Bạc Hà
29-04-2010, 01:08 PM
Truyện dài: Mộng
Author: Bạc Hà (xiu nhưn mều)
Status: On - Going
Genre: Tình cảm - Tâm lý
Rating: 13+ (dưới lứa tuổi này không nên buồn vì chuyện tình cảm bi kịch, cười)
Summary: Vân, một cô nhỏ nhút nhát và khép kín, thích sống trong thế giới riêng tưởng tượng của bản thân, tình cờ gặp - quen biết - thân thiết - với hai người con trai đặc biệt đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Nhưng rồi, số phận trớ trêu lại cuốn cả ba vào một bộ phim bi kịch mà người đạo diễn lại thật bất tài và họ sẽ ra sao...tác giả cũng chưa biết _ _!
Note [Dành cho một số bạn cảm thấy truyện này quen thuộc]: Tôi đã post truyện này trên diễn đàn một thời gian trước, nhưng đột ngột dừng lại và biến mất một cách vô duyên. Vì vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những bạn đã từng đọc, theo dõi cũng như ngóng truyện của tôi, tai nạn ấy đã cướp đi máy tính quí giá [nơi lưu giữ bộ sườn câu chuyện], động lực viết [giúp tôi vượt qua cơn lười mà type truyện, cười] và bất hạnh nhất là nguyên mẫu, người tôi vô ngần yêu mến. Tất cả những gì tôi viết sau chương V đều do trí nhớ không lấy gì làm xuất sắc của tôi và những cảm hứng mới, do đó, đôi khi các bạn sẽ thấy mạch truyện vô duyên hoặc văn phong khác, xin hãy góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa chữa sao cho hoàn thiện nhất. Một lần nữa vô cùng xin lỗi các bạn!
Đề tựa:
Tôi viết câu chuyện này cách đây 3 năm, với một lời hứa cần phải hoàn thành và một hình mẫu cần phải khắc họa. Chẳng may, lời hứa chưa kịp hoàn thành thì nguyên mẫu đã đột ngột ra đi, để lại một nỗi đau vô hình mà tôi không thế - cũng như không muốn – xoa dịu. Cứ mỗi lần muốn thực hiện cái kết của câu chuyện thì nỗi đau ấy lại khiến tôi chẳng biết bắt đầu viết từ đâu, và làm sao có thể chịu đựng được việc cái con người hiện dần lên qua từng trang giấy của tôi không thể biết được kết cục của câu chuyện – thậm chí còn không thể nói cười.
Nhưng hôm nay tôi gom góp dũng khí của mình để đi đến tận cùng với ước ao bằng cách nào đó, người ấy có thể mỉm cười vì những cố gắng của tôi; Với ước ao nho nhỏ, ít ra, cho đến khi tôi đặt dấu chấm cho câu chuyện, người ấy đã một lần nữa tồn tại và yêu thương tôi.
Mộng
Định mệnh của anh ấy là được hy sinh vì người mình yêu. Định mệnh của em là làm cho người yêu em phải đau đớn. Định mệnh của tôi là phải thù hận người con gái tôi yêu. Không ai thoát ra khỏi định mệnh. Vì thế, em hãy coi những kỉ niệm đẹp giữa ba chúng ta là mộng. Mộng rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, mộng sẽ vỡ khi em tỉnh giấc, mộng không là thực và thực không thể như mộng. Nhưng xin một lần cho tôi được là mộng đẹp trong trái tim em.
Chương I
8h sáng. Phòng học vắng hoe, chỉ 1 mình cô nhỏ ngồi với ông thầy già hom hem, trang giấy chỉ có vài chữ. Bất giác cảm giác xước xước dâng lên, hai giọt nước mắt rơi xuống trang giấy … Một cái siết vai nhẹ, không có hơi ấm, giọng trầm đục “ cố lên em, sắp xong rồi chứ, thi lại không phải là một việc xấu lắm đâu!” Cô nhỏ thoáng hẫng rồi cắm cúi làm tiếp. Có thế nó không xấu, nhưng với một đứa luôn đứng đầu lớp về môn này, vậy mà cũng là người duy nhât phải thi lại, sự việc thật khác.
10h. Hành lang vắng, hun hút (ít ra là đối với cô nhỏ) chỉ một mình cô bước đi, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác, chỉ có cô (và lũ vi trùng, cười). Không hiểu cái gì đã níu chân cô, mà ngày nào, tuần nào, cô cũng phải đi qua đây ít nhất hai lần. Gió lặng lẽ thổi, như sợ làm lay động không khí vây quanh cô nhỏ.
Sân bóng rổ. Có một cái bóng lặng lẽ, kiên nhẫn, thực hiện lặp đi lặp lại những cú bỏ bỏng với một niềm đam mê mãnh liệt. Những tia nắng hiếm hoi của mùa thu oà tới, chạy nhảy, nô giỡn với cái bóng, trông như tranh. Cô nhỏ gỡ kính, thả hồn với , mây trời, với một buổi sáng thu vàng đẹp đến vậy, mọi thứ mờ ảo sẽ hợp với tâm trạng cô bây giờ hơn (mắt cân nặng sao mà thấy nổi, cười), cô nhỏ bước xuống cầu thang theo phản xạ. Tất cả mọi chuyện dường như diễn ra theo quỹ đạo, giống mọi khi.
Bỗng một chuyện xảy ra không theo quỹ đạo cũ, một vật thể tròn tròn, vàng cam bay về hướng cô nhỏ. Vật thể đó đập trúng cô nhỏ, nhưng nó không đủ sức làm cô đau, chỉ là, sự va đập đó thốt nhiên kéo cô nhỏ ra khỏi vỏ bọc giả tạo mà cô đang trú chân, tất cả vỡ oà, bể nát, rồi cô rơi, tõm trong khoảng trống thẩt vọng (thực ra là rơi qua mấy bậc cầu thang, cười)
- Này nhóc, đứng dậy được không? Em ổn chứ? Anh xin lỗi.
- …
- Này, đau ở đâu thì phải lên tiếng chứ, đứng dậy anh xem nhóc có sao không nào!
- Á á á !!! Trời ơi, cái kính của tôi, cái kính mới mua của tôi. Trời ơi, sao nó nát bét rồi, ôiiiiii….
- Uhm…chết…cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh thề đấy. Thôi để anh đưa em đi mua kính nhé, được không, mà em cận bao nhiêu rồi?
- 5, anh giải quyết nhanh đi cho tôi, tôi còn phải đến thư viện nữa, ôi bài khoá chưa làm của tôi.
- Được rồi, được rồi, em đừng rên nữa mà chờ anh ở đây, anh đi thay quần áo rồi dẫn em đi, nhé.
(hết chương I)
CHƯƠNG II
11h. Cô nhỏ với cặp kính mới, đã lại nhìn thấy bầu trời mùa thu trong xanh, đúng là dù sao nhìn rõ vẫn hơn là mờ ảo lãng mạn (tại không nhìn thấy gì nên tự cho là lãng mạn thôi, cười). Bất giác, cô quay sang tìm chàng trai nọ, tò mò xem mặt kẻ “tai quái” kia như thế nào. Phía quầy tính tiền, một chàng trai đang thanh toán, anh ta xoay lưng về phía cô nhỏ, người cao tầm 1m80, cân đối, thật tò mò, cô nhỏ tiến về phía quầy
- Uhm…cám ơn anh.
- Em không cần cám ơn anh đâu, lỗi do anh mà, anh xin lỗi. Anh quay lại, khẽ mỉm cười
“Ôi, trời, mũi cao, thẳng; mắt đen; một khuôn mặt cân đối, tóm lại anh ta…quá đẹp trai” cô nhỏ tự nhủ.
- Sao vậy, trông anh quen quen hay giống quái vật ngoài hành tinh? Anh nheo mắt.
- Ah…không… (“chỉ cần nghiêm nét mặt anh ta cũng rất đẹp trai, hà cớ j mà nheo mắt khuyến mại làm j chứ”cô thầm nghĩ)
- Thôi được rồi, ta về chứ. Ô, chân em hình như bị sai rồi, không chữa là nguy lắm đấy, có thể “đi” luôn cả cái cổ chân. Chà, thôi về nhà anh, gần đây thôi, anh băng lại cho .
- Uhm…
- Không sao đâu, anh chơi bóng rổ hay bị chấn thương kiểu này lắm, anh chuyên nghiệp cái này rồi. Mà nhà anh cũng gần thôi, có gì, băng bó xong anh hứa sẽ đưa em về, nhé.
11h30. Con đường vắng, lá rơi, chỉ có vòng quay của bánh xe đạp, quả là một khung cảnh tuyệt vời, cô nhỏ thầm nghĩ. Ngồi trên gióng xe, cảm nhận được anh ở thật gần, cô nhỏ hồi hộp nghe rõ tiếng tim mình. Chà, nhà anh ở con phố này sao, nghe nói là phố quan đấy, toàn quan chức cả …
- Này nhóc, xuống xe thôi, định ngồi đây luôn hử?
Miên man suy nghĩ, cô nhỏ không để ý là đã đến nhà anh. Một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp cũ với 1 khu vườn thật rộng, oa, thật tuyệt!
- Em có đi được không vậy? Phòng anh tận xa kia cơ, vào nhà, qua phòng khách rồi leo lên hai tầng cầu thang nữa.
- Ôii…
- Thôi, lên đây anh cõng. Nào, không sao đâu đừng ngại, bố mẹ anh công tác ở nước ngoài, thi thoảng vào dịp nghỉ học mới về, nhà chỉ có hai anh em với cô giúp việc. Ah, em học năm nhất phải không, em trai anh hơn em 1 tuổi đấy. Mà nhắc mới nhớ, anh tên Phong, còn em?
Cứ thế hai người vừa đi vừa trao đổi. Cô nhỏ cảm nhận anh là một người khá dễ mến, sôi nổi và thật tốt bụng, tuy nói hơi nhiều.
(hết chương II)
CHƯƠNG III
Sau vụ tai nạn đó, cuộc sống của cô nhỏ thay đổi hoàn toàn, anh chạy vào và phá tan cái tĩnh lặng vốn có. Anh kéo cô theo trong những buổi đi chơi, dạy cô chơi bóng, nghe nhạc, chơi game. Anh phá vỡ thói quen im lìm của cô, làm cô quên cái thú lướt đi trên dãy hành lang vắng, hun hút một mình mà thay vào đó làm niềm đam mê trên sân bóng hoặc đơn giản chỉ là đổ đầy nhiệt huyết vào công việc mình đang làm. Trong những cái đó, luôn có sự tham gia miễn cưỡng của Vũ – em trai anh, bởi anh cứ kỳ kèo Vũ tham gia cho đủ bộ (thì Phong – Vũ – Vân chơi với nhau mới hợp chứ) Trái với anh, Vũ luôn là 1 cậu con trai bướng bỉnh, ít nói và chín chắn, đôi lúc có cảm giác Vũ là anh mới phải. Nhắc đến mới nói, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà anh, cô thật có ấn tượng với Vũ…khi leo lên tầng gác thứ ba, đầu cô vừa vượt qua lan can, thì thấy 1 cái bóng lù lù ở đấy, theo phản xạ, cô nhỏ hét lên “á, ma” thì nghe tràng cười sặc sụa của anh:
- Trời, ko phải ma đâu nhóc, em trai anh đấy, nó có thói quen chơi điện tử mà tắt điện tối om.
- Thế thì hại mắt lắm, em bị cận cũng chỉ vì đọc sách chỗ tối thôi.
- Hèhè, em trai anh mắt 12/10 đấy, không hiểu sao nó chơi thế suốt mà không bị cận.
Thật đúng là anh em có khác, anh chàng này cũng đẹp trai sáng láng chẳng kém anh, anh đẹp trai kiểu thư sinh còn em đẹp trai theo kiểu bụi. Chết rồi, người ta thường nói, may mắn quá thì sẽ kéo theo xui xẻo, mong là mình không bị học lại môn vừa rồi, cô nhỏ nhủ bụng.
Sau khi băng bó xong, bỏ lại anh loay hoay cái gì đó trong phòng, cô nhỏ lân la làm quen với em trai anh. Bước lại gần, cô khẽ hắng giọng:
- Uhm…Uhm
- ….
- Bạn gì ơi, cho tôi hỏi chút xíu
- ….
- Nè, có gì thì phải trả lời cho người ta biết một tiếng chứ
- Thì có gì hỏi cứ hỏi, cần gì chờ người ta ừ mới nói tiếp.
- Hmm…tôi chỉ định hỏi bạn tên gì, học trường nào và có ý định tự giới thiệu thôi. Tôi cũng muốn giải thích chút xíu về lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây lúc này.
- Okay, tôi là Vũ, năm II ******, được chưa.
- Uhm, tôi là Vân, năm I ***** tôi nhỏ hơn bạn một tuổi, vậy phải xưng hô sao? Và tôi có mặt ở đây là do anh của bạn làm hỏng kính của tôi, đồng thời chân tôi bị thương, anh bạn ngỏ ý đưa tôi về đây để băng bó vết thương
- Tuỳ bạn, xưng hô sao cũng được, và tôi không quan tâm cũng như thắc mắc về chuyện một cô gái nào đó được anh Phong đưa về nhà.
Thế đấy, hai người con trai, hai tính cách trái ngược đã bước vào cuộc sống của cô nhỏ theo hai cách khác nhau và cũng để lại ấn tượng lạ lẫm. Nhưng thật vui vì những mối quan hệ mới, những đổi thay trong cuộc sống, vì cuộc sống là luôn thay đổi mà.
(hết chương III)
Author: Bạc Hà (xiu nhưn mều)
Status: On - Going
Genre: Tình cảm - Tâm lý
Rating: 13+ (dưới lứa tuổi này không nên buồn vì chuyện tình cảm bi kịch, cười)
Summary: Vân, một cô nhỏ nhút nhát và khép kín, thích sống trong thế giới riêng tưởng tượng của bản thân, tình cờ gặp - quen biết - thân thiết - với hai người con trai đặc biệt đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Nhưng rồi, số phận trớ trêu lại cuốn cả ba vào một bộ phim bi kịch mà người đạo diễn lại thật bất tài và họ sẽ ra sao...tác giả cũng chưa biết _ _!
Note [Dành cho một số bạn cảm thấy truyện này quen thuộc]: Tôi đã post truyện này trên diễn đàn một thời gian trước, nhưng đột ngột dừng lại và biến mất một cách vô duyên. Vì vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những bạn đã từng đọc, theo dõi cũng như ngóng truyện của tôi, tai nạn ấy đã cướp đi máy tính quí giá [nơi lưu giữ bộ sườn câu chuyện], động lực viết [giúp tôi vượt qua cơn lười mà type truyện, cười] và bất hạnh nhất là nguyên mẫu, người tôi vô ngần yêu mến. Tất cả những gì tôi viết sau chương V đều do trí nhớ không lấy gì làm xuất sắc của tôi và những cảm hứng mới, do đó, đôi khi các bạn sẽ thấy mạch truyện vô duyên hoặc văn phong khác, xin hãy góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa chữa sao cho hoàn thiện nhất. Một lần nữa vô cùng xin lỗi các bạn!
Đề tựa:
Tôi viết câu chuyện này cách đây 3 năm, với một lời hứa cần phải hoàn thành và một hình mẫu cần phải khắc họa. Chẳng may, lời hứa chưa kịp hoàn thành thì nguyên mẫu đã đột ngột ra đi, để lại một nỗi đau vô hình mà tôi không thế - cũng như không muốn – xoa dịu. Cứ mỗi lần muốn thực hiện cái kết của câu chuyện thì nỗi đau ấy lại khiến tôi chẳng biết bắt đầu viết từ đâu, và làm sao có thể chịu đựng được việc cái con người hiện dần lên qua từng trang giấy của tôi không thể biết được kết cục của câu chuyện – thậm chí còn không thể nói cười.
Nhưng hôm nay tôi gom góp dũng khí của mình để đi đến tận cùng với ước ao bằng cách nào đó, người ấy có thể mỉm cười vì những cố gắng của tôi; Với ước ao nho nhỏ, ít ra, cho đến khi tôi đặt dấu chấm cho câu chuyện, người ấy đã một lần nữa tồn tại và yêu thương tôi.
Mộng
Định mệnh của anh ấy là được hy sinh vì người mình yêu. Định mệnh của em là làm cho người yêu em phải đau đớn. Định mệnh của tôi là phải thù hận người con gái tôi yêu. Không ai thoát ra khỏi định mệnh. Vì thế, em hãy coi những kỉ niệm đẹp giữa ba chúng ta là mộng. Mộng rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, mộng sẽ vỡ khi em tỉnh giấc, mộng không là thực và thực không thể như mộng. Nhưng xin một lần cho tôi được là mộng đẹp trong trái tim em.
Chương I
8h sáng. Phòng học vắng hoe, chỉ 1 mình cô nhỏ ngồi với ông thầy già hom hem, trang giấy chỉ có vài chữ. Bất giác cảm giác xước xước dâng lên, hai giọt nước mắt rơi xuống trang giấy … Một cái siết vai nhẹ, không có hơi ấm, giọng trầm đục “ cố lên em, sắp xong rồi chứ, thi lại không phải là một việc xấu lắm đâu!” Cô nhỏ thoáng hẫng rồi cắm cúi làm tiếp. Có thế nó không xấu, nhưng với một đứa luôn đứng đầu lớp về môn này, vậy mà cũng là người duy nhât phải thi lại, sự việc thật khác.
10h. Hành lang vắng, hun hút (ít ra là đối với cô nhỏ) chỉ một mình cô bước đi, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác, chỉ có cô (và lũ vi trùng, cười). Không hiểu cái gì đã níu chân cô, mà ngày nào, tuần nào, cô cũng phải đi qua đây ít nhất hai lần. Gió lặng lẽ thổi, như sợ làm lay động không khí vây quanh cô nhỏ.
Sân bóng rổ. Có một cái bóng lặng lẽ, kiên nhẫn, thực hiện lặp đi lặp lại những cú bỏ bỏng với một niềm đam mê mãnh liệt. Những tia nắng hiếm hoi của mùa thu oà tới, chạy nhảy, nô giỡn với cái bóng, trông như tranh. Cô nhỏ gỡ kính, thả hồn với , mây trời, với một buổi sáng thu vàng đẹp đến vậy, mọi thứ mờ ảo sẽ hợp với tâm trạng cô bây giờ hơn (mắt cân nặng sao mà thấy nổi, cười), cô nhỏ bước xuống cầu thang theo phản xạ. Tất cả mọi chuyện dường như diễn ra theo quỹ đạo, giống mọi khi.
Bỗng một chuyện xảy ra không theo quỹ đạo cũ, một vật thể tròn tròn, vàng cam bay về hướng cô nhỏ. Vật thể đó đập trúng cô nhỏ, nhưng nó không đủ sức làm cô đau, chỉ là, sự va đập đó thốt nhiên kéo cô nhỏ ra khỏi vỏ bọc giả tạo mà cô đang trú chân, tất cả vỡ oà, bể nát, rồi cô rơi, tõm trong khoảng trống thẩt vọng (thực ra là rơi qua mấy bậc cầu thang, cười)
- Này nhóc, đứng dậy được không? Em ổn chứ? Anh xin lỗi.
- …
- Này, đau ở đâu thì phải lên tiếng chứ, đứng dậy anh xem nhóc có sao không nào!
- Á á á !!! Trời ơi, cái kính của tôi, cái kính mới mua của tôi. Trời ơi, sao nó nát bét rồi, ôiiiiii….
- Uhm…chết…cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh thề đấy. Thôi để anh đưa em đi mua kính nhé, được không, mà em cận bao nhiêu rồi?
- 5, anh giải quyết nhanh đi cho tôi, tôi còn phải đến thư viện nữa, ôi bài khoá chưa làm của tôi.
- Được rồi, được rồi, em đừng rên nữa mà chờ anh ở đây, anh đi thay quần áo rồi dẫn em đi, nhé.
(hết chương I)
CHƯƠNG II
11h. Cô nhỏ với cặp kính mới, đã lại nhìn thấy bầu trời mùa thu trong xanh, đúng là dù sao nhìn rõ vẫn hơn là mờ ảo lãng mạn (tại không nhìn thấy gì nên tự cho là lãng mạn thôi, cười). Bất giác, cô quay sang tìm chàng trai nọ, tò mò xem mặt kẻ “tai quái” kia như thế nào. Phía quầy tính tiền, một chàng trai đang thanh toán, anh ta xoay lưng về phía cô nhỏ, người cao tầm 1m80, cân đối, thật tò mò, cô nhỏ tiến về phía quầy
- Uhm…cám ơn anh.
- Em không cần cám ơn anh đâu, lỗi do anh mà, anh xin lỗi. Anh quay lại, khẽ mỉm cười
“Ôi, trời, mũi cao, thẳng; mắt đen; một khuôn mặt cân đối, tóm lại anh ta…quá đẹp trai” cô nhỏ tự nhủ.
- Sao vậy, trông anh quen quen hay giống quái vật ngoài hành tinh? Anh nheo mắt.
- Ah…không… (“chỉ cần nghiêm nét mặt anh ta cũng rất đẹp trai, hà cớ j mà nheo mắt khuyến mại làm j chứ”cô thầm nghĩ)
- Thôi được rồi, ta về chứ. Ô, chân em hình như bị sai rồi, không chữa là nguy lắm đấy, có thể “đi” luôn cả cái cổ chân. Chà, thôi về nhà anh, gần đây thôi, anh băng lại cho .
- Uhm…
- Không sao đâu, anh chơi bóng rổ hay bị chấn thương kiểu này lắm, anh chuyên nghiệp cái này rồi. Mà nhà anh cũng gần thôi, có gì, băng bó xong anh hứa sẽ đưa em về, nhé.
11h30. Con đường vắng, lá rơi, chỉ có vòng quay của bánh xe đạp, quả là một khung cảnh tuyệt vời, cô nhỏ thầm nghĩ. Ngồi trên gióng xe, cảm nhận được anh ở thật gần, cô nhỏ hồi hộp nghe rõ tiếng tim mình. Chà, nhà anh ở con phố này sao, nghe nói là phố quan đấy, toàn quan chức cả …
- Này nhóc, xuống xe thôi, định ngồi đây luôn hử?
Miên man suy nghĩ, cô nhỏ không để ý là đã đến nhà anh. Một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp cũ với 1 khu vườn thật rộng, oa, thật tuyệt!
- Em có đi được không vậy? Phòng anh tận xa kia cơ, vào nhà, qua phòng khách rồi leo lên hai tầng cầu thang nữa.
- Ôii…
- Thôi, lên đây anh cõng. Nào, không sao đâu đừng ngại, bố mẹ anh công tác ở nước ngoài, thi thoảng vào dịp nghỉ học mới về, nhà chỉ có hai anh em với cô giúp việc. Ah, em học năm nhất phải không, em trai anh hơn em 1 tuổi đấy. Mà nhắc mới nhớ, anh tên Phong, còn em?
Cứ thế hai người vừa đi vừa trao đổi. Cô nhỏ cảm nhận anh là một người khá dễ mến, sôi nổi và thật tốt bụng, tuy nói hơi nhiều.
(hết chương II)
CHƯƠNG III
Sau vụ tai nạn đó, cuộc sống của cô nhỏ thay đổi hoàn toàn, anh chạy vào và phá tan cái tĩnh lặng vốn có. Anh kéo cô theo trong những buổi đi chơi, dạy cô chơi bóng, nghe nhạc, chơi game. Anh phá vỡ thói quen im lìm của cô, làm cô quên cái thú lướt đi trên dãy hành lang vắng, hun hút một mình mà thay vào đó làm niềm đam mê trên sân bóng hoặc đơn giản chỉ là đổ đầy nhiệt huyết vào công việc mình đang làm. Trong những cái đó, luôn có sự tham gia miễn cưỡng của Vũ – em trai anh, bởi anh cứ kỳ kèo Vũ tham gia cho đủ bộ (thì Phong – Vũ – Vân chơi với nhau mới hợp chứ) Trái với anh, Vũ luôn là 1 cậu con trai bướng bỉnh, ít nói và chín chắn, đôi lúc có cảm giác Vũ là anh mới phải. Nhắc đến mới nói, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà anh, cô thật có ấn tượng với Vũ…khi leo lên tầng gác thứ ba, đầu cô vừa vượt qua lan can, thì thấy 1 cái bóng lù lù ở đấy, theo phản xạ, cô nhỏ hét lên “á, ma” thì nghe tràng cười sặc sụa của anh:
- Trời, ko phải ma đâu nhóc, em trai anh đấy, nó có thói quen chơi điện tử mà tắt điện tối om.
- Thế thì hại mắt lắm, em bị cận cũng chỉ vì đọc sách chỗ tối thôi.
- Hèhè, em trai anh mắt 12/10 đấy, không hiểu sao nó chơi thế suốt mà không bị cận.
Thật đúng là anh em có khác, anh chàng này cũng đẹp trai sáng láng chẳng kém anh, anh đẹp trai kiểu thư sinh còn em đẹp trai theo kiểu bụi. Chết rồi, người ta thường nói, may mắn quá thì sẽ kéo theo xui xẻo, mong là mình không bị học lại môn vừa rồi, cô nhỏ nhủ bụng.
Sau khi băng bó xong, bỏ lại anh loay hoay cái gì đó trong phòng, cô nhỏ lân la làm quen với em trai anh. Bước lại gần, cô khẽ hắng giọng:
- Uhm…Uhm
- ….
- Bạn gì ơi, cho tôi hỏi chút xíu
- ….
- Nè, có gì thì phải trả lời cho người ta biết một tiếng chứ
- Thì có gì hỏi cứ hỏi, cần gì chờ người ta ừ mới nói tiếp.
- Hmm…tôi chỉ định hỏi bạn tên gì, học trường nào và có ý định tự giới thiệu thôi. Tôi cũng muốn giải thích chút xíu về lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây lúc này.
- Okay, tôi là Vũ, năm II ******, được chưa.
- Uhm, tôi là Vân, năm I ***** tôi nhỏ hơn bạn một tuổi, vậy phải xưng hô sao? Và tôi có mặt ở đây là do anh của bạn làm hỏng kính của tôi, đồng thời chân tôi bị thương, anh bạn ngỏ ý đưa tôi về đây để băng bó vết thương
- Tuỳ bạn, xưng hô sao cũng được, và tôi không quan tâm cũng như thắc mắc về chuyện một cô gái nào đó được anh Phong đưa về nhà.
Thế đấy, hai người con trai, hai tính cách trái ngược đã bước vào cuộc sống của cô nhỏ theo hai cách khác nhau và cũng để lại ấn tượng lạ lẫm. Nhưng thật vui vì những mối quan hệ mới, những đổi thay trong cuộc sống, vì cuộc sống là luôn thay đổi mà.
(hết chương III)