vì cả Thiên Quân và Nguyên Khang hiện tại đều đang là tiêu điểm của giới báo chí mà.
_ Xin Nguyên Khang hãy cho biết thân phận thật đi ạ!
Một câu hỏi được đặt ra. Ngay lập tức đám đông bên dưới ủng hộ nhiệt liệt. Nó hơi bối rối nhưng Thiên Quân đã kịp quay qua nó, nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến và một cái siết tay thật chặt.
_ Nguyên Khang… là con gái. Không phải là con trai như mọi người đã lầm tưởng. _ Nó khẽ rành rọt đáp. Ngay sau khi nó trả lời, tiếng mọi người bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ.
_ Mình thấy hình như Thiên Quân biết chuyện này. _ Một người bạn đưa ra nhận xét.
_ Đúng là tôi có biết. Lúc trước đây, giấu đi thân phận của Nguyên Khang là do gia đình hai chúng tôi đã có hôn ước. Hồi đó, chúng tôi không muốn bị ép buộc một tí nào cả. _ Thiên Quân đáp.
_ Vậy tại sao hai bạn lại quyết định nói bí mật này ra với tất cả mọi người?
_ …….. _ Nó ngập ngừng không nói, khẽ quay sang Thiên Quân cầu cứu. Chính cậu ấy bày ra trò này chứ đâu.
_ Vì ……..khoảnh khắc tôi gặp em……. Là khoảnh khắc yêu.
THE END
Phew! Cuối cùng thì tôi cũng đã kết thúc Girls and Boys rồi. Đây có thể là một bộ truyện không hay, dài những chi tiết vớ vẩn, đẩy tình huống không hợp lý nhưng đây là fiction có thể nói là thành công nhất của tôi. Tôi nói thành công là vì fic này tôi có nhiều lượt view nhất, nhiều comment nhất. *cười* Và nhây cũng nhất nữa.
Có một điều đặc biệt trong chapter cuối này, đó là bài hát Khoảnh khắc yêu. Tôi không mấy khi nghe nhạc Việt nên chả biết có bị trùng ý tưởng với lời bài hát nào không. Nhưng bài hát đó là do tôi viết, hiện tại tôi đang cố ký xướng âm cho nó. Tôi ngêu ngao hát thì được nhưng viết thành nhạc thì khó thật. Nếu có thể, một ngày nào đó tôi sẽ up bài hát này lên chính topic này luôn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi nhé! *cười toe*. Nhưng mà hiện tại thì tôi chưa tìm ra chàng hoàng tử của mình nên đành dang dở thế vậy. *thở dài*. Khoảnh khắc yêu là bài hát tôi thích nhất trong tất cả những bài tôi đã từng viết. Ước gì hoàng tử của tôi xuất hiện và hát cùng tôi nhỉ! Ha ha.
Lời cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn giúp đỡ tôi, nhận xét lỗi sai cũng như khuyết điểm của tôi trong truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã cùng tôi song hành với Girls and Boys mặc dù đó là một khoảng thời gian dài. *ôm mọi người*
Có lẽ tôi sẽ nghỉ viết longfic một thời gian để chuyên tâm cho những Oneshot mới. Nếu tôi viết lại một longfic khác, chắc là tôi sẽ viết xong rồi mới up. Tôi sợ lại nhây nhưa như fic này lắm. *cười*.
Yêu tất cả mọi người. :X
luv_money
25-08-2010, 12:09 AM
E bóc đc chiếc tem cuối cùng này :))
luv_money
25-08-2010, 12:53 AM
Cuối cùng chị Xu cũng đã kết thúc fic này +_+
Tuy có nhiều người phải chết nhưng những người còn sống thỳ ko đến nỗi đau khổ qá và họ...
Quân và Khang thỳ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau...mãi mãi...
Đăng Kha và Kali dù ko đc đền đáp nhưng họ đã thanh thản chọn cách ra đy và chắc họ sẽ tìm đc tình yêu ms cho mình.
E biết là truyện này ko có thật nhưng e vẫn mog mọi thứ sẽ đc tốt đẹp và bình yên như trong tưởng tượng kủa e."cười"
Chúc chị sẽ có những oneshot ms thật hay và e sẽ chờ để đc đọc fic ms kủa chị đấy nhé!!!!!!!!!!
"Vì.........Khoảnh khắc tôi gặp e.........Là khoảnh khắc yêu"_câu này làm e đọc lại nhiều lần qá ^_^
iwillnevercry
25-08-2010, 12:55 AM
oi! that thoa long bao ngay mong moi?. Chi viet hay lem, em rat thick.
Larita Chen
25-08-2010, 09:31 PM
wowwww, hay ko cần chỉnh :x:x vừa đọc câu "Vì.........Khoảnh khắc tôi gặp e.........Là khoảnh khắc yêu" là vỗ tay rần rần :x:x làm mama ngồi gần đấy tưởng mình có vấn đề @@! Chúc Xu thành công vs các oneshot nha :x Dù sao tớ cũng tks Xu đã cho Girls and Boys có cái kết rất ư là dễ thương :x:x Lúc đầu nghe tên Khoảnh khắc yêu, thử tra Google xem là bài gì thì nó ra kết quả tùm lum, đọc phần dưới mới bik là Xu tự nghĩ ra ^^!
botayroi110
07-09-2010, 01:14 AM
ôi hay quá bạn ơi tiếp tục cố gắng nhẹ tk bạn rất rất nhìu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.