BelieveMe
28-04-2010, 10:19 PM
Tên tác giả: BelieveMe.
Tình trạng: Đang viết.
Thể loại: Tình cảm tuổi teen.
(Đây là truyện đầu tiên mình viết, các bạn cứ thoải mái góp ý nhé :smile1:)
TÔI KHÔNG XỨNG !
Chap 1:
***
- “Trời ơi đau!...nhẹ tay cái đi mày!”.
- “Biết đau sao lại còn đánh nhau…đáng đời!” – con Duyên vừa nói vừa xoa thuốc lên khuôn mặt trầy trụa và đang nhăn nhó đau đớn của thằng Phong.
Phong nhớ lại trận đánh thư hùng hồi chiều giữa nó với thằng Quân mà nghiến răng – “Thù này mà không trả…tao thề tao sẽ…sẽ…ơ…” – nó đang suy tính xem nếu không trả thù thằng Quân được thì có kết cục như thế nào cho lợi nhất, dù sao nó cũng không chắc chắn cho lắm vì thằng Quân to xác hơn mà.
Không đợi Phong nghĩ ra, con Duyên tiếp lời – “Sẽ giảm cày game 2 tiếng mỗi ngày…” – như đã quá quen thuộc với kiểu thề thốt này của anh nó.
- “Cao kiến! hảo cao kiến!” – thằng Phong vỗ đùi đánh bốp một cái tỏ vẻ y như là nó vừa thốt lên một câu thề độc địa lắm vậy.
- “ Anh lúc nào cũng vậy hết...Anh mà đánh nhau một lần nữa là em méc má đó!” – vừa dọa con Duyên vừa dí thật mạnh miếng bông vào vết bầm tím trên mặt thằng Phong làm nó la oai oái.
***
Hồi chiều, trong lúc đá bóng, nhằm ngăn cản đối phương ghi bàn thằng Quân đã “sơ ý” túm lấy quần của thằng Phong làm nó mất thăng bằng ngã oạch và khoe nguyên phần hạ thể trước mặt bao người.
Sau vài giây ngỡ ngàng, cả sân bóng như vỡ òa trước màn biểu diễn đẹp mắt của cả hai cầu thủ cho dù không có bàn thắng nào được ghi, bọn con trai thì cười lăn cười bò, đám con gái cứ đứng trố mắt ra nhìn, vài cô ngượng ngùng quay mặt đi cười khúc khích. Có đứa còn kháo nhau – “Mông của thằng Phong có mụn kìa tụi bay…”
(Á à!...mày dám làm ông bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ àh!...lần này mày chết với ông!) – thằng Phong nghĩ thầm trong bụng.
Không kịp cả chỉnh đốn lại trang phục nó hô hào – “Tụi bay coi…thằng Quân chơi ăn gian…thằng Quân chơi ăn gian…nó giật quần t…” – Bỗng nhiên nó cứng họng lại, trước mặt nó là Diễm My, người mà nó thầm nhớ trộm thương bấy lâu đang nhìn chằm chằm vào nó với khuôn mặt đỏ ửng.
Thằng Phong đang trong cơn bàng hoàng chưa biết dấu mặt đi đâu thì thằng Quân cất tiếng – “Mày mặc xịp hồng chấm bi hả Phong!...Ô hố hố hố…” – thằng Quân hí hửng cười đểu.
Đến nước này thì không thể nào kìm nén được nữa, sau khi kéo quần lên, với khí “nóng trong người” bốc lên ngùn ngụt, thằng Phong nhảy bổ vào người Quân đấm liền hai cú thôi sơn ngay giữa mặt làm nó xịt máu mũi.
Định bụng bồi thêm vài cú nữa cho hả dạ nhưng thật không may, với sức vóc to hơn hẳn, thằng Quân vật thằng Phong ngã xuống và ngồi đè lên người, rồi mặc sức cho đối phương giãy giụa nó cứ chưởng tới tấp làm thằng Phong tối tăm mặt mày.
Bên ngoài tiếng reo hò xen lẫn tiếng ngăn can, con Chi hàng xóm của Phong cứ la hét mãi không ngừng – “Trời ơi! Đừng đánh nhau nữa…Một lần nhịn chín lần lành!!!…Đừng đánh nhau nữa mà!!!...” – Tự thấy không gì có thể lay chuyển được ý chí sắc đá trong “tâm sự giữa hai người đàn ông”, nó đứng nhìn một hồi rồi bỏ đi.
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, hai thằng như hai con trâu cứ hùng hục vào nhau, mặt mày thì đỏ gay, bụi tung mù mịt, đứa thì nắm tóc, đứa thì kéo áo, cả hai đều giở tuyệt kỹ của mình ra nhằm hạ gục đối phương trong thời gian sớm nhất.
Thằng Quân chiếm ưu thế hơn, sau khi đánh bẹp thằng Phong nó đứng vỗ ngực lớn tiếng – “Cỡ nhà mi mà đòi chọi với ta hả đồ tép riu…ta là siêu nhân đây!...Guah ha ha ha…Guah ha ha ha…” – Nó vừa lớn lối om sòm vừa làm điệu bộ siêu nhân biến hình ra vẻ đắc thắng.
Bỗng dưng có một bàn tay với tới, nắm lấy tai “siêu nhân” giật mạnh ra sau, thằng Quân mất đà ngã lăn quay, nó ôm tai la lên – “Ui chu choa!...Kẻ nào to gan dám phạm thượng…”.
- “Là tao đây, con với cái hư đốn, không lo học hành suốt ngày đánh nhau, này thì phạm thượng…phạm thượng…phạm thượng…” – Sau khi giáo huấn thằng Quân một hồi, người này cầm cây roi đét thật mạnh vào mông nó sau mỗi cái “phạm thượng”.
- “Ơ!...Mẹ ạ!…úi đau!…thôi mà mẹ…ơ kìa mẹ!...úi da ui!” – nó hoảng hồn khi thấy má nó.
- “Bước về nhà!!!...Nằm sấp lên giường cho tao!” – mẹ nó hét 1 tiếng làm đám trẻ giật bắn người, thằng Quân vội vàng lũi thũi lết theo mẹ nó về nhà trong lòng đầy khúc mắc – (Không biết đứa chết bầm nào dám tấu lên mẹ vậy ta, ta mà biết ta cho nhừ đòn).
Thằng Phong lồm cồm mò dậy sau khi chứng kiến màn siêu nhân bị mẹ xách tai “hộ giá hồi cung”, nó cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi, tuy nhiên vẫn chưa nguôi ngoai sau việc bị thằng Quân bôi tro trát trấu vào mặt trước con Diễm My.
Trời tối sầm, bọn trẻ dần dần giải tán sau cuộc ẩu đả “lở mồm long móng”, thằng Phong đưa mắt tìm Diễm My nhưng không thấy đâu cũng thất thễu đi về, mang trên mặt đầy vết bầm xướt.
- “Phong ơi! Phong!...chờ đã…chờ tui tí Phong ơi!”
Nghe tiếng, nó quay lại thì thấy con Chi vừa gọi ơi ới vừa chạy về hướng nó.
- “Có chuyện chi mà kêu tui?”
- “Mới nãy Phong có bị sao hông?...í mặt bị bầm tím hết rồi nè” – Nó đưa tay sờ sờ lên mặt thằng Phong.
- “Thôi hổng sao hết” – gạt tay con Chi ra, nó quay mặt sang chỗ khác.
- “Có đau lắm hông?”
- “Không sao! Nhiều chuyện!” – nó gắt.
Thằng Phong hét to làm con Chi nghệt mặt ra một hồi, khi thấy thằng Phong sắp sửa bỏ đi nó vội nói giọng run run – “Về nhà…nhớ xức thuốc dzô…nghen Phong…”.
Thằng Phong ừh hửm cho qua chuyện rồi đi một lèo, để mặc con Chi đứng ngơ ngẩn một mình.
***
(cont)
Tình trạng: Đang viết.
Thể loại: Tình cảm tuổi teen.
(Đây là truyện đầu tiên mình viết, các bạn cứ thoải mái góp ý nhé :smile1:)
TÔI KHÔNG XỨNG !
Chap 1:
***
- “Trời ơi đau!...nhẹ tay cái đi mày!”.
- “Biết đau sao lại còn đánh nhau…đáng đời!” – con Duyên vừa nói vừa xoa thuốc lên khuôn mặt trầy trụa và đang nhăn nhó đau đớn của thằng Phong.
Phong nhớ lại trận đánh thư hùng hồi chiều giữa nó với thằng Quân mà nghiến răng – “Thù này mà không trả…tao thề tao sẽ…sẽ…ơ…” – nó đang suy tính xem nếu không trả thù thằng Quân được thì có kết cục như thế nào cho lợi nhất, dù sao nó cũng không chắc chắn cho lắm vì thằng Quân to xác hơn mà.
Không đợi Phong nghĩ ra, con Duyên tiếp lời – “Sẽ giảm cày game 2 tiếng mỗi ngày…” – như đã quá quen thuộc với kiểu thề thốt này của anh nó.
- “Cao kiến! hảo cao kiến!” – thằng Phong vỗ đùi đánh bốp một cái tỏ vẻ y như là nó vừa thốt lên một câu thề độc địa lắm vậy.
- “ Anh lúc nào cũng vậy hết...Anh mà đánh nhau một lần nữa là em méc má đó!” – vừa dọa con Duyên vừa dí thật mạnh miếng bông vào vết bầm tím trên mặt thằng Phong làm nó la oai oái.
***
Hồi chiều, trong lúc đá bóng, nhằm ngăn cản đối phương ghi bàn thằng Quân đã “sơ ý” túm lấy quần của thằng Phong làm nó mất thăng bằng ngã oạch và khoe nguyên phần hạ thể trước mặt bao người.
Sau vài giây ngỡ ngàng, cả sân bóng như vỡ òa trước màn biểu diễn đẹp mắt của cả hai cầu thủ cho dù không có bàn thắng nào được ghi, bọn con trai thì cười lăn cười bò, đám con gái cứ đứng trố mắt ra nhìn, vài cô ngượng ngùng quay mặt đi cười khúc khích. Có đứa còn kháo nhau – “Mông của thằng Phong có mụn kìa tụi bay…”
(Á à!...mày dám làm ông bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ àh!...lần này mày chết với ông!) – thằng Phong nghĩ thầm trong bụng.
Không kịp cả chỉnh đốn lại trang phục nó hô hào – “Tụi bay coi…thằng Quân chơi ăn gian…thằng Quân chơi ăn gian…nó giật quần t…” – Bỗng nhiên nó cứng họng lại, trước mặt nó là Diễm My, người mà nó thầm nhớ trộm thương bấy lâu đang nhìn chằm chằm vào nó với khuôn mặt đỏ ửng.
Thằng Phong đang trong cơn bàng hoàng chưa biết dấu mặt đi đâu thì thằng Quân cất tiếng – “Mày mặc xịp hồng chấm bi hả Phong!...Ô hố hố hố…” – thằng Quân hí hửng cười đểu.
Đến nước này thì không thể nào kìm nén được nữa, sau khi kéo quần lên, với khí “nóng trong người” bốc lên ngùn ngụt, thằng Phong nhảy bổ vào người Quân đấm liền hai cú thôi sơn ngay giữa mặt làm nó xịt máu mũi.
Định bụng bồi thêm vài cú nữa cho hả dạ nhưng thật không may, với sức vóc to hơn hẳn, thằng Quân vật thằng Phong ngã xuống và ngồi đè lên người, rồi mặc sức cho đối phương giãy giụa nó cứ chưởng tới tấp làm thằng Phong tối tăm mặt mày.
Bên ngoài tiếng reo hò xen lẫn tiếng ngăn can, con Chi hàng xóm của Phong cứ la hét mãi không ngừng – “Trời ơi! Đừng đánh nhau nữa…Một lần nhịn chín lần lành!!!…Đừng đánh nhau nữa mà!!!...” – Tự thấy không gì có thể lay chuyển được ý chí sắc đá trong “tâm sự giữa hai người đàn ông”, nó đứng nhìn một hồi rồi bỏ đi.
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, hai thằng như hai con trâu cứ hùng hục vào nhau, mặt mày thì đỏ gay, bụi tung mù mịt, đứa thì nắm tóc, đứa thì kéo áo, cả hai đều giở tuyệt kỹ của mình ra nhằm hạ gục đối phương trong thời gian sớm nhất.
Thằng Quân chiếm ưu thế hơn, sau khi đánh bẹp thằng Phong nó đứng vỗ ngực lớn tiếng – “Cỡ nhà mi mà đòi chọi với ta hả đồ tép riu…ta là siêu nhân đây!...Guah ha ha ha…Guah ha ha ha…” – Nó vừa lớn lối om sòm vừa làm điệu bộ siêu nhân biến hình ra vẻ đắc thắng.
Bỗng dưng có một bàn tay với tới, nắm lấy tai “siêu nhân” giật mạnh ra sau, thằng Quân mất đà ngã lăn quay, nó ôm tai la lên – “Ui chu choa!...Kẻ nào to gan dám phạm thượng…”.
- “Là tao đây, con với cái hư đốn, không lo học hành suốt ngày đánh nhau, này thì phạm thượng…phạm thượng…phạm thượng…” – Sau khi giáo huấn thằng Quân một hồi, người này cầm cây roi đét thật mạnh vào mông nó sau mỗi cái “phạm thượng”.
- “Ơ!...Mẹ ạ!…úi đau!…thôi mà mẹ…ơ kìa mẹ!...úi da ui!” – nó hoảng hồn khi thấy má nó.
- “Bước về nhà!!!...Nằm sấp lên giường cho tao!” – mẹ nó hét 1 tiếng làm đám trẻ giật bắn người, thằng Quân vội vàng lũi thũi lết theo mẹ nó về nhà trong lòng đầy khúc mắc – (Không biết đứa chết bầm nào dám tấu lên mẹ vậy ta, ta mà biết ta cho nhừ đòn).
Thằng Phong lồm cồm mò dậy sau khi chứng kiến màn siêu nhân bị mẹ xách tai “hộ giá hồi cung”, nó cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi, tuy nhiên vẫn chưa nguôi ngoai sau việc bị thằng Quân bôi tro trát trấu vào mặt trước con Diễm My.
Trời tối sầm, bọn trẻ dần dần giải tán sau cuộc ẩu đả “lở mồm long móng”, thằng Phong đưa mắt tìm Diễm My nhưng không thấy đâu cũng thất thễu đi về, mang trên mặt đầy vết bầm xướt.
- “Phong ơi! Phong!...chờ đã…chờ tui tí Phong ơi!”
Nghe tiếng, nó quay lại thì thấy con Chi vừa gọi ơi ới vừa chạy về hướng nó.
- “Có chuyện chi mà kêu tui?”
- “Mới nãy Phong có bị sao hông?...í mặt bị bầm tím hết rồi nè” – Nó đưa tay sờ sờ lên mặt thằng Phong.
- “Thôi hổng sao hết” – gạt tay con Chi ra, nó quay mặt sang chỗ khác.
- “Có đau lắm hông?”
- “Không sao! Nhiều chuyện!” – nó gắt.
Thằng Phong hét to làm con Chi nghệt mặt ra một hồi, khi thấy thằng Phong sắp sửa bỏ đi nó vội nói giọng run run – “Về nhà…nhớ xức thuốc dzô…nghen Phong…”.
Thằng Phong ừh hửm cho qua chuyện rồi đi một lèo, để mặc con Chi đứng ngơ ngẩn một mình.
***
(cont)