ThienThienAnh
29-04-2010, 10:49 AM
- TG và thể loại: phút ko nắng, ko mưa và có gió.
- Cứ đọc nếu bạn thấy có thể :P
- Ko mang đi chỗ khác nếu chưa đc đồng ý.
Cho Ty nhơ nhỡ :*
Ngày không nắng, không mưa nhưng có gió
Và có nhớ...
Đừng có sởn gai ốc nếu thấy “tôi” và “em”, thay vì ”mày” và “tao” em nhé. Nhưng đó là “nếu”...
Không nắng, không mưa... nhưng đó lại là điều tôi nhớ nhất về em.
Em dở ương bước vào cái thế giới của tôi...
Lớp mới, màn giới thiệu dài dằng dặc của cô chủ nhiệm, thật vĩ đại khi tôi chưa ngủ gật ngay trước cửa lớp. Nhưng đến bàn mới... em đã gục ngủ trước tôi từ lúc nào?
Em đã mang một chiếc kính râm đặt vào cái thế giới màu mè và nhiều mảnh vỡ của tôi...
Sinh nhật tôi, khi rất nhiều “nắng” và “mưa” đem đến một núi sô cô la và những hộp quà xanh đỏ...
Em tặng tôi hai hộp sữa chua (nhưng em ăn một hộp): “Sướng nhé, valentin có cả đen và trắng...”
Một tối bar và bão
Sáng hôm sau là cái tát của em.
Cũng đã có người tát tôi như em. Nhưng chỉ khác rằng, sau đó một bên có rất nhiều nước mắt, còn một bên là nụ cười ha hả và nham hiểm của em: “Lần sau đừng có mà trốn học...”
Người ta thích nắng, thích mưa và thích tuyết... Còn em: “Thích cái trời âm u lúc sắp mưa. Nhiều gió...”
Em hay bắt tôi chơi cái trò bói tay... trên giấy. Ngớ ngẩn và dở ương kinh khủng. Cái bàn tay tôi giờ là cái hình thù ngoằn nghoèo và nham nhở được em “in” ra.
Có một ngón “tình yêu” cần điền tiên ba người quan trọng nhất, chỉ cần chữ cái đầu.
T
M
P
Và lần nào cũng dừng ở M... chứ ko phải là P.
Em gật gù: “sao ko phải là P?”
Tôi lơ đãng, mỉm cười: “Thế sao ko phải là T?”
.
.
.
Sân bay, ngày không nắng, không mưa và ngã tư của gió...
Trò chơi...
Chữ M.
“Là ai?”
“Là Mày”...
...
“Cứ đi đi, tao sẽ đến để giật bằng được cái leng keng một bên tai mày xuống...”
Nụ cười của em màu gió.
Xa
Khẽ cười.
Em có biết M cũng chính là T?
Ngày không nắng, không mưa và có gió...
Là em.
- Cứ đọc nếu bạn thấy có thể :P
- Ko mang đi chỗ khác nếu chưa đc đồng ý.
Cho Ty nhơ nhỡ :*
Ngày không nắng, không mưa nhưng có gió
Và có nhớ...
Đừng có sởn gai ốc nếu thấy “tôi” và “em”, thay vì ”mày” và “tao” em nhé. Nhưng đó là “nếu”...
Không nắng, không mưa... nhưng đó lại là điều tôi nhớ nhất về em.
Em dở ương bước vào cái thế giới của tôi...
Lớp mới, màn giới thiệu dài dằng dặc của cô chủ nhiệm, thật vĩ đại khi tôi chưa ngủ gật ngay trước cửa lớp. Nhưng đến bàn mới... em đã gục ngủ trước tôi từ lúc nào?
Em đã mang một chiếc kính râm đặt vào cái thế giới màu mè và nhiều mảnh vỡ của tôi...
Sinh nhật tôi, khi rất nhiều “nắng” và “mưa” đem đến một núi sô cô la và những hộp quà xanh đỏ...
Em tặng tôi hai hộp sữa chua (nhưng em ăn một hộp): “Sướng nhé, valentin có cả đen và trắng...”
Một tối bar và bão
Sáng hôm sau là cái tát của em.
Cũng đã có người tát tôi như em. Nhưng chỉ khác rằng, sau đó một bên có rất nhiều nước mắt, còn một bên là nụ cười ha hả và nham hiểm của em: “Lần sau đừng có mà trốn học...”
Người ta thích nắng, thích mưa và thích tuyết... Còn em: “Thích cái trời âm u lúc sắp mưa. Nhiều gió...”
Em hay bắt tôi chơi cái trò bói tay... trên giấy. Ngớ ngẩn và dở ương kinh khủng. Cái bàn tay tôi giờ là cái hình thù ngoằn nghoèo và nham nhở được em “in” ra.
Có một ngón “tình yêu” cần điền tiên ba người quan trọng nhất, chỉ cần chữ cái đầu.
T
M
P
Và lần nào cũng dừng ở M... chứ ko phải là P.
Em gật gù: “sao ko phải là P?”
Tôi lơ đãng, mỉm cười: “Thế sao ko phải là T?”
.
.
.
Sân bay, ngày không nắng, không mưa và ngã tư của gió...
Trò chơi...
Chữ M.
“Là ai?”
“Là Mày”...
...
“Cứ đi đi, tao sẽ đến để giật bằng được cái leng keng một bên tai mày xuống...”
Nụ cười của em màu gió.
Xa
Khẽ cười.
Em có biết M cũng chính là T?
Ngày không nắng, không mưa và có gió...
Là em.